Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 22.09.2017, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 44
Chương 169:  Bây giờ thiếp rất không vui, thiếp đang ghen!
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ



     Trần Đức An nghiêm túc hành lễ với Khương cô cô, "Trước đây đều là tôi lòng dạ hẹp hòi, hiểu lầm cô cô, còn mong cô cô bỏ qua cho. Tôi ở đây cảm ơn cô cô , đa tạ cô cô lần này xuất thủ cứu giúp."

     "Đừng nói cứu giúp gì, quá nghiêm trọng rồi. Chúng ta đều là người hầu hạ chủ tử, phải đồng tâm hiệp lực. Sau này gặp chuyện thế này thì nên suy nghĩ cẩn trọng hơn, đừng nóng nảy xúc động." Mặc dù trong lòng Khương cô cô cũng không thật cao hứng, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tốt. Làm người cuối cùng biết được sai mà thay đổi, cũng không nên níu lấy không buông.

     Khương cô cô lại phải đến Phượng Hoàn Cung, trước khi đi nhìn Trần Đức An, "Cậu gọi người về trước, nhất định không được kinh động người khác, lặng lẽ coi như không có chuyện gì mà về, xóa sạch dấu vết."

     "Cô cô yên tâm." Trần Đức An lập tức nói .

     Khương cô cô yên tâm. Trần Đức An cũng khá thông minh, trong chuyện đại sự cũng rất biết cân nhắc lợi hại. Nếu không Hoàng thượng cũng không để hắn ta hầu hạ bên cạnh chủ tử.

     Phượng Hoàn Cung.

     Đồng cô cô nghe Khương cô cô nói, vẻ mặt nghiêm lại, "Chuyện này là thật sao? Tin tức của cô có xác thực hay không?"

     Cho dù biết Hoàng hậu nương nương che chở chủ tử, Khương cô cô cũng không thể nào khai ra sai lầm của Vân Thường và Trần Đức An bên Hợp Nghi Điện, chỉ nói: "Đương nhiên chính xác, là Vân Thường chính mình nghe được. Nhưng dù sao chuyện này cũng liên lụy tới Hoàng hậu nương nương, sợ bởi vì Sở Quý nhân mà dính líu đến Hoàng hậu nương nương, nghĩ tới nghĩ lui cả đêm bất an nên mới kể chuyện này cho tôi nghe. Mấy năm nay Hoàng hậu nương nương che chở chủ tử của chúng tôi, bọn nô tỳ trong lòng đều vạn phần cảm kích. Tôi nghe được tin tức liền lập tức tìm đến cô cô thương nghị. Chủ tử chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm gì Sở quý nhân, nhưng chỉ sợ nếu không có người nhắc nhở, Sở Quý nhân sẽ bị người ta lợi dụng, lại liên lụy đến Hoàng hậu nương nương." Khương cô cô không không hề nhắc đến Trần Đức An, theo Đồng cô cô chuyện này đương nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Huống chi Trần Đức An còn phái người theo dõi. Nếu lúc đó không may bị Đồng cô cô hoài nghi thì không tốt. Do đó dứt khoát bỏ hắn ta ra ngoài.

     Coi như là xong hết mọi chuyện.

     "Cô làm rất tốt, tôi cảm ơn cô." Đồng cô cô vỗ vỗ tay Khương cô cô, "Tôi sẽ nói với nương nương, cô cũng về nói lại để Hi Phi nương nương an tâm."

     Khương cô cô thở nhẹ một hơi, lộ ra một nụ cười tươi, "Nếu như vậy thì thật sự là quá tốt. Chủ tử chúng tôi chỉ sợ nương nương hiểu lầm, chẳng phải là tổn thương tình cảm nhiều năm nay. Đa tạ Đồng cô cô, cảm ơn cô."

     "Chúng ta cũng đừng cảm ơn tới cảm ơn lui, xa lạ lắm." Đồng cô cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật không nghĩ tới Sở Quý nhân lại còn ngu ngốc đến vậy. Cũng may là Hi Phi biết rõ, nếu không bị phát hiện thì thể diện của nương nương để vào đâu?

     Trong lòng Đồng cô cô rất lo lắng nhưng vẫn tiễn Khương cô cô ra ngoài, sau đó lập tức đi nhanh vào điện, thuật lại lời của Khương cô cô cho Hoàng hậu nương nương nghe.

     Sau khi Hoàng hậu nghe xong, ngược lại có cảm giác mọi chuyện kết thúc, thấy Đồng cô cô lo lắng cười cười nói: "Chuyện này cũng coi như chuyện tốt, cứ phải lo lắng hãi hùng mãi, không biết khi nào cô ta sẽ gây chuyện lớn liên lụy Bản cung. Bây giờ có thể đề phòng không phải là tốt hơn sao?" Có thể có mẫu thân như vậy, Sở Trừng Lam sao có thể sống yên lành. Người không có đầu óc lại còn nghĩ tới được hơn người, đúng là tìm đường chết mà không biết.

     Lúc trước hoàng hậu đối với việc Sở Trừng Lam tiến cung mặc dù không thích lắm nhưng cũng không phản đối. Trong lòng suy nghĩ di nương của cô ta có thủ đoạn như vậy, chắc hẳn con gái cũng sẽ không tệ. Chỉ cần có thể sinh hạ một đứa con trai, giữ người hay không cũng chỉ dựa vào một câu nói của mình. Nhưng không nghĩ tới không chỉ không có thủ đoạn của di  nương mà lại còn không có đầu óc.

     Làm việc không tính toán, tự mình tìm chết, vậy thì không thể trách được nàng ta.

     Con gái của Sở gia trong cung không thể bị người khác tóm được nhược điểm. Hoàng hậu như nàng ta sớm đã bị quý phi thoe dõi chặt chẽ , tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.

     Nghĩ tới đây, hoàng hậu nhìn Đồng cô cô nói: "Dù sao Sở quý nhân cũng là muội muội của Bản cung, đã lâu không gặp rất nhớ. Chiều nay gọi cô ta đến giúp ta trò chuyện."

     Trong lòng Đồng cô cô run lên, "Dạ."

     "Ta nhớ được cô ta thích nhất uống trà Tuyết Thanh, đến lúc đó pha cho cô ta một chén trà thật ngon vào."

     "Vâng." Đồng cô cô cúi đầu đáp ứng.

     Ngươi đã vui vẻ gây rắc rối cho ta, lại không thể sinh con để là một cánh tay hỗ trợ ta, vậy thì nửa đời sau này cứ ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi đi.

     Hoàng hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, tập trung suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa sổ. Cho dù trong nhà biết rõ chuyện gì xảy ra thì như thế nào. Đứng giữa hậu vị và nữ nhi, cha nàng ta nhất định sẽ tuyển hậu vị.

     Còn với vị di nương được sủng ái kia... Nếu như không tán thưởng thì về sau cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

     Còn nàng ta, vẫn là con gái Sở gia vững vàng ngồi ở vị trí hoàng hậu.

     Còn Kiều Linh Di, liên tiếp tính kế Sở Trừng Lam, chẳng khác nào là tính kế Sở gia, mối thù này ta ghi nhớ.

     Một ngày nào đó, ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

     Có điều bây giờ sao, cũng đến lúc có thể thu chút lợi tức trở về. Không phải Kiều Linh Di vẫn muốn tranh thủ tình cảm với Hi Phi sao?

     Nàng ta rất vui thích cho cô ta nếm thử cảm giác thất vọng.

     "Đồng cô cô, bên Di Cùng hiên đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chưa?"

     "Bẩm nương nương, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ Hi Phi nương nương chuyển về. Nhưng Hoàng thượng chưa đồng ý cho nên việc chuyển cung cũng chưa quyết định." Đồng cô cô biết Hi Phi cứ ở mãi bênHợp Nghi Điện là không hợp quy củ, nếu cứ kéo dài thì không không tốt cho Hi Phi và Đại hoàng tử, vẫn nên chuyển về Di Cùng hiên thì tốt hơn.

     "Bản cung còn nhớ, hình như Hi Phi rất thích tay nghề nấu nướng của Nhạc Trường Tín phải không?"

     "Đúng vậy, Hi Phi nương nương chỉ tin tưởng tay nghề của Nhạc Trường Tín, mấy năm nay cũng chưa hề thay đổi." Đồng cô cô trong lòng cảm thán. Nói đến thì Hi Phi cũng thật sự là người nhớ tình xưa. Nhạc Trường Tín kia nếu không phải là Hi Phi chiếu khán, nào có địa vị như bây giờ ở Ngự Thiện phòng. Lúc trước Nhạc Trường Tín có lòng tốt cho nên hắn ta mới có ngày hái quả, đạt được danh vọng như hiện nay.

     "Vậy hãy để cho Nhạc Trường Tín trực tiếp đi làm ngự trù riêng của Di Cùng hiên, về sau chuyên phụ trách đồ ăn thức uống của Đại hoàng tử và Hi Phi." Hoàng hậu trực tiếp quyết định. Nếu đổi người khác tới Di Cùng hiên phụ trách phòng bếp, hoàng hậu cũng không yên tâm, dù sao an toàn của Đại hoàng tử là trọng yếu nhất.

     "Nhưng bên chỗ thái hậu nương nương..." Đồng cô cô do dự hỏi.

     "Bản cung sẽ bẩm báo với thái hậu, không phải Hoàng thượng cũng rất thích tay nghề của Nhạc Trường Tín sao?" Trong nháy mắt Hoàng hậu cười một tiếng.

     Đồng cô cô thật sự bội phục, "Nương nương lời nói rất đúng. Do đó, thái hậu nương nương cũng không thể phản bác." Dù sao, một năm có 365 ngày thì 360 ngày hoàng thượng ở bên chỗ Hi Phi. Chuyện này ai cũng không thể trợn mắt nói dối. "Nhưng chuyện chuyển cung thì phải cần Hoàng thượng gật đầu đồng ý mới được, hơn nữa Hi Phi còn đang bị cấm túc."

     "Cấm túc cũng tốt với nàng ấy. Còn hơn là đi ra ngoài bị người ta đâm lén. Đợi đến khi điều tra rõ mọi chuyện thì nàng ấy sẽ có lúc vinh quang, không cần nóng nảy nhất thời." Nói đến đây, hoàng hậu im lặng cười một tiếng, "Cho dù nàng ấy bị cấm túc như vậy, Hoàng thượng mỗi ngày đều ở cùng, trong hậu cung này người người đều nguyện ý đấy."

     Cũng đúng, Đồng cô cô cũng không khỏi không bội phục Hi Phi, người ta có bản lĩnh như vậy đấy, chao ôi, đây là số mệnh mà.

     Ai bảo Hoàng thượng thích Hi Phi, cho dù là có nghi vấn giết người, cho dù đã từng định qua hôn ước, vậy thì thế nào?

     Đều không qua khỏi Hoàng thượng thích.

     "Nương nương, Hi Phi nương nương là người tri ân. Cứ nhìn Nhạc đầu bếp, lại nhìn nàng ta dạy dỗ Đại hoàng tử, tương lai tất nhiên cũng sẽ không quên ân đức của nương nương." Đồng cô cô cũng đích thực không phát hiện Hi Phi có mơ ước đối với hậu vị, so với Quý phi thì tốt hơn rất nhiều.

     Riêng điểm này, Đồng cô cô không biết, kỳ thật ngay từ ban đầu Tự Cẩm đã không nghĩ tới làm hoàng hậu. Mục tiêu của người ta chính là làm thái hậu cơ. Có điều đi nửa đường thì vô tình nảy sinh tình yêu với Hoàng đế, lại ma xui quỷ khiến kết đồng minh với đối thủ lớn nhất là hoàng hậu, cho nên mọi chuyện phát triển lệch quỹ đạo mà thôi.

     Không còn ước nguyện ban đầu nữa.

     Tới khi tin Sở Quý nhân bị bệnh phải nằm trên giường dưỡng bệnh truyền ra, ngay từ đầu cũng không khiến mọi người chủ ý. Dù sao đau đầu nhức óc bệnh tật nhỏ rất thường gặp. Nhưng mãi nửa tháng cũng không xuống giường được, trải qua thái y trị liệu mới biết phải tĩnh dưỡng trên giường hàng năm, thì cũng gây chấn động không nhỏ trong hậu cung.

     Chuyện kỳ lạ nhất là bệnh của Sở quý nhân bệnh cũng không phải là không có nguyên nhân. Thái y tra ra Sở Quý nhân bị trúng một loại kỳ độc, ngay sau đó một cung nhân bên cạnh Kiều Tiểu Nghi đột nhiên nhảy giếng tự sát. Khi vớt được thi thể từ trong giếng lên thì phát hiện độc vật đó trong người thi thể. Trong phút chốc hậu cung như bùng nổ.

     Tự Cẩm bị sự tình phát triển làm kinh ngạc ngây người , Oh My God, có chuyện gì vậy?

     Trước đó Khương cô cô từng nói qua Sở quý nhân bị Kiều Linh Di đầu độc, cũng nói cho nàng biết chuyện này đã nói cho Đồng cô cô nghe nhưng Tự Cẩm tuyệt đối không tin chuyện của Sở Trừng Lam và Kiều Tiểu Nghi là ngẫu nhiên.

     Hoàng hậu nương nương này, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa à.

     Đáng khen!

     Quả thực không thể tin được, Tự Cẩm ngồi ở đó, còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong cơn chấn động thì Tiêu Kỳ trở lại. Tự Cẩm rối rắm. Mặc dù rất không thích Tiêu Kỳ nghe được chuyện về Kiều Linh Di, nhưng chuyện này vẫn phải cho hắn biết. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút, Tiêu Kỳ có phản ứng gì.

     Vì vậy Tự Cẩm liền nói, "Thiếp thật sự sợ hết hồn, tuyệt đối không thể tưởng được, sau lưng Sở Quý nhân ngã bệnh lại có nguyên nhân như vậy. Nhưng bây giờ cũng chỉ là hoài nghi, mặc dù cung nhân kia đã chết nhưng chỉ cần Kiều Tiểu Nghi có thể tự chứng minh, Hoàng hậu nương nương xưa nay công bằng chính trực, cũng sẽ không vì Sở Quý nhân gặp chuyện không may mà xử sự bất công."

     Tiêu Kỳ nhìn sang Tự Cẩm, "Ta đã biết chuyện này rồi"

     Oh, khó trách trở về sắc mặt khó coi. Tự Cẩm hơi cúi  đầu lặng yên lặng yên, sau đó nhìn Tiêu Kỳ, "Vậy Hoàng thượng... Định làm như thế nào?" Chẳng lẽ muốn đi thăm Kiều Tiểu Nghi sao? Sẽ không bị Kiều Tiểu Nghi nhân cơ hội tranh thủ sao. Bây giờ nàng bị cấm túc, cũng không thể mày dày mặt dạn cùng đi được.

     Đích thực bây giờ tâm trạng Tiêu Kỳ không được tốt lắm, tiền triều chính vụ từng chuyện tiếp từng chuyện. Gần đây vì chuyện quan chủ khảo mà tranh chấp nảy lửa với thế gia. Bây giờ trong hậu cung lại xảy ra chuyện , hơn nữa còn là Kiều Linh Di xảy ra chuyện, thái hậu nhất định sẽ nhúng tay.

     Việc này đại biểu phiền toái!

     "Người nghĩ thiếp phải làm sao bây giờ?" Tiêu Kỳ còn nhớ Tự Cẩm rất ghen tuông với thanh mai của mình. Bây giờ xảy ra chuyện này, khẳng định trong đầu nàng đang nấu một vạc dấm. Bây giờ hắn cũng có thể ngửi thấy mùi dấm chua.

     Nhìn này cái đầu cúi thấp không chịu nhìn hắn, còn túm tay áo hắn, thủ đoạn cũng không chịu đổi, chẳng có ý tưởng mới gì hết.

     Không phải là rất rõ ràng nói cho hắn biết, bây giờ thiếp rất không vui, thiếp đang ghen sao!

     Bây giờ ngay cả lừa gạt cũng không muốn hao tâm tổn trí nữa. Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác như vậy cũng rất tốt, chuyện tiền triều đã phiền chết hắn, giờ lại bắt hắn phải đi đoán tâm tư của nữ nhân, hắn thật muốn nổi giận!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.09.2017, 08:27
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Chương 170: Kế sách của Hoàng hậu

Editor : Hương Cỏ


     Giữa hai người bỗng chốc an tĩnh lại. Trong lòng Tự Cẩm khó chịu, kỳ thật cũng biết thật ra mình lòng dạ hẹp hòi. Đi xem một chút cũng không có gì, nhưng lại không chịu nổi đối phương là kẻ có tâm tư. Nàng không yên tâm Kiều Linh Di.

     Suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp ôm lấy người Tiêu Kỳ, bày ra tư thế nhất định không cho ngươi đi!

     Tiêu Kỳ: ...
     
     Hắn vỗ vỗ vai Tự Cẩm, Tự Cẩm này mới buông ra, bị Tiêu Kỳ kéo tay ngồi xuống rồi nghe hắn nói: "Thật sự là càng ngày càng độc đoán, nhìn cũng không để cho người khác nhìn sao?"

     "Không để!"

     Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng, rồi mới trịnh trọng nói: "Ta phải đi xem một chút, ít nhất phải qua chỗ Thái hậu."

     Tự Cẩm biết rõ mà, cho nên mới mất hứng. Kiều Linh Di có thái hậu làm chỗ dựa, cuối cùng chưa chắc có thể thất bại. Chính là vì có thái hậu Tự Cẩm mới không yên tâm. Nhưng suy nghĩ một chút cũng biết mình không thể quá tùy hứng, "Vậy buổi tối người phải trở về ăn tối với thiếp."

     Cho hắn một buổi trưa đã đủ chưa nhỉ?

     Tiêu Kỳ dí tay lên trán Tự Cẩm, xem nàng hẹp hòi kìa, còn dám hạn chế hành trình và thời gian của hắn, to gan lắm rồi.

     "Được, đều tùy nàng." Tiêu Kỳ thở phào. Chuyện tiền triều nhức đầu, về hậu cung cũng là một đám rối ren. Chỉ có ở chỗ Tự Cẩm mới có thể thoải mái chút ít. Vì điều này mà không thể trách hắn thích ở bên nàng, không lẽ hắn thật sự càng ngày càng thích nàng hay sao?

     Nàng luôn có thể dựa theo ý thích của hắn mà chiều theo, muốn hắn không thích cũng rất khó.

     Bế con trai tới, một nhà ba người ăn trưa. Bây giờ Dục Thánh đã có thể tự mình dùng muỗng ăn cơm khá thành thạo. Từ sau khi ăn được thức ăn thì tiểu tử rất thích ăn cơm. Bây giờ ban ngày cũng không bú sữa nữa, chỉ có buổi tối mới uống một chút.

     Ăn cơm xong, thay y phục sạch sẽ cho con trai, bế con đi ngủ trưa, rồi đuổi Tiêu Kỳ đi , đi xem thanh mai trúc mã của ngươi đi.

     Tiêu Kỳ cũng mặc kệ trong này còn nhiều người hầu, cúi đầu hôn lên má con trai, lại hôn lên trán Tự Cẩm rồi mới xoay người đi.

     Tự Cẩm nhìn theo bóng lưng của hắn mặt chợt ửng hồng, trong lòng cũng không được tự nhiên, dù sao đây là thời cổ đại, uhm uhm, làm vậy quả là không thích hợp.

     Nhưng mà, nàng thích!

     Chơi với con trai một lúc thì tiểu tử mới buồn ngủ, Tự Cẩm dỗ con ngủ say mới mới đứng dậy rời đi.

     "Nương nương." Khương cô cô bước nhanh tới, nhẹ nhàng hành lễ, "Hoàng thượng bị Hoàng hậu nương nương mời sang Phượng Hoàn Cung."

     "Ồ?" Tự Cẩm nghe vậy bước chân khựng lại, lập tức đi về tẩm điện của mình, nhìn Khương cô cô hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải Hoàng thượng đi sang chỗ thái hậu sao?" Chẳng lẽ là hoàng hậu đã phát hiện chuyện gì khác lạ ?

     Nói thật, bây giờ Tự Cẩm cũng không đoán được rốt cục hoàng hậu muốn làm cái gì. Sau khi báo cho Hoàng hậu chuyện về Đậu Phương Nghi, bên chỗ hoàng hậu cũng không có tin tức truyền đến. Bây giờ ngay sau khi Sở Trừng Lam và Kiều Linh Di gặp chuyện không may, Tự Cẩm mơ hồ có cảm giác, Hoàng hậu nương nương muốn xuất đại chiêu.

     Mặc dù Tự Cẩm có ưu thế xuyên việt nhưng cũng đồng thời có khuyết điểm xuyên việt, đó chính là nàng không hiểu rõ tình hình của chỗ này và các quan hệ của thế gia. Nhưng không thể nghi ngờ hoàng hậu làm việc rất chu đáo. Cho nên trước đó thậm chí Tự Cẩm có cảm giác có lẽ Hoàng hậu đã điều tra rõ chuyện Đậu Phương Nghi nhưng vẫn giữ kín không lộ ra thôi.

     Cho nên, sau khi Kiều Linh Di xảy ra chuyện, hoàng hậu vừa vặn có thể nói điều kiện với thái hậu. Nói cách khác, vì cái sao hoàng hậu lại mời Tiêu Kỳ đúng lúc hắn phải đi gặp thái hậu, rõ ràng chính là cố ý.

     Không hiểu sao lúc ấy Tự Cẩm cảm thấy khẩn trương, rốt cuộc hoàng hậu muốn làm gì đây?

     Nói thật, Tự Cẩm tuyệt không lo lắng sự trong sạch của mình. Nhưng nếu muốn thoát thân trong chuyện Đậu Phương Nghi mà không tổn thương chút lông tóc nào thì kỳ thật cũng có chút khó khăn. Dù sao thái hậu không phải là bài trí. Không lột được da thì bị nhổ mấy nhúm lông vẫn rất có thể.

     Hoàng hậu không có con nối dõi, tương lai Dục Thánh chính là chỗ dựa của Hoàng Hậu. Cho nên coi như là vì Đại hoàng tử, Hoàng hậu cũng không thể để cho mẹ đẻ của nó có bất kỳ vết nhơ nào. Nếu như mình là một người mẹ đẻ có thể loại trừ bất cứ lúc nào thì sẽ rất dễ, có chết cũng không ai truy cứu. Nhưng mình không phải như vậy, cho nên danh dự của mình đối với Đại hoàng tử tương đối trọng yếu.

     Hoàng hậu... Là vì chuyện này cho nên mới phải mưu tính sâu xa bố trí hết thảy như thế sao?

     Giây phút đó Tự Cẩm không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình là gì, tình cảm đối với hoàng hậu liền phức tạp hơn.

     Hoàng hậu không nghĩ tới loại trừ nàng mà là lựa chọn đồng hành với nàng, không thể không nói, Tự Cẩm cũng cho là mình gặp vận may.

     "Chuẩn bị thu dọn hành lý đi." Tự Cẩm nhẹ giọng thở dài, e là không thể tiếp tục ở Hợp Nghi Điện nữa, cũng nên trở về Di Cùng hiên thôi. Dù sao nàng cứ ở Hợp Nghi Điện lâu dài cũng không tốt cho mình và con trai. Nếu không phải muốn giằng co với thái hậu, Tiêu Kỳ đã cho mẹ con nàng chuyển về từ sớm rồi.

     Khương cô cô liền hiểu được, "Dạ, trước hết nô tỳ  sẽ cho người thu dọn những đồ vật không quan trọng, sau đó sẽ cho hết vào rương hòm. Chắc cũng mất vài ngày đấy."

     Tự Cẩm gật gật đầu, lúc đến nhiều đồ, lúc về còn nhiều hơn, đích thựcc là cần vài ngày để thu thập phân loại rương thùng đựng đồ.

     Lúc đó, trong Phượng Hoàn Cung, hoàng hậu đặt tất cả chứng cớ lên bàn, "Mọi sự chính là như vậy. Nhân chứng vật chứng đều có ở đây. Cung nhân bên Đậu Phương Nghi đã khai. Đích thực là do thái hậu nương nương sai cô ta giết người. Cô ta là một người họ hàng xa của Kiều gia, đã nhiều năm không liên lạc. Sau này tiến cung làm cung nữ, trong lúc vô tình mới phát hiện mình lại có quan hệ bà con xa với thái hậu. Quan hệ này ẩn giấu nhiều năm, cô ta luôn âm thầm làm việc cho Thái hậu. Lần này lộ ra chân tướng cũng là vô tình, may mà Cam Lượng đại nhân nhìn rõ mọi việc."

     Tiêu Kỳ mặt đen lại, giơ tay lật khẩu cung trên bàn xem, đọc mấy tờ liền để xuống, "Chuyện này còn có người khác biết rõ không?"

     "Trừ thần thiếp thì chỉ có Cam Lượng đại nhân là biết rõ, ngoài ra không có người nào khác." Hoàng hậu nói.

     Tiêu Kỳ gật gật đầu, cất chứng cứ trên bàn lại, đứng dậy, sau đó nhìn hoàng hậu, "Lần này chuyện của muội muội nàng và Kiều Linh Di, nàng có động thủ không?"

     Hoàng hậu cũng không bất ngờ Hoàng thượng hỏi vậy, khẽ vuốt lại tóc mai rồi mới đứng dậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Là thần thiếp đã hạ thủ. Kiều Tiểu Nghi cổ động Sở quý nhân ra tay mưu hại Đại hoàng tử, vừa lúc bị người nghe thấy, sau đó bẩm báo thần thiếp. Muội muội của thiếp chí khí không nhỏ đầu óc lại ngu xuẩn, thiếp không thể trơ mắt nhìn cô ta liên lụy cả Sở gia bị hỏi tội. Mưu hại hoàng tự, tội ác tày trời, thần thiếp không thể không quan tâm." Nói đến đây hoàng hậu quỳ xuống, "Thần thiếp có tội, thỉnh Hoàng thượng trị tội."

     Sở gia dạy con gái không nghiêm là tội thứ nhất. Sở Trừng Lam có ý mưu hại hoàng tự, tội thứ hai. Hoàng hậu hạ thủ vừa hiểm vừa nhanh, không cho Tiêu Kỳ cơ hội nào xử trí Sở gia. Nàng ta biết rõ nhất định trong lòng hoàng đế rất không thoải mái. Nhưng nàng ta không có lựa chọn nào khác. Cho nên nàng ta lấy công lao điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Đậu Phương Nghi và công lao ngăn cản việc mưu hại Đại hoàng tử để triệt tiêu tội nghiệt của Sở gia.

     Hy vọng Hoàng thượng dựa vào tình cảm phu thê bao năm qua, biết nàng ta chưa bao giờ từng làm qua chuyện gì đại diệt đại ác, có thể mở một lối thoát. Xem nàng ta đã bảo vệ Hi Phi, xem nàng ta bảo vệ Đại hoàng tử mà có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

     Tiêu Kỳ đích thực mất hứng. Chuyện quan chủ khảo lần này, đám người bức bách hắn cũng có Vệ quốc công. Nếu như có thể bắt được điểm yếu này thì có thể quang minh chính đại hỏi tội Sở gia!

     Nhưng hoàng hậu lại ngăn cản, còn vào lúc hắn chưa kịp phát giác, chuyện này khiến Tiêu Kỳ rất không cao hứng.

     Từ trên cao hắn nhìn xuống Hoàng hậu quỳ trên mặt đất, sau đó nắm chặt hai tay, "Trẫm hy vọng đây là lần cuối cùng. Hoàng hậu, nàng không chỉ là con gái của Sở gia mà còn là Hoàng hậu của trẫm. Nếu như tái phạm lần nữa, trẫm sẽ không nhẹ nhàng buông tha như lần này, tự giải quyết cho tốt!"

     Tiêu Kỳ sải bước rời đi.

     Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng Hoàng thượng dần dần đi xa, cả người giống như thoát lực như muốn ngã xuống đất. Trong lòng bàn tay, sau lưng, tất cả đều là mồ hôi.

     Chuyện của Sở Trừng Lam, nếu như để Hoàng thượng biết trước, không nói tới Sở gia, người đầu tiên bị rủi ro chính là nàng ta. Hoàng thượng coi trọng Đại hoàng tử như thế, nếu như Đại hoàng tử thật sự có chuyện gì không may xảy ra, cơn giận đó không ai chịu nổi.

     Huống chi, nàng ta... cũng rất thích đứa bé này.

     Đồng cô cô lặng lẽ đi tới Hoàng hậu nương nương, mắt đỏ hồng, "Nương nương, người cần gì phải thế chứ?"

     Sau khi Hoàng hậu đứng lên, thật dài thở ra một hơi, cười cười, lại không nói gì nữa.

     Nàng ta là con gái của Sở gia, cho nên có một số việc biết rõ không thể làm cũng phải thử một lần.

     Nếu vậy thái hậu và Kiều Linh Di, hai người con của Kiều gia kia, lẽ nào có thể thoải mái hơn so với nàng ta sao?

     Một người mưu hại Đậu Phương Nghi, một người giật giây mưu hại Đại hoàng tử.

     Lúc đó Hoàng hậu nghĩ, trận đánh này giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, ai cũng không tốt cả. Nàng ta cũng muốn nhìn một chút, trải qua lần này, thái hậu còn dám công khai can thiệp hay không. Bà ta vẫn tưởng rằng đây là hậu cung của tiên đế sao. Đương kim Hoàng thượng không phải là tiên đế, tính cách của hắn kiên định vững vàng hơn nhiều.

     Còn Kiều Linh Di nữa, chỉ cần nàng ta đứng bên cạnh Sở Trừng Lam, hoàng hậu không thể không ngày đêm đề phòng. Bây giờ... Sở Trừng Lam đổ, vậy Kiều Linh Di thì sao? Tiếp đến ngươi sẽ làm thế nào? Muốn lấy Sở gia làm đệm lưng cho ngươi, ngươi cũng xứng sao.

     Bản cung không động tới ngươi, chẳng qua là giữ thể diện cho thái hậu, ngươi đã không biết chuyện như thế thì cũng đừng trách nàng ta lòng dạ độc ác.

     Nàng ta cũng muốn nhìn một chút, trong lòng ngươi điều mà ngươi luôn cho là chỗ dựa lớn nhất không phải là tình cảm thanh mai trúc mã năm đó sao. Nhưng dù là như vậy cũng không thể giữ nổi sau mấy lần ngươi làm tổn thương.

     Hoàng thượng sẽ làm thế nào đây? Hoàng hậu thật sự mong đợi không thôi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.09.2017, 10:56
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Chương 171: Hi Phi cô quả là giỏi!
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Sau khi từ Phượng Hoàn Cung đi ra, Tiêu Kỳ nắm được chứng cứ trong tay cũng không trực tiếp đi Thọ Khang Cung mà tiện đường đi dạo một vòng tới trước. Đầu óc bên trong không ngừng vang vọng những lời Hoàng hậu mới nói. Hoàng hậu đã lấy được chứng cớ, nghĩ đến bên Thái hậu tất nhiên cũng đã nhận được tin tức. Cho dù bây giờ mình sang đó, với tính cách của Thái hậu thì cho dù không thể giải thích về lý cũng có thể lấy tình để phân trần.

     Bao năm qua Tiêu Kỳ đã rất phiền chán mấy chuyện này. Hắn biết rõ Thái hậu có công ơn nuôi dưỡng đối với hắn. Nhưng hắn có thể ngồi ở đây, trên ngôi vị hoàng đế này, mặc dù quả thực có Thái hậu dốc lòng hết sức nâng đỡ, nhưng cũng có bản thân hắn vất vả giành được. Thậm chí sau đó, nếu không phải là có mình tồn tại, chưa chắc bà có thể ngồi lên vị trí thái hậu.

     Nhưng những chuyện đó thái hậu không nhìn thấy. Bà muốn nâng đỡ Kiều gia, tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, Tiêu Kỳ có thể hiểu được. Nhưng Kiều gia là những kẻ nhu nhược không thể thành công, nguyên một đám toàn là kẻ ăn cây táo, rào cây sung, với ai cũng đều khôn khéo nhưng chuyện quốc gia đại sự thì một chữ cũng không biết. Người như vậy, làm sao hắn dám trọng dụng. Chỉ ban cho tước vị vinh dưỡng ở nhà, bọn họ cũng có thể có bản lĩnh dựa vào tước vị này mà gây ra đủ chuyện.

     Bây giờ hắn đang đối chọi với thế gia, tuyệt đối sẽ không kéo Kiều gia về kinh thành để người khác nắm được nhược điểm uy hiếp mình.

     Những gì Thái hậu nghĩ, điều bà muốn, hắn sẽ cho. Nhưng không phải là bây giờ mà phải đợi đến khi hắn chân chính nắm giữ quyền lực, lúc đó sẽ ban cho Kiều gia một tước vị để vinh dưỡng. Bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng giữ tước vị này sống qua ngày mà không phải to gan lớn mật là vật cản đường của hắn.

     Cho đến lúc này, hắn cũng không hẹp hòi ban cho họ một tước vị.

     Nhưng bây giờ biểu muội tiến cung, thái hậu một lòng muốn mình thân cận với biểu muội, có phải Thái hậu cũng hy vọng biểu muội có thể sinh một đứa cháu mang huyết mạch Kiều gia hay không. Đợi đến khi đứa bé này sinh ra, sức mạnh của Kiều gia lại tăng lên. Khi đó có thái hậu làm chỗ dựa, đứa bé này trong cung chắc chắn sẽ có ưu thế hơn những đứa trẻ khác.

     Đến lúc đó, Tự Cẩm... Thánh nhi... Chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

     Từ nhỏ đến lớn hắn đã hiểu rõ ràng về thủ đoạn của Thái hậu. Nhưng đứa trẻ và tần phi biến mất, ở trong hậu cung này đã sớm không còn ai nhớ tới. Hắn lên được ngôi vị hoàng đế này, không biết rõ đã giẫm lên bao nhiêu hài cốt. Đúng vậy, hắn ngồi lên đây là giẫm đạp người khác mà thành. Nếu như ngồi chỗ này là người khác, thì chính là giẫm đạp lên hài cốt của hắn và Thái hậu.

     Cho nên, cho tới bây giờ hắn không phải là người mềm lòng.

     Tiện đường mà đi, không ý thức lại đi đến bên ngoài Di Cùng hiên. Tiêu Kỳ nheo mắt ngắm toàn bộ cung điện đã được sửa mới hoàn toàn, không gian mở rộng ra quả nhiên rộng rãi không ít. Tiêu Kỳ cũng không đi vào, trong đầu nghĩ tới cũng nên để Tự Cẩm và con trai chuyển về thôi. Dù sao Hợp Nghi Điện cũng khá nhỏ, hai mẹ con ở bên đó, ngay cả chỗ chơi đùa cũng không có.

     Đứng ở chỗ này một lát lại đi tới trước. Ở chỗ không xa chính là Tố Vân Điện.

     Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước Thái hậu an bài biểu muội ở chỗ này quả nhiên là hao tổn tâm cơ.

     Nếu như hắn không gặp Tự Cẩm, không có một người hợp ý như vậy bên cạnh thì dựa vào tình cảm thủa nhỏ giữa hắn và biểu muội, lại thêm tính cách hai người cũng khá hợp nhau thì nhất định có thể ở chung rất vui vẻ. Nếu nói như vậy, Tiêu Kỳ rất nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ hắn cũng không bài xích sinh một đứa bé có huyết mạch Kiều gia. Cùng lắm là chính là phải tốn nhiều công sức, để đứa bé này không có nhiều liên hệ với Kiều gia, làm cho chuyện của Kiều gia phát triển thật chậm thôi.

     Cho nên, bây giờ nhìn về phía Tố Vân Điện, Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy thái hậu... Thật sự là dụng tâm lương khổ. Nếu như … nếu như không có Hi Ngôn Thanh, có lẽ hắn sẽ bất tri bất giác mà dựa theo sự an bài của Thái hậu, từng bước từng bước đi theo con đường mà bà đã định liệu.

     Dù sao, ở trong hậu cung này, có thể gặp được một người mình thích cũng không phải là chuyện dễ dàng.

     Hắn luôn khao khát ấm áp như vậy.

     Thái hậu là người hiểu hắn rõ nhất. Biểu muội xuất hiện là thí sinh tốt nhất. Bọn họ có tình nghĩa thanh mai trúc mã, hắn đối với nàng ta sẽ có kiên nhẫn bao dung hơn so với người khác. Có lẽ hắn sẽ phát giác suy tính của thái hậu, nhưng có lẽ hắn cũng sẽ không muốn bỏ qua khao khát ấm áp nhiều năm qua.

     Ai biết được?

     Giống như bâu giờ, Tất cả con người của Tự Cẩm hợp tâm ý hắn, cho nên hắn nguyện ý dùng sự khoan dung lớn nhất để bao dung tính tình của nàng. Bao dung sự ghen tuông nhỏ nhen của nàng, tùy ý nàng phát giận với mình, cũng nguyện ý tốn thời gian dỗ ngọt nàng. Nếu truy tìm nguyên nhân, kỳ thật chẳng qua là hắn không muốn bỏ qua những ấm áp mà Tự Cẩm dành cho hắn, không muốn bỏ qua hương vị hạnh phúc khi ở bên nàng.

     Nói ra ai sẽ tin tưởng đây? Một hoàng đế giàu có hiệu lệnh thiên hạ, lẽ nào lại hâm mộ cuộc sống của dân gian bình thường chứ?

     Tiêu Kỳ trùng trùng thở dài, giây phút đó không thể nói là may mắn mình đã gặp Tự Cẩm trước hay là may mắn mình đã không đi theo con đường mà thái hậu an bài.

     Nhớ tới Hi Ngôn Thanh Tiêu Kỳ không nhịn được cười một tiếng. Hắn thích nhìn dáng vẻ nàng khi ghen tuông, lúc đó khiến hắn cảm thấy, hắn là toàn bộ sinh mệnh của một nữ nhân, là nam nhân của nàng, mà không phải... Hoàng đế. Cả một hậu cung oanh oanh yến yến kia, ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng quyền lực khiến hắn không thoải mái.

     Muốn thân cận hắn, nhận được hắn sủng ái, các nàng cũng tìm được quyền thế và lợi ích mình muốn.

     Cho nên, các nàng thích chẳng qua là ngôi vị hoàng đế, còn người ngồi đó là ai thì cũng không có vấn đề gì.

     "Biểu... Ca?"

     Đột nhiên Tiêu Kỳ nghe được một giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thì nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên mừng rỡ của biểu muội Linh Di. Nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện mình vô tình đi đến trước Tố Vân Điện.

     "Biểu ca, muội còn tưởng mình hoa mắt? Thật sự là Người sao?" Kiều Linh Di quả thực không dám tin vào mắt mình, nhấc váy đi nhanh tới, hơi ngẩng lên đầu lên nhìn hắn, trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ không thể che giấu.

     Tiêu Kỳ nhìn gương mặt đó, có mấy lời cũng không nói nên lời, chỉ gật gật đầu, "Là ta." Lại cẩn thận đánh giá, liền phát hiện so với trước kia Linh Di gầy rất nhiều, có lẽ mấy ngày nay nàng ta cũng sống không được vui vẻ.

     Kiều Linh Di muốn giơ tay giữ Tiêu Kỳ, nhưng suy nghĩ một chút lại thu về, hơi lúng túng cúi đầu xuống, "Biểu ca đến cũng là muốn chất vấn chuyện của muội và Sở quý nhân sao?"

     Lúc này Tiêu Kỳ mới nhớ tới còn có chuyện kia, vừa nãy trong đầu nghĩ quá nhiều thứ linh tinh, căn bản không nhớ tới việc này. Bây giờ tự nàng ta hỏi đến, Tiêu Kỳ mới nhớ tới, ho nhẹ một tiếng nói: "Chuyện của Sở quý nhân đã có hoàng hậu tra rõ, trẫm sẽ không nhúng tay."

     "Biểu ca?" Kiều Linh Di rất bất ngờ, tuyệt đối không ngờ hắn có thể nghĩ như vậy, cho dù hắn có hỏi mình vài câu thì cũng chỉ chứng minh hắn quan tâm chuyện này thôi mà?

     "Trước đây cái chết của Đậu Phương Nghi dính líu đến Hi Phi, trẫm cũng để hoàng hậu tra rõ, cho nên chuyện này cũng giống như vậy." Tiêu Kỳ nói thẳng, có hoàng hậu ở đây thì nàng ta phải quản lý hậu cung thật tốt. Nếu nàng ta quản lý không tốt, hắn sẽ tìm một người có thể quản lý được. Là hoàng đế, cả ngày chỉ phí tâm tư trong mấy chuyện nữ nhân tranh đấu ở hậu cung, đó không phải là tính cách của hắn.

     Việc này có thể như nhau sao? Kiều Linh Di cười khổ. Hi Phi là người của Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu tra án đương nhiên sẽ có lợi đối với nàng ta. Nhưng mình lại là người hoàng hậu không thích, đối với nàng ta đương nhiên là cực kỳ bất lợi. Nhưng những chuyện này không thể nói ra, nói như thế nào đây?

     Nói nàng ta bất hòa với Hoàng hậu? Biểu ca sẽ nghĩ về nàng ta thế nào?

     "Biểu ca, muội không hãm hại Sở quý nhân." Kiều Linh Di thật sự muốn khóc, nếu như chuyện này không thể điều tra rõ, nàng ta thật sự xong rồi. "Muội không hại nàng ấy, cung nữ kia mặc dù là người trong cung của muội nhưng muội cũng thật sự không biết vì sao. Muội cũng không bảo cô ta làm chuyện như vậy. Hơn nữa muội mưu hại Sở quý nhân thì có ích lợi gì cho muội chứ, muội không có lý do gì làm vậy hết."

     Tiêu Kỳ nhìn Kiều Linh Di ủy khuất nghẹn ngào, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngày đó ở Hợp Nghi Điện, muội đã nói gì với Sở quý nhân?"

     "Cái gì?" Kiều Linh Di sững sờ, sau đó nhìn về phía Tiêu Kỳ. Chuyện ngày đó dần dần hiện lên trong đầu nàng ta, trong lòng nhất thời căng thẳng, đột nhiên có một số việc bỗng chốc liền hiểu rõ. Nhưng bây giờ ở trước mặt biểu ca tuyệt đối không thể rụt rè, nàng ta cố tỏ vẻ mê man không hiểu, "Muội cũng không nói gì mà, lúc đó chúng ta đều đang nhìn Hoàng hậu nương nương cười giỡn với Đại hoàng tử, trong lòng muội rất hâm mộ, rất thích Đại hoàng tử nên khen Đại hoàng tử mấy câu với Sở quý nhân, cũng không nói gì khác."

     Tiêu Kỳ nhìn vào mắt Kiều Linh Di, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Nói thật cũng không nhìn thấy bất thường gì trên mặt nàng ta. Chuyện này cũng không có gì để trách tội. Chỉ có một chuyện bất thường, Sở Trừng Lam có tính cách thế nào chứ? Nói như vậy ở trước mặt nàng ta, đi vào trong đầu nàng ta sẽ có phản ứng gì?

     Phản ứng của nàng ta chính là muốn mưu hại con trai hắn!

     Như vậy, biểu muội thân thiết với Sở Trừng Lam, chẳng lẽ thật sự không hiểu tính cách của Sở Trừng Lam hay sao? Không biết rõ nói như vậy thì sẽ dẫn tới hậu quả gì sao?

     Tiêu Kỳ lớn lên trong âm mưu từ thủa nhỏ, đối với mỗi chuyện đều nhìn từ góc độ lợi ích và lợi hại, đây đã thành thói quen. Hơn nữa trong lòng hắn vốn đã bất mãn thái hậu, cho nên bây giờ cho dù là Kiều Linh Di nói thật, trong lòng hắn cũng sẽ có hoài nghi. Đừng nói chi là Tiêu Kỳ còn cho rằng chuyện này có lẽ... biểu muội cũng không phải vô tình mà nói.

     Cho dù nàng ta không có tâm tư này, nhưng chỉ cần thái hậu có thì sẽ truyền thụ tư tưởng ấy cho nàng ta, tháng ngày tích lũy lại...

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuocsong, Hoacamtu, muahachungtinh, ngocanh1523, SunNhi, toilatoi-84, tuongvicanhmong, Tô Hương Quỳnh, xichgo và 496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.