Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 25.08.2017, 09:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 72.2R - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72.2: Em muốn thứ gì, anh đều có thể cho!
Editor: Táo đỏ phố núi

Mặc dù bây giờ, Diệp Tử Hi chỉ đồng ý thử qua lại với cô một chút xem sao, kết quả như thế nào, hai người bọn họ cũng không biết.

Nhưng Nhạc Dương tin chắc, cho dù tương lai của bọn họ có kết quả như thế nào đi nữa, thì cô cũng sẽ không hối hận chuyện hôm qua mình đã trao thân cho Diệp Tử Hi.

Sau khi lăn lộn ở trên giường một lúc, Nhạc Dương mới đứng lên.

Nhưng mà sau khi bước đi, Nhạc Dương mới ý thức được hậu quả của việc hoan lạc tối qua.

Bây giờ mỗi bước đi của cô, đều có cảm giác như là đi trên lưỡi dao, bước trong nước sôi lửa bỏng.

“Á . . . Đau quá đi mất!” leê quý d0n9.

Nhạc Dương vất vả lắm mới tự mình lái xe tới văn phòng luật của mình, vừa ngồi xuống liền khiến cô khó chịu muốn chết.

“Chị Nhạc, trong người chị thấy không khỏe à?” Cô trợ lý vừa nhìn thấy Nhạc Dương sau khi ngồi xuống liền nhăn mặt nhíu mày thì lập tức hỏi thăm.

“Bị hỏi như vậy, Nhạc Dương rất là bối rối: “Không có việc gì, chị không sao . . .”

Cũng không thể nói, tối qua chị và người đàn ông của chị đã hoan lạc vui thú, nên hôm nay trong người mới có chú khó chịu như vậy?

“Nếu không sao, tại sao trên trán của chị lại ra nhiều mồ hôi như vậy?” Được rồi, lúc này cô trợ lý của cô đã đưa cho cô một ly nước ấm.

Mà lúc này khiến cho Nhạc Dương lần đầu tiên nhận ra, người khác quan tâm quá mức cũng không phải là chuyện tốt. leê quý d0n9.

Nhìn thấy cô trợ lý có bộ dạng giống như là nếu như cô không nói ra được thì cô ấy sẽ bố cáo với thiên hạ, Nhạc Dương vội vàng kéo cô ấy qua một bên, khẽ nói, “Chuyện đó . . . Chị bị mắc bệnh trĩ!”

Mặc dù bệnh trĩ không có gì là hay ho, nhưng mà ít ra so với việc đau đớn vì làm chuyện kia sẽ đỡ mất mặt hơn một chút.

“Hả? Chị Nhạc, chị bị mắc bệnh trĩ sao?” Cô bé trợ lý kia rất ngạc nhiên về chuyện này.

Lúc này cô bé kia lại có chút kích động, nên giọng nói hơi lớn một chút.

Khiến cho những người khác ở trong văn phòng luật này, đều nhìn về góc của bọn họ.

Nhạc Dương vội vàng bụm miệng của cô ấy lại: “Suỵt! Đừng nói ra!”

Lần này, trợ lý kia cho Nhạc Dương một ánh mắt đã hiểu, lúc này Nhạc Dương mới buông lỏng miệng của cô ấy ra.

“Chị Nhạc, trước kia mẹ em cũng nói những người bị bệnh trĩ đều không hy vọng người khác biết mình bị bệnh trĩ. Trước kia em còn không tin, bây giờ em đã tin rồi!”

“Yên tâm đi chị Nhạc, em sẽ giữ kín bí mật này giúp chị!” Trợ lý cười hề hề thần bí nói.

Cuối cùng, cô ấy còn nói phải cẩn thận từng bước đi, kiêng cữ các loại, cẩn thận cái này cẩn thận cái kia rồi mới rời đi.

Cuối cùng cũng đuổi được cô bé trợ lý đi, coi như Nhạc Dương đã thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Nhưng mà cô không ngờ được rằng, lời nói của mình ngày hôm nay lại khiến cho cô bé trợ lý mỗi ngày đều dùng ánh mắt đồng tình để nhìn mình chằm chằm.

Xử lý tốt vấn đề cá nhân, Nhạc Dương dự định bắt đầu vào công việc.

Nhưng trước khi bắt đầu công việc, cô lại móc điện thoại di động của mình ra. Taoo do leê quíy dđono.

Thì thấy trên màn hình điện thoại di động không hề có động tĩnh gì.

“Diệp Tử Hi, phát sinh chuyện như vậy không phải bây giờ anh nên gọi cho em một cuộc điện thoại hay sao? Nếu không, thì một tin nhắn cũng được rồi!”

Nhìn chiếc di động đang yên lặng, trong ánh mắt của Nhạc Dương có biết bao nhiêu mất mát.

Suy nghĩ lại một chút, cuối cũng cô cũng bấm số điện thoại của Diệp Tử Hi.

Mặc dù cô vẫn luôn biết rõ, phụ nữ chủ động là không tốt, nhưng mà cô không thể lay chuyển được lòng nhiệt tình muốn gặp Diệp Tử Hi trong lòng của mình.

“Tút tút tút . . .”

Điện thoại nhanh chóng được nối thông.

Diệp Tử Hi đầu bên kia điện thoại, hình như anh ta đã đến làm việc ở Diệp Thị. Lúc này ngoại trừ nghe thấy tiếng hít thở của anh ta thì Nhạc Dương còn có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím máy vi tính.

“Diệp Tử Hi, anh đang làm gì đó?” Nhạc Dương muốn chờ cho Diệp Tử Hi mở miệng trước. Nhưng mà chờ một lúc lâu, bên kia vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì, cuối cùng cô vẫn phải lên tiếng trước.

Dường như đây chính là hình thức chung đụng của cô và Diệp Tử Hi.

Mỗi lần đều là cô chủ động, đều là cô quan tâm anh. Nhưng mà người đàn ông kia, số lần mà anh gọi điện thoại cho cô cũng chỉ le que đếm trên đầu ngón tay. Cũng ít ỏi giống như vậy số lần mà anh lên tiếng trước vậy.

“Tôi đang làm việc! Hôm nay có mở mấy cuộc họp.” Tiếng tờ giấy lật qua lật lại sột soạt, cũng như chứng minh là anh ta đang rất bận rộn vậy.

Thật ra thì điều này cũng không khiến cho Nhạc Dương đau lòng như vậy.

Bây giờ, tất cả mọi người đều vì công việc mà dốc sức làm việc.

“Nếu không có việc gì, tôi cúp điện thoại trước!” Người đàn ông bên kia chờ thật lâu vẫn không thấy Nhạc Dương nói câu nào khác, thì anh đã nói như vậy.

“Được, vậy cứ thế đi . . .” Đây là lúc bận rộn nhất trong một ngày, Nhạc Dương cũng hiểu rõ. Nhưng mà mặc dù miệng của cô nói ra như vậy, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ mong đợi cái gì đó. Taoo do leê quíy dđono.

Nhưng cuối cùng chuyện mà cô mong đợi không hề phát sinh.

“Ừ!”

Sau khi người đàn ông kia hừ nhẹ một tiếng, liền quyết đoán đem điện thoại dập máy.

Nghe đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng báo bận, Nhạc Dương nhẹ giọng thở dài . . .

- - Đường phân cách - -

“Kiều Trác Phàm, đây là đâu vậy!” Lúc chiếc xe Hummer vàng vững vàng dừng lại, Tiếu Bảo Bối liền lên tiếng hỏi.

“Đế Phàm! Không biết chữ sao?” Lúc nói những lời này, Kiều Trác Phàm đã cởi bỏ dây an toàn ở trên người, cánh tay dài của anh liền nhéo lên gò má mũm mĩm của Tiếu Bảo Bối.

Khuôn mặt của cô bị nhéo có hơi đau, nên cô không vui đẩy cánh tay của Kiều Trác Phàm ra. Ngay sau đó, cô lại ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà bên ngoài cửa xe.

Cô đương nhiên biết chữ rồi, đây là tòa nhà Đế Phàm lúc trước cô cũng đã tới. Dđienn damn leie quyýdon.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối không hiểu, Kiều Trác Phàm nói muốn đưa cô đi làm. Vì sao lại dẫn cô đi tới chỗ này?

“Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ làm việc ở bên này!” Kiều Trác Phàm nhìn thấy cô nhìn quanh ra bên ngoài, hình như nhìn thấu được suy nghĩ của cô.

"Cái gì?"

Tiếu Bảo Bối xoay người, vẻ mặt của cô tràn đầy kinh ngạc.

“Quyết định chuyển công tác đi nơi khác đã được đưa xuống. Bây giờ em là người phụ trách đặc biệt đảm nhiệm lần hợp tác này của Đế Phàm và Tiếu Thị, nơi làm việc chính là ở Đế Phàm!” Kiều Trác Phàm đẩy cửa xe ra, rồi thản nhiên đi vào bên trong.

Sau lưng có vài chiếc xe đua đi sát theo phía sau, có vài người mặc âu phục cũng nhanh chóng đi xuống theo sau.

Tiếu Bảo Bối còn nhớ, những người này đều là vệ sĩ của Kiều Trác Phàm.

Nhưng vấn đề là tại sao những người này mỗi ngày đều xuát hiện ở một thời điểm thích đáng?

Chẳng lẽ, những người này đều ở trên xe?

Nếu không, tại sao khi cô và Kiều Trác Phàm xuất phát, thì bất cứ lúc nào bọn họ cũng đuổi kịp được? Dđienn damn leie quyýdon.

Lúc Tiếu Bảo Bối còn chưa hiểu rõ được vấn đề này, thì đã nghe thấy giọng nói của Kiều Trác Phàm: “Còn không mau đuổi theo?”

Thì ra, Kiều Trác Phàm đã đi được một đoạn rồi.

Thấy cô chậm chạp chưa đi tới, cố ý dừng lại đợi cô.

Mà đám vệ sĩ đi theo phía sau anh, vào lúc này cũng dừng lại.

Hình thành một trận thế khá là đồ sộ.

Tiếu Bảo Bối lo lắng mình sẽ ảnh hưởng tới đội ngũ nhân mã như vậy, nên vội vàng nhâc chân đuổi theo . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.08.2017, 12:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 72.3R - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72.3: Em muốn thứ gì, anh đều có thể cho!
Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, em ở lại!” Sau khi vào trong tập đoàn Đế Phàm, Tiếu Bảo Bối liền đi theo Kiều Trác Phàm lên phòng làm việc của anh.

Lúc này đám hộ vệ kia tự động rút khỏi phòng làm việc.

Nhìn đám người được huấn luyện nghiêm chỉnh kia xếp thành một hàng chuẩn bị đi ra ngoài, Tiếu Bảo Bối cũng vội vàng xếp vào cuối cùng của đội ngũ, dự định rút khỏi phòng làm việc này.

Còn việc cô đến bên này sẽ làm việc gì, ra ngoài hỏi thư ký của Kiều Trác Phàm một chút?

Nhưng ngay tại lúc Tiếu Bảo Bối cúi gằm đầu xuống, lúc chuẩn bị đi về phía cửa lớn, thì giọng nói của Kiều Trác Phàm từ phía sau truyền tới.

Lần này, Tiếu Bảo Bối vốn muốn đi ra khỏi cửa, đành phải bất đắc dĩ dừng lại bước chân. điễnn dàn nên quýndon.

Mà người vệ sĩ cuối cùng đi ra cười áy náy đối với Tiếu Bảo Bối, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa làm việc lại.

Khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút rối rắm, bởi vì người vệ sĩ đóng cửa lại kia trước khi đi còn nhìn Tiếu Bảo Bối bằng ánh mắt ái muội khi Kiều Trác Phàm gọi Tiếu Bảo Bối quay lại.

Bây giờ, cửa phòng làm việc đã bị đóng lại.

Trai đơn gái chiếc ở trong phòng, bọn họ có nghĩ lung tung gì hay không?

“Cục cưng, nếu như em không lại mà để anh bắt được, thì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu!” điễnn dàn nên quýndon.

Lúc giọng nói của Kiều Trác Phàm vang lên một lần nữa thì Tiếu Bảo Bối vẫn đang nhấc chân lên.

Biết rõ Kiều Trác Phàm nói vậy là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng mà cô vẫn đi qua. Bởi vì người đàn ông này chỉ cần nói ra thì sẽ làm được.

Lúc này Kiều Trác Phàm đang ngồi trên ghế xử lý công việc của mình.

Chiếc ghế kia nhìn qua rất mềm mại.

Tiếu Bảo Bối thật sự rất tò mò, ngồi ở đây sẽ có cảm tưởng như thế nào.

Thấy Tiếu Bảo Bối đã đi đến bên cạnh anh, cánh tay dài của Kiều Trác phàm liền ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo cả người của cô lại sát bên cạnh mình.

Thật ra là anh ngồi, cô đứng.

Tiếu Bảo Bối đứng như vậy vừa bằng tới đầu anh.

Tuy là như vậy, nhưng mà nhìn thẳng vào Kiều Trác Phàm, Tiếu bảo Bối vẫn không hề có chút cảm giác chiếm thế thượng phong chút nào.

Ngược lại còn cảm thấy lúc này Kiều Trác Phàm đang từ trên cao nhìn xuống để quan sát cô. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Loại cảm giác này, rất kỳ quái.

“Làm sao vậy, cái miệng nhỏ này sắp treo được bình dầu rồi!”

Nhìn cô, Kiều Trác Phàm lại mở miệng.

Lúc này, anh giơ ngón tay trỏ ra, đưa tới trước cái miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối, chọc chọc vào cái miệng đang vểnh lên cao của cô.

Cánh môi màu hồng vểnh lên kia, dưới ánh mặt trời nhìn có cảm giác trong sáng đáng yêu. Thật sự không biết khi được nếm mùi vị của đôi môi kia sẽ có hương vị như thế nào nữa.

Chính bởi vì suy nghĩ như vậy, nên lúc này Kiều Trác Phàm mới nhớ lại, đã nhiều ngày rồi anh chưa từng hôn cô.

Suy nghĩ như vậy vừa xuất hiện ở trong đầu của Kiều Trác Phàm, thì anh liền nghiêng người muốn hôn lên đôi môi của cô gái nhỏ này.

Nhưng mà vào thời điểm mấu chốt này, thì một đôi tay lại đè ngực của Kiều Trác Phàm xuống, ngăn cản nụ hôn này của anh.

“Kiều Trác Phàm, đừng như vậy . . .”

Sau đó đôi môi của Kiều Trác Phàm rơi xuống chỗ này thì Tiếu Bảo Bối liền né sang chỗ kia. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Mấy lần như vậy, Kiều Trác Phàm đã hôn khắp cả khuôn mặt của cô, nhưng mà vẫn chưa nếm được mùi vị đôi môi của cô.

Sau một loạt hành động như vậy, Kiều Trác Phàm có một chút bị đả kích.

“Cục cưng, làm sao vậy?” Đã vài ngày rồi, chẳng lẽ cô còn chưa chịu tha thứ cho anh?

Lấy tay cố định cô ở trước mặt của mình, trong đôi mắt đen của Kiều Trác Phàm không có một tia sáng.

Ngay cả ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ cũng không đủ thắp sáng được ánh sáng trong mắt trong thế giới của anh.

“Kiều Trác Phàm, em cũng không biết em bị làm sao nữa. Cho em thêm một chút thời gian, được không?” Cô cũng không biết gần đây cô bị làm sao.

Kiều Trác Phàm ôm cô, cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà mỗi khi môi của anh đến gần, thì cô lại bài xích theo bản năng.

Giống như là chuyện vừa rồi mới phát sinh vậy.

“Haiz . . .” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Nghe lời nói của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm liên tục không lên tiếng.

Vào lúc cô cho rằng chắc hẳn là người đàn ông này đã tức giận rồi, thì lại nghe tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh.

“Em . . . Thật sự là khắc tinh của đời anh!” Không biết là ôm cô trong bao lâu, lúc buông cô ra, liền nhéo lên mặt cô rồi nói.

Sau đó, Kiều Trác Phàm một lần nữa ngồi xuống trước bàn làm việc của  anh, nhanh chóng mở máy vi tính của anh ra, lại cầm tập tài liệu màu xanh lam đặt ở bên cạnh lên.

Xem ra anh đã bắt đầu làm việc rồi.

Nhưng vấn đề là anh làm việc còn cô ở chỗ này để làm gì?

“Kiều Trác Phàm, hay là em về Tiếu Thị trước?” Cô còn nhớ là công việc của cô hôm qua vẫn chưa làm xong.

Nếu như Kiều Trác Phàm đã bận làm việc rồi thì cô cũng có thể trở lại đúng cương vị của mình mới đúng chứ.

Nhưng mà khi Tiếu Bảo Bối định đi về phía cửa chính, thì người đàn ông vốn đang ngồi làm việc ở trên ghế, không biết làm như thế nào mà đã đi tới bên cạnh của cô rồi.

Tốc độ kia khiến cho Tiếu Bảo Bối không kịp phản ứng trong giây lát.

“Trở về đâu chứ? Bây giờ chỗ làm việc của em chính là ở Đế Phàm!” Hai tay của anh nắm hai vai của cô, bóng dánh cao lớn bao phủ lấy cô.

“Nhưng mà công việc và chỗ làm việc của em thì sao?” Sau khi đến bên này, Kiều Trác Phàm cũng chưa từng nói với cô. Cô đã đứng ở đây chờ thật lâu rồi.

Chuyển công việc và chỗ làm, cái gì cũng đều không biết mà đã trực tiếp bị lừa gạt đi tới công ty hợp tác rồi, trên đời này chắc cũng chỉ có một người là Tiếu Bảo Bối mà thôi.

“Công việc của em?” Đôi mắt đen của Kiều Trác Phàm quét một lượt phòng làm việc của mình, cuối cùng quay sải bước trở về trước bàn làm việc của mình, một tay cầm lấy điện thoại bàn nội bộ lên.

“Kêu Anna đem các loại mẫu sản phẩm mới của công ty chúng ta vào đây một chút, à đúng rồi còn nữa cầm cả mấy tờ giấy trắng vào!”

Nói xong, Kiều Trác Phàm gác điện thoại nội bộ xuống.

Không hổ là tập đoàn Đế Phàm, hiệu suất làm việc của nhân viên ở đây quả thực là nghịch thiên.

Kiều Trác Phàm vừa mới cúp điện thoại, thì bên ngoài phòng làm việc đã truyền tới tiếng gõ cửa. Dienx  dandf Kê quyu dong.

“Tổng giám đốc Kiều, tôi là Anna!”

“Mời vào!” Kiều Trác Phàm nói một câu, cửa phòng làm việc liền bị đẩy vào.

Bước vào là một cô gái, dáng người nóng bỏng, cách ăn mặc cũng rất xinh đẹp.

Giày cao gót phối hợp với quần ngắn màu đen, trên người là một chiếc áo da màu đen. Một màu đen tuyền đồng thời ở giữa chiếc quần ngắn và đôi giày bó kia lộ ra một màu trắng nõn rất khiến cho người ta chú ý.

“Tổng giám đốc Kiều, đây là sản phẩm sữa chua mới nhất gần đây!” Anna vừa dứt lời, kiền chú ý thấy Tiếu Bảo Bối còn đang ngây người đứng trong phòng làm việc, lập tức trong đôi mắt xinh đẹp kia liền thoáng hiện lên một chút vui vẻ.

“Ừ, để xuống bên cạnh đó đi.” Kiều Trác Phàm dặn dò, “Sau đó cô có thể đi ra ngoài được rồi!”

Phát hiện thấy ánh mắt của cô dừng lại trên người của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm còn nói.

Một câu như vậy lập tức khiến cho Đại tiểu thư Anna trợn mắt liếc anh một cái: “Kiều, anh đúng là lòng dạ hẹp hòi. Ngay cả nhìn con thỏ này một chút anh cũng không cho sao!

Nhưng mà ngại vì có Tiếu Bảo Bối ở đây, Anna không có nói thẳng ra.

Mà Kiều Trác Phàm trả lại cho cô một ánh mắt, ám chỉ: Ông đây còn có chuyện phải làm, nhanh chóng đi ra ngoài đi.

Cuối cùng, đại tiểu thư Anna vô cùng ai oán rời khỏi sân khấu.

Nhưng mà cô thề, chuyện hôm nay Kiều vì Tiếu Bảo Bối là không thèm để ý đến mặt mũi của đại tiểu thư Anna cô, cô nhất định sẽ báo lại với anh út! Đến lúc đó, để xem anh út sẽ chỉnh các người như thế nào!

“Được rồi. Cục cưng, em lại đây với anh. . .” Sau khi Anna rời khỏi, Kiều Trác Phàm vẫy vẫy tay với Tiếu Bảo Bối. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Dưới ánh mặt trời khuôn mặt của tươi cười của Kiều Trác Phàm còn đẹp và sáng chói hơn cả bầu trời xanh biếc bên ngoài cửa sổ kia.

Tiếu Bảo Bối sững sờ, hai chân đã không còn nghe lời mà đi về phía Kiều Trác Phàm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Bích Trâm, Hạnh Thư, Hồng alone, Min Hồng Hạnh, Nàng Khờ, blank005, hatrang221, kate#
     
Có bài mới 28.08.2017, 11:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 72.4R - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72.4: Em muốn thứ gì, anh đều có thể cho!
Editor: Táo đỏ phố núi

“Nhìn thấy sữa chua ở trên bàn không?” Cô vừa tiến lên một cái, Kiều Trác Phàm đã đưa tay ôm lấy eo của cô, kéo cô vào trong lòng của mình. Sau đó, anh lại chỉ chỉ lên mấy hộp sữa chua để trên bàn.

“Nhiệm vụ ngày hôm nay của em chính là nếm thử mấy cái này, xem loại nào thì có mùi vị ngon, và ngon ở chỗ nào! Ừ, ưu khuyết điểm của từng loại đều viết hết ra!”

“Lúc Kiều Trác Phàm nói đến đây, thì đã kéo Tiếu Bảo Bối tới bộ ghế salon bằng da ở trong phòng làm việc của anh, sau đó lại đưa số sữa chua và giấy trắng mà Anna mới đưa vào tới bên cạnh.

Một màn này khiến cho Tiếu Bảo Bối không khỏi ngây người ra.

Trời ạ, đến cùng là cô tới làm việc hay là tới để hưởng phúc?

Lại còn huy động nhân lực là Kiều Trác Phàm tổng giám đốc của tập đoàn này bê sữa chua tới cho cô?

“Nhưng mà Kiều Trác Phàm, cái này hình như không có trong nội dung hợp tác với Tiếu Thị bọn em thì phải!”

Cầm mấy bình sữa chua lên tay mình, trên bao bì còn in dòng chữ ‘Đế Phàm’.

Nhưng vấn đề là, Tiếu Thị của bọn họ làm về bất động sản.

Vậy thì sữa chua này, là như thế nào đây?

“Cái này không có trong nội dung hợp tác sao? Đợi lát nữa, anh sẽ bảo thư ký thêm vào bên trong nội dung điều khoản của hợp đồng là được thôi mà!” Lúc Kiều Trác Phàm bị Tiếu Bảo Bối nhắc nhở, mới nhớ tới chuyện nào đó. Ấn đường hơi nhíu lại, sau đó người đàn ông này cười cười.

“Tóm lại, nhiệm vụ hôm nay của em chính là cái này. Hãy mau nếm thử đi, sau đó viết hết ưu khuyết điểm ra cho anh.” Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Nhìn thấy trước mặt của cô không có bút, Kiều Trác Phàm lại vòng qua bàn làm việc của mình, lấy một cây bút máy chuyên dụng của anh đưa cho cô.

Nhìn mấy bình sữa chua xếp thành một hàng, Tiếu Bảo Bối chép chép miệng: “Vậy để em uống!”

Thành thật mà nói, món cô thích uống nhất chính là sữa chua.

Trước kia lúc đi học, tiền tiêu vặt của cô đều dùng để mua sữa chua.

Mỗi lần đi siêu thị theo cha già của cô, thì cô sẽ mua một đống sữa chua thật lớn, để vào trong tủ lạnh. Mỗi ngày tan học thì lấy một hủ từ trong tủ lạnh ra ăn.

Khi đó, chỉ cần uống vào vị chua chua ngọt ngọt của sữa chua, thì Tiếu Bảo Bối liền cảm thấy đó là lúc hạnh phúc nhất, có thể tạm quên đi những chua xót mà người khác nói cô là đứa nhỏ không có mẹ.

Khi đó cô nằm mơ luôn muốn có một đống sữa chưa từ trên trời rơi xuống.

Không ngờ được, bây giờ còn vẫn còn có một công việc thú vị như vậy.

Nội dung công việc chính là nếm sữa chua!

Chuyện tốt như thế này chờ gặp Nhạc Dương, cô nhất định phải khoe khoang với Nhạc Dương mới được.

“Uống đi, và nhớ là phải ghi lại những ưu khuyết điểm của từng loại ra cho anh.” Kiều Trác Phàm nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã nhanh nhẹn mở hộp sữa chua ra, uống từng ngụm từng ngụm sữa chua, trên miệng vẫn còn dính một chút, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt vốn đen tối một màu, trong nháy mắt giống như là bị thứ gì đó thắp sáng lên.

Tiếu Bảo Bối, có thể là em đã thực sự quên mất.

Lúc trước, anh đã nói với em, anh có rất nhiều tiền, em hỏi anh: “Anh thực sự có rất nhiều tiền? Là giống như những người uống sữa chua không cần phải liếm nắp sao?” Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Ngày đó, anh đã cảm thấy em là người rất rất thích uống sữa chua.

Sau khi trở về, anh liền thu mua nhiều công ty sản xuất sữa chua.

Chính là vì để sau này em có thể uống cho khỏe mạnh, không cần lo sữa chua bị ô nhiễm.

Tiếu Bảo Bối, anh đồng ý với em sau này mặc kệ em muốn cái gì, anh cũng sẽ liều mạng để làm được. Giống như em muốn uống sữa chua, thì anh sẽ mua cho em công ty sữa chua vậy.

Sau này em sống với anh thật tốt, có được không?

Em không thích Kiều Trác Phàm anh cũng không sao, anh sẽ chờ em mở rộng cánh cửa để anh đi vào. SSdienng dànlew quy9on.

Thời gian, sẽ không hạn chế.

Cho dù em muốn anh chờ cả đời, thì anh cũng vẫn sẽ chờ. Chỉ cần, em hãy để cho anh ở bên cạnh em là được rồi . . .

Lúc này Tiếu Bảo Bối đang bận rộn nếm các loại sữa chua, cái miệng không ngừng chép chép. Làm sao có thể chú ý tới vẻ mặt thâm tình của người đàn ông ở cách đó không xa . . .

- - Đường phân cách - -

" Con dê vui vẻ, con dê xinh đẹp, con dê lười biếng . . ."

Lúc chạng vang, tiếng điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối vang lên.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối đang ngủ mơ mơ màng màng, bàn tay theo thói quen quơ quơ vào chỗ nào đó.

Nhưng mà quơ một lúc lâu Tiếu Bảo Bối vẫn không vơ được cái điện thoại đi động của mình.

Đây rốt cuộc là thế nào?

Tiếu Bảo Bối mở hai mắt ra mới phát hiện, chỗ mà mình đang ở lúc này là một chỗ hoàn toàn xa lạ.

Trong gian phòng đó có rèm cửa sổ, lại còn che rất kín. Hơn nữa chất lượng của rèm cửa sổ cũng không tệ lắm, cả căn phòng đề trở nên tối mù.

Tiếu Bảo Bối xoa xoa đôi mắt cho tỉnh táo, đứng lên liền kéo kèm cửa sổ ra.

Sau khi kéo rèm ra cô mới phát hiện, ngoài trời đã là hoàng hôn rồi.

Lúc này mặt trời đã xuống núi. Chỉ còn sót lại vài tia ánh sáng đỏ rực ở chân trời. SSdienng dànlew quy9on.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của thành phố A.

Phía dưới trên đường cái là một đám người tan tầm đang vội vội vàng vàng đi về nhà.

Lúc này, rất nhiều người vừa tan ca ra, đồng loạt ào ra đường. Toàn bộ đường phố, đều là dòng người đông đúc.

Nơi này, chắc là lầu trên của tập đoàn Đế Phàm?

Tiếu Bảo Bối nhận ra một ký hiệu kiến trúc nào đó ở bên đường đối diện.

Nhưng mà tại sao cô lại ngây ngốc ở chỗ này?

Tiếu Bảo Bối còn nhớ rõ, mới vừa rồi cô còn ở bên ngoài uống sữa chua, viết báo cáo mà!

Kiều Trác Phàm lấy được trong đống sữa chua kia hai vị mà Tiếu Bảo Bối yêu thích nhất.

Trong đống sữa chua mà Kiều Trác Phàm đưa tới, có hai cái cửa vị sữa chua là Tiếu Bảo Bối yêu thích nhất.

Tiếu Bảo Bối uống xong còn muốn uống nữa, nên bảo Kiều Trác Phàm lấy nhiều thêm, để mang về nhà.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm lại hết sức keo kiệt, mỗi bình sữa chua đều không được bao nhiêu, khiến cho cô uống tới nghiện mà không có để uống tiếp nữa.

Nhưng mà căn bản cô không biết rằng, đây là do người đàn ông nào đó nhọc lòng lo lắng cho cô, lo cô uống nhiều sữa chua quá sẽ bị tiêu chảy! Diễng đáng ele quiý don.

Sau khi uống xong sáu loại sữa chua mà Kiều Trác Phàm đưa tới, trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm trừ Kiều Trác Phàm ra lại không có người nào khác, Tiếu Bảo Bối dứt khoát tháo giày ra nằm xuống ghế sa lon, không hề ý thức được rằng làn váy của cô đã bị trượt lên. Nhất là từ góc độ của Kiều Trác Phàm, dường như có thể nhìn thấy được phong cảnh bên dưới.

Kể từ đêm hôm đó trở đi, Tiếu Bảo Bối rất là bài xích Kiều Trác Phàm chạm vào cô.

Mấy ngày trôi qua rồi, mà Kiều Trác Phàm chỉ có thể nắm được bàn tay nhỏ của cô, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô thôi.

Những suy nghĩ đè nén kia, đã sắp khiến cho anh mất hết lý trí rồi. Mà bây giờ, cô còn có những động tác trêu chọc lòng người ở trước mặt anh như vậy . . .

Được rồi, Tiếu Bảo Bối người ta cũng không biết được trong lòng của Kiều Trác Phàm đến cùng thì đang suy nghĩ điều gì. Nhưng mà Kiều Trác Phàm thì nhất định cho là Tiếu Bảo Bối có ý làm như vậy đối với anh.

Anh thật sự muốn hóa thành mãnh thú, nhào tới trực tiếp ăn luôn Tiếu Bảo Bối.

Lúc suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu thì Kiều Trác Phàm cũng đã bắt đầu hành động.

Đầu tiên là anh dùng điều khiển khóa trái cửa phòng làm việc lại, khiến cho người bên ngoài không thể bước vào quấy rầy anh và Tiếu Bảo Bối được, sau đó anh bước từng bước về phía Tiếu Bảo Bối. Diễng đáng ele quiý don.

Anh đang suy nghĩ là, nếu như Tiếu Bảo Bối đã mời mọc nhiệt tình như vậy, thì anh nhất định không được phụ sự kỳ vọng của cô được.

Nhưng mà đợi tới khi anh đi tới bên cạnh của Tiếu Bảo Bối, lúc chuẩn bị lộ ra móng vuốt của mình, thì anh mới phát hiện Tiếu Bảo Bối đã ngủ thiếp ở trên ghế sa lon.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bogdanyfh, Gia Đình Nhỏ và 89 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.