Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 05.09.2017, 15:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



102: Kết án trên đường về
  

Trong lúc mọi người đang khó xử, Thổ Phiên vương nói với Nguyên lão gia “Nguyên lão… Lúc đó đều là ý kiến của quốc sư cả, hoàng thất Thổ Phiên chúng ta không liên quan a, ngươi thật sự muốn bởi vì thù hận của bản thân mà xung đột với chúng ta sao?” Vừa nói vừa nhìn qua Bàng Thống “Trung Châu vương, ngươi cũng thấy đấy, Thổ Phiên ta tuy thế lực không bằng Đại Tống nhưng nếu chúng ta đều gặp nạn, các tướng sĩ Thổ Phiên dù cho chỉ còn một người, cũng muốn liều mạng cùng Đại Tống đồng quy vu tận (cùng đi đến chỗ diệt vong), đến lúc đó, Liêu quốc cùng Tây Hạ có thể thừa cơ hội, ngươi thật sự sẽ vui vẻ sao?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều xoay mặt nhìn Bàng Thống thấy hắn cũng chau mày, Thổ Phiên vương nói đúng, việc này không phải chỉ là giải quyết ân oán cá nhân đơn giản như vậy.

Nguyên lão gia cũng cười lạnh một tiếng, nói: “Thổ Phiên cùng Đại Tống thì có quan hệ gì? Thổ Phiên vương, ngươi đừng có quên, đây là ân oán của Yêu quốc ta và Thổ Phiên, nếu ngươi muốn báo thù thì tới tìm Yêu quốc bọn ta! Mạc Tiếu cơ bản không phải người Yêu quốc, Mạc Ki cũng đã bị Thổ Phiên giết chết, nói đến nói đi, từ ông già đến trẻ nhỏ, ta đều thương tiếc, không bằng như thế này, ta cùng với các ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyền (âm phủ), ngươi thấy thế nào?”

Thổ Phiên vương sợ hãi, lắc đầu quầy quậy, nhìn Bàng Thống “Trung Châu vương!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhịn không được nhíu mày, Thổ Phiên vương này tuy rằng gặp nguy hiểm nhưng cũng không nên có dáng vẻ khúm núm nịnh bợ như vậy chứ, một chút phong phạm của vương giả cũng không có, huống chi, hắn xác thực đã giết rất nhiều dân chúng Yêu quốc vô tội, mà những người kia kỳ thật cũng là con dân Đại Tống, thật sự là đáng giận. Nhưng thân phận của hắn lại đặc thù, cho dù báo quan, cũng không thể bị trị tội, nếu thả hắn về Thổ Phiên thì sau này sẽ không bắt lại được. Nguyên lão gia cùng Mạc Tiếu hao hết bao nhiêu tâm tư mới lừa được hắn đến đây, nếu hiện tại không để hai người họ giết hắn thì làm sao họ có thể bỏ qua?”

Nguyên lão gia nhìn Triển Chiêu nói “Hiền chất, các ngươi đều đi ra ngoài đi, phải chạy nhanh, bằng không… Thành cổ này sắp sụp đổ rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, chỉ thấy Nguyên lão gia chỉ tay vào phía trên nóc thành.

Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy phía trên nóc không biết khi nào xuất hiện một cái khe thật lớn.

Tất cả mọi người cả kinh, Đường Di nói “Nguy rồi, chắc chắn là sẽ sụp đấy!”

“Các ngươi giúp ta đem A Tiếu ra ngoài đi, hết thảy kế hoạch này đều là ta an bài, không liên quan với hắn. Hắn chỉ là muốn báo thù cho cha mà thôi.” Nguyên lão gia nói xong, tay vỗ vỗ Mạc Tiếu, nói “Giúp ta chiếu cố khuê nữ.”

Mạc Tiếu chau mày nói “Lão gia, người cũng không làm sai cái gì! Ta không thể để người ở lại.”

Nguyên lão gia cười lắc đầu, nói “Giết người thì đền mạng, thiếu nợ trả tiền, là thiên kinh địa nghĩa.”

Đang nói chuyện, đột nhiên có thanh âm “ầm ầm” truyền đến.

“Nguy rồi.” Thiên Nhất chay mày, nói với Bạch Ngọc Đường “Nhanh ra ngoài đi!”

“Từ từ!” Thổ Phiên vương hô to “Cứu ta với, các ngươi muốn bao nhiêu lợi ích đều có thể!”

Mọi người nhíu mày, Triển Chiêu nhìn Bàng Thống “Ngươi thấy thế nào?”

Bàng Thống lạnh lùng nhìn Thổ Phiên vương nói “Nguyên lão gia nói đúng, đây là chuyện của Thổ Phiên và Yêu quốc, không liên quan đến Đại Tống…”

Mọi người hiểu rõ, lúc này, mặt đất đã bắt đầu hơi hơi có chút chấn động, trên đầu cũng có cát đá rơi xuống.

“Đi mau.” Mộ Thanh Vân nói với mọi người, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn Mạc Tiếu đang đứng tại chỗ không chịu rời đi, nói “Mạc Tiếu.”

“Ta không đi.” Mạc Tiếu tựa hồ không muốn bỏ lại Nguyên lão gia. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vừa định tiến lên, đã bị Thiên Nhất túm lại hô “Cẩn thận.”

Đồng thời, một khối đá lớn trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên rớt xuống… Ầm vang một tiếng…  chặn ngang đường đi, Thiên Nhất thả người xuyên qua khe hở túm lấy Mạc Tiếu lôi ra, Triển Chiêu còn muốn cứu Nguyên lão gia nhưng cả tòa thành đều đã bắt đầu lún sụp, Nguyên lão gia,Thổ Phiên vương cùng với Hắc Sơn chân nhân đều bị đá tảng vây lấy.

Triển Chiêu nhảy đông nhảy tây, Mạc Tiếu chỉ vào phía sau nói “Nơi đó có đường!”

Mọi người theo hắn đi về phía trước, Thiên Nhất cùng Mộ Thanh Vân dùng nội lực đánh bật đá tảng.

Sau đó, mặt đất lún càng ngày càng nghiêm trọng, bốn phía đất đá tràn ngập, Triển Chiêu đang vội vã nhảy thì cảm thấy Bạch Ngọc Đường bắt lấy cổ tay hắn kéo ra bên ngoài, bởi vậy cũng theo bản năng mà cầm tay hắn.

Mà lúc này, Lạc Đồng Thanh cùng Thần Tinh Nhi nhìn thấy cả tòa thành cổ đang sụp lún với tốc độ thần tốc.

“Sư phụ, làm sao bây giờ, tằng sư thúc tổ còn ở bên trong!” Thần Tinh Nhi gấp đến độ nhảy dựng.

Lạc Đồng Thanh cũng gấp gáp muốn chết, hắn nhìn thấy tòa thành hình con thuyền đang lung lay sắp đổ, hơn nữa đều dựa vào cột buồm chính giữa dài nhất cao nhất, nếu cái cột này sụp xuống, vậy cả tòa thành cùng đổ là không thể nghi ngờ.

Lạc Đồng Thanh gọi mọi người đem dây thừng đến, cùng các quân binh của Bàng Thống và các phó tướng quân, còn có vài ngàn quân binh vọt tới phía trước tòa thành hình thuyền, Lạc Đồng Thanh nhảy lên cột buồm, cầm lấy dây buộc chặt vào cột.

Thần Tinh Nhi ở xa xa trông thấy miệng vết thương trên người Lạc Đồng Thanh lại nứt ra, máu thấm ướt cả mặt ngoài lớp áo, không khỏi có chút đau lòng.

Lạc Đồng Thanh cột chắc dây thừng sau đó xuống mặt đất cùng các tướng sĩ kéo dây, cố định cột trụ tòa thành không cho nó tiếp tục lún xuống, đợi bọn Triển Chiêu đào thoát.

Lúc mọi người lòng như lửa đốt, chỉ nghe ‘oanh’ một tiếng, từ phía trên tòa thành, một mảnh cửa đá văng ra, sau đó, liền trông thấy Đường Di giúp đỡ Mạc Tiếu đang bị thương nhảy ra, theo sau là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường… Sau nữa là Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất.

Lạc Đồng Thanh thấy mọi người bình an đi ra thở phào nhẹ nhõm, buông dây thừng… Mọi người cùng nhau chạy như điên rời khỏi tòa thành… Đồng thời, ở phía sau chợt nghe tiếng nổ, cả mặt đất không ngừng rung động, bụi mù cuồn cuộn.

Khi mọi người đến được chỗ an toàn, nhìn lại chỉ thấy cả tòa thành hình con thuyền đều hoàn toàn sụp đổ, rơi vào phía bên trong lớp cát sa mạc, mà những hạt cát ở xung quanh đều hướng vào giữa mà đổ xuống… Không bao lâu, mặt đất trở lại bình yên.

Tòa thành hình thuyền đã hoàn toàn biến mất, cả sa mạc khôi phục sự bằng phẳng, chỉ còn bão cát thổi bay, cát bụi đầy trời… Liếc mắt nhìn lại, thật giống như nơi đó chưa từng có sự tồn tại của một tòa thành cổ, đương nhiên, Yêu quốc cổ đại, từ nay về sau, cũng, hoàn toàn, diệt vong.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra… Cũng không biết bên trong sa mạc này chôn giấu bao nhiêu tòa thành đã đi vào quên lãng.

Mạc gia huynh đệ cũng chạy đến, nhìn thấy Mạc Tiếu liền không biết nên ứng xử như thế nào, thật ra Đường Di đã đem chân tướng sự tình nói với hai người. Hai người lúc này rốt cuộc đã biết rõ đầu đuôi ngọn ngành… Thù cha phải báo, thù hận diệt tộc cũng nhất định phải báo, mà Mạc Tiếu trước sau vẫn lừa gạt họ, hai người này không được tham gia giúp đỡ còn suýt chút nữa phá vỡ kế hoạch… Nhất thời không khỏi có chút hổ thẹn.


Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất hỏi Mạc Tiếu, Nguyên Viện cô nương hiện đang ở đâu, hắn mới nói, kỳ thật đều ở trong Nguyên gia trang, vì cô nương ấy biết rõ sự tình, nháo sự không cho cha nàng mạo hiểm, cuối cùng bị Nguyên lão gia nhốt vào trong phòng.

“Khổ cực nửa ngày, nguyên lai trong đó lại có gút mắt như vậy.” Mộ Thanh Vân gật đầu nói “Nguyên lão gia cũng là bất đắc dĩ, đối phương là Thổ Phiên hoàng thất, không có chút thủ đoạn đặc biệt, đúng là không có cách nào báo thù.”

Nói tới đây, Công Tôn hỏi Bàng Thống “Không sao cả chứ?”

Bàng Thống lắc đầu nói “Yên tâm đi, Thổ Phiên còn vài tên tướng quân cùng Vương gia… Bọn họ mới không rảnh vì hoàng thất mà báo thù, tranh đoạt vương vị còn không kịp nữa là, việc này ngược lại là chuyện tốt, làm cho Thổ Phiên đại thương nguyên khí.”

Tất cả mọi người gật đầu.

Sau đó, Bàng Thống cùng Công Tôn suất lĩnh đại quân về trước.

Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất cũng ra đi, hai người thu nhận Lạc Đồng Thanh cùng Thần Tinh Nhi, mang tiểu đồ đệ về nhà, thứ nhất là để lo cơm nước, thứ hai cũng để chỉ điểm hai người vài chiêu. Lạc Đồng Thanh cùng Thần Tinh Nhi hầu hạ hai vị lão nhân gia thực hiếu thảo, bất quá Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất bình thường không ở nhà, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, hơn nửa năm sau mới trở về. Bởi vậy Lạc Đồng Thanh cùng Thần Tinh Nhi liền an tâm ở lại tàng thư các của sơn trang để đọc võ học điển tịch (sách cổ). Lạc Đồng Thanh cũng xem như là kỳ tài luyện võ, Thần Tinh Nhi lại thông minh lanh lợi, hai người cùng bàn luận võ học, võ công rất nhanh tiến bộ, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng đây là nói chuyện về sau.

Mạc Tiếu cũng cùng Mạc gia hai huynh đệ quay về Cuồng Đao môn, giang hồ quần hùng đã biết ngọn nguồn chuyện Mạc Tiếu vì cha báo thù nên không hề xem hắn là thù địch của võ lâm. Sau đó, Mạc Tiếu cùng Nguyên Viện thành thân, kế thừa Nguyên gia trang, Mạc Nhất Đao kế thừa Cuồng Đao môn.

Tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở lại khách điếm thu dọn đồ đạc.

Bạch Ngọc Đường hỏi “Miêu nhi, quay về Khai Phong phủ trước hay đi Hãm Không Đảo?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường “Khụ… muốn đi Thường Châu không?”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu nói “Gặp cha mẹ ngươi?”

“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, nói “Ta… Có chút khẩn trương, đúng rồi, ngươi có rảnh không? Không phải đã qua ngày nghỉ rồi sao?”

Triển Chiêu gật gật đầu, nói “Không có, phải lập tức trở về.”

“Vậy ngươi có đi Hãm Không Đảo không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừm, ta cũng khẩn trương.” Triển Chiêu nói thầm một câu “Lên đảo rồi thì nói cái gì?”

“Ừm… nói hai ta tình đầu ý hợp.” Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu nhìn hắn, nói “Vậy ngươi theo ta quay về Thường Châu, đến nói với cha ta?”

“Ách…”

Bạch Ngọc Đường có chút khó xử, nếu so về tự do tự tại, trong nhà hắn cha mẹ đều mất, chỉ có mấy ca ca từ trước đến nay nuôi dưỡng hắn, đại khái cũng không phản đối chuyện vui với Miêu nhi… Nhưng Triển Chiêu thì…

Bạch Ngọc Đường tưởng tượng đến Triển lão gia dáng vẻ uy nghiêm liền rợn tóc gáy, bất đắc dĩ hỏi Triển Chiêu “Miêu Nhi, làm sao bây giờ?”

“Ừm… Hay là đừng nói nữa?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói “Kỳ thật cũng là chuyện của chúng ta, chúng ta tự mình biết là được cũng không nhất thiết nói cho nhiều người. Nếu cha mẹ ngươi cùng ca ca ta không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn, sau đó tiền trảm hậu tấu đi(chém trước tấu sau, ý nói hành động trước đợi sau khi mọi việc đã không thể thay đổi nữa thì mới ra mặt giải thích)!”

Triển Chiêu nhíu mày, nói “Như vậy làm sao được?!” Vừa vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, nói “Ngọc Đường, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một danh phận.”

Bạch Ngọc Đường nheo mắt, bàn tay vỗ vỗ Triển Chiêu: “Yên tâm đi Miêu nhi, ta sẽ tự mình đem sính lễ đến nhà ngươi.”

Vì thế…

Hai người châm chọc qua lại nhau một hồi.

Đêm đó, hai người vì chuyện ai cưới ai gả lại náo loạn một lúc, buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, vốn là Bạch Ngọc Đường chuẩn bị cùng Triển Chiêu quay về Khai Phong phủ, nửa đường bị một gia tướng của Hãm Không Đảo ngăn cản, nói trên đảo có chuyện, Lô Phương gọi Bạch Ngọc Đường về một chuyến.

Bất đắc dĩ Bạch Ngọc Đường đành phải chia tay Triển Chiêu, tự mình quay về Hãm Không Đảo, trước khi đi, hai người ở trên đường nói lời tạm biết, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nói “Miêu nhi, nhớ giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc bản thân, ta làm xong việc nhất định sẽ đến tìm ngươi.”

“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu “Ngươi cũng… Có chuyện gì thì cho người đến báo cho ta biết.”

Bạch Ngọc Đường tiêu sái cười, nói “Đừng làm như chia lìa vậy chứ, ta sẽ luyến tiếc không đi được mất.”

Triển Chiêu trừng mắt hắn “Ngươi mới thế.”

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đều lắc đầu cười cười, hôn lên khóe miệng đối phương một cái, sự đụng chạm lạ lẫm khiến hai người khẩn trương, cả cái mũi và lỗ tai đều đỏ.

“Ta đi đây.” Bạch Ngọc Đường giục ngựa chuyển hướng, Triển Chiêu cũng từ biệt hắn… Hai người vừa bước đi vừa quay đầu nhìn nhau, rốt cuộc, đi hơn nửa canh giờ, cả hai đều không nhìn thấy nhau nữa… Hai người mới giơ tay quất mạnh vào mông ngựa… Con ngựa chạy vội về phía trước.

Mạc dù có chút vướng bận, bất quá may mắn hai người đều có tính tình cởi mở, hào hiệp… Tạm xa nhau thôi, rất nhanh, sẽ gặp lại. (Mọe… cứ như sinh ly tử biệt, làm người ta ganh tị chết đi được).



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 05.09.2017, 15:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



103: Thi thể quái dị cùng việc lạ
  

Mấy ngày nay, Hãm Không Đảo náo nhiệt hơn bình thường, vừa lúc là sinh thần của Đại đương gia Lô Phương, mặt khác là năm nay thu hoạch cá vô cùng tốt, Hãm Không Đảo buôn bán lời vào như nước, cùng các ngư dân chúc mừng, thuyền rồng múa sư tử, mỗi ngày đều  chiêng trống vang trời.

Bạch Ngọc Đường sai người đựng đầy hai sọt hải sản thượng phẩm, ướp lạnh rồi dùng ngựa nhanh nhất đưa đến Khai Phong Phủ cho Triển Chiêu. Biết con mèo này thèm hải sản… Đáng tiếc không thể đem về nhà mà dưỡng, bằng không mỗi ngày dùng cá tôm cua sò cho hắn ăn đến khi kêu meo meo mới thôi.

…..

Triển Chiêu đang ở trong sân, ngồi bên cạnh bàn ăn hải sản… Người ở Khai Phong Phủ ba ngày nay đều ăn hải sản.

Triển Chiêu cầm một con cua bự bẻ cái càng, lách tách một tiếng, bóc lớp vỏ, xé ra một khối thịt cua tuyết trắng non mềm, chấm vào nước dấm mà đại nương ở phòng bếp pha chế, há mồm… Cắn.

“Um.” Triển Chiêu đắc ý cười gật gù, giương mắt nhìn lên không trung màu xanh lam, mấy con chim nhỏ ríu rít bay qua.

Triển Chiêu cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, thở dài – nếu chuột kia ở đây thì tốt rồi, có thể cùng nhau ăn.

Thật vất vả mới qua được sinh thần của Lô Phương, Bạch Ngọc Đường liền chuẩn bị hành lý đi Khai Phong Phủ, với lý do mỹ miều là đi làm công chuyện, kỳ thật ai mà chẳng biết hắn đi tìm mèo?

Lô đại tẩu tìm đến Bạch Ngọc Đường, đưa cho hắn một tờ giấy cùng một xấp ngân phiếu, nói là để hắn giúp mua vài thứ.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy nhìn nhìn, chỉ thấy phần lớn là chu sai(vòng tay), điếu trụy(một loại trang sức đeo cổ, cầu bình an), bông tai và vân vân, khó hiểu nhìn đại tẩu nhà mình hỏi “Đại tẩu, mua nhiều trang sức như vậy để làm gì? Ngày thường cũng không thấy tẩu dùng nha.”

Lô đại tẩu cười thần bí, nói “Ta chuẩn bị cho con dâu tương lai của ta.”

Bạch Ngọc Đường nhịn không được run rẩy khóe miệng – Lô Trân mới có một tuổi thôi! Lúc này chuẩn bị sính lễ cho con dâu có phải hay không quá sớm?

Lô đại tẩu xua tay nói “Ai, bảo đệ mua thì cứ mua đi, nhớ rõ, phải lựa chọn kỹ càng đó.”

“Vâng.” Bạch Ngọc Đường nhận tờ giấy cùng ngân phiếu cất kỹ, từ biệt huynh trường, leo lên lưng Hồi Phong.

Mấy ngày nay, Hồi Phong ở trong chuồng xoay qua xoay lại, vừa nghĩ đến Tiểu Nguyệt đã nôn nóng.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đạp vào mông nó, nói “Đi thôi, đi Khai Phong Phủ tìm Tiểu Nguyệt.”

Hồi Phong vừa nghe thấy lông mao đều muốn dựng cả lên, hí vang một tiếng, bốn vó nâng cao chạy vội đi… Chạy tới Khai Phong Phủ.

Bạch Ngọc Đường túm nó lại “Ai, ngươi muốn nhảy xuống biển sao, mau lên thuyền!”

Hồi Phong hưng phấn đứng thẳng lên, bay nhanh lên thuyền, ở trên thuyền không ngừng đạp chân, như là hối thúc người chèo thuyền chèo cho nhanh.

So với Hãm Không Đảo bận rộn,náo nhiệt, Khai Phong Phủ mấy ngày nay thật là nhàn nhã, thanh bình.

Triển Chiêu cứ cả ngày cầm Cự khuyết đi vòng quanh phủ, không thì liền túm lấy Tiểu Nguyệt đang buồn bã ỉu xìu đi ra ngoài dạo phố.

Tới cửa thành, Triển Chiêu túm Tiểu Nguyệt lại hơi có chút bất đắc dĩ nói “Ai nha, ngươi phóng đi Tùng Giang Phủ để làm gì? Chẳng lẽ muốn bơi đến Hãm Không Đảo?”

Tiểu Nguyệt nhìn nhìn Triển Chiêu, dùng cái đuôi quất hắn, vừa đúng lúc đánh vào mông hắn – đều tại ngươi.

“Này.” Triển Chiêu xoa xoa mông, nói “Ngươi a, trọng sắc khinh bạn, có Hồi Phong rồi liền quên ta đây là chủ nhân của ngươi.”

Đang nói chuyện, một nha dịch vội chạy tới, nói “Triển đại nhân, đại nhân bảo ngài trở về.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu miễn cưỡng lên tinh thần, tâm nói, không lẽ là con mèo của nhà nào đó mất tích hoặc là Tây gia mất con chó nhỏ.

“Chết người.” Nha dịch nói.

“Thật tốt quá!” (dã man thiệt)(Ừ, anh thất đức quá! ^^). Triển Chiêu thốt ra, nha dịch khóe miệng co rút.

Triển Chiêu liền xua tay “Không đúng không đúng… Ta là nói, rốt cục có án tử a.” Vừa cùng nha dịch trở về, vừa hỏi “Chết như thế nào?”

“Một người… nhưng mà nhìn thoáng qua có chút kỳ quái!” Nha dịch trả lời.

“Vậy sao?” Triển Chiêu khó hiểu “Kỳ quái thế nào?”

“Như là bị con gì đó cắn chết.” Nha dịch nói “Nhưng phụ cận Khai Phong cũng không có dã thú hung mãnh nào cả.”

“Cắn chết sao?” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, vội vàng quay về Khai Phong Phủ, chạy tới trong viện, chỉ thấy trên mặt đất có hai thi thể, có chút tò mò hỏi “Gì? Không phải nói là chết có một người sao?”

Công Tôn đang xem xét thi thể, Bao Chửng đang đứng kế bên nói “Còn một cái là vừa mới phát hiện được.”

Triển Chiêu gật gật đầu, đi qua, ngồi xổm bên cạnh thi thể xem xét… Liền phát hiện, trên thi thể, đầy các vết cắn đầm đìa máu, như là bị con gì đó cắn, liền hỏi Công Tôn “Tiên sinh, là con gì cắn người?”

Công Tôn nhẹ nhàng vuốt cằm, nói “Ừm… Thoạt nhìn hình như là chó sói, hoặc là linh cẩu gì đó.”

“Chó sói?” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ “Phụ cận Khai Phong có chó sói lui tới sao?”

Tất cả mọi người lắc đầu – hẳn là không đi.

“Việc này thật kì lạ.” Công Tôn nói “Thi thể phát hiện ở phụ cận, hơn nữa cũng mới, không giống như là chết đã lâu lại càng không giống như là chết ở bên ngoài rồi bị vác tới… Bên trong Khai Phong, khi nào thì có sói? Hơn nữa nhìn vết thương này, phỏng chừng không chỉ có một con sói, mà là có tới hai ba con á.”

“Vậy à.” Triển Chiêu nhìn nhìn, nói “Hai người chết đều là nam nhân độ tuổi tráng niên, thân thể đều khỏe mạnh, làm sao cũng không thể dễ dàng bị một con sói cắn cắn liền chết ngay được?”

“Hửm?” Khi nói chuyện, Triển Chiêu chú ý tới bàn tay người chết, đưa tay cầm bàn tay họ lên xem.


“Phát hiện ra cái gì?” Công Tôn hỏi.

“Ai nha, đây là một con bạc (tay cờ bạc).” Nói xong, Triển Chiêu lại nhìn mọi người, nói “Người này cũng thế, hai người này yêu cờ bạc như mạng, tìm người ở mấy sòng bạc đến nhìn xem, nói không chừng nhận ra được.”

“Triển hộ vệ, sao nhìn ra được vậy?” Bao Chửng khó hiểu hỏi.

“Ừm…” Triển Chiêu cho Bao Chửng xem ngón tay người chết, nói “Đại nhân, người xem lớp da ở đầu ngón tay trỏ của hắn rõ ràng mỏng hơn nhiều so với các chỗ khác, đó là bởi vì thường xuyên sờ bài. Mặt khác, phía trong ngón tay út cùng ngón tay cái đều có vết chai, đó là do nhiều năm cầm chung lắc mà thành. (chỗ này tuôi hiểu nghĩa muốn nói cái gì nhưng mà k tìm được từ ngữ diễn tả, ai giúp tuôi đi.) (Bạn edit à, bạn beta thấy để vầy là dễ hiểu rồi nên ứ sửa nữa đâu.)

Bao Chửng gật đầu, phái Vương Triều Mã Hán đến đổ phường (giống casino) tìm đến mấy quản tràng (người làm cái trong đổ phường chăng?) (Là quản lý thì đúng hơn), mấy người vừa nhìn qua liền nhận ra hai người chết này, một người tên Vạn Đại Hoa, một người tên Mao Cường, đều là khách quen của đổ phường, cơ hồ mỗi ngày đều đến đánh bạc, từ hai ngày trước đã không thấy bọn họ đến, không ngờ tới là đã chết.

Công Tôn nghe xong, hỏi “Đổ phường của các ngươi có nuôi chó săn không?”

“Ách, có nuôi.” Mấy quản tràng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều gật đầu, nói “Có nuôi, bởi vì đổ phường nhiều bạc, sợ có kẻ trộm, cho nên phải nuôi chó săn hung dữ.”

“Vậy có thể cắn người sao?” Triển Chiêu hỏi.

Nhóm quản tràng hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu “Nếu tới gần chúng đương nhiên sẽ bị cắn thôi.”

Triển Chiêu để cho bọn họ nhìn vết thương trên mình người chết, mấy quản tràng đều lắc đầu, nói “Tuyệt đối không phải do chó săn cắn.”

“Vì sao lại khẳng định như vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Triển đại nhân, chó với sói không giống nhau, chó săn của chúng ta tuy rằng hung hăng nhưng đều được cho ăn no, bọn chúng nhiều nhất là cắn người, cũng không phải cắn chết. Hơn nữa, đổ phường đều có hộ vệ, một khi chó sủa liền trực tiếp bắt người, tuyệt đối không có chuyện chó cắn người đến chết… Chúng ta đều là người an phận, lại ở dưới quyền cai quản của Bao đại nhân mà làm ăn, cũng không dám làm hại đến mạng người!”

Tất cả mọi người đều gật đầu, Bao Chửng hỏi “Hai người khách của đổ phường này, nhân phẩm như thế nào? Có người nhà hay không, có từng cùng ai phát sinh tranh chấp hay không?”

Mấy quản tràng thất chủy bát thiệt (thành ngữ gì đây?) (Đại ý là mấy quản lý sòng bài đó trả lời rõ ràng, ra ngô ra khoai, có gì nói hết đó, nhưng mà bạn không sửa nhé, để vậy nghe hay hơn) trả lời, hai người này tính cách cũng gần giống nhau, đều rất tốt, chỉ có điều quá mê cờ bạc, xem cờ bạc như mạng… Bất quá nói tóm lại, bình thường cũng không có đánh nhau gây chuyện, sẽ không làm xằng làm bậy, bài bạc đích xác cũng có nhiều điều không tốt, bởi vậy cuộc sống của họ có phần túng quẫn, thân nhân cũng không biết, cha mẹ chắc là có, nhưng vợ con thì xác định là không… Đều vẫn còn độc thân.

Bao Chửng gật đầu, sai người đi theo các quản tràng tìm đến nhà của hai người chết, hỏi người nhà và bằng hữu xem họ có đắc tội người nào hay không.

Sau đó, Bao Chửng tìm một số người đốn củi ở địa phương cùng một số hộ săn bắn thường xuyên lên núi đến hỏi, xung quanh Khai Phong Phủ, có thể có dã thú hung tợn hay không?

Những hộ săn bắn nhìn nhìn thi thể, đều tỏ vẻ… Đây là do sói hoặc chó săn cắn, hơn nữa phải là một đàn.

Bao Chửng càng thêm buồn bực, hỏi “Khai Phong Phủ có sói không?”

Tất cả mọi người cười lắc đầu, nói “Tuyệt đối không có!”

…..

Bạch Ngọc Đường một đường đi thẳng, rốt cuộc chạng vạng ngày hôm sau cũng đến được Ứng Thiên Phủ.

Khách điếm Ứng Thiên Phủ xem như là một khách điếm lớn, Hồi Phong đi chưa đến hai ngày lộ trình, Bạch Ngọc Đường chết sống lôi kéo Hồi Phong còn muốn đi tiếp, nói “Ai, ngươi không phiền thì ta cũng sắp mệt chết, ở lại đây một đêm đi!”

Vì thế, Hồi Phong rõ ràng tâm không cam tình không nguyện bị Bạch Ngọc Đường kéo vào tửu lâu lớn nhất Ứng Thiên Phủ, ở!

Tửu lâu này thật khí phái, Bạch Ngọc Đường rất coi trọng Hồi Phong, bởi vậy chỉ cần tửu lâu có sân, hắn đều thuê cả sân cho Hồi Phong đứng trong sân để hắn có thể luôn nhìn thấy.

Hồi Phong ở trong sân hì mũi, bất mãn nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn đá vừa ăn cơm vừa cùng nó cãi nhau.

Bạch Ngọc Đường vô lực hét lên (Mất hết hình tượng lạnh lùng thôi ~), nói “Ngươi cũng là… Muốn gặp Tiểu Nguyệt mới một hơi từ Tùng Giang Phủ chạy đến Ứng Thiên Phủ, ngươi không mệt à?”

Hồi Phong bất mãn lúc lắc đầu – người ta muốn Tiểu Nguyệt cơ ~~, đều tại ngươi… Không cùng Triển Chiêu ở cùng một chỗ, làm cho người ta phải ngày ngày tương tư ơ ~~ (một câu dài lắm mà không dịch nổi, đại khái thôi nhé).

Bạch Ngọc Đường thở dài lắc đầu.

Lúc này, tiểu nhị dựa theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường đem thùng tắm cùng rất nhiều nước ấm, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, liền hỏi “Này, tiểu nhị, buổi tối Ứng Thiên Phủ có cái gì vui không?”

“Ách… Gia, ngài muốn ra ngoài vào buổi tối?” Tiểu nhị hỏi.

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn thấy sắc mặt chưởng quầy khác thường, liền hỏi “Đêm nay không đi ra ngoài được sao?”

“Gia, gần đây buổi tối đều không yên ổn, khuyên ngài nên đi nghỉ sớm, cho dù có nghe được thanh âm kỳ quái nào cũng đừng nên ra cửa.” Tiểu nhị nơm nớp lo sợ nói.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, hỏi “Thanh âm gì thì được coi là kỳ quái?”

“Ha hả.” Tiểu nhị cười gượng, nói nhanh “Cũng không có gì” liền vội vàng chạy đi.

Ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường ngâm mình trong nước, vui vẻ tắm rửa, trong óc còn cân nhắc lời tiểu nhị vừa nói, cái gì gọi là thanh âm ký quái chứ?

Tắm rửa xong thay một thân xiêm y sạch sẽ, Bạch Ngọc Đường vốn nghĩ ra ngoài mua đồ cho đại tẩu nhà mình… Nhưng Hồi Phong cắn tay áo hắn, chết sống không cho hắn ra ngoài – ngươi đi ngủ sớm một chút! Ngày mai dậy sớm! Chúng ta trong vòng một ngày liền đi đến Khai Phong Phủ! Ta muốn gặp Tiểu Nguyệt!

Bạch Ngọc Đường bị Hồi Phong túm lại giãy không ra, có chút vô lực nhìn nói “Ai, không phải chứ?”

Hồi Phong hung hăng phát hỏa – Không!!!! Ngươi! Sẽ! Chậm! Trễ! Thời! Gian!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về phòng, Hồi Phong rốt cuộc há miệng nhả tay áo hắn, thân hình Bạch Ngọc Đường chợt lóe, nhảy lên nóc nhà, nhìn Hồi Phong cười xấu xa.

Hồi Phong thực sự phát hỏa xì khói mũi – ngươi! Xấu lắm!

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đứng trên nóc tửu lâu nhìn ra bên ngoài… Vừa nhìn, liền hơi hơi nhíu mày, tay sờ sờ cằm buồn bực – Ứng Thiên Phủ vừa lên đèn… Trên đường liền một người cũng không thấy là sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 05.09.2017, 15:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



104: Án mạng kỳ dị
  

Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn bực, từ trên nóc nhà đi vài vòng, phát hiện – thật tà môn! Cả Ứng Thiên Phủ, trên đường cái đừng nói là người, ngay cả quỷ đều không có, hơn nữa bây giờ mới vừa vào đêm.

Lúc này chẳng lẽ không có ai đi dạo sao? Cũng không thể không có một người nào đi lang thang trên đường chứ?

Bạch Ngọc Đừng bất đắc dĩ thở dài, nhảy xuống sân trong viện.

Hồi Phong có chút khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn thở dài nói “Quên đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai trở về Khai Phong, vẫn là Khai Phong Phủ náo nhiệt tốt hơn.”

Hồi Phong vẫy vẫy đuôi – thật tốt quá!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, vào phòng, an tâm ngủ… Ở trên giường trở mình mấy lần, dần dần cũng tiến vào mộng đẹp.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên bừng tỉnh.

Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay lúc ngủ đều cảnh giác, sỡ dĩ nói là bị bừng tỉnh… Bởi vì, trên đường có rất nhiều chó sủa. Người ta nuôi chó rất nhiều, có thể là để giữ cửa và vân vân, buổi tối ngẫu nhiên có một hai con sủa,thì cũng không có gì là lạ… Kỳ quái chính là, như thế nào giống như chó cả thành đều sủa vậy?

Bạch Ngọc Đường trở mình, dùng chăn bao lấy đầu, tâm nói “Như này là thé nào? Không lẽ chó mở cuộc họp sao?”

Chó sủa một hồi lại một hồi, Bạch Ngọc Đường có chút chịu không nổi, đứng dậy mở cửa đi ra, chỉ thấy Hồi Phong ở trong viện đang cáu kỉnh vẫy vẫy cái lỗ tai.

Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, sờ sờ đầu của nó, hỏi “Chúng nó đang ầm ĩ cái gì, ngươi nghe hiểu được sao?”

Hồi Phong nghiêng qua… liếc Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng chẳng biết làm sao, thả người nhảy lên nóc, nhìn xung quanh, chỉ thấy trên đường cái vẫn trống vắng như cũ. Chó của cả thành đều sủa mà không có một nhà nào đốt đèn lên.

Bạch Ngọc Đường càng thêm buồn bực, tâm nói… Chắc lại có trò gì hay! Có thể thấy được, không phải chó chỉ sủa một ngày, mà là ngày nào cũng sủa như vậy, sủa đến mức mọi người đã chán chẳng buồn xem rồi, nhưng mà, hắn không tin là ai cũng không để ý.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường nhảy trở vào trong sân, ở trong viện đi qua đi lại vài vòng… Phải đi tìm tiểu nhị “Tiểu nhị!”

Kỳ quái chính là, tiểu nhị cũng không ai trả lời.

Bạch Ngọc Đường nhíu mi, tâm nói… Đây là chuyện gì? Lần đầu tiên gặp được loại chuyện như thế này, Ứng Thiên Phủ cũng không phải lần đầu tiên hắn đến, nhưng chuyện kỳ quái thế này chính là lần đầu tiên gặp được.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đảo mắt, tìm xung quanh, cuối cùng tới phòng bếp, đem ra một cái chảo sắt, lại cầm một cái xẻng đi ra, nhảy lên nóc nhà, vừa đánh vừa hô “Mau đem nước tới! Mau đem nước tới!”

Chiêu này quả nhiên linh nghiệm, không bao lâu, mọi người ở tửu lâu đều chạy đến, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đem chảo cùng xẻng cất đi, trở về trong phòng của mình, giả vờ mới tỉnh ngủ mờ mịt đẩy cửa đi ra. Quả nhiên, chỉ thấy rất nhiều người ở bên ngoài đều tìm kiếm mồi lửa, vừa hỏi “Chỗ nào cháy?”

Bạch Ngọc Đường dụi mắt “Sao lại ầm ĩ thế này?”

Tiểu nhị nhanh miệng nói “Ai, gia, không biết ai hô to báo cháy.”

“Cháy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu “Có người hô to sao? Ta nghe được rất nhiều tiếng chó sủa, đây là có chuyện gì?”

“Ha ha… Gia, đừng hỏi, ngài chịu đựng một chút, qua đêm sẽ hết.” Tiểu nhị nhỏ giọng nói.

“Cả đêm?” Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn hắn, nói “Ngươi nói những con chó này phải sủa cả đêm? Vì sao vậy?”

“Này… Cúng không nhất định, có đôi khi đến đầu hôm thì dừng, có đôi khi đến sau nửa đêm còn nghe, tóm lại, trước khi hừng đông nhất định dừng.” Tiểu nhị nói xong, đã muốn trở về ngủ.

Bạch Ngọc Đường ngăn hắn lại, hỏi “Ngươi tính tiền cho ta đi, ta muốn rời khỏi.”

“Đi?” Tiểu nhị lắp bắp kinh hãi, hỏi “Bây giờ.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường tỏ ý không hề gì, nói “Dù sao ta cũng ngủ không được, không bằng tiếp tục đi, tới chỗ nào đó im lặng rồi ngủ tiếp.”

Bên cạnh Hồi Phong phát ra tiếng phì phì trong mũi, dậm chân – đúng rồi đúng rồi! Sớm biết như vậy thì trước đó đừng có ngừng ở đây!

Tiểu nhị xua tay lia lịa, nói “Không được đâu không được!”

“Sao lại không được?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn “Ta cũng không phải không có tiền!”

“Không phải.” Tiểu nhị lại lắc đầu lia lịa, thở dài, nói với Bạch Ngọc Đường “Buổi tối không được đi ra ngoài!”

“Vì cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi “Kia… Trăm quỷ dạ hành a!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mi nhìn hắn, sau một lúc lâu, nở nụ cười, hỏi “Cái gì?”

“Thật đó!” Tiểu nhị vô lực thở dài một hơi, nói “Gia, đại khái ngài cũng biết, trước đây Hoàng Hà không phải có một trận hồng thủy, đã chết không ít người sao?”

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói “Thế thì đã sao?”

“Nghe nói, ở đó đã chết rất nhiều người, đều là quân binh từ chỗ khác đến.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, đúng là có chuyện như vậy.

“Những người này đều chết ở tha phương… Chết tha hương, tổ tiên sẽ gặp phải tai ương! Dù thế nào cũng phải lá rụng về cội.” Tiểu nhị nói.

Bạch Ngọc Đường nghe xong gật gật đầu – chuyện này cũng có.

“Người nhà của những người chết, mướn một đám người Tương Tây (vùng sông Tương, Hồ Nam, Trung Quốc) đuổi thi, dẫn dắt rất nhiều cô hồn dã quỷ trở về, vài ngày gần đây, chúng ta đều không dám ra khỏi cửa”.

“Đuổi thi?” Bạch Ngọc Đường cười cười, hắn đã từng nghe nói qua, Miêu Cương có, Tương Tây cũng có, đây là một loại vu thuật, thuộc bạch vu…Bất quá, cũng không cần phải sợ hãi đến như vậy. Liền nói “Đuổi thi cũng không phải không thể xem, nhìn một cái thì đã làm sao? Còn có, vì cái gì tất cả chó đều sủa?”

“Gia.. Không phải tiểu nhân nói giỡn, mấy hôm trước có người, bởi vì buổi tối nhìn thoáng qua đuổi thi… Sau đó, bị thi thể cắn chết.” Tiểu nhị nơm nớp lo sợ trả lời.

“Bị thi thể cắn chết?” Bạch Ngọc Đường càng thêm khó hiểu.

Sau đó đột nhiên…Tất cả chó đều dừng sủa, trên đường truyền đến tiếng bước chân vô cùng nhịp nhàng, có tiết tấu cùng quy luật.


Bạch Ngọc Đường sửng sốt, chợt nghe tiểu nhị cùng chưởng quầy vừa hô “Đến rồi đó” vừa chạy về phòng đóng cửa bấm khóa.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không sợ chuyện ma quái quỷ thần, thả người nhảy lên nóc nhà, nhìn xuống đường… Mặc dù hắn thấy có chút quen mắt nhưng nhìn tình cảnh trước mắt cũng có chút chấn động.

Chỉ thấy xa xa từ phía trên đầu phố, có mấy tốp người đi tới, những người này đều có hành vi quái dị. Cầm đầu là một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu tro, một tay bưng một chén nước, tay kia giơ lên một cái chuông, vừa đi vừa phe phẩy chuông.

Bọn họ không nhanh không chậm đi tới phía trước, mà quỷ dị nhất là phía sau nhóm đạo sĩ là một loạt người… Những người này đều mặc toàn thân lụa trắng, một thân áo trắng kia rõ ràng chính là áo liệm, trên đỉnh đầu đội đấu lạp (nón rộng vành có dán giấy dầu), trên đấu lạp còn dán tấm phù chú… Động tác của họ cực kỳ thống nhất, mỗi bước đi đều cực kỳ chỉnh tề, đều theo tiết tấu tiếng chuông của lão đạo sĩ mà đi tới.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, dựa theo ý tứ của tiểu nhị cùng chưởng quầy… Đội ngũ đang đi tới, đều là thi thể?!

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ liền cảm thấy không đúng, từ trong tay xuất ra một khối Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch, nâng tay hướng một người đi ở giữa đội ngũ kia bắn ra… Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch bay ra, trực tiếp bắn trúng đấu lạp trên đầu người nọ…

Đấu lạp bị đánh bay, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn liền nhíu mày thật sâu – khuôn mặt phía dưới đấu lạp …đã bắt đầu hư thối, phía sau ót còn dán phù chú.

Chính lúc này, chợt nghe trong đó một đạo sĩ đột nhiên giơ chuông lên quơ quơ, sau đó dừng lại… Thú vị chính là, thi thể phía sau hắn cũng đều dừng.

Lão đạo sĩ đi trở lại, nhặt cái đấu lạp kia lên, đội lên đầu cho thi thể, sau đó đi đến trước đội ngũ, phẩy chuông lên… đi tiếp.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo đội ngũ quỷ dị này đi xa, cũng có chút dở khóc dở cười, việc này thật tà môn… Hay thây khô là có thật? Hắn biết, việc này bất quá là có người dùng thủ đoạn vận chuyển thi thể mà thôi.

Bạch Ngọc Đường đầy bụng hồ nghi rời khỏi nóc nhà, Hồi Phong ở trong sân dùng chân cào đất – Vô ích thôi, mau đi ngủ đi! Ngày mai phải dậy sớm đấy!

Bạch Ngọc Đường thấy nó sốt ruột, cũng không biết làm sao, nghĩ nghĩ, dù sao cũng không liên quan đến hắn, trở về ngủ vậy.

Lúc này, lũ chó cũng đều im lặng rồi, Bạch Ngọc Đường nằm trên giường, nghĩ tới lời nói của tiểu nhị, đuổi thi cái gì chứ, cương thi cắn người linh tinh, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau… Bạch Ngọc Đường chợt nghe bang bang hai tiếng, vừa rời giường, chỉ thấy Hồi Phong đang dùng chân sau đạp cửa phòng hắn, giống như đang nói – Nhanh lên! Nhanh lên!

Bạch Ngọc Đường lắc đầu thở dài, đành phải mặc quần áo, lên Hồi Phong hướng về Khai Phong Phủ.

……….

Triển Chiêu đang tra án người bị cắn chết, hắn hỏi các hộ săn bắn, tiều phu chỗ nào có sói hoặc là có chuyện bị cắn chết hay không.

Chỉ là đáp án đều nói là không có.

Triển Chiêu bắt đầu buồn bực, tâm nói… Hay là, việc này chỉ là trùng hợp?

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, đi thẳng về Khai Phong Phủ, trong lòng cũng nhớ nhớ… Bạch Ngọc Đường không phải nói sẽ đến sao, như thế nào còn chưa thấy xuất hiện?

Hắn vừa lên tới đường cái, liền nhìn về phía cửa thành, một đại đội nhân mã đang đến, mỗi con ngựa cao to đều kéo một cái xe phía trên có một cái thùng. Những cái thùng này đều dùng xiềng xích niêm phong, phía trên cắm lá cờ, trên lá cờ có ghi chữ – Trường Phong.

Triển Chiêu nhíu mi, nguyên lai là Trường Phong tiêu cục, tiêu cục này hoạt động ở miền nam mà, hôm nay làm sao lại bảo tiêu đến Khai Phong nhỉ?

Nhóm tiêu sư của Trường Phong tiêu cục xem chừng đều khẩn trương dị thường, cẩn thận bảo vệ những chiếc thùng, hướng Bắc Thành của Khai Phong mà tiến đến.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, theo phương hướng họ đi là hướng về Tướng Quốc Tự, cũng không có nhà giàu nào cả… Bình Thường nhà ở của người giàu cũng không xây cất gần chùa chiền, ngại xui.

Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu tiếp tục trở về, đi ngang qua tửu lâu, liền cảm thấy có cái gì đó đang bay về phía mình, Triển Chiêu nghiêng người bắt lấy, chỉ thấy là một củ lạc (hạt đậu phộng).

Trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ, ngẩng đầu… Nhưng, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc, mà là Đường Di đang ghé vàng lan can, vẻ mặt mang ý cười chào hỏi hắn.

Triển Chiêu nhăn mũi – Không thú vị!

Đường Di thấy vẻ mặt Triển Chiêu ủ rũ cộng thêm thất vọng, bật cười, nói “Ai, ta nói con mèo nhà ngươi như thế nào lại buồn bã ỉu xìu như thế? Bị bệnh sao?”

Triển Chiêu không để ý tới hắn, đem củ lạc nhét vào miệng, xoay đầu về phía trước muốn đi tiếp, lại nghe Đường Di cười ha hả nói “Có phải đang bệnh tương tư? Chỗ ta có thuốc chữa đây.”

Triểu Chiêu quay đầu lại, híp mắt liếc ngang một cái, Đường Di vội thu liễm một ít, cười nói “Ai, đừng đi mà, lên ăn chút gì đi.”

Triển Chiêu nhíu mi “Ta đang đi tuần.”

Người đi đường đi ngang qua Triển Chiêu, còn có không ít tiểu nhị của các tiểu lâu đều nhịn không được cười trộm, Triển Chiêu mỗi lần đi tuần phố đều phải ăn cái gì đó…

Triển Chiêu đỏ mặt.

Đường Di nở nụ cười, nói “Triển đại nhân, lên đây đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh.”

Triển Chiêu nghe thấy vậy, vận khinh công trực tiếp nhảy lên lầu hai của tửu lâu, hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi Đường Di “Có chuyện gì?”

Đường Di nghĩ nghĩ, hỏi “Có phải có hai người khách của đổ phường bị cắn chết?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, gật đầu “Đúng vậy, sao ngươi biết? Có manh mối?”

Đường Di cau mày cười cười, nói “Ừm… Ta không biết việc này đến tột cùng có thể xem là manh mối hay không, bất quá có chút liên hệ.”

“Nói ra nghe chút.” Triển Chiêu cầm một hạt điều đỏ vào miệng.

“Ta từ Thục Trung (tỉnh Tứ Xuyên) một đường đuổi tới nơi này… Ven đường qua hơn hai mươi cái châu phủ, trước đó mười mấy cũng chưa phát hiện cái gì khác thường… Nhưng đến mấy châu phủ phụ cận Khai Phong, trên đường ta đi… Đều nghe có vài tin đồn.”

“Nghe đồn thế nào?” Triển Chiêu cảm thấy hứng thú.

“Chuyện gì cũng có, nào là người chết ở gánh hát, đuổi thi, áp tiêu…” Đường Di nói “Bất quá đặc biệt là, từng địa phương đều có hai người khách của đổ phường bị cắn chết.

“Cái gì?” Triển Chiêu ngây ngẩn cả người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.