Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 04.09.2017, 16:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



6: Đệ lục thoại vấn, bạch y quan bí hiểm


Bạch Ngọc Đường cúi đầu liếc nhìn thiếu niên bên chân nói, “Tiểu hài nhi, đứng lên, nam nhân thì đừng mãi gục trên mặt đất.”

Đứa bé kia kỳ thực ban đầu là định lập tức đứng lên, chẳng qua là ngửa mặt chợt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, có chút mộng, suy nghĩ xoay chuyển, đây tột cùng là người hay thần tiên?

Nghe lời Bạch Ngọc Đường nói, thiếu niên vội vàng đứng lên, đĩnh ưỡn ngực, nhưng vẫn không tự chủ được mà đứng phía sau Bạch Ngọc Đường.

“Bọn họ tại sao bắt ngươi?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Bọn họ bắt người trở về hành hạ, căn bản không phải tế thế cứu người.” Thiếu niên kia ở phía sau Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Ta là trốn ra được.”

Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, nhìn ba Bạch y nhân kia, đột nhiên lại khẽ cau mày, hỏi, ” Trong thành Khai Phong kỳ thực rất không dễ làm chuyện xấu, bởi vì có một Bao đại nhân... Nhưng mà tại sao các ngươi lại cố ý sẽ phải chọn làm chuyện này ở Khai Phong chứ? Có ý đồ gì đặc biệt sao?”

Mấy Bạch y nhân nhìn nhau một cái, trên mặt thoáng qua chút hoảng hốt, Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, “Quả nhiên là có chú ý a.”

“Ngươi tự tìm cái chết!” Một người trong bọn giơ đao định phải công tới, lúc này, bỗng nhiên liền từ đàng xa truyền đến một trận tiếng tiêu du du dương dương...

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cảm thấy tiếng tiêu này tựa hồ là từng nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Ba Bạch y nhân kia nhìn nhau một cái, xoay người rời đi.

Bạch Ngọc Đường có chút mất hứng đặt đao lại trên bả vai, nhìn thiếu niên kia, “Tên gì?”

“Ân... Tiểu Lục.” Thiếu niên trả lời.

“Nga...” Bạch Ngọc Đường cười, “Trùng hợp như thế sao, ta đứng hàng thứ năm, ngươi đứng hàng thứ sáu, hai ta hữu duyên, ngươi muốn đi đâu nào? Ta tiễn ngươi một đoạn đường.”

Tiểu Lục có chút mờ mịt mà lắc lắc đầu nói, “Ta cùng Tiểu Thất là từ quê nhà ôn dịch trốn ra được, ta bị bọn họ bắt đi, Tiểu Thất không biết đi nơi nào rồi, ta muốn tìm hắn.”

“Tiểu Thất?” Bạch Ngọc Đường sờ sờ càm, “Sẽ không phải là tiểu khất nhi nhỏ hơn ngươi mấy tuổi đi...?”

“Tiểu Lục cùng ta đều là khất nhi.” Tiểu Lục có hơi chán nản nói, “Ta nghe nói đám Bạch giáo muốn thu thiếu niên, liền muốn lôi kéo Tiểu Thất đi, nhưng mà Tiểu Thất nói trên trời sẽ không rơi bánh xuống đâu, bảo ta đừng tin tưởng.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Đừng thấy hắn nhỏ hơn ngươi, nhưng lại có tâm nhãn hơn ngươi.”

Tiểu Lục gãi gãi đầu, “Lúc chúng ta đang đi trên đường, có mấy Bạch giáo đuổi theo ta, nói muốn cho ta gia nhập, trả bạc cho ta, ta để cho Tiểu Thất lôi đi rồi... Bọn họ cũng không nói gì thêm, nhưng mà quẹo vào ngõ hẻm đến địa phương không người, lại đột nhiên xuất hiện mấy người Bạch giáo, đem ta bắt đi.”

Bạch Ngọc Đường nghe cảm thấy rất thú vị, liền vỗ vỗ hắn, nói, “Tối nay lên nhà ta đi, buổi tối tinh tế nói cùng ta chút chuyện ngươi gặp phải lúc ở trong Bạch giáo.”

“Ân.” Tiểu Lục gật đầu, chạy lên mấy bước đi theo Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Ân công, ngài tên gọi là gì?”

“Bạch Ngọc Đường.”

“Bạch Ngọc Đường...” Tiểu Lục lặng yên niệm mấy lần, hảo nhớ. Bạch Ngọc Đường cảm thấy đứa nhỏ này xem ra rất hiểu chuyện, so với Tiểu Thất hung dữ dã man mới vừa rồi mạnh mẽ hơn nhiều... Dĩ nhiên, nếu như đứa bé kia thật sự là Tiểu Thất.

“Tiểu Thất không biết thế nào rồi.” Tiểu Lục bên chạy chậm theo sát Bạch Ngọc Đường, bên lẩm bẩm, “Hắn nói không chừng lại cùng đám du côn kia đánh nhau.”

“Ngươi có phải có một khối ngọc bội không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy!” Tiểu Lục gật đầu, “Là mẹ ta để lại cho ta, bất quá tìm không thấy, đại khái là lúc giãy giụa làm rớt.”

“Yên tâm đi.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Tiểu Thất nên bị Triển Chiêu mang đi Khai Phong phủ rồi.”

“Hắn đã đi quan phủ?” Tiểu Lục dọa sợ hết hồn, “Trời ơi, hắn có lúc trộm một chút, nhưng kia cũng là vì cực kỳ đói, không có hư tâm, nhỏ như vậy liền vào quan phủ còn không phải bị lột lớp da sao!” Nói xong, hắn liền muốn xoay người hướng về Khai Phong phủ.

Bạch Ngọc Đường vốn là muốn gọi hắn lại, bất quá nghĩ nghĩ... Bản thân dường như cũng không phải là rất buồn ngủ... Hơn nữa bây giờ trở về cũng có thể quấy rầy con mèo kia một chút.

“Đợi một lát, ta đi cùng ngươi.” Bạch Ngọc Đường gọi Tiểu Lục lại, “Bất quá đi như vậy đến chậm quá.”

“Ách?” Tiểu Lục không hiểu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường hướng về một toà trang viên trên sườn núi phía trước cách đó không xa huýt sáo... Không bao lâu, liền nghe được một trận tiếng ngựa hí...

Sau đó, chỉ thấy một con tuấn mã toàn thân tuyết trắng từ trong trang viên chạy ra như bay, hướng Bạch Ngọc Đường điên cuồng chạy tới, đi đến gần dừng bước, bạch mã cắn tay áo Bạch Ngọc Đường không ngừng vung vẩy tỏ vẻ vui mừng, bộ dáng thật là thân mật.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cổ nó, hỏi Tiểu Lục, “Biết cỡi ngựa không?”

Tiểu Lục lắc lắc đầu, ngửa mặt nhìn con bạch mã thần khí phi phàm trước mắt.

Bạch Ngọc Đường phi thân nhảy lên bạch mã, đưa tay cho thiếu niên kia, “Đi lên!”

Thiếu niên bị Bạch Ngọc Đường kéo lên ngựa, ngồi ở sau giữ vạt áo Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn nhấc chân nhẹ nhàng chạm vào đùi ngựa vài ba cái, bạch mã hí dài một tiếng, dạt ra bốn vó, hướng thành Khai Phong chạy như bay.

Sau khi Triển Chiêu khai báo tình tiết vụ án cùng Bao Chửng xong, trở lại biệt viện của mình chỉ thấy Tiểu Thất đang ngồi trên bậc thang, hắn đã được tắm sạch, thay lại y phục sạch sẽ, đầu tóc cũng đã chải lại. Triển Chiêu nhìn từ xa, âm thầm gật đầu, “Tiểu hài này mà lớn lên còn đĩnh linh lợi.”

“Triển đại nhân.” Tiểu Thất thấy Triển Chiêu trở lại, liền kêu một tiếng, hỏi: “Bao đại nhân muốn ta đi à?”

“Đại nhân để cho ngươi đi ngủ sớm một chút, sáng mai hắn sẽ hỏi ngươi.” Triển Chiêu đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nói với Tiểu Thất, “Tối nay liền ngủ ở trong phòng khách đi.”

Tiểu Thất ngước mặt nhìn Triển Chiêu, hồi lâu mới nói, “Trong phòng khách... có giường không?”

Triển Chiêu hơi sửng sờ, cười, “Tất nhiên là có rồi.”

“Có giường a...” Tiểu Thất có chút xuất thần nói, “Ta đều biết bao lâu không ngủ trên giường nha, nếu như Tiểu Lục cũng ở đây là tốt rồi, chúng ta có thể...”

“Hư!” Triển Chiêu đột nhiên làm động tác đừng lên tiếng với hắn, nhìn phương hướng tường viện, sau đó có chút dở khóc dở cười nói, “Đã trễ thế này còn tới xuyến môn sao?”

Theo thanh âm hắn rơi xuống, bóng trắng phía trên tường viện chợt lóe, hai Bạch y nhân phi thân rơi xuống trong sân, một là Bạch Ngọc Đường một người khác là thiếu niên.

“Tiểu Lục!” Tiểu Thất ngồi ở phía sau Triển Chiêu đột nhiên hô một tiếng, xông tới.

“Tiểu Thất!” Tiểu Lục cũng vẻ mặt cao hứng, hai huynh đệ ôm lấy nhau, sau nạn kiếp gặp lại, hai người đều mừng rỡ như điên.


Triển Chiêu giật mình nhìn hai người, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Này là chuyện gì xảy ra?”

Bạch Ngọc Đường cười cười với Triển Chiêu, “Ở trên đường trở về gặp phải, hắn vừa lúc trốn ra được.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, “Hiểu, Bạch Y Quan ở phía nam...”

“Vào nhà rồi hãy nói.” Bạch Ngọc Đường quen cửa quen đường chạy vào phòng Triển Chiêu, ngồi xuống cạnh bàn châm trà uống nước.

Triển Chiêu mang theo hai thiếu niên vào trong phòng, đóng cửa lại, để cho hai người ngồi xuống bên cạnh bàn.

Tiểu Lục cùng Tiểu Thất nhìn nhau một cái, ngẩng đầu nhìn hai người lớn ngồi ở đối diện, âm thầm than thở, hai người hảo xuất sắc a.

“Ngươi chính là Tiểu Lục à?” Triển Chiêu hỏi thiếu niên kia.

“Ân.” Thiếu niên gật gật đầu, mới vừa nãy Tiểu Thất đã nói qua với hắn, người này chính là Triển đại nhân.

“Ngươi đã bị bắt vào Bạch giáo à?” Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Lục gật đầu một cái, “Đúng vậy.”

Bạch Ngọc Đường uống một ngụm nước, “Bọn họ sau khi bắt ngươi vào, cụ thể đều làm những thứ gì, còn có a, bên trong là như thế nào... Ngươi nói cụ thể một chút.”

Tiểu Lục gật đầu bắt đầu vừa nhớ lại vừa nói, “Ta đầu tiên bị bọn họ trói lại, nhét khối vải vào miệng, không thể phát ra tiếng. Bọn họ đem ta nhét vào trong một chiếc xe ngựa, ta thấy được còn có mấy thiếu niên cùng bị bắt giống như ta.”

“Bọn chúng còn bắt người đầy đường?” Triển Chiêu cảm thấy có chút bị đả kích, bọn họ đều phái nha dịch đi điều tra... Thế nhưng không phát hiện những chuyện này.

“Những tên bị các ngươi chăm chú vào nhất định là những kẻ tung tiền bên ngoài.” Bạch Ngọc Đường tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Triển Chiêu, “Còn bắt người đều ở sau lưng... Mà những khất nhi, lang thang các loại ấy à, cũng không có người nhà, cho dù mất tích, cũng sẽ không ai đến quản.”

Triển Chiêu gật đầu, nhìn Tiểu Lục, “Ngươi nói tiếp.”

“Sau đó, ta ngồi xe ngây ngây ngơ ngơ mà đến Bạch Y Quan, bị ném vào trong một cái nhà, sau đó bọn họ lấy hết y phục của chúng ta, ném vào trong một ao nước nóng tắm rửa, sau khi đi lên liền phát cho chúng ta thân y phục này, chải lại đầu tóc đàng hoàng. Chúng ta muốn chạy, nhưng bọn họ đều có đao kiếm, chúng ta hơi phản kháng, cũng sẽ bị đạp cho một cước, cho nên tất cả mọi người không dám.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, hai người đều lắc đầu, không phản đối, tiếp tục nghe Tiểu Lục tự thuật.

“Về sau, bọn họ để cho chúng ta xếp thành đội, từng người một tiến vào một gian phòng.” Tiểu Lục nói.

“Đi vào làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tiểu Lục lắc đầu, “Ta cái gì cũng không làm, chẳng qua là đi tới trong phòng. Trong căn phòng kia rất đẹp, có một cái giường tre lớn, phía trên có một Bạch y nhân nghiêng người dựa vào, dùng một mảnh khăn trắng che giấu khuôn mặt, bất quá ta thấy được ánh mắt của hắn, rất đẹp.”

“Người nọ làm gì các ngươi?” Triển Chiêu hỏi.

“Hắn rất kỳ quái, cảm giác giống như thực hung dữ, ta bị một người Bạch giáo đưa tới trước mắt hắn, hắn chẳng qua là nhìn ta một cái, sau đó liền lắc đầu, nói, ‘ không được! ’”, sau đó, ta liền bị mang đi ra ngoài.

“Hắn liền nhìn ngươi một cái?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, “Cũng không làm gì khác?”

Tiểu Lục lắc lắc đầu.

“Vậy sau đó thế nào?” Triển Chiêu hỏi, ” Sau khi ngươi đi ra?”

“Sau khi đi ra, ta liền bị dẫn tới một ngôi nhà, nơi đó có người dạy công phu... Nhưng mà, thay vì nói là dạy công phu, không bằng nói chính là để cho hai chúng ta đánh nhau, nếu ai dám lười biếng liền quất một roi. Chúng ta đánh cho càng kịch liệt càng tốt, nhưng tuyệt đối không cho phép đánh mặt, nếu như đánh trúng mặt của đối phương, sẽ bị quất rất tàn nhẫn.” Nói, Tiểu Lục kéo tay áo lên, đưa tay cho bọn Triển Chiêu nhìn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn đều có chút ngu người, đứa nhỏ này cũng không phải là người sang quý gì, nhưng từng đạo vết roi cùng ứ thanh trên người, vẫn là khiến cho người ta cảm thấy có chút chướng mắt.

“Bọn họ đem ngươi đánh thành như vậy sao?” Tiểu Thất kinh hãi, “Bọn họ tại sao có thể làm như vậy?!”

Tiểu Lục lắc đầu, “Ta không sao, ta là người nhỏ nhất trong đám, cho nên luôn bị thua, lúc ngã xuống ở bên cạnh tường, có một người hơi lớn tuổi đánh trúng mặt người khác, sau đó liền bị những kẻ bạch giáo kia hung dữ rút roi, hai roi quất xuống lại bị chết.

“Đã đánh chết người rồi?” Triển Chiêu cau mày.

Bạch Ngọc Đường một bên khiêu mi, “Chuyện xấu đều làm tuyệt.”

“Sau đó những người đang đánh nhau đều không tiếp tục, nói dù sao là chết, liền cùng bọn họ liều mạng, sau đó đòi đi giành đao kiếm của đám Bạch giáo... Song phương liền đánh nhau.” Tiểu Lục thấp giọng nói, “Ta rất sợ, liền trốn tới góc tường, ở góc tường phát hiện một cái ổ chó... Loại lỗ này, trước kia ta thường xuyên chui, cho nên liền vội vàng chui ra ngoài, sau đó liền từ trên một sườn núi nhỏ lăn xuống, ra ngoài liền phát hiện đúng lúc là ở ngoài cửa thành Nam. Ta vốn là muốn chạy vào trong thành, nhưng bị những tên Bạch giáo kia đuổi tới, ta luống cuống không biết chọn đường nào, liền chạy ra phía ngoài thành, sau đó liền gặp được ân công.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái, bày tỏ điều Tiểu Lục nói đều không vấn đề gì.

“Người trong gian phòng kia... Ngươi có còn ấn tượng không, có thể miêu tả cho ta cụ thể thêm một chút chăng?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân...” Tiểu Lục suy nghĩ một chút, “Hắn... Hẳn là người đàn ông, bởi vì sẽ không có nữ nhân cao to như vậy, sau đó, hơn phân nửa khuôn mặt hắn cũng bị khăn trắng che đi, đầu tóc cũng che lại cái trán, ta chỉ nhìn thấy đôi mắt hắn, ánh mắt rất đẹp, nhưng mà rất hung dữ.

Triển Chiêu khiêu mi gật gật đầu, nói với Tiểu Lục, “Ta lại hỏi một vấn đề cuối cùng, hỏi xong các ngươi có thể ngủ.”

“Ân.” Tiểu Lục gật đầu, chú tâm nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vươn tay, che kín nửa gương mặt Bạch Ngọc Đường, lộ ra một đôi mắt, hỏi: “Đôi mắt nào đẹp?”

Thiếu niên kia sửng sốt một lát, đưa tay chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu hài lòng gật đầu, “Đi ngủ đi, những thứ khác sáng mai thức dậy hẵn nói.”

Hai người thiếu niên gật đầu một cái, kéo tay nhau ra cửa.

Triển Chiêu thấy hai người ra cửa, cũng cảm giác bên cạnh một trận ớn lạnh, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, trời đang lạnh còn phóng hàn khí à?”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên liền giơ tay nhéo Triển Chiêu, “Ngươi tử miêu này!”

“Đợi đã!” Triển Chiêu mất sức lực nửa ngày giãy giụa ra ngoài, ngăn trở bàn tay của Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Buồn ngủ chưa vậy?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cười một tiếng, “Chưa buồn ngủ... sao vậy, đi thăm dò?”

Triển Chiêu cũng cười cười, giơ tay lên cầm lấy Cự Khuyết bên cạnh bàn, “Muốn đi cùng thì đi!”






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 04.09.2017, 16:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



7: Đệ thất thoại Thăm dò, tượng Thiên Thủ Quan Âm
  

Vào lúc canh ba, một phu canh một bên đánh canh, một bên mắt mơ mơ màng màng mà đi trên đường lớn Khai Phong, bỗng nhiên, liền cảm giác một trận gió mát thổi vèo qua... Phu canh rùng mình một cái, bước nhanh hơn về phía trước. Chưa đi được mấy bước, liền nghe được thanh âm “Cót két cót két” truyền đến, phu canh theo thanh âm đi về phía trước nhìn qua, liền thấy đằng trước có một cánh cửa của tòa nhà lớn hé mở, cửa bị gió đêm thổi vào nhẹ nhàng lay động, vì vậy mới có thể kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên.

Phu canh hơi sửng sờ, tòa nhà này hắn biết, là một tiểu bố phường, bên trong chỉ trụ một quả phụ, họ Vương, trượng phu ba năm trước đã chết, một mình nàng kinh doanh bố phường, thuê vài tiểu công, việc buôn bán cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá bia miệng không quá tốt, có câu nói, trước cửa quả phụ nhiều thị phi, Vương thị này tuổi còn trẻ liền thủ tiết, dung mạo lại xinh đẹp, thường xuyên đưa tới vài tên du côn lưu manh đến điếm kiếm chuyện. Có một lần, một tên lưu manh tới phiền nàng, Vương thị cùng hắn ở trước cửa rùm beng, mắt thấy sắp phải chịu thua thiệt rồi, được La Trường Phong Tổng tiêu đầu Thuận Phong tiêu cục đi ngang qua cứu giúp. Vốn chẳng qua là một chuyện rất đơn giản, nhưng không biết thế nào liền truyền thành Vương quả phụ này cùng La Trường Phong đã tư thông với nhau, nhiều lần có người nhìn thấy La Trường Phong từ cửa sau bố phường của Vương quả phụ ra ngoài. Một đến hai đi, tin tức này cũng truyền khắp thành Khai Phong, La Trường Phong coi như là người có thân phận lai lịch, thái độ làm người lại trượng nghĩa, rất có chút địa vị giang hồ, vì vậy từ sau việc đó, cũng không còn ai lại dám tới đánh chú ý Vương thị nữa.

Về tin đồn Vương thị và La Trường Phong, có nhiều cách nói rối rắm, có người nói là Vương thị vì tự vệ, cố tình tung lời đồn, mượn danh khí của La Trường Phong để đuổi đám du côn kia đi. Lại có người nói Vương thị và La Trường Phong vốn là thích nhau, ngay cả việc tướng công Vương thị qua đời cũng là bởi vì La Trường Phong từ giữa hãm hại, dù sao chuyện Vương quả phụ và La Trường Phong đã trở thành một đề tài tiêu khiển chủ yếu cho dân chúng thành Khai Phong trà dư tửu hậu.

Phu canh thấy cửa mở ra, có chút suy nghĩ không phúc hậu, nên không phải là quả phụ kia cùng nhân tình tư thông, La Trường Phong đã quá gấp gáp, ngay cả cửa đều quên đóng đi? Nghĩ tới đây, phu canh đi tới, hướng vào bên trong nhìn quanh, chỉ thấy tối om, phu canh cầm trên tay chiếc đèn lồng rất sáng, đi vài bước, hướng vào trong nhìn... Phòng ngoài là bề mặt bố phường, không ai. Phu canh cũng là kẻ lớn gan, liền cẩn thận đi vào trong, xuyên qua bố phường, mặt sau là sân, hong khô mấy tấm vải nhuộm, xuyên qua từng tầng bố rèm một, phu canh đi vào trong mấy gian sương phòng trước, chợt thấy một gian phòng chính giữa, cửa khép, đèn cũng sáng.

Phu canh thổi tắt đèn, lắng tai nghe thử. Tên phu canh này bình thường cũng chả phải là người đàng hoàng gì, hơn nữa hơn ba mươi tuổi còn là một kẻ độc thân, thèm thuồng nhan sắc Vương quả phụ này đã lâu rồi. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu như Vương quả phụ không cùng người thông gian, chẳng qua là quên đóng cửa, vậy cũng liền tiện nghi mình, nếu thật sự bên trong chỉ có một thân, sau này hắn cũng có thể lấy chuyện này ra uy hiếp, nói không chừng được mỹ nhân rồi, còn có thể lừa chút bạc.

Càng nghĩ càng thấy tốt đẹp, phu canh kia nện bước liền vọt đến ngoài cửa phòng Vương quả phụ, nghiêng tai lắng nghe, bên trong không tiếng động. Phu canh suy nghĩ chẳng lẽ là ngủ thiếp đi, hơn nữa sao lại nghe được một làn hương tanh ngọt nhỉ? Vừa nghĩ, hắn vừa tham đầu hướng vào cửa nhìn một cái... Ngay cái nhìn này, phu canh chỉ cảm thấy lạnh cả người, từ mủi chân “Bá” một chút xông lên ót, không nhịn được liền rút lui một bước đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sửng sốt hồi lâu, mới bị hù dọa đến tè ra quần mà xoay người bò ra ngoài, hắn muốn đứng lên nhưng lại bị hù dọa đến chân mềm nhũn, vừa chạy vừa khàn giọng gào lên, “Giết... Giết người rồi! Giết người rồi...”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nửa đêm đi tới cổng thành phía Nam của Khai Phong.

“Đó chính là Bạch Y Quan?” Bạch Ngọc Đường nhìn vào một tòa sơn trang xa hoa trên sườn núi hỏi Triển Chiêu.

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu nói, “Trước kia chỉ là một tòa sơn trang nho nhỏ, cũng không biết là của nhà ai, sau đó liền mở ra Bạch Y Quan, bởi vì địa phương vắng vẻ, cũng không có ai thèm chú ý nó.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu hướng về phía sườn núi, đầu tiên là tìm được cái ổ chó Tiểu Lục nói, sau đó nhìn chung quanh, hai người lật tường viện lên, hướng bên trong nhìn quanh.

Sân rất lớn, hai người khinh công đều rất tốt, lại nhảy lên một gốc cây cổ thụ phía sau. Đứng từ trên cao nhìn xuống... Chỉ thấy phòng xá Bạch Y Quan phân bố rải rác, lúc này đêm khuya nhân tĩnh, ánh đèn trong Bạch Y Quan cơ hồ tất cả đều đã tắt, chỉ có ánh lửa linh tinh truyền đến, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn, là một đội người thân mặc bạch y, đang cầm lấy cây đuốc tuần tra đi qua.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau— còn có tuần tra nha?

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường sáp qua cọ cọ Triển Chiêu, “Nhìn gian phòng cao nhất ở xa nhất đằng kia kìa.”

Triển Chiêu theo ngón tay Bạch Ngọc Đường nhìn sang, chỉ thấy xa nhất về phía tây là một gian phòng chỉnh tề, nóc phòng rất cao, cửa cũng lớn, cao hơn so với gian phòng hai tầng.

“Một loại miếu thờ mới xây như vậy nha.” Bạch Ngọc Đường tinh thông thổ mộc, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, “Khó trách gọi là Bạch Y Quan, thì ra là thật sự cúng bái cái gì đó à.”

“Ngươi muốn đi xem?” Triển Chiêu hỏi.

“Kia tất nhiên.” Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu cười cười, “Bạch Y Quan Bạch Y Quan, vậy tất nhiên là thờ cúng đại thần bạch y rồi, cũng chính là kẻ cùng sở thích, dĩ nhiên phải đến xem thử.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ thử cảm thấy cũng phải, bây giờ đêm khuya nhân tĩnh, kẻ nên ngủ đều đã ngủ, cũng không nghe ngóng được cái gì, xem thử đám Bạch y giáo này đến tột cùng chính là thờ phụng vị thần linh nào trước đi.

Hai người thi triển khinh công, mấy cái tung người liền lên nóc đại điện, cả hai mở phiến ngói hướng bên trong nhìn một cái, chỉ thấy phía dưới trống rỗng, đất lát gạch đỏ. Hai người đối diện nhìn nhau, núp sau nóc nhà, chờ người tuần tra đi qua, liền vô thanh vô tức mà nhảy xuống nóc phòng, cánh cửa đại điện không phải loại cửa gỗ, mà là bọc kim loại, cửa gỗ dầy nặng đầy đinh sắt. Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn nhìn, đối Triển Chiêu khoát tay, chỉ chỉ nóc phòng— ý là, vẫn là từ phía trên tiến vào đi.

Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường lại trở về trên nóc phòng, hai người lật thêm mấy miếng ngói, nhảy vào trong đại điện.


Trong điện cũng không có người, rơi xuống đất, hai người đầu tiên là theo bản năng ngửa mặt nhìn nóc nhà.

“Thật là cao nha.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, cửa đóng kín lại không có cửa sổ, kỳ thực cũng là có chỗ tốt nhất định, chính là ngươi ở trong phòng đốt đèn cũng sẽ không có ai phát hiện. Bạch Ngọc Đường từ trong lòng ngực móc ra một hỏa chiết tử, thổi thổi.

Mượn ánh sáng của hỏa chiết tử, hai người ngắm nhìn bốn phía, không nhìn còn đỡ, vừa liếc mắt nhìn, cả hai đều cau mày. Chỉ thấy đại điện này không giống một loại đạo quán hoặc là miếu thờ, bốn phía không có hộ pháp cũng không có La Hán, trừ mười hai cây cột lớn ra, cơ hồ chính là vách tường. Càng làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc chính là — trên vách tường vẽ đầy hình ảnh, giống như bích họa. Những bức bích họa này không phải họa chuyện xưa của phật gia, cũng không phải là truyền thuyết của đạo gia, mà là từng gương mặt người. Người nơi này mặt lớn nhỏ bất đồng, không hẹn mà đều dùng khăn trắng che miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm ngay chính giữa đại điện. Mặc dù chỉ có mắt, nhưng những bức họa này thế nhưng không có thần sắc bức nào là giống bức nào, có tức giận, có mỉm cười, có lạnh lùng, có hoảng sợ... Nhưng đặc điểm chung chính là, đều khó tránh khỏi hàm chứa chút không hảo ý, làm cho người ta không nhịn được toàn thân nổi da gà.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn đôi mắt kia cảm thấy hoảng, hỏi Triển Chiêu, “Giống Tiểu Lục miêu tả, người che mặt chỉ lộ ra đôi mắt.”

“Đây tột cùng là môn phái nào thế?” Triển Chiêu hỏi, “Hoặc là nói kia là thần tiên đạo nào?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, cầm lấy hỏa chiết tử đến gần tinh tế nhìn, chỉ thấy những thứ bích họa kia có mới có cũ, xem từ sắc thái, có bức là mới vừa họa không bao lâu, có vài bức cũng là đã họa từ rất lâu trước đây.

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu đột nhiên kêu Bạch Ngọc Đường một tiếng.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu chỉ chỉ phía trước... Ngay phía trước có một am thờ Phật khổng lồ, trên đất để đệm cói, phía trên am thờ, tựa hồ là thờ cúng một pho tượng khổng lồ, dùng một mảnh vải trắng đắp lại.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đi tới.

“Vật này khá lớn a.” Bạch Ngọc Đường ngưỡng mặt lên nhìn nhìn, Triển Chiêu giở tấm vải trắng lên, chỉ thấy phía dưới là một bệ tọa của tượng phật, nguyên liệu màu trắng, Triển Chiêu đưa tay sờ thử, nhìn Bạch Ngọc Đường, ” Cẩm thạch trắng.”

“Khối lớn như vậy a?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, “Điêu khắc Bồ Tát gì vậy a? Lớn như thế?”

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn nhìn, vén tấm vải trắng đối với Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Cao quá, nhìn không rõ, bằng không kéo xuống xem thử?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, một tay cầm hỏa chiết tử, một cái tay khác kéo vải trắng, Triển Chiêu phi thân lên, nhảy đến độ cao nửa tượng phật, bắt được vải trắng kéo ra ngoài, Bạch Ngọc Đường ở bên dưới lôi kéo...”rầm rầm” một tiếng, vải trắng chậm rãi rớt xuống, hai người ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhịn không được phát ra một tiếng than thở thật thấp... Chỉ thấy phía sau vải trắng là một pho tượng Thiên Thủ Quan Âm khổng lồ, một ngàn cánh tay phía sau Quan Âm giống nhau như đúc, hơn nữa trên mỗi cánh tay, đều có một con mắt, nhìn chằm chằm giữa đại điện, trên mặt Quan Âm cũng che một tấm vải trắng, đôi mắt lộ ra bên ngoài nhìn xuống phương này, tựa hồ là đang nhìn người trước mặt, hơn nữa con ngươi là màu đỏ nhàn nhạt... quỷ dị nói không nên lời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt một lát, liếc nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới cánh tay bạch ngọc xế chiều tìm được ở hiện trường án mạng ngoại ô.

“Miêu nhi, tay giống nhau như đúc.” Bạch Ngọc Đường chỉ một ngón tay hướng cánh tay phía sau Thiên Thủ Quan Âm, “Cảm giác là pho tượng nhỏ giống pho tượng Thiên Thủ Quan Âm này như đúc.

Triển Chiêu gật đầu, lúc bấy giờ, đột nhiên liền nghe bên ngoài đại điện truyền đến một trận ồn ào, “Kẻ nào?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhĩ lực rất tốt, trong phạm vi mấy dặm có người tới gần tuyệt đối có thể lập tức phát hiện, thanh âm này khó chịu, lại rất xa, có thể nhận thấy được cũng không phải là la hét với bọn họ, hơn nữa đại điện này kín không lọt ra ánh sáng, không thể nào bị phát hiện.

Nhưng hai người vẫn nhanh chóng nhặt vải trắng lên, mỗi người nắm một đầu, vọt người lên, dùng vải trắng đem Thiên Thủ Quan Âm che lại trước, sau đó Bạch Ngọc Đường thổi tắt hỏa chiết tử, cùng Triển Chiêu nhảy lên xà nhà, cẩn thận từ nóc nhà đi ra ngoài.

Hai người sau khi ra khỏi nóc nhà, hướng về nơi truyền đến tiếng ồn ào nhìn sang, chỉ thấy nơi xa có mấy người đang đánh nhau. Nói một cách chính xác, là có mấy bạch y nhân đang vây công một hồng y nhân. Tóc của hồng y nhân kia thật dài, một thân y phục đỏ tươi, trên mặt che một mảnh khăn màu đỏ. Người này công phu vô cùng tốt, ngăn chặn đám bạch y nhân, lạnh lùng nói, “Diệp Nhất Bạch, ngươi nhanh chóng bước ra!”

Nghe thanh âm, là một nữ nhân, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, giảo hoạt cười cười, giơ tay lên chạm nhẹ quả đấm... Tối nay thật là tới ấy nhỉ!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 04.09.2017, 16:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



8: Đệ bát thoại, Nghe, Nghi ảnh trùng Mạc Hoa
  

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nín thở tập trung tư tưởng, lặng lẽ đến gần cái nóc phòng phía sau kia hơn, ngắm nhìn phía dưới, chỉ thấy nữ tử hồng y cầm một cây trường tiên trong tay, bên quất vào những giáo chúng của Bạch Y giáo, bên hét lên, “Diệp Nhất Bạch, ngươi đi ra cho ta, ngươi tại sao phải nói xấu ta trước mặt giáo chủ, ra ngoài!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều có chút bực bội, tên Diệp Nhất Bạch này không phải giáo chủ của Bạch Y giáo sao? Nếu vậy, tại sao lại lòi ra thêm cái giáo chủ nữa?

Đang buồn bực nha, liền nghe từ căn phòng bên cạnh truyền đến một thanh âm lạnh băng băng, “Hồng y, chuyện gì mà tức giận đến vậy thế?”

Nghe được thanh âm kia, Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, nghiêng tai lắng nghe, trên mặt có một tia nghi ngờ.

Triển Chiêu thấy vẻ mặt của hắn, chớp chớp mắt với hắn— ngươi biết sao?

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai — cảm thấy quen tai thôi.

Hai người cũng không so đo, tiếp tục nghe lén, lúc này, chỉ thấy đại môn vừa mở, có một bạch y nhân chậm rãi đi ra, người này vóc người rất cao, thư gầy, tóc thật dài, mặc một thân trường sam màu trắng, lụa trắng che mặt, tay không cầm binh khí.

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn liền trợn to hai mắt, đưa tay nhẹ nhàng giơ giơ ở trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu xoay mặt nhìn hắn —biết thật à?

Bạch Ngọc Đường sáp qua dùng thanh âm cực thấp nói bên tai Triển Chiêu, “Cung chủ của Mạc Hoa Cung.”

Triển Chiêu chợt sửng sốt, giật mình mà nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, “Thật vậy?”

“Tất nhiên!” Bạch Ngọc Đường cũng trừng mắt lại, “Thiên chân vạn xác.”

“Không phải ở Thiên Sơn sao, thế nào lên tới đây rồi?” Triển Chiêu không hiểu.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Ta làm sao biết.” Dứt lời, liền hướng Triển Chiêu cười cười, thấu qua nói, “Ta đã nói là một nam nhân đấy thôi.”

Triển Chiêu liếc hắn, tiếp tục xem náo nhiệt, vừa nhìn, vừa cảm thấy lỗ tai nóng nóng, đúng rồi, mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường là dán vào lỗ tai mình để nói chuyện, nhiệt khí đều thổi vào. Triển Chiêu có chút lúng túng, nghĩ thử lúc nãy mình cũng là nói chuyện như vậy, xoay mặt, chỉ thấy lỗ tai Bạch Ngọc Đường cũng hồng hồng, trên mặt còn có chút bối rối. Thấy Triển Chiêu nhìn bản thân, Bạch Ngọc Đường quay mặt lại, trợn mắt nhìn một cái — tử miêu, nhìn cái gì?

Triển Chiêu cũng có chút không phục, quay lại tranh cãi, cũng trừng một cái — ta nhìn con chuột!

Bạch Ngọc Đường nổi giận, giơ tay lên liền đánh, Triển Chiêu phản kích... Hai người ngay trên nóc phòng lặng yên không một tiếng động mà giao chiến.

Một mèo một chuột ở trên nóc đánh cho tưng bừng, người trong sân lại không ai phát hiện ra, liền nghe Diệp Nhất Bạch dáng vẻ uể oải nói rằng, “Nhìn ngươi kích động như thế, đại khái là làm chuyện gì trái lương tâm bị giáo chủ phát hiện đi... Nhiều giáo chúng như vậy, chút việc xấu của ngươi, ai chẳng biết giáo chủ thần thông quảng đại, tự nhiên sẽ phát hiện, cũng không cần phải ta đi tố cáo.”

“Ngươi ít hoa ngôn xảo ngữ!” Hồng y giơ tay lên chính là một roi quất qua, Diệp Nhất Bạch một bên né thân, lúc hồng y quất roi thứ hai, bị Diệp Nhất Bạch giơ tay lên bắt được roi, liền nghe Diệp Nhất Bạch cười lạnh, “Hồng y, ngươi tốt nhất đừng được voi đòi tiên, nơi này là Bạch Y Quan, không phải Hồng Y Quan của ngươi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quả nhiên là gốc cây hồng tiêu kia nha.

Đang suy nghĩ, đột nhiên liền nghe hồng y có vài phần khinh thường nói, “A... Diệp Nhất Bạch, ngươi chớ đắc ý, đừng ỷ vào giáo chủ sủng ngươi liền làm xằng làm bậy, người nào chả biết ngươi thừa dịp chọn lựa giáo chúng đã giở trò, nơi này chính là Khai Phong, ta khuyên ngươi đừng làm đến quá kiêu ngạo, chờ ngày nào đó bị tên Bao hắc tử kia theo dõi, ta sợ ngươi không đất mà khóc thôi.”

Diệp Nhất Bạch tựa hồ là có chút tức giận, thản nhiên nói, “Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, giáo chúng của ngươi chọn lựa như thế nào rồi?”

Hồng y nhìn còn đĩnh đắc ý, “Ta đã sớm chọn được một trăm rồi, mấy ngày nữa liền đưa qua cho giáo chủ, bất quá ngươi mà...” Nói tới đây, hồng y nhìn hai bên một chút, “Ngươi mới chọn mấy người?”

Diệp Nhất Bạch khoát khoát tay, mang theo vài phần chán ghét, nói, “Nữ oa vốn nhiều người xinh đẹp, ngươi lại là đến thanh lâu xướng quán lựa chọn, tự nhiên là dễ dàng, ngươi không nghĩ thử, cõi đời này được bao nhiêu nam nhân xinh đẹp? Người giống thiên tiên khắp thiên hạ có mấy người, nơi nào dễ chọn vậy?!”

Triển Chiêu trên nóc phòng không tự chủ được liền xoay mặt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, chớp chớp mắt với hắn, Bạch Ngọc Đường một cái chém ngang qua, hai người mới phát hiện... từ túc nào thì cả hai đã dừng tay, nghĩ nghĩ vẫn là giơ tay lên, đánh tiếp.

“Người giáo chủ chỉ rõ muốn ngươi tìm thì sao?” Hồng y hỏi Diệp Nhất Bạch, “Có đầu mối gì chưa?”

Diệp Nhất Bạch lắc đầu, “Vẫn chưa có.”

“Hừ... Thật là vô dụng.” Hồng y tựa hồ là cố ý tới khiêu khích, Diệp Nhất Bạch cũng lười so đo cùng nàng, lạnh lùng hỏi nàng, “Ngươi nửa đêm canh ba, đến tột cùng tới đây làm gì?”

“Ta là đến nói cho ngươi biết một tiếng, ta đêm mai liền mang theo giáo chúng tìm được trở về Mạc Hoa Cung, nếu như ngươi cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta liền cùng đi.”

Diệp Nhất Bạch khoát tay chặn lại, “Chính ngươi đi thôi, ta còn muốn lưu lại thêm mấy ngày, ngươi lúc đi tự mình cẩn thận, gần đây người của Khai Phong phủ tựa hồ là đã chú ý tới hành tung của chúng ta rồi.”

“A...” Hồng y thu hồi roi, “Khai Phong phủ coi là gì chứ, ta mới không đem bọn họ để vào trong mắt, hơn nữa, ta chính là chuộc thân cho một số kỹ nữ chịu khổ gặp nạn, bình thường hảo ăn hảo uống hảo chiêu đãi, cũng không làm chuyện gì không tốt... ngược lại là ngươi, ngược đánh giáo chúng, tự thu xếp ổn thõa.” Nói xong, tung người nhảy lên nóc phòng đối diện, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Nhất Bạch, “Diệp Nhất Bạch, ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này chuyện của ta ngươi bớt can thiệp vào, nếu không ta cũng không khách sáo với ngươi nữa!” Nói xong, phi thân rời đi.

Diệp Nhất Bạch nhìn chằm chằm bầu trời đêm nơi hồng y rời đi, lạnh lùng cười một tiếng, “Bát phụ.” Nói xong, xoay người đi.

Rất nhanh, tất cả mọi người ở Bạch Y Quan tản đi, hết thảy lại khôi phục yên tĩnh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trên nóc phòng lại nhìn xuống phía dưới, rồi nhìn nhau.


“Miêu nhi, làm sao bây giờ?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là đi về bẩm báo Bao đại nhân trước, hay là gì khác?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Ta muốn đem những Bạch Y giáo chúng bị ngược đánh đều cứu ra... Bất quá lại sợ đả thảo kinh xà.”

“Hơn nữa a.” Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ bảo, “Giang hồ môn phái ngược đánh thủ hạ, đồ đệ cũng không hiếm, dù sao đều là kẻ học võ mà, bị đánh mấy cái coi là gì? Ngươi coi như bắt được bọn chúng, cũng rất khó thật sự trị tội chúng.”

Triển Chiêu khe khẽ thở dài, “Chính là điểm này phiền toái nhất... Còn có đêm mai Hồng Y giáo kia muốn đem những người bắt được đưa trở về rồi, nếu như không ngăn cản, những cô nương kia phải vào Mạc Hoa Cung thôi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một lát, cười, “Ngươi coi như đem các nàng đều cứu ra, các nàng cũng không phải trở về thanh lâu xướng quán hay sao, chịu khổ không nói còn bị người xem thường.”

“Đây cũng phải.” Triển Chiêu lắc đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nói bọn họ làm gì phải chiêu người ở ngay Khai Phong nhỉ? Loại chuyện thế này hoàn toàn có thể đi nơi khác làm mà.”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu cười cười, đột nhiên đưa tay khiêu cằm Triển Chiêu lên nói, “Vậy còn cần phải hỏi, Khai Phong thành địa linh nhân kiệt, mỹ nhân xuất ra nhiều.”

Triển Chiêu sửng sốt một lát, hóa ra Bạch Ngọc Đường dùng lời đùa bỡn hắn nha, xem ra vẫn còn ghi hận chuyện mình nói hắn xinh đẹp. Thấy con chuột kia một đôi hoa đào mắt đều cười nheo lại, Triển Chiêu đột nhiên liền nổi nóng, đưa tay nhéo má Bạch Ngọc Đường...

“Đau... Bạch Ngọc Đường đau đến giật mình, đưa tay bắt lấy Triển Chiêu, Triển Chiêu vội vàng tránh ra, tay cũng buông ra, Bạch Ngọc Đường tựa hồ không cam lòng, nhào tới đòi bắt lại, Triển Chiêu không cho phép, hai người ở trên nóc phòng sôi nổi, lăn hồi lâu, Bạch Ngọc Đường rốt cục đã nhéo được má Triển Chiêu, bởi vì Triển Chiêu đột nhiên liền bắt đầu ngẩn người.

Nhéo mặt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thấy hắn nhìn mình chằm chằm ngẩn người a, liền nháy mắt mấy cái, mới phát hiện cả người mình đặt trên người Triển Chiêu, thân thể hai người dán chặt, một tay bản thân nhấn bên eo Triển Chiêu, một tay nhéo mặt hắn, mà hai tay Triển Chiêu cũng đặt trên eo mình... Mới phát hiện mặt bọn họ rất gần, gần như sắp chạm nhau luôn.

Nhìn nhau hồi lâu, hai người đột nhiên đồng thời văng ra, lúng túng ở trên nóc phòng ngồi một lát.

“Ách, ta trở về Khai Phong phủ...”

“Ách, ta trở về Bạch Nhàn Trang...”

Hai người hai miệng đồng thanh, lại một trận lúng túng, vội vàng đứng dậy, vòng thân muốn đi lại dừng bước đều vòng ngược lại — đi nhầm bên rồi... Sau đó, hai người bỏ chạy như điên.

Về đến Bạch Nhàn Trang, Bạch Ngọc Đường vội vã từ hậu viện phi thân vào trong, đến trên giường nằm xuống, tim còn nhảy thình thịch, trở mình, dùng chăn đắp đầu, nhưng ngủ một lát lại xoay người ngồi dậy — căn bản ngủ không được, trước mặt đều tràn đầy dáng vẻ vừa nãy của Triển Chiêu, tâm nói, tử miêu này không có gì cứ mãi lôi chuyện hắn đẹp ra nói, cũng không nhìn lại bản thân thật xinh đẹp... Tử miêu.

Nghĩ tới nghĩ lui càng thêm không phục, Bạch Ngọc Đường nằm trên tấm chăn, ôm gối đập, “Tử miêu, tử miêu!” Đập phá một lát, chợt nhớ tới — tuấn mã của mình vẫn còn ở phủ nha Khai Phong... Tính, ngày mai đi mang về là được, xoay thân, đắp chăn ngủ.

Triển Chiêu cũng là trốn về đến phủ Khai Phong, thấy sắc trời đã tối, tất cả mọi người đều đã ngủ, hắn cũng trực tiếp trở về gian phòng của mình, đắp chăn... Trước mặt đều tràn đầy hình ảnh đôi mắt hoa đào hàm tiếu của Bạch Ngọc Đường, con chuột chết này.

Ở trên giường lăn nửa ngày chẳng chút buồn ngủ, lăn qua lộn lại trước mắt chỉ toàn thấy con chuột kia... Triển Chiêu định ngồi dậy suy nghĩ tình tiết vụ án, nhưng mà vừa nghĩ được một lát, gương mặt Bạch Ngọc Đường lại xuất hiện ở trước mắt. Triển Chiêu bốc hỏa, đập đầu, “Con chuột chết, đi ra ngoài!”

Giằng co nửa ngày, Triển Chiêu ngửa mặt nằm xuống, đột nhiên nghĩ đến —tuấn mã của Bạch Ngọc Đường vẫn còn ở Khai Phong phủ nhỉ, con chuột này rất bảo bối con ngựa đó, ngày mai chắc hắn sẽ đến lấy về đi? Đắp chăn, ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Ngọc Đường thức dậy, ở trong sân cầm nước hắt mặt.

“Lão Ngũ?” Từ khánh từ trong sân đi ngang qua, bộ mặt kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường, “Nước trong giếng này lạnh bao nhiêu nha, cứ như vậy hắt lên, không sợ lạnh sao?”

Bạch Ngọc Đường tối hôm qua lăn qua lăn lại cả đêm đều không ngủ ngon, xoay mặt nhìn Từ Khánh, mặt ủ mày chau mà nói, “Tam ca sớm.”

Tương Bình cũng đi tới sân, “Đúng rồi lão Ngũ à, hơn nửa đêm tối hôm qua ngươi đi đâu vậy?”

“Nga, đi làm chút chuyện.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục hắt mặt, tâm nói đều là tại con tử miêu kia, hại mình một đêm ngủ không ngon.

“Vậy ngươi sau nửa đêm ở trong phòng dằng vặt cái gì thế? Mèo tới mèo lui, trong phòng nháo mèo sao?” Tương Bình hỏi.

“Khụ khụ...” Bạch Ngọc Đường vừa không cẩn thận, nước hắt vào trong lỗ mũi, khó chịu đến ho khan, quay đầu lại chỉ thấy Tương Bình trộm cười.

Thật vất vả rửa mặt xong, Bạch Ngọc Đường cầm lấy đao, xoay người ra cửa.

“Lại ra ngoài à?” Hàn Chương ở phía sau la, “Tối nay phải đến Trường Phong tiêu cục đó, ngươi cũng đừng quên.”

“Buổi tối ta trở lại.” Bạch Ngọc Đường trả lời một tiếng, đã không còn bóng dáng.

“Ngọc Đường đây là thế nào?” Từ khánh không hiểu hỏi, “Buổi tối trở lại, sáng sớm lại đi ra ngoài.”

“Ai...” Tương Bình đi tới bên cạnh giếng, nhìn nhìn nước đầy đất, lắc đầu, “Thời đại này cũng thật nhiều quái sự a, thân làm chuột, kẻ cả ngày mong nhớ lại chính là mèo.” Nói xong, phe phẩy cây quạt lông vũ phất qua phất lại ra cửa, quay đầu lại nói, “Ta cũng đã lâu không đi Khai Phong phủ rồi, ra cửa lòng vòng đây.”

Lúc Bạch Ngọc Đường chạy tới Khai Phong phủ, ngựa là ở trong sân của Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu cũng không ở đó. Bắt được tên nha dịch hỏi thử, nói Triển Chiêu sáng sớm đi phá án rồi, quả phụ bố phường thành đông bị chết.

“Lại chết người rồi?” Bạch Ngọc Đường chau mày, phi thân ra khỏi phòng, hướng thành đông chạy tới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, Sưu tầm, thuytinhden750 và 39 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.