Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 09.09.2017, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu 93 - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93: Cuối cùng được hạnh phúc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Phu nhân, chúng ta tiếp tục.” Bóng dáng Lạc Phi vừa biến mất, lạnh lẽo trong tròng mắt Quân Dập Hàn cũng trong nháy mắt một lần nữa hóa thành một vũng nước xuân, hắn động tình đang định một lần nữa cúi người xuống, Ôn Noãn lại đỏ mặt đưa tay chống đỡ lồng ngực hắn, “Chàng đứng lên trước.”

Trong giọng nói mềm mại của nàng mang theo nũng nịu càng thêm khơi gợi lên ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể Quân Dập Hàn, nên trực tiếp coi thường lời của nàng, cầm tay của nàng hạ thân thể xuống hôn lên đôi môi sáng bóng đầy đặn như nước của nàng, mà Ôn Noãn lại nhanh hơn một bước nghiêng đầu né tránh.

“Phu nhân.” Khí tức Quân Dập Hàn rối loạn, hơi bất mãn kêu lên.

“Bên ngoài cũng không thiếu dân chúng bị bệnh nặng đang chờ, ta nói cho bọn họ biết ba ngày sau nhất định có thể chữa khỏi ôn dịch, bây giờ thời hạn đã đến, nếu còn không đi ra nữa sẽ xảy ra sai sót.” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ uất ức của hắn, nén cười lên tiếng giải thích.

“Vậy thì như thế nào, cũng không trong lúc nhất thời này.” Hắn lại định tiếp tục động tác.

“Vương gia!” Ôn Noãn rất bất đắc dĩ cười nhìn hắn.

Quân Dập Hàn cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp trong kiên trì của nàng, ôm nàng trong ngực trong chốc lát ổn định khô nóng trong cơ thể, lúc này mới đứng dậy, kéo nàng cũng đứng lên theo, kéo đến một nửa, tròng mắt sắc sâu thẳm bị cố định trước ngực nàng, Ôn Noãn chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, cúi đầu mới phát hiện vừa rồi đai lưng bị hắn kéo ra, nằm còn may, lúc này vừa đứng lên, tiện theo đó áo mở rộng ra cảnh xuân bị lộ, nàng giống như thong dong lại hốt hoảng khép áo, lấy đai lưng trên giường lung tung quấn lên, vội vã căn dặn Quân Dập Hàn, “Chàng đi ra ngoài nói cho bọn họ biết đã tìm ra được biện pháp chữa khỏi ôn dịch, ta đi phòng bếp nấu thuốc.” Rồi giống như bình tĩnh nhưng bước chân sinh gió rời đi.

Quân Dập Hàn nhìn bóng dáng biến mất như gió lốc của nàng, mím môi cười một tiếng, thì ra phu nhân của hắn còn có một mặt đáng yêu như vậy, thật là thú vị mà, cuộc sống sau này thật sự khiến người ta vô cùng mong đợi.

Ôn Noãn đi tới phòng bếp trở tay đóng cửa lại, tựa vào trên cánh cửa, lúc này mới thở phào một hơi, một tay đang sờ gò má nóng bỏng, một tay đang vuốt trái tim nhanh như đánh trống, bên môi là nụ cười vừa ngọt ngào lại hạnh phúc, khiến cho hai mắt từ trước đến giờ lạnh nhạt cũng tản ra màu hồng đào tươi đẹp. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Lạc Phi không biết mình đi ra khỏi phòng như thế nào, đợi đến khi hắn đi ra đến cửa viện thì vấp một cái thiếu chút nữa té thì lúc này mới giật mình vì mình đã bị ánh mắt đau thương tuyệt vọng của mọi người bao vây, có mấy người chợt bắt đầu nhỏ giọng khóc lên, tiếng khóc này giống như lây ôn dịch, thoáng chốc tiếng khóc toàn sân như lũ quét bộc phát uy lực càng lúc càng to lớn, bên trong xen lẫn tuyệt vọng đau thương càng thêm đủ để cho gió khóc hoa buồn, thị vệ bốn phía cũng không nhịn được đỏ vành mắt theo đó len lén gạt lệ.

“Khóc lóc cái gì, tang tóc cái gì.” Trong lòng Lạc Phi vốn không khỏi phiền não, lúc này thấy dáng vẻ khóc lóc không giải thích được của mọi người càng khiến tâm tình buồn bực dâng lên.

“Nhìn dáng vẻ cô nương mất hồn mất vía, lại thêm lúc trước bên trong truyền ra tiếng khóc, chẳng lẽ là Vương gia, Vương gia...” Người trong đám người nói thế cuối cùng đau xót không nói ra hết lời, lại tuyệt vọng nói, “Cố công tử lúc trước cam kết ba ngày sau sẽ tìm ra biện pháp khắc chế ôn dịch cũng không hiện thân, chỉ sợ ôn dịch này, ôn dịch...”

“Bổn Vương như thế nào? Ôn dịch này như thế nào?”

Mọi người đang chìm trong bi thương tuyệt vọng, lúc này một giọng nói lành lạnh rét căm căm truyền đến, thình lình khiến cho nước mắt cuồn cuộn mà xuống, kêu rên liên miên không dứt của bọn họ khựng lại.

Quân Dập Hàn cau mày lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người: “Cố công tử hết lòng lo lắng điều chế phương thuốc khắc chế ôn dịch cho các ngươi, các ngươi lại tụ họp ở đây gây áp lực, dân phong An Nhân thật sự khiến bổn Vương mở rộng tầm mắt.” Hắn lạnh lẽo nghiêm mặt phất tay áo rời đi, giọng lạnh lùng truyền đến, “Cố công tử đã điều chế ra phương thuốc khắc chế ôn dịch, sau đó sẽ phân phát thuốc xuống.”

Trong lòng bách tính có áy náy, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng tràn ngập cõi lòng, được cứu rồi, bọn họ cũng không cần chờ chết, rốt cuộc được cứu rồi!

“Tạ Cố công tử.” Không biết người nào dẫn đầu kích động quỳ xuống kêu to một câu vào trong phủ, những người khác cũng theo đó rối rít quỳ xuống theo, lớn tiếng nói: “Tạ Cố công tử.”

Tiếng gầm lớp sóng sau áp đảo lớp sóng trước, từng tầng đẩy mạnh vào bên trong viện, trên khuôn mặt lạnh lẽo của Quân Dập Hàn rốt cuộc có chút thả lỏng, mà Ôn Noãn ở bên trong phòng bép cũng nhếch môi cười, máu giữa cổ tay không ngừng nhỏ vào trong nồi lớn nấu thuốc, ngay cả sắc mặt cũng đã gần như tái nhợt, nhưng giữa chân mày vẫn chứa nụ cười thỏa mãn.

Nếu không phải hôm đó Lạc Phi lôi kéo khiến cho nàng không cẩn thận ngã nhào trên mặt đất làm rách lòng bàn tay, để cho nàng nhìn thấy giọt máu rỉ ra, trong đầu giống như bị sương bao phủ trong nháy mắt hiện ra ánh sáng thần kỳ, nhớ tới ngày đó có lẽ có thể khiến Quân Dập Hàn hạ nhiệt xuống và bệnh tình sau đó ổn định có liên quan đến máu của nàng, thế này mới ý thức được có lẽ trong máu này mới có thuốc dẫn mấu chốt nhất, lúc này mới cứu được hắn, cũng cứu được những người dân này.

Như thế tính ra, Lạc Phi ngược lại giúp nàng một ơn lớn, bây giờ vẫn còn đang bận rộn tới bận rộn lui, theo lý nàng nên cảm tạ hắn.

Nhìn máu cần dùng đã đầy đủ, nàng bôi chút thuốc cầm máu lên vết thương, tùy tiện băng bó, khép ống tay áo lại, lúc này mới kéo thân thể hơi choáng váng đi về phía cửa phòng bếp, đầu ngón tay mới chạm đến then cửa, nàng lại khựng lại, lấy một viên thuốc trong ngực ra ăn, lại giơ tay dùng sức xoa nắn gò má, khi cảm thấy trên mặt nóng rực lên và mang theo vài phần huyết sắc, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. di1enda4nle3qu21ydo0n

Lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây, ánh nắng chiều đầy trời, dưới tàng cây hợp hoan, Quân Dập Hàn mặc áo bào màu đen đang lẳng lặng đứng đó, bờ môi nở nụ cười nhẹ, hoa hợp hoan màu phấn hồng lợi dụng ánh nắng chiều vàng sáng chiếu xuống mà phất phơ vẩy xuống lặng lẽ bao phủ một phương trời đất này, Ôn Noãn choáng váng lại choáng váng vội vàng lấy hai viên thuốc bổ huyết ra ăn, nhưng bước chân đã sớm không kiềm chế được đi về phía hắn.

Gió qua bóng hoa động, tất nhiên là người ngọc, trận hoa bay này hắn cùng qua với nàng, ở trong viện này rất nhiều ngày giờ, bây giờ nàng mới chợt phát hiện, thì ra hoa hợp hoan nở đẹp như vậy xán lạn như vậy –– làm cho lòng người sinh ra triền miên!

Quân Dập Hàn đưa tay tiếp được một đóa hoa rơi trên tóc nàng, êm ái hôn lên trán nàng, nói lời yêu thương vô tận.

“Quân Dập Hàn.” Ôn Noãn rúc vào trong lồng ngực ấm áp nhẹ giọng kêu.

“Ừ.” Hắn ôm lấy thân thể càng thêm nhỏ gầy của nàng dịu dàng đáp lại.

“Buồn ngủ quá.” Trong giọng nói của nàng mệt mỏi nồng đậm, khi tất cả gánh nặng áp lực đều được tháo xuống, thân thể tiêu hao quá độ có nhu cầu cấp bách là một giấc ngủ tới nghỉ ngơi và hồi phục, lúc này trạng thái tinh thần hoàn toàn buông lỏng, một chút buồn ngủ tập kích trong nháy mắt, huống chi cái ôm trong ngực này lại làm cho người ta yên tâm cảm thấy ấm áp như thế.

“Vậy thì ngủ đi.” Hắn khẽ vuốt tóc nàng, vẻ mặt lộ vẻ thương tiếc nhỏ giọng dỗ dành.

“Chàng theo ta.” Giọng của nàng đã hơi mơ hồ, đôi tay càng thêm ôm chặt hắn.

“... Được.” Hắn ôm nàng lên, bước ra khỏi màn hoa bay đi vào trong phòng, hạnh phúc tràn đầy trong ngực là trải nghiệm kiếp này chưa từng có, căng đến khiến cho ngực người đau rồi lại khiến cho người ta đắm chìm.

Gió qua, mang theo hoa hợp hoan bay lả tả quanh quẩn bên người bọn họ, nói lời chúc phúc không ngôn từ.

Tình yêu của bọn họ lấy cây hợp hoan làm chứng, cuối cùng được hạnh phúc!

Ôn Noãn ngủ ước chừng ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, khi tỉnh lại nàng phát hiện mình đã thân ở trong xe ngựa, gối dưới đầu chính là bắp đùi của Quân Dập Hàn.

“Đã tỉnh rồi hả?” Quân Dập Hàn bỏ sách trong tay xuống, nâng nàng ngồi dậy, “Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Có lẽ do Ôn Noãn ngủ quá lâu, đầu óc còn chưa quá tỉnh táo, nghe hắn hỏi như thế thì có cảm giác trực quan, sau đó khó có được lộ ra ba phần dáng điệu ngây thơ nói: “Hơi nhức đầu, đói bụng.”

Quân Dập Hàn vén rèm lên căn dặn mấy câu với người hầu phía ngoài, sau đó kéo Ôn Noãn qua để cho nàng ngồi dựa vào trước ngực mình, lấy ngón tay chậm rãi day huyệt thái dương cho nàng, Ôn Noãn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ huyệt thái dương rót vào, thoáng chốc đầu óc tỉnh táo rất nhiều, lúc này mới nghĩ tới hỏi, “Ta ngủ thật lâu?” Bằng không sao đầu óc lại đau như vậy.

“Không lâu, mới ba ngày.”

“... Chuyện An Nhân giải quyết xong rồi hả? Chúng ta đây là trở về Kinh thành?”

“Có Cố thần y ở đây là giải quyết rồi.” Quân Dập Hàn cười khẽ một tiếng, yên lặng trong chốc lát mới lại nói: “Khi tới Ngưng Châu trước mặt thì ta sẽ phái người đưa nàng trở lại Kinh thành trước.”

Ôn Noãn xoay người lại nhìn hắn, “Chàng không cùng trở về?”

“Ta còn có chút chuyện cần xử lý, phải nán lại vài ngày.” Hắn tự tay vuốt ve gương mặt thon gầy của nàng, mang theo vài phần mập mờ nói, “Trở về  trong phủ để cho phòng bếp làm nhiều tổ yến bồi bổ cho nàng, mặc dù ta không quan tâm đến dáng vẻ bên ngoài, nhưng nhiều khi cảm giác tay rất quan trọng.”

Ôn Noãn đầu tiên sững sờ, đợi đến khi nghĩ ra hàm ý trong lời nói của hắn thì gương mặt vọt lên đỏ bừng, chụp tay hắn, giống như giận quở mắng; “Không biết chàng đang nói cái gì.”

“Thật sự không biết?” Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nghiêng người lại gần nàng, tay lặng lẽ chậm rãi chạy trên eo thon mảnh khảnh của nàng, rất quan tâm hỏi, “Bây giờ có biết rồi chứ?” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“...” Quả thật biết rồi, biết chàng là lưu manh!

Không lâu lắm cháo thơm nức được đưa vào, dạ dày đã đói thật lâu của Ôn Noãn cuối cùng đến lúc giãn ra.

Buổi trưa đã đến Ngưng Châu, sau khi dùng xong bữa, Ôn Noãn thừa dịp Quân Dập Hàn không có ở đây kêu Lý Ngự y tới hỏi mới biết được thì ra Quân Dập Hàn nói có chuyện khác cần xử lý là những địa phương khác cũng xảy ra ôn dịch, nàng liền để Lý Ngự y chờ trong giây lát rồi đưa cho hắn đơn thuốc và một bình máu nhỏ của nàng, dặn dò một lần rồi sau đó mới ngồi lên xe ngựa trở về Vương phủ.

Ôn dịch này hình như tới hơi không quá tầm thường, chân mày Ôn Noãn khẽ nhíu.

Minh Nguyệt các, Ôn Noãn gọi Huyền Nguyệt tới căn dặn: “Ngươi phái người đi điều tra một chút gần đây ngoại trừ huyện An Nhân ra, còn có những địa phương nào xảy ra ôn dịch, cùng bệnh chứng sau khi ôn dịch này phát bệnh, ghi chép cặn kẽ lại rồi giao cho ta.”

Nàng ngẫm nghĩ lại nói: “Gần đây Thanh Ca có trở lại không?”

“Hai ngày trước có trở lại, nhưng không lâu lắm lại vội vã rời đi, Các chủ có cần thuộc hạ gọi nàng về không?”

“Không cần.” Ôn Noãn nghĩ tới Thanh Ca còn chưa tìm được mẫu thân mình, thấy vậy chính là một chuyện không gấp được, nàng ý bảo Huyền Nguyệt lui ra, vừa định đứng dậy đi về phòng thuốc, lại thấy Thanh Ca che ngực, sắc mặt tái nhợt lảo đảo nghiêng ngả chạy vào, khó khăn mở miệng kêu, “Các chủ, thuộc hạ...” Nàng còn chưa nói xong, lại đột nhiên há miệng phun một ngụm máu tươi, vừa nhắm mắt lung la lung lay ngã xuống dưới.

Ôn Noãn đón lấy nàng, đầu ngón tay kiểm tra mạch tượng cho nàng, lại phát hiện tâm mạch của nàng bị tổn thương rất nặng, nên vội vàng ôm nàng trở vào trong phòng châm kim cứu chữa, toàn bộ mất đến hai canh giờ mới bảo vệ được một cái mạng của nàng.

“Các chủ, Thanh Ca nàng ấy?” Huyền Nguyệt lo lắng hỏi.

“Mệnh đã giữ được, nhưng có thể tỉnh lại hay không còn phải xem chính mệnh số của nàng.” Ôn Noãn đông cứng mặt mày, nói với Huyền Nguyệt, “Tra một chút xem địa phương cuối cùng Thanh Ca đi là đâu?”

“Vâng.” Huyền Nguyệt lập tức bước nhanh ra.

Gần đây Thanh Ca một mực điều tra vị trí của mẫu thân mình, chẳng lẽ nàng bị thương có liên quan đến mẫu thân nàng ấy? Hoặc bởi vì nàng là người của Minh Nguyệt các?

Ôn Noãn chỉ cảm thấy hơi nhức đầu, những ngày qua chuyện Minh Nguyệt các chuyện Hoàng cung chuyện Vương phủ lại thêm đủ thứ chuyện ngổn ngang lộn xộn hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, thật sự khiến cho nàng, cả người cảm thấy mệt mỏi.

Nàng đi ra khỏi Minh Nguyệt các, nhìn mấy ánh sao ánh sáng nhạt nhẽo tẻ nhạt thưa thớt lác đác trên trời, trong lòng đột nhiên không khỏi dâng lên mấy phần phiền muộn với tương lai, chỉ cảm thấy thời gian bình thản đang lặng lẽ cách xa nàng, có một lực lượng vô hình ở thế chủ đạo đang đẩy mạnh nàng từng bước từng bước một vào trong tâm vòng xoáy, nàng lại không có cách chống cự cũng không thể ra sức.

Túy Tiên lâu, trong sương phòng lầu ba, nam tử mặc áo đỏ ngồi nghiêng bên cửa sổ, hai chân như tuyết ngưng tụ thành như ẩn như hiện trong áo bào màu đỏ câu mất lòng người, hắn đưa tay gỡ thư mật trên chân chim bồ câu mở ra nhìn, bờ môi nhếch lên một nụ cười trong ma quỷ lại mang theo thú vị, “Hắn lại vẫn không chết, ngược lại ngoài dự kiến của bổn tọa.”

Hắn ngước mắt nói với thuộc hạ vẫn cung kính chờ bên cạnh; “Ngươi đi tra một chút xem nhị Điện hạ ở đâu, bổn tọa rất nhớ cái đầu tròn của hắn.”

“Vâng, chủ thượng.” Màn tơ khẽ phất, nam tử kia đã biến mất tăm mất tích.

“Chủ thượng, huyện An Nhân truyền tin tức về, nói ôn dịch đã bị khắc chế.” Một gã thuộc hạ khác nói.

“Ôn dịch bị khắc chế?” Nam tử mặc áo đỏ tỏ vẻ lạnh lẽo.

“Đúng, có một nam tử tên Cố Hàn được chiêu mộ vào trị bệnh nghĩ ra biện pháp khắc chế.”

“Ngược lại có mấy phần khả năng.” Hắn nhếch mày lộ ra nụ cười lạnh lẽo, “Mang hắn tới, bổn tọa muốn đích thân gặp hắn một chút.” Nếu hắn có thể quy phục dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thể, thứ người như thế tuyệt đối không giữ lại được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hoàng Thiên, Hồng Gai, MicaeBeNin, Una, antunhi, anvils2_99, bichvan, lyquanhuyen, san san, xichgo, ●Ngân●
     

Có bài mới 11.09.2017, 18:20
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu 94 - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Lựa chọn làm sao

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ánh mặt trời lúc chiều tà hơi chói mắt, tay Minh Nhi nâng má ngồi trên bậc thang, trong lòng yên lặng nói thầm tiểu thư mau mau trở lại, khi nàng nói thầm đến 384 lần thì cửa phía sau “Ken két” một tiếng bị mở ra, bóng dáng Ôn Noãn xuất hiện trong tròng mắt trừng to tròn trịa của nàng.

“Ngốc?” Ôn Noãn cầm sách trong tay khẽ gõ lên đầu nàng ấy, “Còn không mau đi chuẩn bị nước trà bánh ngọt.”

“A.” Minh Nhi ngây ngốc đứng dậy gãi đầu chạy về phòng bếp.

Không lâu lắm, Minh Nhi mang nước trà bánh ngọt đồng loạt bày ra trên bàn thấp cạnh giường êm, Ôn Noãn nâng ly trà lên cạn một ngụm nói: “Những ngày qua có ai tới tìm ta không?”

“Có.” Nhắc tới chuyện này, Minh Nhi liền cảm thấy cực kỳ uất ức, nàng sâu kín nhìn Ôn Noãn nói, “Hoàng thượng tới hai lần, tứ Điện hạ tới ba lượt, Vương công công tới một lần.”

“Vương công công?” Ôn Noãn nhíu mày, “Hắn có nói đến tìm ta có chuyện gì không?”

“Nói là Thái hậu mời ngài vào cung dự tiệc.” Minh Nhi nói đến đây, nghĩ đến ngày đó Tử Nhiêu nửa đường nhiều lời chen miệng vô thật đáng ghét, nên tức giận nói một lần tất cả chuyện xảy ra ngày hôm đó, cuối cùng bởi vì nói quá gấp mà dùng sức thở gấp nói, “Tiểu thư, tiểu thư nói Tử Nhiêu cô nương có mắc ói không, Minh Nhi thật sự hoài nghi nàng ta cố ý.”

“Nàng ta thật sự cố ý.” Đầu ngón tay Ôn Noãn khẽ mân mê sách, cười ý vị thâm trường, lấy tính tình cẩn thận của Vương công công chắc chắn sẽ tới điều tra một phen, chắc hẳn Thái hậu đã biết mấy ngày này nàng không ở trong Vương phủ, như thế, bây giờ sợ rằng xác nhận sẽ khiến cho người ta hao tổn tinh thần một ngày.

Quả nhiên, mặt trời còn chưa lên, Vương công công lại mang theo vẻ mặt âm trầm tới Vương phủ truyền lời của Thái hậu nói mời nàng vào cung dùng bữa, tin tức này thật sự tới khá nhanh đủ linh thông.

Vừa ra đến cửa, Ôn Noãn giao cho Minh Nhi một bao thuốc bột, cố ý dặn dò nàng, trong ngày hè muỗi nhiều rắn kiến nhiều, Tử Nhiêu cô nương da non thịt mềm bị thương cắn kinh sợ không tốt, phải làm chút biện pháp đề phòng trước, thừa dịp rảnh rỗi rắc lên chung quanh viện của nàng ta, bảo đảm có thể an toàn cả xuân hạ thu đông, để cho Tử Nhiêu cô nương thoải mái ngủ yên tâm ở.

Mắt Minh Nhi sáng lấp lánh, lập tức hiểu rõ, vui mừng nhảy nhót đón nhận nhiệm vụ vinh quang này.

Ôn Noãn nhìn dáng vẻ rõ ràng điểm này của nàng ấy, trong lòng thật sự vui mừng, ba năm này cuối cùng không uổng phí công dạy dỗ.

Sau khi vào cung, Ôn Noãn vốn tưởng rằng vẫn như mọi khi, ước chừng Thái hậu đang ở trong cái đình nào đó vừa đặt hai chén trà nhạt, sau đó mang dáng vẻ cực kỳ thân thiết quan tâm cuộc sống của nàng quan tâm cuộc sống của Vương gia quan tâm cuộc sống phu thê của bọn họ, nhưng khi nàng bị đưa đến Di Hà viên thì nàng mới biết nàng đoán trúng cái đình đoán trúng hồ, nhưng không đoán trúng nhóm mỹ nhân lớn nhỏ chơi thuyền trên hồ trong đình nói chuyện phiếm. die nd da nl e q uu ydo n

Hôm nay đây là cơn gió bất thường nào thổi tới?

Trong ánh mắt lạnh nhạt của mọi người, Ôn Noãn đi về phía Mộ Dung Tịnh lão mỹ nhân ngồi trong đình, sau khi hành lễ bị bà ta kéo tới ngồi bên cạnh, ân cần giữa hai chân mày còn chân thành hơn thân mẫu: “Hai ngày trước ai gia nghe nói con bị bệnh, bây giờ thân mình đã tốt hơn chút nào chưa?”

“Tạ Thái hậu quan tâm, hiện giờ đã tốt hơn nhiều.” Ôn Noãn nhếch mắt cười trả lời, bà ta muốn diễn trò cách rèm, nàng cũng không ngại theo bà ta đùa giỡn một chút.

Sau khi hai người có qua có lại vừa rảnh rỗi hàn huyên mấy câu, chúng nữ tử mặt phấn mịn nhìn sang một hướng khác, Ôn Noãn nhìn theo, vừa thấy là Quân Hạo Thiên đi qua cửa viện, bóng dáng vốn định sải bước đi qua, khi đối diện với đôi mắt nàng thì bước chân chuyển hướng đi vào trong viện.

Ôn Noãn rũ ống tay áo thản nhiên chờ cơn gió bất thường đến, nàng mới rũ ống tay áo được một nửa thì lại nghe bốn phía đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi, thì ra nữ tử cổ đại đã không bị cản trở tới mức như thế, nàng không nhịn được thổn thức, quả nhiên mỹ sắc xưa nay đều giết.

Nhưng khi kiếm phong sắc bén này đánh tới thì nàng mới bỗng nhiên nhớ tới đều giết này không chỉ có sắc đẹp mà còn có vũ khí mang tính sát thương, chúng mỹ nhân lớn nhỏ xung quanh mặt mày thất sắc như thỏ bị kinh sợ nhảy loạn lên cản trở tất cả đường ra, nàng vừa định nghiêng người tránh qua, kiếm này không hề bị bất kỳ ngăn cản nào đã tấn công, sau lưng không biết bị ai đẩy, không lệch vừa khéo làm bia cho kiếm phong kia.

Tiếng kêu sợ hãi bốn phía càng giống như bão tố đột nhiên cao, trong đó hai chữ bá đạo nhất đột nhiên xuất phát ra thuộc về Quân Hạo Thiên.

Thích khách kia một kiếm đâm trúng liền bỏ kiếm mà chạy, lúc này mới có một nhóm lớn thị vệ không biết từ chỗ nào xông ra đuổi giết thích khách.

Thân thể yếu đuối của Ôn Noãn trùng hợp ngã xuống bay vút vào trong ngực Quân Hạo Thiên, “Truyền Ngự y, mau truyền Ngự y.” Hai mắt Quân Hạo Thiên đỏ ngầu giận dữ gào lên.

“Hoàng thượng, Hàn Vương phi bị thương nặng như vậy, chỗ ai gia có một viên thánh đan do nước Tịch Nguyệt tiến cống khi trước, không bằng trước cho Vương phi ăn vào.” Mộ Dung Tịnh tỏ vẻ khẩn cấp lấy một cái hộp màu vàng nhạt trong ống tay áo mở ra, một mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt nhảy lên tới lục phủ ngũ tạng của Ôn Noãn, trong dạ dày thoáng chốc giống như cuồng phong sóng cuốn.

“Được.” Quân Hạo Thiên nhìn trước ngực Ôn Noãn đổ máu đầm đìa, vẻ mặt khổ sở, không suy nghĩ nhiều, nhón tay cầm viên đan dược kia đưa tới bên môi nàn.

Ôn Noãn cắn chặt môi kiềm chế kích động muốn há mồm nuốt viên đan dược kia vào, cặp mắt lạnh lùng bắn về phía Mộ Dung Tịnh đang tỏ vẻ ân cần bên cạnh, khi tầm mắt Mộ Dung Tịnh đối diện với nàng, đáy mắt xẹt qua nụ cười lạnh, nhưng chỉ trong nháy mắt khẽ nắm giữ cảm xúc, mắt đột nhiên tắm đầy nước mắt nói, “Noãn nhi thật sự là hài tử ngoan, thế mà lại vì ai gia, không tiếc lấy thân mình chặn một kiếm kia cho ai gia, Noãn nhi yên tâm, đợi bắt được thích khách, ai gia nhất định sẽ lột da rút gân bầm thây hắn vạn đoạn.” Bà ta giơ tay áo lên giả bộ lau nước mắt vốn không tồn tại, nắm tay Ôn Noãn âm thầm dùng sức, trên mặt lại thi triển nụ cười trấn an, như có điều ngụ ý nói, “Thánh đan này do quốc sư nước Tịch Nguyệt mở lò luyện chế, dùng dược liệu cực kỳ trân quý, nhất định có trợ giúp cho vết thương của Noãn nhi, Noãn nhi ngoan, mau ăn đan dược này vào.” di3nd@nl3qu.yd0n

Ôn Noãn cắn chặt môi rỉ ra vết máu, mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán không ngừng chảy xuống, theo gương mặt thấm vào cổ áo, trong lúc đó còn có giọt mồ hôi trực tiếp rơi vào trong hốc mắt nàng, đâm vào cặp mắt nàng làm đau ửng đỏ, nhưng nàng vẫn chăm chú nhìn vào Mộ Dung Tịnh, nữ nhân này, nàng chắc chắn để cho bà ta trả cái giá thật lớn!

“Hà nhi ngoan, mau, đừng cắn môi nữa, uống thuốc này xuống.” Quân Hạo Thiên đưa đan dược đến gần bên môi nàng, tay cầm thuốc lại khẽ run run.

Ôn Noãn gian nan dời tầm mắt nhìn về phía hắn, tốn sức lắc lắc đầu, cặp mắt mang theo từ chối nồng nặc, nàng không có bất kỳ lúc nào giống như giờ khắc này hy vọng Quân Hạo Thiên có thể nhìn thấu có thể hiểu được ý của nàng.

Nhưng lúc này toàn bộ tâm thần của Quân Hạo Thiên đều đặt trên vết thương không ngừng chảy máu tươi ra và khuôn mặt càng lúc càng tỏ vẻ khổ sở, mà Mộ Dung Tịnh ở bên cạnh càng như thêm dầu vào lửa nói, “Hoàng thượng, ngài còn đứng ngây ra đó làm gì, Noãn nhi sắp không xong, lúc này nàng ấy cắn môi cố nén khổ sở không cách nào mở miệng được, ngài đây lại cứ trì trệ thất thần với nàng? Còn không mau cho nàng ăn đan dược vào, chẳng lẽ ngài muốn nhìn thấy nàng ấy chết trước mặt ngài sao?”

Câu nói sau cùng đâm thẳng vào đáy lòng Quân Hạo Thiên, thân thể hắn không nhịn được bị đánh trúng run lên, ngay sau đó để Ôn Noãn dựa lưng vào trong ngực mình, nhìn lại không nhìn tới ánh mắt từ chối của nàng, sẽ không thể hiểu được ý tứ nàng muốn truyền lại cho hắn, một tay hắn bóp nhẹ cằm xinh xắn của nàng, môi cắn chặt trong nháy mắt tách ra, sau một khắc viên thuốc kia bị nhét vào trong miệng nàng, tay của hắn lại nhẹ nhàng giơ lên, viên thuốc kia hết sức thuận lợi chui vào trong dạ dày.

Trước mặt Ôn Noãn bỗng tối sầm, một ngụm máu phun lên mặt Mộ Dung Tịnh, không thể tiếp tục chống đỡ mà ngất đi.

Nếu đây là một giấc mộng thì tốt biết bao?

Nếu như vĩnh viễn không cần tỉnh lại thì tốt biết bao?

Khi mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc cùng khuôn mặt râu ria um tùm vô cùng tiều tụy lại vô cùng kích động đập vào mắt thì Ôn Noãn biết đây không phải là một giấc mộng, lão yêu bà Mộ Dung Tịnh kia cũng không tính toán để cho nàng bất tỉnh, vì vậy nàng chính là vẫn tỉnh lại.

Di Hà viên, là chỗ ở mà Quân Hạo Thiên thu xếp cho nàng ở trong hậu cung, nàng thật sự không ngờ nàng sẽ vào ở lần thứ hai.

Mộ Dung Tịnh, biên kịch đạo diễn phía sau màn này bày ra màn kịch quả thật phí tâm lại phí sức, khóe môi nàng nhếch lên ý cười lạnh lẽo, sổ sách giữa hai người, nàng sẽ nhớ kỹ rõ ràng từng khoản từng khoản một.

“Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn nghỉ ngơi.” Ôn Noãn nhắm mắt lại lạnh nhạt nói, nàng không muốn giận chó đánh mèo lên Quân Hạo Thiên, nhưng cuối cùng vẫn chính do hắn đưa thuốc vào trong miệng nàng, điểm này, nàng không cách nào thoải mái.

“... Được, buổi tối ta trở lại thăm nàng.” Vui sướng kích động trên mặt Quân Hạo Thiên bị chán nản thay thế, tất cả muốn nói bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể khổ sở cười một tiếng đáp ứng yêu cầu của nàng.

“Tam tẩu, tam tẩu.” Sở Hoan kéo ghế ngồi ở bên giường, hai mắt ngậm đầy nước mắt hơi nghẹn ngào nhẹ giọng kêu.

“Ta cũng không chết, khóc cái gì?” Ôn Noãn mở mắt nhìn nét mắt chực khóc lại chưa khóc của hắn thở dài nói.

“Phỉ phui, cái gì mà có chết hay không.” Sở Hoan trợn mắt lên nhìn nàng, hai bọc nước mắt chỉ trong mấy cái nháy mắt đã biến mất không thấy, hơi ân cần kỳ quái nói, “Nghe nói vì cứu mẫu hậu của đệ nên bị thương rất nặng?”

Ôn Noãn không muốn nói đến chuyện phiền lòng này, ý bảo hắn lại gần chút nhỏ giọng nói: “Người lần trước tam tẩu kêu ngươi tìm có manh mối không?”

Sở Hoan cau mày lắc lắc đầu, cũng nhỏ giọng theo: “Tìm lâu như vậy, căn bản không tìm được người này, tam tẩu, đã nhiều năm như vậy, người này sẽ không chết sớm chứ?” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Chắc không.” Ôn Noãn quả quyết phủ quyết, lại vẻ mặt nghiêm túc nói: “Người này vô cùng quan trọng với tam tẩu, ngươi giúp ta mau chóng tìm được nàng, còn nữa, không để cho bất kỳ ai biết.”

“Ừm.” Sở Hoan nặng nề gật đầu.

Ôn Noãn lại nói, “Có thể giúp tam tẩu một việc không?”

“Tam tẩu cứ mở miệng.”

“Giúp ta tìm người cầm mấy thứ đồ.” Ôn Noãn đưa cho hắn một trang giấy.

“Nhưng mà bây giờ Hoàng huynh giận dữ hạ lệnh bắt thích khách, Hoàng cung giới nghiêm vốn không thể đi ra.” Sở Hoan hơi khó xử.

“Thật sự không ra được?” Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn, lại vừa kích thích nói, “Ngươi đường đường là tiểu Bá Vương Kinh thành lại có lúc không ra được Hoàng cung?” Bí đạo trong cung kia của hắn, nàng đã tự mình đi một lần.

“Ai nói không ra được.” Sở Hoan ưỡn cổ, vỗ ngực nói, “Chuyện như vậy cứ để đệ lo, tam tẩu cứ việc yên tâm.”

Yên tâm, bây giờ có thể khiến cho nàng yên tâm nhất chính là nương của Thanh Ca, đáng tiếc bây giờ không biết bà ta đang ở đâu?

Một kiếm đâm trên ngực này rất hung ác, lúc ấy ngay cả hơi sức giơ tay nàng cũng không có, bây giờ nghĩ lại, xem ra Mộ Dung Tịnh vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, bên trên kiếm kia chắc bôi thêm dược liệu, Ôn Noãn thấy hơi mệt nhắm mắt lại, hiện giờ bị thương nặng, nhanh chóng dưỡng thương cho tốt mới là vương đạo.

Hắn có biết  chuyện xảy ra trong cung?

Ôn Noãn tự giễu cười một tiếng, nào có thể không biết, ngay cả hắn không biết, Mộ Dung Tịnh sẽ để cho hắn biết.

Đúng như Ôn Noãn đoán, tin tức nàng vì Mộ Dung Tịnh đỡ kiếm, người bị thương nặng bằng tốc độ nhanh nhất bay đến trong tay Quân Dập Hàn, lúc đó, thành Ký Châu vùng đất quan trọng chốt hiểm vùng biên cách Kinh thành ngàn dặm cũng đang bị ôn dịch tấn công, còn có ba chỗ huyện Tế huyện Ninh thành Hạo cách trăm dặm cũng đang bị ôn dịch hoành hành, lấy thế không thể đỡ nhanh chóng tràn ra xung quanh.

Một bên là dân chúng thiên hạ, một bên là phu nhân của hắn, phải lựa chọn như thế nào?

Hắn không ngại kháng chỉ hồi kinh, nhưng dân chúng tử vong giãy giụa trên đường lúc nào cũng nhắc nhở hắn không chỉ đơn thuần là phu quân của nàng, mà còn là Vương gia của nước Linh, chuyện này nếu không xử lý tốt, nhẹ thì dao động nền tảng lập quốc, nặng thì nước địch đột kích, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng.

Sắc mặt Quân Dập Hàn đông lạnh, tay cầm thư tín nổi gân xanh, nhưng đáy mắt lại không che giấu được lo lắng nồng đậm.

Ba ngày sau, Ôn Noãn đã miễn cưỡng có thể ngồi dậy, nàng uống thuốc xong, đang chuẩn bị ngủ lại, lại thấy Mộ Dung Tịnh nhàn nhã xuất hiện, ngay sau đó tất cả cung nữ bị bà ta vẫy lui.

“Hôm nay ai gia cố ý tới thăm ân nhân cứu mạng, không biết thân thể ân nhân có tốt hơn chút ít?” Khóe môi Mộ Dung Tịnh mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống Ôn Noãn, mặt mày lộ ra thái độ ngạo nghễ hoàn toàn ngược lại với giọng nói của bà ta.

“Tóm lại là không chết được.” Ôn Noãn lạnh lùng cười nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hoàng Thiên, MicaeBeNin, Nguyêtle, Una, antunhi, anvils2_99, bichvan, lyquanhuyen, san san, smskmytien, xichgo, ●Ngân●
     
Có bài mới 13.09.2017, 18:09
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu 95 - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 95: Hưu Vương gia gả Hoàng thượng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Không chết được là tốt rồi?” Mộ Dung Tịnh hài lòng gật gật đầu, “Ngày đó ai gia thật sự lo lắng kiếm kia nếu chếch lên một chút, như thế, tâm huyết ai gia khẽ chuyển coi như thành uổng phí, nhưng hôm nay nhìn thấy khí sắc của ngươi rất tốt, tâm tình buồn lo mấy ngày nay của ai gia xem ra đã có thể để xuống.”

“Lòng Thái hậu cũng đừng thả lỏng quá sớm, không chừng ngày nào đó có một thích khách trở lại, cũng không có người như thần phụ biết rõ đạo lý như vậy mà đỡ một kiếm cho Thái hậu ngài, đến lúc đó nếu như kiếm phong kia tính toán ra chút sai lầm...” Trên mặt Ôn Noãn lộ vẻ hơi lo lắng, ngôn từ rất khẩn thiết nói: “Thái hậu, ngài nhất định phải bảo trọng phượng thể.”

“Ngươi đây là uy hiếp ai gia?” Hai mắt Mộ Dung Tịnh híp lại.

“Thần phụ đây là quan tâm Thái hậu.” Ôn Noãn ngoài cười nhưng trong lòng không cười sửa lại.

Mộ Dung Tịnh lạnh lùng nhìn nàng ta, nhưng nàng ta lại cứ lạnh nhạt thong dong triệt để coi thường bà, trong lòng bà tức giận vừa định mở miệng, đầu trái tim đột nhiên dâng lên quặn đau, sắc mặt bà thay đổi.

“Thân thể Thái hậu khó chịu ở chỗ nào, có cần tuyên Ngự y tới kiểm tra một chút không?” Ôn Noãn nhìn sắc mặt bà ta khẽ thay đổi, trong lòng sáng tỏ mặt khẽ nhếch lên hỏi.

“Thân thể ai gia cực kỳ khỏe mạnh, không nhọc Hàn Vương phi quan tâm.” Mộ Dung Tịnh hít sâu một hơi, nhịn đau đớn này xuống, khuôn mặt xinh đẹp hếch lên rồi lại âm trầm sẵng giọng cười, “Ai gia biết ngươi miệng mồm lợi hại, nhiều lời chỉ lãng phí môi lưỡi, ai gia cũng sẽ không vòng vo, nói thẳng cho ngươi biết, hôm nay ai gia tới là để đòi ngươi hưu Hàn Vương, ngoan ngoãn ở lại trong cung làm phi tử cho Hoàng thượng.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Nếu ta không đồng ý?” Ôn Noãn ngước mắt lên lạnh lùng nhìn bà ta.

“Không đồng ý?” Mộ Dung Tịnh đưa mắt xuống, nhìn nàng như nhìn con kiến hôi, “Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý.” Bà vuốt ve ống tay áo, mặt tỏ vẻ thương hại nhìn nàng ta, “Trước đây khi Hoàng thượng cho ngươi ăn đan dược, ngươi lộ vẻ tuyệt vọng cầu khẩn Hoàng thượng, ai gia đều nhìn rõ vào trong mắt, ngươi chắc sớm biết đan dược này do cái gì luyện thành, như thế, sau khi ăn đan dược này vào sẽ trở nên như thế nào không cần ai gia phải nhiều lời thì trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Nếu như ngươi khiến ai gia hả hê, mỗi nửa tháng ai gia sẽ cho ngươi một viên thuốc có thể kiềm chế cổ độc này, nhưng nếu như ngươi không tuân theo?” Bà ta cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa.

“Cho ta thời gian ba ngày suy nghĩ.” Ôn Noãn tỏ vẻ bình tĩnh nói.

“Được, ai gia cho ngươi thời gian ba ngày.” Mộ Dung Tịnh lấy hộp gấm từ trong ống tay áo ra đặt lên bàn thấp bên cạnh, khóe môi khẽ câu nói, “Vì biểu đạt thành ý, ai gia cho ngươi một viên đan dược trước, ai gia, chờ tin tức tốt của ngươi.” Dứt lời, bà lấy khí thế ngẩng cao đầu hiên ngang rời đi.

Mộ Dung Tịnh vừa mới đi, huyết khí cuồn cuộn trong bụng mà Ôn Noãn đè nén trong nháy mắt vọt tới cổ họng, tràn ra dọc theo khóe môi, bà ta đây là muốn để cho nàng dẫm lên tôn nghiêm của Quân Dập Hàn chà đạp trong lòng bàn chân, để cho hắn cả đời mang ô danh trên lưng không cách nào ngẩng đầu, để cho huynh đệ bọn họ mang binh khí gặp nhau.

Rốt cuộc, như nàng đoán đi tới ngày này!

Ngưng Châu, trong lòng Quân Dập Hàn đột nhiên hoảng loạn không cách nào ức chế, mấy ngày nay mặc dù nhận được mật báo Hắc Long đưa đến biết vết thương của nàng đã bắt đầu chuyển biến tốt nên thoáng yên tâm, nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn lo lắng, mà lúc này đột nhiên hốt hoảng càng khiến cho hắn không cách nào ức chế xuống.

Hắn gọi Bạch Ưng và Lạc Phi tới phân phó vài việc, sau đó lập tức ra roi thúc ngựa chạy đi Kinh thành, dù chỉ nhìn thấy nàng một cái biết nàng vẫn mạnh khỏe cũng được, mà cùng lúc đó thư của Ôn Noãn đang từ Kinh thành chạy đến Ngưng Châu rồi.

Hai ngày sau đó, bởi vì Ôn Noãn dùng thuốc Huyền Nguyệt mang tới theo tín hiệu Sở Hoan phát ra theo ý nàng, thân thể đã không giống như biểu hiện bên ngoài chỉ có thể nằm tựa vào trên giường nghỉ ngơi, nhưng dù sao nàng cũng bị trọng thương, cho dù linh đan diệu dược tốt hơn nữa cũng không thể nhanh chóng khôi phục như vậy, mà bởi vì nàng biết thời gian cấp bách, ngược lại độc dược này do mình tự phối chế có thể cấp tốc kích phát thể lực khiến vết thương được chữa trị, nhưng trị phần ngọn không trị được phần gốc, nếu tích lũy thời gian dài, chẳng những lưu lại mầm bệnh, còn có thể bị độc dược cắn trả.

Minh Nguyệt các, Ôn Noãn đi tới phòng Thanh Ca kiểm tra mạch tượng vết thương cho nàng ấy, phát hiện mặc dù mạch của nàng ấy đã gần như vững vàng, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn ép nàng vào đường cùng? Ôn Noãn nhắm chặt mắt lại chống đỡ thân mình chui vào trong phòng thuốc.

Canh bốn thời tiết ấm áp, cả người mệt mỏi từ trong phòng thuốc ra ngoài, nàng vịn tường chạy ra ngoài, đi không được mấy bước, cổ họng đột nhiên căng thẳng, nàng giơ tay áo che miệng khẽ ho nhẹ hai tiếng, lại lấy ống tay áo ra thì thấy trên đó có vết máu.

Thân thể này, hiện giờ đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa rồi!

Nàng buồn bã thở dài, lấy viên đan dược ăn, định hoãn lại một chút sẽ rời đi, ngẩng đầu lại thấy Vu Di đang đứng bên ngoài cách mấy bước, chân mày ngọn núi lạnh lẽo hơi nhíu nhìn nàng. dfienddn lieqiudoon

“Ngươi thức dậy cũng thật sớm.” Ôn Noãn nắm ống tay áo dính máu trong tay, lùi ra phía sau, mạnh mẽ giữ vững tinh thần đứng thẳng lại cười nói.

“Ngươi bị trọng thương.” Hắn không thèm để ý đến che đậy của nàng, trực tiếp mở miệng nói toạc ra.

“Một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại.” Ôn Noãn cười khan, đang định tìm một câu làm kết cục rồi thong dong rời đi, Vu Di lại trực tiếp ra chỉ như gió điểm huyệt đạo của nàng ngăn nàng nói, ôm thắt lưng nàng vào trong phòng.

“Vu Di, thả ta xuống.” Ôn Noãn hoảng hốt sau đó tức giận, lạnh lùng quát nói.

Vu Di không nói, cúi người đặt nàng lên giường, sau đó ngồi xếp bằng phía sau nàng, hai tay đặt lên lưng nàng, nội lực liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể nàng, Ôn Noãn thế mới biết hắn đang muốn trị thương cho mình, lúc này nếu nàng không phối hợp, đến lúc đó bị thương chính là hai người bọn họ, hiện giờ thân thể hư nát này của nàng không có khả năng chịu nội lực phản phệ, nên đành phải tĩnh tâm ngưng thần dẫn nội lực Vu Di truyền vào trong cơ thể chạy quanh thân.

Sau nửa canh giờ, Vu Di thu tay, giải huyệt đạo cho nàng.

“Đa tạ.” Ôn Noãn sửa lại áo bào, nói với Vu Di, thân mình vốn nặng ngàn cân, sau khi có nội lực hắn đưa vào, đã thoải mái hơn rất nhiều.

“Mạng của ta là của ngươi.” Giọng của hắn không hề phập phồng, nhưng Ôn Noãn lại nghe hiểu ý tứ bên trong.

“Mặc dù ta cứu ngươi một mạng, nhưng lần trước ngươi đã cứu ta một mạng, chúng ta coi như không thiếu nợ lẫn nhau, mạng của ngươi, chung quy là của ngươi.” Ôn Noãn cười đến hàm súc, “Ta còn có chuyện rời đi trước, lần sau mời ngươi uống rượu.” Nàng nói xong, không đợi Vu Di mở miệng đã cất bước nhanh rời đi, hiện giờ đã gần canh năm, nếu không trở về, bị người phát hiện nàng không có ở trong cung, lỡ như bị lão yêu bà kia phát hiện ra cái gì cũng không quá tốt.

Thời hạn ba ngày đảo mắt trôi qua, Ôn Noãn chủ động cất bước đến cung của Mộ Dung Tịnh, nàng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tịnh cao cao tại thượng nói, “Ta có thể đồng ý với yêu cầu của ngươi, nhưng mà ta có một điều kiện.”

“Ngươi cho rằng lấy tình huống bây giờ của ngươi có tư cách nói điều kiện với ai gia?” Trên mặt mày Mộ Dung Tịnh tràn đầy chê cười.

“Thái hậu cho rằng ta lấy cái mạng này tới đàm phán không đủ tư cách?” Khóe môi Ôn Noãn mỉm cười nhìn bà ta, nhưng trong hai mắt tản mạn lại lạnh như băng.

“Ngươi!” Sắc mặt Mộ Dung Tịnh lạnh lẽo, ngay sau đó chân mày nhíu lại vỗ ngực.

“Thái hậu, nổi giận làm tổn thương gan không phải là đạo dưỡng sinh, ngài ngàn vạn lần đừng bởi vì một đôi lời của ta mà sinh tức tổn thương thân thể, đây chính là được mà không bù nổi mất đó.” Nụ cười Ôn Noãn thản nhiên mà ý vị sâu xa, thực tâm tán này khi con người bình tĩnh hòa nhã thì không có gì, nhưng nếu cảm xúc dao động quá lớn, đặc biệt tức giận quá, sẽ khiến thuốc này tác động làm phát tác, ăn mòn trái tim người ta từng chút một, cho đến cuối cùng khiến người khác đau đến không muốn sống.

Mộ Dung Tịnh đau đến sắc mặt trắng bệch, bưng trà dưỡng sinh Vương công công bưng tới uống hai ngụm thuận khí, hung hăng nhìn chằm chằm Ôn Noãn cắn răng nói: “Ngươi nói thử một chút.”

“Chờ sau khi thân thể ta dưỡng thương tốt rồi nói tới chuyện sắc phong, hơn nữa ngày sắc phong ta mới viết thư từ hôn Hàn Vương, trước đó không được để lộ ra ngoài một chút tin tức.” Giọng Ôn Noãn chậm rãi lại lạnh lẽo.

“Ai gia có thể đồng ý ngày sắc phong mới hưu Hàn Vương, nhưng ngày sắc phong định vào nửa tháng sau, ngươi luôn miệng nói chờ dưỡng thương tốt rồi sắc phong, ai gia nào biết có phải ngươi vì kéo dài thời gian không.” Mộ Dung Tịnh quả quyết nói. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Một tháng.”

“Ai gia nói nửa tháng là nửa tháng, đừng cò kè mặc cả với ai gia, nếu không, cho dù ngươi chết, cũng phải chết ở trong Hoàng cung này.” Kiên nhẫn của Mộ Dung Tịnh đã hết.

“Được.” Ôn Noãn giống như bị buộc đồng ý, nhưng trong lòng lại yên lặng cười một tiếng, Mộ Dung Tịnh, ngươi cho thời gian nửa tháng này đã đủ.

Ngưng Châu, hai tay Lạc Phi khoanh trước ngực nhìn nữ tử nữ giả nam trang rõ ràng trước mặt nói: “Ngươi tìm Vương gia có chuyện gì?”

“Cố công tử nhà ta có món đồ kêu ta tự mình chuyển giao cho Vương gia, tình huống khẩn cấp, không biết công tử có thể lập tức dẫn ta đi gặp Vương gia không.” Huyền Nguyệt nữ giả nam trang nói.

“Cố Hàn?”

“Đúng.”

“Vương gia có chuyện hiện không có ở trong phủ, có đồ gì ngươi có thể đưa ta chuyển thay.” Mắt Lạc Phi khựng lại, ngay sau đó cằm khẽ nhếch liếc mắt nói.

“Không có ở trong phủ, nhưng rời Ngưng Châu trở về Kinh thành?” Huyền Nguyệt biến sắc hỏi gấp, nàng thấy Lạc Phi hơi thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt đã hiểu, nên nhét túi trong tay trong ngực hắn, nói một câu thật nhanh; “Phiền giao các loại dược liệu này cho Ngự y của Vương gia.” Sau đó nhảy tót lên ngựa giơ roi chạy đi.

Chẳng lẽ Kinh thành đã xảy ra chuyện gì?

Chân mày Lạc Phi hơi nhíu, trong mắt như có điều suy nghĩ.

“Hà nhi, mới vừa rồi Thái hậu nói cho ta biết, nàng bằng lòng làm phi tử của ta?” Ánh mắt Quân Hạo Thiên phức tạp nhìn Ôn Noãn đang nằm nghiêng phơi nắng dưới bóng cây hỏi.

Ôn Noãn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hắn, “Không phải ngươi vẫn muốn hòa hảo với ta sao? Nhìn vẻ mặt này của ngươi, cũng không giống muốn nạp ta làm phi? Nếu ngươi không muốn, vậy để ta đi nói với Thái hậu là được.”

“Không, không phải.” Dưới tình thế cấp bách, Quân Hạo Thiên nắm tay nàng nói, “Ta cũng không có ý này, ta tất nhiên vẫn tâm tâm niệm niệm hy vọng hòa hảo với nàng, nhưng ta cũng không muốn khiến cho nàng bị uất ức.”

“Ngươi cho rằng ta làm phi tử của ngươi là bị uất ức?” Ôn Noãn không biến sắc rút tay về, chân mày khẽ nhếch hỏi.

Quân Hạo Thiên nhìn bàn tay trống không, tự giễu cười một tiếng, “Nàng không bằng lòng làm phi tử của ta, lại bị bắt buộc ở lại bên cạnh ta, đây chẳng lẽ không phải là uất ức?”

Ôn Noãn hơi kinh ngạc nhìn hắn, “Tất cả việc làm trước đây của ngươi không phải vì để cho ta ở bên cạnh ngươi sao, bây giờ ta đã bằng lòng ở lại bên cạnh ngươi, ngươi cần gì phải suy nghĩ những thứ hư vô kia.”

Nàng thật sự không bằng lòng làm phi tử của hắn, thậm chí nàng ngay cả lừa gạt cũng không muốn lừa hắn.

Ánh mắt Quân Hạo Thiên bi thương nhìn nàng, mấy lần há miệng định hỏi nguyên nhân vì sao nàng làm như thế, nhưng cuối cùng không hỏi được.

Đúng vậy, như nàng nói, cuối cùng nàng ở lại bên cạnh hắn là được ròi, hắn cần gì phải suy nghĩ nhiều, không thèm nghĩ những... Lý do có thể kia nữa.

Ôn Noãn nhìn bước chân hơi phù phiếm của hắn, trong lòng suy nghĩ hắn đây là bị nàng đả kích? Hay là suy nghĩ không thông quá trình như thế nào không quan trọng, chỉ cần kết cục đúng rồi là tốt rồi, quá mức vui sướng rồi hả?

Từ Ngưng Châu đến Kinh thành xa ngàn dặm, Quân Dập Hàn ra roi thúc ngựa, mới vừa ra khỏi Tri Châu bên cạnh Ngưng  Châu, đã bắt đầu lọt vào mai phục ùn ùn tập kích, những người này huấn luyện có phương pháp, ra tay tàn nhẫn, các chiêu số tầng tầng lớp lớp nhưng lại không đánh nhau liều chết, một đường vừa đánh vừa lui lại giống như giòi trong xương cắn chặt không chịu buông.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy2110, Hoàng Thiên, Hồng Gai, Mưa biển, Una, antunhi, anvils2_99, bichvan, lyquanhuyen, san san, xichgo, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, NhiĐường, Y Y Nhiên và 216 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.