Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 07.09.2017, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Gợn sóng (01)

Edit: Thu Lệ

Gần đây, Thẩm Tự Chước hay về sớm, dẫn đến một trận thảo luận trong phòng làm việc. Mọi người đều biết, Tổng giám đốc Thẩm là một người coi phòng làm việc như nhà của mình, lúc bình thường anh là người ra về cuối cùng.

Phòng làm việc nghỉ ngơi tự do, mỗi tháng chỉ cần bước chân đến làm việc mười lăm ngày, làm hết số lượng văn kiện quy định, là có thể lấy được tiền lương cố định, vượt qua phần được chia thì tính công theo từng văn kiện. Môi trường làm việc thoải mái, chế độ đánh giá linh hoạt, trình độ thiết kế ưu tú, khiến cho phòng làm việc thành một phái riêng.

Phòng làm việc mướn cả một tầng Offices(văn phòng), cũng không ngăn cách thành từng ô làm việc như những công ty khác, mà là chia thành hai khu là khu làm việc và khu sinh hoạt. Khu làm việc là một chiếc bàn vòng tròn thật to, bên trong vòng tròn bày một chậu thực vật xanh biếc cao chừng nửa người, hai giá sách hình cung, còn có cả một giá công cụ để vẽ.

Khu sinh hoạt có đầy đủ mọi thứ như máy pha cà phê, lò vi sóng và máy đun nước, bày mấy cái ghế sofa bằng vải bố và mấy chiếc ghế mây, bên cạnh còn có một hộc tủ thấp bé, chỉ vẻn vẹn một tấm màn phủ lên, trong ngăn kéo để tạp chí và tiểu thuyết đã được tỉ mỉ chọn lựa, có thể tùy ý thấy được nhiều thực vật.

Đường Thư Nhan thường nói, hoàn cảnh thoải mái như vậy quả thực là đang dung túng chứng trì hoãn kéo dài. Thẩm Tự Chước cũng không thèm để ý, anh chỉ quan tâm đến thành quả cuối cùng bày ra mà thôi. Sự thật chứng minh, hoàn cảnh nuôi thả như vậy, tạo cho một nhóm công nhân viên có tư cách và độ trung thành cực cao.

Gần đến khảo hạch cuối tháng, bình thường phòng làm việc chưa đến mười người thế nhưng hôm nay lại khí thế ngất trời, mọi người tốp năm tốp ba tụ lại bàn làm việc hình tròn tiến hành suy nghĩ công việc. Đường Thư Nhan đang thảo luận tài liệu thay thế gạch sứ trong phòng tắm, thấy Thẩm Tự Chước sau khi nhận một điện thoại liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, liền ngồi dậy hỏi "Phải đi à?"

Động tác trong tay Thẩm Tự Chước dừng lại, trầm giọng lên tiếng: "Ừ."

Có mấy người khác xoay lại, cười hì hì nhìn Thẩm Tự Chước, "Thẩm Tổng có hẹn à?"

"Không phải." Thẩm Tự Chước dọn dẹp dụng cụ đồ họa của mình lại, "Về nhà ăn cơm." Dứt lời phất phất tay, bước chân đi ra ngoài, "Mọi người cố gắng làm việc nhé!"

Mắt thấy bóng dáng của Thẩm Tự Chước biến mất ở cửa ra vào, mọi người lập tức nghị luận: "Không phải trước kia Thẩm Tổng vẫn ăn thức ăn mua ở ngoài với chúng ta sao?"

Đường Thư Nhan cười xong nói, "Kết hôn chứ sao."

"Tiệc rượu cũng làm một tháng rồi, tháng trước cũng không thấy tích cực như vậy nha."

Tên còn lại đáp, "Trăng mật đã qua rồi, đi vào quỹ đạo chính thôi."

"Nói đến trăng mật, hình như Thẩm Tổng kết hôn xong cũng không xin nghỉ, phu nhân Thẩm rộng lòng như vậy, ngay cả trăng mật cũng không so đo?"

Đường Thư Nhan biết được chi tiết trong đó, lại bởi vì Thẩm Tự Chước dặn dò nên không tiện nói nhiều, thấy mọi người thảo luận càng ngày càng phát tán, kéo đề tài trở lại, "Mau nói công việc chính đi, sắp không có thời gian rồi."

Một người cười hì hì hỏi, "Đường tổng và Thẩm Tổng là bạn học thời đại học, cô đã từng gặp phu nhân Thẩm chưa?"

Đường Thư Nhan đang cúi đầu đảo tập vẽ, nghe vậy ngón tay dừng lại, đè ép một góc của bức vẽ, một hồi lâu cũng không động. Suy nghĩ rời khỏi chỉ chốc lát, mới trở lại thần trí, cười cười, nhàn nhạt mà nói ra: "Gặp rồi."

"Như thế nào như thế nào? Rất xinh đẹp sao? Có ảnh không?"

"Rất đẹp." Đường Thư Nhan không có ý nói chuyện nhiều, lật tập vẽ về phía sau, chỉ nói công việc, những chuyện khác vẫn một mực không mở miệng.



Lúc Đàm Như Ý nhàm chán, thường nghiên cứu rất nhiều sách dạy nấu ăn. Mấy năm đầu cô cũng không thích nấu cơm, cảm thấy quá trình này rất khô khan buồn chán, cực kỳ tiêu tan kiên nhẫn d.đ/l;q'd của người ta. Nhưng trong nhà có ba miệng ăn gào khóc đòi ăn, không làm không được. Dần dần liền điều chỉnh thái độ, nếu đã thế nào đi nữa cũng phải làm, không bằng bản thân tự tìm chút niềm vui.

Dưới tâm trạng này, cô mua sách dạy nấu ăn về, bắt đầu nghiên cứu. Dần dà, vậy mà lại thật sự khiến cô tìm ra niềm vui thú, càng nghiên cứu càng thấy được đây chính là một môn học thức. Cuộc sống đã kham khổ, luyện giỏi kỹ năng này, cũng coi là thỏa mãn.

Hôm nay có thể làm cho Thẩm Tự Chước nhớ cô làm món ăn, không biết là vô tâm hay là bởi vì ghi nhớ.

Thông qua việc quan sát mấy ngày nay, dần dần cô đã biết được khẩu vị của Thẩm Tự Chước. Anh thích thức ăn nhẹ miệng, không thích thức ăn mặn, mặc dù không kén ăn, nhưng cũng có thiên vị một chút. Thí dụ như ít động đến tỏi và rau thơm, gừng và hành thì vẫn còn tốt, d/đ;l;q;d thích ăn thịt trắng hơn thịt hồng. Trong các loại rau cải thì thích nhất là cải thìa, tiếp theo là dưa chuột trong các loại dưa, không thích nhất là quả cà. Sau khi biết những thứ này, Đàm Như Ý càng vượt qua thuận buồm xuôi gió. Mỗi ngày làm món ăn, dù sao vẫn có thể đúng món Thẩm Tự Chước thích.

Hai người cũng bồi dưỡng được một loại ăn ý khác, Đàm Như Ý phụ trách nấu cơm, Thẩm Tự Chước sẽ chủ động rửa chén. Đàm Như Ý vốn cũng không thích giải quyết công việc sau nấu ăn, hôm nay có người giúp một tay, niềm vui nấu cơm nhất thời lại tăng lên gấp đôi.

Sau khi ăn xong, Thẩm Tự Chước theo thường lệ vào phòng bếp rửa chén, Đàm Như Ý cầm khăn lau tới lau bàn. Trong tiếng nước chảy rào rào, giọng nói của Thẩm Tự Chước truyền tới: "Nước rửa chén sắp hết rồi."

Đàm Như Ý vội nói, "Ngày mai tan việc tôi sẽ mua chai mới."

Lau bàn xong, đang muốn cầm khăn lông vào bếp để giặt, bỗng nhiên ánh đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, cả tòa nhà nhất thời lâm vào một vùng tối tăm. Đàm Như Ý đang đi về phía trước, trong bóng tối va vào chân ghế, dưới chân mất đi thăng bằng thiếu chút nữa ngã nhào, vội vươn tay chống đỡ. Động tác này quá lớn, liền nghe vang lên một tiếng “choang” thanh thúy, dưới cổ chân bị chất lỏng bắn tung tóe, hình như bình nước trên bàn thủy tinh bị đổ.

Đàm Như Ý đưa tay vào túi, phát hiện điện thoại di động không có trên người, Thẩm Tự Chước lên tiếng, "Sao vậy?"

"Không có việc gì, bình nước bị đổ thôi." Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà đối diện cũng tối đen như mực.

Tiếng nước chảy trong phòng bếp đã ngừng lại, vang lên những tiếng sột soạt, tiếp theo trong phòng bếp nổi lên một luồng sáng, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp của Thẩm Tự Chước đang đến gần, Đàm Như Ý hỏi, "Anh Thẩm, là bị cúp điện hả?"

Vô cùng yên lặng, Đàm Như Ý đang muốn hỏi nữa, Thẩm Tự Chước đã đến trước mặt.

Ngay sau đó, không hề phòng bị, Thẩm Tự Chước bỗng nhiên thò tay nắm lấy tay cô.

Trái tim căng thẳng giống như bị người ta bóp chặt, Đàm Như Ý hô hấp hơi chậm lại, giãy giãy theo bản năng, lại khiến cho Thẩm Tự Chước càng nắm chặt hơn, "Đừng động."

Bàn tay Thẩm Tự Chước có chút lạnh, còn mang theo chút ẩm ướt. Đàm Như Ý cảm thấy giờ phút này anh đang siết chặt, rõ ràng trái tim mình đang quên đập.

Thẩm Tự Chước mở đèn pin trong điện thoại lên, chiếu xuống chân Đàm Như Ý, đỡ cô đi qua miểng thủy tinh tung tóe đầy đất, rời khỏi phòng ăn.

Thẩm Tự Chước nhìn dưới chân cô, "Không bị giẫm miểng chai chứ?"

Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, "Không có, có mang dép mà. . . . . ." Tiếng nói cô thấp dần, hai tai lại nóng lên như phát sốt.

Hình như Thẩm Tự Chước cũng không ý thức được mình vẫn còn đang dắt cô. Nhịp tim của Đàm Như Ý giống như một con ngựa hoang không an phận, đang muốn bức đứt dây cương chạy trốn khỏi lồng ngực. . . . . . Cô đã qua giai đoạn muốn tránh thoát đó rồi, có chút phóng túng  để cho mình cảm thụ giờ phút này tim đập nhanh.

Thẩm Tự Chước một tay dắt cô, một tay gọi điện thoại cho quản lý tòa nhà hỏi thăm một chút, nói là gần đây đang sửa chữa cống thoát nước đào hư cột điện, cả chung cư đều cúp điện, đang sửa gấp khoảng 30 phút nữa sẽ có lại.

Thẩm Tự Chước dừng máy, sau đó buông lỏng tay cô ra, nhìn cô nói, "Ngồi một lát đi."

Đàm Như Ý cúi thấp đầu, lông mi khẽ run, ngay tiếp theo giọng nói cũng run giống như đứt dây, ". . . . . . Vâng."

Luồng ánh sáng trắng chiếu vào khuôn mặt của cô, hiện ra mấy phần cảm nhận như ngọc. Thẩm Tự Chước hơi ngẩn ra, ý thức được đây là lần đầu tiên bản thân anh không trang phục cô mặc hấp dẫn ánh mắt, mà là chú ý tới diện mạo của cô. Ngũ quan khéo léo, cũng không có d/đ;l'q'd chỗ nào đặc biệt xuất sắc, nhưng hợp lại với nhau, lại có vẻ hài hòa vừa đúng. Anh nhớ Đường Thư Nhan từng nói thẩm mỹ của anh là điển hình của học sinh khối khoa học tự nhiên, nhìn bất kỳ vật gì cũng phải xem trước có bày ra mỹ cảm toàn thân hay không

Anh liền nghĩ đến chiếc áo hở cổ màu tím cà của Đàm Như Ý, trên thực tế, đa số quần áo của Đàm Như Ý đều tương tự như chiếc áo hở cổ đó, kiểu dáng bình thường màu sắc không bắt mắt. Anh cũng không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng mỗi lần đều bị quần áo của cô làm cho nảy sinh ra nhận thức mới. Hôm nay nhìn ngũ quan của kỹ Đàm Như Ý, còn có một cảm xúc ngọc thô chưa mài dũa bị long đong.

Đàm Như Ý đã bước tới ngồi xuống ghế sa-lon, Thẩm Tự Chước lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Không khí lộ ra mấy phần lúng túng khó xử, hình như hai người cũng muốn đánh vỡ không khí này, rồi lại đồng thời mở miệng, khiến không khí lúng túng càng khuếch trương lên gấp mấy lần.

Trong chốc lát lại lâm vào trầm mặc. Thẩm Tự Chước là người không giỏi về tìm đề tài, Đàm Như Ý vẫn còn vùi lấp trong suy nghĩ dắt tay vừa rồi, suy nghĩ lung tung và phỉ nhổ bản thân mình công kích lẫn nhau, trong đầu tạm thời loạn như một nồi cháo.

Thẩm Tự Chước tắt đèn pin điện thoại, bóng tối lại bao phủ xuống một lần nữa. Không nhìn thấy mặt của Thẩm Tự Chước, Đàm Như Ý hô hấp thông thuận được một chút, giọng nói cũng ổn định, "Khi còn bé thường bị cúp điện, ở nông thôn mà dùng lượng điện hơi lớn một chút sẽ đứt cầu dao, khi đó vẫn còn chưa có công tắc bật, thường phải thay cầu chì."

Thẩm Tự Chước hỏi, "Cô thay?"

"Tôi thay. Phải dựng một cái thang cao như vậy nè." Cô giơ giơ trong bóng tối, nhớ tới Thẩm Tự Chước không thấy được, lại thu tay về, "Đàm Cát sẽ ở phía dưới giữ thang giúp tôi."

"Ba cô đâu?"

"Ông ta uống đến say khướt, ai dám để cho ông ta leo lên chứ."

Yên lặng một lát, Thẩm Tự Chước hỏi, "Cô còn biết gì ngoài đổi cầu chì nữa?"

"Còn nhiều lắm nha… Chẳng qua bây giờ không có cơ hội để biểu diễn thôi. Ví dụ như bắt cá chạch, cấy mạ, bắt cua, bắt ve, nuôi tằm, nấu điều đường. . . . . ." Cô thuộc như lòng bàn tay, rồi lại suy nghĩ, bản thân mình nói những thứ này giống như cách thế giới của Thẩm Tự Chước cũng quá xa vời, chỉ cười cười, giọng nói hạ thấp xuống, "Cũng không phải là bản lĩnh gì đáng khoe khoan, tất cả con nít nông thôn đều biết."

"Điều đường là cái gì?"

"Khoai lang ngào đường, quá trình rất phức tạp, tôi cũng chỉ mới nấu qua một lần. Khi đó không có gì ăn vặt, điều đường thơm thơm sềnh sệch, nhúng vào bánh gạo hoặc bánh dày ăn đều rất ngon." Cô nghĩ đến bản thân mình cũng đã hơn mười năm chưa được ăn rồi, trong lòng sinh ra chút buồn bã.

"Bây giờ còn có thể làm không?"

"Có thể thì có thể, nhưng mà tôi không nhớ cụ thể các bước, còn phải đi về hỏi hỏi mấy người lớn tuổi. Vả lại cho dù có biết rõ từng bước, lúc chế biến phải dùng một nồi lớn như ở nông thôn cũng không có điều kiện."

Thẩm Tự Chước "Ừ" một tiếng, trầm mặc chốc lát, nghĩ đến một chuyện, lại nói: "Cuối tuần đi ra ngoại ô nướng thịt, thuận tiện gọi Đàm Cát theo luôn."

Đàm Như Ý ngớ ngẩn: "Là công ty anh Thẩm tổ chức sao?"

"Không phải." Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, "Chỉ là mấy người bạn thôi." Ý kiến nướng thịt này chính là do Đường Thư Nhan đề xuất. Nói tuy sự thật là anh kết hôn trên danh nghĩa, nhưng anh và Đàm Như Ý chung sống cũng không phải một sớm một chiều, đã như vậy, tóm lại là phải quen thuộc, không bằng giới thiệu cho bọn họ quen biết sớm một chút.

Thẩm Tự Chước cũng không đồng ý ngay lúc đó, sau khi cân nhắc lại mới đồng ý .

Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, "Anh Thẩm, tôi có thể mời cô Hạ được không?" Cô nghĩ Hạ Lam đang ầm ĩ ly hôn, nên đi chơi một lần giải giải sầu.

"Có thể."

Vừa nói những lời này xong, ánh đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, cả căn phòng lại khôi phục ánh sáng. Đàm Như Ý tạm thời không thích ứng được, híp híp mắt, trong lòng cũng có chút chờ đợi ánh sáng này mãi mãi đừng tới. Một lát sau cô đứng lên, đi dọn dẹp bình thủy tinh bị vỡ.

Thẩm Tự Chước lại giành trước cô, "Để tôi làm cho, cô đừng để bị đâm vào tay."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Furong, Huogmi, MicaeBeNin, Trà Hoa Nữ 88, dtml05, jsmilkyway, linhkhin, monkeylinh, phuochieu90, san san, syrachen, thanh.truc.thai, zinna
     

Có bài mới 21.09.2017, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Gợn sóng (02)

Thẩm Tự Chước quét mảnh vụn trên mặt đất qua, sau đó tìm một miếng xốp ra ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ tỉ ấn xuống sàn nhà. Đàm Như Ý ở bên cạnh nhìn, trong lòng đột nhiên tràn đầy vẻ u sầu.

Một người đàn ông mà có thể chấp nhận cúi người như vậy, nhưng cũng không lộ vẻ hèn mọn, ngược lại làm cho người ta phải ngước mặt nhìn lên.

Thẩm Tự Chước cẩn thận ném miếng xốp đã dính đầy thủy tinh vào thùng rác, Đàm Như Ý phục hồi tinh thần lại, vội đi vào phòng bếp, nhưng lúc này mới phát hiện ra đèn trong phòng bếp không sáng. Cô nhấn công tắc mở hai lần, mới thò người ra nói với Thẩm Tự Chước: "Anh Thẩm, hình như bóng đen bị hư rồi."

Thẩm Tự Chước đi tới đứng ở sau lưng cô, cũng nhấn hai cái, "Hình như vậy." Động tác này của anh thật giống như ôm cả người cô vào trong ngực. Đàm Như Ý bỗng cảm thấy tóc gáy cũng dựng thẳng d/đ'l;q'd lên hết rồi, từ từ hô hấp không dám dùng sức. Thẩm Tự Chước cũng không phát hiện, ấn công tắc điện xong đã đi ra ngoài. Một lát sau, cầm một chiếc đèn pin và một bóng đèn huỳnh quang đi vào. Anh đều đưa hết cho Đàm Như Ý, đi vào phòng ăn mang một cái ghế ra, "Đi đóng cầu dao giúp tôi."

Đàm Như Ý không ngừng gật đầu, theo lời anh đi ra cửa kép cầu dao xuống, lại mở đèn pin trở lại phòng bếp. Thẩm Tự Chước đã đứng lên cái ghế, Đàm Như Ý vội vàng chiếu thẳng đèn pin vào ngay chui đèn, lại sợ cái ghế bị sai lệch, đưa một tay ra vịn chặt lại.

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tự Chước đã thay xong. Đàm Như Ý vươn tay, Thẩm Tự Chước nắm chặt bàn tay cô, từ trên ghế nhảy xuống. Đàm Như Ý đi kéo cầu dao lên, bên này Thẩm Tự Chước nhấn công tắc, "Được rồi."

Đàm Như Ý tắt đèn pin trở lại, Thẩm Tự Chước cầm ghế trở lại phòng ăn. Đàm Như Ý đến gần, chợt phát hiện trên đầu anh dính một ít tơ nhện, vội nói: "Anh Thẩm, trên tóc anh bị dính tơ nhện kìa."

Thẩm Tự Chước đưa tay phủi phủi, "Còn nữa không?"

"Còn đấy."

Thẩm Tự Chước lại phủi phủi, vẫn không phủi xuống được. Đột nhiên anh tiến lên một bước, cúi đầu xuống trước mặt Đàm Như Ý, "Giúp tôi."

Đàm Như Ý ngẩn ra, gật đầu một cái từ từ đưa tay đến gần, lấy tơ nhện xuống. Đầu ngón tay như đang nóng lên, cô vội vàng nắm lại, nhỏ giọng nói: "Được rồi."

Thẩm Tự Chước lại đưa tay lên vuốt vuốt đầu mình một chút, ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại tầm mắt của Đàm Như Ý.

Trong trăm nghìn từ ngữ, trong đầu Đàm Như Ý chỉ nhớ chính xác một câu: Thạch hỏa quang trung ký thử thân.(*)

(*): Trích trong bài thơ “Đối tửu” của Bạch Cư Dị.

Ánh mắt của Thẩm Tự Chước biển sâu vô ngần, mà cô thả người như một đóa phù du.

Hơi thở và nhiệt độ đến gần như thế, Đàm Như Ý không thể nhúc nhích. Buông thả hô hấp như một loại xa xỉ, chỉ sợ một khi phung phí, sẽ khiến cho khoảnh khắc ngắn ngủi này thoáng qua rồi biến mất.

Cuối cùng, Thẩm Tự Chước ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi, nhẹ nói câu, "Cám ơn."

Đàm Như Ý âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, "Trong phòng bếp còn chưa dọn dẹp xong, để tôi vào dọn." Nói xong vòng qua Thẩm Tự Chước, chạy trốn bán sống bán chết.



Nhiệt độ ngày một tăng cao cũng là lúc tiến vào tháng tư. Sáng thứ ba, Đàm Như Ý nhận được tháng lương đầu tiên của kiếp sống giáo viên của mình. Cô đang ngồi trong phòng làm việc vui sướng hài lòng nhìn bản lương của mình, Lương Kính Xuyên hết tiết trở lại, liếc nhìn cô một cái, cười nói: "Cô giáo Đàm được nhận lương rồi hả?"

Đàm Như Ý thu lại, cười cười, "Vâng."

Lương Kính Xuyên đưa thước đo góc dắt ra sau lưng, một tay chống góc bàn làm việc, cúi đầu nhìn chậu thực vật mọng nước(*) mà Đàm Như Ý trồng ở trên bàn, "Chưa được bầu chọn chức danh nên tiền lương có hạn, chỉ có điều vẫn cao hơn công lập một chút."

(*): Trong thực vật học, thực vật mọng nước, cũng được gọi là cây mọng nước hoặc đôi khi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn (đây là loài thực vật thuộc nhóm cây chịu hạn).

Ví dụ: Xương rồng, sen đá, nha đam….

Dù sao giáo viên không phải là một nghề nghiệp có lương cao, đối với tiền lương trình độ hiện giờ, trong lòng Đàm Như Ý hiểu rõ, "Không có việc gì, từ từ sẽ tốt hơn."

Lương Kính Xuyên trầm ngâm chốc lát, "Nghỉ hè này cô giáo Mã sẽ đi dạy ở trường luyện thi, nếu như cô đồng ý, có thể tới đó dạy viết văn."

Đàm Như Ý hứng thú, "Tính chất như thế nào?"

"Trực thuộc ở cung thiếu niên. Tỉ suất lên lớp của trường học chúng ta cao nhất trong các trường THCS tư nhân khác, giáo viên cũng được hoan nghênh."

"Sẽ có người đặc biệt đi học sáng tác văn sao?"

"Tại sao không có?" Lương Kính Xuyên cười nói, "Cũng giống như nói tôi, thi tốt nghiệp trung học môn ngữ văn, viết văn chỉ có 45 phút. Nếu được nắm vững từ nhỏ, cũng không trở nên thê thảm như vậy."

Đàm Như Ý buồn cười, "Vậy để tôi suy nghĩ một chút."

"Người lớn bận rộn công việc, nghỉ hè cũng không có thời gian trông nom, nếu những đứa bé này cả ngày lêu lổng bên ngoài, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm." Anh cười một cái nói, "Chúng ta cũng xem như là đang cống hiến vì trị an xã hội?"

Đàm Như Ý suy nghĩ, không thể không gật đầu tỏ vẻ tán thành.

"Được rồi, cô Đàm có vấn đề gì cần hỏi, cứ đến hỏi thẳng cô giáo Mã là được. Cô ấy cũng đang muốn hỏi cô có đồng ý đi cùng không, đều là giáo viên lớp 7, cùng hợp tác đi cũng dễ dàng."

Đàm Như Ý gật đầu đồng ý, đợi sau khi Lương Kính Xuyên trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục chấm bài tập.

Sửa lại một lát, chợt nghe Lương Kính Xuyên ở phía sau gọi cô, cô dừng bút xoay người lại, "Thầy giáo Lương, có chuyện gì vậy?"

Gần đây Lương Kính Xuyên đang cai thuốc, bình thường bị nghiện thuốc lá nên cho vào miệng một cục chocolate. d/đ'l;q'd Anh ném cho Đàm Như Ý một cục, "Đón lấy này!" Đàm Như Ý theo bản năng đưa tay nhận lấy, Lương Kính Xuyên nở nụ cười rực rỡ, "Chủ nhật này cô rảnh không? Có một người bạn tặng cho tôi hai vé xem kịch “Dream of the Dream”(*)."

(*): "Dream of the Dream " là một trong những vở kịch được xem nhiều nhất của Nhà hát Trung Quốc vào đầu những năm 2000.

Đàm Như Ý có vẻ khó xử: "Tuần này không được, tôi bận cùng đi nướng thịt với bạn rồi."

Lương Kính Xuyên cũng không có vẻ quá thất vọng, cười nói: "Vậy thì tôi sẽ tặng lại cho cô giáo Mã vậy, cô ấy đang lo không biết trải qua sinh nhật cùng chồng như thế nào."

"Thật ngại quá."

"Không có việc gì." Lương Kính Xuyên khoát tay áo, lột viên chocolate nhét vào trong miệng, rồi sau đó vùi đầu bắt đầu chấm bài thi.

Đàm Như Ý bỗng chốc lại hoảng hốt, vừa nghĩ đến phải gặp gỡ bạn bè Thẩm Tự Chước, mà trang phục hiện giờ của mình có không lên được bàn tiệc. Cô lại lấy bản lương ra ra nhìn một chút, hơi đắn đo một lát mới gửi cho Hạ Lam một tin nhắn.

Sau khi tan việc, liền nhìn thấy có một chiếc xe Chevrolet màu xám bạc đậu trước cổng trường học, cửa sổ xe quay xuống, Hạ Lam ngoắc tay bảo cô đến. Đàm Như Ý bước nhanh hơn, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Xe vừa chạy đi, Hạ Lam liếc nhìn cô một cái, "Trong lòng cô định mua khoản giá bao nhiêu?"

Đàm Như Ý nói một con số, Hạ Lam có chút phát sầu, "Cái này cũng quá ít đi, nhiều lắm chỉ mua được chiếc váy. Chân cô là bao nhiêu?"

"37 mã(*)."

(*): Yard, ký hiệu yd, một đơn vị chiều dài của Anh, Mỹ.

Tại Hồng Kông , các cửa hàng truyền thống bán giấy, vải và dây điện vẫn sử dụng "mã" như đơn vị chiều dài.

"Vậy tôi dẫn cô đi chọn một chiếc vắt đắt một chút, giày và túi tôi cho  cô mượn, có được không?"

Đàm Như Ý cũng biết giầy và túi là đứng đầu, mặc dù mình muốn phô trương nhưng lại không thể tiêu xài nổi, nên yên lặng gật đầu một cái.

Hạ Lam cũng không dẫn cô đi dạo lung tung, sau khi đến cửa hàng bách hóa liền đi thẳng vào vấn đề, xem qua ba cửa hàng, ở cửa hàng thứ tư chọn cho Đàm Như Ý một cái áo đầm. Đàm Như Ý nhận lấy từ trong tay Hạ Lam nửa tin nửa ngờ, "Cái này hợp với tôi sao?"

Hạ Lam đẩy cô về phía phòng thử đồ, "Cô đi thử trước đi."

Hạ Lam ngồi trên ghế sofa bên ngoài đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy cửa phòng thử quần áo mở ra, Đàm Như Ý đứng ở cửa, nhăn nhăn nhó nhó  không chịu ra ngoài. Hạ Lam đứng dậy, bắt được cổ tay của cô khẽ kéo ra ngoài, nhìn lướt qua người cô, lập tức cả kinh, "Ngực cô cũng được đó nha."

Mặt Đàm Như Ý thoáng đỏ lên, vươn cánh tay ngăn cản trước người mình.

Hạ Lam cười to, “Quần áo cô mặc trước đây cũng quá chôn vùi vóc dáng của cô rồi, tôi cũng không biết eo của cô còn mảnh hơn tôi đấy."

"Cô đừng nói nữa."

"Xấu hổ cái gì, vóc dáng là tư cách thiên nhiên của phụ nữ." Kéo tay Đàm Như Ý ra, nhìn hết một lượt từ đầu đến chân, vẫn là lắc đầu, "Cái này ngược lại có vẻ rất tốt với vóc dáng của cô, d/đ;l'q'd nhưng lại không hợp với phong cách của cô." Sau đó lại gạt Đàm Như Ý qua một bên, đi dạo trong tiệm một chút, bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, lấy một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đỏ thẫm xuống, "Thử cái này xem, nhất định sẽ rất đẹp."

Chờ đến khi Đàm Như Ý lại đi ra khỏi phòng thử quần áo, Hạ Lam không khỏi bắt đầu khoe ánh mắt của mình, "Màu sắc này quá kén người, nhiều bạn bè của tôi đã từng thử mà chưa ai mặc đẹp bằng cô." Sau đó đẩy Đàm Như Ý tới trước một chiếc gương to, Đàm Như Ý liếc mắt nhìn mình trong gương, cũng có chút không thể tin.

Nhân viên bán hàng ở bên cạnh cười nói, "Chủ yếu là rất tôn lên phong cách của cô, mặc vào giống như thục nữ dòng dõi thư hương vậy."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giá tiền của chiếc váy này cũng có chút khiến Đàm Như Ý nhức nhối.

Hạ Lam ở bên cạnh khuyên, "Kiểu váy này sẽ không bị lỗi thời, sau này có thể phối thêm một số trang phục, vào mùa đông và đầu mùa xuân cũng có thể mặc bên trong. Bây giờ cô đã có tiền lương cố định, mỗi tháng lấy ra một phần nhỏ mua thêm một chút, qua nửa năm là có thể thanh lý hết toàn bộ trang phục cũ của cô rồi. Lại nói quần áo mùa hè có thể chọn tuỳ tiện, tiền còn dư lại hãy mua chất lượng tốt một chút."

Cô dừng một chút, nhìn Đàm Như Ý nói, "Cô đã bớt ăn hai mươi mấy năm, từ bây giờ hãy đối với mình khá hơn một chút."

Cuối cùng, những lời này khiến mũi Đàm Như Ý cay xè, sau một lúc lâu mới cười cười, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra đưa cho quầy thu ngân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.09.2017, 23:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Gợn sóng (03)

Edit: Thu Lệ

Sau khi mua quần áo xong, Đàm Như Ý theo thường lệ dự định trở về nấu cơm, Hạ Lam lại nói: "Nếu đã đi ra ngoài rồi thì ăn tối xong hãy về."

Đàm Như Ý khó xử: "Nhưng Anh Thẩm. . . . . ."

Hạ Lam dừng bước lại, "Đưa điện thoại di động cho tôi."

"Làm cái gì?" Đàm Như Ý đưa điện thoại di động cho cô. Hạ Lam xoay người mở mục tin nhắn ra, ngón tay chuyển động như bay trên bàn phím, một lát sau nhét về lại trong tay Đàm Như Ý, "Được rồi."

Đàm Như Ý liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, Hạ Lam lấy danh nghĩa của cô nhắn cho Thẩm Tự Chước một tin nhắn: "Hôm nay cùng Hạ Lam ăn cơm tối ở bên ngoài, Anh Thẩm tự giải quyết nhé." Đàm Như Ý nhất thời nóng nảy, dự định tiếp tục gửi thêm một tin nhắn qua để giải thích, ai ngờ điện thoại di động rung lên, tin nhắn Thẩm Tự Chước trả lời nhảy ra: "Được."

"Không được, tôi phải gọi cho anh Thẩm. . . . . ."

Hạ Lam đoạt lấy điện thoại nhét vào trong túi của mình, "Có chút tiền đồ!"

"Hạ Lam!"

Hạ Lam ngăn cản bàn tay đưa tới giành điện thoại của cô lại, "Như Ý, cô không phải giúp việc do anh ấy mời về, đừng coi thói quen chăm sóc anh ấy như chuyện đương nhiên."

Đàm Như Ý dừng động tác lại, lặng lẽ thu tay lại.

"Chỉ là nợ tiền mà thôi, không phải chuyện gì ghê gớm cả, không nên coi bản thân mình kém người ta một bậc." Dứt lời khoác vào cánh tayĐàm Như Ý, "Đi thôi, muốn ăn cái gì? Hôm nay tôi mời."

Đàm Như Ý không lên tiếng, bị Hạ Lam kéo đi ra ngoài thật là xa mới mở miệng nói: "Hạ Lam, tôi vẫn cảm thấy. . . . . ."

"Được rồi, cứ việc nghe lời tôi, đảm bảo sẽ không hại cô đâu."

Đàm Như Ý cũng nói không được rốt cuộc làm như vậy có ổn thoả hay không, nhưng nghĩ tới dù sao Hạ Lam cũng có kinh nghiệm hơn mình, tạm thời sẽ tin cô ấy một lần.

Hai người ăn cơm tối ở bên ngoài, lại tiện đường đến rạp chiếu phim, gần mười giờ mới về đến nhà trọ. Đàm Như Ý và Hạ Lam cẩn thận hẹn nhau sáng thứ bảy sẽ đến nhà cô ấy trang d/đ/l'q'd điểm, sau đó vẫy tay tậm biệt. Cô móc chìa khóa ra mở cửa, Thẩm Tự Chước đang ngồi trên ghế sa lon xem ti vi. Thẩm Tự Chước nghe động tĩnh, xoay đầu lại chào hỏi cô, "Về rồi à."

Đàm Như Ý cẩn thận quan sát ánh mắt của anh không khác gì bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, một lòng treo lở lửng cuối cùng cũng rơi xuống đất, "Vâng, cùng xem phim với Hạ Lam rồi mới về."

Thẩm Tự Chước ấn remote TV sang tiết mục tin tức, "Xem cái gì?"

"Một bộ phim tình cảm nhưng nội dung không tốt lắm, rất không có ý nghĩa."

Đàm Như Ý đổi dép, trở về thư phòng cất đồ, lúc đi ra đứng ở cửa thư phòng nhìn về phía bóng lưng Thẩm Tự Chước đang ngồi chốc lát, từ từ đi tới hơi xoắn xoắn ngón tay ngồi xuống ghế sofa, dùng giọn nói như bình thường hỏi "Anh Thẩm, buổi tối anh ăn gì?"

"Thịt bò bít tết." Thẩm Tự Chước mặc quần áo ở nhà, chiếc áo màu xám tro làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tuấn của anh, tư thế cánh tay khoác lên trên chỗ tựa lưng lại hiện ra mấy phần tùy ý lười biếng.

Đàm Như Ý liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, sau đó cười một cái nói, "Vậy chắc là ăn rất ngon."

"Tạm được!" Thẩm Tự Chước vừa xem ti vi vừa nhàn nhạt trả lời, dừng lại mấy giây sao đó còn nói, "Không có cô làm đồ ăn ngon."

Đàm Như Ý bị doạ thiếu chút nữa rơi xuống khỏi ghế sofa, vội nói: "Thật xin lỗi. . . . . ."

Thẩm Tự Chước nhìn qua, nghi ngờ hỏi, "Tại sao nói xin lỗi?"

"Hôm… Hôm nay tôi không làm cơm."

Thẩm Tự Chước càng lộ vẻ khó hiểu, "Tôi biết rồi. Tại sao phải nói xin lỗi?"

Đàm Như Ý xoắn ngón tay, không biết nói rõ chuyện này như thế nào, "Vốn dĩ tôi nên nấu cơm. . . . . ."

Thẩm Tự Chước lẳng lặng nhìn cô, trầm mặc mấy giây, "Không phải. Không có chuyện nên hay không nên, đây là tự do của cô mà."

Đàm Như Ý nhìn Thẩm Tự Chước một cái, cuối cùng hoàn toàn yên lòng. Cô nghĩ, Hạ Lam vẫn có một chút sai lầm: Thẩm Tự Chước cũng không phải là người coi ý tốt của người khác như chuyện đương nhiên.



Thứ bảy không khí trong lành, Đàm Như Ý dậy thật sớm kéo rèm cửa sổ thư phòng ra, trông thấy ánh mặt trời đang nhô lên ở phương xa, trong lòng nhất thời kích động không dứt. Sau khi cô rửa mặt xong, lên tiếng chào hỏi Thẩm Tự Chước mới vừa rời giường, liền xách túi đi lên lầu tìm Hạ Lam rồi.

Ở trong nhà Hạ Lam thay váy mới, Hạ Lam giúp cô phối hợp túi xách và giày cao gót, rồi sau đó lại giúp cô trang điểm. Trong phòng ngủ có một bàn trang điểm cực lớn, phía trên d/đ/l;q'd bày đủ các loại bình bình lọ lọ. Đối với mấy cái này Đàm Như Ý cũng không hiểu rõ, nhìn lướt qua tất cả đều mang chữ tiếng Anh. Hạ Lam buộc tóc rơi trên trán của cô lên, bắt đầu trang điểm.

"Da cô rất đẹp, cô dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào vậy?"

"Đại Bảo."

Hạ Lam lót kem chống nắng lên mặt cô, "Hỏi cô nghiêm chỉnh đấy, đừng nói giỡn."

"Không nói giỡn nha."

Hạ Lam liếc cô một cái, thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, nhất thời thấy buồn cười, không nhịn được vỗ lên trán cô một cái, "Thật là không biết nói gì với cô."

Đàm Như Ý vô tội liếc nhìn cô ấy một cái, đưa tay sờ lên chỗ bị cô ấy vỗ.

Hạ Lam gỡ tay của cô xuống, "Chỉ chất da này của cô, hàng năm chúng tôi tốn trên năm con số để bảo dưỡng cũng không nhất định sẽ hiệu quả như thế này, cô còn dám nói Đại Bảo, d/đ;l;q'd quả thật là tức chết người ta. Nói một chút coi, có bí truyền gì không?"

Đàm Như Ý nghĩ một chút, "Sáng sớm mỗi ngày, cố định thời gian vào nhà vệ sinh có được coi là bí truyền không?"

"Nói rõ cô có sự trao đổi chất tốt, nội tiết cân bằng."

"Sau đó nhất định phải ngủ trước mười một giờ đêm. . . . . ."

Hạ Lam cắt đứt cô, "Tối hôm qua cô ngủ lúc mấy giờ?"

"Trở về tắm xong đi ngủ —— à không, còn nói chuyện với Anh Thẩm một lát nữa."

Hạ Lam bắt đầu thoa phấn nền, ". . . . . . Cô thật là ba câu nói không rời khỏi Thẩm Tự Chước. Nếu tôi nói, sau này cô trải qua cuộc sống vợ chồng với anh ấy, có thể ngủ một chút cũng không tệ chứ ở đó mà ngủ trước mười một giờ."

Gương mặt của Đàm Như Ý như thiêu cháy, "Đừng nói nhảm."

Hạ Lam cười hì hì liếc nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô ửng hồng, ranh mãnh ý định càng sâu, "Vẫn còn lần đầu tiên?"

Đàm Như Ý nhìn chằm chằm đi nơi khác, mím chặc miệng, không muốn quan tâm tới cô.

"Vậy nụ hôn đầu thì sao?"

Ánh mắt Đàm Như Ý nhất thời lóe lên một cái, đúng lúc Hạ Lam bắt được, nắm cằm của cô xoay lại, "Nụ hôn đầu với ai? Bạn trai cũ?"

Đàm Như Ý đỏ mặt đến giống như khóc ra máu, nhưng vẫn không lên tiếng.

"Nói mau, không nói tôi không giúp cô trang điểm."

Chống cự trong chốc lát, cuối cùng Đàm Như Ý cũng thoả hiệp, "Anh Thẩm. . . . . ."

Hạ Lam cả kinh, "Giả trư ăn cọp(*) nha, vậy mà đã hôn rồi?"

(*): Giả vờ yếu đuối để chiến thắng đối thủ

"Không phải, " Đàm Như Ý vội vàng giải thích, "Trong lễ cưới, cùng anh ấy. . . . . ."

Hạ Lam bừng tỉnh hiểu ra, "Vậy nói xem cảm giác như thế nào?"

Cảm giác như thế nào? Đàm Như Ý vắt hết óc, cũng không tìm ra chút gì về nụ hôn vội vàng trong ký ức, chỉ nhớ ngày đó rất hỗn loạn, mà bản thân mình thì giống như tù binh của kẻ địch bị áp giải suốt một đường, thân bất do kỷ, làm gì còn nghĩ đến cảm giác của nụ hôn đầu là như thế nào chứ.

Cô lắc đầu một cái, "Không nghĩ ra, không có cảm giác gì, cũng giống như đôi môi và mu bàn tay của mình chạm vào nhau thôi."

Hạ Lam bị ví dụ này chọc cho tức cười, xoay mặt Đàm Như Ý lại, bắt đầu trang điểm mắt, "Không có chuyện gì, còn nhiều thời gian."

Ba mươi phút sau, Đàm Như Ý ăn mặc ổn thoả. Hạ Lam kéo cô đứng dậy khỏi ghế, cẩn thận quan sát hết một lượt, "Nhìn cô này, lúc trước thật chôn vùi."

Để phù hợp với phong cách của Đàm Như Ý, cô trang điểm rất nhạt, không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra dấu vết trang điểm. Hạ Lam tỉ mỉ sửa lông mày cho cô, hình lông mày dài nhỏ như lá liễu trên mặt nước, sóng mắt nhìn quanh uyển chuyển, hiện ra một vẻ không màng danh lợi của người trí thức.

Đàm Như Ý cũng không ngờ lại có hiệu quả như vậy, lần trước cô trang điểm là vào lúc kết hôn, trên mặt đắp một lớp phấn thật dày, đôi môi đỏ mọng phối hợp sườn xám đỏ thẩm, bó sát mà bản thân cô cũng cảm thấy hoảng sợ.

Hạ Lam buông mái tác cột đuôi ngựa của cô xuống, thử một kiểu tóc khác, cuối cùng phát hiện để tóc thẳng, đen dài là thích hợp nhất. Cô dùng máy kéo tóc kéo thẳng chỗ uốn khúc trên tóc Đàm Như Ý ra, nói: "Sau này đừng cột tóc đuôi ngựa nữa, một mái tóc tốt như vậy thật lãng phí."

Rất nhanh Hạ Lam cũng thay quần áo xong, Thẩm Tự Chước gọi điện thoại nói xe đã chờ dưới lầu. Hai người dọn dẹp thoả đáng rồi cùng nhau xuống lầu. Càng đến gần lầu một, Đàm Như Ý càng căng thẳng, đến cuối cùng không nhịn được ôm chặt cánh tay Hạ Lam, "Tôi hơi sợ."

"Sợ cái gì, Thẩm Tự Chước cũng sẽ không ăn thịt cô."

"Có thể Anh Thẩm sẽ cảm thấy tôi xấu mà ra vẻ không. . . . . ."

"Ai dám nói cô xấu xí, tôi liền nướng người đó."

Đàm Như Ý nhịn cười không được, mà lúc này thang máy ngừng lại, cô vội vàng thu nụ cười lại, ôm chặt tay Hạ Lam hơn, "Hạ, Hạ Lam. . . . . ."

Hạ Lam rút cánh tay ra, cầm tay cô, "Đừng sợ, cứ đi theo tôi là được."

Dưới sự dẫn dắt của Hạ Lam, toàn thân Đàm Như Ý cứng đờ đi ra khỏi thang máy, đến nhà để xe. Thẩm Tự Chước đang khom người để vật dụng nướng thịt vào cóp sau, Hạ Lam chợt kéo Đàm Như Ý lên phía trước, cười chào hỏi, "Anh Thẩm, chào buổi sáng!"

Đàm Như Ý bị lôi kéo suýt chút nữa đứng không vững, lảo đảo một cái, vừa đứng vững đã nhìn thấy Thẩm Tự Chước xoay đầu lại, trong lòng bàn tay cô tràn đầy mồ hôi, gắt gao siết chặt lại ngập ngừng nói: "Anh, Anh Thẩm. . . . . ."

Thẩm Tự Chước vốn định đáp lại Hạ Lam, há miệng ra nhưng không nói nên lời, ánh mắt yên lặng rơi vào trên người Đàm Như Ý.

Gió buổi sáng mang một chút lạnh lẽ, hơi thổi làn váy của Đàm Như Ý bay lên, lại rơi xuống. Nhấp nhô, lộ ra mắt cá chân trắng muốt như ngọc. Chiếc váy dài màu đỏ sẫm làm nổi bật lên làn da trắng của cô, trong ánh nắng mới lên, hiện ra mỹ cảm khiến ai cũng không thể rời mắt.

Trái tim của Đàm Như Ý đã sắp mất khống chế, nếu không phải là Hạ Lam còn đang dắt cô, cô sợ rằng mình đã chạy trối chết. Thẩm Tự Chước  nhìn chăm chú như thật, cô hơi cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới đất, như muốn khoét ra một cái hố.

Cuối cùng vẫn là Hạ Lam phá vỡ trầm mặc, đưa tay đẩy Đàm Như Ý về phía trước, "Như Ý, cô giúp Anh Thẩm kiểm tra xem còn sót thứ gì không."

Đàm Như Ý không biết làm sao đi tới bên cạnh Thẩm Tự Chước, vẫn cúi đầu, cả gương mặt và cổ đều nóng bỏng, dường như bản thân cô cũng có thể nghe thấy tiếng khí nóng đang bốc lên.

Lúc này Thẩm Tự Chước mới vội vàng thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Đồ đạc tôi đã kiểm tra rồi, không thiếu gì cả." Giọng nói của anh hình như giống như bình thường lắm, có vẻ hơn trầm thấp.

Đàm Như Ý "Vâng" một tiếng thật thấp.

"Cô lên xe ngồi đi, tôi khoá cóp lại rồi lên sau."

Đàm Như Ý lại “vâng” một tiếng, theo lời anh đi tới phía trước, vừa muốn kéo cửa sau xe ra, Hạ Lam nói: "Tôi thích rộng rãi, cô lên ghế lái phụ ngồi đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lolitatantan, Ngockhue19 và 134 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.