Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 13.09.2017, 12:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 2 - Chương 57: Miếu hoang không người, cô nam quả nam bản 2.0

Công Tôn cảm thấy bản thân có chút không thanh tỉnh, còn hơi vựng, động tác của Triệu Phổ quá dùng sức, khiến cho đầu óc y choáng váng, hai tay muốn nắm lấy cánh tay Triệu Phổ, nhưng hắn cứ nhích tới nhích lui, còn liều mạng xiết chặt y vào lòng, trên tay cũng cố sức nắm chặt, như muốn ép y tiến vào nơi nào đó. Đã vậy trong miệng còn bị Triệu Phổ che kín, muốn phát ra âm thanh cũng khó, Triệu Phổ hôn đến điên cuồng, không bao lâu, Công Tôn liền cảm thấy có chút ngạt thở, nếu như Triệu Phổ không buông y ra, y phỏng chừng sẽ ngạt chết.

“Hm…” Công Tôn hừ hừ một tiếng, vươn tay đẩy Triệu Phổ, Triệu Phổ tuy rằng kích động, nhưng trong đầu vẫn rõ ràng, thư ngốc này phỏng chừng bị ngạt, vội vàng buông ra.

“A…” Công Tôn không kịp mắng chửi người, trước tiên thở dốc, Triệu Phổ chỉ thấy y hé mở đôi môi, làn môi hồng nhuận, đôi mắt vốn là tàn bạo trừng hắn, nhưng đại khái vì ngạt thở mà trở nên mông lung, cho nên không hiểu sao lại khiến cho người ta sinh ra vài phần thâm tình chân thành, trong óc Triệu Phổ ong ong vang, lại sấn tới hôn tiếp.

Công Tôn kinh hãi, vội vàng ngửa mặt ra sau, đập vào mắt Triệu Phổ chính là vành tai khả ái cùng cái cổ trắng nõn thon gầy, lập tức nhiệt huyết sôi sục, hôn lên cổ Công Tôn bắt đầu cọ cọ… Một vài cái, liền khiến cho Công Tôn tóc mai tán loạn.

Công Tôn tuy rằng chưa trải qua tình huống thế này, nhưng đại thể vẫn minh bạch, Triệu Phổ cứ như vậy không chừng sẽ không thể cứu vãn, nhưng mình lại đánh không lại hắn, đừng nói đánh, ngay cả đẩy cũng đẩy không ra, Triệu Phổ một tay nâng thắt lưng của Công Tôn, dễ dàng ôm y như đang đùa bỡn, hai chân Công Tôn lơ lửng không chấm đất.

Vừa vội vừa tức, Công Tôn cũng không biết nên ngăn cản Triệu Phổ như thế nào, đang lúc do dự, bàn tay đang sờ soạng của Triệu Phổ đột nhiên chui vào tay áo rộng thùng thình của Công Tôn, lại sờ soạng, từ cánh tay trơn trượt sờ lên, vói sâu vào trong tay áo… len vào trong xiêm y.

Công Tôn đỏ bừng mặt, mắt thấy tiếp tục như vậy không phải cách, tức điên nhưng lại có chút sợ, liền nhấc chân hung hãn đạp Triệu Phổ, miệng mắng, “Cút ra, ngươi muốn chết!”

Triệu Phổ đang cao hứng, vốn hắn thầm nghĩ chỉ chiếm chút tiện nghi của thư ngốc này, bất đắc dĩ tay lại không ngừng lại được, tim đập nhanh muốn chết, thân thể cũng theo đó mà kích động dữ dội… Đại khái là vì sinh hoạt nhiều năm trong quân lữ, cấm dục quá lâu, Triệu Phổ thường dùng cách giết địch để giảm bớt tinh lực của bản thân. Bất quá lúc về tới Khai Phong, chiến sự gì cũng không có, nhưng lại có một thư ngốc bên người trêu chọc, chọc ghẹo chọc ghẹo, liền châm lên ngòi lửa.

May mà Triệu Phổ vẫn biết nặng nhẹ, tuy rằng trong ngực cực độ ham muốn, nhưng cuối cùng vẫn có chút không cam lòng mà buông tay, hắn là lưu manh nhưng không phải là đồ vô lại, không thể cường bạo, như vậy không có ý nghĩa.

Triệu Phổ không cam lòng, Công Tôn lại càng không cam lòng, Triệu Phổ thường ngày cũng hay chọc y nhưng chưa từng làm thật, hôm nay Công Tôn bị làm cho hơi sợ hãi, lại cảm thấy không thoải mái, sau khi bị Triệu Phổ buông ra, liền tiến lên đạp hắn.

Triệu Phổ cũng không trả đòn, thấy dáng vẻ hung hãn của Công Tôn, trong ngực lại sung sướng… Rất có hương vị, hắn thích loại bưu hãn này.

Công Tôn đánh đánh cuối cùng chỉ cảm thấy đau tay, thân thể Triệu Phổ quá cứng rắn, ngẫm lại còn chưa hết giận, nhấc chân đạp, Triệu Phổ vội vàng trốn, Công Tôn đuổi theo đạp, Triệu Phổ tránh không khỏi, vươn tay ôm lại cẳng chân của Công Tôn.

“A!” Công Tôn cả kinh, chỉ có một chân thì làm sao đứng vững, vội vàng vịn vào thân cây bên cạnh, trừng Triệu Phổ, “Ngươi buông tay!”

Triệu Phổ nhướng mi, “Vậy ngươi còn đạp không?”

Công Tôn gật đầu, “Ngươi buông ra, ta đạp chết ngươi!”

Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn Công Tôn, nói, “Biết rõ ngươi muốn đạp chết ta mà ta còn buông tay à?! Nghĩ hay a thư ngốc.”

Công Tôn trừng hắn, “Ngươi có buông ra không?”

Triệu Phổ bĩu môi, “Không buông thì sao? Có bản lĩnh ngươi dùng chân khác mà đạp!”

Công Tôn bị hắn chọc cho tức điên, tên Triệu Phổ này da mặt dày đến nỗi có thể đắp cả tường thành, da mặt dày nhất Khai Phong phỏng chừng là của hắn rồi.

Đang tức giận, Công Tôn lại cảm giác được bàn tay của Triệu Phổ đang ôm lấy chân y, còn không thành thật mà sờ tới sờ lui.

“Này!” Công Tôn nhảy lên mắng, “Ngươi lại nhúc nhích!”

Triệu Phổ liếc y, “Vậy ngươi còn đạp nữa không?”

Công Tôn mếu máo, nói, “Không đạp, ngươi buông tay!”

Triệu Phổ rốt cuộc buông tay, Công Tôn nhấc chân đạp tới một cước.

“Au…” Triệu Phổ bị y đá trúng chân, nói, “Thư ngốc, ngươi đã nói mà sao không làm?”

“Đối xử với lưu manh thì phải nói suông!” Công Tôn hung hăng trừng.

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, nói, “Nha, ngươi đừng tiếp tục, nếu không lại bị ta bắt được thì ta làm thật luôn đó!”

Công Tôn khinh bỉ lườm hắn, đi tới bên cạnh hắn, hung hăng nhấc chân đạp.

“Ai nha…” Triệu Phổ ôm chân nhảy cà tưng, “Ta nói con mọt sách nhà ngươi sao lại hung dữ như vậy?”

Công Tôn híp mắt lại liếc xéo hắn, “Đối phó với lưu manh, thì phải so với hắn càng lưu manh!”

Triệu Phổ ngẩn người, sau đó, ngẩng mặt dang rộng hai tay tiến tới, “Đến đây đi, lưu manh chết ta đi!”

“Ngươi…” Công Tôn thấy dáng vẻ vô lại của hắn, cắn răng không có cách, hung hăng đẩy hắn một cái, xoay người bỏ đi.

Triệu Phổ hắc hắc cười hai tiếng, đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại trêu chọc Công Tôn, Công Tôn nhấc chân đuổi theo đánh hắn… Hoàn toàn không chú ý tới, vừa nãy Triệu Phổ quá trớn như vậy, chính mình một chút cũng không tức giận.

.

Đợi đến khi hai người tới Thái Bạch Cư, Bạch Ngọc Đường vừa lúc ôm Tiểu Tứ Tử đi xuống, Tưởng Bình theo phía sau.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử duỗi hai tay gọi Công Tôn, nhưng là hướng về Triệu Phổ.

Trong lòng Công Tôn có chút ghen tị, sau khi Tiểu Tứ Tử được Triệu Phổ ôm lấy, chớp chớp mắt nhìn cái cổ Công Tôn, hỏi, “Nha, phụ thân bị trùng trùng cắn sao?”

Công Tôn hơi sửng sốt, Triệu Phổ xoay mặt nhìn cái cổ của y một chút, nhếch miệng… Chỉ thấy bên mang tai cùng cổ Công Tôn có hai dấu đỏ đỏ, là vừa nãy bị hắn cắn để lại.

Công Tôn có chút không rõ, chỉ thấy Triệu Phổ vẻ mặt cười xấu xa, vội vàng vươn tay che, ngước mắt trừng hắn. Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, từ biệt Triệu Phổ và Công Tôn, vỗ mông Tiểu Tứ Tử một cái, rời đi, Tiểu Tứ Tử tựa lên đầu vai Triệu Phổ vẫy tay chào Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch, một hồi tới Khai Phong nga, Tiểu Tứ Tử cùng ngươi bắt Miêu Miêu.”

Tưởng Bình theo sau rời đi, khi đi ngang Công Tôn, liếc liếc cái cổ của y, híp mắt cười… Vẻ mặt bỡn cợt đó, khiến Công Tôn đỏ bừng lỗ tai, tức sôi bụng, đành phải quay ngoắt qua trừng Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy dáng vẻ phồng má trừng mắt của Công Tôn thực khả ái, bất quá ánh mắt vô cùng hung hãn kia như lại muốn đánh người, vội vàng ôm Tiểu Tứ Tử chạy lên lầu, đỡ phải chịu đòn, lại nói với tiểu nhị, “Này, tiểu nhị, chuẩn bị vài món ngon!”

“Được rồi.” Tiểu nhị nhanh chân chuẩn bị, Công Tôn hầm hừ theo Triệu Phổ lên lầu, ngồi xuống đối diện hắn, trừng Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, đến đây.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, nhìn Công Tôn, cười tủm tỉm.

Công Tôn nhíu mày, nói, “Cho phụ thân ôm một cái.”

Tiểu Tứ Tử nắm nắm ngón tay nói, “Trên người phụ thân không có thịt.”

Công Tôn sửng sốt, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, “Cửu Cửu ôm thoải mái.”

Công Tôn tức điên, nói, “Vậy ngươi nhận hắn làm cha đi!” Tiểu Tứ Tử mếu máo, vội vàng từ trên bàn bò qua, nhào vào lòng Công Tôn.

Công Tôn ôm bé đặt lên đùi, vươn tay nhéo nhéo cái mông, bất mãn liếc Triệu Phổ —— Dám đoạt con ta.

Triệu Phổ nắm tay chống cằm nhìn Công Tôn, tâm nói —— Không chỉ đoạt con ngươi, cả ngươi cũng đoạt luôn!

Công Tôn vươn tay xoa xoa bụng Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Ăn no chưa?”

“Dạ, ăn no.” Tiểu Tứ Tử nói, lại thấy dưới lầu có rất nhiều người hướng Khai Phong phủ chạy đến, liền hỏi, “Phụ thân, tại sao bọn họ lại đến đó?”

Triệu Phổ nhìn thoáng qua, nói, “Phỏng chừng là xem Bao đại nhân thăng đường xử trảm Uông Minh Hàn.”

Tiểu Tứ Tử ngồi xuống bên cạnh, hai tay nâng cằm nhìn Công Tôn và Triệu Phổ ăn, Công Tôn ăn được vài miếng lại nhìn sang bé, hỏi, “Nè, Tiểu Tứ Tử, ngươi vừa nói cái gì mà quay về Khai Phong phủ bắt Miêu Miêu a?”

Tiểu Tứ Tử cười hì hì nói, “Vừa nãy Bạch Bạch nói, bảo là Miêu Miêu bắt hắn, cho nên một lát hắn phải đi bắt lại Miêu Miêu.”

“Bắt?” Triệu Phổ nghe không rõ, liền hỏi, “Bắt cái gì?”

(“Bắt” theo Hán Việt là “tróc”, chữ này còn có hàm ý là “chọc ghẹo”)

Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, lúc nãy Triển Chiêu nói gì với ngươi?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Ngô?”

“Thì mới vừa nãy đó, sau khi ngươi gọi Triển Chiêu là Miêu Miêu, Triển Chiêu nói gì với ngươi?” Công Tôn hỏi, “Sau đó ngươi nhìn Bạch Ngọc Đường thì không nói?”

“Ngô, Miêu Miêu bảo ta thấy Bạch Bạch thì đừng nói chuyện.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

Công Tôn và Triệu Phổ hiểu ra… Quả nhiên, chiêu này của Triển Chiêu hay thật, vô chiêu thắng hữu chiêu! Phỏng chừng Bạch Ngọc Đường phải lo lắng một trận.

Triệu Phổ hỏi, “Bạch Ngọc Đường bảo ngươi quay về làm sao bắt miêu?”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, kề sát Công Tôn không nói lời nào, đây là bí mật của bé và Bạch Bạch.

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, Công Tôn nhủ thầm… Gần đây Tiểu Tứ Tử có rất nhiều bí mật a.

.

Chờ Công Tôn và Triệu Phổ dùng bữa xong, trời cũng đã tối, hai người chuẩn bị tính tiền rời đi, Giả Ảnh đáp xuống bên cạnh Triệu Phổ, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu.

Triệu Phổ sửng sốt, hỏi, “Thật không?”

Giả Ảnh gật đầu.

Triệu Phổ sờ sờ cằm, cảm thấy khó hiểu, liền hỏi, “… Gia Luật Minh này muốn làm gì đây?”

Công Tôn cũng hiếu kỳ hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Triệu Phổ nhún nhún vai, “Ngày mai Gia Luật Minh muốn vào cung diện thánh, nói muốn săn thú.”

Công Tôn nhíu mày, “Hắn không có hảo tâm, tại sao lại muốn đi săn thú?”

“Nghe nói hắn dẫn theo vài con ngựa tốt, còn có cung nỏ hảo hạng… Đều là tặng cho hoàng thượng.” Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, “Nói còn dẫn theo vài tay thợ săn, muốn tìm người giỏi về cưỡi ngựa bắn cung ở Đại Tống ta, so tài đi săn.”

Công Tôn nhíu mày, “Hắn nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì đây? Ngàn dặm xa xôi chạy tới tỷ thí săn thú?!”

Triệu Phổ cười gượng hai tiếng, “Hoàng thượng nói không còn cách nào khác, cho nên bảo ta lo tìm người.”

Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Uông quý phi vừa mất, hoàng thượng hoàn toàn có thể coi đây là cơ hội mượn cớ từ chối lời mời này của Gia Luật Minh.”

Triệu Phổ cười cười, nói, “Gia Luật Minh không có thiện ý, đêm dài lắm mộng, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì thì tốt hơn, hơn nữa… hắn còn có thể làm được gì chứ?! Muốn ám sát hoàng thượng, chúng ta có nhiều cao thủ mà, có thành công hay không hắn đều phải chết, hẳn là có âm mưu nào khác!”

“Ừ.” Công Tôn cũng gật đầu, cùng Triệu Phổ đứng lên trở về, Tiểu Tứ Tử vẫn để Triệu Phổ bế, Công Tôn vừa mới ăn no, ôm Tiểu Tứ Tử, cảm thấy có chút sốc hông. Công Tôn vừa đi, vừa xoa bụng, cảm thán, Tiểu Tứ Tử càng ngày càng nặng.

Triệu Phổ ở một bên nhìn, rất muốn vươn tay giúp y xoa xoa.

.

Hai người đi về, còn chưa tới Khai Phong phủ, đột nhiên, thấy ở chỗ tối có bóng người lấp ló.

Triệu Phổ khẽ nhíu mày, Công Tôn cũng thấy, liền hỏi Triệu Phổ, “Thấy không? Trốn trong hẻm đó!”

Triệu Phổ nhẹ nhàng gật đầu, nói, “Đừng nóng vội, Tử Ảnh đã đuổi theo.”

Quả nhiên, không bao lâu chợt nghe được trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng động, giống như có người ngã xuống.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau rồi đi tới, trong hẻm nhỏ có một người nằm sấp, bị Tử Ảnh đè lại, vừa hô tha mạng vừa giãy dụa.

Triệu Phổ và Công Tôn quan sát, phát hiện đó là một thanh niên lang thang, đại khái hơn hai mươi tuổi, áo quần rách nát cà phất cà phơ.

Tử Ảnh kéo hắn ngồi dậy, Triệu Phổ nhíu mày hỏi hắn, “Ngươi lén lút trước cửa Khai Phong phủ làm gì?”

“Xí, ai cần ngươi lo… Ai nha.” Tiểu lưu manh mới nói ra miệng, đã bị Tử Ảnh tát một bạt tai, “Ngươi phản hả, ăn nói cho đàng hoàng, nếu không bẻ sạch răng ngươi.”

“Ách, đại gia tha mạng a.” Tiểu lưu manh vội vàng cầu xin tha thứ, “Ta không có làm chuyện xấu mà.”

Triệu Phổ kiên nhẫn hỏi hắn, “Ngươi lòng vòng quanh Khai Phong phủ làm cái gì?”

“Ta… ta không có…” Tiểu lưu manh lóng ngóng lắc đầu, ý bảo cái gì mình cũng không có làm.

Triệu Phổ lại cười, nói với Tử Ảnh, “Bẻ răng hắn.”

“Dạ.” Tử Ảnh liền giả vờ muốn đến bẻ răng hắn, tiểu lưu manh vội vàng che miệng lại, “Ta nói ta nói… Là có người bảo ta đến đây theo dõi.”

Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Theo dõi ai?”

“Ách… bảo ta theo dõi, trong Khai Phong phủ, có phải có một nha đầu mười mấy tuổi hay không.” Tiểu lưu manh nói.

Triệu Phổ hơi sửng sốt, nhìn Công Tôn —— Nha đầu mười mấy tuổi, chẳng lẽ là Hàm Lăng?

“Ai bảo ngươi theo dõi?” Công Tôn hỏi.

“Ta không biết…” Tiểu lưu manh lắc đầu, thấy Tử Ảnh hung hăng trừng hắn, vội vàng nói, “Ta thực sự không biết mà, là nam nhân hơn ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất uy vũ, biết công phu cũng rất hung dữ, hắn cho ta cùng với các huynh đệ mỗi người mười lượng bạc, bảo chúng ta luân phiên theo dõi quanh Khai Phong phủ, nếu như có cơ hội, tốt nhất thì bắt được nha đầu đó mang đi.”

Triệu Phổ nghe xong nhướng mi, hỏi, “Sau khi các ngươi bắt được cô nương đó thì sao? Làm sao giao người cho hắn?”

“Nga, hắn nói đưa đến ngôi miếu hoang cách sườn núi năm dặm ở đông ngoại ô, là được, mỗi tối hắn đều đến xem.” Tiểu lưu manh trả lời.

Triệu Phổ nghe xong, cười cười, “Trước tiên ngươi không cần đi, theo ta vào.”

“A?” Tiểu lưu manh bị dọa sợ, vội vàng lắc đầu nói, “Ta không dám… Ta làm sao dám vào Khai Phong phủ a, Bao đại nhân sẽ chém ta.”

Công Tôn bật cười, “Ngươi còn biết bản thân mình không phải người tốt sao?”

Tiểu lưu manh có chút ngượng ngùng gãi đầu, Triệu Phổ nói, “Yên tâm đi, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi theo ta vào đó, giúp ta một việc, làm tốt có thưởng.”

“Có thật không?” Tiểu lưu manh vui vẻ, thấy Triệu Phổ gật đầu, hắn vội hỏi, “Đại nhân muốn ta làm gì?”

Triệu Phổ nhếch nhếch khóe miệng, không nói chuyện, bảo Tử Ảnh lặng lẽ mang người đi, về Khai Phong phủ tìm Bao Chửng, nói rõ cho ông biết mọi chuyện.

.

Bao Chửng vừa nghe liền nhíu mày, “Nói vậy, Hàm Lăng cô nương quả thật là bị người theo dõi?”

Triệu Phổ nói, “Bao Tướng, đây là cơ hội tốt, có thể tìm hiểu ngọn ngành.”

Bao Chửng ngẩn người, hỏi, “Tìm hiểu ngọn ngành, ý của Vương gia là, tìm người giả trang Hàm Lăng, để tên lưu manh này mang đến miếu hoang?”

Triệu Phổ gật đầu, lúc này, Đại Ảnh mặc xiêm y mà thường ngày Hàm Lăng hay mặc chạy đến, thân hình Đại Ảnh khá nhỏ bé, tương tự Hàm Lăng.

“Hm.” Triệu Phổ gật đầu, “Rất giống.”

Công Tôn lo lắng hỏi, “Để cho một cô nương mạo hiểm… được không?”

“Không sao.” Đại Ảnh nói, “Chuyện này thì tính cái gì, long đàm hổ huyệt ta đều đã xông qua.”

Tử Ảnh một bên giơ ngón tay cái, “Thì đó, đây là cọp mẹ chuyển thế.”

“Ngươi nói cái gì?!” Đại Ảnh giơ tay nhéo tai Tử Ảnh.

“Không phải… Nữ trung hào kiệt, là nữ trung hào kiệt!” Tử Ảnh vội vàng van xin nài nỉ, Đại Ảnh mới chịu buông hắn ra.

.

Màn đêm buông xuống, tiểu lưu manh khiêng Đại Ảnh bên trong bao tải, vội vã rời khỏi Khai Phong phủ, chạy tới khu rừng ở đông ngoại ô.

Công Tôn và Triệu Phổ cũng đi theo.

Tiểu Tứ Tử vốn nên đi ngủ, nhưng bé còn nhớ đến chuyện Bạch Ngọc Đường muốn bắt miêu miêu, liền ngồi trước cửa chờ, ngưỡng cổ nghiêm mặt ngắm bầu trời đêm, lẩm bẩm, “Bạch Bạch tại sao còn chưa có tới?”

Triển Chiêu vốn muốn đi cùng bọn Triệu Phổ, bất quá đã đủ người, hôm nay hắn lại bận rộn cả ngày, Bao Chửng bảo hắn sớm đi nghỉ ngơi.

Triển Chiêu rửa mặt xong, thấy Tiểu Tứ Tử một mình ngồi trước cửa vừa ngẩng mặt nhìn trời vừa nói thầm, liền cười tủm tỉm đi đến hỏi, “Tiểu Tứ Tử, nhìn cái gì đó? Chờ bánh có nhân từ trên trời rơi xuống à?”

Tiểu Tứ Tử hơi đô đô miệng, nói, “Mới không phải, chờ Bạch Bạch.”

“Nga?” Triển Chiêu sửng sốt, tâm nói, Bạch Ngọc Đường không phải đã quay về Thúy Trúc viên sao? Đêm nay còn tới? Liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, chờ hắn làm chi?”

“Bắt miêu…” Tiểu Tứ Tử thốt ra, phản ứng được là mình lỡ miệng, vội vàng che miệng lại.

Triển Chiêu ngẩn người, lập tức nheo mắt lại, hỏi, “Bắt cái gì?”

Tiểu Tứ Tử vội vàng che kín miệng, chạy vào trong phòng bò lên giường chui vào chăn, không xong rồi, bé đã nói ra bí mật, đêm nay lỡ như Bạch Bạch không bắt được Miêu Miêu, sẽ giận.

Triển Chiêu nghe xong thì nhướng mi… Bắt miêu?! Trêu ghẹo miêu sao? Xem ra Bạch Ngọc Đường đã biết chiều nay mình chọc hắn, chuẩn bị trả thù. Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu về tới phòng mình, nằm trên giường, ngay cả y phục cũng không cởi, chỉ là mở to hai mắt chờ —— Xem Bạch Ngọc Đường ngươi khi nào tới, đến lúc đó không biết là bắt miêu hay là bắt chuột đâu!



Công Tôn và Triệu Phổ âm thầm theo tiểu lưu manh đi tới miếu hoang ở đông ngoại ô.

Tiểu lưu manh đem Đại Ảnh đặt trên mặt đất rồi rời đi.

Mọi người mai phục tại phụ cận ngôi miếu.

Đêm khuya, bốn vách tường của miếu hoang có khe hở, gió thổi vù vù vào bên trong, Công Tôn bị lạnh nhích vào bên trong tượng phật, Triệu Phổ thấy y lạnh, liền vươn tay, kéo y vào lòng, giúp y chắn gió.

Công Tôn nhìn nhìn hắn, không lên tiếng, Triệu Phổ lắc đầu nói, “Đã bảo ngươi đừng tới, không chịu nghe!”

Công Tôn nói, “Ta cũng là người của Khai Phong phủ mà.”

“Ai nói?” Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Ngươi là người của ta.”

Vành tai Công Tôn đỏ rần lên, vừa định đạp hắn, thì thấy Triệu Phổ quay sang “Suỵt” một tiếng, ý bảo nhỏ giọng thôi.

Công Tôn an tĩnh lại, không bao lâu, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Hai người thật cẩn thận vịn vào tượng phật nhìn ra bên ngoài, người vào là một hắc y nhân bịt mặt.

Hắc y nhân nọ đi tới bên cạnh bao tải, giơ tay mở dây cột, kéo bao tải xuống… Đại Ảnh quỳ rạp trên mặt đất đưa lưng về phía hắn, hắc y nhân kéo nàng qua. Còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo, Đại Ảnh đã ra tay như điện, điểm trúng huyệt đạo của hắn… Hắc y nhân cứng ngắc tại chỗ, không thể nhúc nhích, mở to hai mắt, giật mình nhìn Đại Ảnh.

Lúc này, Tử Ảnh và Giả Ảnh đều từ trên đỉnh nhảy xuống, đem người nọ kéo lên.

Triệu Phổ đỡ Công Tôn từ trên phật đàn nhảy xuống, đi tới trước mặt người nọ. Triệu Phổ quan sát hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy hơi quen mắt, liền vươn tay, kéo khăn bịt mặt của hắn xuống.

Nương theo ánh trăng xuyên qua nóc miếu rọi vào, Triệu Phổ ngây ngẩn cả người, một lát mới giật mình hỏi, “Tại sao lại là ngươi?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 13.09.2017, 12:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 2 - Chương 58: Tiểu Tứ tử là người có phúc

Triệu Phổ vừa kéo xuống khăn che mặt của hắc y nhân, liền nhíu mày thật sâu.

Công Tôn cũng nhìn thoáng qua, người trước mắt đại khái hơn ba mươi tuổi, không khác lắm với miêu tả của tiểu lưu manh kia, hiển nhiên biết võ công, cao to khôi ngô, mặt chữ điền, mắt to, khuôn mặt chính khí, có vẻ khá uy vũ… Tướng mạo đường đường như vậy, thực sự không giống một kẻ nham hiểm.

Mà nhìn thần sắc của Triệu Phổ và các ảnh vệ, hiển nhiên là nhận thức người này, Công Tôn nhịn không được hỏi Giả Ảnh bên cạnh, “Ai vậy?”

Giả Ảnh thấp giọng nói, “Hắn gọi Tần Ngạo, là một trong những thống lĩnh của cấm quân, trước đây từng cùng Nguyên Soái đánh giặc.”

Công Tôn nghe xong cũng sửng sốt, Triệu Phổ cũng không nói gì, chỉ nhìn Tần Ngạo.

Tần Ngạo tuy trông rất hung hãn, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Phổ, lập tức thu liễm vài phần lệ khí, có vẻ có chút ủ rũ. Công Tôn đột nhiên phát hiện, khí phách của Triệu Phổ thực sự không thể coi nhẹ, là bởi vì nhiều năm làm Nguyên Soái chỉ huy tam quân sao? Cỗ khí phách “lão tử thiên hạ đệ nhất” kia thật khiến người người e ngại, nhưng đặt trên người Triệu Phổ, lại có vẻ rất tự nhiên.

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, bản chất của người này rốt cuộc là gì? Là cái tên lưu manh cợt nhả cà lơ phất phơ thường ngày, hay là vương giả bá đạo ngoan lệ này?

Triệu Phổ nhìn Tần Ngạo một hồi, gật đầu nói, “Ta nhớ ra rồi, Phương Bác Giang là ân sư của ngươi, phải không?”

Tần Ngạo ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, trong mắt đảo qua một tia kinh hoảng, mặc dù hắn không nói gì nhưng trong lòng mọi người hiểu rõ, chuyện này xem ra có liên quan đến Phương Bác Giang.

Công Tôn không khỏi lắc đầu, đây rốt cuộc là đả thảo kinh xà, không đánh đã khai a… Nói thật, với danh vọng và uy danh của Phương Bác Giang, mọi người đối với những gì tiểu nha đầu Hàm Lăng nói kỳ thực là nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay người của Phương Bác Giang lại manh động, xuất một chiêu như thế, khiến người ta hoài nghi, hay là… Hàm Lăng nói đều là sự thực. Nói cách khác, Phương Bác Giang kia mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế là một ác đồ giết người diệt khẩu.

Tất cả mọi người nhịn không được ấm ức trong lòng, một Uông Minh Hàn, một Phương Bác Giang, cả hai đều là người tốt thanh danh lan xa, nhưng xé mở ra mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bọn hắn, sẽ lộ ra bản chất tà ác bên dưới… Người như vậy lại là đại quan, nắm quyền lực trong tay. Điều này khiến cho bách tín trong thiên hạ, những tướng sĩ vô tội đã từng tin tưởng bọn hắn, đi theo bọn hắn, hy sinh trên sa trường vì bọn hắn, làm sao chịu thấu?

“Mang về.” Triệu Phổ nhíu mày phân phó, “Giao cho Bao đại nhân thẩm tra xử lí.”

Các ảnh vệ áp giải Tần Ngạo trở về, Triệu Phổ vươn tay kéo Đại Ảnh còn trên mặt đất, nửa thân ở trong bao tải lên. Đại Ảnh phủi phủi bụi bặm trên người, nói, “Vương gia, vừa nãy khi Tần Ngạo dìu ta, đã rất lo lắng kêu một tiếng ‘Lăng Lăng’, bất quá âm thanh rất nhẹ, hình như có chút thân thiết, nói chung rất ôn nhu, không giống muốn hại người.”

Công Tôn và Triệu Phổ nghe xong đều sửng sốt, Triệu Phổ hỏi, “Có thật không?”

“Vâng.” Đại Ảnh gật đầu, “Bất quá nói rất nhỏ, các ngươi đại khái không nghe được.”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau —— Điều này khiến hai người không rõ.

Triệu Phổ sờ sờ cằm, nói, “Tần Ngạo, ta cùng hắn trước đây đã quen biết… Ta vẫn rất thưởng thức nhân phẩm của hắn, ngạo mà không kiêu, cuồng mà không ác… Là một nhân tài hiếm có, quả thật không phải là kẻ làm điều phi pháp.”

“Nói như vậy, chuyện này có ẩn tình khác?” Công Tôn thắc mắc, “Nhưng vì sao vừa nãy bị bắt, hắn không giải thích?”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, “Hay là… muốn nói với Bao Tướng.”

Công Tôn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Triệu Phổ dịu xuống, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, thì biết hắn bởi vì luyến tiếc nhân tài mà tức giận, nghĩ người như vậy mà lại làm ác khiến hắn thất vọng, nhưng bây giờ vừa biết có ẩn tình, lòng cũng an.

“Để ta trở lại hỏi Hàm Lăng có nhận thức người này hay không?” Đại Ảnh bảo.

Triệu Phổ gật đầu, Đại Ảnh liền đi.

Công Tôn thấy đã hết chuyện, lại thấy Triệu Phổ đang rầu rĩ không vui, liền giơ tay, vỗ hắn một cái, “Đi về chưa?”

“Ừ.” Triệu Phổ nhún nhún vai, cùng Công Tôn đi về… Lúc này, đêm đã khuya.

Triệu Phổ duỗi thắt lưng, có chút cảm thán nói, “Ai, sau khi tới Khai Phong phủ án kiện không ngừng, Bao Tướng bọn họ ngày nào cũng bận rộn như thế.”

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Chừng nào ngươi quay về Mạc Bắc?”

Triệu Phổ ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao, nói, “Thao diễn quân mã các loại căn bản không cần ta lo… Muốn ta quay về Mạc Bắc, lý do duy nhất là đánh trận… Cho nên, bản thân ta mong rằng cả đời đều không trở lại thì tốt hơn.”

Công Tôn nghe xong liền hỏi, “Không phải nói vài chục năm nữa hẳn cũng không có chiến tranh sao?”

Triệu Phổ gật đầu.

“Đúng rồi, vì sao ngươi không dẫn quân san bằng Liêu và Tây Hạ?” Công Tôn hỏi, “Với năng lực của ngươi và quân lực của Đại Tống ta, cùng với trạng huống của Liêu quốc và Tây Hạ hiện nay, hoàn toàn có thể san bằng bọn chúng trong một lần xuất chinh.”

Triệu Phổ cười cười, nhìn Công Tôn, nói, “Không ngờ, con mọt sách ngươi cũng có chút dã tâm a.”

Công Tôn lắc đầu, “Đương nhiên ta cũng không muốn đánh nhau, nhưng những kẻ ngoại tộc luôn nung nấu tâm diệt chúng ta, nếu như để bọn chúng nghỉ ngơi lấy sức, sớm muộn cũng ngóc đầu trở lại, còn nếu sau khi chúng ta chiến thắng chiếm được đất, đối xử tốt với bách tính của bọn chúng, thu phục nhân tâm, thiên hạ nhất thống, vậy cũng là đại nghiệp thiên thu a.”

“Thiên hạ nhất thống đại nghiệp thiên thu là hoàng đế như Tần Thủy Hoàng mới có thể nghĩ tới.” Triệu Phổ nói, “Triệu Trinh sẽ không nghĩ tới những việc này.”

Công Tôn khẽ nhíu mày, hỏi, “Vì sao?”

Triệu Phổ cười nhưng không nói, chỉ nhìn y một chút, tiếp tục đi về phía trước, cắt đứt câu chuyện, “Được rồi, bụng ta hơi đói, thư ngốc quay về nấu mì ăn.”

Công Tôn thấy Triệu Phổ không muốn nói, cũng không hỏi tiếp, chỉ là… ở đây tựa hồ có ẩn tình gì đó.

.

Sau khi về tới Khai Phong phủ, Bao Chửng đã ngồi suốt đêm thẩm vấn Tần Ngạo, Triệu Phổ bọn họ không tiện đi quấy rầy, trở về viện chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bất đắc dĩ bị Triệu Phổ quấy rầy lì lợm than đói, Công Tôn phải đi trù phòng nấu mì cho hắn, Triển Chiêu cũng ngửi được hương vị tiến đến ăn chực một chén.

Công Tôn thấy Triển Chiêu hai mắt buồn ngủ mông lung, liền hỏi hắn, “Còn chưa ngủ?”

Triển Chiêu buồn ngủ đến hai mắt đã ‘song mí hợp bích’, nhưng vẫn không muốn ngủ, ăn mì xong bỏ chạy, Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái.

.

Về tới phòng, Công Tôn thấy chăn gối trên giường nổi lên một cục tròn.

Đi đến xốc chăn lên, Tiểu Tứ Tử ngay cả y phục cũng không cởi, ôm gối đầu nằm trên giường vểnh cái mông ngủ khò khò.

Công Tôn thở dài, vươn tay ôm lấy bé, cẩn thận cởi xiêm y, giúp bé nằm ngăn nắp.

Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng, chui chui vào lòng Công Tôn, Công Tôn ôm bé nằm xuống, vừa định ngủ, chợt nghe Tiểu Tứ Tử thì thầm nói mớ, “Ngô… Bạch Bạch, bắt Miêu Miêu.”

Công Tôn ngẩn người, lập tức hiểu được… Cười gượng lắc đầu, chiêu này của Bạch Ngọc Đường thật đúng là tuyệt.

Triệu Phổ nằm trong khách phòng sát vách, ngẩng mặt nhìn ván giường, nghe thấy tiếng hít thở của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử sát vách dần dần đều đều, trở mình hai cái, liền cảm thấy không có chút buồn ngủ nào.

Triệu Phổ nghiêng mình, nắm tay chống mặt, tay kia sờ cằm, bắt đầu cân nhắc —— Hắn nhớ tới chuyện hắn vừa hôn Công Tôn, vừa nghĩ đến đã nhiệt huyết sôi trào… Bản thân mình lúc này đã thật sự tâm đầu ý hợp con mọt sách kia rồi, bất quá y tựa hồ không có hứng thú với mình… Có biện pháp nào để tiến thêm một bước không đây?

Triệu Phổ trở mình, trên nóc nhà, Tử Ảnh nghe thấy tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, liền giơ tay đẩy đẩy Giả Ảnh bên cạnh, hỏi, “A, Vương gia bị gì vậy?”

Giả Ảnh cười cười, nói, “Đây đại khái là trằn trọc.”

Tử Ảnh nhíu nhíu khóe miệng, hỏi, “Vương gia cũng có khi ngủ không được à?”

Giả Ảnh nhướng mi, “Từ khi gặp được Công Tôn tiên sinh, thời gian hắn ngủ không được đâu có ít?”

“Vì sao?” Tử Ảnh khó hiểu hỏi.

Giả Ảnh cười cười, nói, “Ai… Đó là, ngủ một mình thì bất an, giường không chăn lạnh.”

Tử Ảnh nghiêng đầu, vẫn không hiểu.

.

Trong phòng, Triệu Phổ nhĩ lực rất tốt, nghe hết cả, lại trở mình một cái, ngẫm lại… đúng là như vậy, cảm thấy giường quá lớn, hơi trống vắng… Nếu như bên cạnh có thư ngốc nằm… Vậy sẽ rất hoàn mỹ!

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ xoay người xuống giường, lặng lẽ mon men ra cửa.



Sáng hôm sau, Công Tôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền cảm thấy Tiểu Tứ Tử trong lòng không ngừng nhúc nhích, như đang run rẩy, cả kinh, vội vàng hỏi, “Tiểu Tứ Tử, lạnh à?”

Công Tôn lúc này còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ, mang theo chút buồn ngủ, còn rất khẩn trương.

Nhìn lại, Tiểu Tứ Tử đã mặc y phục, đang tựa lên người y, ôm con thỏ nhỏ lẳng lặng cười.

Công Tôn khó hiểu, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi cười cái gì?”

Tiểu Tứ Tử rốt cuộc nhịn không được, lật người qua, ngửa mặt lên trời, nằm trên người Công Tôn xoa xoa bụng cười ha ha, Công Tôn thấy bé cười đến sắp thở hết nổi, vô thức vươn tay sờ trán bé, tâm nói… Hay là ăn nhằm cái gì không tốt? Hay là bị bệnh?

Đang nghĩ, chợt nghe phía sau có người nói, “Sớm.”

Công Tôn vừa quay đầu lại, thì thấy Triệu Phổ đang cười nghiêng ngả nằm bên cạnh y.

“A!” Công Tôn cả kinh kêu to, lui vào trong giường, nhìn Triệu Phổ, “Ngươi đến đây lúc nào?”

Triệu Phổ cười toe toét, nói, “Vừa nãy.”

Công Tôn khẽ híp mắt lại, quay đầu, thấy Tiểu Tứ Tử còn đang cười, liền cảm thấy có chút không đúng… Y dõi mắt bốn phía, liếc tới chiếc gương đồng bên bàn thì thấy bản thân mình trong gương, trên đầu cắm một đóa hoa to… đỏ rực.

“Ngươi!” Công Tôn lập tức minh bạch là Triệu Phổ giở trò quỷ, vội vàng lấy xuống, trừng Triệu Phổ, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?!”

Thấy Tiểu Tứ Tử bên cạnh còn đang cười, Công Tôn vươn tay, vỗ cái mông bé một cái, nói, “Tiểu bại hoại!”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông, tiến đến bên cạnh Triệu Phổ, hắc hắc cười khúc khích với Công Tôn.

Công Tôn ngồi dậy, mặc y phục trừng hai người, hỏi Triệu Phổ, “Sao ngươi lại vào đây?”

Triệu Phổ đứng dậy, nói, “Thư ngốc, lát nữa theo ta đến hoàng cung.”

“Để làm chi?” Công Tôn nghĩ tới hôm qua thấy dáng vẻ kia của Triệu Trinh… có chút không dễ chịu.

“Hôm nay dã lư tiến cung tỷ thí.” Triệu Phổ nói, “Ngươi cùng đi với ta, chúng ta hảo hảo thu thập hắn.”

Công Tôn nhún nhún vai, “Nga, bất quá, hôm nay ngươi không nói thì ta cũng tiến cung.”

“Vì sao?” Triệu Phổ không hiểu.

“Ngươi quên rồi sao? Đôi mắt của Hoàng Thái Hậu hôm nay lành rồi!” Công Tôn nói, “Ta muốn tiến cung giúp bà gỡ băng.”

“Đúng a!” Triệu Phổ cũng kinh hỉ, “Thiếu chút nữa quên mất! Chúng ta mau tiến cung!”

“Khoan.” Công Tôn hỏi hắn, “Một lát tỷ thí săn thú, ngươi không mang theo người hỗ trợ sao?”

Triệu Phổ nhếch miệng cười, “Bao Tướng một lát sẽ đi, cho nên Triển Chiêu khẳng định cũng theo tới… Có hắn là đủ rồi, cộng thêm đám ảnh vệ của ta, thuộc hạ của dã lư chỉ có vài tên, không đủ lọt vào mắt!”

Công Tôn liếc hắn một cái, nói, “Đắc ý cái gì.”

Triệu Phổ cười cười, “Có bản lĩnh tự nhiên sẽ đắc ý.”

.

Sau đó, Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ xuất môn, vừa ra ngoài viện, thì thấy được Triển Chiêu phờ phạc ngồi trên ghế đá súc miệng.

“Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ kêu một tiếng.

Triển Chiêu nhìn nhìn mọi người, lờ đờ nói, “Sớm…”

Công Tôn hơi sửng sốt, “Triển hộ vệ, ngươi làm sao vậy, vành mắt thâm đen như vậy a?”

Triển Chiêu thở dài… Tối hôm qua hắn chờ Bạch Ngọc Đường, chờ cả một đêm, vẫn không ngủ, nhưng Bạch Ngọc Đường lại không có tới… Tối hôm qua hắn đã nghĩ, có thể đây là kế của Bạch Ngọc Đường, cố ý để hắn đợi một đêm, Triển Chiêu phiền muộn, sớm biết vậy sẽ không đợi, hắn luyến tiếc giấc ngủ ngọt ngào.

“Đúng rồi.” Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, “Chuyện lát nữa đến bãi săn tỷ thí, biết chưa?”

“Rồi.” Triển Chiêu gật đầu, “Một lát đi… Ửm.” Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên vươn tay sờ cằm, tựa hồ lại nghĩ ra chủ ý gì, sau đó, hắc hắc cười gian.

“Chuyện gì mà cao hứng vậy?” Công Tôn khó hiểu hỏi hắn.

“Hả?” Triển Chiêu ngước mắt nhìn mọi người, mỉm cười, lộ ra nét giảo hoạt của loài mèo, “Không có gì, một lát gặp tại hoàng cung.” Nói xong, xoay người chạy vội đi.

Tiểu Tứ Tử được Công Tôn ôm, nhìn bóng dáng chạy xa của Triển Chiêu, khó hiểu hỏi, “Tại sao Miêu Miêu cao hứng như vậy nha?”

Công Tôn và Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, không biết lại xuất hiện tình huống gì đây.

.

Sau đó, ba người đi tới hoàng cung, tháo băng gạc cho Thái Hậu.

Triệu Trinh, Bát Vương gia, Bao Chửng thật nhiều người ở đó, ý của Hoàng Thái Hậu là muốn sau khi hồi phục thị lực, bà có thể hảo hảo mà nhìn bọn họ.

Tiểu Tứ Tử như trước cầm theo cái hòm thuốc nhỏ, đứng bên cạnh Công Tôn, Công Tôn vươn tay, nhẹ nhàng giúp Hoàng Thái Hậu gỡ băng gạc.

Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại, đã có thể cảm giác được tia sáng yếu ớt… Tâm tình của mọi người gần đó cũng kích động.

“Thái Hậu, có thể mở mắt.” Công Tôn nói.

Thái Hậu gật đầu, chậm rãi, mở mắt…

“Hoàng nương?” Triệu Trinh có chút khẩn trương, tiến đến nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hoàng Thái Hậu, “Có thể nhìn thấy không?”

Hoàng Thái Hậu ngẩn ra nhìn Triệu Trinh, một lát mới rưng rưng nở nụ cười, bà vươn tay xoa nhẹ gương mặt của Triệu Trinh, nói, “Đã lớn như vậy rồi… Lớn lên thật giống phụ hoàng ngươi.”

Tất cả mọi người kinh hỉ, Bát Vương gia cũng tiến tới, “Hoàng tẩu, nhìn thấy không?”

“Ừ.” Hoàng Thái Hậu gật đầu, nhìn quét qua mọi người, lúc thấy Bao Chửng thì Hoàng Thái Hậu bật cười, “Bao Tướng quả nhiên…”

Bao Chửng cũng tự giễu cười hỏi, “Quả nhiên đen thui?”

Tất cả mọi người nhịn không được bèn nở nụ cười.

“Trạch Lam?” Hoàng Thái Hậu nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ tiến đến hành lễ, “Chúc mừng Thái Hậu.”

Hoàng Thái Hậu nhìn hắn rồi gật đầu nói, “Quả nhiên là anh hùng khí khái…”

Nói xong, Hoàng Thái Hậu thấy được Công Tôn bên cạnh, một lúc lâu mới hỏi, “Vị này… là thần y Công Tôn sao, quả nhiên giống như thần tiên.”

Công Tôn cười cười, nói, “Thái Hậu, gọi Công Tôn là được.”

“Tiên sinh tài cao!” Hoàng Thái Hậu liên tục gật đầu, “Không ngờ Ai Gia cũng có ngày gặp lại quang minh, trước đây chưa từng dám nghĩ đến, đều nhờ phúc của tiên sinh.”

Tiểu Tứ Tử ở một bên hiếu kỳ nhìn xung quanh, rất nhanh, Hoàng Thái Hậu được nha hoàn bên cạnh ra hiệu, thấy được Tiểu Tứ Tử khả ái đứng bên giường nhỏ.

“U.” Hoàng Thái Hậu vừa hồi phục thị lực, sự xuất hiện của Tiểu Tứ Tử thật sự khiến bà giật mình kinh ngạc, vội vàng kéo bé qua, hỏi, “Đây là Tiểu Tứ Tử sao?”

Công Tôn vỗ nhẹ Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, gọi người đi.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, tâm nói… Gọi là cái gì đây? Trí nhớ của bé không tốt lắm, nghĩ, phụ thân bọn họ đều gọi Thái Hậu, vậy không thể kêu Thái Hậu phải không? Bằng không thì gọi giống mẫu thân của Cửu Cửu đi, liền nói, “Ừm, nãi nãi…”

Tất cả mọi người sửng sốt, Công Tôn cũng hết cách, bệnh hay quên của Tiểu Tứ Tử lại nổi lên.

“Ha ha.” Hoàng Thái Hậu nghe được thì lại rất vui lòng, có một em bé đáng yêu gọi bà là nãi nãi, thanh âm của Tiểu Tứ Tử lại ngọt lịm, khiến bà cũng ngọt lịm cả tâm, ngực không khỏi cảm thán, nếu như thật sự có một hoàng tôn như thế… Thật là tốt biết bao a!

“Thái Hậu.” Triệu Trinh nói, “Hài tử này là con của hoàng thúc và Công Tôn tiên sinh… Nếu ngài thích, hãy nhận làm hoàng tôn đi.”

Hoàng Thái Hậu nghe xong hơi sửng sốt, lập tức vui vẻ, nhìn nhìn Triệu Phổ rồi lại nhìn nhìn Công Tôn, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống, xem ra là thật, đây cũng là một chuyện tốt, Triệu Phổ và Triệu Trinh không cần tiếp tục giương cung bạt kiếm nữa, những kẻ có dụng tâm xấu, cũng không thể nào đâm chọt!

“Hảo.” Hoàng Thái Hậu hưng phấn, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, nguyên danh của ngươi gọi là gì?”

“Ạ, Tiểu Tứ Tử là Công Tôn Cẩn.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

“Nga… Cẩn Nhi a, hảo, sau này ngươi gọi ta là hoàng nãi nãi, được không?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, cái này rất dễ nhớ, liền gọi, “Hoàng… nãi nãi.”

Hoàng Thái Hậu mặt mày rạng rỡ, Triệu Phổ nhướng mi với Công Tôn —— Lợi hại thật, Cẩn Nhi thành điện hạ rồi!

Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, Tiểu Tứ Tử có Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi là hai nãi nãi, chẳng khác nào có Triệu Trinh và Triệu Phổ là hai người cha nuôi… Vật nhỏ xem ra phúc phận không cạn a, bất quá… Công Tôn vẫn mong Tiểu Tứ Tử không nên có nhiều gút mắc với hoàng gia.

Hoàng Thái Hậu vừa hồi phục thị lực, nhìn cái gì cũng đặc biệt mới mẻ, một đám người cũng vui mừng cho bà, chính lúc này, có thị tòng đến bẩm với Triệu Trinh, nói là Gia Luật Minh đã tới rồi, chuẩn bị yết kiến.

Triệu Trinh thấy thời gian cũng sắp tới, liền xoay mặt nhìn Triệu Phổ, “Hoàng thúc, Gia Luật Minh lần này đến tất nhiên đã chuẩn bị tầng tầng thủ đoạn, ngươi chuẩn bị ứng đối cho tốt chưa?”

Triệu Phổ nhún nhún vai, “Trước tiên phải xem có thủ đoạn gì đã, con dã lư này, luôn luôn thất thường, lần này nghĩ vài biện pháp triệt để trị hắn, để hắn nhanh chân chạy về Liêu quốc là cách hay nhất!”

Mọi người đi ra ngoài, lúc này, Giả Ảnh đáp xuống bên cạnh Triệu Phổ, thấp giọng nói, “Vương gia, dã lư kia mang theo vào thứ hiếm lạ đến!”

“Nga?” Triệu Phổ nhướng mi cười, “Ta cũng muốn xem, có cái gì hiếm lạ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.09.2017, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 2 - Chương 59: Văn võ song toàn, ông trời tác hợp

“Hắn mang thứ gì tới?” Công Tôn cũng có chút hiếu kỳ, liền hỏi Giả Ảnh.

“Hắc hổ, còn có vài người tướng mạo cổ quái.” Giả Ảnh hơi thần bí nói.

“Hắc hổ?” Tất cả mọi người ngước mắt nhìn hắn.

Giả Ảnh gật đầu, “Hắc hổ cực lớn, hình như dùng để cưỡi.”

Triệu Trinh có chút bất đắc dĩ thở dài, tất cả mọi người vô thức nhìn Triệu Phổ, “Cưỡi hắc hổ đánh giặc?”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, thấy mọi người đều nhìn mình, dở khóc dở cười mà nói, “Có cái khỉ gì để dùng chứ, hắn đánh không thắng chính là đánh không thắng, có bản lĩnh thì cưỡi hắc long tới!”

Mọi người cũng muốn cười.

“Cưỡi hổ… đôi chân không phải sẽ chấm đất sao?”Công Tôn đột nhiên lẩm bẩm.

Triệu Phổ có chút vô lực nhìn y, “Thư ngốc, ngươi đang nghĩ cái gì đó?”

Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ… Mọi người sửng sốt một hồi, đều cúi đầu cười thầm… đúng như lời Công Tôn vừa nói, cưỡi hổ đánh trận thật sự quá quỷ dị, càng nghĩ càng buồn cười.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn, nhỏ giọng hỏi y, “Phụ thân, hổ hổ sẽ cắn người sao?”

“Hổ hổ chính là đại miêu.” Công Tôn nựng cằm bé, nói, “Đi, chúng ta đi xem hổ.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, Công Tôn ôm bé ra ngoài.

Triệu Trinh ở một bên đi tới, dáng vẻ tựa hồ muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng lại nhìn Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ thấy được bèn gọi Công Tôn đến, nói, “Thư ngốc, ta ôm giúp ngươi một chút.”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe, thuận thế rướn người hướng vào lòng Triệu Phổ, Công Tôn mặc dù có chút ghen tỵ, nhưng Tiểu Tứ Tử gần đây càng ngày càng nặng, ôm bé thật sự rất mệt, hơn nữa Tiểu Tứ Tử cũng thích Triệu Phổ ôm.

Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử qua, thấy Triệu Trinh bên cạnh ước ao nhìn mình, bèn bế bé đến gần, hỏi Triệu Trinh, “Có muốn bế không?”

Triệu Trinh sửng sốt, ngước mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử đối mặt với hắn, một đôi mắt to chớp a chớp.

Triệu Trinh chưa từng bế tiểu oa nhi thế này, tuy rằng đã tới tuổi làm cha.

Ngay khi Triệu Trinh không biết nên ứng đối như thế nào, Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn hai tay, gọi, “Hoàng Hoàng.”

Triệu Trinh sửng sốt, theo bản năng vươn tay tiếp được Tiểu Tứ Tử bổ nhào tới.

Tiểu Tứ Tử mập mạp, quả thật hơi nặng, bất quá Triệu Trinh thường ngày cũng có luyện công, bế một em bé béo cũng không đáng kể, bé con tròn vo cười tủm tỉm, giống như một cái bánh bao nhỏ… Không phải, là giống viên gạo nếp, Triệu Trinh cảm thấy tâm ngứa, các phi tử kia của hắn, nếu có thể sinh cho hắn một em bé như vậy thật là tốt biết bao.

.

Sau đó, Triệu Trinh bãi giá, đến bãi săn.

Triệu Phổ thật ra không nóng vội, ôm Tiểu Tứ Tử, cùng Công Tôn thong thả đi từ từ đến bãi săn.

Công Tôn thấy Triệu Phổ một mặt đi, một mặt cùng Tiểu Tứ Tử vui đùa, bèn nói, “Ngươi còn rất chu đáo.”

Triệu Phổ ngước mắt nhìn y, cười nói, “Là Tiểu Tứ Tử vô địch.” Vừa nói, vừa ôm Tiểu Tứ Tử lắc lư, “Tiểu Tứ Tử có phải vô địch hay không?”

“Ạ!” Tiểu Tứ Tử tặng cho Triệu Phổ một nụ cười thật tươi, sau đó gật đầu, giơ một ngón tay chỉ phía trước, nói, “Cửu Cửu, chúng ta đi xem hổ hổ!”

“Được.” Triệu Phổ nâng bé lên, chạy đến phía trước, “Đi xem hổ hổ!”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Triệu Phổ, cười đến run cả người.

Công Tôn ở phía sau, thấy một lớn một nhỏ như điên như dại chạy tới phía trước, lắc đầu. Từ khi Tiểu Tứ Tử đến Khai Phong, ngày nào cũng phi thường vui vẻ, so với khi ở thôn Nhã Trúc thì vui vẻ hơn nhiều lắm. Khe khẽ thở dài, Công Tôn lại nghĩ, Triệu Phổ nhìn toàn diện mà nói, kỳ thực cũng có không ít ưu điểm… Nghĩ vậy, chạy chậm đuổi theo.

.

Bên trong bãi săn, đã có rất nhiều vương công đại thần đợi sẵn, Triệu Trinh bọn họ cũng tới. Tất cả mọi người biết bọn người Liêu này không có thiện ý, bất quá có Triệu Phổ ở đây cơ mà… Mọi người tràn đầy lòng tin, không sợ thua những kẻ ngoại tộc này.

Gia Luật Minh cũng sớm tới, tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng phía sau là một đội hắc y ngoại tộc, trong tay tên nào cũng nắm hắc hổ, dáng vẻ thoạt nhìn thật khiến người ta sợ hãi.

Bất quá phụ cận bãi săn đều là cao thủ, quần thần cũng không sợ, đặc biệt thấy Bao Chửng dẫn theo Triển Chiêu đi đến, mọi người liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có Triển Chiêu và Triệu Phổ ở đây, tuyệt đối an tâm!

Rất nhanh, Triệu Phổ cũng cùng Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đến nơi, các ảnh vệ dắt chiến mã Hắc Kiêu của Triệu Phổ tới.

Quần thần đã sớm nghe được uy danh của Triệu Phổ, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy chiến mã của hắn… Mọi người đều ngạc nhiên tán thán, chiến mã này thật to, so với các loài ngựa khác thì to hơn một vòng, tông mao xõa tung, vẻ mặt hung hãn, toàn thân đen nhánh, tai dài miệng nhọn. Cái này gọi là chủ nào ngựa nấy, chiến mã này vừa nhìn điệu bộ không hiểu sao lại khiến người ta nghĩ đến Triệu Phổ, kiêu ngạo lại bá đạo.

“Kiêu Kiêu.” Tiểu Tứ Tử thấy được Hắc Kiêu bèn gọi một tiếng.

Hắc Kiêu hiển nhiên nhận được Tiểu Tứ Tử, thong thả đi đến gần bé, lắc lư cái đuôi vỗ Công Tôn bên cạnh một cái, rồi dùng đầu cọ Tiểu Tứ Tử.

Lúc này, Liêu doanh bên kia, đám hắc hổ đều phát ra tiếng gầm gừ trầm trầm, không có hảo ý mà nhìn Hắc Kiêu đăm đăm.

Tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi, dù sao, bên mình là ngựa, đối phương là hổ, đã là ngựa, còn không bị dọa đến nằm bò sao?

Bất quá kỳ quái chính là, khi đàn hổ này gầm ghè, Hắc Kiêu ngẩng đầu… Đột nhiên hí dài một hơi, thanh âm đó cực kỳ vang dội, khí thế đó làm cho đàn hắc hổ kia có chút chấn lăng, sau đó, Hắc Kiêu hung hãn hướng đàn hổ này bào bào móng, tất cả mọi người không khỏi nhịn cười, chiến mã này của Triệu Phổ vừa có chút lỗ mãng lại có chút dũng mãnh.

Giả Ảnh kéo lại Hắc Kiêu đang muốn xông lên, tâm nói… Đại gia, ngài cũng không chịu suy nghĩ, đó dù sao cũng là hổ a, răng người ta dài lắm đó, ngài tuy biết cắn nhưng răng cũng không dài.

Triệu Phổ thấy cảnh này thì cười ha ha, nói với người Liêu, đem đám đại miêu của các ngươi giấu hết đi, chiến mã của lão tử là loài rồng đó, còn sợ cái gì.

Gia Luật Minh nhìn nhìn Triệu Phổ, khẽ nhíu mày… Triệu Phổ, trên đời này, còn có dạng người nào có thể lọt vào mắt của ngươi? Vì sao một người trời sinh có tài làm vua như ngươi, lại cam tâm bị một tên hoàng đế mềm yếu tầm thường như Triệu Trinh sai đâu làm đó?

Gia Luật Minh nghĩ nghĩ, lại vô thức nhìn sang Công Tôn bên cạnh Triệu Phổ, mà khi đường nhìn dời đi, vừa lúc đụng phải Tiểu Tứ Tử đang hiếu kỳ dõi mắt nhìn sang bên này ngắm hổ, Tiểu Tứ Tử thấy được hắn, giọng nói thanh thanh vang vang cất lên, “Đản Đản.”

Gia Luật Minh biến sắc, uống trà không nói, trên mặt vạn phần xấu hổ, tâm nói… Vật nhỏ này cố ý phải không! Thật là…

Lời của Tiểu Tứ Tử khiến không ít vương công đại thần hiếu kỳ, có vài người hỏi Bao Chửng, “Này, Bao tướng, tại sao tiểu Vương gia lại gọi Gia Luật Minh là Đản Đản a?”

Công Tôn cách đó không xa, nghe được liền cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, ai bảo Tiểu Tứ Tử là tiểu Vương gia hả?! Triệu Phổ thì lại phi thường hưởng thụ.

Bao Chửng cười cười, cũng không quá phúc hậu, liền nói, “Nga, ta nghe nói lúc trước Gia Luật Minh tỷ thí với Vương gia bị thua, Vương gia bắt hắn cùng cấp dưới của hắn ăn năm trăm cái trứng gà.”

“Phốc…” Nhiều đại thần đều nhịn không được mà bật cười, chuyền tai nhau mà kể, nhất thời, đều nhao nhao vừa đồng tình lại vừa bỡn cợt nhìn Gia Luật Minh.

Sắc mặt của Gia Luật Minh khó coi tới cực điểm, hung hăng liếc Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ôm sát cái cổ Công Tôn, nói, “Phụ thân, Đản Đản hảo hung.”

Công Tôn nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, ghé vào lỗ tai bé thấp giọng nói, “Sáng hôm nay ngươi ăn trứng gà phải không?”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Công Tôn cười, “Ngươi ăn họ hàng của hắn, hắn tự nhiên là tức giận.”

“A? Hôm qua chúng ta còn ăn trứng hấp…” Công Tôn vội vàng che miệng bé lại.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, mọi người lại nhìn Gia Luật Minh, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút tái xanh.

.

Triệu Trinh vẫn luôn ngồi trên long ỷ, nhàn nhã uống trà, không bao lâu, văn võ quần thần đều trình diện, ngay cả Bàng phi cũng đến, ngồi bên cạnh Triệu Trinh.

Bàng Thái Sư dương dương đắc ý dẫn theo nhi tử Bàng Dục đứng bên cạnh Bao Chửng.

Mọi người vừa nhìn liền biết, sau khi Uông quý phi qua đời, xem ra được sủng ái nhất chính là Bàng phi… Bất quá cũng khó trách Triệu Trinh lại mang nàng ra, Bàng phi đoan trang tú lệ, luận dung mạo, thật sự đạt đến quốc sắc thiên hương, hơn nữa lại khá giống phụ thân là Bàng Thái Sư, tâm cơ sâu, cực kì thông minh cũng thông hiểu đại thế, có vài trường hợp, Triệu Trinh rất hài lòng khi dẫn nàng ra, sẽ không gây mất mặt.

Bao Chửng thấy dáng vẻ đắc ý của Bàng Cát thì rất bực mình, tâm nói Uông Minh Hàn cũng thật xui, vất vả áp được Bàng Cát, lại xảy ra việc như vậy, giờ thì hay rồi, để Bàng Cát tiểu nhân đắc chí. Tốt nhất là đến thêm một con hồ ly tinh, hậu cung thoáng cái sẽ không còn an bình, hoàng thượng sẽ càng an tâm lo cho triều chính, cũng cho lão mập chết tiệt này khỏi đắc ý.

Bàng Cát cảm giác được đường nhìn sắt bén của Bao Chửng bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt, tập trung tinh thần cảnh giác nhìn ông, tâm nhủ… Bao hắc tử này lại muốn làm cái chi?

.

“Mọi người đến đông đủ chưa?” Triệu Trinh hỏi Trần Ban Ban bên cạnh.

“Hồi hoàng thượng, đều đã đến đông đủ.” Trần Ban Ban trả lời.

Gia Luật Minh nhìn đầu bên kia, khẽ nhíu mày… Thiên triều đại quốc, không phải đều là văn võ đại thần đến đông đủ, sau đó hoàng đế mới chúng tinh phủng nguyệt giá lâm tới sau cùng sao, Triệu Trinh lại tới trước chờ văn võ bá quan, chỗ nào có khí phái uy quyền của đế vương?

Sau đó, Trần Ban Ban nói, “Quần thần triều kiến.”

Thanh âm vừa hạ, văn võ bá quan hành lễ với Triệu Trinh, Triệu Trinh gật đầu, ra hiệu bảo, mọi người miễn lễ, ngồi xuống đi.

Quần thần ngồi xuống, Triệu Trinh nói, “Hôm nay, tứ hoàng tử đường xa mà đến, đề nghị đến bãi săn tỷ thí… Vậy, xin hỏi tứ hoàng tử, không biết phải tỷ thí như thế nào?”

Gia Luật Minh khẽ thi lễ với Triệu Trinh, cười nói, “Hoàng thượng, săn bắt thì có phi cầm tẩu thú, đại thể dùng chính là cung nỏ kỵ xạ, không bằng hãy so những thứ này, chúng ta đều đưa ra ba người, dùng luật thắng hai trong ba ván để phân thắng bại!”

Triệu Trinh nghe xong, gật đầu nói, “Ba ván này so như thế nào?”

“Ván thứ nhất, chúng ta săn phi cầm.” Gia Luật Minh cười nói, “Nói cách khác, là so tài xạ thủ.”

“Nga.” Triệu Trinh gật đầu, hỏi, “Tài xạ thủ… là dùng cung nỏ?”

“Cũng không phải.” Gia Luật Minh cười, xua tay nói, “Tài xạ thủ phân thành rất nhiều loại, giống như đánh trận, có đôi khi có cung nỏ, có đôi khi không có.”

“A.” Triệu Trinh bật cười, hỏi, “Vậy ý của tứ hoàng tử, là so như thế nào?”

“Đơn giản, so độ chính xác.” Gia Luật Minh nói, “Bắn tên, ám khí, phi tiêu, cung… nói chung cái gì cũng được, có thể đánh trúng con mồi thì thắng!”

Triệu Trinh nghe xong liền gật đầu, nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Hoàng thúc nghĩ sao?”

Triệu Phổ cười, “Cũng được.”

Triệu Trinh quay đầu lại nhìn Gia Luật Minh, “Ván còn thứ hai?”

“Ván thứ hai là so tài thu con mồi.” Gia Luật Minh cười nói, “Những con mồi nào bị bắn rơi trong ván thứ nhất, thì ván hai thu về… ai cướp được nhiều hơn, tay chân nhanh, thì người đó thắng.”

Triệu Trinh sửng sốt, cười nói, “Vậy cũng thú vị.” Nói xong, lại nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ vẫn gật đầu, “Được.”

“Ván cuối cùng thì sao?” Triệu Trinh hỏi Gia Luật Minh.

“Ván cuối cùng là thi cưỡi thú.” Gia Luật Minh trả lời, “Tiến vào bãi săn săn những loài thú lớn, quy định thời gian, ai bắt được lớn hơn thì người đó thắng.”

Triệu Trinh gật đầu, lại nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy hắn như cũ uống trà, liền gật đầu nói, “Cứ vậy đi.”

“Vậy… Chúng ta bắt đầu tỷ thí?” Triệu Trinh hỏi.

Gia Luật Minh cười nói, “Chậm đã, hoàng thượng, lần này có thi mà không có cá cược thì không vui a.”

Triệu Trinh nhướng mi một cái, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ —— Tới rồi, Gia Luật Minh này căn bản không có hảo tâm.

Triệu Trinh cười cười, nói, “Tứ hoàng tử muốn đặt cược cái gì?”

“Ha hả.” Gia Luật Minh cười cười, nói, “Nếu chúng ta thua, ta đem hai tòa châu thành Vân Nội châu và Phụng Khánh châu dâng lên.”

Lời vừa dứt, quần thần ồ lên, ai chẳng biết, Vân Nội châu và Phụng Thánh châu là hai toà châu thành giao giới của Liêu quốc giáp với Đại Tống, một khi nhường ra, cũng là trực tiếp uy hiếp đến trấn Tây Kinh quan trọng của Liêu quốc.

Triệu Phổ nhướng mi một cái, tâm nói, Gia Luật Minh này là muốn phá sản hả?

Triệu Trinh nghe xong cũng có chút giật mình, hỏi, “Vậy tứ hoàng tử, ngươi muốn chúng ta đặt cược cái gì?”

“Ha hả.” Gia Luật Minh tiếp tục nói, “Nếu các ngươi thua, ta muốn hai toà thành Trấn Định phủ và Hà Gian phủ.”

“A…” Nghe được Gia Luật Minh nói, quần thần nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, tâm nói, Gia Luật Minh này bị điên rồi phải không.

.

Bàng Cát nghe được thì bĩu môi, lẩm bẩm, “Hà Gian phủ Trấn Định phủ… Ngươi môi trên chạm môi dưới, tại sao không nói luôn Khai Phong phủ a, cho ngươi cái thí.”

Bao Chửng nghe xong liếc nhìn lão một cái, nói, “Lão béo, ngươi cũng có thể nói ra tiếng người à.”

Bàng Cát nhíu nhíu khóe miệng, nhìn Bao Chửng, “Ngươi một ngày không xỏ ta hai câu sẽ chết à.”

Bao Chửng nhìn trời, xoay mặt xem nơi khác.

Bàng Cát lắc đầu thở dài.

.

Triệu Trinh nghe được, không trực tiếp trả lời mà nhìn sang Triệu Phổ, Triệu Phổ có một bộ phận nhân mã đóng quân ở vùng Hà Gian phủ, vừa nghe được Gia Luật Minh nói thì vui tới nỗi thiếu chút nữa cười văng, không trả lời hắn mà xoay mặt hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi nghĩ sao?”

Công Tôn sửng sốt, ngước mắt nhìn Triệu Phổ… Y đang ôm Tiểu Tứ Tử ngồi một bên, Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm tóc của y chơi đùa, Công Tôn nhéo tay bé, cảm thấy bàn tay đầy thịt mềm mềm sờ thật thích, đột nhiên nghe Triệu Phổ gọi mình, vẫn chưa kịp phản ứng.

Triệu Phổ cười nói, “Tứ hoàng tử nói, lấy Vân Nội châu, Phụng Thánh châu đặt cược với Hà Gian phủ, Trấn Định phủ, ngươi thấy sao?”

Công Tôn nghe xong, lắc đầu nói, “Môn không đăng hộ không đối, danh bất chính ngôn bất thuận.”

Quần thần đều nhìn Công Tôn, Gia Luật Minh cũng khẽ nhíu mày, cười hỏi, “Tiên sinh, tại sao lại nói lời đó?”

Công Tôn cười, hỏi ngược một câu, trong tai mọi người, là một câu không dễ nghe, “Tứ hoàng tử… Triều chính sự vụ của Liêu quốc, ngài có thể làm chủ được sao?”



“Khụ khụ.” Bao Chửng đang bưng chung trà lên uống, không đề phòng bị sặc, khù khụ ho khan. Bàng Cát bên cạnh nhìn ông, cảm thấy rất thỏa thuê.

Nhìn lại Gia Luật Minh, sắc mặt càng khó coi, nhưng vẫn cố gắng trưng ra nụ cười, nói, “Đó là tự nhiên.”

“Không tự nhiên chút nào.” Công Tôn nói, “Chủ trì đánh cuộc bên ta là hoàng thượng, mà ngươi bất quá chỉ là một kẻ không được sủng… ách, không phải, là một hoàng tử tuổi trẻ còn đầy hứa hẹn, nếu muốn cược vàng bạc tài bảo, vậy còn nghe được, nhưng lại cược thành trì châu phủ… Bằng không, tứ hoàng tử hãy viết một phong thư gửi về hỏi hoàng huynh ngươi trước đã?”

Mắt thấy trên mặt Gia Luật Minh cũng sắp nhìn không ra màu gì, Công Tôn cười cười, nói, “Ta bất quá chỉ là chủ bộ của một phủ nha mà thôi, không hiểu những chuyện này cho lắm, nếu đã nói sai, tứ hoàng tử cũng không nên chê trách.”

Tất cả mọi người nhịn cười, Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, nhướng mi với Công Tôn một cái —— Thống khoái!

Công Tôn cũng có chút buồn cười… Triệu Phổ xem ra vẫn canh cánh trong lòng chuyện Gia Luật Minh xúi giục người khác ném trứng gà vào y và Tiểu Tứ Tử, không buông tha bất luận cơ hội nào để chế nhạo Gia Luật Minh cho hả giận.

Gia Luật Minh bị Công Tôn chế nhạo mấy câu sắc mặt vàng như nến, nhưng lại không có cách nào phản bác, lẽ ra, chuyện này, Triệu Trinh và Triệu Phổ rất khó trả lời. Nếu đáp ứng, chẳng khác nào trúng gian kế của người Liêu, nếu không đáp ứng, bị truyền ra sẽ mang tiếng là đại quốc to lớn mà nhát như chuột, đang lâm vào thế khó xử, nhưng Công Tôn nói mấy câu, tránh nặng tìm nhẹ tứ lạng bạt thiên cân, thoáng cái khiến Gia Luật Minh không còn lời nào để nói.

Triệu Phổ nhịn không được bèn nghĩ, con mọt sách này nếu cãi nhau với người khác, chắc chắn sẽ không thua. Chiêu này quá hay, không quản hắn đáp ứng hay không đáp ứng, trước hết nắm được điểm chủ chốt là hắn không làm được gì, nghẹn chết hắn!

“Vậy, Vương gia nghĩ, dùng cái gì cược thì tốt?” Gia Luật Minh hỏi Triệu Phổ, Triệu Phổ tiếp tục nhìn Công Tôn.

Công Tôn cúi đầu giả vờ không biết, chơi đùa với Tiểu Tứ Tử, tâm nói… Chuyện này đừng có hỏi ta.

“Không bằng vậy đi.” Gia Luật Minh cười nói, “Nếu ta thua, ta sẽ ở lại Khai Phong phủ này một thời gian, nếu các ngươi thua, cũng phái một vị hoàng thân trọng thần, đến Đại Liêu ta ở một thời gian?”

Công Tôn khẽ nhíu mày, ý của Gia Luật Minh là, nếu hắn thua, hắn lưu lại làm con tin, Đại Tống thua, để hắn mang một hoàng thân quốc thích về Liêu quốc làm con tin.

Gia Luật Minh nhìn Triệu Phổ, cười hỏi, “Cửu Vương gia, ngài thấy thế nào?”

Tất cả mọi người nhíu mày, ý của Gia Luật Minh, là muốn cùng Triệu Phổ trao đổi? Khó mà làm được, binh mã Đại Nguyên Soái của Tống triều, làm sao có thể đến Liêu quốc.

.

Đang xôn xao, Triển Chiêu nhác thấy Bao Chửng bĩu môi với mình một cái, rồi liếc nhìn Bàng Cát.

Triển Chiêu đảo tròng mắt, tay phải nhẹ nhàng búng… Bắn ra một cỗ chân khí, vừa lúc bắn trúng mông Bàng Cát.

“Ác…” Bàng Cát cả kinh, cái mông tê rần, vươn tay bụm lại.

Chúng thần đều nhìn lão, Bao Chửng nhanh miệng nói, “Nga? Bàng Thái Sư muốn đứng ra à?”

“Ta…” Bàng Cát cả kinh há to miệng, Bao Chửng không đợi lão nói hết chữ ‘ta’. Liền tán thán, “Tinh thần công trung thể quốc, vì nước hy sinh thân mình của Thái Sư thật sự làm cho người khác cảm động! Không hổ là nhất phẩm đương triều, quan viên mẫu!”

Quần thần cũng đều nói, “Thái sư đúng là tấm gương cho bọn ta!”

Bàng Cát gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tâm nói… Ta điên hả?! Hảo hảo Thái Sư không lo, chạy đi Liêu quốc làm cái gì, tới đó thì có cái gì tốt a?!

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, hai người đều dở khóc dở cười, Triển Chiêu cũng hùa theo các trung thần vỗ tay —— Thái Sư thật gương mẫu.

Triệu Trinh cũng rất vui mừng, gật đầu nói, “Thái Sư quả nhiên là trọng thần của quốc gia, hảo!” Nói xong, nhìn Gia Luật Minh, “Cứ như vậy đi.”

Bàng Cát thiếu chút nữa bật khóc, tâm nói, hoàng thượng ơi hoàng thượng, con rể tốt của ta ơi, tại sao ngươi đẩy ta ra ngoài?!

Lại nhìn Bàng phi, tuy vẫn đoan trang như cũ, nhưng trong mắt cũng đầy kinh hoàng, hiển nhiên tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cùng Bàng Dục đều khó hiểu, phụ thân có phải ăn nhằm thứ gì hư hỏng rồi không, tại sao lúc này lại ra mặt a?!

Gia Luật Minh trong lòng tính toán… Tuy rằng ban đầu muốn Triệu Phổ đi, bất quá… Bàng Thái Sư quyền cao chức trọng, đồng thời nữ nhi đang làm quý phi, nếu mang về cũng có chỗ dùng, liền gật đầu, “Hảo!”

Sau đó, mọi người chuẩn bị tỷ thí, Bàng Cát sắc mặt đau khổ, vươn tay chỉ vào Bao Chửng, run rẩy nói, “Này… Ngươi cái tên đen thui này, dám ám toán ta… ta…”

Bao Chửng nhướng mi một cái, nói, “Ta cái gì? Ngươi đừng có ngươi ngươi ta ta, đừng quên, một hồi Triển hộ vệ cũng ra tỷ thí, ngươi tưởng hắn tới chơi à?”

“Ách…” Cả gương mặt Bàng Thái Sư trướng lên đỏ bừng, nghĩ nghĩ, hảo hán không thèm tính toán, vội vàng lôi kéo Triển Chiêu, nói, “Triển hộ vệ… Ngươi nhất định phải thắng đó!”

Triển Chiêu cười tủm tỉm nói với Bàng Cát, “Thái sư, ván thứ nhất không phải ta đấu.”

“A?” Bàng Cát sửng sốt.

Lúc này, có bóng trắng chợt lóe lên, phía sau Triển Chiêu có một người hạ xuống, là Bạch Ngọc Đường.

Bàng Thái Sư sửng sốt, há hốc mồm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, liền cảm thấy Bao Chửng phía sau vỗ vỗ vai lão, nói, “Lão Bàng à, gom góp gia sản xong chưa? Xem ra ta lại phải thay nạn dân trong thiên hạ cảm tạ ngươi cứu tế nữa rồi.”

“Ách…” Bàng Thái Sư ngẩn người, sau đó hít một hơi thật sâu… hai mắt trợn trắng, ngã vật ra.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc nhìn nhau, cười mà không nói.

Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Công Tôn, thấy mọi người luống cuống tay chân dìu Bàng Cát vào góc, cũng hắc hắc cười, Công Tôn và Triệu Phổ đều có chút khó hiểu mà nhìn bé, vật nhỏ này, rốt cuộc là hồ đồ, hay là thông minh đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.