Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 23.09.2017, 16:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11407 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Huyên Yêu Hoa - Điểm: 47
Mai chủ nhật có khi t bận cả ngày ko post được nên giờ post trước nhé :D
nhưng nếu thank đạt được con số 20 thì nếu chủ nhật rảnh được chút t sẽ post thêm 1 chương nữa hịa hịa ~~

--- ------ ------ ------ ------ -------

Chương 7.
Editor: Nana Trang

Cái này... không phải gọi là khích lệ sao? Vẻ mặt Tây Mễ khó hiểu, đưa mắt nhìn Nam Tinh xuống lầu, nhìn cô ấy lên một chiếc xe màu đen.

Đi ra khỏi quán rượu, Tây Mễ gọi một chiếc xe quay về khách sạn, ngồi trên xe lướt blog, không lâu sau thì nhận được tin nhắn của ban tổ chức gởi tới.

Đề tài cuộc thi đã định, là món ăn dân dã.

So với nhóm truyền thống, đề tài của nhóm nổi tiếng trên mạng càng xảo trá hơn, bởi vì ít người nên cảnh quay càng tập trung hơn, cộng thêm phối hợp với bên mạng, tỉ lệ người xem nhất định sẽ không kém.

Thị trấn cổ Đường Tây kế núi gần sông, quả thật là một nơi sản sinh món ăn dân dã. Nguyên liệu để thi đấu có thể do bên chương trình cung cấp, cũng có thể do tuyển thủ dự thi tự mình mang theo, cái này không có hạn chế.

Cách ngày thi đấu còn hai ngày, đủ thời gian để tìm nguyên liệu nấu ăn rồi.

Tây Mễ vội vàng đóng dấu tư liệu ngay cả cơm trưa cũng không ăn, trở lại khách sạn nhìn thấy Điềm Giản ngồi ở trên bậc cửa, ỉu xìu như trái dưa chuột, nhũn như con chi chi ngẩng mặt lên nhìn cô, "Mễ Mễ, mình đói..."

Bà chủ trong quầy bất đắc dĩ nói: "Cô gái Điềm Giản này sống chết không chịu ăn đồ do chị làm, chê đầy dầu mỡ, khó ăn, em mau giải quyết vấn đề thức ăn cho cô nàng này đi, chị chịu không nổi rồi."

Khẩu vị của Điềm Giản đã bị Ứng Sênh Nam nuôi hư rồi, tay nghề bình thường hoàn toàn không thỏa mãn được cô ấy. Mùi vị, màu sắc thức ăn hơi tệ chút thì cô ấy có thể sẽ chau mày rất lâu.

Lúc này thấy Tây Mễ trở về, so với thấy Ứng Khúc Hòa còn thân thiết hơn, bụng đói ục ục ôm lấy cánh tay cô lắc lắc.

Hoàng hôn buông xuống, những ngọn đèn lòng trên đường phố sáng lên.

Tây Mễ cầm lồng đèn đi đến vườn rau ở sân sau hái dưa hấu, lúc trở lại phòng bếp thì thấy Ứng Khúc Hòa đứng ở trước bàn ăn, nhỏ giọng nói gì đó với Điềm Giản.

Tây Mễ ôm một quả dưa hấu lớn đứng ở ngưỡng cửa, gõ vào cửa gỗ dày đầy phong cách cổ xưa: "Tôi có thể vào không?"

"Vào đi." Ứng Khúc Hòa xoay người lại, nhìn thấy cô gái ôm một quả dưa hấu lớn.

Dưa hấu ở trong ngực làm cho khuôn mặt nhỏ của cô gái đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Nếu so ra thì mặt cô chắc hẳn bằng một bàn tay...

Trong mắt anh, Tây Mễ nhỏ nhắn, có chút đáng yêu.

Tây Mễ ôm dưa hấu vui vẻ đi qua mặt anh, đặt dưa hấu lên tấm thớt, sau đó lấy một cái nồi đổ nước vào chuẩn bị nấu nước, bỗng "Ối" một tiếng: "Khí đốt thiên nhiên ngừng rồi."

Nguyên liệu chính của kiến trúc khách sạn là lấy gỗ làm chính, bà chủ lo sẽ dẫn tới hỏa hoạn nên cả một khách sạn chỉ có một phòng bếp này. Tây Mễ nhìn khắp nơi, phòng bếp có bếp lò đất nguyên thủy nhất, ở góc tường còn đặt mấy bếp củi, quả quyết: "Tôi đi đốt bếp lò."

Cô vừa nói xong, Ứng Khúc Hòa liền cắt ngang cô: "Cô định làm gì?"

Tây Mễ ôm một bó củi, nhìn anh nói: "Dưa hấu hai món, dùng ruột dưa làm 'Dưa hấu song phụng', còn vỏ thì làm 'Tuyết sơn phi tằm'."

Nghe thấy cái tên đã cảm thấy hơi mát, Ứng Khúc Hòa vốn không có khẩu vị lại có chút thèm ăn, thậm chí có chút vội vã. Anh đi tới, giành lấy bó củi nhỏ trong tay cô: "Tôi giúp cô."

Tây Mễ nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Ứng Khúc Hòa.

Anh vẫn mặc sơ mi trắng, quần tây đen. Tây Mễ rất khó tưởng tượng ra khi anh mặc bộ đồ này ngồi xuống đốt củi...

Ứng Khúc Hòa "thân thiết" thiếu chút nữa khiến cô quên rằng, anh là ông chủ lớn cỉa Ứng Thực Hiên, là giám khảo độc miệng của "Mỹ vị Trung Hoa."

Nhân vật lớn như vậy giúp cô đốt củi, khiến cô cảm thấy rất khó tin.

Có một loại ảo giác... đẹp trai nứt trời, mang theo tiên khí đột nhiên xuống đồng ruộng chọn phân heo vậy.

Nếu không phải Điềm Giản ngồi bên cạnh, Tây Mễ thật sự chột dạ run rẩy.

Tây Mễ cắt quả dưa hấu, lén nhìn Ứng Khúc Hòa đang thêm củi, thấy anh một tay cầm củi một tay cầm bật lửa, một đốm lửa nhỏ không ngừng đốt khúc củi to bằng cánh tay, không hề có xu hướng nhen nhóm lửa.

Dùng bật lửa đó đốt khúc củi to đó cháy mới gặp quỷ đấy...

Tây Mễ muốn tới giúp anh, nhưng lại do dự, như vậy có khiến cho ông chủ lớn anh cảm thấy xấu hổ không?

Điềm Giản ôm Ipad chơi "Cầu Cầu đại tác chiến", đang say sưa vui vẻ cùng một đám học sinh tiểu học, tiếng rống giận của đám học sinh tiểu học ở trên kênh Thế giới phá tan bầu không khí xấu hổ ở phòng bếp.

"Điềm Tâm Giản đại vương! 15 khắc địa cầu chị cũng ăn! Tính người đâu rồi!"

Điềm Giản lầm bầm một tiếng: "Ăn thì ăn thôi, ai bảo ban nãy ăn chồng chị!"

Trong trò chơi Điềm Giản đã là siêu cấp đại cầu thống trị Trung Quốc, một đám tiểu cầu tránh né không kịp, một phân thân của Điềm Giản cũng có thể ăn bọn họ.

Trong Ipad truyền đến giọng nam trầm lắng lười biếng: "Vợ à, ăn tên thứ hai báo thù cho anh, vừa rồi nhóc đó ăn anh mười hai lần!"

Sau đó lại truyền đến âm thanh non nớt của một đứa bé: "Em khinh! Điềm Tâm Giản đại vương đừng nha! Em muốn tổng giám đốc bá đạo Tiểu Ứng xác nhận em không ăn chồng chị! Thả cho chúng em một con ngựa! Thả cho chúng em một con ngựa! Trận đấu lập tức kết thúc ngay, chỉ còn mấy giây nữa thôi! Hiện tại chị muốn ăn em, số cấp của em khó mà giữ được nha!! Trước đó đánh hơn mười phút là vô ích rồi!"

Cầu xin tha thứ đã muộn, Điềm Giản nhanh chóng thả một phân thân, nuốt lấy toàn bộ của người đó. Trong nháy mắt đánh về trước giải phóng, thứ hạng của người đó trở lại con số ngược. (thứ cho t cái đoạn game này t chẳng hiểu gì =.=')

Tây Mễ còn đang suy nghĩ Điềm Giản và chồng cô ấy đang chơi trò gì, bên kia Ứng Khúc Hòa ngoắc tay với cô: "Cô lại đây."

Tây Mễ nhanh chóng thả con dao và dưa hấu trong tay xuống, lau lau tay đi qua. Ứng Khúc Hòa chỉ vào chỗ củi vẻ mặt đứng đắn nhìn cô: "Có phải củi này có vấn đề không?"

"... Khụ." Tây Mễ ho nhẹ một tiếng, xòe tay ra, ý bảo a đưa bật lửa cho mình.

Ứng Khúc Hòa đưa bật lửa qua, ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, mang theo chút hơi nóng, Tây Mễ lấy bật lửa nhanh chóng rụt tay về, hai lỗ tai lập tức đỏ lên.

Người đàn ông ngồi ở trên ghế đẩu nhỏ, rơm rạ khô bừa bộn khắp nơi, vách tường đen ngòm sau lưng đối lập triệt để với áo sơ mi trắng của anh.

Tựa như một viên bạch ngọc nhàn rỗi ngâm trong một đồng bùn, sinh sôi nảy nỡ đến nát bét. Cô ôm một bó rơm, thuần thục cuộn thành tròn, nhóm lửa nhét vào trong bếp, đợi lửa nổi lớn rồi nhét củi vô trong, rơm dẫn cháy đốt củi, lửa phần phật văng khắp nơi.

Tây Mễ dùng cặp gắp than đào súc lửa trong bếp lò, lửa đỏ tựa như trở thành ánh sáng rạng rỡ trong mắt cô, sáng ngời trông suốt.

Tây Mễ cập nhập chuyên môn cho anh: "Muốn đốt bếp lửa này, trước tiên phải dùng rơm dẫn lửa, chứ cái bật lửa nhỏ xíu đó không đốt được củi đâu." Cuối cùng vỗ vỗ tay, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ứng Khúc Hòa.

Bỗng chốc cô lại nghĩ tới con chó săn kia, gần như phản xạ có điều kiện mà run lên.

Cô cẩn thận trở lại chỗ cũ, Ứng Khúc Hòa ngồi nghiêm chỉnh trước bếp lò, nhìn chằm chằm vào lửa mạnh hỏi cô: "Dưa hấu song phụng làm thế nào?"

Tây Mễ lấy một nồi hấp, dùng muôi gỗ cẩn thận khoét ruột dưa, "Cách làm rất đơn giản, bây giờ trời nóng, Điềm Giản không có khẩu vị cho nên tôi quyết định làm thử món này. Trước tiên khoét ruột dưa hấu ra, cho vào trong bát hầm lên, sau đó là bỏ chân giò hun khói, gà xé, hạt sen tươi, nhãn, nhân hạch đào, nhân hạt thông, nhân quả hạnh vào."

Trong lúc nói chuyện Tây Mễ đã bốc xong viên hạt sen cuối cùng, ném vào trong bát rồi đậy kín nắp, nước trong nồi cũng bắt đầu sôi sùng sục. Cô lấy bát ra bỏ vào trong nồi, nói tiếp: "Hầm trong nước hai tiếng là được, món ăn này là rất được Từ Hi thái hậu thích đấy."

Ứng Khúc Hòa không tưởng tượng ra được dưa hấu hầm trong nước sẽ có mùi vị gì, nhưng nhìn cô cẩn thận sắp xếp nhân quả thì vô cùng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, có phần mong đợi, "Này, "Tuyết sơn phi tằm" là gì vậy?"

Tây Mễ dùng ngón tay ấn vỏ dưa, dao phay "soạt soạt soạt" bay nhanh trên thớt, vỏ dưa tơ mảnh quét qua trên sống đao, dùng đao làm khay cho vào trong chậu nước bên cạnh.

Vỏ dưa tơ lập tức tản ra ở trong nước, từng sợi chìm nổi trong nước như kim chỉ.

Sau đó mang một hộp kem tươi tới, dùng thìa sắt làm thành hình nón, phủ lên trên ít vỏ dưa xanh nhạt như ngọn núi tuyết trắng, trang trí một phen, cảm giác mát lạnh đập vào mặt.

Ứng Khúc Hòa ngồi xổm ở trước bếp lò hơn hai tiếng, áo sơ mi trắng đã biến thành màu xám, thời gian trở về phòng thay quần áo đủ để hai cô gái bưng đồ ăn về lại phòng.

Mùi vị của dưa hấu song phụng có chút ngoài dự liệu của anh, nhân quả non giòn bắn ra giữa kẻ răng, hương nước quả trôi nổi ở đầu lưỡi, áp chế bực bội của mùa hẹ oi bức mang đến.

Bởi vì không có món chính, Tây Mễ dùng cơm thừa ở trong nồi chiên thành màu vàng óng, bọc bột đậu nành lại, vị mềm dẻo có hơi giống bánh dày.

Sau khi ăn xong được nửa tiếng, ba người ngồi ở dưới dàn dây nho trong sân hóng mát, trăng rằm trên đỉnh đầu sáng ngời, gió đêm thổi mát rượi. Ăn món đồ ngọt "Tuyết sơn phi tằm" này, trong trái tim dường như có bơ sữa nhét vào, rất thỏa mãn.

Thật ra món ngọt này không có vật liệu gì đặc biệt, đặc biệt nhất hẳn là nằm ở dao pháp của Tây Mễ. Bởi vì vỏ dưa quá mảnh, phối với kem nhẵn nhụi, vị mát giòn khiến đầu lưỡi người ta run lên.

Lần đầu tiên Ứng Khúc Hòa ăn món ăn thanh lạnh như vây, vị tươi mới trên đầu lưỡi khiến anh muốn ngừng mà không được. Anh tiếp xúc rất nhiều đầu bếp nổi tiếng, dựa trên mùi vị thì món Tây Mễ làm không tính là tốt nhất, nhưng trên sự sáng tạo và mới lạ của món ăn thì nắm vững vô cùng tốt.

Ứng Khúc Hòa chân thành bội phục cô gái này.

Nhưng hai mươi lăm tuổi, trù nghệ đã tinh tế dày dạn như vậy, chạy xuôi với mặt trái thể chất thì đổ bao nhiêu mồ hôi mới có thể đạt tới trình độ này?

"Đề mục dự thi của cô là gì? Nhận được thông báo của bên ban tổ chức chưa?" Ứng Khúc Hòa đặt muỗng xuống, ngước mắt hỏi cô.

Tây Mễ sửng sốt một chút, hỏi ngược lại: "Anh là giám khảo, anh không biết sao?"

Ứng Khúc Hòa: "Bên ban tổ chức tăng lên mức độ khó của nhóm nổi tiếng trên mạng, mỗi người các cô nhận được đề tài không giống nhau."

Tây Mễ chớp chớp mắt: "Của tôi là món ăn thôn quê."

"Nghĩ ra làm món gì chưa?"

Cô suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu: "Không có, cho nên ngày mai quyết định đi siêu thị dạo xem có nguyên liệu gì thích hợp nấu món ăn thôn quê không."

"Thị trấn cổ Đường Tây dựa núi gần nước, không thiếu món ăn thôn quê đâu, đi siêu thị không bằng tự mình lên núi một chuyến."

Vẻ mặt Ứng Khúc Hòa lại trở nên nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm như mực nước nồng đặc trong nghiên mực, chỉ nhìn vào bạn, sẽ khiến bạn cảm thấy có một luồng không khí lạnh cuốn tới, rét căm căm.

Thật ra Tây Mễ không thích lên núi, nghe thấy từ "lên núi" này thì mày nhìu chặt lại, trái tim cũng run lên.

Ứng Khúc Hòa cố gắng thả lỏng giọng điệu cho mềm đi, "Cắn người miệng mềm, không duyên không cớ ăn đồ tốt của người khác, xem như báo đáp, tôi đi theo cô lên núi kiếm nguyên liệu." Giọng nam trầm thấp như bia ướp lạnh chảy vào cánh cửa lòng nóng bỏng của cô, một luồng mát lạnh thẩm thấu trái tim.

Tây Mễ cảm thấy Ứng Khúc Hòa quá khoa trương rồi, món ăn thôn quê thôi, trong siêu thị có thể mua được nguyên liệu, cần gì lên núi?

Cô vừa có suy nghĩ này, đã bị Ứng Khúc Hòa nghiêm khắc phê bình: "Có phải cô cảm thấy được vào thi quá mức dễ dàng có phải không? Cho nên cảm thấy thắng thua đều không quan trọng? Hay cảm thấy trừ cô ra, sân đấu sẽ không có đầu bếp lợi hại hơn? Sáng tạo món ăn dĩ nhiên có thể tăng thêm phần thắng, nhưng cô đừng bên thứ quan trọng nhất của thức ăn, là vị."

(Giải thích về trò chơi Cầu Cầu đại tác chiến: Là một tiểu cầu cố gắng thành đại cầu, ăn những cầu cầu nhỏ hơn mình có thể là có thể biến lớn. Chỗ biến thái nhất của trò chơi này chính là, khó khăn lắm mới trở thành đại cầu, khó khăn lắm mới cầm được vài danh hiệu, nhưng mấy giây cuối cùng của trận đấu mà bị người ăn tươi nuốt sống đánh về trước giải phóng, quả thật tức hộc máu mà~~~)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.09.2017, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11407 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Huyên Yêu Hoa - Điểm: 41
Chương 8
Editor: Tiểu Lăng
Beta: Nana Trang

Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, bị người đàn ông này dạy dỗ như vậy thì có hơi không cam lòng, sinh ra tâm trạng mâu thuẫn. Tây Mễ nhìn Ứng Khúc Hòa, cảm thấy chàng chó săn trẻ tuổi trước mặt này dường như chính là lão chó săn già che dấu uy nghiêm* trong nhà kia.
(* dù bề ngoài bình thường, không có gì lạ nhưng vẫn tạo ra cảm giác uy nghiêm đáng được tôn kính)

Ngay cả giọng điệu dạy dỗ cũng giống y xì.

Nhớ tới cái quan niệm trọng nam khinh nữ của ông nội, bất kể cô làm cái gì cũng đều sai, đều không được chấp nhận. Lòng Tây Mễ không khỏi tràn ngập uất ức, đáy mắt đè nén sự không cam lòng, nắm chặt tay lại, đột nhiên đứng dậy, trừng mắt anh nói: “Anh nói rất đúng, tôi quá may mắn, quá dễ dàng lấy được số báo danh này, nên không biết trân trọng!”

Giọng nữ mềm mại bỗng trở nên kiên cường, tựa như bị đâm phải chỗ đau đớn nào đó. Ánh mắt yếu mềm luôn sợ sệt nhìn anh cũng bỗng trở nên kiên nghị, dường như từ một con thỏ trắng nhỏ biến thành một con nhím đang xù lông vậy.

Tây Mễ nắm chặt tay về phòng, để lại hai người Ứng Khúc Hòa và Điềm Giản ngồi dưới giàn nho.

Điềm Giản đút một miếng “Tuyết Sơn phi tằm” vào trong miệng, quanh môi dính một vòng kem trắng, thè lưỡi ra liếm liếm. Cô ấy nhìn hướng Tây Mễ rời đi, nháy mắt mấy cái, duỗi một ngón tay ra chọc cùi chỏ Ứng Khúc Hòa, yếu ớt nói: “Lão Khúc, em làm Mễ Mễ giận rồi à?”

Ứng Khúc Hòa nhướng mày lên, vẻ mặt vô tội: “Em có nói gì đâu?”

Điềm Giản: “Em dữ với Mễ Mễ phải không?”

Anh cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Điềm Giản bổ một nhát đao sắc bén: “Lão Ứng nói đúng, em như thế sao tìm được bạn gái chứ, toàn bị em làm cho tức đến bỏ đi thôi.” Cúi đầu xuống lẩm bẩm với điện thoại: “Đáng đời lão xử nam…”

“…” Ngực Ứng Khúc Hòa nghẹn ứ máu.

Điềm Giản là một cô gái tốt, bị anh cả của anh dạy thành cái đức hạnh này, bị Điềm Hạo cắt chân chó cũng đáng đời.

Năm giờ sáng, trời vừa tờ mờ, mưa rơi xuống trấn cổ.

Oi bức mấy ngày cuối cùng cũng được trận mưa nhỏ tươi mát này tưới bớt. Tây Mễ mặc áo mưa đi ra khỏi khách sạn, vừa lúc gặp bà chủ ra ngoài mua đồ ăn về, gọi cô lại: “Tây Mễ, em làm gì vậy?”

Vì không muốn tóc bị ướt mưa, Tây Mễ kéo sụp mũ áo mưa xuống, thắt chặt dây chun lại, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ cỡ bàn tay.

“Em lên núi tìm nguyên liệu nấu ăn cho trận đấu ngày mai.”

Bà chủ vội kéo cô vào, chỉ trời, hùng hùng hổ hổ: “Em có bệnh không đó? Mưa lớn như thế mà em lại lên núi? Bà cô lỗ mãng của tôi ơi, em không có não sao?”

“…” Ý Tây Mễ đã quyết, tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Cô không thể để cho Ứng Khúc Hòa xem thường cô, không thể thua trận đấu để ông nội Tây chế giễu.

Cô muốn mọi người biết rõ, nữ cũng có thể làm một đầu bếp giỏi, cũng muốn trở thành một trù thần chân chính được người người kính trọng.

Mưa bắn tóe từ trên mái ngói hiên xanh xuống, văng khắp nơi như kim bạc rời chỉ, rơi bộp xuống nền đá xanh, tóe ra vô số bọt nước. Tây Mễ lưng đeo một cái gùi trúc xông vào màn nước, không ai ngăn được.

Bà chủ tức giậm chân, dùng giọng địa phương mắng một câu về phía màn mưa: “Bà cô lỗ mãng!! Về đây cho tôi!”

Bóng lưng nho nhỏ óng ánh màu xanh kia không hề quay đầu, biết mất trong mưa giăng đầy trời.

Xem dự báo thời tiết, tầm sáu giờ mưa sẽ ngừng, không ngờ đường núi lại quanh co lầy lội, khó đi như thế, đến giữa sườn núi đã là tám giờ, nhưng mưa vẫn chưa ngừng.

Tây Mễ tìm một cái chòi ở lưng chừng núi để tránh mưa, trên trời mây đen nặng trĩu, gió lạnh gào thét, giữa kẽ mây không hề có một tia sáng. Rõ ràng đã là tám giờ, là lúc mặt trời phải lên cao rồi, vậy mà trời lại trầm như mới sáu giờ.

Mưa không chỉ không ngừng, mà thậm chí còn bắt đầu sấm chớp, sét đánh ì ùng.

Một tia sét bổ xuống, cả bầu trời sáng ngời, thế mưa to tới tấp, rơi xuống đường núi lầy lội, khiến đường núi vốn khó đi bị quấy thành từng vũng bùn.

Nhìn cảnh vật xung quanh, tứ chi Tây Mễ hơi run rẩy, mưa to không ngừng, đường núi gập ghềnh lầy lội, rừng cây u thẳm sau lưng, khiến cô nhớ tới một chuyện từ nhiều năm trước.

Từ đó cô đã không dám lên núi một mình nữa.

Một cô bé nhiệt tình yêu nấu nướng dốc lòng trở thành một trù thần, đã từng vì một món ngon mà đội mưa theo bà nội lên núi. Nửa đường mưa to như trút nước, bùn lầy đá lớn chặn ngang đường, bà nội và cô bé mười một tuổi bị nhốt trên núi.

Ngày đó cũng giống hôm nay.

Dự báo thời tiết báo là ngày mưa nhỏ, không ngờ biến thành ngày mưa to nhất trong mấy năm gần đây.

Lúc cô bé tỉnh lại trong bệnh viện thì đã hôn mê ba ngày, thân thể bà nội đã lạnh buốt.

Nghe thành viên đội cứu hộ tìm được bọn họ nói, bà nội cuộn mình ôm chặt cô, lúc tìm được người đã mất độ ấm, đến tận khi được đẩy vào nhà xác, cơ thể cứng ngắc vẫn giữ nguyên tư thế ôm cháu gái.

Từng gốc cây sau lưng bị gió thổi nghiêng trái ngã phải, phát ra tiếng rít gào như dã thú. Hơi lạnh từ dưới chân Tây Mễ truyền lên, khiến cô sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, mặt chôn giữa hai chân không dám nhúc nhích.

Ứng Khúc Hòa mặc một bộ áo mưa màu đen, đi dọc theo đường núi duy nhất lên trên, cuối cùng nhìn thấy cô gái nhỏ ở căn chòi ở lưng chừng núi. Ôm chân ngồi dưới đất, mặc áo mưa màu xanh, cuộn mình thành một đống, cả người đang lạnh run.

Ứng Khúc Hòa chạy vào chòi, lau nước mưa trên mặt, nước chảy trên người như trút.

Cô gái nhỏ dường như không phát hiện anh đã tới, anh từ trên cao nhìn chằm chằm xuống đống xanh óng ánh này, thấy trong cái gùi sau lưng cô có vài vật nhỏ vụn được bọc kín bằng túi nilon, không biết là cái gì. Ứng Khúc Hòa đứng lại, thấy cô gái nhỏ không hề phản ứng, chẳng lẽ ngủ rồi?

Nhưng người vẫn đang run rẩy.

Ứng Khúc Hòa muốn mở miệng gọi cô, lời đến bên miệng đột nhiên lại không biết nên gọi gì cho phải.

Gọi Mễ Mễ như mọi người? Có gần gũi quá không?

“Này.” Anh gọi một tiếng.

Tây Mễ không hề phản ứng.

“Này, tôi nói này…” Anh duỗi một ngón tay ra, chọc nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Về thôi.”

Lúc này Tây Mễ run dữ dội hơn.

Anh lại dùng ngón tay chọc chọc, thấy cô không phản ứng, dứt khoát ngồi xổm xuống, chọc vào  đầu gối, rồi cánh tay cô…

Cuối cùng không nhịn được nữa, kéo mũ áo mưa của cô xuống, vì bị nhiễm tĩnh điện nên mái tóc ngăn ngắn gần như nổ cái bùm trong không khí. Lúc này cô gái mới nhúc nhích, bắt đầu nức nở, trong cổ họng phát ra tiếng hu hu.

Tiếng hu hu này là sao?

Ứng Khúc Hòa sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, là… khóc ư?

Chẳng lẽ tối qua anh thật sự nói hơi quá đáng rồi?

Anh nhìn mấy cọng tóc bị nổ trên đỉnh đầu cô gái, không nhịn được đưa tay ra xoa xoa, xúc cảm hơi ráp khiến anh nhất thời không muốn rút tay về, cũng nhân tiện cảm nhận kích cỡ đầu cô.

Cái đầu này quả thật là con mẹ nó nhỏ mà.

Một tay anh đã phủ hết được rồi.

“Được rồi, đừng khóc.” Ứng Khúc Hòa chưa bao giờ cảm thấy mình kiên nhẫn như thế này, nhớ tới anh cả anh, hình như cũng dỗ dành Điềm Giản như vậy. Tự dưng anh thấy hơi cảm khái, dỗ con nhóc Điềm Giản như năm tuổi đó cực kỳ phí công, tuổi cô gái này không nhỏ lắm, có lẽ không tốn công dỗ là bao nhỉ.

Không ngờ cô gái vừa ngẩng mặt lên trông thấy anh đã “oa” một tiếng khóc lớn.

Gương mặt nhỏ trắng bệch không có chút máu, môi cắn đến bật máu, hai mắt vừa đỏ vừa sưng. Con bà nó, đâu còn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn kia nữa, đây rõ là nữ quỷ mà!!

Tây Mễ ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Ứng Khúc Hòa, mi tâm nhíu lại, đôi mắt thăm thẳm xinh đẹp luôn lộ ra sự uy nghiêm, khiến cô đột nhiên nhớ tới ông nội.

Sau khi bà nội mất, ông nội không còn đối xử tốt với cô như trước nữa, ông nội và các sư huynh đệ đều cho rằng bà nội mất là do lỗi của cô. Tự trách lại chôn chặt trong lòng cô, không chỉ không gỡ bỏ được, còn theo thời gian dần trở nên trầm trọng hơn.

Ứng Khúc Hòa hơi bực bội vò rối tóc cô: “Đừng khóc nữa.”

Khóc cái lông ấy!

Lại nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô.

Tây Mễ hít mũi một cái, nước mũi lại chảy ra.

Ứng Khúc Hòa không nhìn nổi nữa, lắc đầu thở dài.

Lấy khăn tay từ trong túi quần ra, đưa cho cô: “Tự lau đi.”

Tây Mễ tiếp lấy khăn từ trong tay anh, xì mũi một cái. Tiếng động này suýt chút nữa khiến Ứng Khúc Hòa phát điên, cô nhóc này lấy khăn tay của anh lau nước mũi! Lau nước mũi…

Đàn ông Xử Nữ hơi không nhịn được…

Không phải, là hoàn toàn không thể nhịn được…

Được rồi, cố nhịn đi, đưa khăn tay qua không phải để cho cô lau nước mũi sao?

Lòng Ứng Khúc Hòa chưa bao giờ phong phú như thế này, đứng dậy nhìn nước bùn không ngừng chảy xuống bên ngoài, như một Hoàng Hà nhỏ chảy xiết.

Anh nhướng mày nói: “Mau đứng lên, về sớm chút, không biết bao giờ mưa mới ngừng, trên núi không an toàn đâu.”

Tây Mễ ngồi dưới đất giật giật, Ứng Khúc Hòa ghét bỏ liếc cô một cái: “Muốn tôi kéo cô lên sao?”

“… Tôi, tê chân rồi.” Tiếng Tây Mễ khản đặc.

Ứng Khúc Hòa lại ngồi xổm xuống, một tay túm lấy bắp chăn cô, xoa nhẹ, Tây Mễ run bần bật. Anh lạnh lùng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Quả nhiên Tây Mễ ngoan ngoãn không động đậy.

Lực tay Ứng Khúc Hòa không nhỏ, xoa bắp chân nhức mỏi cho cô. Tây Mễ cắn răng không nhúc nhích, cảm giác thật sự… vô cùng đau.

Lúc đứng dậy, Ứng Khúc Hòa vươn tay ra, cô bắt lấy tay anh, hơi dùng sức đứng lên. Ứng Khúc Hòa đi vào trong mưa trước, mưa đã nhỏ dần, bọt nước bắn lên áo mưa màu đen của anh rồi lại trượt xuống dưới.

Thân thể đàn ông cao lớn mặc áo mưa màu đen rất có mùi vị, đứng trong mưa tựa như một kiếm khách áo đen cổ đại lạnh lùng nghiêm nghị, đội mũ áo trên đầu, tự nhiên lại thêm phần thần bí.

Lúc này Tây Mễ mới hiểu, thì ra một người đàn ông đẹp trai chân chính, không chỉ có giá trị nhan sắc cao chót vót, mà còn phải có khí chất.

Có thể mặc một cái áo mưa bình thường mà sinh ra được khí chất kiếm khách thần bí, chắc chẳng còn ai ngoài Ứng Khúc Hòa.

Kiếm khách thần bí nghiêng đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy tay với cô: “Lại mất hồn gì nữa? Chạy ra mau lên.”

Cảm giác thần bí nêu trên hoàn toàn vỡ vụn, cô “A” một tiếng, xoa xoa cái mũi đỏ rực, cài mũ áo lên, xông vào trong mưa.

Đi xuống đường núi được mấy bước thì mưa ngừng. Bầu trời vừa nãy còn phủ đầy mây đen, giờ đã có một tia nắng xuyên qua.

Tây Mễ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thò tay giữ chặt áo mưa của Ứng Khúc Hòa: “Anh Ứng, hết mưa rồi, chúng ta có thể lên núi.”

Ứng Khúc Hòa nhìn trời, nhớ tới dáng vẻ sợ mất hồn của cô vừa rồi ở chòi, nhìn cô: “Cô chắc chắc muốn lên núi nữa sao?”

Cô gật đầu chắc nịch: “Ừ, bà nội nói, nấm dại sau mưa là tươi ngon nhất, dùng mỡ heo, tỏi và lá sen đun nhừ, hương vị cực kỳ tươi ngon.” Cô dừng lại một chút, chợt nhớ tới cái gì, hỏi: “Đúng rồi, anh Ứng, sao anh lại lên núi thế?”


Đã sửa bởi Nana Trang lúc 27.09.2017, 19:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: LalleAmy, Thiên Minh Tuyết, Tiểu Kim Kiền, bachduonggia, hanayuki001, monkeylinh, thanh.truc.thai, Đại Yết
     
Có bài mới 25.09.2017, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.06.2014, 18:59
Bài viết: 234
Được thanks: 235 lần
Điểm: 1.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Huyên Yêu Hoa - Điểm: 1
bị lặp chương rồi bạn ơi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn zphiphiz về bài viết trên: Nana Trang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, gaubeodauhoi, lonpon9, Nam Cung Vân Điệp, reddevil2302, tieu_hao, Uyên Xưn và 1186 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.