Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Sủng phi của ngốc vương: Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

 
Có bài mới 25.08.2017, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 921
Được thanks: 2730 lần
Điểm: 35.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 22
Chương 3: Cứt chó xuyên qua

"Ô ô, tiểu thư, ngươi tỉnh a, ngươi không thể chết a, ngươi chết Tiểu Ngôn làm sao bây giờ a, tiểu thư, ô ô..." Trong một căn phòng của khuê nữ, một cái tiểu nha hoàn đại khái 13, 14 tuổi lấy tóc lau nước mắt quỳ gối bên giường thương tâm khóc thút thít.

"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi khóc cái gì mà khóc, chết thì sao, dù sao thừa tướng cũng sẽ không quản, cái thứ phế vật này, sống cũng chỉ lãng phí lương thực trong phủ." Một nha hoàn bên cạnh đứng đấy dùng móng tay đỏ dùng sức chụp về phía Tiểu Ngôn.

"Hỉ nhi tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy, đại tiểu thư bình thường đối với ngươi tốt nhất, vật gì tốt đều cho ngươi, bây giờ ngươi làm sao có thể  châm chọc tiểu thư." Tiểu Ngôn ngẩng đầu tức giận bất bình nhìn về phía Hỉ nhi.

"Phế vật cũng không cho người ta nói sao, nàng là phế vật, phế vật..."

Ngay khi các nàng cãi vã khí thế, không ai phát hiện tay của người trên giường động đậy.

Ngô, đau quá, Dạ Mị đau kém chút kêu lên thành tiếng.

A, không đúng, nàng không phải là bị tiểu Khả giết chết sao, làm sao còn biết đau.

Nghĩ đến tiểu Khả, trong nội tâm nàng lại khổ sở, dù sao người phản bội mình là chị em tốt sống nương tựa lẫn nhau.

Đúng lúc này, một mảnh trí nhớ không thuộc về nàng toàn bộ hiện lên trong đầu.

Đây là đại lục lấy võ làm nền tảng, Nhật Nguyệt đại lục, tổng cộng có bốn quốc gia, theo thứ tự là Phong Đông quốc, Nam Xuyên quốc, Tây Lăng Quốc, Bắc Nguỵ quốc, mà hiện tại chỗ nàng ở là Tây Lăng Quốc.

Tại đại lục này, chỉ cần ngươi có linh lực và võ công cao, ngươi chính là thượng giả.

Linh lực phân biệt thành chín loại Thiên Linh, Địa Linh, Huyền Linh, Hoàng Linh, Võ Linh, Trụ Linh, Hồng Linh, Hoang Linh, Thần Linh, mỗi loại linh lực lại phân thành bốn loại sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong.

Càng về sau muốn tu luyện thăng cấp linh lực càng chậm, truyền thuyết chỉ kể đến Thần Linh, cách với mốc thành Tiên không xa, có thể làm chúa tể thế giới, đạt tới đỉnh cao nhất.

Vũ lực cũng giống vậy, chia làm Võ giả, Võ sĩ, Võ sư, Võ Vương, Võ Tôn, Võ Thánh, Vũ Hoàng, mỗi loại phẩm giai chia làm năm cấp bậc.

Đan dược sư, loại danh hiệu này được mọi người xem như thần thánh hiếm có, dù là đan dược sư cấp thấp, đi đến chỗ nào cũng đều sẽ được người người tôn trọng, truyền thuyết kể rằng chỉ cần người có thể luyện chế ra Đan Vương Cửu chuyển hoàn hồn đan các cấp độ, có thể khiến người chết sống lại, da thịt mọc lên từ xương một cách kỳ diệu.

Đương nhiên, loại đan dược này đến nay không ai luyện chế được bởi vì nơi này đan dược sư cấp cao nhất cũng chỉ đạt Đan Vương Nhị phẩm.

Đan dược sư cũng chia làm nhiều loại: Đan Sư, Đan Vương, Đan Tôn, Đan Thánh, Đan Hoàng, Đan Thần, mỗi loại lại chia làm năm cấp bậc.

Ma thú chia thành Vương Thú, Tôn Thú, Thánh Thú, Thần Thú. Mỗi loại lại chia thành chín cấp bậc.

Chỉ cần ma thú kí khế ước, như vậy sức chiến đấu của nó sẽ tăng lên rất nhiều, mà ma thú mỗi lần tấn cấp, sẽ càng thêm cường đại.

Chủ nhân thân thể này tên là Thượng Quan Tây Nguyệt, cũng cùng tên với kiếp trước của nàng, năm nay 14 tuổi, là đại tiểu thư con vợ cả phủ Thừa tướng.

Cha ruột là Thừa tướng đương triều, mẫu thân là thân muội muội hoàng hậu Tây Lăng Quốc, được phong là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đáng tiếc người cha cặn bã của nàng ái thiếp diệt thê, làm hại mẫu thân nàng là phu nhân chính quy sầu não uất ức cuối cùng qua đời.

Còn có ngoại tổ gia, đáng tiếc thân thể này cùng bọn hắn không thân cận, ông ngoại của nàng đã từng cùng Tiên Hoàng kề vai chiến đấu, giành chính quyền, được phong làm Hộ Quốc Công.

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tây Nguyệt ở trong lòng không khỏi trợn trắng mắt.

Thượng Quan Tây Nguyệt a, thân phận của ngươi tốt như vậy, thế mà lại chết, chậc chậc...

Còn có, tuy nói là đại tiểu thư con vợ cả , ngày tháng trôi qua lại so với nha hoàn cũng không bằng, nguyên lai, ở đại lục này, người người đều muốn tu luyện linh lực.

Thế nhưng lúc nàng ta 4 tuổi, khi khảo thí linh lực lúc ngay cả một tia linh lực đều không tụ lại được, nói khó nghe một chút, là một phế vật.

Về sau liền bị người cha cặn bã Thượng Quan Lưu Phong nhét vào trong một căn phòng rách nát ở tận cùng phía Bắc trong phủ, mặc kệ không hỏi thăm hơn 10 năm.

Trong phủ Thừa tướng, ngay cả cha ruột cũng không bảo hộ nàng, có thể thấy được, từ di nương cho tới nô tài mỗi ngày đều lấy việc khi dễ nàng làm niềm vui.

Lần này cũng bởi vì bị thứ muội Thượng Quan Lâm vừa học võ công dùng nàng để thí nghiệm, bị một chưởng đánh chết, linh hồn nàng mới sống lại nhập vào bên trong cỗ thân thể này.

Tiêu hóa xong trí nhớ trong đại não, nàng âm thầm thề trong lòng.

Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi yên tâm, ta đã sống lại trong thân thể của ngươi , cũng chính ngươi cho ta sinh mệnh một lần nữa, từ nay về sau, ta chính là ngươi, Thượng Quan Tây Nguyệt, nhưng cũng không giống với Thượng Quan Tây Nguyệt, mối thù của ngươi ta sẽ báo, ngươi hận ai, ta sẽ giúp ngươi, chắc chắn những kẻ đã từng khi dễ ngươi, nhục mạ ngươi đều sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời.

Trong lòng nghĩ xong, Thượng Quan Tây Nguyệt phát hiện khí chắn ở trước ngực cũng tiêu tán .

Nàng biết, linh hồn khối thân thể này đi thật rồi, không còn lưu luyến nữa , cũng sẽ không trở lại nữa ... ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.08.2017, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 921
Được thanks: 2730 lần
Điểm: 35.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 47
Chương 4: Dạy dỗ nô bộc ác độc

Thượng Quan Tây Nguyệt từ từ tiêu hóa tin tức trong đầu, chậm rãi mở hai mắt ra.

Đập vào mắt là một căn phòng thấp bé cũ nát, ánh đèn u ám, mặt tường vàng ố, sơn sớm tróc ra , trên tường gồ ghề, nóc nhà bao trùm lấy từng tầng từng tầng mảnh ngói, nhưng có một ít mảnh ngói bởi vì lâu năm không tu sửa đã nứt ra, ngoại trừ giường của nàng, còn lại đồ dùng đơn sơ trong phòng đã cũ nát, vỡ thành tro bụi, những món có thể bài trí chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bên cạnh giường là một cái bàn trang điểm cũ nát, phía trước, là một cái bàn cùng một cái ghế con ba chân .

Nhìn đến đây, Thượng Quan Tây Nguyệt không tự chủ co quắp khóe miệng.

Thân thể này, đến cùng là không được sủng ái cỡ nào, dù nói thế nào, ngươi cũng là đại tiểu thư con vợ cả phủ Thừa tướng, mà chỗ ở so với chỗ ở của nha hoàn cũng không bằng.

Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại ta đã tới, những người đã từng thiếu ngươi, chiếm vị trí của ngươi ta đều sẽ để bọn hắn từng người từng người trả lại một chút cũng không chừa.

Quay đầu xem xét bên cạnh, một tiểu nha hoàn thanh tú đang bị một nha hoàn khác phách lối khi dễ, khóc đến vành mắt đều đỏ.

"Tiểu Ngôn, phế vật này chết rồi, ngươi cũng không cần hầu hạ nàng nữa, Nhị phu nhân nói, sẽ đem ta điều đến viện của nàng làm đại nha hoàn, đến lúc đó ngươi đi cùng ta đi." Nha hoàn gọi là Hỉ nhi không ai bì nổi kia nhìn về phía Tiểu Ngôn.

"Ô... Hỉ nhi tỷ, ngươi quá đáng , ngoại trừ tiểu thư ta chỗ nào cũng đều không đi, ô, tiểu thư, ngươi mau tỉnh lại a." Tiểu Ngôn bên cạnh đong đưa cánh tay Thượng Quan Tây Nguyệt kêu khóc nói.

"Ngươi làm sao lại không biết tốt xấu như thế, ngươi phải biết..." Hỉ nhi nói còn chưa dứt lời, liền bị bên cạnh một thanh âm đánh vỡ.

" Được rồi, ngươi đừng rung nữa, ta không chết cũng sẽ bị ngươi lắc tới chết." Thượng Quan Tây Nguyệt không nhịn được khoát cánh tay.

"A, quỷ a, có quỷ a..." Hỉ nhi nhìn về phía người vừa phát ra tiếng, bị dọa lui về phía sau mấy bước, tay chỉ Thượng Quan Tây Nguyệt đang ở trên giường, cuồng loạn kêu lên.

"Không làm việc trái với lương tâm, không sợ bị quỷ gõ cửa, ngươi kêu lớn tiếng như vậy, có thể thấy được đã làm rất nhiều việc xấu." Thượng Quan Tây Nguyệt khinh thường nhìn về phía Hỉ nhi bởi vì sợ hãi mà há to miệng.

"Tiểu thư, ngươi... Thật sự là ngươi sao, ngươi không chết..." Tiểu Ngôn trừng lớn hai mắt.

"Đúng a, nha đầu ngốc, diêm vương không chịu chứa chấp ta, cho nên liền để cho ta trở về." Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngôn nha đầu duy nhất đối với nàng không rời không bỏ.

Trước mắt Tiểu Ngôn khoảng chừng 14 tuổi, tóc búi hai bên, mặt mày tú lệ, một thân váy dài màu xanh nhạt bách điệp, cây trâm hình ngỗng trơn nhẵn xuyên qua giống như bao phủ lấy búi tóc, đoan trang hiểu chuyện, hai mắt bởi vì khóc thút thít mà đỏ bừng, dưới cái mũi tinh xảo là một đôi môi anh đào ẩm ướt, hơi khẽ mím lại. Khuôn mặt nhỏ tròn trịa lộ ra những đường nét thanh tú, nhìn cực kỳ may mắn.

"Tiểu thư... Ngươi như thế... Nhìn ta làm gì." Tiểu Ngôn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không nói một lời nhìn mình chằm chằm, sợ hãi hỏi ra.

"Không có, ta phát hiện Tiểu Ngôn nhà chúng ta trở nên rất đẹp." Thượng Quan Tây Nguyệt mỉm cười nhìn nàng.

"Tiểu thư..." Tiểu Ngôn đỏ bừng mặt dậm chân, lên trước giúp Thượng Quan Tây Nguyệt điều chỉnh thân thể để nàng thoải mái tựa ở đầu giường.

"Tốt, ngươi, cái phế vật này đã không chết, còn dám giả quỷ làm ta sợ, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào." Bị người coi nhẹ ở một bên, Hỉ nhi phát hiện Thượng Quan Tây Nguyệt không chết, nghĩ đến mình bị nàng dọa, lập tức phát hỏa, miệng nói ra ác ngôn, đưa tay hướng về phía trên giường Thượng Quan Tây Nguyệt vung tới.

"Hỉ nhi tỷ, ngươi muốn làm gì, ngươi..." Tiểu Ngôn vừa hô vừa tiến lên muốn cản trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt.

"A..." Một tiếng hô to khiến Tiểu Ngôn đình chỉ động tác.

Chỉ thấy Hỉ nhi vốn đang vung tay lên lại bị Thượng Quan Tây Nguyệt vững vàng chế trụ, mà tay trái Hỉ nhi che ở trên mặt, không thể tin trừng mắt nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt.

Nhìn tình hình này, Tiểu Ngôn không thể tin được, tiểu thư thế mà đánh Hỉ nhi một bạt tay, bình thường tiểu thư lá gan rất nhỏ, khúm núm , đối với Hỉ nhi là nói gì nghe nấy, nhưng hôm nay, thái độ của tiểu thư rất khác thường, đánh người nàng tín nhiệm nhất, Hỉ nhi.

Tiểu Ngôn quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, không biết có phải nàng nhìn lầm hay không, hôm nay tiểu thư không giống thường ngày, ánh mắt trở nên phi thường sắc bén, bị cặp mắt của nàng nhìn, linh hồn đều run lên.

"Làm càn, ngươi thân là một nha hoàn, thế mà một điểm quy củ đều không có, nô tài khi dễ chủ tử, hôm nay ta để ngươi biết cái gì gọi là quy củ." Thượng Quan Tây Nguyệt ngôn từ tàn khốc liếc nhìn Hỉ nhi.

Hỉ nhi bị cặp mắt của nàng nhìn, cảm thấy sợ hãi, che mặt, không thể tin được vừa rồi người đánh nàng chính là Thượng Quan Tây Nguyệt mềm yếu nhát gan.

"A, ngươi tiện nhân này, lại dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi." Lúc này Hỉ nhi tựa như mới phản ứng lại.

Nàng bị đánh, là bị cái phế vật đánh, nếu truyền ra ngoài, đến lúc đó trước mặt tỷ muội của nàng làm sao nàng nhấc đầu nổi.

Hỉ nhi vừa vọt tới bên giường, liền bị Thượng Quan Tây Nguyệt nhấc chân đá vào bụng mà nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Hỉ nhi đang nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy tay chân.

Choáng, thân thể này cũng quá yếu đi, vừa rồi đá một cái, cảm giác toàn thân đều đau.

Tương lai còn có không ít người cần phải đánh, xem ra chờ thân thể tốt nhất định phải tăng cường rèn luyện, tu luyện thật tốt, Thượng Quan Tây Nguyệt quyết định.

"Ngươi tiện nhân này... , dám đánh ta, ta giết ngươi, ta..." Trên đất, Hỉ nhi ngẩng đầu hung ác kêu lên, đồng thời càng không ngừng dùng hai mắt phẫn nộ trừng nàng, giống như dùng ánh mắt thì có thể giết chết nàng.

"Người tới, đem tiện tỳ không biết trời cao đất rộng này xuống đánh 20 đại bản." Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn người ngoài cửa phân phó

Mặc dù người cha cặn bã đối với chủ nhân thân thể này không tốt, nhưng vẫn phân phó nô tài cho nàng.

Nghe được mệnh lệnh, hai nô tài đứng ở cửa tiến vào , nâng Hỉ nhi lên chuẩn bị kéo ra ngoài hành hình.

"Tiểu thư, ngươi... Ta..." Một bên Tiểu Ngôn không biết làm sao nắm lấy khăn tay, muốn đi lên cầu xin

Nhưng lại nghĩ tới thái độ thường ngày Hỉ nhi đối với tiểu thư, liền cúi đầu không lên tiếng.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Tiểu Ngôn một chút cũng không nói gì.

"Tiện nhân, phế vật, ngươi dám đánh ta, ta sẽ nói cho Nhị phu nhân để nàng lột da của ngươi ra." Hỉ nhi không biết sống chết trừng mắt bởi vì nổi giận mà đỏ bừng hai mắt giãy dụa ở bên cạnh, uy hiếp.

"Chậm đã" Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên mở miệng.

"Hừ, tiện nhân, ngươi sợ rồi sao, cảnh cáo ngươi, ngươi tranh thả ta, đồng thời quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, ta còn có thể ở trước mặt Nhị phu nhân thay ngươi cầu xin tha thứ, cho ngươi con đường sống." Hỉ nhi nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt ngăn trở, cho là nàng sợ hãi, lập tức ngóc đầu lên vênh váo tự đắc nói.

"Cầu tình, không cần phiền toái ngươi, ngươi tự lo lắng cho tính mang ti tiện của chính mình đi." Thượng Quan Tây Nguyệt từ bên giường đứng lên.

"Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, ở bên ngoài hành hình không thích hợp, chỉ có ta nhìn tận mắt ngươi bị hành hình, ngươi mới có thể nhớ kỹ, ai là chủ tử, ai là nô tài, đánh cho ta.”

Hai tên nô tài nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt lên tiếng, lập tức đem Hỉ nhi đỡ lên một lần nữa ném xuống đất, một cái ném này, Hỉ nhi cảm giác lục phủ ngũ tạng của nàng đều muốn dập nát.

Không đợi Hỉ nhi kịp phản ứng, ngay sau đó, âm thanh 'Ba ba' liền vang lên.

"A, đau quá... Tiện nhân... Ngươi mau thả ta... Nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Hỉ nhi đau đến nói không ra lời, nhưng nàng vẫn không quên uy hiếp Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Hừ, còn có sức lực nói chuyện, xem ra đánh quá nhẹ rồi, dùng sức đánh cho ta, hung hăng đánh." Thượng Quan Tây Nguyệt bước đi thong thả đến trước mặt Hỉ nhi giơ chân lên giẫm ngay trên đầu nàng, nhìn nàng.

Nghe được mệnh lệnh, gậy đánh càng nặng hơn, chỉ chốc lát sau, quần áo Hỉ nhi liền bị máu nhuộm đỏ , dính trên da.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gậy cùng tiếng kêu gào càng lúc càng nhỏ của Hỉ nhi.

Lúc này Hỉ nhi mới ý thức được Thượng Quan Tây Nguyệt trước mắt không giống lúc trước, nàng trở nên ngoan độc, quyết tuyệt, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

"Cầu... Tha..." Lời còn chưa nói hết, Hỉ nhi ngoẹo đầu hôn mê bất tỉnh.

Tuy nói Hỉ nhi hôn mê bất tỉnh, thế nhưng vẫn tiếp tục đánh, cho đến khi đủ hai mươi cái.

"Tiểu thư, hai mươi đại bản đã đánh xong." Bên cạnh, một nô tài thu hồi gậy lại cúi đầu hướng Thượng Quan Tây Nguyệt xin chỉ thị.

"Ừm, đem nàng mang xuống cho ta, tránh làm ô uế mắt của ta." Thượng Quan Tây Nguyệt buông chân xuống lần nữa đi đến bên giường nằm, bên cạnh Tiểu Ngôn nhìn cả người Hỉ nhi đều là máu đang bị mang xuống, sau đó đi tới bên người Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Tiểu thư... Ta" Tiểu Ngôn ngừng tạm.

"Tiểu thư, ngươi không phải thích nhất Hỉ nhi tỷ sao, làm sao hôm nay... Đánh nàng ." Tiểu Ngôn do dự một chút tiếp tục hỏi.

"Tiểu Ngôn, ta như vậy ngươi không sợ sao?" Thượng Quan Tây Nguyệt không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi câu này.

"Không... Tiểu thư, mặc kệ ngươi biến thành dạng gì, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng là tiểu thư của ta, Tiểu Ngôn mãi mãi cũng sẽ không rời đi." Tiểu Ngôn trịnh trọng nhìn xem Thượng Quan Tây Nguyệt.

Nhìn thấy Tiểu Ngôn không rời không bỏ, Thượng Quan Tây Nguyệt rất cảm động.

"Cám ơn ngươi, Tiểu Ngôn, từ nay về sau chúng ta là tỷ muội." Thượng Quan Tây Nguyệt rất vui mừng, tuy ở kiếp trước bị hảo tỷ muội phản bội, thế nhưng lần này nàng tin tưởng Tiểu Ngôn.

"Cái này sao có thể, ngươi là tiểu thư, ta là nô tỳ, không thể làm loạn quy củ." Tiểu Ngôn nghiêm túc khoát tay áo, nghe thấy Tiểu Ngôn nói như vậy, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không tiếp tục, bởi vì nàng biết ở thời đại này tư tưởng của bọn họ là khắc sâu vào não rồi.

"Vậy đi, về sau ngươi cũng đừng tự xưng nô tỳ ." Thượng Quan Tây Nguyệt không cho cự tuyệt.

"Cái này. . . Vậy được rồi." Tiểu Ngôn nhìn kiên trì trong mắt Thượng Quan Tây Nguyệt, đành đáp ứng.

"Còn có, Tiểu Ngôn, qua lần này ta nghĩ thông suốt rồi, trước kia đều là ta quá nhu nhược nhát gan mới bị người ta khi dễ, đánh chửi, lần này ta đánh Hỉ nhi, là bởi vì ta biết nàng không phải thật tâm đối với ta, hiện tại ta thanh tỉnh, ta biết nếu muốn trở thành một người đứng trên mọi người, chỉ có thể dựa vào chính mình, Tiểu Ngôn, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang ngươi đứng ở đỉnh cao nhất của đại lục này." Thượng Quan Tây Nguyệt nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nói như vậy.

Chẳng lẽ lại muốn nàng nói cho nàng biết, tiểu thư nhà ngươi đã chết, hiện tại ở trong thân thể này chỉ là một hồn phách đến từ tương lai, nếu nói ra người ta không đem mình biến thành yêu quái đánh chết mới là lạ.

"Uh, tiểu thư, Tiểu Ngôn tin tưởng ngươi, quá tốt rồi, phu nhân trên trời có linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy an ủi, đại thiếu gia biết cũng sẽ rất cao hứng." Tiểu Ngôn vui mừng lại vui vẻ nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn ánh mắt Tiểu Ngôn, im lặng co quắp khóe mắt, xem ra chủ nhân thân thể này trước kia thật sự rất yếu đuối a.

. "Tiểu Ngôn, ngươi nói đại thiếu gia..." đầu óc Thượng Quan Tây Nguyệt nghĩ không ra.

"Tiểu thư, đại thiếu gia là thân ca ca song sinh của ngươi Thượng Quan Minh Tuyên, ngươi không nhớ sao?" Tiểu Ngôn vừa nói vừa nóng nảy sờ trán Thượng Quan Tây Nguyệt.

Đúng, đúng lúc này, Thượng Quan Tây Nguyệt nghĩ tới, ca ca của nàng năm nay giống y như nàng 14 tuổi, hiện tại ngay tại Thương Lăng, học viện tốt nhất của Tây Lăng Quốc.

Nói đến người ca ca này, thiên phú cực tốt, hiện tại 14 tuổi đã đạt đến trung cấp Hoàng Linh. Cùng Thượng Quan Tây Nguyệt so ra là một trời một một vực.

Thượng Quan Tây Nguyệt ngay khi nghĩ thông suốt, phát hiện trên trán có một bàn tay, ngẩng đầu xem xét.

"Tiểu Ngôn, ta không sao, chỉ là vừa tỉnh lại đầu óc có chút hỗn độn." Thượng Quan Tây Nguyệt cầm tay Tiểu Ngôn đặt ở trên trán xuống.

"A, tiểu thư ngươi không có việc gì thì tốt rồi."

Nhìn Tiểu Ngôn không chút nào che giấu sự quan tâm, Thượng Quan Tây Nguyệt âm thầm thề, về sau, nàng là người bản thân bảo hộ quan tâm. Nàng, ở hiện đại là tay chế độc chết người, Thượng Quan Tây Nguyệt, không lâu sau, nhất định sẽ bễ nghễ thiên hạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.09.2017, 10:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 921
Được thanks: 2730 lần
Điểm: 35.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 42
Chương 5: Hồ điệp bớt

"Được rồi, Tiểu Ngôn, không nói nữa, có gì ăn hay không, ta đói ." Thượng Quan Tây Nguyệt sờ lên bụng, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, lại dạy dỗ ác bộc, cảm giác hơi đói rồi .

"Đúng nga, tiểu thư, ngươi xem nô tỳ thật đãng trí, ta hiện tại liền đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi." Tiểu Ngôn vỗ vỗ đầu chạy ra ngoài.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Tiểu Ngôn đi ra, đi xuống giường cẩn thận nhìn gian phòng một lần.

Vừa rồi nằm nhìn cái phòng nát này, hiện tại đứng lên nhìn, nha , đây là chỗ của người ở sao, khắp nơi đều là mạng nhện.

Hừ , chờ thân thể nàng tốt lên, nhất định phải tính hết nợ nần với bọn họ.

Đi đến bàn trang điểm cũ nát trước mặt, có một cái gương đồng.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhớ tới. Từ khi nàng tỉnh lại, vẫn chưa xem dáng dấp thân thể này ra sao, tuy nói đối với diện mạo bên ngoài không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng tốt xấu gì bản thân cũng là nữ nhân, ai cũng đều muốn xinh đẹp a.

Nghĩ đến đây, Thượng Quan Tây Nguyệt liền ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng.

Xem xét một hồi, chính nàng cũng giật mình.

Trời ạ, đây là khuôn mặt thế nào a, tóc được cắt ngang đem khuôn mặt che khuất một phần ba, ở trên gò má trái, dưới khóe mắt có một cái bớt hồ điệp màu đỏ.

Đoán chừng chủ nhân thân thể này là muốn che khuất cái bớt kia, cho nên đã bôi rất nhiều phấn, lau đi lớp phấn dày, lộ ra một cái bớt, lại chùi thêm một lúc đến nỗi đỏ bừng như máu, làm cho người ta kinh hãi.

Thượng Quan Tây Nguyệt sợ ngây người, ở kiếp trước bản thân nàng tốt xấu gì cũng là mỹ nữ, làm sao đến nơi này, lại trở nên như thế... Thật vô cùng thê thảm.

Thượng Quan Tây Nguyệt trong lòng thầm rơi lệ, không nhìn gương mặt đó nữa để tránh làm nàng chán ngán, ánh mắt lần nữa nhìn về phía gương đồng.

Nàng mặc một bộ áo tím mộc mạc hơi phai màu, tóc đen nhánh chải thẳng rủ xuống hai bên tai, thời kỳ này thiếu nữ đều búi tóc hai bên, nàng ngay cả đồ trang sức cũng không có, chỉ có một cái trâm cài tóc bụi bặm.

Thượng Quan Tây Nguyệt từ trên đầu gỡ trâm cài tóc xuống cầm trong tay.

Đây là một cái trâm cài tóc rất bình thường, một chút kiểu dáng cũng không có, coi như ném trên đường cũng không ai muốn, cây trâm mặt ngoài cũ kĩ mờ mịt , giống như nhiễm bụi bẩn nhưng lại không phủi được.

Thế nhưng cây trâm cài tóc này là vật duy nhất mà mẫu thân nàng lưu lại cho nàng.

"Tiểu thư, ta trở về rồi, ngươi mau ăn đi." Khi Thượng Quan Tây Nguyệt đang suy nghĩ thần người ra, sau lưng truyền tới thanh âm của Tiểu Ngôn.

"A, " Thượng Quan Tây Nguyệt thở nhẹ một tiếng.

Ngay khi nàng muốn đem cây trâm đặt xuống, cây trâm không cẩn thận làm tay nàng chảy máu, máu nhỏ ở trên cây trâm.

Lúc này kỳ tích xuất hiện, trâm cài tóc vốn nhìn bình thường phát ra một luồng ánh sáng, từ từ tắt đi, trâm cài tóc đã thay đổi.

Chỉ thấy một cây trâm toàn thân xanh biếc, sáng như tuyết long lanh, thân trâm điêu khắc một con phượng hoàng rực rỡ, sinh động như thật, đầu trâm là một đóa tuyết liên lặng yên nở rộ, bên trong xanh biếc lại loáng thoáng lộ ra vài tia trắng sữa, lộ ra vẻ kiều xảo.

"Tiểu thư, ngươi không sao chứ, làm sao lại không cẩn thận như vậy." Tiểu Ngôn đặt mâm đồ ăn xuống bàn chạy tới bên Thượng Quan Tây Nguyệt.

"A... Cây trâm này..." Tiểu Ngôn nhìn thấy cây trâm mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng đang nhìn cây trâm cầm trong tay, không nghĩ tới cây trâm bề ngoài xấu xí này lại trở nên đẹp mắt như thế.

"Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, giọt máu nhỏ lên trên liền biến thành như vậy." Thượng Quan Tây Nguyệt dùng tay vuốt ve cây trâm.

"Tiểu Ngôn, cây trâm này trước kia có từng xảy ra tình huống như vậy không?"

"Không có a, tiểu thư, cây trâm này là phu nhân để lại cho ngươi, cho nên ngươi một mực đeo ở trên đầu đều chưa từng lấy xuống " Tiểu Ngôn vừa nói vừa cầm lấy cây trâm trong tay Thượng Quan Tây Nguyệt, gài trên đầu nàng.

"Tiểu thư, không nghĩ tới cây trâm này lại trở nên xinh đẹp như vậy a, thật thích hợp với ngươi." Tiểu Ngôn cười híp mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Ngươi đùa ta sao, tướng mạo ta như vậy..." Bản thân Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không thể nói được nữa.

"Không, tiểu thư, trong lòng Tiểu Ngôn ngươi là đẹp nhất ." Tiểu Ngôn lôi kéo tay Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Nha đầu ngốc..."

Hết thảy đều không nói nữa...

"Tiểu thư, mau ăn đi, không ăn sẽ nguội." Tiểu Ngôn đẩy Thượng Quan Tây Nguyệt đến phía trước bàn, để nàng ngồi trên ghế đẩu.

"Ây..." Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn cái gọi là đồ ăn trên bàn ngây ngẩn cả người.

Một cái mâm có hai cái màn thầu như đá, bên cạnh còn có một đĩa dưa muối nhỏ.

"Cái kia... Tiểu thư, đây đã là tốt nhất ." Tiểu Ngôn nhìn thấy dáng vẻ Thượng Quan Tây Nguyệt, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Tâm tình Thượng Quan Tây Nguyệt vào giờ khắc này là phi thường tức giận, không nghĩ tới chính mình thân là đại tiểu thư, đồ ăn so với đồ ăn của heo đều không bằng.

Thượng Quan Lưu Phong, Giang Phỉ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận vì hôm nay đã đối đãi với ta như thế.

Tức thì tức, thế nhưng là phải nhét đầy cái bao tử.

Thượng Quan Tây Nguyệt ghét bỏ đem màn thầu cầm trong tay cắn một cái.

Phốc, nàng suýt nữa đem màn thầu phun ra, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt hi vọng của Tiểu Ngôn, lại kiên trì nhai.

Thượng Quan Tây Nguyệt vừa nhai vừa nghĩ, ai, không biết có nhai hỏng răng hay không.

"Tiểu Ngôn a... Ân... Ngươi mang nước đến cho ta, ta mắc nghẹn rồi." Không được, thực sự nuốt không trôi, cái màn thầu này không biết để bao lâu rồi, so đá còn cứng hơn.

"Được" Tiểu Ngôn nhanh chóng bưng nước đến trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt.

'Lộc cộc lộc cộc' Thượng Quan Tây Nguyệt buông xuống màn thầu, mãnh liệt uống mấy ngụm nước, rốt cục cảm giác mình sống lại một lần nữa.

"Tiểu thư, ngươi làm sao không ăn." Tiểu Ngôn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt uống nước xong cũng không cầm lấy màn thầu nữa.

"Ta ăn no rồi, đúng, Tiểu Ngôn, ngươi đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm một chút, toàn thân khó chịu muốn chết." Thượng Quan Tây Nguyệt không cho Tiểu Ngôn cơ hội mở miệng nói chuyện liền đem nàng đẩy ra ngoài cửa.

Động tác của Tiểu Ngôn rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền chuẩn bị tốt quần áo để tắm rửa.

"Tiểu Ngôn, ngươi ra ngoài đi, ta tắm một mình là được rồi." Thượng Quan Tây Nguyệt dù sao cũng đến từ hiện đại , lúc tắm rửa không quen có người bên cạnh.

Đợi sau khi Tiểu Ngôn đi ra ngoài, Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi cởi quần áo, bước vào trong thùng gỗ.

"Hô" Thượng Quan Tây Nguyệt thoải mái thở dài.

Nàng toàn thân thả lỏng tựa ở một bên thùng gỗ, hai tay lấy nước giội lên thân thể.

Không nghĩ tới khuôn mặt thân thể này không dễ nhìn, nhưng dáng người, da thịt lại cực kì tốt.

Bởi vì ngâm trong nước một lúc, da thịt trắng nõn không tì vết lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, da trắng nõn nà. Thật sự là 'Da thịt như băng tuyết, yểu điệu như xử tử', giống như một nụ hoa chớm nở lắc lư trong làn nước mờ mịt .

Thượng Quan Tây Nguyệt cảm khái xong, cầm lấy xà phòng bôi ở trên mặt đem phấn rửa sạch, cảm giác thoải mái hơn.

Sau đó nàng đem hai tay khoác lên hai bên thùng gỗ, nhắm mắt dưỡng thần.

"Chủ nhân chủ nhân." Một cái thanh âm lớn đột nhiên xuất hiện trong đầu Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Ai, đi ra cho ta." Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi thẳng người, cảnh giác nhìn bốn phía.

"Chủ nhân, ngươi bây giờ không nhìn thấy ta nha." Âm thanh kia lại vang lên.

"Chủ nhân , ta chờ ngươi hơn ngàn năm, ngươi rốt cục đã trở về , Lạc Lạc rất nhớ ngươi." Âm thanh kia lẩm bẩm nói.

"Ngươi nói cái gì" thanh âm quá nhỏ, Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ nghe được hai chữ Lạc Lạc.

"Không có gì nha. Chủ nhân, ta gọi là Lạc Lạc, trước đó ta một mực bị phong ấn ở bên trong cây trâm, lần này máu của ngươi đã giải khai phong ấn, Lạc Lạc thật là cao hứng."

Thượng Quan Tây Nguyệt tuy không nhìn thấy nó, thế nhưng nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ hắn cao hứng bừng bừng.

"Ngươi nói ngươi là Lạc Lạc, thế nhưng ngươi bị ai phong ấn." Thượng Quan Tây Nguyệt lau khô thân thể đứng lên mặc quần áo vào.

"Chủ nhân, hiện tại ta không thể nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ biết hết mọi chuyện."

Thượng Quan Tây Nguyệt dừng một chút không nói gì thêm, dù sao thời điểm nàng nên biết thì nàng nhất định sẽ biết, chỉ là vấn đề thời gian.

Nghĩ thông suốt sau đó, nàng lại một lần nữa ngồi trước gương đồng.

Lần này phấn lót trên mặt đều đã rửa sạch, cho nên Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn rất rõ ràng.

Hồ điệp bớt bên mặt trái lộ ra rõ ràng hơn, bất quá Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không có để ý, coi như bản thân có một hình xăm cá tính thôi.

Lúc nhìn bên má phải, nàng kinh diễm, mặt bên kia không đánh phấn trang điểm, nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, lông mi dài cong lên, tóc mai thuần hậu như nhiễm khói xuân, mặt hoa lệ, môi như anh đào, mày như được vẽ, thần thái như nước mùa thu, không nói ra được vẻ tinh tế tỉ mỉ mềm mại đáng yêu.

Đây cũng quá đẹp đi, tay Thượng Quan Tây Nguyệt vỗ vỗ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.

Nếu nói má trái là ma quỷ, thì má phải chính là của thiên tiên a.

Nhớ tới bên má trái, đây quả thực là tì vết a lớn

Nàng lại đem má trái nghiêng về phía gương đồng, cẩn thận quan sát, cẩn thận xem xét, liền phát hiện vấn đề.

Nàng trúng độc...

Bất quá đây chỉ là loại độc nỏ, căn bản không làm khó được tinh anh chế độc thời hiện đại như nàng, chờ nàng tìm được dược liệu cần thiết, liền có thể giải độc.

Bất quá... Đến cùng là ai hạ độc nàng...

Giang Phỉ à...

Thượng Quan Tây Nguyệt đang tự suy nghĩ bên trong, Tiểu Ngôn đẩy cửa đi vào .

"Tiểu thư, ta nghe được âm thanh nên tiến vào, người tắm xong chưa?"

"A, mặt tiểu thư..."

"A, ta rửa rồi, bôi ở trên mặt khó chịu muốn chết."

"Ân... Đúng rồi, Tiểu Ngôn, chúng ta ra ngoài mua một ít đồ ăn đi." Ngâm tắm nước nóng xong, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm giác mình càng đói hơn .

"Cái kia... Tiểu thư, chúng ta chỉ có 10 lạng bạc." Tiểu Ngôn từ bên hông móc ra hầu bao.

Thượng Quan Tây Nguyệt lộn xộn, đây là chuyện gì a, đại tiểu thư phủ Thừa tướng ngay cả bạc đều không có, ra ngoài không phải để cho người ta cười đến rụng răng.

"Tiểu Ngôn, chúng ta không có bạc trắng à." Thượng Quan Tây Nguyệt nhớ tới mỗi tiểu thư nhà quan đều có ngân lượng hàng tháng.

"Tiểu thư, Nhị phu nhân đem ngân lượng hàng tháng của ngươi toàn bộ đều giữ lại , 10 lạng bạc này hay là nô tỳ tiết kiệm mấy năm mới có."

"Thật sự là đáng hận, Tiểu Ngôn, ngân lượng mỗi tháng của ta là bao nhiêu." Hừ, cầm đồ của ta, ta sẽ làm cho các ngươi trả lại cả gốc lẫn lãi.

"Tiểu thư ngươi là con vợ cả , ngân lượng hàng tháng là 20 lạng, Nhị tiểu thư các nàng là con thứ mỗi tháng là 5 lạng, di nương các nàng là 12." Tiểu Ngôn nói không sót một chữ cho Thượng Quan Tây Nguyệt nghe.

"Hừ, ngươi yên tâm, Tiểu Ngôn, ngày mai ta bắt các nàng đem toàn bộ những gì thuộc về ta trả lại."

Tiểu Ngôn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi, tin tưởng gật đầu.

Nàng biết, tiểu thư lần này đã thật sự tỉnh lại ...

Cuộc sống của các nàng sau này sẽ trở nên tốt hơn...



Đã sửa bởi susublue lúc 04.09.2017, 10:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Milion, nhimdoc và 236 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.