Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 495 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 21.09.2017, 07:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 76.3R - Điểm: 30
Chương 76.3: Kiều Trác Phàm, anh đang xấu hổ kìa!
Editor: Táo đỏ phố núi

Ồn ào một lúc đến cuối cùng Kiều Trác Phàm cảm thấy cô sắp bị ngạt thở luôn rồi chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Tiếu Bảo Bối, nếu như em không chui ra, chuyện về nhà mẹ đẻ ngày hôm nay sẽ bị hủy bỏ!”

Quả nhiên, chính là sự mê hoặc của việc về nhà, hơn nữa còn là sự mê hoặc lớn nhất đối với Tiếu Bảo Bối.

Cái tai nhỏ của cô nghe thấy tín hiệu có thể về nhà gặp cha già nhà mình, thì cái đầu nhỏ của cô cũng rút lui ra khỏi lồng ngực của Kiều Trác Phàm.

“Anh nói là hôm nay có thể xuất viện về nhà?” Lúc này, Kiều Trác Phàm đứng còn cô thì ngồi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, một đôi mắt đen láy sáng ngời, tràn ngập mong đợi.

Thành thật mà nói, ở bệnh viện mấy ngày. Phạm vi hoạt động của cô trừ trong cái phòng bệnh này thì chính là vườn hoa dưới lầu. Mà trong phòng bệnh này, điện thoại di động thì bị Kiều Trác Phàm thu mất, trên ti vi thì không có mấy kênh giải trí mà cô yêu thích, cô ngột ngạt sắp điên lên rồi.

Không biết cô đã cầu xin làm ầm ĩ đòi về nhà Kiều Trác Phàm bao nhiêu lần rồi.
     
Nhưng mà Kiều đại gia nói, trừ khi miệng vết thương của cô khép lại, nếu không thì đừng nghĩ tới.

Nên Tiếu Bảo Bối đã từng cho rằng, Kiều Trác Phàm không cho cô ở lại đây mười ngày hay nửa tháng thì đảm bảo sẽ không đồng ý cho cô về nhà. Tiếu Bảo Bối vốn còn lo lắng cho mình một phen, cảm giác mình sẽ khó chịu mà chết ở chỗ này. Taoo do leê quíy dđono.

Không ngờ được, hôm nay Kiều Trác Phàm lại là người chủ động đưa ra đề nghị muốn dẫn cô về nhà, bây giờ trên cơ bản không có cái gì khiến cho cô vui vẻ hơn chuyện này.

Mà ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trác Phàm một lúc, thấy trong mắt anh không có chút giả dối nào. Tiếu Bảo Bối vui vẻ tới mức nhảy lên trong phòng bệnh: “Thật sự là tốt quá rồi, tốt quá rồi! Về nhà . . .”

“Kiều Trác Phàm, anh thật tốt!” Tâm tình vui vẻ, lúc này Tiếu Bảo Bối cũng bắt đầu lộ ra bản tính nịnh nọt.

Mặc dù tính chân thật của lời nói này còn chờ khảo nghiệm, nhưng mà tâm tình của Kiều đại thiếu cũng không tệ. Nhìn bộ dạng cười tươi như hoa của người phụ nữ ở bên cạnh, anh chỉ chỉ vào gò má của mình, nói: “Hôn một cái, bây giờ liền dẫn em đi làm thủ tục xuất viện, để đi về nhà mẹ đẻ!”

Có tin tức tốt là được về nhà mẹ đẻ này, bảo Tiếu Bảo Bối làm cái gì thì cô cũng đều đồng ý cả.

Lúc Kiều Trác Phàm chỉ chỉ vào gò má mình yêu cầu hôn lên, thì Tiếu Bảo Bối cũng không hề keo kiệt chút nào mà hôn lên gò má của anh một cái.

“Được, đi nào . . . Anh sẽ dẫn em đi làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ!” Bởi vì đã lừa người đẹp hôn thành công, nên tâm tình của Kiều Trác Phàm như nở hoa. Sau khi chờ Tiếu Bảo Bối thay quần áo xong, Kiều đại thiếu liền dắt cô đi giải quyết thủ tục xuất viện.

Cho đến khi làm xong thủ tục xuất viện, Kiều Trác Phàm còn bất chợt vuốt ve gò má chỗ mới được Tiếu Bảo Bối hôn lúc này, sau đó lộ ra bộ dạng cười ngây ngốc . . .

- - Đường phân cách - - Táo đỏ - - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

“Xuyên, đây là mấy tập văn kiện cần xử lý gần đây, anh xem có đúng không? Xin lỗi, gần đây tình hình sức khỏe của mẹ em không được tốt, cho nên em . . .”

Ngược lại với cảnh tượng vui vẻ hòa thuận ở trong bệnh viện thì trong phòng làm việc của tổng giám đốc trong tòa nhà của Tiếu Thị, Tiếu Huyên ôm vài tập văn kiện đi tới.

Sau khi đưa mấy tập văn kiện tới trước mặt của Quý Xuyên xong, cô ta nói như vậy.

Đương nhiên, mấy cái văn kiện này nên xử lý như thế nào, bằng sự thông minh của Tiếu Huyên đương nhiên là sẽ biết rõ.

Nhưng mà cô ta cầm mấy tập văn kiện này tới đây để tìm Quý Xuyên, thật ra thì cô ta chỉ muốn tìm đề tài để nói chuyện.

Bởi vì do gương mặt bị phỏng, nên cô ta có xin nghỉ mấy ngày phép.

Nhưng mà cũng may là Tiếu Vi tìm được cho cô ta vị bác sĩ giỏi. Sau hai ngày dùng thuốc thì gương mặt của cô ta đã hồi phục tương đối rồi.

Ngoại trừ những vết sưng đỏ bị tiêu trừ ra thì chỗ bị bỏng rộp nước cũng biến mất. Hôm nay, ngay cả vết sưng đỏ cuối cùng ngay cả chỉ có mình Tiếu Huyên phát hiện ra cũng đã biến mất rồi.

Vốn còn đang dự định nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa, nhưng mà vào lúc xế chiều không để ý tới sự ngăn cản của mẹ mình cô dứt khoát trở lại Tiếu Thị.

Mục đích chủ yếu chính là Quý Xuyên ở trước mặt này.

Cô rất nhớ anh.

Vài ngày không gặp, cô nhớ sắp điên lên.

Cho nên mặc kệ mẹ cô ngăn cản như thế nào, cô vẫn nhân lúc bà ở trong bếp hầm canh gà thì lặng lẽ chạy đi.

Đi đến Tiếu Thị, cuối cùng cô cũng được gặp người mà trong lòng cô nhớ nhưng tới mức ăn không ngon ngủ không yên. Taoo do leê quíy dđono.

Nỗi khổ tương tư xem như đã được giải quyết.

Nhưng mà bây giờ Tiếu Huyên lại phát hiện hình như mình có chút dư thừa.

Cô đã đứng trong phòng làm việc một thời gian khá lâu.

Nhưng mà Quý Xuyên vẫn làm như không nhìn thấy cô, vẫn luôn xử lý công việc của mình.

Kỳ thực điều này khiến cho Tiếu Huyên rất là uất ức.

Dù cô thông minh như thế nào đi nữa thì cô cũng là một người phụ nữ.

Lúc bị thương rất tủi thân, đương nhiên là hy vọng người đàn ông của mình có thể ở bên cạnh chăm sóc cho mình.

Nhưng hai ngày nay, cô bị thương. Ngoại trừ chuyện không thể chia sẻ được với Quý Xuyên ra thì Tiếu Huyên lại rất oán hận sự hờ hững của Quý Xuyên.

Tại sao người đàn ông này lại có thể nhẫn tâm như vậy được chứ?

Cô đã ở nhà vài ngày, vậy mà ngay cả một cú điện thoại anh cũng chưa từng gọi qua?

Mặc dù cô không nói cho Quý Xuyên biết người không khỏe chính là Tiếu Huyên cô.

Nhưng mà ít nhất thì anh cũng nên ân cần gọi điện hỏi thăm một câu, có đúng không?

Nhưng mà không hề có!

Mặc kệ cho mỗi ngày Tiếu Huyên đều đợi tới tối khuya, nhưng mà người đàn ông này cũng chưa từng gọi cho cô một cuộc điện thoại nào.

Mà bây giờ, cô đã vào phòng làm việc của anh một lúc lâu rồi. Nhưng mà người đàn ông này giống như là không nhìn thấy cô. Cái này có phải là coi Tiếu Huyên cô là không khí không? Dđienn damn leie quyýdon.

Cuối cùng, Tiếu Huyên chỉ có thể lấy mấy đề tài mà bản thân mình đã chuẩn bị tốt rồi ra. Mục đích là vì muốn trò chuyện với người đàn ông này.

“Tiếu Huyên, chút chuyện nhỏ này không phải tự em có thể xử lý tốt được hay sao?” Quý Xuyên nghe thấy giọng nói của cô ta, lúc này mới bớt chút thời gian nhìn lướt qua mấy văn kiện mà cô ta đưa tới.

Nhưng mà khi nhìn thấy nội dung trên văn kiện, thì anh ta lại vùi đầu vào công việc của mình.

Cả quá trình thái độ của anh ta lạnh lùng gần như là tàn nhẫn.

“Quý Xuyên, vài ngày không gặp. Chẳng lẽ anh không có câu nào muốn nói với em sao?” Tiếu Huyên biết rõ, đây là ở công ty, cô ta không nên luống cuống như thế.

Nhưng mà thái độ của Quý Xuyên khiến cho cô ta nhiều lần thất vọng lặp đi lặp lại. Cuối cùng cô ta chỉ có thể tuyệt vọng hô lên như vậy.

Mà một câu này nói ra, Quý Xuyên cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Dùng giọng điệu giải quyết công việc chung nhắc nhở cô ta: “Tiếu Huyên, đây là công ty!”

“Em đương nhiên biết đây là công ty!” Cả người Tiếu Huyên có chút run rẩy nhè nhẹ.

Cô cứ suy nghĩ trong khoảng thời gian này cô không trở về bên cạnh Quý Xuyên, thì khi bọn họ gặp lại nhau một lần nữa thì sẽ là tình huống như thế nào.

Không phải có câu tiểu biệt thắng tân hôn hay sao?

Thậm chí cô còn có chút ngây ngốc mong đợi, tất cả những hiểu lầm trước kia của bọn họ sẽ được hóa giải. Quý Xuyên sẽ trở lại là một người giống như trước kia lúc theo đuổi cô, nhiệt tình và săn sóc.

Nhưng mà cô không ngờ được, khi gặp mặt lại một lần nữa thì thái độ của Quý Xuyên còn lạnh nhạt hơn cả trước đây. Dđienn damn leie quyýdon.

“Nếu đã biết là ở công ty thì em đừng có cố tình gây sự nữa!”

Không thèm để ý tới ánh mắt đầy đau khổ của Tiếu Huyên, người đàn ông kia nói từng câu từng chữ nhắc nhở cô ta!

"Quý Xuyên, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy. . ."

Thực tế và suy nghĩ, quả thực là chênh lệch không ít.

Tiếu Huyên khóc nức nở chạy ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.09.2017, 11:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 76.4R - Điểm: 33
Chương 76.4: Kiều Trác Phàm, anh đang xấu hổ kìa!
Editor: Táo đỏ phố núi

Lúc rời đi, cô ta đã đóng cửa phòng làm việc của anh ta thật mạnh.

Điều này khiến cho những nhân viên đang làm việc ở gần đó đều nhìn về chỗ hẻo lánh này, xì xào bàn tán.

Mà điều này khiến cho Quý Xuyên có chút thay đổi trở nên mất bình tĩnh.

Đột nhiên, anh ta đưa tay gạt đi mấy văn kiện mà vừa rồi Tiếu Huyên đặt ở trên bàn, quét tất cả xuống dưới đất. Die enda anl eequ uyd onn .

Văn kiện bị quét xuống, những tờ giấy lập tức bay tứ tung.

Có thể nói cả phòng làm việc trở nên vô cùng ngổn ngang.

Nhưng mà có thứ còn ngổn ngang hơn cả phòng làm việc này chính là lòng của Quý Xuyên

Thực sự anh ta cũng không biết mình bị làm sao.

Theo lý thuyết, Tiếu Huyên đã rời đi được mấy ngày, giữa bọn họ cũng nên tỉnh táo lại mới đúng.

Nhưng mà bởi vì mỗi ngày anh ta đều không nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, nên tính tình càng ngày càng không tốt.

Khát vọng nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, cái suy nghĩ này giống như là một hạt mầm, đâm chồi mọc rễ ở trong lòng của Quý Xuyên.

Vì muốn nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, thậm chí anh ta còn thuê thám tử tư tìm chỗ ở hiện tại của Tiếu Bảo Bối.

Mấy ngày nay, mỗi ngày sau khi tan sở anh ta đều trực tiếp lái xe đi quanh quẩn xung quanh địa chỉ mà thám tử tư đã cung cấp cho anh ta. Chỉ vì muốn gặp mặt Tiếu Bảo Bối một lần.

Nhưng mà không biết tại sao, mấy ngày nay Tiếu Bảo Bối giống như là biến mất vậy.

Mặc kệ cho anh ta tìm như thế nào đi nữa, thì cũng không gặp được cô.

Đây cũng chính là điều khó khăn nhất mà Quý Xuyên phải vượt qua.

Cho nên ngay cả chuyện ứng phó với Tiếu Huyên anh ta cũng không làm tốt được.

Nhìn giấy tờ lả tả dưới đất, Quý Xuyên thống khổ gãi gãi mái tóc mà sáng sớm nay trước khi ra khỏi nhà anh ta đã chải chuốt tỉ mỉ.

Nhưng mà tất cả những điều này dường như không thể khiến cho anh ta bớt thống khổ hơn. Điều bây giờ anh ta có thể làm đó chính là gào thét ở trong lòng: Tiếu Bảo Bối, đến cùng thì em đang ở chỗ nào . . .

- - Đường phân cách - -

“Cha ơi, cha ơi, mau ra đón tiếp Bảo Bối như hoa như ngọc của cha về nhà nào!”

Lần này Tiếu Bảo Bối về đến nhà, thì giống như cá được quay trở lại với nước, miễn bàn là có bao nhiêu vui vẻ.

Vẫn giống như trước đây, vừa về tới nhà thì cô liền đá hai cái, hai chiếc giày một trái một phải bay sang một bên. Die nd da nl e q uuydo n.

Nhưng mà người phụ nữ nào đó cũng không thèm quay đầu lại nhìn xem giày đã được đặt vào đúng vị trí chưa, mà vội vã chạy vào bên trong.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy lần này về nhà dường như có chỗ nào đó đã thay đổi.

Cụ thể là chỗ nào thì nhất thời Tiếu Bảo Bối không nói ra chính xác được!

“Trở về rồi à? Cơm trưa cha đã làm xong rồi.” Giọng nói của Tiếu Đằng từ trong bếp vọng ra.

Tiếu Bảo Bối cũng chẳng quan tâm đi nghiên cứu xem trong nhà có chỗ nào thay đổi, mà vội vã đi về phía cha mình ở trong bếp.

“Cha à, cha nhớ con muốn chết đúng không!” Nghe được lời này của cô, Kiều Trác Phàm đi ở phía sau không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ.

Được rồi, nếu không phải nhìn thấy thái độ vui vẻ nhiệt tình quá mức của Tiếu Bảo Bối ở trước mặt Tiếu Đằng, thì anh cũng không biết là cô lại tự kỷ như vậy.

“Đúng vậy, đúng vậy, cái con bé này cha nhớ con sắp chết rồi đây!” So với Kiều Trác Phàm, thì phản ứng của Tiếu Đằng ngược lại lại lạnh nhạt hơn nhiều. Nhìn thấy cô nhóc này đang nhảy về phía mình, ông liền giang tay ra, vững vàng đỡ lấy cô rồi lại nói như vậy.

Đứa nhỏ này ông đã nuôi hai mươi năm rồi! Đến cùng thì tính tình của con bé như thế nào, người làm cha như ông còn có thể không hiểu hay sao?

“Cha, hôm nay cha làm món ngon gì vậy? Con thử xem có ngon không giúp cha nhé!” Sau khi bổ nhào vào lòng của Tiếu Đằng, cô lại bắt đầu líu ríu nói.

Nghe thấy lời này của cô, Kiều Trác Phàm liền biết, mấy ngày nay ở bệnh viện sợ là đã thật sự khiến cho cô trở nên tham ăn hơn.

Vừa mới vào cửa, cô lại bắt đầu đi tìm đồ ăn khắp nơi!

“Làm món cá chép và thịt kho tàu mà con thích nhất, còn có cả măng nấu đông . . . Đúng rồi, con phải rửa tay đã!”

Tiếu Đằng nhìn cái miệng nhỏ đang nhai nhóp nhép của cô chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Nhưng mà trong ánh mắt kia của ông tràn đầy vẻ cưng chiều.

“Ăn ngon! Ăn ngon!”

Bên này Tiếu Đằng vẫn chưa nói hết, thì Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh đã dùng tay cầm một miếng thịt kho bỏ vào trong miệng rồi, vẻ mặt còn rất hưởng thụ.

“Cái con bé này . . .”  Die nd da nl e q uuydo n.Nhìn biểu hiện của con gái, Tiếu Đằng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó, Tiếu Đằng tiến lên chào hỏi Kiều Trác Phàm: “Trác Phàm, đến bên đó ngồi trước đi. Hai ngày nay người bên sửa nhà đã tới, ngày hôm qua mới sửa sang xong!”

“Cha, không sao đâu ạ! Chờ hai ngày nữa con lại kêu người tới quét dọn, không cần ngài phải tự mình làm đâu!” Kiều Trác Phàm và Tiếu Đằng ngồi xuống ghế sofa, hai người bắt đầu trò chuyện.

Tiếu Bảo Bối vốn đang ở trong bếp ăn đồ ăn, nhưng mà lỗ tai của cô lại nghe được một chút tin tức, trong miệng vẫn ngậm một miếng thịt liền chạy ra.

“Người bên sửa nhà đã tới? Không trách được, hôm nay con cảm thấy trong nhà mình có chỗ nào đó không giống mọi khi!” Miệng của Tiếu Bảo Bối vừa nhai đồ ăn vừa nói chuyện với bọn họ.

Bởi vì như vậy nên giọng nói của cô có chút không rõ ràng.

“Bảo Bối, con nuốt đồ ăn xong rồi hãy nói, nếu không sẽ bị nghẹn!” Tiếu Đằng nhìn thấy bộ dạng đó của cô thì dặn dò.

Dù gì thì đây cũng đang ở trước mặt con rể nhà bọn họ có phải không?

Tiếu Đằng cũng thật sự đau tim vì con gái nhà mình.

“Không sao, không sao!” Cô nói xong lại cầm lấy miếng thịt ở trên tay của mình bỏ vào trong miệng.

Nhưng mà vừa lúc đó, ánh mắt của Tiếu Đằng như nhìn thấy cái gì, một giây sau ông liền đứng lên, vội vàng đi lại phía Tiếu Bảo Bối.

Vào lúc Tiếu Bảo Bối ném miếng thịt vào trong miệng thì Tiếu Đằng đột nhiên cầm lấy bàn tay của cô.

"Đây rốt cuộc là thế nào?"

Lúc này Tiếu Đằng bắt được tay trái của Tiếu Bảo Bối.

Bởi vì ông hơi dùng sức một chút, khiến cho cổ tay của Tiếu Bảo Bối hơi đau.

Bởi như vậy nên miếng thịt mà cô cầm cũng bị rơi xuống dưới đất.

Miếng thịt sắp vào trong miệng rồi vậy mà còn bị rớt mất? Tiếu Bảo Bối nhìn chằm chằm vào miếng thịt bóng loáng rơi ở dưới đất, ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối.

Nhưng mà sau khi nghe thấy lời nói của Tiếu Đằng, thì Tiếu Bảo Bối không thể không thu lại ánh mắt từ trên miếng thịt kia về, rồi ánh mắt rơi trên người của Tiếu Đằng.

“Cha . . .” Trong chớp mắt ngẩng đầu lên, đột nhiên Tiếu Bảo Bối phát hiện trong mắt cha mình tràn đầy lửa giận, mà gân xanh trên trán ông cũng vì vậy là nhô ra. Đó là dấu hiệu báo trước sự nổi giận của Tiếu Đằng.dâdf leê quý d0n9.

Tại sao cha cô lại đột nhiên tức giận như vậy?

Trong lúc nhất thời Tiếu Bảo Bối cũng khó có thể hồi phục lại tinh thần.

Nhưng mà mới đầu cô còn cho rằng cha cô tức giận vì cô đã ăn trộm mấy miếng thịt, nhưng mà lúc thuận theo ánh mắt của Tiếu Đằng thấy ông đang nhìn miếng băng gạc đang quấn ở tay mình, thì mới lập tức hiểu ra đến cùng thì cha cô tức giận vì điều gì.

Trước đây, có đôi khi cha cô vì bận việc của công ty, chỉ có thể để cô ở nhà một mình, kêu bảo mẫu chăm sóc.

Khi đó, trên người của cô nếu có chỗ nào đụng bị thương một chút, thì Tiếu Đằng đều nổi giận một trận với bảo mẫu.

Chứ đừng nói chi lúc này bàn tay của cô quấn một lớp băng gạc dày đặc như vậy.

Lúc này giọng nói của Tiếu Đằng hơi lớn một chút.

Toàn bộ căn nhà lớn của nhà họ Tiếu đều vang vọng tiếng rống giận của ông.

Mà Tiếu Bảo Bối rõ ràng, tiếng rống giận này của ông là rống lên với Kiều Trác Phàm. leê quý d0n9.

Bởi vì, Tiếu Bảo Bối phát hiện ánh mắt của cha cô đang nhìn Kiều Trác Phàm. Còn nữa, cha của cô sẽ không nỡ lòng nào nổi giận với cô.

“Cha à, chuyện này không phải là . . .” Đó không phải là lỗi của Kiều Trác Phàm.

Tiếu Bảo Bối thấy cha tức giận với Kiều Trác Phàm, vội vàng muốn giải thích điều gì đó giúp cho Kiều Trác Phàm.

@@@@@@@&@@@@@@@@
Cuối tuần này tớ lại đi chơi, ko biết ở đó có mạng ko, nếu có mạng sẽ có chương. Nếu ko thì hẹn qua tuần gặp lại Mn nhé.
Và có 1 tin ko được vui nữa là qua tuần tớ bắt đầu bận tối mắt tối mũi rồi, nên bắt đầu từ tuần sau dự là nhiều lắm thì chỉ được 3 chương thôi. Có time và được nhiều thanks thì sẽ khuyến mãi thêm 1 chương nữa
Haizzz ngày tháng nhàn rỗi đã kết thúc, giờ vắt chân lên cổ rồi. Tớ sẽ cố gắng tranh thủ
Cuối tuần vui vẻ hen!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.09.2017, 12:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 76.5R - Điểm: 33
Chương 76.5: Kiều Trác Phàm, anh đang xấu hổ kìa!
Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà vừa lúc đó, thái độ của Kiều Trác Phàm lại ngoài dự liệu của cô.

“Thực sự xin lỗi cha, đều tại con không bảo vệ tốt cho cô ấy!”  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Một câu nói này Kiều Trác Phàm nói có chút cúi mình xuống.

Mà Tiếu Bảo Bối nghe được thì có chút đau lòng.

Chuyện này rõ ràng không phải lỗi của anh, là tại vì cô uy hiếp Tiếu Huyên nên mới làm chính mình bị thương. Vì ngăn cản cô, thậm chí Kiều Trác Phàm còn bị thương luôn.

Nhưng mà anh lại nhận lỗi trước mặt của Tiếu Đằng . . .

Ở bên ngoài, anh khoe khoang bừa bãi, Kiều Trác Phàm cao quý chưa từng phải cúi đầu với ai, thế nhưng bởi vì cô mà anh phải cúi đầu xin lỗi ở trước mặt Tiếu Đằng.

Điều này khiến cho hốc mắt của Tiếu Bảo Bối đột nhiên đỏ hoe lên.

“Cha, đây không phải là lỗi của Kiều Trác Phàm. Là Bảo Bối, là Bảo Bối tự mình làm chuyện xấu, cầm lấy mảnh sứ vỡ làm chuyện xấu. Kiều Trác Phàm vì ngăn cản Bảo Bối mà khiến cho bản thân anh cũng bị thương. Hơn nữa miệng vết thương của anh còn sâu hơn so với Bảo Bối rất nhiều . . .”

Nhìn Kiều Trác Phàm, đột nhiên cô dùng giọng nói nức nở nói đầu đuôi câu chuyện lại cho cha của cô nghe.

Nhưng mà nguyên nhân chuyện này là vì Tiếu Huyên thì cô tự động bỏ qua.

Trong tiềm thức, Tiếu Bảo Bối cũng không thích cha cô biết rõ chuyện đêm hôm đó.

Bởi vì cô biết rõ chuyện kia chỉ khiến cho cha cô đau lòng hơn chứ không không có gì khác. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

“Con cầm mảnh sứ vỡ? Cái con bé này, cha đã nói với con như thế nào? Bắt đầu từ lúc mấy tuổi, cha đã nói với con là không thể cầm mảnh sứ hoặc mảnh thủy tinh vỡ để chơi rồi mà? Cái tai này của con có phải không cần dùng nữa hay không?” Nghe thấy Tiếu Bảo Bối tự mình làm chuyện xấu, sắc mặt của Tiếu Đằng tốt hơn nhiều.

Lại nhìn thấy tay của Kiều Trác Phàm quả thật cũng giống như lời Tiếu Bảo Bối nói, cũng bị băng bó bằng băng gạc còn dày hơn so với Tiếu Bảo Bối, thì lúc này lửa giận của Tiếu Đằng mới tiêu tan.

Lúc này ông nhìn thấy bàn tay bị bó thành một cục, chỉ có thể tức giận nói như vậy.

“Con cũng không còn nhỏ nữa . . . Cha cũng đừng có la mắng con như vậy nữa!” Lỗ tai bị Tiếu Đằng kéo, Tiếu Bảo Bối cảm thấy có chút mất mặt.

Cô cũng đã lớn như vậy rồi, mà cha cô vẫn dùng cách dạy dỗ giống như trước đây, kéo tai của cô.

Nhưng mà mỗi lần kéo tai cha cô cũng ra lực rất tốt, cũng sẽ không khiến cho cô bị đau.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy bị kéo tai ở trước mặt của Kiều Trác Phàm, quả thực là rất mất mặt.

Cô giãy giụa muốn thoát khỏi nanh vuốt của Tiếu Đằng, nhưng mà lúc này Tiếu Đằng lại không chịu buông lỏng ra!

“Ồ, còn nói lý? Cái con bé này, thật sự là càng lớn càng khiến cho cha tức chết mà!” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Tiếu Đằng vẫn còn đang dạy dỗ Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối vì bị kéo tai nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đỏ bừng lên.

Mà ngay vào lúc này Kiều Trác Phàm lại mở miệng: “Cha, thật ra đều là tại con! Nếu như con tới sớm một chút, thì cục cưng cũng sẽ không khiến cho bản thân bị thương như vậy. Cho nên, nếu như ngài muốn nhéo tai thì hãy nhéo tai con đi!”

Đương nhiên, cho tới bây giờ Kiều Trác Phàm không phải là người nói mà không làm.

Sau khi nói xong những lời này trước mặt hai cha con bọn họ, thì Kiều Trác Phàm liền đi tới trước mặt của Tiếu Đằng và Tiếu Bảo Bối, hơi cúi đầu xuống, đưa lỗ tai của mình lên.

Một màn này không chỉ Tiếu Bảo Bối sợ ngây người. Mà ngay cả Tiếu Đằng đang nhéo lỗ tai của Tiếu Bảo Bối cũng sợ ngây người.

Ông thật sự không ngờ được, Kiều Trác Phàm lại có thể vì bảo vệ Tiếu Bảo Bối, mà làm tới mức độ này?

Bàn tay vốn đang kéo tai của Tiếu Bảo Bối bởi vì có chút kinh ngạc mà buông lỏng ra. Lúc này cuối cùng thì tai của Tiếu Bảo Bối cũng được cứu, cô vội vàng chui ra sau lưng của Kiều Trác Phàm. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Kiều Trác Phàm không có ý kiến gì, chỉ để cho cô nhóc kia lấy mình làm lá chắn.

“Haiz, hai cái đứa bé này, cha cũng không biết nên nói như thế nào nữa!” Cho dù Tiếu Đằng có tức giận như thế nào đi nữa cũng không thể đi kéo tai Kiều Trác Phàm được.

Hơn nữa Kiều Trác Phàm còn vì con gái của ông nên mới bị thương. Đây cũng không phải là lỗi của Kiều Trác Phàm, ông đi kéo tai của Kiều Trác Phàm làm cái gì?

Nhưng lúc này Kiều Trác Phàm lại dũng cảm đứng ra, dù sao thì Tiếu Đằng cũng chỉ có thể bỏ qua thôi.

Nhìn bàn tay của hai đứa nhỏ này đều quấn băng gạc, Tiếu Đằng chỉ có thể hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào? Vết thương này đã xử lý chưa?”

“Đã vài ngày trước rồi.” Lúc này Tiếu Bảo Bối mới từ sau lưng của Kiều Trác Phàm thò cái đầu nhỏ ra nói.

“Cái con bé ngốc nghếch này, còn dám nói nữa! Chuyện đã xảy ra vài ngày rồi mà cũng không nói với cha tiếng nào.” Tiếu Đằng vừa mới làm bộ đưa tay ra bắt Tiếu Bảo Bối, thì Tiếu Bảo Bối  đã dứt khoát thụt đầu về.

“Cha, đừng để cô ấy chọc tức thân thể! Vết thương này đã tới bệnh viện xử lý ổn thỏa rồi, đã nghỉ ngơi ở bệnh viện vài ngày. Hôm nay mới đưa cô ấy xuất viện!”

Ngoài miệng mặc dù Kiều Trác Phàm nói như vậy, nhưng mà sau lưng thì lại đưa tay ra kéo Tiếu Bảo Bối ra một chút, sợ tay của Tiếu Đằng lại kéo tai của cô không buông.

Nói cho cùng người đàn ông này bảo vệ con gái của ông rất tốt.

Điểm này sao Tiếu Đằng không nhìn ra được chứ?

Cuối cùng, Tiếu Đằng chỉ có thể thở dài: “Haiz, tới bệnh viện xử lý qua là được rồi!” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Đại hội giáo dục gia đình chỉ có thể kết thúc tại đây.

Rất nhanh đã tới thời gian ăn cơm.

Bởi vì biết được tay của hai người đều bị thương, nên Tiếu Đằng lại nấu nồi canh cá nheo.

Nghe nói cá nheo này khiến cho miệng vết thương hồi phục tốt hơn.

Nghe được ý này, trong lòng của Kiều Trác Phàm cảm động.

Vì cảm động nên Kiều Trác Phàm cầm chén lên, múc một chén canh lớn cho Tiếu Bảo Bối.

Mà lúc này Tiếu Bảo Bối đang bận rộn gặm cánh gà mà cô thích nhất, cái miệng nhỏ bận rộn tới mức không thể tách rời ra. Đợi tới khi cô đã ăn hết cánh gà vào trong bụng thì quay đầu lại nghiêm túc nhìn chén canh cá.

“Hả . . . Em không thích ăn cá nheo!” Nói thật, Tiếu Bảo Bối thật sự không thích ăn cá nheo một chút nào.

Vừa thấy chén canh cá đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, miệng của cô mất đi cảm giác thèm ăn.

“Không ăn cũng phải ăn! Không phải đã nói là rất tốt cho miệng vết thương hay sao.” Kiều đại gia nói những lời này, còn gắp mấy miếng cá trong chén ra. Rồi lấy hết xương ở trong mấy miếng cá ra, sau đó lại để vào trong chén của cô.

“Nhưng mà em không muốn ăn, phải làm sao bây giờ?”

Kiều Trác Phàm đã lọc hết xương cá ra rồi, nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn còn rối rắm. Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối vẫn không chịu cầm thìa lên, Kiều Trác Phàm chỉ có thể ném ra một miếng mồi lớn. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Anh nghe nói ở bên Đông Thành có một cái chợ bán chó. Anh định là nếu như em uống hết thì chờ mấy ngày nữa khỏi hẳn, anh sẽ dẫn em đi qua đó dạo!”

Lúc nói những lời này, Kiều Trác Phàm giống như là không chút để ý.

Nhưng mà khi quan sát cẩn thận, thì sẽ phát hiện ra đuôi mắt của người đàn ông này luôn đặt trên người của Tiếu Bảo Bối.

“Thật sao?” Lời này quả thực đã khiến cho Tiếu Bảo Bối chú ý.

“Nếu như em không uống, thì chính là giả!”

Khóe môi của anh khẽ cong lên, sau đó múc một muỗng canh đưa lên miệng.

Vừa nếm xong, lông mày của Kiều Trác Phàm cũng nhăn lại thành một đường.

Thành thật mà nói, anh cũng không thích ăn cá, Đặc biệt là mùi cá này. . .

“Được, được, được rồi, em uống, em sẽ uống!” Nhận được sự đồng ý của Kiều Trác Phàm, lần này Tiếu Bảo Bối giống như là lấy hết dũng khí, cầm chén lên sau đó cầm cả chén canh uống vào bụng.

Mà một màn này đã hoàn toàn rơi vào mắt của Tiếu Đằng.

Bảo Bối của ông, từ nhỏ tới lớn đã mất đi sự quan tâm và yêu thương của người mẹ. Cũng chính vì điều này mà Tiếu Đằng rất yêu thương cô.

Tiếu Đằng cũng vẫn luôn lo lắng, trên đời này sẽ không có ai thương yêu Tiếu Bảo Bối giống như ông.  dii@een*dyan(lee^qu.donnn). Ông sợ là sau này ông ra đi, chỉ còn lại một mình Tiếu Bảo Bối ở trên thế giới này.

Nhưng biểu hiện của đứa nhỏ Kiều Trác Phàm này, hết lần này đến lần khác đều khiến cho ông kinh ngạc.

Nhất là hôm nay . . .

Bây giờ ông thực sự tin tưởng đứa nhỏ này còn thương Bảo Bối nhà bọn họ hơn cả Tiếu Đằng ông!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 495 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linh ruby, Tearyruby và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.