Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 17.09.2017, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1402
Được thanks: 10378 lần
Điểm: 29.22
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 35
Chương 36: Điệu múa kinh thiên

Đến rồi! Đến rồi! Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm vào phương hướng Bạch Ngọc đài.

Theo tiếng đàn vang lên thì ánh đèn cả lầu đều tắt toàn bộ, ở trong một mảnh tối đen, một chút xíu ánh lửa nhô ra từ trong nước, định thần nhìn lại, lại là cây nến, làm cho người ta vừa bắt đầu đã kinh ngạc vô cùng!

Một hàng, hai hàng, ba hàng. . . . . . Vô số hành cây nến có quy luật trồi lên từ trong nước, lấy Bạch Ngọc đài làm trung tâm, sắp xếp tỏa ra bốn phương tám hướng!diễn đàn lê quý đôn

Ước chừng khi chín mươi chín hàng cây nến cũng đã nổi trên mặt nước, cả đại sảnh sáng trưng, cây cột phủ bạc trắng tỏa sáng, mà Bạch Ngọc đài này cũng càng thêm lộng lẫy trong ánh sáng; tiếp đó, truyền đến một trận tiếng vải gấm ma xát vào nhau, vô số dây lụa màu đỏ chui ra từ trong nước, dài hẹp như linh xà bay về phía Bạch Ngọc đài.

Dây lụa màu đỏ giống như có sinh mạng leo lên cột đá to, thật nhanh quấn quanh ở trên thân cột đá, trong chốc lát cột đá đã bị bọc thành màu đỏ; lụa đỏ bay về phía Bạch Ngọc đài thì dừng lại, tất cả đều phủ lên cột đá, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác nó vốn quấn quanh ở trên đó.

Đột nhiên, trong nháy mắt những cây nến tắt đi, mọi người nhìn chằm chằm chính giữa hồ, đến nháy mắt cũng không, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ đặc sắc nào đó; từ từ. . . . . . Một thứ có ánh sáng vàng kim lộng lẫy dần dần nổi lên từ đáy nước, cho đến khi nó nổi trên mặt nước, mọi người mới nhìn thấy là một đóa hoa sen màu vàng, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từng cánh hoa của đóa hoa từ từ mở ra, ánh sáng màu vàng càng thêm chói mắt; cuối cùng toàn bộ đóa hoa sen màu vàng nở ở trên mặt nước, ánh sáng kia, làm cho người ta thấy phải kinh ngạc.

Theo đóa hoa thứ nhất nổi lên, tiếp đó từng đóa hoa sen màu vàng nở rộ trên mặt nước; hoa sen tối nay, thay đổi màu trắng vốn có của nó, dát lên màu vàng hoa lệ, không thay đổi vẻ đẹp của nó, ngược lại khiến nó càng thêm lóa mắt, cao quý như Mẫu Đơn, sợ rằng giờ phút này cũng không dám tranh với đóa sen vàng này!

Chín đóa hoa sen vàng nở rộ, hào quang màu vàng chói mắt chiếu sáng cả mặt hồ, tiếp đó tầng tầng màn lụa màu đỏ giáng xuống từ trên trời; màn lụa trong suốt, cơ bản không ngăn được gì, tuy nhiên nó làm cho thị giác của con người tăng thêm một loại cảm giác mông lung.

Không biết từ chỗ nào thổi qua một trận gió, thổi lên màn lụa khẽ nhảy múa, cũng thổi qua một mùi thơm lạ lùng; vô số cánh hoa màu đỏ rơi xuống từ trên trời, cả dưới mặt hồ cũng có mưa cánh hoa; Mộ Hoàng Tịch đưa tay tiếp được một cánh hoa, là hoa Tường Vi!

Không biết người nào rống lên một tiếng ‘Nhìn! Là Thiên Nhan, nhất thời, mọi người thức tỉnh khỏi cảnh đẹp trước mắt, chăm chú nhìn vào bóng dáng yểu điệu giáng xuống từ trên trời; Thiên Nhan nhẹ nhàng rơi vào trên Bạch Ngọc đài, sáng bóng mông lung làm cho người ta không thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng chỉ cần dáng người lung linh hấp dẫn của nàng cũng đủ để mê đảo mọi người.

Cần cổ, như Thiên Nga gật đầu; ngực, giống như đồi núi nhấp nhô chập chùng; eo, không đủ một nắm tay, thật giống như vừa dùng lực sẽ bẻ gãy vậy; mông, đường cong duyên dáng vểnh lên; đôi chân quấn quít, như ẩn như hiện ở trong làn váy màu đỏ, làm người thèm thuồng.

Mộ Hoàng Tịch nhìn bóng dáng kia, thân là nữ nhân nàng cũng không thể không thừa nhận sức quyến rũ của Thiên Nhan, chỉ cần xuất hiện như vậy, cũng đủ để cho tất cả nữ nhân tự ti mặc cảm.

"Tí tách!" Tiếng giọt nước nhỏ vào nước, giống như tiếng giọt sương sớm rơi khỏi tán lá cây vào buổi sáng; kèm theo tiếng đàn vang lên, Thiên Nhan động!

Nàng chậm rãi uốn éo thân thể giống như một con cá nhỏ bơi qua khe suối, linh hoạt mà tự tại; rõ ràng là toàn thân màu đỏ xinh đẹp, lại làm cho người ta không thấy được chút mị sắc nào, ngược lại có loại mát mẻ lúc sáng sớm.diễn đàn lê quý đôn

"Coong!" Giống như người đánh đàn người đánh sai một nốt nhạc, tới đột nhiên như vậy, thân thể Thiên Nhan cũng theo đó đứng lại, tiếp theo đó vang lên tiếng sáo du dương, hòa vào tiếng đàn; vang vọng triền miên, dáng múa của Thiên Nhanh càng ngày càng chậm, nhìn từ trong màn lụa, nàng giống như một tân nương mới nếm thử mưa móc (ân ái), ngượng ngùng, rung động, không muốn, triền miên, nở rộ nét quyến rũ đến không thể che giấu được của nữ nhân!

Đột nhiên, tiếng sáo kia trở nên sắc bén, tiếng đàn cũng biến thành dồn dập, nhịp trống cũng theo đó xuất hiện, làm cho người ta giống như đi tới một thế giới có vạn con ngựa đang phi nhanh, một Tướng quân anh dũng mang theo trăm vạn tướng sĩ dong ruỗi sa trường, mà ở nơi đây, có một hồng nhan kiều mị chờ Tướng quân trở về!

Cuối cùng, giống như lại trở về hẻm núi nơi có rảnh nhỏ luôn vang lên tiếng nước chảy kia, có một nữ tử, ngồi ở trên gò núi thật cao đó, nhìn cảnh đẹp sông núi, chờ đợi người không biết đang ở nơi nào trở về. . . . . .

Tiếng đàn dừng lại, người múa chào cảm ơn, nhưng mọi người lại đắm chìm ở bên trong một màn giống như thật kia, thật lâu cũng không cách nào hồi hồn!

Mà Mộ Hoàng Tịch nhếch môi cười, thật là một thịnh yến thị giác hoa lệ, nàng nghĩ, theo lời Bắc Đường Ngọc, cảnh tượng này sẽ làm nàng thật sự khó quên trong cuộc đời này! Nàng chưa bao giờ biết, một người múa, có thể múa đến xuất ra linh hồn; làm cho người ta nhìn thấy giống như không phải là điệu múa của nàng, mà là tất cả cảm tình và cảnh tượng nàng muốn có! Điệu múa như vậy, có thể không xứng là điệu múa đẹp nhất ư?

"Bốp bốp bốp!" Bắc Đường Ngọc vỗ tay ba tiếng, ngay sau đó cất cao giọng nói: "Kỹ thuật múa của Thiên Nhan cô nương, bản thiếu xem lần nào là kinh diễm lần nấy, ngày hôm trước bản thiếu lấy được một mặt kính Tây Dương, không biết có thể đặt ở chỗ Thiên Nhan cô nương để lưu lại tiếng thơm hay không?"

"Đường thiếu ra tay tất nhiên không phải là vật bình thường, Thiên Nhan đa tạ Đường thiếu ưu ái!" Giọng nói của Thiên Nhan trong trẻo lại mang theo kiều mị, làm cho người ta nghe thấy thân thể cũng tê dại.

"Ha ha! Có thể lọt được vào mắt của Thiên Nhan cô nương là tốt rồi!" Bắc Đường Ngọc sảng khoái cười, vẫn không thay đổi phong lưu trêu ghẹo như cũ.

Cả Ánh Nguyệt lâu cũng chỉ có giọng nói của Thiên Nhan và Bắc Đường Ngọc; Mộ Hoàng Tịch ngồi ở bên cạnh Bắc Đường Ngọc rất im lặng, không hổ là Đường thiếu phong lưu!

Mộ Hoàng Tịch bưng ly trà Bạch Ngọc bên cạnh lên, đột nhiên cảm nhận được sát ý, gần như trong một nhịp hít thở, mười người áo đen giáng xuống từ trên trời, thẳng tắp bay về phía Mộ Hoàng Tịch, Mộ Hoàng Tịch gần như lập tức khẳng định mục tiêu của những người này là Bắc Đường Ngọc!

"A! Giết người rồi!" Ánh Nguyệt lâu vốn còn yên tĩnh đột nhiên bộc phát ra vô số thét chói tai và tiếng hô, mọi người hoảng sợ vọt ra phía ngoài.

Mà ở trong nháy mắt sát thủ xông tới, một đám hộ vệ trang phục màu xanh lam không biết xuất hiện từ đâu, lập tức đánh nhau với sát thủ; Bắc Đường Ngọc không chút nào kinh ngạc, chỉ bưng ly trà từ từ nhấp nháp; lại kinh ngạc phát hiện, Mộ Hoàng Tịch lẳng lặng ngồi tại chỗ, nhìn chiến trường đằng đằng sát khí trước mắt, trong đôi con ngươi kia vẫn là bình thản không gợn sóng; có chút gì đó thoáng thay đổi trong lòng Bắc Đường Ngọc, nữ tử có thể gặp cảnh như thế mà không kinh sợ, thật sự là đại tiểu thư Mộ gia hèn yếu kia?

Ở trong ánh mắt Bắc Đường Ngọc, Mộ Hoàng Tịch nâng chung trà lên, làm như vô ý nói: "Người của ngươi không phải là đối thủ của bọn họ!"

"Cái gì?" Bắc Đường Ngọc sững sờ, đã nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch nhìn về phía hắn, trong đôi mắt của nàng có ánh sáng kinh người! Đúng lúc trong nháy mắt này, hai sát thủ đột phá hộ vệ áo lam, sắc bén giết tới phía Bắc Đường Ngọc; Bắc Đường Ngọc cầm lấy quạt xếp chống cự, lại đột nhiên phát hiện mình không sử dụng nội lực được, Mộ Hoàng Tịch cũng phát hiện có gì đó không đúng, nhanh chóng liếc nhìn ly trà của Bắc Đường Ngọc, cả kinh muốn ra tay, nhưng có một người còn nhanh hơn nàng một bước; một đoạn lụa đỏ quấn vào hông của Bắc Đường Ngọc, nhanh chóng kéo hắn ra ngoài, lụa đỏ tung bay, biến mất ở bên trong Ánh Nguyệt lâu!

Sát thủ thấy mục tiêu thoát đi, lập tức đuổi theo, mà Mộ Hoàng Tịch đột nhiên phát hiện gì đó, một tay mở lò huân hương, lấy một chút hương tro, bắn nhanh ra ngoài!

Sau đó, một bóng đen xoay người nhảy ra từ góc tối, đi tới hậu viện Ánh Nguyệt lâu, trầm giọng nói: "Dọc theo mùi hương của mỹ nhân mà đuổi theo, không nên bứt dây động rừng!"diễn đàn lê quý đôn

Một đạo bóng đen không một tiếng động biến mất ở trong không khí. . . . . .

Mộ Hoàng Tịch đi ra ngoài sân nhỏ, lại nhìn thấy một bóng dáng đi qua từ sau màn trúc, bản lĩnh cao lớn giống như cây tùng này, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, rất nhanh người nọ đi xa, mà Mộ Hoàng Tịch lại phát hiện lòng bàn tay của mình chảy ra mồ hôi lạnh, không vì cái khác, là vì hơi thở của trên người đó giống với tên ác ma kia. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Nightowl, R.Quinn, Tô Ngọc Tử Yên, antunhi, châulan, hanayuki001, meo lucky, qh2qa06, ranchiyeuconan, san san, Đào Sindy
     

Có bài mới 18.09.2017, 19:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1337
Được thanks: 8246 lần
Điểm: 22.95
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 33
Chương 37: Gió nổi lên

Edit: Thu Lệ

Khẽ buông lỏng hai tay đang nắm chặt ra, Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời đang bị mây đen che phủ một chút, dường như trong lòng cũng nhiễm một bóng mờ, đối với xuất thủ vừa rồi của Thiên Nhan, Hoàng Tịch có chút bất ngờ, nhưng nàng cũng không muốn tra cứu, về phần Bắc Đường Ngọc sẽ nhìn nàng như thế nào thì nàng lại càng không cần lo lắng bởi vì bây giờ nàng không muốn che giấu bản thân mình nữa!

Về phần đám sát thủ kia. . . . . . Mộ Hoàng Tịch nhíu mày, nàng cảm giác có cái gì đó không đúng, Bắc Đường Ngọc đã từng là người bị Ám lâu ám sát, nhưng sau đó lại rút lưi sát lệnh, những thế lực sát thủ khác vì không dám đắc tội Ám lâu nên tuyệt đối sẽ không nhận lệnh ám sát d.đ;l;q;d Bắc Đường Ngọc, thế nhưng những người này chẳng những tới giết Bắc Đường Ngọc, hơn nữa còn quang minh chánh đại, khiến Hoàng Tịch cảm thấy có một chút khiêu khích, liên tưởng tới chuyện Ám lâu liên tiếp bị tập kích trong khoảng thời gian này, Hoàng Tịch muốn cho người đi điều tra rõ ràng.

Phi thân ra khỏi Ánh Nguyệt lâu, Mộ Hoàng Tịch bay thẳng về phía Toái Ngọc hiên, bây giờ nàng nên đi lấy kết quả mình muốn!

Vào viện của Ngọc Phi Tình, hiếm khi chỉ nhìn thấy một mình Ngọc Phi Tình ngồi ở hậu viện tự rót tự uống, thế nhưng bên cạnh hắn lại không có một người nào hầu hạ.

Nhìn thấy Hoàng Tịch tới, Ngọc Phi Tình khẽ nhếch môi, lật một cái ly qua, cầm bầu rượu lên rót đầy một ly, giọng nói tiếng nước suối chảy: "Cùng ta uống một chén chứ?"

"Hiếm khi có ngươi uống cùng, uống một chén thì có làm sao?" Hoàng Tịch ngồi xuống đối diện hắn, bưng ly rượu lên uống cạn.

Ngọc Phi Tình miễn cưỡng tựa vào lan can, ngước mắt liếc nhìn bầu trời đêm âm u: "Hai ngày nữa ta sẽ rời khỏi Tây Việt, trở về thời gian bất định!"

Tay bưng ly rượu của Mộ Hoàng Tịch dừng lại, trong lòng có chút kinh ngạc: "Tại sao rời khỏi đột ngột như vậy?" Ở trong trí nhớ của nàng, đã lâu rồi Ngọc Phi Tình không hề rời khỏi nơi này, sao lần này lại đột nhiên như thế?

Trong đôi mắt phượng của Ngọc Phi Tình thoáng qua một vẻ sáng bóng không rõ, ngay sau đó cụp mắt xuống che giấu cảm xúc trong mắt: "Nhận được một số tin tức đặc biệt khác, ta muốn tự mình đi tra một chút!"

Mộ Hoàng Tịch cũng không truy hỏi hắn nữa, thu tâm tư lại, nói: "Chuyện của ta có tin tức gì không?"

"Có! Cũng có thể nói không có!" Ngọc Phi Tình rót đầy rượu lần nữa, lơ đãng nói.

"Có ý gì?" Có cũng không có? Đây là lần đầu tiên nàng nghe được đáp án lập lờ nước đôi từ trong miệng Ngọc Phi Tình đấy.

Ngọc Phi Tình ngước mắt nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch, trong đôi mắt đó vẫn xanh biếc dịu dạng trước sau như một: "Nếu ngươi thật sự muốn biết thì hãy đi thăm dò cấm địa của Mộ phủ một chút đi! Có lẽ sẽ lấy được chút đáp án mà ngươi muốn!"

Cấm địa Mộ phủ —— Mai Hương viên! Mộ Hoàng Tịch biết Ngọc Phi Tình sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới, xem ra nàng thật sự phải đi thăm dò Mai Hương viên một chút rồi!

Mộ Hoàng Tịch không nói gì nữa mà trực tiếp rời khỏi Toái Ngọc hiên, mặc dù Ngọc Phi Tình sẽ phải đi xa, nhưng đối với nàng cũng không có cảm xúc gì lớn, mỗi người đều có thế giới riêng của mình, nàng không biết thế giới của Ngọc Phi Tình, cũng không vào được, cũng như vậy, Ngọc Phi Tình lại càng không vào được thế giới của nàng.

Ra khỏi Toái Ngọc hiên, Mộ Hoàng Tịch không ngờ gặp phải một người, vốn định làm bộ như không nhìn thấy, nhưng người đã xông tới trước mặt, nàng cũng không thể giả bộ: "Hiên vương!"

Quân Hạo Hiên nhìn Mộ Hoàng Tịch một chút, lại nhìn Toái Ngọc hiên sau lưng nàng một hồi, trong mắt xẹt qua một vẻ sáng rọi khác thường: "Mộ tiểu thư đến Toái Ngọc hiên để chọn đồ trang sức sao?"

Sao Mộ Hoàng Tịch không biết Quân Hạo Hiên đang hoài nghi, chỉ có điều nàng cũng không để ý: "Hiên vương nói chuyện thật kỳ lạ, tới Toái Ngọc hiên không phải chọn lựa đồ trang sức, chẳng lẽ còn có những chuyện khác hay sao?"

Lúc nói chuyện Mộ Hoàng Tịch đang nghĩ, không biết Quân Hạo Hiên có biết nàng và Bắc Đường Ngọc cùng đến Ánh Nguyệt lâu, còn có chuyện đã xảy ra ở Ánh Nguyệt lâu nữa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nàng đã xuất hiện ở Toái Ngọc hiên. Nếu nghiêm túc hỏi tới, nàng thật sự không thể giải thích rõ ràng được, chỉ có điều cũng may Quân Hạo Hiên vẫn bị Mộ Tâm Vi làm phiền, mặc dù biết Bắc Đường Ngọc bị đâm nhưng mà nghe nói không bị thương, hắn cũng không hỏi nhiều nên biết không được cặn kẽ.

"Mộ tiểu thư có chọn được thứ mình thích không?" Quân Hạo Hiên khẽ buông hiểu lầm trong lòng xuống, nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt này.

"Đồ bằng ngọc ở Toái Ngọc hiên đều là ngọc thượng đẳng nhất chạm mài thành, đáng tiếc lại không phải là sở thích của Hoàng Tịch!" Mộ Hoàng Tịch lạnh nhạt nói, trong giọng nói cũng có cất giấu thâm ý khác, Hiên vương ngươi cũng giống như những miếng mỹ ngọc thượng đẳng này, có lẽ phần lớn nữ nhân đều sẽ xu nịnh nhưng đáng tiếc ngươi không phải là d/đ;l'q'd món ăn của Mộ Hoàng Tịch ta. Không phải Hoàng Tịch nàng có tính yêu bản thân mình, nàng có thể khẳng định Quân Hạo Hiên khác biệt với mình, mặc kệ đối với ân cứu mạng lần đó hay là mấy lần gặp gỡ sau này, sợ rằng Quân Hạo Hiên cũng không biết nàng biết ý định của hắn đối với nàng, đáng tiếc đối với mấy chuyện này, Hoàng Tịch lại vô cùng nhạy cảm, nếu nàng không có cảm giác gì với Quân Hạo Hiên, vậy thì nàng sẽ dập tắt tất cả từ khi mới phát sinh!

Tuy Quân Hạo Hiên không hiểu rõ lắm thâm ý trong lời nói của Hoàng Tịch, nhưng vẫn nghe được chút ý ngoài lời, trong lòng nhất thời dấy lên một cơn lửa giận, đồng thời cũng có một loại mất mát không hiểu: "Mộ tiểu thư cũng không nghiêm túc hiểu ý nghĩa thật sự của ngọc, d/đ;l'q'd thì làm sao biết mình có thích khối ngọc này không?" Nói tới chỗ này, Quân Hạo Hiên cảm giác đột nhiên trong lòng ngứa một chút, giống như có suy nghĩ gì đó muốn từ dưới đất chui lên, nhưng cố tình lại thiếu đi một chút xíu cảm giác khiến cho hắn cực kỳ khó chịu.

Hoàng Tịch cũng không muốn rối rắm với Quân Hạo Hiên, chỉ nói một tiếng ‘cáo từ’ liền trực tiếp xoay người rời đi, bởi vì nàng nhìn thấy Mộ Tâm Vi đã tới, mà Quân Hạo Hiên mới vừa muốn đuổi theo nói gì đó, Mộ Tâm Vi vừa vặn bước lên kéo cánh tay của hắn: "Vương Gia, chúng ta qua bên kia xem một chút đi!"

Quân Hạo Hiên thầm phiền muộn, nhưng ngại vì thân phận của Mộ Tâm Vi lại không thể nói nặng lời, chỉ có thể nhìn Mộ Hoàng Tịch đi xa, sau đó bị Mộ Tâm Vi kéo đi!

Mà giờ phút này, tuy sắc mặt Mộ Tâm Vi đang cười, nhưng trong lòng đã lo lắng dày đặc, nàng mới vừa nhìn thấy con tiện nhân kia lôi kéo Hiên vương nói gì đó, nhất định nàng ta lại đang quyến rũ Hiên vương rồi. Hừ! Vị trí Hiên vương phi này vĩnh viễn là của Mộ Tâm Vi nàng, ai cũng không thể giành được!

Cùng khó chịu như Mộ Tâm Vi còn có Hàn Sư Sư, hôm nay nàng ta đã lấy hết dũng khí để thổ lộ với Bắc Đường Ngọc, nhưng nàng ta còn chưa kịp tìm được Bắc Đường Ngọc thì đã nhận được tin báo Bắc Đường Ngọc và Mộ Hoàng Tịch cùng đến Ánh Nguyệt lâu, đợi nàng ta lôi kéo ca ca đưa nàng ta vào Ánh Nguyệt lâu thì người ta đã chen lấn khấp mọi nơi, làm thế nào cũng không tìm được Bắc Đường Ngọc.

Cuối cùng còn xuất hiện một đám sát thủ, những người đó chợt xông ra ngoài, thiếu chút nữa đè bẹp nàng ta luôn rồi. Thật vất vả nhếch nhác vọt ra ngoài, mới biết những sát thủ đó đi giết Bắc Đường Ngọc, chờ sát thủ đi rồi, nàng ta muốn vào xem một chút lại nghe nói Bắc Đường Ngọc đã bị đệ nhất danh kỷ Thiên Nhan đưa đi, khiến nàng ta tức giận đến không nói được lời nào!

"Tiện nhân! Tiện nhân! Khốn kiếp!" Hàn Sư Sư vừa tức giận mắng, vừa đập đồ, ‘Choang choang’ tiếng vỡ vụn vang dội cả Sư phủ! Nha đầu người làm cũng không dám đi vào phòng, chỉ chờ đại tiểu thư trút giận.

"Đại Thiếu Gia!" Nha đầu cảm giác bên cạnh đột nhiên có người, vừa nhìn lại là Đại Thiếu Gia lịch sự tuấn mỹ, lập tức hành lễ, cúi đầu che giấu cả khuôn mặt đã đỏ bừng.

Người tới chính là Đại Thiếu Gia Hàn Triết của Sư gia, dáng vẻ hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự, kinh luân đầy bụng, có chút tương tự như con mọt sách, đồng thời cũng nổi danh là tính tình dễ chịu, Hàn Triết bất đắc dĩ nhìn cửa phòng tiểu muội mình một chút, cuối cùng lắc đầu một cái rời đi, hắn vẫn không nên đi khuyên can, đợi nàng ầm ĩ xong là được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Vòng Hà Tú Anh, antunhi, châulan, meo lucky, phuochieu90, qh2qa06, san san, Đào Sindy
     
Có bài mới 19.09.2017, 13:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1083
Được thanks: 9413 lần
Điểm: 21.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 31
Chương 38: Hoàng Tịch ra oai

Edit: Đào Sindy

Lễ nhân duyên cứ thế mà đi qua, nhưng tai hoạ mà lễ nhân duyên để lại, vẫn tồn tại!

Lúc phần lễ vật Quân Hạo Hiên gửi đến cho Mộ Hoàng Tịch, Mộ Tâm Vi rốt cuộc bộc phát, siết thật chặt vật kia, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến Tây viên!

Mà lúc này Mộ Hoàng Tịch đang ở bên cạnh hồ nhỏ, nàng gọi Vân Nương mang cái ghế tới đây, nằm lên trên, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu rọi, thỉnh thoảng có gió mát thổi qua, cực kỳ thoải mái! Chỗ này chính là nơi Mộ Hoàng Tịch thấy Mộ Diệc Thần bị sỉ nhục, sau khi Mộ Diệc Thần đi, chỗ này liền thuộc về nàng; mà Mộ Anh Kiệt cũng đi tìm Mộ Diệc Thần mấy lần, nhiều lần không tìm được, cũng thôi, chỗ này thành nơi không người nào quấy rầy, ngược lại thuận lợi cho nàng!

Lời của cổ nhân, thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi! Giờ phút này Mộ Hoàng Tịch cảm nhận được thật sâu những lời này chính xác dường nào, bởi vì nàng đã nhìn thấy Mộ Tâm Vi một thân hồng y khoe khoang dẫn theo một đám người tức giận đằng đằng đi về phía này, bộ dáng kia vừa nhìn đã biết là kiếm chuyện; cổ nhân thật sự không lừa ta!

"Mộ Hoàng Tịch! Tiện nhân ngươi! Thật không biết xấu hổ!" Mộ Tâm Vi gầm lên, vật trong tay cũng đập tới; đáng tiếc không trúng, đập vào tảng đá bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, vang lên thanh thúy, Mộ Hoàng Tịch nghiêng má, nhìn thấy một cây trâm ngọc, chỉ là đã bị bể thành rất nhiều mảnh.

"Đứng lại!" Mắt thấy bọn họ muốn đi qua, Ngọc Nô lập tức đứng dậy ngăn trước mặt, không để cho họ đến gần; Vân Nương đi lên sóng vai cùng Ngọc Nô, sắc mặt trầm xuống: "Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đang nghỉ ngơi, mời các ngươi rời đi!"

"Cút! Đồ thấp hèn, có phần cho ngươi nói chuyện à?" Mộ Tâm Vi vung tay, móng tay thật dài xẹt qua mặt của Vân Nương, nhất thời để lại hai vết máu.

"Đáng chết! Ngươi là cái thá gì? Tại sao xem thường người khác?" Tính tình Ngọc Nô vốn nóng nảy, ở trong lòng nàng tiểu thư quan trọng nhất, nhưng sau đó Vân Nương chú tâm chăm sóc nàng, trong lòng hắn đã xem Vân Nương thành người mình, nhìn thấy Vân Nương bị thương, lửa giận lập tức bốc lên!

"Tiện nhân! Lại dám mắng bản tiểu thư?" Mộ Tâm Vi giận dữ, vung tay lên: "Người tới, dạy dỗ tiểu tiện nhân này thật tốt cho ta!"

"Đừng!" Vân Nương thấy Ngọc Nô bảo vệ mình mà ấm áp trong lòng, nhìn Ngọc Nô sắp bị đánh, lập tức nóng nảy, không chút suy nghĩ liền ôm lấy Ngọc Nô, dùng thân thể của mình bảo vệ nàng.

"Ngươi dám!" Ngọc Nô hét lớn, nàng không sợ đâu!

"Ngươi xem ta có dám hay không!" Mộ Tâm Vi tức giận đến mất đi lí trí, một tay kéo qua một nha đầu, tiện tay lượm một nhánh cây đánh tới . . . . . .

"Thử đánh xem nào!" Giọng Mộ Hoàng Tịch lành lạnh vang lên, lại làm trong lòng Mộ Tâm Vi giật mình, mà không biết từ lúc nào Mộ Hoàng Tịch đi tới bên cạnh nàng ta, rút nhánh cây trong tay nàng ta ra; còn dùng loại ánh mắt bình thản lạnh đến tận xương tuỷ nhìn nàng ta, khiến  sống lưng nàng ta lạnh cả người!

Trên mặt Mộ Hoàng Tịch rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, nơi này chỉ có Ngọc Nô biết, tiểu thư của nàng tức giận! Tiểu thư rất ít khi tức giận, bình thường khiến tiểu thư tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng! Biết Mộ Tâm Vi gặp xui xẻo, Ngọc Nô dứt khoát kéo Vân Nương đi vừa xem cuộc vui; trải qua một phen vừa rồi, tình cảm của hai người tốt hơn.

"Ngươi. . . . . ." Mộ Tâm Vi bị Mộ Hoàng Tịch hù, lửa giận nhỏ xuống, nhưng vừa nghĩ tới Quân Hạo Hiên đưa trâm ngọc tới, lửa giận lần nữa nổi lên, rống giận: "Ngươi là tiện nhân táng tận lương tâm, lại dám quyến rũ Hiên vương, còn ép Hiên vương tặng đồ cho ngươi, quả thật không biết xấu hổ!"

"Vậy sao?" Giọng nói lành lạnh vang lên lần nữa, kèm theo là một tiếng ‘bụp ’ thanh thúy vang lên; không cần hoài nghi, chính là Mộ Hoàng Tịch vừa ưu nhã vừa hung ác cầm quạt tát Mộ Tâm Vi một bạt tai! Nàng khinh thường nhất là nữ nhân lục đục đấu đá nhau, cho nên vẫn chưa từng ra tay, nhưng—— cũng không nói lên rằng nàng sẽ không ra tay!

Đau rát trên mặt làm Mộ Tâm Vi sững sờ, một đám tôi tớ sau lưng cũng ngơ ngác tương tự nàng ta, đại tiểu thư lại dám đánh nhị tiểu thư! Nàng chán sống rồi hả? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người!

"Ngươi. . . . . . Ngươi dám đánh ta?" Mộ Tâm Vi bụm mặt, không thể tin nhìn chằm chằm Mộ Hoàng Tịch; nàng ta là dòng chính nữ Mạc Phủ, lớn như vậy vẫn được bảo vệ, Mộ Trình cưng chiều, đại phu nhân nuông chiều, chưa bao giờ ai dám động nàng ta một đầu ngón tay, nhưng hôm nay thế mà nàng ta bị Mộ Hoàng Tịch cho một bạt tai, nàng ta sao tiếp thu được!

Mộ Hoàng Tịch ghét bỏ xoa tay một chút, lạnh lùng nhíu mày: "Chẳng lẽ đánh ngươi ngu rồi? Ta đã đánh, ngươi nói ta có dám hay không?"

"Mộ Hoàng Tịch!" Mộ Tâm Vi cắn răng gọi cả họ tên Mộ Hoàng Tịch, lửa giận đã hoàn toàn đốt sạch lý trí nàng ta, đánh tới chỗ Mộ Hoàng Tịch: "Tiện nhân, ta muốn giết chết ngươi!"

Mộ Hoàng Tịch một tay nắm được hai tay đang giương nanh múa vuốt của Mộ Tâm Vi, không tốn sức chút nào bẻ trật khớp cổ tay nàng ta, không nhìn Mộ Tâm Vi khóc thét như chọc tiết lợn, Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng nói: "Mở miệng một tiếng tiện nhân, ta muốn nhìn xem rốt cuộc ai là tiện nhân! Đừng thấy ta nhường nhịn, Thánh Nhân cũng nóng nảy đấy!"

"Cứu mạng! Cứu mạng với!" Tay Mộ Tâm Vi đau muốn chết, nước mắt cũng chảy ra!

"Đại tiểu thư, đây chính là Nhị tiểu thư con vợ cả Tướng phủ, ngươi mau buông tay!" Nha đầu Thụ Nhi thấy thế lập tức quát lên, cố gắng khiến Mộ Hoàng Tịch buông Mộ Tâm Vi ra.

Mộ Hoàng Tịch nghe vậy cười lạnh: "Nàng ta là nhị tiểu thư con vợ cả, ta còn là đại tiểu thư con vợ cả đấy!"

"Đại tiểu thư, ngươi mau buông tay đi, nếu không lão gia và đại phu nhân tới, ngươi sẽ chịu không nổi đấy!" Thụ Nhi đối với thân phận đại tiểu thư của Mộ Hoàng Tịch không thèm quan tâm chút nào, ai cũng biết nàng là đại tiểu thư có cũng được mà không có cũng không sao, nàng ta không sợ chút nào.

Nghe được vẻ khinh thường trong miệng Thụ Nhi, Mộ Hoàng Tịch không chút do dự nhấc chân, một cước đá Mộ Tâm Vi vào hồ nhỏ! ‘ bùm ’ một tiếng, Mô Tâm Vi rơi xuống nước, Thụ Nhi và những người liên can đều kinh sợ ngay tại chỗ, không thể tin được Mộ Hoàng Tịch lại dám đối như vậy với Mộ Tâm vi; cho đến khi tiếng kêu cứu của Mộ Tâm Vi không ngừng kêu lên, mọi người mới phục hồi tinh thần lại: "Nhị tiểu thư rơi xuống nước! Mau cứu người!"

"Nguy rồi! Nhị tiểu thư rơi xuống nước!"

"Người đâu tới đây! Nhị tiểu thư rơi xuống nước!"

Trong lúc nhất thời hồ này náo nhiệt lần nữa, Mộ Hoàng Tịch đứng một bên nhìn những người liên can lo lắng suông, nhưng không một người dám xuống nước, ánh mắt Mộ Hoàng Tịch xẹt qua nha đầu Thụ Nhi, trong mắt loé ra tia sáng lạnh, nàng không phải là Thánh mẫu, càng không phải là người tốt; mủi chân nhún một cái, một cục đá thật nhanh bay sang bên bờ, vừa đúng lúc đụng trúng đầu gối Thụ Nhi, để nàng ta không đứng vững trực tiếp lăn xuống nước; thuận tiện còn kéo một ma ma xuống, mà ma ma này cũng vội vàng kéo những người bên cạnh, từng bước từng bước như thế, cho nên mọi người đều bị kéo xuống!

"Đi thôi!" Không nhìn vịt trong hồ bò lên cạn, Mộ Hoàng Tịch xoay người rời khỏi.

"Tiểu thư!" Vân Nương nhìn Mộ Tâm Vi đã uống rất nhiều nước, mặt lo lắng.

"Yên tâm! Họ sẽ không chết, nhiều lắm là uống nước!" Ngọc Nô vừa lôi kéo Vân Nương đi vừa nói: "Nơi này là Mộ Phủ, nhất là Tây viên khắp nơi đều có tai mắt, nhìn thấy có người rơi xuống nước nhất định sẽ nhanh chóng có người chạy tới, trong đó còn có một tiểu thư con vợ cả, làm sao để các nàng có chuyện gì chứ?"

Mộ Hoàng Tịch tán thưởng nhìn Ngọc Nô một cái, mặc dù Mộ Tâm Vi thật đáng hận, nhưng tội không đáng chết, mặc dù nàng không ngại giết người, nhưng cũng không phải hạng người lạm sát người vô tội, nàng nhìn bên cạnh có người mới động thủ, chắc hẳn hiện tại Mộ Tâm Vi đã được vớt lên, hiện tại nàng muốn làm chính là chờ Mộ Trình và đại phu nhân đến đây —— hưng sư vấn tội!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Cơm Nắm, R.Quinn, antunhi, châulan, hanayuki001, phuochieu90, qh2qa06, ranchiyeuconan, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhphucgiandon, Hoacamtu, linhkhin, lolitatantan, Mạc Thiên Tuyết, natalicao, yenbach1122 và 525 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.