Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

 
Có bài mới 07.09.2017, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2028 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Anh hùng cứu mỹ nhân

Lúc Tề Vân Đình vào nhà, Hân Duyệt còn đang ghi chép dưới ánh nến. Má Ngô đứng kề một bên, trả lời những vấn đề của thiếu nãi nãi.

Ngày mai là sinh thần thứ năm mươi của Tề lão gia, tự nhiên sẽ có rất nhiều khách đến chúc mừng. Hân Duyệt hỏi quá trình chúc thọ, sẽ có người nào đến, mình thì nên làm cái gì, không nên làm cái gì.

Tề Vân Đình cười thầm, con mèo lười này cuối cùng cũng chịu để tâm suy nghĩ.

Phất tay cho má Ngô lui ra, Hân Duyệt không chịu: “Còn chưa nói xong mà.”

“Còn có ai so với phu quân nhà nàng biết rõ mọi việc chứ.” Cầm qua tập ghi chép của Hân Duyệt, mỗi một việc đều ghi rất rõ ràng.

Vỗ vỗ đầu của nàng cổ vũ: “Duyệt Duyệt lần này rất dụng tâm nha.”

Nàng ngượng ngùng nở nụ cười: “Lần trước ta rời nhà trốn đi, hại chàng bị người ta nhạo báng, lần này ta không thể hại chàng nữa.”

“Duyệt Duyệt chịu cố gắng vi phu rất vui mừng, nhưng chuyện lần trước là ta sai, là ta làm cho tâm can bảo bối của ta chịu khổ, sau này đừng nói hại ta, nàng hại ta lúc nào chứ.” Ánh mắt hắn chứa chang tình cảm, nhẹ nhàng cầm tay nàng.

Sáng sớm, đã có rất nhiều quan to hiển quý đến chúc thọ, Vân Đình, Vân Thụ, Vân Hải ở cửa lớn nghênh đón, không ít đều nhà thường qua lại, mang theo nội quyến* đến, cũng không ít người mang theo nữ nhi. (*nội quyến: vợ)

Tề phu nhân có chút khó hiểu, năm nay nữ quyến đến có vẻ nhiều hơn mọi năm.

Kỳ thật cũng không ngoài hai nguyên nhân, tám chuyện là bản tính của nữ nhân, năm nay những tin tức chấn động đều là phát sinh từ đại thiếu nãi nãi Tề gia, vị này là chuyên gia phản nghịch trong truyền thuyết, đêm tân hôn tìm được đường sống trong chỗ chết, may mắn trở thành nữ tử đã lấy chồng đầu tiên nhận được thải cầu, được trượng phu hết mực cưng chiều, nghe nói Tề đại thiếu đã tỏ rõ sẽ không nạp thiếp. Thậm chí không vui liền rời nhà trốn đi, không thể hiểu nổi là Tề đại thiếu lại như phát điên tìm kiếm khắp nơi, nghe nói là sau khi công khai giải thích mới bằng lòng xuất hiện.

Nhân vật truyền kỳ như vậy có ai lại không mong được gặp chứ?

Thậm chí còn có lời đồn thiếu nãi nãi có bí thuật nắm được lòng nam nhân, vì thế ai cũng muốn thăm dò một phen.

Một nguyên nhân khác chính là tam thiếu gia Tề Vân Hải học nghệ trở về, đua thuyền rồng, rồi lại đi cướp thải cầu, áp tải đồ cưới, xuất đầu lộ diện ở những sự kiện lớn như thế, mọi người cảm thấy gia đình này điều kiện tốt, điều kiện của chàng thiếu niên độc thân này cũng tốt nên có chút ưu ái.

Vì thế mượn cơ hội lần này chăm chút cho con gái của mình, biểu hiện đoan trang nhu thuận trước mặt Tề phu nhân, kỳ vọng có vận may được người ta tới cửa cầu hôn.

Má Ngô là người thâm niên ở Tề phủ, bà con xa gần bà đều biết hết, hôm nay Hân Duyệt cố ý để bà ở bên cạnh, nhắc nhở cũng tiện hơn.

Vì thế, mọi người nhìn thấy đại thiếu nãi nãi đoan trang hiền thục, nhiệt tình tiếp đón các vị thân bằng, xưng hô thưa dạ, mọi chuyện đều an bài gọn gàng ngăn nắp.

Ngay cả Tề phu nhân cũng rất kinh ngạc, vốn dĩ bà không muốn cho con dâu xuất đầu lộ diện, nhưng mà đem giấu con dâu đi cũng không được. Vì thế, dự tính nếu nàng có làm ra điều gì mất mặt, sẽ nhanh chóng bảo hạ nhân mang nàng đi xuống.

Mọi người ở tiệc mừng thọ thỉnh thoảng lại chúc mừng Tề lão gia, cả hai con dâu đều có bầu, con gái thì gả cho nhà tốt, đương nhiên cũng có không ít người nói bóng gió hỏi tam thiếu gia đã đính hôn chưa.

Cả ngày bận bịu, mệt rã rời. Có mấy nhà nữ quyến thân quen dùng tiệc xong cũng không về, ngồi trong phòng Tề phu nhân tán gẫu việc nhà. Hân Duyệt cùng Thu Sương đành phải tiếp khách, làm hại Tề Vân Đình đau lòng, vụng trộm tìm người đến truyền lời, bảo Hân Duyệt tìm cớ trở về nghỉ ngơi.

Vậy mà cố tình người ta giả hiền lương tới nghiện, chính là không đi.

Vì thế, việc này vừa qua, hiền danh của đại thiếu nãi nãi lan xa.

Mọi người chính là như vậy, giống như Thu Sương, bình thường không có tiếng tốt cũng chẳng làm gì xấu, nhưng ngươi làm được vậy, mọi người cũng chỉ coi đó là bình thường. Nhưng người “Việc xấu loang lổ” giống như Hân Duyệt, một khi có biểu hiện tốt một chút, mọi người liền nhìn với cặp mắt khác xưa.

Hân Duyệt còn làm một việc khá chi li, trong hoạt động ngoại giao trọng đại lần này, phàm là những hạ nhân có biểu hiện tốt đều được trọng thưởng. Nhất là những người cung kính với mình, hoặc là có giúp đỡ mình. Dù sao Tề Vân Đình có tiền không xài việc này cũng là việc kia, qua lần này bọn người hầu lặng lẽ sôi trào, có người vui mừng, bởi vì tiền thưởng nhiều hơn bình thường mấy lần, còn lại tất nhiên rất hâm mộ, chảy nước miếng.

Đại thiếu nãi nãi chưa từng ban tiền thưởng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay làm người ta giật mình! Về sau, còn có ai không tươi cười đón chào đâu.
Sau khi thắng đẹp một trậng, Hân Duyệt vui vẻ tiếp tục kế hoạch hợp tác.

Bà mối siêu cấp chiêu thứ hai: Anh hùng cứu mỹ nhân

Trong suối nước nóng ở Noãn Ngọc đinh có hai vị nữ tử ngâm nước đã đời, “Thế nào, thoải mái không?” Hân Duyệt nhìn về phía Thải Vân khuôn mặt đã đỏ bừng.

“Dạ, thật tốt.”

“Muội tựa vào cạnh hồ ngủ một lát đi, vách tường đã được thiết kế lại, sẽ không trợt xuống đâu. Tưởng tượng bản thân mình đang tắm mình dưới ánh nắng, nằm trên cỏ xanh, hít thở không khí trong lành.... ...” Thuật thôi miên đã có tác dụng, Thải Vân dần dần nhắm hai mắt lại.

Nhìn lướt qua da thịt trắng mịn hồng hào của nàng, đến ngủ cũng xinh đẹp. Oa! Ta còn phải chảy nước miếng, đừng nói là nam nhân.

Hân Duyệt lặng lẽ đứng dậy lên bờ, mặc quần áo.

Tề Vân Đình cùng Vương Kiêu đang ở trong đình nghỉ mát đàm luận quốc gia đại sự, hoàng đế lớn tuổi hồ đồ, phương bắc Thát quốc binh hùng tướng mạnh, như hổ rình mồi, chiến tranh bùng nổ chỉ sợ là chuyện sớm muộn.

Lại thấy Hân Duyệt hoảng sợ chạy đến: “Muội phu, muội phu, không tốt rồi, Thải Vân té xỉu, ngươi nhanh đi cứu nàng đi.”

Vương Kiêu chạy vội mà đi, trên mặt tràn đầy lo lắng.

“Vân Đình ta đau bụng, chàng mang ta đi tìm đại phu đi.” Những lời này có vẻ là nói cho Tề Vân Đình, nhưng lại hướng về phía Vương Kiêu rời đi mà la lên.

He he, chúng ta đi, không gian nơi này sẽ để lại cho hai người.

Kỳ thật với tính tình của Hân Duyệt còn muốn rình coi một chút, lại bị Tề Vân Đình áp giải tới thư phòng.

Bà mối siêu cấp chiêu thứ ba: Hóa giải khúc mắc

“Thải Vân, ngày hôm qua muội không sao chứ?” Vẻ mặt lơ đễnh, thực chất là đang cười xấu xa.

Thải Vân khuôn mặt còn đỏ hơn quả táo, nhớ tới chuyện hôm qua còn làm cho nàng tim đập không thôi. Vốn đang ngủ ngon, ai ngờ thân thể đột nhiên lay động, mở hai mắt mông lung, thế mà lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn. Nghĩ rằng mình đang nằm mơ, liền mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nào biết hắn trố mắt một lát, liền...... Ở trong nước......

Càng nghĩ càng cảm thấy là đại tẩu cố ý, có điều Vương Kiêu sau đó đối với nàng rất dịu dàng, buổi tối ăn cơm gắp đồ ăn cho nàng, bảo nàng ăn nhiều một chút.

“Thải Vân, muội ở trước mặt cha mẹ chồng, hay là hạ nhân, đoan trang hữu lễ là đúng, như vậy muội sẽ được mọi người tán thưởng. Không giống ta, nhân duyên không tốt, mọi người đều hận không thể bảo đại ca muội hưu ta.”

“Duyệt Duyệt...... Đừng nói như vậy, nào có.” Tề Vân Đình cầm tay nàng, ánh mắt đều là đau lòng.

Thải Vân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn qua, mỗi lần thấy đại ca nhìn đại tẩu đều làm cho nàng thật hâm mộ.

Hân Duyệt cười gượng hai tiếng: “Có điều ta không cần, chỉ cần Vân Đình yêu ta là đủ rồi.” Cùng hắn liếc mắt một cái, nhìn nhau cười.

Thải Vân rất bội phục đại tẩu cởi mở như vậy, nhưng mình lại làm không được.

Tề Vân Đình nói: “Thải Vân, lời của mẹ tất nhiên là đúng, nhưng đôi khi cũng cần linh hoạt ứng biến.”

Lời này thiệt là nói nước đôi, khi nào thì mẹ chàng nói gì cũng đúng, Hân Duyệt oán thầm.

“Phải ứng biến làm sao chứ?” Thải Vân đôi mắt to vụt sáng.

“Nói cách khác lúc không có người ngoài, chỉ có muội và Vương Kiêu ở một chỗ, là có thể tự nhiên một chút, không cần quá câu nệ.” Hân Duyệt vẫn rất nôn nóng.

“Nhưng mà, vạn nhất hắn cảm thấy muội không được dạy bảo thì làm sao bây giờ?”

Lần này đến phiên Tề Vân Đình thở dài: “Muội muội ngốc, việc này với việc được dạy bảo có liên quan gì, vợ chồng ở chung tất nhiên là càng thân mật càng tốt.”

“Nhưng mà, mẹ nói muội không thể quá thân mật với hắn, không thể làm nũng này nọ, làm người ta cảm thấy muội là nữ tử không đàng hoàng. Thật sự yêu quý hắn, thì khuyên hắn bỏ thói quen xấu, uống ít rượu, đừng uống trà nguội, nửa tháng...... Cái kia......”

Hân Duyệt đang im lặng rốt cục cũng bạo phát: “Thải Vân, hắn là trượng phu của muội, muội không thân mật với hắn, thì thân mật với ai? Muội cả ngày khuyên hắn đừng như vậy, đừng như vậy, ai mà vui cho nổi. Nếu là thói quen xấu thật thì cũng nên sửa, còn những việc nhỏ nhặt ai mà chẳng có, huống chi muội lạnh lùng dạy bảo hắn như dạy bảo trẻ con, hắn sẽ vui sao, nếu là ta, cũng sẽ ở lại trong quân doanh không muốn về nhà. Còn có, chuyện gì kia, muội hỏi đại ca muội tân hôn lúc ấy là cả đêm...... Ai ya, muội còn nửa tháng, ta nói với muội, loại chuyện này nam nhân bị cự tuyệt sẽ rất mất mặt. Hoa nhà không thơm, hoa dại tự nhiên sẽ thơm, không phải muội đang tự tìm tình địch cho mình sao.”

Tề Vân Đình nhỏ giọng than thở: “Nhắc ta để làm chi.”

Hân Duyệt mặt cũng đỏ: “Loại chuyện này chàng nghĩ rằng ta và chàng bằng lòng nói chắc, nhưng Thải Vân như vậy rõ ràng hơi quá đáng.”

Thải Vân do dự không biết có nên phủ định phán đoán trước kia không, Tề Vân Đình không thể phủ nhận, tuy khó mở miệng nhưng cũng đành nói thật: “Thải Vân, phương diện này muội vẫn nên nghe theo đệ ấy sẽ tốt hơn. Ta thất có vẻ muội cũng thích đệ ấy, nếu muốn đệ ấy thích muội thì không thể quá câu nệ lễ tiết.”

Thải Vân vẫn còn có một chút không chắc chắn: “Mẹ nói, quan gia đều có yêu cầu nghiêm khắc với lễ tiết, muội sợ hắn sẽ khinh thường muội.”

“Thải Vân, yêu cầu nghiêm đó là quan văn, thầy dạy học giống ông ngoại, hay là cậu như vậy đều cổ hủ, chủ nghĩa áp đặt, còn Vương Kiêu là võ tướng, làm sao có thể thích những quy củ dong dài được?”

Thải Vân ngây thơ gật gật đầu, ánh mắt kiên định hơn rất nhiều.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: MicaeBeNin, yuriashakira
     

Có bài mới 08.09.2017, 17:49
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2028 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Ghen tuông nồng đượm

Bà mối siêu cấp chiêu thứ tư: Ghen tuông nồng đượm

Đình giữa hồ sau hoa viên, tiếng đàn thánh thót như mưa rơi trên ngọc thạch.

Thải Vân ngón tay búp măng linh động, từ đầu ngón tay chảy ra tiếng đàn như từng cánh bướm, dập dờn bay lượn. Bỗng nhiên khúc nhạc chuyển, tựa như thảo nguyên xanh mênh mông, trong trẻo mượt mà.

Lúc Vương Kiêu đến gần, nhìn thấy nữ tử kia vạt áo tung bay, ánh mắt chan chứa tình cảm, trên khóe miệng đọng lại ý cười.

Lúc đến bên hồ lại nghe được giọng nam cất lên:

“Ta tiễn nàng ra đi nơi xa rất xa, nàng không nói một lời, thời đại rối ren, có lẽ không nên yêu đương quá xa xăm như thế, ta tiễn nàng ra đi tới nơi xa hơn cả chân trời, nàng phải chăng vẫn còn ở đây, tiếng đàn từ nơi đâu tới, sống chết khó đoán trước, ta chỉ biết dùng cả đời để chờ đợi.” (đây là bài Thiên lý chi ngoại của Châu Kiệt Luân nha mọi người – bản dịch ở trang baidich.com)

Bước chân khựng lại, mới phát hiện trong đình còn có bóng dáng của một nam tử, vừa rồi bị cây cột che khuất nên không chú ý. Hắn đối diện Thải Vân, trên giấy Tuyên Thành vẽ một bức họa.

Người nọ cũng không ngẩng đầu, nét bút lả lướt không người, xem ra hình ảnh muốn vẽ đã ghi tạc vào lòng. Nhìn bóng dáng cũng cao lớn tiêu sái, là họa sĩ hay là ai?

Vương Kiêu cảm thấy lửa giận vô hình từ từ bốc lên, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo, đúng lúc này Thải Vân lượn lờ đứng lên, nhoẻn miệng cười.

Nhanh chóng tiến lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, bàn tay đã nắm thành quyền.

Thải Vân cất lời chào: “Phu quân, chàng đến rồi.”

Vương Kiêu lạnh lùng hừ một tiếng, đang muốn chuyển tới trước mặt người nọ, hắn cũng đã thu lại bức họa, xoay người muốn rời đi: “Thải Vân muội muội, ta đi trước.”

“Thất ca ca đi thong thả.”

Thất ca ca? Là tình ca ca sao?

“Đợi đã, ngươi là ai?” Vương Kiêu bắt lấy cổ tay hắn, mắt hổ trợn lên, phản phất lộ ra sát khí.

Thải Vân sửng sốt, trong nhất thời không biết phản ứng thế nào.

“Ta là ai có liên quan gì ngươi?” Hắn vẻ mặt điềm nhiên, trong nho nhã có phần tuấn dật.

“Ngươi nói rõ ràng cho ta.” Vương Kiêu tăng thêm lực ở cánh tay.

“Ta sẽ không tranh luận cùng kẻ thô lỗ.”

“Ngươi dám mắng ta? Hôm nay không nói rõ ràng, ta muốn mạng của ngươi.” Phẫn nộ trong lòng như át mất lí trí.

Thải Vân hoảng, tiến lên giữ chặt cánh tay Vương Kiêu: “Phu quân mau buông tay, chàng làm vậy sẽ làm huynh ấy bị thương.”

“Nàng quan tâm hắn như thế?” Vương Kiêu quay đầu không thể tin nhìn về phía nàng.

Thải Vân không biết nói gì cho phải, chỉ đành hướng về cây mai cổ thụ hô to: “Đại ca mau tới đây.”

Vợ chồng Tề Vân Đình thong thả bước đến, Hân Duyệt ngắm nghía cành mai trong tay, ngây thơ hỏi: “Muội phu thật nhiệt tình, muốn giữ Lão Thất ăn cơm cũng không cần phải sốt sắn như vậy chứ?”

Vương Kiêu nhíu mày, bỏ tay ra, khoanh tay đứng im.

Hắn phủi phủi tay áo, hạ bậc thang: “Đại ca, vẽ xong rồi, đệ trở về chỉnh sửa một chút là được.”

Vương Kiêu tiến lên từng bước, đoạt lấy bức họa, “Ta tiễn nàng đi nơi xa rất xa, yêu đương cách trở, hẹn nhau kiếp sau. Hừ! Chỉ sợ là thanh mai trúc mã, vẽ tranh vẽ......” Vừa mở ra, cũng sửng sốt, “Sao lại, không phải......”

“Không phải cái gì? Có phải Lão Thất ngươi vẽ không giống hay không.” Hân Duyệt tiến đến bên cạnh Vương Kiêu, “Đúng vậy a, Vân Đình chàng mau đến xem, vẽ rất sinh động.”

Trong bức vẽ một nam tử áo xanh đang đưa một cành mai cho một nữ tử, mặt mày ôn nhu, nữ tử thì vẻ mặt vui sướng, xinh đẹp phi thường.

Hân Duyệt giống như sợ thiên hạ không loạn, hỏi tới cùng: “Muội phu nói không phải, không phải cái gì?”

Vương Kiêu trên mặt hiện ra một tia xấu hổ: “Đệ tưởng......”

Thải Vân có vẻ hiểu ra: “Phu quân tức giận như thế, chẳng lẽ là hoài nghi ta......”

Vương Kiêu quay đầu nhìn lên, trong mắt nàng đã rưng rưng, cắn chặt môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng ủy khuất.

Vội vàng bước qua, cầm tay nàng, thật lạnh. “Thải Vân, ta không có ý này, nàng đừng để ý.”

Thải Vân yên lặng cúi đầu, nhìn mũi chân của mình.

Vương Kiêu bối rối: “Thải Vân, ta...... Là ta không tốt, nàng đừng tức giận.” Giọng nói đúng là dịu dàng năn nỉ.

Trách lầm người ta tự nhiên chột dạ, chỉ là không rõ vì sao vừa rồi lại tức giận như vậy.

Tề Vân Đình cất cao giọng nói: “Để ta giới thiệu một chút, thất đệ, đây là Vương Kiêu phu quân của Thải Vân, lúc đại hôn chắc đệ đã gặp rồi. Muội phu, đây là con của đường thúc, theo thứ tự gọi là Lão Thất, Tề Vân Phong.”

Hai người gật đầu xem như chào, Vân Phong nói: “Ta vốn muốn chào hỏi muội phu, lại không biết vì sao hắn trợn mắt nhìn, cho nên ta cũng chỉ đành cáo từ.”

Vương Kiêu hào sảng liền ôm quyền: “Vừa rồi một chút hiểu lầm, làm cho thất huynh chê cười.”

Tề Vân Phong lần này thật sự nở nụ cười: “Muội phu để ý Thải Vân muội muội như thế, những ca ca nhà mẹ đẻ như chúng ta vui còn không hết nữa là.”

Tề Vân Đình giải thích một chút: “Vân Phong tinh thông âm luật, am tường vẽ tranh, hôm nay đặc biệt nhờ đệ ấy vẽ cho vợ chồng ta bức tranh, nhưng đệ ấy có thói quen, vẽ tranh phải có tiếng đàn làm bạn, cho nên mới để Thải Vân đánh đàn.”

Vương Kiêu nhìn trộm Thải Vân, cân nhắc một chút có nên hỏi hay không, cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ: “Khúc ca vừa rồi là thất huynh hát sao?”

Vân Phong không hiểu: “Tại hạ không biết hát.”

Lúc này tiếng ca cất lên, “Ta tiễn nàng ra đi nơi xa rất xa, đệ nói là khúc này sao.”

Vương kiêu kinh ngạc há to miệng: “Sao lại là đại tẩu?”

Hân Duyệt trợn mắt liếc Tề Vân Đình: “Ta dạy cho đại ca đệ khúc Thiên lý chi ngoại này, nhưng mà chàng nói ẻo lả, là bài hát của nữ nhân. Nhưng đây rõ ràng là bài của nam nhân, vì thế ta liên bắt chước giọng nam hát cho chàng nghe một lần.”

Giờ phút này trong lòng Vương Kiêu lấy làm kỳ quái: Đúng là vô xảo bất thành thư* mà. (*không trùng hợp không có chuyện để kể)

Thải Vân buồn bực: Hôm nay thật kỳ quái.

Hân Duyệt cười thầm: Biết rõ lòng mình rồi chứ.

Tề Vân Đình tất nhiên vẫn thương bà xã: Tương lai cho dù Vương Kiêu biết, cũng sẽ không trách chúng ta, dù sao cũng vì tốt cho bọn họ.

Tề Vân Phong không nói gì: Cam tâm bị người ta lợi dụng chẳng sao, chỉ là cổ tay của ta – vừa nóng vừa đau.

Bà mối siêu cấp chiêu thứ năm: Rừng sâu núi thẳm

Tuyết rơi cả đêm, đường rất trơn trượt. Tề Vân Đình cẩn thận che chở vợ yêu, đến chân núi.

Buổi sáng, Hân Duyệt “trong lúc vô ý” nhắc tới, núi Hứa nguyện rất linh, nàng cùng Vân Đình đến núi Hứa nguyện cầu con, kết quả trong tháng đã mang thai.

Vì thế buổi chiều Thải Vân cũng rất vội vàng muốn đi, Vương Kiêu tự nhận võ công tốt, cũng không để ý đường trơn, đồng ý đi với nàng.

“À, bọn ta chính là theo con đường này lên núi, ở sâu trong núi có một nhà thợ săn, nếu trời tối không thể xuống núi, các ngươi có thể đến đó nghỉ ngơi một đêm.” Hân Duyệt nhiệt tình giới thiệu.

Thải Vân chào đại ca, đại tẩu, nhẹ giọng nói: “Vậy bọn muội lên núi đây.”

Vương Kiêu bước nhan đuổi theo, nắm chặt tay nàng, sợ nàng trượt chân.

Khách điếm dưới chân núi, Hân Duyệt đang cầm lò sưởi tay dựa vào người Tề Vân Đình: “Chàng nghĩ, bọn họ sẽ có tiến bộ không?”

“Duyệt Duyệt thần cơ diệu toán, kiếp trước nàng là đồ đệ của nguyệt lão sao.”

Nguyệt lão trên trời hắt xì một cái.

“Nói cho chàng biết, ta chính là nguyệt lão chuyển thế, chờ khi ta trở lại thiên đình liền cắt bỏ tơ hồng của chàng, cho chàng làm người cô đơn.”

“Nàng đến thiên đình, ta liền đuổi theo đến thiên đình, nàng xuống địa ngục, ta cũng sẽ theo tới địa ngục. Tóm lại, đừng nghĩ rời khỏi ta.” Tề Vân Đình nhẹ vỗ về cái bụng hơi nhô lên của nàng.

“Vân Đình, ta đói bụng.”

Nhìn xem bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, Tề Vân Đình gật gật đầu: “Xem ra bọn họ đêm nay sẽ không xuống núi, ta đi gọi tiểu nhị nhi dọn đồ ăn.”

Một đêm yên tĩnh.

Ăn xong điểm tâm, ước đoán bọn họ sắp xuống núi, đi đến chân núi nghênh đón.

Không bao lâu, Vương Kiêu ôm Thải Vân xuống dưới. Hân Duyệt tìm tòi nghiên cứu nhìn đôi chân nhỏ nhắn, Thải Vân mấp máy đôi môi đỏ hồng, tựa hồ là bảo thả nàng xuống dưới, Vương Kiêu cười cười, không biết là nói đùa câu gì, Thải Vân ngượng ngùng đem mặt chôn trong ngực hắn.

Đi đến trước mặt, trực tiếp đem nàng đặt lên xe ngựa, Thải Vân mang giải thích: “Muội không cẩn thận bị trật chân.”

“Được rồi, đừng giải thích, muội không biết giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật sao.” Hân Duyệt cũng lên xe, cùng nhau về nhà.

“Ta nhìn cảnh tượng hôm nay chợt nhớ về ngày thành thân của các ngươi, Thải Vân cũng là không muốn xa rời như vậy, có thể thấy được cảm giác nơi đáy lòng không lừa người được.” Hân Duyệt ha ha cười.

Thải Vân không hiểu: “Ngày thành thân?” Không phải đại ca ôm muội lên thuyền sao, sau đó chàng muốn ôm muội lên bờ, muội không đồng ý. Bây giờ ngẫm lại thấy có chút tiếc nuối.

Hân Duyệt đã cười muốn sốc hông.

“Đại tẩu, tẩu đến tột cùng đang cười cái gì?” Thải Vân co quắp bất an.

“Nha đầu ngốc, đến bây giờ muội còn tưởng rằng đại ca ôm muội lên thuyền sao, ha ha, ta nói mà, sao hôm đó muội lại cởi mở như vậy, còn bả đầu tựa vào vai tân lang, thì ra...... Ha ha.”

Khuôn mặt Thải Vân càng đỏ hơn: “Không phải đã nói là đại ca rồi sao, sao mọi người lại......” Mắc cỡ chết người.

“Muội phu người ta cam tâm tình nguyện, chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Thải Vân ta nói với muội, ngày đó ta thấy bộ dáng hắn rất vui vẻ. Kỳ thật muội nghĩ đi, xuất giá tòng phu, hắn chính là chỗ dựa trọn đời này của muội. Dù sao hắn cũng có sức khỏe, có bản lĩnh, muội cứ ỷ lại hắn nhiều một chút, hắn lại càng thêm thỏa mãn. Nếu muội nói cho hắn biết hôm đó dựa vào hắn chỉ là hiểu lầm, hắn sẽ rất mất hứng đó.” Hân Duyệt nháy mắt.

Thải Vân nhớ lại một chút, ngày đó cảm thấy sắp xa nhà, cảm thấy không muốn xa rời, mới tựa vào đại ca. Thì ra đúng là chàng, có điều như vậy cũng tốt, được chàng ôm rời khỏi nhà mẹ đẻ, tiến vào nhà mới, sau này nhớ lại cũng là một loại hạnh phúc.

Vừa nghĩ khóe miệng lại ẩn giấu một chút ý cười.

Bà mối siêu cấp chiêu thứ sáu: Nói bóng nói gió

Trước ngày trở lại Hàng Châu, Thải Vân lại có chút rầu rĩ không vui. Vương Kiêu chỉ nghĩ rằng nàng luyến tiếc phải rời khỏi Tề gia, cũng không quá để ý.

Tề Vân Đình không thể không chỉ điểm cho hắn: Rất nhiều người đều cho rằng ta rất nuông chiều Hân Duyệt, nhưng ta cũng không cho là như vậy. Đệ không biết là nhìn thấy người mình thích vui vẻ thì bản thân sẽ càng vui vẻ hơn sao, nàng là cô dâu mới vào cửa, đối với toàn gia đình này cũng không phải quen thuộc, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an. Một nữ tử yếu đuối, không thể tranh chấp với cha mẹ chồng, không dám biểu lộ suyu nghĩ thật sự của mình. Nàng có thể dựa vào cũng chỉ có nam nhân của mình mà thôi, ta đã tỏ rõ sẽ không nạp thiếp, chỉ sợ làm nàng uất ức. Cho dù ở mặt ngoài không ghen tỵ, nhưng thật lòng có ai muốn cùng người khác chia sẻ trượng phu bao giờ?

Vương Kiêu là người thông minh cỡ nào, lập tức tỏ thái độ: “Đại ca yên tâm, ta đã mang kiệu tám người khiêng cưới Thải Vân về nhà, tất nhiên sẽ toàn tâm trân trọng, không cho nàng chịu một chút uất ức nào.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: MicaeBeNin, Mưa biển, quynhpk, yuriashakira
     
Có bài mới 09.09.2017, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2028 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84: Duyệt Lăng ký

Tiễn bước Thải Vân, Hân Duyệt nhàn rỗi nhàm chán đã nghĩ đến chuyện phát triển sự nghiệp, vì thế nhờ Tề Vân Đình phái người đi đón Lăng Nhi, cùng nhau làm “Đại sự”.

Tề Vân Đình cũng là một trăm hai mươi phần trăm không vừa ý, vất vả lắm mới có cuộc sống tốt đẹp, lại sinh ra chuyện gì đây? Cái cô Lăng Nhi kia, rõ ràng là có thành kiến với mình, luôn muốn lừa gạt lão bà (vợ) của hắn, ai muốn cho nàng ta đến.

Vì thế sau khi được bạn phụ nữ có thai nào đó đả thông đầu óc, đành phải ngoan ngoãn làm theo.

“Tiểu Nghiên, hôm nay có một cô nương tên là Lăng Nhi đi theo đoàn xe của hiệu buôn chuyển đến Uyển Châu, em đi đến cửa hàng đón cô ấy về nhà.”

Tiểu Nghiên đáp ứng rồi đi, Hân Duyệt chờ mòn mỏi không thấy nên ra cửa nhìn.

Còn chưa tới Hải Ngọc hiên thì đã nghe tiếng ồn ào, lại gần thì thấy Lăng Nhi đang hung dữ mắng đến hăng hái: “Thiếu gia, thiếu gia, ai biết có phải giả mạo hay không? Tự mình cũng có tay có chân, dựa vào cái gì bắt con người ta hầu hạ?”

Vân Hải nguy hiểm nheo mắt lại, đó là điềm báo hắn sắp phát hỏa, điểm này cùng Tề Vân Đình rất giống.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Hân Duyệt không rõ đầu cua tai nheo ra sao.

Cuối cùng thấy cứu tinh, Tiểu Nghiên nhanh chóng chạy lại báo cáo tình huống.

Thì ra, Tiểu Nghiên và Lăng Nhi mới vừa đi tới cửa Hải Ngọc hiên, Vân Hải vừa luyện công xong tiện tay đem khăn lau mồ hôi ném tới trên người Lăng Nhi, “Cầm giặt sạch.”

Lăng Nhi thấy rõ đó là vật riêng tư của nam nhân, còn có mùi mồ hôi, nhất thời nổi trận lôi đình: “Đồ bẩn thỉu, sao lại ném lên người bản cô nương.”

Vân Hải kinh ngạc: “Ngươi nói cái gì? Đồ bẩn thỉu, cho ngươi giặt là coi trọng ngươi rồi.”

Lăng Nhi đem khăn ném xuống đất: “Ta không cần ngươi coi trọng, bổn cô nương có tay có chân có thể làm việc, không giống một vài người nào đó chút việc nhỏ cũng làm không được, vô dụng.”

Vân Hải giận: “Ngươi dám mắng bổn thiếu gia.”

Tiểu Nghiên nhặt cái khăn lên: “Tam thiếu gia bớt giận, nô tỳ đem đi giặt.”

Lăng Nhi giật lại ném xuống đất lần nữa, “Người đừng hầu hạ hắn như thế.”

Nàng quay đầu tiếp tục mắng, vì thế có màn vừa rồi Hân Duyệt nhìn thấy.

Nha đầu Lăng Nhi kia hận thấu xương những công tử nhà giàu, lần này vô duyên vô cớ bị Vân Hải ném khăn lau mồ hôi lên người, tất nhiên căm ghét lắm. Mà Vân Hải được người hầu hạ đã quen, hắn chỉ cho đó là nha hoàn trong phủ, cũng không nghĩ nhiều đã ném đồ qua, lại không ngờ lại bị mắng.

Hân Duyệt xem bên này, nhìn bên kia, tựa hồ cơn tức cũng không nhỏ, đành phải trấn an Vân Hải trước: “Được rồi, đệ đại nhân có đại lượng, Lăng Nhi là khách ta mời đến, đệ cũng đừng so đo, đại tẩu giặt cho đệ còn không được sao.”

Nàng xoay người muốn nhặt khăn lên, tiếc rằng bụng lớn hoạt động không tiện, Tiểu Nghiên lanh lợi đem khăn nhặt lên đưa cho thiếu nãi nãi.

Vân Hải “vèo” một tiếng lấy khăn về, “Ngươi chờ đó, một ngày nào đó ngươi phải quỳ xuống xin ta cho ngươi giặt.” Hắn chỉ vào Lăng Nhi, hung tợn nói.

Lăng Nhi khinh thường hất cằm lên: “Được, ta chống mắt lên coi ai xin ai.”

Hân Duyệt kéo tay Lăng Nhi tránh ra: “Tiểu nha đầu miệng lưỡi lợi hại như muội cũng không thể yên tĩnh một lát.”

Trở lại Noãn Ngọc đinh, Lăng Nhi cảm thán thiết kế xa hoa: “Khó trách tỷ tỷ đồng ý trở về, thật đúng là nhà vàng mà. Xem ra tề đại thiếu không tiếc tiêu tiền vì tỷ.”

Hân Duyệt cười khổ: “Nhà vàng nhà bạc cũng không bằng ổ chó của mình, nơi này là nhà của ta, thứ ta để ý không phải xa hoa là ấm áp.”

“Nhà? Tỷ lành vết thương quên đau thật nhanh, nhưng ta vẫn lo lắng cho tỷ, vạn nhất đại thiếu gia kia lại đối với tỷ không tốt, lại đánh tỷ thì làm sao bây giờ.”

Tiểu Nghiên ở bên cạnh liếc mắt xem thường: Đại thiếu gia lỡ tay đánh một lần đã hối hận đến xanh ruột, làm sao còn có lần thứ hai?

Hân Duyệt lắc đầu: “Hắn sẽ không đâu.”

Lăng nhi đột nhiên cười, mở tay nải ra, như hiến vật quý bày ra món này món kia: “Tỷ tỷ xem, mấy ngày nay ta và Thủy Sinh tẩu nghiên cứu ra những mẫu mới.”

Quả nhiên, những họa tiết càng thêm phức tạp, thậm chí còn có tạo hình hoa lá chim muôn, thoạt nhìn tinh xảo vô cùng.

“Quả nhiên so với những thứ chúng ta làm trước kia hơn nhiều lắm, hẳn là có thể bán được nhiều tiền hơn.” Hân Duyệt lật xem.

Tiểu Nghiên giật mình nhìn những thứ xinh đẹp đó, bật thốt lên nói: “Thiếu nãi nãi cũng làm những thứ này đổi tiền?” Nàng đã thấy trên đầu giường Hân Duyệt có treo một cái tương tự, lại không ngờ tới thiếu nãi lại dùng thứ này đổi tiền kiếm sống.

“Đó là đương nhiên, những ngày ta rời khỏi Tề gia, đều là dựa vào những thứ này kiếm cơm đó.” Hân Duyệt cảm thấy chúng nó với mình có cảm giác nương tựa nhau mà sống.

Quả nhiên thiếu nãi nãi ở bên ngoài chịu nhiều cực khổ, lúc ở nhà, đại thiếu gia che chở đầy đủ, cưng chiều lên tận trời, sau khi rời nhà tất cả đều phải dựa vào chính mình, còn không có tiền tiêu. Tiểu Nghiên không hiểu, thiếu nãi nãi vì sao còn không chịu trở về chứ?

Lăng nhi mở ra một cái bọc nhỏ, bên trong là ba mươi lượng bạc lấp lánh, nàng kiêu ngạo nói: “Tỷ tỷ xem, đây là bạc chúng ta để dành được, vừa vặn lấy đến chọn mua nguyên vật liệu.”

“Sao muội lại không giữ lại cho Hinh Hương, ta sẽ nghĩ cách khác.”

“Mẹ chồng của tẩu ấy đã khỏe rồi, nay cũng không tiêu tiền nhiều như trước, nên bảo ta mang theo hết, tẩu ấy nói thiếu ân tình của tỷ cả đời trả không hết, còn nói chờ lúc thiếu tiền lại đến mượn tỷ tỷ, cho nên để tiền này cho chúng ta làm tiền vốn.”

Hân Duyệt yên lặng gật gật đầu, kéo Lăng Nhi ngồi xuống: “Ta có một ý tưởng, bên cạnh huyện nha có một cửa hiệu mặt tiền, nơi đó mặc dù không phải chỗ đông đúc, nhưng cũng không tính hẻo lánh. Ta nghĩ chúng ta đều là đàn bà con gái, dễ bị người xấu quấy nhiễu. Bên cạnh huyện nha, hẳn là an toàn hơn chút. Chúng ta cứ thuê chỗ đó, gian trong thì làm đồ thủ công, gian ngoài bán đồ.”

Lăng Nhi mở hai mắt tròn xoe: “Tốt, nếu sau này lại có người giống ta với Thủy Sinh tẩu không có đường để đi, đều có thể đến nơi này của chúng ta, như vậy chúng ta có thể giúp rất nhiều người.”

Hân Duyệt cười nói: “Đúng vậy, chúng ta đều hiểu cảm giác thiếu tiền, nay nếu không lo ăn uống, nên giúp đỡ người khác, dù sao chúng ta cũng không giống ai kia gian thương chỉ coi trọng lợi ích kiếm tiền.”

Tề Vân Đình vừa mới vào cửa chợt nghe đến hai chữ “Gian thương”, trong lòng khó chịu. Cố tình Lăng Nhi lại có bộ dáng đề cao cảnh giác nhìn hắn, kết quả là trên trán chảy xuống ba đường sọc đen.

Hân Duyệt căn dặn Tiểu Nghiên sắp xếp chỗ ở cho Lăng Nhi, đưa cho nàng một bộ chăn nệm mới và những đồ dùng cá nhân khác. Hai người tuổi không chênh lệch bao nhiêu, Lăng Nhi không quen thuộc Uyển Châu cho lắm, cho nên hai người sau khi thương lượng liền ở chung một gian phòng.

Mấy ngày kế tiếp bảo Tiểu Nghiên dẫn Lăng Nhi đi dạo chung quanh, làm quen địa hình Uyển Châu, cũng đi xem cửa hiệu mặt tiền bên cạnh huyện nha.

Chỉ là vỏn vẹn mấy ngày này, để Hân Duyệt đau đầu nhất chính là Lăng Nhi với Vân Hải gặp mặt là có chuyện, vì thế nàng liền giống như một nhân viên làm công tác hòa giải.

Hôm nay, Lăng Nhi hổn hển trở về: “Tỷ tỷ, chủ nhân cửa hàng kia là một lão già cổ hủ, vừa nghe nói là nữ nhân muốn thuê cửa hàng, chết sống cũng không chịu, còn nói cái gì điềm xấu, ta cố nén không có phát tác, nhưng mà......”

Hân Duyệt hơi trầm ngâm, thời đại này đều là các nam nhân bên ngoài làm việc, đem cửa hàng cho nữ nhân thuê đúng là một chuyện mới lạ. Nói vậy thì cũng chỉ đành để nam nhân đi thuê, nhưng nàng lại không muốn nhờ Vân Đình, mình tự làm việc của mình, sao có thể mọi chuyện đều dựa vào hắn.

“Muội nói nữ cải nam trang thì thế nào?”

Có thể thử xem.

Một thư sinh tuấn tú ra vẻ vuốt vuốt hàm râu, phe phẩy cây quạt mang theo một gã sai vặt đi vào cửa hàng kia: “Ông chủ, ta muốn thuê cửa hàng.”

“Cửa hàng của ta muốn cho thuê không sai, nhưng mà sẽ không cho người lạ thuê.” Ông già vuốt vuốt râu.

Ta cắn răng nhịn.

“Ôi chao, đây không phải là ông chủ Giang sao.” Hân Duyệt vừa vặn đi ngang qua.

“Đại thiếu nãi nãi sao hôm nay lại nhàn rỗi có nhã hứng ra ngoài đây.” Thư sinh thong thả tới cửa đón.

“Ta đi xem hai gian hàng đồ cổ mới mở của Vân Đình.” Hân Duyệt vào cửa.

Lão phu tử kia lúc đến dự tiệc ở Tề gia có nhìn thấy Hân Duyệt từ xa, có một chút ấn tượng, nay vừa nghe đối thoại là biết ngay đó là đại thiếu nãi nãi.

“Ta đến Uyển Châu định cư, đã có người không chịu cho ta thuê cửa hàng, thật là có ý tứ.”

“Lão trượng, nếu ta là người làm chứng thì sao?”

Lão nhân do dự một chút, Hân Duyệt liền nói tiếp: “Cửa hàng cửa ông xem ra đã lâu rồi chưa có người thuê, dù sao đây cũng không phải nơi đông đúc, lại gần huyện nha, nếu là người muốn lừa gạt cũng sẽ không thuê một cửa hàng kế bên cửa Huyện thái gia.”

“Không dối gạt thiếu nãi nãi, hai lão già chúng ta không có con cái, phải dựa vào hai gian nhà tổ tiên để lại này mà sinh sống. Mấy tháng nay chưa có người thuê đúng là cũng sắp chịu không nổi, chỉ là nếu cho người xấu thuê, đó chẳng phải là hai chúng ta không còn mạng sao?” Mặt ông ta lộ vẻ sầu lo.

“Ông yên tâm đi, ta chắc chắn ông chủ Giang không phải là người xấu.” Hân Duyệt nghiêm mặt nói.

“Thế nào, lão trượng, nếu ông đồng ý, ta có thể trả ngay một năm tiền thuê.” Thật không rõ những kẻ có tiền này vì sao mùa đông cũng cầm quạt phe phẩy, Lăng Nhi bất đắc dĩ nghĩ.

“Được rồi, một năm là năm mươi lượng, ngươi phải cam đoan là chỉ mở cửa hàng làm ăn.”

“Được, quyết định như vậy.” Hân Duyệt đứng dậy để lão trượng viết hai bản văn thư, giao tiền, ký tên đồng ý. Định kỳ một năm, nếu bội ước phải trả gấp đôi tiền thuê.

Lấy ngân phiếu năm mươi lượng cho ông lão, việc này liền thành.

Ngày thứ hai, biển hiệu Duyệt Lăng ký liền treo lên, Lăng Nhi đổi về nữ trang, ra vào cửa hàng.

Ông lão kia kinh ngạc hô lên: “Ngươi...... Ngươi......”

“Ta cái gì, công tử hôm qua là ca ca của ta, hắn là người làm buôn bán lớn, sau này cửa hàng nhỏ này giao cho ta quản lý.”

Ông lão đành phải ngậm bồ hòn, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hân Duyệt dặn Lăng Nhi phải đối với hai ông bà lão tốt một chút, để bọn họ cảm thấy cho chúng ta thuê cửa hàng là không thiệt thòi.

Lăng Nhi vào nhà trong mới biết được, hai ông bà lão này đúng là không dễ dàng, bởi vì bà lão kia cũng giống mẫu thân của mình nằm liệt giường, chỉ phải nhờ ông lão chăm sóc. Một người nam nhân tất nhiên là không giỏi quán xuyến, cũng không sạch sẽ.

Lúc Lăng Nhi nhìn thấy bà lão, đôi mắt liền đỏ, nhớ tới mẫu thân của mình. Vì thế, cô nương miệng mồm chua ngoa bụng dạ đậu hũ này không nói hai lời, xắn tay áo làm việc, nấu một bồn nước nóng, tắm rửa cho bà lão một phen, lại đem đệm chăn đi giặt giũ, thu dọn nhà cửa sạch sẽ.

Hai ông bà lão cảm động không nói nên lời, sau đó buổi trưa Lăng Nhi cũng không về, mua chút đồ ăn làm tốt, ở lại ăn cơm cùng bọn họ, từ từ hai ông bà lão đối với nàng giống như con gái ruột thịt.

Nữ nhân muốn kiếm tiền rất nhiều, không lo tìm không thấy công nhân, sắp tới lễ mừng năm mới, mọi người đều thích mua những vật mang nghĩa vui mừng, vì thế không lo sản phẩm bán không được. Chỉ là mới khai trương nên nhiều người chưa biết, sinh ý của Duyệt Lăng ký không nhiều không ít.


Không được, phải nghĩ cách quảng cáo thôi.

Hân Duyệt đến đây hai lần đều nhìn thấy một chiếc xe ngựa xa hoa gây sự chú ý, sau khi nghe ngóng mới biết được là Chúc gia tứ thiếu nãi nãi, cũng chính là nhị thiên kim của Tri Phủ mỗi ngày về nhà thăm mẫu thân bị bệnh. Người qua đường đều tránh qua hai bên đường, đối với xe ngựa kia vô cùng kính trọng.

Có rồi, đây không phải là cái biển quảng cáo sống sao.

Vì thế chiếc xe bị ngăn lại trước cửa huyện nha, nha đầu báo lại: “Tề gia đại thiếu nãi nãi cầu kiến.”

Thiên kim Tri Phủ nghe nói là Tề gia đại thiếu nãi nãi nên cũng cho vài phần mặt mũi, sai người vén màn xe, Hân Duyệt tiến lên nói: “Tứ thiếu nãi nãi hữu lễ, nghe nói lệnh đường thân thể khiếm an, người mỗi ngày không quản vất vả về nhà thăm, chúng ta đều thập phần bội phục, cảm động. Chỗ của ta có một đôi kết Bát bảo như ý Phúc tự đoàn viên, ngụ ý bình an cát tường, mang theo chúc phúc của các tỷ muội, hy vọng người có thể nhận lấy.”

Nàng vừa nhìn thấy hoa văn chữ phúc được kết thêm bảo thạch, trong lòng rất thích, hơi hơi gật gật đầu: “Đa tạ thịnh tình của đại thiếu nãi nãi, ta mà từ chối thì thật không phải.”

“Ta sẽ bảo bọn nha đầu treo trên xe, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, trừ khử xui xẻo trên đường.”

“Được, làm phiền.”

Vì thế, có hai tiểu nha đầu treo hai cái kết Trung Quốc ở hai bên thùng xe, được đính đá quý dưới ánh mắt trời chiếu lấp lánh. Nhà giàu ra tay tất nhiên sẽ không hẹp hòi, sai người lấy mười lượng bạc thưởng cho hai tiểu nha đầu, việc mua bán này liền không lỗ vốn.

Nói đến cũng khéo, Tri Phủ phu nhân bệnh lâu không khỏi, Hoàng Thượng phái ngự y tới chẩn trị, nửa tháng sau thế nhưng thật sự bình phục. Vì thế, một đôi kết Trung Quốc mang theo nghĩa cát tường may mắn mỗi ngày rêu rao gây sự chú ý khắp nơi, thành vật may mắn được mọi người công nhận.

Quan to hiển quý đều noi theo, đơn đặt hàng bay đến nhiều như bông tuyết mùa đông.

Kiếm được tiền rồi, Hân Duyệt liền mang tiền trả về chỗ rương để ngân phiếu, tiền ngày trước coi như mượn của Tề Vân Đình đi.

Nàng cũng vô cùng cảm khái, nữ nhân muốn làm việc thật quá khó khăn, tuy nói không để Vân Đình giúp đỡ, nhưng cũng vô hình trung dùng danh nghĩa phu nhân của hắn để làm một việc.

Cũng may tất cả đi vào quỹ đạo, tiếp theo chỉ cần thuê nhiều người làm hơn là được.

Không ngờ rằng, nàng vui mừng quá sớm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: Anhdva, hh09, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Bé cọp, Huỳnh thị ánh Hoa, Lyentran, ntatuyet và 144 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

9 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

19 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 238 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 314 điểm để mua Nơ đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhân Mã Nam
Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.