Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 13.09.2017, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 3 - Chương 108: Nhất ngôn nan tẫn a (Một lời khó nói hết a)

Long Lâu Các là một tửu lâu khá đặt biệt ở Tùng Giang phủ, tửu lâu này truyền thụ qua nhiều đời, đã mở tại Tùng Giang phủ mấy trăm năm, chưởng quỹ họ Long. Bên trong Long Lâu Các này, rượu là rượu ngon thức ăn là món ngon, đều là công thức nấu ăn mấy trăm năm, ở miền khác căn bản không thể nếm qua, chỉ là chưởng quỹ này có một sở thích quái gở, chỉ chào đón người luyện võ, người không công phu không cho vào, hơn nữa có công phu hay không công phu cũng không phải khách nhân tự nhận, mà là lão bản Long Thiên Sơn đánh giá.

Long Thiên Sơn này là một võ si (người si mê võ thuật), thích nhất là so chiêu với người khác, lợi hại thì đến tửu lâu ăn miễn phí, khoản đãi bằng rượu ngon món ngon, những kẻ công phu không tốt mà hắn không thích thì cút đi, ngay cả ngưỡng cửa cũng không cho ngươi bước qua một bước.

Người này là bạn cũ của ngũ thử Hãm Không đảo, đặc biệt rất yêu thích Bạch Ngọc Đường, cho nên ngũ thử và bằng hữu của ngũ thử tiến vào Long Lâu Các đều không cần đánh một trận nào với Long Thiên Sơn.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ rời khỏi Hãm Không đảo, đi tới Long Lâu Các tại Tùng Giang phủ, ngồi thuyền một chuyến còn hơi mệt mỏi, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Hôm nay đến Tùng Giang phủ hai chuyến, tại sao lại phải đến Long Lâu Các ăn chứ?”

“Có người nói lão bản của Long Lâu Các biết rất rõ những chuyện xảy ra ở vùng Tùng Giang phủ.” Triệu Phổ nói, “Đại khái có thể hỏi thăm hắn về đầu mối của vụ án năm đó?”

“Nga.” Công Tôn gật đầu, lại lén quan sát Triệu Phổ, chỉ thấy hắn thần tình tự nhiên, tựa hồ đã quên chuyện không hài lòng vừa nãy, Công Tôn cũng yên lòng.

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, gương mặt hướng về phía sau Triệu Phổ và Công Tôn, đột nhiên hỏi, “Phụ thân, tại sao những người đó luôn đi theo chúng ta nha?”

“Ân?” Công Tôn hoàn toàn không chú ý, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy có ai theo dõi, bèn hỏi, “Nơi nào có người?”

“Di?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Vừa nãy nhìn thấy nga.”

“Người như thế nào?” Công Tôn hỏi.

“Không biết nha, cẩn thận từng li từng tí.” Tiểu Tứ Tử nói, vươn tay chỉ qua, “Ở đó!”

Công Tôn quay phắt đầu lại, quả nhiên, có hai người lén lút thoáng cái lánh vào trong ngõ nhỏ.

“Ân?” Công Tôn nhíu mày.

Triệu Phổ cười một tiếng, nói với Công Tôn, “Đừng động bọn họ.”

“Nga,” Công Tôn gật đầu, nghĩ kỹ năng theo dõi của mấy người này hơi tồi, vậy mà lại để Tiểu Tứ Tử phát hiện.

Cửa Long Lâu Các, Long Thiên Sơn đứng ngay bên quầy.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã tới, ngồi tại nhã gian.

Hôm nay Long Thiên Sơn rất hưng phấn, lúc trước bởi vì thủy quân nhất dịch, nghe nói Triệu Phổ dẫn đầu Triệu gia quân ở Hãm Không đảo, còn có Bao Chửng và Triển Chiêu, lại phi thường vui vẻ. Triệu Phổ và Triển Chiêu đều là nhân vật mà hắn hướng tới đã lâu, cho nên đặc biệt gửi thiếp mời cho Bạch Ngọc Đường, nói là mời hắn tới uống rượu.

Bạch Ngọc Đường thấy thiếp mời của Long Thiên Sơn, đã nghĩ bọn họ đời đời đều cư trú ở nơi đó, hẳn là vô cùng quen thuộc với vùng này, vừa lúc hỏi một chút về vụ án loạn táng cương (bãi tha ma) kia, liền cùng Triển Chiêu tới đây.

Long Thiên Sơn vừa so vài chiêu với Triển Chiêu, tinh thần đại chấn, nghe nói một lát Triệu Phổ cũng tới, bèn cố ý ở lại chờ cửa, nhón chân ngóng trông hôi mắt Tu La đó sớm hiện thân, trong lòng suy đoán, đến tột cùng là anh hùng khí khái như thế nào a?

Trong khoảng thời gian chờ đợi này, cũng có nhiều người tới, Long Thiên Sơn so chiêu với từng người, tuy rằng công phu cũng không tệ, dáng vẻ quái dị trông như người trong võ lâm, nhưng cũng không phải là Triệu Phổ.

Long Thiên Sơn sốt ruột cực kỳ a, lòng như lửa đốt, hắn đưa mắt nhìn lại, người qua lại đầy đường, tại sao không có đại tướng quân thân cao hai trượng, mãnh Trương Phi, võ Quan Vũ, tuấn Tử Long chứ?!

(Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long là ba hổ tướng của Lưu Bị, trong Tam Quốc Chí.)

Trên lầu hai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi uống rượu.

“Gần đây sao lại có nhiều giang hồ nhân sĩ đến Tùng Giang phủ như vậy?” Triển Chiêu nhìn những người vào vào ra ra dưới lầu, còn có mã đội qua lại, hơi khó hiểu, “Gần đây hẳn là không có võ lâm thịnh hội mà?”

Bạch Ngọc Đường tựa bên cửa sổ, nhìn thoáng qua dưới lầu, nói, “Tùng Giang phủ trừ mấy bang phái trên sông nước thì cũng không có bao nhiêu môn phái giang hồ đâu, những người này hẳn là đến vì nguyên nhân khác.”

“Ân… Nguyên nhân đến Tùng Giang phủ hẳn là không nhiều lắm?” Triển Chiêu cười cười, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái, “Chẳng lẽ là đến vì Triệu Phổ?”

Bạch Ngọc Đường nhấp một ngụm rượu, cười liếc mắt (đưa tình) nhìn Triển Chiêu, “Mèo nhiều chuyện.”

Triển Chiêu nhìn dáng vẻ của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên cũng cười cười, hắn một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi, tùy ý dựa bên cửa sổ, cũng là tư thế cực kỳ đẹp đẽ, cầm trên tay ly rượu uống, không nhanh không chậm…

“Ta nói Bạch đại hiệp.” Triển Chiêu vươn tay nâng ly rượu nhìn hắn cười, “Ngươi là tùy ý bày ra một tư thế mà đã tiêu sái như vậy, hay là thường xuyên luyện tập ở nhà?”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường không đề phòng Triển Chiêu nói ra một câu như thế, sặc một ngụm rượu bắt đầu ho khan, Triển Chiêu cười xấu xa.

Bạch Ngọc Đường buông ly rượu, vừa định nói, chợt nghe được cửa thang lầu vang lên tiếng chân đông đông đông.

“Oa, tiếng bước chân này vang thật a.” Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, “Phỏng chừng là một đại gia hỏa đang lên đây.”

“Không gặp được vương gia vậy phải làm sao bây giờ a?”

“Chuyện này nhất định phải nói cho vương gia.”

“Hắn lại không chịu tha thứ cho chúng ta.”

“Chúng ta tự chuốc lấy, còn trách ai được nữa?”

“Chuyện năm đó…”

“Suỵt, đừng nói nữa.”

“…”

Những người đó tựa hồ đi đến nhã gian đối diện, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhĩ lực rất tốt, nghe qua sơ lược, liếc mắt nhìn nhau.

“Vương gia?” Triển Chiêu hỏi, “Đại gia họ Vương?”

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực liếc hắn, Triển Chiêu nhún vai một cái, hỏi, “Làm sao bây giờ? Có cần đến đó, nghe trộm một hồi không?”

Nói đến đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay… Bạch Ngọc Đường là cây kéo Triển Chiêu là viên đá… (Chúng ta thường gọi là cây búa.)

Triển Chiêu cười tủm tỉm chà chà tay.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ thở dài, buông chén, đứng dậy mở cửa đi nghe trộm.

.

Triệu Phổ và Công Tôn cùng nhau đi đến Long Lâu Các, trên đường người qua lại đông đúc, trời cũng hơi nóng, Công Tôn cảm giác Tiểu Tứ Tử trong lòng đang cử động.

Tiểu Tứ Tử vóc dáng nhỏ hơn những hài tử đồng lứa, nhưng nhiều thịt, thoạt nhìn nho nhỏ tròn vo, nhưng bế rất nặng. Hơn nữa Thạch Đầu trong lòng bé càng lúc càng béo hơn, Công Tôn đã sớm mệt rã rời rồi, cánh tay cũng mỏi muốn chết, nhưng Tiểu Tứ Tử chỉ thích được bế.

“Tiểu Tứ Tử, đừng nhúc nhích nha.” Công Tôn nhìn bé, hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử chun mũi, nói, “Sắp rơi xuống, cánh tay phụ thân không ngồi được.”

Công Tôn nổi giận, tâm nói, tại cái mông của tiểu mập mạp ngươi quá tròn đó.

Triệu Phổ vươn tay, đón Tiểu Tứ Tử qua.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ, lập tức cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Hơn nữa Triệu Phổ bế bé chỉ cần một cánh tay, giống như một khối đậu hũ không trọng lượng, Thạch Đầu cũng thoải mái, không cần bị kẹp giữa Tiểu Tứ Tử và Công Tôn không thở nổi.

Biểu tình trên mặt Tiểu Tứ Tử rõ ràng thư thái hơn nhiều khiến Công Tôn rất thụ thương, lập tức chuyển oán giận sang cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng rất vô tội, thấy Công Tôn hung hăng trừng mình vội vàng đổi chủ đề, “Phía trước chính là Long Lâu Các phải không?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, cùng Triệu Phổ đi đến đại môn, Thạch Đầu trong lòng Tiểu Tứ Tử đại khái thấy một mỹ nam đi ngang qua, bèn vung hai tay vịn vào đầu Triệu Phổ rướn cổ ngó ra phía sau, cái bụng che khuất mặt của Triệu Phổ, Triệu Phổ vươn tay tóm lấy nó, “Ai, bị ngươi làm ngộp thở rồi, sao cái bụng phì như vậy a?”

Thạch Đầu hình như phiền muộn vì Triệu Phổ nói nó phì, ôm chặt không chịu xuống, Triệu Phổ thật muốn nghẹt thở chết, vươn tay túm đuôi Thạch Đầu, Tiểu Tứ Tử bên cạnh cười.

Ba người cứ như vậy mà xuất hiện ngoài cửa Long Lâu Các.

Long Thiên Sơn chờ lên chờ xuống không chờ được Triệu Phổ, đang phiền muộn trong lòng, thấy có ba người tới, không phải, nói chính xác là hai người thêm một tiểu hài nhi còn có một tiểu động vật không biết là loài gì.

Đi phía trước chính là Công Tôn, vừa nhìn thì biết là một thư sinh trói gà không chặt, người phía sau mặc hắc y đang túm đuôi động tiểu vật bám vào mặt mình, còn bế oa oa.

Long Thiên Sơn đang buồn bực không nơi phát, ngăn Công Tôn lại, nói, “Ai, không được vào!”

Công Tôn có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn tấm biển, hỏi, “Nơi này là Long Lâu Các sao?”

“Đúng vậy!” Long Thiên Sơn liếc nhìn thư sinh này, tâm nói, u, trông rất đẹp a.

“Vậy là đúng rồi a.” Công Tôn lại hỏi, “Tùng Giang phủ chỉ có một Long Lâu Các phải không? Chúng ta hẹn bằng hữu ở nơi này.”

“Chậc.” Long Thiên Sơn không vui, “Trong Long Lâu Các này chỉ chào đón người võ công cao cường, không chào đón thư sinh tay không trói gà không chặt.”

Công Tôn nghe xong cũng không vui, nói, “Ai bảo thư sinh tay không trói gà không chặt? Nếu ta bắt được gà thì ngươi không thu tiền cơm của ta a?”

“Ngươi…” Long Thiên Sơn tâm nói, thư sinh này cũng mạnh mẽ lắm, liền nói, “Thư sinh chính là thư sinh, ngươi có năng lực bước qua ngưỡng cửa này một bước, đừng nói mời dùng bữa, sau này ngươi tới thì được ăn không cần trả tiền!”

Công Tôn nheo mắt lại, người này muốn chết nha!

Lúc này, Triệu Phổ cuối cùng cũng kéo Thạch Đầu xuống được.

“Chi chi chi!” Thạch Đầu còn lớn tiếng kêu la, Triệu Phổ nhét nó vào lòng Tiểu Tứ Tử, hỏi Công Tôn, “Chuyện gì vậy?”

Long Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn, cũng lấy làm kinh hãi, người này hảo tướng mạo a. Mũi cao mắt sâu, ánh mắt sắc bén, rất có phí phách, dáng vẻ cũng rất uy vũ… Chỉ là bế một hài tử nên cảm giác hơi là lạ, hẳn là không phải Triệu Phổ đâu? Hắn nhớ rõ binh khí của Cửu vương gia là Tân Đình Hậu, bả đại đao đó, hẳn là rất nổi bật mới phải.

Nghĩ tới đây, Long Thiên Sơn lại nhìn chằm chằm con ngươi của Triệu Phổ, muốn nhìn xem có phải màu xám hay không, nhưng con ngươi của Triệu Phổ chỉ khi hắn nổi giận mới đổi màu đặc biệt rõ ràng, bình thường trừ phi ghé vào rất gần nhìn kỹ, nếu không cơ bản không thể phát hiện.

Long Thiên Sơn lại một lần nữa xác định, người này không phải Triệu Phổ… Lại càng cảm thấy mất hứng, tiện mồm nói, “Long Lâu Các này có quy củ, người không qua được cửa thì không được ăn ở đây.”

Tiểu Tứ Tử trong lòng Triệu Phổ có chút khó hiểu bèn hỏi Triệu Phổ, “Cửu Cửu, vì sao không qua được cửa? Cánh cửa rất cao mà? Tiểu Tứ Tử cũng có thể bước qua.”

Triệu Phổ hơi giật giật khóe miệng, Công Tôn nói, “Vậy phải xem thế nào đã, mắt mọc trên đỉnh đầu nên nhìn cái gì cũng cao hơn người một bậc.”

Long Thiên Sơn hận nhất miệng lưỡi thư sinh, đánh không lại đã đành, nói ra những lời cay nghiệt còn chọc giận người khác.

“Hảo, hôm nay, nếu ngươi có thể bước qua ngưỡng cửa này…” Long Thiên Sơn còn chưa dứt lời, chợt ngửi thấy một vị đạo cổ quái…

“A đế…”

Hắt xì một cái, Long Thiên Sơn bịt mũi thối lui sang một bên, sau đó…

“A đế a đế a đế a đế…”

Long Thiên Sơn ngồi xổm trước cửa nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hắt xì hoài không dứt, giơ tay chỉ vào Công Tôn nhưng chưa nói nên lời lại tiếp tục hắt xì.

Công Tôn bởi vì chuyện Tiểu Tứ Tử thích Triệu Phổ bế không thích mình bế nên đang tức giận, bèn lấy hắn ra trút giận, y đi đến bên Triệu Phổ, vươn tay đón lấy Tiểu Tứ Tử, bế đi vào cửa, nói, “Ai, ta vào được!”

Long Thiên Sơn tiếp tục hắt xì.

Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử đi ra, “Ta lại đi ra, sau đó ta lại đi vào.”

Long Thiên Sơn tức giận đến méo mũi, nhưng không thể nói gì, hắt xì đến nỗi đau cả đầu.

Triệu Phổ đi đến, hỏi Công Tôn, “Hắn làm sao vậy?”

“Cũng không có gì.” Công Tôn nhỏ giọng nói thầm một câu, “Ai bảo hắn nói ta tay không trói gà không chặt?!”

Triệu Phổ thấy Long Thiên Sơn cứ tiếp tục hắt xì như vậy không khéo khó giữ được mạng nhỏ, bèn nói Công Tôn, “Thôi mà, hình như hắn quen biết Bạch huynh, nhường mặt mũi đi.”

Công Tôn nghe xong, nghĩ cũng phải, Tiểu Tứ Tử vươn tay, moi moi cái túi bên hông Công Tôn, lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Triệu Phổ, nói, “Cửu Cửu, hắn trúng là phún đế phấn (bột hắt xì), lấy cái này ngửi một chút thì tốt rồi.”

Triệu Phổ giao bình cho tiểu nhị vừa đi ra đang trợn mắt nhìn. Tiểu nhị vội nhận lấy, cho Long Thiên Sơn ngửi.

Long Thiên Sơn ngửi một chút… cuối cùng cũng dừng lại, hắt xì đến nỗi bây giờ cái lỗ tai hắn còn vang ong ong.

Công Tôn cười với hắn, “Ai, ta đã vào rồi đây, người giang hồ các ngươi không phải nói ra phải giữ lấy lời sao? Sau này đều bao ăn chứ?”

Long Thiên Sơn dở khóc dở cười, nhưng tính tình hắn rất hào sảng, thích người có bản lĩnh. Liền giơ tay chỉ vào Công Tôn nói, “Được, thư sinh ngươi có bản lĩnh, Long Thiên Sơn ta dám đổ dám chịu thua.” Nói rồi lại nhìn Triệu Phổ, “Y có thể tiến vào còn ngươi thì chưa vào, ngươi so chiêu với ta đã!”

Nói xong, đến một quyền.

Triệu Phổ một tay đỡ quyền của hắn, Long Thiên Sơn cả kinh, muốn triệt quyền thì lại không rút ra được, nói thật ra là, hôm nay tâm tình của Triệu Phổ cũng không tốt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, “Chúng ta đến tìm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.”

“A…” Long Thiên Sơn hút một ngụm khí lạnh, cảm giác này xuất hiện! Dù sao cũng không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy… cảm thấy hài lòng!

Trong óc Long Thiên Sơn đang rối loạn, chợt nghe Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn gần đó nhéo nhéo tai Thạch Đầu, hỏi, “Cửu Cửu, còn chưa thể vào sao? Rất dễ dàng.”

“Cửu…”

Long Thiên Sơn nhảy dựng, Triệu Phổ cũng buông lỏng tay, Long Thiên Sơn lại quan sát một chút, mừng rỡ vội vàng lui về sau vài bước, hành lễ với Triệu Phổ, “Quả nhiên là Cửu vương gia!”

Triệu Phổ cũng bị hắn làm cho nhảy giật, tâm nói người này sao lại thay đổi thất thường như vậy a.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng liếc mắt nhìn nhau, Long Thiên Sơn hưng phấn cực kỳ, vội vàng mời vào trong, “Vương gia a, ta ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu a, đợi hơn nửa ngày rồi, ngũ gia Triển gia đều tới, đến đến, mời vào trong.”

Công Tôn híp mắt nhìn hắn, “U, điếm gia (chủ quán), nét mặt ngươi thay đổi rất nhanh nha.”

“Hắc hắc.” Long Thiên Sơn sờ đầu, nói, “Ta đã nói thư sinh nào lại có bản lĩnh như vậy chứ, thì ra là vương phi a, ta đã sớm nghe nói, các ngươi cũng không nhắc nhở ta một tiếng, hại ta mất mặt, ha ha ha.”

Long Thiên Sơn dũng cảm mà lại còn hơi ngốc, không tâm không phế cười ha ha, Công Tôn thì tái xanh cả mặt, y hận nhất người nào dám gọi y là vương phi!

Định vươn tay lấy dương dương phấn (phấn ngứa) ra giáo huấn một chút, lại nghe Tiểu Tứ Tử trong lòng sâu kín nói, “Phụ thân, nhận đi.”

Công Tôn sửng sốt, nhìn bé, Tiểu Tứ Tử cũng tỏ vẻ như không có việc gì chọt chọt bụng Thạch Đầu, chầm chậm nói, “Người trong thiên hạ đều biết rồi.”

Công Tôn hít sâu một hơi, chỉ thấy tất cả mọi người hành lễ với y, “Vương phi.”

Công Tôn không biết là, chuyện của y và Triệu Phổ, nhờ phúc của Tiểu Tứ Tử nên mọi người đã sớm biết.

.

Tiểu Tứ Tử bởi vì quá khả ái, tại Hãm Không đảo chính là nhân khí cực vượng. Những nha hoàn bà tử(chỉ người phụ nữ làm một nghề gì đó: như trù phòng đại nương…), gia đinh hộ viện, thậm chí là người chèo thuyền ở ụ tàu phía sau đảo, phàm là thấy bé đều đi đến đùa vài câu. Tiểu Tứ Tử gặp người liền cười, trò chuyện hai câu thì nhất định mời người ta mùng hai đến uống rượu mừng, Cửu Cửu sẽ đại hôn với phụ thân bé.

Người ta trêu đùa hỏi, “Vậy phụ thân ngươi chẳng phải là vương phi sao?”

Tiểu Tứ Tử còn hăng hái gật đầu, nghiêm túc nói, “Đúng nha!”

Nhờ những cuộc đối thoại như vậy, sự việc truyền đi, gần đây Lô đại tẩu lại mang người chuẩn bị những thứ cần cho hôn lễ, bố trí lễ đường gì gì đó, vì vậy sự tình càng truyền xa hơn. Hơn nữa có vài người đến từ Khai Phong phủ nói, Công Tôn tiên sinh và Cửu vương gia là hoàng thượng tứ hôn, ở Khai Phong ai cũng biết chuyện này, cuối cùng cũng sắp làm hỉ sự nha? Chúc mừng chúc mừng!

Vì vậy, toàn bộ Tùng Giang phủ, không phải, nói chính xác là toàn bộ người trong thiên hạ hầu hết đều biết quan hệ giữa y và Triệu Phổ.

Mặt khác, chuyện này cũng có chút liên quan đến hoàng thái hậu, bà cũng phái người đi tung tin khắp thiên hạ, tuyên truyền chuyện Triệu Phổ cưới một nam vương phi, cũng là nói hắn không có khả năng có hậu tự, nói thẳng ra là hắn không có khả năng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Không chỉ vùng Trung Nguyên, ngay cả Mạc Bắc, Tây Hạ, Đại Liêu, tất cả đều biết, có người nói vì chuyện này mà hoàng thất Đại Liêu mở một hội phân tích, để xem có phải là một kế hoạch tác chiến nào đó của Đại Tống hay không.

.

Công Tôn nghe được Tiểu Tứ Tử nói, mặt trắng bệch, vươn tay ngắt mông bé.

Tiểu Tứ Tử mếu máo xoa mông, nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu, tức phụ của ngươi đánh người.”

Công Tôn hút một ngụm khí lạnh, nhìn Tiểu Tứ Tử được Triệu Phổ cứu đi, bèn hỏi, “Ai dạy ngươi?”

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu nói, “Tưởng Tưởng nói, hắn nói chỉ cần nói như vậy, phụ thân sẽ không đánh mông ta, bởi vì đánh chính là thừa nhận phụ thân là tức phụ của Cửu Cửu rồi!”

“Ngươi…” Công Tôn tức điên, bại hoại, Tưởng Bình kia vì sao lại dạy Tiểu Tứ Tử như vậy, tiểu ngốc tử khi xưa đã bị dạy thành tiểu phôi đản.



Trên lầu, Triển Chiêu ghé vào cạnh cửa sổ thấy được hỗn loạn dưới lầu, cảm thấy thú vị, quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh phía bên kia, tựa hồ có chút khó hiểu.

Triển Chiêu vẫy tay gọi hắn, chỉ chỉ dưới lầu, ý bảo Triệu Phổ bọn họ sắp lên đây.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa định trở về, chợt tiểu nhị dưới lầu đăng đăng đăng chạy lên, thấy hắn bèn hét to, “U, ngũ gia, vừa nãy Long chưởng quỹ nói trên đảo đại đương gia muốn ba vò rượu Hoa Điêu, đại gia thích loại ba mươi năm hay năm mươi năm a? Chúng ta đem đưa qua.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nói, “Ách… Ba mươi năm đi.”

Vừa nói xong, chỉ thấy nhã gian bên cạnh mở toang cửa, một người cao to đi ra.

Bạch Ngọc Đường vốn đang nghe trộm ngoài cửa, bây giờ cửa mở, hắn đang nói chuyện với tiểu nhị, đứng rất gần cửa, thấy người đi ra, thập phần xấu hổ… Tuy rằng có thể nói là vừa trùng hợp đi ngang qua, dù sao hành lang của tửu lâu chỉ rộng bấy nhiêu đây, nhưng… người thông minh vừa nhìn đã biết, hắn là đang nghe trộm.

Triển Chiêu thấy, ngồi trong kia âm thầm cười.

May mà Bạch Ngọc Đường còn rất điềm tĩnh, làm bộ không thèm để ý, xoay người muốn quay về, nhưng đại hán đó gọi hắn lại, “Chậm đã, vừa nãy ngươi nghe được gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn nhìn hắn, đó là một đại hán mặc trang phục khá giống ngoại tộc, trên cái tai to còn có một khuyên bằng đồng.

Người nọ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nghe được bao nhiêu?”

Bạch Ngọc Đường theo lời Triển Chiêu mà nói, kỳ thực bản chất cũng rất thành thật, cơ bản sẽ không gạt người, hoặc nói hắn quá cao ngạo, căn bản chẳng cần gạt người, cho nên nghe được câu hỏi của đại hán, câu trả lời của hắn dĩ nhiên là, “Một chút.”

“Phốc…”

Trong phòng bên kia, Triển Chiêu phun ra một ngụm rượu, dựng thẳng ngón cái với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng rất xấu hổ, hình như không nên nói như vậy.

“Ha hả… Đều nói Tùng Giang phủ nhiều người tài, hôm nay, quả nhiên a.”

Lúc này, phía sau đại hán nọ có người lên tiếng, Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn, chỉ thấy từ sau lưng đại hán có một nam tử đi ra, cũng mặc một thân bạch y.

Triển Chiêu trong căn phòng bên kia sờ sờ cằm, âm thầm cười, cho nên nói nhân bỉ nhân đắc tử hóa bỉ hóa đắc nhưng*, đây cùng là vận bạch y, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, một giai công tử (công tử đẹp mã) nguyên bản nhẹ nhàng thanh thoát lập tức giống như một củ tỏi trắng.

*(nhân bỉ nhân đắc tử: con người không nên so bì với nhau, mỗi người đều có nét riêng của mình, núi này cao có núi khác cao hơn, cứ thường xuyên so bì với người khác thì sẽ có lúc tức chết.

Hóa bỉ hóa đắc nhưng: mọi đồ vật cũng có ưu khuyết điểm riêng, so đi so lại cũng không có gì vẹn toàn, nếu cứ so bì thì ném hết cho rồi.)

Người nọ bước ra thấy được Bạch Ngọc Đường, thật ra cũng sửng sốt, sau đó mắt chứa ái muội cười cười, vươn tay sờ sờ cằm, nói, “Tùng Giang phủ quả nhiên là địa linh nhân kiệt, các hạ xưng hô như thế nào.”

“Công phu của hắn rất cao.” Đại hán bên cạnh nhắc nhở hắn, “Nghe lén chúng ta, chúng ta không hề phát hiện, ngươi coi chừng bị đánh.”

Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ nghe lén thì có chút mất tự nhiên.

Bạch y nhân nọ nghe được hai chữ bị đánh thì cũng liếc đại hán kia một cái.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nên trở về, chuyện vừa nghe được cũng không biết thật hay giả, nếu như là thật, vậy xung đột với đám người này không tốt lắm.

Nhưng bạch y nhân kia lại nghiêng người ngăn cản hắn, vươn tay nắm cổ tay Bạch Ngọc Đường, “Đến, muốn nghe thì vào trong quang minh chính đại mà nghe, ta nói cho ngươi nghe… A!” Còn chưa nói dứt lời, thân thể không biết thế nào đã bay lên, trực tiếp từ trên lầu rơi xuống dưới.

Triển Chiêu bưng cái chén chậc chậc lắc đầu, uống một ngụm rượu, gần đây người hay chọc tổ ong vò vẽ thật nhiều.

Người nọ trực tiếp rơi xuống thang lầu, chổng vó ngã trên mặt đất, vừa vặn… Lúc này Long Thiên Sơn vừa lúc đang dẫn Triệu Phổ và Công Tôn lên lầu. Bạch y nhân nọ rơi chính xác ngay trước mặt mọi người.

Triệu Phổ và Công Tôn cúi đầu vừa nhìn, liền cau mày.

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa thang lầu, tên đen thui kia cũng không xuất thủ, thối lui sang một bên, để tránh khỏi gặp chuyện như hôm qua, chịu đòn theo bạch y nhân kia.

Công Tôn cúi đầu nhìn bạch y nhân nọ, chính là người mà hôm qua bị Triệu Phổ đánh… Kẻ phản bội trong miệng của bọn Giả Ảnh, thuộc hạ trước kia của Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử cũng thấy được, bèn hỏi Công Tôn, “Phụ thân, người này là người hôm qua sao?”

Công Tôn gật đầu, theo Triệu Phổ đi vòng qua hắn lên lầu, bạch y nhân nọ cũng thấy Triệu Phổ, vội đứng lên nói, “Vương gia, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”

Triệu Phổ mặt sa sầm như nước, đi lên lầu, bạch y nhân nọ đuổi theo hai bậc thang, “Là về Tây Hạ, chuyện liên quan trọng đại.”

Triệu Phổ đứng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lãnh liệt dọa người, bạch y nhân nọ vô thức nhích sang một bên, hiển nhiên có chút kiêng dè.

Triệu Phổ quay đầu tiếp tục đi lên, vào cách gian, Triển Chiêu ở bên trong thấy đại khái, có chút thắc mắc, hiếm khi thấy Triệu Phổ tức giận như vậy, liền ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— Chuyện gì vậy?

Bạch Ngọc Đường cũng có chút thắc mắc, lắc đầu, xoay mặt nhìn Công Tôn, biểu tình trên mặt Công Tôn khá phức tạp, đành phải nhún nhún vai, ý bảo —— Một lời khó nói hết a.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 13.09.2017, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 3 - Chương 109: Huynh đệ phản mục (Huynh đệ phản bội)

Sau khi bọn Công Tôn tiến vào nhã gian, liền đóng cửa ngồi xuống, mọi người đều không nói lời nào, có chút xấu hổ.

Tiểu Tứ Tử bò lên đùi Triển Chiêu, “Miêu Miêu.”

Triển Chiêu đút cho bé một khối bánh ngọt, nhướng nhướng mi với bé, Cửu Cửu bị sao vậy?

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triển Chiêu ăn bánh, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ nhíu mày, tựa hồ rất không vui, bèn hỏi, “Cửu Cửu ngươi mất hứng nha?”

Triệu Phổ ngước mắt nhìn nhìn bé, nói, “Không có gì, muốn ăn cái gì?”

“Ách…”

Lúc này, Công Tôn mới nhớ tới, đã nhốt Long Thiên Sơn kia ở bên ngoài. Đứng lên đi mở cửa, bạch y nhân nọ đang muốn đi vào, Long Thiên Sơn ngăn không cho vào, đang tranh chấp.

Thấy cửa mở, bạch y nhân nọ cũng có nề nếp hơn, nói với Triệu Phổ, “Vương gia, Tiết Minh đang ở Tùng Giang phủ, hắn muốn gặp ngươi…”

Bạch y nhân vừa thốt ra cái tên Tiết Minh, mọi người thấy sắc mặt Triệu Phổ phát lạnh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều giật mình, bọn họ hiếm khi thấy Triệu Phổ có sắc mặt như vậy, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng bị dọa, ôm Thạch Đầu cọ cọ vào lòng Triển Chiêu.

Triệu Phổ thấy làm cho Tiểu Tứ Tử sợ, sắc mặt mới thoáng cái ôn hòa lại một chút.

Công Tôn thấy bạch y nhân muốn nói lại không dám nói, cũng có chút bất đắc dĩ, bèn thừa dịp Triệu Phổ không chú ý, vươn tay đối hắn chỉ chỉ dưới lầu.

Bạch y nhân sửng sốt, cúi đầu, chỉ thấy dưới lầu, Giả Ảnh đang ngoắc hắn.

Bạch y nhân nhìn Công Tôn, Công Tôn nhíu mày nháy mắt với hắn, bảo hắn mau đi, tâm tình của Triệu Phổ không tốt. Bạch y nhân ngầm hiểu, gật đầu, đi xuống lầu.

Công Tôn lui trở về phòng, Long Thiên Sơn không hiểu rõ tình huống lắm, cười ha hả theo vào, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, gọi món gì?”

Bạch Ngọc Đường tùy tiện gọi vài món, rồi nhướng mi với Triển Chiêu ý bảo —— Có gì thì hỏi đi.

“Long chưởng quỹ à.” Triển Chiêu cười nói với hắn, “Cơ hội khó có được, không bằng cùng nhau uống một chén đi?”

“Này sao còn không biết xấu hổ.” Long Thiên Sơn ha hả cười.

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay bé bỏng múp míp vẫy vẫy hắn, “Sơn Sơn cùng nhau ăn.”

Long Thiên Sơn há mồm thật to —— Oa nhi này thật khả ái.

Sau đó, rượu và thức ăn được mang lên, Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử đến đặt trên đùi, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi hắn, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, ý như là nói —— Cửu Cửu, đừng tức giận nha.

Triệu Phổ nhéo nhéo má bé, bực dọc gì đều tan biến.

Long Thiên Sơn cầm rượu Hoa Điêu thượng hảo kính mọi người, sau vài ly rượu, mấy người đã quen thuộc, Long Thiên Sơn bèn cười hỏi, “Triển gia, có phải có chuyện gì muốn hỏi ta a?”

Triển Chiêu cười, “Không dối gạt Long chưởng quỹ, quả thật có vài chuyện về Tùng Giang phủ, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi.”

“Triển gia cứ tự nhiên hỏi! Ha ha ha.” Long Thiên Sơn vỗ vỗ bộ ngực của mình, “Cái khác không dám nói, ta ở Tùng Giang phủ này ba mươi năm, cực kỳ quen thuộc, chuyện lớn chuyện nhỏ nếu như ngay cả ta cũng không biết, phỏng chừng không ai khác biết.”

Triển Chiêu cũng không giấu diếm, bèn nói một lần về chuyện phát hiện loạn táng khanh cùng với rất nhiều thi thể trong loạn táng khanh, hỏi Long Thiên Sơn, “Long chưởng quỹ, có biết lai lịch của loạn táng khanh và những thi thể bên trong đó không?”

Long Thiên Sơn nghe xong Triển Chiêu nói, đầu tiên là sửng sốt, trên mặt hiện ra nét kinh ngạc, một lát sau mới sờ sờ râu dưới cằm, nói, “Triển gia, ta thật đúng là biết chuyện về loạn táng khanh này, các ngươi coi như là hỏi đúng người, chuyện này a, toàn bộ Tùng Giang phủ không có quá năm người biết đâu.”

Tất cả mọi người vui vẻ, nhìn Long Thiên Sơn, “Long chưởng quỹ, xin được nghe rõ ràng.”

Long Thiên Sơn một hơi uống cạn rượu trong chén, lắc đầu, nói, “Chuyện này đã rất lâu rất lâu rồi, ta cũng chỉ là nghe bậc phụ bối nói thôi, nhưng nói đến chuyện này, thực sự khiến cho cực khó chịu.”

Tất cả mọi người buông ly rượu, chờ Long Thiên Sơn tiếp tục nói.

“Khi đó, Tùng Giang phủ có khá nhiều môn phái giang hồ.” Long Thiên Sơn nói, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia từng nghe Tào bang chưa?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Quả thật từng nghe huynh trưởng nói, trước kia Tào bang là đại bang phái số một số hai Tùng Giang phủ, nhưng sau đó không biết vì sao lại suy vong, chỉ sau một đêm đã không thấy tung tích.”

“Mất tích trong một đêm?” Công Tôn hiếu kỳ.

“Ha hả… Đối người ngoài thì nói như vậy.” Long Thiên Sơn cau mày, “Kỳ thực không phải mất tích trong một đêm, mà là bị người diệt toàn môn trong một đêm.”

“Cái gì?” Tất cả mọi người kinh hãi, “Diệt môn? Toàn bộ môn phái sao?’

“Ân.” Long Thiên Sơn gật đầu, “Có người nói Tào bang đắc tội với một nhân vật khó lường, người nọ võ nghệ cao cường, trong vòng một đêm, giết sạch mấy trăm hào nhân của Tào bang, từ bang trợ cho đến tiểu lâu la, toàn bộ chết sạch.”

“Tào bang cũng đều là nhân sĩ võ lâm mà?” Triệu Phổ hỏi, “Hơn nữa có thể danh chấn một phương thì tất nhiên có chỗ hơn người, ai có năng lực lớn như vậy, chỉ dựa vào năng lực của bản thân có thể giết chết mấy trăm người?”

“Người kia quả thật lợi hại, nhưng chuyện lớn như vậy cũng không phải hắn làm một mình, hắn cũng có môn phái, đại khái là dẫn theo thủ hạ của mình làm, bất quá toàn bộ quá trình thật sự là nghe mà rợn cả người.” Long Thiên Sơn thở dài, “Thế nhưng thân phận người nọ có chút đặc thù, thế lực cũng quá lớn, cho nên chuyện năm đó, không ai dám nhắc đến tên của hắn.”

“Có chuyện này sao?” Triển Chiêu cũng cau mày, nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cũng là lần đầu nghe thấy, hơn nữa Lô Phương chỉ lớn hơn hắn mười tuổi mà thôi, có thể chỉ nghe được người ta đồn đãi, chuyện năm đó khẳng định không trải qua.

“Sao đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Loạn táng khanh và Tào bang có quan hệ gì?”

“Mấy trăm nhân khẩu của Tào bang, không có cách nào xuống mồ, không biết người nọ vì sao lại mang cừu hận với Tào bang lớn như vậy, chôn sống tất cả gia thuộc của người chết trong Tào bang, Tào bang thì bị hỏa thiêu.”

“Sao lại tàn nhẫn như vậy?” Công Tôn nhịn không được nhíu mày.

“Thâm cừu đại hận gì mà phải diệt môn người ta?” Triệu Phổ lắc đầu, “Ngay cả gia thuộc lão nhược bệnh tàn đều không buông tha?”

“Giang hồ nhân sĩ kia có thân phận gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Theo lời nói của ngươi, hình như thân phận rất cao quý? Rất có địa vị trong võ lâm sao?”

Long Thiên Sơn nhún nhún vai, “Có người nói là vậy, nhưng cụ thể là ai, cha ta không nói cho ta, bây giờ lão nhân gia cũng đã quy thiên rất nhiều năm rồi, cũng không có nơi nào để hỏi.”

“Các trưởng bối biết chuyện năm xưa đâu?” Triển Chiêu hỏi, “Bọn họ biết rõ không?”

“Người biết chân tướng chuyện này năm đó ít cực kỳ.” Long Thiên Sơn lắc đầu, “Ta cũng không rõ lúc đó có bao nhiêu người biết chuyện này.”

Tất cả mọi người gật đầu, chuyện này cũng rất dễ điều tra.

“Sau khi diệt môn, những gia thuộc bị chôn sống… Chắc là không ít người, sao lại chỉ có một loạn táng khanh? Hay là có nơi khác?” Công Tôn hỏi.

“Còn có nơi khác!” Long Thiên Sơn nói, “Theo ta được biết, năm đó đào rất nhiều loạn táng khanh, cụ thể… có ba bốn cái, phân tán ở nhiều nơi.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thật nhiều người.

“Những thi cốt của Tào bang đều bị hỏa thiêu cả sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nếu như có thể tìm được thi thể, nói không chừng có thể tìm được nguyên nhân tử vong, theo đó mà phán đoán công phu võ công môn phái của kẻ hành hung.”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Ân…” Long Thiên Sơn suy nghĩ một chút, nói, “Nếu như muốn tìm, không bằng đi hỏi mấy lão nhân vùng Tùng Giang phủ, bọn họ hẳn là khá rõ ràng.”

“Biết là các lão nhân nào sao?” Bạch Ngọc Đường bảo Long Thiên Sơn viết lại tên tự, địa chỉ của những lão nhân kia, Long Thiên Sơn nhất nhất nghe theo.

Sau đó, mọi người lại uống rượu, nhưng tiệc rượu lần này cũng không thống khoái, thứ nhất nghe được đoạn lịch sử huyết tinh của nhiều năm trước, khiến thật sự không lên nổi tinh thần. Thứ hai… Triệu Phổ luôn luôn không yên lòng. Tiết Minh mà bạch y nhân kia nhắc đến rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể khiến Triệu Phổ thay đổi sắc mặt, thật sự khiến cho người ta hiếu kỳ, đương nhiên, hiếu kỳ nhất chính là Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, vừa ăn thức ăn vừa nhìn mọi người, nghĩ không thú vị, sao Cửu Cửu lại mất hứng vậy?

Ăn cơm xong, mọi người thấy thời gian còn sớm, bèn quyết định tiện thể dựa theo địa chỉ mà Long Thiên Sơn cung cấp, phân công nhau đi tìm mấy lão nhân hỏi thăm một chút về tình huống năm đó.

Hai người kia, một người thì ở ngoại ô Tây thành, Hồng Vạn Phúc của Hồng gia lão trạch (khu nhà cổ), là một tài chủ, trong nhà có trăm mẫu ruộng tốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tìm ông hỏi thăm.

Triệu Phổ và Công Tôn thì đến phía Đông, nơi đó có một hiệu thuốc, hiệu thuốc Từ Tế, chưởng quỹ họ Trầm, gọi là Trầm Hữu Tường, cũng là một trong những người biết chuyện năm đó.

Xuất môn thì thấy Giả Ảnh Tử Ảnh chờ ở cửa, trên mặt mặc dù không có dị trạng gì quá lớn, nhưng Công Tôn có thể nhìn ra, ánh mắt hai người không như thường ngày.

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn nói với Tiểu Tứ Tử, “Chúng ta phải phân công nhau hành sự, ngươi theo bọn ta, hay theo nhóm Miêu Miêu?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, bé hơi lo lắng cho Triệu Phổ, nhưng lại nghĩ nên để phụ thân và Cửu Cửu đơn độc đi với nhau một lúc, đại khái phụ thân có thể an ủi Cửu Cửu. Bé biết, chuyện thân thân của người lớn không thể để tiểu hài tử thấy.

Bé liền vươn tay, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Muốn theo Miêu Miêu với Bạch Bạch.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết Công Tôn muốn hỏi thăm Triệu Phổ không tiện mang theo Tiểu Tứ Tử, liền vươn tay đón lấy, mọi người từ biệt một chút, phân công nhau đi.

Tiểu Tứ Tử ghé vào trên vai Triển Chiêu, hướng Công Tôn và Triệu Phổ vẫy tay, Triển Chiêu thấy bé dường như không muốn, bèn cười nói, “Tiểu Tứ Tử, một lát đến giờ cơm tối sẽ gặp thôi.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử cúi đầu, nắm cái tai của Thạch Đầu nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Cửu Cửu làm sao vậy?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Một người sẽ luôn có lúc mất hứng mà.”

Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử, “Vừa xảy ra chuyện gì?”

“Ngô, bạch y nhân kia, Cửu Cửu thấy hắn, sau đó Cửu Cửu liền nổi giận, nói cái gì, nói cho ai đó, từ đâu tới quay về chỗ đó, hắn không muốn thấy ai đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng hiếu kỳ, nhưng chỉ có thể chờ Công Tôn trở về mới tìm ra lời giải.

Mà bên kia, Giả Ảnh và Tử Ảnh thấy Triệu Phổ không có ý muốn hỏi, liền lẳng lặng đi phía sau, chờ Công Tôn an ủi Triệu Phổ.

Công Tôn cùng Triệu Phổ sánh vai chậm rãi đi tới, lén liếc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng nhìn y, hỏi, “Gì?”

Công Tôn cười cười.

Triệu Phổ rất ít khi thấy Công Tôn cười như vậy, rất khiến cho lòng người xúc động… cũng khẽ cười cười, “Muốn hỏi chuyện gì?”

“Tiết Minh là ai?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Một kẻ không quan trọng.”

“Ân?” Công Tôn lắc đầu, “Ta không cảm thấy hắn không quan trọng a, chí ít ta còn chưa từng thấy ngươi tức giận như vậy.”

“Cũng không phải tức giận.” Triệu Phổ thở dài, nói, “Nhắc tới lại nổi nóng.”

“Ta nghe Giả Ảnh nói, bọn họ từng phản bội ngươi?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ vừa đi tới trước, vừa gật đầu.

“Hẳn là còn làm chuyện gì khác rất quá đáng phải không?” Công Tôn hỏi, “Nghe nói còn trốn sang Liêu quốc nữa.”

Triệu Phổ lại gật đầu.

“Sau đó thì sao?” Công Tôn cười tủm tỉm hỏi, “Còn làm chuyện gì chọc tức ngươi nữa?”

Triệu Phổ có chút vô lực nhìn Công Tôn, chỉ thấy y cười ha hả vẻ mặt rất tò mò, vươn tay nắm cằm y, “Hiếu kỳ như vậy?”

Công Tôn hất tay hắn ra, “Nói nghe chút đi!”

Triệu Phổ thở dài, “Hiếu kỳ như vậy?”

Công Tôn gật đầu.

Triệu Phổ tiến tới, “Thật muốn nghe? “

Công Tôn nhướng mi một cái, “Nói hay không?”

Triệu Phổ vươn tay, nhẹ nhàng ôm vai Công Tôn, “Nói, ngươi hỏi ta có thể không nói sao?”

Công Tôn tập trung nghe, nhưng thấy Triệu Phổ đột nhiên vươn tay, bắt đầu tự vạch mở vạt áo trước của hắn.

“Ngươi làm gì đó?” Công Tôn có chút khẩn trương, định nhảy sang một bên, bị Triệu Phổ ngăn cản, “Ai, không phải ngươi muốn nghe sao?”

“Ta muốn nghe, ngươi cởi áo làm gì?” Công Tôn trừng hắn.

Triệu Phổ bất đắc dĩ, ngực đã mở rộng, vươn tay cầm tay Công Tôn, Công Tôn không cho, đáng tiếc khí lực không bì được Triệu Phổ, bị hắn kéo qua, đưa tay nhét vào trong áo.

Tay Công Tôn hơi lạnh, tiếp xúc đến khuôn ngực ấm áp của Triệu Phổ, chưa phát giác mình khẽ run lên một chút, ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cười, “Sờ chút đi.”

Mặt Công Tôn hơi đỏ, nói, “Ngươi có xấu hổ hay không a?”

Triệu Phổ bất đắc dĩ, “Ngươi nghĩ tới chuyện gì vậy?”

Công Tôn khó hiểu.

Triệu Phổ cầm tay y, chậm rãi mò vào một nơi trên ngực mình.

Công Tôn đột nhiên sờ được một dấu vết hơi lồi lên.

“Ân?” Công Tôn trước đây từng xem hình dạng của Triệu Phổ khi không mặc xiêm y, nhưng chưa từng chú ý đến, lại cẩn thận sờ sờ, sau đó nhịn không được, mở y phục chỗ ngực Triệu Phổ nhìn vào trong, nơi giữa khuôn ngực của Triệu Phổ, có một vết kiếm thương… nhất kiếm xuyên tâm.

Công Tôn sửng sốt, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, “Đây là…”

Triệu Phổ khép xiêm y lại, thản nhiên cười một cái, “Đây là Tiết Minh lưu lại cho ta.”

“Hắn lợi hại như vậy a?” Công Tôn kinh hãi, “Ta còn tưởng rằng không ai có thể đánh thắng ngươi.”

“Đương nhiên.” Triệu Phổ hất hàm, “Chuyện này thì ngươi không cần hoài nghi.”

“Vậy vì sao?” Công Tôn thắc mắc.

“Kể ra thì dài…” Triệu Phổ khe khẽ thở dài, “Hắn đã từng là huynh đệ tốt nhất của ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 13.09.2017, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 3 - Chương 110: Phân đầu hành động cổ quái xảo hợp (Phân công hành động trùng hợp kỳ lạ)

Công Tôn vừa nghe đã cảm thấy rất khó chịu, Triệu Phổ người này coi trọng nhất chính là tình nghĩa huynh đệ, không ngờ lại bị huynh đệ tốt nhất bán đứng? Sau đó lại đổi về một kiếm xuyên tim, thảo nào người lòng dạ rộng rãi như vậy lại muốn trở mặt.

“Ngươi thật sự muốn nghe?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn.

“Thôi.” Công Tôn lắc đầu nói, “Nói ra ngươi mất hứng, ta cũng không muốn nghe nữa.”

Triệu Phổ có chút giật mình, nhìn Công Tôn, “Thật không hỏi sao?”

Công Tôn nhướng mi một cái, nói, “Nói đơn giản một chút chính là người nọ chẳng biết liêm sỉ không có chữ tín, đê tiện hạ lưu, cho nên ngươi không để ý tới hắn đáng đời hắn.”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn một hồi, sau đó cười ha ha, gật đầu, “Nói rất hay!”

Nhờ mấy câu xoa dịu của Công Tôn, Triệu Phổ cũng vui vẻ lên, cùng y chậm rãi đi về phía trước, tìm Trầm Hữu Tường ở hiệu thuốc Từ Tế.

“Hiệu thuốc Từ Tế này cũng kỳ lạ a.” Công Tôn hiếm khi ra ngoài mà trong lòng không bế theo Tiểu Tứ Tử mập mạp, cho nên vung vẫy tay rất là tự tại, vừa nói, “Sao lại mở hiệu thuốc ở nơi xa như vậy, ở đây là thâm sơn cùng cốc, sẽ có người đến sao?”

Triệu Phổ cười, “Một hồi nữa ngươi hỏi ông ta đi.”

Công Tôn đảo mắt nhìn Triệu Phổ, thấy trên mặt hắn không có nét ủ rũ như ban nãy, nhưng vẫn là cười miễn cưỡng, liền nhịn không được mà nhíu mày, nhấc chân nhẹ nhàng đạp hắn một cước.

Triệu Phổ nhìn y, “Gì vậy?”

“Ta hỏi ngươi mới phải!” Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Tại sao bất an? Ta lại không đắc tội với ngươi, đừng nghĩ đến những kẻ không liên quan.”

Triệu Phổ cong khóe miệng, cười hỏi, “Sao hả thư ngốc? Ghen a?”

“A.” Công Tôn lườm hắn, “Nghĩ hay quá.”

Triệu Phổ vươn tay khoác vai y, nói, “Thường ngày ta đều ghen vì ngươi, ngươi không thể ăn dấm chua một lần vì ta sao?”

Công Tôn dùng khóe mắt nhìn hắn, đang ầm ĩ, đột nhiên Triệu Phổ khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn phía trước.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ nhún nhún vai, còn chưa nói gì thì thấy trong rừng cây phía trước, có một nhóm người chạy ra, những người này mặc y phục rách nát, cầm trong tay những thanh đao dài rỉ sét, từng người đều hung thần ác sát.

Công Tôn sửng sốt, nhìn Triệu Phổ, “Những người này làm gì?”

Triệu Phổ giơ tay sờ sờ cằm, nói, “Phỏng chừng là đánh cướp đi.”

“Các ngươi muốn đi đâu?” Những người chặn đường lên tiếng, “Đằng trước là thôn của chúng ta, không cho người ngoài tiến vào!”

Nghe bọn họ nói, Công Tôn và Triệu Phổ sửng sốt một chút.

Công Tôn nhỏ giọng nói với Triệu Phổ, “Ta còn tưởng bọn họ sẽ nói núi này là ta khai, cây này là ta trồng nữa.”

Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười, tiến tới hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, hôm nay ngươi đặc biệt khiến người thích, là muốn chọc ta vui sao?”

Trên mặt Công Tôn hơi ửng hồng, giơ tay nắm cổ tay Triệu Phổ bắt mạch, “Ngươi có phải mụ mị rồi không? Nằm mơ giữa ban ngày!”

Triệu Phổ bị y cầm lấy cổ tay, mỉm cười, “Đúng rồi thư ngốc, cứ như vậy, ngươi muốn làm ta vui vẻ, chịu nhận hay không cũng chả sao… ‘Làm’ thì quan trọng hơn.”

Tai Công Tôn ửng đỏ, hung hăng liếc Triệu Phổ lưu manh, Triệu Phổ cười xấu xa.

Mà những thôn dân đang cản đường, thấy hai người không tiến không lui, hỏi cũng chẳng đáp, còn mắt đi mày lại, đều có chút hoang mang.

“Này!”

Có một thôn dân ồn ào, “Phía trước không có đường đi, các ngươi đi chỗ khác! Không được tiến tới!”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Công Tôn có chút thắc mắc, “Sao lại không có đường? Phía trước hẳn là có hiệu thuốc Từ Tế chứ?”

Công Tôn vừa thốt lên, sắc mặt các thôn dân này liền khó coi, hét lên, “Hiệu thuốc Từ Tế đã mất, dọn đi rồi!”

“Dọn đi rồi?” Công Tôn hỏi, “Dọn đi nơi nào?”

“Chuyện này ngươi đừng quản!” Thôn dân rất khó gần, hét lên, “Nhìn các ngươi nhân mô cẩu dạng, khẳng định là kẻ có tiền, trong thành Tùng Giang phủ có rất nhiều hiệu thuốc, các ngươi tới đó mua đi, đừng tới nơi này!”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, “Xem ra có chút kỳ quặc a.”

Triệu Phổ hỏi mấy người kia, “Các ngươi là có ý định ngăn cản chúng ta, không cho vào thôn đến hiệu thuốc Từ Tế?

Các thôn dân không nói lời nào, vẫn ngăn cản lối đi.

“Sao các ngươi lại ăn mặc rách rưới như vậy a?” Công Tôn đột nhiên hỏi, “Theo ta được biết Tùng Giang phủ là nơi trù phú, mười dặm tám hương (hương = thôn làng) không có thôn dân nào nghèo khó như vậy, hay là các ngươi căn bản không phải thôn dân?”

“Quản chúng ta là ai?” Mấy người kia ồn ào, “Dù sao, các ngươi đừng hòng tiến đến!”

Công Tôn nhíu nhíu mày, đám thôn dân này thật không nói lý lẽ.

“Hôm nay tìm Trầm Hữu Tưởng ở hiệu thuốc Từ Tế có việc, các ngươi tránh ra, ta không muốn đả thương người.” Triệu Phổ nói, dẫn Công Tôn đi vào trong.

“Chậm đã!” Các thôn dân kia vội vàng ngăn trước hai người, nói, “Các ngươi đừng xằng bậy, lát nữa đừng nói chúng ta lấy nhiều đánh ít!”

Còn chưa nói dứt lời thì thấy Triệu Phổ giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, hắn cũng lười cử động, những thôn dân này vừa nhìn thì thấy là tay không trói già không chặt, hắn cũng không muốn ra tay lỡ không cẩn thận sẽ đánh chết vài người.

Theo động tác vung tay của hắn, Giả Ảnh và Tử Ảnh đi lên, linh hoạt đánh một trận khiến các thôn dân này lăn lộn trên mặt đất, sau đó trói chặt.

Các thôn dân kêu ai ái, Triệu Phổ đi đến hỏi, “Tại sao các ngươi không cho chúng ta vào thôn?’

Các thôn dân bị bắt được, còn ngoan cố nghểnh cổ, “Các ngươi là lũ điên rồ, muốn hại Trầm đại phu, Trầm đại phu là Bồ Tát sống!”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi hắn, “Ngươi nói cái gì? Ai nói muốn hại Trầm đại phu? Chúng ta chỉ muốn hỏi ông ta vài chuyện.”

Các thôn dân liếc mắt nhìn nhau, nhìn bọn Triệu Phổ, “Các ngươi không phải đồng bọn của đám người hôm qua a?”

Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Hôm qua?”

“Chính là bọn du côn hôm qua chạy ào vào trong thôn muốn bắt Trầm đại phu, may là chúng ta phát hiện sớm, bảo hộ được Trầm đại phu, vì vậy chúng ta còn có rất nhiều người bị thương!”

“Hôm qua có người bắt Trầm Hữu Tường?” Công Tôn nhíu mày, “Là ai?”

“Chính là du côn, hẳn là làm thuê cho kẻ khác, bị chúng ta đánh chạy, còn ồn ào uy hiếp Trầm đại phu nữa!” Các thôn dân đang nói, Tử Ảnh và Giả Ảnh đã được Triệu Phổ ra lệnh giải khai dây thừng đang trói bọn họ.

“Sao bọn chúng lại uy hiếp Trầm Hữu Tường?” Công Tôn hỏi.

“Nói cái gì mà, bảo ông ấy đừng nói lung tung, nếu không cẩn thận mạng già đại loại vậy.” Thôn dân lắc đầu, “Dù sao cũng bị chúng ta đánh chạy, chúng ta sợ bọn họ trở lại, bèn tới chỗ này canh gác, bảo hộ Trầm đại phu.”

Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Mấy người các ngươi, không phải thôn dân bản địa à? Rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao khốn cùng như vậy?”

“Không nói gạt ngươi.” Một thôn dân dẫn đầu nói, “Chúng ta nguyên bản đều là trẻ bị bỏ rơi, trẻ ăn mày, có một số là đạo tặc giết người cướp của được thả ra, còn có vài người chiếm sơn vi vương… nói chung là những người không được chào đón ở nơi tốt. Vốn đã đến đường cùng, nhờ có Trầm đại phu thương cảm chúng ta, thu lưu tới nơi gần nhà ông, mọi người bán dược liệu duy sinh, tuy rằng trải qua ngày ngày kham khổ, nhưng cũng không khốn khó như xưa, Trầm đại phu là đại ân nhân của chúng ta, ai dám động vào ông, thì trước hết hãy giết chúng ta!”

“Đúng đúng!”

Các thôn dân cùng kêu lên phụ họa, Triệu Phổ và Công Tôn đều có chút ngoài ý muốn, không ngờ, Trầm Hữu Tường này là một người cực kỳ tốt bụng a.

“Các ngươi dẫn chúng ta vào thôn tìm ông ấy.” Triệu Phổ nói, “Chúng ta là người của quan phủ, biết có người muốn hại ông.”

Các thôn dân vừa nghe là quan phủ, lập tức đi trước dẫn đường, Công Tôn Triệu Phổ tiến vào thôn trang, đi gặp đại phu hảo tâm Trầm Hữu Tường.



Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử, cùng nhau đi tới phía tây, đi tìm Hồng tài chủ kia.

“Nhắc cũng lạ a.” Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, “Hảo hảo một tài chủ, tại sao lại ở ngoại ô?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Đừng nói, địa phương đó thực sự rất hẻo lánh.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay của Triển Chiêu, hai tay ôm Triển Chiêu, nhưng mắt lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thấy tiểu gia hỏa híp mắt nhìn mình, liền hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử mấp máy miệng, không nói lời nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không biết tiểu gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì đây, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, muốn nói gì?”

Tiểu Tứ Tử vươn tay ôm Triển Chiêu, tiến đến bên tai Triển Chiêu cúi đầu thì thào thì thào nói một lèo, còn dùng tay che miệng không cho Bạch Ngọc Đường nghe được.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tại sao lại thần thần bí bí? Nói hắn sao?

Triển Chiêu nghe xong cười ha ha, vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cũng cười hì hì.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường tràn đầy hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này phát hiện gì rồi, sao lại rỉ tai với Triển Chiêu?

Lại đi đến phía trước một đoạn, Triển Chiêu đi đến ven đường mua kẹo hồ lô cho Tiểu Tứ Tử, giao bé cho Bạch Ngọc Đường bế.

Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp nhận, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn chằm chằm mặt mình soi mói.

Bạch Ngọc Đường bị bé nhìn đến cột sống cũng rờn rợn, vươn tay sờ sờ mặt, khó hiểu nhìn bé, “Tiểu Tứ Tử, gì vậy?”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Mễ.” (bé định nói là “không” nhưng lại nhầm, “không” từ hán việt là [một], đọc gần giống [mễ] là hạt gạo nói chung)

“Mễ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, mễ gì a? Đại mễ (gạo) hay là nhu mễ (nếp)?

Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhéo Thạch Đầu đang mang vẻ mặt hạnh phúc khi được kẹp giữa bé và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu quay lại, đưa cho Tiểu Tứ Tử một xâu kẹo hồ lô, cau mày nói với Bạch Ngọc Đường, “Ta vừa mua kẹo hồ lô nghe được một tin tức, ngươi đoán xem?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mắt thấy Tiểu Tứ Tử đút một viên kẹo hồ lô vào miệng Thạch Đầu, Thạch Đầu ăn đến mỹ mãn, nhưng vụn đường đỏ trực tiếp rơi xuống vạt áo trắng như tuyết của hắn, Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, vươn tay nắm Thạch Đầu, nhấc lên giao cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử có chút bất đắc dĩ tiếp lấy Thạch Đầu đang chi chi kêu, xoa đầu nó.

“Nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nói là hôm qua Hồng tài chủ đột phát ác tật (bệnh hiểm nghèo), đã qua đời.” Triển Chiêu trả lời.

Bạch Ngọc Đường vừa nghe, giật mình, “Cái gì?”

“Ân.” Triển Chiêu bật cười, “Mất ngay ngày hôm qua, sáng sớm còn khỏe mạnh, buổi chiều đột nhiên não phong, nằm xuống rồi qua đời.”

Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút hoài nghi, “Trùng hợp như vậy?”

Triển Chiêu gật đầu, “Có người nói là bởi vì tuổi tác rất cao, thường ngày thân thể vẫn tốt.”

Bạch Ngọc Đường lại càng không tin, “Vậy càng trùng hợp.”

“Ai.” Lúc này có vài thôn dân gần đó cũng nghe được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đàm luận về Hồng tài chủ, bèn chen vào nói, “Hồng tài chủ là người tốt, sửa cầu sửa đường ăn chay niệm phật, không ngờ lại không thoát được một kiếp này.”

“Ăn chay mị?” Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu nhéo má bé, “Mị mị thì sao?”

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ miệng mình, chỉ thấy còn nhai kẹo, sơn tra hơi chua nha.

(Mị 咩 là tiếng dê kêu, Tiểu Tứ Tử định hỏi là “Ăn chay sao?”, nhưng ngậm kẹo nên phát âm không rõ)

“Đúng vậy.” Có vài phụ nhân thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất tuấn mỹ, Tiểu Tứ Tử lại đặc biệt khả ái, bèn chủ động đi tới tiếp lời, “Hồng đại tài chủ rất tốt… Nghe nói a, ông ấy đột nhiên phát tác não phong, té ngã ngay trên giường, chết ngay khi đang ngủ, không có gì thống khổ. Ông ấy đã lớn tuổi, cũng coi như thọ chung chính tẩm (hai tay buông xuôi, an tâm nhắm mắt).”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thôn dân thất chủy bát thiệt, cảm thấy sự tình quá cổ quái, tại sao lại trùng hợp như vậy? Hồng tài chủ kia chết ngay khi bọn họ tìm đến?

Hai người ôm Tiểu Tứ Tử tiếp tục đi đến phía trước, Triển Chiêu nói thầm, “Não phong chính là trúng gió à?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử nhai kẹo hồ lô gật đầu, nói, “Hồng Hồng kia, bao nhiêu tuổi nha?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Triển Chiêu nói, “Tuổi không nhỏ… Chắc cỡ sáu bảy mươi tuổi.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Tuổi này rất dễ bị trúng gió, nhưng mà ông ấy không giống nha.”

“Là sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi bé.

“Ông ấy không phải không ăn thịt sao?” Tiểu Tứ Tử nói, “Người kiêng cữ không dễ bị trúng gió.”

“Thật không?” Triển Chiêu giật mình.

“Ân, cũng có ngoại lệ.” Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “… Nhưng vừa nãy bọn họ nói, đột nhiên trúng gió là sai rồi.”

“Nga?” Triển Chiêu thắc mắc, nhìn Tiểu Tứ Tử, “Sai chỗ nào?”

“Lão nhân gia trừ phi là đột nhiên ngã quỵ, như vậy sẽ mễ (không) có dấu hiệu mà đột nhiên trúng gió.” Tiểu Tứ Tử chẹp chẹp lưỡi, đem viên kẹo cuối cùng nhét vào miệng Thạch Đầu, nói, “Còn nữa a, trước khi trúng gió hẳn là khó chịu, chóng mặt, đau đầu, thân thể tê dại, mệt rã rời thật lâu, làm gì có trúng gió rồi lập tức ngủ thì chết đi?”

“Cũng có thể là bởi vì đột nhiên ngã quỵ, thôn dân không biết chi tiết?” Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu mỏ, “Như vậy sau khi chết sẽ bị chảy máu, cái mũi lỗ tai đều sẽ có máu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lời đồn này có chút không ổn.

“Miêu Nhi, kỳ lạ!” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, “Chúng ta tốt nhất là hãy đi xem thi thể.”

“Tiểu Tứ Tử, sau khi thấy được thi thể, ngươi có thể nhìn ra ông ta chết như thế nào không?” Triển Chiêu hỏi, “Hoặc nhìn xem ông ta có phải chết vì trúng gió hay không.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt suy nghĩ một chút, “Cái sau thì cũng được, cái trước thì không chắc.”

Bạch Ngọc Đường bước nhanh chân hơn, “Đi xem trước đi.”

“Ai, để bé con nhìn thi thể được không?” Triển Chiêu đuổi theo, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, xem người chết có sợ không?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Người chết có gì phải sợ đâu nha? Lại không cắn người, trừ phi là quỷ quỷ.”

“Không có thứ đó!” Triển Chiêu sợ Tiểu Tứ Tử suy nghĩ lung tung sẽ bị sợ, vội nói, “Quỷ đều sợ Bao đại nhân, Bao đại nhân đang ở Tùng Giang phủ mà, yêu ma quỷ quái trong vòng trăm dặm xung quanh cũng không dám đi ra đâu!”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử lần đầu tiên nghe cách nói này, sau khi gật đầu, đột nhiên phì một tiếng nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường hỏi bé, “Cười cái gì?”

Tiểu Tứ Tử tiến tới, tại bên tai Bạch Ngọc Đường, cúi đầu thì thào thì thào.

Triển Chiêu không nghe được, chỉ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cười ha ha, trong lòng càng thêm nghi hoặc… Có bí mật gì gạt mình?



Công Tôn và Triệu Phổ cùng nhau đi vào thôn, xa xa đã có thể thấy đồng ruộng phì nhiêu và phòng xá, tuy rằng tương đối đơn sơ, nhưng cảm giác khá ấm áp.

Công Tôn cúi đầu, cau mày suy nghĩ, Triệu Phổ cho rằng y lo lắng Tiểu Tứ Tử, bèn nói, “Yên tâm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sẽ chiếu cố nó thật tốt.”

“Ách…” Công Tôn sửng sốt, đột nhiên nghiêm túc nói, “Chuyện này thì không lo, Tiểu Tứ Tử gần đây đã rất giống một tiểu phôi đản rồi!”

“A?” Triệu Phổ khó hiểu.

Công Tôn vuốt cằm, nói, “Trước đây ta vẫn cho rằng nó là một tiểu ngốc tử, nên mong nó được như người thường một chút, nhưng không ngờ, Tiểu Tứ Tử cũng không biết bị ai trong các ngươi ảnh hưởng, bây giờ toàn là suy nghĩ hư hỏng.” Nói, Công Tôn còn không quên trừng mắt liếc Triệu Phổ, “Hơn phân nửa đều là tại ngươi!”

Triệu Phổ rất vô tội, vừa định thanh minh vài tiếng, lại nghe những thôn dân đằng trước hô hoán như phát rồ.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy chỗ nông trại xa nhất cuồn cuộn khói đặc.

Các thôn dân hô Trầm đại phu rồi tiến lên, Triệu Phổ cau mày, thả người nhảy tới bên ngoài đám cháy, trực tiếp vọt vào.

“Triệu Phổ!” Công Tôn hốt hoảng, Tử Ảnh kéo y đến một bên chờ, Giả Ảnh thả người nhảy theo vào đám cháy… Chỉ chốc lát sau, Triệu Phổ cõng một lão nhân, Giả Ảnh ôm một thiếu niên vọt ra, Công Tôn vội vàng tiến lên, bắt mạch cho hai người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạ Lan Kỳ Vũ, nguyễn hằng123, Nguyễn Thúy Uyển, thuytinhden750, 반단소년단 và 87 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.