Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 08.09.2017, 08:38
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 162: Chất vấn

Editor : Hương Cỏ


     Tiêu Kỳ sững sờ, ánh mắt nhìn con trai chăm chú, "Con nói cái gì?" Con trai mở miệng nói chuyện ư?

     "Phụ hoàng, bế, bế!" Dục Thánh thấy phụ hoàng còn không chịu tới, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, đôi mắt to tròn bỗng ngập nước. Dáng vẻ đáng thương khiến cho lòng người mềm nhũn.

     Tiêu Kỳ làm gì còn quản chuyện khác nữa, bước nhanh đến phía trước bế con lên, cười như một kẻ ngốc vậy, "Nói lại cho phụ hoàng nghe nào."

     Dục Thánh không chịu mở miệng, trước ngực áo đính đầy cháo, tay áo và mặt đều là thịt và cháo, người toàn mùi thức ăn, ôm cổ phụ hoàng, cái đầu nhỏ cọ đến trên vai hắn, làm cho cổ Tiêu Kỳ cúng dính đầy thịt và cháo.

     Tiêu Kỳ: ...

     Tự Cẩm: ...

     Tự Cẩm cảm thấy rất bi thương. Con trai mở miệng nói, chữ đầu tiên không phải gọi mẫu phi. Nàng ngày đêm ở với bé, rõ ràng hai mẹ con các nàng ở chung lâu nhất. Kết quả, tiểu tử không có lương tâm, lại còn thân cận với Phụ hoàng hơn.

     Nhưng đúng là kế sách của nàng thành công, Tiêu Kỳ đến!

     Bởi vì Dục Thánh đột nhiên mở miệng nói nên bầu không khí lúng túng trong phòng cũng dàn dần biến mất. Tiêu Kỳ bế con trai trêu chọc nịnh nọt bé nói. Kết quả bất kể như thế nào tiểu tử này cũng không chịu mở miệng, thật giống như việc bé vừa mới nói chỉ là một ảo giác vậy.

     Tự Cẩm cũng không hỏi Tiêu Kỳ đã ăn tối chưa mà trực tiếp sai người mang thêm bát đũa tới, múc một chén cháo đặt trước mặt hắn, lại xoay người đặt con trai lên ghế của bé.

     Trẻ con tuổi này cho dù tự mình có thể ăn nhưng cũng dùng cách của chính bé, rất tự do tiêu sái. Lúc bắt đầu thì còn sử dụng muỗng, về sau bởi vì cầm cái muỗng chưa quen nên trực tiếp dùng tay ăn, chuyện này cũng rất thường gặp. Sau đó bé còn có thể cười như thể được toàn bộ thế giới vậy, cái kiểu vừa đắc chí vừa mãn nguyện khiến Tiêu Kỳ nhìn có cảm giác phức tạp.

     Tự Cẩm dạy con theo phương thức rất đặc biệt, ăn cơm cũng ăn thành dạng này, hắn cũng nhìn ngây người.

     Trẻ con ở trong cung, không nói đến người khác, ngayy cả hắn trước đây cũng không trải qua như vậy. Đều là có bà vú ở một bên chiếu cố, lớn hơn một chút mới có thể học cầm đũa ăn cơm, phải có khí phái hoàng gia ưu nhã tôn quý.

     Bộ dạng này của con trai hắn...

     Tiêu Kỳ mở mắt, muốn nói chuyện với Tự Cẩm, lại bừng tỉnh phát hiện hắn và nàng còn có chuyện chưa có giải quyết xong. Chủ động hỏi cái này, chẳng phải là chút khí thế mình cũng không có, vậy không được.

     Tiêu Kỳ cố nén lời nói vừa xông lên đầu, sau đó theo thói quen bưng chén lên ăn. Ăn xong một miếng, động tác không khỏi cứng đờ, hắn cũng không phải là đến ăn cơm!

     Được rồi, cũng đã ăn một miếng, nếu như mà bỏ bát đũa xuống thì lại có cảm giác không đành lòng.

     Lặng yên, lặng yên lại gắp một miếng đồ ăn. Trong lòng Tiêu Kỳ thở dài, chỉ cần ở cùng chỗ với hai mẹ con này thì mình chỉ cần lơ đãng là bị chệch đường ngay. Rõ ràng là đến hỏi, kết quả cầm lấy bát đũa ăn cơm theo. Tình thế chuyển biến quá nhanh, có cảm giác không thể chấp nhận nổi.

     Kỳ thật trong lòng Tự Cẩm cũng rất căng thẳng, cố làm ra vẻ như thường, thật ra là lo lắng gần chết. Nhìn Tiêu Kỳ bưng chén cháo, gắp đồ ăn, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống một nửa. Cũng đã bưng chén ăn, ít nhất là không tệ như mình nghĩ?

     Trấn định, bình tĩnh!

     Mình tuyệt đối không thể tỏ ra chột dạ vào lúc này, chẳng phải là khẳng định chuyện thanh mai trúc mã kia sao. Bởi vì công tức là thủ, đúng vậy, bình tĩnh.

     Một bữa cơm kết thúc rất nhanh trong tiếng cười của Dục Thánh. Có lẽ là do đã rất nhiều ngày không gặp phụ hoàng , Dục Thánh không chịu đi theo bà vú, ôm cổ phụ hoàng làm nũng, không chỉ muốn ôm, còn muốn cõng, còn muốn đi ra sân dạo một vòng.

     Buổi tối ánh trăng trên trời sáng rỡ, Tiêu Kỳ không có cách nào đành bế con trai đi một vòng quanh sân. Sắp tới trung thu, trăng sắp rằm viên mãn trôi giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Tự Cẩm đứng dựa khung cửa, ngắm hai cha con trong sân, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

     Con trai đặc biệt quấn phụ hoàng, Tiêu Kỳ cũng kiên nhẫn ở cùng bé, trong lòng cũng biết bởi vì chuyện gần đây, hắn và Tự Cẩm giận dỗi, tiểu tử không thể thấy hắn mỗi ngày như trước kia, nhìn thấy hắn thì như sợ hắn chạy mất vậy, cố gắng gần gũi với hắn.

     Dáng vẻ quấn người này giống y như mẫu phi của bé, trong lòng hắn lại có cảm giác không nói nên lời. Từ nhỏ hắn chưa từng thân cận như vậy với phụ hoàng mình. Lúc nào bên cạnh Phụ hoàng cũng có bóng dáng nữ nhân, hắn luôn đứng ở một nơi rất xa nhìn theo bóng lưng ông dần dần rời đi.

     Không chỉ riêng hắn, những đứa trẻ lớn lên ở trong hậu cung này đều chỉ biết nhìn dõi theo bóng lưng của phụ hoàng mình xa dần.

     Có lẽ trước đây mình đã nhìn theo quá nhiều, hy vọng phụ hoàng mình có thể ở bên mình nhiều hơn, thế cho nên khi mình có con cũng muốn có thể ở bên chúng thật nhiều, nhìn chúng lớn lên, dành thời gian cho chúng.

     Mặc dù kiêng kỵ Quý phi, nhưng với Ngọc Trân mỗi tháng hắn cũng sẽ thăm bé mấy lần. Có lẽ suy nghĩ của Quý phi và bản thân không thể đồng cảm, ngay cả trong dạy dỗ Ngọc Trân cũng không thân cận với bản thân hắn. Quan niệm bất đồng, do đó nảy sinh ngăn cách, chuyện này chỉ nhìn vào đứa trẻ là thấy ngay, cũng là việc khiến Tiêu Kỳ rất bất đắc dĩ.

     Hắn không thể thay đổi tính cách Quý phi đã bị gia tộc dưỡng thành, cũng không thể nào giao Ngọc Trân từ trong tay Quý phi cho người khác nuôi dưỡng, cho nên chỉ có thể nhìn đứa bé này càng ngày càng xa cách chính mình. Không phải là hắn không khó chịu, nhưng gia tộc và vương quyền tranh đấu, rất ít khi có kết quả hai bên đều tốt, chỉ có thể lựa chọn một bên mà thôi.

     Nghĩ tới đây, ánh mắt bất giác lại nhìn Dục Thánh, hắn lại nghĩ tới Tự Cẩm.

     Nàng... Cho tới bây giờ đều đứng ở bên cạnh mình.

     Tiêu Kỳ nghĩ tới đây, sự lo lắng táo bạo mấy ngày nay, lửa ghen mọc thành bụi, tức giận oán giận mà sinh ra tâm trạng bồn chồn, trong buổi tối ở cùng con trai đã từ từ trầm tĩnh lại. Cơn giận, lòng ghen kia, đối diện với sự ỷ lại của con trai liền tiêu tan dần dần.

     Cuối cùng Dục Thánh ngủ trong lòng Tiêu Kỳ, bị hắn đưa về tẩm điện, nhìn con trai được an trí thỏa đáng rồi mới nhấc chân đi ra.

     Tự Cẩm còn đứng ở cửa, nhìn Tiêu Kỳ từ phòng con trai đi ra, nàng không né tránh. Nàng và Tiêu Kỳ cũng có chuyện cần nói. Mặc dù Tự Cẩm không có mưu đồ gì, nhưng biết rõ khuya hôm nay là cơ hội tốt ngàn năm một thuở.

     Con người luôn có bản năng nhượng bộ, để có lựa chọn tốt nhất đối với mình.

     Tự Cẩm vuốt nhẹ vạt áo, nghênh đón Tiêu Kỳ, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, "Thiếp có lời muốn nói với Hoàng thượng."

     Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm cây ngay không sợ chết đứng đi tới như thế, sau đó cực kỳ bình thản nói với hắn một câu như vậy. Trấn định, thong dong như thế lại có vẻ như cho thấy những hành vi mấy ngày nay của hắn đặc biệt ngây thơ.

     Tiêu Kỳ bị chính ý tưởng quỷ dị này của mình làm rung động, sắc mặt cũng không dễ nhìn.

     Tự Cẩm thấy nét mặt Tiêu Kỳ thay đổi, trong lòng không phải là không khẩn trương , nhưng dù căng thẳng cũng phải nói, không phải sao? Nàng không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.

     Vốn đã nghĩ sẽ phải cân nhắc, dùng thế công  nhu tình như nước mà giành được một mở đầu hoàn hảo. Kết quả Tiêu Kỳ tối sầm mặt lại, Tự Cẩm đầy khẩn trương, bật thốt lên một câu, "Tất cả mọi người đều có thanh mai trúc mã, tại sao chỉ có Hoàng thượng là được phép quang minh chính đại chứ?"

     Lời nói thốt ra, Tiêu Kỳ kinh ngạc đến ngây người, còn nàng tự chôn sống chính mình.

     Xong đời rồi, bao nhiêu lời dặn dò trong lòng coi như bay hết.

     Mấy ngày nay Tự Cẩm cũng đang giận, dựa vào cái gì hắn có thể có Kiều Linh Di quang minh chính đại. Mình có trúc mã lại là tội ác, chuyện này không công bằng.

     Nhưng dù cho không công bằng, cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng mà thôi. Kết quả nàng... nhất thời dưới sự kích động lại gào đi ra.

     Tự Cẩm nhìn gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ lộ vẻ kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên bị câu này của nàng làm chấn động hồn đều bay mất.

     Kỳ thật trong lòng thật sự cũng hơi sợ, nhưng lời nói cũng đã ra miệng, không thể để khí thế yếu đi được, không thể để khí thế yếu đi được, Tự Cẩm tự thôi miên mình. Cho nên ánh mắt đối diện với Tiêu Kỳ không khuất phục, một bộ ngươi không nói đạo lý, ngươi là đồ khốn khiếp!

     Cuộc đời này của Tiêu Kỳ chưa từng gặp qua người nào dám trả đũa như thế, chưa từng nghe qua suy nghĩ quỷ quái như vậy, vậy cũng có thể làm được sao?

     Không phải hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau sao?

     "Quả thực nàng chính là cố tình gây sự." Tiêu Kỳ vừa giận vừa hờn lại cảm thấy buồn cười.

     Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ nói, tim đập chậm rãi vững vàng. Kỳ thật đây chính là quan niệm khác nhau một trời một vực giữa hai người. Là đế vương của vương triều phong kiến mang tư tưởng nam nhân cao cao tại thượng, cho nên hắn có được là bình thường, nàng có được, đó chính là sai.

     Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ, "Hoàng thượng cũng đem thanh mai tiến cung để ở bên người, thiếp có bao giờ nói gì không? Còn hôn ước của thiếp và Tần Tự Xuyên đã giải trừ từ rất lâu. Thiếp không thể hiểu nổi vì một chuyện rất tầm thường như vậy mà Hoàng thượng lại cảm thấy thiếp làm sai. Thiếp sai ở đâu? Lẽ nào thiếp dối người lén lút gặp hắn ta, hay là vương vấn không dứt được, hay là thiếp nhớ mãi không quên hắn ta sao? Rõ ràng xung quanh người lúc nào cũng bướm ong quấn quýt không rời, lại bởi vì người mà thiếp bị người khác vu oan giá họa tội giết người, lúc nào cũng cẩn thận sống qua ngày. Con của thiếp cũng sinh cho Hoàng thượng, giấm ghen tuông cũng ngâm bao năm nay. Bây giờ Hoàng thượng lại vì chuyện Tần Tự Xuyên không vui, người ghen, người buồn bực, người hoài nghi sự trung thành của thiếp. Nếu vậy, mấy năm nay mà thiếp giống Hoàng thượng thì chả phải đã hóa điên mất rồi."

     Tiêu Kỳ: ...

     Rõ ràng hắn tới hỏi tội, sao lại trở thành người bị chất vấn chứ. Có phi tử nào dám ghen tuông rõ ràng như nàng không, còn dám chất vấn cả hoàng đế nữa?

     Đợi chút, không đúng, lại bị chệch hướng rồi, hắn là tới hỏi nàng vì sao phải giấu giếm hắn!

     "Ta chỉ muốn hỏi một câu, vì sao nàng không nói cho ta chuyện nàng và Tần Tự Xuyên từng có hôn ước!" Hoàng đế kiên trì lập trường, nhất định phải hỏi cái muốn hỏi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.09.2017, 08:58
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 163: Lại bị nàng lừa

Editor : Hương Cỏ

     Trăng sáng vằng vặc, sao bay đầy trời, Tự Cẩm và Tiêu Kỳ sóng vai ngồi trên thềm đá. Sau đó thuật lại một câu chuyện xưa dài đằng đẵng, giấu đi sự thật mình xuyên việt, nhưng lại nói minh bạch chuyện mình đã quên hết những chuyện cũ với Tần Tự Xuyên.

     Giây phút đó, nét mặt Tiêu Kỳ quả thực giống như bị sét đánh vậy, thực sự không thể tin được vào tai mình, cẩn thận kiểm tra nét mặt, ánh mắt của Tự Cẩm. Từ trong ánh mắt nàng hắn nhìn không ra lừa gạt và giấu giếm, ánh mắt sáng ngời trong suốt, khiến hắn không tự chủ mà muốn tin tưởng chuyện cũ này.

     "Nàng... Nàng nói lúc trước ở Y Lan Hiên bị bệnh một thời gian, sau đó quên rất nhiều chuyện, kể cả Tần Tự Xuyên." Giọng nói Tiêu Kỳ có vẻ khẩn trương, cố ép xuống sự run rẩy, tình thế quỷ dị như vậy, quả thực không thể khiến người ta tin tưởng được.

     Tự Cẩm nhìn lên vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, "Cũng còn nhớ rất nhiều chuyện, đồng thời cũng quên một vài chuyện. Đợt bệnh đó cực kỳ hung hiểm, thiếu chút nữa đã không trụ được. Đến khi thiếp tỉnh lại, đầu óc bên trong hỗn độn nhưng chưa từng có cái tên Tần Tự Xuyên này. Về sau có một lần mơ thấy vài chuyện, mới biết được trong sinh mệnh còn có một người như vậy tồn tại. Nhưng thiếp không nhớ bất kỳ chuyện gì về hắn ta, nghĩ không ra những năm tháng đã từng có hắn ta tồn tại. Hoàng thượng luôn miệng nói chúng ta thanh mai trúc mã tình thâm ý trọng, có lẽ đây là sự thật. Nhưng thật sự thiếp không nhớ rõ. Đối với thiếp, Tần Tự Xuyên chỉ là một tên người hơi quen."

     Tiêu Kỳ: ...

     Sự quỷ dị khiến hắn cảm thấy Tần Tự Xuyên thật đáng thương, một kẻ ngoài lề, không biết đã xuất hiện chỗ nào?

     "Nếu Tần Tự Xuyên nghe nàng nói như thế, nàng cảm thấy hắn ta sẽ có phản ứng gì?" Tiêu Kỳ cảm giác mình đặc biệt đần độn hỏi ra một câu như thế.

     "..." Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ một cái, nhìn ánh mắt kiên trì của đối phương, suy nghĩ một chút mới nói: "Có lẽ sẽ cảm thấy bao lời thâm tình đều cho chó ăn hết rồi."

     "..." Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm một cái thật sâu, lại có cảm giác toàn thân vô lực. Nàng còn không nhớ rõ Tần Tự Xuyên, vậy những ngày này hắn lăn lộn là vì cái gì? "Nếu như có một ngày nàng sẽ nhớ ra thì sao?"

     "Thời niên thiếu yêu say đắm, thiếp không thể xóa đi những tháng ngày đó. Ông trời để cho thiếp đến bên người là đã cho thiếp một lời chúc phúc, một hành trình mới. Gặp gỡ Hoàng thượng là may mắn nhất của đời thiếp, cũng là hành trình bất đắc dĩ nhất." Tự Cẩm ha ha cười, "Đều nói mến nhau dễ dàng gần nhau khó, đời chúng ta còn dài như thế, ai lại dám nói, lại dám cam đoan nhất định có thể đi đến cuối cùng. Nhưng nếu sợ hãi mà bắt thiếp phải buông tha cho hạnh phúc trước mắt thiếp cũng không làm được. Cho nên, Tiêu Kỳ, mặc dù thời gian cả đời dài như vậy, nhưng ngoại trừ quốc vụ triều chính quân sự đã chiếm cứ phần lớn thời gian của người, thời gian chúng ta ở chung gần gũi nhau cũng không nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi này, chúng ta nhất định phải lãng phí thời gian băn khoăn chuyện nhàm chán đó sao? Thiếp mặc kệ trước kia, cũng không biết về sau, nhưng trước mắt thiếp toàn tâm toàn ý yêu người, có quyết tâm và nghị lực, muốn cùng người sống thật vui vẻ, đi qua nhân sinh dài đằng đẵng vốn chẳng cho chúng ta nhiều thời gian bên nhau này."

     Tiêu Kỳ cảm giác mình đang nghe một cuốn thiên thư, nhưng có một câu nói hắn bắt lấy, "Cái gì gọi là không thể đi đến cuối cùng?"

     Nàng nói dài, rõ như thế, sau đó hắn cũng chỉ bắt lấy một câu sao? Tự Cẩm thật vất vả nổi lên dũng khí thổ lộ, kết quả gặp gỡ tên nam nhân ngốc nghếch, lập tức tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, "Hoàng đế bệ hạ vĩ đại, cứ ba năm lại tuyển phi tần, vô số mỹ nhân đều muốn đến tranh đoạt ân sủng của người với thiếp. Đợi đến khi thiếp già, nhan sắc tàn phai, lẽ nào người bảo đảm sẽ không thích ngắm một mỹ nhân trẻ tuổi hơn sao?"

     Tiêu Kỳ: ...

     "Cho nên người uất ức không phải là thiếp sao, mỗi ngày sinh hoạt trong lo lắng bất an không phải là thiếp sao, chỉ cần đến năm tuyển tú thì không thể khống chế được nỗi sợ hãi không phải là thiếp sao?"

     Cho nên, vì lý gì mà hắn được chiếm ưu thế nói chuyện, vì lý gì mà người dám chất vấn là hắn chứ?

     Sự tình dạng này phát triển thật không có sai sao?

     Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Tự Cẩm thật cảm thấy uất ức, nàng chính là một người vô tình bị cuốn tới chỗ này, lại phải gánh chịu nhiều trách nhiệm và uất ức như thế. Gả cho một nam nhân, lại là hoàng đế. Mặc dù có thể hưởng vinh hoa phú quý nhưng những thiệt thòi ủy khuất phải chịu cũng đủ làm người ta phát điên. Mỗi ba năm tuyển tú nữ, quả đúng là cơn ác mộng có thực.

     "Cho nên thiếp đã làm gì sai, mấy năm nay người tự đặt tay lên ngực hỏi xem, thiếp có làm gì có lỗi với người không?" Hậu cung ba nghìn giai nhân, quả thực người bên cạnh này là vạc dấm chua lớn nhất. Hắn nghĩ mình đã rất nghiêm túc nhẫn nại, hắn nghĩ mình đối với nàng rất tốt, không hơn không kém.

     "Cho nên rõ ràng chúng ta đều thương nhau, vì sao vừa bị người khác châm ngòi lại rút đao khiêu chiến!"

     Lời nói này rất có đạo lý, Tiêu Kỳ nhịn không được nghĩ, nhưng nếu con người có thể khống chế thất tình lục dục đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ không nóng nảy táo bạo như thế.

     Hơn nữa, hắn vẫn rất để ý Tần Tự Xuyên.

     "Không có bất kỳ tình yêu nào có thể bảo đảm thiên trường địa cửu không thay đổi, cho nên từ trước đến nay thiếp không muốn Hoàng thượng hứa hẹn." Tự Cẩm vò tóc mai lòa xòa bên tai, giơ bàn tay ra, ở dưới ánh trăng chiếc nhẫn bạc tỏa một ánh sáng mờ ảo, "Người còn nhớ rõ chiếc nhẫn này không? Vậy bây giờ chúng ta đưa ra lựa chọn đi."

     "Lựa chọn cái gì?" Tiêu Kỳ cẩn thận nhìn Tự Cẩm, lại có ý nghĩ cổ quái nào hành hạ người khác đây.

     "Lúc trước đã từng nói, nếu như hai người chúng ta, mặc kệ vì lý do gì mà không còn muốn ở bên đối phương nữa thì sẽ tháo nhẫn trên tay xuống, Hoàng thượng còn nhớ rõ sao?"

     Tiêu Kỳ gật gật đầu.

     "Cho nên, chuyện Tần Tự Xuyên, mặc kệ thiếp đã quên hắn ta hay chưa cũng đã thành một cái gai trong lòng Hoàng thượng. Nếu như chúng ta không thể nhổ cái gai này ra, sau này chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền não, khắc khẩu hoặc là giống nguy cơ bây giờ. Hoàng thượng có thể tháo chiếc nhẫn xuống, từ nay về sau thiếp tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt người. Người không tháo chiếc nhẫn xuống, vậy thì hãy bỏ qua chuyện Tần Tự Xuyên đi, từ đây nhổ cái gai này ra."

     "Nàng đang ép ta?"

     "Cũng là ép chính mình." Tự Cẩm trả lời, đưa vào chỗ chết rồi sau đó hồi sinh, nàng không thể không đánh cuộc một lần. Nàng chịu không được sau này có người cứ lấy mãi chuyện này ra công kích nàng, dần dần, từng chút từng chút tiêu trừ tình cảm giữa nàng và Tiêu Kỳ. Nếu phải như vậy, nàng thà rằng gọn gàng dứt khoát một lần.

     Được hoặc là không được, trả lời một câu thống khoái!

     Giữa hai người bỗng chốc trầm mặc xuống. Tiêu Kỳ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, một hồi lâu mới nhìn Tự Cẩm, "Chưa từng có người nào dám nói điều kiện với ta."

     "Cho nên, Hoàng thượng nói ta, mà không phải trẫm. Thiếp đang nói chuyện với Tiêu Kỳ mà không phải đế vương Đại Vực."

     "Nàng ngụy biện."

     "Thiếp sống mỗi ngày, giữ người nam nhân của mình chứ không phải vạn dặm giang sơn này. Thiếp không cần đế vương hay quyền thế địa vị, thiếp chỉ cần tấm lòng của Tiêu Kỳ."

     "..."

     Tiêu Kỳ trầm mặc, Tự Cẩm cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, "Hoàng thượng nhìn đi, ngay cả chính người còn không biết rõ, rốt cục người đầu tiên là đế vương hay là một trượng phu. Mà thiếp cũng không thể dứt bỏ thân phận con gái của Tô gia, chỉ làm một nữ nhân bên cạnh người. Rất nhiều khi ích lợi cùng hưởng cũng đại biểu cho nguy hiểm cùng gánh. Cho nên đời này mới có đám cưới, mới có tuyển tú, mới có thật nhiều ích lợi trói chặt hai bên."

     "Nếu nàng cũng đã hiểu được..."

     "Đúng, thiếp hiểu rất rõ, nhưng thiếp vẫn có một hy vọng xa vời vào tình yêu."

     "Đế vương, cho tới bây giờ không có tình yêu."

     "Cho nên, đây là câu trả lời của Hoàng thượng sao?"

     "... Ta không biết rõ."

     Tự Cẩm thở dài một hơi, "Chính là bởi vì không có cách nào biết trước kết cục nên mới làm cho người ta càng thêm hy vọng tràn trề. Tiêu Kỳ, người thật sự không hy vọng vào tình yêu sao? Ở trong lòng mình có một gia đình, có một người có thể tin tưởng, cho dù bất cứ khi nào, bất cứ hoàn cảnh gì đều có thể tìm đối phương mà nương tựa. Thiếp tin tưởng tình yêu, cũng nguyện ý vì nó mà trả giá tất cả để đổi lấy. Nếu như, Hoàng thượng không dám bước đầu tiên vậy thì để thiếp là người đó, Người tin tưởng thiếp không?"

     Hô hấp của Tiêu Kỳ như thể dừng lại, tình yêu, tình cảm này...

     Nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt thanh thản của Tự Cẩm, trong đáy mắt kia có ngọn lửa hừng hực, khiến cho hắn không thể nào nói lời cự tuyệt.

     Nàng rất nghiêm túc.

     Mà hắn còn đang do dự.

     Đế vương thì sao có thể có tình yêu chứ? Đó là hành động ngu xuẩn tự chui đầu vào rọ, không thể bị một phụ nhân điều khiển, bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần, sức phán đoán và quyền lực. Đó mới là bản lĩnh một vị đế vương, ngang ngược và quyết đoán.

     "Ta không biết." Tiêu Kỳ cuối cùng vẫn không thể tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, sau đó phân rõ giới hạn với nàng, rút đao đoạn tuyệt, dùng một tư thái hoàn mỹ nhất giải quyết tốt hậu quả.

     Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể có cả trăm ngàn biện pháp, khiến cho chuyện này không tổn hại uy nghiêm hoàng gia chút nào, tan thành mây khói.

     Nhưng, những biện pháp này, không có cách nào không đả thương tới nàng.

     Từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung, người thân, kẻ hầu, quân thần, tần phi, không có bất kỳ người nào có thể khiến hắn bỏ quên sự phòng bị.

     Tự Cẩm là điều mềm mại duy nhất tồn tại bên trong tường đồng vách sắt này, nhưng bây giờ nàng lại nói cho hắn biết, hắn phải lựa chọn.

     "Hi Ngôn Thanh, bao lần đối mặt với cái chết đã khiến ta học được phải biết phân biệt tình thế có lợi nhất. Nàng bảo một người thợ săn buông cây cung trong tay, nàng biết chuyện này có nói giỡn cũng không có gì thú vị."

     "Cho nên, thiếp mới nói từ thiếp đến."

     "Từ nàng sao?"

     "Đúng." Tự Cẩm kiên định nói, "Đặt mình trong bóng tối, như đi đường với quỷ, thân ở dưới vực quỷ. Thiếp chán ghét sự hắc ám, muốn hướng đến ánh sáng, cho nên Hoàng thượng nguyện ý đồng hành với thiếp không?"

     "Cho nên, đi một vòng luẩn quẩn, cuối cùng nàng mới nói một câu thật lòng, trong lòng nàng ta không chiếm vị trí quan trọng nhất, phải không?" Từ trong những lời này Tiêu Kỳ nhận ra mấy điểm quan trọng, cho nên, mình lại bị nàng lừa sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.09.2017, 08:02
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 164: Sủng phi

Editor : Hương Cỏ


     Lời nói của Tiêu Kỳ khiến Tự Cẩm sững sờ, ngay sau đó liền cười cười, trên mặt thoải mái nhiều so với trước, mắt nhìn hắn, nghiêm túc nghiêm túc và nghiêm túc nói: "Không, là thiếp muốn nói, Hoàng thượng là ánh sáng cùng hy vọng duy nhất của thiếp trong bóng tối. Vậy, người có nguyện ý trở thành ánh sáng và hy vọng của thiếp không?"

     Lần này là Tiêu Kỳ trầm mặc. Hắn đã hiểu được hàm nghĩa thật sự trong lời nói của Tự Cẩm. Cứ thế nhìn nàng, không chớp mắt, tim đập từng hồi, từng nhịp, từng nhịp chậm rãi tăng đều, xoay tròn thành trận cuồng phong.

     Sau đó có chút cảm giác mừng thầm xông lên đầu, không khỏi dương dương đắc ý nghĩ, kỳ thật trong lòng Hi Ngôn Thanh, hắn quan trọng hơn rất rất nhiều so với Tần Tự Xuyên.

     "Ta... Đương nhiên nguyện ý."

     Nhìn Tiêu Kỳ lúng túng ngẩng đầu lên, Tự Cẩm nắm tay áo hắn, nhẹ nhàng tựa đầu trên vai của hắn. Cảm giác an tâm bao trùm tất cả, một lòng nặng trĩu mới thật sự rơi xuống.

     "Tiệc đầy năm còn tổ chức sao?"

     Không biết rõ qua bao lâu, Tự Cẩm mới hỏi, vấn đề này rất trọng yếu. Quan hệ đến vị trí sủng phi của nàng có chắc chắn hay không, có quyền lợi gì trong hậu cung này. Trải qua chuyện lần này, Tự Cẩm hiểu ra được một đạo lý. An phận chỉ giữ được khi ngươi còn chưa thành công. Một khi ngươi đã đến bên cạnh hoàng đế, ở vị trí chạm tay có thể bỏng mà còn muốn bảo trì an phận, vậy thì chuyện lần này chính là một bài học.

     "Nàng có ý kiến gì?" Tiêu Kỳ nhìn trong ánh mắt Tự Cẩm lóe lên hào quang, liền biết nhất định nàng lại đang suy nghĩ mưu ma chước quỷ gì rồi.

     "Đương nhiên, thiếp phải có ý tưởng." Tự Cẩm cây ngay không sợ chết đứng nói, "Thiếp không giết người, cũng không lừa dối Hoàng thượng, bị người khác giội cho hai chậu nước bẩn, cũng phải cho thiếp xả giận chứ."

     Rõ ràng sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, có thể gọn gàng linh hoạt nói chuyện trả thù người trước mặt hắn như thế, Tiêu Kỳ thật sự cảm thấy đầu lớn như cái đấu. tự tin, tự đại, kiêu ngạo thế này, cũng thật là không có ai.

     "... Nàng muốn làm gì?"

     "Hoàng hậu nương nương cấm túc thiếp, thiếp không thể ra Hợp Nghi Điện, cho nên nếu tổ chức tiệc đầy năm ở Phượng Hoàn Cung thì thiếp không có cách nào tham gia." Tự Cẩm bắt đầu giả trang đáng thương, "Chuyện quan trọng đầu tiên của con trai thiếp, người nghĩ rằng thiếp vắng mặt thì được sao?"

     "..." Hình như là không tốt.

     "Còn có, nhiều người muốn coi thiếp là trò cười như vậy, thiếp không thể để cho các nàng như ý. Nghĩ muốn tranh Hòang thượng với thiếp, để các nàng xuân thu đại mộng đi thôi."

     "..." Ở trước mặt hắn bá đạo lớn lối như thế, thật sự được không đây? Hình tượng mất hết đâu rồi!

     "Thiếp đột nhiên cảm giác được, là một sủng phi trong mắt người khác, mấy năm nay hình như thiếp quá vô danh. Cho nên khi người ta hại thiếp cũng không bị chút áp lực nào. Sau khi kiểm điểm bản thân, thiếp cho rằng thiếp phải tích cực sửa chữa sai lầm, nghiêm khắc uốn nắn tư tưởng, thuận theo tư tưởng xã hội, làm một sủng phi đạt tiêu chuẩn hoàn mỹ."

     "..." Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì?

     "Cho nên, tiệc đầy năm cử hành ở Hợp Nghi Điện, người thấy sao ạ?"

     "..." Cuồng bạo lớn lối như thế, là uống nhầm thuốc, hay là muốn đẩy hắn vào vị trí hôn quân đây.

     Ngươi không thể đi ra ngoài, cho nên bắt tất cả mọi người đến Hợp Nghi Điện!

     Tiêu Kỳ ngửa đầu nhìn trời, hình như làm cho nàng xả giận cũng không phải là đại sự gì.

     Nàng quả thực bị oan ức trong chuyện Đậu Phương Nghi. Hắn vẫn hiểu tính tình nàng,  không cần nói giết người, đánh người còn không hạ được quyết tâm mà.

     Tần Tự Xuyên... Nàng nói nàng đã quên hắn ta, tổng kết biểu hiện mấy năm nay của nàng, khả năng có lẽ không phải là giả.

     Điều Tiêu Kỳ rối rắm nhất chính là mình dễ dàng buông tha chuyện này như vậy, có phải là quá dễ nói chuyện hay không?

     Tự Cẩm xem Tiêu Kỳ nhíu lại lông mày suy tư, bèn túm ống tay áo hắn lắc la lắc lư, giống y như bao lần buồn chán trước đây, chỉ cần tay áo này nàng cũng có thể thoải mái vui vẻ chơi nửa ngày.

     Suy nghĩ của Tiêu Kỳ bay đi, tới lúc chuyển về thì thấy Tự Cẩm dựa vào hắn, kéo qua kéo lại tay áo. Những hình ảnh trước đây ở cùng nàng cùng với hình ảnh này, dưới ánh trăng lồng ghép vào nhau trong đầu hắn, quy về một chỗ.

     Kỳ thật hắn cũng không dành được cho nàng bao nhiêu thời gian làm bạn, phần lớn thời gian lúc hắn trở lại chỉ là dùng bữa, sau đó rời đi. Tới lúc trở về, có lẽ nàng đợi không được đã ngủ, còn không thì cũng cố gắng nhìn hắn một cái mới đi ngủ. Đợi đến buổi sáng nàng còn chưa tỉnh thì mình đã phải đi rồi.

     Rất nhiều khi, mặc dù hai người ngày ngày ở cùng một chỗ, nhưng có lẽ một ngày nói không được mười câu. Chỉ có như vậy, có thể nhìn thấy hắn, nàng đều có thể vui vẻ như nhặt được vàng vậy.

     Còn nhớ có một lần, hắn đã từng hỏi nàng chờ đợi như thế có khổ cực hay không, nàng chỉ trả lời một câu, làm bạn là lời tỏ tình bền vững nhất.

     Khi đó hắn cho là nàng đang tự nói với chính mình. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, lại bừng tỉnh hiểu ra. Rốt cuộc bản thân mình đến đi vội vàng, không coi là làm bạn chung đụng, nàng cũng có thể tích góp từng tí đặt vào trái tim, từng chút từng từng tích lũy thành núi, không phải nàng muốn ... tỏ tình chứ?

     Bất giác trong lòng cảm thấy một ngọn lửa hừng hực xao động trào lên từ sâu trong đáy lòng, khom lưng bế Tự Cẩm lên, sải bước đi vào nội điện.

     Kiếp này nếu như có một người như vậy, đem tất cả những hành động buồn tẻ không thú vị của ngươi hóa thành những ngôn ngữ đẹp nhất an ủi ngươi, vậy ngươi còn có lý do gì hoài nghi tấm lòng của nàng chứ?

     Màn trướng rơi xuống, ngăn cản toàn bộ ánh nến sáng ở bên ngoài. Tình cảm mãnh liệt bị áp chế ở sâu trong đáy lòng trào lên mãnh liệt.

     Tự Cẩm bị nhiệt tình bất ngờ của Tiêu Kỳ cuốn vào, giống như đưa người vào trong cuồng phong bạo vũ, theo những cử động điên cuồng của hắn phập phồng phập phồng. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe hắn thì thầm gì đó bên tai nàng, nhưng nàng thật sự không có tinh lực nghe hiểu được. Nhưng, hắn đã chịu sủng hạnh mình thì hẳn là mọi việc đã ổn thỏa rồi.

     Vì vậy, ngủ cực kỳ an tâm.

     Tiếng thở đều đều vang khẽ bên tai, dưới ánh nến mơ màng, Tiêu Kỳ nhìn gương mặt say ngủ của Tự Cẩm, nghiêng người đắp chăn nằm đó. Trong màn còn hương tình nồng đậm, hắn nghĩ tới cứ như vậy đi, mặc dù không cam lòng, nhưng những năm tháng hắn chưa xuất hiện qua, nam nhân từng tồn tại trong sinh mệnh của nàng, bây giờ như nàng đã nói không trọng yếu, vậy thì... không quan trọng nữa.

     Tần Tự Xuyên... trước khi ngủ Tiêu Kỳ oán hận nghĩ, chúng ta chờ xem.

     Nếu trực tiếp xử trí Tần Tự Xuyên, thứ nhất hắn không phải là người mang tư thù, thứ hai người này là nhân tài trụ cột, thứ ba so với việc xử trí hắn ta đã từng tồn tại trong sinh mệnh Tự Cẩm, hắn thà rằng bắt Tần Tự Xuyên cả đời bán mệnh cho hắn.

     Nghĩ như vậy liền thoải mái nhiều.

     Sau đó ban hôn cho hắn ta, hình như không tệ nhỉ.

     Tiêu Kỳ ngủ lại Hợp Nghi Điện, ngày hôm sau đám người Khương cô cô Vân Thường Trần Đức An cười đến nỗi trên mặt cũng có thể nhéo ra nước. Trải qua chuyện này, Khương cô cô càng hiểu rõ địa vị của Hi Phi nương nương trong lòng hoàng thượng.

     Nếu người khác gặp phải chuyện này, ai mà không chịu tội lột da, mà vậy cũng chưa thể coi như đã xong.

     Nhưng chủ tử chỉ bằng mấy tờ thực đơn đồ ăn, sau đó Hoàng thượng đến một lần, liền giữ người lại, còn đem sự tình giải quyết gọn gàng. Thủ đoạn này thật khiến người ta sợ hãi bội phục.

     Trong Hợp Nghi Điện vui sướng, người người đi đường dưới lòng bàn chân đều mang gió.

     Cùng lúc đó, Hoàng hậu nương nương bên trong Phượng Hoàn Cung nhận được ý chỉ của hoàng thượng, tiệc đầy năm thay đổi, cử hành ở Hợp Nghi Điện.

     Tin tức này còn chưa loan báo lục cung, hoàng hậu ngồi ở đó, Đồng cô cô đứng bên cạnh cũng nhất thời không hồi phục tinh thần.

     Tiệc đầy năm cử hành ở Hợp Nghi Điện?

     Không nói đây là Hi Phi nương nương lại chuyển nguy thành an, còn hung hăng phản kích, tát một cú trời giáng vào những kẻ toan tính hãm hại nàng.

     Đồng cô cô ở trong cung nhiều năm như thế, đã thấy qua bao nhiêu tình huống, cả những bí mật tranh thủ tình cảm cũng nghe thấy. Chuyện lên voi xuống chó cũng rất thường gặp, nhưng giống như Hi Phi trong thời gian ngắn như vậy có thể thay đổi càn khôn, là lần đầu tiên bà ta gặp.

     "Nương nương, chuyện này..."

     Hoàng hậu phất phất tay, "Dựa theo ý chỉ hoàng thượng truyền đạt xuống, tiệc trung thu vẫn tổ chức ở Phượng Hoàn Cung. Hi Phi còn đang bị cấm túc đương nhiên không thể tham gia. Tiệc đầy năm của Đại hoàng tử, dựa theo cung quy tổ chức ở cung mẹ đẻ cũng không trái lệ. Truyền ý chỉ đến Nội Đình Phủ, tất cả công việc có liên quan đến tiệc đầy năm của Đại hoàng tử đều đưa đến Hi Phi xem qua, từ nàng ta định đoạt là được." Nói đến đây, trên mặt hoàng hậu lại nở nụ cười khéo léo, "Chiêu này của Hi Phi đi rất hay, chiêu trước kia cũng không tồi, mấy năm ở trong cung cuối cùng cũng đã tiến bộ."

     Đồng cô cô biết ý của hoàng hậu, chiêu trước kia là Hi Phi trong lúc nguy khốn lại còn có thể công kích Kiều Tiểu Nghi đầu tiên, thành công ngăn chặn tình thế thái hậu nâng đỡ Kiều Tiểu Nghi. Còn chiêu tổ chức tiệc đầy năm ở Hợp Nghi Điện, không khác gì biểu lộ thủ đoạn của sủng phi, uy nghi của Hi phi đối với tất cả mọi người trong cung.

     Tính cách Hoàng thượng như vậy, lại sủng ái Hi Phi như thế. Bất kể là Đậu Phương Nghi chết, hay người gọi là thanh mai trúc mã kia, thế nhưng không những không ảnh hưởng chút xíu nào đến Hi Phi, còn có thể làm cho nàng lật ngược thế cờ, lại có khí thế sủng ái hơn so với ngày xưa.

     Về đạo lý, tiệc đầy năm của Đại hoàng tử phải tổ chức ở Phượng Hoàn Cung.

     Hi Phi: ...

     Trong lòng Đồng cô cô thở dài, chỉ ngóng trông nàng ta là người có lương tâm, tương lai không nên quên ân đức của nương nương.

     Quả nhiên, sau khi Đồng cô cô báo tin xuống, tiệc đầy năm của Đại hoàng tử tổ chức ở Hợp Nghi Điện, vẻ mặt mọi người đều tựa như bị sét đánh.

     Đây là biểu đạt cái gì?

     Đây là tín hiệu báo Hi Phi bình yên vô sự.

     Ngay sau đó là truyền ra tin tức Hoàng thượng ngủ lại Hợp Nghi Điện, ngay cả thái hậu cũng phát ra trầm mặc kỳ dị.

     Kiều Linh Di ngồi ở trước cửa sổ, trong đầu nghĩ tới lời cô cô nói, lần đầu tiên cảm giác được mờ mịt.

     Hi Phi, giống như là một đỉnh núi nhìn không thấu rõ, mặc cho nàng ta leo cỡ nào cũng vĩnh viễn không tới đỉnh.

     Nàng ta phải làm thế nào mới tốt đây?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, nga.nguyen80, Ngô House, phuongktqdk48, Phuongphuong3, trạch mỗ, Trần Thu Lệ, Windyphan và 342 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.