Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Sủng phi của ngốc vương: Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

 
Có bài mới 04.09.2017, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 937
Được thanks: 2761 lần
Điểm: 36.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 66
Chương 6: Ngẫu nhiên gặp trên đường

"Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn..." Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Ngôn.

"A, tiểu thư, thế nào."

"Ngươi tìm một bộ y phục khác cho ta thay, cũng không thể mặc bộ này mà đi được." Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ quần áo bẩn bên cạnh.

Tiểu Ngôn nghe xong, mở tủ quần áo ra.

Thượng Quan Tây Nguyệt liếc qua, chỉ có ba bốn bộ y phục, mặc dù có chút cũ, nhưng được giặt rất sạch sẽ.

"Bộ màu đỏ kia đi." Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ bộ lụa mỏng màu đỏ treo ở một bên.

Tiểu Ngôn đem áo bào màu đỏ lấy ra giúp Thượng Quan Tây Nguyệt mặc vào.

.

"Tiểu thư, màu đỏ rất thích hợp với ngươi a, thế nhưng ngươi từ trước cho tới bây giờ đều chỉ mặc quần áo nhạt màu." Tiểu Ngôn vuốt nếp góc áo.

"Từ hôm nay trở đi, ta chỉ mặc màu đỏ , đúng, Tiểu Ngôn, ngươi giúp ta chải tóc phía trước ra đằng sau đi, để như vậy che hết mắt ta rồi."

"Được, tiểu thư, ngươi ngồi xuống." Tiểu Ngôn đem Thượng Quan Tây Nguyệt đỡ đến trên ghế ngồi.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Ngôn khéo tay liền chải một kiểu đơn giản cho nàng, lộ ra cái trán, nhẹ nhàng khoan khoái, gài thêm cây ngọc trâm lên, nhìn có một phong vị khác hẳn.

Thượng Quan Tây Nguyệt hài lòng nhìn mình trong gương đứng lên, mang theo Tiểu Ngôn đẩy cửa đi ra ngoài.

Từ khi đến nơi đây, còn chưa xem thử nơi này như thế nào đâu.

Một chữ, rách nát...

Hai chữ, rất rách nát...

Ba chữ, cực kì rách nát...

Đây là cảm giác đầu tiên của Thượng Quan Tây Nguyệt, cái viện này thật sự là quá... Quá không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung .

Đi lên phía trước mấy bước, chỉ có một cây hòe, xa xa nhìn lại giống như một lão nhân gia đang cố gắng níu kéo chút hơi tàn còn sót lại, tùy thời đều có thể mất hô hấp ngã xuống, trên mặt đất tất cả cỏ dại đều khô héo, bay trong gió...

Bên cạnh tường đầy sâu dáng dấp rạn nứt, run rẩy chống đỡ lẫn nhau...

Khóe miệng Thượng Quan Tây Nguyệt không ngừng co quắp, bước nhanh về phía trước.

Ước chừng một khắc đồng hồ sau, phong cảnh trước mắt so với vừa rồi cách biệt một trời một vực.

Ngay hành lang là nhiều đường quanh co, dưới thềm, lối đi giữa lót đá. Dị hương trong không khí xông vào mũi, từng cây cao kết lại như từng cây dù dựng xuống, nhánh cây, thân cành nhiều đến vô số kể, trên cành lá cây chen chúc nhau, đám này chồng chất lên đám kia, mưa xuân thẩm thấu trên mặt lá mọc ra một tầng xanh mới, dưới ánh mặt trời lộ ra mấy phần xanh biếc trơn bóng.

Nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy cây tươi tốt xanh rờn, nở hoa rực rỡ, xanh mát một vùng, từ chỗ hoa mọc nhìn sâu vào trong là một khe hở. Tiến lại mấy bước, bên hướng bắc, bằng phẳng, rộng rãi, thông suốt, giáo mác cắm hai bên, điêu khắc chạm trổ, đều ẩn vào giữa khe thân cây. Cúi xuống mà nhìn, sẽ thấy dòng nước xanh chảy như rót xuống.

Bên cạnh là một ao hoa sen, hoa sen trong nước theo gió chập chờn...

Lại nhìn lá Liệu Hoa trên bờ, cũng cảm thấy lung lay tự nhiên, giống như đang nhớ cố nhân...

Gió nhẹ thổi tới, mặt nước nổi lên từng tầng gợn sóng, giống như con cá mặc cẩm y mỹ lệ đang run rẩy...

Đột nhiên, cảnh sắc trước mắt thay đổi

Đất trống phía trước đầy hoa bên kia bờ...

Bờ bên kia hoa nở đầy bờ, hoa nở lúc không nhìn thấy lá, có lá lại không nhìn thấy hoa, hoa lá không gặp nhau, sinh trưởng khác biệt.

Tương truyền hoa này chỉ nở tại Hoàng Tuyền, phong cảnh này chỉ có duy nhất ở hoàng tuyền, bờ bên kia có hoa không có lá, khi linh hồn quên hết mọi thứ đến đây, cũng quên mất mọi chuyện khi còn sống, hết thảy mọi chuyện từng trải qua đều lưu lại bờ bên kia, nở thành yêu diễm hoa.

Hoa bờ bên kia (hay còn gọi là hoa bỉ ngạn), hoa vong tình, hoa rơi xuống bên bờ đều quên hết tất cả mọi chuyện.

Hoa bờ bên kia, hoa ác ma, tình bị thương tổn không nên nhớ.

Hoa bờ bên kia, hoa thủy nguyệt kính. Hoa trong gương phản chiếu hình ảnh từ từ.

Hoa bờ bên kia, hoa gân tím. Hồng trần cuồn cuộn không điểm dính.

Hoa bờ bên kia, hoa Hoàng Tuyền. Lá Bích lạc khi chết tan vào hư vô.

Hoa bờ bên kia, hoa lạnh nhạt thờ ơ. Tâm cùng nguyện vọng đều tan biến trong giấc mộng.

Hoa bờ bên kia, hoa luân hồi. Sinh sôi không ngừng nảy nở tràn lan.

Hoa bờ bên kia, hoa mộng thương. Thiên Tâm vô hạn, nét mặt tươi cười.

Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy dàn hoa lớn như vậy...

Đến gần xem xét

"Tiểu Ngôn, đây là viện tử của ai." Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ tay vào bảng hiệu 'Ngọc Tình Các' hỏi.

"Tiểu thư, cái này là chỗ lúc trước ngươi cùng phu ở, nhưng từ khi phu nhân qua đời, ngươi đo linh lực thất bại, lão gia liền đem ngươi đuổi tới viện tử chúng ta bây giờ, mà ở đây, bị Nhị di nương chiếm lĩnh."

Thượng Quan Tây Nguyệt vừa muốn nói chuyện, một thiếu nữ trong viện đi ra.

Nàng một thân áo màu lam thúy khói, làn váy gấp nếp tán in hoa, cỏ xanh, hơi nước, trên người khoác một tầng áo mỏng màu lam nhạt như nước, Vai như chẻ thành eo, ống tay áo thêu hoa sen màu lam nhạt, tơ bạc lộ ra vài đám mây, vạt áo in một loạt đám mây màu lam nước biển, trước ngực là một gấm vóc quấn ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động, váy dài tản ra. Chải lấy tóc mai, búi tóc nghiêng cắm trâm ngọc Phù Dung, tai đeo khuyên tai trân châu do đi mà lắc lư, da thịt mịn nhẵn như ôn ngọc, ánh sáng nhu hòa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không son mà đỏ, kiều diễm, sợi tóc hai bên má theo gió bay dính vào mặt càng thêm mấy phần mê người phong tình...

"Yêu, đây không phải đại tỷ tỷ phế vật của ta sao?" Lời nói chanh chua  của mỹ nữ làm hình tượng của nàng tan thành mây khói.

Thượng Quan Lâm, nữ nhi của Nhị di nương Giang Phỉ, tự nhận là mỹ nữ thứ hai của Tây Lăng Quốc.

Lần này thân thể này bị nàng ta đánh chết.

Tục ngữ nói, cừu nhân gặp mặt sẽ đỏ mắt...

"Tiểu Ngôn, ở đâu ra chó hoang đứng ở đây sủa loạn a." Thượng Quan Tây Nguyệt mặt không đổi sắc nhàn nhạt hỏi.

"Cái này..."

“Tốt, không nói, chúng ta còn có việc, không cùng chó hoang so đo, chúng ta đi." Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị đi qua Thượng Quan Lâm.

"Phế vật, ngươi mắng ai là chó hoang." Thượng Quan Lâm tức hổn hển chỉ về phía nàng, nàng làm sao cũng không thể tin được Thượng Quan Tây Nguyệt bình thường nhu nhược, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng thế mà lại dám mắng nàng.

"Ai đứng đây thì là mắng người đó."

"Ngươi..." Thượng Quan Lâm lúc này không tìm ra được lời nào nói lại nàng, chỉ có thể lớn tiếng mắng nàng để che dấu sự chật vật của chính mình.

"Ngươi cái phế vật này, "

"Ngươi nói ai phế vật"

"Nói ngươi phế vật "

"Đúng a, không phải là phế vật đang nói chuyện với ta sao, Tiểu Ngôn, đi, ta không nói chuyện với người chửi mình là phế vật."

Nói dứt lời, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không quay đầu lại đi ra cửa lớn.

Nhìn bóng lưng Thượng Quan Tây Nguyệt rời đi, Thượng Quan Lâm phẫn nộ trong lòng như ngựa hoang mất cương không ngừng lao nhanh...

"Tiểu thư, ngươi nói chuyện với Nhị tiểu thư như thế, đến lúc đó..." Tiểu Ngôn lo lắng hỏi, nàng làm sao lại không biết lá gan tiểu thư lại to như vậy.

"Tiểu Ngôn" Thượng Quan Tây Nguyệt đánh gãy suy nghĩ của nàng.

"Ta nói rồi, ta sẽ mạnh lên, vận mệnh của chúng ta chúng ta tự nắm giữ ở trong tay mình, không liên quan với người khác, về sau cảnh tượng như vậy hoặc thậm chí còn nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện nữa, ngươi phải học được cách thích ứng, để cho mình không bị người khác khi dễ, tự bảo vệ chính mình, ta chắc chắn sẽ bắt những người kia trả giá đắt." Thượng Quan Tây Nguyệt giúp Tiểu Ngôn chuẩn bị tư tưởng.

"A "

Nhìn Tiểu Ngôn cái hiểu cái không, âm thầm thở dài, xem ra muốn Tiểu Ngôn thay đổi phải cần một khoảng thời gian nữa.

Đi tới cửa chính có hai nô tài canh giữ.

"Đại tiểu thư, ngươi muốn đi ra ngoài sao, phải chú ý an toàn." Bên trong một nô tài cung kính cúi đầu xuống.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn sang, phát hiện một nô tài khác xấu xí vênh váo tự đắc đứng đấy, thấy nàng trực tiếp đem mặt xoay qua chỗ khác .

"Đúng, ta muốn đi ra ngoài."

"Ngươi tên là gì." Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị đi ra liền dừng lại.

"Đại tiểu thư, nô tài gọi A Văn, hắn gọi a Vũ." A Văn chỉ vào a Vũ nói.

A Vũ nghe Thượng Quan Tây Nguyệt tra hỏi, hừ một tiếng.

"Ta đã biết, cám ơn ngươi, A Văn." Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn cũng không nhìn A Vũ một chút, cười với A Văn, sau đó đi ra ngoài.

A Văn nhìn bộ dáng vui vẻ của Thượng Quan Tây Nguyệt, thật thà đỏ mặt, luống cuống gãi đầu. Ai nói đại tiểu thư rất xấu, hắn thấy đại tiểu thư nhìn rất đẹp, đặc biệt là nụ cười của nàng.

Ngay khi các nàng vừa rời đi, bóng dáng Thượng Quan Lâm xuất hiện ở cửa ra vào.

"Nhị tiểu thư" hai nô tài canh cổng lần nữa cúi đầu.

"Nhị tiểu thư, ngươi có dặn dò gì sao?" Lần này A Vũ phi thường cung kính ôm quyền, chân chó hỏi.

"Ta hỏi ngươi, vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt đi ra có đúng không." Thượng Quan Lâm híp mắt nhìn về hai bóng dáng mơ hồ phía xa.

"Đúng vậy, Nhị tiểu thư, nàng mới đi ra." A vũ hồi đáp.

"Đợi chút nữa thời điểm nàng trở về ngăn nàng, không cho phép nàng đi vào."

"Nhị tiểu thư, như vậy không tốt đâu, dù sao cũng là đại tiểu thư." A Văn một mực cúi đầu mở miệng.

"Đại tiểu thư cái gì, ta nói cái gì các ngươi làm theo là được rồi."

"Thế nhưng..." A Văn còn muốn giúp Thượng Quan Tây Nguyệt nói chuyện.

"Nhưng mà cái gì mà nhưng, ngươi không muốn làm à." Thượng Quan Lâm nói xong liền đi vào.

"Ai..." A Văn thở dài, vì Thượng Quan Tây Nguyệt mà bi ai.

"Ngươi than thở cái gì a, nói cho ngươi biết, cái nhà này là do Nhị di nương làm chủ, Nhị tiểu thư lại là con gái ruột của nàng, ngươi không nịnh bợ nàng ngược lại nịnh bợ cái đại tiểu thư không được sủng ái, có bệnh à." A Vũ khinh bỉ nhìn A Văn.

A Văn đứng vững ở cương vị của mình, không để ý câu hỏi của A Vũ.

Trên đường cái, Thượng Quan Tây Nguyệt cùng Tiểu Ngôn thật cao hứng đi dạo trên đường phố.

"Tiểu Ngôn, không nghĩ tới trên đường lại phồn hoa như thế, ngươi từng đi qua rồi à." Thượng Quan Tây Nguyệt cầm vật phẩm của nữ nhi quay đầu hỏi Tiểu Ngôn đang vui vẻ.

"Không có, trước kia tiểu thư không ra ngoài, cho nên ta cũng không có ra ngoài."

"Vậy chúng ta hôm nay liền dạo chơi thật tốt." Thượng Quan Tây Nguyệt buông đồ vật trong tay xuống, chuyển sang một cửa hàng khác.

"A..." Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, đi đến trước quầy bán của một lão bà bà.

Cầm một thứ tròn tròn lên, hình dạng giống như nhẫn ở hiện đại, mặt ngoài không có gì kỳ lạ , nhưng không biết tại sao Thượng Quan Tây Nguyệt lại muốn mua nó.

"Bà bà, cái này bán thế nào." Thượng Quan Tây Nguyệt đem vật đó cầm đến trước mặt lão bà bà.

"Tiểu thư, chúng ta căn bản không đủ tiền, ngươi còn mua cái này..." Tiểu Ngôn vội vàng tới ngăn cản.

"Đây là cháu của ta nhặt được, cho các ngươi." Lão bà bà đem vật đó bỏ vào trong tay Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Cám ơn ngươi, bà bà."

"Tiểu Ngôn, trước bỏ vào trong ví ngươi trở về rồi đưa ta." Thượng Quan Tây Nguyệt đem vòng tròn đưa cho Tiểu Ngôn.

Ngay khi Tiểu Ngôn đem vòng tròn cất đi, phía trước truyền đến tiếng ồn, nhìn qua, rất nhiều người vây quanh thành một vòng tròn

"Huynh đệ, đó là đồ đần, đánh cho ta."

"Ta đánh chết ngươi, ngươi kẻ ngu này, đánh chết ngươi."

Thanh âm quyền đấm cước đá truyền đến tai Thượng Quan Tây Nguyệt cùng Tiểu Ngôn.

Thượng Quan Tây Nguyệt vừa định rời đi, liền bị Tiểu Ngôn lôi đến chỗ đó.

Chỉ gặp hai tên ăn mày, bị đánh ngã trên mặt đất là một nam tử trẻ tuổi quần áo hoa lệ.

Thượng Quan Tây Nguyệt bởi vì vừa tới đây, không có thực lực nên không muốn gây chuyện, cho nên liền muốn rời đi, tuy nhiên góc áo lại bị một cái tay kéo lại.

Cúi đầu xem xét, người trẻ tuổi bị đánh chẳng biết đã bò tới trước mặt của nàng lúc nào, đưa tay giữ váy nàng lại.

"Tỷ tỷ, mau cứu ta... Đau quá..."

"Đúng vậy a, tiểu thư, ngươi mau cứu hắn đi, hắn thật đáng thương." Tiểu Ngôn cũng bắt lấy tay áo của nàng.

Thượng Quan Tây Nguyệt bó tay, muốn trực tiếp xoay người rời đi, thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt Tiểu Ngôn, nàng nhận thua.

"Các ngươi không buông ta ra, ta làm sao động thủ a."

Thượng Quan Tây Nguyệt vừa dứt lời, váy cùng tay áo đều được buông xuống.

"Nói cho ngươi biết, chuyện không liên quan tới ngươi, cũng đừng can thiệp vào, nắm đấm không có mắt đâu."Trong đám đông một tên khất cái quơ quơ quả đấm nói.

"Ngươi nói đúng, nắm đấm không có mắt." Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong cũng lướt tới.

Tên khất cái há to mồm nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt không biết lúc nào đã xuất hiện trước mắt hắn, nàng tới lúc nào, sao hắn không nhìn thấy.

Thượng Quan Tây Nguyệt không cho hắn thời gian suy nghĩ, trực tiếp nhấc chân đá, vật ngược hắn qua vai quẳng xuống đất, không bò dậy nổi.

Đồng bọn tên khất cái nhìn thấy bạn bị đánh, giơ nắm đấm lên kêu lớn lao đến.

"Phanh" gặp Thượng Quan Tây Nguyệt nắm tay đấm vào mũi hắn một cái, máu mũi chảy ròng hắn trực tiếp ngã xuống đất.

Buồn cười, nàng tốt xấu gì trước kia cũng là sát thủ, làm sao đến phiên những tiểu lâu la này uy hiếp.

Nhìn hai tên ăn mày ngã xuống đất, một người mặc vải thô áo gai từ trong đám người đi đến trà lâu cách đó không xa.

"Thái tử" hắn khom người xuống.

"Đứng dậy, Thanh Ngọc, tình huống như thế nào." Người nói chuyện chính là một nam tử mặc một kiện trang phục màu lam thêu hoa văn tường mây, bên hông buộc ngọc bội thanh long, cổ áo trường bào màu xanh lam, ống tay áo đều thêu tơ bạc viền mây, bên hông thắt một thắt lưng bằng gấm đầu màu xanh viền mây, tóc đen nhánh buộc lên cố định bằng kim quan khảm ngọc, trơn bóng càng làm nổi bật tóc đen của hắn, như tơ lụa, bất quá ánh mắt hắn có chút âm nhu, làm cho người ta nhìn không thoải mái. Hắn là Tây Lăng Quốc thái tử, Bách Lý Hành.

Người cúi đầu ngẩng đầu lên, chính là người vừa rồi bước ra từ trong đám đông.

"Thần vương đoán chừng là rất choáng váng, hai tên ăn mày kia đánh hắn, hắn cũng thờ ơ, căn bản là không biết phản kháng, chỉ yên lặng chịu đòn, bất quá, được một nữ tử cứu."

"A, là ai, cứu hoàng đệ ngốc của ta." Bách Lý Hành hững hờ xoay chén trà.

"Thuộc hạ cũng không biết, chỉ là nhìn một bên mặt của nữ tử kia, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, đoán chừng là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ." Thanh Ngọc thành thật trả lời, thế nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng nữ tử kia chính là thái tử phi tương lai.

"Hoàng huynh, cái người ngốc kia quả là có phúc a." Bên cạnh Bách Lý Hành còn có một người khác.

Hắn mặc một thân trang phục màu tím, bên hông là hoa văn đám mây như tơ nhện vàng, tóc đen được buộc lên lấy kim quan khảm ngọc bích mạ vàng cố định, dáng vẻ lưu manh .

Hắn là Hoàng tử thứ 7 của Hoàng Thượng, Diệp vương Bách Lý diệp.

"Được rồi, chúng ta hồi cung" Bách Lý Hành đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài trước.

Bên này Thượng Quan Tây Nguyệt, sau khi đánh ngã hai tên ăn mày, nàng đi tới trước mặt nam tử đang nằm dưới đất, ngồi xổm xuống, đỡ hắn lên.

Nam tử đem đầu nhấc lên, Thượng Quan Tây Nguyệt ngây ngẩn cả người.

Nam tử trước mắt tuy trên mặt có chút bẩn, nhưng tuyệt không ảnh hưởng dung mạo tuyệt mỹ.

Nam tử ước chừng 17, 8 tuổi, hắn mặc một thân trường bào màu trắng, bởi vì đánh nhau nên nhiễm bẩn, quần áo rũ xuống cảm giác vô cùng tốt, thắt lưng xanh nhạt điểm mây, bên trên chỉ treo một khối ngọc bội đen như mực cực đẹp, hình dạng nhìn như thô ráp chưa được mài dũa. Tóc đen dùng tơ bạc tùy ý cột, không đội kim quan cũng không gài trâm, trên trán có mấy sợi tóc bị gió thổi tán loạn, cùng tơ bạc đan vào một chỗ, lộ ra chút nhẹ nhàng.

Lông mi dài giống hai bàn chải nhỏ, theo hơi thở nhẹ nhàng đảo qua da thịt, con mắt đen tản ra ấm áp nồng đậm, đôi môi như hoa anh đào cong lên như hình bán nguyệt, ôn nhu như nước, đẹp đến nỗi làm cho người ta động tâm.

"Tỷ tỷ, trên mặt Thần Thần có cái gì sao, nếu không sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm như thế."

"Ây..." Thượng Quan Tây Nguyệt hồi thần lại, từ trong tay áo móc ra chiếc khăn thêu đưa cho hắn.

"Trên mặt của ngươi bẩn, lau một chút đi."

"Thần Thần muốn tỷ tỷ giúp ta lau." Nam tử nũng nịu đem khăn thêu trả lại cho Thượng Quan Tây Nguyệt.

Cách đó không xa một người nam tử trên cây bị lời này dọa xém chút rớt xuống, chủ tử, bộ dạng dọa người, người nào không biết người ghét nhất là bị người khác đụng vào người.

"Ngươi..." Thượng Quan Tây Nguyệt vừa định từ chối, lại nghĩ tới tâm trí của hắn giống tiểu hài , giúp hắn lau một cái cũng không có gì.

"A, tiểu thư ta nhớ ra rồi, hắn là Thần vương Bách Lý Thần." Một bên Tiểu Ngôn bỗng nhiên kêu lên.

"Bách Lý Thần..." Thượng Quan Tây Nguyệt buông khăn thêu xuống, ở trong lòng suy tư.

Bách Lý Thần, nhi tử của Uyển phi, bất quá lúc 10 tuổi trong một trận kinh biến, tận mắt nhìn thấy mẫu phi chính mình bị giết chết, tâm trí của hắn từ đó liền ngừng lại thời điểm 10 tuổi.

Nghĩ đến điều này, Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên cảm giác Bách Lý Thần cũng là người đáng thương, cũng bởi vì bị sốc trong kinh biến, nên mới bị người ta khi dễ.

"Tỷ tỷ, ngươi có phải nghe thấy ta là Bách Lý Thần, là kẻ ngu, liền không muốn để ý đến ta ." Bách Lý Thần nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không nói cho là nàng không thích hắn , thương tâm cúi đầu.

"Không có, ngươi không phải người ngu, những người nói ngươi ngu mới thật sự là đồ đần." Thượng Quan Tây Nguyệt không đành lòng nhìn thấy hắn khổ sở.

"Thật sao, tỷ tỷ, Thần Thần không phải người ngu, thật vui a." Bách Lý Thần nhảy dựng lên xoay một vòng.

Trên cây ám vệ xém chút lại bị kinh hãi rớt xuống, chủ tử, ngươi có thể đừng dọa ta hay không, tâm của ta thật sự chịu không được bộ dạng giả nai tơ của ngươi a, trong lòng của hắn cảm khái vô hạn...

"Ngươi đi ra ngoài không ai đi theo sao, nếu không ta đưa ngươi trở về." Thượng Quan Tây Nguyệt phát hiện Bách Lý Thần chỉ có một người quan tâm hỏi.

"Không có, bọn hắn cũng không biết đi đâu rồi."

Ám vệ nghe xong nhếch miệng, chủ tử, rõ ràng là ngươi bắt ta đừng hiện thân , hiện tại lại...

"Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về."

"Tỷ tỷ, nhà ta ở phía trước, ta dẫn ngươi đi." Bách Lý Thần nói xong cao hứng bừng bừng kéo tay Thượng Quan Tây Nguyệt đi về phía trước.

"Tỷ tỷ, tay của ngươi thật mềm, Thần Thần thích ngươi."

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe xong không tự chủ muốn đem tay rụt lại, thế nhưng nghĩ hắn chỉ là tiểu hài tử nên không có động , mặc cho hắn lôi kéo.

Bách Lý Thần đi ở phía trước ngay lúc Thượng Quan Tây Nguyệt không thấy được, ánh mắt lóe lên tia tươi cười...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Elise Nguyễn, Hạ Diệu, LittleMissLe, Lê Trinh, Nguyêtle, Nhạc Băng Tiênt, Totoro yuki, YuiYuii, cu meo, hienbach, phuong thi, sxu
     

Có bài mới 05.09.2017, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 937
Được thanks: 2761 lần
Điểm: 36.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 56
Chương 7: Vị hôn phu?

"Tỷ tỷ, đến nhà ta rồi." Bách Lý Thần dừng bước chỉ về phía cửa lớn đằng trước.

Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên.

Cửa lớn sơn màu đỏ trên đỉnh treo tấm biển lớn mạ vàng màu đen làm bằng gỗ Trinh Nam ( tên 1 loại gỗ), phía trên đề ba chữ rồng bay phượng múa 'Thần vương phủ' .

"Đã đến nhà ngươi, liền tranh thủ đi vào thay quần áo đi, chúng ta phải đi rồi." Thượng Quan Tây Nguyệt buông cánh tay bị hắn lôi kéo ra.

Bách Lý Thần cúi đầu nhìn về phía bàn tay bị buông ra, trong mắt trở nên khó lường...

"Tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta khăn tay vừa rồi hay không a." Bách Lý Thần ngẩng đầu chờ mong.

"Cái này. . . Nếu không như vậy đi, cái này bẩn rồi, chờ lần sau ta đưa ngươi cái khác sạch hơn được không?"

"Đừng, ta muốn cái này, vừa rồi ngươi dùng nó giúp ta lau mặt ." Bách Lý Thần nâng miệng lên.

"Được rồi được rồi, vậy đưa nó cho ngươi." Thượng Quan Tây Nguyệt bất đắc dĩ lấy khăn tay từ trong tay áo ra.

Bách Lý Thần vui vẻ nhận lấy khăn tay thận trọng nhét vào trong ngực.

"Tỷ tỷ, ngươi còn tới tìm ta chơi không."

"Cái này..." Thượng Quan Tây Nguyệt do dự nói.

"Tỷ tỷ, ta biết rồi, ngươi giống như bọn họ đều ghét bỏ ta là đồ đần, đúng không?" Con mắt xinh đẹp của Bách Lý Thần giống như sắp chảy nước mắt.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn bộ dáng vô tội của Bách Lý Thần, khóe mắt kéo ra, cảm giác mình giống như người tội ác tày trời, khi dễ tiểu hài tử.

"Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải người ngu, chỉ là tâm trí ngươi tương đối đơn thuần, so với những người dối trá tự nhận mình thông minh tốt hơn nhiều, mọi người đều bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, hiểu không?" Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn chằm chằm hắn kiên định nói.

"Tỷ tỷ, miệng của ngươi thật là dễ nhìn, có thể nói ra những lời tốt như vậy."

Thượng Quan Tây Nguyệt thấy Bách Lý Thần ông nói gà bà nói vịt, quả thật bó tay rồi...

Còn có, cái gì gọi là miệng thật đẹp mắt.

Thượng Quan Tây Nguyệt cảm giác mình không thể theo kịp tư duy của Bách Lý Thần.

Lúc này không ai biết nội tâm của Bách Lý Thần kích động như thế nào, từ khi hắn giả ngu đến bây giờ, người nào nhìn thấy hắn đều chế giễu hắn, châm chọc hắn, cười hắn là kẻ ngu, chỉ có người trước mắt này, là kiên định nói với hắn, mọi người đều bình đẳng, kỳ thật hắn không phải người ngu, chỉ là tâm trí tương đối đơn thuần...

"Tỷ tỷ, ý của ngươi là ngươi sẽ còn tới tìm ta chơi đúng không?" Bách Lý Thần một mặt hi vọng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Ây. .. Nếu ta rảnh sẽ đến tìm ngươi chơi." Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ có thể nói như vậy.

"Tốt, thời gian không còn sớm, ta phải về rồi." Thượng Quan Tây Nguyệt không đợi Bách Lý Thần trả lời liền mang Tiểu Ngôn rời đi.

Sau lưng Bách Lý Thần như đang suy nghĩ nhìn bóng dáng Thượng Quan Tây Nguyệt dần dần biến mất, ánh mắt lóe lên nhìn một vòng, tìm tòi nghiên cứu...

Cúi đầu nhìn về phía tay vừa rồi hắn lôi kéo Thượng Quan Tây Nguyệt, trong lòng có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Hắn... lại thích cảm giác lôi kéo nữ nhân kia...

Bách Lý Thần cảm giác tâm ngủ yên nhiều năm hơi rung nhẹ ...

"Chủ tử" ngay lúc hắn hoảng hốt suy tư, từ trên cây có người nhảy xuống, vừa rồi ám vệ ẩn thân trên cây.

"Đông Thiên, ngươi đi tra lai lịch nữ nhân kia một chút." Bách Lý Thần khôi phục thần sắc đạm mạc.

"Được" bóng dáng Đông Thiên, Sơ Nhất và Vọng Nhật nhảy lên liền biến mất không thấy nữa.

Bách Lý Thần lấy khăn tay ra cầm trong tay quay người đi vào vương phủ.

"Tiểu thư, chúng ta hồi phủ đi." Trên đường cái Tiểu Ngôn theo sát lấy Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Nhưng ta còn chưa ăn cái gì hết, nếu không chúng ta mua mấy cái bánh bao a" Thượng Quan Tây Nguyệt đi đến quầy bánh bao.

"Lão bản, hai phần bánh bao, ba cái một phần."

"Được rồi." Lão bản nhiệt tình lưu loát gói kỹ.

"Tiểu Ngôn, phần này cho ngươi." Thượng Quan Tây Nguyệt đem một phần đưa cho Tiểu Ngôn.

"Tiểu thư, không cần, ta không đói bụng... Ọt ọt...” Bụng nàng giống như là muốn vạch trần lời nói dối của nàng, bụng Tiểu Ngôn tức thời kêu lên.

"Cầm, tranh thủ ăn đi, từ nay về sau, ta có thì ngươi cũng có." Thượng Quan Tây Nguyệt không cho Tiểu Ngôn giải thích đem bánh bao nhét vào trong tay nàng.

"Tiểu thư..." Tiểu Ngôn cảm động nhìn nàng.

Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý tới nàng, tự ăn bánh bao đi thẳng về phía trước.

"Tiểu thư . . . chờ ta một chút..."

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không biết lúc này phía sau của nàng còn có một người đi theo.

Mang theo Tiểu Ngôn trở về phủ Thừa tướng, vừa muốn đi vào, liền bị A Vũ cản lại

.

"Dừng lại, phủ Thừa tướng là nơi người như ngươi muốn vào liền vào sao?"

"Ngươi có ý gì, đây là đại tiểu thư, vừa rồi cũng đi qua trước mặt ngươi." Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa mở miệng Tiểu Ngôn đã tức giận mắng hắn.

"Có đúng không, ta không nhìn thấy các ngươi đi qua trước mặt ta." A Vũ nhăn mũi khẽ nói.

"Ngươi..." Tiểu Ngôn dùng tay chỉ vào A Vũ lại không nói được tiếp nữa.

Lúc bọn hắn tranh chấp, Đông Thiên một mực đi theo Thượng Quan Tây Nguyệt ở nơi bọn họ không nhìn thấy biến mất.

"Chủ tử" trong Thần vương phủ, Đông Thiên gõ cửa thư phòng.

"Vào đi" Bách Lý Thần thả khăn thêu mà vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt cho hắn xuống lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi.

"Chủ tử, thuộc hạ đã điều tra xong, nữ tử kia là đại tiểu thư phủ Thừa tướng, Thượng Quan Tây Nguyệt, mẫu thân là thân muội muội của đương kim Hoàng Hậu, nhưng đã mất rất nhiều năm rồi, mà Thượng Quan Tây Nguyệt bởi vì khi còn bé khảo thí linh lực thất bại, cho nên trong phủ không được sủng, đồng thời tính tình cũng phi thường nhát gan, bất quá nàng lại là vị hôn thê của thái tử." Đông Thiên đem tin tức dò thám được tất cả hồi báo cho Bách Lý Thần.

"Biết , ngươi đi xuống đi."

"Thuộc hạ cáo lui "

Đông Thiên lui về phía sau, trong thư phòng yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh ngón tay Bách Lý Thần gõ nhẹ mặt bàn 'Chụp chụp'

Phế vật đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, nhát gan sao, hắn không cho là như vậy, chỉ bằng nàng hôm nay dám dạy dỗ hai tên ăn mày bằng võ công kỳ quái hắn chưa từng gặp qua, mà động tác lại phi thường thuần thục, xem kĩ liền biết là người luyện võ, như thế nào cũng không giống người nhát gan, ngược lại giống như là... Ẩn tàng rất sâu... Rất giống với hắn...

Thượng Quan Tây Nguyệt, vị hôn thê của Bách Lý Hành, mọi chuyện trở nên càng ngày càng thú vị ...

Khóe miệng Bách Lý Thần cong lên như cười như không.

"Ngươi làm càn, lại dám nói chuyện với đại tiểu thư như thế." Trước cửa phủ Thừa tướng, Tiểu Ngôn đang cùng A Vũ tranh cãi.

"Hừ, đại tiểu thư cái gì, ta chỉ biết có Nhị tiểu thư, ngươi... ."

"Ngươi mới vừa nói không nhìn thấy chúng ta đi ra ngoài đúng không." Thượng Quan Tây Nguyệt nãy giờ không lên tiếng đã ngắt lời A Vũ.

"Không sai." A Vũ không biết Thượng Quan Tây Nguyệt vì sao lại hỏi như vậy.

"Vậy thì không có biện pháp nào rồi." Thượng Quan Tây Nguyệt tiếc nuối xoay người sang chỗ khác.

"Hừ, ngươi thức thời là tốt." A vũ nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt xoay người qua, cho là là không có cách nào muốn rời đi, tâm liền nở hoa , trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa Nhị tiểu thư khẳng định sẽ ban thưởng cho hắn .

"Phanh" không đợi A Vũ tưởng tượng xong, Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị đi ra bỗng nhiên trở lại, một quyền đánh về phía mắt trái của A Vũ.

A Vũ hơi sơ suất không đề phòng, ngã xuống đất

"Ngươi..." A Vũ một tay bưng bít lấy mắt một tay chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt phẫn nộ trừng mắt nói.

"Ngươi cái gì, ngươi đã không thấy chúng ta đi ra, rõ ràng ngươi bị cận thị, ngươi đã cận thị, ta liền hảo tâm giúp ngươi trị liệu." Thượng Quan Tây Nguyệt đem hai chữ ' thật tốt ' đặc biệt đè  nặng.

A Vũ không biết cận thị là có ý gì, nhưng hắn biết, hắn bị đánh, lập tức giật mình, máu huyết toàn toàn bộ dồn lên đầu tới, chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt chửi ầm lên

"Ngươi cái sửu nữ này, ta lập tức nói cho Nhị tiểu thư biết để nàng giáo huấn ngươi..."

Lại 'Phanh' một tiếng, Thượng Quan Tây Nguyệt lần này không nói nhảm, trực tiếp dùng chân đá hướng về phía đầu A Vũ, đem hắn đá nằm bẹp trên mặt đất, thần sắc lạnh nhạt giẫm lên ngón tay hắn ép trên mặt đất.

"Cảnh cáo ngươi, bản tiểu thư ghét nhất người khác dùng tay chỉ vào ta, lần sau nếu như tái phạm, cẩn thận ta phế bỏ ngươi." Thượng Quan Tây Nguyệt hời hợt nói xong, liền không thèm nhìn ánh mắt hoảng sợ của A Vũ, nhấc chân đi vào bên trong.

Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đi qua, A Vũ mới thở phào ngồi dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hồi tưởng lại ánh mắt vừa rồi của đại tiểu thư, giống như bị người ta ghìm chặt cổ không thể hô hấp... Thật là khủng khiếp...

"Đại tiểu thư..." Thượng Quan Tây Nguyệt đi một hồi, A Văn vừa rồi một mực không mở miệng đuổi theo nàng.

"Đại tiểu thư, thật xin lỗi, ta... Thật ra là Nhị tiểu thư không cho ngài đi vào , cho nên..." A Văn lúng túng xoa đôi bàn tay.

"Ta đã biết, không có chuyện gì. A Văn, kỳ thật ngươi là người tốt, ta sẽ ủng hộ ngươi." Thượng Quan Tây Nguyệt an ủi vỗ vai hắn.

Lưu lại A Văn một mình nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Tây Nguyệt, cảm động đỏ cả vành mắt, đại tiểu thư thật là người tốt, tất cả mọi người xem thường hắn, chỉ có đại tiểu thư vỗ vai của hắn nói hắn là người tốt, sẽ ủng hộ hắn...

Ta nhất định phải bảo vệ tốt đại tiểu thư, để đại tiểu thư không bị khi dễ nữa, A Văn nắm chặt nắm đấm âm thầm hạ quyết tâm.

"Dừng lại" Thượng Quan Tây Nguyệt mới vừa đi tới đình viện, sau lưng liền truyền đến thanh âm không ai bì nổi, là Nhị muội của nàng, Thượng Quan Lâm

Thượng Quan Tây Nguyệt không muốn để ý tới nàng, giả bộ như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước.

"Ta nói ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao?"

Thượng Quan Lâm thấy Thượng Quan Tây Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, lập tức vòng ra trước nàng đưa tay ngăn nàng lại.

"Nguyên lai là Nhị muội muội a, vậy mà ta lại tưởng là nô tài nào không có mắt, không hiểu quy củ la to gọi nhỏ ở đây." Thượng Quan Tây Nguyệt trào phúng ám chỉ A Vũ gác cổng, là nô tài không có quy củ.

"Ngươi... Ngươi nói ta là nô tài" Thượng Quan Lâm tức hổn hển

"Ai u, Nhị muội muội, ngươi đang oan uổng tỷ tỷ ta rồi , ta không có nói ngươi a, chỉ là vừa mới có nô tài ngăn ta lại không cho ta đi vào, lần này ngươi lại gọi ta lại, cho nên ta mới tưởng rằng là nô tài nào không có mắt." Thượng Quan Tây Nguyệt ủy khuất nói.

"Được rồi được rồi, không so đo với ngươi, ta đến là muốn nói cho ngươi biết thái tử điện hạ ngày mai hẹn ta đi ngắm hoa." Thượng Quan Lâm thẹn thùng khẽ vuốt mái tóc.

"Có đúng không, vậy chúc các ngươi chơi vui, nửa đường đừng đi lạc." Thượng Quan Tây Nguyệt rất ngạc nhiên, Thượng Quan Lâm nói với nàng cái này làm gì, không thèm để ý chút nào khoát tay áo

Ngay khi Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị vòng qua Thượng Quan Lâm. Đột nhiên phát hiện vừa rồi Thượng Quan Lâm đưa tay ra để lộ một đoạn cánh tay, phía trên đeo vòng tay ngọc làm từ đá mã não, vòng tay tay kia khá quen, đúng, trong trí nhớ của nàng, trước kia là của hồi môn của mẫu thân.

Làm sao lại ở trên tay Thượng Quan Lâm...

Xem ra gần đây nàng có chuyện để làm rồi...

Thượng Quan Tây Nguyệt hạ quyết tâm, mặc kệ Thượng Quan Lâm trợn mắt hốc mồm thế nào, trực tiếp đi về viện tử của mình.

Thượng Quan Lâm nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt không lưu luyến chút nào bước đi, trong mắt xẹt qua một tia hoài nghi

Làm sao lần này Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy thái tử muốn mời nàng đi ngắm hoa, mà một điểm phản ứng đều không có...

Thượng Quan Tây Nguyệt không biết Thượng Quan Lâm hoài nghi trong lòng

"Tiểu Ngôn, thái tử là ai a, ngắm hoa thì ngắm hoa thôi, ở trước mặt ta nói làm gì, đúng là não nhỏ a." Thượng Quan Tây Nguyệt đi vào phòng trực tiếp ngồi xuống giường.

"Tiểu thư, ngươi làm sao lại không nhớ rõ, thái tử là nhi tử của đương kim hoàng hậu cũng chính là dì ruột của ngươi, là biểu ca của ngươi cũng là vị hôn phu của ngươi a." Tiểu Ngôn ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Mà tiểu thư cũng rất thích thái tử , trước kia nghe thấy thái tử cùng tiểu thư nhà nào ra ngoài, ngươi đều thương tâm một lúc lâu, làm sao lần này nghe được thái tử muốn cùng Nhị tiểu thư đi ngắm hoa, tiểu thư một chút phản ứng đều không có."

"A, ta chưa lập gia đình... Ngươi nói cái gì, vị hôn phu của ta, ta có vị hôn phu, ngươi không lầm chứ." Thượng Quan Tây Nguyệt bất tri bất giác không tin lắc bả vai Tiểu Ngôn.

"Tiểu thư, ngươi sao vậy, có phải bị bệnh hay không." Tiểu Ngôn không trả lời vấn đề của Thượng Quan Tây Nguyệt, ngược lại đưa tay sờ trán của nàng.

Thượng Quan Tây Nguyệt không nghe thấy Tiểu Ngôn đang nói cái gì, cũng không để ý đến nàng đang làm cái gì, nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình... Nàng nghĩ tới...

Đương kim thái tử Bách Lý Hành cùng nàng từ nhỏ đã có hôn ước, chính nàng cũng rất thích Bách Lý Hành, liền chờ thái tử đến cưới nàng, thế nhưng thái tử ghét bỏ nàng là phế vật, không thể tu luyện, mà dung mạo cũng không xuất chúng, tuy nói Thượng Quan Tây Nguyệt là vị hôn thê của hắn, thế nhưng hắn đối với Nhị muội của nàng Thượng Quan Lâm có tình, nguyên nhân bởi vì Thượng Quan Lâm không chỉ xinh đẹp như hoa, mà năm gần 14 tuổi thực lực đã đạt tới Huyền Linh cấp thấp, so với những nữ tử cùng tuổi cũng coi là tương đối có thiên phú .

"Tiểu thư tiểu thư... ." Tiểu Ngôn đẩy dây cột tóc của Thượng Quan Tây Nguyệt.

"A, không có gì, ta không có bệnh, chỉ là vừa rồi đại não không kịp phản ứng." không yên lòng nói ra.

Ta khinh, ánh mắt của Thượng Quan Tây Nguyệt quá tầm thường, thế mà lại coi trọng loại nam nhân này, cho nàng nàng đều không cần.

Bất quá may mắn Bách Lý Hành không thích nàng, nếu không chẳng phải nàng sẽ phải gả cho tên ngựa giống kia sao.

Vốn đang chuẩn bị giải độc khôi phục dung mạo , xem ra hiện tại còn không phải lúc, nhất định phải chờ đến khi giải trừ hôn ước cùng tên thái tử cặn bã kia đã.

"Đúng rồi, Tiểu Ngôn, đồ cưới trước kia của mẫu thân đâu." Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện chính.

"Tiểu thư, từ khi phu nhân qua đời, Nhị di nương nói ngươi tuổi tác quá nhỏ, bảo quản những vật phẩm quý giá này nàng không yên lòng, cho nên những đồ cưới này liền để nàng bảo quản dùm , chờ ngươi sau khi lớn lên liền trả cho ngươi."

"Nhưng tiểu thư cũng đã 14 tuổi, Nhị di nương cũng không nhắc tới chuyện đồ cưới." Tiểu Ngôn không cao hứng nhếch miệng.

"Bảo quản, hừ, nói thật sự đường hoàng, ta thấy là muốn quang minh chính đại nuốt làm của riêng đi..."

"Tiểu Ngôn, ngươi biết đồ cưới có những gì không?" Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị thống kê một danh sách.

"Ta cũng không biết, đúng, tiểu thư ngươi có thể đến phủ hộ quốc công của ngoại tổ ngươi, bọn họ có danh sách đồ cưới."

"Bất quá, tiểu thư... Phu nhân sau khi qua đời, ngươi cũng không có quan hệ nhiều với người phủ hộ quốc công."

"Ta đã biết, Tiểu Ngôn, ngày mai chúng ta liền đi phủ hộ quốc công."

"Tiểu Ngôn, ta muốn nghỉ ngơi , ngươi cũng đi xuống đi." Thượng Quan Tây Nguyệt trực tiếp nằm ở trên giường.

Trên giường nhắm hai mắt lại, trong trí nhớ của nàng, ngoại tổ gia gia đối với nàng cực tốt, nhưng lúc trước nàng nhát gan sợ người lạ, không biết tạo mối quan hệ với người khác, nhà bên ngoại  cố gắng để nàng hắn dựa vào bọn họ, nàng cũng thờ ơ, mặc dù bọn họ không thể làm gì, nhưng bọn họ cũng dùng hết khả năng để quan tâm nàng...

Thượng Quan Tây Nguyệt, trước kia ngươi không hiểu được bọn họ  quý giá đến thế nào, như vậy hiện tại để cho ta thay ngươi chiếu cố bọn họ, bảo vệ bọn hắn, chống đỡ bầu trời này vì bọn họ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Diana cuties, Duong Vo, Elise Nguyễn, Lê Trinh, Nhạc Băng Tiênt, Pig92, Totoro yuki, YuiYuii, antunhi, cu meo, hienbach, phuochieu90, phuong thi, sxu
     
Có bài mới 07.09.2017, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 937
Được thanks: 2761 lần
Điểm: 36.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 52
Chương 8: Phủ Hộ quốc công

Thượng Quan Tây Nguyệt một đêm ngủ thẳng tới sáng...

"Tiểu thư tiểu thư, dậy đi." Thượng Quan Tây Nguyệt đang ngủ say, bên tai truyền đến tiếng người đánh thức nàng.

"Ngô, để ta ngủ tiếp một lát." Thượng Quan Tây Nguyệt trở mình vùi đầu vào trong chăn.

"Tiểu thư, thời gian không còn sớm, không phải hôm nay ngươi muốn đi tới phủ Hộ quốc công sao?" Tiểu Ngôn kéo chăn mền đong đưa Thượng Quan Tây Nguyệt

"Biết rồi, mấy giờ rồi ." Thượng Quan Tây Nguyệt mơ mơ màng màng vươn đầu ra hỏi.

"Cái gì mấy giờ, hiện tại đã giờ Thìn hai khắc , tiểu thư mau dậy đi." Tiểu Ngôn không hiểu mấy giờ là có ý gì.

Giờ Thìn hai khắc, là cái gì, Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn chưa thanh tỉnh.

A, đúng rồi, nàng đã xuyên việt rồi, hôm nay muốn đi phủ Hộ quốc công xin danh sách đồ cưới.

Nghĩ vậy Thượng Quan Tây Nguyệt nhấc chăn mền lên bỗng nhiên ngồi dậy, làm Tiểu Ngôn đang gọi nàng giật nảy mình.

"Tiểu... Tiểu thư, sao vậy."

"Không có việc gì, Tiểu Ngôn, tranh thủ thời gian giúp ta trang điểm." Thượng Quan Tây Nguyệt lưu loát đi đến bên cạnh bàn trang điểm súc miệng rửa mặt.

Chỉ một lát, Thượng Quan Tây Nguyệt mặc vào váy lụa đỏ mềm mại, chải một kiểu tóc đơn giản, liền mang theo Tiểu Ngôn ra cửa

Hôm nay lúc đi đến cửa chính, A Vũ tỏ thái độ khác thường cung kính chào hỏi.

"Chào đại tiểu thư."

Thượng Quan Tây Nguyệt không nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía A Văn bên trái.

"Đại tiểu thư, lại muốn đi ra ngoài sao, ta chỗ này có ít bạc ngài cầm lấy dùng đi." A Văn biết thời gian Thượng Quan Tây Nguyệt ở trong phủ không dễ chịu, liền lấy lương tháng của chính mình đưa cho nàng.

"Không cần, A Văn, cám ơn ý tốt của ngươi." Thượng Quan Tây Nguyệt cự tuyệt sau đó liền hướng về phía phủ Hộ quốc công mà đi.

Kỳ thật phủ Hộ quốc công cách phủ Thừa tướng cũng không xa, ngồi xe ngựa chỉ cần một khắc (15 phút) là tới, thế nhưng nàng không có xe ngựa, lại không có tiền thuê, chỉ có thể đi bộ

Ước chừng đi gần nửa canh giờ, mới đến...

Thượng Quan Tây Nguyệt đứng vững tại cửa phủ Hộ quốc công, ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu bằng bạc khí thể, trong lòng tâm thần bất định, vươn tay chuẩn bị gõ cửa nhưng là lại rút về, cứ như vậy lặp đi lặp lại do dự nửa ngày...

"Tiểu thư, ngươi tại sao không gõ cửa a."

"Chờ một chút." Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Tiểu Ngôn đang chuẩn bị gõ cửa vội vàng ngăn cản nàng.

"Tiểu thư, ngươi thế nào a." Tiểu Ngôn thả tay xuống nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Không có ... Kẹt kẹt..." Bên trong truyền đến tiếng mở cửa

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn sang, một lão nhân gia đi ra.

Nàng mặc áo màu đỏ, khuôn mặt hòa ái dễ gần, đôi mắt lộ ra vẻ khôn khéo, là thiếp thân bên người bà ngoại, Khương Ma Ma.

"Tiểu, tiểu thư, là ngươi sao." Khương Ma Ma nhìn thấy nàng.

"Chào Khương Ma Ma." Thượng Quan Tây Nguyệt lễ phép cúi đầu.

"Ai, tốt, tốt, tiểu thư, đã tới sao không đi vào a, lão thái thái các nàng đều nhớ ngươi muốn chết, đi, mau theo ta vào" Khương Ma Ma nhiệt tình không nói lời nào kéo tay của nàng đưa nàng đi vào.

Trên đường đi, Khương Ma Ma quan tâm hỏi nàng sống có tốt hay không a, có bị người ta khi dễ hay không...

"Tiểu thư, ngươi không biết, toàn bộ người của phủ hộ quốc công đều rất nhớ ngươi, chỉ là ngươi cho tới bây giờ cũng không sang đây." Khương Ma Ma giọng điệu có chút ảm đạm.

"Khương Ma Ma, về sau ta sẽ bồi thường cho mọi người ."

"Ai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."

Đi vào đại sảnh, Thượng Quan Tây Nguyệt liếc thấy hai vị lão nhân tuổi gần 60 ngồi tại chủ vị.

Hắn một thân quần áo màu xám, hai mắt sáng ngời có thần, thanh âm to vẻ mặt tươi cười cùng đám tiểu bối chuyện trò vui vẻ, tinh thần cực kỳ tốt, thật có loại cảm giác chưa già, hắn là hộ quốc công – Tây Hạo Hãn.

Nàng mặc quần áo xanh đen, vạt tóc được chải hết sức nghiêm túc, không có một chút lộn xộn, nhưng vẫn có thể thấy rõ từng sợi tóc bạc lẫn trong tóc đen. Ôn nhu cười yếu ớt nghe chồng mình cùng các con nói chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ mở miệng nói hai câu. Bà là Hộ quốc công phu nhân -- Tần Dung.

Ngồi phía dưới chủ vị có tướng mạo tương tự Hộ quốc công là ba người trung niên, bên cạnh bọn họ còn có một vị phu nhân, bên cạnh ghế bọn họ là ba nam tử trẻ tuổi đang đứng...

Trên mặt mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, vui vẻ dung hợp với bầu không khí tốt đẹp, một bức tranh vui vẻ hòa thuận a...

"Lão gia, lão phu nhân, các ngươi nhìn xem là ai tới."

Khương Ma Ma lớn giọng hô, trong đại sảnh tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nàng, dù da mặt nàng dày lúc này cũng sẽ cảm thấy không ngại.

"Nguyệt nhi, là ngươi sao?" Lão phu nhân phản ứng lại trước, mừng rỡ như điên đi đến bên người nàng.

"Ngoại mẫu, là ta. Ta đến thăm ngài." Thượng Quan Tây Nguyệt coi như đạm bạc như nước, thế nhưng tình cảnh trước mắt làm nàng nhịn không được đỏ cả vành mắt.

"Đứa nhỏ ngốc, tới liền tốt, khóc cái gì nha." Tần Dung yêu thương vuốt ve tóc Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Thế nào, chẳng lẽ ngươi chỉ nhìn thấy bà ngoại, không nhìn thấy chúng ta sao?" Tây Hạo lớn tiếng cười đi đến trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Đúng đấy, chất nữ, ngươi cũng nhìn không thấy cậu mợ cùng biểu ca ngươi sao?" Tất cả mọi người từ trên ghế đứng lên vây ở bên cạnh nàng.

"Nào có, ngoại công, ta tất nhiên nhớ ngài." Thượng Quan Tây Nguyệt tiến lên một bước thân mật lôi kéo tay Tây Hạo Hãn làm nũng.

"Có đúng không, đã nhớ ngoại công, vì sao cho tới bây giờ cũng không sang thăm ta." Tây Hạo Hãn làm ra vẻ nghiêm túc.

"Ngoại công, ta hiện tại không phải đã tới sao, mà về sau ta sẽ thường xuyên đến." Thượng Quan Tây Nguyệt lắc lắc cánh tay Tây Hạo Hãn.

Mặc dù Tây Hạo Hãn thấy kỳ quái Thượng Quan Tây Nguyệt giống như có chút thay đổi, thế nhưng tôn nữ thân cận như vậy hắn cao hứng đến không ngậm miệng được.

"Nguyệt nhi, Minh Tuyên đâu, vẫn chưa về sao?" Người Tần Dung hỏi là ca ca sinh đôi của Thượng Quan Tây Nguyệt ---- Thượng Quan Minh Tuyên.

"Ca ca còn chưa có trở lại, ngoại mẫu, người yên tâm, chờ ca ca trở về, ta cùng hắn sẽ đến gặp người."

"Vậy là tốt rồi, ai, ngươi nhìn Nguyệt nhi chúng ta, dáng dấp rất giống Tinh nhi a, thế nhưng Tinh nhi nàng... Ai..." Tần Dung sờ má phải Thượng Quan Tây Nguyệt cảm khái nói.

Thượng Quan Tây Nguyệt biết người Tần Dung nói là mẹ ruột của nàng -- Tây Tình Nhi

"Tốt, lão thái bà, còn nhắc cái này làm gì, ông trời đối đãi chúng ta không tệ, chúng ta còn có Nguyệt nhi." Tây Hạo Hãn nắm bả vai Tần Dung an ủi

"Đúng vậy, chúng ta còn có Nguyệt nhi." Tần Dung giơ tay lên lấy khăn lau nước mắt.

"Không nói những chuyện thương tâm này nữa, đến đây, Nguyệt nhi, ngươi trước kia không thường đến, chắc cũng không nhận ra nhiều người, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Tần Dung đem Thượng Quan Tây Nguyệt kéo đến bên cạnh mình.

"Đây là đại cữu cữu (bác cả) ngươi Tây Thương, đại cữu mẫu Triệu Đông Linh, đại biểu ca Tây Lập Thành,

Nhị cữu cữu (bác hai) Tây Hải, Nhị cữu mẫu Tô Thiên Hà, nhị biểu ca Tây Lập Hiên,

Còn có Tam cữu cữu (bác ba) Tây Lan, Tam cữu mẫu Phương Lam, tam biểu ca Tây Lập Huy." Tần Dung dắt Thượng Quan Tây Nguyệt từng bước từng bước giới thiệu.

"Đại cữu cữu, Nhị cữu cữu, Đại cữu mẫu... ba vị biểu ca xin chào." Thượng Quan Tây Nguyệt lần lượt chào hỏi.

"Tốt, tốt, Nguyệt nhi, về sau ngươi nên thường tới chơi a." Đại cữu mẫu kéo tay trái Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Nguyệt nhi, đây là nhà của ngươi, nếu bị ủy khuất liền trở lại." Tam cữu mẫu kéo tay phải Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Đúng vậy a, Nguyệt nhi, ta không có nữ nhi, về sau ngươi phải thường xuyên đến bồi ta nha." Nhị cữu mẫu cũng xông tới.

"Chất nữ còn có chúng ta..."

"Biểu muội còn có chúng ta..."

Ba cữu cữu cùng ba biểu ca tranh nhau chen lấn nói.

"Tranh cái gì, ranh con, Nguyệt nhi là của ta, không cho các ngươi đoạt bảo bối Nguyệt nhi của ta." Tần Dung đem Thượng Quan Tây Nguyệt nhốt lại trong ngực.

"Nãi nãi, người như vậy..."

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn mọi người đều quan tâm chính mình bảo vệ chính mình, hai mắt cao hứng híp lại, đột nhiên cảm thấy may mắn vì xuyên tới đây, nếu không, sao nàng có thể hưởng thụ được tình thân đây!

Nàng nhất định phải mạnh lên, bảo vệ tốt người nhà của mình, để nụ cười bọn họ vĩnh viễn duy trì trên mặt, Thượng Quan Tây Nguyệt thầm hạ quyết tâm...

"Nguyệt nhi, hôm nay ngươi ở lại đây ăn cơm đi, nhìn ngươi gầy như vậy, ta muốn giúp ngươi bồi bổ thật tốt." Tần Dung đau lòng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt thân thể nhỏ gầy.

"Được được, lão nô lập tức cho người đi chuẩn bị." Khương Ma Ma sau khi nghe được, lập tức đi đến phòng bếp phân phó người chuẩn bị.

Trên ghế, tất cả mọi người làm thành một vòng tròn vui vẻ trò chuyện.

"Đúng rồi, Nguyệt nhi, vết bớt trên mặt ngươi... Ta nhớ thời điểm ngươi ra đời không có a" Đại cữu cữu Tây Thương nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy a, nữ tử có vết bớt dài ở trên mặt dù sao cũng không tốt" Tần Dung bắt đầu lo lắng.

"Không có chuyện gì, Nguyệt nhi biểu muội, biểu ca nhất định tìm thần y giúp ngươi xóa nó đi." Không đợi Thượng Quan Tây Nguyệt nói chuyện, Nhị biểu ca Tây Lập Hiên không kịp chờ đợi mở miệng.

"Ngoại mẫu, cữu cữu, các ngươi không cần lo lắng, đây không phải bớt, mà là trúng độc." Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không có ý định giấu diếm chuyện này.

."Cái gì, trúng độc, ai dám hạ độc ngươi, lão tử đi giết hắn." Tính tình Tam cữu cữu Tây Lan nóng nảy lập tức nổi bão.

"Có phải Thượng Quan Lưu Phong hay không, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải cái thứ tốt gì." Tây Hạo Hãn mở miệng.

"Ngoại công, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết ." Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi ngay ngắn.

"Nguyệt nhi, nếu là trúng độc, phải nhanh giải độc a." Tần Dung rất lo lắng.

"Đúng vậy, Nguyệt nhi, ta hiện tại cũng cho người đi tìm đại phu cho ngươi." Tam cữu mẫu Phương Lam đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tam cữu mẫu, ngươi ngồi xuống đi, thật sự không có chuyện gì, tin tưởng ta." Thượng Quan Tây Nguyệt đem Phương Lam đè xuống trên ghế ngồi.

"Vậy Nguyệt nhi, thực sự không được, ngươi chuyển tới đây ở đi." Đại cữu mẫu Triệu Đông Linh nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt kiên quyết liền không nói gì.

"Được rồi, ta đã biết..."

Thượng Quan Tây Nguyệt mặt mày hớn hở cùng bọn hắn trò chuyện, thẳng đến khi đồ ăn dọn lên bàn.

Trên bàn cơm, người một nhà thật vui vẻ ăn cơm...

"Bà ngoại, chén của ta đều không chứa nổi nữa rồi ." Thượng Quan Tây Nguyệt đưa tay ngăn cản Tần Dung một mực gắp thức ăn cho nàng.

"Không nhiều, ngươi tranh thủ thời gian ăn, ngươi quá gầy..." Tần Dung vẫn không ngừng gắp thức ăn.

"Ngoại mẫu..."

Sau khi cơm nước xong, bọn họ chuyển qua Thiên Sảnh

"Ngoại mẫu, nhìn ngươi gắp đồ ăn không ngừng cho ta, bụng ta ăn đến tròn vo." Thượng Quan Tây Nguyệt gắt giọng.

"Như vậy mới có thể đem ngươi nuôi cho béo."

"Thế nhưng y phục của ta đều mặc không nổi nữa." Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi trên ghế tóm lấy góc áo.

"Nguyệt nhi, ngươi tại sao lại mặc quần áo cũ, chẳng lẽ bọn họ cũng không cho ngươi quần áo mới sao?" Tô Thiên Hà lúc này mới phát hiện Thượng Quan Tây Nguyệt mặc quần áo cũ.

"Có phải như vậy hay không, Nguyệt nhi, ngươi nói đi." Tần Dung tức giận đập bàn.

"Mẹ nó, có người làm cha như hắn sao, thế mà khắt khe với cả nữ nhi của mình." Tây Hải luôn luôn hào hoa phong nhã cũng không nhịn được phát hỏa nói tục.

"Ngoại mẫu, các ngươi tin tưởng ta, qua mấy ngày tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết " Thượng Quan Tây Nguyệt bảo đảm nói.

"Ngươi... Ai, ngươi đứa bé này, tùy ngươi vui vẻ là được, bất quá nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đừng để cho chúng ta lo lắng, biết không?" Tần Dung vỗ nhẹ đầu Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Uh, đã biết , bà ngoại."

"Đúng rồi, ngoại mẫu, người có danh sách đồ cưới trước kia của mẫu thân không?" Thượng Quan Tây Nguyệt rốt cục nhớ đến mục đích của bản thân.

"Danh sách đồ cưới của Tinh nhi, ta có, để ta lấy cho ngươi."

"Nguyệt nhi, đây chính là danh sách, ngươi muốn cái này làm gì." Tần Dung từ gian phòng mang danh sách ra đặt ở trong tay Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Không có gì, bà ngoại." Thượng Quan Tây Nguyệt thận trọng đem danh sách giấu kỹ trong người. Cũng không dám nói đồ cưới bị Nhị di nương nuốt làm của riêng, nếu không thật không biết nên giải thích thế nào.

Lấy được danh sách, Thượng Quan Tây Nguyệt lại ngồi một hồi, liền cùng cáo biệt mọi người.

"Ngoại công ngoại mẫu, không còn sớm nữa , ta đi về trước, qua mấy ngày ta trở lại thăm mọi người." Thượng Quan Tây Nguyệt ôm Tây Hạo Hãn và Tần Dung không bỏ được, nói.

"Nguyệt nhi, trời đã tối rồi, nếu không đêm nay ngươi ở lại đây đi, ngày mai ta cho người đưa ngươi trở về." Tần Dung lôi kéo Thượng Quan Tây Nguyệt không muốn để cho nàng rời đi.

"Ngoại mẫu, ta cam đoan với người, chờ ta xong việc, liền đến thăm người." hôm nay Thượng Quan Tây Nguyệt cần phải trở về, sáng mai nàng còn muốn đem đồ cưới đòi trở về.

"Vậy được rồi." Tần Dung nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt liền thỏa hiệp.

"Đúng rồi, Nguyệt nhi, ta thấy bên cạnh ngươi chỉ có một nha hoàn, khẳng định hầu hạ không tốt, Bích Ngọc, Khương Ma Ma, các ngươi liền theo Nguyệt nhi trở về đi." Tần Dung chỉ hai người mặc quần áo màu xanh đứng một bên nói.

"Được" Bích Ngọc, Khương Ma Ma cùng tiến lên.

"Bà ngoại, Khương Ma Ma là thiếp thân của ngươi, sao có thể..." Thượng Quan Tây Nguyệt vừa muốn cự tuyệt, liền bị ngắt lời.

"Tiểu thư, trước kia tiểu thư chính là do ta nuôi lớn, nhưng bây giờ tiểu thư không có ở đây, ta liền muốn giúp người chiếu cố tốt nàng. Lại nói, bên người lão phu nhân còn có rất nhiều nha hoàn, ngươi để ta đi theo ngươi đi." Khương Ma Ma quỳ trên mặt đất.

"Khương Ma Ma, ngươi đừng như vậy, mau đứng dậy đi." Thượng Quan Tây Nguyệt xoay người muốn đỡ nàng dậy.

"Không, hôm nay nếu người không đáp ứng mang lão nô theo, lão nô liền quỳ đến chết ở chỗ này." Khương Ma Ma thái độ kiên quyết nói.

"Tiểu thư, Ta cũng thế."Bích Ngọc cũng quỳ gối bên người Khương Ma Ma.

" các ngươi..."

" Nguyệt nhi, đã như vậy, ngươi liền mang theo các nàng đi, có hai người chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm" Tần Dung ở một bên giúp đỡ nói thêm.

"Vậy được rồi, ta đáp ứng, các ngươi mau đứng dậy đi." Thượng Quan Tây Nguyệt đỡ các nàng lên.

Sau đó, Thượng Quan Tây Nguyệt cùng một nhà hộ quốc công chào tạm biệt xong, cũng liên tục cam đoan nhất định sẽ lại đến, lão thái thái mới buông tay nàng ra đưa mắt nhìn nàng rời đi...

Thế là, Thượng Quan Tây Nguyệt dẫn Khương Ma Ma, Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc về tới phủ Thừa tướng.


Đã sửa bởi susublue lúc 21.12.2017, 15:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Elise Nguyễn, Hoacamtu, Lê Trinh, Nguyêtle, Nhạc Băng Tiênt, Totoro yuki, YuiYuii, cu meo, hanayuki001, hh09, hienbach, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, datmoi, Jolie Quynh, lovelyf4angels, MicaeBeNin, NgaPhan3, Nguyêtle, snow33, xichgo, yuriashakira và 1198 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.