Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 22.08.2017, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 107
Được thanks: 639 lần
Điểm: 42.51
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 37
Chương 42: Thô lỗ (2)

Tiêu Ngư vội vàng đặt ly trà xuống, đứng dậy tiến đến nghênh đón. Nhưng Tiết Chiến đã tiến vào.

Hôm nay vì xuất cung, y không mặc long bào, là một bộ cẩm bào màu lam, giày gấm màu đen. Có điều, rõ ràng là kiểu ăn mặc văn nhã, lại không toát ra nửa phần phong phạm của một công tử cao quý. Ngày thường y cường tráng lại cao lớn, nhìn thế nào cũng thấy thật giống một vị đại tướng quân. Dù Tiêu Ngư cảm thấy có điều oán giận, nhưng lại không dám làm mặt lạnh với y, hành lễ xong liền đứng, không biết nên nói gì với y.

Tiết Chiến nhìn bộ dáng của nàng, tự mình mở miệng một câu: "... Lại đây."

Nàng mới không muốn đi qua. Tiêu Ngư cảm thấy y như vậy có phần dọa người, khiến nàng nhớ tới đêm động phòng hoa chúc ngày đó, thô lỗ lại bá đạo, mãnh liệt còn nói lời không giữ lời. Tiêu Ngư đứng bên cạnh ánh nến, nắm chặt ống tay áo nói: "Nô tỳ đứng ở đây là được rồi."

Dù hôm nay nghênh đón di mẫu của y tiến cung, nhưng lời tối hôm qua nàng nói, cũng không hề sai. Nàng hiền lành rộng lượng, y lại vẫn có chỗ nào không vừa lòng sao? Nếu y không thích như vậy, lần sau nàng sẽ không nhắc đến nữa là được rồi. Ai bảo hành vi cử chỉ của y khiến người khác hiểu lầm.

Tiêu Ngư tiếp tục nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên di mẫu tiến cung, bữa tối..." Nàng muốn nói Tiết Chiến thật không dễ dàng mới gặp được người thân, mà Tiết Chiến coi trọng bà như vậy, buổi tối hôm nay nên dùng bữa với người nhà.

Chỉ là nàng còn chưa nói hết lời, Tiết Chiến đã bước từng bước dài tới cạnh nàng, khom lưng, liền nhấc nàng đặt trên vai giống như đang khiêng bao gạo. Bụng của Tiêu Ngư nằm trên đầu vai cứng rắn của y, có chút choáng váng hoa mắt, đã thấy y vài bước đã đi tới bên giường. Vén màn lên, liền đặt nàng trên đệm giường, hai tay chặt chẽ nắm lấy cánh tay của nàng.

Ngay sau đó y liền áp xuống.

Khuôn mặt kia đột nhiên tới gần, nuốt xuống hết toàn bộ những lời Tiêu Ngư muốn nói. Nàng cũng đã thân mật cùng y biết bao lần, nam nhân này vẫn thô lỗ như cũ, Tiêu Ngư nhìn tư thái của y, có chút dọa người, sợ hãi nhắm hai mắt lại. Lúc nàng đang đợi môi của y chạm tới môi nàng, lực đạo kia thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng. Tiêu Ngư như vừa mới tỉnh lại từ trong mơ, mở to mắt nhìn y.

Mặt y liền ở ngay trước mắt, gương mặt rõ ràng, dung mạo anh tuấn.

Tiêu Ngư mở miệng nói: "Hoàng..."

Ưm!

Nàng vừa mở miệng, lưỡi của y liền tiến vào, gắt gao quấn lấy lưỡi nàng. Nàng không quá thích thân mật với y như vậy, người này từ lần đầu tiên gặp y đã  không biết xấu hổ mà hôn nàng, nàng vô cùng chán ghét. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ có thể chậm rãi tập quen. Có điều, so với cảm giác khó chịu lúc trước, những lần gần đây, y rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn một chút.

Lúc Tiết Chiến buông nàng ra, Tiêu Ngư chỉ cảm thấy cánh môi bị y hôn mơ hồ có chút đau. Nàng đưa tay sờ sờ, thấy y từ trên cao nhìn xuốn nàng, nói: "Bữa tối..."

Tiết Chiến nói: "Trẫm dùng ở đây."

A... Đã như vậy, Tiêu Ngư cũng không sẽ không hỏi nhiều, nghĩ đến lời Tiết Chiến nói, di mẫu của y thích yên tĩnh. Có điều như vậy cũng tốt, nàng cũng không thích tiếp xúc với trưởng bối xa lạ, cảm thấy phải cẩn thận. Huống hồ đó là di mẫu của Tiết Chiến, nàng cũng không nên ra vẻ Hoàng Hậu trước mặt bà ấy.

Nhưng mà... Tiêu Ngư không nhịn được nói: "Vì sao hôm qua Hoàng Thượng không nói thẳng?"

Tiết Chiến cúi người nhẹ nhàng véo mặt nàng, thấy nàng bị đau nhíu mày, liền nói: "Hoàng Hậu hiền hậu như vậy, Trẫm đương nhiên không muốn ngắt lời."

Chính là cố ý muốn xem nàng làm trò cười, cứ cho rằng đùa như vậy vui đi. Tiêu Ngư giận mà không dám nói gì.

Tiết Chiến vốn là đang kìm nén dục vọng, nhưng nhìn bộ dáng yểu điệu của nàng, rồi lại thật sự không dám bắt nạt nàng. Y ngồi dậy, kéo nàng vào trong lồng ngực, nhớ lại bộ dáng nhíu mày hừ nhẹ của nàng vừa rồi, liền vén ống tay áo của nàng lên xem... Cuối cùng là cánh tay, bị nam nhân tùy tiện vén tay áo lên như vậy, Tiêu Ngư khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn y cúi đầu, nhìn vết hồng hồng trên cánh tay nàng bị y nhéo, liền muốn kéo ống tay áo xuống, nói: "Nô tỳ không có việc gì."

Nhưng y không buông ra. Lòng bàn tay nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng, màu da hơi đậm, tương phản rõ ràng với làn da trắng sáng của nữ tử. Tiêu Ngư được y vuốt có chút ngứa.

Tiết Chiến nhìn nàng một cái, nói với nàng: "Từ trước đến nay sức lực của Trẫm lớn, xuống tay đều không biết nặng nhẹ, nếu Trẫm làm nàng đau, đừng nên chịu đựng, nhất định phải nói cho Trẫm... Nếu không Trẫm sẽ không biết." Y chưa từng hôn, lúc trước cũng chưa từng có nữ nhân, cho nên có một số việc, y sẽ không chú ý.

Coi như lời y nói dễ nghe, nàng đương nhiên sẽ không chịu đựng, nhưng mỗi lần nhìn bộ dáng tức giận của y, nàng lại không dám kêu đau. Tiêu Ngư ngồi trong lòng y, nghiêng mặt qua, đối diện với ánh mắt y, gật đầu nói: "Nô tỳ đã biết."

"Ừm." Lúc này Tiết Chiến mới dễ chịu một chút, bàn tay lớn nhè nhẹ xoa xoa gương mặt nàng, nói: "Còn có, sau này đừng tiếp tục muốn nạp phi cho Trẫm, Trẫm và biểu ca Triệu Dục kia của nàng không giống nhau... Hài tử của Trẫm, chỉ có thể sinh ra từ trong bụng nàng."

Tiêu Ngư sững sờ nhìn y, trong lòng có loại cảm giác lạ lùng. Đại khái là do hoàn cảnh sống từ bé, cho nên nàng cảm thấy nam nhân có thêm nữ nhân khác là chuyện vô cùng bình thường, biểu ca Triệu Dục của nàng, mặc dù đối tốt với nàng, cũng có con với thiếp trước khi cưới nàng, nàng thực ra cũng không để ý quá nhiều. Cho nên lúc nàng tiếp tục tiến cung, mới có thể tiếp tục dùng bộ dáng này đối diện với Tiết Chiến. Dù sao nam nhân đều thích thê tử rộng lượng, huống hồ là nhất quốc chi mẫu?

Nhưng là...

Tiêu Ngư chậm rãi nói: "Người là Đế Vương."

Đế Vương đều là có tam cung lục viện.

Đôi mắt Tiết Chiến sâu thăm thẳm, vạt áo hơi rộng mở, nhìn nàng một hồi, nở nụ cười, nói với nàng: "Trẫm là Đế Vương, cho nên Trẫm muốn cùng ai sinh hài tử, không ai có thể quản được rồi." Cho dù nàng là nữ nhi Tiêu gia thì thế nào? Nàng hiện tại chỉ là nữ nhân của y.

Lông mi Tiêu Ngư rũ xuống, không hiểu được nên nói với y như thế nào. Chỉ là y trầm mặc một lúc, cánh môi lại tiếp tục hạ xuống, nhẹ nhàng ngậm chặt đôi môi nàng. Y ôm lấy nàng từ phía sau, càng ôm càng chặt.

Hôn xong rồi, bàn tay liền không thành thật mò mẫn khắp người nàng, nơi nào cũng sờ đến. Nghe giọng nói mộc mạc của y, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói: "Niên Niên, Trẫm đồng ý với nàng, sau này mỗi ngày đều tắm rửa trước, không tắm liền không lên giường, nàng có đồng ý không?"

... Cứ như là tắm rửa cho nàng vậy. Tiêu Ngư cười cười, gật đầu.

...

Vốn dĩ thấy Tiết Chiến coi trọng di mẫu của y như vậy, Tiêu Ngư đã chuẩn bị rất tốt việc tiếp đón bà. Nhưng Tiết Chiến lại nói với nàng, bảo nàng không cần phải bận rộn, lúc này Tiêu Ngư mới không làm nữa.

Ngày hôm đó Nguyên mama đứng bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: "Nương nương, hôm nay lão nô nhìn thấy, Tiết thị kia... đến Thọ Ninh cung."

Tiết Chiến theo họ mẹ. Chuyện này cũng là Tiêu Ngư đêm qua mới biết được, nhưng Thọ Ninh cung kia, chính là chỗ ở trước đây của cô mẫu nàng, vì Tiết Chiến không thích, từ lâu nàng đã không còn bước vào đó nửa bước.

Tiết thị này làm sao lại đi đến Thọ Ninh cung chứ?

Tuy nói có khả năng là đi lại tùy tiện, nhưng cung nữ được sắp xếp hầu hạ bà, cung nữ kia hẳn là hiểu rõ, Hoàng Thượng không thích người ta đi nơi nào. Hơn nữa, mặc dù đêm qua nàng và Tiết thị không nói chuyện nhiều, nhưng nhìn lời nói cử chỉ của Tiết thị kia, cũng không phải là một người phụ nữ thôn quê giống Quách lão phu nhân, càng giống người đến từ một gia đình thế gia hơn.

Mẫu thân của Tiết Chiến có lẽ cũng giống như vậy, tại sao lại dạy dỗ Tiết Chiến thành một nam tử thô lỗ như vậy chứ?

Tiêu Ngư nghĩ có nên nhắc nhở hay không, nhưng đại khái vì ngày hôm trước Tiết Chiến cố ý trêu đùa nàng, nàng trái lại không muốn quản chuyện của Tiết thị nữa. Dù sao đó là di mẫu của y, nếu nàng phạm sai lầm y liền trưng mặt thối cho nàng xem, mà di mẫu của y đi đến nơi kia, có lẽ y căn bản sẽ không coi trọng.

Đêm nay Tiết Chiến tới sớm, tắm rửa rồi ôm nàng trò chuyện trên giường. Có một số việc Tiêu Ngư hỏi, trái lại Tiết Chiến thẳng thắn nói: "Từ nhỏ Trẫm đã không cha không mẹ, về sau may mắn được di mẫu tìm thấy, mới có hôm nay. Niên Niên, bà tuy là di mẫu của Trẫm, lại thân thiết không khác gì mẫu thân. Có điều --- bà không thích cuộc sống trong cung, ở lại một vài ngày rồi sẽ rời đi."

Tiêu Ngư theo bản năng hỏi: "Di mẫu đi nơi nào vậy?" Đã là di mẫu thân thiết của Tiết Chiến, hiện giờ Tiết Chiến đăng cơ làm Đế, không phải là thời điểm hưởng phúc của bà ấy sao?

Tiết Chiến áp vào mặt nàng hôn một chút: "Không cần lo lắng, di mẫu tự có nơi nàng muốn đi."

Đã như vậy, nàng là người ngoài tự nhiên không cần lo lắng nhiều. Trong lòng Tiêu Ngư nhớ lại Tiết thị kia, nhất thời không chú ý đến bàn tay không thành thật của Tiết Chiến, chờ đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp của y, nàng mới kịp phản ứng, cúi đầu nhìn bàn tay đang vươn vào áo nàng, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng cười gì vậy?"

Buồn cười như vậy sao?

Tiết Chiến xoa hai khỏa trắng nõn của nàng, khẽ cười nói: "Lớn."

Cái gì? Tiêu Ngư sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng kịp, gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nhưng y lại không biết xấu hổ tiến bên bên tai nàng, một bộ nghiêm túc hài lòng nói: "Niên Niên, nàng nói... Có phải là nhờ Trẫm nhào nặn không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.08.2017, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 425
Được thanks: 2985 lần
Điểm: 26.75
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 52
Chương 43: Xinh đẹp (1)

Editor: Maria Nyoko

     Khuôn mặt Tiêu Ngư nóng bừng. Cũng bất chấp thân phận, đẩy y ra sau, trở mình về phía bên trong để ngủ, chăn trùm lên trên đầu, không muốn để ý đến y. Tiết Chiến lại thích bộ dáng nữ nhi gia đáng yêu này của nàng, cũng nghiêng người từ sau lưng ôm eo nhỏ của nàng, dán tại một chỗ cùng nàng, cái cằm tựa trên đầu vai của nàng. Y không nói chuyện, chỉ ôm nàng.

     Nhìn trong chốc lát, mới bảo nàng: "Niên Niên."

     Tiêu Ngư buồn ngủ, mi mắt run rẩy, nhắm mắt không để ý tới y.

     "Niên Niên." Y lại kêu một tiếng. Ấm áp, hơi thở mang theo khí nóng nhẹ nhàng gãi trên gương mặt Tiêu Ngư.

     Tiêu Ngư vẫn không nói chuyện. Muốn nghỉ ngơi sớm chút, nào biết man hán này lại kề sát mặt của nàng, trầm thấp, từng tiếng khẽ gọi tên của nàng: "Niên Niên, mỗi Niên Niên..." Tư thái này, chắc không kết thúc rồi.

     Tiêu Ngư bị y ôm vào trong ngực, toàn thân đều ấm áp dễ chịu đấy, tựa như cái lồng hấp. Nàng hơi không kiên nhẫn, đành phải lên tiếng, nói: "Không còn sớm, Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi, thần thiếp cũng muốn ngủ."

     Nam tử trẻ tuổi cường tráng, thân thể tốt, ban đêm ngủ không được nhiều, ngày kế tiếp tinh thần vẫn sáng láng. Nàng lại khác biệt, không chịu được y nhiều lần giày vò không dứt. Giống như ai cũng giống như y tinh lực tràn đầy. Nàng nói xong, y thật sự không nháo nàng, nàng rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

     Đầu mơ mơ màng màng, phát giác được dường như y lật cả người mình ra, mặt quay về phía y. Y hôn một cái trên mặt nàng, liền ôm nàng bất động. Tiêu Ngư cảm thấy y ấm áp, không tự chủ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy y.

     Sáng sớm Tiêu Ngư thức dậy, Nguyên ma ma giúp nàng thay quần áo. Đại khái là đêm qua Tiết Chiến nói những lời vô lại kia, Tiêu Ngư vô ý thức cúi đầu nhìn bộ ngực của mình.

     Nữ tử trẻ tuổi mà bộ ngực no đủ, mặc dù không tính là nổi bật, nhưng bởi vì vòng eo nàng mảnh khảnh, ngược lại bộ ngực mượt mà thẳng tắp nổi bật lên, da thịt trắng óng ánh, hồng nhụy phấn nhuận, như nụ hoa chớm nở, tuổi thanh xuân mỹ lệ rạng rỡ.

     Khuôn mặt Tiêu Ngư tươi cười hiện ra hào quang xinh đẹp nhàn nhạt, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "... Tên vô lại này."

     ...

     Ngày hôm đó hạ triều, văn võ bá quan theo trình tự lui ra ngoài. Tiêu Khởi Châu trong nhóm võ quan, sau khi rời khỏi đây, nói chuyện giao hảo cùng đồng liêu, chợt nghe có người đang gọi mình.

     Tiêu Khởi Châu quay đầu lại.

     Thấy người tới mặc y phục của thái giám ngự tiền màu xanh xám, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, thân như thúy trúc. Hơ chút sững sờ, nói: "Hà công công." Là Hà Triêu Ân bên người Đế Vương.

     Hà Triêu Ân nói: "Tiêu đại nhân, Hoàng Thượng nghe nói tiễn thuật của Tiêu đại nhân rất xuất sắc, có thể bách phát bách trúng, đặc biệt mời Tiêu đại nhân đi qua cùng nhau luận bàn."

     Chân mày Tiêu Khởi Châu cau lại. Tuy nói hắn không thích tân đế, nhưng rút cuộc là trưởng tử Tiêu gia, tất nhiên có chút ổn trọng, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài.

     Mà đồng liêu đứng ở cùng một chỗ với hắn, thấy là Hà Triêu Ân bên người Đế Vương tự mình tới gọi người, có thể thấy được tôn trọng đối với Tiêu Khởi Châu. Ngược lại cũng không phải là bởi vì thân phận Tiêu Khởi Châu, với phẩm giai của hắn, chưa có đãi ngộ như vậy, chỉ vì hắn là huynh trưởng Hoàng Hậu, đại cữu tử của Đế Vương, tất nhiên là không giống bách quan bình thường đấy. Vì vậy liền thức thời mà chắp tay, đi trước một bước.

     Bắn tên thôi. Tiêu Khởi Châu cũng không có gì phải sợ, nói: "Vậy làm phiền Hà công công dẫn đường rồi."

     Hà Triêu Ân mỉm cười, dẫn Tiêu Khởi Châu đi tới ngự hoa viên. Tiêu Khởi Châu cất bước đi tới, ghé mắt lặng lẽ bên cạnh Hà Triêu Ân, nhớ tới hôm đó hắn trước mặt phụ thân đề cập tới muội muội.

     Liền do dự một chút, làm bộ lơ đãng hỏi: "Hà công công ở nội đình, hiểu rõ những chuyện phát sinh trong cung, không biết được mấy ngày này, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Thượng như thế nào?" Tiết tặc ngang ngược thô lỗ, muội muội của hắn lại tuổi nhỏ yêu kiều, nếu Niên Niên bị ủy khuất, có lẽ chỉ có thể nhẫn nhịn.

     Hà Triêu Ân nói: "Tiêu đại nhân yên tâm, Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng chung đụng rất tốt."

     Thật sao. Tiêu Khởi Châu có chút không tin tưởng lắm, vừa nghĩ tới dáng người Đế Vương khôi ngô trẻ tuổi, cánh tay cùng hai chân tráng kiện hữu lực, ẩn ẩn vì muội muội cảm thấy lo lắng... Hắn ghé mắt nhìn Hà Triêu Ân, nghĩ đến Hà công công chính là người bên cạnh Đế Vương, tất nhiên là hướng về Đế Vương, sao có thể nói xấu Tiết tặc.

     Tiêu Khởi Châu cũng không hỏi thêm nữa.

     Ngoài bãi đất trống tại đình Vạn Xuân ở Ngự hoa viên đã sắp xếp bia tiễn, Đế Vương tuổi trẻ anh tuấn cởi ngoại bào, ống tay áo cuốn lên, trên cánh tay màu lúa mạch có mấy vết thương nhàn nhạt, lúc trường cung kéo căng, cơ bắp nổi lên, nhìn thật khổng vũ hữu lực, tư thế oai hùng. Y bắn một tiễn, trúng hồng tâm, liền đưa cung tiễn cho Quách An Khang.

     Quách An Khang nhìn cung tiễn ngự dụng trước mặt, ngược lại không do dự, sau khi nhận lấy, chọn mũi tên rồi ngắm bắn một phát, sau khi ngắm chuẩn, một mũi tên rời dây cung “vèo”. Cuối cùng "bụp" một tiếng bắn trúng bia, tuy nhiên khoảng cách với hồng tâm hơi kém một chút.

     Ngày xưa Quách An Khang cũng là cao thủ bắn tên, nhìn thế cục này, nhàn nhạt cười cười, nói: "Quả thật là không thể bỏ bê." Bỏ võ theo văn, thời gian luyện tập sẽ ít đi, tất nhiên là không thể so với lúc trước rồi.

     Tiết Chiến đưa tay vỗ bờ vai của hắn một cái, nói: "Ngươi biết thì tốt." Y thưởng thức võ nghệ Quách An Khang, lúc hắn một lòng theo văn, còn hơi cảm thấy tiếc nuối. Y nhìn hắn một cái, còn nói, " lần trước chuyện trên yến tiệc của sinh nhật Hoàng Hậu, ngươi cảm thấy có bất mãn?" Hôm đó y nói mẹ của hắn như vậy, không để Trương Thị xuống đài được, mà hắn lại là hiếu tử.

     Về chuyện hôm đó, Quách An Khang cười cười xấu hổ, nói: "Hoàng Thượng đã thiên vị Quách gia rất nhiều, sao thần có lời oán giận. Ngược lại là thần mang lòng áy náy, không biết làm sao mới có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước cùng Tiêu gia."

     Vừa nói vừa nhớ tới một việc.

     Hôm đó Quách Tố Nghi ở bên ngoài bị Tiêu Ngọc Chi khi dễ, dù hồi phủ chưa nói với Quách An Khang, bất quá Quách An Khang từ nha hoàn bên người nàng biết được việc này. Ngũ cô nương phủ Hộ Quốc Công, hắn cũng coi là từng có vài lần duyên phận, là một nữ hài nhi không dễ chọc. Huống chi trước mặt mọi người, bị làm nhục như vậy, nhìn Quách Tố Nghi, tất nhiên là nhịn không được muốn đi đòi lại. Mặc dù Quách An Khang đau lòng muội muội, lại cũng không dễ đi đòi công đạo cho nàng, nhưng cũng không phải biện pháp lâu dài. Cho nên nếu có một ngày thấy Tiêu Ngũ cô nương, hắn tự mình đi nói lời xin lỗi.

     Đều là tính tình tiểu nữ hài, cũng không có ghét bỏ bao nhiêu, cảm thấy Quách gia thành ý, trút giận, hài lòng, việc này tự nhiên đi qua như thế.

     Hắn nhìn Đế Vương, tiếp tục nói: "Ngược lại là bên Hoàng hậu nương nương, làm khó Hoàng Thượng."

     Tiết Chiến mặt mày nhu hòa, nói: "Hoàng hậu tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải là người hẹp hòi."

     Quách An Khang gật gật đầu, nói: "Mấy ngày nay Tây Bắc liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, thần nghe nói Hộ Quốc Công cùng Hoắc Tướng quân mười phần hợp ý. Chỉ là..." Nhìn lên Đế Vương trước mắt tư thế oai hùng, Quách An Khang thấp giọng nói, " trong lòng Hoàng Thượng, phải chăng còn dự định như lúc trước hay không?"

     Muốn ngồi vững vàng hoàng vị này, tất yếu phải trừ hết thảy chướng ngại, nếu Tiêu gia chỉ là thế gia bình thường, không cần phải kiêng kị. Hiện nay mặc dù đã quy thuận, nhưng thế gia cùng một nhịp thở với tiền triều như vậy, Đế Vương nào có thể sử dụng không có chút lòng đề phòng? Đã là có phòng bị cùng ngờ vực vô căn cứ, đến lúc đó trừ bỏ rất dễ dàng, nhưng bây giờ...

     Một lát sau, Đế Vương bắn ra một mũi tên lần nữa. Tuy vẫn là hồng tâm, nhưng Quách An Khang lại là hiểu rõ tâm Đế Vương đấy. Y xưa nay bách phát bách trúng, lúc này mũi tên lại hơi lệch chút.

     Sau đó, mới nghe được Hoàng Thượng nhàn nhạt nói một câu: " Trẫm suy nghĩ lại một chút."

     Tiêu Khởi Châu ngoài đình Vạn Xuân, liền nhìn thấy Tiết Chiến cùng Lại bộ Thượng thư Quách An Khang cùng nhau bắn tên. Hắn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng dáng cao lớn thêm vài lần, đợi nghe được Hà Triêu Ân bên cạnh nhẹ giọng thúc giục, mới cùng hắn đi tới. Đứng ở trước mặt Đế Vương, chậm rãi thi lễ: "Thần, Tiêu Khởi Châu, tham kiến Hoàng Thượng."

     Tiết Chiến đứng thẳng nhìn người trước mặt, nói: "Đứng lên đi, không cần đa lễ."

     Tiêu Khởi Châu đứng dậy. Tuy nam tử trước mặt là muội phu của hắn, nhưng chung quy là Đế Vương, hắn không dám vô lễ.

     Hắn đứng trong chốc lát, thấy Tiết Chiến gọi hắn bắn tên, mới đi tới, nhận lấy cung tiễn.

     Tiết Chiến ở một bên nhìn.

     Thấy tư thế Tiêu Khởi Châu oai hùng bừng bừng, hoàn toàn chính xác có phong phạm của Tiêu Hoài, nhưng nếu muốn so sánh thật sự, cũng thấp hơn một bậc đấy. Lúc này thái giám phục vụ bên cạnh bưng nước trà tới, Tiết Chiến đi đến một bên uống nước.

     Mà Tiêu Khởi Châu đang đứng phía trước mục tiêu.

     Hắn từ từ nghiêng đầu, nhìn tiết chiến đang uống nước, thấy y ngửa đầu uống nước, giờ phút này không có chút nào phòng bị. Tiêu Khởi Châu khom lưng nắm thật chặt, cái trán hơi rịn số mồ hôi. Đây là Tiết tặc diệt Đại Ngụy, hiện nay lại chiếm đoạt muội muội của hắn... Tiêu Khởi Châu nắm chặt đôi tay, thoáng chốc gân xanh nổi lên. Hắn nhìn thoáng qua mũi tên gác ở trên cung, ánh mắt bình tĩnh.

     ... Nếu lúc này, mũi tên này trực tiếp bắn vào trái tim Tiết tặc, y phải chết không thể nghi ngờ!

     Tiết Chiến ngừng chén trà trong tay, đợi nghe được "Sưu" một tiếng, thanh âm bắn vào mục tiêu, mới uống một hơi cạn sạch nước trà còn sót lại.

     Quay đầu, thấy mũi tên của Tiêu Khởi Châu tinh chuẩn trúng hồng tâm, không chỉ như thế, mũi tên mạnh mẽ bắn thủng bia, mũi tên trực tiếp lồi ra đằng sau bia ngắm.

     Tuy kém phụ thân của hắn, nhưng thuật bắn cung này, đúng là hậu sinh khả úy. Tiết Chiến cười nói: "Quả thật là tài bắn cung rất giỏi."

     Tiêu Khởi Châu đưa cung tiễn cho thái giám một bên. Dưới ánh mặt trời, nam tử tuổi trẻ thiện võ trán đã thấm mồ hôi, hai tay ôm quyền, cung kính nói: "chút tài mọn, khiến Hoàng Thượng chê cười."

     ...

     Vốn Tiêu Ngư nghe Tiết Chiến nói, Tiết thị vô cùng thích yên tĩnh, cũng không đi quấy rầy. Bất quá lúc này nghe cung tỳ tiến đến, nói Tiết thị mời nàng đi qua trò chuyện, Tiêu Ngư mới có một loại cảm giác chính diện nghênh địch. Sắc mặt nàng như thường để cung tỳ xuống dưới, mình đi đến nội điện, chuẩn bị đổi y phục.

     Kỳ thật nàng không cần long trọng như vậy, dù sao nàng là hoàng hậu, Tiết thị thấy nàng , theo lý thuyết cũng phải hành lễ đấy.

     Bất quá vẫn là quyết định trang điểm chút.

     Xuân Trà khom người sủa sang váy áo giúp nàng, nói ra: " Tiết thị ỷ có Hoàng Thượng làm chỗ dựa, đều chưa từng để nương nương vào mắt, lúc này đi qua, nương nương nhất định phải có khí thế, chớ có để Tiết thị cảm thấy nương nương tuổi còn nhỏ dễ khi dễ. Trưởng bối thì như thế nào? Ngài là Hoàng hậu nương nương."

     Dù chưa tiếp xúc, nàng cũng thực sự có thể phát giác Tiết thị không thích mình. Bất quá, nàng không thích mình cũng không có gì, lại không có quan hệ gì... Bất quá nghĩ đến đây Tiết thị có lẽ là thân nhân duy nhất của Tiết Chiến, nàng cũng không thể cho sác mặt với nàng ta. Lớn tuổi luôn luôn hi vọng được tôn trọng, huống chi hiện tại cháu trai có tiền đồ.

     Dù sao, tóm lại so với ở chung với Trương Thị thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, tâm lý Tiêu Ngư hơi có chút an ủi.

     Đến Hàm An CUng, Tiết thị cũng không ở đây, mà là đi đến đồi tú sơn bên kia.

     Nguyên ma ma đứng ở bên cạnh Tiêu Ngư, nghe lời cung tỳ này, cảm thấy không vui: "Đã là mời nương nương nhà ta, sao lại bỗng nhiên đi ra ngoài?" Nào có đạo lý như vậy?

     Tự nhiên là cố ý. Tiêu Ngư nghĩ, Tiết thị còn chưa nói chuyện cùng nàng, liền bắt đầu hạ uy nàng. Kính nàng là di mẫu của Tiết Chiến, Tiêu Ngư cũng không cần phải nhiều lời nữa, tùy theo cung tỳ dẫn nàng đi đồi tú sơn.

     Chỉ là mấy người Tiêu Ngư đã đến đồi tú sơn, Tiết thị cũng đã đi Thọ Ninh cung.

     Lúc trước Tiết Chiến nói với nàng, bảo nàng chớ có lại đi Thọ Ninh cung, nhưng lúc này bởi vì Tiết thị, Tiêu Ngư cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Cách đó không xa chính là Thọ Ninh cung, chỉ là hoang phế đã lâu, không có người qua lại bên kia rồi. Tiêu Ngư dọc theo hành lang đi một đường, xuyên qua cửa tròn, liền nhìn thấy một bóng dáng đứng ở nơi đó, một cung tỳ theo bên người.

     Tiêu Ngư chậm rãi đi tới, đứng ở trước người của nàng, mới nói: "Sao di mẫu tới nơi đây?"

     Hôm đó là ban đêm, Tiết thị chưa từng cẩn thận nhìn qua nàng, bây giờ nhìn lại, vị nữ nhi Tiêu gia trước mặt này, tóc mây hoa nhan, xinh đẹp như đào như mận. Dung mạo còn xuất sắc hơn so với Hoàng hậu của Hi Hòa Đế.

     Tiết thị không thích nàng đấy, cùng nàng đứng ở cùng một chỗ, ngay cả nụ cười đều có chút keo kiệt. Nàng nói: "Nghe nói nơi đây hoa sơn trà tốt nhất, ta muốn tới xem một chút..." Thản nhiên nhìn một chút đất bừa bộn, cong môi tiếp tục nói, "người đi nhà trống, cũng không gì hơn cái này."

     Ngày xưa cô mẫu nàng lúc còn sống, Thọ Ninh Cung bốn mùa đều là gấm hoa rực rỡ. Ngày xuân hoa sơn trà càng là nhất tuyệt. Chỉ là cô mẫu nàng là Hoàng thái hậu tiền triều, thân phận có chút mẫn cảm.

     Tiêu Ngư không đề cập tới việc này, chỉ nói: "Nơi đây hoang phế đã lâu, nếu di mẫu ưa thích hoa sơn trà, Trừng Thụy đình ở ngự hoa viên bên kia là tốt nhất."

     Tiết thị nói: "Cũng tốt."

     Nói chuyện liền đi tới phía trước.

     Nhìn bóng lưng Tiết thị, Nguyên ma ma nhỏ giọng bên người Tiêu Ngư nói: "Nương nương, chúng ta..."

     Cố nhiên chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng không nghĩ tới thái độ Tiết thị như thế. Tiêu Ngư cũng là biết đại thể đấy, hiện nay tất nhiên là không so đo cùng Tiết thị, mở miệng nói: "Đi thôi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Gyo123, Linhkb3, LittleMissLe, Lyx, Melody, MysB, Tsubaki Hana, antunhi, qh2qa06, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
     
Có bài mới 26.08.2017, 16:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 19:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 956 lần
Điểm: 30.48
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 46
Chương 44 Đau lòng

Edittor Hoa Trong Tuyết

     Trong ngự hoa viên đế vương và thần tử đang so tài bắn cung, tiêu khỏi châu vẫn chưa lên tiếng. Đến khi gần kết thúc, bia mục tiêu bên cạnh Tiêu Khởi Châu bỗng dưng hơi lắc lư, có khả năng sẽ ngã trúng người hắn, Tiết Chiến nhanh chóng vươn tay, đỡ bia mục tiêu lại. Mà Tiêu Khởi Châu chỉ thấy bên tai mình có một luồng gió, đợi lúc lấy lại tinh thần, đã thấy đế vương đỡ bia mục tiêu dựng về vị trí.

     Tiêu Khởi Châu  sững sờ, thấy Quách An Khang và Hà Triều Ân đều chạy về phía hắn, mới hậu tri hậu giác nói: "Đa tạ Hoàng Thượng..."

     Tiết Chiến thoải mái cười một tiếng, nói: "Tiện tay mà thôi." Lúc này không hề giống thiên tử uy nghiêm tàn bạo thường ngày chút nào. Đối xử với hắn giống như huynh đệ... thật sự đối xử với hắn giống như đại cữu tử( Anh vợ).

     Tiêu Khởi Châu không khỏi giật mình, nhưng cũng không nói gì nhiều.

     Đợi sau khi Tiêu Khởi Châu và Quách An Khang đi khỏi, Hà Triều Ân mới chậm rãi bước lên, hỏi: "Hoàng Thượng tay người... có cần bảo ngự y xem qua một chút hay không?" Mặc dù không có gì đáng lo, nhưng bia mục tiêu kia cũng có chút sần sùi, đã bị vụn gỗ gim vào tay.

     "Không cần." Tiết Chiến ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Khởi Châu đang rời khỏi, thản nhiên nói. Xưa nay hắn chưa từng để ý đến những vết thương nhỏ như vậy, thấy giống như là gãi ngứa, căn bản không chú ý. Sau khi nhìn thấy Quách An Khang và Tiêu Khởi Châu đi khỏi,  hắn mới quay đầu hỏi Hà Triều Ân, "Hôm nay Hoàng Hậu làm gì?"

     Hà Triều Ân đáp: "Hôm nay Hoàng Hậu nương nương, đi Hàm An Cung."

     Di mẫu... chân mày Tiết Chiến cau lại.

     ...

     Quách An Khang và Tiêu Khởi Châu cùng bước đi ra ngoài, hắn là đường đường Lại bộ Thượng thư, chức vị cao, ngày bình thường cũng không có cơ hội gặp Tiêu Khởi Châu. Lúc này lại chủ động nói chuyện vơi hắn. Nhớ tới dáng vẻ oai hùng lúc vừa rồi của Tiêu Khởi Châu, hắn liền cười cười nói: "Kỹ thuật bắn cung của Tiêu đại nhân không tệ, mong rằng sẽ có cơ hội tiếp tục được so tài với Tiêu đại nhân, không biết Tiêu đại nhân có nể mặt không?"

     Sự việc xảy ra ở cung yến lần trước, Tiêu Khởi Châu cũng hiểu rõ, mặc dù không ưa thích Quách lão phu nhân, nhưng vị Quách đại nhân này cũng là người hiểu biết, hắn cũng không sinh ra ác cảm gì. Mặc dù hắn là phụ tá đắt lực của tân đế.

     Lúc vừa rồi khi bắn cung, thấy Quách An Khang mặc dù là quan văn, nhưng cũng luyện được một thân bản lĩnh không tệ, ngược lại càng cảm thấy bội phục. Văn võ song toàn như vậy, thật là hiếm có. Tiêu Khởi Châu chậm rãi nói: "Quách đại nhân khách khí rồi, chỉ cần đại nhân lên tiếng, đương nhiên hạ quan sẽ không từ chối."

     Quách An Khang nói: "Cứ quyết định như vậy."

     Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, "Lần trước mẫu thân có nhiều chỗ đắt tội Tiêu cô nương, mặc dù đã nhận sai, nhưng trong lòng bản quan vẫn thấy áy náy. Mong rằng Tiêu đại nhân thay bản quan nói giúp và lời, hi vọng Tiêu ngũ cô nương bỏ qua hiềm khích lúc trước."

     Chuyện của nữ nhân, hắn là nam nhân cũng không tiện nhúng tay, nhưng việc này do mẫu thân hắn gây nên, theo  như lời Ngũ cô nương nói, Tố Nghi cũng đã nói chuyện, vậy hắn là huynh trưởng, cũng không thể ngồi nhìn không lo.

     Chuyện hôm ấy cũng thật quá đáng. Nhưng mà Tiêu Khởi Châu nghe nói, Quách lão phu nhân đã phải xin lỗi ngay trước mặt Hoàng Thượng, nếu đã như thế, thì chuyện này cũng nên bỏ qua. Lại thấy thái độ của vị Thượng Thư này thành khẩn như vậy, nếu như Tiêu Gia của bọn họ vẫn so đo, lại tự làm mình mất phong độ.

     Thế là vuốt cằm nói: "Nhất định hạ quan sẽ chuyển lời của Quách đại nhân, ngũ mụi mụi của hạ quan tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi."

     Lúc này Quách An Khang mới an tâm.

     ...

     Lúc này Tiết Chiến cũng đi đến Hàm An Cung gặp Tiết thị. Tiết thị vừa ngắm hoa trở về. Tiết Chiến đi qua, thấy Tiêu Ngư không ở bênh cạnh, mới mở miệng nói: "Hôm nay Di mẫu... tìm Hoàng Hậu nói chuyện?"

     Tiết thị cũng không thích người Tiêu gia, cho nên hắn không muốn cho Tiêu Ngư tiếp xúc nhiều với Di mẫu. Mà hắn cũng hiểu rất rõ tính tình của Di mẫu, không có việc gì cũng sẽ không đi tìm người khác gây phiền toái, dù sao Tiêu Ngư cũng là bật con cháu, cho dù trước kia phát sinh ra chuyện gì, cũng không liên quan tới nàng.

     Đế Vương anh tuấn bất phàm, khí thế khiếp người, cho dù ai nhìn cũng sẽ sinh lòng kính sợ. Tiết thị nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Tiết Chiến, liền nghĩ đến lúc mới vừa tìm thấy hắn.

     Đôi chân mày của nàng nhẹ nhàng chau lên, nhớ tới nữ nhi xinh đẹp mềm mại tên Tiêu Ngư kia cũng không thích, nói: "Nữ nhi của Tiêu gia, cũng chỉ có dáng vẻ này. Tiểu nha đầu kia tuy dung mạo đẹp, nhưng tâm cơ suy nghĩ lại thua xa cô mẫu của nàng. Chiến nhi, nữ hài nhi kiểu này, làm phi tần còn miễn cưỡng chấp nhận được, sao lại nâng nàng làm Hoàng Hậu?"

     Tiết Chiến cũng không do dự, nói thẳng: "Di mẫu nói như vậy là sai rồi. Chuyện giữa nam nhân vơi nhau, cũng không có liên quan tới nữ nhân... Trẫm cưới nàng, là thật tâm muốn chung sống cùng nàng. Trẫm mặc kệ nàng là nữ nhi của Tiêu gia hay là nữ nhi của nhà nào, Trẫm chỉ biết là, bây giờ  nàng là thê tử của Trẫm. Trẫm là nam nhân, nàng đã theo Trẫm, Trẫm phải che chở cho nàng."

     Thấy Tiết thị thay đổi sắc mặt, Tiết Chiến lại nói tiếp, "Chuyện lúc trước đều đã trôi qua, mong Di mẫu cũng đừng để trong lòng."

     Tiết thị nghĩ Tiết Chiến đã bị nữ nhi Tiêu gia mê hoặc. Nếu biết trước chuyện này, thì đã sớm để Tiết Chiến thành thân cưới vợ rồi .

     Tiết thị nghiêm mặt nói: "Ngươi bị hồ đồ rồi."

     Tiết Chiến ăn ngay nói thẳng, cũng cảm thấy lời mình nói có gì không ổn. Có mấy lời nói rõ ràng trước vẫn tốt hơn. Hắn nói: "Trẫm xem người như mẫu thân, tất nhiên sẽ hiếu kính với người, Hoàng Hậu cũng sẽ tôn trọng người như trưởng bối, mong rằng người đừng vì một số chuyện cũ năm xưa, gây khó khăn cho một tiểu bối. Coi như là nể mặt Trẫm, không nên gây khó dễ với thê tử của cháu trai mình."

     Trước khi đi, bước chân Tiết Chiến bỗng dừng một chút.

     Lưng hắn thẳng tắp, bóng dáng cao lớn, trên người là khí phách của đế vương. Sau đó chậm rãi nói ra: "Mà Tiêu gia kia, cũng chưa chắc không thể thật tâm quy thuận, để Trẫm sử dụng."

     Sau khi Tiêu Ngư đi ngắm hoa với Tiêu thị xong, liền trở về Phượng Tảo Cung. Tiết thị muốn tìm nàng nói chuyện, nhưng trên đường đi lại không quan tâm tới nàng, để cho nàng yên lặng đứng đấy, nhưng do thân phận cũng không rời đi được. Trước đây nàng ở phủ Hộ quốc công được trăm ngàn sủng ái, vào trong cung lại được người người nịnh bợ, thái độ không lạnh không nóng của Tiết thị, cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải.

     Nhưng mà  như vậy cũng tốt... dù sao thể hiện ra là không thích, vẫn tốt hơn là ngoài mặt và trong lòng không đồng nhất. Nàng không thích nhất là những tranh đấu lục đục như vậy.

     Đứng nửa ngày, Tiêu Ngư ngồi xuống để Xuân Hiểu Xuân Trà giúp nàng châm trà bóp chân. Xuân Hiểu nói cho nàng biết chuyện hôm nay ở ngự hoa viên, Tiết Chiến so tài bắn cung với đại ca của nàng: "... Nô tỳ nghe nói, đại công tử bắn cung rât tốt, bách phát bách trúng, Hoàng Thượng rất thích."

     Nói đến đây, Tiêu Ngư cũng nở nụ cười.

     Kỹ thuật bắn cung của đại ca, ngay cả phụ thân của nàng cũng phải tán thưởng. Đại ca và Vệ Đường từ nhỏ đã được phụ thân dạy cho võ nghệ, đại ca nàng mặc dù rất ưu tú, nhưng Vệ Đường còn suất sắc hơn, tuy là nam nhi, cũng không phải là cả ngày tính toán chi ly, nhưng trong lòng đại ca nàng vẫn có chút ganh tị, âm thầm phân cao thấp với Vệ Đường.

     Cái khác đại ca không bằng Vệ Đường, chỉ  duy nhất bắn cung rất có thiên phú, cho nên mỗi lần tranh tài băn cung, đại ca của nàng luôn dẫn đầu.

     Nàng cũng từng thấy Tiết Chiến bắn cung, nếu so tài cùng đại ca của nàng, cũng rất đáng xem.

     Sau đấy lại nghe Xuân Hiểu nói: "Nô tỳ còn nghe nói, bia mục tiêu suýt chút nữa đập vào đại công tử, may mắn Hoàng Thượng kịp thời ra tay."

     Thật sao. Tiêu Ngư  nghĩ, đại ca của nàng nhìn rất nhã nhặn, nhưng từ nhỏ đã quen ở quân doanh, khó tránh khỏi có chút tùy tiện. Nhưng mà dã nam nhân như Tiết Chiến nếu so với đại ca của nàng thì chỉ có hơn chứ không có kém, lúc này lại cẩn thận, còn ra tay cứu đại ca của nàng.

     Đang nghĩ ngợi, Tiết Chiến đã về đến Phượng Tảo Cung.

     Tiêu Ngư nhanh chóng đứng lên, đi ra đón hắn. Đợi đến lúc hắn đi đến cửa cung, thì nhanh chân bước về phía nàng, đi đến bên cạnh nàng, nàng cũng không kịp hành lễ, hắn đã  thuận tay nắm tay của nàng, kéo nàng đi vào bên trong.

     Đành phải theo hắn đi vào.

     Nhưng mà lúc này nắm  tay của hắn, tuy là bình thường tay hắn vốn thô ráp, hôm nay lại càng thô ráp hơn. Sau khi vào trong điện, nàng mới nâng tay của hắn lên xem, nhìn vào lòng bàn tay, mới thấy trên ngón trỏ bị vụn gỗ găm vào.

     Nhìn kỹ một chút đã phát hiện ra... không lẽ chính hắn lại không biết?

     Tiêu Ngư biết mảnh vụn gỗ găm vào như vậy nhất định sẽ đau, nhưng dã nam nhân này, giống như là không có cảm giác... nàng nhăn nhăn đầu lông mày nói: "Trên tay dính vụn gỗ, thần thiếp giúp Hoàng Thượng lấy ra."

     Vốn là hắn không thèm để tâm đến điều này, nhưng mà được nàng nói như vậy, bỗng dưng cảm thấy có chút hơi đau. Tiết Chiến cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, cảm thấy cả người nàng như tỏa ra ánh hào quang, chiếu sáng xung quanh.

     Đôi tay nhẹ nâng bàn tay của hắn, tay của nàng nho nhỏ, hắn tùy ý cầm là có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Liền gật đầu nói: "Làm phiền Hoàng Hậu rồi..."

     Tiêu Ngư nói Xuân Hiểu đi lấy kim khâu. Tiêu Ngư  nắm tay của hắn ngồi xuống, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy kim khâu, cúi đầu giúp hắn lấy mảnh gỗ vụn trên ngón tay ra. Trước khi làm, dừng tay lại, nói một câu: "Có thể sẽ hơi đau một chút."

     Tiết Chiến nhìn lấy nàng lẳng lặng buông mi mắt, cười cười. Sau đó che dấu ý cười, nghiêm túc nói: "Trẫm là nam nhân."

     Đương nhiên nàng biết... Tiêu Ngư cũng vô thức cong môi, nam tử hán đại trượng phu, nữ nhi bọn họ tất nhiên không so được, da dày thịt béo không sợ đau, huống chi là dã nam nhân xuất thân từ thôn quê. Tiêu Ngư cầm kim, trong lòng nghĩ dùng sức đâm thật mạnh, để xem hắn có sợ đau hay không.

     Nhưng đến khi kim châm thật sự chạm vào tay, nàng lại không dám mạnh tay, trong đầu nghĩ cẩn thận giúp hắn lấy vụn gỗ ra, ngoài miệng thì thào nói: "Thần thiếp có nghe nói sự việc lúc Hoàng Thượng và huynh trưởng bắn cung, đây là bị bia mục tiêu làm bị thương sao?"

     Tiết Chiến trầm thấp ừ một tiếng,nhìn nàng không chớp mắt, thấy nàng hết sức chăm chú, dáng vẻ như rất quan tâm.

     Thấy Tiết Chiến nhàn nhạt nói như vậy, Tiêu Ngư cũng không tiếp tục nhắc lại. Nhưng mà  nàng biết Tiết Chiến ghé qua Hàm An Cung, có lẽ cũng biết việc hôm này Di mẫu của hắn gọi nàng đi ngắm hoa, liền mở miệng nói ra: "Hôm nay thần thiếp cùng Di mẫu nói chuyện, hình như..." Thật ra không muốn nói với hắn, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, "Hình như Di mẫu không thích thiếp lắm."

     Giọng nói của nàng ngọt ngào lại ôn nhu, cũng không phải là cố ý nói như vậy, mà là giọng nói ngọt ngào trời sinh.

     Hắn rất thích nghe nàng nói chuyện, nói cái gì cũng được, nghe đều cảm thấy rất thoải mái. Tiết Chiến nói: "Vì Di mẫu còn chưa hiểu rõ nàng , chờ hiểu Di mẫu hiểu rõ, người sẽ thích nàng."

     Nói giống như hắn hiểu nàng rất rõ vậy... không lẽ trên đời nay không có ai không yêu thích nàng?

     Nàng hiểu hắn nói như vậy chỉ để an ủi nàng, Tiêu Ngư nghe rồi cũng cho qua.

     Da của hắn có chút dày, lúc giúp hắn lấy vụn gỗ ra cũng rất tốn sức, nữ tử làm việc luôn luôn thận trọng, không dám ra tay độc ác, chỉ có thể làm từ từ. Cho đến khi vụn gỗ kia được lấy ra hết, nam nhân kia bỗng xông đến gần, một đôi mắt không chớp chăm chú nhìn nàng.

     Tay Tiêu Ngư run lên, thiếu chút nữa là đâm trúng vào tay hắn, nàng giật mình kêu lên, vô ý thức vội vàng nói: "Chàng làm cái gì."

     Bỗng dưng tiêu chiến hôn lên mặt nàng, cười hỏi: "Niên Niên, nàng là vì đại ca của nàng, hay  là..."

     Cái gì? Tiêu Ngư ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt mở to.

     Hắn lại xích lại gần một chút, nói tiếp.

     "... Nàng đang đau lòng vì Trẫm."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Trong Tuyết về bài viết trên: Bacom, Lyx, Melody, Minamishiro, MysB, NGUYENCHINH, Talatala, antunhi, hh09, minmapmap2505, ngantruc, qh2qa06, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: natalicao và 364 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.