Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 13.09.2017, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 2 - Chương 63: Tiểu trúc mã đối tiểu trúc mã

(Người ta hay dùng “thanh mai trúc mã” để nói tình bạn thuở ấu thơ của bé nam và bé nữ, ở đây nói về hai bé nam nên chỉ có trúc mã mà không có thanh mai ^^V)

“Tiêu Lương?” Triệu Phổ cầm ngọc bội nhìn nhìn, cười nói, “Cái tên rất khí phái.”

Công Tôn nắm tay chống cằm, hỏi, “Tiểu hài nhi này vì sao lại ở trong bãi săn?”

“Hình như là một hài tử lưu lạc.” Triệu Phổ nói, “Quả thực có không ít người lẻn vào bãi săn để săn mồi, bắt vài con thú bán kiếm chút tiền lời sống qua ngày… Bất quá hài tử này chỉ mới vài tuổi, đúng là hơi nhỏ.”

Tiểu Tứ Tử từ trong phòng chạy ra, bò lên đùi Công Tôn, “Phụ thân.”

“Hửm?” Công Tôn nhìn bé.

“Tiểu hài tử kia, có phải nhỏ hơn ta không?”

Công Tôn bật cười, vươn tay nhéo nhéo má bé, nói, “Xấp xỉ, bất quá người ta lớn hơn ngươi một chút.”

Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, bé còn tưởng có một em bé nhỏ hơn mình tới đây chứ, không ngờ lại lớn hơn a.

“Bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhún nhún vai, nói, “Còn làm gì nữa? Cũng không biết có người nhà hay không, nói không chừng là con của một hộ săn bắn, người nhà chắc sẽ sốt ruột đi tìm.”

“Hm… Nếu như là không ai thân thích phải một mình lưu lạc thì sao?” Công Tôn hỏi.

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Công Tôn, hỏi, “Nhỏ như vậy mà lưu lạc sao?”

“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu, “Đáng thương không?”

Triệu Phổ nhìn y một chút, cười nói, “Nếu thực sự không ai cần… Hài tử này thật ra là một nhân tài.”

“Vương gia, thu nhận nó đi.” Giả Ảnh nói, “Tiểu hài nhi này trông rất giống ngươi lúc bé.”

“Ha!” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Vậy nói vấn đề cốt yếu đi!”

Công Tôn nghĩ nghĩ, “Bất quá… Hài tử mang theo loại ngọc bội này bên người, hẳn không phải là gia đình bình thường chứ?”

Triệu Phổ gật đầu, cầm mai ngọc bội nọ nhìn một lúc lâu, cười nói, “Nếu như ngọc bội là của hài tử này, thì có thể giải thích vì sao nó còn nhỏ mà lại hung hãn như vậy!”

“Nga?” Bọn họ đều hiếu kỳ nhìn Triệu Phổ.

“Con vật này kỳ thực không phải diều hâu.” Triệu Phổ nói, “Là chuẩn*.”

*(chuẩn là loài chim ưng lớn nhất)

“Chuẩn…” Công Tôn tiếp nhận ngọc bội nhìn một chút, lát sau mới gật đầu, nói, “Nghe ngươi nói vậy mới thấy quả thật là… đầu hình như to hơn diều hâu một chút.”

“Tại vùng tây bắc, có một bộ tộc, bọn họ đại thể là từ biên cảnh Bắc bộ trốn tới, sinh hoạt ở ranh giới giữa Tống, Liêu và Tây Hạ, nhiều năm sinh hoạt trong núi rừng hoang dã, nhờ vào săn bắt mà sống.” Triệu Phổ nói, “Bọn họ đều nuôi chuẩn, dùng để hỗ trợ săn bắt, cho nên xưng là Chuẩn bộ.”

Công Tôn khẽ nhíu mày, y cũng coi như đọc nhiều sách vở, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe tới một bộ tộc như vậy.

“Những người này cũng không phải tộc loại có ghi lại.” Triệu Phổ cười cười, nói, “Đều là người do ngoại tộc và Hán nhân kết hợp rồi sinh ra.”

Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Chính là… thường bị người đời gọi là tạp chủng?”

Triệu Phổ gật đầu, nói, “Những hài tử này không được ai thu lưu, người Trung Nguyên không thích, ngoại tộc lại càng không ưa.”

Công Tôn hơi sửng sốt, nói như vậy, Triệu Phổ lúc đó chẳng phải…

“Chuẩn bộ ở biên cảnh Tây Bắc hầu như đã diệt vong.” Triệu Phổ nói, “Lúc trước hình như người Liêu đã tới đó tiễu trừ.”

“Vì sao lại tiêu diệt bọn họ?” Công Tôn có chút bất mãn, “Bọn họ lại không hề hại người?”

Triệu Phổ lắc đầu, nói, “Liêu vương tiền nhiệm vô cùng hung ác ngoan độc, hắn hận nhất chính là tạp chủng, chỉ cần thấy được thì giết không tha, gặp phải thôn trang như vậy, hắn không chỉ mệnh lệnh giết toàn bộ người trong đó, mà còn phóng hỏa đốt sạch nhà ở.”

“Hung tàn như vậy sao?” Công Tôn nhịn không được nhíu mày, tâm nói, Liêu vương này đã chết, thật là tốt quá!

“Ta đoán a.” Triệu Phổ lại bắt đầu không đứng đắn, “Có thể là do phi tử nào đó của Liêu vương kia hợp ý người Hán, rồi sau đó khiến hắn mọc sừng, cho nên mới hận điên lên.”

Công Tôn bất đắc dĩ khinh bỉ liếc hắn.

Triệu Phổ cười, tinh tế xem xét ngọc bội, nói, “Xem mai ngọc bội này, phụ mẫu của hài tử đó khẳng định có địa vị phi thường tôn quý trong Chuẩn bộ… Muốn biết đúng hay không, thử một lần là ra ngay.”

“Thử bằng cách nào?” Công Tôn khó hiểu hỏi.

“Một lát nó tỉnh xem phản ứng thì sẽ biết.” Triệu Phổ cười cười, đứng lên duỗi thắt lưng, nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Nè, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu?”

“Vừa nãy còn ở đây, không biết đi đâu mất rồi.” Công Tôn cũng có chút khó hiểu.

Lúc này, Vương Triều Mã Hán tới, nói với Công Tôn và Triệu Phổ, “Vương gia, tiên sinh, đại nhân vừa thẩm vấn Tần Ngạo, đại nhân nói đã tra ra được chút đầu mối, muốn mời hai vị đến thương lượng.”

“Đi ngay!” Triệu Phổ gật đầu, cùng Công Tôn rời đi, Tiểu Tứ Tử nắm lại góc áo của Công Tôn, Công Tôn nói, “Này, Tiểu Tứ Tử, ngươi ở đây giúp đỡ chiếu cố Tiêu Lương đi.”

Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, nói, “Nhưng… ta lại không quen hắn.”

Công Tôn cười, “Nó đã cứu Hắc Kiêu nga.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Kiêu còn đang đứng trước cửa, chốc chốc lại nhìn vào bên trong, liền cười tủm tỉm gật đầu, nói, “Vậy được, Tiểu Tứ Tử sẽ làm bằng hữu của hắn!”

“Ừ.” Công Tôn thỏa mãn, Triệu Phổ lưu lại Tử Ảnh chiếu cố Tiểu Tứ Tử, sau đó cùng Công Tôn đi đến thư phòng của Bao Chửng.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Tử Ảnh, Tử Ảnh cười nhìn bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, tiếp theo chúng ta làm cái gì nha?”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, chạy ù vào trong phòng, cầm một cái ghế nhỏ, ngồi bên giường Tiêu Lương, hai tay chống má, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiêu Lương.

Tử Ảnh cũng ngồi bên cạnh song song với bé.

“Hm, Tử Tử.” Tiểu Tứ Tử đã phân biệt được các ảnh vệ rõ ràng, hỏi Tử Ảnh, “Em bé này tên gọi là gì?”

Tử Ảnh vươn tay nhéo bé, “Ngươi mới là em bé.”

“Phụ thân không phải đã nói, niên kỷ xấp xỉ sao.” Tiểu Tứ Tử nói.

“Nó gọi Tiêu Lương.” Tử Ảnh nói.

“Nga, Tiểu Lương Tử nha!” Tiểu Tứ Tử gật đầu cười tủm tỉm.

“Ừm, cách gọi này nghe êm tai.” Tử Ảnh gật đầu, nhìn thấy bàn tay như màn thầu trắng nõn non nớt của Tiểu Tứ Tử, liền tiến tới, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nhìn tay ngươi, rồi nhìn tay của tiểu oa nhi này xem.”

Tiểu Tứ Tử nghe Tử Ảnh nói, cúi đầu nhìn, nhịn không được cau mày, nói, “Ai nha, thật là đáng thương.”

Tay của Tiêu Lương, trong lòng bàn tay đều là những vết chai sần, hơn nữa ngoài da cũng đều bị thương, đây là vết do nó vừa leo cây để lại, khi còn bé vốn cũng được nuôi ở nơi hoang dã, cho nên bàn tay tự nhiên không non mềm như Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhanh chân chạy đi lấy cái hòm thuốc nhỏ của Công Tôn, bé đã biết xử lý các vết thương đơn giản, lấy ra kim sang dược, thật cẩn thận tỉ mỉ giúp Tiêu Lương băng bó.

Tử Ảnh nhìn thấy thì khẽ nhoẻn miệng cười, bụng dạ của Tiểu Tứ Tử thật tốt.

Thấy cũng gần chạng vạng, Tử Ảnh hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có đói bụng không?”

“Ngô… Một chút.” Tiểu Tứ Tử nói.

Tử Ảnh sờ sờ đầu bé, “Ta đi lấy thức ăn, Vương gia bọn họ phỏng chừng còn bận một hồi nữa mới trở về.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử đáp ứng.

Tử Ảnh liền xuất môn.

Tiểu Tứ Tử giúp Tiêu Lương băng bó vết thương xong, chống cằm tiếp tục ngồi ngắm.

Mà đúng lúc này, chỉ thấy Tiêu Lương hơi nhíu nhíu mày.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, tâm nói, có phải muốn tỉnh lại không nha?

Nghĩ tới đây, bé chạy đến bên chiếc bàn, bưng ấm trà tới, dùng một mảnh vải thưa thấm nước trà, giúp Tiêu Lương lau miệng, còn vắt một chút nước vào miệng nó.

Những việc này đều nhờ Tiểu Tứ Tử thường ngày theo Công Tôn hành y, nhìn mà học được.

Giọt nước chảy vào miệng, không bao lâu, chỉ thấy đôi mày hơi nhíu của Tiêu Lương chậm rãi thả lỏng, lông mi cũng hơi rung động.

Tiểu Tứ Tử tiến đến nhìn, “Tiểu Lương Tử! Tiểu Lương Tử?”

Tiêu Lương đang ngủ, thì cảm giác được một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang vọng bên tai, cũng không biết là gọi ai, tiểu nương tử?

Tử Ảnh từ bên ngoài bưng vào một chén canh hạt sen nhỏ, cũng muốn cười, thanh âm của Tiểu Tứ Tử thanh thanh giòn giòn, chỗ nào nghe ra được đang gọi Tiểu Lương Tử a, rõ ràng là tiểu nương tử.

Tử Ảnh lắc đầu đi vào, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi muốn có tiểu tức phụ à?”

Tiểu Tứ Tử bò lên giường, vươn cánh tay nhỏ bé đẩy đẩy Tiêu Lương, nói với Tử Ảnh, “Tử Tử, Tiểu Lương Tử sắp tỉnh.”

“Thật không?” Tử Ảnh cũng đã đi tới, nhìn nhìn, nói, “Ừm, phỏng chừng sắp tỉnh rồi, ta đi lấy thêm một chén tới!” Nói xong, đưa tay đặt chén canh hạt sen vào trong tay Tiểu Tứ Tử, lại chạy ra.

Tử Ảnh vừa bước ra cửa, Tiêu Lương đã nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác lồng ngực đau xót, sau đó, chậm rãi mở mắt.

“Tiểu Lương Tử!” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gọi nó.

Tiêu Lương liền mơ hồ thấy trước mắt là một bóng người nho nhỏ đang lay động, cũng không biết là ai, thanh âm thật dễ nghe a, nó lắc đầu, mạnh nhắm mắt mấy cái, mới chậm rãi mở ra… Hình ảnh người trước mắt dần dần rõ lên.

Tiểu Tứ Tử thấy Tiêu Lương thực sự tỉnh, liền ngồi bên cạnh nó, vươn bàn tay nhỏ xíu béo mập mềm mềm của mình nhéo nhéo hai má Tiêu Lương, hỏi, “Tỉnh chưa?”

Tiêu Lương chậm rãi mở to hai mắt… Một lúc lâu mới mở miệng, “Tiểu… tiểu thần tiên?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, vươn tay sờ trán Tiêu Lương, nói, “Ai nha ai nha, nóng hổi!”

Tiêu Lương thì cảm thấy một bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ lên trán mình, thật ấm áp… Hơn nữa, không hiểu sao lại có một hương vị ngọt ngào? Kỳ thực là do chén canh hạt sen trong tay Tiểu Tứ Tử đang tỏa hương.

“Cái này là mấy?” Tiểu Tứ Tử giơ hai ngón tay tới trước mặt Tiêu Lương.

Tiêu Lương ngẩn người, thành thật mà nói, “Hai.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, lại vươn ra tay kia, giơ lên hai ngón tay, hỏi, “Còn cái này?”

Tiêu Lương tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tiểu Tứ Tử, thuận miệng đáp một câu, “Bốn.”

Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, chưa có sốt tới ngốc nha.

Lúc này Tiêu Lương cũng đã lờ mờ hiểu ra, nó vươn tay sờ chỗ đau bên sườn, chống giường muốn ngồi dậy.

“Ai nha, không thể động!” Tiểu Tứ Tử đè nó lại, “Phụ thân nói, không thể động, tại sao ngươi không nghe lời?!”

“Phụ thân?” Tiêu Lương không quá minh bạch, ngước mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy gương mặt của Tiểu Tứ Tử hồng hồng nhỏ nhắn, đôi mắt thật to, cái miệng nhỏ xíu, mập mạp, mặc một chiếc áo bông nhỏ vàng nhạt, ống tay áo, cổ áo đều có đính lông thỏ. Tiêu Lương nhịn không được thầm tán thán, từ ánh mắt đầu tiên, còn tưởng là một tiểu thần tiên chứ, không ngờ lại là một tiểu oa nhi, em bé nhà ai vậy kìa? Sao lại khả ái thế này?

Tiểu Tứ Tử giúp Tiêu Lương lót thêm một cái gối đầu, gọi nó, “Tiểu Lương Tử.”

“Tiểu Lương Tử?” Tiêu Lương đời này còn chưa được người khác gọi như vậy, liền ngước mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, “Ngươi gọi ta?”

“Ừ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Tử Tử nói, ngươi gọi Tiểu Lương Tử.”

“Ta là Tiêu Lương.” Tiêu Lương trả lời.

“Ừ.” Tiểu Tứ Tử lại gật đầu, “Đúng vậy, Tiểu Lương Tử.”

Tiêu Lương bị bé chọc cười, thì ra là một em bé ngốc xinh xắn, liền hỏi, “Ngươi tên là gì, ta đang ở đâu?”

“Ngươi ở trong nhà Bao Bao, Cửu Cửu cứu ngươi trở về, nghe nói ngươi cứu Kiêu Kiêu, cho nên ta muốn cùng ngươi làm hảo bằng hữu, ta là Tiểu Tứ Tử.” Tiểu Tứ Tử nói.

Tiêu Lương nghe được thì cảm thấy thú vị, cái gì mà Bao Bao rồi Cửu Cửu còn có Kiêu Kiêu nữa? Bất quá… oa nhi này nói muốn cùng nó làm hảo bằng hữu, Tiêu Lương rất vui vẻ.

“Ngươi có đói bụng không nha?” Tiểu Tứ Tử nói, vươn tay bưng lên chén canh hạt sen, muốn đút cho Tiêu Lương.

Tiêu Lương có chút sững sờ, cha nương đã chết từ khi nó còn rất nhỏ, từ đó trở đi vẫn luôn lưu lạc, có người đút cho nó ăn gì đó, đại khái chỉ là chuyện trong mộng mới có thể xảy ra.

“Há miệng nào… A~.” Tiểu Tứ Tử đưa một thìa canh hạt sen nhỏ đến bên mép Tiêu Lương, nói với nó.

Tiêu Lương hé miệng, Tiểu Tứ Tử đút thìa canh vào, Tiêu Lương liền cảm thấy một thìa canh hạt sen trong veo rất ngon tiến vào miệng, hương vị ngọt ngào ấm áp này, từ miệng trôi tuột xuống bụng, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu, liền hỏi, “Ngươi tên là gì nha?”

“Tiểu Tứ Tử.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

“Làm gì có người đặt tên như vậy?” Tiêu Lương cười hỏi, “Đại danh gọi là gì?”

“Ta là Công Tôn Cẩn.” Tiểu Tứ Tử cười hì hì nói, “Bất quá mọi người thường gọi là Tiểu Tứ Tử.”

“Công Tôn Cẩn a… Ta gọi ngươi là Cẩn Nhi có được không?” Tiêu Lương hỏi.

Tiểu Tứ Tử ngẩn người, sau đó có chút xấu hổ nói, “Cẩn Nhi nha… Cũng không có người gọi ta như vậy.”

“Sau này ta sẽ gọi ngươi như vậy.” Tiêu Lương nói, “Cũng không có người gọi ta là Tiểu Lương Tử.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Ừ.” Tiêu Lương gật đầu.

“Vậy được rồi!” Tiểu Tứ Tử cười nói, “Sau này, ngươi cứ gọi ta là Cẩn Nhi.”

“Ừ.” Tiêu Lương chuyên chú gọi, “Cẩn Nhi.”

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử tiếp tục đút canh hạt sen cho nó, tiện thể hỏi, “Ngọt không?”

“Ngọt.” Tiêu Lương gật đầu, nói, “Cẩn Nhi, ngươi cũng ăn!”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử cũng ăn một thìa, “Hm, thật ngọt.”

Vì vậy, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương bắt đầu ngươi một ngụm, ta một ngụm.

Ngoài cửa, Tử Ảnh vốn muốn đi vào, bất quá thấy hai tiểu oa nhi ngồi trên giường cư xử hòa hợp, liền cười hì hì đứng trước cửa vừa nhìn vừa ăn canh hạt sen.

Lúc Giả Ảnh trở về, chỉ thấy Tử Ảnh một mình ngồi ngoài cửa ăn canh, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngồi trong phòng rủ rỉ rù rì.

“Này.” Giả Ảnh gọi Tử Ảnh.

“Suỵt!” Tử Ảnh che miệng hắn lôi đi.

“Oa, sao ngươi lại sử dụng bạo lực a?” Giả Ảnh che lại cổ áo, “Ngươi muốn làm gì ta? Ta sẽ phản kháng.”

“Ngươi…” Tử Ảnh bị hắn chọc tức đến sôi máu, nhấc chân đá.

.

Lúc Triệu Phổ và Công Tôn trở về, thì thấy Tử Ảnh và Giả Ảnh đang đánh nhau trong sân, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương thì ngồi trong phòng nói chuyện phiếm.

“U, đã quen nhau rồi sao?” Triệu Phổ đi vào phòng, cười hỏi hai tiểu hài nhi.

Đang nói, thì thấy Hắc Kiêu cũng theo vào.

“Này, ngươi có chút nào tự giác mình là ngựa không hả?” Tử Ảnh kéo Hắc Kiêu, Hắc Kiêu vừa vọt lên phân nửa đã bị kéo lại, muốn tránh khỏi. Cuối cùng, Hắc Kiêu ngước mắt nhìn, phát hiện Tiêu Lương không có chuyện gì, nó mới chịu ngừng, phát ra một tiếng phì từ trong mũi, xoay người chạy về chuồng chia sẻ chuyện mạo hiểm hôm nay với Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm.

Triệu Phổ lắc đầu, đi tới bên cạnh Tiêu Lương ngồi xuống, nhìn nhìn nó, cầm ngọc bội trên tay giao cho nó.

Tiêu Lương thấy ngọc bội, vươn tay tiếp nhận lấy, muốn đeo, nhưng cánh tay không nhấc lên được, Tiểu Tứ Tử giúp nó tiếp nhận, đeo vào cho nó.

“Cảm tạ Cẩn Nhi.” Tiêu Lương cười trả lời.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— U! Cẩn Nhi a?!

“Tiểu tử, ngươi là người của Chuẩn bộ?” Triệu Phổ hỏi.

Tiêu Lương sửng sốt, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, nhớ tới chuyện vừa rồi, giật mình một cái, vội vàng muốn đứng lên… Nhưng nó có thương tích, bị đau đến giật nảy cả người, lập tức che lại bên sườn.

“Chậm một chút.” Công Tôn dìu nó, nói, “Ngươi chí ít nửa tháng không thể hoạt động mạnh, cũng phải nằm trên giường năm sáu ngày, xương cốt của tiểu hài tử nếu không chăm sóc tốt, sau này sẽ bị lệch.”

Tiêu Lương gật đầu, ngước mắt nhìn Công Tôn, tâm nói… Người này thật là đẹp mắt. Nghĩ tới đây, lại lắc đầu, vội vàng nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Ngươi thực sự là Triệu Phổ? Hôi nhãn Tu La Triệu Phổ?”

Triệu Phổ mỉm cười, nói, “Không sai.”

“Ngươi thu ta làm đồ đệ đi!” Tiêu Lương đột nhiên hô lên.

Tất cả mọi người kinh hãi, Triệu Phổ cũng khẽ cười, “Vì sao?”

“Ta muốn giết sạch lũ Liêu cẩu!” Tiêu Lương trả lời.

Trong lòng Triệu Phổ hiểu rõ, tất cả mọi người đều có chút cảm thụ, hài tử nhỏ như vậy, đã mang đầy bụng cừu hận rồi.

Triệu Phổ nghe xong thì cười cười, nói, “Không được.”

Tiêu Lương vẻ mặt hoảng loạn, Triệu Phổ lại khoát khoát tay, nói, “Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết đã.”

Tiêu Lương an tĩnh lại nghe Triệu Phổ nói.

“Ta rất vừa ý ngươi, có thể thu ngươi làm đồ đệ, bất quá…” Triệu Phổ nhìn nhìn nó, nói, “Tâm tư của ngươi sai, nếu như nói học công phu chỉ vì giết sạch kẻ thù, vậy thì không có bao nhiêu tiền đồ, ta không dạy ngươi.”

“Vậy… Ngươi muốn làm sao mới có thể dạy cho ta?” Tiêu Lương sốt ruột.

Triệu Phổ cười, nói, “Ngươi gấp cái gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bảy tuổi.” Tiêu Lương trả lời.

Triệu Phổ gật đầu, “Không hề gì, khi ta còn bé cũng có điều kiện giống ngươi, chính thức học công phu cũng đã tám tuổi, ngươi còn đủ thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc vì sao muốn theo ta học công phu, sau khi học được tuyệt thế võ công, ngươi muốn làm gì.”

Tiêu Lương vẻ mặt mờ mịt, Công Tôn im lặng ở bên cạnh, trong lòng âm thầm tán thưởng Triệu Phổ, bèn vỗ vai Tiêu Lương, nói, “Ngươi trước hết đừng nóng nảy, ở lại nơi này, tận tâm điều dưỡng, sau đó từ từ nghĩ.”

Tiêu Lương nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cười với nó.

Tiêu Lương âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, để Triệu Phổ chịu dạy công phu cho nó!

Tiểu Tứ Tử ở một bên cảm thấy rất thú vị, bèn nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu, ta cũng muốn học công phu.”

“A?” Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử.

“Ta cũng muốn học công phu.”

“Ngươi học công phu làm cái gì?” Công Tôn khó hiểu hỏi bé.

“Ta… Muốn bảo vệ phụ thân!” Tiểu Tứ Tử tràn trề tự tin nói.

“Không được.” Triệu Phổ thốt ra, “Luyện võ công cần tay dài chân dài mới được, ngươi tay ngắn chân ngắn… Tê…”

Triệu Phổ còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị Công Tôn hung hăng ngắt một cái đau điếng, nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử mấp máy miệng mếu máo, vẻ mặt ai oán cộng thêm ủy khuất cộng thêm chán ghét cộng thêm thần sắc vô cùng khổ sở nhìn Triệu Phổ, vành mắt bắt đầu có chút hồng hồng.

“Ách… Ta…” Triệu Phổ tự biết mình nói sai, muốn đổi giọng thì đã không kịp, bèn nói, “Không phải a… Ta chỉ nói, Tiểu Tứ Tử ngươi tương đối khả ái, tương đối béo…”

Công Tôn thật muốn dồn sức đá chết hắn, Tiểu Tứ Tử sợ nhất người ta nói nhóc béo.

Quả nhiên, chỉ thấy khuôn mặt Tiểu Tứ Tử nhăn thật nhăn, trầm mặc một hồi, đột nhiên, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, ‘oa’ một tiếng bật khóc…

Tất cả mọi người cả kinh, Tiểu Tứ Tử bổ nhào vào lòng Công Tôn, nói, “Phụ thân, Cửu Cửu bảo ta béo.”

= = Triệu Phổ hối hận đến xanh cả ruột, ngước mắt, chỉ thấy đám ảnh vệ đều khinh khỉnh nhìn hắn.

Triệu Phổ vò đầu bứt tai, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ, nói, “Tiểu Tứ Tử ngoan, không béo, phụ thân giúp ngươi đánh hắn!” Nói xong, liền đạp Triệu Phổ.

“Ai nha.” Triệu Phổ vội vàng phối hợp, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi không béo a, một chút cũng không béo!”

Tiểu Tứ Tử khóc thút thít bị Công Tôn đặt xuống giường, nhìn Triệu Phổ, nói, “Vậy còn cái gì tay ngắn chân ngắn… Còn bảo không tốt để luyện công phu.”

“Không phải… Ta nói là…”

“Ngươi còn nói?!” Công Tôn tức điên, đang yên đang lành tự dưng đi chọc bảo bối của y, lần này lại phải khổ sở vài ngày! Càng nghĩ càng giận, Công Tôn muốn đánh Triệu Phổ, Triệu Phổ chịu đòn thì thật ra cũng chẳng việc gì, chỉ là Tiểu Tứ Tử… phỏng chừng sẽ không vui.

Đang thút thít, Tiểu Tứ Tử liền cảm thấy vai mình bị vỗ hai cái.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, thấy là Tiêu Lương.

“Cẩn Nhi, không nên như vậy.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Lương, hỏi, “Ngô?”

“Ý của Vương gia là, ngươi luyện công phu quá lãng phí.” Tiêu Lương nói.

“Hm?” Tiểu Tứ Tử quẹt quẹt nước mắt, nhìn Tiêu Lương, “Có ý gì nha Tiểu Lương Tử?”

Tiêu Lương nói, “Vương gia nghĩ ngươi tương đối thích hợp làm tiểu thần y, luyện công phu quá lãng phí, cho nên Vương gia mới nói như vậy.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ta không mập cũng không ngốc sao?”

Tiêu Lương nhướng mi một cái, “Đương nhiên, Cẩn Nhi thông minh nhất!”

Tiểu Tứ Tử nghe xong, hé miệng, nhẹ nhàng mà cười. Sau đó, bé quay mặt nhìn đám người đang mục trừng khẩu ngốc kia, lại nhìn nhìn Triệu Phổ, nói, “Hm, Cửu Cửu, ngươi cứ nói thẳng là được mà… Phụ thân không nên đánh Cửu Cửu, ta không có ghét Cửu Cửu đâu.”

= 口 =… Mọi người trầm mặc.

Mát lát, Giả Ảnh chọt chọt Triệu Phổ, nói, “Vương gia, ngài vẫn nên thu nó đi, nhân tài a, quản nó báo thù hay không làm chi.”

“Ách… chuyện này…” Triệu Phổ có chút dao động.

Tử Ảnh cũng tới thổi gió, “Vương gia, thu được Tiểu Tứ Tử chẳng khác nào thu Công Tôn tiên sinh a.”

“Ừ! Có lý.” Triệu Phổ vội vàng gật đầu, xoay mặt, chỉ thấy Công Tôn hung hăng trừng hắn —— Ngươi dám?

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, nhìn nhìn Tiêu Lương, tự nhủ với bản thân, quên đi, nhẫn nại nhẫn nại! Vì tương lai của hài tử này… Lát sau, Triệu Phổ thở phào một cái, nắm chặt tay —— Nhẫn nại thành công!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 13.09.2017, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 2 - Chương 64: Ác nhân tự có ác nhân trị

Thể lực Tiêu Lương rất tốt, cho nên khôi phục cũng rất nhanh, mới ba ngày đã có thể xuống giường, Công Tôn làm cho nó một cái nẹp ở ngực, không để nó khom lưng, sợ bị thương.

Tiêu Lương vô cùng nghe lời, nói chính xác hơn, hẳn là đặc biệt hiểu lý lẽ.

Thông thường, muốn một hài tử nghe lời thì tương đối dễ, chỉ cần la hét nhiều chút, hoặc thuận theo ý nó là có thể, nhưng muốn nói lý lẽ với một tiểu hài tử, vậy thì lại rất khó khăn.

Tiêu Lương đại khái là cô độc một mình từng trải nhiều việc, thấy được lòng người thay đổi, cho nên rất thông minh, nó là một tiểu hài tử biết suy tính trước sau. Hài tử thông thường đều chỉ nghe những lời ngon ngọt, mà Tiêu Lương thì nhìn xem những lời ngươi nói có mục đích gì. Tiêu chuẩn của nó rất đơn giản, nếu như ngươi vì muốn tốt cho nó, như vậy vô luận chuyện đó có bao nhiêu trắc trở hoặc nhiều khi khiến nó mất hứng, nó cũng sẽ làm tất cả. Nhưng nếu lời ngươi nói vì không tốt cho nó, như vậy sau này dù có ngọt ngào như mật, nó cũng sẽ không quan tâm.

Bởi vậy, mới vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Lương đã cùng Công Tôn, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường và tất cả ảnh vệ trở thành hảo bằng hữu, Triệu Phổ là sư phụ mà nó nhìn trúng, Bao Chửng và Bát Vương gia là trưởng giả đáng kính trọng, Bàng Cát là một con cáo già, đương nhiên… Tiểu Tứ Tử là bằng hữu tốt nhất.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương hay cùng nhau chơi đùa, hai đứa thường thường cười ha hả từ bên này chạy qua bên kia, thân mật như huynh đệ.

Công Tôn cũng rất vui vẻ, Tiểu Tứ Tử ít khi cùng bạn đồng lứa chơi đùa, bây giờ đã có Tiêu Lương, cũng coi như có một hảo bằng hữu.

Triệu Phổ trong lòng thực sự rất thích Tiêu Lương, cũng dễ hiểu, bởi vì nhìn Tiêu Lương ở một vài phương diện, thật sự rất giống Triệu Phổ.

Triển Chiêu mấy ngày nay rất mệt mỏi, phải truy bắt Gia Luật Minh, lại phải căn cứ theo manh mối do Tần Ngạo cung cấp, đi điều tra Phương Bác Giang.

Ngày đó Tần Ngạo đã khai báo, rằng vì hắn nghe nói có người muốn hãm hại Phương lão tướng quân cho nên mới đi xem, tên lưu manh đó hiểu sai lời hắn, nói chung là phủi sạch không còn một mảnh, cứ như cái gì hắn cũng không biết, Triệu Phổ tức giận đến suýt nữa lấy đao chém hắn.

Nhưng Bao Chửng thật ra rất lão luyện, từ lời nói của Tần Ngạo, nghe ra một ít chuyện không giống như vậy, bảo Triệu Phổ trước tiên đừng nổi nóng, giam người lại, những chuyện khác ông sẽ an bài, phân phó Triển Chiêu đi làm.

Triệu Phổ dù sao cũng không phải người của Khai Phong phủ, hơn nữa quấy rầy Bao Chửng phá án thì thật không tốt, cho nên đành phải cả ngày lòng vòng quanh hậu viện Khai Phong phủ, cùng với Công Tôn.

Bất quá sự xuất hiện của Tiêu Lương cũng có một chỗ tốt, ít nhất Tiểu Tứ Tử có người chơi, sẽ không kè kè bên Công Tôn mọi nơi mọi lúc, hắn cũng tương đối dễ làm việc. Nhưng con mọt sách này gần đây lỗ tai càng ngày càng cứng, tiện nghi cũng càng ngày càng khó chiếm, một chút tiến triển cũng không có, làm hắn gấp gáp muốn chết.

.

Buổi trưa một ngày nọ, Triệu Phổ nhìn vầng thái dương trên bầu trời, hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, đi ra ngoài ăn không?”

Công Tôn đang phơi nắng dược liệu, lắc đầu nhìn Triệu Phổ, “Ngày nào ngươi cũng hỏi ta những lời này rất nhiều lần.”

Triệu Phổ bĩu môi, “Thì tại không có gì để làm, lão Bao chuyện gì cũng không chịu giao cho ta làm.”

“Ngươi là Vương gia mà, ai dám sai sử ngươi làm việc.” Công Tôn thu thập dược liệu, gọi, “Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, đi ăn.”

Công Tôn vừa dứt tiếng, trong phòng, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương chạy ra, giống như hai chú chim sẻ nhỏ.

Công Tôn thấy Tiêu Lương mặt mũi đen thui, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi lại khi dễ Tiểu Lương Tử nữa à?”

“Không.” Tiêu Lương đến bên giếng múc nước rửa mặt, nói, “Tiểu Tứ Tử dạy ta nhận mặt chữ, ta làm sai thì phạt ta, bảo như vậy sẽ nhớ kỹ.”

“Nga.” Công Tôn và Triệu Phổ đều gật đầu, Tiêu Lương một chữ bẻ đôi cũng không biết, ngay cả tên mình cũng không viết được, cho nên Công Tôn mỗi ngày sẽ dạy nó viết một ít, hài tử thông minh, học cũng nhanh.

“Phụ thân, đói.” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, “Chúng ta đi ăn cơm sao? Bạch Bạch nói, hôm nay có cảnh náo nhiệt để xem.”

“Nga?” Triệu Phổ hăng hái, hỏi, “Cảnh náo nhiệt gì?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nói, “Ờ… Cái gì… Lâm lâm lâm.”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, đều cúi đầu nhìn Tiêu Lương.

Tiểu Lương Tử dùng khăn lau mặt, nói, “Nga, Ngũ gia vừa nói, vùng ngoại thành Khai Phong sẽ mở võ lâm đại hội.”

“Võ lâm đại hội?” Triệu Phổ soạt một cái liền đứng lên, “Cái này thú vị à, để làm chi? Muốn chọn võ lâm minh chủ?”

“Chỉ là một đại hội thông thường mà thôi.” Lúc này, Triển Chiêu thong thả từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một cái đùi gà.

Công Tôn và Triệu Phổ đều có chút hết nói, hình tượng này của Triển Chiêu, dáng vẻ hắn cầm cái đùi gà vừa gặm vừa đi, thật sự khiến cho người ta dở khóc dở cười, nếu để các cô nương ngưỡng mộ hắn trong Khai Phong nhìn thấy, không chừng sẽ bật khóc.

“Miêu Miêu ăn gà nướng à?” Tiểu Tứ Tử tiến đến hỏi.

“Ừ, Tiểu Tứ Tử ăn không?” Triển Chiêu nói, cầm đùi gà đưa qua cho bé.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Có chân gà không?”

“Nga, không biết, cái đùi gà này là vừa nãy đi ngang qua thư phòng, đại nhân đưa cho ta.” Triển Chiêu trả lời.

Tất cả mọi người bắt đầu tưởng tượng cảnh: Triển Chiêu đi ngang qua thư phòng của Bao Chửng, Bao Chửng gọi hắn lại, đưa cho hắn một cái đùi gà…

Sau đó, đồng loạt lắc đầu, đem hình ảnh đáng sợ đó đẩy ra khỏi não.

“Tiểu Tứ Tử, muốn ăn chân gà sao?” Công Tôn vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên.

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Vậy ra ngoài ăn đi.” Triệu Phổ nói, hỏi Triển Chiêu, “Đúng rồi, võ lâm đại hội kia là thế nào?”

“Nga.” Triển Chiêu nói, “Loại võ lâm đại hội này, thường thường đều là những bang phái thay phiên chủ trì, hàng năm đều có. Chỉ là tập trung những người mới tương đối nổi tiếng của năm đó, còn có một vài môn phái mới, cùng nhau tỷ thí. Người chiến thắng, cũng coi như vừa có danh vừa có lợi.”

“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Như vậy cũng khá thú vị.”

“Dùng bữa xong thì đi xem.” Công Tôn cười nói.

“Ai, tiên sinh, hay là thôi đi.” Triển Chiêu khoát tay nói, “Ngươi mà đi thì sẽ hối hận.”

“Hm?” Công Tôn và Triệu Phổ đều khó hiểu nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Sao lại thế?”

“Ai, những nhân tài mới của võ lâm bây giờ a, là muốn một lần hành động liền thành danh.” Triển Chiêu lắc đầu nói, “Vừa nhìn đến một chút danh khí, hai con mắt đều biến xanh, xông lên đòi luận võ, ta hàng năm vào lúc này đều phải đuổi cổ vài nhóm người, hiện trường tỷ thí cũng mỗi năm mỗi loạn, đánh chết người trên lôi đài, gian dối… Mang tiểu hài tử đi xem thì không tốt lắm.”

Công Tôn và Triệu Phổ đều cảm thấy có chút mất hứng, Triệu Phổ lắc đầu, “Sao lại như vậy, ta còn muốn nhìn một chút xem có nhân tài nào không.”

“Nhân tài thì miễn bình luận, nhưng lại có nhiều đại quan tới đó tìm cao thủ.” Triển Chiêu nói với Triệu Phổ, “Đúng rồi Vương gia, lát nữa ta mượn Giả Ảnh một chút, ta bận quá.”

“Được.” Triệu Phổ nhìn thoáng qua nóc nhà, Giả Ảnh đã nhảy xuống.

Triển Chiêu vừa gặm đùi gà vừa cùng Giả Ảnh đi vào, “Ai nha, Phương Bác Giang kia là một con cáo già.”

“Đầu mối của Tần Ngạo vô dụng sao?” Giả Ảnh hỏi.

“Hm… Chúng ta muốn thử bọn họ, cho nên nhờ ngươi hỗ trợ…”



Triệu Phổ đứng tại chỗ nhìn hai người đi xa, vươn tay sờ sờ cằm, hỏi Công Tôn, “Nè, thư ngốc… vì sao hắn tìm Giả Ảnh hỗ trợ mà không tìm ta?”

Công Tôn nhìn nhìn hắn, nói, “Nói thật… Bởi vì Giả Ảnh so với ngươi thì hữu dụng hơn rất nhiều.”

Triệu Phổ nheo mắt lại, Công Tôn cảm thấy rất hả hê, ôm Tiểu Tứ Tử chạy, Tiêu Lương nhanh chân đuổi kịp.

Triệu Phổ nghiến răng, Tử Ảnh ở trên nóc nhà nói, “Vương gia, Giả Ảnh công cao chấn chủ! Đánh hắn!”

Triệu Phổ thở dài, đám ảnh vệ của hắn tại sao đều ‘có bệnh’ như vậy chứ.

.

Hai lớn hai nhỏ, bốn người nhàn rỗi nhất ở Khai Phong phủ, thong thả đi ra ngoài phố… Tiểu Tứ Tử vỗ tay nói, “Oa, thật nhiều người a.”

“Rất náo nhiệt a.” Tiêu Lương cũng nói.

Công Tôn nhíu mày, “Một võ lâm đại hội sao lại có nhiều người đến như vậy?”

Triệu Phổ chìa tay ra nói với Tiêu Lương, “Cần dắt đi hay không? Đừng để một lát lại lạc mất.”

Tiêu Lương ngước mắt nhìn Triệu Phổ, vươn tay nắm tay Triệu Phổ, Triệu Phổ và Công Tôn cho nó đi ở giữa, để tránh một hồi bị chen lấn, thương tích của Tiêu Lương còn chưa khỏi hẳn.

Tiêu Lương được che chở giữa hai người, nhìn bàn tay lớn hơn tay mình rất nhiều của Triệu Phổ, lần đầu tiên có cảm giác mình là một tiểu hài tử, trong lòng có chút vui sướng, cũng có chút chua xót.

Bọn họ đi tới Thái Bạch Cư, chỉ thấy trong quán đều đầy cả người.

Chưởng quỹ thấy được Triệu Phổ, vội vàng nghênh đón, “Vương gia, hết chỗ rồi.”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, muốn đi chỗ khác thì nghe tiểu nhị nói, “Nhưng Ngũ gia đang ở nhã gian trên lầu ba, một mình một phòng, phỏng chừng có thể lên ngồi.”

Công Tôn và Triệu Phổ đương nhiên vui vẻ, đến ngồi ké, nói không chừng còn có thể tiện đường ăn cơm chùa.

Bọn họ lên lầu, Tử Ảnh ở phía sau liên tục lắc đầu, Triệu Phổ thân là một Vương gia, lại cùng Công Tôn chiếm tiện nghi người khác, không chỉ không cảm thấy sai, trái lại còn thích thú, thực sự là…

.

Bạch Ngọc Đường chợt thấy cửa bị đẩy ra, Tiểu Tứ Tử chạy ào vào gọi, “Bạch Bạch!”

Sau đó là Tiêu Lương, tiếp đó là Triệu Phổ và Công Tôn.

Bất đắc dĩ thở dài, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Dưới lầu hết chỗ rồi sao?”

“Hết rồi.” Triệu Phổ đi vào ngồi xuống, bảo tiểu nhị mang thức ăn lên, vừa hỏi, “Tại sao lại có nhiều người như vậy? Không phải nói chỉ là một võ lâm đại hội bình thường thôi sao?”

“Năm nay không biết vì sao lại có nhiều người như vậy.” Bạch Ngọc Đường cũng khẽ nhíu mày, nói, “Tứ ca ta đã đi hỏi thăm, lập tức trở về.”

Công Tôn gọi món ăn, mọi người bắt đầu chuẩn bị dùng bữa, tiểu nhị đã sớm mang chân gà lên cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương mỗi đứa gặm một cái.

“Vụ án của Phương Bác Giang có tiến triển gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ và Công Tôn.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường biểu tình phức tạp nhìn hai người, ánh mắt như đang hỏi —— Hai ngươi thực sự là người của Khai Phong phủ sao?

Triệu Phổ và Công Tôn đều ủ rũ, then chốt là Bao Chửng vẫn rất chiếu cố bọn họ, bọn họ cũng không dám quấy rầy, vì vậy nên dù Khai Phong phủ bận rộn nhiều việc, riêng hai người bọn họ thì lại rất nhàn.

“Ta nghe được vài chuyện.” Bạch Ngọc Đường nói, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho hai người.

Công Tôn mở ra xem, Triệu Phổ cũng kề sát vào nhìn, chỉ thấy đó là một bài thi.

“Đây là cái gì?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn.

Công Tôn liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đây là bài thi tuyển võ tướng của Phương Bác Giang năm đó?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cười nói, “Năm đó Phương Bác Giang được chọn là nhờ vào bài thi này, sau đó bắt đầu ra quân thắng trận, đường làm quan thuận buồm xuôi gió.”

“Nga?” Triệu Phổ cầm lấy nhìn nhìn, nói, “Chấm bài thi chính là tiền nhiệm Binh Bộ Thị Lang Phùng Khoát a… Lão nhân kia làm người rất chính trực, hẳn sẽ không có gian lận, bất quá đã chết khá nhiều năm rồi.”

“Bài thi có vấn đề gì sao?” Công Tôn hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nói, “Vậy phải hỏi các ngươi, ta cũng không rành.”

Công Tôn lại kín đáo đưa cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ cau mày, nói, “Khi đó đám lão đầu kia rất si văn, quan tướng lúc đánh trận cũng phải biết viết, cho nên những nhân tài được chọn cũng rất quái dị.” Nói xong, tâm không cam tình không nguyện mà ngồi xem.

Sau đó, Triệu Phổ vẫn cúi đầu chuyên chú nghiên cứu bài thi nọ, tiểu nhị bưng cơm nước lên, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương một trái một phải, giúp Triệu Phổ đút thức ăn vào miệng, Công Tôn ở một bên ganh tị vô cùng, tên lưu manh này có gì tốt?!

Đang xem, chợt nghe bên ngoài có tiếng rối loạn xôn xao.

Bạch Ngọc Đường tiến đến trước cửa sổ nhìn xuống, lắc đầu.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi.

“Lại đánh nhau.” Bạch Ngọc Đường nói, “Năm nay lại cứ khăng khăng mở hội tại Khai Phong phủ, con mèo kia và đám quân binh phỏng chừng sẽ rất bận rộn.”

“Hm…” Hai người đang nói, chỉ thấy Triệu Phổ khẽ cau mày, thốt lên, “Ư… Kỳ quái a.”

“Chuyện gì?” Công Tôn hỏi.

“Tại sao ta cảm thấy bài thi này không phải do Phương Bác Giang viết?” Triệu Phổ nói.

“Chữ viết không giống? Ngữ khí không giống? Hay có cái gì khác?” Công Tôn hỏi.

“Lão đầu Phương Bác Giang kia tuy chinh chiến nhiều.” Triệu Phổ đặt bài thi lên bàn, lắc đầu, “Nhưng người viết bài thi này lại không phải chỉ có chút thành tựu như vậy!”

Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Ý ngươi là…”

“Người làm bài thi này, giọng điệu tốt, quan điểm cân nhắc chiến thuật phi thường đặc biệt, không phải người bình thường có thể làm được.” Triệu Phổ nhẹ nhàng thở dài, “Hm… Hơn nữa hắn nói chủ yếu là chiến lược về Đông Bắc bộ, không có vùng khác.”

Công Tôn khẽ nhíu mày, cầm bài thi lên xem.

Triệu Phổ thấy hai tiểu hài nhi còn đang nhồi nhét thức ăn vào miệng mình, bèn nói, “Thôi cứ ăn đi!”

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều cười tủm tỉm, Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử đặt ngồi bên cạnh Tiêu Lương, hai tiểu hài nhi liền cùng nhau ăn ăn uống uống, trên bàn cũng trở nên náo nhiệt lên.

“Ừm.” Công Tôn xem xong gật đầu, nói, “Là có vài chỗ không thích hợp.”

“Đâu?” Triệu Phổ hỏi.

“Ngươi xem, bức vẽ của hắn, là một phần của bản đồ địa hình, nói về lợi dụng địa thế sông Thủy mà đánh địch giành chiến thắng.” Công Tôn chỉ vào bản vẽ cho Triệu Phổ xem.

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu nói, “Chiêu này dùng rất không tồi, ta cũng chưa chắc nghĩ ra được.”

“Ở đây hắn nói chính là sông Thủy… Sông Thủy này đã sớm không còn tồn tại, bây giờ hẳn là sông Lưu Bắc.” Công Tôn nói, “Nơi này vốn là sông Thủy, khi chảy vào biển có hơi xiên, phía đông thì nước lớn, cho nên sông đó mới gọi là sông Thủy. Mà trải qua rất nhiều năm biến đổi, phía đông nước càng ngày càng ít, mà phía bắc thì mới vừa bị khô cạn, bây giờ đã gọi là sông Lưu Bắc!”

Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nói, “Địa lý nơi này ta không quá quen thuộc, bất quá sông Lưu Bắc ta có nghe qua, sông Thủy… quả thực chưa từng nghe.”

“Vậy là được rồi.” Công Tôn nói, “Sông Thủy là cách nói thời tiên Tần (giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất), thời tiên Tần gọi sông Thủy, sau đó đổi tên thành sông Đà, nhà Tùy (một triều đại của Trung Quốc, công nguyên 581-618) gọi là Tế Thủy, nhà Đường đổi tên gọi là sông Chương, năm xưa tiên hoàng đổi thành sông Lưu Bắc.”

“Phải, nói thành sông Chương và sông Lưu Bắc, thậm chí là Tế Thủy cũng không quá đáng, bất quá nói là sông Thủy… như vậy thật khó hiểu.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

“Có lý!” Triệu Phổ thu hồi bài thi, nói, “Một lát đem cho Bao tướng xem.” Nói tới đây, Triệu Phổ ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Tại sao Bạch huynh lại nghĩ đến việc thăm dò bài thi?”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nói, “Đúng dịp mà thôi.”

“Đúng dịp?” Công Tôn và Triệu Phổ đều có chút mơ hồ.

“Ta đi dạo buổi tối, phát hiện có người làm trộm, cho nên ta tiện tay trộm lại của hắn.” Bạch Ngọc Đường đạm mạc nói.

Công Tôn và Triệu Phổ nhướng mi một cái —— Xuống tay trộm bài thi này, có thể thấy là có tật giật mình, đúng là giấu đầu lòi đuôi!

Không bao lâu, Tưởng Bình đã trở về, đẩy cửa ra thấy trong phòng đông người, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tới chào hỏi.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Điều tra ra không?”

“Ra.” Tưởng Bình nói, “Hoang đường! Võ lâm Trung Nguyên chuẩn bị làm ra một bảng bài danh (xắp xếp thứ hạng), phân ra cao thấp!”

“A…” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Còn ngại chưa đủ loạn sao?”

“Đúng vậy.” Tưởng Bình uống một ngụm rượu, nói, “Ngươi nói, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị* a, nếu như bài danh, nói ngươi đệ nhất ta đệ nhị, ta đánh bại ngươi thì ta không phải đệ nhất sao? Vậy đệ thập đánh bại đệ nhất chẳng phải sẽ trở thành đệ nhất sao… Đây chẳng phải là rảnh rỗi đi tìm việc sao, đến lúc đó, toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đều nội đấu!”

*(văn không có hạng nhất, võ không có hạng nhì, ý nói trên đời không có bất cứ ai tuyệt đối vô địch)

“Đúng vậy, ai nghĩ ra ý tưởng hoang đường như vậy?” Công Tôn hỏi.

“Đây là do vài lão già hồ đồ!” Tưởng Bình ăn đậu phộng nói, “Mấy hôm trước, nghe nói một đám chưởng môn của các đại môn phái cùng nhau bàn chuyện này, nói tới nói lui, rồi khoe môn phái nhà mình có nhân tài mới xuất hiện, sau đó càng nói càng nóng, vẫn cảm thấy người của phái mình là giỏi nhất… Sau đó không biết ai đột phát ý tưởng đòi làm một cái bài danh, giống như binh khí phổ(bản sắp xếp cấp độ của binh khí)… Sau đó càng nháo càng lớn, nói muốn so xem ai mới là thiên hạ đệ nhất.”

“Đã quyết đinh sẽ so tài rồi à?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Tại Khai Phong phủ?”

“Ai…” Tưởng Bình thở dài, nói, “Cũng đã đánh chết vài người, vừa nãy ta còn thấy Triển tiểu miêu nổi điên ngay giữa đường.”

“Ửm?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Triển Chiêu có chuyện gì?”

Tưởng Bình nói, “Hình như trước tiên là có người đòi khiêu chiến với hắn, hắn không thèm để ý, lại có người gây chuyện trên đường, hắn nghe tin dẫn người chạy tới thì đã đánh nhau gây chết người, đám người đó còn nói cái gì mà giang hồ chuyện giang hồ… Ngươi cũng biết đám giang hồ đó, cả đống người chỉ được cái ồn ào, ta thấy Triển tiểu miêu rất tức giận!”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, “Các ngươi cứ dùng bữa trước, ta đi xem.” Nói xong, đứng dậy nhảy ra cửa sổ, rời đi.

Tưởng Bình bất đắc dĩ uống rượu, lắc đầu nói, “Ai, có cần trực tiếp nhảy ra cửa sổ như vậy không.”

“Triển Chiêu có thể sẽ gặp phiền phức hay không?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ.

“Chắc là có một chút.” Lúc Triệu Phổ nói lời này, thì cũng hơi có chút đồng cảm, “Hắn niên thiếu thành danh, cái gì cũng so với người khác giỏi hơn một chút, bây giờ lại ở Khai Phong phủ, thu cả danh lẫn lợi còn được người người yêu kính, tự nhiên dẫn tới một đám người gai mắt.”

“Sợ cái gì?” Công Tôn nói, “Không được người đố kỵ thì chỉ là kẻ tầm thường mà thôi!”

“Ai, tiên sinh, nói thì nói vậy, nhưng uất ức này chịu không nổi a.” Tưởng Bình lắc đầu, nói, “Đám giang hồ này chỉ biết nói mấy câu, ‘Chúng ta giang hồ chuyện giang hồ, Triển Chiêu ngươi đã là người của quan phủ, quản không được chúng ta’, nếu như quản chuyện này, thì có một đám người nói không tốt về ngươi, người giang hồ đều không thích quan phủ hỏi tới chuyện giang hồ, nếu như mặc kệ, bách tính không chịu nổi, nói Triển Chiêu vì tình riêng mà bất công.”

Công Tôn nhíu mày, “Như thế.”

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn hỏi, “Miêu Miêu có chuyện gì vậy?”

“Nga… Miêu Miêu của Khai Phong phủ các ngươi bị người khi dễ.” Tưởng Bình cười chọc Tiểu Tứ Tử.

“Cái gì?” Tiểu Tứ Tử phồng má lên, nói, “Vì sao khi dễ Miêu Miêu?! Phụ thân, chúng ta đi ra mặt cho Miêu Miêu!”

Công Tôn sửng sốt, cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nói, làm sao ra mặt cho Miêu Miêu a?”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ… Ra mặt còn chưa đủ nữa là.

Triệu Phổ một bên nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười, nói, “Thư ngốc, Tiểu Tứ Tử nói đúng đó… Chuyện này phải ra mặt cho Triển Chiêu, nói cách khác, lặp đi lặp lại nhiều lần, ai cũng chịu không nổi.”

Công Tôn theo hắn đứng lên, hỏi, “Ngươi có chủ ý gì? Ngươi chẳng phải cũng là người của quan phủ sao?”

“Hửm?” Triệu Phổ cười, hỏi, “Quan phủ cái quái gì? Ta là lưu manh!”

Công Tôn không nói gì…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 13.09.2017, 12:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 2 - Chương 65: Lưu manh sẽ truyền nhiễm

“Ngươi đang làm gì đó?” Công Tôn bị Triệu Phổ kéo vào trong một hẻm nhỏ.

Triệu Phổ bảo Tử Ảnh đến hiệu may mang vài bộ quần áo tới, thay đổi một bộ trang phục, ăn mặc như một võ sinh hành tẩu giang hồ, còn cố ý bôi đen cả khuôn mặt mình.

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử ở một bên cười tủm tỉm, “Giống Bao Bao.”

Công Tôn cũng muốn cười, còn chưa cười ra tiếng, Triệu Phổ đã đón lấy tương cháo do Tử Ảnh làm ra, bôi lên mặt Công Tôn.

“A…” Công Tôn vội vàng tránh né, nhưng Triệu Phổ đè lại không cho y chạy, “Thư ngốc, phối hợp đi, nhiều người mới thú vị!”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Công Tôn bị bôi tương đầy mặt, cảm thấy vừa chua lại vừa mặn, khó chịu muốn chết, đáng trách nhất là Triệu Phổ chết tiệt tay chân còn không sạch sẽ!

Công Tôn xoa xoa mặt, hung hăng đạp Triệu Phổ một cước.

Triệu Phổ rất thoả mãn, đồng thời hạnh phúc vì được đánh trúng, xoay mặt hỏi Tử Ảnh cũng đang bôi đen, “Ê, nhìn ra không?”

Tử Ảnh lắc đầu, “Vương gia, trông rất giống lưu manh!”

Triệu Phổ gật đầu, “Được!”

Công Tôn vừa thay đổi một bộ y phục của võ nhân, vừa hỏi Triệu Phổ, “Tại sao lại phải bôi đen mặt như vậy?”

“Chúng ta đi gây sự, bôi lên như vậy, làm chuyện xấu không ai có thể nhận ra.” Nói xong, Triệu Phổ kéo Công Tôn đi.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương tay nắm tay, cũng muốn đi theo “làm chuyện xấu”, Đại Ảnh và Phi Ảnh không biết từ đâu nhảy xuống, chiếu cố hai vật nhỏ.

Triệu Phổ kéo Công Tôn đang tâm không cam tình không nguyện ra ngoài phố, không cần đi quá xa, liền nhìn thấy chính giữa con đường phía trước có không ít người vây quanh. Có người giang hồ mặc võ phục, cũng có người đi đường vây xem náo nhiệt.

Công Tôn bị Triệu Phổ kéo vào trong đám người, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng muốn chui vào, bị Đại Ảnh và Phi Ảnh nắm áo kéo lại —— Không được đi!

Chỉ thấy trong đoàn người, có nhiều kẻ đang giằng co với một đám quan binh, trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, có mấy kẻ giang hồ đang gây ồn ào. Các quan binh muốn đem thi thể tới Khai Phong phủ điều tra rõ về người chết, bọn giang hồ thì muốn mang thi thể đi.

Triệu Phổ và Công Tôn nhìn xung quanh một chút, không thấy Triển Chiêu, có chút khó hiểu, liền hỏi một người đi đường đang xem náo nhiệt bên cạnh, “Xin hỏi, nghe nói ban nãy có rất nhiều kẻ làm khó dễ Triển đại nhân, người đâu rồi?”

“Nga, ban nãy có quan binh tới, Triển đại nhân đã bị một bạch y nhân lôi đi.” Người xem náo nhiệt kia nói, “Đám giang hồ này thật không biết lý lẽ.”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau —— Nga~ Bạch Ngọc Đường xuống tay thiệt là nhanh.

Công Tôn kéo kéo Triệu Phổ, nói, “Nếu không có chuyện gì, chúng ta quay về đi?”

Triệu Phổ xoa tay, cười nói, “Gấp cái gì, nhìn xem náo nhiệt rồi nói tiếp.”

Công Tôn bất đắc dĩ, đành phải ở lại cùng hắn xem.

Lúc này, chợt nghe mấy tên giang hồ nghểnh cổ nói, “Chúng ta giang hồ chuyện giang hồ, cái gì Khai Phong phủ a! Không tới phiên các ngươi quản!”

Đô Thống cấm quân dẫn đầu kia là Dương Nhất Hà, người này võ nghệ cao cường, làm người tương đối nghiêm túc, thấy đám giang hồ kia xỏ lá vô lại, liền quát, “Gây tai nạn chết người há lại là chuyện trẻ con, cản trở phá án hết thảy áp đi!”

Sau đó, cấm quân bắt đầu bắt người, bọn giang hồ này cùng với những người xem náo nhiệt vội vàng bỏ chạy, đám võ lâm nhân sĩ vừa mới ồn ào cũng chửi xéo rồi tháo chạy.

Dương Nhất Hà lắc đầu thở dài, gọi người thu thập một chút, mang thi thể cùng kẻ sát nhân đi, vừa xử lý vừa lầm bầm, “Đã quá loạn, còn thêm phiền!”

Triệu Phổ đi tới, vươn tay vỗ vai Dương Nhất Hà, hỏi, “Này, Dương huynh, chuyện gì xảy ra a?”

Dương Nhất Hà nghe thấy thanh âm rất quen tai, nhìn tới thì càng hoảng sợ, tâm nói tên này từ đâu đến? Tại sao còn đen hơn cả Bao đại nhân? Mà còn biết mình?

Triệu Phổ thấy hắn không nhận ra mình, liền giơ tay chỉ chỉ mặt mình, nói, “Ta, Triệu Phổ nè.”

Dương Nhất Hà sửng sốt, “Vương gia… ngươi…”

Triệu Phổ hắc hắc cười, hỏi, “Chuyện gì xảy ra?”

“Phù…” Dương Nhất Hà thở dài, nói, “Mấy ngày ta chúng ta cũng sắp phiền chết rồi.”

Công Tôn hỏi, “Bọn giang hồ này ngày nào cũng gây sự sao?”

“Đúng vậy.” Dương Nhất Hà gật đầu, “Đáng ghét nhất chính là giáo chúng của bốn đại giáo Nhật Nguyệt Càn Khôn, ngày nào cũng đánh tới khuya, hơn nữa còn có nhiều môn phái khác cũng nhảy vào, muốn giành địa bàn cũng đừng tới Khai Phong phủ mà làm loạn chứ, đúng không?!”

“Nhật Nguyệt Càn Khôn…” Công Tôn suy nghĩ một chút, tựa hồ từng nghe nói qua.

Triệu Phổ hỏi Dương Nhất Hà, “Chính là bốn giáo phái đó khơi mào? Đại môn phái khác đâu?”

“Các môn phái khác thì đỡ hơn một chút, như cái gì Võ Đang Thiếu Lâm đó, những ai có thân phận đều biết tiết chế.” Dương Nhất Hà lắc đầu nói, “Nhật Nguyệt Càn Khôn là giáo phái mới khá có thực lực, cho nên đau đầu nhất! Lũ người đó không làm chuyện nghiêm túc, chỉ biết gây xích mích đủ chỗ. Khiêu khích đại môn phái khi dễ tiểu môn phái, còn xúi giục ly gián người giang hồ và quan phủ, thấy là phiền… Đã vậy bọn chúng còn có vài cao thủ, sau khi nhập giáo hình như còn được cho tiền, nên người tham gia rất nhiều.”

“Vậy bốn môn phái kia, chỉ xúi giục người khác đấu, không nội đấu sao?” Công Tôn hỏi.

“Ai!” Dương Nhất Hà nhướng mi một cái, nói với Công Tôn, “Đây chính là điểm quan trọng, bốn môn phái này, nghe tên thì đã biết, kỳ thực đều là cùng một nguồn, còn có thể nội đấu sao?!”

“Nga.” Công Tôn gật đầu, sau đó, Dương Nhất Hà trở lại làm việc, Triệu Phổ kéo Công Tôn đi ra, phân phó Phi Ảnh và Đại Ảnh dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương về trước, bọn họ có chuyện phải làm.

.

“Ngươi chuẩn bị làm gì?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Ta nghĩ có người muốn làm loạn, cố ý gây sự!”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Triệu Phổ nghĩ nghĩ, mỉm cười, nói, “Đi, thư ngốc, chúng ta đi đùa chơi một chút!”

Công Tôn cảnh giác nhìn hắn, vươn tay muốn lau tương trên mặt.

“Ai, lau sạch sẽ bị người phát hiện.” Triệu Phổ nắm tay Công Tôn.

“Ngứa!” Công Tôn nói.

“Ngứa à?” Triệu Phổ sấn tới hỏi, “Ta thổi thổi cho ngươi?”

Công Tôn hơi sửng sốt, Triệu Phổ liền nhích tới, giúp Công Tôn thổi… Phù phù hai cái, quả thật đã đỡ hơn.

Công Tôn cảm thấy rất hưởng thụ, chỉ là…

“Chụt…”

“Này!” Công Tôn che mặt, Triệu Phổ tuy hôn trộm thành công, nhưng cũng khổ ra mặt, “Đều là vị tương, mặn chết!”

Công Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, hung hăng trừng Triệu Phổ, “Đáng đời ngươi!”

.

Hai người chạy tới nơi tổ chức võ lâm đại hội, nơi đó là vùng ngoại thành, bên cạnh khu chợ ở ngoại ô phía Đông Khai Phong phủ. Đông ngoại ô toàn là người, còn có nhiều vườn cây.

Chợ là nơi mọi người bán sức lao động, cũng là nơi bán vài món ăn thôn dã.

Công Tôn và Triệu Phổ thong dong đi tới, Triệu Phổ thấy Công Tôn thay đổi một bộ y phục thì không còn nhã nhặn như thường ngày, đi đường mà không ngừng vung vẩy cánh tay, dáng vẻ tùy tiện, cảm thấy rất thú vị, liền cười hỏi, “Thế nào thư ngốc? Khó có được một lúc làm người xấu, rất thú vị đúng không?”

“Ừ… cũng được.” Công Tôn nhoẻn miệng cười tủm tỉm, nói, “Đúng rồi… Ngươi một hồi chuẩn bị đi khiêu khích ly gián hả?”

“Vậy cũng không hẳn… đúng hơn là gậy ông đập lưng ông!” Triệu Phổ cười bí hiểm, “Đừng nói bọn chúng tìm Triển Chiêu gây phiền… Dù không phải thì cũng rất khả nghi! Trước đã tra ra một Uông Minh Hàn, hôm nay lại tra ra một Phương Bác Giang, một thái tử Cao Ly tới một hoàng tử Liêu quốc… Chắc chắn còn có âm mưu nào đó, hẳn là cố ý làm loạn để gây thêm phiền phức, tiện thể nhân cơ hội làm chuyện xấu, cho nên phải tiên hạ thủ vi cường, giải quyết những kẻ này.”

“Vậy ngươi muốn khiêu khích như thế nào?” Công Tôn hỏi, “Còn nữa a, muốn ta theo làm gì? Ta không biết đánh nhau.”

“Hà, ngươi không biết đánh nhau nhưng mồm ngươi độc!” Triệu Phổ vẻ mặt bỡn cợt, “Khiêu khích ly gián đều dựa vào cái miệng của ngươi, hôm nay ngươi cứ thoải mái mắng người! Quá quá đã ghiền.”

Công Tôn híp mắt lại nhìn hắn, tâm nói… Ách, chuyện này có vẻ không tồi!

Hai người lại đi tiếp một hồi, liền thấy phía trước có một lôi đài, dưới đài vây quanh nhiều người, người trên đài mải mê đánh nhau kịch liệt.

Triệu Phổ nhìn nhìn bốn phía quanh lôi đài, chỉ thấy có bốn đội hình màu mè sát cánh bên nhau, không có cùng một lá cờ, xem ra là thuộc về những môn phái khác nhau.

“Màu đỏ chính là Nhật giáo, màu trắng là Nguyệt giáo, màu xanh là Càn giáo, màu nâu là Khôn giáo.” Công Tôn nói, “Ừm, người giang hồ hình như rất thích dùng màu sắc phân biệt môn phái!”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, tiến tới bên tai Công Tôn nhỏ giọng nói, “Bởi vì ngu ngốc, không biết dùng tới cái đầu, nên chỉ nhớ được một vài thứ lặt vặt.”

Công Tôn nhịn không được bật cười, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, “Ngươi lại nói bậy.”

Triệu Phổ thỏa mãn nhìn Công Tôn, tâm nói… Thư ngốc này trông thật là đẹp, cái mặt bị bôi đen ơi là đen, mà còn dễ nhìn như vậy?!

Lúc này, hai người trên lôi đài đã phân rõ thắng bại, một người đá người kia xuống đài, người bị đá kia rơi bịch xuống thật thảm, đồng môn vội vàng tới dìu hắn.

Trong đó có một người đồng môn quay đầu lại tức giận chỉ vào kẻ trên đài, “Luận võ ngừng đúng lúc là được, tại sao ngươi lại hạ sát thủ?!”

Gã nọ chỉ cười cười, nói, “Ai, muốn trách thì trách Cuồng phái của các ngươi công phu quá kém, chỉ một kích cũng chịu không nổi, kỹ thuật của mình không bằng người, thì không nên trách người khác! Ha ha ha!”

Công Tôn nhíu mày, nói, “Đây là người từ đâu tới a. Thật đáng ghét!”

Triệu Phổ cười, “Một lát nữa ngươi phải càng đáng ghét hơn hắn nữa đó!”



“Các vị, ta chính là đệ tử Côn Lôn, gia sư là Côn Lôn Chân Nhân, hiện nay trên thiên hạ võ công Côn Lôn của ta là tối cao!” Nói xong, đệ tử Côn Lôn liền đắc ý xuống đài, lại có đôi thứ hai lên đấu.

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, kéo Công Tôn một cái, “Thư ngốc, đi theo xem.” Nói xong, kéo Công Tôn, lặng lẽ chạy theo đệ tử Côn Lôn.

Công Tôn không biết võ công, bị Triệu Phổ một tay ôm chặt, hai chân không chạm đất, mất tự nhiên vô cùng, Triệu Phổ phóng qua từng thân cây… Liền phát hiện đệ tử Côn Lôn càng chạy càng nhanh, cuối cùng, đứng lại ở một khối đất trống giữa rừng.

“Thế nào rồi?” Lúc này, trong rừng có một nam tử áo đỏ đi ra.

Công Tôn và Triệu Phổ trốn một bên nhìn ra, Công Tôn ngước mắt, có chút giật mình nhìn Triệu Phổ —— Là người của Nhật giáo!

Triệu Phổ nhướng mi một cái —— Quả nhiên có trá.

“Đã làm theo yêu cầu của ngươi! Người của Cuồng phái bây giờ chắc chắn hận chết Côn Lôn phái.” Đệ tử Côn Lôn khấp khởi nói xong, tiếp nhận tấm ngân phiếu mà đệ tử Nhật giáo đưa qua, hoan hoan hỉ hỉ xoay người chạy.

Người nọ mới vừa đi, trong rừng cây, lại có vài tên đệ tử Nhật giáo mặc áo đỏ đi ra, hỏi người dẫn đầu, “Sư huynh, lần này tại sao sư phụ lại muốn chúng ta đi ly gián võ lâm quần hùng của Trung Nguyên a?”

Đệ tử Nhật giáo được gọi là sư huynh kia nói, “Dù sao thì cũng là sư phụ an bài, chúng ta cứ theo đó mà làm.”

“Sư huynh, đi ăn cơm đi?” Một tiểu đệ tử tuổi tương đối nhỏ nói, “Sáng nay mải lo náo loạn võ lâm Trung Nguyên, chết đói!”

Cả bọn gật đầu, cùng nhau rời đi, chạy tới tửu lâu.

Triệu Phổ sai Hắc Ảnh và Bạch Ảnh đi theo bọn chúng, sau đó, ôm Công Tôn đáp xuống đất.

“Quả nhiên có âm mưu khiêu khích ly gián, không biết xuất phát từ mục đích gì.”

“Dù sao cũng là không tốt.” Triệu Phổ lắc đầu nói, “Thư ngốc, chúng ta bắt đầu thi hành phản gián kế.”

“Ngươi muốn làm gì?” Công Tôn có chút lo lắng, Triệu Phổ tiến đến bên tai Công Tôn, thầm thì nói nhỏ.

Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, “Thực sự làm bậy như vậy cũng được sao?”

“Ừ!” Triệu Phổ gật đầu một cái, “Tùy ngươi!”

“Hảo.” Công Tôn nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Dù sao ta cũng tức giận no cả bụng mà chưa bộc phát, nhân cơ hội chơi đùa một chút.”

“Cái gì?” Triệu Phổ khó hiểu nhìn Công Tôn.

“Không.” Công Tôn nghĩ nghĩ, vươn tay vỗ vai Triệu Phổ, nói, “Đi thôi! Chúng ta đi đùa giỡn lưu manh!”



Sau khi rời khỏi khu rừng, Tử Ảnh và Triệu Phổ lặng lẽ bắt ba giáo chúng của Nguyệt giáo, trói chặt bọn chúng để ảnh vệ mang đi, sau đó ba người thay ra y phục màu trắng của bọn họ.

Lúc này, Bạch Ảnh trở về báo, đám giáo chúng của Nhật giáo ban nãy đã đến Vạn Hòa tửu lâu cách đó không xa dùng bữa.

Triệu Phổ cười, lôi kéo Công Tôn đi.

Công Tôn đang chuẩn bị, một hồi phải hảo hảo đùa giỡn lưu manh như thế nào, y hồi tưởng lại lời nói việc làm hằng ngày của Triệu Phổ, còn có vài tên lưu manh khác, tận lực học cho thật giống.

.

Tới tửu lâu, liền thấy mấy tên giáo chúng Nhật giáo đang ăn, bọn Triệu Phổ nghênh ngang đi lên lầu ba, một thân áo trắng rất nhanh khiến cho bọn áo đỏ chú ý.

Gã dẫn đầu nhìn nhìn ba người, thốt lên một câu, “Nhật Nguyệt Càn Khôn chiếu cửu châu.”

Triệu Phổ cả kinh, tâm nói —— U, còn có ám hiệu a!

Tử Ảnh giật giật khóe miệng liên tục —— Đám giang hồ này vì sao vĩnh viễn cứ nhàm chán như vậy hả trời?!

Công Tôn nghe được như lọt vào sương mù, tâm nói đây là loại thơ gì? Quá tục, đám giang hồ này cũng vậy, cứ thích dùng ám hiệu liên lạc.

Chỉ là người ta đã nói ra, đáp không giống chẳng phải để lộ sao? Triệu Phổ nhìn Công Tôn —— Thư ngốc, ngươi giỏi văn, đối đi!

Công Tôn vô lực, tâm nói, cái này giỏi văn cỡ nào cũng không xài được, chỉ có những kẻ đầu óc có vấn đề, lại lỗ mãng lại ngu ngốc cộng thêm ngớ ngẩn mới đối được!

Triệu Phổ thấy Công Tôn không phản ứng, liền trừng y —— Nói đi!

Công Tôn trừng lại —— Ta mới không muốn mất mặt, muốn nói ngươi tự nói!

Triệu Phổ hết cách, mắt thấy tiếp tục không trả lời sẽ khiến đối phương hoài nghi, liền nhanh miệng nói bừa một câu, “Thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ.”



Công Tôn trầm mặc, Tử Ảnh phía sau cũng trầm mặc… Đám ảnh vệ trên nóc nhà cũng trầm mặc. Trong lòng mọi người chỉ hiện lên một ý niệm… Bọn họ không quen biết tên này!

Nhưng không nghĩ tới là, Nhật giáo cũng nở nụ cười, nói, “Thì ra là Nguyệt giáo bằng hữu, đến, mời ngồi!”

Triệu Phổ nhướng mi một cái —— Hm, vận khí thật tốt!

Công Tôn thì có chút xung động muốn đập đầu vào tường.

Triệu Phổ thấy Nhật giáo giáo chúng khách khách khí khí, còn chưa kịp mở miệng nói, chợt nghe Công Tôn đột nhiên thốt lên một câu, “Mụ nội nó, lão tử đã nói hôm nay không may rồi mà… Ăn một bữa cơm mẹ nó lại gặp phải Nhật giáo ăn hại.”



Triệu Phổ và Tử Ảnh mở to hai mắt vẻ mặt kinh dị nhìn Công Tôn.

“Rầm”, sau khi chấn lăng, một đệ tử của Nhật giáo đập bàn đứng dậy, quát, “Ngươi nói cái gì?”

Sư huynh kia vội vàng ngăn cản, quay sang nói với Công Tôn, “Huynh đài, Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo từ trước đến nay tình như thủ túc, cho tới bây giờ cũng không nội loạn!”

Triệu Phổ dùng cánh tay khều khều Công Tôn một cái, Công Tôn xoay mặt nhìn hắn —— Muốn gì?

Triệu Phổ chớp chớp mắt với y —— Tiếp tục xỏ bọn chúng hai câu, nôn chết bọn chúng!

Công Tôn chớp chớp mắt, suy nghĩ —— Tiếp tục hai câu nữa sao?

“Các ngươi thuộc phân đà nào? Đệ tử của ai? Cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn?!” Một đệ tử Nhật giáo nói, “Nhìn lại mấy người các ngươi kìa, đen như than, còn gầy như cây đậu!”

Công Tôn đời này, hận nhất người ta dùng mọi cách mắng y gầy! Tên này còn dám nói y gầy như cây đậu hả?

Công Tôn mỉm cười, ngước mắt nhìn nhìn bọn chúng, nói với Triệu Phổ, “Ai, ầm ĩ cái gì, sư phụ nói, người của Nhật giáo, múa mép khua môi ghê gớm lắm, còn dặn chúng ta nếu như sau này có xung đột, nghìn vạn lần đừng tính toán với bọn người của Nhật giáo làm chi! Bởi vì chúng đều quá yếu, chịu không nổi một kích.”

Nhật giáo giáo chúng đều có chút choáng váng, tâm nói… Giáo chủ Nguyệt giáo này luôn theo chân giáo chủ Nhật giáo bọn chúng xưng huynh gọi đệ, không ngờ đằng sau lại nói bọn họ như vậy.

Công Tôn nói xong, nhìn Triệu Phổ, nhướng nhướng mi, như vậy là hỏi —— Sao hả?

Triệu Phổ nhún vai một cái —— Tàm tạm!

Công Tôn hơi nheo mắt lại, hôm nay bôi tương lên mặt, làm xằng làm bậy cũng không sợ, bèn nói, “Đều trở về luyện lại công phu cho gia gia! Cả đám nhìn chỉ tổ bẩn mắt, đừng lang thang khắp nơi làm mất mặt!” Nói xong, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Phổ và Tử Ảnh, nghênh ngang đi đến một cái bàn gần đó, tiện chân đá ngã cái ghế, quát, “Tiểu nhị, dọn thức ăn, phải so với bàn bên kia ngon hơn gấp mười lần!”

“Ách… Dạ đại gia!” Tiểu nhị nơm nớp lo sợ chạy xuống chuẩn bị thức ăn, tâm mắng, đám giang hồ này một người so với một người càng khó ưa!

Triệu Phổ tới bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, ngước mắt, thấy Nhật giáo giáo chúng đều tái cả mặt rồi, liền khẽ nói với Công Tôn, “Nè, thư ngốc, bình thường lại chút đi, không cần nhập tâm như vậy chứ?”

Công Tôn tâm tình tốt lộ rõ ra trên mặt, ồn ào, “Ngươi con mẹ nó nói cái gì?”

Triệu Phổ giật khóe miệng… Công Tôn hít sâu một hơi —— Quá mức nghiện!

Mà nguyên bản, Công Tôn bọn họ muốn chờ người của Nhật giáo phát hỏa, nhưng không ngờ, những người đó tựa hồ nhịn xuống, cúi đầu tiếp tục ăn, vẻ mặt tức giận.

Công Tôn có chút giật mình, nhìn Triệu Phổ —— Thật sự nhịn được kìa!

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, liền thấp giọng nói, “Tiếp tục chút nữa đi.”

Công Tôn cười tủm tỉm, hảo nha.

Triệu Phổ thấy Công Tôn lộ ra dáng vẻ bướng bỉnh hiếm có, trong lòng như bị móng vuốt của một con mèo nhỏ gãi nhẹ, ngứa a ngứa!

Công Tôn ngước mắt, nhìn đám người phía sau một chút, nói, “Ta đã bảo tửu lâu có mùi thối thoang thoảng đâu đây mà, cũng phải thôi, ngồi cùng người của Nhật giáo mà, vậy còn không thối sao!”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn —— Được!

Công Tôn nghĩ nghĩ —— Thỉnh thoảng làm ác bá một lần, cảm giác thật hả hê!

“Nè, ngươi muốn gây sự phải không hả?” Nhật giáo có vài đệ tử trẻ tuổi nhịn không được, quay sang rống Công Tôn.

Công Tôn lắc đầu, ngoáy ngoáy lỗ tai, nói, “Hờ, sư phụ nói một chút cũng không sai, Nhật Nguyệt Càn Khôn tứ giáo a, vị trí nên điều chỉnh một chút, Nhật giáo rõ ràng là vô dụng nhất, làm sao có thể đứng trước nhất được? Phải đặt ở sau cùng mới đúng! Phải là Nguyệt Càn Khôn Nhật giáo!”

“Ngươi thối lắm!” Một Nhật giáo giáo chúng nghe hết nổi, đột ngột đứng bật dậy.

Công Tôn cười nói, “A, ngươi cho là ta giống như ngươi sao, trên dưới há mồm đảo ngược sự thật?!”

Triệu Phổ và Tử Ảnh mở to hai mắt nhìn Công Tôn, mồm há thật to, giơ tay đỡ lấy cái cằm… coi chừng cằm rớt.

Công Tôn vẻ mặt bỡn cợt nhìn Triệu Phổ —— Giống không? Thực sự giống côn đồ lưu manh không?

Triệu Phổ cắn răng nắm chặt nắm tay —— Thật đáng yêu!

Tử Ảnh ở một bên thở dài —— Nồi nào vung nấy!

“Hảo!” Nhật giáo giáo chúng rốt cuộc nhịn không được, hắn một cước đá cái bàn lật ngược, nói, “Hôm nay ta thà phá bang quy bị phạt, cũng phải hảo hảo giáo huấn các ngươi!”

Công Tôn và Triệu Phổ nghe xong liếc mắt nhìn nhau, bàn tay đặt dưới bàn nhẹ nhàng vỗ —— Khiêu khích thành công!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạ Lan Kỳ Vũ và 60 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.