Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 05.09.2017, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 855
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 48
Chương 105:  Thuyết phục - không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Chương 105:  Thuyết phục - không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề

"Cuối tuần này có rảnh không?" Trên bàn ăn, Bạch Tuyết trầm mặt không thèm nhìn tới Nhiếp Phong hỏi.

Hai cha con e dè liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận ăn cơm, Nhiếp Phong ho nhẹ một tiếng nói: "Khụ, chắc là... rảnh."

Thực ra có một vị khách từ nước Đức đến thành phố  Z muốn gặp Nhiếp Phong nhưng xét thấy lúc nãy con trai mình đã chọc giận Bạch Tuyết nên anh nghĩ có lẽ hôm nay mình không thể đi gặp khách hàng được rồi. Trước tiên anh phải giải quyết chuyện trong nhà đã.

"Ồ." Bạch Tuyết chậm rãi ăn phần cơm của mình. Cô lạnh lùng, nghiêm nghị khiến không khí trên bàn ăn cũng căng thẳng khác thường. Riêng Nhiếp Học Văn biết mình nói ra bí mật giữa mình và ba khiến dì tức giận nên cậu cẩn thận ăn cơm im lặng không nói gì.

"Em có dự định gì không?" Nhiếp Phong làm ra vẻ lơ đãng hỏi.

Hai ngày trước, vì anh đưa ra đề nghị muốn phân chia tài sản nên đã khiến quan hệ giữa anh và Bạch Tuyết ngày càng xấu đi. Hôm nay chỉ vì một câu nói vô tâm của Nhiếp Học Văn khiến mọi việc càng tồi tệ hơn. Bạch Tuyết càng ngày càng tức giận, nếu cứ thế này anh e rằng mối quan hệ giữa anh và Bạch Tuyết sẽ càng ngày càng đi xuống.

Mà hiện giờ Bạch Tuyết lại có suy nghĩ khác, có ai lại muốn mình bị lợi dụng đâu. Giờ đây thậm chí tên này còn xem cô như món đồ vật để hai cha con họ chơi đùa. Bạch Tuyết còn hạ mình nấu canh cho cha con anh ăn thì cũng xem như cô đã hạ thủ lưu tình (ý là nhường nhịn ấy) lắm rồi.

Tự nhiên Nhiếp Phong cảm thấy có chút buồn cười, tại sao trong lòng anh lại cảm có chút chột dạ? Anh cũng không hiểu lúc này anh hy vọng Bạch Tuyết cứ tức giận như vậy hay là cô vẫn nhu hoà như lúc trước đây.

Anh hoàn toàn có thể xem Đái Kiều Nghiên như không, chẳng mảy may quan tâm cô ấy đang làm gì nhưng với Bạch Tuyết thì không được. Anh có thể vì Bạch Tuyết làm tất cả, nếu cô tức giận thì anh cũng sẽ tức giận, nếu cô than thở thì anh cũng than thở theo cô, mà nếu cô bị ai đó ức hiếp thì anh cũng có thể bất bình thay cô.

Giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ Bạch Tuyết phiền muộn và cáu giận thì tâm tình Nhiếp Phong đang lạnh lẽo cứng rắn cũng phải buông lỏng. Anh không hiểu tại sao trong lòng mình bỗng sinh ra cảm giác áy náy khó nói nên lời.

"Phùng Lan mời chúng ta tham gia chuyến du lịch hai ngày một đêm." Nói xong, Bạch Tuyết đứng lên đi vào phòng khách.

Cô không ăn thì Nhiếp Phong cũng không ăn.

"Ba à, dì tức giận thật rồi." Nhiếp Học Văn chu cái miệng nhỏ nhắn của cậu, nói: "Đều do con đã nói ra bí mật."

Nhiếp Phong cười cười nhìn con trai mình, cũng đưa tay gõ nhẹ trán của cậu, nói: "Đúng đấy, đều là do cái miệng hư đốn của tên tiểu tử ngốc nghếch con hết. Chẳng lẽ ở chung với dì thì chỉ số IQ của con cũng giảm xuống? Do dì truyền bệnh cho con sao?”

Hai cha con cũng đã quên lời hứa trước kia, cứ ngồi đó cười vui vẻ và thấp giọng đấu võ mồm mà không chú ý tới Bạch Tuyết đang đứng ở cửa phòng ăn. Cô tức giận đến nỗi tay nắm chặt thành quyền.

Nếu cô không phải cô hi vọng Ty Hoài Dương và Phùng Lan được tiến triển thuận lợi thì có lẽ lúc này cô cũng tẩn cho hai cha con họ một trận nhừ tử.

Ầm! Bạch Tuyết dùng sức vỗ một cái vào cửa phòng ăn, Nhiếp Học Văn sợ hãi rục cổ lại, im lặng nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị cẩn thận ăn cơm.

Một tờ quảng cáo được ném tới trước mặt Nhiếp Phong, Bạch Tuyết cũng mạnh mẽ ngồi xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình. Tức chết hai cha con nhà này, cầu cho họ mau chóng bị nghẹn chết. Cô vừa ăn vừa rủa thầm.

Nhiếp Phong sững sờ, vừa định cầm tờ quảng cáo lên thì bị Nhiếp Học Văn đoạt mất.

"Oa! Đi du lịch đó ba!" Nhiếp Học Văn hưng phấn giơ tờ quảng cáo lên cho Nhiếp Phong xem "Ba xem này, là du lịch đó. Chúng ta đi đi! Đi thôi!"

Nhiếp Phong liếc mắt nhìn tờ quảng cáo kia, đang cảm thấy kỳ lạ vì sao cô lại rủ anh cùng đi du lịch với cô chuyến đi hai ngày một đêm này, hơn nữa còn là Phùng Lan mời.

"Tại sao tiểu thư Phùng lại mời chúng ta tham gia? Cô ấy có thể đi riêng với Ty Hoài Dương không phải tốt hơn sao?" Nhiếp Phong cau mày hỏi: "Chúng ta đi làm gì? Để làm kỳ đà cản mũi bọn họ sao?"

Mọi đôi tình nhân đều không thích bị quấy rầy. Lúc này Phùng Lan còn chủ động cầu xin bọn họ, thực sự không hợp với lẽ thường.

Bạch Tuyết nuốt cơm xuống cổ họng, nguýt Nhiếp Phong một cái, nói: "Bởi vì cô ấy ngại. Cô ấy mới quen với Ty Hoài Dương chưa tới một tháng mà một mình đi du lịch với cậu ta thì có cảm giác không tiện."

Thực ra cô ấy muốn mượn sức mạnh của Bạch Tuyết và Nhiếp Phong để tăng cường tình cảm giữa mình và Ty Hoài Dương thôi. Nhưng Bạch Tuyết không muốn để cho Nhiếp Phong biết, sợ người đàn ông này sẽ gây thêm phiền phức, không chịu đứng ra giúp đỡ.

"Nếu như anh không rảnh thì em sẽ đi cùng ba mẹ. Vừa hay, bọn họ cũng đang muốn thư giãn một chút..." Bạch Tuyết tức giận nói.

Tuy ba mẹ cô đi với Phùng Lan có chút chênh lệch nhưng cô khẳng định bọn họ sẽ rất vui lòng giúp đỡ cho đoạn tình yêu này của Ty Hoài Dương.

"Ba à!" Nhiếp Học Văn với ánh mắt mong đợi nhìn ba mình, cậu cũng nhẹ lay cánh tay Nhiếp Phong nói: "Đi mà, đi mà, con cũng muốn đi chơi."

Vì bị Khúc Như Hoa nghiêm khắc dạy dỗ nên đã rất lâu rồi Nhiếp Học Văn không có cơ hội tự do chơi đùa.

Nhiếp Phong cẩn thận xem kế hoạch du lịch trong tờ quảng cáo kia, lại nhìn ánh mắt khao khát của con trai mình thì anh ngước mắt ngước nhìn Bạch Tuyết nói: "Được rồi, cuối tuần này anh rảnh, có thể cùng em đi du lịch."

Xí! Cũng bởi vì con trai muốn đi nên anh mới đáp ứng. Nhất thời trong lòng Bạch Tuyết nổi lên giấm chua.

**

Bạch Tuyết tắm xong trở về phòng thì thấy Nhiếp Phong đang nằm trên giường đọc sách.

"Anh làm gì vậy?" Tay đang lau tóc của Bạch Tuyết ngừng lại, trừng mắt nhìn Nhiếp Phong đang nằm trên giường "Sao lại vào phòng em?" Tình thế hiện tại giống như là chủ nhân là cha con bọn họ, cô chỉ là khách vãng lai tạm trú trong ngôi nhà mà thôi.

Để sách xuống, Nhiếp Phong liếc mắt nhìn vẻ mặt phòng bị và lạnh lùng của Bạch Tuyết, khóe miệng tà tứ nhếch lên nói: "Chúng ta là vợ chồng, không nên ở cùng phòng thậm chí là cùng giường sao?"

"Xí" Bạch Tuyết xì khinh bỉ một tiếng, đi tới trước bàn trang điểm tiếp tục sấy tóc nói:  "Vợ chồng sao? Anh có lầm không tiên sinh Nhiếp? Chúng ta chỉ là thỏa thuận vợ chồng. Em chỉ là người giúp anh đoạt quyền giám hộ mà thôi. Nói cách khác, em đã làm xong nghĩa vụ trong cuộc thoả thuận hôn nhân lần này rồi. Em cũng không cảm thấy mình còn có nghĩa vụ nào khác cần làm nữa."

Nhiếp Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, ném phong thư lên giường, thoải mái tựa vào gối nhìn Bạch Tuyết sấy tóc.

"Ý của em là anh nên thêm một điều khoản trong hợp đồng hôn nhân nữa sao? Điều khoản chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng à?" Nhiếp Phong trêu chọc nói.

"Nghĩa vụ vợ chồng" ? Bạch Tuyết mạnh mẽ trừng mắt nhìn Nhiếp Phong qua gương. Anh đem tình yêu ngọt ngào giữa cô với anh biến thành "nghĩa vụ" sao? Nói vậy sao cô không tức giận được?

Thả chiếc khăn mặt và chiếc lược xuống, Bạch Tuyết đột nhiên chuyển hướng liếc nhìn anh, ngạo nghễ nói: "Chúng ta nên phân phòng ngủ ra, cũng đừng có bất kỳ quan hệ xác thịt nào nữa cả vì em không muốn."

Ánh mắt Nhiếp Phong chìm xuống, tầm mắt nhìn theo vạt áo đang nới lỏng như  chực chờ tuột xuống, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy khe núi vững vàng tuyệt đẹp của cô.

Bạch Tuyết run rẩy, cô có cảm giác như mình đang bị một con mãng xà liếc nhìn. Tầm mắt tà ác của Nhiếp Phong khiến cô phát lạnh.

Vội vã kéo vạt áo mình lại, Bạch Tuyết đứng lên đến chỉ vào cửa nói: "Xin anh rời khỏi phòng em ngay, hãy về phòng anh ngủ với con trai anh đi. Trong hợp đồng thoả thuận cũng không cần thêm bất cứ điều gì bao gồm cả trách nhiệm vợ chồng gì cả. Em sợ anh không thể đền nổi phí phụng dưỡng."

Nhiếp Phong nhíu mày nhìn Bạch Tuyết đang đứng đó phân bua. Mà tim Bạch Tuyết bắt đầu hoảng loạn, lúc này cô thấy anh thật bất thường, cảm giác lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Lẽ nào câu nói “ đàn ông không xấu, phụ nữ nhân không yêu” là đúng?

Không phải Nhiếp Phong xấu xa vì anh hành động thô bạo, mà là một loại xấu xa thâm độc ẩn sâu trong lòng khiến người khác không đoán nổi. Đàn ông như vậy càng có sức thu hút mãnh liệt.

Lắc nhẹ đầu, Bạch Tuyết hoài nghi mình có bệnh ngược cuồng hay không? Sao tự nhiên cô lại cảm thấy Nhiếp Phong có sức quyến rũ?

Nhiếp Phong mím chặt môi mỏng, chậm rãi từ trên giường đứng lên.

Đáy lòng Bạch Tuyết đột nhiên cảm thấy thất vọng. Anh đứng lên rời khỏi đây cũng có nghĩa ngầm thừa nhận cuộc hôn nhân giữa bọn họ chỉ là thoả thuận. Anh không muốn cô...

"A!" Bạch Tuyết kinh ngạc thốt lên, một giây sau liền bị Nhiếp Phong ném lên giường.

"Anh muốn làm gì?" Cô rít gào nói.

Thân thể cao lớn của Nhiếp Phong nhanh chóng đè xuống, đặt Bạch Tuyết dưới thân mình. Khuôn mặt của hai người gần đến nỗi đối phương có thể thấy rõ ràng từng đường nét, đôi môi cũng gần như đụng chạm.

Áo choàng trên người cô bị một lực to lớn gỡ bỏ, toàn thân loã thể, bên trong trắng như tuyết chỉ còn thấy độc nhất một chiếc quần lót mê hoặc hiện ra trước mặt Nhiếp Phong.

Bạch Tuyết vừa thẹn vừa giận, dùng sức đánh Nhiếp Phong, nói: "Thả em ra! Anh đúng là một người đàn ông không biết xấu hổ."

Hai tay Nhiếp Phong hơi dùng sức, đem hai tay Bạch Tuyết đè ép lên đỉnh đầu, đôi mắt chứa đựng trêu đùa và dục vọng mãnh liệt.

"Anh không muốn em dùng bạo lực để giải quyết vấn đề giữa chúng ta." Nhiếp Phong cắn răng lớn tiếng nói.

Bạo lực? Cô sử dụng bạo lực khi nào? Mà ngược lại anh vẫn đang sử dụng bạo lực với cô đấy thôi.

"Không phải có câu vợ chồng đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hoà hợp sao? Nam và nữ muốn hoà bình thì phải ở trên giường, em không nên từ chối anh." Nhiếp Phong mê hoặc cúi đầu xuống liếm môi Bạch Tuyết, thoả mãn nhìn cô đang nhắm hai mắt lại nghiêng đầu qua một bên, đôi gò má đỏ rực trông thật đáng yêu.

Người đàn ông này thật quá đáng. Cô… Cô không thể chống đỡ được nữa rồi.

Nếu anh muốn chiến tranh lạnh, cứ vậy mà hờ hững thì Bạch Tuyết còn có thể vẫn tiếp tục lạnh lùng. Ngược lại, giờ đây anh lại lấy sắc để mê hoặc cô thì cô chống đỡ thế nào đây? Đây thực sự là đâm vào điểm tử huyệt của cô rồi.

"Ngoài việc phải thực hiện nghĩa vụ trên giường thì em muốn thêm điều kiện gì?" Nhiếp Phong nới lỏng tay Bạch Tuyết, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường cong của cô nói: “Anh sẽ đáp ứng em tất cả." Môi lưỡi anh tà ác rơi vào động mạch ngay cần cổ của Bạch Tuyết, khiến cô có thể cảm nhận được mạch đập của cô thật kinh hoàng.

"Ừm!" Thân thể Bạch Tuyết run rẩy vì tay Nhiếp Phong đang xoa nắn mông cô.

"Nói đi?" Môi Nhiếp Phong tiếp tục đi xuống.

Hai tay Bạch Tuyết không nhịn được bò lên trên bả vai của anh, khí lực cũng trở nên bất ổn.

"Em... Em muốn..." Nhà, xe, tiền mặt? cổ phiếu PLO ? Những điều này cô đã nói rồi.

Đầu người đàn ông nhẹ nhàng lắc qua lắc lại trước ngực Bạch Tuyết, cũng nhạy cảm đùa giỡn tùy ý khiến đầu óc Bạch Tuyết dần dần trống rỗng.

Lửa nóng như được đốt lên, toàn thân toả ra khí thế hừng hực, trên giường lớn hai thân thể dây dưa cọ xát nhau như chỉ chờ ngọn lửa tình dục bừng cháy.

Bạch Tuyết sờ nắn thân thể Nhiếp Phong, thân nhiệt từ trên người anh truyền đến khiến cô cũng cảm nhận được anh có bao nhiêu khao khát thân thể cô.

"A, Phong... Nhẹ chút." Bạch Tuyết yêu kiều rên rỉ, thân thể cũng cảm thấy đau đớn do bị anh dùng sức đâm thủng và lấp kín.

Nếu như nói sở dĩ bọn họ đến với nhau, lúc đầu cũng do dục vọng thì cũng đúng. Bởi vì lực hấp dẫn lẫn nhau giữa bọn họ khá tốt, bọn họ không gặp khó khăn đối với chuyện trên giường.

Tay Nhiếp Phong cởi quần lót của Bạch Tuyết mà Bạch Tuyết cũng tích cực phối hợp chuyển động thân thể mình, thậm chí cô còn chủ động cởi quần Nhiếp Phong...

"Ba, ba đã thuyết phục được dì rồi à?" Giọng Nhiếp Học Văn ở ngoài cửa vang lên.

Hai người trên giường như chim sợ cành cong (ý là hoảng sợ đến cực độ), ngay lập tức phản ứng lại. Nhiếp Phong nhanh chóng chạy về phía cửa đóng mạnh cửa phòng.

Ầm! Cửa cũng được khép lại.

Bạch Tuyết cũng từ chỗ mình đứng lên, trải ga giường thẳng lại và mặc lại quần áo.

"Ba?" Nhiếp Học Văn đột nhiên nghe được tiếng đóng cửa sợ hết hồn, sau đó cậu mới e dè cẩn thận đẩy cửa ló cái đầu nhỏ của mình vào phòng.

Mái tóc Nhiếp Phong có chút rối loạn làm bộ như đang tựa trên thành giường đọc sách, khuôn mặt có chút kỳ lạ. Còn dì như đang nằm ngủ, đầu cũng không ló ra khỏi chiếc chăn ấm áp kia.

"Học Văn, về phòng ngủ trước đi, ba và dì đang bàn luận về chuyến du lịch. Lát nữa sẽ qua ngủ với con sau." Nhiếp Phong cố gắng nặn ra nụ cười nói.

"Dạ." Nhiếp Học Văn gật gù, rúc đầu về và trở lại phòng mình.

Cửa lại được đóng lại, khuôn mặt hai người trong nháy mắt xụ xuống, sau đó họ bèn nhìn nhau cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.


Hết chương 105.



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:28, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
     

Có bài mới 07.09.2017, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 855
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 51
Chương 106: Tốt bụng chỉ đổi lấy ám hại

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Chương 106: Tốt bụng chỉ đổi lấy ám hại


Cuối tuần, chuyến du lịch cũng được lên kế hoạch. Sáng sớm, cả gia đình nhà Bạch Tuyết lái xe đến chỗ tập hợp. Vì cũng không biết rành về nơi đó nên Nhiếp Phong cố ý thuê chiếc xe Ford SUV để chở Bạch Tuyết và Nhiếp Học Văn đi.

Anh thuê một chiếc Porsche một đường chạy lên núi, không màng đến những người khác đang cười nhạo mình thậm chí anh còn liếc mắt nhìn bọn họ. Anh không thể vì chuyến du lịch hai ngày một đêm này mà cố ý mua một chiếc xe khác nên đành phải dùng xe thuê.

Lúc đến địa điểm tập hợp thì bọn họ đã nhìn thấy một đám người trong đó có Ty Hoài Dương và Phùng Lan đứng chờ sẵn ở đó rồi.

"Anh chị tới rồi." Phùng Lan bước lên trước nghênh đón, cũng tiện thể đưa cho Nhiếp Phong và Bạch Tuyết hai ly cà phê nóng, nói tiếp: "Hãy giữ ấm cho cơ thể bằng hai ly cà phê nóng này, thức dậy sớm còn phải lái xe chắc là mệt mỏi lắm đây."

Bạch Tuyết bỗng cảm thấy thẹn thùng, chính mình còn không chu đáo như thế, đồ ăn chỉ là những mua sẵn ở siêu thị mà thôi.

"Dì à, cho con một ly với, con cũng muốn mình tỉnh táo." Nhiếp Học Văn ôm lấy chiếc ba lô nhỏ nhận từ tay Nhiếp Phong, cũng tiện thể đưa tay ra nháy mắt với Phùng Lan.

Phùng Lan ngẩn ra, tay đang cầm ly cà phê khẽ run lên.

Bạch Tuyết phát hiện Phùng Lan có thái độ khác thường thì cũng vội vã nhận lấy ly cà phê, áy náy nói: "Đây là con riêng của chị, tên là Học Văn. Nó rất muốn tham dự chuyến du lịch này... Em sẽ không cảm thấy có ảnh hưởng gì chứ?" Trước đó, cô cũng quên giới thiệu nó với Phùng Lan.

Phùng Lan nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Học Văn, khoé môi run rẩy mấy lần, sau đó mới bình tĩnh trở lại, xoay đầu sang Bạch Tuyết và Nhiếp Phong nói: "Sao... Em biết chứ nhưng vì chuyến đi cũng thuộc loại cắm trại nên em sợ cậu bé không chịu nổi khổ cực khô khan thôi." Giọng cô cũng có chút run rẩy.

Nhiếp Phong nhìn thấy phản ứng của Phùng Lan thì đáy lòng nổi lên sự nghi ngờ nhưng ngoài mặt anh cũng không tỏ vẻ có bất kỳ biểu hiện gì. Mà Bạch Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng cô chỉ cho rằng Phùng Lan chỉ đang bất ngờ thôi.

"Không đâu! Cháu sẽ không nghịch ngợm hay gây sự gì đâu." Nhiếp Học Văn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo nói: "Cháu cũng đã từng được đi cắm trại và du học ở nước ngoài rồi nên cũng sẽ có chút kiến thức đối với những cuộc dã ngoại như thế này."

"A?" Phùng Lan không nhịn được nhìn về phía Nhiếp Học Văn, tầm mắt cô cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của đứa trẻ dễ thương này.

Bạch Tuyết đỡ lấy ba lô trên lưng của Nhiếp Học Văn, đồng thời kéo cậu đến gần mình, ngại ngùng cười cợt với Phùng Lan: "Đứa nhỏ này cũng khá thông minh, có thể xem là ông trời con đấy. Vì điểm này, cậu rất tự cao tự đại, em cũng đừng để ý." Nói xong, cô tàn nhẫn trừng mắt liếc nhìn Nhiếp Học Văn. Phùng Lan nhìn thấy cảnh này, đột nhiên sóng mắt cô lạnh lẽo vài phần.

"Cũng không có gì đâu. Giờ chúng ta cũng đừng khiến mọi người chú ý, chúng ta đi thôi." Nói xong, Phùng Lan cầm tách cà phê nóng rời đi.

Thái độ của Phùng Lan đột nhiên biến đổi khiến Bạch Tuyết có chút bất an nên cô nói thầm với Nhiếp Phong: "Nhiếp Phong, là do em quá nhạy cảm chăng? Em vẫn cảm thấy Phùng Lan thật sự không vui."

Nhiếp Phong đưa một tay choàng qua vai Bạch Tuyết, tay còn lại ôm con trai mình cười nói: "Ai biết được? Đi thôi, chúng ta cũng đi theo họ xem có trò vui gì không."

**

Ty Hoài Dương vừa nhìn thấy Nhiếp Học Văn thì cũng nhanh chóng tiến lại gần cậu bé, vui vẻ đi cùng cậu, cũng không màng đến thân phận mình. Cứ vậy một lớn một nhỏ sóng bước đi bên nhau.

Lúc chuẩn bị xuất phát thì Phùng Lan nói muốn Nhiếp Học Văn ngồi cùng xe với bọn họ.

"Như vậy sao được?" Bạch Tuyết không đồng ý, liên tục xua tay nói: "Tuy rằng Học Văn rất thông minh nhưng cậu bé cũng khá nghịch ngợm, nếu lỡ không may..."

Chủ yếu là tên tiểu tử Nhiếp Học Văn cũng nghịch ngợm và phá phách như ba cậu vậy. Tuy rằng không phải là ba ruột của cậu, chỉ là quan hệ chú cháu nhưng Nhiếp Học Văn cũng có bảy, tám phần giống với Nhiếp Phong. Hiện giờ, nếu cậu ngồi chung xe với Ty Hoài Dương và Phùng Lan chỉ sợ tên tiểu quỷ này lại kiếm cớ tống tiền bọn họ để tích góp đủ tiền đi nước Pháp thăm mẹ cậu thôi.

Phùng Lan bước tới kéo Bạch Tuyết ra một góc nói nhỏ: "Bạch Tuyết, có cậu bé ngồi cùng xe sẽ khiến cho không khí trong xe vui vẻ hơn, chỉ cần xoá bỏ bầu không khí trầm mặc và gượng gạo giữa em và Ty Hoài Dương là tốt lắm rồi."

"Nhưng..." Bạch Tuyết làm ra vẻ khó xử nhìn Phùng Lan, cô cũng không tiện nói ra nguyên nhân nhưng cô chỉ sợ Nhiếp Học Văn ở cùng Phùng Lan và Ty Hoài Dương lại có chuyện gì không hay sẽ xảy ra.

Phùng Lan năn nỉ nhìn Bạch Tuyết khiến lòng Bạch Tuyết lo lắng không yên.

"Hãy để Học Văn đi cùng Hoài Dương đi." Nhiếp Phong từ phía sau đi tới, gật gù nhìn Bạch Tuyết nói: "Mau xuất phát thôi."

Bạch Tuyết giật mình nhưng cũng không nói gì. Ý anh là đã chấp nhận giao con trai bảo bối Nhiếp Học Văn của mình cho người khác sao?

Sau khi lên xe, Bạch Tuyết nghi ngờ hỏi: "Anh tin Tưởng cậu bé có thể ở cùng với Hoài Dương và Phùng Lan sao?"

Nhiếp Phong vừa thắt chặt dây an toàn vừa Tyơi cười với Bạch Tuyết nói: "Chúng ta đi theo họ ở phía sau thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đợi đến điểm dừng nghỉ ngơi, Học Văn nhất định sẽ buồn ngủ, chúng ta đón nó về xe mình ngủ cho yên tĩnh, vậy không phải rất tốt sao?"

Bạch Tuyết bị thuyết phục bởi ý kiến này của Nhiếp Phong, ý của người đàn ông này chính là đem con trai hoạt bát hiếu động kia ném cho Hoài Dương và Phùng Lan trông chừng, đến khi cậu buồn ngủ sẽ đón cậu về xe mình để yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Em thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, bây giờ chắc cũng cảm thấy mệt rồi, ngủ một chút đi." Nhiếp Phong lấy từ chỗ ngồi phía sau ra một chiếc chăn mỏng che bên trên đầu gối của Bạch Tuyết nói: "Anh cũng thấy con đường này vắng vẻ như vậy, chắc cũng không có gì thú vị để ngắm cảnh đâu."

Bạch Tuyết cầm lấy chăn mỏng, hai mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Nhiếp Phong đang nhìn mình. Cô chỉ sợ mình lại suy nghĩ lung tung, lưu lạc vào vòng xoáy ảo Tưởng tình yêu của anh đối với cô.

Trong chốc lát không khí trong xe Ford bỗng trở nên lặng lẽ an bình, mà ngược lại trên xe của Ty Hoài Dương và Phùng Lan là một không khí tràn đầy ồn ào và náo nhiệt.

Lần đầu tiên Nhiếp Học Văn có thể cùng người xa lạ có khoảng cách tiếp xúc gần như vậy. Cũng vì muốn mối quan hệ giữa Phùng Lan và Ty Hoài Dương được hòa hợp nên cậu càng cố gắng ra sức nói năng liên tục để giảm bớt không khí trầm mặc và yên tĩnh lúc này.

Ty Hoài Dương vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nghe Nhiếp Học Văn nói chuyện. Một lớn một nhỏ cứ vậy ngầm hiểu ý nhau, tiếng cười không ngừng vang vọng khắp trên xe họ.

Phùng Lan thì vẫn mỉm cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Nhiếp Học Văn, trong lòng ôm một mớ đồ ăn vặt ngồi bên cạnh cậu và Ty Hoài Dương. Vốn là cô không biết Nhiếp Học Văn sẽ cùng đến đây nên cô chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt để giết thời gian mà thôi. Hiện giờ trong xe lại có thêm người bạn nhỏ này nên cô phải đem tất cả đồ ăn vặt này cho cậu.

Không nhịn được, cô đưa tay xoa vào hai gò má đang đỏ bừng của Nhiếp Học Văn đang ngồi phía sau mình đồng thời dùng giọng dịu dàng hỏi: "Người nhà của con đối xử với con có tốt không?"

Nhiếp Phong không phải ba ruột của Nhiếp Học Văn, còn bà nội lại là một người nghiêm khắc, Bạch Tuyết lại chỉ là mẹ kế thôi. Vậy ra bên cạnh cậu cũng chẳng có ai thân thích để cậu xứng đáng dựa dẫm, cũng không biết chắc rằng có ai thật lòng đối xử hay quan tâm đến cậu hay không?

"Rất tốt đấy ạ!" Nhiếp Học Văn nằm nhoài người trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

Từ kính chiếu hậu, Ty Hoài Dương liếc mắt nhìn Phùng Lan, cảm thấy vẻ mặt cô rất kỳ lạ, thái độ dịu dàng cùng chua xót như đang nói chuyện với con đẻ của mình.

"Trong nhà chỉ có một đứa cháu trai đích tôn này thì ai lại dám đối xử không tốt chứ." Ty Hoài Dương lạnh nhạt trả lời.

Anh và Phùng Lan có mối quan hệ khá mờ nhạt. Trên danh nghĩa, ở trước mặt ba mẹ Bạch, bọn họ nói là tình nhân nhưng thực ra bọn họ chỉ là bạn bè, an ủi nhau trong lúc cô đơn mà thôi. Khi anh đang phiền muộn vì chuyện của Hoa Nhị Nhị thì Phùng Lan lại chủ động đi vào cuộc sống của anh. Trong một lần ở quán bar, cả hai đều say rượu và đã lên giường với nhau. Từ đó, mối quan hệ giữa bọn họ bắt đầu phát sinh, cứ mờ ảo không rõ ràng như vậy.

Cho nên nếu hỏi quan hệ giữa bọn họ là gì thì cũng chỉ có thể nói rằng chính là chia sẻ niềm đau lẫn nhau mà thôi. Mà Ty Hoài Dương cũng cảm nhận được dường như trong lòng Phùng Lan cũng có một nỗi đau khổ khó nói. Chỉ là xưa nay nếu không phải chuyện của mình thì anh tuyệt đối sẽ không hỏi tới.

"Đúng đấy, nhà họ Nhiếp chỉ có một mình nó là trẻ con thì đương nhiên mọi người phải luôn quan tâm nó nhiều hơn." Phùng Lan tự lẩm bẩm nói.

"Sao em biết nhà họ Nhiếp chỉ có mỗi nó là trẻ con?" Ty Hoài Dương nhàn nhạt cười nói: "Lẽ nào Tiểu Bạch nói cho em biết chuyện này?" Ty Hoài Dương ngạc nhiên thầm nghĩ Bạch Tuyết mới biết cô đây thôi mà lại kết bạn với cô cũng nhanh thật.

Nhưng Ty Hoài Dương khi nói ra câu đó lại không hề biết tâm tình Phùng Lan lại vô cùng hoang mang nhưng cô cũng rất nhanh che giấu quá khứ, dùng tay vuốt mái tóc mình, cúi đầu nói: "Đúng đấy, em và Bạch Tuyết trò chuyện... đã từng trò chuyện với nhau."

"Khi nào? Là lần trước khi đến nhà ba mẹ Bạch sao?" Ty Hoài Dương tò mò hỏi.

"Không phải, là khi em chủ động tìm đến công ty Bạch Tuyết rủ bọn họ tham dự chuyến du lịch lần này." Phùng Lan giải thích.

Nhìn bóng dáng Nhiếp Học Văn nhỏ nhắn thì Phùng Lan cũng như đột nhiên nhớ ra điều gì nên tự lấy điện thoại di động ra quơ quơ, nói: "Học Văn, chúng ta chơi trò đập thú đi."

"Được." Nhiếp Học Văn đang cảm thấy chán nản nên khi nghe vậy cậu cũng vui vẻ đáp ứng.

**



Sau một lúc chơi đùa, quả nhiên Nhiếp Học Văn cũng mệt mỏi đến độ hai mắt nhíu chặt không mở lên nổi. Sau khi dừng ở trạm đỗ xe, Nhiếp Phong mới ôm cậu về xe mình, để cậu nằm ở ghế sau ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết cũng giơ ngón tay cái lên, mỉm cười ra hiệu với Nhiếp Phong.

Mãi đến khi chạng vạng, đoàn xe cũng vào đến trang trại. Sau khi nhận phòng thì ai vào phòng người nấy. Còn chủ nông trại cũng nhanh chóng chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho bọn họ.

Trong sân, khói bốc lên ngùn ngụt từ lửa trại, cạnh đó có đặt một cái giá để nướng thịt dê. Mọi người vây quanh lửa trại, ăn những món đơn giản, uống bia và dĩ nhiên nếu ai thích cũng có thể ăn thịt dê nướng.

Đàn ông nhanh chóng quây quần giới thiệu lẫn nhau và trò chuyện như đã thân thiết từ lâu.

Tham gia vào chuyến du lịch này không nhất thiết phải là tình nhân hoặc vợ chồng, có nữ có nam, có khi là một nhóm bạn nữ chỉ cần họ thích thì cũng có thể đi cùng nhau.

Bạch Tuyết nhìn Nhiếp Học Văn ăn no, sau đó cũng đưa cậu về phòng ngủ. Mãi đến tận khi thấy Nhiếp Học Văn đã ngủ say thì cô mới đi ra.

"Bạch Tuyết." Phùng Lan thoáng cái không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Bạch Tuyết, khiến Bạch Tuyết sợ hãi nhảy về phía sau. Lúc này Phùng Lan mới e dè mở miệng: "Em muốn đi toilet, chị... chị đi với em có được không?"

Bạch Tuyết nhìn Nhiếp Phong và Ty Hoài Dương đang ngồi trước đống lửa trò chuyện, lại nhìn Phùng Lan nhút nhát đang đứng cạnh mình, gật đầu nói: "Được."

Toilet ở khu nông trại tuy đơn giản nhưng lại rất đáng sợ. Nếu phụ nữ đi một mình quả thật cảm thấy rất kinh khủng.

"Bạch Tuyết, em không dám đi loại WC kiểu này một mình." Nhìn qua chỉ có mấy bóng đèn sơ sài, bên trong lại dùng bắp ngô che chắn, bên ngoài chỉ lót mấy tấm ván gỗ. Mới bước vào, Phùng Lan muốn ói kéo Bạch Tuyết rời khỏi đó.

"Vậy làm sao bây giờ?" Điều kiện bên ngoài cũng chỉ có thế này thôi.

Phùng Lan cúi thấp đầu, nói: "Em thấy ngoài sân cũng rất yên tĩnh, cũng có mấy chỗ bí mật hay là... Chị đi cùng em được không?"

Ra ngoài kia sao? Bạch Tuyết nhìn bên ngoài tối đen như mực, cơ bản không thể nhìn thấy gì nhưng Phùng Lan hết lời năn nỉ cô, nếu Bạch Tuyết không đồng ý thì cũng không hay lắm, mà cô cũng không thể để Phùng Lan tự mình đi tìm Ty Hoài Dương để giải quyết. Thật là vấn đề nan giải.

"Được rồi." Bạch Tuyết tốt bụng gật đầu đáp ứng.

Hai người đi ra ngoài sân, ra đến cửa dựa vào bóng đèn nhìn chung quanh.

"Chúng ta đi xa một chút đi, nơi này có ánh đèn, nếu có người đến lỡ may nhìn thấy thì ngại chết." Phùng Lan đề nghị hai người nên đi ra phía không có ánh đèn.

"Được... Được rồi." Trong lòng Bạch Tuyết cũng âm thầm sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng nói cứng. Hai người lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, từ từ bước về nơi không có ánh đèn kia. Đi được mấy bước, Bạch Tuyết có cảm giác tay Phùng Lan từ từ nới lỏng nên cô quay đầu nói: "Nơi này có thể sao?"

Phùng Lan gật đầu: "Có thể, chị chờ em một lát." Nói xong, cô dùng di động chiếu sáng xuống một mảng ruộng. Trong bụi cỏ, ánh sáng dần biến mất rồi, Bạch Tuyết suy đoán chắc cũng do Phùng Lan quá thẹn thùng nên tắt đèn.

Cô một tay cầm điện thoại di động đứng trên đường, phía xa còn có thể nhìn thấy ngọn đèn đang phát sáng choang.

"Á!" Trong bụi cỏ chợt truyền đến tiếng thét chói tai của Phùng Lan.

"Sao vậy?" Bạch Tuyết cũng kinh hãi, theo bản năng cô nhìn về hướng Phùng Lan phát ra tiếng thét chạy đến. Trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một người khiến Bạch Tuyết suýt nữa va vào.

"Phùng Lan!" Bạch Tuyết nắm tay Phùng Lan cô có cảm giác bị Phùng Lan dùng sức kéo lại. Cả người cô cũng nhào vào bụi cỏ nói: "A!"

Mà khi đột nhiên bị một lực kéo vọt tới bụi cỏ thì Bạch Tuyết bỗng cảm thấy chân mình lệch bước ngã xuống trong bụi cỏ.

Hết chương 106.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
     
Có bài mới 12.09.2017, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 855
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 49
Chương 107 : Linh cảm - bọn họ cùng cảm nhận được

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Từ khi ra đời tới nay, đây là lần đầu tiên Nhiếp Phong có thể đi du lịch cùng với nhiều người như vậy. Lúc trước, khi còn học đại học, anh cũng chưa từng thân thiết với bất cứ ai, nếu có cũng chỉ là mối quan hệ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã (*). Ai có xuất thân hiển hách thì cũng tự nhiên có nhiều người theo còn ngược lại sẽ bị bạn bè xa lánh và tránh né.


(*)Trâu thì sẽ tìm đến trâu, ngựa sẽ tìm đến ngựa (trâu chơi với trâu, ngựa chơi với ngựa). Những người có cùng mục đích, chí hướng, sở thích (có thể là tốt hoặc xấu) sẽ tìm đến với nhau để kết bạn, để chơi với nhau.


Mặc dù mọi người rất nhiệt tình, vui vẻ nhưng Nhiếp Phong vẫn rất hạn chế trong từng lời ăn tiếng nói khi tự giới thiệu chính mình. Anh chỉ nói mình là một thương nhân bình thường, không có tiếng tăm hiển hách gì.

Ty Hoài Dương cũng không thể bại lộ thân phận thật sự của mình vì dù sao ba cậu cũng từng rất nổi tiếng vì sự kiện trốn thuế phải đi tù. Chính vì thế, cậu chỉ giới thiệu sơ sài rằng Nhiếp Phong chỉ là đối Tyợng hợp tác làm ăn, ngoài ra hai người cũng không tiết lộ cụ thể tin tức cá nhân của mình ra ngoài.

Ai cũng đều có bí mật nhưng miễn không ảnh hưởng đến chuyến du lịch thì mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Vì ngày mai bọn họ còn phải lái xe nên bọn họ uống cũng có chút dè chừng. Có vài cô gái độc thân cũng vừa mắt với hai người đàn ông cao sang, lịch lãm này nên tụ lại cùng nhau cố ý hỏi thăm rằng mối quan hệ với người phụ nữ đi chung với bọn họ là quan hệ gì. Khi biết được một người là vợ, một người là bạn gái sau thì có chút thất vọng và đi tìm những người đàn ông độc thân khác để trò chuyện.

Mà cho đến giờ phút này, Nhiếp Phong và Ty Hoài Dương đều không chú ý tới việc Bạch Tuyết và Phùng Lan đã rời khỏi sân rộng. Khi cuộc liên hoan gần sắp tàn thì bọn họ mới trở về phòng của mình. Đẩy cửa phòng ra, đưa tay xoa chiếc gáy đang đau nhức, Nhiếp Phong vẫn luôn cho rằng Bạch Tuyết và Nhiếp Học Văn đều đã đi ngủ.

Rửa mặt qua loa một chút, Nhiếp Phong đi tới giường lớn. Lúc này, khi mở chăn ra, anh mới phát hiện chỉ có mình Nhiếp Học Văn đang say ngủ trên giường, còn Bạch Tuyết lại không thấy tăm hơi.

"Bạch Tuyết?" Nhiếp Phong bắt đầu lo lắng.

Đúng là anh bất cẩn rồi. Vì lâu như vậy mà mọi thứ vẫn trôi qua bình lặng khiến anh thả lỏng. Không ngờ anh lại quên kẻ lần trước lợi dụng mình sơ hở để tiêm chất độc vào người cô.

Đẩy cửa bước ra, chạy đến trước phòng Ty Hoài Dương, Nhiếp Phong dùng sức đập cửa. Ty Hoài Dương cầm khăn mặt ra mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt Nhiếp Phong nghiêm nghị thì sững sờ: "Có chuyện gì?"

"Phùng Lan có ở cùng cậu hay không?" Nhiếp Phong trầm giọng hỏi.

Cuộc liên hoan đốt lửa trại chỉ thiếu Bạch Tuyết và Phùng Lan, hay là bọn họ đi cùng nhau?

Ty Hoài Dương có chút lúng túng, nói: "Tôi và Phùng Lan không ở chung phòng."

Không biết Phùng Lan suy nghĩ thế nào mà ngay từ lúc xuất phát, cô đã đưa ra đề nghị cho cô một phòng riêng biệt, cô chấp nhận bỏ thêm tiền. Cũng may, chủ nhà cũng còn trống nhiều gian phòng, lại thêm những người đàn ông đi cùng bạn lại ở chung nên dư ra nhiều phòng trống.

"Cô ấy ở phòng nào? Tôi không gặp Bạch Tuyết." Nhiếp Phong cũng không nói nhiều, trực thiết nói vào vấn đề mấu chốt: "Cậu đi tới phòng Phùng Lan hỏi thăm một chút xem, còn tôi sẽ tìm chung quanh đây."

Bọn người tham dự buổi liên hoan vừa tản đi thì lại tụ tập, khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng.

"Xảy ra chuyện gì?" Có hai phụ nữ nhát gan lo lắng hỏi.

Nhiếp Phong cũng nói rõ về mọi chuyện, một lúc sau có hai du khách nam xác nhận mình đã từng nhìn thấy có hai người phụ nữ như lời anh miêu tả đi ra khỏi sân rộng này.

Người thanh niên dẫn đầu lập tức tổ chức tụ họp những nam du khách và chủ nhà trọ lại một chỗ và chuẩn bị đi ra ngoài tìm người.

Trong lúc mọi người đang lo lắng thì cửa chính vang lên một tiếng vang đến long trời lở đất.

"Cứu... Cứu mạng! Cứu mạng!" Giọng một người phụ nữ yếu ớt truyền đến, khuôn mặt cô sợ hãi đến nỗi mặt mày không còn giọt máu.

Nhiếp Phong và Ty Hoài Dương cũng nhào tới trước cửa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng kia.

"Phùng Lan!" Ty Hoài Dương dựa vào ánh đèn nhận ra người đang ngã trên mặt đất chính là Phùng Lan. Ty Hoài Dương ôm lấy Phùng Lan, phát hiện trên người cô đều là vết thương.

"Phùng Lan! Phùng Lan! Bạch Tuyết ở đâu?" Ty Hoài Dương dùng sức lắc lắc toàn thân như muốn ngất đi của Phùng Lan.

Qua một hồi lâu sau, Phùng Lan mới bắt đầu mở mắt, cả người mềm nhũn vô lực giơ ngón tay lên chỉ về hướng ngoài cửa, sau đó tay cũng dần buông xuống và ngất lịm.

Nhiếp Phong không hề nghĩ ngợi nhiều, cầm đèn pin theo hướng chỉ của Phùng Lan và chạy đi.

**

Không, cô nhất định phúc lớn mạng lớn. Cô nhất định sẽ không bị trượt xuống sườn dốc, sẽ không rơi vào mương máng nào đó trong nông thôn mà chết đuối đâu. Không thể nào.

Ruộng lúa ngoài bờ đê bình thường đều sẽ có mương máng mà Bạch Tuyết bị người kia lôi xuống nên không chịu nổi rơi xuống kênh đào. Cánh tay cô mấy lần giơ lên không trung nhưng cuối cùng vẫn bị tuột xuống và chìm trong nước.

Vừa lúc thuỷ triều bắt đầu dâng lên, cần quạt nước bắt đầu hoạt động nên cánh tay phải của cô va phải một thanh sắt rắn chắc ở phía trên, trùng hợp kẹp cô lại. Nhờ thế cô không bị chìm xuống nữa.

Đau đớn khiến cô không chịu nổi nên mở miệng kêu to mà phía dưới Phùng Lan cũng không đáp lại. Lúc này cô lại thật sự lo lắng, hay là Phùng Lan đã bị tuột xuống rồi? Hay là cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong bóng tối, cô muốn leo lên nhưng không làm được gì. Cô chỉ có thể ôm thanh sắt  lẳng lặng chờ người tới cứu.

Chẳng lẽ cô cứ vậy mà đợi đến sáng sao? Bạch Tuyết không sợ mình ở đây bị lạnh cho đến chết mà cô chỉ sợ nếu như Phùng Lan thật sự bị rơi xuống dưới... Nhưng nếu Phùng Lan bị rơi xuống thì vừa nãy ai đã kéo cô xuống? Lẽ nào trong bụi cỏ còn có người khác?

Càng nghĩ càng cảm thấy sợ, hàm răng Bạch Tuyết run cầm cập, cô liền kêu cứu mạng đến khàn giọng. Bởi vì nước chảy xiết mà đất phía dưới cũng đang dần hút về phía nó nên lúc này nước cực kỳ lạnh. Nửa người dưới của Bạch Tuyết đang chìm trong nước, thân thể cô cũng bắt đầu tê dần, cả người run rẩy từng hồi. Ở vùng nông thôn trống trải lại hoang vu như thế này, buổi tối ở đây so với thành thị càng lạnh hơn rất nhiều.

"Nhiếp... Nhiếp Phong..." Hàm răng Bạch Tuyết run lên, hai tay chăm chú vịn chặt thanh sắt. Cô không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, chỉ hy vọng Nhiếp Phong trở về phòng phát hiện mình không có ở đó thì sẽ sớm ra ngoài tìm cô.

Anh có biết cô đang gặp nguy hiểm không? Anh sẽ đi tìm cô sao? Bóng đêm mênh mông, bọn họ sẽ phát hiện ra cô sao?

Trong não lướt qua rất nhiều hình ảnh, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện về bốn năm trước, cô đứng trong góc khuất sau trường học len lén theo dõi từng đường đi nước bước của anh. Vào lúc ấy, tại sao cô cứ thế mê luyến người đàn ông này như vậy? Nếu biết anh chính là một người đàn ông tệ bạc như thế thì có lẽ cô đã trốn đi thật xa, cũng sẽ không làm ra những chuyện hoang đường như vậy trong buổi tiệc sinh nhật của Đái Kiều Nghiên.

Bốn năm sau, không ngờ chính mình vẫn không có thay đổi gì, lại tiếp tục làm ra những chuyện hoang đường lần nữa. Giờ đây cô cũng không có cách nào để hối hận, thậm chí còn cực kỳ ngóng trông anh có thể chân tình yêu cô, trao cho cô trái tim lạnh lẽo kia.

Cô thật sự qua ngốc nghếch, luôn thích mơ mộng hoang đường, thậm chí còn muốn cùng Nhiếp Phong lần nữa trải qua ái tình nồng đậm. Bạch Tuyết tự giễu chính mình ngây thơ, coi mình như một nữ minh tinh màn bạc đang diễn vai cô gái nhỏ ngây thơ trong trắng đang đưa tay về con sói đội lốt cừu.

"Không... Không sao đâu, mình sẽ không chết." Bạch Tuyết tự an ủi tiếp sức cho mình, "It ra ...  Ít ra phải cố gắng bám lấy cột này...

Nhưng càng đứng lâu trong nước thì cô càng cảm thấy bụng dưới mình quặn đau đến không không chịu nổi. Tháng này dì cả lại đến muộn. Lần trước Bạch Tuyết không để ý, sau khi cô cùng Nhiếp Phong đăng ký trở thành vợ chồng, cũng do vụ căng thẳng kia gây hoạ nên cô cùng anh đã XXOO mà không dùng biện pháp phòng bị nào.

Nghĩ về vụ scandal của nữ minh tinh thể thao kia, cô cũng suy nghĩ thêm về những chuyện Khúc Như Hoa cố tình làm khó dễ mình cũng như những trò đùa dai của Nhiếp Học Văn mà cảm thấy trong lòng bức bối đến khó chịu.

"Nhiếp Phong..." Bạch Tuyết cảm thấy tay mình như không thể bám víu thứ gì,  thậm chí tri giác cũng bắt đầu mơ hồ trở nên mất cảm giác. Nếu cô té xỉu ở đây, không biết hồ nước này có thể khiến cô chết đuối hay không?

Hát! Đúng rồi! Cô phải hát!

Bạch Tuyết máy móc tự mình nghĩ ra một ca khúc, mặc kệ giai điệu hay từ ngữ đúng hay không, lúc này cô chỉ cần được hát là đủ. Cô run run giọng và bắt đầu mở miệng.

Bụng dưới quặn đau khiến cô càng ngày càng đau đớn, cô có cảm giác chất lỏng từ trong cơ thể đang dần dần trào ra nhưng khi gặp phải lạnh lẽo thì nó cũng dần đứng lặng, cũng không còn độ nóng ấm như thường mà thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo đến kinh người.

Nước mắt chợt rơi xuống, Bạch Tuyết đột nhiên có một loại cảm giác bi thương, tựa như có thứ gì quan trọng trong người mình đang trôi đi, cô ý thức được mình đang mất đi thứ gì.

"Bạch Tuyết! Bạch Tuyết!" Xa xa có một giọng nói truyền đến, đèn pha lập loè  điểm tia sáng đến chung quanh. Có lẽ ánh sáng kia chiếu sáng sang hai bên đường mà không chú ý đến phải chiếu xuống con mương đào này.

" Nhiếp... Nhiếp Phong! Nhiếp Phong, em ở đây."Bạch Tuyết như dùng hết lực cố gắng lên tiếng gọi nhưng giọng cô cũng chỉ nhỏ bé mà trầm thấp thôi.

Nhiếp Phong đang lo lắng chạy trối chết trên đường cái, đột nhiên cảm thấy sườn trái cứng lại, đau đến nỗi anh phải khom người xuống.

"Nhiếp Phong!" Ty Hoài Dương  phát hiện Nhiếp Phong không khỏe nên chạy tới hỏi: "Anh sao rồi?"

Trái tim Nhiếp Phong đập không ngừng, mới vừa rồi vết thương còn rất nặng nên anh cố gắng kìm nén để toàn thân mình đứng vững.

"Bạch Tuyết... Bạch Tuyết..." Anh nhấc bàn tay cầm đèn lên, phát hiện tay mình cũng đang run rẩy.

"Đừng lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ tìm được Bạch Tuyết thôi. Một số thanh niên đã phân công nhau đi tìm rồi. Sẽ không sao đâu! Chủ nhà trọ nói dân làng đều rất chất phác..." Ty Hoài Dương không biết đang nói cho Nhiếp Phong nghe hay là đang an ủi mình.

Sườn dưới đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, dường như cơn đau này muốn đem lục phủ ngũ tạng (ý là các bộ phận bên trong cô thể con người) của anh xoắn thành một đoàn. Nhiếp Phong cố gắng gượng thân thể đứng lên nhưng đau đớn khiến anh đứng bất động.

Bạch Tuyết! Em đừng gặp chuyện gì xấu. Sau lưng Nhiếp Phong cũng nhanh chóng bị mồ hôi lạnh làm cho đẫm ướt áo anh.

Ở nước ngoài, có một loại phân tích rất thú vị, tình cảm vợ chồng rất cân bằng, đôi khi sợi dây liên kết nhau rất phi thường. Hai người sẽ có cùng một chứng bệnh giống y nhau giống như cặp song sinh vậy. Có rất nhiều cặp đôi song sinh có năng lực linh cảm giống nhau, một người bị thương ở chỗ này thì người kia cũng cảm thấy đau đớn giống như vậy. Cũng Tyơng tự, tình cảm vợ chồng càng đậm sâu thì khi vợ hoặc chồng không khoẻ thì người kia cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt hoặc kinh sợ giống như vậy. Y học cũng không cách nào giải thích được loại" năng lực linh cảm” như thế này nhưng những chuyện như vậy thật sự có thể xảy ra.

Không đâu! Nhiếp Phong lắc đầu một cái.

Anh và Bạch Tuyết cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, quá khứ bốn năm dường như trống rỗng, bọn họ vẫn chưa có tình cảm thâm sâu nào đến nỗi có thể cảm nhận đau đớn khổ sở lẫn nhau đâu. Nhưng thân thể đau đớn khiến Nhiếp Phong lại sinh ra loại ý nghĩ kia. Loại đau đớn này không đơn giản là thân thể truyền đến đau đớn mà tim cũng đau đớn như vậy.

"Phía dưới có giọng nói! Mau tới đây!"Có người cao giọng hô, đèn pin chiếu sáng đến phía dưới mương: "Trời ạ! Cô ấy ở đây! Cô ấy rơi vào trong mương rồi này."

Như một tín hiệu hy vọng, trong nháy mắt mọi người lo lắng tìm kiếm người đến cứu. Nhiếp Phong cũng chạy theo đến mương, có vài chùm sáng chiếu vào người Bạch Tuyết, nhìn cô nằm nhoài người dọc theo đường ống nước, dường như giọng nói cũng không còn nói nổi.

"Bạch Tuyết! Bạch Tuyết!" Ty Hoài Dương muốn đi xuống cứu người nhưng lại bị người dẫn đầu ngăn cản.

Người dẫn đầu sai người đem dây thừng, chuẩn bị trói quanh eo mình, sau đó định xuống dưới ôm cô lên.

"Để tôi đi."Nhiếp Phong giơ tay chắn trước mặt, chùm sáng trắng chiếu thẳng vào người anh "Tôi là chồng cô ấy."

Người kia nhìn dáng vẻ Nhiếp Phong giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào thì có chút lo lắng: "Tiên sinh Nhiếp, tôi thấy anh vẫn nên để người khác xuống , dáng vẻ anh..."

"Đúng đấy, cứ để tôi xuống."Ty Hoài Dương đỡ thân thể ướt đẫm mồ hôi của Nhiếp Phong nói: "Anh cứ nghỉ ngơi..."

Gạt bỏ tay Ty Hoài Dương sang một bên, Nhiếp Phong nắm hai sợi dây thừng trong tay người kia, sau đó chậm rãi đi theo luồng sáng trắng từ từ trượt người xuống dưới.

Hết chương 107.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lucia pham và 206 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.