Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 04.09.2017, 16:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



3: Đệ tam thoại thực, tửu lâu Võ trạng nguyên
  

Trên lầu ba Nhất Phẩm Lâu, nhã gian đối diện đường cái có tầm nhìn tốt nhất, cho tới bây giờ đều không làm sinh ý với người ngoài, chỉ chừa cho bạn bè và thân nhân của ông chủ dùng, nhưng có hai người lúc đi đến, vô luận khi nào cũng có thể dùng, đó chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nguyên nhân rất đơn giản, hai người đối ông chủ của nơi này, có ba ân lớn.

Ông chủ của Nhất Phẩm Lâu họ Ngọc, tên là Ngọc Khê Trương, một tay đầu bếp thượng hạng, nguyên bản tửu lâu của hắn cũng không có sinh ý tốt như vậy, vị trí cũng bất quá là một quán nhỏ trên phố xá Khai Phong, nấu hoành thánh bán thức ăn vặt chẳng hạn. Nhưng mà có một ngày, mùi thơm hoành thánh của tiệm nhỏ dẫn tới một người thanh niên thân quan phục đỏ, Ngọc Khê Trương biết người này tên là Triển Chiêu, đừng xem hắn bề ngoài nho nhã tuấn tú, nhưng lại là một đại hiệp võ công cao, hắn là tứ phẩm đái đao hộ vệ trong phủ nha của thanh thiên Bao đại nhân.

Ngày đó Triển Chiêu mắt buồn ngủ mông lung, hiển nhiên là ngửi mùi thơm tới được, ngồi xuống trước quán, liền hỏi: “Ông chủ, cái gì thơm như vậy a?”

“Là hoành thánh.” Ngọc Khê Trương múc cho Triển Chiêu một bát hoành thánh da cá, lại bưng lên hai cái bánh bao thịt heo đơn giản… Tuy nói đơn giản, nhưng chỉ có Ngọc Khê Trương tự mình biết, thủ công cùng vật liệu đều là tốn công phu lớn, vì vậy điểm tâm sáng của hắn bán khá đắt.

Ngày đó, Triển Chiêu híp mắt hưởng thụ ba chén hoành thánh ở gian hàng của Ngọc Khê Trương, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triển Chiêu hào hứng vội vã lôi kéo một thanh niên tuấn tú mặc bạch y tới đây, nói với hắn, “Hoành thánh của tiệm này ăn ngon vô cùng.”

Vì vậy, hai thanh niên nho nhã cùng nhau, khi hắn bưng thức ăn ra lại rất không nho nhã mà ăn sáu bát hoành thánh, xoa bụng hô: “Ông chủ, tài cao!”

Không lâu sau, tin tức Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở gian hàng điểm tâm của Ngọc Khê Trương ăn đến khen không dứt miệng không chân mà đi, việc làm ăn của Ngọc Khê Trương càng ngày càng tốt, kiếm đủ vốn rồi, hắn liền bỏ quán nhỏ, ở trong một ngõ hẻm mở một tửu lâu nhỏ, bởi vì tay nghề tốt, làm ăn phát đạt.

Nửa năm sau, tửu lâu của Ngọc Khê Trương tăng thêm quy mô, nhưng lại rước lấy mấy tên bá vương lưu manh chuyên môn ăn xong gây sự, trong đám này có vài tên trong nhà có chút bối cảnh, vì vậy không người nào dám quản, khiến cho Ngọc Khê Trương không dẹp được nỗi phiền kia. Cuối cùng quả thực không thể nhịn được nữa, Ngọc Khê Trương dốc hết dũng khí, ở trước cửa phủ Khai Phong chờ Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa ra cửa tuần tra đường phố, hắn liền chạy đến, “Triển đại nhân.”

“Hơ?” Triển Chiêu nhìn hắn một cái sau đó vui mừng, “Ngươi không phải là ông chủ tiệm hoành thánh sao? Tìm ngươi non nửa năm.”

Ông chủ cũng là sửng sờ, không ngờ rằng Triển Chiêu còn nhớ rõ hắn, vì vậy lời cũng là dễ nói hơn chút, hắn liền đem chuyện có du côn gây chuyện trong điếm ra nói. Triển Chiêu nghe xong gật đầu, bảo, “Vừa lúc, ta nhớ món hoành thánh của ngươi nhớ đến kinh khủng, đến điếm của ngươi ăn một bát, thế nào?”

Ông chủ vội vàng gật đầu, mang theo Triển Chiêu về điếm, ngày đó, mấy tên du côn lại tới, bị Triển Chiêu đánh đến lăn bò ra đất bỏ chạy. Ngày thứ hai, Triển Chiêu lại đi, mấy tên du côn lại tới, vẫn bị đánh cho tay sai lăn đầy đất, cứ như thế sau mấy lần, đám du côn cũng không còn dám tới gây chuyện nữa. Việc làm ăn của Ngọc Khê Trương cũng càng làm càng lớn, cuối cùng rốt cục tích góp đủ tiền xây một ngôi tửu lâu ba tầng trên con đường náo nhiệt nhất tại Khai Phong phủ, này là ân thứ hai.

Tửu lâu mặc dù đã xây xong, nhưng Ngọc Khê Trương lại u sầu vì không nghĩ ra được một cái tên khí phái, cho nên đành đeo một chiêu bài trắng ngay trước cửa tửu lâu, không có chữ.

Một ngày, Bạch Ngọc Đường đi tới tửu lâu ăn cơm liên tục khen ngon, nhưng kỳ quái là tại sao chưởng quỹ không treo chiêu bài, sau khi chưởng quỹ nói qua, Bạch Ngọc Đường ha ha cười to, cầm lấy bút lông phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, đề lên cho ông chủ ba chữ — Nhất Phẩm Lâu.

Ông chủ cảm thấy tên đĩnh đại khí, hơn nữa chữ viết cũng rất đẹp, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, “Danh tự này giải thích thế nào?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Bao đại nhân hôm nay mới vừa vinh phong nhất phẩm tướng quốc, rốt cục có một vị đại quan là quan tốt rồi, thật đáng mừng!”

Cũng bởi vì một câu nói đó của Bạch Ngọc Đường, mọi người trong phủ Khai Phong đều muốn tới Nhất Phẩm Lâu ăn một bữa cơm, để hưởng chút hỉ khí cùng chính khí. Không lâu sau, Nhất Phẩm Lâu thành tửu lâu lớn nhất Khai Phong, ngay cả hoàng đế cũng biết đến, sau khi tự mình đến nếm thử khen không dứt miệng, ngự tứ danh tự Nhất Phẩm Lâu, đời đời tương truyền, đây là ân thứ ba.

Hôm nay thấy Bạch Ngọc Đường tới, tiểu nhị đã sớm chạy vào thông báo Ngọc Khê Trương, đích thân chưởng quỹ chạy ra, đón Bạch Ngọc Đường lên lầu ba.

“Chưởng quỹ, làm ăn không tệ nha.” Bạch Ngọc Đường nhìn tình cảnh náo nhiệt trong tửu lâu, mỉm cười nói với Ngọc Khê Trương.

“Nhờ phúc Ngũ gia… Ngài đã lâu không đến rồi, hôm nay có phải cũng hẹn Triển đại nhân không?” Ngọc Khê Trương hỏi.

“Đúng vậy, con mèo kia sẽ tới sau.” Bạch Ngọc Đường vào nhã gian, đặt Long Lân Thối Nhẫn lên bàn, “Theo…”

“Như cũ sáu món thức nhắm một vò rượu ngon đúng không?” Ngọc Khê Trương không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng liền nói, “Ta mới vừa lấy đến mấy vò quế hoa hương ủ đến năm mươi năm, Triển đại nhân công vụ bận rộn, không thể uống rượu quá mạnh, tránh làm trễ nãi công sự, rượu này vừa vặn. Món ăn à, sáu món là kê ti hoàng qua [gà tơ dưa chuột], cung bảo dã thỏ [bao tử thỏ hoang], phật thủ kim quyển [phật thủ cuốn], ngũ thải ngưu liễu[thịt bò ngũ sắc với lá liễu???], quế hoa ngư điều[cá hoa quế] và giải nhục song duẫn ti [thịt cua măng non], lại mang lên một bình Quân Sơn ngân châm, hoa quả khô cùng mức trái cây  hai mùi vị, đúng không?”

Bạch Ngọc Đường bị Ngọc Khê Trương pha trò vui vẻ, gật đầu nói, “Chưởng quỹ có lòng quá.”

“Ta tự mình xuống bếp làm cho các ngươi đi, chờ một chút.” Ngọc Khê Trương vui vẻ chạy hướng lầu dưới, Bạch Ngọc Đường âm thầm than thở, ông chủ này thật là biết xử nhân, tiểu nhị bên cạnh một bên châm trà một bên nói, “Ngũ gia, các ngài vừa tới chưởng quỹ nhà ta liền vô cùng cao hứng, các ngài có rãnh rỗi cần phải thường tới nha.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi “Ta có mấy tháng không có tới rồi, gần đây Khai Phong có chuyện gì mới mẻ không?”

“Ân…” Tiểu nhị suy nghĩ một chút, nói, “Gần đây còn rất thái bình, tiền trận mới lên vị Võ trạng nguyên, du hành trên phố, làm đến thực long trọng, ngoài ra Bao đại nhân lại phá mấy vụ án hả hê lòng người, những chuyện khác à… Nga, đúng rồi, Ngũ gia ngài có nghe nói qua Hồng giáo Bạch giáo không?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, “Hồng giáo Bạch giáo? Giáo cái gì? Ta ngược lại từng nghe nói qua hồng tiêu bạch tiêu [ớt đỏ với ớt trắng].”

“Hắc hắc…” Tiểu nhị bị chọc cười, liền nói, “Môn phái mới lập gần đây, đợt trước ở trong phủ Khai Phong thu người nổi bật, Hồng giáo chỉ cần nha đầu, Bạch giáo chỉ cần tiểu tử, quản ăn quản ở dạy dỗ võ công, còn dạy cho biết chữ đọc sách.”

“Có bực chuyện tốt cỡ này?” Bạch Ngọc Đường cũng có chút giật mình.

“Lại không phải.” Tiểu nhị gật đầu một cái, “Còn thích làm việc thiện nữa, ngài không thấy đứa trẻ ăn xin trên đường đều bị mất sao, cũng bị mang đi rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, vừa định hỏi nữa, liền nghe lầu hai có người lớn tiếng hét lên, “Tiểu nhị!” Nghe thanh âm tựa hồ không chờ được.

“Tới đây…” Tiểu nhị muốn cùng Bạch Ngọc Đường đánh tiếng đi xuống, lại thấy Bạch Ngọc Đường mỉm cười cho hắn một thỏi bạc khoát khoát tay với hắn, “Bận việc đi đi.”

“Vâng a!” Tiểu nhị vui mừng chạy xuống lầu, trong lòng suy nghĩ, nếu là người trong thiên hạ đều giống như Ngũ gia Triển gia thật là tốt biết bao, vóc người anh tuấn, nhân phẩm lại tốt.”


Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời một chút, đoán chừng Triển Chiêu thời gian một chén trà là có thể đến, nâng chung trà lên vừa uống vừa chờ, định đợi lát nữa hỏi thử hắn chuyện có liên quan đến Hồng giáo Bạch giáo kia, hồi này y ở trên Quang Thiên Sơn bắt hồ ly, về nhà lại bận rộn đến bây giờ, không có thời gian hỏi thăm chuyện trên giang hồ.

Đang suy nghĩ, liền nghe lầu dưới đột nhiên truyền đến tiếng “Rầm rầm”, giống như là có người lật bàn, sau đó liền truyền đến thanh âm của tiểu nhị, “Gia ngài bớt giận a, có lời gì thì hảo hảo nói.” Cùng lúc đó, còn kèm theo một tiếng la hét thô lỗ.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, Nhất Phẩm Lâu vang danh xa gần, lại là bảng hiệu được ngự ban, thức ăn tiểu nhị đều không thể soi mói, thế nào còn có người dám ở đây gây chuyện nhỉ, liền bưng chén trà đi tới cửa xem thử.

Chỉ thấy một hán tử cao lớn đứng trên lầu hai, cầm binh khí trên tay, đối diện tiểu nhị rống: “Nhất Phẩm Lâu các ngươi làm việc thế nào thế? Lầu ba rõ ràng có nhã gian, tại sao bán cho người khác không bán cho ta?”

Tiểu nhị khẩn cấp giải thích cho hắn, nói đây là quy củ trong điếm, từ trước đến giờ như thế. Nhưng hán tử kia sau khi nghe xong càng nổi nóng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc Bạch Ngọc Đường tựa vào bệ cửa thang lầu uống trà, liền nói, “Tên tiểu bạch kiểm kia có thể đi lên, lão tử thì không thể lên?!”

Tiểu nhị vội vàng khoát tay với hắn, các vị khách khác cũng rối rít để bạc lại bỏ chạy, Khai Phong phủ này kẻ nào không biết, có thể nói Bạch Ngọc Đường soái, anh tuấn tiêu sái thậm chí nói hắn xấu, nhưng ngàn vạn không thể bảo hắn tiểu bạch kiểm gì đó, sẽ bị đánh đến rất thê thảm…

Quả nhiên, đại hán kia vừa mới dứt lời, chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, còn chưa hiểu thế nào, hai chiếc răng cửa liền bị cái tách của Bạch Ngọc Đường bay tới đập cho trống không.

“Ý…” Hắn vốn là muốn hét từ “Ngươi”, nhưng mà hàm răng trống hở gió, vì vậy lời nói ra không nghe rõ, Bạch Ngọc Đường giơ tay lên tiếp cái tách bay về, tựa vào cạnh cửa lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, “Mất răng rồi còn kêu la?”

Hán tử kia đưa tay sờ miệng, cúi đầu nhìn liền chau mày, chỉ thấy một tay máu, “Ngươi!” Hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền bay lên, Bạch Ngọc Đường cũng không cùng hắn so chiêu, khẽ lách thân chuyển đến phía sau hắn, giơ tay lên xách sau cổ hắn, đưa ra phía ngoài, theo cửa sổ tửu lâu liền đem hắn ném ra ngoài…

Người mới vừa bay ra ngoài, Bạch Ngọc Đường liền cảm giác sau ót sinh gió, vừa nghiêng đầu, tránh thoát một chưởng quét ngang đến, giơ tay lên cản chiêu, chỉ thấy một Hắc y nam tử ở phía sau, động tác cực nhanh, chưởng thứ hai đánh tới. Bạch Ngọc Đường một tay cầm tách, một tay cùng người nọ phá chiêu đến, xảo diệu tránh cái bàn bên cạnh, một tay đỡ chiêu của người đó đồng thời, còn muốn đem những chén tách bị đụng rơi đều tiếp được hoàn hảo không tổn hao gì, thả lại nguyên chỗ.

Phá chừng mười chiêu, Bạch Ngọc Đường có hơi mất kiên nhẫn, ngáp một cái, “Vẫn chưa xong?”

Người nọ nhướng mày, từ phía sau lưng rút đao ra, vừa định công kích, đột nhiên chỉ thấy ngoài cửa sổ lầu ba bóng người màu lam chợt lóe mà vào, một người chắn giữa cả hai, giơ tay lên mấy chiêu, hắc y nhân kia chỉ thấy hoa mắt, lúc tỉnh táo lại, đao trong tay mình đã bị người áo lam kia đoạt đến trong tay.

Trong nháy mắt, chỉ thấy đao vòng ngang, vòng vo mấy vòng sau lại trở về trong tay của mình, nhìn thanh đao trong tay, người nọ mục trừng khẩu ngốc.

Người trước mắt một thân áo lam sạch sẽ lưu loát, diện mục minh lãng tuấn nhã, khóe miệng còn mang theo nụ cười.

“Huynh đài, đắc tội.” Triển Chiêu đối người nọ khẽ mỉm cười, chắp tay, “Nể mặt Triển mỗ, đừng ở trong tửu lâu này gây chuyện nữa, Ông chủ Ngọc chính là lão hữu nhiều năm của chúng ta.”

Sắc mặt người kia ngưng trọng, tựa hồ còn vì công phu mới vừa rồi Triển Chiêu nhanh chóng đoạt đao lại nhanh chóng đổi đao mà khiếp sợ, cau mày nhìn nhìn hắn và Bạch Ngọc Đường ở phía sau đã đổi tách tiếp tục uống trà, hỏi: “Ngươi chính là ngự miêu Triển Chiêu?”

Triển Chiêu gật gật đầu, “Vị này là Bạch Ngọc Đường.”

Người nọ trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc sáng tỏ, gật đầu, lúc này, đại hán mới vừa bị Bạch Ngọc Đường ném ra lâu cũng chạy tới, vừa thấy hắc y nhân kia, vẻ giận dữ vốn có cũng tiêu tán đi, có chút nơm nớp lo sợ nói: “Đăng thống lĩnh.”

Người áo đen xoay mặt nhìn nhìn hắn, hỏi, “Chuyện gì xảy ra?”

“Ách…” Đại hán kia nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói, “Ta nói hắn một câu tiểu…”, chữ “Bạch” còn chưa xuất ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười một tiếng với hắn, cả kinh hắn đem nửa câu lại nuốt trở vào, nói, “Hắn liền đánh gãy răng ta.”

Người áo đen bị hắn gọi là Đăng thống lĩnh lại cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc bàn bị lật ở nhã gian lầu dưới, hỏi hắn: “Đó là ngươi làm?”

“Ân.” Đại hán gật đầu một cái.

“Hỗn trướng” người áo đen liếc hắn, giơ tay lên ném cho hắn một đĩnh vàng, “Đi theo chủ quán bồi tội, phạt bổng một tháng, trượng trách hai mươi, trở về tự lĩnh.”

Đại hán kia cầm bạc nhìn nhìn người áo đen lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, tựa hồ có chút không phục nhưng lại không dám phản bác, chỉ đành phải gật đầu nói, “Vâng.” Nói xong, xoay người xuống lầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt, đều có chút giật mình, lại nhìn kỹ hắc y nhân kia, cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, vóc người cao gầy, ngũ quan tinh tế, mang theo chút cảm giác lãnh bạc, xem ra là rất lãnh khốc cũng rất nghiêm túc.

“Tại hạ Đăng Kiệt.” Người áo đen đối với Triển Chiêu chắp tay, “Người vừa rồi là Phó thống lĩnh của ta, có nhiều đắc tội.”

Triển Chiêu vừa nghe tên Đăng Kiệt, lại nghĩ đến đại hán kia mới nãy gọi hắn thống lĩnh, liền đoán được đây chính là tân khoa Võ trạng nguyên Đăng Kiệt, thống lĩnh cấm vệ quân, cũng cười chắp tay với hắn: “Nguyên lai là Đăng thống lĩnh, chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Đăng Kiệt gật đầu, rồi hướng Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, sau đó, xoay người xuống lầu.

Bạch Ngọc Đường nhìn quanh một chút, hỏi Triển Chiêu, “Mèo, ai vậy? Ngươi biết à?”

“Nếu không lầm, hẳn là Võ trạng nguyên tân nhậm.” Triển Chiêu trả lời.

“Nga… Khó trách công phu không tồi.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, lại giống như nghĩ tới điều gì, nhìn Triển Chiêu, “Mèo, tại sao tranh trận đánh của ta?”

Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, đưa tay vỗ bả vai hắn, “Thôi đi, ngươi đánh ai ở Khai Phong này cuối cùng chả phải là tính trên đầu ta sao, còn không bằng ta thay ngươi đánh luôn.”

Bạch Ngọc Đường khiêu mi, cảm thấy không phục, bất quá nghe còn rất có lý. Lúc này, tiểu nhị cũng bưng rượu và thức ăn lên tới, hai người hớn hở ngồi vào, bên tán gẫu bên đối ẩm hào hứng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 04.09.2017, 16:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



4: Đệ tứ thoại Tử, thống lĩnh cùng khất nhi
  

Rượu, từ xưa đều là càng lâu năm càng tốt, chẳng qua là rượu lâu năm thông thường đều còn có hai loại chú trọng bất đồng, một loại chú trọng chính là thuần [tinh khiết], một loại chú trọng chỉ là một chữ hương. Quế hoa tửu, lê hoa bạch loại hoa nhưỡng tửu này, muốn thuần dễ dàng muốn hương khó khăn, có câu nói, hoa nhưỡng dịch đắc hoa hương nan cầu.[ rượu ủ hoa thì dễ được nhưng lại khó có được hương hoa.]

Thứ Ngọc chưởng quỹ lần này bưng lên cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, chính là một vò hoa quế hương lâu năm có tiền cũng không có nơi bán. Vừa mở nắp, hương rượu lan ra bốn phía, chen lẫn sự thanh điềm của hoa quế, lại bị cơn gió chiều tà thổi đi, thoải mái nói không nên lời.

Ngọc Khê Trương chuẩn bị cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một cốc rượu lưu ly xanh biếc, sau khi châm tràn cốc, ông chủ lui ra ngoài, để cho hai người vừa uống vừa ôn chuyện.

“Ân...” Bạch Ngọc Đường uống một ngụm hoa quế hương, khiêu mi than thở, “Chưởng quỹ thật biết thu thập quá, tìm đâu ra rượu ngon như vậy nhỉ?”

Triển Chiêu bưng cốc lên uống một ngụm, cũng hài lòng gật đầu.

“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên khoát tay, ném món gì đó cho Triển Chiêu, “Đưa cho ngươi.”

“Cái gì vậy?” Triển Chiêu giơ tay lên tiếp được, đưa ra trước xem thử, chỉ thấy là một món đồ nhỏ được gói trong mảnh lụa trắng, mở ra nhìn, bên trong là một viên đá xám xịt tròn vo.

Có chút không hiểu nhìn chằm chằm viên đá hồi lâu, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cái gì vậy?”

” Tửu dược thạch.” Bạch Ngọc Đường thần bí hề hề mà cười cười.

“Thật hay giả?” Triển Chiêu nhìn chằm chằm tảng đá, ” Tửu dược thạch ngàn năm khó được một khối, làm sao hình dạng bình thường như vậy chứ?”

“Kiến thức nông cạn.” Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, cầm cái bát không, rót vào chút nước trà, lại cầm qua tửu dược thạch từ trong tay Triển Chiêu đặt vào tách trà, chỉ lát sau, liền cảm giác được hương rượu nồng đậm truyền đến, thế nhưng còn lấn át cả mùi hoa quế hương.

Triển Chiêu tựa như chú mèo con gặp được món đồ chơi mới lạ mà nhìn chăm chú bát nước trà, bưng lên nếm thử một chút, trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Thật sự là mùi rượu! Mùi vị của trúc diệp thanh thượng hạng!”

“Tất nhiên.” Bạch Ngọc Đường bưng cốc rượu tiếp tục uống, “Ngươi cả ngày chạy tới chạy lui, ngày nào đó thèm nhưng không có rượu uống, liền lấy một bát nước ngâm ngâm.”

Triển Chiêu đem rượu trong bát trà uống sạch, cầm khối tửu dược thạch xoa xoa, dùng vải gói kỹ lại, nói, “Ân...”

“Ân cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lát, nói, “Nói đi, có chuyện gì muốn ta giúp đỡ?”

Bạch Ngọc Đường hơi có chút không được tự nhiên, oh một tiếng, “Tử miêu.”

“Không phải à?” Triển Chiêu hỏi, “Vậy tiếp tục uống rượu.”

“Đợi đã.” Bạch Ngọc Đường giơ tay lên cản lại, “Vậy ngươi có chịu giúp hay không đây?”

Triển Chiêu nheo mắt lại cười một tiếng, “Nói nghe thử đi, khách khí cái gì.”

“Ta muốn ngươi giúp ta tra một người.” Bạch Ngọc Đường thu hồi nụ cười, hơi có mấy phần nghiêm túc mà nói.

“Người nào?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đĩnh nghiêm túc, cũng buông bát rượu xuống nghe.

” Một Tổng binh của Ứng thiên phủ, Hạ Quốc Đống.”

Triển Chiêu khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, hỏi, “Hạ Quốc Đống, chưa từng nghe nói qua, hắn thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, nói, “Ta gần đây không phải là chạy đến dãy Thiên Sơn sao?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Bắt hồ ly mà.”

“Ta tại một khe núi của Thiên Sơn, trong lúc tình cờ tìm được mấy doanh trại.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Doanh trại đều đã đóng băng, còn có chừng mười thi thể, đều là đã chết rất nhiều năm, biến thành đống thi [thi thể bị đóng băng] rồi.”

Triển Chiêu khẽ có chút giật mình, “Đã chết ở bên trong Thiên Sơn à?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta xem hình dáng mấy doanh trướng đó, rất giống cách thức của Tống binh... Liền đi vào lục soát thử, tìm được thứ thế này.” Nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một tấm lệnh bài, giao cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy vừa nhìn thấy, sửng sốt, chỉ thấy trên lệnh bài viết chính là “Ứng thiên phủ, Hạ “

“Ta đã điều tra rồi, quan viên họ Hạ của Ứng thiên phủ tổng cộng không có mấy người, võ quan chỉ có một Tổng binh, tên là Hạ Quốc Đống.” Bạch Ngọc Đường đưa tay gắp một đũa bao tử thỏ nhét vào trong miệng, “Chuyện này đĩnh kỳ lạ, nếu để cho ta đụng phải cũng coi như mấy tên tử quỷ kia có duyên với ta, cho nên muốn tra xét thử.”

“Những tử thi kia là trang phục Tống binh?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

“Ngươi hoài nghi, không phải người bị giết là Hạ Quốc Đống, chính là kẻ giết người là Hạ Quốc Đống?” Triển Chiêu thêm một đũa cá hoa quế nhét vào miệng, “Ân, thơm quá a, thủ nghệ ông chủ thật không phải thường.”

“Chẳng qua là suy đoán thôi.” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Cũng có thể không liên quan gì đến hắn... Bất quá nếu như có liên quan, Ứng thiên phủ cách Khai Phong phủ không xa, vẫn là có thể tra xét thử.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, thu lệnh bài lại, nói, “Ta mang về để cho đại nhân xem thử, khoan hãy đả thảo kinh xà!”

Bạch Ngọc Đường cười cười, giơ tay lên cùng Triển Chiêu chạm cốc.

Sau đó, hai người ăn ăn uống uống, trêu chọc tranh cãi ồn ào, mắt thấy trời đã tối thui, đèn rực rỡ bên ngoài mới lên. Khai Phong ban đêm là phi thường náo nhiệt, dân phong cũng tương đối cởi mở, rất nhiều thanh niên nam nữ đều ra đường đi lại mua vài món đồ, giữa hồ còn có thuyền hoa như dệt, trận trận tiếng hát truyền đến, phồn hoa biết bao.

Bạch Ngọc Đường khuôn mặt thoải mái, lẩm bẩm, “Ai, vẫn là địa phương phồn hoa này thích hợp ta a, ở Thiên Sơn mấy tháng tu sinh dưỡng tính, sắp buồn chết ta.” Đang nói chuyện, chỉ thấy trong đám người lầu dưới, một đội thiếu niên mặc y phục trắng phao đi qua, trong tay cầm binh khí. Những người đó đi đến chỗ nào, đều sẽ có rất nhiều người vây quanh, Bạch y nhân từng người một nhìn chằm chằm đám người xúm lại xem, tướng mạo không tồi, trẻ tuổi, liền đều thu vào phía sau đội ngũ, còn cấp mỗi người năm lượng bạc.

“Miêu nhi, đây là sao vậy?” Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi.

Triển Chiêu sáp đến nhìn, khiêu khiêu mi, nói, “Nga... Là Bạch giáo.”

“Bạch giáo?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Mới vừa rồi nghe tiểu nhị nói gần đây Khai Phong xuất hiện cái gì hồng tiêu bạch tiêu, là sao thế?”

“Cái gì hồng tiêu bạch tiêu chứ.” Triển Chiêu có điểm vô lực liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Là Hồng giáo và Bạch giáo, đặc biệt thu nhận lang thang, khất nhi gì đó trên đường.”


Bạch Ngọc Đường lại cúi đầu nhìn nhìn, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, không phải là ta lòng tiểu nhân, thời đại này môn phái giang hồ nhiều, chưa từng thấy ngược lại lấy tiền chiêu thu môn nhân... Cõi đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy a?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, “Điểm này ta cũng biết, Bao đại nhân còn đặc biệt phái nha dịch giám thị hành động của bọn họ mà, tiếc rằng bọn họ ngoại trừ bố thí cùng chiêu thu đồ đệ luyện võ đọc sách ra, cũng chưa từng làm gì không tốt, quan phủ tóm bọn họ cũng không có biện pháp a.”

“Đây cũng phải...” Bạch Ngọc Đường sờ sờ càm, ” Hồng giáo Bạch giáo này là cùng một dạng à?”

“Dường như không phải đâu.” Triển Chiêu đạo, ” Hồng giáo hồng y quan ở thành bắc, Bạch giáo bạch y quan ở thành nam.”

“Cái gì hồng y quan bạch y quan chứ... Ngay cả tên đều đối xứng như vậy, môn phái mới khởi trên giang hồ sao? Chưởng môn là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Gần đây trên giang hồ sao xuất ra nhiều môn phái mới như vậy?”

“Chiến sự kết thúc a.” Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Kẻ địch bên ngoài đã giải quyết, nên bắt đầu nội đấu thôi. Nói đến... chưởng môn của Hồng y giáo và Bạch y giáo là ai thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá...” Nói tới đây, Triển Chiêu dừng lại một chút, “Bạch y giáo kia nên tìm ngươi đi làm giáo chủ mới đúng chứ.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại trừng Triển Chiêu, “Tử miêu.”

“Đi thôi, khuya lắm rồi.” Triển Chiêu giành chạy xuống lầu, tìm chưởng quỹ trả tiền rồi đi, tiếc rằng chạy đến lầu dưới, chưởng quỹ nói cùng Triển Chiêu, “Ngũ gia đã trả tiền rồi.”

Triển Chiêu có chút ủ rũ, đành xoay người rời khỏi tửu lâu, Bạch Ngọc Đường sau đó lao xuống tìm chưởng quỹ trả tiền, cũng bị báo rằng, “Triển đại nhân đã trả rồi.”

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ đành đi ra ngoài, chỉ thấy Triển Chiêu chạy thẳng tới cửa hàng điểm tâm đối diện.

“Miêu nhi, còn chưa ăn no à?” Bạch Ngọc Đường đi theo vào.

“Mang chút điểm tâm cho Công Tôn tiên sinh cùng các huynh đệ.” Triển Chiêu bên đưa bạc bên nhận gói điểm tâm, nói, “Ta trở về Khai Phong phủ, ngươi có phải trở về Bạch Nhàn Trang không?”

“Ta không vội a, lại cùng ngươi đi.” Bạch Ngọc Đường đặt đao trên vai, xoay mặt nhìn xem phố xá náo nhiệt.

“Kia hướng lên cầu đi thôi.” Triển Chiêu nói, “Mùa đông qua rồi, có hà đăng, còn có thuyền hoa.”

Hai người bên tán gẫu chút nhàn thoại không nặng nhẹ, bên đi về hướng Thất Củng Kiều.

Nếu nói đến Thất Củng Kiều, chính là bảy chiếc cầu hình vòm nằm song song trên sông ở trong thành Khai Phong, là thợ thủ công nổi tiếng Vạn Mi Tử thiết kế, Nhân Tông tự mình lệnh cho trên trăm thợ thủ công xây dựng, mấy chiếc cầu này đem thành Đông từ trước đến giờ náo nhiệt cùng thành Tây tương đối vắng lạnh nối lại với nhau, tự nhiên, thành Tây cũng nhanh chóng náo nhiệt.

Hai người mới vừa bước lên một cây cầu, chỉ thấy phía trước náo loạn, còn kèm theo tiếng mắng chửi.

“Đây là chuyện gì thế?” Bạch Ngọc Đường tò mò, lúc này, chỉ thấy trong đám người, có một bóng dáng nho nhỏ đen thui xông thẳng lại, một đầu đánh tới trên người Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng tránh sang phía bên cạnh Triển Chiêu, Triển Chiêu lúc này cũng định đưa tay đi kéo hắn, vô tình hai tay chạm nhau, một tay nóng, một tay lạnh, hai người đều sửng sốt, vội vàng rút ra... lúng túng nói không nên lời.

Xông lại chính là tiểu hóa tử [đứa bé ăn xin], bởi vì xông lên quá mạnh, Bạch Ngọc Đường vừa tránh ra, hắn không nhìn thấy con đường phía trước, không dừng lại kịp, bàn chân đạp không liền trực tiếp lăn xuống...

“Cẩn thận!” Triển Chiêu tung người tiến lên, hai ba bước đến bên cạnh tiểu khất nhi, giơ tay lên bắt được hắn, trực tiếp nhảy xuống cầu, để hắn ổn định, “Ngươi không sao chứ?”

“Không...” Tiểu khất cái giương mắt nhìn là Triển Chiêu, vội vàng rút cánh tay về, lúc này, liền nghe có một nhóm người cách đó không xa la lên, “Bắt lấy hắn, đừng để cho tiểu tặc kia chạy thoát!”

Tiểu hài nhi kia vừa nghe, xoay người định bỏ chạy, nhưng lúc nãy vừa ngã cầu dường như bị trặc chân, vừa cử động liền đau đến hắn phát run, thân thể thoáng qua, một khối ngọc bội trong ngực liền rớt ra ngoài... Mắt thấy nó sắp rơi xuống đất, khất nhi kia kinh hãi, lại thấy đôi giày trắng vẫn sạch sẽ từ bên cạnh chuyển vào, nhẹ nhàng tiếp được mảnh ngọc bội, ngọc bội bay lên.

Tầm mắt tiểu khất nhi theo sự bay lên của mảnh ngọc bội cũng nâng lên theo, chỉ thấy một Bạch y nhân đứng bên cạnh Triển Chiêu, đưa tay chụp tới, nắm ngọc bội trong tay.

“A, trả lại cho ta!” Tiểu khất nhi đưa tay muốn cướp, Bạch Ngọc Đường trợn mắt liếc hắn, “Gấp cái gì?”

Tiểu khất nhi bị ánh mắt Bạch Ngọc Đường dọa sợ đến sửng sốt, lại thấy Bạch Ngọc Đường đem ngọc bội trả lại cho hắn, Triển Chiêu cười vỗ vỗ hắn, “Tiểu huynh đệ, lúc này phải nói cám ơn.”

Tiểu khất nhi mặt hơi đỏ lên, đưa tay nhận lấy mảnh ngọc bội.

“Triển đại nhân!” mấy người chạy lên đầu cầu ở đằng xa thấy được Triển Chiêu, liền nói, “Đừng để cho tiểu tặc kia chạy thoát, hắn cướp đồ của chúng ta!”

Triển Chiêu hơi sửng sờ, nhìn Bạch Ngọc Đường, người đuổi theo là lão Lưu chưởng quỹ cùng mấy tiểu nhị của cửa hàng ngọc khí.

“Tiểu tặc!” Lưu chưởng quỹ thở hỗn hển vọt xuống tới, nói với Triển Chiêu, “Triển đại nhân, thật là cám ơn ngài, tiểu tặc kia trộm lấy miếng ngọc bội giá trị mấy trăm lượng của ta a!”

“Nga?” Triển Chiêu có chút giật mình, cúi đầu nhìn khất nhi kia.

“Phi!” khất nhi đó rất thô lỗ và hung hãn mà trợn mắt nhìn chưởng quỹ, nói, “Ta mới không có trộm, miếng ngọc bội đó là của một người bạn ta! Mấy hôm trước hắn mất tích, ngọc bội kia là mẹ hắn để lại cho hắn, ngươi nói, có phải ngươi mưu tài hại mệnh hay không?!”

“Ách...” Lưu chưởng quỹ đích liên tục khoát tay, “Ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a! Ta làm sao có thể mưu tài hại mệnh.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy ánh mắt Lưu chưởng quỹ tựa hồ có chút mập mờ, xem ra là có nội tình.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, nói, “Không bằng như vậy đi, các ngươi cùng ta trở về Khai Phong phủ, để cho Bao đại nhân tới phân xử, xem thử ngọc bội kia rốt cuộc là của ai, ngoài ra...” Hắn cúi đầu nhìn nhìn khất nhi kia, “Ngươi không phải nói bằng hữu của ngươi mất tích sao? Sao lại không báo quan? Chúng ta giúp ngươi tìm a.”

Khất nhi đó ngửa mặt nhìn nhìn Triển Chiêu, hỏi “Bảo ăn xin đi lạc, các ngươi cũng tìm cho à?”

Triển Chiêu cảm thấy buồn cười, “Tại sao không cho?”

“Ách... Vào Khai Phong phủ cũng không cần đi?” Lưu chưởng quỹ hơi run rẩy, “Không cần phải làm lớn như vậy...”

“Lão Lưu.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, “Sao lại bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch? Không làm chuyện trái lương tâm chứ?”

“Ta...” Vẻ mặt Lưu chưởng quỹ như đưa đám nhìn thử Triển Chiêu lại nhìn thử Bạch Ngọc Đường, có điểm nản lòng, “Kẻ hại đứa bé kia không phải là ta...”

“Đứa bé kia thật sự bị hại?” Triển Chiêu sắc mặt run lên, nhìn chằm chằm Lưu chưởng quỹ.

Lưu chưởng quỹ liền cảm giác phía sau lưng nổi khí lạnh, vội vàng khoát tay, nói, “... Ta nhìn thấy, tiểu khất cái đó bị mấy người Bạch giáo bắt đi, sau đó ngọc bội rớt ra trong lúc đang giãy giụa, ta thấy thực đáng giá, liền nhặt về.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau — quả nhiên có chuyện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 04.09.2017, 16:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1761 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



5: Đệ ngũ thoại Tiểu Thất và Tiểu Lục
  

Triển Chiêu để cho chưởng quỹ cửa hàng ngọc khí đem đầu đuôi sự việc cặn kẽ tinh tế mà nói cho mình một lần, Lưu chưởng quỹ tự nhiên là miêu tả đàng hoàng, sau đó, Triển Chiêu liền để cho hắn trở về.

Khất nhi kia cầm lấy ngọc bội, chuẩn bị xoay người đi, bị Triển Chiêu ngăn cản, “Này, vết thương ở chân ngươi, không bôi chút thuốc ngày mai sẽ không đi đường được.”

Khất nhi thử một chút, đúng là cảm thấy chân vẫn còn hơi đau.

“Bằng không như vậy đi.” Triển Chiêu cười cười với hắn, “Ta dẫn ngươi trở về Khai Phong phủ, bôi thuốc trị liệu một chút, sau đó ngày mai ngươi kể kể cùng Bao đại nhân chuyện vị bằng hữu mất tích của ngươi, chúng ta giúp ngươi tìm người thử, thế nào?”

Tiểu khất nhi tựa hồ có chút khẩn trương, nói, “Ta... Ta không muốn vào quan phủ, đều nói quan phủ ăn thịt người!”

“Thiết!” Triển Chiêu cho hắn một cái thiêu lật, “Nói bậy gì đấy? Nếu ngươi không đi, ta liền lấy ngọc bội đi, đây là vật chứng, đợi khi tìm được bằng hữu của ngươi, trả lại cho hắn!”

“Không được!” Khất nhi vội vàng bảo vệ khối ngọc bội trong ngực mình, nhìn chằm chằm Triển Chiêu nói, “Đó là bằng hữu ta cho ta!”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Vậy thì cùng ta trở về phủ thôi.”

“Được... Bất quá các ngươi phải quản cơm.” Tiểu khất nhi cùng Triển Chiêu nói điều kiện.

“Không thành vấn đề.” Triển Chiêu mỉm cười với hắn, “Ba món ăn một món canh, một mặn hai chay, thế nào?”

“Ân.” Tiểu khất nhi gật đầu.

Triển Chiêu cùng hắn nói thỏa đáng rồi, quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở đầu cầu mỉm cười nhìn hắn ” lừa gạt” tiểu hài nhi.

“Khụ khụ...” Triển Chiêu có chút lúng túng ho khan một tiếng, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Còn ngươi?”

“Ta vẫn là đi về trước.” Bạch Ngọc Đường đem Long Lân Thối Nhẫn đặt trên bả vai, nói, “Cũng không còn sớm, ngày mai còn có việc nữa.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, thấy Bạch Ngọc Đường đứng dậy đi về hướng đối nghịch, quay đầu lại ngoắc với mình, “Miêu nhi... đừng quên giúp ta tra!”

“Yên tâm.” Triển Chiêu khoát khoát tay với hắn, “Ta vừa tra được đầu mối liền thông báo cho ngươi.”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã đi xa, hắn đưa lưng về phía Triển Chiêu, giơ tay lên nhẹ nhàng quơ quơ, coi như là cáo biệt, một mình biến mất dưới ngọn đèn rực rỡ của đầu đường Khai Phong.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đi, liền quay đầu lại, thấy tiểu khất nhi ngơ ngác ngồi bên đường, cũng đang nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường, liền hỏi, “Này, tiểu hài nhi, tên là gì?”

“Tên Tiểu Thất.”

“Tiểu Thất?” Triển Chiêu cười, “Trong nhà đứng hàng thứ bảy à?”

“Mới không phải.” Tiểu thất lắc lắc đầu, “Quê chúng ta gặp bệnh dịch, người gần như đều chết hết, thôn chúng ta lên bảy người trốn thoát, sau này đem tên ban đầu đều quên đi, kết thành huynh đệ cùng nhau tung hoành thiên hạ, luận tuổi tác thì ta với bạn ta nhỏ nhất, ta là Tiểu Thất, hắn là Tiểu Lục.”

“Nga...” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Vậy năm ca ca kia của ngươi đâu?”

“Bọn họ đều là người lớn, sau khi đi ra mới biết được cuộc sống không dễ chịu, còn phải chiếu cố hai tiểu hài tử thật phiền toái a.” Tiểu thất nói xong có hơi chán nản, “Sau này có một ngày, bọn họ thừa dịp lúc chúng ta ngủ say, len lén chạy đi.”

“Nga, sau đó ngươi liền cùng Tiểu Lục sống nương tựa lẫn nhau à?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng.” Tiểu thất gật đầu, “Ngọc bội kia là mẹ Tiểu Thất trước khi chết cho... Hắn cũng biết đáng tiền, nhưng mà cho dù chết đói cũng tuyệt đối không chịu bán đi.”

Triển Chiêu đưa tay vỗ bả vai hắn, “Ân, ta hiểu.” Nói xong nhìn thử hai bên tìm xe vận hàng về, khẽ vỗ phu xe chiếc xe đẩy trống, “Tiểu ca, giúp đẩy một chuyến đến phủ Khai Phong được không?” Vừa nói, vừa đưa bạc cho hắn.

“Không cần.” Phu xe kia đĩnh hào khí khoát tay chặn lại, “Nhà ta chính ở gần phủ Khai Phong, dù sao cũng đi ngang qua.”

Triển Chiêu cười cười, kéo tiểu khất nhi đặt hắn ngồi ở trên xe, phu xe kia đẩy xe, Triển Chiêu đi bên cạnh, theo tiếng bánh xe kẽo kẹt kẽo kẹt khẽ vang, ba người đi về hướng phủ Khai Phong cách đó không xa.

Trên đường trở về, Triển Chiêu cùng phu xe nói chuyện phiếm, phu xe này là đặc biệt đưa rơm cỏ cho chuồng ngựa của khách điếm tửu lâu, theo hắn nói, bình thường mỗi lần cũng có thể thấy không ít người lang thang ngủ trong chuồng ngựa, nhưng đợt này cũng không có ai.

“Những người lang thang đó đều đi Bạch giáo Hồng giáo sao?” Triển Chiêu khá ngạc nhiên hỏi, “Không phải nói, chỉ trẻ tuổi, tướng mạo đoan chánh à?”

“Đúng vậy.” Phu xe gật đầu một cái, nói, “Ta có người bằng hữu nha, hắn là tên du thủ du thực, chừng ba mươi tuổi không có nghề nghiệp đàng hoàng, vừa nghe nói Bạch giáo nọ chiêu người, liền thí điên thí điên chạy đi nhưng lại bị người ta đuổi ra ngoài, người ta nói chỉ cần thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, tướng mạo xinh đẹp.”

“Vậy Hồng giáo thế nào?” Triển Chiêu tò mò, “Đi đâu mà tìm nhiều tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy?”

“Hồng giáo thì càng không ra dáng.” Phu xe khẽ lắc đầu, “Tìm cũng là tìm tiểu nha hoàn làm việc trong các gia đình giàu có, cũng có của thanh lâu, mấy ngày hôm trước không phải chuộc thân cho một danh kỹ sao? Hình như tên Hồng Dao.”

“Hồng Dao...” Triển Chiêu có điểm buồn bực, chưa nghe nói qua môn phái vì chiêu người còn đến chuộc thân cho kỹ nữ, này xác thực là mới mẻ.

Rất nhanh, xe ngựa đến trước cửa phủ Khai Phong, Triển Chiêu vẫn kín đáo đưa chút lộ phí cho phu xe, mang Tiểu Thất vào đại môn Khai Phong phủ.

“Triển đại nhân.” Vương Triều Mã Hán đến phiên trực đêm từ trong phòng sai quan ra ngoài, có vài phần tò mò nhìn nhìn tiểu khất cái bẩn thỉu Triển Chiêu mang theo bên cạnh.

“Công Tôn tiên sinh ngủ chưa?” Triển Chiêu hỏi.

“Nga, tiên sinh hôm nay tựa hồ thân thể không thoải mái, đã sớm ngủ rồi.” Mã Hán nói.

“Nga... vậy sao.” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Vậy đại nhân đâu?”

“Đại nhân còn chưa ngủ.” Vương Triều trả lời, “Ở trong thư phòng.”

“Hai người giúp ta chiếu cố hắn trước đi.” Triển Chiêu kéo tiểu thất đến phía trước, nói với Vương Triều và Mã Hán, “Hắn tên Tiểu Thất, chân bị thương, cần bôi chút thuốc trật chân.”


“Được a, giao cho chúng ta đi!” Vương Triều gật đầu.

“Tiểu thất, ngươi tối nay chữa hết thương xong đi ngủ trước, ngày mai lại gặp đại nhân đi.” Triển Chiêu cúi đầu nói cùng tiểu thất.

“Ân.” Hiếu kỳ nhìn chằm chằm sân của phủ Khai Phong, lại nhìn Triển Chiêu, “Ta đói.”

“Ta có bánh bao ăn.” Triệu Hổ từ trong lòng ngực lấy ra một gói giấy dầu, đưa hai bánh bao qua, “Nhân mơ thịt.”

Tiểu thất nhận lấy bánh bao hài lòng mà cắn một miếng, Triệu Hổ đối hắn quạt quạt cái mũi, “Tiểu huynh đệ, đều bốc mùi rồi, ta chuẩn bị nước tắm cho ngươi nhé? Đợi lát nữa đừng xông hương đại nhân.”

Tiểu Thất hơi đỏ mặt, mặc dù từng có rất nhiều người nói hắn bẩn, nhưng khẩu khí lúc Triệu Hổ nói chuyện cũng không mang vẻ khinh thường nào, cũng là tiếng “Tiểu huynh đệ ” kia làm cho trong lòng hắn đặc biệt thoải mái.

Vương Triều Mã Hán mang Tiểu Thất đi rồi, Triển Chiêu mới xoay người, hướng thư phòng Bao Chửng chạy đi.

Bao chửng lúc này đều đang chuẩn bị tấu chương của sáng mai, hoặc là tra xét quyển tông [tài liệu], Triển Chiêu tới cửa nhìn thử bên trong một cái, “Đại nhân.”

Bao Chửng ngẩng đầu, thấy người đến là Triển Chiêu, liền nở nụ cười, “Về rồi?”

“Ân.” Triển Chiêu đi vào, Bao Chửng buông quyển tông trong tay xuống, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, trên bàn vừa lúc có trà, Bao Chửng cầm tách, rót một tách trà đưa tới cho Triển Chiêu, cười hỏi, “Bên chỗ Bạch thiếu hiệp có việc?”

“Khụ khụ...” Triển Chiêu bị sặc trà, đập đập trước ngực ho khan, “Đại nhân... Ngài làm sao biết?”

“Mỗi lần ngươi cùng Bạch thiếu hiệp nói chuyện cũ, ít nhất còn phải qua thêm một hai canh giờ mới có thể trở về.” Bao Chửng sờ sờ chòm râu dài dưới cằm nói, “Hôm nay sớm quay về, lại về rồi liền đến tìm ta, không phải là có việc thì là cái gì?”

Triển Chiêu mỉm cười, đưa tay vào trong ngực moi moi, lấy tấm lệnh bài Bạch Ngọc Đường cho hắn ra, đưa cho Bao Chửng, hỏi: “Đại nhân, ngài xem thử tấm lệnh bài này, có phải thật không?”

Bao Chửng nhận lấy lệnh bài nhìn nhìn, liền nhíu mi thật sâu, hỏi Triển Chiêu, “Đây là từ đâu mà tới?”

Triển Chiêu liền đem chuyện Bạch Ngọc Đường ở trên thung lũng Thiên Sơn nhìn thấy doanh trại và thi thể Tống binh nói tất cả một lần, càng nói, chân mày Bao Chửng càng nhíu chặt.

“Lệnh bài kia, là lệnh bài Tổng binh điều động binh mã của Ứng thiên phủ.” Bao Chửng đem lệnh bài thả lại trên bàn, nói, “Tuyệt đối là thật.”

“Thật?” Triển Chiêu có chút giật mình, “Nói như vậy, Ngọc Đường suy đoán, có thể là thật rồi?”

Bao Chửng gật đầu, đứng dậy, lật tìm trên một giá quyển tông chốc lát, rút ra một quyển tông thật mỏng, “Nơi này là danh sách tất cả quan viên Ứng thiên phủ.” Bao Chửng điểm một trang trong đó nói, “Ở đây là của họ Hạ, ngoại trừ quan văn, võ quan cũng chỉ có Hạ Quốc Đống đảm nhiệm chức Tổng binh.”

“Hạ Quốc Đống là năm năm trước nhậm chức a?” Triển Chiêu hỏi, “Một loại võ quan chọn lựa không phải thăng tiến từ cuộc thi võ khoa, chính là lập được chiến công hoặc là có người đề cử... Hắn là thế nào đảm nhiệm chức Tổng binh vậy?”

“Như vậy đi.” Bao Chửng khép lại quyển tông nói với Triển Chiêu, “Chờ ta ngày mai đi hỏi thử Binh bộ Thị lang, nghe ngóng thử xem.”

“Ân.” Triển Chiêu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, “Đại nhân, ta mang theo một người trở lại.”

“Người?” Bao Chửng vừa mừng vừa sợ, “Triển hộ vệ rốt cục có người yêu à?”

“Không phải!” Triển Chiêu vội vàng lắc đầu, trên mặt có chút bối rối nói, “Đại nhân ngài cười nhạo nhạo ta à?” Nói xong, liền đem chuyện vô tình gặp gỡ tiểu khất cái cùng chuyện có liên quan Hồng giáo Bạch giáo nói ra một lượt.

“Ai...” Bao Chửng lắc đầu nói, “Hồng giáo Bạch giáo kia ta luôn cảm thấy có vấn đề, nếu như thật sự có tâm làm chuyện tốt, vì sao lại khăng khăng phải chọn trẻ tuổi tướng mạo tốt?”

“Đại nhân, nếu không ta chọn ngày nào lẻn vào Hồng giáo và Bạch giáo xem thử đi?” Triển Chiêu hỏi.

Bao chửng trầm ngâm một lát, gật đầu nói, “Gần đây cũng không có vụ án khác, ngươi liền mượn cơ hội giúp Tiểu Thất tìm Tiểu Lục kia, âm thầm điều tra thử Hồng giáo và Bạch giáo xem thử đi.”

“Hảo.” Triển Chiêu gật đầu.

...

Bạch Ngọc Đường một mình quay về, Bạch Nhàn Trang là một khu biệt viện của Hãm Không Đảo ở Khai Phong, ngũ huynh đệ bọn họ bởi vì chuyện làm ăn nên thường xuyên đến Khai Phong, mỗi lần tới đều ở điền trang.

Chẳng qua là Bạch Nhàn Trang này ở ngoại ô phía Nam, cách đường phố phồn hoa Khai Phong còn có một đoạn đường, lúc này đêm đã khuya, Bạch Ngọc Đường rời đường phố đi về phía ngoại ô, trên đường cơ hồ không có một ai, thỉnh thoảng có một phu canh gõ mõ đi qua, cũng bị Bạch Ngọc Đường một thân bạch y dọa sợ đến phát run.

Lại đi về hướng Nam thêm một đoạn, lên quan đạo, Bạch Nhàn Sơn trang chính là ở trên núi Bạch Nhàn phía trước cách đó không xa.

Bạch Ngọc Đường ở trên quan đạo đi tới, cũng không gấp, chậm chạp, trong lòng tính toán mấy ngày nữa lại đi tìm Triển Chiêu uống rượu. Suy nghĩ một lát, mới lưu ý đến bản thân trở lại đoạn đường này mãn đầu óc đều là con mèo kia, có chút dở khóc dở cười mà khẽ lắc đầu, ngưỡng mặt lên nhẹ nhàng hít một hơi... gió mát ban đêm kết hợp cùng hương cỏ thơm ngát thanh tân của rừng núi, làm cho người ta cảm thấy thông thuận không diễn tả nên lời.

Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường liền nghe phía sau cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân vội vã, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, chứng tỏ người này không biết võ công.

Quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy phía xa có một bóng dáng nho nhỏ từ cửa thành điên cuồng chạy tới, tựa hồ là rất hốt hoảng, ngã nhào xuống lại bò dậy, nhìn lại phía sau, có mấy Bạch y nhân đang giơ đao kiếm đuổi theo.

Người chạy đầu kia dễ thấy là thiếu niên, hắn ngẩng đầu vừa thấy một Bạch y nhân phía trước, cả kinh vội vàng muốn dừng bước, nhưng lực quá mạnh, vừa định dừng lại, vướng chân một chút, oh oh liền té đến trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu liếc mắt nhìn người té ở bên chân mình, quả nhiên là thiếu niên chừng mười mấy tuổi, tướng mạo thanh tú, chỉ là rất gầy.

Thiếu niên kia muốn vùng vằng bò dậy, liền nghe Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Ta cùng bọn họ không phải một nhóm.”

Thiếu niên nghe xong sửng sốt, lúc này mới ngưỡng mặt lên cẩn thận quan sát Bạch Ngọc Đường, sau khi nhìn xong kinh vi thiên nhân, há to miệng nói không ra lời. Thấy Bạch Ngọc Đường ăn vận khí độ đều hoàn toàn bất đồng với những Bạch y nhân kia, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy mấy Bạch y nhân phía sau đã đuổi theo tới, thiếu niên thấy Bạch Ngọc Đường cầm đao trong tay, vội vàng liền la, “Đại hiệp cứu mạng a!”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, chỉ thấy mấy Bạch y nhân đã chạy đến trước mắt, là ba thiếu niên mi thanh mục tú, liền nói, “Tại sao đêm hôm khuya khoắc cùng hung cực ác đuổi theo một thiếu niên?”

“Can dự gì đến ngươi!” Một thiếu niên ở giữa giơ kiếm, trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Thông minh liền nhanh cút, chuyện của Bạch giáo không phải là việc ngươi có thể quản!”

“Nga?” Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ càm, thêm hứng thú mà nói, “Nguyên lai là bạch giáo a.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, thuytinhden750 và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.