Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 12.09.2017, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 38
Chương 165: Người mới
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Chuyện điều tra cái chết của Đậu Phương Nghi vẫn đang tiến hành, Hi Phi vẫn bị cấm túc ở Hợp Nghi Điện như cũ. Nhưng sau khi có ý chỉ của Hoàng đế về việc tổ chức tiệc đầy năm của Đại hoàng tử ở Hợp Nghi Điện, thì coi như việc Hi Phi bị cấm túc đã sớm hữu danh vô thực.

     Chưa thấy qua phi tử bị cấm túc còn có thể làm đến mức này.

     Tự Cẩm đang trong giai đoạn cấm túc, đương nhiên không thể đi ra ngoài. Nhưng động tĩnh trong cung lại thông qua Khương cô cô, Vân Thường và Trần Đức An biết rõ ràng rành mạch. Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, kết quả này không khiến Tự Cẩm bất ngờ một chút nào, dù sao đây cũng là kết quả nàng đã cố gắng hết sức mà đạt được.

     Hơn nữa, trải qua chuyện lần này, mặc dù Tự Cẩm vẫn chưa nhận được hứa hẹn từ chính miệng Tiêu Kỳ, nhưng hắn có thể bỏ qua chuyện như vậy, kỳ thật nàng cũng có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo cô độc của Tiêu Kỳ.

     Có vài người chính là kiêu ngạo như vậy, thà chết cũng không chịu để người ta nhìn ra hắn cúi đầu.

     Từ khi Nội Đình Phủ nhận được ý chỉ, liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc, trình tất cả chương trình tổ thức tiệc tròn tuổi của Đại hoàng tử đưa tới Hợp Nghi Điện. Tự Cẩm cũng không ra mặt tiếp kiến, chỉ để cho Khương cô cô ra mặt nhận lấy. Bây giờ Tự Cẩm cũng suy nghĩ cẩn thận, ở địa vị nàng bây giờ, nếu như lại cư xử như trước đây, đối với người nào cũng bày vẻ mặt tươi tắn, hòa ái thì không chỉ không làm người khác kính trọng, ngược lại họ sẽ cho rằng bởi vì ngươi không có gia tộc chống đỡ, cho nên mới phải hèn mọn như vậy, gặp ai cũng phải hoà nhã nhún nhường.

     Bọn họ cười với ngươi, nhưng trong lòng chưa chắc đã để mắt đến ngươi.

     Trước đây Tự Cẩm vẫn nghĩ mình mang tư tưởng bình đẳng. Nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, nếu còn mua dây buộc mình, chết cũng không oan uổng.

     Ở thời đại này, ở hậu cung này, thân thiện sẽ không khiến người khác kính sợ ngươi. Mặc dù bọn họ sẽ nói ngươi không tệ, nhưng không có lực chấn nhiếp. Bọn họ sẽ không coi ngươi ra gì. Nếu bọn họ e sợ ngươi thì khi dự tính hãm hại ngươi, không thể nào không có băn khoăn người này có thể dễ dàng vu hãm vậy sao?

     Chuyện của Đậu Phương Nghi, sở dĩ có thể thuận lợi chụp trên đầu nàng như vậy, cũng có liên quan đến xử sự hàng ngày của Tự Cẩm. Nếu là người khác, không cần nói Hoàng hậu và Quý phi, ngay cả mấy người Hiền phi, bọn họ cũng không dám làm vậy.

     Khương cô cô nhận được chương trình do Nội Đình Phủ đưa tới, hai tay nhất mực cung kính trình lên, đứng bên cạnh nói: "Thỉnh nương nương xem qua."

     Lúc ấy Tự Cẩm mới nhận, mở ra chương trình nhìn nhìn, đồ ăn, thức uống, bố trí đại điện, ca múa biểu diễn, mỗi hạng mục đều được viết rõ ràng rành mạch. Chỉ riêng nói thức ăn trên yến tiệc, đây cũng không phải là chuyện đơn giản.

     Nhà ai bày yến tiệc, thức ăn là quan trọng nhất. Từ chỗ này có thể nhìn ra trình độ nghiêm túc của yến tiệc, cùng với địa vị biểu lộ rõ ràng.

     Chính là đơn giản như vậy.

     "Bốn món khô, bốn món tươi, bốn món mặn, bốn món rau, bốn món canh. Mười tám món điểm tâm, hai mươi món ăn đủ loại. Tất cả đều là đồ tươi mới nhất. Ngự thiện phòng đưa thực đơn sang Nội Đình Phủ trước, Nội Đình Phủ lại sửa chữa mấy lần, cuối cùng mới đưa đến chỗ nương nương xét duyệt." Khương cô cô líu lưỡi, quy mô thế này còn hơn năm ngoái. Nhìn mấy lão già xảo quyệt bên Nội Đình Phủ xem, trải qua những chuyện này cũng đã thấy rõ ràng địa vị của chủ tử trong lòng hoàng thượng, đây là mượn tiệc tròn tuổi để nịnh nọt đây.

     Khương cô cô thở phào nhẹ nhõm, Nội Đình Phủ chính là hướng gió trong cung. Chương trình yến tiệc này sẽ truyền khắp hậu cung rất nhanh. Đến ngày yến tiệc, Đại hoàng tử đương nhiên sẽ được vạn người chú ý.

     Chương trình yến tiệc thế này, yến tiệc tròn tuổi của Ngọc Trân công chúa lúc trước tuyệt đối không sánh kịp. Mặc dù yến tiệc của công chúa và hoàng tử cũng vốn đã có cấp bậc khác nhau. Nhưng kỳ thật chuyện này cũng chỉ là một câu nói của Hoàng thượng. Muốn xem Hoàng thượng có nguyện ý cho thể diện này hay không. Nếu như Hoàng thượng cố ý chèn ép chủ tử, thực đơn này tất nhiên không sẽ thông qua. Nếu như thông qua, sẽ đại biểu cho mọi người hiểu được địa vị của Đại hoàng tử trong lòng hoàng thượng.

     Trong cung này, rất nhiều chuyện đều từ một việc mà nhìn ra người nào được sủng ái hay không.

     Tự Cẩm không không hiểu rõ lắm, đưa mắt sang Khương cô cô. Qua lời giải thích của  Khương cô cô, Tự Cẩm mới biết nội tình trong đó. Mặc dù biết trong một yến hội có chứa huyền cơ, nhưng cũng không có nghĩ tới ý tứ lại nhiều thế này, lập tức bừng tỉnh.

     Đợi đến khi Tiêu Kỳ hạ triều trở về, Tự Cẩm liền đưa thực đơn tiệc cho hắn xem.

     Tiêu Kỳ thay quần áo ngồi xuống, cầm lấy thực đơn liếc mắt nhìn, sau đó liền nhìn về phía Tự Cẩm, ngón tay chỉ chỉ vào thực đơn, "Mấy kẻ này cũng thông minh."

     Tự Cẩm liền biết Tiêu Kỳ đã hiểu những mờ ám bên trong, trắng mắt lườm hắn một cái, sau đó cười mỉm hỏi: "Vậy Hoàng thượng có đồng ý không?"

     "Thực đơn đưa đến chỗ nàng rồi, nàng tự mình làm chủ là được." Tiêu Kỳ cười.

     Tự Cẩm cười ha ha, nàng cũng không phải không nhận ra Nội Đình Phủ không thật sự đưa cho nàng xem. Mấy kẻ này rất xảo quyệt. Không dám thăm dò rõ ràng ý tứ của Hoàng thượng liền đưa tới chỗ nàng. Kỳ thật thăm dò như vậy, vấn đề chính vẫn là muốn biết sủng phi như mình rốt cục có còn được sủng ái hay không. Dù sao tiệc tròn tuổi của Đại hoàng tử tổ chức ở Hợp Nghi Điện, cũng có thể nói thành Hoàng thượng ban vinh quang cho Đại hoàng tử, cho nên mẫu phi như nàng chỉ là dính hào quang mà thôi.

     Thấy Tự Cẩm liếc mắt không che giấu, Tiêu Kỳ nghiêm trang gật gật đầu, "Miễn cưỡng cũng được, cứ như vậy quyết định đi."

     Tự Cẩm lập tức liền gọi Khương cô cô đến, ngay trước mặt Tiêu Kỳ nói: "Ngươi đem thực đơn này tự mình đưa sang Nội Đình Phủ, nói Hoàng thượng đã xem qua nói là miễn cưỡng cũng được, cứ theo đó mà chuẩn bị đi."

     Khương cô cô tươi cười, nhận thực đơn quỳ gối hành lễ, "Dạ, nô tỳ đi ngay."

     Tự Cẩm gật gật đầu, Khương cô cô này mới lui ra ngoài, trước khi trước khi đi ra lặng lẽ nghiêng mắt quan sát Hoàng thượng một cái. Chỉ thấy vẻ mặt hắn mang nụ cười bình thản, ánh mắt nhìn nương nương mang theo vài phần sủng ái, không dám nhìn nhiều, bước nhanh lui ra ngoài. Mãi cho đến khi ra cửa điện, Khương cô cô mới thở phào nhẹ nhõm, cho đến giờ phút này cả trái tim mới chân chân chính chính yên tâm.

     Khương cô cô tự mình đi Nội Đình Phủ, nhận được hoan nghênh nhiệt liệt, đợi đến sau khi Khương cô cô truyền lời xong, trên mặt vài vị quản sự Nội Đình Phủ biểu lộ thở phào. Khương cô cô vừa nhìn nét mặt mấy người này thì biết mình đã không đoán sai. Quả nhiên mấy kẻ này mượn thực đơn thăm dò.

     Bây giờ nhìn thì đã biết kết quả, Khương cô cô tỏ ra không biết gì hết, vừa cười vừa nói: "Vậy làm phiền mấy vị đại nhân. Tiệc tròn tuổi của Đại hoàng tử đều nhờ các vị."

     "Không dám không dám, có thể vì Đại hoàng tử xuất lực này là vinh hạnh của bọn thuộc hạ."

     Khương cô cô hơi khom mình, rồi đứng dậy cáo biệt, thoải mái đi thẳng về Hợp Nghi Điện.

     Đợi đến khi Nội Đình Phủ "Lặng lẽ" đem thực đơn bữa tiệc truyền ra tiếng gió, yến hội trung thu cũng đã cận kề. Hi Phi nhất định không thể tham gia yến hội, đây cũng là cơ hội lộ diện trước mặt hoàng thượng. Do đó tất cả mọi người rất dụng tâm chuẩn bị. Dù sao không có Hi Phi chướng mắt, Hoàng thượng cũng có thể nhìn tới người khác. Năm trước cũng chuẩn bị bao lâu trước yến tiệc trung thu, vậy mà Hi Phi lại sinh hoàng tử khiến toàn bộ bị đảo lộn.

     Tiệc Trung thu, mặc dù Tự Cẩm không thể tham gia yến hội trong cung nhưng Hợp Nghi Điện vẫn chuẩn bị đầy đủ. Cố ý sai Nhạc Trường Tín làm các loại bánh trung thu, hơn nữa Tự Cẩm còn cố ý vẽ vài hình thù đa dạng. Sau khi giao tới tay Nhạc Trường Tín thì lại đưa sang Nội Đình Phủ làm khuôn mẫu.

     Tự Cẩm lấy một bánh trung thu nhân trứng muối cho Dục Thánh ăn, tiểu tử lại nắm trong tay nghiền nát, chỉ nhặt lòng đỏ trứng bên trong ăn, không thích ăn vỏ bánh bọc bên ngoài, tất cả bánh đều nghiền nát không còn hình dáng, đưa lên mặt mẫu phi.

     Tự Cẩm nhìn món ăn đặc trưng của trung thu, mặc dù nàng cũng không thích ăn vỏ bánh nhưng ở trước mặt con trai vẫn rất vui vẻ ăn. Dục Thánh liền cao hứng vỗ tay. Tự Cẩm dùng hết sức bế con trai lên. Dạo này tiểu tử ăn nhiều, thân thể càng ngày càng nặng. Bế lên cũng phải cố hết sức.

     Nhưng làm mẹ, cho dù con trai có nặng tới đâu cũng có sức để bế con.

     Khoảng cách từ Hợp Nghi Điện đến Phượng Hoàn Cung mặc dù không xa nhưng cũng không gần lắm. Do đó cũng không nghe được những ồn ào náo nhiệt trong Phượng Hoàn Cung, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng truyền đến. Tự Cẩm sai người phân chia hết bánh trung thu, rượu ngon cho cung nhân trong Hợp Nghi Điện, để đêm nay bọn họ có thể vui vẻ một hồi, chỉ cần hoàn thành hết việc là được.

     Đợi đến sau trung thu, mấy người này còn có thể luân phiên gặp người nhà một lần, đây chính là đại hỷ sự. Do đó mấy ngày nay mọi người hầu đều tận tâm tận lực.

     Kim Chức Ngọc Tú đem bàn gỗ tử đàn chạm trổ hình tròn bày trong sân, trên mặt bàn đặt rượu và thức ăn, rượu hoa quế, bánh trăng tròn, giăng đèn kết hoa đầy viện. Không khí của lễ hội đầy ắp trong sân.

     Tự Cẩm sai người trải một tấm nệm thật dày trên mặt đất, Dục Thánh lăn lội chơi đùa trên đó. Giày cũng tuột hết ra, chỉ mang vớ vịn bàn đi một vòng. Bây giờ bé đã có thể đi mấy bước mà không ngã, bước đi càng ngày càng vững vàng.

     Tự Cẩm nhấp nhẹ một ngụm rượu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết lúc này Phượng Hoàn Cung náo nhiệt cỡ nào. Chắc hẳn những mỹ nhân xuất chúng kia, ai nấy đều muốn bày ra những phong thái tuyệt mỹ nhất trước mặt Tiêu Kỳ.

     Có thái hậu trấn giữ, vậy khẳng định Kiều Linh Di cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, Tự Cẩm nghĩ tới cũng có chút không thoải mái. Nhưng vào ngày như thế này, Tiêu Kỳ cũng không thể không nể mặt thái hậu hoàng hậu mà chạy đến nơi đây với nàng. Chỉ có thể đợi đến tan yến hội, Tiêu Kỳ không bị mỹ nhân câu đi mới có thể trở về.

(Còn tiếp ...)




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.09.2017, 09:29
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 43
Chương 165: Người mới
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Mà lúc đó, trong Phượng Hoàn Cung quả thực náo nhiệt. Quý phi dẫn theo mọi người thay nhau tiến lên mời rượu Hoàng thượng. Ngày vui thế này, những lời chúc tụng vui mừng vang không dứt bên tai, ngay cả Tiêu Kỳ cũng không thể nghiêm mặt từ chối mọi người được.

     Quốc gia hưng thịnh, hậu cung hài hòa, một bức tranh đẹp phồn hoa thịnh thế, đương nhiên Tiêu Kỳ không thể mất hứng, nhẫn nại nhận rượu mời của mọi người, hắn cũng phải giữ thể diện cho người khác.

     Cả điện mỹ nhân như hoa, ánh đèn cung đình sáng ngời, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Tiêu Kỳ ngồi ở trên, bên cạnh thái hậu, bên kia hoàng hậu ngồi ở vị trí thấp hơn một chút, phía dưới hoàng hậu là đám người quý phi. Bên cạnh Thái hậu vẫn là Kiều Linh Di làm bạn một bên. Hôm nay Kiều Linh Di giữa đám mỹ nhân y phục rực rỡ, nàng ta mặc một chiếc váy màu nhã nhặn, lại có phong cách đặc biệt thanh nhã.

     Tay ngọc cầm rượu ngọc, ngọc đái chít eo thon, búi tóc đen lộng lẫy, trâm cài tỏa sáng. Kiều Linh Di lả lướt đi đến trước mặt Tiêu Kỳ, mắt như thu thủy, khóe môi ngậm cười, nheo mắt nhìn Tiêu Kỳ, "Biểu ca, hôm nay là ngày tốt lành, để muội mời ca một ly rượu, được không?"

     Ánh mắt Tiêu Kỳ lại rơi trên người Kiều Linh Di. Hôm nay nàng ta lại giống như ngày xưa, giảm bớt đi những hào quang khiến người khác khó chịu, dáng vẻ này lại giống với hình bóng xưa trong trí nhớ.

     "Được." Tiêu Kỳ trả lời, thể diện này phải cho. Trong đại điện này nàng ta không phải là duy nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng, không cần thiết làm cho khó coi.

     Kiều Linh Di liền cười, nâng bình rót rượu, khẽ nói: "Lần trước rót rượu cho biểu ca đã là chuyện của mấy năm. Lần đó muội không biết rõ nặng nhẹ, rót cho biểu ca một chén đầy tràn. Kết quả làm hại biểu ca say một ngày một đêm, vì thế cô cô đã trách mắng muội rất nhiều."

     Nhắc tới chuyện cũ trước kia, những ký ức kia lại được khơi dậy, xóa đi bụi bặm, lại dần dần lộ ra rõ ràng.

     Tiêu Kỳ bình thản gật đầu, vẻ mặt nhu hòa, "Khi đó niên thiếu, cũng không biết một ly rượu đó lại lợi hại như vậy."

     "Đúng vậy, kể từ sau đó, cô cô cũng không cho muội đụng vào rượu." Kiều Linh Di thu tay lại, chung rượu nhỏ tỏa ra hương rượu nồng nàn, "Chỉ một chén nhỏ này, là tâm ý của muuội, mong ước biểu ca nhất thống giang sơn, phòng thủ kiên cố, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc."

     Tiêu Kỳ bưng ly rượu lên tay dừng một chút, trong đầu nhớ tới một năm kia, sau khi Kiều Linh Di thấy hắn bị những hoàng tử khác bắt nạt liền cắn răng từng nói, "Chung quy sẽ một ngày, biểu ca nhất định sẽ nhất thống giang sơn, mấy kẻ này sẽ không thể bắt nạt ca nữa." Nhìn Kiều Linh Di, nụ cười trên mặt Tiêu Kỳ hơi ngưng lại, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, chỉ nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

     Người khác tới mời rượu, Tiêu Kỳ cũng chỉ khẽ nhấp một cái mà thôi. Chỉ có hoàng hậu và quý phi có vinh hạnh đặc biệt uống một hơi cạn sạch, bây giờ lại thêm một người là Kiều Linh Di. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn quanh một vòng.

     Kiều Linh Di thấy đủ liền thu, chiếm được một chút hảo cảm cũng không dám được voi đòi tiên như trước kia, nhẹ nhàng phúc thân thi lễ một cái, rồi không chút do dự xoay người về bên cạnh hầu hạ Thái hậu.

     Tiêu Kỳ ngưng mắt nhìn theo bóng lưng Kiều Linh Di, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Mà ánh mắt này, thu vào mắt mọi người đã có cảm nhận khác nhau. Lẽ nào tối nay sẽ để Kiều Tiểu Nghi chiếm thượng phong sao?

     Ai nấy đều không nhịn được suy nghĩ, mặc dù Hi Phi phục sủng, nhưng vụ án Đậu Phương Nghi chết còn chưa có kết luận, Hi Phi liền không thoát khỏi hiềm nghi. Tiệc tròn tuổi của Đại hoàng tử tổ chức ở Hợp Nghi Điện, khó tránh không phải là Hoàng thượng yêu thương Đại hoàng tử mà ban vinh quang. Nếu là như vậy, chỉ sợ địa vị Hi Phi đã không còn vững chắc như lúc trước. Vị Kiều Tiểu Nghi này thật sự là biết tìm cơ hội. Hơn nữa nàng ta cũng không hành xử như trước đây, nhờ vậy lại rõ ràng được Hoàng thượng chú ý.

     Kiều Linh Di trở lại chỗ mình ngồi, hình như cũng không phát giác ánh mắt của mọi người, vẻ mặt cười dịu dàng, phong thái cũng không có bất kỳ khác thường gì ngồi đó. Nhân dịp không ai chú ý, nàng ta lặng lẽ lấy khăn lau sạch sẽ mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. Không phải nàng ta không khẩn trương, may mắn là mọi việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng của nàng ta.

     Xem ra trước kia mình quả thật quá nóng lòng nên mới khiến biểu ca không vui. Chuyện Kiều gia chính là nhược điểm của nàng ta. Sau kinh nghiệm xương máu này, nàng ta cũng không dám ngu xuẩn như vậy nữa. Mặc dù thái hậu kêu nàng ta đề ra yêu cầu với biểu ca, nhưng vào thời điểm vị trí chưa vững chắc bây giờ, nàng ta sẽ không để cô cô tùy ý bài bố nữa.

     Lần này Hi Phi té ngã là cơ hội ngàn năm một thuở. Cho dù có thể xoay chuyển tình thế nhưng là ít nhất ở trong lòng biểu ca cũng đã gieo xuống một mầm tai họa. Cho nên, không thể sốt ruột, nàng ta muốn từng bước từng bước lấy lại tình cảm và sự tín nhiệm của biểu ca.

     Cô cô nói đúng, trước đây nàng ta quá nóng vội, bị Hi Phi thịnh sủng làm kích thích mất phương hướng.

     Nhìn xem, chỉ cần nàng ta có thể bình tĩnh, kỳ thật biểu ca cũng sẽ không tuyệt tình đối với nàng ta. Cuối cùng, nàng ta và biểu ca tranh chấp đều vì lý do Kiều gia, chỉ cần nàng ta có thể hạ quyết tâm, không hỏi chuyện nhà mẹ đẻ nữa.

     Giống như Hi Phi vậy.

     Kiều Linh Di hơi cúi đầu xuống, không được nóng nảy, ngày còn dài mà.

     "Hoàng thượng, trong cung mới có hai đứa bé, hoàng tử vẫn quá ít ỏi. Con cũng cần phải quan tâm đến các phi tần mới tiến cung khác, sinh thêm nhiều con cháu cho hoàng gia, để Ngọc Trân và Dục Thánh có thêm vài đệ đệ muội muội mới được. Hậu cung lớn thế này, phải nhiều trẻ con mới náo nhiệt, con nói có đúng hay không?" Thái hậu uống ba lượt rượu, lúc này mới nhìn Tiêu Kỳ chậm rãi nói. Lần này bà cũng không đẩy Kiều Linh Di ra, mà nhắc tới những tú nữ mới tiến cung.

     Vẻ mặt Hoàng hậu hơi đổi những vẫn mang vẻ nhu hòa tươi cười lắng nghe. Một bên Quý phi nhìn thái hậu một cái, trong lòng tự cân nhắc liền phụ họa lời thái hậu, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Thái hậu nương nương nói đúng lắm, các muội muội mới tiến cung, Lý Tài Tử ngâm trà rất ngon, Vương Tài Tử vẽ tranh rất đẹp, Tô Mỹ Nhân vòng eo mềm mại thông thạo ca múa, Sở Quý Nhân đánh đàn rất hay, Bành Nương Tử một bụng thi thư, ngâm thơ làm phú cũng vô cùng giỏi. Hoàng thượng cung vụ bận rộn, có thời gian cũng nên để các vị muội muội thi triển tài nghệ, vì người tiêu trừ mệt mỏi mới được. Vậy mới không phụ ước nguyện ban đầu các nàng tiến cung."

     Những người được Quý Phi nhắc tới tên, trên mặt cũng nhịn không được mang theo niềm vui sướng. Phải biết các nàng tiến cung đã lâu như thế, không cần nói thị tẩm, ngay cả muốn gặp mặt Hoàng thượng cũng rất không dễ dàng. Bây giờ có lời thái hậu và quý phi nói, Hoàng thượng có thể nghe lọt vài phần chăng?

     Trong đại điện mặc dù ca múa vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng tâm trạng của mọi người thì đã thay đổi long trời lở đất.

     Tiêu Kỳ đầu tiên là liếc mắt sang nhìn thái hậu, vừa cười vừa nói: "Thái hậu nói rất đúng, trẫm cũng muốn sinh thêm đệ muội cho Ngọc Trân và Dục Thánh, trong cung có nhiều trẻ con thì sẽ náo nhiệt vui vẻ hơn."

     Thái hậu rất hài lòng với thái độ của hoàng đế, nhẹ nhàng gật đầu, "Hoàng thượng nghĩ như vậy đúng lắm, con nối dòng là trọng, là đại sự nên làm."

     Tiêu Kỳ cười, theo lời hoàng đế nói, không khí trong đại điện lập tức trở nên nóng bỏng.

     Tiêu Kỳ như thể bừng tỉnh, từng ánh mắt tỏa hào quang nóng bỏng như có như không rơi trên người hắn khiến hắn cảm thấy không vui. Khẽ nhấp một ngụm rượu, lúc này mới quay đầu sang nhìn quý phi, vừa cười vừa nói từng câu từng chữ: "Trẫm cũng không biết là Quý phi lại thân thiết với các phi tần mới tiến cung như thế, xem ra nàng đã khác trước đây rất nhiều."

     Trong lòng Quý phi giật mình, trên mặt lại không thay đổi chút nào, tỏ vẻ xấu hổ cười một tiếng, "Trước đây thần thiếp bảo thủ, xa cách các tỷ muội. Bây giờ Ngọc Trân đang tuổi thích nô đùa, dẫn con ra ngoài dạo chơi, tiếp xúc nhiều với mọi người, mới phát hiện mình trước kia hành xử rất không đúng."

     "Thật sao?" Tiêu Kỳ nhẹ giọng trả lời, mang Ngọc Trân qua lại nhiều với các cung tần khác, quý phi đang dự tính gì chứ?

     Tiêu Kỳ không nói thêm gì nữa, lại nghiêng đầu sang nói chuyện với hoàng hậu. Quý phi mỉm cười nhìn nhưng trong lòng dần dần lạnh xuống, rốt cuộc Hoàng thượng có ý gì? Trong lòng hắn, kỳ thật vẫn coi trọng hoàng hậu sao? Chuyện Hi Phi lần trước có hoàng hậu nỗ lực bảo vệ. Bây giờ Hoàng thượng đã sủng ái lại Hi Phi, khó tránh khỏi sẽ không cảm thấy chuyện hoàng hậu làm rất hợp tâm ý hắn.

     Nhưng mình cũng cố gắng như thế để lấy lòng hoàng đế, "thân mật hòa thuận" với các cung tần mới tiến cung như thế, lẽ nào Hoàng thượng không nhìn thấy sao?

     Nàng ta làm như vậy là vì cái gì? Vì sao hắn lại không hiểu chứ!

     Cố nén bất mãn buồn bực trong lòng, Quý phi hơi rũ mắt, khóe mắt nhìn về phía Kiều Linh Di. Lần này biết học ngoan ngoãn, cũng không biết một chiêu này của cô ta có thể giữ được Hoàng thượng hay không. Ít nhất đối với nàng ta, giữa Hi Phi và Kiều Linh Di, nàng ta nhất định sẽ đứng ở bên Kiều Linh Di.

     Nàng ta và thái hậu có chung lợi ích, trước mắt hai nhà cũng chưa nảy sinh xung đột, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau lúc này mới là sách lược đúng đắn nhất. Ngược lại bây giờ Hoàng hậu đối chọi với người nhà, lẽ nào nàng ta cho rằng chỉ cần thuận theo ý Hoàng thượng thì có thể một đường cười đến cuối cùng sao?

     Không có gia tộc chống đỡ, vị trí hoàng hậu của nàng ta cũng chẳng qua là thùng rỗng mà thôi, giống như Hi Phi vậy. Chỉ cần một thay đổi lớn, các nàng sẽ giống như lâu đài giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa.

     Quý phi thầm nghĩ, nàng ta làm không sai, Hoàng thượng sao có thể đáng tin chứ? Bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có gia tộc mới không vứt bỏ các nàng, vĩnh viễn bảo đảm lợi ích của các nàng.

     Quý phi nhớ tới lần trước gặp mẫu thân, những lời mẫu thân nói, nàng ta cũng muốn sinh hoàng tử, nhưng Hoàng thượng không ngủ lại Trường Nhạc Cung, nàng ta sinh với ai đây? Tuy tuổi nàng ta cũng chưa lớn nhưng so với các cung tần mới tiến cung thì làm sao hấp dẫn linh lung như bọn họ.

     Nếu không phải Hi Phi tiến cung lúc còn quá nhỏ thì sao có thể được hoàng đế sủng ái lâu như thế. Tuổi bây giờ của Hi Phi cũng chênh lệch không bao nhiêu với các cung tần mới tiến cung.

     Vội cũng không thể được, bây giờ quý phi chỉ muốn, lần tuyển tú sau, trong nhà để ý đưa vào cung thêm một hai người mới. Đến lúc đó tuổi Hi Phi cũng đã lớn, đương nhiên sẽ không thể sánh với các cung tần mới tiến cung. Khi đó nàng ta vẫn là Quý phi như cũ, cho dù là không được sủng nhưng cũng chỉ đứng sau hoàng hậu.

     Hôm nay Hi Phi không đến, hoàng thượng sẽ ngủ lại Phượng Hoàn Cung, hay là sẽ theo ý của thái hậu sủng hạnh phi tần khác?

     Không thể nào vào lúc này, đối diện với cả điện mỹ nhân thế kia mà Hoàng thượng còn trở về Hợp Nghi Điện nữa!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.09.2017, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Chương 166: Ôm cháu không ôm con
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ

     Trong Phượng Hoàn Cung đàn sáo du dương, mỹ nhân khoe sắc. Bên Hợp Nghi Điện cũng là lúc Tự Cẩm hài lòng ăn mặc nghiêm chỉnh cho con trai, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Quả là một soái ca nhỏ đáng yêu, đeo lên đầu mũ hình trái dưa, giao bé vào tay Khương cô cô, vừa cười vừa nói: "Đi tìm phụ hoàng con đi."

     Khương cô cô bế Đại hoàng tử vững vàng vào lòng, cúi đầu nhìn Đại hoàng tử còn rất hiếu động, vừa cười vừa nói: "Đại hoàng tử nghe nói đi tìm phụ hoàng liền cực kỳ vui vẻ đó."

     Tự Cẩm gật gật đầu, khẽ xoa xoa mặt con trai rồi phất phất tay nói: "Đi đi, hãy nhớ sau khi đến Phượng Hoàn Cung thì không cần nói nhiều, nói thẳng là Đại hoàng tử khóc lóc đòi gặp phụ hoàng là được rồi."

     Khương cô cô cười gật gật đầu, mang người bế Đại hoàng tử đi ra ngoài.

     Tự Cẩm nhìn đoàn người ra cửa, lúc ấy mới nhếch môi cười. Ngày vui thế này, thái hậu sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Kỳ, nhất định sẽ đẩy hắn đến chỗ người khác. Nếu là trước đây, Tự Cẩm sẽ không để cho con trai xuất đầu lộ diện. Nhưng đối thủ không biết xấu hổ như thế, nàng cũng chỉ có thể lấy con trai ra trấn áp quần hùng trong lúc bị cấm túc thế này. Dùng con cố sủng, chuyện như vậy thì không ai hiểu rõ hơn thái hậu nương nương.

     Nói cách khác, thái hậu làm như thế nào mà trở thành thái hậu chứ?

     Tỷ chính là muốn dùng con trai tranh thủ tình cảm, không phục ư, nghẹn ư!

     Hơn nữa, nàng cũng không nói dối, đích thực Dục Thánh khóc lóc muốn tìm phụ hoàng, đến bây giờ cũng không chịu ngủ còn mê mải đòi chơi, chính là đang chờ đợi gặp người đó. Tự Cẩm trở về bên trong, thay áo khoác mềm mại, tóc dài cũng thả xuống, chỉ dùng trâm ngọc bích cài lỏng lẻo. Dưới ánh đèn mặc dù không lộng lẫy bằng búi tóc tinh mỹ nhưng lại có vẻ uyển chuyển hàm xúc thoanh thoát.

     Nhìn canh giờ, đến khi Dục Thánh tới Phượng Hoàn Cung thì cũng là lúc yến hội gần kết thúc, rất vừa vặn.

     Nói tới Khương cô cô bế Đại hoàng tử đi thẳng sang Phượng Hoàn Cung, lập tức liền kinh động toàn bộ mọi người trong đại điện. Sau khi nghe người hầu thông báo, tất cả mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt cùng nhìn về phía cửa điện.

     Giờ phút này Đại hoàng tử đến?

     Trong lòng mọi người đều có cảm giác thật bất ngờ. Phải biết thời gian qua Hi Phi coi đứa con trai này giống như con mắt mình, bình thường đơn giản không mang ra ngoài. Đại hoàng tử sắp tròn tuổi, nhưng mọi người đều biết về bé rất ít.

     Kiều Linh Di cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa điện, ngón tay siết thật chặt. Không nghĩ tới Hi Phi tại cũng học được thủ đoạn dùng con trai tranh thủ tình cảm. Việc này có phải giải thích rõ Hi Phi cũng biết mình đã không còn nhiều quan trọng trong lòng biểu ca, cho nên mới phải dùng một chiêu này hay không.

     "Mau truyền!" Hoàng hậu vừa cười vừa nói, quay đầu nói với Thái hậu: "Chắc là Hoàng tử nhớ phụ hoàng, muốn tới nhìn một chút đây."

     Nụ cười trên mặt Thái hậu bình thản, nhưng cũng không nói gì.

     Hoàng hậu cũng không cảm thấy bị mất mặt, lại quay đầu đi nhìn về phía cửa điện, liền nhìn thấy Khương cô cô bế Đại hoàng tử đi đến, ôm Đại hoàng tử quy củ hành lễ vấn an.

     Dục Thánh mở to mắt, nhìn thấy trong đại điện nhiều người như thế, trong phút chốc sững sờ, tay ôm Khương cô cô liền nắm thật chặt. Đến lúc nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi phía trên, tiểu soái ca ngây ngốc lập tức nở nụ cười toe toét. Bé giãy giụa đòi Khương cô cô đặt xuống đất, từng bước từng bước đi xuyên qua đám vũ cơ ca múa đã rẽ thành hai hàng, vững vàng đi lên phía trước.

     Tiêu Kỳ nhìn con trai vừa nãy vẫn còn ngơ ngác, mà nhìn thấy mình thì cười sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, tâm trạng không thoải mái cả đêm lập tức liền mềm nhũn. Đứng dậy, nhấc chân, long hành hổ bộ đi xuống bậc thang, khom lưng bế Dục Thánh lên.

     Dục Thánh bi bô gọi, "Phụ hoàng."

     Tiêu Kỳ giơ sờ sờ đầu con trai, còn chưa thu tay lại, Dục Thánh đã ngẩng đầu lên, hôn một ngụm lên mặt hắn.

     Lúc này Hoàng hậu cũng đi xuống, đứng bên cạnh nhìn Hoàng thượng hiếm khi lúng túng như vậy, nhẹ giọng cười một tiếng, "Đại hoàng tử của chúng ta cũng tới, đến đây, để mẫu hậu bế được không?"

     Dục Thánh quay đầu nhìn Hoàng hậu, mắt to chớp chớp, trong đầu óc cũng không có nhiều ấn tượng, nhưng bé nghe được hai chữ "Mẫu hậu", liền vươn cánh tay nhỏ ra.

     Hoàng hậu lấy làm kinh hãi. Kỳ thực nàng ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu, tính giải vây cho hoàng đế mà thôi. Nàng ta và Đại hoàng tử cũng không gặp qua mấy lần, đứa bé nhỏ như vậy làm sao nhớ được nàng ta. Nhìn bé giơ cánh tay ra, hoàng hậu ngẩn người, tay nắm khăn căng thẳng, rồi mới giơ tay đón bé lại, cẩn thận ôm vào trong lòng.

     "Mẫu hậu." Dục Thánh ngọt ngào kêu một tiếng lộ ra răng cửa nhỏ, sau đó cũng nghiêng đầu sang, hôn một cái lên mặt hoàng hậu.

     Hoàng hậu: ...

     Lần đầu tiên được một đứa bé dùng cách như vậy biểu đạt thân cận, lần đầu tiên được một đứa bé gọi một tiếng "Mẫu hậu", lòng hoàng hậu vốn đã luyện cứng rắn như sắt nhiều năm trong hậu cung, cũng trở nên mềm mại trong khoảnh khắc.

     Nàng ta còn nhớ ánh mắt vừa nãy của Đại hoàng tử nhìn có chút xa lạ, nhưng sau khi nghe lời nàng ta nói thì lại muốn nàng ta bế. Điều này giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ lúc Hi Phi dạy dỗ Đại hoàng tử, nhất định không ít lần nhắc tới hai chữ này trước mặt bé.

     Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác được, vài năm nay mình liên tục che chở Hi Phi cuối cùng là không uổng phí. Vừa nãy thái hậu kín đáo tạo áp lực hoàng đế, kỳ thật về chuyện tối nay Hoàng thượng đi tới chỗ nào nàng ta không có ý định nhúng tay. Dù sao nếu can thiệp thì quan hệ giữa nàng ta và thái hậu càng thêm căng thẳng.

     Thái hậu rõ ràng muốn giúp Kiều Linh Di và tần phi mới tiến cung tranh sủng. Mặc dù nàng ta che chở Hi Phi, nhưng cũng không có đến mức phải vạch mặt với thái hậu vì Hi Phi. Đến lúc đó tình cảnh của nàng ta ở trong hậu cung này lại càng gian nan. Chuyện lần trước là vì nàng ta chiếm lý, lần này...

     Hoàng hậu nhìn Đại hoàng tử cười hồn nhiên như thế với mình. Đứa bé ngây thơ như vậy không cần phải sống trong những tranh đấu mờ mịt kia, không cần bị những mưu đồ của hậu cung mê loạn tâm tư, không cần phải cuốn vào vũng bùn trong đầm sâu này.

     Hoàng hậu cũng hôn lên gương mặt nhỏ của Dục Thánh một cái, giao bé cho Hoàng thượng, vừa cười vừa nói: "Đại hoàng tử của chúng ta nhớ phụ hoàng quá rồi, Hoàng thượng mau đưa hoàng tử trở về đi. Đêm khuya đường xa, đừng làm cho Đại hoàng tử chịu gió lạnh." Nói rồi lại kêu Đồng cô cô mang áo khoác của nàng ta đến, cẩn thận choàng kín người Dục Thánh, cười cười rồi đuổi người.

     Tiêu Kỳ bất ngờ nhìn hoàng hậu một cái, liền nhìn thấy nàng ta ngắm Dục Thánh, nụ cười chân thành ấm áp hiếm thấy, trong lòng cũng không khỏi ngẩn ra. Lập tức hiểu được ý tứ của nàng ta. Còn chưa nói gì thì đã cảm thấy đứa bé trong lòng, sau khi được hoàng hậu choàng áo khoác lên liền rụt rụt, nằm ở trong ngực hắn không động đậy, tỏ vẻ buồn ngủ lắm rồi.

     Tiêu Kỳ: ...

     Hoàng hậu: ...

     Hai phu thê không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Mấy năm nay, ánh mắt của hai người rất ít khi có thể thông thấu như vậy. Lúc ấy, hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau, lập tức cùng cười một tiếng.

     Hoàng hậu đã nói ra, ngay cả thái hậu cũng không dễ dáng bác bỏ lời của hoàng hậu. Hơn nữa Dục Thánh thật sự cũng buồn ngủ, cái đầu nhỏ áp vào ngực hoàng đế, mắt to cố gắng mở, nhưng càng không ngừng có xu thế khép lại.

     Bình thường vào giờ này Dục Thánh đã ngủ rồi. Ngày hôm nay nhất định là thức đợi hắn. Kể từ lần trước hai người giận rồi lại hòa hảo, tiểu gia hỏa này liền có thói quen buổi tối phải nhìn thấy hắn mới bằng lòng chìm vào giấc ngủ. Tiêu Kỳ thở dài, bế con trai cười nói với thái hậu: "Con đưa Thánh nhi trở về trước. Dạo gần đây đứa bé này thường hay ngủ không ngon, cứ phải có trẫm bên cạnh mới chịu ngủ. Hôm nay nhất định là không đợi được trẫm nên mới khóc đòi đi tìm."

     Vẻ mặt Thái hậu lập tức tối sầm, nhìn hoàng đế nói: "Hoàng thượng, từ xưa đến nay ôm cháu không ôm con. Có phải là con quá cưng chiều Đại hoàng tử hay không. Theo ai gia thấy thì là người bên cạnh Hi Phi không hiểu quy củ, ngay cả dạy dỗ Đại hoàng tử cũng không được, phải học quy củ cho tốt mới đúng. Cũng nên đưa một cô cô có kinh nghiệm qua chuyên trách quản lý mọi việc của Đại hoàng tử."

     Hoàng đế nghe vậy gương mặt trở nên lạnh lẽo, vẻ tươi cười thu lại, "Trẫm luôn tự mình dạy dỗ Dục thánh, thái hậu đang chỉ trích trẫm dạy con không ngoan sao?"

     Lời vừa nói ra, tất cả nét mặt mọi người đều thay đổi, hoàng đế tự mình dạy dỗ Đại hoàng tử, việc này đại biểu cái gì?

     "Hoàng đế! Đây cũng không phải là trò đùa, há có thể tùy tiện nói ra?" Lần này Thái hậu thật sự nổi giận, không có nghĩ đến Hi Phi xảo trá như thế, lại dám mê hoặc hoàng đế thế này.

     "Trẫm, thân là vua của một nước, lẽ nào ngay cả con của mình cũng không có cách nào dạy dỗ? Thái hậu vất vả cả đời, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi hưởng thọ tuổi già. Mấy việc vặt trong cung này người cũng không cần hao tâm tổn trí, trẫm tự có chủ trương." Ngày còn nhỏ Tiêu Kỳ cũng đã từng chịu nhiều đau khổ. Sống dưới sự nghiêm khắc của cô cô quản sự là những tháng ngày mà hắn không thể quên. Làm sao lại dám để cho con mình chịu đựng những khổ sở kia chứ.

     Đừng nói là Dục Thánh, ngay cả Ngọc Trân, hắn cũng chưa từng an bài quản sự cô cô cho bé. Lần trước mặc dù công chúa không biết lớn nhỏ chống đối hắn, rốt cục hắn cũng chưa hỏi tội quý phi, thậm chí cung nhân bên cạnh khích bác cũng chưa xử trí vì sợ làm Ngọc Trân sợ hãi.

     Thái hậu muốn nhúng tay vào chuyện của Dục Thánh, hắn nhất quyết không cho phép!

     Không khí trong đại điện yên tĩnh như bị ngưng đọng lại, quý phi muốn nói điều gì nhưng nghĩ tới mình cũng có công chúa, lời vừa định nói lại nuốt trở vào.

     Tình thế này, trừ quý phi, cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể cứu vãn. Nàng ta bước lên một bước, giả bộ nhìn Dục Thánh một cái, "Đứa bé chắc mệt lắm rồi, chỉ chốc lát đã ngủ rồi kìa. Hoàng thượng mau đưa hoàng tử về đi. Chỗ này còn có thần thiếp chủ trì, người không cần lo lắng. Thái hậu nương nương cũng chỉ là quan tâm Đại hoàng tử mà thôi, ai làm tổ mẫu cũng đều như vậy."

     Vẻ mặt Hoàng đế và thái hậu đều hòa hoãn hơn một chút, Tiêu Kỳ liền bế Dục Thánh sải bước rời đi.

     Mọi người đứng dậy cung tiễn.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuocsong, Hoacamtu, muahachungtinh, ngocanh1523, SunNhi, toilatoi-84, tuongvicanhmong, xichgo và 437 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.