Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 04.09.2017, 14:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15006 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 53
Chương 54: Kết thân.

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Tại Tấn Vương phủ, Nam Cung Thần đang ở trong thư phòng. Liễu Tình Nhu dẫn theo nha đầu dâng trà lên, “Thế tử gia, đây là trà Vân Vụ mà người thích nhất.”

Nha đầu đặt trà xuống bàn, ánh mắt của nàng ta khẽ liếc vị khách ngồi ở bên kia, đó là một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, chính là Thông chính sử Triệu Hoài.

Nam Cung Thần ngồi ở bàn bên cạnh đang nhìn một phong thư, thấy Liễu Tình Nhu đi vào thì sắc mặt cũng trở nên khó chịu, giọng nói không nhã nhặn như ngày thường, “Sau này không có lệnh của ta, nàng đừng tự ý lui tới đây nữa, đi ra ngoài đi.”

Liễu Tình Nhu dịu dàng cười một tiếng, cúi người vén áo thi lễ: “Thiếp thân đã hiểu, chỉ là sợ Thế tử gia ngồi ở đây mà không có nha đầu nào rót nước trà, tùy tùng của người lại tới tiền viện rồi nên thiếp mới vào đây. Nếu như vậy thì thiếp thân cáo lui.”

Thông chính sử Triệu Hoài sao? Chỉ mới nửa tháng mà ông ta tới đây những năm lần rồi, chẳng phải quá thường xuyên rồi sao.

Mà mỗi lần Nam Cung Thần gặp Triệu Hoài thì cũng không để nàng đến gần thư phòng, lần này lại nói thẳng không cho nàng vào nữa. Chắc là bọn họ đang có âm mưu gì đó.

Liễu Tình Nhu chớp mắt rồi dẫn nha đầu ra ngoài. Đi được một đoạn thấy không có ai ở xung quanh, lúc này nàng mới cởi hầu bao bên hông đưa chon nha đầu kia: “Ở đây có chút bạc vụn, ngươi xuất phủ một chuyến, xem gần đây Triệu gia có chuyện gì không. Đặc biệt là Lâm di nương của Triệu gia, ngươi phải nghĩ biện pháp nào đó để tiếp cận gần hơn.”

Nha đầu vâng lời lui xuống.

Trong thư phòng, Triệu Hoài nói với Nam Cung Thần: “Thế tử gia, sợ chuyện kết thân kia sẽ không dễ làm, hôn sự của đại nữ nhi ta đã chấp nhận một gia đình ở Giang Nam, nếu từ hôn thì sợ rất khó, không riêng đối phương không chịu từ bỏ mà Tạ gia cũng sẽ nhúng tay vào. Còn nhị nữ nhi là thứ nữ, làm sao có thể kết thân với Đông Bình Hầu được? Coi như thần đồng ý thì phủ Đông Bình Hầu cũng sẽ không chấp nhận đâu.”

“Bây giờ đang rất khó khăn nên cũng không có cách nào. Lấy thứ nữ để kết thân thì có khối người ở Kinh Thành làm việc đó mà, không phải phu nhân của Binh Bộ Thượng thư Tạ Cẩm Côn cũng chỉ là thứ nữ của phủ Đông Bình Hầu sao?” Trong mắt Nam Cung Thần lóe lên một tia sáng: “Đông Bình Hầu vẫn luôn trong coi Hộ Bộ, đây là công việc béo bở ở Đại Lương chúng ta. Lần này, ngươi phải kéo hắn tới đây.”

Triệu Hoài khẽ thở ra một hơi, dù không nói lợi ích về sau, chỉ nói những vinh hoa phú quý trước mắt thì Cận nhi phải đi thôi.

Nghĩ như thế, Triệu Hoài đứng dậy chắp hai tay thành quyền “Hạ thần đến phủ Đông Bình Hầu, nghe theo lời Thế tử, bây giờ cũng không còn cách nào.”

Hai canh giờ sau, Triệu Hoài mới rời khỏi Tấn Vương phủ, lại qua nửa canh giờ nữa, nha đầu mà Liễu Tình Nhu phái đi cũng trở về.

“Như thế nào, hỏi thăm được gì?”

Nha đầu nói: “Di nương, nô tỳ nghe người làm của Triệu gia nói là bên ấy muốn kết thân với phủ Đông Bình Hầu. Chẳng qua là còn vướng vấn đề thân phận, Lâm di nương đã bảo nữ nhi của mình đi đến chỗ của Binh bộ Thượng thư, mục đích là muốn đến dự tiệc ở phủ Đông Bình Hầu cùng lão phu nhân của Tạ gia.”

Thì ra là như vậy, Liễu Tình Nhu đang trầm tư thì a mẫu của nàng đưa một phong thư đến.

Liễu Tình Nhu chỉ liếc mắt nhìn rồi ném vào trong chậu than đốt rụi, sau đó nàng nói với a mẫu: “Con muốn xuất phủ một chuyến, người tơi tiền viện chuẩn bị xe ngựa đi.”

Liễu Tình Nhu thay y phục rồi dẫn theo a mẫu trở lại viện cũ trước kia.

Trong viện đều như cũ, Liễu Tình Nhu phân phó a mẫu xem chừng ở cửa còn mình thì đi thẳng tới nhà chính.

Chỉ thấy có một vị thiếu niên áo xanh đang ngồi trên ghế. Trừ đôi mắt linh động bén nhạy thì tướng mạo cùng khí chất của hắn không tương xứng lắm.

“Công tử.” Liễu Tình Nhu vén áo hành lễ với Vân Hi, “Đa tạ công tử đã tặng ngân lượng. Tiểu nữ vô cùng cảm kích.”

Chiếc quạt trong tay Vân Hi khẽ run lên, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, “Ta là người làm ăn, làm việc gì cũng phải có báo đáp, ta không bao giờ làm chuyện gì lỗ vốn.”

Liễu Tình Nhu khẽ chau mày, “Công tử buôn bán gì cơ? Ta cũng biết mình không phải là người có năng lực. Nếu như vậy thì ta sẽ trả lại tiền cho công tử, tránh việc công tử bị lỗ vốn, ta cũng không muốn nợ ân tình của người.”

“Rất đơn giản, Liễu cô nương cũng không cần đặt tiền vốn. Mỗi tháng ta đưa cho cô nương một trăm lượng,cô nương chỉ cần báo lại cho ta biết tất cả những gì Nam Cung Thần làm hằng ngày.

Đặc biệt là hắn gặp người nào, đi đâu, nếu như không có điều kiện để đi ra ngoài thì có thể nhờ người đưa tin tới Túy Tiên lâu. Trong thư viết rõ là đưa cho “Ngôn Lập” là được.”

“Ngôn Lập” là tên giả của Vân Hi lúc cải trang thành nam tử, lấy họ của cha mẹ để tạo thành, “Ngôn” trong chữ Tạ, “Lập” trong chữ Đoan Mộc. Còn Túy Tiên lâu chính là tửu lâu mà nàng đang sửa chữa gần đây.

Liễu Tình Nhu nghe hai chữ “Ngôn Lập” thì cơ thể giống như bị sét đánh, nàng ta ngạc nhiên nhìn Vân Hi, làm sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế?

“Công tử chính là Ngôn Lập sao?” Liễu Tình Nhu kinh ngạc nghi ngờ nhìn Vân Hi.

“Chính là tại hạ. Đề nghị vừa rồi của ta như thế nào? Cô nương ở trong Tấn Vương phủ, mặc dù được Tấn Vương phi chiếu cố, Nam Cung thế tử sủng ái nhưng trong tay lại không có nhiều tiền. Bọn họ đối xử với cô nương như vậy cũng chỉ vì xem cô nương là dụng cụ để chọc tức Tạ Vân Lam. Cô nương là người chứng kiến những việc không tốt trong Nam Cung Thế gia, làm sao bọn họ đối xử thật lòng với cô nương được chứ? Ta nó có đúng không?”

Bên môi thiếu niên như chứa nụ cười nhẹ, trong mắt lại lộ ra cơ trí khôn khéo, tướng mạo này hoàn toàn xa lạ, dường như không phải là người mà Liễu Tình Nhu gặp hôm trước.

Nàng ta không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, sau khi nàng vào Tấn Vương phủ, thiếu niên này lại cho nàng tiền những hai lần, vung tay vô cùng hoang phí.

Mà nàng cũng không biết rõ về hắn.

“Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại tới tìm ta? Ngươi không sợ ta nói chuyện này cho Nam Cung Thần nghe hay sao?”

Thấy trong mắt Liễu Tình Nhu vẫn còn mang theo nghi ngờ, Vân Hi chỉ cười, “Ngươi sẽ không dám khai ta ra, bởi vì khi nhắc đến Nam Cung Thần thì sát khí trong mắt ngươi dâng lên còn nhiều hơn ta nữa. Nương của ngươi chết vì khó sinh, phụ thân thì chết vì bệnh tật, căn bản đều do một tay Tấn Vương phủ gây nên, bọn họ cho rằng hai người kia sẽ khiến danh tiếng của dòng họ Nam Cung bị dơ bẩn. Cho nên người trong Tấn Vương phủ là kẻ thù của ngươi. Còn Nam Cung Thần hại người bạn thân nhất của ta, chung quy lại, Tấn Vương phủ là kẻ thù chung của hai ta, chúng ta là đồng minh, ngươi sẽ không bán đứng ta, ngươi chỉ có thể dựa vào ta.”

“Ngươi nói đúng, Tấn Vương phủ là kẻ thù của ta.” Mắt Liễu Tình Nhu bắt đầu ươn ướt, “Ta cũng rất cần tiền, bởi vậy ta sẽ đồng ý chuyện này.”

Nàng ở lại Tấn Vương phủ cũng chỉ vì muốn thăm dò tin tức của Nam Cung Thần nhiều hơn, trước đó cũng đã dùng hết bạc để chuẩn bị cho việc này, tiền mà thiếu niên kia cho nàng cũng đã dùng hết.

“Được, ta thích tính cách này của ngươi.” Vân Hi vén tay áo lấy ngân phiếu ra, “Đây là một trăm lượng của tháng này, ngươi dùng đi.”

Liễu Tình Nhu cũng không khách khí, nàng đưa tay nhận rồi nói: “Ta lấy bạc của ngươi, chúng ta chính thức hợp tác cùng nhau. Ngươi muốn biết chuyện của Nam Cung thần, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết.”

Nàng tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, “Buổi trưa có Thông chính sử Triệu Hoài tới Tấn Vương phủ, Nam Cung Thần nói chuyện với ông ta những hai canh giờ. Trước kia, ta thường hay lui tới thư phòng để dâng nước trà, nhưng hôm nay Nam Cung Thần lại đuổi ta ra ngoài. Còn nói sau này không có sự cho phép của hắn thì ta không được phép đi vào.”

Thông chính sử Triệu Hoài đến tìm Nam Cung Thần sao?

Mặc dù Thông chính sử không phải là trọng thần trong triều, nhưng chức vị của ông ta cũng không thể khinh thường được, truyền đạt thánh chỉ xuống dưới, bẩm báo tình hình của người dân lên trên, quản tấu chương, chuyện lớn hay nhỏ ở trong triều đều thông qua Thông chính sử.

Có thể nói, Thông chính sử là người biết hết mọi việc đầu tiên.

Nam Cung Thần bắt đầu tiến hành kế hoạch sao?

“Còn có một việc.” Liễu Tình Nhu lại nói, “Nha đầu của ta nghe người trong Triệu gia nóilà Triệu Hoài muốn kết thân với phủ Đông Bình Hầu, nhưng bởi vì đại nữ nhi của ông ta đã có hôn ước, nhị nữ nhi chỉ là thứ nữ, vào phủ Đông Bình Hầu thì hơi khó khăn, bởi vậy ông ta muốn phu nhân của mình, cũng là cô thái thái của Tạ gia đưa thứ nữ về nhà mẹ ruột là Tạ phủ, muốn để Tạ lão phu nhân đưa thứ nữ vào phủ Đông Bình Hầu dự tiệc.”

Triệu Hoài muốn kết thân với phủ Đông Bình Hầu sao?

Ánh mắt Vân Hi co lại, Đông Bình Hầu đảm nhiệm bên Hộ bộ Thượng thư, mà Hộ bộ đó chính là thần tài trong triều, tiền thuế cũng như tiền lương của cả Đại Lương này cũng phải thông qua nơi đây, sau đó chuyển cho những chỗ khác, tùy thuộc vào định đoạt của Hộ bộ này.

Nam Cung Thần bảo Triệu Hoài kết thân với phủ Đông Bình Hầu, thật đúng là tuyệt kế. Khó trách tiểu cô lâu rồi không về nhà mình, bình thường có tới mời cũng không về, hôm nay không tết không lễ mà lại đột ngột trở về, còn mang theo thứ nữ của Triệu gia. Thì ra cũng đã có tính toán trước đó.

Trong mắt Vân Hi lóe lên tia lạnh, vốn nàng không có hứng thú với buổi tiệc của phủ Đông Bình Hầu, nhưng lúc này nàng lại rất mong đợi, rất muốn biết Đông Bình Hầu và Triệu Hoài kia sẽ kết thân như thế nào, hay là sẽ kết oán?

Từ khi trở lại Hi Viên, Vân Hi mở tủ quần áo ra muốn thay y phục thì nghe bên ngoài có người kêu lên. Giọng nói vô cùng chói tai, giọng điệu lại cậy mạnh, giống như những nữ nhân đã có chồng đang tranh cãi ở ngoài chợ.

“Lá gan của các ngươi không nhỏ, ta là biểu tiểu thư trong phủ các người, ta đi tìm tam biểu tỷ chơi, sao các ngươi không để ta vào chứ? Đây là cách người trong phủ tiếp đãi khách sao?” Giọng nói lớn thế kia, khẩu khí lại ngạo mạn như vậy, không cần phải nói cũng biết đó chính là thứ nữ của Triệu gia, nhị tiểu thư Triệu Cận.

Khóe miệng Vân Hi cong lên, hằng năm đều có chuyện kỳ lạ, nhưng năm nay lại có rất nhiều.

Biểu tiểu thư của Tạ gia là Triệu Ngọc Nga, nàng ta cũng được xem là biểu tiểu thư sao? Muốn bám víu cành cao thì giật dây nhà mẹ ruột của Tạ Viện, vậy mà bình thường lúc người của Triệu Gia khi dễ Tạ Viện thì lại sợ Tạ gia nhúng tay vào, cũng không để Tạ Viện về lại nhà mình khóc lóc kể lể. Quả thật là ái thiếp diệt thê, ngay cả thứ nữ cũng chẳng có phép tắc.

“Tam tiểu thư đang nghỉ ngơi. Triệu nhị tiểu thư muốn thăm Hi Viên thì cứ chơi ở ngoài, không có sự đồng ý của tiểu thư thì ta không thể đểngười nào đi vào.” Người đang nói là Ngâm Sương, Ngâm Sương chỉ là người hầu giữ cửa, thì ra là Triệu Cận bị ngăn lại ở bên ngoài, khó trách nàng ta tức giận như vậy.

“Tỷ ấy nghỉ ngơi thì ta vào phòng tham quan thôi, không làm phiền đến tỷ ấy, ta đi nhẹ một chút là được. Này! Nha đầu ngươi làm gì vậy? Dám không để cho ta vào sao? Ta sẽ đi tố cáo với đại phu nhân, nói các người khi dễ khách, bảo đại phu nhân đánh chết các ngươi.”

Vân Hi thay y phục xong thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Triệu Cận, sau đó là tiếng khóc lớn: “Ngươi… Ngươi ngươi ngươi, ngươi dám đẩy ta!”

Chỉ nghe Ngâm Sương đáp lại: “Triệu nhị tiểu thư nói thì phải có chứng cứ, người nào thấy ta đẩy tiểu thư? Người nào? Tiểu thư sao? Thanh Y sao? Ngươi có thấy như vậy hay không? Vậy thì ai nữa? Ngâm Tuyết? Hay là ngươi? Ôi, tiểu thư không thấy, cũng chẳng có ai thấy, vậy đã rõ, Triệu nhị tiểu thư bị ngã không liên quan đến ta. lần đầu tiên đến đây Triệu nhị tiểu thư đã bị ngã, ta xin thay mặt nền nhà xin lỗi tiểu thư, có lẽ cũng nên trừng phạt nó.”

Vân Hi đi ra ngoài thì thấy Ngâm Sương đang dùng sức đạp xuống nền nhà, “Ngươi là đồ không thành thật, cậy mạnh, không biết rõ phải trái, xem ta trừng trị ngươi ra sao!”

Những nha đầu khác che miệng cười trộm, Triệu Cận cũng ngừng khóc, nhìn gương mặt của Ngâm Sương mà khiếp sợ.

Khóe miệng Vân Hi cong lên, Triệu Cận đây muốn chết sao, bốn nha đầu này nàng còn không dám chọc vào, Triệu Cận đi phá rối, không ngờ chọc trúng họ để bị đẩy ngã.

“Là Triệu biểu muội sao, vào đây đi chứ.” Vân Hi tiến đến nắm tay Triệu Cận, thân thiết y hệt tỷ muội ruột thịt.

Triệu Cận được di nương trong nhà phân phó, nhất định phải kết giao thật tốt với ba tiểu thư của Tạ gia, theo các nàng đi vào phủ Đông Bình Hầu, bên nhà ấy có hai nhi tử, vô luận thế nào cũng phải leo lên được một nguời.

Tạ Vân Hương cùng Tạ Vân Dung còn không thèm nhìn nàng, ngay cả đứng ở cửa viện cũng không cho.

Xét thấy Tạ Vân Hi là quả hồng mềm, Triệu Cận liền tới Hi Viên, ai ngờ mấy nha đầu kia lại quá hung dữ mà. Không phải nói các tiểu thư khuê các đều rất dè dặt hay sao? Ví dụ như chủ mẫu Tạ Viện của phủ nàng, nhị tiểu thư của Tạ gia, Tạ Vân Dung, cũng như tứ tiểu thư Tạ Vân Hương, không thích cũng không đến nỗi bảo nha đầu chế nhạo nàng đâu.

Cũng may Tạ Vân Hi là người hòa ái dễ gần, trong lòng nàng ta giống như tìm được thăng bằng.

“Vân Hi biểu tỷ, tỷ đi dự tiệc mặc đồ gì vậy? Cho muội xem một chút được không?” Triệu Cận vừa đi vào phòng của Vân Hi, thấy y phục màu hồng để trên bàn thì lập tức sáng mắt: “Thật là đẹp quá, Vân Hi biểu tỷ, quần áo này cho muội mượn có được không?”

Thanh Y mở to mắt nhìn, làm sao nữ nhân kia lại dám vào phòng làm loạn như thế? Còn chưa được người ta cho phép đã tự ý cầm đồ? Lại còn vô sỉ bắt người ta cho mình nữa? Nhưng mà, bộ đồ Triệu Cận đang cầm chính là đồ mà An thị đưa tới, nàng cũng không phản đối làm gì.

Vân Hi gật đầu cười: “Ta có hai bộ, bộ này cho muội đó, nhưng mà, đồ đẹp phải hợp với trang sức nữa.” Vân Hi lại đưa hết y phục cùng trang sức mà An thị tặng kèm cho Triệu Cận.

Trong kiếp trước, An thị hạ độc trên người nàng, khiến nàng trở thành con cá trên thớt, mặc cho bà ta tùy ý lột da trên người mình, làm sao hạ độc thì nàng vẫn chưa biết. Ba ngày trước, lúc An thị cho người đưa quần áo cùng trang sức tới, nàng không thể không đề phòng.

Nếu Triệu Cận muốn bộ y phục này, nàng cũng “bất đắc dĩ” mà thuận theo thôi, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng do An thị, không phải do Tạ Vân Hi nàng làm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: BònBon 1906, Dung Nguyễn 95, HNRTV, LittleMissLe, Naughty, Una, kix242, mịch mịch, ta la ta, vân anh kute, xuanthoathoaxuan, y229917, zphiphiz
     

Có bài mới 08.09.2017, 09:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15006 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 69
Chương 55: Bọ ngựa bắt ve.

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Ngày dự tiệc cũng đã tới một cách nhanh chóng, sau khi Vân Hi rời giường, bốn nha đầu vội vàng giúp nàng chuẩn bị.

Thanh Y tìm y phục cho nàng, Thanh Thường chuẩn bị đồ trang sức, Ngâm Tuyết mang nước tới để giúp nàng rửa mặt, Ngâm Sương cũng chuẩn bị lò sưởi cho nàng.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, mấy nha đầu chớp mắt nhìn nàng, theo như quy định thì tiểu thư trong phủ ra ngoài chỉ có thể mang theo hai nha đầu.

Thế nhưng ánh mắt Vân Hi lại lướt qua bốn người bọn họ, nàng ngoắc tay gọi Lục Châu tới: “Đi thôi, hôm nay ngươi theo ta.”

Thanh Y mở to mắt: “Tiểu thư, bình thường đều là nô tỳ theo hầu tiểu thư mà.”

“Không, các ngươi ở lại viện đi.” Bốn người này, tuy trước mắt vẫn chưa nhìn ra ý đồ xấu xa nào, nhưng bản lĩnh của họ không thể xem thường được, rốt cuộc địch hay bạn thì hiện tại nàng chỉ có thể cách xa họ một chút.

Vân Hi chỉnh sửa y phục của mình rồi ăn chút bánh lót dạ, vừa lúc đó nha đầu Thược Dược bên cạnh An thị lại tới Hi Viên của nàng.

“Tam tiểu thư, các tiểu thư ở Đông viện đã tới Tiền viện rồi, nếu tiểu thư đã chuẩn bị xong thì mời đi theo nô tỳ. Phủ Đông Bình Hầu đã phái người đến đón, còn hỏi tam tiểu thư có khỏe hay không, xem ra quả thật Cữu lão gia rất quan tâm đến tam tiểu thư.”

Vân Hi gật đầu một cái rồi đi theo sau Thược Dược để đến Tiền viện, mấy ngày nay An thị luôn lấy lòng nàng, việc lớn việc nhỏ đều phái nha đầu bên cạnh mình tới hỏi thăm.

Chẳng qua là phủ Đông Bình Hầu là bên nhà cữu cữu của Tạ Vân Lam cùng Tạ Vân Dung, không phải là cữu cữu của nàng, bởi vậy nàng không thể tưởng tượng được họ lại quan tâm đến mình như vậy.

Lúc Vân Hi đến cổng Tiền viện thì thấy mấy chiếc xe ngựa đã xếp thẳng thành một hàng.

An thị thấy Vân Hi không mặc y phục màu hồng kia mà lại chọn màu tím nhạt, bà không khỏi cong môi cười lạnh.

Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười lạnh kia biến mất không thấy đâu nữa, bà tiến đến kéo tay Vân Hi giả vờ vui vẻ, “Lần trước đại cữu mẫu của ta khen con rất khéo léo nên muốn được trò chuyện cùng con, hôm nay có con đi tới đó cùng ta, không biết bà ấy vui vẻ đến mức nào nữa.

Còn biểu muội Linh Nhi của con nữa chứ, nps cứ hỏi ta mãi, trách móc vì sao ta không dẫn con đi chơi.” Vân Hi không lên tiếng, chỉ cúi đầu làm ra vẻ thẹn thùng.

An phu nhân thích nàng sao?

Nếu đúng như vậy thì chỉ sợ có công của An thị làm trung gian không hề nhỏ.

Tầm mắt của An phu nhân không biết cao hơn bao nhiêu người, đối với chuyện lập chính thê cho An Cường, bà ta đã từng nói với tất cả nữ nhân trong Kinh Thành rằng không ai xứng đáng với An Cường nhà bà, bởi vậy làm sao để ý Tạ Vân Hi nàng chứ?

Khi Tạ Viện dẫn hai nữ như đến thì ánh mắt An thị nhìn chằm chằm vào Triệu Cẩn một lúc lâu, bà ta cười châm chọc, Ma Tước mà phủ thêm lông của Khổng Tước thì cũng chỉ là Ma Tước, không thể nào thành Phượng Hoàng được.

Tạ Vân Dung không nói gì ngồi lên một chiếc xe ngựa, Tạ Vân Hương đi ngang qua Tạ Vân Hi thì hừ lạnh một tiếng.

Lục Châu đỡ Vân Hi ngồi vào trong xe ngựa. Ở trong xe, bên phải hay bên trái, nơi có thể nắm vịn thì đều bị Tạ Vân Hương cùng Tạ Vân Dung chiếm mất, ở giữa lại không có ai ngồi.

Vân Hi hơi vén váy lên, sau đó tiến đến ngồi ở vị trí còn trống. Tạ Vân Hương nhìn nàng từ trên xuống dưới sau đó lầm bầm nói: “Ôi, Tạ Vân Hi, sao tỷ không mặc y phục màu hồng kia? Yến tiệc có nhiều người như vậy, tỷ mặc màu đẹp một chút, nhất định sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt hơn đó.”

“Cho nên tứ muội mới mặc áo choàng màu đỏ sao? Giống như nữ nhân thanh lâu luôn muốn hấp dẫn mọi người, làm như vậy để có thể kiếm nhiều tiền, chiếm được sự yêu thích của khách. Chúng ta là tiểu thư khuê các chỉ cần có phẩm hạnh đoan chính, dịu dàng thanh cao là được, chẳng lẽ Nguyệt di nương chưa từng dạy muội sao? À, ta quên mất, Nguyệt di nương cũng không hiểu được những lý lẽ này đúng không? Những điều ta được dạy lúc còn nhỏ khác với muội lắm.”

Tuy An thị là thứ nữ nhưng xuất thân từ nơi quyền quý, bởi vậy đương nhiên nghe những quy tắc của nữ nhân nhà quan hoài cũng quen. Còn Hạ Ngọc là nữ nhân xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng cũng là nữ nhi của tú tài, lại nổi danh bốn phương là hiếu nữ, hiền nữ. Ngược lại Nguyệt di nương lại là nữ nhi của đồ phu*, xuất thân từ nơi chợ búa.

*đồ phu: những người giết mổ để lấy thịt bán.

“Tạ Vân Hi, ngươi dám mắng ta là nữ nhân thanh lâu sao?” Tạ Vân Hương tức giận hét lên.

“Câu nào của ta mắng ngươi? Ngươi có thể hỏi nhị tỷ. Chỉ nghe người ta nhặt tiền, chưa nghe có người nào lại ‘nhặt mắng’ đâu.” Tạ Vân Hi lạnh lùng đáp lại.

“Ngươi…” Tạ Vân Hương không biết nói gì nữa, bởi vì An thị đã nhìn vào trong xe nên Tạ Vân Hương chỉ biết nuốt tức giận vào bụng.

Tạ Vân Dung không thèm nhìn hai người, nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh bỉ.

“Lên đường!” Giọng nói của Lưu ma ma truyền ra bên ngoài, xe ngựa từ từ chuyển động, tiếng bánh xe lăn trên đá lấn át tiếng hừ lạnh của Tạ Vân Hương, cả đoàn xe đi thẳng về phía phủ Đông Bình Hầu.

Lão phu nhân cùng An thị, còn có mẹ con Tạ Viện ngồi trên xe ngựa lớn, nha đầu cùng bà tử của An thị ngồi sau cùng.

Còn Tạ Thành cỡi ngựa. Sau khi Tạ Tuân bị đánh 20 roi thì vết thương vẫn chưa lành hẳn, bởi vậy hắn ở lại Tạ phủ. Tạ Cẩm Côn một mình một kiệu.

Phủ Đông Bình Hầu cách Tạ phủ không xa, sau nửa canh giờ thì xe ngựa của Tạ gia đã đến nơi.

Quản sự đứng đầu phủ đã đứng ở cửa nghênh đón từ sớm. Xe ngựa vào trong cổng, Đông Bình Hầu cũng chạy vội ra đón tiếp.

An phu nhân thấy vân Hi thì tròng mắt khẽ đảo quanh.

Sau khi người của Tạ gia tiến vào thì lại có một chiếc xe ngựa khác tiến đến trước phủ Đông Bình Hầu, toàn thân xe được bao phủ bởi màu đen, thế nhưng phía trước lại là hai con ngựa màu trắng, bộ lông trắng không lẫn bất kỳ một màu sắc nào khác.

Quản sự đứng ở phía trước đón khách vừa nhìn thấy xe ngựa thì lập tức sải bước chạy đến, gương mặt cười như hoa: “Dịch Thân Vương? Ngài đã tới, chúng thần đợi ngài lâu rồi!” Sau đó lại sai người đứng bên cạnh vào trong thông báo.

Đoạn Dịch khoác áo màu đỏ, đầu đội mão Bạch Ngọc, dáng vẻ tuấn lãng quý phái đi xuống xe ngựa, ngay lập tức hắn đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người đang có mặt ở nơi đó.

Thế nhưng hắn chỉ nhìn người của Tạ gia ở trước mặt mình, lẩm bẩm: “Làm sao chỉ mang theo một nô tỳ ngu xuẩn ra ngoài như thế?”

Bỗng nhiên Vân Hi hơi dừng lại, dường như muốn quay đầu lại nhìn.

Đoạn Dịch bị dọa sợ đến mức cơ thể vội vàng tránh qua một bên nấp sau xe ngựa.

Thanh Nhất chớp mắt mấy cái, chủ tử lại “lên cơn” rồi sao?

Phủ Đông Bình Hầu không hổ danh là gia tộc có thế lực, sau khi người của Tạ gia đến thì đã có vú già tới hầu hạ, Tạ lão phu nhân cùng An thị, Tạ Viên được mời đến đại sảnh cùng với các quý phụ khác, Tạ Cẩm Côn thì đến Tiền viện để thăm các nam quyến ở phòng khách, các vị tiểu thư thì được mời ở lại Hậu viện.

Lúc Tạ Viện đi tới phòng khách thì trên đường lại gặp được phu quân của mình là Triệu Hoài.

Triệu Hoài vội vàng kéo bà đến chỗ vắng người rồi thấp giọng phân phó: “Chuyện ta dặn, nàng phải làm cho tốt. Nàng cũng biết cho tới bây giờ nàng không sinh được nhi tử cho Triệu gia, Điển nhi đã mười sáu tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ tham gia vào chốn quan trường, thế nhưng dù gì thân phận của nó cũng chỉ là con của vợ kế mà thôi. Sợ rằng tương lai muốn làm quan cũng rất khó. Nếu dựa vào Lâm di nương thì sợ xuất thân quá hèn mọn, triều đình sẽ không đáp ứng.

Cho nên, chỉ có gả vào trong phủ Đông Bình Hầu là hợp lý nhất, thân phận Lâm di nương cũng hợp lý, tẩu tẩu của nàng cũng là thứ nữ, sau khi gả cho ca ca nàng thì địa vị mới như diều gặp gió, không phải sao? Các huynh đệ cũng có thể được làm quan nhờ vào đó đúng chứ? Nói đi nói lại cũng chỉ vì Điển nhi mà thôi, tương lai nó được làm quan, không phải nàng cũng được hưởng chút ánh áng sao? Làm sao nó quên được đích mẫu là nàng cơ chứ?”

Tạ Viện gật đầu một cái, “Tướng công, thiếp hiểu nỗi khó xử của chàng, thiếp sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với lão phu nhân của An gia.”

Triệu Hoài vẫn nói thêm một câu: “Không phải là cố gắng hết sức mà nhất định phải thành công! Nếu Ngọc Nga có thể hoạt bát, xinh đẹp động lòng người như muội muội của nó thì ta sẽ hủy hôn ước, cho nó kết thân với An thị, thế mà hết lần này tới lần khác nó cũng chỉ là một mỹ nhân cứng nhắc như cọc gỗ.”

“Tướng công, Ngọc Ngà đã đính hôn với Bạch gia ở Giang Nam, việc đó cũng là do chàng chủ động sắp xếp, nếu chúng ta muốn từ hôn thì thế nhân sẽ đánh giá Ngọc Nga như thế nào? Không phải là phá hủy danh tiếng của nữ nhi chúng ta hay sao?”

“Cho nên ta mới bảo nàng đưa Cận nhi đến đây để đẩy nhanh hôn sự với An gia. Thân phận của Tạ lão phu nhân rất tôn quý, nhất định An gia sẽ đồng ý.” Càng lúc, giọng nói của hắn càng trầm xuống, “Ta đưa nàng cái này, ngàn vạn lần phải làm cho được, nếu bên An gia không đồng ý thì thực hiện phương án thứ hai ta đã nói với nàng hôm trước, phải nhớ kỹ!”

Tạ Viện do dự nhưng rồi cũng đồng ý.

Đợi sau khi hai người rời đi thì phía trước tường rào xuất hiện một góc váy màu tím.

Vân Hi nhìn theo bóng lưng của Triệu Hoài, mắt nàng hơi lóe lên, người xưa có một câu rất hay, đó là vật họp theo loài, người chia theo bầy. Nam Cung Thần là người thành công như thế nào, dĩ nhiên bên cạnh hắn cũng có người rất hiểu biết.

An thị đang ở trong phòng khách thì Lưu ma ma lại ghé tai bà thì thầm: “Phu nhân, Tạ Vân Hi đưa y phục cho thứ nữ của Triệu gia mặc, vậy kế hoạch của chúng ta…”

“Kế hoạch vẫn như cũ, tiện nữ kia cho rằng ta chỉ dùng một món đồ như vậy để làm việc sao? Phải biết ta luôn làm việc kèm theo chắc chắn.” An thị cong môi cười lạnh, “An lão phu nhân muốn nó gả cho An nhị thiếu gia An Xương, mặc dù An Xương không phải là nhi tử mà tẩu tẩu thích, nhưng hắn là một nhân tài, còn được đi học nữa, mặc dù không phải là người được thừa kế chức vị của An gia nhưng dù sao sau này cũng sẽ vào chốn quan trường.

Chẳng phải Tạ Vân Hi gả cho hắn thì sẽ có được đức lang quân như ý hay sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tiện nhân đó hại Vân Lam bị lộ chuyện có thai, khiến cả thành đều biết, sau đó bị Tấn Vương phủ lạnh nhạt, việc Tạ Tuân trộm đồ cưới cũng do nó truyền ra ngoài. Bây giờ nhi tử của ta phải nằm trên giường chưa cử động được. Tâm địa của nó quá ác độc, ý đồ muốn hại chết huynh trưởng cùng trưởng tỷ, không để nó chịu đau khổ thì ta không rửa được hận!”

--- ------

Ba nữ nhi của Tạ gia cùng hai nữ nhi của Triệu gia được người giữ cửa của phủ Đông Bình Hầu dẫn tới một viện, nhìn vào đã thấy có nhiều nữ quyến của nhà khác đang ngồi nói chuyện trong đó.

Có mấy người thấy các nàng đi vào thì rối rít đứng dậy chào hỏi, đương nhiên là chào Tạ Vân Hương cùng Tạ Vân Dung. Cũng có hai ba người chào Triệu Ngọc Nga. Tạ Vân Hi đã lâu không rời khỏi nhà nên không được người nào để ý tới, cả Triệu Cận cũng như vậy.

Vân Hi không có ý kiến gì, nhưng sắc mặt Triệu Cẩn thì thay đổi ngay tức khắc, nàng ta phồng má lên ngồi bên người Tạ Vân Dung rồi tự giới thiệu mình. Bởi vì nàng ta nghe Tạ Vân Dung gọi một nữ tử mặc y phục màu trắng là An biểu tỷ nên trong lòng lập tức tính toán, mình sắp gả vào An gia, có lẽ cũng phải tạo mối quan hệ với các tiểu thư của An gia.

Cứ như vậy, Vân Hi bị lẻ loi một mình. Triệu Ngọc Nga thấy nàng đứng một mình thì trong lòng cảm thấy bất mãn với hai tỷ muội của Tạ gia, đều là tỷ muội, vì sao lại cô lập Vân Hi như vậy chứ?

Nàng đi tới gần rồi nắm tay Vân Hi, sau đó dẫn nàng tới chỗ các vị tiểu thư khác để chào hỏi: “A Văn, Thiến Thiến, Diên nhi, giới thiệu với mọi người đây là biểu muội của ta, tam tiểu thư của Tạ gia, Tạ Vân Hi.” Sau đó chỉ vào ba người đó rồi nói: “Vị này là cháu gái của Thái Sư đương triều, tên là Cố Diên, còn đây là thiên kim tiểu thư của Đổng đại nhân ở Quốc Tử Giám, Đổng Thiến Thiến, vị này là nhị tiểu thư của Hình bộ Thượng thư Tống đại nhân, tên là Tống Văn.”

Vân Hi lễ phép chào hỏi, sau đó mọi người ngồi chung một chỗ tán gẫu. Triệu Ngọc Nga có tri thức, có hiểu biết về lễ nghĩa, đối xử với người khác rất chân thành, tính tình của mấy vị tiểu thư kia cũng không khác nàng ta là mấy.

Ở một nơi khác, Tạ Vân Hương ngồi được một lát thì nói muốn đến phòng tắm rồi một thân một mình đứng dậy rời khỏi hoa viên.

Chẳng qua nàng ta chỉ đi được một đoạn, cảm thấy sau lưng không có người nào thì nhanh chóng chạy tới chỗ An thị đang nghỉ ngơi. Nguyệt di nương có nói với nàng, An thị đưa Vân Hi theo thì nhất định sẽ không có ý định tốt đẹp gì, nhất định có âm mưu nào đó, tại sao không nhân lúc này để lấy lòng An thị, cùng nhau diệt trừ Tạ Vân Hi?

Mẫu thân của mình chỉ là di nương, bất luận nàng ta có cố gắng như thế nào thì vẫn luôn thấp hơn hai tỷ muội của Tạ Vân Lam. Cũng như mới vừa rồi, tiểu thư của An gia cũng chỉ khách khí gật đầu với nàng một cái, thế mà lại thân thiết kéo tay nói chuyện với Tạ Vân Dung, hoàn toàn xem nàng như không khí. Ngay cả thứ nữ của Triệu gia, Triệu Cận cũng bị đối xử như nàng.

Đích nữ thì sao chứ? Tại sao cuộc đời của nàng có thể thua cuộc thảm hại như vậy?

……..

Lúc đó An thị đang bàn chuyện với Lưu ma ma, thấy Tạ Vân Hương đi vào một mình thì thuận miệng hỏi: “Ngươi không ở chơi với các tỷ muội, làm sao lại tới chỗ của ta?”

Tạ Vân Hương cười nói: “Nữ nhi thấy bình thường mẫu thân rất bận rộn, hôm nay người lại mang theo không nhiều thuộc hạ, bởi thế con muốn làm chút chuyện gì đó cho mẫu thân. Ví dụ như Tam tỷ ở chỗ kia…”

Nói xong, nàng ta còn liếc mắt nhìn Lưu ma ma đang đứng ở một bên cạnh An thị.

An thị đang cầm ly trà thổi bay mấy lá trà ở phía trên, nghe thấy vậy bà ta chỉ cong môi, nháy mắt cho Lưu ma ma, Lưu ma ma theo An thị hai mươi năm rồi, làm sao không hiểu ý của bà được? Thế là bà ta vén áo hành lễ, thối lui ra khỏi phòng khách, còn tiện tay đóng cửa lại.

Sau khi Tạ Vân Hương nhìn thấy cửa được đóng chặt thì tiến lên hai bước nhỏ giọng nói với An thị: “Mẫu thân, sáng sớm nay nữ nhi nghe Hạ nhị nương nói với tam tỷ là muốn tam tỷ phải kết giao thật tốt với lão phu nhân cùng phu nhân của An gia.”

An thị chỉ khẽ mỉm cười: “Vậy sao? An gia cũng có thể nói là ngoại tổ gia của Vân Hi, kết giao là chuyện bình thường, nếu như cố ý thì mới kỳ quái, vì sao phải cố ý chứ?” Bà không tin Hạ Ngọc Ngôn có thể nói với Tạ Vân Hi như thế, bà chỉ tò mò mục đích của tứ nha đầu này.

Thấy gương mặt của An thị không có chuyển biến gì nhiều, Tạ Vân Hương cố ý hạ thấp giọng xuống: “Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của bọn họ, mục đích thật sự là để Tạ Vân Hi gả cho thiếu gia An Cường, như vậy thì Tạ Vân Hi sẽ là Thế tử phi của phủ Đông Bình Hầu, tương lai còn có thể là phu nhân Đông Bình Hầu. Tạ Vân Hi sẽ lấy thân phận Cáo Mệnh*xin lão gia từ mẫu thân, giúp Hạ nhị nương trở thành chính thê. Hay nói là, Hạ nhị nương gả cho phụ thân từ trước nhưng vị trí chính thê lại là của mẫu thân, Hạ nhị nương với Tạ Vân Hi đã sớm oán ghét người rồi!”

*Cáo Mệnh: phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu

“Thì ra là như vậy sao? Bọn họ nghĩ như vậy à? Ta có chỗ nào không tốt với họ? Lão gia xin triều đình cho ta lên Cáo Mệnh là nể thân phận nhà ta, bên cạnh đó cũng suy xét đến học thức của ta nữa. Hạ thị có thể so sánh với ta sao? Nàng ta… Đơn giản là phát điên thôi! Lòng muông dạ thú!” An thị giả bộ nổi giận, giận đến mức cơ thể bắt đầu run lên.

Tạ Vân Hương thấy mục đích của mình gần đạt được thì vui đến mức nở hoa trong lòng, trên mặt cũng bày ra sự phẫn uất: “Đúng vậy, mẫu thân, lòng dạ bọn họ thật ác độc! Mẫu thân rất xứng đáng với chức Cáo Mệnh, Hạ nhị nương chỉ là nữ nhân sống ở nông thôn, làm sao hiểu được quy củ của nhà quyền quý chứ? Để bà ấy xử lý chuyện trong phủ cũng chưa chắc làm được! Nhìn phủ chúng ta xem, nhiều năm như vậy đều được mẫu thân xử lý gọn gàng.”

An thị nhíu mày, bà vỗ đùi rồi thở dài: “Này… Nếu kế hoạch của bọn họ thành công thì sao đây? Nếu quả thật Tạ Vân Hi hợp ý tẩu tẩu với mẫu thân của ta thì phải làm sao?”

“Mẫu thân, nữ nhi có một cao kiến.”

“Sao? Thế nào?”

“Mẫu thân, người chỉ cần làm như thế này…” Tạ Vân Hương đi tới bên người An thị rồi thì thầm mấy câu, “Như vậy thì nhất định lão phu nhân cùng phu nhân của phủ Đông Bình Hầu sẽ không thích nàng ta, kế hoạch của hai người đó cũng không thành công, làm sao uy hiếp mẫu thân được nữa.”

An thị cười lạnh trong lòng, bà đang muốn chém đao nặng thì có người lại giúp bà đỡ lấy.

Bà hít vào một hơi rồi thở dài, sau đó lấy khăn tay ra giả vờ lau mấy giọt nước mắt còn chưa kịp xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Vân Hương, lời nói sâu xa: “Nữ nhi ngoan của ta, con mang niềm vui đến cho ta còn hơn hai nữ nhi ruột của ta, đại tỷ con ngang ngược, xuất giá còn làm ra trò cười cho thiên hạ, khiến lòng ta tan vỡ. Nhị tỷ của con lại luôn tỏ vẻ thanh cao ít nói, không bao giờ quan tâm đến ta, cũng chưa bao giờ biết lo lắng buồn phiền vì ta. Phiền con suy nghĩ mấy chuyện này thay ta, bình thường chỉ có người bên cạnh ta mới làm như vậy thôi.”

Mấy câu nói của An thị đã nhấc Tạ Vân Hi lên tới trời. Chỉ cần nàng có thể thân thiết với An thị thì hôn sự của nàng sẽ đến nhanh thôi. Với những mối quan hệ của An thị thì nhất định sẽ không để nàng gả vào những nơi kém cỏi, bên ngoại tổ của Tạ Vân Hi đã sớm không còn ai, chỉ còn lại bà mẹ vô dụng, nàng có thể giẫm bọn họ xuống dưới chân rồi.

Hết lần này tới lần khác di nương của nàng không thích An thị, nhưng có thể đạp lên vai bà ta để bò lên vị trí cao hơn, vì sao lại không làm chứ?

Tạ Vân Hương vội vàng an ủi, “Mẫu thân, nữ nhi sẽ làm tốt chuyện này.” Nói rồi nàng ta đứng dậy định đi ra ngoài.

An thị giữ Tạ Vân Hương lại rồi đưa nàng ta một lư hương, trên đó còn có một cây nhang dài, “Hương nhi, con đặt lư hương trên bệ cửa sổ ở trong phòng, sau đó đốt cây nhang này lên để vi nương biết con ở phòng nào.”

“Được, mẫu thân yên tâm đi.”

Sau khi Tạ Vân Hương rời đi, Lưu ma ma lập tức đi vào, nụ cười rực rỡ như hoa xuất hiện trên gương mặt già nua: “Phu nhân, không nghĩ tới tứ tiểu thư lại là một diệu nhân đó.”

“Không phải vậy sao?” An thị đưa tay phủi váy bị Tạ Vương Hương làm lộn xộn, bà cười: “Như thế, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng là Nguyệt di nương cùng tứ tiểu thư gặp xui thôi, có thể tìm tới ta hay sao?”

Lưu ma ma cũng cười ha ha một tiếng: “Đúng vậy, tướng mệnh của phu nhân đã được định là không gặp phải sóng gió, được hưởng phúc cả đời. Lúc có chuyện khó khăn cũng sẽ được người khác giải quyết. Chuyện Tạ Uyển lần trước, chuyện Lương bà, lần này là chuyện của Tạ Vân Hi.”

Đột nhiên An thị trầm mặt xuống, “Cái tên Tạ Uyển đó, từ nay về sau không được nhắc đến nữa, còn có chuyện này nữa Lương bà, coi chừng người đó lấy mạng của ngươi!”

Gương mặt của Lưu ma ma trắng bệch: “Vâng, phu nhân, lão nô đã khinh thường quá rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: BònBon 1906, Dung Nguyễn 95, HNRTV, LittleMissLe, Naughty, Una, kix242, mịch mịch, vân anh kute, y229917
     
Có bài mới 11.09.2017, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15006 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 50
Chương 56: Phía sau Hoàng Tước

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Trong Tiền viện của phủ Đông Bình Hầu, chất tử bên phía nhà An thị, An Kiệt đang đứng tiếp khách, bởi vì hắn chỉ là con của vợ kế, cộng thêm An phu nhân lại có thành kiến với thân phận vợ lẽ nên hắn chỉ được sắp xếp đón tiếp những vị quan có phẩm cấp thấp hoặc là thương nhân, bởi vậy trong lòng hắn rất buồn bực.

Lúc này lại có nha đầu đến truyền lời, nói rằng có vị tiểu thư của Tạ gia đến tìm hắn.

An Kiệt ra bên ngoài thì thấy một nữ tử mặc y phục màu đỏ thẫm đứng trước cửa, hắn đảo mắt nhìn rồi nói: “Thì ra là tứ biểu muội của Tạ gia, muội đến tìm ta sao?”

Tạ Vân Hương cười nói: “Không phải muội tìm mà là Tam tỷ.”

“Tạ Vân Hi sao?” An Kiệt nhíu mày, trong trí nhớ của hắn, Vân Hi là một cô nương nhu nhược, mặt mũi xinh đẹp, tính tình khéo léo, “Muội ấy tìm ta có việc gì?”

Tạ Vân Hương đưa một túi hương đến trước mặt An Kiệt, phía bên trên còn được thêu một chữ “Hi”, còn có mấy cành trúc, vài nhánh Hồng Mai, vô cùng tinh mỹ.

“Đây là vật bên người mà tỷ ấy nhờ muội chuyển cho ca. Phải biết là nữ tử không thể tùy tiện đưa vật bên người của mình cho ai được, nhưng tỷ ấy tặng cho ca…” Tạ Vân Hương dừng một chút rồi cố ý nhấn mạnh, “Rõ ràng muốn chứng minh tâm tư của tỷ ấy.”

An Kiệt đưa tay ra nhận túi hương rồi cúi đầu đăm chiêu.

Tạ Vân Hương cười cười, “Kiệt biểu ca, ca có biết vì sao tỷ ấy xem trọng ca hay không?”

An Kiệt cau mày, “Vì sao?”

“Bởi vì lão phu nhân của Tạ gia muốn kết thân với An gia, Tạ gia còn ba nữ nhi chưa gả đi, nhị tỷ là do đại nương sinh ra, An phu nhân với đại nương lại có quan hệ huyết thống, sẽ không đồng ý để nhị tỷ vào An gia, muội là thứ nữ, An phu nhân sẽ không đồng ý đâu, cho nên chỉ còn một mình tam tỷ tỷ thôi.

Nhưng Kiệt biểu ca cũng có hai người ca ca đúng chứ, Cường biểu ca có nhiều thê thiếp, Hi tỷ đã nói sẽ không thích ca ấy, Xương ca lại chỉ là con mọt sách. Cho nên chọn tới chọn lui cũng chỉ có mỗi ca là thích hợp, nhưng Hi tỷ lại sợ lão phu nhân bắt mình phải lấy Cường biểu ca hay Xương biểu ca cho nên trước mắt muốn gặp ca một lần, trong lúc An lão phu nhân đang bận rộn mà chủ động cầu hôn.”

Sau khi nghe Tạ Vân Hương nói một lượt như vậy, gương mặt An Kiệt giật giật.

Thế nhưng hắn vẫn không mở miệng.

Tạ Vân Hương cố che giấu nội tâm đang vô cùng lo lắng mình lại, nàng ta nói tiếp: “Trước khi lão thái thái của Tạ gia lâm chung đã để lại đồ cưới cho mấy tỷ muội rất nhiều, thế như của hồi môn của Hi tỷ tỷ là nhiều nhất, nhiều hơn cả bọn muội nữa, tận mười vạn lượng bạc.”

Quả nhiên, tiền bạc có lực hấp dẫn hơn cả con người.

An Kiệt chỉ là con của vợ kế, chủ mẫu của An gia, An phu nhân lại hay bắt nạt người, bởi vậy phận làm vợ lẽ cũng không dư giả gì mấy, phụ thân của An Kiệt lại nhu nhược, vì vậy thương con nhưng cũng không biết làm gì. Bây giờ hắn đã hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa có lấy một thê tử.

Của hồi môn là mười vạn lượng bạc, đây chính là một khoảng tiền rất lớn, mắt An Kiệt sáng lên.

“Ta cũng ngưỡng mộ Hi biểu muội từ lâu.” An Kiệt mỉm cười nói.

Tạ Vân Hương nhìn thấy sự tham lam trong ánh mắt của hắn, nàng ta thầm khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài miệng lại nói: “Được rồi, Tam tỷ tỷ nói là sẽ đi tới Thấm Phương Tạ chờ biểu ca, ca nhớ phải tới đó.”

“Làm phiền Vân Hương muội chuyển lời, bảo với Hi muội ta sẽ đến ngay.”

Sau khi Tạ Vân Hương rời đi, An Kiệt đặt túi hương lên mũi rồi hít vào một hơi sâu, chỉ cảm thấy mùi hương ấy như thấm vào tim gan, thơm như mùi hương trên người nữ nhân.



Trong Hậu hoa viên của An gia, mặc dù Triệu Cận cố gắng chen lấn được ngồi cùng bàn với Linh Nhi cùng Tạ Vân Dung, thế nhưng phần lớn người ngồi ở đó đều là đích nữ của mấy nhà quyền quý, những câu chuyện bọn họ nói cũng toàn xoay quanh vấn đề ấy nên Triệu Cận có muốn chen miệng vào cũng không được.

Đôi khi cũng có người liếc mắt nhìn nàng ta một cái, mặc dù y phục mà Triệu Cận mặc có giá không rẻ, được may từ phường Lệ Y, thế nhưng lời lẽ thô tục, ngạo mạn ngu ngốc, vì vậy nàng ta ngồi ở chỗ đó mà chẳng một ai để ý tới.

Nàng ta hầm hừ bĩu môi, trong lòng tức giận thầm mắng, trên đời lại có mấy người không có lý lẽ như vậy, đợi nàng làm thiếu phu nhân của An gia – Thế tử phi của phủ Đông Bình Hầu – tương lai cũng là Hầu phu nhân, hãy nhìn nàng dọn dẹp cái bọn cao ngạo như An Linh Nhi kia ra sao!

Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ! Còn chưa biết sau này người nào lợi hại hơn người nào đâu!

Từ nhỏ đến lớn, Triệu Cận được di nương nâng niu trong lòng bàn tay, các vị phu nhân khác của Triệu Hoài cũng hiểu chuyện nên không ngó ngàng gì đến Lâm di nương cùng Triệu Cận.

Vì vậy, Triệu Cận thấy tiểu thư con nhà quyền quý ở trong phủ cũng chỉ có đại nương Tạ Viện mà thôi (trong lòng nàng ta coi thường tỷ tỷ Triệu Ngọc Nga là đích nữ).

Thấy mẫu thân tùy ý ngưỡ đãi Tạ Viện thì nàng cho rằng các vị tiểu thư đều có tính tình yếu đuối nhu nhược, ai ngờ đụng phải đôi mắt lạnh lùng của Linh Nhi cùng Tạ Vân Dung, trong lòng nàng ta bắt đầu mất thăng bằng.

Thấy Triệu Ngọc Nga nói chuyện rất vui vẻ cùng Tạ Vân Hi, nàng thở phì phò đi tới, “Triệu Ngọc Nga, làm sao tỷ lại vứt muội qua một bên như thế? Muội sẽ đi nói với nương!”

Triệu Ngọc Nga nhìn những mấy vị khuê nữ bên cạnh mình cười xấu hổ rồi quay người lại dỗ dành Triệu Cận: “Muội muội, tỷ thấy muội nói chuyện với nhị biểu muội cùng tứ biểu muội nên không quấy rầy đó chứ. Làm sao tỷ mặc kệ muội được?”

“Muội nói chuyện vui vẻ bao giờ chứ? Mắt tỷ bị mù sao?” Triệu Cận vừa nói vừa đẩy Triệu Ngọc Nga. Nếu không phải có Tống Văn đứng đỡ ở phía sau thì có khi Triệu Ngọc Nga đã ngã xuống đất rồi.

Vân Hi hơi híp mắt lại, các vị tiểu thư kia cũng vô cùng ngạc nhiên.

Trong lòng họ đều rất bất bình, đây là muội muội thế nào vậy, sao có thể nói với tỷ tỷ như nói với người ngoài như thế? Còn động tay động chân nữa? Huống chi Triệu nhị tiểu thư này đã tự mình chạy đến bàn kia ngồi, là chính nàng ta bỏ rơi tỷ tỷ mới đúng.

Tính tình của nhị tiểu thư Hình bộ Thượng Thư, Tống Văn, thoải mái hơn những nữ tử khác. Nàng bực tức đứng lên, săn tay áo tiến lên phía trước Triệu Ngọc Nga nhưng bị hai người kia kéo lại, rối rít nháy mắt với nàng. Tống Văn đành nhịn xuống, nói thế nào thì đây cũng là chuyện của Triệu gia, nếu nàng nói thay cho Triệu Ngọc Nga, có khi lúc nàng ấy trở về thì sẽ bị di nương phạt mất.

Vân Hi không nhìn được nữa, nàng từ từ đứng dậy, lúc đang muốn mở miệng phản bác thì Triệu Cận lại nói: “Muốn muội không kể với nương thì cũng có thể thôi, nhưng đưa mảnh ngọc kim ti mà tổ mẫu của tỷ cho muội, muội sẽ không nói.”

Câu nói này khiến những người ngồi bàn khác cũng cảm thấy kinh sợ, có phải tiểu cô nương kia không biết ngọc kim ti là gì hay không? Giá trị của vật đó, làm sao có thể mặt dày tùy ý đòi hỏi như thế chứ?

Chỉ có Triệu Cận không biết, cứ nghĩ mình vừa đưa ra yêu cầu rất bình thường.

Gương mặt Triệu Ngọc Nga hiện lên sự bối rối, thoáng chốc đã đỏ bừng lên, không biết nên trả lời thế nào.

Nếu không đưa cho nàng ta, với tính tình của Triệu Cận thì chắc chắn sẽ lại khóc lóc ầm ĩ, nhưng mà ngoại tổ mẫu đã nói như thế, nàng phải làm sao?

Vân Hi cười lạnh một tiếng nói: “Triệu nhị tiểu thư, cô mẫu của ta cũng là đích mẫu của muội, muội cũng chỉ có thể gọi là mẫu thân mà thôi, không thể gọi là nương. Ta nhớ người sinh ra muội là di nương cơ mà, làm sao lại có một nương nữa vậy?”

Lời của Vân Hi vừa nói ra thì có tiếng cười trộm của mấy nữ tử khác vang lên, thì ra là thứ nữ, thứ nữ thì thôi chứ, còn lớn lối trước mặt đích tỷ như vậy, không được nuôi dạy tốt đây mà, đúng là mở rộng tầm mắt rồi.

Thứ nữ! Lại là thứ nữ!

Tạ Vân Hương cúi đầu, hai tay dùng sức vặn hai bên váy, nàng ta cắn chặt môi, chỉ trong chốc lát mà máu đã chảy ra.

Triệu Cận cũng không ngu, rõ ràng ánh mắt cùng tiếng cười giễu cợt kia nhằm vào nàng.

Đột nhiên trong lòng nàng nhớ đến lời dặn dò của di nương, nàng lạnh lùng cười: “Hừ, các người dám cười ta sao? Ta sẽ khiến các người hối hận! Một ngày nào đó, các ngươi sẽ quỳ gối dưới trước mặt ta cầu xin tha thứ!”

Nói xong, Triệu Cận vén váy chạy ra khỏi Hoa viên.

Đã gặp qua người ngông cuồng, nhưng chưa thấy người nào ngông cuồng đến mức như vậy, một thứ nữ nhỏ bé lại dám mở miệng ra bắt một đám đích nữ nhà quyền quý ở đây cầu xin nàng ta lượng thứ sao? Mọi người đồng loạt cười rộ lên.

Chẳng qua không người nào chú ý tới trong mắt Tạ Vân Hương đã tràn đầy phẫn uất.

Triệu Ngọc Nga muốn đuổi theo Triệu Cận thì bị Vân Hi kéo lại: “Muội thấy phụ thân của tỷ cũng tới, huốn g chi cô mẫu cũng ở đây, phủ Đông Bình Hầu lớn như vậy còn sợ nàng ta chạy lạc sao? Dù sao ai cũng lớn rồi, nên có một phạm vi nhất định của bản thân đúng chứ?”

Triệu Ngọc Nga suy nghĩ một chút rồi lại ngồi xuống.

Triệu Cận đến chỗ nghỉ ngơi của Tạ Viện.

Tạ Viện thấy nàng hầm hừ bước tới thì vội vàng kéo nàng đến chỗ không có người rồi hỏi: “Con làm sao vậy?”

“Mẫu thân, phụ thân giao chuyện cho người, người làm xong chưa? Thái độ của An gia như thế nào?” Triệu Cận hỏi thẳng.

Tạ Viện lộ ra gương mặt khó xử, chỉ ậm ừ không dám mở miệng.

“Không đồng ý sao?” Triệu Cận hít vào một hơi, “Con mặc kệ, nhất định con phải gả vào An gia.”

Tạ Viện thở dài, “An phu nhân muốn kết thân với đích nữ, còn là con của nhà có chức Nhị phẩm trở lên nữa. Xuất thân của lão gia và của con còn kém xa lắm.”

Triệu Cận tức giận nói: “Con mặc kệ, phụ thân nói người có biện pháp, nhất định phải làm được!”

Tạ Viện chần chừ trong chốc lát, “Được, con cứ chờ ta sắp xếp…”

Đuổi Triệu Cận đi, Tạ Viền vội vàng đi về hướng phòng khác của An gia. Thấy đại thiếu gia An Cường của An gia ngồi trên ghế, một nha hoàn bưng canh giải rượu tới, bà giả vờ trật chân, khẽ rên một tiếng.

Nha đầu kia biết bà nên vội vàng chạy tới, đặt canh giải rượu lên trên bàn đá, đưa tay ra đỡ bà. “Triệu phu nhân, người không sao chứ?”

Tạ Viện thừa dịp nàng ta không chú ý nên lặng lẽ cầm túi bột trong tay đổ vào chén canh, sau đó cười: “Chẳng qua là đau một chút thôi, do ta không cẩn thận.” Nói xong bà xoa xoa chân, “Đúng là không có gì đáng ngại, ngươi cứ làm việc tiếp đi.”

Nha đầu kia thấy quả thật bà không sao nên bưng canh giải rượu vào phòng khách rồi đưa cho An Cường. An Cường uống không ít rượu nên đầu rất đau, hắn muốn nhanh chóng tỉnh táo lại nên thuận tay nhận lấy uống cạn một hơi.

Tạ Viện đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô, sau khi thấy hắn uống xong mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi tìm Triệu Cận.



Vân Hi nói chuyện với Tống Văn, Đổng Thiến Thiến cùng Cố Diên, lâu lâu nha đầu lại đi tới dâng trà nước, mấy người vừa cười vừa uống trà ăn bánh ngọt.

Lúc này Tạ Vân Hương đi tới cười nói: “Tam tỷ tỷ, Ngọc Nga biểu tỷ, các người đang nói gì đó? Muội tham gia có được hay không?”

Nàng ta đi hơi vội nên không chú ý, cả người lảo đảo nhào tới người Triệu Ngọc Nga, mà Triệu Ngọc Nga ngồi đối mặt với Tạ Vân Hi, trong tay còn bưng một ly trà.

Khi Tạ Vân Hương đụng vào Triệu Ngọc Nha thì ly trà kia cũng bay về hướng Tạ Vân Hi, Vân Hi không tránh kịp nên nước trà dính đầy người.

Tạ Vân Hương bò dậy vội vàng xin lỗi Tạ Vân Hi: “Tam tỷ, không phải muội cố ý đâu, không biết ai ném vỏ chuối dưới đất nên muội mới…”

Triệu Ngọc Nga oán giận nhìn nàng ta một cái rồi lấy khăn vội vàng lau nước trà trên người Vân Hi: “Biểu muội, có nóng không?”

Ba vị tiểu thư khác thấy là chuyện của Tạ gia nên cũng không tiện nói gì, chỉ rối rít an ủi Vân Hi.

Mặt Tạ Vân Hương hiện lên vẻ áy náy: “Tam tỷ, chuẩn bị dự tiệc rồi, quần áo tỷ đã bị ướt làm sao dự được? Hay là xuống thay đồ đi?”

Vân Hi nhìn chằm chằm ánh mắt của Tạ Vân Hương, Tạ Vân Hương vội vàng tránh né, trong mắt hiện lên sự hốt hoảng.

Trong lòng Vân Hi cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng nói: “Cũng được, vậy tỷ ra ngoài thay quần áo.”

Triệu Ngọc Nga thấy Vân Hi muốn rời khỏi thì vội vàng tìm thị nữ giúp nàng: “Này, tam biểu muội, thị nữ Lục Châu của muội đâu? Làm sao lại không thấy hả?”

“Lục Châu có ở đây hay không cũng chẳng liên quan, tam tỷ, quần áo của tỷ là do muội không cẩn thận làm bẩn, để muội đưa tỷ đi, muội cảm thấy rất có lỗi.”

Vân Hi nói: “Được, làm phiền tứ muội theo tỷ vậy.”

Tạ Vân Hương cũng quay sang xin lỗi Triệu Ngọc Nga rồi đưa Vân Hi ra khỏi Hoa viên.

“Tam tỷ, lúc vừa mới xuống xe ngựa, đại nương nói An gia đã chuẩn bị phòng cho chúng ta nên muội sẽ dẫn tỷ đến đó, cũng may muội có mang theo y phục khác nữa, nếu không ngại thì tỷ tới thử xem được hay không nhé.”

Vân Hi nhìn nàng ta rồi gật đầu: “Được.” Hai người nhanh chóng đi tới một tiểu tạ* bên hồ, Vân Hi ngẩng đầu nhìn, trên cửa của tiểu tạ này có viết mấy chữ rất to – Thấm Phương Tạ.

*Nhà nhỏ xây trên hồ.

Theo lý thuyết thì phòng được chuẩn bị cho khách cũng sẽ là một tiểu viện, bên trong có nha đầu bà tử phục vụ. Phủ Đông Bình Hầu đông như thế, làm sao chọn một tiểu tạ yên tĩnh thế này để cho khách ở?

“Tam tỷ, mau vào đi!”

Tạ Vân Hương đẩy cửa. Nàng ta đi vào trước rồi lấy một chiếc bao đã được đặt sẵn trên giường từ bao giờ, quả thật bên trong là một bộ quần áo còn mới tinh.

Vân Hi không nói tiếng nào đi theo sau nàng ta.

Mà lúc này, Tạ Vân Hương nhẹ nhàng đi vòng qua phía sau của nàng, giơ một cây gậy đã chuẩn bị từ sớm lên...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Another Jei, Dung Nguyễn 95, HNRTV, Mẹ miu mun, Naughty, Nguyêtle, Una, kix242, mịch mịch, phuochieu90, vân anh kute, xuanthoathoaxuan, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: moccun, Vivien Ta và 218 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.