Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 29.08.2017, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 339: Nói ra thân phận

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Nhị vương tử đánh giá La Tri Nhã vẫn đang ngủ mê man.

Trên người nàng mặc trang phục thường thấy của cô nương Man Vĩ, chẳng qua có chút cũ, đã bạc màu do giặt giũ, nhưng điều này không tổn hao vẻ đẹp của nàng, đây là vẻ xinh đẹp dịu dàng chỉ cô nương Đại Chu mới có.

Nhị vương tử ngoài thất vọng, lại có chút mừng rỡ

Nàng là cô nương Đại Chu, rất có thể là thị nữ mất tích đêm đó, nói không chừng lại biết tung tích La cô nương.

Chẳng qua là, nàng còn đang hôn mê, chỗ ở du mục hiển nhiên không có đại phu

Tiếng vó ngựa truyền đến, sau đó không lâu mười mấy dũng sĩ tới trước mặt, một người trong đó quỳ xuống nói “Nhị vương tử, bệ hạ triệu người trở về, ngày mai đám cưới của Đại vương tử được cử hành.

Nhị vương tử nhếch môi, hung hăng đá cái hũ ngoài lều, cắn răng nói một chữ “Được!”

Man Vĩ khác với Đại Chu, ví như thân phận vương tử của bọn họ, có thể cưới ba vị Vương Phi, mặc dù có phân lớn nhỏ, nhưng không giống với thiếp thất, con của các nàng có quyền thừa kế ngang hàng, chỉ xem ai xuất sắc hơn mà thôi.

Đại ca mặc dù đã có một vị Vương Phi, nhưng công chúa Đại Chu sẽ là Đại vương phi, tình cảm huynh đệ bọn họ rất tốt, ngày mai cử hành hôn lễ, hắn không thể ở ngoài tìm người không tham dự

Nói cho cùng, Đại Chu cùng Man Vĩ giao hảo, là dựa trên liên hôn giữa công chúa Đại Chu và Đại vương tử, hôn sự của hắn chẳng qua là kèm theo, có hoặc không có cũng không liên quan tới đại cục.

Coi như Đại Chu biết La cô nương mất tích, thậm chí là đã chết, cũng sẽ không có phản ứng quá lớn, đây là nguyên nhân hôn lễ vẫn đúng hạn cử hành.

Nhưng ngày mai vốn cũng là hôn lễ của hắn, hiện tại cô nương trong lòng hắn không biết ở nơi đâu!

Nhị vương tử nhận lấy dây cương, lưu loát tung mình lên ngựa, phân phó “Mấy người các ngươi lưu lại, cẩn thận coi chừng vị cô nương này, sau đó ta sẽ mang đại phu tới xem cho nàng, lúc nào nàng tỉnh, các ngươi lập tức thông báo cho ta biết”

Nói xong, thúc vào mình ngựa, vó ngựa chạy như gió, chạy gấp đi, để mọi người lại phía sau.

Hôn lễ long trọng vô cùng, công chúa Đại Chu mặc trang phục màu đỏ, đầu đội vòng nguyệt quế của Vương Phi, một viên chân châu cực lớn rủ ở giữa trán, càng xinh đẹp động lòng người.

Đại vương tử nắm tay nàng, chậm rãi đi trên nệm đỏ, có thể nghe thấy âm thanh tiếng chuông lượn lờ không dứt, nghênh đón họ chính là tiếng hoan hô của vô số người.

Nhị vương tử vừa vui mừng, vừa thương tâm, chờ Đại vương tử dắt tay công chúa đi về phía tấm màn hoa lệ, hắn lặng lẽ lên ngựa, lại hướng tới địa điểm đội ngũ đưa dâu dừng lại trước đó, tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm.

Khi trời  tối, không có thu hoạch gì, hắn giục ngựa đi tới nơi ở của dân du mục.

Đúng lúc này, vị cô nương kia tỉnh lại.

Nhị vương tử vội vàng đi gặp nàng, câu đầu tiên hỏi “Ngươi là ai?”

La Tri Nhã thực ra đã tỉnh lại một lần, phát hiện mình ở một nơi xa lạ, những người kia  mặc trang phục kỳ lạ, lời nói nàng hoàn toàn không hiểu, nên hoàn toàn lặng yên.

Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nam tử, lại nói ngôn ngữ Đại Chu!

Nàng có chút mừng rỡ, sau đó tâm lại có chút trầm xuống.

Nhìn kĩ người này, cùng những người canh chừng nàng không khác biệt lắm, bọn họ không phải là thị vệ Man Vĩ, cố ý tới tìm nàng?

Vậy người này, hẳn là thị vệ trưởng?

“Ngươi là ai?” Nhị vương tử lại hỏi một lần.

La Tri Nhã căng thẳng trong lòng, không được, nàng không thể bại lộ thân phận, nếu không một khi bị dẫn tới Vương Cung Man Vĩ, công chúa Sơ Hà nhất định sẽ giết nàng!

Nhưng, nàng trả lời thế nào đây?

Nhìn ánh mắt tha thiết của Nhị vương tử, La Tri Nhã trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra đối sách, đang lúc sợ hãi linh cơ vừa động, sắc mặt trắng bệch, ôm đầu kêu to một tiếng, thẳng tắp ngất đi.

Nhị vương tử có chút thất vọng, lẩm bẩm nói “Còn chưa nói đã hôn mê, cũng không biết đến cùng nàng có phải thị nữ đi theo công chúa và cô dâu gả tới đây hay không?”

La Tri Nhã nhắm hai mắt, nghe được câu này trong lòng cả kinh, người này thế nhưng suy đoán nàng là thị nữ, có phải hay không muốn mang nàng về gặp công chúa đây?

Giờ khắc này, nàng có chút hối hận khi giả bộ bất tỉnh.

Đang lúc bối rối muốn tìm cơ hội tỉnh lại, đã nghe nam tử kia nói liên tiếp phiên ngữ nàng không hiểu, sau đó tiếng bước chân xa dần.

La Tri Nhã một mực để ý, nhưng không thấy nam tử kia trở lại, như vậy qua mấy ngày, tinh thần nàng tốt lên rất nhiều, đã có thể xuống giường đi lại, nam tử kia rốt cuộc lại xuất hiện.

Có mấy ngày chuẩn bị tâm tư, còn có trước khi rời đi nam tử kia nói tới hai chữ “Thị nữ”, La Tri Nhã dần có chủ ý.

Mấy ngày nay nam tử kia không có xuất hiện, cũng không mang nàng về gặp công chúa, nếu như nàng chỉ là một thị nữ, hiển nhiên hắn sẽ không để ý tới nàng, như vậy, nàng không phải là có cơ hội chạy trốn hay sao?

“Ngươi không cần sợ, nam tử Man Vĩ chúng ta, cũng không có ăn thịt người”. Nhị vương tử sợ cô nương này lại hôn mê, cố gắng nói nhẹ nhàng.

La Tri Nhã cúi đầu xuống, gật đầu.

“Vậy ngươi là thị nữ đi theo công chúa và cô dâu gả tới?”

La Tri Nhã nắm tay, bấm vào da thịt có chút đau, lại gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói một chữ “Phải”

Nhị vương tử vui mừng nhướng máy, cũng không nhịn được nữa, nắm lấy cánh tay nàng “Ngày đó có thích khách đánh lén ban đêm, ngươi nếu cũng là một người mất tích, có hay không thấy qua La cô nương?”

La Tri Nhã bị động tác bất ngờ của Nhị vương tử làm cho giật nảy mình, sợ hãi kêu một tiếng.

Nhị vương tử lúc này mới nhớ ra nghi lễ Đại Chu và Man Vĩ không giống nhau, vội vàng buông tay ra, nhếch miệng cười xin lỗi một tiếng.

“Ta … Ta thấy La cô nương cổ bị trúng một đao, lăn đi, lúc ấy ta muốn kéo nàng, không biết sao dưới chân hụt vào khoảng không, lần nữa tỉnh lại, đã ở nơi này”

Nàng dừng một chút, lại nói “Ta mơ hồ nhớ được, lúc ấy rơi xuống một dòng sông”

Điểm này, Nhị vương tử đã hỏi từ những người dân du mục cứu nàng, lúc ấy là tại bờ sông phát hiện ta vị cô nương này.

Con sông kia chảy vòng quanh núi non Đại Chu, chảy tới Man Vĩ, được người Man Vĩ gọi là sông Minh Châu.

Mấy ngày nay, hắn vẫn dọc theo sông Minh Châu, hi vọng có thể thấy được kỳ tích.

Nhưng nghe thị nữ nói La cô nương trúng một đao ở cổ, Nhị vương tử đột nhiên biến sắc.

Hắn mở to hai mắt, nhìn có vẻ dữ tợn, đem La Tri Nhã dọa sợ đến lui về phía sau.

Nhị vương tử kịp phản ứng, bỗng nhiên quay người, như một trận gió xông ra ngoài.

La Tri Nhã ngã ngồi trên thảm, tim đập cuồng loạn, thầm nghĩ nam tử Man Vĩ thô lỗ, nam tử này so với người bên cạnh anh tuấn hơn một chút, nhưng bản tính cũng không khác gì, bộ dáng mới vừa rồi tựa như muốn ăn thịt nàng.

Nhị vương tử chạy ra khỏi lều, vọt tới bờ sông, vốc nước vỗ lên trên mặt, ngửa đầu đem chất lỏng dưới đáy mắt ép trở lại, sau đó hung hăng đấm lên hòn đá ở bờ sông.

Lãnh quyền đánh tới, nhất thời da tróc thịt bong, máu chảy ròng ròng.

Hắn cũng không lau, trực tiếp đem nắm đấm ngâm vào trong nước, nước sông mờ mịt chuyển sang màu đỏ, dần khuếch tán ra bôn phía, đàn cá vốn kinh sợ thoái lui lại theo mùi máu tươi bơi ngược lại.

Nhị vương tử cũng không nhúc nhích ngồi ở bờ sông, ngồi hồi lâu mới đứng lên, trở lại trong lều.

La Tri Nhã ngồi chồm hỗm, bên người nàng là một bàn nhỏ bày biện một phần thịt dê cách thủy, một chén súp dê, còn có một khay trái cây.

Nàng không chịu được mùi thịt dê, chỉ lấy trái cây từ từ gặm, thấy Nhị vương tử đi vào, tay run lên, trái cây mới gặm một nửa rơi xuống đất.

Đón nhận tin người trong lòng chết đi, Nhị vương tử cả người mất tinh thần, một đôi mắt ướt nhẹp, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Hắn chỉ nói một câu “Cô nương, ngươi trước cố dưỡng thương, chờ thương thế tốt hơn, ta dẫn người đi gặp công chúa Đại Chu” nói xong, xoay người đi.

La Tri Nhã vừa kinh vừa sợ, đầy bụng ý định không còn kịp nói nữa, ở đây lại bị trong chừng không thể chạy trốn, cả ngày kinh hồn táng đảm.

Nhị vương tử mang về tin tức La cô nương đã chết.

Man Vĩ vương hỏi “Con có còn muốn kết hôn với cô nương Đại Chu?”

Bởi vì địa điểm gặp chuyện không may nằm trong biên giới Đại Chu, nói ra là chỗ thiếu hụt của Đại Chu, nếu là thừa cơ hội này vì Nhị vương tử cầu hôn quý nữ Đại chu, đế vương Đại Chu chắc chắn sẽ đáp ứng. Nhưng Nhị vương tử lại lắc đầu.

Hắn muốn, cho tới bây giờ là cô nương gặp phải kinh mã, té khỏi xe ngựa nhưng vẫn mỉm cười mỹ lệ, không phải vì nàng là cô nương Đại Chu.

Đặc biệt trước đó không lâu hắn gặp nữ tử được dân du mục cứu kia, luôn có bộ dáng nơm nớp lo sợ, nếu cô nương Đại Chu là như vậy, hắn tình nguyện tùy tiện chọn một cô nương Man Vĩ, vì hắn mà sinh dưỡng là được rồi.

Man Vĩ Vương cũng không miễn cưỡng, phái đặc sứ, ra roi thúc ngựa đưa tin tới Đại Chu.

Công chúa hòa thân trên đường gặp thích khách, tổng binh trấn thủ biên giới Tiếu Hằng phái rất nhiều nhân thủ điều tra tung tích thích khách, Man Vĩ cũng đồng dạng xuất động không ít dũng sĩ.

Tại thị trấn chỗ giao giữa hai nước, mọi người lúc trà dư tửu hậu đều nghị luận chuyện này, tin tức quý nữ Đại Chu trên đường hương tiêu ngọc vẫn truyền càng lúc càng xa.

La Tri Nhã mang theo tâm trạng kinh sợ dưỡng thương, thỉnh thoảng gặp người hiểu tiếng Đại Chu cũng hỏi thăm được ít tin tức, nói không rõ là buồn hay là vui.

Một ngày kia, Nhị vương tử trở lại nói “Ta dẫn ngươi hồi Vương Cung.”

La Tri Nhã nghe xong, bịch một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn nói “Xin ngài đừng mang ta đi Vương Cung. Ta vốn có thân nhân cha mẹ, theo công chúa lấy chồng sở xa là vạn bất đắc dĩ, nếu hôm nay ta đã mất tích, với công chúa cũng là người đã chết. Cầu xin ngài thương xót, đưa ta hồi cố hương”

Nàng vừa nói khóc lên, anh anh uyển chuyển, đặc biệt làm người ta thương tiếc.

Nhị vương tử lại nhíu lông mi, hắn tính tình cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn là vương tử một nước, không phải kẻ qua loa đại khái.

Công chúa Đại Chu đã tới hơn nửa tháng, mang đến rất nhiều thị nữ, đối với hắn cũng có chút ít ấn tượng, hiện tại đáy lòng hắn sinh mấy phần hoài nghi.

“Cô nương, ngươi không phải là thị nữ sao?”

Mắt La Tri Nhã bỗng dưng mở lớn.

“Ta cảm thấy ngươi không giống với những thị nữ Đại Chu, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào?”

“Ta, ta thật sự là thị nữ. . . . . .”

“Vậy cô nương theo ta trở về, để công chúa nhìn kỹ hãy nói”

“Không, ta không gặp công chúa” La Tri Nhã liều mạng vùng vẫy khỏi tay Nhị vương tử, mặt mũi trắng bệch.

“Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai?”

“Ta nói, ngươi sẽ đưa ta trở lại Đại Chu chứ?”

Thay vì bị nam tử này cưỡng chế dẫn tới gặp công chúa Sơ Hà, mất đi tính mạng, nàng tình nguyện bại lộ thân phận đánh cuộc một phen.

Dù sao La đại cô nương đã là người chết, đặc sứ đưa tin cũng được vài ngày rồi, chỉ cần mình đau khổ cầu khẩn, hắn là một thị vệ cũng không cần rước thêm phiền toái, cố ý đem nàng về Vương Cung.

Hắn đã tìm được mình trước đó rất lâu, lại đợi tin tức nàng đã chết truyền đi mới mang nàng trở lại, chắc chắn sẽ mang tội thất trách.

Tại lúc Nhị vương tử bức bách, La Tri Nhã run môi nói “Ta, ta thật ra là Đại cô nương Trấn Quốc Công phủ, là vị hôn thê của Nhị vương tử Man Vĩ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 29.08.2017, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 340: Tự Làm Tự Chịu

Lời vừa nói xong, hàn quang chợt lóe, loan đao giắt bên hông Nhị vương tử bị hắn rút ra, nhanh chóng đặt vào bên tai La Tri Nhã, gần như hắn nổi giận nói “Ngươi nói bậy!”

La Tri Nhã “A” một tiếng, mắt khẽ đảo ngã xuống.

Nàng lần này hôn mê quá nhanh, trực tiếp hướng lưỡi đao ngã xuống, may là Nhị vương tử phản ứng mau, lập tức mang cây đao tránh qua.

Người canh giữ bên ngoài nghe được âm thanh xông vào, Nhị vương tử nói “Gọi đại phu, đem nàng cứu tỉnh”

Thời gian chờ đợi đặc biệt dài dằng dặc, lại nhìn tới nữ tử bị dọa ngất đi, nghĩ tới lời nàng nói, Nhị vương tử tâm phiền ý loạn, cáu kỉnh ở trong lều đi qua đi lại, về sau thật sự không nhịn được, một quyền nện lên bàn trà, đem bàn đánh nát, vụ gỗ bay tứ tung.

Cuối cùng cũng nghe đại phu nói một tiếng tỉnh, Nhị vương tử đuổi người bên cạnh ra, ngồi bên cạnh La Tri Nhã, thẳng tắp nhìn nàng.

La Tri Nhã mở mắt ra thấy Nhị vương tử gần trong gang tấc, tâm không khống chế được nôn nóng, con mắt mở lớn lại có khuynh hướng ngất đi.

Nhị vương tử không nhịn được nữa, uy hiếp nói “Nếu ngươi còn dám bất tỉnh, ta liền lột hết xiêm y của ngươi, ném ngươi tới chỗ bầy sói”

La Tri Nhã co rụt người lại, hàm răng run lên, làn này cũng không dám té xỉu cho xong việc nữa.

“Ngươi nữ nhân này quá dối trá, lúc trước nói là thị nữ của công chúa, hiện tại còn nói là vị hôn thê của Nhị vương tử, xem ra ta chỉ có thể mang ngươi đến trước mặt công chúa” Nhị vương tử thật sâu hận nàng giả mạo người trong lòng hắn, giọng nói lạnh như băng.

Ánh mắt hắn cô độc, giống như một con sói hung ác quật cường, tựa như nếu con mồi trước mắt không thành thật, sẽ lập tức dùng hàm răng cùng móng vuốt sắc nhọn xé nàng thành từng mảnh nhỏ.

Trước ánh mắt bức bách như vậy, La Tri Nhã cũng không nhịn được nữa, bật khóc thất thanh, nàng vừa khóc vừa đưau tay vào ngực lấy ra một vật, nức nở nói “Đây là vật khi Nhị vương tử tới nhà ta làm khách, đích thân giao cho phụ thân của ta, nói là lễ vật tặng cho ta.

Sợ nam nhân trước mặt không tin, nàng vội vàng nói “Nhị vương tử nói đây là chủy thủ luôn mang bên người hắn, ngươi mang vật này về, nói là trong lúc tìm kiếm ta vô tình phát hiện. Nhị vương tử thấy chủy thủ, ngươi cũng biết ta không  có nói dối. Ta đúng là Đại tiểu thư Trấn Quốc Công phủ”

Nhị vương tử cũng trợn tròn mắt, hắn nhanh chóng nhận lấy chủy thủ, nhìn La Tri Nhã một cái, sau đó giống như bị chấn kinh, nhảy lên, như một trận gió chạy ra ngoài.

Lưu lại La Tri Nhã ngơ ngác ngồi tại chỗ, nghĩ thầm, nam tử Man Vĩ thật là đáng sợ, hở ra là rút đao kiếm không nói, đang nói chuyện lại nổi điên chạy đi không giải thích gì cả.

Mấy nam tử vẫn canh giữ nàng mấy hôm nay, miếng lớn ăn thịt, lại còn ăn hơn phân nửa. thịt còn ứa ra tia máu, quả nhiên là vùng đất chưa được khai sáng, nam nhân không khác gì dã thú cả. Cũng khó trách dễ nổi điên như vậy!

Đang sợ hãi, trước mặt lại nổi lên một trận gió, Nhị vương tử đã trở lại

La Tri Nhã sợ đến xê dịch ra phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Nhị vương tử

Nhị vương tử tựa hồ là chạy ra ngoài phát tiết, tâm tình đã ổn hơn, hắn nắm chặt chuôi chủy thủ mạ vàng gắn đầy bảo thạch. Lần nữa hỏi “Chủy thủ này, thật là của ngươi?”

“Không phải là của ta, ta sẽ mang theo người sao, ta cũng không có khí lực chém giết người khác” La Tri Nhã trấn định tâm thần nói.

“Lần đầu gặp ta, tại sao ngươi không thừa nhận thân phận của mình?”

La Tri Nhã trầm mặc, tâm niệm xoay chuyển.

Người này là thị vệ Man Vĩ, tâm tất nhiên sẽ hướng tới công chúa Sơ Hà – người đã trở thành Vương phi Man Vĩ, nếu nàng nói bởi vì đắc tội công chúa Sơ Hà, sợ nàng lấy mạng mình nên mới không dám trở về, hắn vì tranh công chắc chắn sẽ lập tức mang nàng trở về!

Trả lời thế nào đây?

Đúng rồi, nghe nói người Man Vĩ vô cùng tôn trọng tình yêu nam nữ chân thành.

La Tri Nhã tâm vừa động, có chủ ý, lập tức lộ ra vẻ buồn bã, đầu cúi xuống, phá lệ lộ ra vẻ yếu đuối “Thật ra thì. . . . . . Ta đã có người yêu. . . . . .”

Mặt nàng dần đỏ lên, thanh âm êm dịu buồn bã “Hắn là biểu ca của ta, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, từng hẹn thề – phi quân không lấy, phi khanh không lập”

“Đã như vậy, tại sao ngươi lại đồng ý hôn sự này?” Nhị vương tử gần như có chút đồng tình, giọng nói cũng hòa hoãn hơn

La Tri Nhã cười khổ một tiếng “Ở Đại Chu, là phải theo lời cha mẹ mai mối, nào có chỗ cho các cô nương nói, huống chi ta là do hoàng thượng tứ hôn, tất cả tình cảm của ta đặt trên người biểu ca, nhưng vì gia đình và phụ mẫu, không thể không theo”

“Nói như vậy, thật ra thì ngươi không muốn đến Man Vĩ?”

La Tri Nhã chần chừ một chút, gật đầu “Đúng, trong lòng ta có biểu ca, làm sao lại nghĩ gả cho người khác. Thị vệ đại ca, nếu thần xui quỷ khiến ta mất tích, cũng đã truyền tin là người đã chết, như vậy cõi đời này liền không có La đại cô nương rồi, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho ta hồi cố hương”

“Ngươi muốn trở về tìm biểu ca của ngươi?”

La Tri Nhã nhìn thoáng qua sắc mặt Nhị vương tử, giơ tay lau nước mắt nói “Đầu năm nay, Ngoại gia ta phạm tội, nam tử mười tuổi trở lên bị sung quân Tĩnh Bắc rồi, biểu ca ta cũng ở trong số đó. Kiếp này ta cùng biểu ca sợ rằng khó gặp lại nhau. Nhưng có thể trở về kinh thành, ở nơi hắn từng sống, trong lòng ta cũng thỏa mãn rồi”

Nói tới đây nghẹn ngào, khóe mắt nhanh chóng liếc qua Nhị vương tử một cái.

Nhị vương tử đờ ra, ánh mắt khó phân biệt vui buồn, bỗng nhiên khóe miệng lan tràn ý cười

Cô nương trong lòng hắn còn sống!

Hắn đè nén vui sướng, run rẩy hỏi “Hôm đó, Nhị vương tử ở kinh thành cứu một cô nương bị kinh mã, nàng là cô nương Trấn Quốc Công phủ, ta không hiểu, cô nương kia tại sao biến thành ngươi?”

“Kinh mã?” La Tri Nhã suy nghĩ một chút, sắc mặt biến hóa, thiếu chút nữa bật ra “Cô nương phủ Trấn Quốc Công cái gì, đó là Đại tẩu nhà ta”, thần xui quỷ khiến, nàng đem những lời này nuốt xuống, có chút hồ nghi đánh giá Nhị vương tử.

Đến lúc này, cuối cùng nàng cũng phát hiện nam tử trước mắt có cái gì đó không đúng.

Thực ra, La Tri Nhã cũng không trì độn như vậy, chẳng qua từ đêm gặp nạn, nàng lại đắc tội khó tha với quận chúa Sơ Hà, vẫn trong tình trạng cực độ sợ hãi, sau đó lại trọng thương, người chung quanh nói toàn ngôn ngữ nghe không hiểu. Man Vĩ quốc cũng không quá chú trọng lễ nghĩa, Nhị vương tử so với những dùng sĩ khác chỉ gọn gàng hơn chút ít, mấy ngày nay lại không ngừng buôn ba tìm người. Mỗi lần gặp La Tri Nhã đều là một thân tro bụi, nàng không nghĩ tới đây là vương tử một nước, cũng là bình thường.

Nhị vương tử thấy thần sắc La Tri Nhã, đoán được nàng đang suy đoán điều gì, tâm tình rất tốt nói “Hắc, ta chính là người ngươi không muốn gả đó, Nhị vương tử Man Vĩ ——“

Lời nói vừa dứt, chỉ thấy La Tri Nhã mắt trắng khẽ đảo, lại muốn ngất đi.

“Lại ngất, lại ngất. Ngươi làm được rất khá đấy!”

Những lời này kịp thời ổn định La Tri Nhã “Cái gì?”

Nàng làm cái gì tốt, sao nàng lại không biết?

Nhị vương tử nhức đầu, khó đè nén tâm tình “Ta là nói, ngươi không muốn gả, ta lại nghĩ cưới cô nương ngày đó ta đã cứu, hiện tại chúng ta giống nhau. Không phải rất tốt sao?”

Nếu như bọn họ đã thành hôn, hắn cũng không thể cưới vị cô nương kia rồi, nhưng hiện tại chỉ cần hắn hồi cung nói với phụ vương, phụ vương nhất định giúp hắn thỉnh cầu Đại Chu, một lần nữa gả quý nữ tới đây.

La Tri Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại có một loại khó chịu không nói ra lời.

Mình không muốn gả là một chuyện. Người ta không muốn cưới nàng lại là chuyện khác.

Thật là khó chịu!

Nàng âm thầm cắn răng, yên lặng nuốt xuống một búng máu.

Thái độ của Nhị vương tử rất tốt, cẩn thận hỏi “Vị cô nương kia, là tỷ muội của ngươi sao?”

Tỉ muội cái gì, đó là đại tẩu! Người đàn bà kia, thật không biết xấu hổ, đã thành hôn lại vẫn khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt!

Trong tâm La Tri Nhã hung hăng mắng, trên mặt lại lộ ra nụ cười dịu dàng “Ta luôn ở nhà. Hơn phân nửa thời gian đều sống trong khuê phòng đọc sách thêu thùa, cũng không nghe nói tới chuyện kinh  mã”

“Nha, phải không? Nhưng khi đó ta hỏi, mọi người nói xe ngựa đó là của phủ Trấn Quốc Công” Nhị vương tử có chút thất vọng.

La Tri Nhã thấy thế cười một tiếng “nếu như là xe ngựa của quý phủ, vậy hẳn là nữ quyến quý phủ, nhưng nói không chừng là tẩu tẩu của ta đấy”

“Tẩu tẩu?” Nhị vương tử ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận hai chữ này, vội lắc đầu nói “Không phải, lúc đó ta nghe thị nữ gọi nàng là La cô nương”

Thì ra là như vậy!

La Tri Nhã cười đến ý vị thâm trường “Phải không?  Quý phủ chúng ta, cô nương cùng tuổi với ta chỉ có đường muội”

Nàng nhìn Nhị vương tử thật sâu, gằn từng chữ nói “Nàng tên La Tri Tuệ”

Nàng là một người giả chết, tương lai trở lại kinh thành, dĩ nhiên không thể dùng thân phận Đại tiểu thư Quốc Công phủ gặp người rồi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn mẫu thân cùng thân hữu mà thôi.

Nàng nghĩ, ủy khuất như vậy so với ở lại Man Vĩ đối mặt với công chúa Sơ Hà, người không biết lúc nào sẽ lấy đi tính mạng nàng, thì còn tốt hơn.

Nhưng rốt cuộc vẫn khó bình tâm.

Nàng vốn là Đại tiểu thư Quốc Công phủ, là công khanh, thậm chí là hoàng thân quốc thích, nàng có gì không xứng?

Cũng bởi vì tiện nhân Chân Diệu kia, mang đến trận tai bay vạ gió này cho nàng, làm cho nàng từ trên cao rơi xuống, từ đó phải mai danh ẩn tích gả cho một nam tử tầm thường.

Còn có La Tri Tuệ, tại sao chuyện tốt đều là nàng giành lấy, nàng mới là đích trưởng nữ, nhưng thư đồng của công chúa là La Tri Tuệ, đệ tử của Lạc phu nhân cũng là La Tri Tuệ, tránh khỏi việc cưới gả này cũng là La Tri Tuệ!

Ông trời tại sao lại bất công!

Nếu như vậy, nàng muốn nhìn một chút, Nhị vương tử vì người trong lòng lại đi kinh thành, là cầu hôn La Tri Tuệ hay là nhìn thấy Chân Diệu, đem tâm tư của hắn với Chân Diệu nói ra để thiên hạ cùng biết?

Vô luận như thế nào, đều là trò hay đáng xem.

Biết được tên người trong lòng, Nhị vương tử đối với La Tri Nhã rất vừa ý, thống khoái đáp ứng “Được, ta phái người đưa ngươi đi”

Nếu nàng thật sự là đại tiểu thư Trấn Quốc Công phủ, hắn mang về Vương cung chính là tự tìm phiền toái.

“Thương thế của ngươi khôi phục thế nào rồi, có thể chịu được xóc nẩy không?”

La Tri Nhã lo đêm dài lắm mộng, vội nói “Ta đã tốt lắm”

Nhị vương tử rất nhanh sắp xếp xong xuôi xe ngựa, bên trong tất cả vật phẩm đều đủ, thậm chí còn có  hai cái rương xiêm y da và lông thú.

“Nhị vương tử khách khí quá, không cần chuẩn bị những thứ này.”

Nhị vương tử cười nói “Chờ vào thu, Tĩnh Bắc đã lạnh rồi, ngươi cần dùng tới”

“Tĩnh Bắc?” La Tri Nhã nhất thời không kịp phản ứng.

“Đúng vậy, ta đưa ngươi đi tìm biểu ca của ngươi, sau này các ngươi không cần tách ra” Nhị vương tử cười một tiếng “Ngươi không cần cảm kích, dùng lời Đại Chu thường nói, cái này gọi là vẹn cả đôi đường”

La Tri Nhã như bị sét đánh, hồi lâu không nói ra lời.

Nhị vương tử lưu loát lên ngựa, roii ngựa tiên hoa vung lên, hướng nàng phất phất tay, trong chớp mắt đã đi rất xa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 29.08.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 341: Lão phu nhân bị bệnh

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

La Tri Nhã bị Nhị Vương tử thịnh tình khẩn thiết đưa đến Tĩnh Bắc, người có tình sẽ thành thân thuộc, về phần nàng có khóc ngất trên xe ngựa hay không thì không ai biết được.

Nhị Vương tử lòng đầy vui mừng, một lần nữa bước lên con đường tiến về kinh thành Đại Chu phía trước, tất nhiên không cần phải nói thêm.

Kinh thành đã vào tháng bảy, trời nóng như đổ lửa, người trên đường cũng ít đi.

Lá thư đặc sứ Man Vĩ đưa tới đặt trên bàn trong thư phòng Chiêu Phong Đế, khiến ông tức giận không dứt.

Ám sát Công chúa, chuyện này hiển nhiên là bút tích của Lệ Vương!

Những tiểu quốc ngoại tộc kia, vì Man Vĩ và khu vực Tĩnh Bắc Đại Chu cách nhau gần nhất, một khi Lệ Vương hưng binh làm loạn, Đại Chu và Man Vĩ hình thành thế giáp công, uy hiếp quá lớn với Tĩnh Bắc, cho nên bên kia mới nhiều lần ra tay với công chúa hòa thân. May mà lần này bọn hắn không thành công, chỉ tiếc cho cô nương phủ Trấn Quốc Công.

Trước khi chia tay, La Tri Nhã đã từng bái biệt Chiêu Phong Đế ở cửa cung, Chiêu Phong Đế thoáng nhìn xa xa, vẫn còn nhớ đó là một cô nương mi mục như vẽ, dịu dàng đáng yêu. Ông thở dài một tiếng, nhấc tay viết một phần thánh chỉ.

“Hoàng Thượng, mấy vị đại nhân đến rồi.” Nội thị cẩn thận từng li từng tí nói.

Chiêu Phong Đế đặt thánh chỉ đã viết xong sang một bên, thản nhiên nói: “Truyền bọn họ vào.”

Một lát sau, mấy vị trọng thần nối đuôi nhau mà vào.

“Các vị ái khanh, chuyện lần trước thương nghị đã có đầu mối?”

Lý Các lão là người đầu tiên đứng ra nói: “Hoàng Thượng, thần cho rằng tuyệt đối không thể mở cấm biển. Loạn lạc Đông Lăng mười mấy năm trước quấy nhiễu vô số dân chúng, đến nay Tướng quân Long Hổ vẫn còn dẹp trừ ở Đông Lăng, một khi mở cấm biển, hậu quả không thể lường được! Mà hiện tại phải tăng thêm binh lính đóng giữ biên giới Man Vĩ. Yến Tây ở xa cũng đang rục rịch, nếu lại mở cấm biển, một khi có chiến sự sẽ vô cùng căng thẳng.”

Lễ bộ Thượng thư Dương Dụ Đức tán thành nói: “Hoàng Thượng, thần cũng cho là không nên mở cấm biển.”

“A, Dương đại nhân có lý do gì?”Chiêu Phong Đế bất động thanh sắc hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, hải ngoại phiên bang không đủ lễ chế, hành vi cử chỉ thô bỉ, vùng Đông Ngu phần đông là người ngoại tộc, Đông Ngu đông đảo người Phiên, dân chúng Đại Chu chịu ảnh hưởng của họ, phát sinh chuyện tổn hại phong tục và giáo hóa nhiều vô kể. Còn cả giáo sĩ truyền giáo ở hải ngoại kia, dựng giáo đường ở Đông Ngu, mang nghĩa truyền giáo, kích động dân chúng tin tưởng sách tà. Một khi mở lại cấm biển, phong trào này nổi lên, quả thực là thảm họa của quốc gia a!”

Chiêu Phong Đế đưa ánh mắt hướng về mấy người khác.

“Thần cho là có thể mở cấm biển. Từ khi lũ lụt đặc biệt ở sông Hoài bộc phát từ bốn năm trước, ngân lượng giúp nạn thiên tai, tái xây dựng đã lên đến con số khổng lồ hơn trăm vạn lượng, đến nay quốc khố đã trống rỗng, nếu mở cấm biển, chỉ riêng thuế của một hạng mục này cũng đủ để bổ khuyết thiếu hụt.” Hộ bộ Thượng thư nói.

Đối với lời Hộ bộ Thượng thư nói, trong lòng Chiêu Phong Đế lại ưu sầu, đối mặt với  mười vạn vây binh của Lệ vương Tĩnh Bắc, biết rõ hắn sinh dị tâm, nhưng lại không muốn đơn giản đập tan sự thái bình mặt ngoài này, chẳng phải vì không có bạc mà muốn nghỉ ngơi lấy sức thêm mấy năm ư.

“Chẳng lẽ vì bạc, sẽ phải dẫn sói vào nhà sao?” Lý Các lão cả giận nói.

Hộ bộ Thượng thư phất tay áo: “Không có bạc, sao nhà có thể phòng sói?”

Mấy trọng thần bên nào cũng cho mình đúng, nói đến nước bọt văng khắp nơi, cãi vã không khác gì ngoài chợ rau dân gian, Chiêu Phong Đế ngồi sau án thư cầm quạt che hờ, nhìn chằm chằm vào cái nghiên mực Đoan Khê khắc rồng kia, ngay vào lúc trước khi cầm nó ném thì đã kịp nói: “Mấy vị ái khanh. Chuyện này có lẽ để ngày khác bàn lại đi.”

Đuổi hết mọi người ra ngoài, Chiêu Phong Đế xoa xoa huyệt thái dương không ngừng giật thình thịch, trong lòng cảm khái, rốt cuộc là già rồi, trước kia những lão gia hỏa này tranh cãi hơn hai canh giờ trước mặt ông, ông còn hào hứng bừng bừng coi như đang xem cuộc vui, nhưng bây giờ đã có xúc động muốn cầm nghiên mực ném vào đầu bọn họ!

“Đi truyền chỉ đi.”Chiêu Phong Đế phân phó nội thị xong, đứng dậy ra khỏi ngự thư phòng, ngừng một chút ở chỗ ngã rẽ, nói, “Bãi giá Ngọc Đường Cung.”

Nội thị sửng sốt.

Ngọc Đường Cung là tẩm cung của Tưởng Chiêu Nghi, đã từng là Quý phi, sau bị giáng xuống làm Chiêu Nghi. Từ sau khi Tưởng Chiêu Nghi thất sủng, Hoàng Thượng chẳng bao giờ đặt chân đến Ngọc Đường Cung này nữa.

Trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút gì, cao giọng nói: “Bãi giá Ngọc Đường Cung ——”

Chiêu Phong Đế bãi giá Ngọc Đường Cung, cuộn lên sóng to gió lớn ở hậu cung. Mà lúc đạo thánh chỉ kia đến phủ Trấn Quốc Công, cũng cuộn lên sóng to gió lớn.

Cùng với nội thị đọc xong một chữ cuối kéo dài, ngoại trừ La Thiên Trình đã biết trước tin tức, thì sắc mặt những người còn lại không khỏi biến đổi lớn, Điền thị lại càng tê liệt ngã xuống đất.

La Tri Nhã được phong là Huyện chủ Đức Hinh, La Nhị lão gia thăng chức làm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, Điền thị cũng từ An nhân lục phẩm thăng làm Nghi nhân ngũ phẩm, càng đừng nói đến vàng ròng bạc trắng được thưởng. Thế nhưng, những thứ này đều được đổi lấy bằng tính mạng nữ nhi duy nhất của bà!

Giờ khắc này, đột nhiên Điền thị cảm thấy có tất cả cũng không có ý nghĩa gì, căn bản không chờ nội thị đi khỏi, bà đã thất thanh khóc rống lên.

Tam lang còn ở binh doanh, Nhị Lang bận rộn chuẩn bị thi hương, đã ở lại Quốc Tử Giám từ lâu, lúc này vẫn chưa nhận được tin tức.

Xung quanh Điền thị chỉ còn Ngũ lang gần bảy tuổi ở bên cạnh, còn Tam cô nương La Tri Chân chỉ lớn hơn cậu bé một tuổi.

La Tri Chân vẫn luôn sợ mẹ cả, chỉ sợ hãi đứng đó không dám bước lên, Ngũ lang thấy mẫu thân ngã xuống đất khóc rống, cậu bé cũng ôm lấy cánh tay bà rồi khóc.

Sắc mặt Lão phu nhân tái nhợt, miễn cưỡng giơ tay lên, cổ họng nghẹn đắng nói: “Đưa Nhị phu nhân trở về phòng trước đi.”

“Không, ta không đi!” Điền thị bỗng nhiên đứng lên, như cơn gió to cuốn tới trước mặt Chân Diệu, giơ tay đánh về phía mặt nàng, miệng quát: “Đều do tiện nhân nhà ngươi, hại Nguyên Nương của ta ——”

Cổ tay Điền thị đau nhói, lời còn lại bị chặn trong cổ họng, chống lại ánh mắt ngầm chứa tức giận của La Thiên Trình.

“Nhị phu nhân bi thương quá độ, thần trí có chút không rõ, nhanh đưa bà về nghỉ ngơi!” Trên tay La Thiên Trình thầm dùng sức, Điền thị đau đến mức trước mắt lập tức biến thành màu đen, căn bản không kịp nói thêm gì thì đã bị đỡ đi.

Lão phu nhân thở dài, được La Thiên Trình và Chân Diệu một trái một phải dìu đi, bước chân tập tễnh trở về Di An Đường, giờ khắc này, dường như bà đã già đi vài tuổi.

“Ta không ngờ, Nguyên Nương tuổi còn trẻ đã cứ thế mà đi, là phủ Quốc Công có lỗi với con bé!” Lão phu nhân nói xong, nhìn Chân Diệu một cái thật sâu.

Suy cho cùng, La Tri Nhã bị tứ hôn quả thực là vì Chân Diệu bị ngựa chứng mà dẫn tới. Dù Lão phu nhân có hiểu rõ lí lẽ, nhưng bỗng nghe thấy cháu gái mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn cứ thế chết thảm, thì tâm tình cũng nổi lên phức tạp với Chân Diệu.

Người không phải thánh hiền, giận chó đánh mèo là cảm xúc mỗi người đều có.

Chân Diệu bị cái nhìn này của Lão phu nhân làm trong lòng khó chịu lại ủy khuất, nếu với Điền thị, tất nhiên nàng có thể nói, có nguyên nhân mới có kết quả, nếu không có tên phu xe có vấn đề kia thì chuyện ngựa chứng ở đâu ra?

Phu xe kia là ai sắp xếp, nói vậy trong lòng Điền thị cũng hiểu.

Nhưng đối mặt với Lão phu nhân luôn luôn khoan dung yêu thương nàng, nàng yên lặng nuốt xuống tất cả lời giải thích. Nàng biết, thời điểm này chính là lúc Lão phu nhân khó chịu nhất, thật ra việc giận chó đánh mèo chỉ là một loại phát tiết khác mà thôi.

Nàng khẽ cúi đầu, nhưng có một bàn tay lại lặng lẽ đưa qua, trấn an vỗ vỗ lên tay nàng.

Chân Diệu ngước mắt, chỉ thấy La Thiên Trình cười cười dịu dàng với nàng.

Chân Diệu nhếch nhếch khóe miệng, ý bảo mình không sao.

Đang lúc ấy thì Lão Quốc Công vọt vào, mặt mũi ông đầy mồ hôi, ống quần cuốn lên cao, hai tay cẩn thận từng li từng tí túm lấy quần áo bên dưới.

Ông xông đến trước mặt Lão phu nhân, như hiến vật quý mở hé ra đống quần áo túm thành túi, lộ ra nhộng ve chi chít bên trong.

Tâm tình Lão phu nhân vốn bi thương, đột nhiên thấy cái này thì vừa sợ vừa giận, chộp một cái, nhộng ve mà Lão Quốc Công dùng quần áo túm thành túi đã rơi đầy đất.

Những con nhộng ve kia vàng đen lẫn lộn, mỗi con đều to khoảng ngón út, hạ nhân hầu hạ trong phòng trông thấy thì da đầu đều muốn nổ tung, cố nén không lên tiếng la sợ hãi.

Lão Quốc Công cúi đầu nhìn đám nhộng ve dưới đất, lại nhìn sắc mặt khó coi của Lão phu nhân,  bỗng nhiên như đứa bé kéo ống tay áo Lão phu nhân rồi khóc lên.

Lão phu nhân vừa hối hận vừa khó chịu, đủ loại cảm xúc đan xen, sắc mặt bà càng trở nên khó coi.

“Tổ phụ, cháu đưa người về phòng trước.” La Thiên Trình vội vàng kéo Lão Quốc Công đi.

Đối với La Thiên Trình, mặt Lão Quốc Công trầm xuống, đánh về phía hắn: “Tên hỗn tiểu tử nhà ngươi, dám quản lão tử ngươi à, ta phải đánh chết ngươi!”

La Thiên Trình không thể làm gì tổ phụ ngu dại, tuy có một thân khí lực nhưng cũng chỉ phải đứng đần ra để mặc ông đánh.

Chân Diệu không nhìn được, lại sợ Lão phu nhân tức giận xảy ra chuyện gì, bèn lại gần gọi tổ phụ.

Có lẽ vì nàng thường đưa đồ ăn đến Di An Đường, vừa nghe nàng nói chuyện, Lão Quốc Công đã ngừng đánh người, ánh mắt trông mong nhìn nàng.

Đây là lại muốn muốn ăn rồi.

Chân Diệu nhìn lướt qua nhộng ve dưới đất, linh cơ khẽ động: “Tổ phụ, chúng ta cùng nhặt những con nhộng ve này lên, cháu xào cho ngài ăn được không?”

“Có thể ăn?”

“Có thể, rất thơm.”

Lão Quốc Công vui vẻ ra mặt: “Được, được!”

Hai người ngồi xổm xuống, đầu kề đầu nhặt lên từng con nhộng ve kia lên.

Chân Diệu đã dỗ Lão Quốc Công đi ra ngoài.

Lão phu nhân thu hồi ánh mắt, thở dài: “Đại lang, cháu cũng đi đi, tổ mẫu muốn nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Chân Diệu đến phòng bếp nhỏ, xử lý xong nhộng ve, sau đó cắt mấy cọng cần tây, cho ớt sắt sợi, các loại gia vị như tiêu bột vào, xào được một đĩa lớn nhộng ve khô.

Mùi hương cay cay mê người tỏa ra, Lão Quốc Công ngoan ngoãn đợi bên ngoài không thể chờ được mà ăn hết một miệng, nóng đến dậm chân.

Nhìn Lão Quốc Công không buồn không lo, Chân Diệu cũng cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều.

“Thật là thơm.” La Thiên Trình chẳng biết tới đây từ lúc nào, đứng ở cửa nói.

Lão Quốc Công đột nhiên giận dữ: “Vợ ngươi sắp sinh rồi, ngươi còn chạy lung tung, về nhanh cho lão tử!”

La Thiên Trình ngoan ngoãn đi.

Chân Diệu trấn an Lão Quốc Công xong, mới đi về phía Thanh Phong Đường.

La Thiên Trình đợi nàng trên đường.

Hai người sóng vai đi tới, hắn bất đắc dĩ nói: “Thỉnh thoảng tổ phụ sẽ xem ta như phụ thân, sau đó lại giũa cho một trận, không làm nàng sợ chứ?”

“Không có, thật ra tổ phụ như một đứa nhỏ đơn thuần vậy.”

“Kiểu Kiểu, hôm nay tổ mẫu chỉ là bi thương quá độ, nàng đừng để trong lòng.”

Chân Diệu lắc đầu, thật ra nàng muốn hỏi La Thiên Trình, ở kiếp trước của chàng, nàng còn chưa phải là nàng, không phát sinh chuyện ngựa chứng, La Tri Nhã cũng hương tiêu ngọc vẫn như vậy sao?

Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có ý nghĩa, nên yên lặng nuốt xuống.

Lão phu nhân lại bỗng ngã bệnh.

Không biết là vì lớn tuổi hay làm sao mà lần bệnh này thế tới ùn ùn.

Bà nắm tay La Thiên Trình, nói: “Đại lang, tổ mẫu sợ là không xong, tổ phụ cháu tâm trí mê man, đần độn u ê như đứa trẻ. Tổ mẫu muốn ghi một sổ con thay ông ấy, xin Hoàng Thượng truyền chức vị Quốc Công này cho cháu sớm.”

Lời này vừa nói ra, cả phòng đều yên tĩnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Mưa biển, Thu Heo, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hautran25121990, kieuanh157, lenovo, Maruko185, MicaeBeNin, Nguyễn Mai-234, Nhamvp18, Phuongphuong3, Pinni và 177 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.