Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 493 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 14.09.2017, 18:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 75.2R - Điểm: 30
Chương 75.2: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô
Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng vừa lúc đó, giọng nói của Tiếu Vi ở phía sau lại vang lên: “Huyên Huyên, con đứng lại đó cho mẹ!”

“Mẹ, mẹ còn có chuyện gì sao?” Sau khi nghe thấy giọng nói có chút không được tốt của mẹ, Tiếu Huyên hỏi theo bản năng.

Nhưng mà cô ta vẫn đứng quay lưng về phía mẹ mình.

di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Bởi vì cô lo lắng, gương mặt sưng đỏ kia của mình sẽ dọa cho mẹ cô ta sợ hãi.

“Con quay mặt lại đây cho mẹ!” Giọng nói của Tiếu Vi, rõ ràng là đã có chút tức giận.

“Mẹ . . .” Bộ dạng của Tiếu Huyên rõ ràng cũng cứng đờ lại, thậm chí còn có chút run rẩy.

Điều này khiến cho Tiếu Vi càng khẳng định, chắc chắn là con gái mình đã xảy ra chuyện gì đó!

“Quay lại đây cho mẹ!” Nói đến đây, Tiếu Vi quyết đoán đặt thứ gì đó ở trong tay qua một bên, vội vàng đi lại trước mặt của Tiếu Huyên.

Mà lúc này thì Tiếu Huyên lại thỏa hiệp.

“Mẹ, con quay lại là được mà!”

Cô ta từ từ xoay người lại ở trước mặt của Tiếu Vi.

“Trời ạ . . .” Khi thấy gương mặt bị đỏ bừng và còn có cả rộp nước, Tiếu Vi kinh ngạc và hoảng sợ sắp ngã ngồi xuống dưới đất.

May là Tiếu Huyên phát hiện ra, vội vàng đỡ bà ta dậy, lúc này mới không khiến cho Tiếu Vi không bị ngã quá chật vật.

“Con gái à, mặt mũi của con như thế này là sao?” Nhìn gương mặt đó của Tiếu Huyên, toàn thân của Tiếu Vi không ngừng run rẩy.

Phải biết là, phụ nữ ngoại trừ cần có một cái đầu thông minh ra, thì càng phải cần có một gương mặt xinh xắn.

Tiếu Vi vốn rất đắc ý, bởi vì con gái của bà ta có được cả hai thứ kia. Hơn nữa, nhà họ Tiếu bọn họ cũng có chút tiền. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Tiếu Vi cảm thấy Quý Xuyên không xứng với con gái của bà ta.

Nhưng mà bây giờ ai có thể nói cho bà biết gương mặt này của Tiếu Huyên là như thế nào?

Tại sao lại đỏ giống như quan công vậy?

Còn nữa, vết rộp nước này là thế nào? di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Tiếu Huyên liên tục bị hỏi những vấn đề này, liên tục mím môi không trả lời.

Bộ dạng kia, nhìn qua có chút như muốn nói lại thôi.     

Lập tức khiến cho Tiếu Vi nổi giận: “Có phải là do cái thằng Quý Xuyên lưu manh kia không? Chết tiệt, thằng đó lại dám đối xử với con gái của mẹ như vậy . . .”

Tiếu Vi chỉ nói đến đây, cũng không thèm quan tâm tới bản thân mình vừa mới hoa mắt chóng mặt, liền đứng dậy đi ra cửa.

Đến cuối cùng vẫn là Tiếu Huyên cản lại.

"Mẹ à, không phải là Quý Xuyên!"

"Không phải là Quý Xuyên? Không phải là Quý Xuyên thì còn ai vào đây? Tiếu Huyên mẹ nói cho con biết, con đừng vì người đàn ông này mà khinh thường bản thân mình, không đáng tí nào!”

Đã có lần Tiếu Vi cho rằng, những việc mà Tiếu Huyên làm bây giờ, đều giống như những lần trước mỗi khi bà ở trước mặt Tiếu Huyên nói về Quý Xuyên, thì Tiếu Huyên đều liều mạng thanh minh cho người đàn ông này.

“Mẹ, lần này thật sự không phải là lỗi của Quý Xuyên!” Tiếu Huyên ôm chặt lấy mẹ mình, chỉ sợ mình buông lỏng ra một chút thì mẹ sẽ thật sự tìm tới Quý Xuyên.

Mà bây giờ, Tiếu Huyên thực sự không muốn dùng khuôn mặt này để đối mặt với Quý Xuyên.

“Không phải lỗi của cậu ta? Đó là . . .” Nhìn bộ mặt đầy nước mắt nước mũi của Tiếu Huyên, Tiếu Vi lập tức mềm lòng.

Dù sao bà ta cũng là một người mẹ.

Làm gì có người mẹ nào hy vọng chuyện mà mình làm lại khiến cho con của mình phải rơi lệ?

“Mẹ, là Tiếu Bảo Bối! Là cô ta đã dùng cà phê nóng giội lên người con, còn dùng mảnh sành ly sứ để uy hiếp con, làm hại con bị kéo dài lỡ thời gian đi tới bệnh viện!” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn. Nếu như sớm đi tới bệnh viện một chút, bác sĩ nói sẽ không tệ hại như bây giờ.

“Cái gì? Lại có thể là cái tên súc sinh chết tiệt kia sao!” Tiếu Vi vừa nghe thấy, ánh mắt của bà ta liền trở nên dữ dằn.

“Đúng vậy, hôm trước con tới tập đoàn Đế Phàm, vừa đúng lúc nhìn thấy cô ta ở trong đó. Con vốn nghĩ muốn nói lời xin lỗi với cô ta về chuyện hôm đó. Ngay từ đầu con đã cho rằng cô ta quên những chuyện này rồi, ai ngờ cô ta lại lừa con tới quán cà phê, dùng cà phê nóng giội lên người con . . .”

“Con gái ngốc của mẹ, mẹ đã nói là con cứ để mặc mọi chuyện đi, không cần phải xin lỗi cái thứ súc sinh kia. Tại sao con lại ngu như vậy?” Chuyện như vậy, người phụ nữ kia sao có thể chịu được? Điều này, Tiếu Vi cũng hiểu rõ.

Nhìn gương mặt đầy vết thương của con gái, Tiếu Vi vẫn đẩy hết mọi lỗi lầm lên trên người của Tiếu Bảo Bối.

“Mẹ, con cũng không ngờ được cô ta lại có phản ứng lớn như vậy . . .”  Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn. Bây giờ Tiếu Huyên không thể quay về chỗ Quý Xuyên, chỉ có thể thổ lộ lòng mình với mẹ.

Mà sau khi Tiếu Vi nghe xong những lời này của cô ta thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Bây giờ những thứ này không đề cập tới nữa! Mẹ có quen một bác sĩ, đối với lĩnh vực này rất là thành thạo. Mẹ nghĩ bây giờ chúng ta nên đi kiểm tra lại gương mặt này trước đã!” Đối với khuôn mặt này, Tiếu Vi còn lo lắng và để ý hơn cả Tiếu Huyên.

Ở trong mắt của Tiếu Vi, người phụ nữ dù có đầu óc thông minh đi chăng nữa, cùng lắm thì cũng chỉ là thêu hoa trên gấm. Nếu như không có gương mặt, đầu óc có thông minh hơn nữa thì có lợi ích gì?

“Mấy ngày tới con đừng tới công ty, bây giờ chúng ta đi tới bệnh viện trước!” Nói đến đây, Tiếu Vi đã không còn sơ xuất như trước nữa.

“Mẹ, người bác sĩ kia của mẹ, có thật sự giỏi như vậy không?” Đối với chuyện mẹ nói, Tiếu Huyên nửa tin nửa ngờ.

Sau khi từ bệnh viện đi ra, Tiếu Huyên vẫn luôn hỏi thăm khắp nơi xem có chỗ nào có thể trị tận gốc được vết bỏng này. Nhưng mà bác sĩ nào cũng nói cho cô ta biết, vết thương này chắc là sẽ để lại sẹo, không thể tránh khỏi được.

Chính bởi cái dạng này, nên hai ngày nay cô ta mới có thể trôi qua trong tuyệt vọng. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Mà bây giờ, một câu nói của Tiếu Vi khiến cho cô ta lần nữa dấy lên hy vọng.

“Con có biết trước kia mẹ cũng bị phỏng ở trên đùi, diện tích rất lớn. Nhưng cuối cùng không phải là không có vết sẹo nào hay sao?” Nhưng mà nguồn gốc của vết bỏng này, Tiếu Vi chưa bao giờ nói cho bất cứ kẻ nào.

Thậm chí, nếu như có thể Tiếu Vi cũng không muốn nói cho bất cứ kẻ nào chuyện mình quen biết vị bác sĩ này.

Nhưng mà bây giờ thấy tình huống của con gái, bà ta không thể không ruồng bỏ lựa chọn ban đầu của chính mình.

“Chính là bác sĩ trị liệu?” Tiếu Huyên nghe thấy như vậy, càng cảm thấy vui vẻ.

“Đúng vậy!”

“Tốt quá rồi mẹ à, mẹ mau đưa con đi đi!” Nghe thấy câu trả lời thuyết phục, khiến cho Tiếu Huyên cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng.

Mà lúc này Tiếu Vi cũng lộ ra một nụ cười.

Mặc kệ làm chuyện gì, bà ta cũng đều muốn mạnh mẽ.

Cho dù là trong chuyện của con gái, bà cũng không cho phép bản thân mình để lại bất cứ sai lầm nào! Cho nên, bà tuyệt đối không cho phép trên khuôn mặt của con gái có bất cứ vết thương nào, ảnh hưởng tới cuộc sống của con bé và phá hủy đi kế hoạch muốn cướp đi tất cả mọi thứ của Tiếu Đằng mà bà đã vạch ra.

Nghĩ tới đây, Tiếu Vi dứt khoát kéo Tiếu Huyên đang khóc sướt mướt ở dưới đất lên, sải bước đi về phía cửa lớn.

Cho đến khi sắp bước tới cửa lớn, Tiếu Vi mới cắn răng nghiến lợi nói: “Cái con súc sinh Tiếu Bảo Bối kia, mẹ nhất định sẽ không tha cho nó!”

Cuối cùng bóng lưng của hai mẹ con bọn họ đều biến mất ở chỗ cánh cửa.

Chỉ có tiếng nói âm lãnh vừa rồi của Tiếu Vi còn vang vọng lại một lúc lâu trong căn phòng này . . .

- - Đường phân cách - -

“Kiều thiếu, đây là tài liệu cần xử lý gấp bây giờ!” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Sau giữa trưa, một người đàn ông mặc đồ tây tiến vào trong phòng bệnh.

Lúc này Kiều Trác Phàm đang ôm Tiếu Bảo Bối ngủ.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi thẳng vào chỗ hai người bọn họ, giống như vì hai người kia mà phủ lên một tia sáng.

Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng hai người đang dựa sát vào nhau, người đàn ông vừa đi vào liền có chút thất thần.

“Xin lỗi Kiều thiếu, tôi không biết là hai người đang . . .” Ngủ giữa trưa!

Nếu như biết, khẳng định anh ta sẽ không lỗ mãng xông vào như vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.09.2017, 06:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 75.3R - Điểm: 30
Chương 75.3: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô
Editor: Táo đỏ phố núi

Trước đây, mấy người bọn họ đi theo bên cạnh người đàn ông này, đều không nhìn thấy người đàn ông này ngủ trưa bao giờ.

Nếu không thì mọi người cho rằng một tập đoàn tài chính khổng lồ ở sau lưng của Kiều Trác Phàm từ đâu mà có được?

Nhưng bây giờ sau khi liều lĩnh xông vào, người đàn ông kia lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Nhất là chứng kiến thấy người phụ nữ kia rúc vào lòng của Kiều Trác Phàm, khóe miệng khẽ cong lên, một lúc lâu sau người này vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Anh ta đã đi theo bên cạnh Kiều thiếu bao nhiêu năm rồi?

Năm năm, hay là mười năm?

Ngay cả chính anh ta cũng không nhớ được là đã bao lâu.

Nhưng mà anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Kiều thiếu cười giống như lúc này . . .

Chắc hẳn là người phụ nữ ở trong lòng anh, đối với anh mà nói nhất định là rất quan trọng đúng không?

“A Vĩ, chuyện này không liên quan tới cậu!” Thật ra từ lúc tay nắm cửa chuyển động, thì Kiều Trác Phàm đã biết ở cửa có người đến.

Sở dĩ anh nhất định giữ nguyên một tư thế như vậy, còn không phải bởi vì người ở trong lòng anh vừa mới ngủ?

Đừng thấy bình thường cô nhóc này đều ngây ngây ngốc ngốc, nhưng mà đối với giấc ngủ cũng rất là bắt bẻ.

Bắt đầu từ lúc nằm viện, mỗi ngày cô đều lẩm bẩm không chịu ngủ sớm.

Ngủ thiếp tới nửa đêm, nếu như bên ngoài có động tĩnh gì, cô nhất định sẽ đứng lên nhìn khắp nơi. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Điều này không phải là điều quan trọng nhất. Nếu như có âm thanh nho nhỏ nào đó, thì cô nhất định cho đó là con chuột, muốn Kiều Trác Phàm cũng phải thức dậy mới được.

Xét các loại tình huống trên, đã vài ngày rồi Kiều Trác Phàm chưa từng được ngủ ngon giấc.

Rơi vào đường cùng, mỗi ngày anh chỉ có thể để cho cô nhóc này ngủ trưa.

Dường như Tiếu Bảo Bối cũng không có thói quen ngủ trưa, trời mới biết muốn dụ dỗ cô ngủ, Kiều Trác Phàm đã hao tốn biết bao nhiêu công sức?

Trước khi ngủ cô còn nói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, anh mang đồ ăn lên cho cô. Sau khi ăn xong cô nói bụng no quá không ngủ được. Anh lại dùng khuôn mặt tươi cười cùng cô đi xuống công viên dưới lầu đi dạo bộ.

Nhưng vấn đề là sau khi đi dạo bộ xong cô lại muốn ăn thứ gì đó.

Lần đầu tiên Kiều Trác Phàm nảy sinh ý tưởng muốn gõ một cái vào cái đầu của cô.

Thật vất vả giằng co một hồi, cô ngủ thiếp đi. Mà vệ sĩ kiêm trợ lý A Vĩ của Kiều đại gia cũng vừa lúc chạy tới.

“Nếu như tỉnh lại cũng có thể ngoan ngoãn như vậy giờ, vậy thì tốt quá . . .”

Biết rõ A Vĩ đứng ở bên cạnh, nhưng mà Kiều Trác Phàm vẫn quyến luyến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên cạnh.

Một tiếng thở dài này, đơn giản mang theo sự bất đắc dĩ và mệt mỏi. Nhưng mà tất cả đều không che giấu được sự cưng chiều vô hạn kia.

Ánh mắt trời ngoài cửa sổ quá chói mắt, khiến cho A Vĩ không nhìn thấy được vẻ mặt của người đàn ông bị khuất bóng kia.

Nhưng A Vĩ có thể khẳng định, Kiều thiếu nhất định vô cùng yêu thương người phụ nữ này.

“Kiều thiếu, hay là tôi đi ra ngoài trước?” Nhìn thấy đôi mắt của Kiều Trác Phàm vẫn còn lưu luyến, A Vĩ nói theo bản năng.

Nhờ có lời nói nhẹ nhàng như vậy, mới khiến cho cô bé mà Kiều Trác Phàm đang vô cùng quyến luyến có động tĩnh. Bàn tay của cô vốn đang đặt ở trước ngực của Kiều Trác Phàm, bây giờ giống như là muốn biểu đạt rằng mình bị làm ồn, không ngừng gãi gãi lỗ tai nhỏ của mình.

“Suỵt!” Một màn này, khiến cho Kiều Trác Phàm âm thầm lo lắng vội ra hiệu cho A Vĩ đừng có hành động gì.

Sau đó, Kiều Trác Phàm mới nhẹ nhàng gạt cái tay đang gãi tai ra, đặt nó vào trong chăn. Nhìn cái tai bị gãi có chút hơi đỏ lên, Kiều Trác Phàm có chút đau lòng thổi thổi khí, sau đó anh mới cẩn thận xuống giường, ý bảo A Vĩ đi theo mình ra ngoài.

Đợi khi hai người ra khỏi cửa, Kiều Trác Phàm lại nhẹ nhàng khép cửa lại. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Tóm lại cả quá trình này, A Vĩ nhìn thấy như vậy có chút không chống đỡ được.

Từ khi nào Kiều thiếu của bọn họ lại biết đau lòng cho người khác như vậy?

“Có chuyện gì khẩn cấp?” Sau khi Kiều Trác Phàm đóng cửa lại, thì giọng nói mới trở lại như bình thường.

“Là hai văn kiện khẩn cấp của Đế Phàm, cần ngài ký tên vào.” Lúc nói lời này, A Vĩ đem hai văn tập văn kiện đưa tới tay Kiều Trác Phàm.

Lúc này không phải là cuối tuần cũng không phải là ngày nghỉ, Đế Phàm vẫn hoạt động như bình thường.

Nếu như chỉ có mình Kiều Trác Phàm bị thương, thì anh sẽ không ở lại chỗ này.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối không giống như vậy.

Trong mắt của anh, da thịt của Tiếu Bảo Bối mềm mịn, đầu ngón tay đều có vết cắt, không ở lại bệnh viện sao được? Bác sĩ còn nói đề phòng bị nhiễm trùng.

Cho nên Kiều thiếu quyết định, đợi khi nào miệng vết thương của cô hoàn toàn khép lại thì mới xuất viện.Nhưng mà Tiếu Bảo Bối lại mắc chứng sợ hãi giam cầm. Bỏ mặc cô một mình ở đây, cho dù có người bảo vệ ở đây đi nữa, thì anh cũng không thể yên tâm vắng mặt được.

Cuối cùng anh vẫn cảm thấy Kiều Trác Phàm anh tự mình chăm sóc vẫn là tốt nhất.

Thật ra lúc này Kiều Trác Phàm mới phát hiện ra mình không thể yên tâm được khi đối mặt với Tiếu Bảo Bối. Chỉ cần cô có một chút gió thổi cỏ lay, thì anh đã không thể nào yên lòng được.

Tình huống như vậy thật sự không tốt chút nào.

Ở trên thương trường Kiều Trác Phàm cũng biết rằng, nếu như anh để lộ ra quá nhiều sự quan tâm đối với Tiếu Bảo Bối, chỉ sợ sẽ bị người khác nhìn thấu, nhược điểm duy nhất của anh chính là Tiếu Bảo Bối.

Một khi Tiếu Bảo Bối bị người ta bắt lấy, thì Kiều Trác Phàm anh cũng không chạy được.

Nhưng mà anh vẫn không khống chế được.

Lúc ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối, lúc nào anh cũng không còn là chính mình nữa.

Nếu đã như vậy thì Kiều Trác Phàm quyết định sẽ không khống chế tình cảm của mình đối với Tiếu Bảo Bối nữa. dfien ddn lie qiu doon

Mặc kệ là đúng hay sai, mặc kệ tương lai sẽ gặp phải tình huống như thế nào đi nữa, chỉ cần Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh anh, là đủ rồi!

Lúc này Kiều Trác Phàm đã mở văn kiện trên tay của A Vĩ ra, tùy ý lật xem nội dung ở đằng sau, Kiều Trác Phàm nhanh chóng lấy bút ra, ký tên của mình lên trên đó.

Mà A Vĩ vừa nhìn Kiều Trác Phàm ký tên vừa nói: “Đúng rồi, chuyện mà ngài kêu tôi điều tra, đã có manh mối.”

“Như thế nào?” Kiều Trác Phàm đã xử lý tới văn kiện thứ hai, nghe thấy A Vĩ nói những lời này, thì ngưng bút ở trên tay lại.

“Hai ngày nay Tiếu Huyên vẫn chưa trở lại căn nhà thuê cùng với Quý Xuyên mà trở về nhà mẹ đẻ! Chuyện cô ta bị thương, hình như Quý Xuyên vẫn chưa biết, vẫn đi làm bình thường!”

Lúc nói đến đây, giọng điệu của A Vĩ có chút do dự.

“Làm sao vậy?”

“Lúc tôi đang điều tra Tiếu Huyên thì phát hiện ra một chuyện! Nhưng mà không biết là có nên nói hay không.” A Vĩ gãi gãi đầu, vẻ mặt kia nhìn có chút trở nên ngốc nghếch.

Cái vẻ mặt này so với vẻ hung thần ác sát khi bọn họ đi với Kiều Trác Phàm, nhìn hơi bất đồng.

“Có chuyện gì mà không thể nói?” Trong nháy mắt, tập văn kiện thứ hai đã được Kiều Trác Phàm xử lý xong xuôi.

Sau khi nghe câu nói kia xong, A Vĩ hiếm khi mới lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch lập tức khôi phục lại thần sắc như bình thường: “Cũng không có gì. Chỉ là vừa rồi cùng ngài nói tới chồng của Tiếu Huyên là Quý Xuyên, mấy ngày gần đây Quý Xuyên thường xuyên quanh quẩn ở bên ngoài biệt thự của ngài!”

Vốn A Vĩ cũng không phát hiện ra chuyện này. dfien ddn lie qiu doon

Nhưng mà hôm qua đi theo Tiếu Huyên, thấy cô ta không trở về nhà thuê cùng với Quý Xuyên, mà lại trở về nhà mẹ đẻ. Vì vậy A Vĩ trở về trước.

Khu vực gần nhà Kiều thiếu, gần đây có xây mấy căn nhà cho thuê, chính là căn nhà mà mấy người bọn họ đang thuê.

Mấy người vệ sĩ bọn họ bình thường vẫn sẽ ở bên cạnh đó. Vì vậy đương nhiên khi Kiều thiếu có chuyện gì, thì bọn họ sẽ tới trước tiên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.09.2017, 10:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 75.4R - Điểm: 31
Chương 75.4: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô
Editor: Táo đỏ phố núi

Kỳ thật, trước kia lúc còn ở nước ngoài, bọn họ đều ở lại trong biệt thự của Kiều thiếu. Nếu như những lúc không có việc gì, mấy người bọn họ còn có thể chơi bài cùng với Kiều thiếu.

Nhưng mà sau khi về nước, Kiều thiếu nói muốn cùng cô vợ nhỏ của mình bồi dưỡng tình cảm, nên bọn họ mới không ở cùng một chỗ.

Nhưng mà Kiều đại gia vẫn vô cùng hào phóng mua một căn nhà trọ ở bên cạnh, rồi sửa sang lại các phòng giống như là phòng tổng thống vậy.

Có thể nói, bây giờ Kiều thiếu đối xử với mỗi người bọn họ đều rất tốt. Mặc dù trong công việc bọn họ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày thì bọn họ còn thân với nhau hơn cả anh em ruột.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà đám người bọn họ không chút do dự về nước theo anh.

“Kiều thiếu, tôi cảm thấy được sự tồn tại của người này là một sự uy hiếp, hay là chúng ta . . .” Lúc A Vĩ nói đến đây, làm một động tác tay ra dấu cắt cổ với Kiều Trác Phàm!

Ý kia, vô cùng rõ ràng.

Kiều Trác Phàm nhìn động tác này của A Vĩ, ánh mắt ngưng lại.

Kiều Trác Phàm cũng sẽ không tự kỷ đến mức xem hành động theo dõi đến nhà của bọn họ, rồi mỗi ngày lại quanh quẩn bên ngoài nhà của bọn họ của Quý Xuyên là tới để tìm Kiều Trác Phàm anh.  Dien_dan l3_quy1don^.

Sở dĩ mỗi ngày Quý Xuyên ân cần lượn lờ trước nhà của bọn họ, mục tiêu đương nhiên là . . .

Diệt trừ Quý Xuyên, đây là chuyện sớm muộn gì Kiều Trác Phàm cũng phải làm.

Nếu như không phải tại anh ta thì Kiều Trác Phàm anh cũng sẽ không bị trễ mất nhiều năm như vậy.

Mối hận Quý Xuyên đã sớm sinh sôi nảy nở ở trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Nhưng bây giờ đột nhiên giết Quý Xuyên, ở nước ngoài thì có thể tiến hành được! Nhưng ở trong nước, chuyện này sợ là tương đối khó giải quyết.

“Tạm thời không nên động thủ. Chờ tôi nghiên cứu một chút . . .”

Kiều Trác Phàm còn đang muốn nói cái gì nữa, nhưng mà vừa lúc đó trong phòng bệnh lại truyền tới một tiếng kêu khẽ.

"Kiều Trác Phàm . . ."

Giọng nói mềm mại kia, mang theo chút mê mang vừa mới tỉnh lại, rất giống như tiếng mèo kêu.

Thật ra, giọng nói như vậy có một chút đáng yêu. Nhưng mà đối với A Vĩ mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Nhưng mà ai ngờ được, một tiếng kêu khẽ như vậy, lại khiến cho người đàn ông đứng ở bên cạnh A Vĩ bị bấn loạn lên.

Nghe thấy tiếng kêu khẽ này, Kiều thiếu vốn nổi danh bình tĩnh và tỉnh táo, nhưng mà suýt chút nữa thì làm rơi văn kiện ở trong tay.

Kiều Trác Phàm nhấc chân định đi về phía cửa.

Nhưng đi được mấy bước, anh mới nhớ tới là anh đang cầm văn kiện theo, nên lại quay trở lại. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n

“Cậu đem văn kiện này trở về đi. Còn những chuyện khác thì chờ sau khi tôi trở về lại nói tiếp!”

Sau khi đưa văn kiện cho A Vĩ, không đợi A Vĩ trả lời, người đàn ông này lại xoay người một lần nữa, vội vàng đẩy cánh cửa kia ra, sao đó vội vàng đi lại chỗ cô nhóc vừa mới ngồi dậy kia.

“Thức dậy làm gì?” Giọng nói kia, quả thực là dịu dàng giống như là không phải từ trong miệng của Kiều Trác Phàm nói ra vậy.

A Vĩ ở bên ngoài nghe thấy cũng phải sững sờ.

Bọn họ là anh em vào sinh ra tử cùng với Kiều Trác Phàm nhiều năm như vậy, đã có người nào được nghe thấy giọng điệu dịu dàng như vậy của Kiều Trác Phàm đâu.

Nhưng mà nghĩ tới Kiều Trác Phàm dùng đôi mắt tràn đầy thâm tình đối với Tiếu Bảo Bối để nói chuyện với A Vĩ, thì cả người A Vĩ nổi da gà hết lên.

Quên đi, muốn Kiều thiếu dùng thái độ của anh đối xử với Tiếu Bảo Bối để đối xử với bọn họ. Thì đúng là anh ta cũng cảm thấy có chút không chịu nổi.

“Kiều Trác Phàm, em không tìm thấy anh đâu . . .” Ánh mắt của Tiếu Bảo Bối còn mờ mịt buồn ngủ. Bày tay nhỏ bé đưa lên dụi mắt, vừa dụi vừa nói.

Nhìn cô gái vừa ngồi dậy khỏi giường, mái tóc còn lộn xộn che ở trước mặt, bộ đồ ngủ rộng thùng thình bởi vì vừa nằm ngủ nên cũng bị xộc xệch, lệch sang một bên vai, lộ ra đầu vai nhỏ bé, đôi mắt của Kiều Trác Phàm lại một lần nữa dịu dàng hơn.

“Không phải anh đã tới rồi hay sao? Nào, lại ngủ thêm một chút nữa đi!” Anh bước lên một bước, ôm cô nhóc đang mơ màng buồn ngủ vào trong lòng của mình, ánh mắt dịu dàng giống như có thể chảy thành một dòng nước.

“Anh ngủ cùng em . . .” Tiếu Bảo Bối cuộn vào trong lòng anh, cọ cọ bên này, gãi gãi bên kia, một lúc lâu sau mới nói một câu như vậy.

Mà câu nói kia khiến cho ánh mắt của người đàn ông đang ôm cô càng tỏa ra tia dịu dàng.

Nhìn cô rúc vào trong lòng anh, giống như con mèo nhỏ làm nũng, Kiều Trác Phàm làm việc nghĩa không chùn bước nói: “Được . . .”

Cuối cùng, Kiều Trác Phàm đặt cô nhóc đang cọ cọ vào bụng mình đặt lên trên giường.

Nhưng mà cô nhóc này vừa rời khỏi anh, thì miệng lại lẩm bẩm bày tỏ sự bất mãn của mình.

Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, tới ngay đây!” Ngay sau đó anh vội vàng nhấc chăn lên chui vào trong làm ổ, cánh tay dài nhấc đầu cô lên ôm lấy đầu vai của cô. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n

Mà người phụ nữ sau khi nhận được cái ôm của anh, tự giác đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên thắt lưng của anh. Sau đó cô bắt đầu vui vẻ ngáy o o.

Nhìn cô ngủ say rồi, Kiều Trác Phàm bất đắc dĩ lộ ra nụ cười cưng chiều.

Nhẹ xoa cái đầu nhỏ của cô mấy cái, sau đó người đàn ông mới chú ý tới A Vĩ vừa rồi tới vẫn đứng ở cửa chưa đi, đưa tay ý bảo anh ta nhanh rời đi, đỡ phải quấy rầy người phụ nữ của anh nghỉ ngơi. . .

Nhìn một màn này, lần đầu tiên A Vĩ hiểu được một câu nói thịnh hành trên internet với hàm nghĩa: ‘Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Ai đụng vào quần áo, thì chặt tay chân người đó!’

Nhưng ngại vì lực sát thương trong ánh mắt của Kiều Trác Phàm quá lớn, A Vĩ chỉ có thể buồn bực đóng cửa lại.

- - Đường phân cách - -

Bên ngoài phòng khám tồi tàn kia, Tiếu Huyên đang cùng Tiếu Vi đi tới.

Đây là lần thứ hai tới phòng khám nhỏ này.

Tiếu Huyên vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến phòng khám này, lông mày của cô nhíu lại thành một đường.

Bởi vì bên ngoài phòng khám không hề có biển hiệu gì cả. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Vị trí bên ngoài kém, ngay cả điều kiện xung quanh cũng khắc nghiệt.

Thử nhìn một chút mà xem xung quanh phòng khám không có lấy một trạm xe bus nào. Điều này còn chưa tính, phòng khám thì nằm sâu trong hẻm, xe cũng không đi vào tới nơi.

Dừng xe bên ngoài đường lớn, Tiếu Huyên dưới sự chỉ đường của Tiếu Vi phải đi một đoạn đường xa nữa mới tới nơi.

Mà điều khiến cho Tiếu Huyên sợ hãi chính là bên ngoài phòng khám bệnh còn có một đống rác.

Ruồi, bọ, gián, chuột trên cơ bản sẽ là khách quen của con đường nhỏ này.

Lần đầu tiên tới đây, Tiếu Huyên đã bị con chuột trong đống rác này dọa cho sợ gần chết.

Một lần như vậy, thiếu chút nữa cô đã kéo mẹ mình quay trở về.

Cô cảm thấy, chỗ này quả thật là rất đáng sợ.

Chỗ bẩn thỉu dơ dáy như vậy, thật sự có thể trị được vết thương trên mặt của mình sao?

Nhưng mà mẹ cô lại thật sự kéo cô đi vào.

Chỉ dùng thuốc hai ngày, mà vết sưng đỏ trên mặt của Tiếu Huyên đã không còn.

Ngay cả vết rộp mọng nước lúc đầu cũng trở nên đỡ hơn giống như một kỳ tích.

Bây giờ nếu như không nhìn kỹ, thì sẽ cho rằng một bên gò má của cô chỉ là bị muỗi đốt mà thôi.

Bởi vì như vậy nên Tiếu Huyên cũng bắt đầu tin tưởng y thuật của người này. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Lần nữa đi vào cái hẻm nhỏ này, Tiếu Huyên đã thay đổi đã kiên định hơn nhiều.

“Mẹ, ngài nói người này y thuật cao siêu như vậy, vì sao lại không tìm một chỗ tốt hơn để phát triển chứ? Nếu như vậy thì việc làm ăn của ông ấy sẽ rất tốt!”

Tiếu Huyên không nhịn được mà cảm thán.

Nếu như không phải là một nơi dơ dáy bẩn thỉu dọa cho bệnh nhân sợ, thì chỗ này khẳng định là sẽ rất đông khách.

“Cái con bé này con thì biết cái gì? Nhớ là sau khi vào trong đó đừng ăn nói lung tung! Chúng ta chỉ tập trung lo trị bệnh, rồi lập tức rời đi hiểu không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 493 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.