Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 14.09.2017, 03:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 3: Tiểu Bao Tử vs Tiểu Đỗ Tử

Editor: Tiểu Bạch Thử

Trên đời này có một loại quan hệ, oan gia hay cừu địch có lẽ cũng không đủ để hình dung đầy đủ quan hệ của bọn họ, đây là loại xung khắc như nước với lửa, có ngươi không có ta hoặc có ta không có ngươi, mà Bao Chửng cùng Bàng Cát, chính là loại quan hệ này.

Bàng Cát so với Bao Chửng lớn hơn vài tuổi, bất quá Bàng Cát tương đối béo, thường ngày cũng sành ăn, bởi vậy mặt mày hồng hào tinh thần tốt mười phần. Hắn lại rất hay thích mặc những bộ xiêm y rực rỡ, bởi vậy nhìn tuổi hãy còn trẻ, tóc râu dù bạc trắng trông vẫn có kiểu cách.

Bao Chửng tuổi đang ở trung niên, chỉ là gầy ốm lại đen, cộng thêm nguyên bản mặt nghiêm nghị và mặc bộ mãng bào màu tím, y phục hàng ngày cũng rất là mộc mạc, bởi vậy thoạt nhìn trông già hơn tuổi thật, thật ra tóc lại rất đen . . . . . . Bất quá cũng nói lại, Bao đại nhân trên người, không có chỗ nào trắng cả.

Từ lúc Tây Hạ đại chiến trở về, ngực của Bàng Cát cứ thế đắc ý mà ưỡn lên, có hai lý do: một là quan hệ của hắn với Triệu Phổ, Công Tôn, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thậm chí là Tiểu Tứ Tử càng ngày càng thân thiết. Thứ hai, bảo bối Bàng phi nhà hắn đang mang thai.

Mấy ngày nay, Bàng Cát lúc bước đi đều là ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đầy vẻ đắc ý thỏa mãn.

Bao Chửng nhìn hình dáng Bàng Cát đắc ý thì muốn cho hắn một cái tát tai, đến tột cùng là vì sao cũng không hiểu được.

Bàng phi có thai rồi, Nhân Tông mấy ngày nay cũng là đặc biệt vui vẻ, ước mơ có được một cậu quý tử sắp thành a.

Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm.

Thái sư phủ.

Bàng Cát sáng sớm thức dậy, vươn người ngáp một cái ở trong sân, ngẩng đầu hít thở khí trời buổi sáng, há mồm . . . . . .

Trên đầu một con chim nhỏ bay qua, “Tí tách” một tiếng, có cái gì ướt sũng rơi xuống miệng của hắn. Bàng Cát ngậm miệng lại, nếm thử một chút xem nó là vị gì.

. . . . . .

Mới sáng sớm, mọi người ở Thái sư phủ chợt nghe tiếng la kinh thiên địa quỷ thần khiếp của Thái sư từ trong viện truyền ra, “Ọe ọe . . . . . .”

Thái sư mới sáng sớm đã nôn hết ra.

Khai Phong phủ.

Bao Chửng sáng sớm thức dậy tự cảm giác thấy mí mắt cứ nhảy kịch liệt, cũng không biết bị làm sao . . . . . . Xuất môn, nhấc chân, vừa định gọi một tiếng, “Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ . . . . . .”

Đặt chân xuống chợt nghe “Phẹp” một tiếng, dưới lòng bàn chân mềm nhũn, nóng hầm hập.

. . . . . .

Mới sáng sớm, mọi người ở Khai Phong phủ chợt nghe tiếng Bao đại nhân hét lên như sư tử hống, “Ai dám đi bậy trước cửa phòng ta?!”

Kết quả, Thạch Đầu bị Tiểu Tứ Tử hung hăng đánh vào mông.

Bao đại nhân mới sáng sớm phải rửa sạch lại chân.

Ăn xong điểm tâm.

Bao đại nhân xuất môn, lên kiệu, chuẩn bị vào triều.

Thái sư cũng xuất môn, lên kiệu, chuẩn bị vào triều.

Hai người đều có một loại dự cảm khó hiểu —— hôm nay hình như có điềm xấu xuất hiện, không biết có thể xảy ra chuyện gì xấu hay không.

Triệu Trinh cũng rời giường, cẩn thận tránh đánh thức Bàng phi hãy còn ngủ say, mặc quần áo chuẩn bị lâm triều.

Bàng phi từ lúc có thai người đẫy đà lên không ít, thường ngày cũng lười và thích ngủ hơn, Hoàng gia mà, phi tử đẫy đà phúc hậu, tự nhiên là dấu hiệu tốt.

Thái hậu mỗi ngày đều đếm trên đầu ngón tay xem còn mấy ngày nữa thì bảo bối Hoàng tôn có thể chào đời a.

Gần đây cũng là quốc thái dân an không có gì nhiễu loạn, Triệu Trinh mỗi ngày vào triều đều có chút không thú vị.

Mới vừa đi đến cửa ngự hoa viên, chỉ thấy Trần công công cầm một quyển sách Hoàng trù từ trong cung đi ra, Triệu Trinh gọi hắn lại.

“Hoàng thượng.” Trần công công vội vàng hành lễ với Triệu Trinh.

Triệu Trinh cười cười, hỏi hắn, “Đây là cái gì a?”

“Hồi Hoàng thượng, đây là tập câu đố.” Trần công công đem cuốn sách dâng cho Triệu Trinh, cười nói, “Gần đây dân gian lưu hành một loại trò chơi nhỏ, là hai người chơi, mỗi người mỗi bên cùng nhau đáp đề, xem ai trả lời nhiều hơn thì thắng, mấy câu đố này đều có những ý nghĩa kì diệu hiếm thấy, lại mang chút hài hước, đặc biệt có ý tứ, trong cung các nương nương và a hoàn đều đang thịnh hành cái này.”

“Thật không?” Triệu Trinh mở cuốn sách ra nhìn kỹ, cười ha ha, “Cái này thú vị a.”

“Đúng vậy, trong cung không ít đại thần cũng chơi thử.” Trần công công thuận miệng lầm bầm một câu, “Bọn họ đều trêu ghẹo nói, nếu là để Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đấu với nhau khẳng định có trò thú vị để xem, nói không chừng còn có đứng lên cấu xé nhau nữa.”

“A?” Triệu Trinh xoay mặt nhìn hắn, đưa tay sờ sờ cằm, “Ngẫm lại quả nhiên thấy rất thú vị a.”

Trần công công chỉ thấy trên mặt Triệu Trinh lộ ra một tia bỡn cợt, ngoắc ngoắc gọi hắn lại, “Ngươi đi làm việc này cho ta.”

Trần công công vội vàng đến đưa lỗ tai lên nghe, Triệu Trinh ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng phân phó vài câu, công công gật đầu, “Dạ, nô tài đi làm ngay!” Nói xong, chạy.

Triệu Trinh lật lật tập câu đố, cười hắc hắc xoa xoa hai bàn tay, hôm nay có trò hay để xem rồi!

Sáng sớm, Tiểu Tứ Tử đánh mông Thạch Đầu xong trở lại ngủ tiếp, giữa chừng bị đánh thức bởi tiếng ồn ầm ầm bên ngoài.

Ngồi dậy đi tới cửa nhìn.

Chỉ thấy Công Tôn đều đang chờ chuyển bị đi đâu đó, một đống người đang nói chuyện phiếm ở trong viện.

“Phụ thân, các ngươi làm gì?” Tiểu Tứ Tử từ từ đi tới ôm lấy Công Tôn, Công Tôn đưa hắn lại ôm lấy, “Hoàng thượng phái người đưa chúng ta tiến cung, nói có trò hay để nhìn.”

Triệu Phổ mấy ngày nay cũng đang nhàn rỗi, thoáng một cái tinh thần tỉnh táo, mang mọi người tiến cung, đi nhìn thử “Trò hay” đi.

Trong cung.

Bàng Cát cùng Bao Chửng lại bày ra sắc mặt khổ sở.

Sáng nay Triệu Trinh đã nói muốn chơi đùa thay đổi không khí một chút, gọi hai người tỷ thí, tuyển chọn ngàn vạn người, cuối cùng quyết định —— là Bao Chửng và Bàng Cát, mà trò chơi là đoán câu đố.

Quần thần vui mừng thiếu chút nữa đều hét ra tiếng, đều ngầm đặt cược, xem kẻ thắng người thua.

Để thú vị, Triệu Trinh truyền chuyển ra ngự hoa viên, vương cung đại thần đều đi, Triệu Phổ bọn họ cũng tới, mời cả Thái hậu cùng chúng phi tử vô góp vui.

Thấy mọi người đều đến đông đủ rồi, Triệu Trinh cười cười, nói, “Ta đây đọc đề mục, như vậy đi . . . . . . Thái sư, Bao khanh, hai ngươi trong tay đều có một cây chày gỗ nhỏ, trước mặt có một cái chuông, ta đọc đề mục xong các ngươi biết đáp án thì gõ chuông, ai gõ trước thì trả lời. Minh bạch cả chứ?”

Bao Chửng cùng Bàng Cát liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu, có thể nói cừu nhân gặp nhau giận đến mức đỏ mắt, hai người vốn không có dịp đối phó, hôm nay thời cơ vừa vặn, tự nhiên lại muốn quyết đấu một trận.

Bàng Cát nghĩ văn tài thì bản thân mình phỏng chừng đấu không lại Bao Chửng, bất quá chơi đoán câu đố sao . . . . . . Ha hả a!

Mọi người ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu đặt cược.

Tiểu Tứ Tử bị Công Tôn ôm ngồi ở đằng trước xem náo nhiệt, hỏi, “Phụ thân, Tiểu Đỗ Tử cùng Tiểu Bao Tử đang làm cái gì?”

“Đoán câu đố.” Công Tôn bóc cho bé quả vải, cười nói, “Phỏng chừng một lát nữa có thể đánh nhau a.”

Tiểu Tứ Tử cắn quả vải hỏi, “Để làm chi vậy, sao Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Đỗ Tử bất hảo như vậy a?”

“A . . . . . .” Công Tôn suy nghĩ một chút, cười nói, “Hai người bọn họ ngày sinh tháng đẻ ta đã thử tính qua, gọi không chỉ là tương sinh tương khắc, mà còn thị tử đối đầu!”

Lúc này, Triệu Phổ đã trở về, tựa hồ rất ư là hưng phấn.

“Đặt bao nhiêu?” Công Tôn hỏi.

“Một trăm lượng, Bao đại nhân thắng.” Triệu Phổ cười ha hả trả lời.

Công Tôn sửng sốt, “Ngươi không phải nói muốn đặt bên ít khả năng hơn sao?”

“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu, ghé sát Công Tôn nhỏ giọng nói, “Ít có khả năng thắng là Bao tướng.”

“Thế nào có khả năng?” Công Tôn nghĩ cảm thấy khó tin.

Triệu Phổ nháy nháy mắt, “Có người nói loại câu hỏi này cực kì vô vị, cho nên Bao tướng ít có khả năng chiếm được tiện nghi!”

Công Tôn vẻ mặt kinh ngạc.

Chỉ chốc lát sau, Triệu Trinh đến ngay chính giữa ngồi xuống, cười nói, “Chúng ta có thể bắt đầu rồi a.”

Bao Chửng cùng Bàng Cát ngồi nghiêm chỉnh, đợi đáp đề.

Triệu Trinh cười cười, nói, “Ta sinh vào ngày tám tháng sáu, như vậy, sinh nhật ta là ngày tám tháng sáu năm nào?”

Bao Chửng gõ chuông một cái.

Triệu Trinh cười ha hả hỏi, “Bao khanh.”

Bao Chửng trả lời, “Trì Bình năm thứ ba.”

Bao Chửng tâm nói cái này hắn nhớ kỹ rõ ràng, lúc đó Tiên Hoàng lập Thái tử trong cùng một năm, năm ấy được coi song hỷ lâm môn.

Triệu Trinh nháy nháy mi, cười nói, “Sai.”

Bao Chửng sửng sốt, Công Tôn cũng sửng sốt, hỏi Triệu Phổ, “Ta cũng nhớ kỹ là Trì Bình năm thứ ba a.”

Triệu Phổ nhún nhún vai.

Lúc này, chỉ thấy Bàng thái sư gõ chuông một tiếng đinh.

“Thái sư mời nói.”

Bàng Cát cười khà khà một tiếng, nói, “Hồi Hoàng thượng, là ngày tám tháng sáu hàng năm.”

“Trả lời đúng.” Triệu Trinh vỗ tay.

Quần thần hai mặt nhìn nhau, Bao Chửng khóe miệng rút trừu nhìn Bàng Cát, chỉ thấy hắn vẻ mặt đắc ý.

Công Tôn xoay mặt cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau —— hảo vô vị!

Tiểu Tứ Tử đang ăn quả vải gật đầu, “Ừ, đúng mà, là ngày tám tháng sáu hàng năm, Tiểu Bao Tử thật ngốc.”

Bao Chửng nghe được, phiền muộn.

“Câu thứ hai.” Triệu Trinh hỏi tiếp, “Một ngựa đực và một con ngựa cái, đáp án có ba chữ.”

“Đinh”

Lại Bao Chửng gõ chuông.

Triệu Trinh nhìn hắn.

Bao Chửng lúc này đã có chuẩn bị, cười, “Hai con ngựa.”

“Sai.” Triệu Trinh lại tặng cho Bao Chửng một gáo nước lạnh.

Chỉ thấy một bên Bàng Cát gõ một cái, “Đinh. . . . . .”

“Hồi Hoàng thượng, ba con ngựa.”

Bao Chửng buồn bực, “Rõ ràng hai con ngựa thế nào lại thành ba tam con ngựa rồi?”

Bàng Cát gãi gãi đầu nhìn Bao Chửng, “Ai nha lão Bao thế nào lại không chịu suy nghĩ như vậy, hai con ngựa đực cùng hai con ngựa cái mới là hai con ngựa, một ngựa đực cùng một con ngựa cái ở cùng một chỗ, chẳng phải sẽ sinh ra một con ngựa con sao!”

Bao Chửng nuốt một ngụm khí lạnh, hắn cả đời này chưa từng nghe được loại câu đố vô vị kiểu này.

Nhìn đám chúng thần đều liên tục gật đầu, bởi vì bọn họ đại thể đều cược cho Bàng thái sư, Bàng phi cũng vỗ tay, nghĩ rằng phụ thân đời này, chắc chỉ có lần này là có cơ hội có thể thắng Bao tướng mà thôi, phụ thân cố chịu đựng a!

Tiểu Tứ Tử nghe thấy có chút buồn bực, ngẩng mặt nhìn Công Tôn, “Phụ thân, Tiểu Bao Tử thật ngốc.”

Công Tôn cũng có chút dở khóc dở cười, tâm nói Bao Chửng hình như không nên nói là ngốc . . . . . .

“Câu hỏi đơn giản như vậy mà trả lời không được.” Tiểu Tứ Tử bất mãn, tiếp tục ăn quả vải.

Bao Chửng dựng đứng lỗ tai lên nghe, đầu vòng vòng —— Tiểu Tứ Tử nghĩ đơn giản sao? A . . . . . Nói cách khác nếu dùng cái đầu của Tiểu Tứ Tử mà suy nghĩ, câu hỏi cũng rất là đơn giản ha?

Bao Chửng lại nhìn Bàng Cát như muốn đánh vào cái bản mặt đắc ý của hắn, cười cười gật đầu —— Được! Tên mập chết, tưởng ta sợ ngươi phải không? !

“Câu thứ ba a!” Triệu Trinh nháy mắt mấy cái đối với Bàng Cát, “Thái sư, tổng cộng có năm câu, nếu câu này trả lời được, ngươi đã có thể thắng a, thắng được có thể phạt người thua một việc a.”

“A ha ha ha ha.” Bàng Cát vuốt chòm râu cười ha ha, ngực cảm thấy rất tốt a, nghĩ nên bắt Bao Chửng làm gì thì hay đây? Bảo hắn gọi ta là gia gia a? Hay là cúi đầu lạy ta một cái . . . . . . Hôm nay có Hoàng thượng làm chủ, lão Bao a lão Bao, ngươi lần này chết chắc a, ha ha!

Bao Chửng nhìn hắn như vậy thì nổi cáu, tâm nói, tiện nghi ngươi! Cẩn thận chết sớm!

“Câu thứ ba.” Triệu Trinh nhìn đề mục một chút, cười nói, “A, ngươi cùng nương tử có điểm chung lớn nhất là cái gì?”

Bàng Cát cười khà khà một tiếng, tay mắt lanh lẹ gõ chuông . . . . . . một tiếng Đinh.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn nhíu mày —— xong, lúc này coi như thế của Bao tướng coi như định rồi.

“Thái sư trả lời.”

Bàng Cát gật đầu, nói, “Yêu nhau!”

Triệu Trinh nhìn đáp án một chút, “Sai.”

“Hả?” Bàng Cát sửng sốt, chợt nghe một bên Bao Chửng gõ chuông, chậm rãi nói một câu, “Cùng thành thân một ngày .”

“A . . . . . .” Bàng Cát hít một ngụm khí lạnh, mọi người cũng đều giật mình nhìn Bao Chửng, thế nào lại đột nhiên thông suốt rồi!

Triển Chiêu vội vàng chạy đi đặt cược cho Bao Chửng một trăm lượng —— thắng lợi trở về rồi! Bao đại nhân thông suốt rồi! (Con mèo gian xảo)

“Đúng!” Triệu Trinh cũng thoả mãn cười cười.

Bàng Cát bĩu môi, lại thấy đối diện Bàng phi nhìn hắn ra hiệu bằng tay, nói hắn đừng hoảng hốt, còn hơn một câu, trả lời đúng lần tới sẽ thắng!

Bàng Cát hít sâu một hơi, bĩu môi, tâm nói, Bao Chửng, lần này ngươi gặp may mắn!

“Tiếp đến câu thứ tư.” Triệu Trinh cười nói, “Vào lễ trung thu, trên bàn có mười cái bánh trung thu, Tiểu Tứ Tử bụng rỗng, tối đa có thể ăn được mấy cái?”

Tiểu Tứ Tử ngẩn người, nhìn trái nhìn phải, có chuyện của mình à?

Bàng Cát tay mắt lanh lẹ, gõ chuông “đinh” một tiếng.

Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, con có thể ăn được mấy cái?”

Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu, “A, là nhân gì a? Con không thích ăn bánh nhân đậu.”

Triệu Trinh nhìn Bàng Cát dáng bộ tự tin tràn đầy thì hỏi, “Thái sư?”

“Hắc hắc.” Bàng Cát nói, “Tối đa mười cái.”

Tất cả mọi người nhảy mi một cái, Bàng Cát lúc này đáp đúng vừa vặn a, Tiểu Tứ Tử mặc kệ ăn thế nào, cũng ăn không thể quá mười cái, nói cách khác tối đa mười cái rồi.

Triển Chiêu phiền muộn —— xem ra mất bạc rồi.

Đã thấy Triệu Trinh cười cười, nói, “Sai rồi.”

Bàng Cát sửng sốt, một bên Bao Chửng tại chỗ “Đinh” một tiếng.

Bao Chửng chỉnh lại tay áo, cười nói, “Một cái.”

Tất cả mọi người nhìn Bao Chửng, Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, con phải ăn được hai cái mà đúng không?”

Tiểu Tứ Tử ngắm Công Tôn liếc mắt, “Phụ thân cũng ngốc, bụng rỗng thì ăn mấy cái sao được! Ăn một cái thì bụng không còn rỗng nữa nha!”

“Ách . . . . . .”

Mọi người im lặng.

Bao Chửng mỉm cười, nhìn Bàng Cát nháy mi —— ngươi còn non lắm!

“Được!” Triệu Trinh cũng hiểu được hảo chơi tiếp, “Câu cuối cùng, ai trả lời đúng thì người đó thắng, hai vị ái khanh đã chuẩn bị tốt chưa?

Bao Chửng nheo mắt —— ai sợ ai.

Bàng Cát cũng nheo mắt —— tuyệt đối sẽ không thua ngươi!

“Ta đây đọc câu hỏi.” Triệu Trinh ho khan một tiếng, “Một người bệnh nhân xem bệnh, đại phu làm động tác gì mà cả nhà bọn họ đều ngất đi?”

“Đinh!” Hai người song song gõ chuông.

Triệu Trinh nhìn trái phải, Trần công công gật đầu —— cùng lúc .

“Vậy hai vị ái khanh cùng nhau làm động tác này, đồng thời nói luôn ý tứ.” Triệu Trinh buông sách xuống, chuẩn bị định thắng bại.

Bàng Cát cười, lắc đầu, nói, “Làm động tác lắc đầu, biểu thị không tốt! Không tốt!”

Tất cả mọi người gật đầu, nghĩ như thế cũng là một ý.

Bao Chửng cũng cười nhạo một tiếng, đưa tay lên, xoa xoa gập ngón tay lại.

Mọi người tiến lại gần, nhìn Bao Chửng.

Bàng Cát cũng không giải thích được, “Ngươi đưa tay lên để làm chi?”

Bao Chửng nhe răng cười, nhìn Bàng Cát, “Lão Bàng, ta có mấy ngón tay?”

“Năm ngón a.” Bàng Cát bị hỏi mà không hiểu là gì.

Bao Chửng vui mừng, “Mấy ngón duỗi, mấy ngón gập?”

“Ba duỗi, hai gập . . . . . .” Bàng Cát nói đến chỗ này, vỗ chân, “Ai nha . . . . . .” [1]

“Ha hả.” Bao Chửng nheo nheo mắt nhìn hắn, “Cũng là chuyện không hay xảy ra đúng không? So với cái không tốt của ngươi cái nào dọa người hơn?”

Bàng Cát ngậm miệng.

Triệu Phổ vỗ tay một cái, cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— thắng!

Giữa lúc Khai Phong phủ đang chuẩn bị thời gian ăn mừng, chỉ thấy Triệu Trinh lắc đầu, nói, “Đều sai hết.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người . . . . . . Đúng vào khoảng thời gian im lặng, chợt nghe được Tiểu Tứ Tử khanh khách cười.

Triệu Trinh cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử, cháu nói xem là động tác gì?”

Tiểu Tứ Tử làm một hình dạng trùm khăn lên mặt người chết, sau đó nói, “Không cần chữa nữa, đã chết rồi.”

. . . . . .

Nhìn một lần nữa sắc mặt của Bàng Cát cùng Bao Chửng, một trận xanh một trận đỏ một trận đen, rồi đều nhăn mặt lại như cái bánh bao hoàn đều mặt nhăn thành bánh bao nát.

Cuối cùng, bạc đều bị Triệu Trinh thu hết, quần thần thua không ít bạc, đều buồn bực —— tâm nói kẻ nào ra mấy câu đố này a, có cơ hội gặp được, nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận mới hả được.

Mà Bao Chửng cùng Bàng Cát lúc trở về phủ nha, hạ lệnh đi khắp Khai Phong phủ tìm được các quyển câu đố mang về, hai người tinh thần tràn trề ngồi luyện tập, chờ có dịp định sẽ tái chiến, lần tới nhất định phải phân thắng bại!

[1] Ba ngón duỗi hai ngón gập, cũng đồng nghĩa với ba dài, hai ngắn, tức là Tam trường lưỡng đoạn, có nghĩa là mang điềm xấu, cũng có ý không tốt, nhưng mà so với cái lắc đầu thì nặng hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 14.09.2017, 03:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 4: Triệu Phổ sinh bệnh ký

Editor: Tiểu Bạch Thử

Đảo mắt đã tới năm mới rồi, hôm nay, ở Tiêu Dao đảo hạ một trận tuyết lớn, tuyết trắng bao lấy tất cả nhà cửa cây cối, phóng mắt nhìn lại, từng tảng tuyết trắng xõa tung mềm mại, giống như là phủ lên thêm một lớp lông cừu dày.

Sáng sớm, Tiểu Tứ Tử khoác một chiếc đệm lông cừu thật dày, nằm soài trên người Thạch Đầu chạy ra sân, nhìn thấy khắp sân được bao trong một màu trắng tinh khiết, còn có những bông tuyết được gió thổi bay phiêu phiêu, ôm lấy Thạch Đầu cọ cọ, “Thạch Đầu, tuyết rơi rồi!”

“Chi chi.” Thạch Đầu kêu vài tiếng, chạy vội ra ngoài nhảy vào trong đống tuyết trên mặt đất, bắt đầu lăn qua lăn lại nghịch ngợm.

Tiểu Tứ Tử cũng nhảy xuống đất, chân mang chiếc giày da dê nhỏ, để lại trên tuyết một chuỗi dấu chân nhỏ xíu, vui mừng kêu lên cùng Thạch Đầu chạy tới chạy lui

Tiêu Lương cũng bị kéo ra theo, chạy đến cùng Tiểu Tứ Tử vui đùa, dù sao cũng là tâm tính của tiểu hài tử mà, một lúc sao, trong viện xuất hiện một người tuyết nhỏ, còn có cả một con trảo ly bằng tuyết nữa chứ.

Hai đứa ở trong sân nghịch cho đến trưa, Công Tôn vừa từ trong dược lư đi ra kinh ngạc muốn nhảy lên, chỉ thấy áo quần của hai tiểu tử kia đều ướt đẫm.

“Nhanh đi tắm mau!” Công Tôn rống lên một tiếng, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương mang theo Thạch Đầu đi vào dục phòng ở hậu viện tắm nước nóng

Công Tôn đi lấy y phục sạch thay cho hai đứa nhỏ, vừa mới ra cửa, chỉ thấy Triệu Phổ từ bên ngoài đi tới, cũng lại một thân toàn nước.

“Ngươi cũng chơi ném tuyết đấy à?” Khóe miệng Công Tôn rút trừu, “Cùng nhóm ảnh vệ sao?” Vừa nghĩ tới hình ảnh này, hắn vô thức lạnh run cả người.

“Thiết.” Triệu Phổ bĩu môi, ta ở đại mạc chẳng lẽ còn chưa thấy qua tuyết lớn hay sao chứ, mấy miếng hoa tuyết tí xíu đó, có thể đẹp đến độ khiến ta phải chơi ném tuyết sao.

“Vậy sao lại ướt sũng như vậy?” Công Tôn vỗ vỗ y phục cho hắn, để hắn cũng đi tắm luôn.

“Đừng nói nữa.” Triệu Phổ lắc đầu, “Hàn Chương đang đóng thuyền, ta bước lên chiếc chiến thuyền vừa mới đóng xong, bọn họ cũng không nói với ta một tiếng là ván thuyền vừa quét sáp bảo hộ. Lão tử đứng không vững nên trực tiếp rơi xuống nước, may mà lúc trước đã từng học bơi, không thì chết người rồi.”

“Thời tiết này mà còn bị ngâm trong nước đá lạnh sao?” Công Tôn kinh hãi mở to miệng, “Để ta làm cho ngươi một chén canh gừng.”

“Ai nha, không có việc gì.” Triệu Phổ bĩu môi thờ ơ nói, “Làm sao ta có thể sinh bệnh chứ.”

“Vì sao không có khả năng a?” Công Tôn khó hiểu, “Ai mà chẳng bao giờ sinh bệnh chứ.”

“Vương gia thì không.” Tử Ảnh ở một bên cười hì hì nói, “Kẻ ngốc chưa bao giờ bị bệnh . . . . .”

Nói xong, liền bị Triệu Phổ đá một cái lăn ra đất.

“Đi vào tắm.” Công Tôn đẩy đẩy hắn, rồi lôi kéo Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đi dùng bữa . . . . . Thật đúng là đã quên nấu cho Triệu Phổ một chén canh gừng rồi.

Công Tôn cũng không suy nghĩ nhiều, từ trước đến giờ có bao giờ Triệu Phổ sinh bệnh đâu a.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Triệu Phổ vẫn sinh long hoạt hổ mà dẫn Tiêu Lương đi luyện công, lưu lại Công Tôn và Tiểu Tứ Tử bầu bạn, cùng nhau nghiên cứu y thuật

Tới chạng vạng, Triệu Phổ đã trở về, lúc dùng bữa tối thì mặt mày có chút lừ đừ, người trông cũng lười biếng.

“Hắt xì . . . . . .”

Lúc ăn, Tiểu Tứ Tử đột nhiên hắt hơi một cái

“Tiểu Tứ Tử?” Công Tôn sợ hãi, vật nhỏ mà bị bệnh thương hàn thì không hay chút nào, ôm bé lại mà hỏi, “Cổ họng có đau không?”

Tiểu Tứ Tử nhu nhu mũi, “Vừa rồi có sợi lông mao bay vào.”

“Vậy cổ họng con có đau hay không a?” Công Tôn vẫn lo lắng như cũ

“Không đau.” Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu.

Công Tôn nheo mắt lại, lúc dùng cơm vẫn luôn căng thẳng nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử.

Ăn cơm xong, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương chơi đùa đã rồi lập tức phải về phòng ngủ.

Công Tôn nói với Triệu Phổ, “Đêm nay ta sẽ ngủ cùng với Tiểu Tứ Tử, ta sợ nó buổi tối sẽ sốt cao mất.”

Vốn dĩ Công Tôn nghĩ rằng Triệu Phổ sẽ lằng nhằng mè nheo với hắn một trận, không ngờ rằng Triệu Phổ lại gật đầu, “Ừ, được.”

Công Tôn có chút buồn bực, hình như tinh thần Triệu Phổ không tốt, có phải gặp chuyện gì không vui rồi không?

“Buổi chiều hôm nay ngươi lại đi đâu vậy?” Công Tôn hỏi

“Ừ . . . . . . Cùng Tiểu Lương Tử ở phía sau núi luyện công, sau đó Tiểu Lương Tử nói muốn xem thuyền mới, ta lại dẫn nó đi tới xưởng đóng thuyền, sau đó đến Hãm Không đảo ăn điểm tâm do Lô đại tẩu làm, rồi trở về nhà.”

“Không gặp chuyện gì không vui đấy chứ?” Công Tôn lại hỏi thêm một câu, tâm nói hay là có ai đó lỡ đắc tội Triệu Phổ rồi.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Thật sự không có.”

“A.” Công Tôn yên tâm, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi đi ngủ sớm một chút, ta sang với Tiểu Tứ Tử.”

“Ừm.” Triệu Phổ gật đầu, lười biếng trở về phòng ngủ.”

Đêm đó, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử ngủ, cũng không mấy an ổn, cứ một canh giờ lại ngồi dậy sờ sờ trán Tiểu Tứ Tử, phát hiện không sốt cũng không có triệu chứng dị thường khác mới yên tâm, cứ như thế trằn trọc cả đêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, thấy Tiểu Tứ Tử nằm trên giường, khí sắc vẫn tốt như cũ, xem ra là không có vẻ sinh bệnh, Công Tôn cũng an tâm hơn. Hắn rời giường đi nói với trù phòng nấu cho một bát canh gừng, để Tiểu Tứ Tử ngủ tiếp một chút, một lát nữa chờ bé tỉnh lại uy bé uống hết là tốt rồi.

Thừa dịp lúc này, Công Tôn vội vàng muốn trở về phòng đi ngủ, buổi chiều hắn còn muốn cùng Triệu Phổ đi Tùng Giang phủ mua mấy thứ cần thiết cho mùa đông nữa.

Tới trong viện, Tiểu Lương Tử đã đang luyện công, nhưng không gặp Triệu Phổ.

“Tiên sinh, sớm.”

“Sớm, sư phụ ngươi đâu?”

Tiêu Lương nhún nhún vai, “Không biết là làm sao vậy, hôm nay còn chưa có tỉnh dậy.”

Công Tôn buồn bực, nhìn cửa phòng hãy còn đóng, tâm nói Triệu Phổ hôm nay lại thích ngủ nướng sao? Tối hôm qua hắn lên giường rất sớm a.

Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Triệu Phổ quả nhiên vẫn còn đang ở trên giường.

“Triệu Phổ.” Công Tôn bước tới ngồi xuống bên giường lay lay hắn, “Còn không dậy sao? Tiểu Lương Tử còn đang chờ ngươi dạy hắn luyện công kìa.”

Triệu Phổ nói lầm bầm một tiếng, không thèm nhúc nhích

Công Tôn ghé qua nhìn một chút, “Triệu Phổ?”

Triệu Phổ vẫn như cũ không nhúc nhích, chui đầu vào ngủ tiếp.

Công Tôn đưa tay chọc chọc mặt hắn . . . . . . Vừa đụng vào đã thấy không bình thường ———– nóng quá a.

“Triệu Phổ?!” Công Tôn sốt ruột lật người hắn lại, đưa tay sờ trán hắn, “Ai nha, ngươi sốt cao rồi!”

“Hử?” Triệu Phổ vẫn lười biếng như trước, không hề có ý muốn thức dậy.

“Nhất định là do ngày hôm qua rơi xuống nước lạnh! Bảo ngươi uống canh gừng ngươi lại không nghe.” Công Tôn vừa nóng ruột lại vừa có chút hối hận, sớm biết vậy thì hôm qua đã nấu canh gừng cho hắn uống rồi, hoặc nếu ngủ ở đây, . . . ít nhất . . . Có thể sớm phát hiện ra một chút.

Cầm cổ tay Triệu Phổ bắt mạch, Công Tôn nhíu mày, “Bệnh thương hàn, sốt cao đột ngột!”

“Hử?” Triệu Phổ lười biếng mở mắt ra, nhìn thấy Công Tôn, “Thư ngốc . . . . . . . Lại đây, hôn một cái.”

“Hôn cái đầu ngươi! Đã bệnh thành như vậy rồi mà còn hôn cái gì?” Công Tôn có chút chấn kinh quá độ, lôi kéo cánh tay Triệu Phổà hoảng hốt, “Không phải nói kẻ ngốc thì không bị bệnh sao? Ngươi gạt người!”

Triệu Phổ muốn cười cũng không được, không nói gì nhìn Công Tôn, “Cũng không có nặng lắm a . . . . . .”

“Còn không nặng hả?” Công Tôn vội vàng gọi người, kê toa để họ đi bốc thuốc.

Nói đến cũng kỳ, Công Tôn xem bệnh cho bao nhiêu người, vô luận bệnh nặng đến đâu, hắn bắt mạch hay bốc thuốc chưa bao giờ có chút rối loạn. Nhưng hôm nay Triệu Phổ bị bệnh, hắn lại không sao xử trí êm ả được, cứ rối hết cả lên.

“Phụ thân . . . . .”

Tiểu Tứ Tử cũng tỉnh dậy, cùng Tiêu Lương chạy đến, “Cửu Cửu bị bệnh sao?”

“Ừ.” Công Tôn gật đầu

“Con đi nấu thuốc.” Tiểu Tứ Tử chạy ra, nhận lấy gói thuốc từ tay hạ nhân chạy vào trù phòng ngao dược, Tiêu Lương cũng đi theo.

Nhất thời, toàn bộ Tiêu Dao đảo kể cả Hãm Không đảo đều truyền khắp nơi một tin ———- Triệu Phổ sinh bệnh rồi! Triệu Phổ lại có thể bị bệnh!

Công Tôn một mực ở trong phòng cùng Triệu Phổ, đầu tiên cần dùng rượu thuốc chà xát khắp người hắn. Công Tôn đem nước nóng tới, đổ rượu thuốc khuấy đều trong nước nóng, rồi nhúng ướt khăn vào trong.

Triệu Phổ ngửi thấy mùi thì nhăn mặt nhăn mũi, “Khó ngửi.”

“Không cho phép phàn nàn!” Công Tôn trừng mắt liếc hắn, “Vô dụng! Lớn như vậy mà còn sinh bệnh!”

Triệu Phổ mang vẻ mặt oan uổng, “Ai nói tuổi lớn thì không cho phép bị bệnh vậy?!”

“Ngươi không phải là tên ngốc sao?!”

Triệu Phổ nhìn trời, “Cũng may là bị bệnh, không thì thật sự thành tên ngốc rồi . . . . . . Khụ khụ khụ.”

“Không cho phép nói!” Công Tôn bắt hắn há mồm, quan sát bên trong khoang miệng của hắn, có chút thương yêu, “Cổ họng sưng hết rồi.”

“Ừ.” Triệu Phổ cười tủm tỉm gật đầu, “Thư ngốc, hôn một cái.”

“Cút, nếu như ta cũng ngã bệnh thì ai chiếu cố ngươi?!” Công Tôn đẩy Triệu Phổ ra, “Xoay người nằm sấp xuống! Ta lau dược cho ngươi.”

Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là trở mình một cái nằm trên giường, Công Tôn ra ngoài đóng cửa, đem chậu than nóng lửa để bên giường. Triệu Phổ nhìn chậu than một chút, cười hỏi, “Thư ngốc, ngươi có muốn chuẩn bị que hàn không?”

“Ngươi chết đi!” Công Tôn hung hăng trừng hắn, cởi lý y của hắn ra, rồi dùng khăn tay tẩm rượu thuốc mà hung hăng chà xát.

“Ai . . . . . . Thật thoải mái.” Triệu Phổ lười biếng tiếp tục ngủ, nghĩ thấy mình khỏe lên rất nhiều rồi.

Công Tôn lau rượu thuốc cho hắn xong thì đắp chăn cho hắn, Tiểu Tứ Tử cầm chén thuốc tới đưa cho Công Tôn uy Triệu Phổ uống.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương bị Công Tôn đuổi ra ngoài để khỏi bị lây bệnh, còn mình thì ngồi lại ở đầu giường bồi Triệu Phổ.

“Thư ngốc, lạnh quá đi, đến đây cùng ngủ không?”

“Ngươi lạnh à?” Công Tôn ngốc ngốc ngơ ngác hoàn toàn không hiểu được phong tình, Triệu Phổ cũng không có cách, đành xốc chăn lên, “Cùng nhau ngủ nha!”

Công Tôn suy nghĩ một chút, chạy đến mở tủ áo ra, mang qua thêm một tấm chăn đắp chồng cho hắn.

“Nặng quá . . . . .” Triệu Phổ cảm thấy có chút bí hơi, vốn dĩ trong phòng đã có một cái bếp lò cực nóng, cho nên bây giờ lại càng nóng thêm.

“Đừng nháo!” Công Tôn chỉnh chăn lại cho hắn, rồi lại choàng kín y phục quanh hai bên cổ hắn, “Ngủ đi, đừng lộn xộn!”

“Ai.” Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là lão lão ngủ thật say

Công Tôn ở một bên cũng bất tri bất giác mà chìm vào giấc ngủ.

Triệu Phổ ngủ cả một buổi chiều, cả thân đầy mồ hôi . . . . . Thấy thoải mái hơn rồi, hắn bắt đầu đá chăn ra.

Công Tôn đắp chăn lại cho hắn hai lần, đều bị Triệu Phổ đạp xuống, cuối cùng Công Tôn nổi giận, bèn nằm lên trên góc chăn chặn lại, trừng hắn, “Chịu khó đi!”

“Hết sốt rồi.” Triệu Phổ cảm thấy trên người dính dính, “Ta nóng!”

“Giọng của ngươi còn rất khàn!” Công Tôn không nghe theo cũng không buông tha, lại đưa cho Triệu Phổ thêm một chén túuốc đắng, “Ngủ tiếp đi!”

Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là chui trở lại tiếp tục ngủ, đợi cho đến lúc trời chạng vạng tối thì thật sự là không ngủ thêm được nữa.

Công Tôn sờ sờ trán hắn, phát hiện đã mát rồi, giảm nhiệt . . . . . . Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại một lần nữa cảm khái, Triệu Phổ thật sự là dễ sinh dễ nuôi a, sốt cao như vậy mà rất nhanh đã khỏi rồi.

Triệu Phổ ngồi dậy, cảm thấy tinh thần phấn chấn, “Chết đói!”

“Mau đi tắm rồi thay quần áo.” Công Tôn chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho Triệu Phổ, còn thả vào trong đó rất nhiều thảo dược, để hắn tắm rửa, còn mình thì dọn dẹp thay chăn nệm mới cho hắn.

Triệu Phổ ngâm nước nóng xong thì cảm thấy thân thể sảng khoái nhẹ nhõm chạy ra, chỉ thấy Công Tôn đang trải chăn cho mình, tấm tác hai tiếng ——- tựa ở bên giường nói, “Thật là đảm đang mà.”

Công Tôn ném một cái gối đầu qua.

Ngoài cửa, *cốc cốc cốc* mấy tiếng.

Tiểu Tứ Tử đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một thực hạp (hộp đựng thức ăn) thật to, “Phụ thân, Lô di di làm đồ gửi cho Cửu Cửu ăn.”

“Thật không.” Công Tôn vội vàng ra ngoài tiếp lấy, “Đại tẩu đâu rồi?”

“Nói là không quấy rối chúng ta nghỉ ngơi nên đi rồi.” Tiểu Tứ Tử đã chạy vào nhà, nhân cơ hội thân thiết với Cửu Cửu một chút.

Công Tôn mở thực hạp, đều là những món ngon thích hợp cho người bệnh, liền đem qua bắt Triệu Phổ ăn. Triệu Phổ nguyên bản đói sắp hoa mắt, liền một hơi quét sạch tất cả . . . . . Lúc này ăn no triệt để, bệnh cũng hoàn hoàn khỏi rồi.

Ngoài cửa phòng, Tử Ảnh đẩy đẩy Giả Ảnh, “Ai, Vương gia cần bao nhiêu canh giờ để dưỡng vệnh vậy?”

“Khoảng ba bốn canh giờ đi . . . . . .” Giả Ảnh khóe miệng rút trừu, lầm bầm một tiếng, “Ta thấy kỳ thực hắn không cần uống thuốc làm gì cả, trực tiếp trùm chăn nằm một chút là khỏe rồi.”

“Vậy sao.” Tử Ảnh gật đầu, “Vương gia đã bao lâu không sinh bệnh rồi?”

“Mười năm trước thì phải? Lần đó khó chịu, không phải là lúc đang thay răng sao.”

Hai người họ đứng ngay cửa tưởng niệm, bên trong Công Tôn cùng Triệu Phổ nghe thấy hết rõ ràng, Công Tôn nhịn cười.

Còn Triệu Phổ thì nghiến răng kèn kẹt, tâm nói hai ngươi tốt xấu gì cũng nên chừa lại cho ta một chút mặt mũi đi chứ.

Sau khi ăn xong rồi, Triệu Phổ kích động nói muốn cùng Công Tôn lên Tùng Giang phủ đi chợ đêm, liền bị Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc lại, “Ngươi còn có tâm tư đi chợ đêm?! Ngủ đi!”

“Còn ngủ hả?!” Triệu Phổ cầu xin, “Không ngủ được nữa đâu a!”

“Mặc kệ!” Công Tôn đẩy hắn lên giường rồi đắp chăn.

Triệu Phổ nằm trên giường thở dài

“Thư ngốc . . . . Không ngủ được nữa.”

Sau nửa canh giờ, Triệu Phổ lầm bầm một câu rồi xoay mặt nhì, đã thấy Công Tôn đang ngủ

Công Tôn từ tối hôm qua đã lo lắng cho Tiểu Tứ Tử cả một đêm, hôm nay cả ngày lại lo cho Triệu Phổ . . . . . . Bây giờ thấy Triệu Phổ đã tốt lên rồi, tâm tình hắn cũng thả lỏng, nên rất nhanh đã ngủ say.

Triệu Phổ nhìn dung nhan Công Tôn lúc ngủ, cảm thấy mình hình như sốt lại mấy rồi, trên người nóng quá nha.

Sợ Công Tôn bị lạnh, Triệu Phổ xốc chăn lên . . . . . . . Kéo Công Tôn vào ngủ cùng.

Lại một lát sau, Triệu Phổ nghĩ Công Tôn ăn mặc như vậy mà ngủ thì không tốt cho lắm . . . . . Nghĩ vậy, liền đưa tay cởi y phục cho Công Tôn, để hắn ngủ ngon một giấc

Công Tôn nói lầm bầm hai câu, cũng không giãy dụa.

Triệu Phổ thấy hắn không có ý muốn tỉnh, cho nên . . . . cởi nhiều thêm chút xíu nữa đi . . . . . . Đằng nào cũng cởi rồi, không bằng cởi hết luôn đi. (Ôi Phổ ca, cái lo cởi đồ của anh thật là ~~~)

“Đừng nháo!” Công Tôn đẩy Triệu Phổ ra, sau đó lại phóng qua ôm lấy hắn cọ cọ, gối đầu lên ngực hắn lầm bầm một câu, thoải mái a . . . . . lại ngủ tiếp.

Triệu Phổ liếc mắt nhìn hắn . . . . . Ai nha nha, Sách ngốc này mang hình dạng giống như là rất muốn nha, không bằng để ta hỗ trợ hắn vậy.

Vì vậy, Triệu Phổ vì muốn thử nghiệm để chứng minh mình đã khỏi bệnh, tinh thần dư thừa, nên tháo mành xuống, nhào lên trên rồi ăn kiền mạt tịnh.

Công Tôn bị hắn quấy phá như vậy, đương nhiên là tỉnh lại rồi, thấy hắn tâm tình vô cùng tốt lại cực kỳ hăng hái, đẩy đẩy hắn hai ba cái nhưng cũng không cáu kỉnh, mặc kệ hắn làm càn.

Triệu Phổ được ngầm đồng ý tự nhiên sẽ càng thêm dũng cảm, điên cuồng một trận.

. . . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Triệu Phổ thần thanh khí sảng rời giường, chạy tới trong viện luyện công.

Tiểu Tứ Tử bưng đĩa điểm tâm chạy tới, “Cửu Cửu, người hết bệnh rồi?”

“Khỏe rồi.” Triệu Phổ gật đầu.

“Vậy phụ thân đâu?”

“Suỵt.” Triệu Phổ khoát khoát tay, “Phụ thân con còn đang ngủ.”

“Đã trễ thế này mà còn ngủ sao?” Tiểu Tứ Tử quệt quệt miệng, “Phụ thân nói ngày hôm nay sẽ dạy con châm cứu mà, còn bảo con sáng sớm tới.”

“Hắc hắc, phụ thân con tối hôm qua bận chút chuyện a.” Triệu Phổ thuận miệng đáp một câu

“Bận cái gì nha?”

“Ách, bận . . . . . xem bệnh cho ta a.”

Tiểu Tứ Tử nheo mắt hoài nghi nhìn Triệu Phổ ———- xem bệnh? Bệnh thương hàn chỉ cần trùm chăn lại không phải đã được rồi sao? Vì sao cần phải xem bệnh?

Nghĩ vậy lại thôi, Tiểu Tứ Tử bưng điểm tâm chạy vào phòng, đặt điểm tâm lên bàn, bò lên giường nhìn Công Tôn

Triệu Phổ tinh thần cực tốt, lôi Tiêu Lương vào sân so chiêu.

Chưa được tới hai chiêu, chợt nghe tiếng Tiểu Tứ Tử ồn ào chạy đến, “Nha, Cửu Cửu, phụ thân sốt rồi!”

“Cái gì?!” Triệu Phổ cả kinh, vội vàng chạy áo tới nhìn Công Tôn.

Công Tôn đang sốt đến mức mơ hồ luôn rồi.

“Thư ngốc?” Triệu Phổ bước lại gần hỏi thăm

Công Tôn mở mắt liếc mắt nhìn hắn, giơ tay mềm nhũn đánh hắn một cái, “Đều tại ngươi . . . . . . .”

“Ách . . . . . .” Triệu Phổ gãi gãi đầu, “Ta tự hỏi tại sao ta lại cảm thấy tốt như vậy đi, thì ra có thể dùng cách này để trị bệnh à? Như vậy đi Thư ngốc, chúng ta làm lại lần nữa, ngươi đem bệnh truyền lại cho ta . . . . . Ai nha.”

Nói còn chưa dứt lời, Công Tôn đã đập một cái gối vào mặt hắn, “Triệu Phổ, ngươi nhớ kỹ cho ta!”

Cuối cùng, Công Tôn hắt xì sổ mũi liên tục, giọng khàn người thì nóng, đến độ mê man nói lầm bầm, Triệu Phổ cũng hối hận, sớm biết vậy giữ lại đêm nay mới làm. (Lạy anh = =)

Tử Ảnh cho mời Lô phu nhân tới, xem bệnh kê thuốc cho Công Tôn, lúc gần đi, Lô phu nhân còn dặn dò Triệu Phổ, “Vương gia, người để Công Tôn tiên sinh nghỉ ngơi vài ngày, hắn hiện giờ không thích hợp ‘làm lụng vất vả’ quá độ a!”

“Được được.” Triệu Phổ liên tục đáp ứng, Công Tôn nằm trong chăn tức tối, hai cái tai đỏ cả lên, đều tại Triệu Phổ, mất hết mặt mũi rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: maiq và 100 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.