Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 05.09.2017, 15:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



105: Nói việc cưới xin, hôn nhân cùng ô long
  

(tuôi không hiểu từ ‘ô long’ nên để nguyên đấy)

(Ô long nếu dịch theo nghĩa chữ thì là rồng đen, nhưng mà người ta thường dùng với nghĩa là con chó hơn, theo t thì ô long chắc là việc gặp đen đủi hay tình tiết cẩu huyết máu chó nào đó thôi.)

Triển Chiêu bị Đường Di nói đến hồ đồ, nhịn không được hỏi “Đều là bị sói cắn chết sao?”

“Ha!…Việc kia vô cùng kỳ quái!” Đường Di nói đến đây có chút hứng trí “Có bị chó cắn, hổ cắn, gấu, còn có bị cương thi, tiểu quỷ…. Tóm lại là đủ loại”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Đường Di, nhìn nửa ngày mới hỏi “Sao lại tà môn vậy?”

“Ầy, vậy mới nói.” Đường Di gật gật đầu, vừa mới dứt lời, chợt nghe tiếng chiêng trống vang trời từ dưới lầu vọng tới.

Đường Di thăm dò đi ra bên ngoài nghe ngóng, nhíu mi “Oa! Sao lại nhiều đoàn người đến vậy nha?”

Triển Chiêu cũng ra ngoài xem “Oa, thật sự là vậy, nơi này phải có vài đoàn đi? Hôm nay hình như là ngày tốt”

“Một…Tám…” Đường Di đếm xong nói “Có mười kiệu hoa, mười tân nương tử nha… Đáng tiếc, thật đáng tiếc.”

Triển Chiêu nhíu mày nhìn hắn, hỏi “Người ta thành thân là việc tốt, ngươi tiếc cái gì chứ?”

Đường Di giương mắt nhìn Triển Chiêu, nói “Sao lại không tiếc chứ? Ta đây chẳng phải là mất đi mười mục tiêu sao?”

Triển Chiêu nhịn không được giật giật khóe miệng, tâm nói… Đường Di, nữ nhân khắp thiên hạ ngươi không muốn buông tha ai sao?!

Sau đó, đột nhiên nghe bên trong một chiếc kiệu truyền đến tiếng khóc la kinh thiên động địa “Ta không muốn thành thân! Không muốn thành thân!”

Thanh âm thật lớn, thực xứng với câu kinh thiên động địa đó.

Không ít người đi đường của Khai Phong Phủ đều hoảng sợ há to miệng nhìn vào cỗ kiệu kia. Cỗ kiệu truyền ra tiếng khóc là ở chính giữa. Cỗ kiệu này cũng khá thú vị, các cỗ kiệu khác đều chỉ có hai người nâng, một cô nương thì nặng bao nhiêu chứ? Chính là cỗ kiệu này đặc biệt rộng, cỗ kiệu lớn như vậy phải đến bốn người phụ nâng.

“Ô, tân nương này lớn tiếng thật đó” Triển Chiêu có chút cảm khái nghĩ, giọng Trương Tam gia năm đó phỏng chừng cũng là như thế này đi, có khi lại còn là Trường Giang sóng sau đè sóng trước hay không.

“Triển hộ vệ!” Đường Di đột nhiên rống lên.

Triển Chiêu cả kinh, giương mắt nhìn hắn, tâm nói – làm sao vậy chứ?

Vẻ mặt Đường Di hết sức bi phẫn nhìn Triển Chiêu “Ngươi nói đi, đến tột cùng ngươi có định cho chút động tĩnh nào không?”

“A?” Vẻ mặt Triển Chiêu khó hiểu cộng thêm vô tội – ta phải có động tĩnh gì?

“Ngươi không có nghe mỹ nữ kia đang kêu gào cái gì sao?” Đường Di hỏi “Nàng bảo nàng không muốn lập gia đình kìa!”

“Ách…Đúng thế.” Triển Chiêu gật gật đầu, hỏi “Cái kia… Mọi cô nương lúc thành thân đều nói là không muốn mà… Làm gì có ai nói là rất muốn được gả ra ngoài nha! Mọi người đều khóc lóc như nhau, cô nương này khóc lớn hơn một chút mà thôi, không phải nói không khóc chính là điềm xấu sao?”

“Nói bậy!” Đường Di nói “Nàng khóc lóc thê thảm lớn tiếng như vậy ngươi còn không nghe thấy sao?”

Triển Chiêu tâm nói, thanh âm thì rất lớn, nhưng còn thê thảm thì… Hình như không có nghe ra.

“Ngươi còn không đi cứu nàng?” Đường Di nhìn Triển Chiêu.

“Không phải đâu…” Triển Chiêu mở to hai mắt “Tại sao bảo ta đi cứu? Hơn nữa, việc này là cứu người hay là cướp cô dâu, ai có thể giải thích cho rõ được?!”

“Sao ngươi lại lạnh nhạt như thế?!” Đường Di còn thật tình chất vấn.

Triển Chiêu dở khóc dở cười, tâm nói, nghe nói Đường Di trọng sắc khinh bạn tới cực hạn, điều này quả nhiên không sai!

Sau đó, phía trước có một con ngựa đen đi tới, một người mặc xiêm y đỏ thẫm theo cách ăn mặc của chú rễ lại gần hướng cỗ kiệu hô “Liễu Diệu Nga, không cần gả, ta từ hôn!”

…..

Hiện trường trầm mặc…. Mọi người đều trầm mặc….

Trong lúc mọi người còn đang chìm trong một mảnh trầm mặc, Triển Chiêu nghe được từ hướng cửa thành truyền đến tiếng ngựa hí vang.

Tiếng ngựa hí này, rất quen! Triển Chiêu đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy từ ngoài cửa thành, một con ngựa trắng đang chạy vội vào, trên lưng là một người toàn thân áo trắng, tóc đen theo gió nhẹ bay, trong tay là một thanh trường đao lấp loáng ánh bạc, một hiệp khách áo trắng tuấn lãng tiêu sái… Xứng với câu “Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh.” (không hiểu câu này)

(Đây là một câu trong bài Hiệp khách hành của Lý Bạch. Dịch thơ là:

‘Ngân yên bạch mã huy hoàng

Vó câu vun vút như ngàn sao bay’,

vâng túm lại là khen phong thái của cả người và ngựa nhà anh BNĐ mà thôi ~~~)

(Cám ơn bạn beta đã giúp đỡ tuôi [ôm chân] hiểu không nổi mấy vần thơ này -_-)Triển Chiêu hơi hơi nhếch khóe miệng, trên mặt hiện ra ý cười.

Bạch Ngọc Đường phóng ngựa chạy vội vào Khai Phong… Không phải, xác thực phải nói thế này, bất luận hắn có kéo thế nào, Hồi Phong cũng không chịu đi chậm lại, cho nên hắn đành phải ở nơi phố xá sầm uất mà cho ngựa chạy như điên.

Đi được một quãng, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy ngã tư đằng trước bị một đám người mặc hỉ phục chặn lại, đang buồn bực, chợt nghe tiếng khóc la rung trời đất…

“Oa…….” Bên trong kiệu hoa truyền ra tiếng khóc đặc biệt lớn “Mệnh ta sao khổ thế này?! Vì sao vậy! Lần nào cũng bị từ hôn….Ta không muốn sống nữa!”

Bạch Ngọc Đường nhanh tay kéo Hồi Phong lại, lúc này ngay cả Hồi Phong cũng bị dọa, nhanh chóng đứng thẳng lên, hí vang một tràng dài, gấp đến độ đảo quanh tại chỗ – mau cho ta qua, Tiểu Nguyệt đang đợi!

Bạch Ngọc Đường nhanh tay chụp cổ Hồi Phong, tâm nói……..Con ngựa này sao lại tương tư thành bệnh như vậy chứ?

Mà đúng lúc này, lại nghe đằng trước chú rễ vừa mới từ hôn kia ở trước mặt mọi người nói với cô nương trong kiệu hoa “Liễu Diệu Nga, ngươi có biết xấu hổ hay không?! Như ngươi mà dám nghĩ đến lập gia đình? Ta phi, may mắn là có người nói cho ta, bằng không chẳng phải chịu chết oan chết uổng à? Cha ngươi có nhiều bạc hơn nữa, ta cũng không ham, muốn ta cưới người con gái đã xuất giá?! Kiếp sau đi!”

Trên đường không ít người cười, mà bên trong kiệu hoa, tiếng khóc của cô nương càng vang.

Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng ngựa không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nghe qua mấy lời của chú rể kia, có chút không thoải mái, tâm nói… Ngươi một đại lão gia, sao lại nói về cô nương người ta như vậy? Sau này cô nương ấy làm sao còn mặt mũi làm người?

Bất quá hắn cũng bị giọng của cô nương này làm cho kinh ngạc, như thế nào lại vang vọng đến thế?

Mà trên lầu hai, Triển Chiêu cũng nhíu mày, nói “Tân lang nhà kia thật đáng giận.”

Mà lúc này, Đường Di ở bên cạnh hắn đã tức giận đến mặt trắng bệch, đời này hắn hận nhất là nam nhân bắt nạt nữ nhân! Cơn tức ngập đầu, Đường Di có chút mất lý trí, một cước đạp bay lan can, đối chú rể kia rống to “Ngươi đang nói tiếng người sao? Còn không mau xin lỗi cô nương nhà người ta?!”

Có không ít người đều cảm thấy Đường Di nói có lý, nhưng cũng có không ít người đang cười, Triển Chiêu khẽ nhíu mày, phản ứng của mọi người tựa hồ có chút kỳ quái. Nhìn thấy một tiểu nhị vừa bưng trà tới, Triển Chiêu liền hỏi hắn: “Tiểu nhị, chuyện này là thế nào?”

Tiểu nhị có chút bất đắc dĩ, nói “Triển đại nhân, ngài không biết sao, Liễu Diệu Nga này ở thành Nam rất nổi tiếng.”

“Vậy sao?” Triển Chiêu có chút giật mình, sao hắn chưa từng nghe nói? Liền hỏi “Vì sao nàng lại nổi danh như vậy?”

“Là không thể xuất giá đó!” Tiểu nhị cười nói “Trước sau tổng cộng đã năm lần thành thân nhưng không lần nào gả thành công, nàng a…”

Đường Di sau khi nghe được, không đợi tiểu nhị nói xong đã vội trừng mắt “Ngươi còn là người không?! Cô nương nhà người ta không gả đi được ngươi còn chê cười nàng? Ta muốn làm thịt ngươi!”

Tiểu nhị thấy Đường Di như hung thần ác sát, vội vã bưng chén đĩa chạy mất, Triển Chiêu vốn muốn hỏi một chút vì cái gì một cô nương không thể xuất giá, có phải là có vấn đề gì không?

Nhưng mà, người đã chạy mất rồi!

Đường Di chỉ vào chú rể kia “Ngươi không chịu hối lỗi, hôm nay ông nội ngươi đây liền thay trời hành đạo, cho ngươi biết tay!”

Triển Chiêu đỡ trán, tâm nói…. Việc này có quan hệ gì với thay trời hành đạo sao?! Bất quá hắn cũng hiểu được chú rể kia rất quá đáng, hẳn là phải giải thích rõ với cô nương kia!

Cô nương kia tựa hồ cũng nghe được lời nói của Đường Di, tiếng khóc liền ngừng lại, Đường Di cũng nhẹ nhàng thở ra.


Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng ngựa, giương mắt nhìn Đường Di trên lầu 2 thì nhìn thấy bên cạnh Đường Di, Triển Chiêu đang vịn lan can lầu hai, vừa cười tủm tỉm vừa vẫy tay với hắn.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được cũng cười thật tươi… cái con mèo này…

Hồi Phong cũng nhìn thấy Triển Chiêu, không ngừng cào đất, nhìn khắp xung quanh “Triển Chiêu ở đây còn Tiểu Nguyệt ở đâu? Tiểu Nguyệt của ta ở đâu?”

Bạch Ngọc Đường để cho Hồi Phong xoay tới xoay lui một hồi muốn chóng mặt đến hôn mê, hắn nhanh chóng nhảy xuống, túm trụ cổ nó nói “Nếu ngươi không nghe lời, ta không cho phép ngươi gặp Tiểu Nguyệt!”

Hồi Phong trừng Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường trừng lại nó “Ngươi muốn tạo phản sao?! Đợi thêm lát nữa đi!”

Hồi Phong không thoải mái đứng tại chỗ khịt mũi, nhưng không náo loạn nữa.

“Ngươi thì biết cái gì chứ?” Chú rể kia cảm thấy Đường Di xen vào chuyện người khác, nói “Nàng chính là yêu tinh hại ngươi, ngươi có biết nàng khắc phu không? Hại bao nhiêu người nhà tan cửa nát rồi?”

Triển Chiêu nhíu mi, quả nhiên… Bất quá hắn thật chán ghét cái cớ khắc phu vừa nói, gặp tai họa cũng đâu phải cô nương kia nguyện ý, làm gì mà gặp xui xẻo liền đổ cái tội khắc phu lên đầu người ta? Các đời hoàng đế vì hồng nhan mà mất nước, rõ ràng điều kiện tiên quyết không phải là các cô nương đó đẹp, mà là hoàng đế đó có háo sắc hay không!

Đường Di dĩ nhiên hết sức tức giận, tưởng tượng, liền cảm thấy được cô nương này khẳng định là điềm đạm đáng yêu trong thiên hạ, thuận miệng nói “Hồ đồ, khắc phu vốn không hề có căn cứ!”

Mặt khác không ít người đi đường đều tụm năm tụm ba bàn tán, có mấy người còn nói với Đường Di “Là thật đó, không phải lừa gạt đâu.”

Lúc này, quan binh tuần thành đến, cho những kiệu hoa khác đi trước, giải tán một phần đám đông đang chắn trên đường để khỏi ảnh hưởng đến người qua lại.

Đám người tản ra, Hồi Phong bắt đầu muốn bước về phía trước, Bạch Ngọc Đường cũng không có cách nào, dù sao cửa lớn Khai Phong phủ ở ngay  trước mắt, hắn đơn giản buông tay, nói “Không được đụng trúng người qua đường đó!”

Hồi Phong thấy Bạch Ngọc Đường đã buông tay, hí vang vui mừng rồi chạy vội về phía trước…

Nha dịch Khai Phong vừa nhìn liền thấy một con ngựa cao to vọt tới đều giật mình lui về phía sau… Nhìn kỹ, hình như là có quen biết.

Triệu Hổ vừa từ trong nha môn đi ra, nhìn thấy “Ai u, này không phải Hồi Phong sao, Ngũ gia đến rồi à?”

“Hồi Phong, Tiểu Nguyệt đang muốn ngươi… Ai….” Triệu Hổ còn chưa nói xong, Hồi Phong đã một mạch chạy vào.

May mắn là Trương Long kéo Triệu Hổ ra, Hồi Phong thẳng hướng phủ nha, tiến ngay vào chuồng ngựa.

“Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt!” Hồi Phong hí vang vọt vào chuồng, đá văng cửa chuồng của Tiểu Nguyệt, nhào vào.

“Hồi Phong!” Tiểu Nguyệt nhìn thấy Hồi Phong cũng hoan hỉ vô cùng, mọi người nhìn hai con ngựa ở trong chuồng vừa cọ xát vừa phát ra tiếng phì phì trong mũi, không biết đang tâm sự cái gì.

Mấy nha dịch nói “Ai, Tiểu Nguyệt với Hồi Phong thật đúng là xứng đôi nha.”

“Đúng vậy, rõ ràng là lai giống rất tốt, đời sau chắc chắn sẽ rất tốt, dù sao hai con đều là ngựa quý.”

“Đúng vậy!” Đang lúc bọn nha dịch khua môi múa mép, người chăn ngựa vác một bó cỏ khô vào nhìn thấy Hồi Phong liền hỏi “Các ngươi nói cái gì vậy?”

“Ai, lão Vương, Hồi Phong kia….” Nói chưa dứt lời, mọi người chợt nghe một vài tiếng động khác thường…Ngẩng đầu….

“Ai nha!” Mấy nha dịch hô to lên “Thật sự… Thật sự lai giống rồi!”

“Nguy rồi!” Người chăn ngựa nhanh chóng ném bó cỏ khô chạy qua ngăn cản, bị mấy nha dịch giữ chặt “Đừng qua đó, ngươi ngăn cản bọn chúng thân thiết, cẩn thận bị Hồi Phong đá cho mấy phát!”

“Xong rồi xong rồi!” Người chăn ngựa giậm chân “Chắc chắn là phải sinh ngựa con rồi, Tiểu Nguyệt đang kỳ động dục (thì ra là động dục nên mới gấp gáp như thế:v).

“Hắt xì….” Triển Chiêu ở lan can lầu hai đột nhiên cảm thấy được thái dương có chút ngứa… Ngưỡng mặt lên đánh một cái hắt xì.

Đánh xong, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường thả người bay lên lầu “Miêu nhi!”

Triển Chiêu thấy hắn rất phấn chấn, tinh thần cũng phấn khởi lên, liền cười cười gật gật đầu “Ân, Ngọc Đường.”

Đường Di nhìn thấy hai người bọn họ liền cảm thấy có chút ê răng, tâm nói… Khó trách chẳng có tâm tư hành hiệp trượng nghĩa, người trong lòng đến đây a!

Nhưng mà Đường Di vẫn thấy quan tâm, hắn cảm thấy cô nương trong kiệu đang bị bắt nạt, bà mối cùng nhóm kiệu phu đều hỏi cô nương ấy “Liễu cô nương, bằng không? Chúng ta về nhà đi?”

“Không thể quay về…” Cô nương lắp bắp nói “Cha mẹ ta nói nếu không gả đi được sẽ không cần ta nữa, muốn ném ta xuống sông.”

Đường Di dậm chân “Sao có thể thiếu đạo đức như vậy?!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe thế cũng cảm thấy tức giận, cái này là cha mẹ gì a?

“Cô nương kia khắc phu?” Bạch Ngọc Đường hỏi “Thế thì đi tìm thầy bói hoặc người phá mệnh số không phải là được rồi sao, còn quá đáng như vậy làm gì?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng gật đầu.

Chú rễ kia thấy Đường Di không chịu buông tha còn muốn ra mặt giành lý lẽ cho cô nương kia, liền nói “Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ, có bản lĩnh thì tự mình cưới nàng ta đi?!”

Đường Di lên cơn tức, vì mỹ nữ hắn quyết định không tiếc cả mạng sống, liền vỗ vỗ ngực nói “Ngươi giải thích với vị cô nương đây, cưới thì cưới, lão tử không tin chuyện khắc phu!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giương mắt nhìn Đường Di – như vậy, không sao chứ?

Đường Di cũng không lớn tiếng, chợt nghe đến một tiếng kinh hô rung trời từ trong kiệu truyền ra “Thật sao? Nói lời phải giữ lấy lời nha!” Nói xong, chỉ thấy màn kiệu bị vén lên, “đông” một tiếng…

Tất cả mọi người dụi dụi mắt… Chỉ thấy một cô nương nhảy xuống, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Di, vừa mừng vừa sợ vọt lên hô “Tướng công!”

Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, mà Đường Di còn đang sững sờ đứng ngốc tại chỗ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, Triển Chiêu hỏi “Cái kia… Nàng, chắc khoảng hai trăm cân?”

“Ách… Cũng không chắc.” Bạch Ngọc Đường nói “Ta xem phải tới ba trăm…”

Sau đó, từ trên thang lầu truyền đến thanh âm răng rắc răng rắc như là sắp gãy đến nơi.

Một người béo chạy lên lầu hai, Triển Chiêu nghĩ nghĩ nói “Nga… Ta từng nghe nói qua, ở vùng ngoại thành Khai Phong có một nhà giàu, gia tài khổng lồ, bất quá khuê nữ vô cùng béo, bởi vậy vẫn không gả đi được.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nói “Gia đình nhà chồng ghét bỏ nàng béo, còn nói làm chi chuyện khắc phu để nàng không gả đi được? Không chừng còn có người thích béo?”

Triển Chiêu gật gật đầu “Đúng thế.” (phu xướng phu tùy, nãy giờ mèo toàn nói theo chuột, chuột nói gì nghe nấy ^^).

“Triển đại nhân, Ngũ gia, không phải!” Tiểu nhị ở bên cạnh nói “Liễu Diệu Nga không chỉ có béo, nàng thật sự khắc phu, những người cưới nàng, người thứ nhất chết lúc mới vừa nhìn đến nàng lần đầu tiên, người thứ hai là nhìn thấy nàng lúc ăn cơm bị nghẹn mà chết, người thứ ba nghe nói vừa định hôn liền thắt cổ tự tử, người thứ tư là theo tình nhân bỏ trốn, buổi tối đi đường núi vô ý rơi xuống mà chết, người thứ năm là người thảm nhất, chui dưới gầm giường, Liễu Diệu Nga ngủ đến nửa đêm… Giường sập, bị đè chết (đúng là thê thảm thật).”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều sửng sờ tại chỗ, trong đầu có một ý niệm… Việc này cùng với khắc phu có nửa đồng tiền quan hệ sao?!

Lại nhìn Đường Di, vẻ mặt không thể nói phấn khích, chỉ thấy hắn hơi cau mày, mặt có chút biến trắng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, Đường Di thích chính là mỹ nữ, một nha đầu béo như vậy, phỏng chừng lập tức chuồn mất.

Cô nương kia lên lầu, đứng ở thang lầu thở hổn hển một trận, giương mắt thấy Đường Di, lại nhìn tất cả mọi người đứng cách nàng xa xa, nhỏ giọng nói “Tướng công… Chàng… Đổi ý còn kịp… Ta, cùng lắm thì đi nhảy sông cũng tốt.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều cảm thấy cô nương này thật đáng thương, xoay mặt nhìn Đường Di.

Đường Di nhìn chằm chằm nha đầu béo kia rồi nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên đưa tay lên sờ sờ cằm, nói “Ân?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ Đường Di một tiếng “Ân” có ý tứ gì đây.

Đường Di từ trên xuống dưới đánh giá nha đầu kia, lập tức lại tươi cười, nói “Đi! Cưới nàng thì cưới nàng! Nhưng ba tháng sau bái đường, ba tháng này, nàng phải hoàn toàn nghe lời ta, nếu không nghe lời, ta sẽ không cưới!”

Cô nương mở to hai mắt, đưa bàn tay to núc ních những mỡ che miệng không dám tin.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút giật mình – nguyên bản còn tưởng rằng Đường Di là một tên háo sắc, không nghĩ tới… Vậy mà người này lại là người tốt!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 05.09.2017, 16:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



106: khai Phong phủ nhiều việc vặt

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe Đường Di nói muốn thành thân với cô nương kia đều há to miệng.

Cô nương kia nghe thế cũng kích động không thôi, vui mừng đến mức lệ rơi đầy mặt.

Tất cả người đi đường ở Khai Phong phủ đều vỗ tay khen Đường Di “Thật sự là người tốt nha!”

Đường Di nhìn mọi người, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nói “Không phải chỉ là một cô nương béo sao? So với người bình thường phúc hậu hơn một chút thôi, cũng chẳng phải thú dữ hay nước lũ, có gì phải sợ nào.”

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường liếc a liếc,  Đường Di hóa ra lại là người tốt!

Nhưng không đợi mọi người phản ứng, Liễu Diệu Nga đang kích động rốt cuộc nhịn không được, chạy như bay về phía Đường Di “Tướng công!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhắm mắt, chợt nghe ‘phanh’ một tiếng, mọi người lại nhìn, chỉ thấy cô nương ấy quỳ rạp trên mặt đất.

Tất cả mọi người nhìn quanh tìm kiếm – Đường công tử … đâu rồi?

Sau một lúc lâu, chỉ thấy từ phía dưới cô nương kia, Đường Di thật vất vả chui đầu ra để thở, sắc mặt trắng bệch.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn liếc nhau một cái, đều cười mà không nói.(hự,cười trên sự đau khổ của người khác chăng?)

Nâng cô nương đang kích động đứng dậy, Đường Di nói “Nhớ kỹ điều thứ nhất, không được tùy tiện bay qua bay lại!”

“Vâng.” Cô nương thành thành thật thật gật đầu.

“Ách… Trong khoảng thời gian này nàng ở lại Khai Phong phủ đi.” Đường Di nói.

“Cái gì?” Triển Chiêu sửng sốt, xoay mặt nhìn cô nương kia, chỉ thấy cô nương kia dang ủy ủy khuất khuất nhìn nhìn hắn, nói “Triển… Triển đại nhân.”

“Ách… Xin chào.” Triển Chiêu cười gật đầu với nàng, nhìn qua Đường Di hỏi “Này, ở lại Khai Phong làm cái gì?”

Đường Di nghĩ nghĩ nói “Ta có manh mối quan trọng của vụ án các người đang tra xét, không phải sao… Cho nên ta phải ở lại Khai Phong phủ, nàng là tân nương của ta dĩ nhiên cũng phải ở lại Khai Phong, bằng không, các người muốn thế nào? Nhẫn tâm để một cô nương yếu đuối lưu lạc đầu đường xó chợ?”

Triển Chiêu có chút khó xử thở dài, ngẩng đầu nhìn Liễu Diệu Nga, cảm thấy nàng thật đáng thương, đảo mắt liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ý bảo hắn không sao, Triển Chiêu gật gật đầu, nói “Được rồi, có thể ở phòng khách của Khai Phong phủ, ta đi nói với Bao đại nhân một tiếng đã.”

Cô nương kia kích động gật đầu, lại muốn bay lên, Đường Di trừng mắt với nàng một cái, cô nương lập tức đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích chỉ là cảm kích mà cười.

Sau đó, mọi người đi theo Triển Chiêu trở về Khai Phong phủ.

Triển Chiêu đem việc đã diễn ra nói xong, Bao đại nhân nghe mà ngẩn người, kêu Đường Di vào thư phòng, hai người nói chuyện trong chốc lát, sau đó, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng cười của Bao đai nhân.

Sau đó, Đường Di đi ra, nói “Bao đại nhân đồng ý rồi!”

Triển Chiêu tò mò “Ngươi nói gì với Bao đại nhân?”

Đường Di cười cười, nói “Bí mật.” Nói xong, vẫy vẫy tay với Liễu Diệu Nga, đưa nàng đến phòng khách, đêm đó, trong ngoài Khai Phong người đến người đi vô số kể,  không phải đến xem cô nương béo mà là muốn nhìn xem đến tột cùng Đường Di – người  có thể thu phục cô nương được xưng là nữ nhân vĩnh viễn không thể cưới đệ nhất thiên hạ, là người như thế nào.

Rất nhanh, tin tức này được truyền rộng rãi, hồng nhan tri kỷ của Đường Di trong võ lâm đều tức giận dậm chân, mà Đường lão phu nhân ở Thục trung lại ở nhà bày tiệc rượu chúc mừng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa, nhìn bọn hạ nhân khiêng từng rương từng rương đồ cưới của vị Đường thiếu nãi nãi này đem vào, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy mỗi một rương đều là vàng bạc, vẻ mặt khó hiểu hỏi “Nha đầu kia nhiều của hồi môn như thế sao?”

Bao đại nhân vuốt vuốt râu, nói “Các ngươi phỏng chừng không biết, Đông Thành Liễu gia này chính là phú hộ giàu nhất nhì ở Khai Phong phủ, Liễu lão gia nếu không thể nói là phú khả địch quốc, thì cũng chẳng kém nhiều lắm đâu.”

“Lợi hại như vậy?” Triển Chiêu hơi có chút giật mình.

Bao Chửng gật gật đầu, nói “Liễu viên ngoại làm người chính trực thích giúp đỡ người khác, tâm nguyện lớn nhất cả đời chính là đem nha đầu kia gả đi, để cho nàng có một hôn nhân mỹ mãn. Liệu Diệu Nga bởi vì là con gái độc nhất nên từ nhỏ đến lớn, Liễu viên ngoại cùng phu nhân đều yêu chiều nàng, bởi vậy tướng tá mới phúc hậu như thế đi.”

Lúc này, Công Tôn chậm rãi đi tới, Đường Di đứng ở sân thấy được liền nói “Công Tôn tiên sinh, làm phiền ngài.”

Công Tôn cười, lắc đầu “Không có gì phiền phức cả.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt với nhau một cái, đều tò mò đi qua xem thử.

Chỉ thấy Công Tôn đi vào trong viện, ngồi bên cạnh cô nương béo bắt mạch cho nàng.

Đường Di đứng một bên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt với nhau, tâm nói… Cô nương này không có bệnh, sao lại cần nhờ đến Công Tôn tiên sinh bắt mạch làm gì.

Công Tôn xem mạch của Liễu Diệu Nga trong chốc lát, lại hỏi nàng một vài vấn đề, đều là thói quen ăn uống linh tinh các thứ, cô nương đỏ mặt thành thật trả lời.

Công Tôn gật gật đầu, đều nhất nhất ghi nhớ, cuối cùng giao phương thuốc cho Đường Di, nói “Mỗi ngày sớm tối đều phải dùng.”

Đường Di gật đầu, phân phó hạ nhân chiếu theo đơn thuốc đi bốc.

Liễu Diệu Nga khó hiểu hỏi Đường Di “Tướng công, chàng muốn làm gì vậy? Ta không có bệnh.”

Đường Di nhìn nhìn nàng, cười nói “Nàng không phải đồng ý rồi sao, cái gì đều cũng nghe ta!”

“Vâng, thiếp nghe mà.” Liễu Diệu Nga liền gật gật đầu, không bao giờ…hỏi thêm nữa.

Ra sân, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường túm Đường Di, hỏi hắn “Ai, ngươi làm cái gì với cô nương nhà người ta thế?”

Đường Di cười cười, nói “Cũng không có gì, chuyện của nữ nhân trên thiên hạ chính là chuyện của Đường Di ta, đúng không? Vì hạnh phúc suốt đời của mỹ nhân, hy sinh một chút thì có quan hệ gì!?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẻ mặt buồn bực liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó, chợt nghe ở hậu viện có người chạy tới, nói “Triển đại nhân, Ngũ gia, tình hình không ổn rồi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy một người chăn ngựa chạy đến, vừa chạy vừa hô “Ngũ gia, Triển đại nhân, thành thân rồi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh, đang muốn tiến lên che miệng của người chăn ngựa, tâm nói hắn làm sao mà biết được?!

Những người khác của Khai Phong phủ đều tò mò nhìn qua, chỉ thấy người chăn ngựa hồng hộc chạy tới, nói “Tình hình không thể cứu vãn, gạo đã nấu thành cơm rồi!”

Tất cả mọi người mở to hai mắt, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mặt đỏ tai hồng, hai người nhìn nhau – xong rồi xong rồi! Người chăn ngựa này là người thế nào vậy, cư nhiên biết rõ như vậy!

“Làm sao bây giờ?” Người chăn ngựa vẻ mặt lo lắng hỏi “Khéo hai ngày nữa là sinh con đó, làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều muốn đạp hắn, tâm nói, ngươi không có mắt à, hai nam nhân chúng ta làm sao mà sinh con?


“Thật sự là xằng bậy, ta vừa không nhìn một lát, chúng nó liền cái này cái kia!” Người chăn ngựa vẻ mặt cầu xin nói “Đều chưa có thành thân, sao lại làm cái việc kia!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trăm miệng một lời nói “Còn chưa có làm nha! Ai nói cho ngươi là đã làm?!”

…………

Xung quanh trầm mặc trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời lắc đầu nói “Thực không có làm mà!”

“Hơn nữa!” Bạch Ngọc Đường trừng mọi người “Là lưỡng tình tương duyệt, làm chuyện đó cũng không có phạm pháp!”

Triển Chiêu ở bên cạnh cũng gật đầu “Chính là… Là lưỡng tình tương duyệt nha.”

“A?” Người chăn ngựa sửng sốt, hỏi “Hai người biết là có cảm tình?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trắng mắt “Vô nghĩa, loại chuyện này có thể không biết sao?”

Người chăn ngựa nhẹ nhàng thở ra, nói “Nga, vậy là tốt rồi… Ta còn nghĩ hai người không biết, vậy Triển đại nhân, trong khoảng thời gian này không nên cưỡi Tiểu Nguyệt, hai ngày này đừng để cho nó hoạt động nhiều!” (cái này là tại hạ quơ đao chém loạn ^ ^)

“Cái gì?” Triển Chiêu cực kỳ bực bội, Bạch Ngọc Đường còn đang nhịn không dám cười.

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn Triển Chiêu, Công Tôn đi qua, bàn tay nắm lấy cổ tay Triển Chiêu, muốn bắt mạch giúp hắn.

Triển Chiêu nhanh nhẹn rút tay về, vừa tức vừa vội hỏi người chăn ngựa “Ngươi làm sao biết là ta chứ không phải con Chuột bạch này?!”

Người chăn ngựa trừng mắt nhìn… Vẻ mặt khó hiểu nói “Việc này làm sao có thể… Ngũ gia… Đó chính là công (giống đực) nha!”

Triển Chiêu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, chỉ vào mũi mình hỏi “Ngươi… Chỗ nào nhìn ra ta là…..mẫu (giống cái) chứ?!”

Bạch Ngọc Đường giữ chặt Triển Chiêu, nói “Miêu nhi, quên đi… Ngươi không phải thanh tú hơn ta sao?”

“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?” Triển Chiêu nóng nảy, thầm nghĩ, hắn đường đường là Triển nam hiệp, thế mà lại bị cho là …. Tức chết hắn mà!

Một bên, Bao Chửng đột nhiên ho khan một tiếng, cắt ngang mọi người, hỏi người chăn ngựa kia “Này … Ngươi vừa mới nói, là ai cùng ai gạo nấu thành cơm?”

Người chăn ngựa nói “Tiểu Nguyệt của Triển đại nhân cùng Hồi Phong của Bạch Ngũ gia a!”

…………..

Lại lâm vào trầm mặc một thời gian, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy khuôn mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang thay đổi màu sắc đầy ngoạn mục, hai khuôn mặt đầu tiên là trắng xanh, sau đó có một chút hồng, cuối cùng hồng đến độ làm cho người ta cảm thấy phỏng tay.

Lúc này, họ chỉ thầm nghĩ phải dùng đao chém người chăn ngựa kia, nhưng  mặt khác lại muốn tìm cái lỗ trên mặt đất mà chui vào.

Những người khác đều làm bộ như cái gì cũng không nghe không thấy, ho khan, nhịn cười, nhìn trời…..

Lúc này, vừa lúc Bàng Thống từ bên ngoài đi đến, hắn vừa vào đến cửa đã thấy đồ cưới, đến gần hỏi “Ai thành thân vậy?”

“Không!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời quay đầu lại trừng hắn.

Bàng Thống có chút sờ không được ý nghĩ (Mình giải thích rồi nhỉ?), Công Tôn cười cười nói “Là Đường Di thành thân.”

Bàng Thống mở to hai mắt, có chút không tin nhìn sang Đường Di.

Đường Di cười cười, Bàng Thống nhanh chấp tay “Chúc mừng chúc mừng, khi nào thì đãi rượu mừng đây?’

Đường Di duỗi tay “Ba tháng sau! Trung Châu vương phải tới uống cùng ta ly rượu nha!”

“Nhất định nhất định!” Bàng Thống cười gật đầu, xoay mặt, liền nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ đứng một bên, thần sắc trên mặt rất cổ quái, nhìn qua Công Tôn ý hỏi – làm sao vậy?

Công Tôn cười cười, nói “À… Người chăn ngựa vừa nói Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong ở trong chuồng lai giống?”

“Thật sao?” Bàng Thống vừa mừng vừa sợ, nói “Không thể ngờ được, hai con ngựa này đều là ngựa tốt, sinh ra đời sau chắc chắn là thiên lý mã!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đỏ bừng măt, có chút oán niệm mà nhìn Bàng Thống.

Bàng Thống lại càng không hiểu, mờ mịt nhìn Công Tôn, Công Tôn cười lắc đầu, nói “Đều tản ra đi…. Người chăn ngựa, ngươi theo ta vào đây, ta viết cho phương thuốc, ngươi chiếu theo mà đi bốc, ngày mai phải để Tiểu Nguyệt uống vào.”

“Vâng.” người chăn ngựa vui mừng theo sát Công Tôn.

Bàng Thống với Bao Chửng cười cười, tò mò qua nhìn thử.

Đường Di trở về sân, hỏi Liễu Diệu Nga đang chạy đổ mồ hôi đầm đìa “Bao nhiêu vòng rồi?”

“Mười… Mười vòng…..” Liễu Diệu Nga vẻ mặt ủy khất nhìn Đường Di.

Đường Di đưa tay lau mồ hôi cho nàng, nói “Thật khổ cho nàng rồi, ngoan, kiên trì thêm một chút, chạy thêm mười vòng nữa đi, nương tử ~~~.”

Liễu Diệu Nga vừa nghe một tiếng nương tử của Đường Di, lập tức tinh thần lên gấp trăm lần, cắn răng hướng về phía trước, nói “Mười vòng liền mười vòng, tướng công, ta chạy thêm hai mươi vòng còn được!”

Đường Di cười vỗ tay “Nương tử, nàng thật lợi hại!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở lại trong viện thật lâu sau mới hồi phục tinh thần… Sau đó, chợt nghe trong viện truyền đến hai thanh âm tỏ ý bất mãn – Tiểu Nguyệt! Hồi Phong!

Màn đêm buông xuống, trong chuồng.

Tiểu Nguyệt cúi đầu, dùng chân trước nghiền một viên đá nhỏ, Triển Chiêu đứng phía trước dạy dỗ nó “Tiểu Nguyệt, ngươi như thế nào không hiểu chuyện như vậy, không thành thân, loại chuyện này tùy tiện có thể làm hay sao?”

Tiểu Nguyệt ủy ủy khuất khuất phát ra tiếng phì phì trong mũi – chính là… Người ta … lưỡng tình tương duyệt mà.

Mà Bạch Ngọc Đường đang ở bên kia chụp đầu Hồi Phong “Ngươi muốn chết sao! Xem ngươi đi, sao lại có tiền đồ thế này?”

Hồi Phong dựng lông phát hỏa trong mũi – làm sao, hâm mộ à?!

Bạch Ngọc Đường tức giận chỉ muốn đạp nó, Hồi Phong thong thả bước bước, vẫy vẫy cái lỗ tai – không công mới là ngu ngốc!

Tiểu Nguyệt cũng nhìn Triển Chiêu, vẫy cái đuôi – Triển Triển cũng ngu ngốc!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 05.09.2017, 16:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



107 Nói nữ nhân, loạn càng thêm loạn
  

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong chuồng ngựa giáo huấn Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong thẳng đến nửa đêm mới về phòng nghỉ ngơi.

Tuy rằng bị hung hăng giáo huấn nhưng Hồi Phong cùng Tiểu Nguyệt vẫn muốn ở cùng nhau, thanh chắn ở giữa hai chuồng bị đá rớt, phòng đơn liền biến thành phòng đôi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi về tới phòng, người mệt mỏi cộng thêm tâm cũng mêt mỏi, Bạch Ngọc Đường chạy một ngày đường, nằm lên giường liền ngủ.

Triển Chiêu thấy hắn nằm hết cả giường, liền đẩy đẩy hắn, nói “Ngủ lui vào, để lại một nửa cho ta.”

Bạch Ngọc Đường ngưỡng mặt nhìn hắn, nói “Miêu nhi… Ngươi đoán ngựa con của Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong sẽ có màu gì?”

Triển Chiêu ngẩn người, tay đẩy Bạch Ngọc Đường đẩy mạnh một chút, chính mình nằm lên giường, nói “Ân… Màu trắng cùng màu đen….Màu xám?”

“Không phải đâu.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày “Màu kia thật khó coi, nhìn bẩn lắm.”

“Cũng không nhất định, nếu nhiều màu trắng, nói không chừng sẽ rất đáng yêu, sau đó còn mập mạp nữa.” Triển Chiêu tưởng tượng.

“A, chỉ sợ là màu tro sau đó còn mập mạp, giống một tiểu nê cầu (quả bóng bùn).” Bạch Ngọc Đường nói.

“Như thế nào có thể.” Triển Chiêu trở mình một cái, nói “Hồi Phong cùng Tiểu Nguyệt đều tốt mã như vậy, đứa con sinh ra khẳng định sẽ không đến nỗi nào.”

“Ai, kia gọi tên gì bây giờ?” Bạch Ngọc Đường cũng trở mình, đối diện với hắn.

“Ân…Triển Bạch.” Triển Chiêu cười tủm tỉm.

“Vì cái gì không gọi là Bạch Triển?” Bạch Ngọc Đường trợn mắt há hốc mồm nói “Là con của Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong, cùng với hai ta có quan hệ gì đâu.”

“Ân… Vậy kêu là Nguyệt Hồi Phong? Hồi Phong Nguyệt?” Triển Chiêu phát sầu.

“Khó nghe gần chết.” Bạch Ngọc Đường nói “Phải là một cái tên đặc biệt, nếu là ngựa cái thì phải có một cái tên đáng yêu, nếu là ngựa đực vậy cần phải có tên uy phong.”

Triển Chiêu gối đầu lên cánh tay, nói “Hy vọng sinh ra một con ngựa đáng yêu một chút, còn phải nghe lời nữa.”

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn, nói “Miêu nhi.”

“Ân?” Triển Chiêu giương mắt.

“Đã lâu không gặp.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Ân.” Triển Chiêu gật gật đầu “Đã lâu không gặp.”

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt đỏ, có chút xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cái mũi, nói “Ngươi xem kỹ cũng không tệ lắm.”

“Ngô, ngươi cũng vậy.” Triển Chiêu nói “Thoạt nhìn rất cân đối, không gầy không béo.”

Bạch Ngọc Đường điều chỉnh tư thế, hỏi “Có muốn ta không?”

Triển Chiêu có chút giật mình nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường tự trấn định nói “Ta nhớ ngươi vô cùng.”

Triển Chiêu nhìn hắn trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường giương mắt “Sao ngươi không phản ứng gì?”

“Ân… Ta cũng rất nhớ ngươi…” Triển Chiêu nói xong, sát lại gần… Bạch Ngọc Đường hơi hơi giật mình, mèo này thế nhưng lại chủ động như vậy?

Ngươi tình ta nguyện chính là có điểm tốt như vậy, ánh đèn vụt tắt, một cái màng buông xuống.

…………….

Sáng sớm hôm sau, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, Bạch Ngọc Đường dụi dụi mắt, thấy Triển Chiêu vẫn còn ôm chăn ngủ vùi, có chút vô lực, đưa tay đẩy đẩy hắn “Miêu nhi.”

“Ân?” Triển Chiêu nói lầm bầm một tiếng, từ trong chăn, một khối lông tròn chui ra, đối Bạch Ngọc Đường meo meo hai tiếng, liền nhảy xuống đất, hoan hỉ chạy ra, Bạch Ngọc Đường có chút giật mình “Lớn như vậy rồi à?”

“Ngươi tỉnh rồi a…Ha ha… Buổi sáng muốn ăn cái gì?” Triển Chiêu xoay người ngáp một cái, lẩm bẩm “Bánh bao lớn của Giang Nam lầu hay là bánh bao hấp nhỏ của Tứ Hỉ lầu?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nói “Ta nói, ngươi có chỗ nào giống Triển hộ vệ của Khai Phong phủ chứ… Nhàn nhã đến như vậy?”

Triển Chiêu nhìn hắn liếc mắt một cái, nói “Ta cũng muốn bận rộn một chút nhưng vấn đề là không có án tử… Thật vất vả mới có một cái, vẫn là bị dã thú cắn chết, ta theo mười dặm tám hướng đều hỏi thăm cả rồi, không có sói cũng không có dã thú nào… Không biết là chuyện gì xảy ra.”

Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt, hỏi “Bị cắn chết?”

“Ân.” Triển Chiêu gật gật đầu, nói “Bao đại nhân khẳng định đã hỏi Đường Di một vài sự tình, bất quá phỏng chừng vẫn không có manh mối.”

“Đúng rồi Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường đem sự tình lúc hắn tới Ứng Thiên phủ gặp được án tử đuổi thi kể lại một lần.”

“Đuổi thi?” Triển Chiêu nhíu mày “Như vậy quái lạ?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu nói “Nghe nói có hai người bị thi thể cắn chết.”

“Nga… Đường Di giống như cũng có nhắc tới…” Triển Chiêu sờ sờ đầu, nói “Đến tột cùng án tử này như thế nào lại quái lạ như vậy?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu “Không, ta lúc ấy cảm thấy quái lạ, có hỏi thăm một chút nhưng dân bản xứ cũng không chịu nói cho ta biết.”

“Ứng Thiên phủ với Khai Phong phủ cũng khá gần, này có phải?” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói “Ai, rời giường.”

Bạch Ngọc Đường thấy con mèo này đột nhiên lên tinh thần, xoay người ngồi lên mặc quần áo liền hỏi “Đi đâu bây giờ? Ứng Thiên phủ?”

“Ân ~” Triển Chiêu lắc đầu “Lúc này ta có thể đi không được, còn có án tử phải tra, phái người đến Ứng Thiên phủ hỏi thăm một chút sự tình.”

“Vậy đi chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi “Có việc quan trọng hơn cần làm?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu.

“Làm gì?” Bạch Ngọc Đường cũng phấn chấn tinh thần, ngồi lên hỏi.

“Ăn cơm.” Triển Chiêu vô cùng nghiêm túc trả lời.

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu đối hắn cười tủm tỉm.

Sau khi rửa mặt xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới phía sau chuồng ngựa, Triển Chiêu đút cho Tiểu Nguyệt một cây cà rốt còn có mấy khối đường, đây là Công Tôn nói, Tiểu Nguyệt phải được ăn.

Hồi Phong ở một bên cọ cọ Tiểu Nguyệt – Tiểu Nguyệt nha, ngươi nhất định phải sinh cho ta một cục cưng đáng yêu nha.

Tiểu Nguyệt trợn tròn mắt – chết đi.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở một bên thấy vậy thở dài, hai con ngựa này thật sự là….Ai, không thể phản đối.

Người chăn ngựa ôm bó cỏ khô thật to đi đế, có cỏ khô còn có cỏ tươi, cỏ khô đều quấn thành cuộn bên ngoài, bên trong chứa đậu tương, đều là thức ăn mà lũ ngựa yêu thích.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong, liền xoay người rời khỏi.

Vừa ra tới cửa sân, chợt nghe bên trong truyền đến “Một ngàn không trăm mười lăm, một ngàn không trăm mười sáu…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc ắt một cái, đi vào sân.

Vừa thấy, hai người đều nhịn không được nhíu mày.

Chỉ thấy trong viện, Đường Di ngồi bên cạnh bàn uống trà xem sổ sách, mà bên cạnh, Liễu Diệu nga hai tay chấp phía sau lưng, đang nhảy cóc.

Triển Chiêu thấy nàng mặc áo bông thật dày, khuôn mặt bánh bao đổ đầy mồ hôi, tóc tùy ý quấn thành cuộn, cảm thấy thật đáng thương, đi qua hỏi Đường Di “Ngươi đang làm gì vậy?”

Đường Di nói “Nga, ta chờ nương tử đi ăn cơm.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hắn còn có chút lương tâm, nói “Chúng ta cũng đi ăn điểm tâm, cùng đi không?”

Đường Di nhìn sắc trời, hỏi “Nương tử, bao nhiêu cái rồi?”

“Ha hả…” Liễu Diệu Nga càng không ngừng thở gấp, nói “Còn…Còn trên dưới 800 cái…Tướng công.”

“Nga.” Đường Di gật gật đầu, đối bọn Triển Chiêu nói “Các ngươi đi trước đi, chờ nàng nhảy xong tám trăm cái nữa, lại đi tắm dược thảo xong… Â, như thế nào cũng phải đến trưa, đến lúc đó cùng nhau ăn trưa.”

“Vậy không ăn sáng sao?” Triển Chiêu nhíu mày “Như vậy sao được? Sẽ bị bệnh đấy!”

Đường Di lắc lắc đầu, nói “Không vội, Công Tôn tiên sinh cấp cho đơn thuốc, uống thuốc sau đó thì có thể ăn một miếng táo.”

“Một miếng?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng tình nhìn về phía Liễu Diệu Nga.

Liễu Diệu Nga hiển nhiên đã mệt muốn chết, nhưng nàng vẫn kiên trì, nói “Ta không sao… Vì tướng công…Không việc gì.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy được nha đầu kia kỳ thật là người tốt, liền nhìn Đường Di, đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay.

Đường Di đi qua, cười tủm tỉm nói “Sao thế?”

Bạch Ngọc Đường hạ giọng hỏi hắn “Ngươi không phải còn thật đấy chứ?”

“Ân?” Đường Di vẻ mặt ngượng ngùng liếc Ngọc Đường “Ta đây nếu còn thật cũng không dùng, lòng ngươi đều tràn ngập hình bóng Triển tiêu miêu rồi.”

“Đi.” Bạch Ngọc Đường lườm hắn một cái, nói “Ta là nói ngươi đối với cô nương kia, ngươi đối với người ta nếu vô tâm thì đừng gây áp lực cho người ta.”

Đường Di nhíu mi, nói “Ta nếu đồng ý cưới nàng…Chỉ sợ nàng về sau cảm thấy được ta ý chí sắc đá, không nghĩ gả cho ta, bất quá, đến lúc đó nàng cũng xinh đẹp rồi, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người vây quanh, ai…Không quan trọng, vì hạnh phúc của mỹ nữ, ta chịu một chút tổn thương thì có là cái gì.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút vô lực, bất quá nghe ý tứ của Đường Di, hắn là cố ý nghiêm khắc đối với cô nương này, làm cho cô nương chán ghét hắn, như vậy đợi cho cô nương gầy xuống trở nên đẹp rồi có thể lập gia đình, hắn liền tự động rời khỏi.

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái nhẹ nhàng thở dài, nhưng thật ra cảm thấy Đường Di quả thật là người tốt.

Cuối cùng, Triển Chiêu đói đến mức không chịu nổi nữa lôi kéo Bạch Ngọc Đường chạy khỏi phủ Khai Phong tìm đồ ăn, Đường Di tiếp tục ở trong sân nhìn, Liễu Diệu Nga thấy vậy liền nói “Tướng công, chàng cũng đi ăn cơm đi, ta sẽ không lười biếng.”

Đường Di cười cười, nói “Đừng lo, ta chờ nàng.”

Đôi mắt Liễu Diệu Nga đỏ lên, càng nhảy nhanh hơn, Đường Di nói “Ai, chậm lại chậm lại, phải nhịp nhàng mới có ích.”

“Ân!” Liễu Diệu Nga cắn răng kiên trì.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi Tứ Hỉ lầu, mỗi người ăn một chén hồn đồn, hai cái bánh bao hấp, một chén Thông Du Phan Diện (rượu gì thế này?)(Đây là một bát mì dầu hành thôi, ko phải rượu đâu cưng), bắt đầu ăn.

Triển Chiêu vừa ăn vừa hỏi Bạch Ngọc Đường “Liễu cô nương tập luyện khổ cực như vậy sau bao lâu thì có thể gầy?”

Bạch Ngọc Đường ăn bánh bao lắc đầu, nói “Không biết, bất quá nghe nói mỗi ngày cũng không ăn đầy đủ bữa, chỉ có thể ăn một chút ít, buổi sáng một cái trứng chim, mỗi ngày một miếng táo, buổi chiều ăn rau với dưa, buổi tối cũng không được ăn, mỗi ngày tới canh năm thì phải dậy, không phải chạy bộ thì chính là nhảy cóc, Đường Di còn dạy nàng công phu… Đúng rồi, còn không cho uống nước lạnh hoặc nước trà, Công Tôn cho nàng uống nước nấu từ lá sơn tra và lá sen.

“Sơn tra không phải khai vị sao?” Triển Chiêu mở to hai mắt “Chẳng phải là càng uống càng đói?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai “Không còn cách nào a…Đường Di nói, không để người khác đưa đồ ăn cho nàng, cô nương kia đồng ý rồi, ngay cả giấy tờ đều ký, nếu thực hiện không đúng, hôn ước coi như hủy bỏ.”

“A?” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nói “Cô nương này thật đáng thương, mập mạp kỳ thật cũng rất khả ái, thịt nhiều có phúc không phải sao.”

“Đúng thế.” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai “Ta cũng biết nàng rất tốt, làm gì nhất định phải giảm đến gầy như cây gậy cơ chứ.”

“Cây gậy trúc thì sao?”

Khi nói chuyện, chợt nghe phía sau có người ồn ào, là tiếng một cô nương, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chính là hơi nhíu mi… Này không phải Đường tiểu muội sao.

“Nữ nhân trên thiên hạ vì ai mà phải gầy như cây gậy?” Đường tiểu muội nổi giận đùng đùng đối hai người nói “Còn không phải lũ nam nhân xấu xa ăn hoài không mập như các ngươi sao?!”

“Như thế nào lại là cô?” Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn nàng, Đường tiểu muội là tiểu nữ duy nhất của Đường phu nhân, người giang hồ xưng là Đường tiểu muội, nổi tiếng điêu ngoa.

“Ca ta đâu?” Đường tiểu muội hai tay chống nạnh nói “Hắn không phải ở Khai Phong phủ trốn tránh ta chứ? Ta đi làm thịt hắn!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, Bạch Ngọc Đường nói “Không cần đi, hắn thành thân, nương của cô hẳn là thật cao hứng mới đúng.”

“Nương ta cao hứng, chỉ là ngươi không biết ngày hôm qua dưới chân núi Đường môn tập hợp không ít cô nương, nói hắn dám thành thân, các nàng liền tự sát.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút dở khóc dở cười, nhìn Đường tiểu muội nói “Không đến mức phải như vậy đi.”

“Cái gì không đến mức đó, ta là đi trước, các nàng đã gần tới Khai Phong rồi, các nàng nói, một là không cưới ai, hai là cưới hết tất cả!”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường bị hồn đồn làm cho nghẹn, hỏi “Có bao nhiêu người?”

“Hơn trăm người!” Đường tiểu muội quát “Muốn chết, đều là mỹ nữ của Thục Trung, các địa phương khác còn chưa tới kịp!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Triển Chiêu nói “Vài trăm? Vậy Đường môn của cô không phải được rất nhiều sính lễ.”

“Ai nha, ngươi còn có tâm tư nói giỡn sao!” Đường tiểu muội trừng mắt với hai người, nói “Ta mặc kệ… Các ngươi mau giải quyết việc này, bằng không…”

“Bằng không thì thế nào?” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ.

“Bằng không… Ta để các cô nương này gả cho hai người!” Đường tiểu muội cao giọng.

“Khụ khụ…” Triển Chiêu bị một cái bánh bao nghẹn ở….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, Nguyên Lý, thuytinhden750 và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.