Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 13.09.2017, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 2 - Chương 69: Con cua béo đại chiến con cua ma vương

Bạch Ngọc Đường theo Trần Ban Ban cùng với hai hắc y nhân phía sau ông, đi qua hành lang thật dài, hướng đến hậu cung.

Mắt thấy phía trước đèn đuốc huy hoàng, hai hắc y nhân bèn liếc nhìn nhau, thả người nhảy tới, một tên xuất hiện trước mắt Trần Ban Ban, một tên chặn phía sau.

“A…” Trần Ban Ban còn chưa kịp lên tiếng, hắc y nhân phía sau đã bịt miệng ông lại, tên kia nâng khay rượu, kéo lão đầu vào trong ngõ nhỏ tối om.

Trần Ban Ban cực kỳ hoảng sợ, một hắc y nhân đẩy ông ngã xuống đất, chủy thủ trong tay gác sau gáy ông uy hiếp, “Đừng nhúc nhích, nếu không coi chừng cái mạng của lão.”

“Các ngươi là ai?” Trần Ban Ban dù sao cũng đã từng trải, vừa thấy bọn hắc y nhân này không có thiện ý, liền tính toán nên tận lực kéo dài thời gian, đợi cứu binh tới.

“Triệu Trinh ở phòng nào?” Một hắc y nhân trong đó hỏi Trần Ban Ban.

Trần Ban Ban mở to hai mắt, tâm nói, xong! Quả nhiên tới hành thích hoàng thượng, vội nói, “Lớn mật a… Không được gọi thẳng tên họ của hoàng thượng.”

“Tên thái giám chết bầm, ít làm trò!” Hắc y nhân nọ cầm chủy thủ kề sát Trần Ban Ban, “Nói!”

“Ta chết cũng không nói, đám loạn thần tặc tử các ngươi… Ngô.” Thanh âm của Trần Ban Ban càng lúc càng lớn, hắc y nhân nọ vội vàng đẩy ông, Trần Ban Ban lảo đảo một cái rồi ngã xuống, cố gắng bò tới vài bước hô to, “Có thích..” Còn chưa kịp dứt lời, một hắc y nhân liền che miệng ông lại, hai tên thấy ông không hợp tác, một tên rút đao ra muốn giết ông… Mà đồng thời, phía sau hai tên đó có một bạch y nhân hạ xuống.

Ánh mắt của Trần Ban Ban sáng lên, hai hắc y nhân còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, Bạch Ngọc Đường đã xuất thủ như điện, điểm huyệt của cả hai.

“Bạch…” Trần Ban Ban dù sao tuổi tác cũng đã lớn, bị kinh hách còn bị té ngã, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi.

Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, vươn tay nhẹ nhàng dìu ông lên, hỏi, “Không sao chứ.”

“Không…” Trần Ban Ban nhìn thanh niên tuấn mỹ bên cạnh dìu mình, vỗ ngực nói, “Ông trời phù hộ, sao Bạch thiếu hiệp lại ở nơi này?”

Bạch Ngọc Đường biết Trần Ban Ban thân phận đặc thù, chính là tâm phúc của Triệu Trinh, hơn nữa trong thời khắc nguy cấp như vừa nãy, cũng không hề bán đứng Triệu Trinh, liền đem phát hiện của mình và Triển Chiêu, chuyện Thái Sư giả nói qua một lần.

Trần Ban Ban nghe xong, vô cùng sợ hãi.

Bạch Ngọc Đường lục soát trên người hai hắc y nhân, tìm ra một bộ nhân bì diện cụ (mặt nạ da người), còn có vài gói dược phấn.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn chiếc mặt nạ, khẽ nhíu mày, đưa cho Trần Ban Ban xem.

Trần Ban Ban cũng phát hiện, mặt nạ này chính là gương mặt của mình… Xem ra đám người này đã sớm nhắm vào ông, muốn giết ông ngay từ đầu. Bởi vì ông có thể tùy thời ra vào tẩm cung của Triệu Trinh, Triệu Trinh chưa bao giờ đề phòng ông, cho nên… Ai, may là hôm nay Bạch Ngọc Đường tới, bằng không nếu những ác nhân này giả trang thành ông, vào tẩm cung cho hoàng thượng uống một ly rượu độc, vậy có thể sẽ trở thành thiên hạ đại loạn a!

Bạch Ngọc Đường đem mọi thứ giao cho Trần Ban Ban, nói, “Hẳn bọn chúng còn người ở phụ cận, ta sẽ âm thầm bảo hộ ông, kẻ chủ mưu mà Triển Chiêu đang theo dõi phỏng chừng cũng sắp tới, ông đi trước báo lại với hoàng thượng, để hắn có chuẩn bị.”

“Hảo hảo!” Trần Ban Ban vội vàng tạ ơn Bạch Ngọc Đường, đi đến tẩm cung của Triệu Trinh.

.

Vừa lúc, Triệu Trinh đang muốn tới chỗ của Bàng phi, mấy ngày nay Bàng phi vẫn đỏ mặt nhắc với hắn nàng muốn có một Tiểu Tứ Tử, Triệu Trinh vừa nghĩ tới Tiểu Tứ Tử, cũng có chút động tâm, cho nên dự định tới chỗ Bàng phi qua đêm, thì thấy Trần Ban Ban vội vã bưng rượu và thức ăn đi tới.

Triệu Trinh bởi vì xem tấu chương chưa dùng bữa tối, nên Trần Ban Ban đi lấy cho hắn.

“Ban Ban tới vừa hay, đúng lúc trẫm đang đói.” Triệu Trinh nói.

“Hoàng thượng!” Trần Ban Ban đem thức ăn đặt sang một bên, tiến tới nói với Triệu Trinh, “Nguy rồi!”

Triệu Trinh kinh hãi, chờ Trần Ban Ban đến gần, mới nhìn rõ vết bụi trên người ông, mà trên mặt ông cũng có thương tích, cau mày hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Trần Ban Ban liền nhanh chóng đem sự tình nói rõ, Triệu Trinh nhíu mày, “Nực cười!”

“Hoàng thượng, đây là việc cấp bách, chúng ta hãy cùng Vương gia, Triển đại nhân và mọi người diễn cho trọn vở kịch này, để xem hung phạm rốt cuộc là ai!”

Triệu Trinh gật đầu, “Nói có lý!” Nói xong, đứng dậy, mang theo Trần Ban Ban, đi nhanh tới tẩm cung của Bàng phi.

Sau khi nói qua một lần cho Bàng phi, Bàng phi cũng tức giận đến nghẹn ngào, “Buồn cười! Lại dám to gan giả mạo cha của thần thiếp, ám hại hoàng thượng!”

Sau đó, ba người thương lượng một phen, quyết định tương kế tựu kế, diễn trọn vở kịch, đến lúc đó bắt sống hung phạm kia, xem rốt cuộc có địa vị gì.

.

Ngoài cung, Bao Chửng và Bàng Cát giả đã cùng nhau đi tới cổng hoàng cung, vốn Bao Chửng muốn thông truyền một tiếng, nhưng Bàng Cát nói đã không còn kịp nữa, lấy ra lệnh bài mà Bàng phi đưa.

Các thủ vệ thấy lệnh bài của Bàng phi, đương nhiên không ngăn cản, nhanh chóng cho vào.

Bao Chửng vô cùng trầm tĩnh, theo đi vào.

Triển Chiêu đã sớm cảm nhận được dị động xung quanh, biết Bạch Ngọc Đường có lẽ đang ở bên trong, cho nên không trực tiếp đi theo, mà trước tiên leo lên nóc nhà… Hắn muốn tra một chút, xem nhân mã của Bàng Cát giả đang âm thầm mai phục nơi nào, giải quyết bọn chúng trước, đỡ phải lát nữa bọn chúng gây chuyện.

.

Nhóm của Triển Chiêu đều đã rời đi, mà theo sát sau đó… là cỗ kiệu của Bàng Cát thật đi tới.

Bàng Cát xuống kiệu, mà trùng hợp làm sao, gác cổng vừa lúc thay ca.

Thủ vệ mới tới không biết ban nãy có một Bàng Cát vừa vào, thấy Thái Sư tới, liền hỏi, “U, Thái Sư, sao muộn như vậy mà ngài còn tiến cung a?”

“Hắc hắc, ta muốn gặp Bàng phi, giúp thông truyền thông truyền.”

“Hảo hảo!” Thủ vệ nhanh chân chạy vào, Thái Sư bèn đứng chờ ngoài cửa.

Mà đồng thời, Triệu Phổ dẫn theo Công Tôn và Bàng Dục vừa lúc tới gần hoàng cung, liếc mắt, liền thấy được Bàng Cát đang chờ ngoài cửa.

Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ Bàng Cát này là thật.

“Được!” Cơn tức của Bàng Dục đang hừng hực, nhảy bật lên nói, “Ta đi xử lý hắn!” Nói xong, chạy tới đại môn của hoàng cung.

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Công Tôn sờ sờ cằm, nói, “Hm… Ngươi có cảm thấy, Bàng Thái Sư này hình như so với người kia… béo hơn một chút?”

“Chắc là độn.” Triệu Phổ nói, “Dù sao muốn tiến cung thì phải giả cho giống chứ.”

“Hắn biết công phu phải không?” Công Tôn hỏi, “Bàng Dục có gặp bất lợi không?”

Triệu Phổ nhún nhún vai, “Bàng Dục hắn từng gặp bất lợi cũng đâu ít lần, mặc kệ, bằng không thì cũng là hắn đánh cha hắn, đều như nhau.”

Công Tôn dở khóc dở cười, lắc đầu, kéo Triệu Phổ, nói, “Một hồi đừng để đánh chết nha, nếu vậy Bàng Thái Sư thật phỏng chừng khóc chết!”

Triệu Phổ tâm không cam tình không nguyện bị Công Tôn lôi đi, đi hỗ trợ Bàng Dục một tay.

.

Bàng Cát đang đứng cạnh cỗ kiệu, lão vội vàng tới, chỉ dẫn theo một thị vệ và bốn kiệu phu.

Bàng Dục cũng là gấp đến hồ đồ, hắn cũng không ngẫm lại, Bàng Cát là giả, nhưng kiệu phu và thị vệ cũng không thể nào là giả chứ?

Bàng Cát nghe được tiếng bước chân, vừa xoay mặt, thì thấy được Bàng Dục hùng hổ đi tới, lão hiện đang rất vui vẻ, tâm tình hôm nay của lão vốn rất tốt.

“Dục nhi! Sao ngươi biết cha ở chỗ này?” Bàng Cát cười ha hả hỏi.

Bàng Dục quệt miệng đi tới hỏi, “Ngươi là cái gì của ta?”

Bàng Cát ngẩn người, nét mặt cứng đờ nói, “Ai, không biết lớn nhỏ gì hết, ta là cha ngươi!”

“Phi!” Bàng Dục phỉ nhổ vẻ mặt của Bàng Thái Sư, mắng, “Ngươi là cha ta? Ta là ông cố của ngươi!”



Bàng Cát há to miệng, nhìn chằm chằm Bàng Dục trước mắt mà ngây ngẩn cả người, mà kiệu phu cùng thị vệ phía sau cũng trợn tròn mắt.

Nhưng, không đợi Bàng Cát hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Bàng Dục xắn tay áo… Một quyền nện vào cái bụng phì nhiêu của lão.

“Ngô…” Cũng may Bàng Thái Sư béo, mà Bàng Dục đói bụng cả ngày nay, suy nhược không khí lực, nhưng một quả đấm này, cũng thiếu chút nữa hủy mạng già của lão cha hắn.

“Ai u…” Bàng Thái Sư ôm bụng đặt mông té ngã xuống đất, giơ tay chỉ vào Bàng Dục mắng, “Ngươi là thằng bất hiếu, ngươi dám đánh cha ngươi à! Ta tân tân khổ khổ nuôi ngươi khôn lớn, ngươi báo đáp ta như thế à, ngươi coi chừng thiên lôi dòm ngó!”



Công Tôn và Triệu Phổ đứng xem cách đó không xa, Công Tôn có chút bội phục nói, “Ồ… Diễn rất thật!”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, nói, “A… Rất giống, không thể phân nổi thật giả.”

.

Bàng Dục híp mắt nhìn Bàng Cát khóc la om sòm trên mặt đất, nói, “Hôm nay lão tử sẽ lột da mặt của ngươi, để xem ngươi là cái thứ gì biến thành!” Nói xong, bổ nhào tới, véo lấy da mặt của Bàng Cát mà kéo ra.

“Ai nha… Ai…” Trên mặt Bàng Cát đều là thịt, bị Bàng Dục nắm lấy ra sức kéo, chẳng khác nào đòi mạng của lão, đau đến hét ầm lên.

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, nghĩ… Hình như có chút không đúng.

Nghĩ tới đây, hai người đi tới.

Bàng Dục cũng rất khó hiểu, tâm nói… Trên đời này chẳng lẽ có hai người hoàn toàn giống nhau? Tại sao kéo không xuống?

Lúc này, Triệu Phổ cùng Công Tôn đã đi tới, Công Tôn kéo Bàng Dục nói, “An Lạc Hầu, chờ một chút, đó hình như là thật.”

“Vương gia ơi, tiên sinh ơi.” Bàng Cát vừa thấy Triệu Phổ và Công Tôn liền nóng nảy, than thở khóc lóc, “Các ngươi phân xử cho ta đi… Thằng ranh con này nó… Nó phạm tội ngay dưới mắt trời, cư nhiên dám đánh cha nó kìa, trời giáng sấm sét đánh nó đi!”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, tâm nói… Không trùng hợp như vậy chứ?

“Ngươi rõ ràng là giả trang…” Bàng Dục nói đến đây, đột nhiên chú ý tới kiệu phu và thị vệ mục trừng khẩu ngốc ở phía sau… Nhìn quen mắt a, là những người đã đi cùng cha mấy ngày trước a.

Bàng Dục thấy sau lưng lạnh ngắt, tâm nói —— Không phải chứ?!

Công Tôn vội vàng tiến lên nhìn mặt Bàng Cát một chút, quả thật là da người, hơn nữa dựa theo sức lực của độ tuổi này cùng độ béo phì có một không hai, không thể giả được, là Thái Sư Bàng Cát thật.

Triệu Phổ thiếu chút nữa cười văng, nhanh chóng nhịn xuống nhìn sang chỗ khác, tâm nói… Hay thật, còn có chuyện trùng hợp như vậy.

“Chuyện… Chuyện gì xảy ra a?” Bàng Thái Sư khó hiểu nhìn Triệu Phổ và Công Tôn.

“Trước tiên khoan nói đã.” Triệu Phổ nói, “Tới vừa lúc, theo ta đi vào xem kịch!” Nói xong, mang theo mọi người trực tiếp tiến vào hoàng cung.

Bàng Thái Sư vô duyên vô cớ bị nhi tử nhà mình cho ăn đòn, vẫn như lọt vào sương mù không biết chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị các kiệu phu nâng dậy theo Triệu Phổ vào cung, lão gấp gáp hỏi, “Chuyện gì xảy ra a?”

Bàng Dục cũng thành thật, xoay mặt nhìn nhìn, hỏi, “Cha… ngài là thật hả?”

“Nha nha phi!” Bàng Cát lúc này phỉ nhổ Bàng Dục một ngụm, mắng, “Ngươi là thằng bất hiếu, ngươi dám phản à, lão tử về nhà đánh chết ngươi!”

“Không phải a cha, có hiểu lầm!” Bàng Dục vội vàng xua tay.

“Ta hiểu lầm? Lầm con mẹ ngươi a!” Bàng Thái Sư tức giận mắng ầm lên, Bàng Dục một bên bịt tai, tâm nói, đúng vậy, ông không lầm nương ta thì làm gì có ta.

Ở đây đang đặc sắc, đột nhiên, nghe trong hoàng cung một trận đại loạn… Rồi có người hô to, “Có thích khách a! Hộ giá! Bảo hộ hoàng thượng và Bàng phi.”

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy vào.

Bàng Cát vừa nghe cũng sốt ruột, tránh khỏi đám kiệu phu, ục ịch chạy vào trong, Bàng Dục vội đuổi theo lão, nói, “Ai, cha, ngài chậm chút đi.”

“Chậm cái đầu ngươi! Ngươi không nghe được hả, tỷ tỷ ngươi ở đó!”

Bàng Dục thấy lão thở phì phò, tự nhủ, đừng nói ban nãy đánh hỏng rồi a, vội vàng tiến lên nói, “Cha, ta cõng ngươi, ta chạy nhanh hơn!”

Bàng Cát sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Bàng Dục đã khom lưng cõng lão lên chạy vọt vào trong.

Cái bụng của Bàng Cát đặc biệt to, bị cõng thì thật khó chịu, nhưng… lão đầu cảm thấy vành mắt đỏ đỏ cái mũi lên men, tiểu súc sinh chỉ biết gây rắc rối nhà lão cũng sẽ có một ngày như vậy!

.

Khi Công Tôn cùng Triệu Phổ chạy tới, thì thấy bên trong đều là quan binh, một phần đang che chở cho Triệu Trinh và Bàng phi, một phần che chở cho Bao Chửng, mà Bàng Cát giả kia đã bị Bạch Ngọc Đường chế phục, thích khách của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo cũng đều bị Triển Chiêu bắt, trói gô lại ném vào trong viện.

Triệu Phổ đi qua hỏi Triệu Trinh, “Không sao chứ?”

“Không.” Triệu Trinh lắc đầu, nói, “Đêm nay nhờ có các ngươi… Nếu không hậu quả thật không dám tưởng.”

Bàng phi cũng hành lễ với Triệu Phổ, “Đa tạ Cửu Vương gia, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân, Bạch đại hiệp, đã cứu hoàng thượng còn có toàn thể Bàng gia ta.”

Triệu Phổ nhướng mi ý bảo không cần khách khí, tâm nói… Chậc, Bàng phi này dự đoán sẽ làm hoàng hậu a, nữ nhân bình thường lúc này đã sớm bị dọa hôn mê, nàng dĩ nhiên lại còn biết lễ phép tạ ơn người khác, mà còn là từng người.

Công Tôn thắc mắc hỏi Triển Chiêu, “Sao lại nhanh như vậy?”

Triển Chiêu cười nói, “Nhắc đến cũng khéo, vốn Bao đại nhân và Bàng Cát giả vừa tới đây, hoàng thượng đang muốn tương kế tựu kế, chưa nói được mấy câu, đột nhiên có một thị vệ tới, nói là Bàng Thái Sư cầu kiến… Bàng Cát giả kia liền nhảy dựng lên muốn hành thích hoàng thượng, may mà Bạch huynh ngăn cản, sau đó hắn lại muốn tập kích Bao đại nhân, bất quá có ta ở đây, sau đó tất cả cấm quân cũng đều biết tin mà chạy tới.”

“Nga.” Công Tôn gật đầu.

Thật ra trong lòng Triển Chiêu có một nghi vấn, xoay mặt hỏi Bao Chửng, “Đại nhân, sao ngài biết Bàng Cát là giả?”

Khi Triển Chiêu vừa hỏi, đúng lúc Bàng Dục thở hồng hộc cõng Bàng Cát tiến đến, Bàng Cát chợt nghe Bao Chửng nói, “Ai… Lão bàng giải Bàng Cát kia, ta hiểu rõ nhất, hắn rất nhát gan, nếu như thực sự Bàng Dục bị bắt, người hắn tìm đến đầu tiên khẳng định là ta, vậy không sai… nhưng hắn sẽ không bảo theo ta tiến cung tìm hoàng thượng, mà hẳn là nhờ ta cầu ngươi, nghĩ cách cứu con hắn ra. Mặt khác a, hắn cực kỳ sợ chết! Ngươi nghĩ xem, ban nãy ta hỏi hắn, có muốn gọi ngươi theo hay không, hắn vội nói không cần! Nếu đó thật sự là hắn, chắc chắn ước gì ta mang theo cả mấy nghìn nha dịch binh tướng trong phủ. Còn nữa, động tác của tên giả mạo kia quá nhẹ nhàng, người thật làm gì có thể nhanh nhẹn được như vậy, cứ đi ba bước đã thở phì phò!”

“Tê…” Bàng Cát nghe được rõ ràng minh bạch, hút một ngụm khí lạnh, tâm nói, hảo cho ngươi đồ Bao hắc tử a, ngươi dám nói xấu ta… Ai u, ngực đau.

Bàng Cát vội bảo Bàng Dục thả mình xuống, quỳ xuống bồi tội với Triệu Trinh, “Làm Hoàng thượng chấn kinh, cựu thần muôn lần đáng chết.”

“Ai.” Triệu Trinh nhanh chóng dìu lão lên, tâm nói Bàng Thái Sư bị gì mà mặt mũi bầm dập như thế, cười nói, “Thái Sư có tội gì đâu, Bàng Dục lần này có công, trẫm nhất định trọng trọng phong thưởng.”

“Tạ ơn hoàng thượng…” Bàng Cát tạ ân, Bàng phi đi qua, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Bàng Cát, đau lòng hỏi, “Cha… Tên hỗn đản nào đánh ngài?”

Bàng Dục nhíu nhíu khóe miệng.

Bàng Cát vội xua tay, “Ai… Đừng hỏi, đừng hỏi! Không sao là tốt rồi, ông trời phù hộ!”

Sau đó, Triệu Trinh bảo mọi người giải tán, phái đại quân tập nã toàn bộ thành viên của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo, chờ thẩm tra.

Mọi người mang Bàng Cát giả tới hậu hoa viên, Triệu Trinh ngồi xuống chính giữa, sai người kéo nhân bì diện cụ của hắn xuống.

Cấm quân tiến đến, xé mặt nạ của Bàng Cát giả, lộ ra tướng mạo sẵn có, mọi người vừa nhìn, đều hít một hơi lạnh…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 13.09.2017, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 2 - Chương 70: Rồng vây nơi nước cạn… Thâm ảo thật

Sau khi nhân bì diện cụ bị xé xuống, mọi người vừa thấy đều nhịn không được mà nhíu mày, khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ quá dọa người, trên đó chằng chịt những vết sẹo hầu như không cách nào nhận ra ngũ quan, xấu xí cực kỳ, vừa thấy thì biết đã được chữa trị sau khi bị bỏng nghiêm trọng.

Bàng phi lá gan dù to hơn nữa cũng bị sợ hãi, rụt vào trong lòng Triệu Trinh, Triệu Trinh vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.

Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, có chút không rõ người kia là ai… Vì sao thê thảm như vậy.

“Ngươi là…” Lúc này, Trần Ban Ban đột nhiên chỉ vào người nọ, hoảng sợ mở to hai mắt, một lúc lâu mới lẩm bẩm, “Không thể nào…”

“Cái gì mà không thể nào?” Người nọ cười lạnh mở miệng nói, thanh âm cũng không già, chỉ là có chút khàn khàn. Bây giờ mọi người mới có thể phân biệt được, khi người này đè thấp giọng, quả thật rất giống Bàng Thái Sư, nhưng sau khi khôi phục thanh âm vốn có, thì một chút cũng không giống.

“Ngươi là người phương nào?” Triệu Phổ cau mày hỏi.

Người nọ đảo mắt nhìn nhìn hắn, không nói chuyện.

Tất cả mọi người khó hiểu, Triệu Trinh hỏi Trần Ban Ban, “Ban Ban biết hắn?”

Trần Ban Ban do dự một chút, cũng gật đầu, hỏi người nọ, “Ngươi… có phải họ Phùng hay không?”

Trên khuôn mặt xấu xí của người nọ, lộ ra một nụ cười hơi quỷ dị, một lát sau, giương mắt nhìn nhìn Trần Ban Ban, “Lão hoạn nô, mạng của ngươi thật đúng là dài, nhiều người đã chết như vậy, thật không ngờ ngươi còn sống a.”

Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, Triệu Trinh không vui, nhìn Trần Ban Ban, “Ban Ban, hắn rốt cuộc là ai?”

“Hồi bẩm hoàng thượng.” Trần Ban Ban thở dài, nói, “Người này họ Phùng tên Dụ, chính là một thiếp thân thị vệ của tiên hoàng.”

Tất cả mọi người kinh hãi, Triệu Trinh vẻ mặt kinh dị, hỏi, “Thị vệ của tiên hoàng?”

Trần Ban Ban gật đầu, nói, “Năm đó, Phùng Dụ là một trong những thị vệ mà tiên hoàng tín nhiệm nhất, nhưng mà… bởi vì bị người hãm hại, Phùng Dụ bị phán tội chết.”

Bao Chửng khẽ nhíu mày, ông từng đọc tài liệu của vụ án năm đó, chưa từng nghe nói tiên hoàng tự mình hạ lệnh giết chết một cận thân thị vệ nào cả.

Nghĩ tới đây, Bao Chửng vô thức liếc mắt nhìn Bàng Cát —— Lão Bàng!

Bàng Thái Sư thấy Bao Chửng nhìn mình, liền nhướng mi một cái —— Ai nha, Trần Ban Ban rõ là đang cùng hoàng thượng nói ám ngữ mà, tiên hoàng giết thị vệ? Làm sao có thể!

Bao Chửng nhíu mày —— Vậy người kia là ai?

Bàng Cát bĩu môi —— Chuyện của hoàng gia, quan tâm làm cái gì? Ngại mạng dài quá không muốn sống nữa sao?

Bao Chửng thở dài, khinh thường nhìn lão rồi tiếp tục nghe.

“Sau đó vụ án rất nhanh liền điều tra rõ.” Trần Ban Ban nói, “Tiên hoàng lập tức hạ lệnh thả Phùng Dụ ra, nhưng người nhà của Phùng Dụ đã bị kẻ hãm hại hắn giết chết cả, đồng thời dùng đại hỏa thiêu cháy. Phùng Dụ chạy về nhà nhảy vào đám lửa cứu người, bị đốt thành trọng thương… Sau đó hoàng thượng phái người đi cứu, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Chờ sau khi cứu sống Phùng Dụ, tiên hoàng áy náy không thôi, nhưng sau khi thương tích của Phùng Dụ đã lành thì hắn biến mất không thấy bóng dáng. Phùng thị vệ, năm đó hoàng thượng vô cùng áy náy, trước khi lâm chung vẫn đều nhớ ngươi.”

“A.” Phùng Dụ cười nhạt một tiếng, “Ta nhận không nổi… Ta năm đó trung thành tận tâm với hắn, hắn nghe được lời gièm pha, ngay cả điều tra cũng không làm đã hại chết cả nhà ta, ngươi bảo ta làm sao không hận?”

Mọi người nghe xong ngước mắt nhìn nhau, Công Tôn có chút khó hiểu nhìn Triệu Phổ —— Có chuyện này?

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, tâm nói —— Chuyện này làm sao ta biết được.

Công Tôn nhíu mày —— Nếu quả thật như vậy, đó chính là tiên hoàng sai.

Triệu Phổ vô lực —— Vậy cũng không quan gì tới Triệu Trinh.

Công Tôn nghĩ nghĩ —— Cũng phải.

Triệu Phổ lặng lẽ vươn tay ngắt một cái.

Công Tôn kinh hãi trừng hắn, Triệu Phổ cười ha hả —— Thực con mẹ nó khiến người thích!

Nghe xong Trần Ban Ban kể lại, Triệu Trinh cũng nhíu mày, xoay mặt hỏi Trần Ban Ban, “Vậy năm đó Phùng Dụ là bị ai hãm hại?”

Trần Ban Ban do dự một chút, ngước mắt, nhìn nhìn Bàng Thái Sư.

Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lão.

Bao Chửng khinh bỉ liếc —— Năm đó ngươi đã thiếu đạo đức như vậy?

Bàng Thái Sư cũng há hốc mồm, lão trừng mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mũi Trần Ban Ban, “Ta? Không có, ta năm đó còn chưa là Thái Sư.”

Bao Chửng nhìn lão, “Ban Ban lại chưa nói là ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Giấu đầu lòi đuôi.”

“Ta…” Bàng Thái Sư khó lòng giãi bày, đành phải nhìn Trần Ban Ban.

“Cũng không phải là Thái Sư, chỉ là có chút quan hệ tới Thái Sư.” Trần Ban Ban nói, “Là người năm đó cùng Thái Sư có chút giao tình, Lễ Bộ Thị Lang Vương Mặc, Vương đại nhân.”



“Nga.” Bàng Cát lúc này mới nghĩ tới, gật đầu nói, “Ta nói năm đó tiên đế tại sao đang êm đẹp lại chém đầu Vương Mặc… Thì ra là có chuyện như vậy.”

Những thanh niên ở đây chưa từng nghe qua việc này, Bao Chửng sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Bàng Cát —— Năm đó Vương Mặc không phải vì thông đồng với ngoại quốc mới bị giết sao?

Bàng Cát thở dài, liếc mắt trừng ông —— Ngươi đừng thẳng tính như vậy được không? Hoàng thượng nói cái gì thì là cái đó! Chuyện này ai nói rõ ra được?

Bao Chửng sửng sốt —— Năm đó còn có ẩn tình?

Bàng Cát nhướng mi một cái, ưỡn bụng —— Không biết, ta là đồ ngốc mà!

Bao Chửng không nói gì…

Trần Ban Ban nói với Phùng Dụ, “Phùng thị vệ, ngươi làm vậy là sai… Tiên hoàng đã qua đời rồi, vì sao lại ám hại hoàng thượng?”

“Ta ôm hận sống nhiều năm như vậy, nợ của thê nhi già trẻ nhà ta, chung quy phải có một người hoàn lại!” Phùng Dụ xoay mặt nhìn Bàng Cát, nói, “Ngươi cũng là Vương Mặc kế tiếp, không bằng trước tiên nhổ cỏ tận gốc!”

Bàng Cát cả kinh vội vàng chạy tới núp phía sau Triển Chiêu, tâm nói… Ta trêu ai chọc ai chứ? Ta ngoại trừ tham tiền, nhưng cũng không hại người mà.

Triệu Trinh nhíu mày, nói, “Phùng Dụ, ngươi năm đó quả thật có oan khuất, tiên hoàng xử oan ngươi, nhưng ngươi vì tư oán của bản thân, không quan tâm đến an nguy của thiên hạ bách tính, đúng là không cách nào biện hộ được.”

Phùng Dụ hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn Triệu Trinh có chút oán độc.

Tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp, Phùng Dụ tại sao lại hận Triệu Trinh như vậy? Hắn không phải hận tiên hoàng sao?

Công Tôn nhìn Triệu Phổ —— Tại sao ta lại cảm thấy không đúng.

Triệu Phổ cười cười, nhún vai —— Đừng để ý.

Triệu Trinh trầm ngâm một hồi, nói, “Trước tiên đem người áp giải xuống, sau này nói tiếp.”

“Dạ.” Thị vệ giải Phùng Dụ vào đại lao.

Sau đó, Triệu Trinh lệnh cho Bàng phi về trước nghỉ ngơi, rồi triệu Bao Chửng cùng Bàng Cát vào thư phòng mật đàm, những người khác đi nghỉ ngơi trước.

.

Triệu Phổ kéo Công Tôn vẻ mặt đang nghi hoặc, nói, “Đi thư ngốc, về ngủ, buồn ngủ chết mất.”

Công Tôn bị Triệu Phổ kéo đi, vẫn cố hỏi, “Chỉ như vậy thôi sao?”

“Đều rõ ràng chân tướng rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?” Triệu Phổ hỏi.

“Đơn giản thế này thôi sao?” Công Tôn hỏi, “Phùng Dụ tập hợp lực lượng lớn như vậy, đem toàn bộ võ lâm Trung Nguyên quấy cho long trời lở đất… Liệu còn có đồng lõa hay không? Ta không nghĩ lực lượng của một mình hắn có thể làm được những việc này.”

“Ha hả.” Triệu Phổ kéo Công Tôn đến bên người, thấp giọng nói, “Ngươi không thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trần Ban Ban sao? Có một số việc không cách nào nói rõ, người biết đến càng ít càng tốt.”

Công Tôn sửng sốt, nhìn Triệu Phổ, “Ý ngươi là, vừa nãy Trần Ban Ban có cái gì không tiện nói ra?”

“Ai, cái này gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a.” Triệu Phổ thở dài, “Phùng Dụ hắn cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nếu quả thật như lời Trần Ban Ban vừa nói, vậy tiên hoàng bất quá chỉ là bị người che mắt, giết cả nhà hắn là Vương Mặc mới đúng, vì sao Phùng Dụ lại không tiếc hy sinh nhiều mạng người đi hành thích hoàng thượng, nói ra thì thật không hợp lí a.”

“Đúng.” Công Tôn vội vã gật đầu, “Vậy không điều tra sao?”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, “Chuyện của hoàng gia, biết được càng ít càng tốt, được làm vua thua làm giặc, đạo lí đó vốn không sai, có Bao Tướng bọ họ điều tra hẳn là không có gì sơ suất. Chúng ta nên có chừng có mực, ngoan.” Nói xong, vươn tay nựng nựng cằm Công Tôn. Công Tôn giơ tay hất ra, trừng mắt, “Ngoan cái gì? Ngươi dỗ Tiểu Tứ Tử hả.”

“Hắc hắc.” Triệu Phổ cười xấu xa, vươn tay tới ôm Công Tôn, nói, “Đừng ăn dấm chua của Tiểu Tứ Tử, ta thì tương đối vừa ý ngươi.”

Công Tôn tung một cước đá Triệu Phổ, đi trước, Triệu Phổ hớn hở theo sau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, liền thấy hai người trước mặt không coi ai ra gì mà truy truy đuổi đuổi đùa giỡn, Triển Chiêu bèn khe khẽ thở dài.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn hắn, Triển Chiêu cũng quay mặt lại nhìn hắn… Hai bên đối mặt, Triển Chiêu lại nhoẻn lên khóe miệng, cười tủm tỉm với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bị hắn cười đến nỗi trong lòng run rẩy, tâm nói con mèo này muốn giở trò gì a? Nhịn không được hỏi, “Sao ngươi cứ cười mãi như thế?”

Triển Chiêu cười tủm tỉm nhướng mi một cái, “Ngươi xinh đẹp.”

Sửng sốt một lát sau, Bạch Ngọc Đường biến sắc, Triển Chiêu né ra rồi bỏ chạy, nói, “Buồn ngủ quá nha.”

Bạch Ngọc Đường thực sự không rõ Triển Chiêu tại sao lại hay gây khó dễ mình, bất quá cũng không có cách, đành phải theo hắn đi.

Vì vậy, đầu đường Khai Phong, Công Tôn cùng Triệu Phổ đi phía trước, Triệu Phổ thỉnh thoảng trêu chọc Công Tôn một chút, Công Tôn tức giận đến động thủ đánh người, Triệu Phổ chạy, Công Tôn truy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi phía sau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không nói gì, chỉ là Triển Chiêu thỉnh thoảng cười một cái, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ cộng thêm mờ mịt —— Hắn thật sự nghĩ không ra, mình rốt cuộc khi nào đắc tội với con mèo vừa giảo hoạt vừa thù dai này.

Đêm Khai Phong dần dần tĩnh lặng, gió đêm lạnh lẽo, thổi qua khiến cơn buồn ngủ của bốn người tiêu tan, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời rải đầy những ánh sao rực rỡ.



Về tới Khai Phong phủ, mọi người đều về phòng mình, Công Tôn vịn cửa phòng Tiểu Tứ Tử quan sát, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang cùng Phi Ảnh ngủ rất say, Phi Ảnh nghe được động tĩnh hiển nhiên liền tỉnh dậy, quay đầu nhìn Công Tôn. Công Tôn vội khoát tay với nàng, bảo cả hai tiếp tục ngủ, còn mình thì đi ra ngồi trên bàn đá trong viện, gió mát thổi qua, mang đi cả cơn buồn ngủ mỏng manh.

Triệu Phổ thong thả đi tới, cầm trên tay một bình rượu, hỏi, “Thư ngốc, uống rượu không?”

Công Tôn thấy bình rượu, cũng bắt đầu hứng thú, không ngờ Triệu Phổ xắn tay áo, ôm y nhảy lên nóc nhà.

Nóc nhà hơi nghiêng, Công Tôn đứng không vững, Triệu Phổ một tay kéo y, một tay cầm bình rượu, ngồi xuống.

Công Tôn rốt cuộc cũng ngồi vững, nóc nhà Khai Phong phủ rất cao, tầm nhìn quan sát xung quanh vô cùng trống trải, Công Tôn duỗi thẳng hai chân thoải mái mà thở phào một cái, ngẩng mặt ngắm bầu trời đầy sao, lần đầu tiên y leo lên nóc nhà. Triệu Phổ cầm hai cái chén rót rượu, hai người trên nóc nhà đối ẩm, cũng không nói gì, vừa uống vừa ngắm sao… Sau khi uống hết một vò rượu, Công Tôn dựa vào Triệu Phổ, ngủ.

Triệu Phổ cởi áo khoác, phủ lên người Công Tôn, nương theo ánh trăng, ngắm gương mặt say ngủ của Công Tôn, Triệu Phổ nhịn không được bèn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt buồn ngủ của y. Nhìn một hồi, bản thân hắn cũng có chút buồn ngủ, bèn ôm gọn Công Tôn vào lòng, cùng nhau tựa trên nóc nhà mà ngủ.

.

Giả Ảnh đi tìm một tấm da hổ, giúp hai người đắp lên, trở lại vị trí cùng Tử Ảnh ngồi bên nhau gác đêm.

“Au…” Tử Ảnh đang thêu một vật gì đó, đâm bị thương đầy tay.

“Ngươi cực khổ mấy ngày nay, đang làm cái gì a?” Giả Ảnh khó hiểu nhìn Tử Ảnh.

“Hắc hắc.” Tử Ảnh đưa ra vật trong tay, cho Giả Ảnh xem.

Giả Ảnh tiếp nhận, chỉ thấy đó là một túi tiền nhỏ màu trắng làm bằng tơ tằm, bên trên dùng sợi tơ màu hồng nhạt, thêu hai con lợn con phì phì.

“Đây là cái gì?” Giả Ảnh khó hiểu nhìn hắn.

“Tặng Tiểu Tứ Tử, nhóc không có túi tiền.” Tử Ảnh vui vẻ cầm lại, tiếp tục thêu, nói, “Ngày đó ta mua một túi tiền nhỏ ở ven đường, nhưng thấy bình thường quá, thêu thêm cho khả ái một chút rồi tặng Tiểu Tứ Tử.”

Giả Ảnh có chút dở khóc dở cười, hỏi, “Sao tự dưng lại muốn tặng đồ cho Tiểu Tứ Tử?”

“Ngươi không biết sao?” Tử Ảnh mở to hai mắt, “Ngày mai là sinh thần của Tiểu Tứ Tử a!”

“Thật không?” Giả Ảnh kinh hãi vuốt cằm, nói, “Vậy nên hảo hảo chuẩn bị một chút a… Không biết Vương gia có biết hay không.”

“Hôm trước không phải Vương gia đã tìm cho Tiểu Tứ Tử một thứ từ Tây Vực sao?” Tử Ảnh cười nói, “Trong vòng hai ngày chắc sẽ tới nơi, thứ đó tặng nhóc là vừa lúc, rất khí phái.”

“Đúng vậy.” Giả Ảnh nói, “Không chỉ vậy, Tiểu Tứ Tử thấy được nhất định sẽ thích, đó là bảo vật.”

“Hắc hắc.” Tử Ảnh cười khúc khích tiếp tục thêu, tiêp tục đâm vào tay…



Sáng sớm hôm sau, khi Công Tôn tỉnh lại, thì cảm thấy trên người rất nặng, như là bị cái gì đè lên, y muốn giãy dụa vài cái, nhưng không tránh được.

Chậm rãi mở mắt… Công Tôn liền thấy Triệu Phổ đang đè lên trên người mình, ngủ say.

Công Tôn lại giãy dụa, Triệu Phổ cũng tỉnh, ngước mắt nhìn nhìn Công Tôn, tiến tới, thơm chụt một cái, “Sớm!”



“A…” Khai Phong phủ vào buổi sớm mai, bắt đầu bằng một tiếng thét của Công Tôn.

Triển Chiêu đang đứng bên giếng rửa mặt, nghe được tiếng quát tháo ầm ĩ, giơ cao hai tay ưỡn thắt lưng —— Khí trời hôm nay thật là tốt.

Tiểu Tứ Tử dậy sớm, Phi Ảnh đang giúp bé mặc y phục, lại nghe được tiếng thét trên nóc nhà.

“Ai nha.” Tiểu Tứ Tử vừa lật tay áo vừa nói thầm, “Cửu Cửu lại lưu manh phụ thân nữa.”

Phi Ảnh nhịn cười không được, đi ra mở cửa, chỉ thấy Công Tôn vẻ mặt phiền muộn bị Triệu Phổ bế xuống đất, Công Tôn hầm hừ xộc vào phòng, Triệu Phổ xoa xoa chỗ bị Công Tôn nện một quyền ở trên mặt, thở dài —— Thư ngốc này, tại sao không hiểu phong tình một chút nào hết.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng được gặp Công Tôn, liền tiến tới, Công Tôn ôm lấy bé, nói, “Tiểu Tứ Tử, hôn phụ thân một cái!”

Tiểu Tứ Tử tiến tới hôn Công Tôn, Triệu Phổ cũng sấn tới, “Tiểu Tứ Tử, ta cũng muốn.”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ tiến qua, bị Công Tôn cản lại…

Tiểu Tứ Tử dụi dụi mũi, Công Tôn ôm bé nói, “Hôm nay phụ thân không làm gì cả, chỉ ở với ngươi có được hay không?”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử vui vẻ.

Triệu Phổ khó hiểu, hỏi, “Hôm nay ngày mấy?”

Tiểu Tứ Tử cười hì hì ôm Công Tôn, Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi không nói với hắn nha?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, Triệu Phổ nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Rốt cuộc là ngày mấy… Đúng rồi, trung thu.”

“Hôm nay là sinh thần Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn nói, “Mười lăm tháng tám.”

Triệu Phổ sửng sốt, “Sao không nói sớm, ta cũng hảo hảo chuẩn bị.”

Công Tôn thay cho Tiểu Tứ Tử một bộ đồ đẹp, ôm lấy bé nói, “Tiểu Tứ Tử, buổi sáng đi ra phố ăn điểm tâm, sau đó, đi dạo mua đồ chơi, buổi trưa cũng ở bên ngoài ăn cơm, buổi chiều đi xem gánh hát, chơi đến tối mới về, được không?”

“Hảo nha.” Tiểu Tứ Tử hớn hở nói, “Cửu Cửu cùng Tiểu Lương Tử cũng đi sao?”

Công Tôn liếc mắt nhìn Triệu Phổ, nói, “Tiểu Lương Tử có thể đi.”

Mí mắt Triệu Phổ giật giật, vươn tay đón lấy Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, ta dẫn ngươi đi, ta rành phố phường Khai Phong hơn phụ thân ngươi, ta dẫn ngươi đi chợ phiên chơi thật vui.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, Công Tôn càng tức, đang muốn đi qua đoạt lại Tiểu Tứ Tử, thì thấy Triển Chiêu đi tới, nói, “Vương gia, vụ án của Phương Bác Giang có manh mối rồi.”

Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi, “Nhanh như vậy?”

“Ừ.” Triển Chiêu đi vào, nhận lấy Tiểu Tứ Tử ngắt hai cái, nói, “Hôm qua có người trở về báo, Phương Bác Giang ngay đêm hôm qua tiến cung tìm hoàng thượng nhận sai, nói hắn năm đó hồ đồ, đem chiến thuật của một bằng hữu lấy ra dùng, sao đó bằng hữu của hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, cả nhà đã chết… Cho nên mấy năm gần đây lương tâm hắn vẫn bất an, chuẩn bị cáo lão hồi hương, quy ẩn quê nhà.”

“Ngoài ý muốn?” Triệu Phổ nghe xong thì sửng sốt, “Lão tiểu tử này thật không biết xấu hổ.”

Công Tôn cũng cười lạnh một tiếng, “Hắn là muốn chối sạch, nhân cơ hội đào tẩu?”

Triển Chiêu gật đầu, nói, “Hoàng thượng không có chứng cứ, Phương Bác Giang quyền cao chức trọng, không thể tùy tiện phạt hắn, diệt môn thảm án năm đó còn chưa tìm ra đầu mối, cho nên ta cùng Bạch huynh chuẩn bị đi Hà Gian phủ, các ngươi có đi không?”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, nắm góc tay áo của Công Tôn, trong lòng nghĩ… Phụ thân phải đi Hà Gian phủ, không chơi với Tiểu Tứ Tử sao?

Triển Chiêu thấy vẻ mặt của Tiểu Tứ Tử, liền hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, “Triển huynh, ngươi cùng Bạch huynh đi trước, ta và thư ngốc này sáng sớm mai đuổi theo, được không?”

“Đương nhiên.” Triển Chiêu gật đầu, nói, “Vậy chúng ta đi trước.”

Tất cả mọi người gật đầu, Triển Chiêu xoay người đi ra, Tiểu Tứ Tử vẫn vò tay áo, Miêu Miêu và Bạch Bạch hình như rất bận rộn, bé vốn muốn Miêu Miêu và Bạch Bạch cùng tham gia sinh thần của mình mà.

Công Tôn tựa hồ đã nhìn ra, bèn giơ tay nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, Miêu Miêu và Bạch Bạch có chuyện quan trọng phải làm, phụ thân cùng Cửu Cửu còn có các Ảnh Ảnh chơi với ngươi.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn gật đầu, tâm tình cũng tốt lên.

.

Triển Chiêu vừa tới cửa, thì thấy Tử Ảnh nhảy xuống, nói với hắn và Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên ngựa, “Hôm nay là sinh thần của Tiểu Tứ Tử, có lẽ tiên sinh và Vương gia đã đáp ứng sẽ ở với nhóc, cho nên đi không được.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, ngẩn người, Triển Chiêu nói, “Nga, khó trách, ban nãy Tiểu Tứ Tử hình như không vui.”

“Sinh thần a…” Bạch Ngọc Đường thoáng suy nghĩ một chút, nói với Triển Chiêu, “Chậm nửa canh giờ hãy xuất phát, được không?”

Triển Chiêu cười, “Đương nhiên đương nhiên, ta cũng phải đi chuẩn bị.”

Nói xong, hai người chia nhau làm việc.

Buổi sáng, Công Tôn cùng Triệu Phổ hoan hoan hỉ hỉ dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ra ngoài chơi.

Chuyện của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo đã truyền đi, đều nói là giáo phái này có ý định ly gián võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên để họ chém giết nhau, võ lâm đại hội cũng tạm thời không cử hành, đám giang hồ đa phần đã rời đi, đường phố Khai Phong, lại lần nữa khôi phục sự tường hòa như xưa. Lại vừa lúc đến tết trung thu, mỗi nhà đều bắt đầu làm bánh trung thu và nấu nhiều món ngon.

Tiểu Tứ Tử tâm tình vô cùng tốt, cùng Tiêu Lương tay nắm tay, bên này dạo dạo bên kia nhìn nhìn, Tử Ảnh và Giả Ảnh đi theo bên cạnh, mua cho bé những món đồ chơi nho nhỏ.

Công Tôn đi phía sau, nói, “Thân phận của Phùng Dụ hình như không được tiết lộ.”

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, “Xem ra Triệu Trinh có quyết định khác.”

“Gia Luật Minh vẫn không có tin tức sao?” Công Tôn hỏi.

“Sớm chạy rồi, tiểu tử này rất ranh ma.” Triệu Phổ thở dài, “Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vì sao hôm qua Phùng Dụ vừa thất thủ, Phương Bác Giang đã vội nhận sai cáo lão hồi hương, ở đây có liên hệ gì hay không?”

Công Tôn lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Tuy rằng biết hắn có vấn đề, nhưng sự tình đã qua nhiều năm rồi, muốn đi tìm đầu mối cũng không được, hiện tại người duy nhất biết rõ sự tình là Hàm Lăng, nhưng năm đó nàng còn quá nhỏ.”

“Còn có mảnh ngọc bội kia a.” Triệu Phổ nói, “Tần Ngạo không phải đã nói Phương Bác Giang muốn mảnh ngọc đó sao?”

“Ừm.” Công Tôn càng sầu, “Long khốn thiển than… Câu này có ý nghĩa gì?”

“Phụ thân.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử ở phía trước gọi Công Tôn, Công Tôn và Triệu Phổ nhanh chân đi lên.

“Hai người đang nói chuyện gì?” Tiểu Tứ Tử híp mắt hỏi.

Công Tôn ôm lấy bé, hỏi, “Có nhìn trúng cái gì không?”

Tiểu Tứ Tử bất mãn lắc đầu, nói, “Không có.”

“Vậy ngươi thích cái gì?” Triệu Phổ hỏi, “Ta bảo người đi tìm.”

“Hm… Không biết.” Tiểu Tứ Tử nói, “Hm, cái gì cũng rất tốt, nhưng Tiểu Tứ Tử không dùng được.”

Triệu Phổ có chút khó xử, bèn hỏi, “Vậy thức ăn và đồ chơi? Thích cái gì?”

Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, tiến đến bên tai Triệu Phổ thì thầm hai câu, Triệu Phổ bật cười nói, “Ngươi nói lời này, ta lại bị phụ thân ngươi đánh.”

Công Tôn vừa nghe Tiểu Tứ Tử nói, đang xuất thần, ngẩng đầu hỏi, “Cái gì?”

Triệu Phổ đối Tiểu Tứ Tử, “Suỵt.”

Tiểu Tứ Tử vội che miệng lại.

Công Tôn thấy được, híp mắt, “Hai ngươi bí mật cái gì?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

“Nói hay không?” Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử qua nhéo mông bé, “Không nói thì phải đánh đòn.”

Tiểu Tứ Tử xoa cái mông, “Không thể nói, nói ra phụ thân sẽ mắng người.”

“Nói cái gì?” Công Tôn nổi giận còn Tiểu Tứ Tử thì tâm tình khoan khoái. Y ban nãy không hiểu vì sao tự dưng tâm phiền ý loạn, không biết nghĩ ra cái gì, chỉ là lướt qua trong óc, lại bị Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử cắt đứt, sau đó lại nghĩ không ra.

Sau đó, mọi người lại hoan hoan hỉ hỉ đi dạo một trận, cả buổi chiều Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đều chơi rất vui vẻ, Công Tôn thì tâm sự nặng nề. Cho đến khi bầu trời tối sầm mới trở lại Khai Phong phủ, khi thay y phục cho Tiểu Tứ Tử, Công Tôn bỗng thấy trong lòng hoảng loạn, tựa hồ nghĩ ra cái gì, nhưng lại không thể nói rõ.

“Thư ngốc.” Lúc này, Triệu Phổ đi vào, nói, “Vừa nãy Bạch phủ có người đến báo tin, nói buổi tối hãy đi ra đại viện.”

“Bạch phủ?” Công Tôn khó hiểu, “Người của Bạch Ngọc Đường?”

“Ừ.” Triệu Phổ nói rồi ôm lấy Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, trong viện có rất nhiều lễ vật tặng cho ngươi, đều là của mọi người.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ được Triệu Phổ bế vào trong đại viện, chỉ thấy trên chiếc bàn đá nhỏ bày một đống lớn, có thức ăn cũng có đồ chơi. Tiểu Tứ Tử một tay ôm con mèo đen nhỏ tráng men mà sáng sớm hôm nay Triển Chiêu làm cho, một tay lại cầm túi tiền mà Tử Ảnh thêu, cười đến đôi mắt nhắm tít thành một đường như sợi chỉ.

Đang vui vẻ, chợt nghe giữa không trung có tiếng nổ… Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy pháo hoa đầy trời, thì ra là Bạch Ngọc Đường tìm người chuẩn bị pháo hoa, phóng cho Tiểu Tứ Tử xem, cũng là báo bình an.

Mọi người ngẩng mặt ngắm pháo hoa cùng ánh trăng tròn vành vạnh trên đầu, Triệu Phổ nhướng mi, tâm nói Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất có lòng a, bất quá… Lễ vật của bọn họ không thú vị bằng của ta, một hồi Tiểu Tứ Tử mà thấy, sẽ vui vẻ đến hoa chân múa tay, khà khà.

Chờ pháo hoa tan đi, Hắc Ảnh vội vã chạy ào đến, nói với Triệu Phổ, “Vương gia, tới rồi!”

“Có thật không?” Triệu Phổ cười, “Rất nhanh a.”

“Chạy gấp rút cả ngày nay!” Hắc Ảnh nói, “Bây giờ mang đến tặng Tiểu Tứ Tử luôn sao?”

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, Công Tôn hiếu kỳ hỏi, “Ngươi chuẩn bị cái gì cho Tiểu Tứ Tử vậy?”

Triệu Phổ chớp chớp mắt với y, nói, “Đó là thứ tốt mà có tiền cũng mua không được! Tiểu Tứ Tử nhất định thích, cũng tất nhiên là dùng được.”

Công Tôn sửng sốt, kéo Triệu Phổ, lẩm bẩm, “Dùng được… Thích mà không dùng được…”

“Thư ngốc, ngươi thì thào cái gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu, vươn tay sờ trán Công Tôn.

“A!” Công Tôn nhảy dựng lên, tất cả mọi người sửng sốt, xoay mặt nhìn y.

Công Tôn kéo Triệu Phổ chạy vào trong, nói, “Ta biết long khốn thiển than là có ý gì rồi.”

Cùng lúc đó, bọn Hắc Ảnh đẩy một chiếc xe vào, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, Vương gia tặng một bảo bối tốt cho ngươi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 13.09.2017, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 2 - Chương 71: Bộ vị nào của tiểu động vật manh nhất?

Công Tôn lôi kéo Triệu Phổ vào phòng, bên ngoài, các ảnh vệ đẩy xe tiến đến.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn đã lên đường đi Hà Gian phủ, nhưng trên đường gặp bọn Hắc Ảnh đang đẩy xe về, thật sự rất hiếu kỳ, liền quyết định cùng quay về xem, đợi tới sáng mai cùng lên đường cũng được.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn chiếc xe gỗ trước mắt, hiếu kỳ hỏi, “Trong này, là vật gì vậy?”

“Vương gia.” Tử Ảnh ở phía sau gọi.

Triệu Phổ cũng quay đầu lại, kéo Công Tôn đang hưng phấn, nói, “Ai, chờ một chút, xem cái này trước đã!”

Công Tôn dừng bước, quay đầu lại, thấy có một chiếc xe gỗ, cũng có chút hiếu kỳ, liền gật đầu, bị kéo lại.

Tất cả mọi người quây quần lại, ngay cả Bao Chửng cũng tò mò tiến tới xem.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ thấy mọi người đều hiếu kỳ, liền khoát khoát tay với Giả Ảnh, nói, “Giới thiệu một chút đi, con kia là con gì.”

“Nga.” Giả Ảnh gật đầu, cười nói, “Đây là bảo bối của Tây Vực, bây giờ còn là ấu tể (thú mới sinh), rất khả ái, chờ sau này lớn lên, có thể to như một con gấu nhỏ, thông minh, biết đào hang, có thể cưỡi, cũng có thể trở thành bầu bạn.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn nghe được như lọt vào sương mù, hỏi, “Ấu tể? Là vật sống?”

“Ừ.” Giả Ảnh gật đầu, nói, “Còn chưa nói hết mà, toàn bộ Tây Vực cũng chỉ có một nơi biết cách dưỡng, Vương gia quen với người dưỡng chúng nó, cho nên chuẩn bị một tiểu tể nhi mang về đây, vật này có tiền cũng không mua được! Tiểu Tứ Tử nhất định sẽ thích.”

Bạch Ngọc Đường nghe được thì thắc mắc, hỏi, “Rốt cuộc là con gì? Có thể cưỡi còn biết đào hang?”

“Ừm, thứ tốt.” Giả Ảnh cười.

Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi, “Là chú ngựa con sao? Hay là cẩu cẩu, hay là…” Nói, liếc mắt nhìn Triển Chiêu, “Miêu Miêu?”

Triển Chiêu đen mặt —— Chẳng lẽ lại đổi cách xưng hô sao? Miêu Miêu? Không phải chứ!

(p/s: Lúc trước Tiểu Tứ Tử gọi Miêu Miêu, tức là mèo mèo [māomāo] – chữ miêu trong con mèo, còn bây giờ là meo meo [miāomiāo] – chữ miêu trong tiếng mèo kêu)

“Chủng loại của vật này, nói chính xác, là trảo ly.” Giả Ảnh nói, “Là so với con xuyên sơn giáp (con tê tê) càng giỏi đào hang hơn, so với gấu càng dũng mãnh hơn, chạy so với ngựa còn nhanh hơn, trong sa mạc so với lạc đà còn giỏi tìm đường hơn, siêu cấp bảo vật.”

“Oa…” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Thật là uy phong nha.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nói, “Thì ra là trảo ly a… Đó quả thực là thứ tốt.”

Triển Chiêu bọn họ xoay mặt nhìn hắn, “Ngươi từng thấy rồi sao?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, “Nhị ca ta trước kia muốn đi Tây Vực mua một con về, tiếc là loài này quá hiếm hoi, chỉ có người của Hắc Thủy tộc ở Tây Vực mới chăn nuôi vài con, hơn nữa không dễ bán cho người khác. Vóc dáng to như gấu, động tác nhanh nhẹn, đào hang quả thật rất nhanh, đường núi đường đá, chọn vị trí đào rất chuẩn, dù sao thì có vẻ còn hữu dụng hơn cả nhị ca ta.”

Tất cả mọi người có chút vô lực nhìn hắn.

Trên Hãm Không đảo, Triệt Địa Thử Hàn Chương hắt xì một cái thật to, lão tam Từ Khánh ở một bên nói, “Nhị ca trường mệnh bách tuế!”



“Vậy nhất định rất uy phong!” Tiểu Tứ Tử vui vẻ nhảy lên, bé muốn có một sủng vật vừa thần khí lại vừa uy phong, tốt nhất là một con thật to thật to, có thể cưỡi, tốt nhất là đủ để bé và Tiểu Lương Tử cả hai cùng cưỡi.

Tiêu Lương cũng hiếu kỳ không thôi, hỏi, “Có thể mở ra nhìn không?”

“Hì hì.” Giả Ảnh đi tới mở khóa cửa, sau đó, cùng Tử Ảnh mỗi người một bên, chậm rãi mở cửa ra.

Lúc cửa mở mọi người còn chưa thấy được gì, thì trước hết đã nghe bên trong truyền đến tiếng ngáy ngủ, “Khò khè… Khò khè…”

Công Tôn sửng sốt, “U, còn biết ngáy nữa kìa?”

Cuối cùng, cửa mở rộng, mọi người nhìn vào trong.

Chỉ thấy trong chiếc xe gỗ, có một viên gì đó màu trắng, là một viên to phì phì béo béo. Nhìn từ xa, giống một con gấu nhỏ, nằm ngửa mặt lên trời, ưỡn bụng, chổng vó, đang khò khè ngủ… Tư thế cực kỳ bất nhã.

Mọi người nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo đang phập phồng kia, còn có mấy cái chân ngắn ngủn và móng vuốt phì phạc, nhìn nửa ngày, đều hoài nghi nhìn Giả Ảnh, ánh mắt như đang hỏi —— Uy vũ chỗ nào a?

Giả Ảnh gãi gãi đầu, Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Sao lại là màu trắng?”

“Ách, Vương gia, lão Hắc nói, đây là con tốt nhất trong đám tể nhi vừa ra đời, là giống cái, cho nên có màu trắng sữa.”

“Là một ả đàn bà?” Triệu Phổ trợn trừng mắt, Công Tôn đá hắn một cước, “Ngươi nói chuyện kiểu gì thế hả?”

Tiểu Tứ Tử thì lại mở to đôi mắt, tiến đến bên cạnh xe ngựa, nhìn chằm chằm, chỉ nghe tiếng ngáy ngủ của vật nhỏ kia, một cái chân sau khẽ co lại, móng vuốt phấn hồng phấn hồng quơ quơ trước mặt Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ vươn tay, chọt chọt cái bụng của vật nhỏ.

Tiểu trảo ly đó vươn chân trước mập mạp gãi gãi bụng, nghiêng người, duỗi thẳng bốn chân, rướn lên thắt lưng đẫy đà, Tiểu Tứ Tử thấy cái đuôi ngắn ngủn tròn tròn dẹt dẹt của nó vểnh lên, dưới đuôi, có một điểm phấn hồng…

“Khò khè…” Tiểu trảo ly đó hừ hừ một tiếng, Tiểu Tứ Tử vươn tay, ngắt cái đuôi nó một cái.

Tiểu trảo ly giơ chân sau đạp đạp hai cái, Tiểu Tứ Tử cười hì hì lại vươn tay chọt chọt cái bụng của nó.

Tiểu trảo ly kia rốt cuộc bị đánh thức, nó ngáp một cái thật to, hé mở mí mắt, liếc nhìn bên ngoài… lập tức sửng sốt.

Chỉ thấy bên ngoài xe gỗ, có thật nhiều người vây quanh, đều đang hiếu kỳ nhìn nó.

Tiểu trảo ly ngẩn người, sau đó, lập tức xoay người nhảy lên, nhìn trái nhìn phải.

Mọi người rốt cuộc thấy được tướng mạo của nó, đó là một tiểu trảo ly màu trắng, vóc dáng gần bằng một con cún con, chỉ là vô cùng béo mập, tròn vo, thân thể chia làm hai đoạn, một cái đầu tròn vo, hai cái lỗ tai cũng tròn vo, đôi mắt đen láy linh động tròn xoe, mũi dẹt tròn tròn, cái miệng giấu trong lông mao, toàn thân màu trắng sữa, nhìn kỹ, sẽ phát hiện giữa lưng và bụng của nó, có một đường ranh. Màu trên lưng là trắng sữa, mà màu trên bụng là hoàn toàn thuần trắng, nó khẩn trương nhìn những con người đang tụ tập đông đúc bên ngoài, mà lại còn đang nhìn chằm chằm nó, bèn thối lui về sau, sau đó xoay người một cái, chui vào trong góc xe, giấu đi cái đầu, lộ ra cái mông tròn vo cho mọi người nhìn.

“A…” Tất cả mọi người, kể cả Bao Chửng, đều hít một ngụm khí lạnh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ —— Rất khả ái a!

Đôi mắt của Tiểu Tứ Tử sáng lấp lánh, vươn tay vào trong sờ sờ nó, hỏi, “Nó tên gì nha?”

“Nga.” Giả Ảnh từ trong lòng lấy ra một mảnh giấy, đưa cho Tiểu Tứ Tử, nói, “Đây là tên của nó, lão Hắc nói, trảo ly ra bên ngoài mà gặp nhiều người xa lạ, ai là người đầu tiên gọi tên của nó, sau đó cho nó ăn ngon, thì nó sẽ nhận thức người này làm chủ nhân.”

Tiểu Tứ Tử nhận lấy nhìn nhìn, thấy hai chữ này đơn giản, bé đều đọc được, bèn cười tủm tỉm tiếp nhận một miếng thịt sấy mà Tử Ảnh đưa qua, bò lại lên xe, gọi, “Thạch Đầu.”

Tiểu trảo ly ngẩn người, xoay mặt quay đầu quan sát Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cười hì hì vươn tay đưa thịt sấy cho nó ăn.

Thạch Đầu ngửi ngửi, nhích tới một tí, Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ bé gãi vài cái bên dưới lỗ tai của nó, “Thạch Đầu.”

Thạch Đầu tựa hồ được gãi tai rất thoải mái, hừ hừ hai tiếng, liền tiến đến, ngậm miếng thịt sấy kia. Sau đó, Thạch Đầu ngồi xuống, dùng hai chân trước giữ miếng thịt mà gặm, hai má phúng phính nhóp nhép.

Tiểu Tứ Tử hắc hắc cười rồi lại giơ tay ôm lấy nó đặt lên đùi, chọt chọt bụng nó.

Thạch Đầu ngậm thịt xoa bụng, tiếp tục ăn, chờ ăn xong rồi, liếm liếm móng vuốt, tiến tới, liếm Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cười khanh khách, mọi người nhìn hai vật nhỏ mập mạp ngồi bên nhau. Một lúc lâu, Triển Chiêu đột nhiên túm túm Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Vì sao ta cảm thấy nhân sinh tốt đẹp như vậy.”

Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu cười xấu xa.

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử vui vẻ như vậy, hơn nữa y cũng từng nghe nói về trảo ly, quả thật là bảo bối hiếm có, không chỉ có thể để Tiểu Tứ Tử cưỡi, mà còn có thể bảo hộ Tiểu Tứ Tử, trong lòng có chút cảm động, Triệu Phổ thật là có lòng.

Triệu Phổ ban đầu thấy là giống cái, không quá thỏa mãn, nhưng sau đó lại thấy Tiểu Tứ Tử thích thú thế này, nghĩ như vậy cũng không tồi, màu trắng sữa… càng thêm xứng với Tiểu Tứ Tử một chút… rất giống.

Cuối cùng, Tiểu Tứ Tử bế Thạch Đầu béo phì đi ra, ôm lấy không muốn buông.

Công Tôn cũng vươn tay bóp bóp lỗ tai nó, nói, “Ừm, thật khả ái.”

Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn chút điểm tâm ngắm ông trăng tròn, Tiểu Tứ Tử lần lượt quy quy củ củ nói lời cảm tạ với các vị đại nhân đến chúc mừng sinh thần của mình.

.

Đêm đó, Tiểu Tứ Tử ôm tiểu trảo ly chạy tới chạy lui, hưng phấn đến không chịu ngủ, Tiêu Lương cũng ở bên cạnh chơi với bé.

“Trễ rồi.” Công Tôn nói, “Sáng mai lại chơi, nên đi ngủ.”

Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn, tư thế đó như đang nói… Muốn cùng tiểu trảo ly còn có Tiểu Lương Tử ngủ chung.

Công Tôn bất đắc dĩ, nói với Tiểu Tứ Tử, “Cẩn thận đụng vào vết thương của Tiểu Lương Tử.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ ôm Thạch Đầu, cùng Tiêu Lương nắm tay đi về phòng.

Triệu Phổ trong lòng bất an, đồ đệ Tiểu Lương Tử này xem ra phải nhận a, nó dụ dỗ được Tiểu Tứ Tử đi rồi, thì mình có thể cùng Công Tôn một chỗ!

Chờ bọn Tiểu Tứ Tử đi rồi, Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ gãi cằm nhìn trời.

“Con trảo ly kia…” Công Tôn hỏi, “Rất quý sao?”

Triệu Phổ cười cười, nói, “Lão Hắc là bằng hữu của ta, không tốn bạc.”

“Nhưng ban nãy rõ ràng nghe nói ngươi tốn một khoản không nhỏ.” Công Tôn nhìn hắn.

Triệu Phổ cười cười, nói, “Tiểu Tứ Tử thích là được.”

Công Tôn thấp giọng nói, “Đa tạ ngươi.”

Triệu Phổ tâm tình rất tốt, xoay mặt nhìn Công Tôn, cười nói, “Không khách khí.”

Công Tôn thấy hắn cười đến hớn hở, cũng không biết nên nói tiếp cái gì, hai người ngồi bên giường liền có chút xấu hổ.

“Đúng rồi!” Hai người trăm miệng một lời nhìn đối phương, “Long khốn thiển than…”

Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, “Long khốn thiển than là ý gì?”

Công Tôn nói, “Có muốn gọi cả Triển Chiêu và Bao đại nhân bọn họ cùng đến thương lượng một chút không?”

Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc, tiến qua nói, “Ngươi nói trước cho ta nghe đi, rồi chúng ta nói lại với bọn họ.”

“Tại sao?” Công Tôn ngẩng mặt nhìn hắn.

“Mỗi ngày cần có chút thời gian đơn độc cùng nhau chứ sao.” Triệu Phổ kề sát thêm một chút, cười nói, “Ngươi không muốn đơn độc ở bên ta sao?”

Công Tôn không hiểu sao lại thấy khẩn trương, muốn thừa nhận là đúng vậy đấy, nhưng nửa ngày cũng không nói ra lời, chỉ biết cứng ngắc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cười cười, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”

Công Tôn lập tức cảm thấy thất bại, nhấc chân, đạp Triệu Phổ một cước.

Triệu Phổ vẫn cười vì được đá trúng, xoa xoa chân, ngắm Công Tôn, ngắm đến nỗi y cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

“Có thể nói rồi chứ?” Công Tôn liếc hắn.

Triệu Phổ gật đầu, “Nói.”

“Có còn nhớ con rồng đá ngày đó ở trong Hắc Thủy đàm, mà chúng ta phát hiện được hay không?” Công Tôn hỏi.

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Không phải chìm dưới đáy thủy đàm hay sao?”

“Con rồng đá đó không phải từng bị bắn lên mặt nước, rồi rơi xuống sao?”

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu.

“Ngươi nghĩ xem, nơi đó, chúng ta đã phát hiện được văn tự của Yến quốc cổ đại, còn có một chút tin tức liên quan đến Hàm Yến khi xưa… trong đó, có thể có huyền cơ gì hay không? Còn thiển than (chỗ nước cạn)… Hắc Thủy đàm tuy rất sâu, nhưng hai bên đều là đất cát, có nhớ không?”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ừm… Đất cát cũng có nghĩa là, nơi đó nước nông nhất, chính là thiển than?”

“Đúng.” Công Tôn nói, “Ngày mai cũng vừa lúc chúng ta khởi hành đi Hà Gian phủ, chi bằng cứ đến Hắc Thủy đàm một chuyến, sau đó tại vùng nước cạn kia tìm thử xem!”

Triệu Phổ gật đầu, cười nói, “Hảo, ta nghe lời ngươi.”

Công Tôn nói xong, thấy Triệu Phổ còn đang nhìn mình chằm chằm, bèn nói, “Ta… đi xem Tiểu Tứ Tử bọn nó đã ngủ chưa.”

Chưa ra đến cửa, tay đã bị Triệu Phổ nắm lại.

“Chuyện gì?” Công Tôn hung hăng nhìn hắn.

Triệu Phổ nhếch miệng, nói, “Ngủ đi.”

Công Tôn đỏ mặt.

Triệu Phổ nhướng mi, “Đỏ mặt cái gì, ta chưa nói sẽ làm gì.”

Công Tôn đẩy hắn, “Ngươi, không đứng đắn!”

Triệu Phổ cười, cố sức kéo một cái, Công Tôn lảo đảo trực tiếp ngã xuống giường, Triệu Phổ buông màn.

“Này! Ngươi nề nếp chút coi!”

“Ta chưa làm gì mà?”

“Bỏ tay ra!”

“Hắc hắc.”

“Chỉ cho phép thành thật mà ngủ.”

“Được… Nghe lời ngươi.”

“Ngươi ôm thì làm sao ngủ?!”

“Ôm mới ngủ được.”

“Biến!”

“Suỵt…”



Trong gian phòng sát vách, Tiêu Lương đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu đang ôm nhau ngủ, còn mình thì cẩn thận nằm bên cạnh bọn họ, kề sát nhau mà ngủ.

.

Sáng sớm hôm sau.

Tiểu Tứ Tử giữa lúc mơ hồ, thì cảm giác được có vật gì đang cọ cọ mình.

Mở mắt, thấy trước mắt có bóng ai đó hoảng động, sau đó, nghe được bên tai có tiếng chi chi chi.

Tiểu Tứ Tử quay sang, thì thấy Thạch Đầu nhảy tới nhảy lui kêu liên tục, dáng vẻ rất hoạt bát.

Công Tôn cầm thực hạp tiến đến, đút Thạch Đầu ăn sáng.

Thạch Đầu hoan hoan hỉ hỉ nhảy xuống dưới, bắt đầu ăn.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử đứng lên.

“Tiểu Tứ Tử, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi xa.” Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử đứng dậy mặc y phục, Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương đang ngậm bánh bao, vừa gặm vừa thu xếp hành lý.

Tiểu Tứ Tử đang mơ mơ màng màng được Công Tôn ôm lấy mặc y phục, chợt thấy được trên cổ Công Tôn, có một dấu đỏ đỏ… giống như là một quả ô mai nhỏ xíu.

“Nha, phụ thân bị trùng trùng cắn sao?” Tiểu Tứ Tử chỉ vào, hỏi.

Công Tôn sửng sốt, tiến đến trước gương đồng nhìn nhìn, lập tức đen mặt, giơ chân mắng, “Triệu Phổ, ngươi nhất định là cố ý, ngươi là hỗn đản!”

.

Triển Chiêu đang đứng bên giếng rửa mặt, nghe được tiếng sư tử hống mỗi buổi sớm như thường lệ của Công Tôn, thoải mái mà duỗi thắt lưng —— Khí trời quang đãng a.

Mọi người đã đi Hà Gian phủ một lần, tương đối quen thuộc, cho nên hành trình lần này phi thường thuận lợi, sau khi tới Hà Gian phủ, mọi người cũng không đến nha môn, mà đi thẳng tới nhà cũ của Hàm gia năm đó.

Hàm Lăng cũng theo tới, nàng dẫn mọi người tới ngôi nhà cũ, một nơi đổ nát đến thảm thương.

“Không có gì cả.” Triệu Phổ nhíu mày, nhìn một mảnh gạch mẻ trước mắt, tâm nói… Vậy thì có thể tra ra cái gì chứ?

“Ừm, đều cháy cả.” Hàm Lăng có chút cảm khái nói, “Sau đó lại dầm mưa dãi nắng thật nhiều năm, liền biến thành như vậy.”

“Vậy có mộ địa không?” Công Tôn hỏi, “Ta muốn xem thi cốt, nếu như thi cốt còn bảo tồn, có thể phán đoán nguyên nhân tử vong.”

Hàm Lăng hơi nhíu mày, nói, “Không dối gạt tiên sinh… đều không tìm được.”

“Cái gì?” Công Tôn hiếu kỳ, “Không có?”

Hàm Lăng gật đầu, nói, “Nguyên bản bọn họ cho ta biết, thi thể bị vứt ở bãi tha ma, nhưng ta thủy chung đều không tìm được, chỉ đành tùy tiện tìm một đỉnh núi, đốt chút đèn nhang tiền giấy.”

“Không bằng, đi Hắc Thủy đàm xem?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Cũng đành vậy.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Nếu như tới Hắc Thủy đàm, còn không tìm ra đầu mối, vậy phỏng chừng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lão hồ ly Phương Bác Giang phủi sạch tội ác, cáo lão hồi hương.”

Thần tình của mọi người đều mờ mịt, cùng tiến lên ngựa, chạy tới Hắc Thủy đàm.

.

Nước trong Hắc Thủy đàm dường như hơi đầy hơn một chút, mặt đàm thoạt nhìn so với lần trước rộng hơn một chút.

Công Tôn nói, “Chúng ta tìm quanh bốn phía, xem có đầu mối gì hay không…”

Tất cả mọi người gật đầu, chia ra từng phía, kiên trì đi tìm.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên xe ngựa, ôm Thạch Đầu nhìn mọi người, Thạch Đầu dùng chân gãi gãi lớp lông trên cổ, có chút khó hiểu… Những đại nhân này đang làm cái gì?

Chỉ là, kết quả làm mọi người nhụt chí, hoàn toàn không tìm được bất luận đầu mối nào. Bốn vách của Hắc Thủy đàm trống không, những nơi nước cạn đều là bùn đất, mà còn rất kết dính, hai bên đều là vách đá, dây leo rậm rạp.

“Vương gia, ta xuống nước xem thử.” Lúc này, Phi Ảnh tiến tới nói với Triệu Phổ.

“Ta cũng đi.” Giả Ảnh cũng tiến tới.

Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, “Ngươi biết bơi?”

Giả Ảnh cười cười, nói, “Hai ngày trước gặp Tưởng tứ gia, cùng hắn học vài chiêu.”

.

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, tâm nói… Giả Ảnh khó lường, học bơi mà tìm tứ ca thì thật đúng người.

Đang lúc cảm khái khả năng của Giả Ảnh, Triển Chiêu đột nhiên nhích tới hỏi, “Nè, Bạch huynh, ngươi không phải đệ đệ của Tưởng tứ gia sao, từ nhỏ đã ở chung, vì sao hắn bơi giỏi như vậy, còn ngươi ngay cả bơi chó cũng không biết?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nhìn Triển Chiêu nói, “Vậy thì có gì kỳ quái, ta không học.”

Triển Chiêu nheo mắt lại hỏi, “Tại sao không học a?”

Bạch Ngọc Đường ngước mắt, “Ngươi cũng đâu có học?”

“Ta không giống a.” Triển Chiêu nói, “Ta không tìm được người để theo học, nếu là ta thì ta cũng đã theo Tưởng tứ gia học rồi.”

Bạch Ngọc Đường hơi xấu hổ, bản thân hắn từ nhỏ đã rất thông minh, duy độc món bơi lội, không biết có phải là quả cân hay không, mà vừa vào nước đã chìm xuống, dù học thế nào cũng không được. Hắn tâm cao khí ngạo, lại sợ các ca ca cười mình, cho nên không thèm học nữa, lỡ mất một lần đó, sau đó liền không học được nữa.

.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Kéo con rồng đá kia lên được không?”

Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Phổ nhìn Giả Ảnh, Giả Ảnh nói, “Cũng không phải không được.” Nói xong, bèn huýt sáo một tiếng, tất cả ảnh vệ đều hạ xuống, mọi người cùng nhau dùng dây leo bện thành dây thừng, lại chuẩn bị một vài sợi xích sắt, Giả Ảnh và Phi Ảnh nhảy vào đàm, tìm được con rồng đá chìm trong nước, dùng dây thừng đem nó buộc thật chặt, làm xong hai người bơi lên mặt nước.

Sau đó, bọn Triệu Phổ cùng các ảnh vệ, cố sức kéo nó lên.

Con rồng này chí ít cũng nặng cả nghìn cân, nhưng Triệu Phổ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có nội lực thâm hậu, hơn nữa mười mấy ảnh vệ đều là cao thủ, cùng nhau kéo lên cũng khá dễ dàng.

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu ngồi trên bờ cùng Tiêu Lương đều há to miệng mà nhìn… Không bao lâu, con rồng đá bị kéo lên mặt nước… Sau đó, dòng nước tuôn ào ạt, lúc lên đến mặt nước, con rồng càng thêm nặng, Triệu Phổ và Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, ba người phát lực, vận nội lực hướng phía trên giật mạnh một cái.

Ào một tiếng, cả con rồng to đều bị kéo ra.

Cho tới khi con rồng kia từ trong mặt nước xuất hiện, phơi bày trước ánh mặt trời, mọi người mới nhìn rõ, đây cũng không phải một con rồng bình thường, hình dạng rất kỳ lạ.

Công Tôn chỉ mới liếc mắt nhìn, liền nở nụ cười, nói, “Thì ra là thế, xem ra, chúng ta đều bị Hàm Yến lừa.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.