Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 06.09.2017, 00:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 107
Được thanks: 639 lần
Điểm: 42.51
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 47
Chương 48: Tưới nước (2)

Tiết Chiến thấy nàng nhìn mình đầy mong chờ, giống như đang năn nỉ y trong yên lặng.

Từ lúc gả cho y, chưa bao giờ nàng thỉnh cầu y điều gì, làm việc gì cũng cẩn thận dè dặt từng li từng tí. Hiện giờ nàng muốn về nương gia (nhà mẹ đẻ) một chuyến, nếu y không đồng ý... Đắn đo trong chốc lát, Tiết Chiến gật đầu lên tiếng: "Ừm."

Tại sao phải sợ y không đồng ý chứ. Nhất thời Tiêu Ngư liền cảm thấy không còn uể oải nữa, đôi mắt sáng ngời, tươi cười rạng rỡ.

Tiết Chiến nhìn nàng, nhìu mày. Sắp rời xa y, nàng liền vui mừng như vậy? Y rất không thích cảm giác này. Y liền cúi đầu, nâng mặt nàng mạnh mẽ hôn xuống, lại vuốt ve da thịt non mềm đẹp đẽ trên người nàng, cuối cùng tựa đầu trên trán nàng thở hổn hển, giọng y khàn khàn: "Trở lại sớm một chút."

Mặt Tiêu Ngư ửng hồng, tùy tiện gật đầu đồng ý.

...

Mà ban ngày, Trương thị bị Hoàng Đế ra lệnh xuất cung, lúc lên xe ngựa, sắc mặt vẫn còn chưa trở lại bình thường, luống cuống cứng nhắc thật lâu. Ngồi trong xe ngựa, Quách Tố Nghi nhìn bộ dáng lúng túng hoảng hốt như vậy của mẫu thân, vội vàng rót một ly nước đưa cho bà ta, nhẹ giọng gọi: "Mẫu thân..."

Trương thị nâng tay, đôi tay không khống chế được mà run rẩy, sau khi tiếp nhận ly trà, mới gắng sức uống vài ngụm.

Uống một ly nước, lúc này mới có chút phản ứng kịp.

Bánh xe di chuyển phát ra tiếng lộc cộc, Quách Tố Nghi nhận lấy chiếc ly rỗng của Trương thị, khẽ đặt trên mặt bàn nhỏ, sau đó đôi tay đặt ngay ngắn đoan trang trên đùi, yên lặng nhớ tới cảnh tượng trong cung vừa nãy.

Nàng ta thật sự có tâm tư với Đế Vương, nhưng bởi khí thế bức người của y, không gần nữ sắc, trong lòng chỉ có tài trí mưu lược kiệt xuất, cho nên trước giờ nàng vẫn luôn thăm dò thật cẩn thận, không hề thật sự cả gan dám làm điều gì. Hôm nay dày công ăn diện, tiến cung cùng mẫu thân, vốn dĩ còn ôm một chút khát vọng, nghĩ lại nếu như thật sự có thể thành công...

Cúi đầu, nhìn chiếc váy dài màu hồng nhạt bằng gấm viền chỉ bạc, Quách Tố Nghi cảm thấy có chút chói mắt. Dù nàng ta có ăn mặc trang điểm như thế nào, thì trong mắt Đế Vương, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có hình ảnh Hoàng Hậu tươi đẹp như hoa mẫu đơn kia.

Ngón tay nắm chặt theo bản năng, rất nhanh chiếc váy đã bị Quách Tố Nghi nắm đến nhăn nhúm. Mẫu thân của nàng nói chuyện quá thẳng thắn, y lại chẳng mảy may bận tâm đến thân phận nữ nhi trong nhà của nàng, không chỉ khước từ, lại còn nghiêm khắc khiển trách mẫu thân của nàng như vậy.

... Tuy chỉ có mấy người có mặt, nhưng chuyện tình ngày hôm nay, chỉ sợ rất nhanh sẽ lan truyền khắp Hoàng Thành.

Hốc mắt Quách Tố Nghi nóng lên, chỉ cảm thấy chuyện này quả thật quá mức nhục nhã đối với nàng, khiến nàng không nhịn được muốn khóc to một trận.
            
Trong lòng Trương thị cũng không yên, nhưng không hề nghĩ đến chuyện xuất giá sau này của Quách Tố Nghi, chỉ nghĩ rằng, làm sao để chuyện này không ảnh hưởng đến con đường làm quan của con trai bà mới tốt.

Mẹ con bọn họ trở về Quách phủ, mà Quách An Thái, vừa mới quay về phủ, đã vội vàng tới gặp Trương thị.

Thường ngày thái độ của Trương thị luôn cương quyết, nhưng đến cùng bà cũng chỉ là một người phụ nữ, gặp loại chuyện này tất nhiên là bối rối không thôi, chỉ hốt ha hốt hoảng kéo tay Quách An Thái nói: "Toàn bộ việc này là do mẫu thân mà ra, nếu Hoàng Thượng muốn trách tội, liền trách tội mẫu thân, đừng nên so đo với con."

Chỉ sợ con đường làm quan của Quách An Thái mai kia sẽ bị phá hủy.

Quách An Thái chính là độc đinh của Quách gia đó!

Toàn thân mặc quan bào màu đỏ, nổi bật lên dáng dấp thẳng tắp thon dài của Quách An Thái, hắn nhìn bộ dáng của mẫu thân, liền bình tĩnh an ủi: "Mẫu thân chớ lo lắng."

Mặc dù hôm nay mẫu thân hắn đắc tội Đế Vương, nhưng chung quy việc này cũng chỉ là chút việc vặt, từ trước đến nay Hoàng Thượng công tư phân minh, lại biết tính tình mẫu thân hắn, hiển nhiên sẽ không vì loại chuyện này mà giận lây sang hắn. Có điều Quách An Thái biết rõ bản tính mẫu thân hắn, lần này chọc giận Đế Vương, e là trong lòng lo lắng, sau này không dám tái phạm.

Như vậy cũng tốt...

Vì thế Quách An Thái liền thuận tiện nói: "Chuyện ngày hôm nay, mẫu thân nên nhớ kỹ, lần sau đừng nên lại lỗ mãng như vậy. Hiện giờ nhi tử chính là Lại Bộ Thượng Thư, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nhi tử, chỉ cần có chút sơ suất, sẽ liền bị kéo xuống ngựa."

Chuyện quan trường, đương nhiên Trương thị không hiểu, nhi tử nói thế nào, bà liền nghe thế ấy. Hiện giờ cứ gật đầu liên tục.

Suy nghĩ một chút, Quách An Thái lại nói: "Với sự sủng ái hiện giờ của Hoàng Thượng dành cho Hoàng Hậu, sau này Tiêu gia nhất định sẽ đứng lên, lần trước người quá đáng với Ngũ cô nương của Tiêu gia như vậy, lần sau nếu gặp, tốt nhất nên nghĩ cách xóa tan hiềm khích trước kia với nàng. Mẫu thân người hiểu chứ?"

Chuyện này, Trương thị không muốn. Dù sao bà ta cũng là trưởng bối, cảm thấy tiểu bối vẫn nên kính trọng trưởng bối, cãi lại trưởng bối chính là vô lý, không có giáo dưỡng.

Vốn dĩ bà nghĩ rằng, Đế Vương cưới nữ nhi Tiêu gia, chẳng qua là vì phủ Hộ Quốc Công, nhưng hôm nay xem ra, Đế Vương không hề giống như đang lợi dụng Tiêu Hoàng Hậu. Nhi tử đã nói vậy, chưa hẳn sẽ không trở thành sự thật. Nếu đúng vậy, Tiêu gia là ngoại thích (bên ngoại) của Hoàng Hậu, vậy Quách gia bọn họ có lập bao nhiêu công lao đi nữa cũng không thể sánh bằng... Dù công lao có lớn thế nào, cũng không bằng trở thành người một nhà. Nếu sau này Tiêu Hoàng Hậu sinh con trai cho Hoàng Thượng, sau đó quan hệ giữa Tiêu gia và Hoàng gia càng chặt chẽ không rời rồi.

Vì thế Trương thị miễn cưỡng gật đầu: "Vậy nghe lời con. Lần sau nếu gặp lại người Tiêu gia, mẫu thân chắc chắn sẽ nói chuyện hòa thuận với bọn họ."

...

Phượng giá của Hoàng Hậu chậm rãi hạ xuống trước cửa phủ Hộ Quốc Công.

Cả nhà từ trên xuống dưới đều đã ra ngoài nghênh đón. Tiêu Ngư mặc Phượng bào hoa lệ, làn váy uốn lượn bước xuống, tiến về phía La thị, đi vào phủ Hộ Quốc Công cùng bà. Lần này là Tiêu Ngư đột ngột đến, phủ Hộ Quốc Công cũng mới vừa nhận được tin. La thị đi bên cạnh Tiêu Ngư, thấy sắc mặt nàng tươi sáng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, trái lại càng toát ra nét quyết rũ, cả người tựa như một viên minh châu rạng rỡ tỏa sáng.

Nữ nhân có được đối xử tốt hay không, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

La thị cảm thấy được an ủi không ít.

Vào nhà cùng La thị, Tiêu Ngư liền hỏi chuyện Tiêu Khởi Châu ngã bệnh. Lúc này Tiêu Khởi Châu cũng xuất hiện đón nàng, nhìn một người cao lớn, ngày thường mạnh khỏe sinh khí dồi dào, hiện tại gương mặt lại có phần trắng bệch.

La thị nhìn Tiêu Khởi Châu một cái, liền nói với Tiêu Ngư: "Phong hàn thôi, cũng không đáng ngại, vừa lúc đại ca con có thể nghỉ ngơi." Tuy La thị là nữ tử, nhưng lại thông minh lanh lợi, biết chuyện ngày đó Tiêu Khởi Châu bị Hoàng Thượng giữ lại thử tài bắn cung, sau khi trở về phủ luyện quyền, vì tắm nước lạnh mới sinh bệnh.

Tiêu Ngư có chút nghi hoặc. Đại ca nàng cũng không phải người vì chút bệnh nhẹ liền xin nghỉ, có điều nếu La thị đã nói như vậy, nàng cũng không hỏi nhiều.

Sau khi nói xong với La thị, nữ quyến khác đều tới vây quanh nàng.

Tiêu Ngoc Chi như một chiếc cọc gỗ đứng trong góc phòng, không muốn tiến đến nói chuyện với Tiêu Ngư.

Liễu thị ở bên cạnh liền khẽ nhéo cánh tay nàng ta.

Tiêu Ngọc Chi nhướng mày, dẩu môi nhìn thoáng qua Liễu thị, muốn nói nàng ta mới không thèm đi tới lấy lòng Tiêu Ngư... Có điều nhớ đến ngày ấy ở trong cung, bà bảo vệ mình, lại đứng đối diện trước mặt Đế Vương nói chuyện với y, trong lòng liền thoáng chút do dự.

Liễu thị thấy nàng ta chần chừ, lại duỗi tay nhéo nàng ta.

Tiêu Ngọc Chi giẫm giẫm chân, lúc này mới bước hai bước đi tới trước mặt Tiêu Ngư.

Quệt miệng miễn cưỡng gọi một tiếng: "Lục muội muội."

Vốn là đang nói chuyện vui vẻ với Tiêu Ngọc Cẩm, bỗng nhiên giọng Tiêu Ngọc Chi xen vào, Tiêu Ngư thoáng sửng sốt, rồi sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Chi trước mặt, dù cảm thấy nàng ta kỳ kỳ lạ lạ, vẫn thuận theo đáp lại: "Ngũ tỷ tỷ."

"Ừm." Tiêu Ngọc Chi mỉm cười lên tiếng.

Chào hỏi xong, Tiêu Ngọc Chi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ Liễu thị dặn dò, xoay người nhìn Liễu thị, nói như vậy hẳn là được rồi chứ?

Mà Liễu thị lại cố sức lườm nàng một cái. Tiêu Ngọc Chi không còn cách nào, đành chán nản đứng bên cạnh Tiêu Ngư. Nàng ta không nói lời nào, thoáng cúi đầu nhìn Tiêu Ngư.

Thấy làn da nàng trắng nõn mềm mại, gương mặt tỏa sáng, vừa nãy khi nàng bước vào nhà, trong phút chốc cả gian phòng dường như sáng sủa hơn hẳn. Tuy nói nàng ta không thích Tiêu Ngư, nhưng có đôi khi cũng cảm thấy Tiêu Ngư rất xinh đẹp, liền không nhịn được lại nhìn thêm vài lần.

...

Ngày hôm đó Tiết Chiến trở về Phượng Tảo Cung dùng vãn thiện (bữa tối).

Phê duyệt tấu chương cả một ngày dài, có phần uể oải, lúc này trở về, chân lướt như bay. Lúc đến vội vã, nhưng vẫn giơ tay chỉnh sửa trang phục của chính mình, sau đó cúi đầu ngửi ngửi mùi trên cơ thể.

Long bào dày, che giấu được mùi mồ hôi mơ hồ của y, nàng không thích mùi này.

Lúc định bước vào, nhìn sang dưới mái hiên vẫn chưa xuất hiện bóng dáng nhỏ xinh đứng chờ y, lại tăng tốc độ đi vào, bước vào nhìn thấy một mảnh yên lặng bên trong, cũng không thấy Tiêu Ngư, mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay nàng trở về phủ Hộ Quốc Công.

Mặt Tiết Chiến bỗng chốc trở nên nặng nề.

Có cung tỳ tiến lên phía trước nói: "Vãn thiện đã chuẩn bị xong, Hoàng Thượng muốn đi tắm trước hay là dùng bữa trước ạ?"

Tiết Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Dùng bữa đi." Nếu nàng không ở đây, vậy hôm nay y không tắm rửa cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là vừa mới dứt lời, Tiết Chiến lại nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều kia, vì thế rất nhanh liền thay đổi chủ ý, sải bước đi tới tịnh thất.

Trước đây khi Tiết Chiến dùng ngự thiện một mình, đều là các món đơn giản chắc bụng, không hề kén chọn đồ ăn. Hiện giờ dùng đồ ăn ở Phượng Tảo Cung, nhưng lại dùng theo khẩu vị của Tiêu Ngư lúc còn ở trong cung, cao lương mỹ vị quý và lạ, rực rỡ muôn màu, nhìn vô cùng tinh xảo, chỉ có lượng thức ăn là hơi ít. Tiết Chiến không chú ý đến đồ ăn, hiện tại chỉ có một người dùng bữa, có phần không hứng thú lắm, dùng qua loa mấy bát cơm liền đi ra ngoài.

Vốn chuẩn bị quay về Ngự Thư Phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng vào trong viện, giày gấm của Tiết Chiến chợt ngừng lại.

Hà Triêu Ân đi theo phía sau Đế Vương thoáng giương mắt nhìn lên.

Liền nhìn thấy Đế Vương trẻ tuổi bừng bừng phấn chấn, nhìn cao lớn uy phong, lúc này chỉ lẳng lặng nhìn về mảnh đất trồng dưa ở trong góc.

Một lúc sau, lại nghe Đế Vương mở miệng nói: "Lấy một thùng nước tới đây cho Trẫm."

Là dưa lần trước Tiêu Ngư nhất thời hứng thú trồng, lúc này đã bắt đầu nhú ra những mầm dưa xanh nhạt trên mặt đất.

Tiết Chiến kéo ống tay áo lên, cánh tay tráng kiện nhẹ nhàng nhận lấy thùng nước được đưa tới, một tay cầm gáo gỗ bên trong, từng gáo từng gáo một, tự mình tưới nước cho đám dưa này.

Làm xong những việc này, mới phủi phủi tay, trở về Ngự Thư Phòng.

Đêm dần khuya, Tiết Chiến ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, một lát sau, Hà Triêu Ân tiến vào, là biên giới Tây Bắc, quân tình do Hoắc Đình báo về.

Lần bình định Tây Bắc này, tuy Tiêu Hoài làm chủ soái, nhưng Hoắc Đình mới đúng là tâm phúc, người đáng tin tưởng thực sự của Tiết Chiến. Tiết Chiến nghe Hà Triêu Ân báo cáo, bên phía Tây Bắc trái lại thuận lợi, dù sao có Tiêu Hoài và Hoắc Đình liên thủ, đương nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Chờ báo cáo quân tình xong, Hà Triêu Ân tiếp tục nói: "Trên thư Hoắc tướng quân còn nói, muốn tiến cử một người."

Hoắc Đình chính là viên tướng dũng mãnh nhất của y, tính tình lại thẳng thắn, xưa này Tiết Chiến vẫn luôn tán thưởng hắn. Người được hắn tiến cử tất nhiên không tệ, y cũng có chút hứng thú. Hiện tại là lúc cần người, nếu là người mới, tất nhiên là nên dẫn dắt, trọng dụng.

Thuận theo nói: "Là ai?"

"Hoắc tướng quân nói, người này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dũng mãnh thiện chiến, có sự gan dạ dũng cảm của mãnh hổ, nhanh nhẹn của báo săn, tên là... Vệ Đường."



Đã sửa bởi Loveyoumore3112 lúc 16.09.2017, 13:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: An Du, Gyo123, Lyx, Melody, MysB, NGUYENCHINH, Popopo, antunhi, qh2qa06, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
     

Có bài mới 09.09.2017, 23:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 425
Được thanks: 2985 lần
Điểm: 26.75
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 56
Chương: 49 Đại Cẩu (1)

Editor: Maria Nyoko

     Sau khi Tiêu Ngư nói chuyện cùng nữ quyến Tiêu gia xong, mới một mình nói chuyện cùng Tiêu Khởi Châu.

     Hôm nay Tiêu Khởi Châu xin nghỉ ở nhà, mặc cái áo cổ chéo màu xanh nhạt, hắn luôn luôn thích nhẹ nhàng khoan khoái, bên hông chỉ đeo một khối ngọc bội, không có phục sức nào khác. Mà khối ngọc bội này, là mẫu thân Cố thị để lại cho hắn. Mặc dù kế mẫu La thị đối đãi với bọn họ như con ruột, nhưng tóm lại không phải thân mẫu, bởi vì mẫu thân đã mất, tình cảm huynh muội bọn họ càng khăng khít.

     Cũng không phải người ngoài, nói chuyện tự nhiên không câu nệ, Tiêu Khởi Châu nhẫn nhịn nửa ngày, không nhịn được nói: "Niên Niên, Y đối với muội được chứ?"

     Không muốn xưng hô Y là Đế Vương, lại không thể gọi thẳng Tiết Tặc.

     Tiêu Khởi Châu nhớ tới hôm đó hắn theo ngự giá đi Ly Sơn, thân thể Đế Vương khoẻ mạnh, khôi ngô cao lớn, kỹ thuật săn bắn cực kỳ xuất sắc, mạnh mẽ, nhạy bén, giống như không có con mồi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Y. Cuối cùng tay không tấc sắt đánh chết con báo kia, Tiêu Khởi Châu nhìn thấy cũng khiếp vía... Cảm thấy thôn phu hương dã này không bình thường, giống như một man nhân am hiểu bắt thú vật sinh tồn trong núi ăn lông ở lỗ.

     Lại thấy bộ dáng muội muội trước mặt yêu kiều, sớm chiều ở chung cùng Tiết Tặc, hắn càng lo lắng.

     Hắn nói: "Nếu Y dám khi dễ muội, muội nhất định nói cho huynh trưởng!"

     Vừa mới thấy huynh trưởng muốn nói lại thôi, bộ dáng cau mày rất lo lắng, chắc hẳn cảm thấy nàng sẽ bị Tiết Chiến khi dễ. Tiêu Ngư nghĩ, thật là có khi dễ, nhưng người kia, cũng không khó ở chung như vậy... chỉ có thời điểm ở trên giường bị khi dễ, ngoài ra mọi việc đều như ý. Biết huynh trưởng lo lắng, Tiêu Ngư nói ra: "Đại ca yên tâm, muội ở trong cung mọi chuyện đều tốt, Y đối với muội, cũng rất là quan tâm."

     Tiêu Khởi Châu có chút không tin tưởng lắm, cảm thấy một người như vậy, quan tâm ở đâu ra?

     Tiêu Ngư nói tiếp: "Đại ca cũng biết muội đấy, nếu không phải vừa ý, sao có thể không nói với huynh? Man hán kia tuy là người thô kệch, nhưng cũng không phải người không giảng đạo lý, hiện nay muội là thê tử Y cưới hỏi đàng hoàng, Y sẽ không đối xử quá đáng."

     Trong lòng huynh trưởng lo lắng, nàng cũng biết rõ. Dù sao mới đầu trong nội tâm nàng cũng đã nghĩ như vậy, thậm chí là ôm tâm lý chịu nhục vào cung đấy. Bất quá... Nghĩ tới điều gì, Tiêu Ngư hỏi, " Đại ca là bởi vì cái này, mới cáo ốm xin nghỉ sao?"

     Chỉ là phong hàn, thường ngày Tiêu Khởi Châu không để vào mắt đấy.

     Tiêu Khởi Châu biết suy nghĩ trong lòng muội muội, hiểu được bản thân là trưởng tử phủ Hộ Quốc Công, quyết định không thể quá mức xúc động. Dù sao chuyện của Đường thị hôm đó, cũng đả động hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước. Hắn mở miệng nói: "Gần đây trong lòng ta có chút loạn, muốn nghỉ một chút."

     Hôm đó bắn tên cùng Tiết Tặc kia, kém chút hắn liền không khống chế nổi tâm tình của mình, mà sau đó hắn mới đổ mồ hôi lạnh. Nếu như lúc ấy hắn thật sự làm như vậy, giết Tiết Tặc, Tiêu gia bọn họ cũng sẽ cùng theo chôn cùng. Kế hoạch chưa hoàn chỉnh, hắn tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng.

     Tiêu Ngư cười gật đầu, nghĩ tới ngày đó bụng Đường thị dần lộ ra, nói: "Như vậy cũng tốt, tẩu tẩu đang mang thai, huynh cũng dễ dàng quan tâm nàng nhiều hơn."

     Ánh mắt Tiêu Khởi Châu lại kiên định nói: "Niên Niên muội yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, huynh chắc chắn mang muội xuất cung."

     Ánh mắt Tiêu Ngư lẫm liệt, nghĩ đến bộ dáng man hán kia, nhìn lên huynh trưởng trước mặt hận thấu xương với man hán kia, có chút hoảng hốt, cuối cùng cúi đầu thấp, vẫn là khẽ ừ.

     ...

     Ngày hôm đó Tiêu Ngư qua đêm tại phủ Hộ Quốc Công. Ngoài Lâm Khê viện có thêm thị vệ từ trong cung canh giữ. Tiêu Ngư thoải mái ngồi ở phía trước cửa sổ, Nguyên ma ma cầm lược ngọc chải tóc cho nàng, mở cửa sổ ra, có thể ngửi được hương hoa trong viện... nhàn nhã như vậy, dường như quay về thời gian khuê các lúc trước.

     Sau đó Tiêu Ngư lên giường đi ngủ, nghiêng người nhìn bên cạnh.

     Nếu là lúc này trong cung, Tiết Chiến nhất định tùy ý dội nước liền ôm nàng nói chuyện, tựa như đời trước chưa từng thấy nữ nhân, làm sao cũng không buông tay, chỗ nào đều muốn sờ. Nghĩ đến man hán kia hơi có vẻ khờ, Tiêu Ngư có chút muốn cười... Bất quá sau một khắc liền ngưng nụ cười, kéo mền gấm lên đầu, không suy nghĩ thêm những việc loạn thất bát tao đấy nữa.

     Nghe huân hương dễ ngửi trong trướng, rất nhanh Tiêu Ngư ngủ thiếp đi.

     Nàng còn mơ tới khi bé... Trời nắng chang chang, phụ thân đang dạy đại ca nàng cùng Vệ đường luyện võ, tư thế thiếu niên oai hùng bừng bừng, phụ thân nàng uy nghiêm hà khắc, lại giáo huấn bọn họ mồ hôi đầm đìa cũng không nương tay. Bọn họ miệng đắng lưỡi khô đúng trung bình tấn, nàng lại quơ hai chân ngồi dưới tàng cây hóng mát, trong tay còn có một bàn vải ướp lạnh mới mẻ. Mấy người phụ thân đi ra, nàng liền chạy tới bọn họ, nhanh chóng lột hai quả vải nhét vào trong miệng bọn họ, sau đó lại cười khanh khách trở lại chỗ cũ. Mấy người phụ thân trở về, ba người bọn họ nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

     Thời gian không buồn không lo như thế, không trở về được nữa rồi. Tiêu Ngư tỉnh lại, lẳng lặng nhìn lấy trướng đỉnh, nghiêng đầu, cũng là rỗng tuếch.

     ...

     Sáng sớm Tiêu Ngọc Chi bị Liễu thị kéo từ trên giường xuống, trang điểm, liền tới Lâm Khê viện của Tiêu Ngư. Nàng mặc hoa nhiều lớp điểm hồ điệp màu hồng đào, mang trâm cài san hô có hạt châu màu ngọc lục bảo, hồ điệp sắc tím, khuyên tai hồng ngọc nạm vàng, đỏ đỏ xanh xanh, giống hồ điệp trang điểm lộng lẫy, lại trẻ đẹp, cũng không ngăn được nàng dát núi vàng núi bạc lên người.

     Chỉ là Tiêu Ngư nghĩ đến hôm qua nàng chủ động là tốt, cảm giác quan hệ của nàng cùng Tiêu Ngọc Chi có chút hòa hoãn.

     Nàng thật sự cũng không muốn đối nghịch cùng Tiêu Ngọc Chi, chỉ là ngày thường cãi nhau trong phủ, vẫn thật thú vị.

     Tiêu Ngọc Chi thấy nàng để cho mình ngồi, cũng sảng khoái ngồi xuống, thấy dung mạo Tiêu Ngư diễm lệ, da thịt trắng nõn nổi lên chút phấn nhàn nhạt, quần áo nổi bật lên vòng eo tinh tế của nàng... Đã chú ý, Tiêu Ngọc Chi hiểu rõ đối với Tiêu Ngư, lúc này nhìn nàng, bộ ngực của nàng sung mãn kiều đĩnh rất nhiều so với trước đây.

     Tiêu Ngọc Chi cảm thấy nghi ngờ.

     Nàng cũng không phải nữ hài nhi nội liễm cực dễ dàng xấu hổ, nâng thân thể của mình lên thì đỏ mặt, có chút tự ti bởi vì ngực lớn mà, trái lại cảm thấy bộ ngực Tiêu Ngư phình lên, mặc quần áo cũng càng đẹp mắt rồi, không biết được sờ lên là thế nào đấy.

     Hôm qua chỉ thấy Tiêu Ngọc Chi kỳ kỳ quái quái được rồi, lúc này Tiêu Ngư thấy Tiêu Ngọc Chi không ngừng nhìn lấy bộ ngực của nàng, càng là cảm thấy chẳng lẽ đầu Tiêu Ngọc Chi bị cửa kẹp đi!

     Nàng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Ngũ tỷ tỷ."

     Tiêu Ngọc Chi lấy lại tinh thần, nhìn mặt Tiêu Ngư, nghĩ đến mẫu thân muốn nàng dễ nói chuyện cùng Tiêu Ngư, thế nhưng nàng quen đối nghịch cùng Tiêu Ngư, nói chuyện, vậy không biết nói như thế nào mới tốt.

     Nàng tiếp nhận chén trà Xuân Hiểu đưa tới, uống một ngụm, mới chậm rãi đưa tới trước mặt, một tay nâng chén trà, theo bản năng vuốt ve, không được tự nhiên nói ra: "Cái kia... Lần trước trong cung, đa tạ muội rồi."

     Cuối cùng bốn chữ nói đến mơ hồ không rõ.

     Mặc dù Tiêu Ngư nghe rõ, nhưng vẫn cảm thấy thú vị. Nàng cười nhìn về phía Tiêu Ngọc Chi, nói: "Ngũ tỷ tỷ nói cái gì?"

     Nàng không có nói rõ ràng sao? Tiêu Ngọc Chi ngẩng đầu, thấy Tiêu Ngư nhíu lông mày lại dáng vẻ thật sự không nghe rõ, cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, lại nói: "Ta nói, đa tạ muội rồi."

     Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngư, cảm thấy nói lời này cùng nàng tuy có chút khó chịu, cũng không có khó mở miệng như vậy. Lời này nói ra khỏi miệng, tính hay nói nổi lên.

     Tiêu Ngọc Chi nhớ tới Quách Tố Nghi.

     Liền nhắc nhở nói, " còn có... muội muội Quách Thượng Thư Quách Tố Nghi, muội phải cẩn thận một chút, chó không sủa thường cắn người, người nhìn ngoan ngoãn dịu dàng, kỳ thật tâm nhãn rất xấu."

     Tiêu Ngư có chút tiếp xúc cùng Quách Tố Nghi, cũng cảm thấy Quách Tố Nghi cũng không phải là một người thật sự dịu dàng hiền thục, chí ít lần đầu cùng nàngdùng bữa, thời khắc có ý thị uy, đã rất rõ ràng rồi.

     Bất quá... Cái này làm sao Tiêu Ngọc Chi biết được?

     Tiêu Ngư liền gật đầu: "Đa tạ ngũ tỷ tỷ nhắc nhở."

     Nhìn Tiêu Ngư cảm tạ mình, Tiêu Ngọc Chi cảm thấy lời mình nói đối với nàng có tác dụng, trong lòng ẩn ẩn có chút tự hào. Tuy nhiên sự tình cung đình, nàng cũng hơi nghe thấy, nghe nói hôm đó Quách lão phu nhân cố ý để Quách Tố Nghi vào cung tùy quân, cuối cùng lại bị Hoàng Thượng đuổi ra ngoài. Thật sự là tự làm tự chịu! Tiêu Ngọc Chi gặp Đế Vương anh tuấn vĩ ngạn, nam tử nhìn tốt như vậy, tự nhiên không mù quáng.

     Nào có không cần hoàng hậu nũng nịu, đi nạp một thôn cô hương dã!

     Lúc chiều, có nha hoàn tiến đến, nói là muốn gặp Tiêu Ngư. Tiêu Ngư đường đường là Hoàng Hậu, há lại ai muốn gặp là có thể gặp? Bất quá nhìn thấy nha hoàn trình lên tín vật, Tiêu Ngư liền nhận ra.

     Là ngọc trâm của Trường Ninh trưởng công chúa Triệu Họa.

     Nếu là cái khác, nàng đương nhiên sẽ không nhận ra, nhưng ngọc trâm này nàng lại nhìn quen mắt đấy, lúc trước vốn là Triệu Dục tặng cho nàng, ai ngờ Triệu họa nhìn cũng rất ưa thích, liền ồn ào hỏi Triệu Dục. Đường đường là công chúa, lo gì không có đồ trang sức mang? Chỉ là cảm thấy Triệu Dục đối với nàng tốt, trong nội tâm nàng nhìn không thoải mái thôi. Về sau Triệu Dục liền tìm cách, làm cho nàng một cái giống nhau như đúc, nàng mới yên tĩnh.

     Lần trước nghe Tiết Chiến nói, không phải ban Triệu Họa cho Hạ đại nhân Thần Cơ Doanh sao?

     Làm sao tới tìm nàng rồi?

     Tính tình Triệu Họa còn khó hơn so với Tiêu Ngọc Chi, nàng có thể tới tìm nàng, là lần đầu. Tiêu Ngư liền đáp ứng, để hạ nhân mang Triệu Họa từ cửa sau vào.

     Nguyên ma ma vừa bưng trà nóng lên, Xuân Hiểu đã vào, thấp giọng nói: "Nương nương, người mang đến."

     Tiêu Ngư ngẩng đầu nhìn, Triệu họa mặc quần áo xanh biếc, bộ dáng cũng không một chút nghèo túng. Hạ Mậu là nam tử trẻ tuổi hiền lành, chắc hẳn không có khắt khe Triệu họa.

     Mà Triệu họa vừa tiến đến, nhìn thấy Tiêu Ngư ngồi ở vị trí đầu, chải búi tóc phụ nhân, mang theo mũ phượng, vô cùng rực rỡ động lòng người. Lồng ngực Triệu Họa nhất thời dấy lên lửa giận, nói: "Nghĩ đến hoàng tẩu rất được tân đế sủng ái..."

     Ngữ khí Triệu Họa có chút âm dương quái khí, may trong phòng chỉ có hai người bọn họ, ngay cả Xuân Hiểu Xuân Trà đều ra ngoài. Tiêu Ngư từ tốn nói: "Ngươi đến có chuyện gì?"

     Triệu Họa tiến lên nhìn nàng nói: "Ta muốn hỏi ngươi một chút, còn nhớ hoàng huynh ta, còn nhớ mẫu hậu ta? Bọn họ đối với ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có tia áy náy sao? Cứ như vậy gả cho nghịch tặc kia?"

     Dựa theo lời Triệu Họa nói, hôm đó phản quân công phá cửa thành, nàng nên đền nợ nước.

     Nàng không trung liệt giống cô mẫu như vậy...

     Tính tình Triệu Họa cực đoan, huống chi đã trải qua nước mất nhà tan, thân nhân liên tiếp mất đi, nàng trầm mặc một hồi, cũng không tiếp tục nói nàng, chỉ nói: "Nếu như trong lòng ngươi còn nhớ bọn họ đối tốt với ngươi, sẽ không nên ủy thân cho Tiết Tặc kia như thế."

     Nàng móc ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Tiêu Ngư, "Lấy thân phận của ngươi bây giờ, làm những việc dễ dàng nhất, chỉ cần bỏ thuốc này vào trong đồ ăn để Y ăn, không quá ba ngày, sẽ mất mạng, mà ngay cả ngự y đều không tra được. Đến lúc đó ngươi là Hoàng Hậu, liền có thể nâng đỡ Hoằng nhi thượng vị một lần nữa, khôi phục Đại Ngụy."

     Tiêu Ngư chợt trợn to mắt.

     Nàng điên rồi sao!

     Coi như nàng thật sự muốn mệnh Tiết Chiến, bây giờ đã thay đổi triều đại, nàng một vị phụ nhân, làm sao có thể nâng đỡ Triệu Hoằng thượng vị.

     ...

     Hạ Mậu đang chờ Triệu họa nơi cửa sau Phủ Hộ Quốc Công, Triệu Họa chậm chạp không ra, cảm thấy có chút lo lắng.

     Hắn hồ đồ rồi, làm sao đáp ứng nàng đến phủ Hộ Quốc Công tìm Hoàng Hậu nương nương, tính tình nàng kịch liệt như thế, chớ làm ra chuyện bất lợi đối với Hoàng hậu nương nương mới tốt.

     Lúc mấy người Triệu Họa từ bên trong đi ra, Hạ Mậu vội vàng nghênh đón, kéo cổ tay của nàng nói: "Theo ta trở về, ngày sau chớ có đi ra ngoài nữa."

     Triệu Họa muốn dùng sức hất tay Hạ Mậu ra, nhưng nam nhân này khí lực lớn, nàng ngã mấy lần không thoát nổi, mới thở hổn hển nói: "Ngươi thả ta ra!"

     Rút cuộc là nam nữ hữu biệt, Hạ Mậu lập tức buông lỏng tay. Nhưng vẫn không yên lòng, nói với Triệu Họa: "Hôm nay ngươi tìm Hoàng Hậu nương nương, thật chỉ muốn gặp nàng một lần mà thôi?"

     Triệu Họa vuốt vuốt cổ tay đau đớn, nói: "Không thì ta có thể làm cái gì đối với nàng?"

     Như thế Hạ Mậu hơi có chút yên tâm, hắn ghé mắt nhìn bộ dáng Triệu Họa, nói ra: "Ngươi là cô nương gia, căn bản không thể làm cái gì, chẳng bằng an phận sinh hoạt. .. lần sau ta lập được công, xin Hoàng thượng thánh chỉ, thả ngươi tự do."

     Đại thụ xanh um tươi tốt, nam tử tuổi trẻ anh khí tuấn tiếu, trên người cũng không phải là công tử quý tộc phóng đãng ngày xưa nàng thấy, nhìn chính là người thành thật. Mấy ngày này phiêu bạt không chừng, tâm Triệu Họa không có một khắc chân chính trầm tĩnh lại, cảm thấy tất cả mọi người bên người yếu hại nàng, bắt nàng... thần sắc nàng hơi chậm lại, sau đó nhớ tới huynh trưởng, mẫu hậu, ánh mắt mới dần dần trở nên băng lãnh, nói một câu: "Ai cần ngươi lo."

     Sau đó tự mình đi đến xe ngựa.

     Hạ Mậu đưa tay lên sờ cái mũi, cũng đi theo.

     ...

     Nguyên ma ma tiến đến, nhìn bình sứ trong tay Tiêu Ngư, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, cái này. . ."

     Tiêu Ngư nghĩ cũng không nghĩ, để Nguyên ma ma nhanh xử lý cái bình sứ này. Triệu họa bị cừu hận che đôi mắt, tựa như người điên, nhưng nàng không thể điên theo.

     Lúc này Tiêu Ngư chờ đợi ba ngày tại phủ Hộ Quốc Công. Trở lại cung, đã chạng vạng tối. Tiết Chiến thương lượng cùng đám đại thần tại Dưỡng Tâm điện, Tiêu Ngư trở về Phượng Tảo Cung, cởi Phượng bào nặng nề ra.

     Nàng đứng ở sau tấm bình phong, chỉ còn lại quần áo trong, mới nghe được tiếng bước chân bên ngoài từ xa tới gần, vội vàng đến. Đợi Tiêu Ngư vừa muốn mở miệng hỏi, một đôi tay rắn chắc hữu lực lập tức từ phía sau của nàng một mực ôm lấy nàng, cả người Y dính sát nàng. Tiêu Ngư chênh vênh, cảm thấy kém chút bị hắn làm ngã nhào rồi.

     Thấy người tới, Xuân Hiểu cùng Xuân Trà tranh thủ thời gian lui xuống.

     Tiêu Ngư cúi đầu, nhìn hai tay trước ngực mình, lại thấy Y đưa mặt lên, nhẹ nhàng liên tiếp cọ gò má của nàng, giống đại cẩu nhiệt tình.

     Tiêu Ngư nhịn cười không được, không nói chuyện, chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của Y. Y lặt nàng lại, đối mặt cùng Y, hôn dồn dập, sau đó khẽ khom lưng, ôm lấy nàng, hỏa tốc đi đến giường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: An Du, Hắc Đê U, Lyx, Melody, MysB, NGUYENCHINH, Popopo, Talatala, antunhi, phuochieu90, qh2qa06, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy, ღ_kaylee_ღ
     
Có bài mới 11.09.2017, 17:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1082
Được thanks: 9411 lần
Điểm: 21.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 45
Chương 50: Ánh trăng  (2)

Edit: Đào Sindy

Tiết Chiến vốn dũng mãnh, hôm nay càng không kịp chờ đợi, dốc hết sức va chạm. Tiêu Ngư định  trò chuyện với y, cuối cùng ngay cả một câu đầy đủ cũng không nên lời. Nàng há mồm thở dốc, từ từ mở mắt, nhìn Tiết Chiến chảy mồ hôi như mưa, cơ bắp trên thân thể rắn chắc nổi lên, bởi vì có mồ hôi, mà hiện lên ánh nước, toàn thân đầy khí khái nam nhi... Nhưng ngửi mùi mồ hôi bẩn của nam nhân không tốt đẹp gì.

     Chờ thật lâu, y mới lẳng lặng ôm nàng, hôn nhẹ lên mặt nàng, giọng nói khàn khàn: "Ở nhà mẹ đẻ có chờ được không?"

     Hả? Tiêu Ngư nhìn y, sau đó nói: "Được." Đây là lời nói thật, nếu ở lâu không ổn, sao còn muốn chờ thêm mấy ngày. Khó khi được Tiêu Ngọc Chi không đối nghịch cùng nàng.

     Tiết Chiến thấy tóc đen như mực của nàng xoã trên gối, má ngọc hiện ra màu đỏ, môi son xinh đẹp, mới buồn buồn nói một câu: "Thế nhưng trẫm lại không tốt đẹp gì..." Y cắn nhẹ vào môi nàng nói: "Trẫm rất nhớ nàng."

     Ngay thẳng như thế, khiến Tiêu Ngư có chút sửng sốt, nhất thời ngơ ngác nhìn y, không biết phải nói gì mới tốt. Chợt mặt nàng nóng lên, chuyển mắt không nhìn y, nói lầm bầm: "Đâu phải thần thiếp không trở lại." Chỉ mấy ngày mà thôi. Y lại áp tới, dùng sức ôm lấy nàng, ép nàng thở không nổi, hỏi nàng: "Niên Niên, vừa rồi thoải mái chứ?"

     Mặt Tiêu Ngư càng nóng.

     Vừa rồi y vội vội vàng vàng ôm nàng lên giường, đương nhiên tưởng rằng sẽ diễn ra chuyện như ngày thường, đã chuẩn bị kỹ càng, lại không nghĩ rằng vậy mà y lại nằm xuống, hôn nơi đó của nàng... Thường ngày thân mật với y, nàng luôn luôn xấu hổ mở mắt, mới một màn kia, nàng lại không kịp phản ứng, trực tiếp đập vào mắt của nàng. Bẩt tri bất giác nhắm mắt lại, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

     Thấy nàng co lại trong ngực y thành một đoàn, Tiết Chiến cười, y dán mặt vào mặt nàng, thấp giọng nói: "Nàng không nói trẫm cũng biết."

     Nàng có thích hay không, y dùng mắt liền có thể nhìn ra, mà lại thấy rất rõ ràng.

     Tiêu Ngư có chút không muốn để ý đến y rồi, cảm thấy bộ dáng vô lại của y thật sự quá đáng ghét.

     ...

     Trước phủ An vương dừng lại một cỗ xe ngựa nước sơn đen và người đánh xe tóc húi cua, Kỳ vương Triệu Huyên từ bên trong đi ra, hắn mặc một thân cẩm bào màu lam nhạt, chi lan* ngọc thụ. Đi đến trước xe ngựa, liền có một số người theo sau, bẩm báo mọi chuyện với hắn: "Hôm nay Trường Ninh Đại Công Chúa, đi phủ Hộ Quốc Công gặp Hoàng Hậu nương nương."

*cỏ chi và cỏ lan (thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức, tình bạn tốt.)

     Triệu Huyên khẽ ừ, biểu lộ chưa có thay đổi gì, ưu nhã vén áo bào lên xe ngựa.

     Xe ngựa chạy bình ổn, dáng người Triệu Huyên đoan chính ngồi bên trong. Rèm cửa sổ theo gió nhẹ nhàng lay động, có ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, rơi vào trên khuôn mặt bạch ngọc tuấn tú của Triệu Huyên.

     Đương nhiên nàng sẽ không hạ thủ với Tiết Chiến...

     Để Triệu Họa đi gặp nàng, cùng nàng nói như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở nàng thôi. Chớ quên chuyện lúc trước Tiết Chiến đã làm, càng chớ quên, nàng bị ép gả vào cung như thế nào.

     ...

     Tiêu Ngư hồi cung, mới biết được Hàm An cung của Tiết thị, nàng xuất cung ngày thứ hai, cũng ra khỏi Hoàng Cung. Nhưng khác nàng đó là, nàng chỉ là về nhà ngoại ở ba ngày, mà Tiết thị kia, lại tạm thời rời đi Tấn Thành. Tiêu Ngư cảm thấy không hiểu, nhưng lúc trước Tiết Chiến nói với nàng chỉ là ở tạm, cũng không hỏi nhiều.

     Nguyên ma ma lại vui vẻ, biết Tiết thị trong cung kia, giống như lão mẹ, ngược lại dứt khoát đi, chí ít nương nương nhà bà không cần nhìn sắc mặt của bà ta.

     Ngày hôm đó Tiết Chiến hạ triều chưa đi làm việc chính sự, ngược lại tới Phượng Tảo Cung, lôi kéo nàng đi trong viện tưới nước cho dưa mầm. Nhưng phụ trách tưới nước là Tiết Chiến, nàng chỉ cần ở một bên nhìn là được.

     Tiêu Ngư ngồitrên ghế đá, nhìn Tiết Chiến cách đó không xa vén tay áo lên tưới nước, dáng vẻ rất chịu khó.

     Nhất thời hưng khởi, liền bảo Xuân Hiểu lấy huyên ra cho nàng, để bên miệng, chầm chậm thổi một khúc Hồ Hương Xuân Hiểu.

     Tiết Chiến nghe bên tai truyền đến tiếng huyên, nghiêng đầu, liền nhìn thấy Tiêu Ngư ngồi thổi ở chỗ đó. Nàng mặc váy gấm mã diện màu xanh sẫm, cổ tay trắng nõn tinh tế, một đôi bàn tay trắng như ngọc khéo léo linh động, mười ngón tung bay, không nhanh không chậm. Tiếng huyên kéo dài du dương, có loại cảm giác khoan thai thanh thản. Ánh mặt trời nhàn nhạt ánh vàng chiếu lên mặt nàng, dường như toàn thân đều tản ra hào quang.

     Tiết Chiến đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng. Dáng người y cao lớn, lập tức chặn ánh sáng của nàng.

     Để huyên xuống, Tiêu Ngư nhìn nam tử bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn, đưa tay thay y lau mồ hôi trên trán. Đã thấy mắt y không chớp nhìn mình, Tiêu Ngư hơi thẹn thùng, thầm nói: "Hoàng Thượng nhìn gì vậy?'

     Tiết Chiến nhìn thoáng qua huyên đặt bên cạnh nàng, nói: " Chẳng qua trẫm cảm thấy, Niên Niên thổi nghe rất khá."d'đ;l'q'đ

     Thật ra nàng thổi không hay gì, chỉ hiểu sơ da lông, nhưng lại thích. Tiêu Ngư cũng biết, y là một hán tử nông thôn, tất nhiên không hiểu những âm luật này, nghe cũng được, nhưng chỉ đánh giá một câu êm tai mà thôi.

     Tiêu Ngư nhìn y tưới nước cho dưa mầm, cười mỉm hỏi: " Dưa này khi nào mới chín?"

     Mầm vừa dài đã mong ăn quả... Tiết Chiến thấy nàng hồn nhiên bộ dạng trạng thái tiểu nữ nhi  đáng yêu, ánh mắt hơi nhu hòa. Mặc dù không thông âm luật, nhưng với chuyện nhà nông là lành nghề đấy, y nói: "Nếu không có chuyện gì, ba tháng là đủ."

     ...

     Sau ba tháng, Tiêu Hoài Hộ Quốc Công và Hoắc Đình Hoắc Tướng quân bình định Tây Bắc, đại quân ít ngày nữa sẽ về Tấn Thành.

     Một ngày này, Tiêu Ngư mặc vào một thân cung trang Hoàng Hậu đoan trang nặng nề, Tiết Chiến từ sớm đã đến cổng thành nghênh đón tướng sĩ khải hoàn. Tiêu Ngư cũng không nghĩ tới, Tiết Chiến sẽ coi trọng các tướng sĩ lần này như vậy, cùng y đứng trên cổng thành, nhìn quân đội chỉnh tề từ từ đi tới, cảm thấy dâng lên cảm xúc trang trọng nghiêm túc.

     Nàng thấy phụ thân của nàng cầm đầu, tư thế oai hùng trầm ổn, tướng quân trẻ tuổi bên cạnh, chính là Hoắc Đình tiếng tăm lừng lẫy.

     Sau đó là mấy vạn binh sĩ cùng nhau quỳ xuống, tung hô vạn tuế, thanh thế lay trời.

     Trong lòng Tiêu Ngư rung động. Lúc xưa nàng là Thái Hậu,  nắm bên người chính là tiểu Hoàng Đế Triệu Hoằng, khi đó Triệu Hoằng trầm ổn như thế nào, chung quy chỉ là trẻ con bốn tuổi. Tuy nàng là Thái Hậu, dù sao chưa từng gặp qua việc đời như thế, dĩ nhiên trong lòng khẩn trương, nhưng cũng muốn cổ vũ Triệu Hoằng, đồng thời tự mình khiến bản thân không sợ hãi khắp nơi. Hiện nay, nàng là Hoàng Hậu Đại Tề... Đứng bên cạnh nàng là Đế Vương Đại Tề.

     Nam nhân thân hình cao lớn, đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm thấy an tâm.

     Gió nhẹ nhàng thổi vào mặt Tiêu Ngư, nàng nghiêng đầu, nhìn nam tử bên cạnh đứng song song cùng nàng, ngũ quan lạnh thấu xương, góc cạnh rõ ràng, trên người là bá khí Đế Vương không cách nào nhìn thẳng, không giận mà uy, nhìn mà phát khiếp. Y không nhìn nàng, trong mắt là tướng sĩ của y, giang sơn của y. d'đ.l.q1đ

     Giờ khắc này, Tiêu Ngư ngoại trừ kích động và rung động, thì không có chút khẩn trương.

     Tiết Chiến nhìn các tướng sĩ bên dưới hô to vạn tuế, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Ngư bên cạnh, biểu lộ nghiêm túc, cúi đầu cùng nàng nói: "Niên Niên, các tướng sĩ của trẫm, ngày sau sẽ đánh thắng càng nhiều trận, Đại Tề sẽ có lãnh thổ to lớn hơn... Nàng là Hoàng Hậu của trẫm, đây hết thảy, trẫm sẽ hưởng cùng nàng."

     Đại quân khải hoàn, tất nhiên luận công mà thưởng. Tiêu Hoài chính là chủ soái lần này, dĩ nhiên công lao thứ nhất, vàng bạc châu báu, ngọc lụa ruộng tốt, đều nhất nhất ban cho phủ Hộ Quốc Công.

     Ban đêm còn sắp xếp cung yến tại ngự hoa viên.

     Tiêu Ngư thân là Hoàng Hậu, ngồi ở vị trí đầu, cùng bàn với Đế Vương. Tiết Chiến là một người gò bó, chi phí đồ ăn đơn giản, bây giờ chiêu đãi tướng sĩ khải hoàn, ngược lại đồ ăn phong phú không ít. Nhưng so sánh với đồ ăn ở Phượng Tảo Cung, thì còn có chút chênh lệch.

     Nếu ngày thường, đương nhiên Tiêu Ngư sẽ không bởi vì những thức ăn này suy nghĩ nhiều, dù sao nàng ăn ngon uống sướng đã quen, cho nên tốt nhất hết thảy đều cho nàng, với nàng mà nói là chuyện đương nhiên, nàng từ nhỏ đến lớn đã thích ứng hết thảy. Hôm nay ở trên tường thành, nhìn tướng sĩ khải hoàn, trong lòng Tiêu Ngư bỗng nhiên rất xúc động, cảm thấy đồ ăn sau này của nàng nên đơn giản hơn trước.

     Tửu lượng Tiết Chiến không tệ, nhưng lúc này đã uống nhiều chén, trên mặt đã có chút say. Y ghé mắt yên lặng nhìn Tiêu Ngư, duỗi tay nắm tay của nàng, nói: "Niên Niên?"d'đle3^q%ddon


     Tay của nam nhân nóng hổi như lửa nóng, lập tức Tiêu Ngư lấy lại tinh thần. Nàng nhìn Tiết Chiến cười một tiếng, thấp giọng nói: "Vừa mới thần thiếp uống mấy ly rượu, cảm thấy có chút choáng váng, lúc này muốn ra ngoài một chút."

     Gương mặt của nàng trắng nõn, cũng không phải là bộ dáng uống nhiều, nhưng Tiết Chiến ở chung với một nam nhi khô khan, muốn nàng hầu ở bên cạnh y, tóm lại có chút không được tự nhiên, cũng theo nàng: "Cũng tốt, vậy nàng đi nghỉ trước, trẫm sẽ về trễ tý."

     Hôm nay tất nhiên là trễ rồi. Tiêu Ngư nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của y, nghĩ nghĩ, vẫn dặn dò một câu: "Hoàng Thượng cũng uống ít thôi, đừng uống say."

     Thật ra nàng không hay quản y, một mặt là e ngại y, mặt khác cảm thấy không cần thiết. Tiết Chiến cũng biết nàng chưa thích ứng, liền cho nàng thời gian để nàng từ từ quen, lúc này thấy nàng mềm giọng căn dặn, có vài phần giống tiểu phụ nhân dịu dàng hiền thục quan tâm, nhất thời hưởng thụ vô cùng, liền mỉm cười nói: "Trẫm đồng ý với nàng."

     Nữ nhi Tiêu gia xưa nay mỹ mạo, Tiêu Hoàng Hậu càng là thịnh truyền diễm quan Hoàng Thành.

     Hôm nay Tiêu Ngư mặc áo hồng, thêm khăn quàng vai, giày đỏ, váy lụa đỏ, cầm theo thúy quan Hoàng Hậu, đường viền Mẫu Đơn, hoa điền màu vàng, miệng ngậm Châu Kim Phượng. Váy Thêu Mẫu Đơn Kim Phượng uốn lượn, từng bước đoan trang, thúy quan phía dưới, một món đồ trang sức hoa lệ cũng không ép được ngọc nhan kiều diễm. Bởi vì tuổi còn nhỏ đã gả đi, trên người có đáng yêu của nữ nhi khuê các, lại có vũ mị của phụ nhân đã xuất giá... Một số quân nhân tính tình thô kệch ở đây, không biết quy củ, tất nhiên nhịn không được nhìn thoáng qua, thẳng thắng quả thật tuyệt sắc.d.đ.l.q.đ

     Lá sen trong ao sen ngự hoa viên sớm đã vớt sạch. Tiêu Ngư rời tiệc rồi, cảm thấy một thân Phượng bào mũ phượng trên người ép nàng thở không nổi.

     Xuân Hiểu lẳng lặng hầu bên cạnh nàng, nói: "Nương nương, chúng ta về cung trước sao?"

     Tiêu Ngư gật đầu, đang muốn nói sớm hồi cung nghỉ ngơi, thuận đường chuẩn bị cho Tiết Chiến canh giải rượu. Lúc đi lên hành lang, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng huyên.

     Giày châu phượng nhất thời ngừng lại.

     "Nương nương..." Xuân Hiểu ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi nàng.

     Tiêu Ngư ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hành lang phía trước, hai bên là đèn cung đình màu đỏ, chiếu sáng hành lang giống như ban ngày. Nàng ngừng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục đi lên phía trước... Đến khi đến cuối hang lang.

     Bên cạnh là đá Thái Hồ xây núi giả, trên núi giả là một tòa đình nghỉ mát bát giác đỉnh nhọn.

     Tiêu Ngư nghe tiếng bước lên mười bậc.

     Nơi đây chính là nơi ngắm cảnh tốt nhất ngự hoa viên, hôm nay trăng sáng lên cao, ánh bạc lẳng lặng chiếu xuống, đẹp đến khiến người ta không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đánh vỡ giờ khắc yên tĩnh này. Tiêu Ngư nhìn lưng nam tử đối diện mình, lẳng lặng thổi huyên, vạt áo theo gió đêm nhẹ nhàng lay động.

     Chờ tiếng huyên dừng, tay của nam tử mới để xuống, sau đó xoay người lại về phía nàng.

     Không phải khuôn mặt tuấn tú trắng nõn trong ấn tượng của Tiêu Ngư, nhìn hắn đen đi không ít, cao không ít, cũng thành thục không ít, đã là một nam nhi đỉnh thiên lập địa rồi. Hắn nhìn mình, từ từ mở miệng: "Từ biệt ba năm, dạo này Niên Niên sao rồi?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: An Du, Bacom, Gyo123, Lyx, Melody, MysB, Mưa biển, NGUYENCHINH, antunhi, hh09, qh2qa06, san san, vân anh kute, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hienvuvt, meo lucky, Miapham, tortuequirit23, Train, zin898 và 315 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.