Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 24.08.2017, 13:31
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 36
Chương 157: Hoàng hậu dạy bảo
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ

     "Vâng, nương nương nói đúng. Chẳng qua thần thiếp cảm thấy, tròn tuổi của Đại hoàng tử và yến hội trung thu quá cận kề, sợ lại phiền toái cho nương nương."

     "Có phiền toái gì đâu, Bản cung cũng không cần tự mình làm, chẳng qua là phân phó xuống, sẽ có người Nội Đình Phủ an bài thỏa đáng. Lẽ nào nuôi dưỡng mấy người Nội Đình Phủ là ăn không ngồi rồi sao? Ngay cả chút chuyện này cũng làm không được thì mang con về nhà đi thôi."

     Được, đế hậu thật là một đôi phu thê, ngay cả lời nói ra cũng giống nhau.

     Cho nên, Tự Cẩm coi như là hiểu ra, thân phận như hoàng hậu và Tiêu Kỳ, từ khi sinh ra đã không biết cái gì là phiền toái. Dù sao bọn họ chỉ cần ra lệnh, sau đó giám sát mà thôi. Nhưng Tự Cẩm thì khác, chuyện của nàng đều là tự mình động tay động chân mà làm.

     Mặc dù mấy năm nay sinh hoạt trong cung đình, cũng dần dần rèn luyện sự chai lỳ. Nhưng kỳ thật... Nàng vẫn còn mang nặng tư tưởng tiểu thị dân, không muốn người khác phiền toái, cũng mong người khác đừng làm phiền.

     Hoàng hậu cảm thấy tính cách Tự Cẩm khó hiểu, nhìn kỹ nàng, cảm thấy người này ngốc quá, mơ hồ quá, nhịn không được nhắc nhở vài lời, "Muội đó, không thể nghĩ chuyện này là phiền toái. Muội thử nghĩ xem Đại Hoàng tử là thân phận gì? Nó là con trai duy nhất của Hoàng thượng, thân phận quý trọng, tiền đồ vô hạn. Cho nên muội làm mẫu phi không thể cản chân con mình. Mặc dù có lẽ muội lo lắng danh tiếng quá nổi trội, có thể xảy ra tai hoạ ngầm. Nhưng muội trước hết phải suy nghĩ cho Đại hoàng tử, làm con trai duy nhất của Hoàng thượng, vinh quang của nó và thể diện của Hoàng thượng mới là điều quan trọng nhất."

     Nghe lời hoàng hậu nói, Tự Cẩm cũng suy nghĩ cẩn thận.

     Trong lòng Hoàng hậu âm thầm tán thưởng, người này có thể nghe người khác khuyên, trong lòng cao hứng, lại nói thêm, "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, Đại hoàng tử nuôi dưỡng ở cạnh muội, muội đừng nuôi dưỡng nó trở thành đứa trẻ có ánh mắt thiển cận. Vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng, hô nô gọi bộc, những thứ này đều là thứ nó phải được, là một hoàng tử tôn quý, muội phải nhớ kỹ."

     Trong lòng Tự Cẩm giống như bị sấm sét đánh trúng, trong nháy mắt liền hiểu được mình sai ở chỗ nào. Nàng đã quen nghĩ ba người là một gia đình nhỏ, cho cho nên quên mất, con trai của nàng rất có thể là người thừa kế hoàng vị sau này.

     Nghe đến đó, Tự Cẩm đứng dậy, cung kính hành đại lễ với hoàng hậu, "Đa tạ nương nương dạy bảo, thần thiếp biết sai rồi."

     "Chuyện này cũng không trách muội, muội cũng không cần lo lắng, đợi đến khi Đại hoàng tử có thể đi học, Hoàng thượng nhất định sẽ mời danh sư dạy bảo. Đến lúc đó, tự sẽ có người dạy cho nó, làm sao để trở thành một hoàng tử điện hạ chân chính."

     "Dạ, kể cả đến lúc đó, thần thiếp cũng mong nương nương có thể chỉ điểm sai lầm."

     Hoàng hậu khựng lại, không nghĩ tới Hi Phi lại đồng ý nàng ta nhúng tay vào chuyện giáo dục Đại hoàng tử, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nàng ta nhìn Hi Phi một cái thật sâu, thoải mái cười, "Chuyện này Hoàng thượng sẽ có chủ trương, Bản cung và muội đều không cần nhúng tay, muội nhớ chứ?"

     Lời của Hoàng hậu có ý gì đây?

     Tự Cẩm nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

     "Vậy muội cũng đi về nghỉ ngơi đi, cũng sớm chuẩn bị việc chọn đồ vật đoán tương lai trong tiệc đầy năm." Hoàng hậu vừa cười vừa nói, đừng đến lúc đó Đại hoàng tử chọn hộp phấn son là được.

     Tự Cẩm lại tạ ơn hoàng hậu, rồi mới ra Phượng Hoàn Cung.

     Trên đường về Hợp Nghi Điện, đầu óc bên trong còn nghĩ tới lời hoàng hậu nói. Hoàng hậu và nàng cũng không thể nhúng tay vào chuyện giáo dưỡng Dục Thánh, chính xác hơn là Hoàng hậu... Kỳ thật không nghĩ tới đối phó với hoàng đế? Như vậy Lệnh quốc công phủ phải làm sao?

     Hoàng hậu muốn cùng người nhà phân biệt ranh giới ư?

     Sở Trừng Lam tiến cung lâu như thế còn chưa được nhận sủng, có con tạm thời là không cần nghĩ. Như vậy thì mình, người vẫn phụ thuộc vào hoàng hậu sinh hạ con trai, có phải là trong mắt Lệnh quốc công cũng coi Đại hoàng tử như con trai của hoàng hậu. Nhưng vấn đề là mẹ đẻ của Đại hoàng tử còn sống sờ sờ ra đấy.

     Hoàng hậu... có khi nào sẽ thỏa hiệp với người nhà trong chuyện Đại hoàng tử hay không?

     Tự Cẩm không biết rõ, nàng không có bàn tay vàng để dự đoán tương lai. Nhưng ít nhất trước mắt quan hệ giữa hoàng hậu và nàng vẫn tương đối hòa thuận.

     Huống chi, hôm nay hoàng hậu nói những câu đó đều là thật lòng, Tự Cẩm thật sự cảm tạ nàng ta.

     Nều không ở đây, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được chuyện phải làm trên vị trí này, phải học nhiều thứ, phải nắm giữ những gì. Nhưng hôm nay hoàng hậu chỉ điểm nàng, khiến Tự Cẩm tránh được tự mình đào một cái hố to.

     Hoàng hậu kỳ thật vẫn là một người tốt.

     Nếu như... Nếu như các nàng có thể bình yên chung sống thế này thì tốt biết mấy.

     Sau lễ mừng năm mới lại tới mở khoa thi. Thí sinh từ khắp các nơi trên cả nước đã ùn ùn đổ về kinh đô. Lấy lý do tiêu diệt hải tặc để bắt đầu, cuối cùng lấy cấu kết hải tặc làm lí do, dưới bàn tay lãnh huyết của Lương Thừa Tế, lần này thế gia tổn thất thê thảm. Nhiều vị trí ở Lục bộ và chức quan quan trọng ở kinh đô đều xuất hiện ghế trống.

     Điều này có ý nghĩa, khoa cử năm sau, những thí sinh mới sẽ có tiền đồ khiến bao người hâm mộ đang đón chờ.

     Lệnh quốc công bị người ta hãm hại đến máu chảy đầm đìa, may mà có hoàng hậu trong cung quỳ xin trần tình với hoàng đế, sự tình mới có chuyển cơ. So sánh ra thì đám người Tào Quốc công, Tô gia Khúc Châu, hai nhà Lý, Vương lại tổn thất nặng nề, quan viên dưới trướng bị liên lụy rất nhiều. Người bị hỏi tội trục xuất chém đầu, lấy kinh đô làm trung tâm, tỏa ra cả nước.

     Mấy đêm trước trung thu, Tần Tự Xuyên quang cảnh hồi kinh. Hoàng thượng đích thân phái thống lĩnh Kiêu Long Vệ Tô Thịnh Dương đi nghênh đón. Vinh hạnh đặc biệt như thế thật sự không có người thứ hai.

     Ra khỏi thành mười dặm, Tần Tự Xuyên hộp tụ với Tô Thịnh Dương.

     Lại gặp mặt lần này, mặc dù hai bên ai cũng tỏ ra chướng mắt đối phương, nhưng lại âm thầm vụng trộm trao đổi tin tức tình báo hai bên.

     Lần này hành động tiêu diệt thuận lợi như thế là nhờ có Tần Tự Xuyên hỗ trợ rất nhiều, cung cấp hải đồ, nếu không đội quân của Tô Thịnh Dương sẽ phải chịu nhiều thương vong.

     "Đây chính là toàn bộ chứng cứ sao?" Tô Thịnh Dương hạ giọng hỏi, rồi nhét cuốn sổ vào tay áo.

     Tần Tự Xuyên lắc lắc đầu, "Cũng không phải toàn bộ, nhưng cũng là phần lớn. Còn một phần nhỏ chưa lấy được, đang chờ thời cơ."

     Tô Thịnh Dương cũng không nhìn qua, chỉ nói: "Cậu đề cử Lương Thừa Tế kia quả nhiên là một nhân tài, tâm ngoan thủ lạt, giờ trong kinh đô không biết bao nhiêu người muốn lột da cậu đấy. Nhờ hắn ta ban tặng mà bây giờ không còn ai oán niệm ta nữa."

     Tần Tự Xuyên chau chau mày, chỉ nói: "Mặc dù hắn ta lòng dạ độc ác, nhưng hành động còn công bằng chính trực, cũng không phải tuỳ tiện bắt người, tùy ý vu oan hãm hạng người. Trong tình thế bây giờ, Hoàng thượng cần một cây đao như thế."

     Tô Thịnh Dương nghiêng đầu nhìn Tần Tự Xuyên, "Nghe cậu nói y như ông già, nếu không phải cậu là người hào hoa phong nhã, ta còn tưởng rằng cậu sắp gần đất xa trời."

     Tần Tự Xuyên nghe vậy trên mặt khổ sở, thở dài thật dài, rồi chuyển sang đề tài khác, "Sinh nhật của Đại hoàng tử sắp tới rồi, ta muốn nhờ huynh chuyển một phần lễ vật giùm ta."

     Tô Thịnh Dương lập tức đen mặt, "Không được, nếu bị Hoàng thượng biết rõ, cậu còn muốn sống hay không đây? Cậu không muốn sống nhưng muội muội ta còn muốn sống thật khỏe cơ."

     "Không cần lấy danh nghĩa của ta, chỉ cần lấy danh nghĩa của huynh là được." Tần Tự Xuyên hạ giọng nói, "Ta chỉ ngóng trông nàng có thể sống thật tốt trong cung, không có bất cứ yêu cầu nào khác."

     "Vậy cũng không được." Chuyện khác Tô Thịnh Dương đều có thể dàn xếp, duy chỉ có chuyện này quyết tâm không chịu hỗ trợ."Tự Xuyên, cậu cũng nên lập gia đình đi thôi, hay là để ta hỏi thăm giùm cậu."

     Tần Tự Xuyên lắc lắc đầu, "Quốc gia bất an, làm sao mà có lòng nghĩ tới chuyện gia đình. Bây giờ ta không có ý định này, không nhọc phiền huynh." Rốt cục lễ vật giấu trong người cũng không lấy ra, hắn ta biết rõ Tô Thịnh Dương nói không chịu là tuyệt đối không chịu. Người Tô gia bọn họ đều cứng đầu."Sau khi chúng ta hồi kinh vẫn phải giống như trước kia, không thể thân thiết lui tới."

     "Còn cần cậu nói sao." Tô Thịnh Dương mặt đen lại, nhà bọn họ có Đại hoàng tử cũng thôi, Tần Tự Xuyên một mình rất có thể nguy hiểm. Người để mắt tới nhà bọn họ không thể ra tay, nếu biết rõ Tần Tự Xuyên có quan hệ với họ thì chỉ sợ hắn ta không được sống dễ dàng.

     Tần Tự Xuyên hồi kinh, mặc dù không phải người người ra đường hoan hô, nhưng cũng có khá nhiều dân chúng đón xem chào mừng. Nhất là các cô nương chưa xuất giá chiếm đa số, cầm khăn che mặt, xấu hổ nhìn vị quan tài mạo song toàn còn chưa đón dâu, lại lập công lớn hồi kinh Tần đại nhân kia.

     Vị Tần đại nhân này, trong nhà còn không có mẫu thân, qua cửa cũng không có mẹ chồng đè nặng, quả thực là vị hôn phu hoàn mỹ nhất, tốt nhất. Ngay cả Tô Thịnh Dương oai hùng phi phàm ở bên cạnh hắn ta đều thất sắc không ít, ai bảo hắn ta đã thành thân chứ.

     Chỉ nhìn tướng mạo Tô đại nhân, không ít người nghĩ tới, khó trách Hi Phi nương nương trong cung được sủng ái như thế. Ca ca đã phong thái hơn người, dung mạo của nương nương đương nhiên là không thể kém.

     Nét mặt Tần Tự Xuyên không chút thay đổi, trong vòng vây của mọi người rời đi, cũng không về nhà mà trực tiếp theo Tô Thịnh Dương tiến cung kiến giá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.08.2017, 08:56
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 34
Chương 158: Đậu Phương Nghi chết
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Lễ hội Trung thu và tiệc sinh nhật của Đại hoàng tử chỉ cách nhau có một ngày, dưới sự chủ trì của hoàng hậu, mọi việc được xử lý rất nhanh, vô cùng náo nhiệt.

     Mấy ngày này Tiêu Kỳ cũng không có đặt chân hậu cung, cộng thêm Hi Phi mẫu tử vẫn ở Hợp Nghi Điện thì làm gì còn  cơ hội cho người khác gặp được Hoàng thượng đây. Do đó, yến hội trung thu cũng tốt, sinh nhật Đại hoàng tử cũng được, đều là một cơ hội tốt vô cùng.

     Bành Minh Vi nhìn Kiều Tiểu Nghi ngồi đối diện, mỉm cười thản nhiên, "Kỳ thật thì cũng chẳng có gì khác nhau. Trong mắt Hoàng thượng cho tới bây giờ chỉ có Hi Phi nương nương. Dù cho chúng ta có đi, chỉ sợ Hoàng thượng cũng không nhìn tới. Cho nên xiêm y cũng tốt, đồ trang sức đeo tay cũng tốt, quả thật đều không cần gì hết."

     Kiều Linh Di nghe Bành Minh Vi nói, ngước mắt nhìn nàng ta, vẻ tươi cười trên mặt như đông lại, trùng trùng thở dài, "Thật sự là không biết rõ Hi Phi nương nương đã làm như thế nào, biểu... Hoàng thượng trước kia cũng không phải như vậy."

     Nghe Kiều Linh Di nói, Bành Minh Vi hơi xuất thần, một hồi lâu mới nói: "Ta nghe nói Lý tài tử và Vương quý nhân đều cố ý thỉnh Y phục cục may đồ." Bọn họ có thể nhờ Y phục cục chuẩn bị quần áo, nàng ta thì làm không được. Chức quan của cha nàng ta quá thấp, mấy người kia cũng không thèm để vào mắt. Nếu không phải nàng ta có quan hệ tốt với Kiều Linh Di thì không biết ở trong cung này chịu bao nhiêu chèn ép bắt nạt nữa.

     Bây giờ tiến cung cũng đã một năm. Một năm nay phát sinh quá nhiều chuyện, Bành Minh Vi suy nghĩ, hình như nàng ta đang sống một cuộc đời khác trong cung. Mỗi ngày trải qua chính là ở tiểu viện kia ngửa đầu nhìn lên bốn góc trời, như nước trong giếng cạn, ngay cả một tia rung động cũng không có.

     Nghe nói năm đó Hi Phi bị Lý Chiêu Nghi cáo trạng trước mặt hoàng thượng, sau đó bị giáng chức đến Y Lan Hiên. Một ngày ở đó gặp được Hoàng thượng tránh mưa, sau đó mới xoay người, một đường đi đến vị trí Hi Phi hiện thời.

     "Trước Hi Phi, nghe nói Hoàng thượng không chỉ sủng ái một người ở trong hậu cung." Bành Minh Vi ôn nhu nói, giọng nói vẫn dịu dàng như trước kia.

     "Đúng vậy, trước đây Hoàng thượng là người rất công bằng."

     Công bằng? Vậy bây giờ không công bằng sao?

     Bành Minh Vi nhìn nét mặt Kiều Linh Di. Trải qua hơn một năm cuộc sống cung đình, nàng ta cũng đã không còn là người mới vào cung lúc trước nữa. Ở trong này, nàng ta cũng coi như chủ tử, nhưng không có hoàng sủng, không có tư thế mạnh mẽ. Mấy cung nhân ở trong cung đều nhìn mặt mà đối xử, nàng ta không biết đã chịu bao nhiêu uất ức. May mà về sau suy nghĩ cẩn thận, dần dần thân thiết với Kiều Linh Di nên mới đỡ hơn một chút.

     Mặc dù Thư Họa bên cạnh Kiều Linh Di biến mất không giải thích được, nhưng chỉ cần thái hậu còn ở một ngày thì nàng ta vĩnh viễn cản không nổi bước chân của Kiều Linh Di.

     Huống chi, bây giờ Kiều Linh Di nói với nàng ta mấy lời này chỉ là thuận miệng vô tình nói sao? Còn không phải là muốn cổ động nàng ta tranh thủ tình cảm với Hi Phi. Nghĩ tới đây, trong lòng Bành Minh Vi cũng cực kỳ phức tạp. Hi Phi làm cho người ta có cảm giác thật khó nói cho rõ.

     Lần đó trong tiệc ngắm hoa Hi Phi khiến người ta cảm giác được sự sắc bén, cảm giác được cao quý không thể chạm tới, cảm giác được khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng sau khi Hoàng thượng hồi cung, Hi Phi lại biến thành người không bước chân ra khỏi nhà. Giống như hết thảy trong hậu cung này không có bất kỳ thứ gì có khả năng hấp dẫn nàng.

     Thái hậu làm khó dễ, quý phi khó xử, hoàng hậu bảo vệ, mỗi một kiểu Hi Phi đều ứng đối rất khéo léo. Ngay cả Kiều Linh Di cũng có một thời gian không thể giấu giếm sự phẫn nộ của mình, trong lời nói để lộ ra việc thái hậu cũng tạm thời không có cách nào xử lý với Hi Phi.

     Dù sao muốn chỉnh trị một người thì phải bắt được nhược điểm của họ. Nhưng Hi Phi thật sự quá thông minh, không để lại chút dấu vết nào để người ta tóm được. Hợp Nghi Điện lại không phải ai cũng có thể vào, vậy lại càng không có biện pháp động thủ.

     Cho nên, tất cả mọi người đều ngóng trông Hi Phi trở về Di Cùng hiên. Ít nhất nơi đó còn là địa giới hậu cung. Nhưng không biết rõ vì sao Hoàng thượng đã tranh cãi với thái hậu chuyện này, kết quả hắn rất không vui. Trong cơn tức giận, Hoàng thượng không cho phép Hi Phi rời Hợp Nghi Điện. Cứ thế kéo dài, vốn ba tháng trước phải chuyển ra Hợp Nghi Điện mà bây giờ vẫn còn đang ở đó.

     Có thể khiến cho Hoàng thượng bảo vệ như thế, Hi Phi... Thật sự làm cho người ta không  nắm bắt được.

     "Chuyện như vậy vội vàng cũng không thể làm gì." Nửa năm qua uy nghi Hoàng thượng càng ngày càng cao. Lần trước ở Phượng Hoàn Cung nàng ta chỉ đứng xa xa mà nhìn. Vẻ mặt Hoàng đế lạnh lùng, ánh mắt chỉ liếc qua mà trong lòng nàng ta đã sợ đến tim đập thình thịch chứ chưa cần tiến lên nói chuyện.

     "Đúng vậy, phải để Hoàng thượng thấy được trong cung này còn rất nhiều người khác mới tốt." Kiều Linh Di mím môi cười một tiếng, ngước mắt nhìn Bành Minh Vi, "Tết Trung thu cô có tiết mục gì không?"

     Bành Minh Vi lắc lắc đầu, "Tôi không dám bêu xấu." Nàng ta làm sao vượt qua được các thế gia quý nữ được dạy dỗ từ nhỏ kia, vẫn là không cần mất mặt thì hơn."Vậy cô có chuẩn bị gì không?"

     Hơn nữa, đại xuất danh tiếng thế này khó tránh khỏi không bị Hi Phi ghen ghét. Nàng ta không có căn cơ sâu như người khác, cho nên cũng không dám làm vậy. Còn nữa, nàng ta vẫn cảm thấy cho dù làm cũng chưa chắc hữu dụng. Từ khi các nàng tham gia tuyển tú đến bây giờ, thì không thấy Hoàng thượng đi đâu ngoài chỗ Hi Phi.

     Đây là một cảm giác bất lực không thể nói ra. Nếu sớm biết như vậy thì không được chọn trong đợt tuyển cuối cùng tốt biết mấy. Có lẽ cuộc sống tốt hơn nhiều so với hiện tại. Nhưng nhớ tới trong nhà kỳ vọng, lại nuốt ý nghĩ vào trong. Chính là bởi vì trong cung sinh ra một Hi Phi, cho nên mới khiến cho bọn họ như thiêu thân gặp đèn, vây tụ mà đến vậy.

     Kiều Linh Di nghe Bành Minh Vi hỏi, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi cũng vậy, không định làm cái gì." Giống những nữ nhân kia tranh thủ tình cảm ngay trước mặt Hi Phi, kiêu ngạo của nàng ta không làm được. Nàng ta sẽ không để cho người khác đùa giỡn coi mình như con khỉ, nàng ta sẽ nghĩ biện pháp khác.

     Bành Minh Vi ngồi thêm một lát rồi cáo từ. Nàng ta vừa đi thì Sở Trừng Lam liền đến.

     Xoay người, xa xa nhìn thấy Sở Trừng Lam bước vào sân viện Kiều Linh Di, lại nhìn sang phía xa khác. Chỗ đó là Di Cùng hiên mới được sửa chữa xong, còn chưa có người về ở. Di Cùng hiên vốn cách Tố Vân Điện một khoảng xa. Nhưng bây giờ mở rộng cung, hóa ra rộng không chỉ gấp đôi, lại trở nên rất gần với Tố Vân Điện.

     Từ nơi này nhìn lại, trong bức tường thành cung cao cao, ngói lưu ly ngũ sắc rực rỡ lấp lánh hào quang dưới ánh mặt trời. Cung điện nguy nga kia do Hoàng thượng tự mình đôn đốc xây dựng, chỉ còn chờ chủ nhân của nó trở về. Mà bây giờ, bên trong còn chưa có chút động tĩnh nào, biểu lộ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ Hi Phi và Đại hoàng tử vẫn ở tại Hợp Nghi Điện như cũ.

     Chỉ cần mẹ con các nàng ở chỗ đó, Hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không nhìn người khác.

     Nhớ tới hôm đó ở ngự hoa viên, các phi tần mới tiến cung bọn họ khó được tụ tập chung một chỗ, mỗi lần nhắc tới Hi Phi, vẻ mặt mọi người đều phức tạp, còn có ai mà không hiểu nữa chứ?
     Chỉ là, cuối cùng vẫn không cam lòng.

     Hi Phi cũng từ trong vũng bùn ngoi lên, người khác chưa chắc không làm được.

     Vương Tịnh Uẩn cũng tốt, Lý Uẩn Tú cũng được, hai người kia chỉ thiếu một cơ hội, chỉ cần có thể lọt mắt xanh Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng nhìn thấy các nàng, tương lai tiền đồ ai có thể nói không bằng Hi Phi chứ?

     Lần trước còn có người nói, mặc dù Hi Phi được sủng ái, nhưng độc chiếm hoàng đế cũng đã mấy năm, Hoàng thượng cũng đến lúc chán thôi.

     Mang tràn đầy tâm sự, Bành Minh Vi đi về viện của mình. Viện của nàng ta ở trong hậu cung này là loại tầm thường nhất, chỉ là thiên điện. Trong ngoài có ba gian, phòng ốc rất nhỏ, còn không thoải mái bằng khuê phòng của nàng ta ở nhà.

     Có lẽ nàng ta… nếu như không có cơ hội gì sẽ phải ở căn phòng nhỏ như vậy, ở cả đời.

     Cam tâm sao?

     Tự nhiên là không cam lòng.
.
     "Bành muội muội."

     Bành Minh Vi nghe có người gọi, lập tức liền dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn sang liền thấy Vương Tịnh Uẩn đang đội nắng đi đến, vội vã quỳ gối chào, "Vương tỷ tỷ."

     "Không cần đa lễ như vậy, chỗ này có người khác đâu. Không ngờ lại vừa vặn gặp muội, chúng ta lại được làm bạn trò chuyện." Giọng nói thánh thót như tiếng nước chảy, gõ vào lòng người, nhu hòa ấm áp làm người ta cực thoải mái.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.08.2017, 09:19
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 35
Chương 158: Đậu Phương Nghi chết
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Bành Minh Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Muội muội cầu cũng không được đấy."

     "Muội đi từ đâu đến vậy?" Hai người vừa nói vừa đi tới trước, Vương Tịnh Uẩn nhìn phía Bành Minh Vi vừa đi tới, hình như là bên Tố Vân Điện, trong lòng không khỏi nhắc một tiếng."Ngày hôm nay là ngày tốt để đi dạo, trời trong gió mát, tinh thần cũng thoải mái dễ chịu."

     "Kiều tỷ tỷ bảo muội sang nói chuyện với tỷ ấy, muội mời từ bên đó về." Bành Minh Vi khẽ nói, "Đúng vậy, tiết trời hôm nay thật sự thoải mái."

     Quả nhiên là từ chỗ Kiều Linh Di về. Trên mặt Vương Tịnh Uẩn không biểu lộ chút gì, nhìn Bành Minh Vi nói: "Chỗ ta mới làm trà hoa quế, vừa vặn gặp muội giúp ta nếm thử hương vị. Trước đó mấy ngày nghe người ta nói Hoàng hậu nương nương thích trà này, sau này chúng ta tặng cho nương nương một ít đi."

     Bành Minh Vi sững sờ, lập tức vô ý thức nhìn Vương Tịnh Uẩn một cái, đây là cơ hội lộ diện trước mặt hoàng hậu nương nương, tại sao nàng ta phải lôi kéo theo mình chứ?

     Trong lòng nghĩ không ra, ngoài miệng lại nói: "Muội vốn là người thô kệch, sợ là cũng không giúp được gì. Ngược lại nghe nói Lý tài tử rất tinh thông với mấy cái này, Vương tỷ tỷ có thể tham khảo vài lời của Lý tài tử."

     Đây là là vòng vèo tìm cớ từ chối mình, Vương Tịnh Uẩn tựa như không nghe thấy, cười lắc lắc đầu, "Chỉ có mấy thứ vặt vãnh, cần gì phiền đến nàng ta. Hiếm khi có ngày đẹp trời như thế, nếu đã gặp nhau thì tới chỗ ta uống một chén trà đi."

     Bành Minh Vi không tiện cự tuyệt liền theo Vương quý nhân về điện của nàng ta. Bởi vì nàng ta có vị phần cao nhất sau Kiều Tiểu Nghi, do đó cũng có một điện nhỏ của riêng mình. Việc không lớn lắm, có bốn phòng chính nằm hai hướng nam và bắc, trong sân đang mùa hoa nở, hương thơm dìu dịu cả điện.

     Nhìn kết cấu điện, Bành Minh Vi cảm thấy hơi quen thuộc, cẩn thận ngẫm lại trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Năm ngoái, nàng ta từng có lúc vô tình đi qua Di Cùng hiên, phát hiện Di Cùng hiên cũng có kết cấu thế này.

     Nghĩ đến đó, Bành Minh Vi rất là hối hận đi theo Vương Tịnh Uẩn tới đây, chỉ đành giữ vững tinh thần cẩn thận ứng phó. Không biết rõ nàng ta vô tình gặp gỡ mình hay là sớm đã ở chỗ đó chờ. Chính mình vẫn quá sơ suất, trong lòng Bành Minh Vi hơi ảo não.

     Nhưng dù sao Vương quý nhân cũng chỉ có thể hỏi thăm về Kiều Linh Di. Trong Tết Trung thu này không ai hy vọng đối phương danh tiếng nổi bật áp chế lên đầu mình. Dù nàng không có ý định làm cái gì nhưng vẫn bị cuốn vào, cảm giác này thật sự là không dễ chịu.

     Lý Uẩn Tú nghe nói Vương quý nhân mời Bành nương tử đi uống trà, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào,  ánh mắt nhìn ta ngoài cửa sổ, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, khiến cung nhân đứng bên cạnh cúi đầu không dám nhìn thêm nữa.

     Tiểu chủ của bọn họ cũng rất xinh đẹp, kỳ thật chẳng hề thua kém so với Hi Phi nương nương. Nhưng vì sao Hoàng thượng lại không nhìn tới chứ?

     Nếu tiểu chủ được sủng ái, mấy cung nhân bọn họ cũng có thể đi theo một bước lên trời. Nghĩ lại Vân Thường và Trần Đức An của Di Cùng hiên, lúc trước bị phân đến chỗ Hi Phi nương nương, không biết bao nhiêu người giễu cợt bọn họ, nhưng bây giờ thì sao?

     Đậu Phương Nghi nhìn Tề Vinh Hoa một cái, hạ giọng nói: "Có muốn thông báo một tiếng với Hi Phi nương nương hay không?" Trong lòng nàng ta cũng hơi bận tâm, luôn cảm thấy có cảm giác xấu gì đó. Là người tiến cung nhiều năm như thế, Đậu Phương Nghi sớm đã chết hết suy nghĩ tranh thủ tình cảm. Lúc không có Hi Phi, Hoàng thượng cũng không thích nàng ta. Bây giờ có Hi Phi, ngay cả Quý phi còn phải nhường một bước, nàng ta có thể oán hận cái gì. Huống chi, đi theo Tề Vinh Hoa và Hi Phi, cuộc sống của nàng ta thật sự đã khá hơn nhiều, các cung nhân đối với các nàng đều rất hòa nhã.

     Tề Vinh Hoa lắc lắc đầu, "Đâu cần chúng ta nói cái gì, trong lòng nương nương nhất định đều biết. Mấy người này chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, trừ phi..." Trừ phi mấy người kia có bản lĩnh khiến cho người khác ngưỡng mộ, nếu không trong mắt Hoàng thượng sẽ  không thấy người khác.

     Mặc dù nàng ta không biết rõ Hi Phi làm như thế nào để lấy được niềm vui của Hoàng thượng nhưng nàng ta biết rõ trong hậu cung này cũng chỉ có một mình Hi Phi mà thôi.

     "Muội vẫn hơi lo lắng."

     "Lá gan muội vẫn quá nhỏ."

     "Bây giờ muội chẳng cầu điều gì, chỉ mong mình trong cung bình an, đừng gây thêm phiền toái cho người nhà." Nàng ta không thể cho nhà vẻ vang, cũng chỉ ngóng trông người nhà an ổn. Nàng ta cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi.

     Tề Vinh Hoa vỗ vỗ tay Đậu Phương Nghi, "Bây giờ không phải rất tốt sao, cứ thế này là được rồi, đừng lo lắng như vậy, không có việc gì đâu."

     Đậu Phương Nghi gật gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười với Tề Vinh Hoa, sau đó mới nói: "Muội... muội biết rồi."

     Tề Vinh Hoa nhíu mày, hình như Đậu Phương Nghi có lời gì muốn nói, nhưng nhìn bộ dáng của nàng ta lại không muốn nói. Suy nghĩ một chút Tề Vinh Hoa vẫn không truy vấn. Nàng ta vốn quá nhút nhát sợ mình mà truy vấn, lại khiến nàng ta càng sợ, đành chờ qua ngày sau mới hỏi đi.

     Đậu Phương Nghi cũng không ngồi lâu, liền đứng dậy cáo từ , lúc nàng ta đi trời sáng choang, ráng mây rơi đầy một góc trời, dường như cả hoàng cung đều bị nhiễm hào quang màu đỏ.

     Nhìn cảnh trời đó, trong lòng Tề Vinh Hoa bất giác giật mình, đột nhiên cũng dâng lên một dự cảm lo lắng khó tả.

     Bóng đêm từ từ lan tràn, Tự Cẩm đang chơi chọn đồ với con trai. Nàng nghĩ tới Hoàng hậu nương nương nói đúng, cũng không thể thật sự để tiểu tử chọn trúng hộp bột phấn son, không thể để người khác cười đến rụng răng được. Do đó, trên giường xếp các loại đồ vật, hộp bột phấn son …, đủ các loại, đủ tính chất, chỉ cần tiểu tử giơ tay lấy thì Tự Cẩm liền lấy lại thứ đó, sau đó nghiêm trang nói cho bé biết, không được phép lấy!

     Tiểu tử tính tình rất tốt, bị mẫu phi lấy đi cái hộp rất nhiều nhưng cũng không khóc la, chỉ đặt mông ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn mẫu phi. Một hồi lâu tựa hồ suy nghĩ cẩn thận gì đó, tiểu tử cầm nốt hộp bột son phấn còn lại ở trên giường, sau đó nhét vào lòng mẫu phi.

     Lúc Tiêu Kỳ đi vào thì nhìn thấy khung cảnh như vậy, thấy con trai vỗ tay cười khoái chí, còn Hi Ngôn Thanh đầy bất đắc dĩ ngắm con trai. Nhìn thấy hắn vào, nàng không thể chờ đợi được nói: "Con trai Hoàng thượng quá xấu, thiếp không cho con chọn cái hộp, sợ đến ngày chọn đồ vật đoán tương lai sẽ mất mặt nên mới dạy nó không được phép lấy những vật này. Người nhìn xem, tiểu tử lấy nhét hết vào tay thiếp, thế này … thiếp làm sao dạy bảo con đây?"

     Tiêu Kỳ nghe chuyện đã xảy ra, bất đắc dĩ cười với Tự Cẩm, "Đúng rồi, để cho nàng còn gì. Có lẽ tiểu tử nghĩ nàng muốn lấy những thứ này nên đều tặng hết cho nàng thôi. Con ta sao lại cứ làm cho người ta thích thế chứ, giống y như phụ hoàng của nó, biết rõ đưa đồ tốt lấy niềm vui cho nàng."

     Chuyện như vậy mà cũng hóa thành kỹ năng tán gái được sao?

     Tự Cẩm ôm một đống hộp phấn son, chỉ có thể dở khóc dở cười, nhìn vào ánh mắt sáng rỡ của con trai lại cảm giác mình hạnh phúc tràn đầy nữa chứ.

     Tiêu Kỳ bế con trai nâng lên mấy cái, hai cha con lại bắt đầu chơi trò tung hứng lên cao cả trăm lần không biết chán. Tự Cẩm dọn lại hết những chiếc hộp kia. Nàng phải từ từ dùng, đều là con trai đưa cho nàng mà!

     Lúc Khương cô cô vội vã vào thì nghe được một phòng tiếng cười, hơi dừng chân một chút nhưng vẫn đi đến, quỳ gối hành lễ, khẽ nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương, Đồng cô cô bên Hoàng hậu nương nương tới."

     "Mời vào đây." Tự Cẩm vội vàng nói, Đồng cô cô đến lúc này nhất định là có việc gấp, nếu không dựa theo tính cách của hoàng hậu tuyệt đối sẽ không phái người đến.

     Đứng dậy đón lấy con trong tay Tiêu Kỳ, Tự Cẩm không muốn bị người khác nhìn thấy Tiêu Kỳ bế con trai. Dù sao người thời đại này ôm cháu không ôm con, mình vẫn nên cẩn thận chút, miễn cho lại bị mang tội dạy con không nghiêm.

     Đồng cô cô vào rất nhanh, sau khi quỳ gối hành lễ thì một câu nói thừa cũng không có, nói thẳng: "Hoàng thượng, nương nương, Đậu Phương Nghi chết rồi."

     Tự Cẩm sững sờ, vòng tay bế con trai bất giác siết chặt, tiểu tử không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo người, Tự Cẩm vội vàng thả lỏng tay, ánh mắt nhìn sang phía Tiêu Kỳ.

     Tiêu Kỳ còn đang cố gắng nghĩ xem Đậu Phương Nghi là vị nào, Tự Cẩm liền nhắc hắn chính là người lúc trước cùng bị thương với nàng.

     Tiêu Kỳ liền nhớ ra, hỏi Đồng cô cô: "Chết như thế nào?"

     "Là chết đuối dưới giếng, Hoàng hậu nương nương đã cho người phong kín hiện trường, cố ý sai nô tỳ đến mời Hoàng thượng chủ trì đại cục."

     Tự Cẩm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, dưới chân cũng lảo đảo suýt nữa đứng không vững. Tiêu Kỳ vội đỡ lấy nàng, giơ tay đón con trai đưa cho Khương cô cô bế đi, rồi mới lên tiếng: "Rốt cục xảy ra chuyện gì, nói tỉ mỉ xem."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyen Thu Thuy, tiểu khanh tử và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.