Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

 
Có bài mới 24.08.2017, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2027 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Nữ nhi phải tự mình cố gắng

Trải qua ba ngày tu dưỡng tinh thần, ổn định cảm xúc, dù sao chuyện này đối với nàng đả kích quá lớn, chưa rõ ràng gì thì đã xảy ra chuyện như vậy rồi, tất nhiên sẽ có cảm giác tan nát cõi lòng.

Không ra cửa thì có thể làm gì để kiếm tiền đây?

Hân Duyệt ngồi trong viện phơi nắng, nhìn Âu tẩu đang vội vàng phơi nắng một ít đệm chăn đã rất cũ, rõ ràng đệm chăn còn đủ dùng mà. Hỏi ra mới biết, những đồ cũ này là để đưa cho con gái của bà. Nhà chồng của con gái Hinh Hương điều kiện vốn không tốt, năm trước trượng phu* cùng cha chồng ra sông đánh cá, bất hạnh gặp bão làm lật thuyền, cả hai bỏ mạng. Từ ngày biết được tin dữ, mẹ chồng liền bệnh không dậy nổi, trong một năm này đã tiêu hết tiền dành dụm trong nhà, còn mượn không ít bạc. (*trượng phu: chồng, ý làm nổi bậc hình ảnh cao lớn của người đàn ông trong nhà)

Nhà của nàng rách nát xiêu vẹo, cũng sắp sụp xuống; Hai đứa con tuổi còn nhỏ, chỉ sợ nhiễm phong hàn, còn không mất mạng sao?

Hân Duyệt khó hiểu, biệt viện này có nhiều phòng lớn như vậy, sao lại không đưa bọn họ tới đây ở.

Âu tẩu đỏ mặt, đây là nhà của Tề gia, cũng không phải của mình. Hai ông bà cũng chỉ là ở trông nhà cho người ta, lấy tiền công, sao lại có thể đưa cả nhà con gái mình tới ở được.

Người trung hậu thật thà quá, Hân Duyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, bảo vợ chồng lão Âu mang cả nhà con gái đến ở.

Cũng là thiếu nãi nãi lên tiếng, bọn họ tự nhiên mừng rỡ nghe theo.

Thấy bà mẹ chồng si si ngốc ngốc kia, và hai đứa bé trai, Hân Duyệt âm thầm bội phục Hinh Hương thật kiên cường.

Hinh Hương đối với thiếu nãi nãi tốt bụng giúp mình vô cùng có hảo cảm, hai người nhất kiến như cố (vừa gặp đã quen), hỏi rõ cũng là cùng tuổi. Hân Duyệt không chịu để nàng gọi mình là thiếu nãi nãi, dứt khoát một hai bắt gọi tỷ tỷ. Hinh Hương làm sao cũng không lay chuyển được, đành phải xưng hô tỷ muội. Vì thế Hân Duyệt đổi giọng gọi Âu thúc, Âu thẩm, cũng nhận Đại Bảo làm con nuôi.

Bàn cơm đoàn viên chỉ vài món cơm canh nóng hổi, nhưng lại cũng ăn ra vài phần thân tình.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Hân Duyệt mới hiểu được nữ nhân ở thời đại này kiếm tiền rất khó, ở nông thôn chỉ có thể làm chút việc canh cửi (dệt vải), hoặc là nuôi tằm nhả tơ, nữ tử ở thành thị thì có một cách khác là ngồi trong phòng làm nữ công (thêu thùa may vá).

Như thế xem ra muốn kiếm tiền, chỉ có thể bỏ công. Cũng may lúc nghỉ hè rảnh rỗi nhàm chán, đã cùng hàng xóm học làm chuỗi hạt và kết Trung Quốc. Không nghĩ tới vô tình trồng liễu liễu lên xanh, nay lại trở thành nghề kiếm cơm.

Tìm một chút chỉ đỏ kết thành một cái, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Hinh Hương, có thể xác định thứ này có thị trường rồi.

Ngoài cửa đột nhiên ồn ào, Hân Duyệt nhanh chóng trốn vào phía sau bình phong. Yên lặng nghe một lát, thì ra là vài ngày trước, Hinh Hương nghe đại phu nói có một loại thuốc có thể trị được bệnh cho mẹ chồng, liền đi mượn tiền bọn cho vay nặng lãi, mua nhân sâm này nọ, kết quả bệnh của mẹ chồng không khỏi, người ta lại đuổi theo đến cửa đòi nợ.

Bốn lượng bạc, lãi mẹ đẻ lãi con, đã biến thành mười hai lượng.

Hai vợ chồng lão Âu đã sớm đem hết tiền dành dụm cho con gái, nay mót vét lắm cũng chỉ tìm ra mấy trăm văn tiền mà thôi.

Hân Duyệt yên lặng đưa ra mười hai lượng bạc giúp nàng trả sạch nợ, lại cho Âu thẩm ba lượng để chi tiêu hằng ngày. Một nhà bọn họ cảm động lệ nóng doanh tròng, chỉ cảm thấy không biết làm sao báo đáp.

Đêm đó, một tiểu cô nương lưng mang tay nải tìm đến Hinh Hương. Thì ra đó là tiểu muội nhà bên tên là Giang Lăng, trở mặt với đại ca đại tẩu nên rời nhà trốn đi. Hân Duyệt cười thầm tiểu cô nương cổ đại lại giống mình có gan rời nhà trốn đi, cô nương kia bộ dạng mày liễu mắt phượng, miệng anh đào nhỏ, cũng là một mỹ nhân, nhưng khóe mắt lông mày lại mang theo chút sắc bén, không giận tự uy.

Lăng Nhi đau lòng mắng ca ca cưới vợ quên mẹ, vốn phụ thân mất sớm, một mình mẹ nuôi lớn huynh muội bọn họ, đúng là không dễ. Ai ngờ sau ca ca sau khi thành thân đối với nàng dâu cũng là nói gì nghe nấy, khắp nơi làm trái ý mẹ. Làm mẹ tức giận sinh bệnh còn không bỏ tiền chữa trị, Lăng Nhi thông mình khéo tay mới mười bốn tuổi đã rời khuê phòng đi làm nữ công, mỗi tháng kiếm hai lượng bạc cho mẹ xem bệnh. Mùa hè năm nay, Lăng Nhi ngày càng trổ mã xinh đẹp bị đại tổng quản Lí Nhân coi trọng, thường hay bị đùa giỡn trêu ghẹo.

Hân Duyệt thầm giật mình, thì ra quấy rối tình dục từ thời cổ đại đã có rồi.

Lăng Nhi tức giận náo loạn với Lí Nhân, xin nghỉ việc. Nhưng mà, lại không có tiền cho mẹ chữa bệnh, làm bệnh tình càng nghiêm trọng, sau đó mượn tiền hàng xóm láng giềng nhưng cũng không còn kịp nữa. Tháng trước, vì lo tang sự lại mượn chút tiền. Nay, mẹ già vừa mới xuống mồ, anh trai và chị dâu lại tính đem nàng bán vào Hoàng phủ làm nha hoàn. Nếu là nhà khác còn chưa tính, ai chẳng biết Hoàng lão gia là một kẻ háo sắc, trong phủ nha đầu hơi có chút tư sắc liền trốn không khỏi ma trảo của lão.

Vì mười lăm lượng bạc, có thể đem em gái ruột đi bán, đây còn là người sao?

Lăng Nhi từng thề, sau khi ra ngoài dù làm việc mệt đến chết cũng sẽ kiếm lại mười lăm lượng bạc này, không nợ người khác trong lòng mới yên tâm.

Hinh Hương rất lo lắng, một tiểu nha đầu trong veo như nước một mình ra ngoài, khó bảo đảm sẽ không gặp phải người xấu.

Hân Duyệt cười thở dài, ý trời mà, còn lại mười lăm lượng bạc, vừa khéo luôn. Đây không phải ông trời cố ý ban Lăng Nhi cho nàng hay sao?

Vì thế nàng bước ra, cho Lăng Nhi bạc, khuyên nàng ở lại chỗ này. Mới đầu Lăng Nhi không chịu nhận, sau đó Hân Duyệt nói bạc này cho nàng mượn, sau này phải trả, nàng mới miễn cưỡng nhận lấy.

Hân Duyệt cũng làm rõ, đây là tiền để dành cuối cùng của mình rồi. Về sau mọi người phải tự tay kiếm tiền, nàng nói kế hoạch làm đồ thủ công, Hinh Hương và Lăng Nhi đều rất tán thành. Vì thế, ba người ăn nhịp với nhau, quan hệ tam giác làm ăn thành lập.

Lúc bắt đầu chính thức làm việc, mới phát hiện Hinh Hương thận trọng, Lăng Nhi khéo tay, hơn nữa Hân Duyệt ý nghĩ linh hoạt giỏi biến đổi, làm đồ này nọ quả thật làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Hân Duyệt dặn dò các nàng đến những nhà giàu tìm các phu nhân, tiểu thư đi đẩy mạnh tiêu thụ, những người này có tiền, có thể bán được, thứ hai sẽ không kinh động đến cửa hàng Tề gia.

Sau đó có một lần Lăng Nhi cười nói, khó trách lần đầu tiên gặp tỷ tỷ liền cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai là người trên bước họa mọi người đang tìm kiếm.

Hân Duyệt cũng cười nói, phương pháp kiếm tiền nhanh nhất làm bán ta ra ngoài, một trăm lượng bạc vào tay.

Lăng Nhi làm ra vẻ mặt hận đời, mắng: Tề gia đại thiếu gia nhất định không phải cái gì thứ tốt, bằng không cũng sẽ không bức tỷ tỷ tốt như vậy phải bỏ đi. Hắn không đến thì thôi, nếu thật sự đến đây, tỷ tỷ cũng không cần sợ, ta liều mạng mạng nhỏ cũng muốn phế hắn.

Hân Duyệt bị chọc cười, Tề Vân Đình dễ dàng bị phế như vậy sao? Nghe hắn bị người ta mắng, trong lòng lại có chút không vui. Buổi tối, dưới ánh trắng nhìn hai tay mình bị ma sát đến bật máu, nếu bị hắn nhìn thấy không biết sẽ đau lòng đến mức nào.

Quên đi, đừng tự mình đa tình, có lẽ hắn căn bản sẽ không đau lòng.

Mười ngày trôi qua, kiếm được năm lượng bạc. Mọi người đều thật vui sướng, ít nhất áo cơm không lo. Hơn nữa càng làm càng quen tay, chất lượng rất tốt, làm ra càng nhiều, hơn nữa cũng không có mệt mỏi như vậy.

Vào tháng mười thời tiết ngày càng lạnh, Âu thẩm đưa Hân Duyệt đến Noãn các ở, nàng mới biết được chỗ này lại có một nhà ấm thiên nhiên như vậy, chắc là phía dưới có suối nước nóng rồi.

Hân Duyệt không muốn ở, trái tim lạnh giá, có ở nhà ấm cũng vô dụng.

Đại thiếu nãi nãi không chịu ở, người khác liền càng không chịu.

Vì thế, Hân Duyệt đưa ra ý kiến đem một ít rau dưa trái cây từ vườn sau đến đó trồng, như vậy có thể đảm bảo bữa ăn cho mọi người, còn có thể đem những loại thức ăn mùa đông không có đem bán. Chỉ những thứ này, đã đủ chi tiêu hàng ngày của mấy người bọn họ. Hân Duyệt thấy bọn họ cũng chưa có quần áo dày, liền lấy tiền kiếm được đưa cho mỗi người làm hai bộ áo bông dày. Lại có dư tiền, để cho Hinh Hương mua thuốc cho mẹ chồng.

Cứ như vậy, tuy rằng không để dành được tiền, nhưng mức sống của họ nâng cao không ít. Nhìn già trẻ lớn bé vui vẻ, Hân Duyệt lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi chăm sóc người khác.

Đảo mắt một tháng trôi qua, việc làm ăn của các nàng ngày càng tốt, thậm chí có người đặt hàng.

Tề Vân Đình đã nâng tiền thưởng lên ngàn lượng bạc trắng, mọi người cười trừ.

Ngày sinh nhật của hắn, Hân Duyệt do dự thật lâu, cuối cùng vẫn bảo lão Âu mướn một chiếc xe ngựa, tỉ mỉ hóa trang thành một bà lão đưa thức ăn, từ cửa hông phòng bếp trà trộn vào Tề phủ.

Ở phía sau hoa viên, khi nhìn thấy bóng hình mình hằng nhớ thương, nàng gắt gao che miệng mình, chỉ sợ khóc thành tiếng. Hắn thần thái luôn sáng láng lại tiều tụy thành như vậy, Hân Duyệt cố nén ý nghĩ muốn từ sau núi giả lao ra. Âm thầm cảnh cáo chính mình: Lần này đến, là vì đã hứa với bé con sẽ mang cho cha nó một cái bánh sinh nhật, không thể nuốt lời hứa với bé cưng, thuận tiện liếc nhìn hắn một cái cũng đủ rồi.

Đem một cái bánh ngọt nhỏ lặng lẽ nhét vào trong núi giả, thừa dịp mọi người ở phòng bếp bận rộn nấu cơm lặng lẽ rời đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: LittleMissLe, MicaeBeNin, yuriashakira
     

Có bài mới 26.08.2017, 07:55
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2027 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74: Ngàn lượng hoàng kim

Trong đêm đó, có một tin tức giống như sấm sét đánh ngã mọi người.

Tề Vân Đình nâng cao phần thưởng cho người cung cấp manh mối ngàn lượng hoàng kim.

Ngàn lượng hoàng kim đó nha!!!

Đại tướng quân trấn thủ biên quan trở về, phong vương phong hầu cũng chỉ thưởng ngàn lượng hoàng kim.

Đó là số tiền mấy đời cũng xài không hết, Tề gia lại có thể dốc hết vốn liếng, mọi người lại chắc chắc người mất tích kia là thiếu nãi nãi không thể nghi ngờ.

Có người khó hiểu: Tề Vân Đình cao số khắc vợ đã được phá giải, nàng dâu đi mất, lại cưới một người không phải được rồi sao. Có nhất thiết phải trả giá lớn như vậy đi tìm người không?

Có người cảm thán: Có thể bỏ ra tài sức lớn như vậy tìm vợ, trừ bỏ Tề đại thiếu không còn người thứ hai, có thể nói là hình mẫu si tình nhất thiên hạ.

Có người mơ hồ: Vợ chồng Tề Vân Đình ân ái thiên hạ đều biết, đang êm đẹp, sao lại có thể để vợ đi mất chứ?

Có người giải đáp: Nghe nói [ Khổng tước đông nam phi ]* phiên bản mới nha, mẹ chồng bức ép con dâu, con trai ruột gan đứt từng khúc. (*Khổng tước đông nam phi là tên một bài thơ. Năm Kiến An đời Hán mạt, tiểu lại phủ Lư Giang là Trọng Khanh có vợ họ Lưu, vì bị mẹ Trọng Khanh đuổi, thề không tái giá. Bị nhà bức ép, nhảy xuống nước tự vẫn. Khanh nghe tin, cũng tự thắt cổ ở cây trước sân. Có người thời đó thương tâm, làm thơ thuật lại. nguồn: wikipedia)

Có người đoán: Thiếu nãi nãi nhất định đã phơi thây nơi hoang dã, bị đói sói nuốt, bằng không, với phương pháp tìm người này, sao có thể một chút tin tức cũng không có.

Ngày hôm sau có người bổ sung: Nhất định không được suy đoán lung tung, vị nhân huynh ngày hôm qua đã bị người ta đánh đến không thể rời giường.

Lúc ăn cơm chiều, Lăng Nhi vui rạo rực ôm bạc và đơn đặt hàng trở về. “Tỷ tỷ, người thật đáng giá nha, ngàn lượng hoàng kim – thiếu chút nữa ta đã động lòng. Ha ha!”

Hân Duyệt cười mắng: “Nha đầu chết tiệt kia, dám lấy ta làm trò cười, mau ăn cơm đi.”

Lăng Nhi rửa tay, nhéo mũi Đại Bảo làm mặt quỷ. Đổi lấy một tiếng: “Cô cô xấu.”

Nàng cũng không so đo, há to mồm ăn đồ ăn: “Ôi, tỷ tỷ làm đồ ăn ăn ngon thật, tên nam nhân chết tiệt kia chính là không có lộc ăn.”

Hân Duyệt quả thực không rõ khí hậu cổ đại sao có thể tạo ra một nữ tử cương quyết bướng bỉnh như thế.

“Ta làm đồ ăn mà cũng khen được sao? Âu thẩm làm thức ăn mới là ngon đó.”

Âu thẩm ngượng ngùng nở nụ cười: “Bà lão như ta làm thức ăn cả đời cũng không được ai khen, nay mỗi ngày đều được các ngươi khen, thật sự là...... Hắc hắc!”

Lão Âu gõ hạ bàn: “Có người, chính là không quen tao nhã, phải thường dạy bảo mới được.”

Hinh Hương nói: “Cha đó, người đã chỉ bảo mẹ con cả đời, cũng nên quen đi thôi.”

Mọi người cười to.

Lão Âu ra vẻ lơ đãng nhắc tới: “Nghe nói đại thiếu gia bệnh rất nặng, sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh. Vừa mới tỉnh lại liền sai người nâng giải thưởng lên thành ngàn lượng hoàng kim.”

Tim Hân Duyệt run lên, tay cũng run theo. Đũa đang gắp một miếng cải chua “Xoạch” Một tiếng rớt trên bàn, nàng dứt khoát buông đũa, trầm tư đứng lên.

Lăng Nhi không cho là đúng: “Nam nhân chết tiệt kia, bệnh chết mới tốt đó, không phải là vài đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Có nhiều tiền hơn cũng không mua được tỷ tỷ tốt như vậy.” Nàng chưa từng hỏi qua Hân Duyệt vì sao rời nhà trốn đi, nhưng nàng vô cùng tin tưởng Hân Duyệt nhất định không có sai.

“Lăng Nhi, muội không được nói chàng như vậy.” Hân Duyệt có chút run run.

“Ta nói có sai sao, đám thiếu gia công tử nhà cao cửa rộng có mấy người tốt, cả ngày chỉ biết uống rượu tiêu tiền, chơi đùa với nữ nhân, trong nhà thê thiếp thành đàn, còn đến bên ngoài mua vui. Còn có tên chủ quản phường thêu đáng hận kia, ngay cả nữ công nhân cũng không buông tha. Hừ! Hận không thể bọn họ đều gặp báo ứng mới tốt. Tỷ tỷ, chẳng lẽ người còn luyến tiếc nam nhân kia sao?”

“Ta...... Không phải luyến tiếc...... Chỉ là, ta hy vọng chàng sống tốt.”

Đó không phải cũng cùng một ý hay sao?

Hinh Hương cẩn thận nói: “Tỷ tỷ nếu trở về, nói không chừng bệnh của đại thiếu gia sẽ tốt lên. Hai người tốt đẹp như lúc ban đầu, không phải mọi người đều vui vẻ sao?”

Hân Duyệt cúi đầu trầm tư thật lâu, chậm rãi nói: “Tằng kinh thương hải nan vi thủy.”

@
@

Trong nhà chính Tề gia, Tề Vân Đình sắc mặt tái nhợt quỳ gối trước mặt cha mẹ, kiên định nói: “Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.”

--- ------ ------ ------làm phiền chút xíu---- ------ ------ ----
Bài thơ Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chẩn
Tằng kinh thương hải nan vi thủy,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ khứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Bài thơ được tác giả làm để tưởng nhớ người vợ là Vi Tùng

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar
Từng trải biển xanh e gì nước,
Chẳng phải mây trừ ở Vu San.
Lần chọn bụi hoa lười ngoái lại,
Nửa do tu đạo, nửa duyên nàng.
Nguồn: thivien.net
--- ------ ------ ---------mời các bạn đọc tiếp---- ------ ------ ------

Tề phu nhân run run chất vấn: “Ngươi đã nghĩ xong rồi?”

“Dạ,” Hắn cúi đầu trán chạm đất: “Con bất hiếu, không theo ý nguyện của mẫu thân. Duyệt Duyệt dù có trăm sai ngàn sai, cũng là tâm can bảo bối của con. Trừ nàng ra, lòng con không thể chứa thêm người khác. Con quyết định, ngày mai sẽ ra ngoài tìm nàng, tìm không gặp quyết không bỏ qua. Ai...... Lần này làm nàng tổn thương sâu sắc, cho dù tìm được rồi, nàng cũng không chắc sẽ trở về. Con nói lời đại nghịch bất đạo, nếu nàng thật sự không chịu, còn mong cha mẹ thứ lỗi, cứ để chúng con ở bên ngoài thôi.”

Tề phu nhân giận xanh môi, nói không ra lời.

Tề lão gia thở dài, trầm giọng nói: “Bệnh nặng mới khỏi, con đứng lên trước, cứ ngồi mà nói chuyện.”

Vân Hải vội vàng đi qua, nâng đại ca dậy. Bọn hạ nhân sớm đã cho lui, đệ đệ ruột tất nhiên không cần kiêng dè.

Tề phu nhân oán hận nói một câu: “Cát Bội có điểm nào không hơn nó chứ?”

Tề Vân Đình cười khổ: “Mẹ, có lời con vẫn không muốn làm rõ, hôm nay cũng không có người ngoài, ta cứ việc nói thẳng đi. Cát Bội nếu tốt, vì sao trước khi Duyệt Duyệt vào cửa mẹ không cưới nàng cho con.”

Tề phu nhân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, quay mặt chỗ khác nghe con tiếp tục nói, “Kỳ thật, mẹ vẫn sợ, vẫn không tin tưởng con, sợ hại tánh mạng của Cát Bội. Những ngày này, sau khi con suy nghĩ cặn kẽ mới phát hiện, trên đời người chân chính tin tưởng con chỉ có mình Duyệt Duyệt. Nàng dùng sinh mạng của mình đặt cược, gả cho con, toàn tâm toàn ý yêu con. Vì con, buông tha cuộc sống nàng yêu thích, lúc nàng phát hiện có con của chúng con, vui vẻ quên hết tất cả, mới xảy ra chuyện hôm đó.”

Trong mắt hắn ngập sương mù, những người khác đều không tiếng động cúi đầu.

“Là Duyệt Duyệt đối với con quá tốt, có được rất dễ dàng, mới quên phải quý trọng, nay mất đi mới hối hận......”

Trong phòng một mảnh yên lặng, Tề phu nhân trong lòng cũng xúc động, ngoài miệng vẫn mặc kệ: “Nàng tự ý rời nhà chồng, để ngươi bị người trong thiên hạ nhạo báng, có chút suy nghĩ nào cho ngươi đâu?” Cát Bội tuyệt sẽ không làm ra chuyện này.

Tề Vân Đình nhưng lại nở nụ cười, cũng thê lương như vậy: “Con bị người trong thiên hạ nhạo báng còn ít sao, lúc trước những lời đồn đãi khó nghe tra tấn không ngóc đầu dậy nổi. Ở mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, trong lòng ủy khuất tịch mịch nào có ai biết. Mãi đến khi có nàng, con mới có vui vẻ. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của con, đó là cảm giác nắng hạn gặp mưa rào, trong biển người gặp tri âm, hồi sinh từ chỗ chết.”

Tề lão gia gục đầu xuống, thanh âm khàn khàn: “Đình nhi, cha thực xin lỗi con, làm cho con ta chịu khổ. Bây giờ, con muốn làm gì thì cứ làm đi. Yên tâm, trong nhà có cha và Vân Hải, không có việc gì.”

Hơi hơi gật gật đầu, xoay người nói với Vân Hải: “Vân Hải, đệ cũng không còn nhỏ, sau khi ta ra ngoài, chuyện trong ngoài đệ đều phải cẩn thận gánh vác, đừng làm cho cha mệt mỏi, đệ phải đảm đương cho tốt.”

Vân Hải cười khổ: “Đệ......” Không làm được không?

Buổi tối, ở đình giữa hồ, huynh đệ ngồi đối diện.

“Đại ca huynh phong hàn mới khỏi, ngồi ở đây không lạnh sao?” Gió Bắc thổi vù vù.

“Nàng thích nhất ngồi ở đây.” Nhẹ nhàng sờ sờ lên mép bàn đá, đó là nơi nàng hay chống khuỷu tay.

Vân Hải không nói gì, đó là mùa hè đó, nếu trời lạnh, đại tẩu sẽ không ngu như vậy.

Đại thọ năm mươi của phụ thân sắp đến , đại ca mà đi rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho hắn lo? Không làm hỏng là không thể rồi.

Vắt hết óc, làm sao giúp đại ca tìm được đại tẩu bây giờ?

Ôi chao, Vân Hải trước mắt sáng ngời.

“Đại ca, có cách rồi, có điều...... Hắc hắc, phải xem huynh có bỏ được mặt mũi hay không.” Vân Hải cười gian.

“Mặt mũi? Chỉ cần có thể tìm được nàng, mệnh cũng có thể không cần. Có điều, đệ có cách gì?”

“Đại ca người trong cuộc u mê, đầu óc mới mê muội. Huynh xem, hai ngày trước ở núi giả không phải phát hiện ra cái bánh ngọt kỳ quái hay sao, không phải là đại tẩu mang đến đó sao, việc này chứng mình tẩu ấy không ở xa, sống cũng không tệ, muốn về lúc nào cũng có thể. Phải xem tẩu ấy có tình nguyện hay không.”

Tề Vân Đình trong lòng lại càng đau đớn, ngày ấy gần trong gang tấc, nếu mình không vội vàng chạy về Noãn Ngọc đinh, mà tìm kiếm chung quanh, bây giờ có lẽ đã được ôm nàng vào lòng. Thật giận Duyệt Duyệt từ một nơi bí mật gần đó nhìn ta liếc mắt một cái, vậy mà ta không nhìn thấy nàng, trái tim của ta......

“Đại ca, huynh đưa ra ngàn lượng hoàng kim cũng chưa có được một chút manh mối gì, có thể thấy được đại tẩu trốn rất kỹ, một chốc cũng không thể bại lộ. Cho nên, chỉ có một biện pháp chính là để tẩu ấy cam tâm tình nguyện xuất hiện.”

Nhìn Vân Hải bộ dáng bán tiên đắc ý, Tề Vân Đình lười quan tâm hắn.

Khi nói chuyện, có tiểu nha đầu cầm đèn lồng tới gần, Vân Thụ giúp đỡ dìu Thu Sương thật cẩn thận nhẹ nhàng tới đây.

Tề Vân Đình đứng dậy đón chào: “Trời lạnh như thế, sao các ngươi lại đến đây?”
Thu Sương đứng vững: “Đại ca, muội có câu vẫn muốn nói, lại sợ nói sai.”

“Cứ nói đừng ngại.”

“Ngày ấy đại ca say rượu, mới biết được thì ra lúc đại tẩu rời nhà đã có có bầu. Muội cũng là người sắp làm mẹ, tất nhiên sẽ biết tình cảm đối với con mình là như thế nào. Nghĩ đến đại tẩu cũng là như thế, nghe nói vài ngày trước đại ca mở rộng phạm vi tìm kiếm đến tám trăm dặm, muội lại cảm thấy đại tẩu sẽ không đi xa. Tẩu ấy sẽ không đem đứa nhỏ của mình ra đùa giỡn, tất nhiên không dám bôn ba đường dài. Ta cảm thấy, đại tẩu đối với đại ca là...... Yêu sâu, nên mới đau lòng như vậy, mặc dù tẩu ấy không chịu lộ diện, làm sao biết sẽ không niệm tình xưa. Rất có khả năng đã ở một nơi hai người từng đến, cho nên xin đại ca ngẫm lại đi, chúng ta cũng hy vọng đại tẩu sớm ngày trở về.”

Vợ chồng Vân Thụ khó hiểu, đại ca luôn khôn khéo sao lần này lại ngốc như vậy chỉ biết gia tăng số người tìm kiếm, mở rộng phạm vi, nâng cao tiền thưởng, chẳng lẽ không có biện pháp nào tốt hơn sao?

U châu, Đức châu hắn đều phái người đi qua, hắn không phải không tự ngẫm nghĩ, chỉ là không bình tĩnh được. Nhất nhắm mắt lại là thấy Duyệt Duyệt chịu khổ, bộ dáng gặp khó khăn, hắn liền đau lòng không thôi.

Vân Hải tiến lại gần: “Đại ca, cách của đệ nhất định linh, không tin thử xem?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: LittleMissLe, MicaeBeNin, Mưa biển, giotleanhtrang, yuriashakira
     
Có bài mới 27.08.2017, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2027 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Thư tình công khai

Lại một lần sét đánh giữa trời quang, sấm sét lại đánh ngã chúng sinh vừa mới bò dậy.

Một ngày này, tất cả các hiệu buôn của Tề gia đều thu lại các bức họa tìm manh mối, thay bằng một phong thư tình.

Chữ viết không lớn, tuấn dật tiêu sái, để cho mọi người phải ghé mắt mà mình.

“Ái thê Duyệt Duyệt: Năm mươi chín ngày không gặp, vi phu nhung nhớ vô cùng. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, thiên ngôn vạn ngữ không thể biểu đạt sự hối hận trong lòng ta. Duyệt Duyệt tin ta, yêu ta, nguyện gả làm vợ ta, Đình lang nên xem như trân bảo, tôn sùng như tiên nữ. Thật không nên động thủ đánh nàng, làm Duyệt Duyệt đau lòng, làm gia đình hạnh phúc tan vỡ. Nay, xin người trong thiên hạ làm chứng, Tề Vân Đình đau lòng hối cải, sau này sẽ xem ái thê như mạng, ngoan ngoãn phục tùng. Duyệt Duyệt, trở về đi, ta yêu nàng!”

Thư này vừa xuất hiện, thiên hạ ồ lên.

Vô số đại cô nương, tiểu tức phụ cảm động nước mắt giàn giụa, không oán không hối gia nhập đội ngũ đi tìm Duyệt Duyệt, so với lực sát thương của ngàn lượng hoàng kim chỉ có hơn không kém.

Đám thanh niên choai choai tràn đầy sùng bái, ra ngoài có thể kiếm núi vàng núi bạc, về nhà có thể rửa chân giữ ấm cho nàng dâu, đây là đại trượng phu chân chính rồi!

Nhưng nam nhân đã thành thân lại đầy bụng bực tức, bức thư này vừa tung ra, đám thê thiếp trong nhà không phải muốn lật trời tạo phản hay sao?

Có lẽ có không ít người oán, nhưng không mấy ai dám nói ra, bởi vì những nữ tử trong nhà mình đều là Fan của họ Tề, chỉ cần sơ sót là rơi vào mưa tên biển lửa ngay. Chỉ đành lầm bầm chửi cho hả giận, đúng là kẻ chưa từng có vợ, thật vất vả cưới được một người, còn muốn cung phụng như thần tiên.

Lúc Hinh Hương đem tờ giấy kia cho Hân Duyệt, nàng thản nhiên liếc qua, đúng là hắn tự tay viết. Hắn cố ý viết thành từng phong thư, sao thành nhiều bản, còn cho phép lấy đi, không phải là muốn để mình đọc được hay sao?

Lăng Nhi sáp lại gần, rung đùi đắc ý nói: “Ái thê Duyệt Duyệt, ha ha, thật là lớn mật. Năm mươi chín ngày? Oa, tính cũng rõ ràng. Xin người trong thiên hạ làm chứng, làm chứng có ích lợi gì, có thể đánh một lần sẽ có lần thứ hai. Còn Đình lang, khi nào thì Tề gia đại thiếu thành một tên tú tài nghèo túng rồi?”

Làm khó nàng chưa từng đi học, nhưng lại cũng biết được vài chữ.

Hinh Hương nháy mắt với nàng, Lăng Nhi vểnh môi, không tình nguyện nhẹ nhàng rời khỏi.

“Tỷ tỷ, đại thiếu gia đã thật tình ăn năn, đứa nhỏ không có cha rất đáng thương.” Liền nghĩ đến chính mình, trong mắt Hinh Hương cũng rưng rưng.

“Ta không phải không tha thứ hắn, chỉ là...... Muội cứ đem cái này trả về đi. Cứ nối dối, đừng lộ ra sơ hở, ta còn chưa nghĩ xong.” Hân Duyệt xoay người yên lặng trở về phòng.

Nếu chỉ vì hắn, lần đó thấy hắn mặt mày tiều tụy, trong lòng có giận hơn cũng tự tiêu tan. Nhưng mà, trở về liền nghĩ đến phải gặp lão phu nhân, sinh hoạt cùng nhau, khó đảm bảo không có lúc va chạm tranh chấp, Tề Vân Đình từ nhỏ hiếu thuận, đối với cha mẹ chỉ biết vâng lời. Lúc lại xảy ra mâu thuẫn, phải làm sao bây giờ?

Không muốn mình bị ấm ức, vậy chỉ thể để hắn ấm ức. Kỳ thật hắn cũng không dễ dàng, bên ngoài lo làm ăn, về nhà còn bị kẹp giữa hai người. Đơn giản, ta không quay về, hắn cũng sẽ không khó xử.

Gần đây, kiếm được nhiều ngân lượng hơn, Hinh Hương đã mời Tiết thần y nổi tiếng khắp Dương Châu đến xem bệnh cho mẹ chồng. Kê mấy thang thuốc bình thường, lại nói ra một câu kinh người.

“Mẹ chồng ngươi bệnh là do hỏa khí công tâm, khí huyết không lưu thông lên đầu tốt, nếu muốn trừ khí hoạt huyết, dược liệu tốt nhất đó là Tây Vực chi bảo -- hỏa linh chi. Từng có thương nhân Tây Vực mang đến ba cây, nay đều bị Tề gia mua hết, cất vào phòng kho.” Tiết thần y quả nhiên biết nhiều hơn so với người khác.

Hinh Hương nhỏ giọng nói: “Đó nhất định rất đắc đúng không?”

“Ngàn vàng khó mua, Tề gia cũng không tính bán đi, nghe nói là giữ lại để mình dùng. Nhưng mà các ngươi có thể ở tại biệt viện của Tề gia, nói vậy cũng là có chút quan hệ với Tề phủ, không bằng đến xin đại thiếu gia một cây đi.”

Hinh Hương cười khổ, ta nào có mặt mũi lớn như vậy.

Lăng Nhi nhanh mồm nhanh miệng nói cho Hân Duyệt biết, cũng không phải muốn nàng đi gặp Tề Vân Đình xin, mà là thề son sắt nói, chờ chúng ta có tiền, nhất định sẽ mua một cây. Lại than thở sao mẫu thân mình không có một nàng dâu tốt như vậy.

Hân Duyệt cười khẽ: “Tim người cũng làm bằng thịt*, chắc là mẹ chồng của Hinh Hương đối tốt với cô ấy, nên cô ấy mới báo đáp bà.” (*làm bằng thịt, ý nói biết đau, có tình cảm, biết động lòng)

“Không phải đau,” Lăng nhi vẻ mặt khó chịu, “Sau khi Thủy Sinh tẩu vào cửa, thím đối với nàng cũng bình thường, có tốt gì đâu? Vừa vào cửa đã bảo nàng đến phường thêu kiếm tiền, mãi đến khi sinh Đại Bảo cũng chưa nghỉ, tỷ nói không phải xem nàng như nha đầu sai bảo hay sao. Có đồ ngon đều để lại cho Thủy Sinh ca và đại thúc, làm gì có phần của tẩu ấy. Nay, Thủy Sinh tẩu đối với thím như vậy, không biết là phúc khí thím đã tu luyện mấy đời.”

Hinh Hương ôm một bó dây đỏ tiến vào, cười nói: “Lăng Nhi của chúng ta lại đang bênh vực kẻ yếu sao?”

Lăng Nhi dẩu môi: “Tẩu tử, ta có nói sai gì sao? Chính là tẩu tấm lòng tốt quá, mới đối với thím tốt vậy.”

Hinh Hương không cho là đúng: “Mẹ chồng đối đãi rất tốt, tuy nói có khi mắng ta vài câu, đó là bởi vì ta tay chân vụng về làm không tốt thôi. Lúc ta ở cữ, cái gì bà cũng không cho ta làm, để ta điều dưỡng thân mình cho tốt, còn không phải rất quan tâm ta sao.”

Lăng Nhi không phục: “Đó là bởi vì thím muốn tẩu mau khỏe lên, nhanh đi làm kiếm tiền.”

“Chẳng phải muội lúc mười bốn tuổi đã bắt đầu kiếm tiền, vậy không phải mẹ của muội đối với muội cũng rất độc ác đó sao?” Hinh Hương dịu dàng cười.

“Ta không giống đâu, là ta tự nguyện, lại nói mẹ ruột cũng không phải mẹ chồng.”

Hinh Hương lắc đầu: “Bây giờ điều ta mong muốn nhất là mau chữa khỏi bệnh cho mẹ chồng, để bà giúp ta giữ con, ta có thể tranh thủ kiếm tiền, cho Đại Bảo, Tiểu Bảo cưới vợ. Ta không phải cũng độc ác lắm sao?”

Hân Duyệt tiếp lời: “Muội là vì cuộc sống, cùng ác độc có quan hệ gì đâu, kỳ thật mẹ chồng muội cũng không làm gì, bà cũng là vì gia đình thôi.”

Lăng Nhi cười khanh khách: “Kỳ thật ta cũng biết thím không phải người xấu, chỉ là cảm thấy Thủy Sinh tẩu đối với bà thật là quá tốt, cứ như là đối xử với mẹ ruột không bằng.”

Hinh Hương lật lật bàn tay: “Mẹ ruột và mẹ chồng có gì khác nhau đâu, đều là vừa giặt tã lót vừa đổ nước tiểu nuôi lớn đứa nhỏ, cũng không dễ dàng.”

Ba người cúi đầu làm đồ thủ công, Hân Duyệt lại lâm vào trầm tư.

Buổi tối, trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của hắn. Kỳ thật làm sao ta lại không muốn đoàn tụ với chàng, chỉ là cái nhà kia......

Giờ phút này, Tề Vân Đình đang ở cái nhà kia nghe thuộc hạ báo cáo, đôi mày đang cau dần dần giãn ra.

Dương Châu gần đây có nhiều chuyện mới lạ, trời đổ tuyết lại có bán rau xanh tươi mới, còn có những sản phẩm thủ công lạ mắt xuất hiện. Chỉ là, những thứ này không bày bán ở chợ, mà là trực tiếp đưa đến quý phủ nhà giàu của người ta. Hơn nữa hình như là cố ý tránh các cửa hàng của Tề gia, một chưởng quầy đến thăm nhà người ta mới phát hiện bí mật này.

Hơn nữa, hôm nay vừa mới công bố đã có người lấy bức thư đi, không bao lâu lại trả về nói là lão phu nhân trong nhà không tin chuyện kinh thế hãi tục này, mới muốn cầm thư xem, xem xong còn rất cảm động nữa.

“Kỳ thật, nếu phái người theo dõi, nói không chừng tìm được.” Bọn họ không hiểu ý tưởng của đại thiếu gia.

Tề Vân Đình nhíu mi: “Không được kinh động nàng, chỉ cần xác định ở nơi nào là tốt rồi làm.”

Dương Châu, đó là nơi chúng ta đính ước, sao ta lại ngu như vậy? Khóe miệng Tề Vân Đình khẽ nở một nụ cười yếu ớt.

Đêm không trăng sao thưa, gió lạnh như đao, cũng may Lam Thố là bảo mã, có thể mang hắn trước bình minh đã tới Dương Châu.

Một đêm không ngủ, Hân Duyệt dậy sớm, đến tản bộ trong đình viện lạnh lẽo.

Tiếng Tiểu Bảo khóc dẫn nàng đến phòng của Hinh Hương, hay là cô ấy ngủ say, không biết đứa nhỏ đã tỉnh.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, đúng là không khóa, vào phòng mới thấy Hinh Hương đang vắt sữa vào một chiếc chén to. Trên giường mẹ chồng đang nhìn cô ấy ngây ngô cười, Tiểu Bảo lại khóc đứt ruột đứt gan.

Hân Duyệt đi qua ôm lấy Tiểu Bảo, nhẹ nhàng vỗ.

Hinh Hương vắt đầy chén, mặc quần áo.

Hân Duyệt khó hiểu: “Cứ để Tiểu Bảo bú sữa không phải được rồi sao, muội lại vắt ra rồi cho nó uống, không phải làm điều thừa sao?”

Hinh Hương ngượng ngùng cười cười: “Cái này không phải cho nó uống, Tiểu Bảo đã sắp một tuổi rồi, ăn cháo loãng bột hồ cũng được. Mẹ chồng không chịu ăn đồ cứng, ta nghe người ta nói những lão thái thái nhà có tiền uống sữa người thì thân thể tốt lắm, liền......”

Nàng đưa chén sữa cho mẹ chồng, lão bà uống ực một hơi, mặt mày vui vẻ cười với Hinh Hương: “Ngọt! Hắc hắc.”

Động tác nhuần nhuyễn như vậy, hiển nhiên không phải ngày một ngày hai.

Hân Duyệt cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại: “Hinh Hương, muội...... Đó là thức ăn của Tiểu Bảo, sao muội lại có thể bỏ đói con của mình chứ?” Hân Duyệt quả thực cũng không biết cuối cùng mình lại muốn nói gì, lại nghĩ tới vừa rồi cô ấy nói cho đứa nhỏ ăn bột hồ, cháo loãng.

Hinh Hương đỏ mặt: “Tỷ tỷ chắc là cảm thấy không được tự nhiên. Nhà nghèo chúng ta đâu có cái gì ngon, nếu như trước kia, có khi mấy ngày cũng không có gì ăn, mẹ chồng đói đến khóc, dù sao ta cũng có sữa, liền...... Vừa mới bắt đầu, ta cũng thấy không được tự nhiên, sau đó ngẫm lại cũng không có gì. Cha mẹ nuôi dạy chúng ta, chúng ta cũng có thể nuôi người già.”

“Hinh Hương, dù sao bà ta cũng không có nuôi muội, muội có cần tình cảm sâu đậm với bà như vậy hay không?” Hân Duyệt cảm thấy không thể tin nổi.

“Bà đúng là không có nuôi lớn ta, nhưng mà bà đã nuôi dạy Thủy ca. Mẹ chồng chừa thức ăn ngon lại cho Thủy ca và cha chồng, ta không có câu oán hận. Nam nhân bọn họ kiếm sống bên ngoài rất vất vả, nhưng mà Thủy ca lại lén chừa một chút cho ta. Thủy ca đối với ta vô cùng tốt, chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng cũng có rất nhiều ký ức ngọt ngào.” Hinh Hương đã rơi lệ đầy mặt, “Nay Thủy ca mất, ta nhất định phải chăm sóc mẹ chồng thật tốt, bằng không sau này xuống cửu tuyền, ta sao còn mặt mũi gặp Thủy ca?”

Tình cảnh này, Hân Duyệt cũng bị nước mắt làm mơ hồ, nàng không thương mẹ chồng, nhưng lại rất yêu trượng phu của mình. Yêu ai yêu cả đường đi, mới có thể dễ dàng tha thứ, mới có thể thông cảm, mới có dũng cảm tiếp tục kiên trì.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các ngươi có bị sét đánh ngã hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: LittleMissLe, MicaeBeNin, giotleanhtrang, lenovo, vuthaodoanuyen, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mẹ gấu và 87 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.