Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 24.08.2017, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 165: Thời điểm phóng đãng, chẳng qua cô cũng như thế


"Tôi cần gõ cửa khi vào?" Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên ngút trời bước tới hung hăng kéo cổ áo của Bùi Vũ Triết, trên nắm đấm cũng nổi gân xanh: "Con mẹ nó, anh đang làm gì bản thân anh không rõ sao!"

"Bốp!" một tiếng! Cú đấm hung ác mạnh mẽ nện vào mặt của Bùi Vũ Triết!

Bùi Vũ Triết lảo đảo lui về sau mấy bước, vịn vách tường, lửa giận cũng bốc cháy lên, khi Nam Cung Kình Hiên đánh quyền thứ hai tới, trong nháy mắt, anh bắt đầu tránh né, đồng thời cũng vung quyền đánh trả lại! Hai người đàn ông bị lửa giận làm cho mất lý trí, xông vào đánh đấm lẫn nhau!

Thở dốc kịch liệt, mỗi quả đấm lướt qua đều là hung ác ngoan độc, Bùi Vũ Triết bị Nam Cung Kình Hiên bắt được cổ áo lần nữa, gương mặt luôn luôn ôn tồn trở nên vặn vẹo, lạnh lùng nói: "Đừng tự cho là đúng, Nam Cung Kình Hiên, Thiên Tuyết là phụ nữ của ai anh cho rằng mình biết rõ sao? ! Anh có tư cách gì để cô ấy giữ mình vì anh? Rốt cuộc cô ấy là gì của anh!"

"Bốp!", Bùi Vũ Triết nếm được vị máu tanh trong miệng, cùng với sự đau nhức như sắp vỡ vụn ở cằm.

Nam Cung Kình Hiên hung hăng siết cổ anh, trong đôi mắt lóe ra sự ngoan độc: "Cút cho tôi, chuyện của tôi và cô ấy không tới phiên anh tới chỉ trích!"

"A!" Bùi Vũ Triết cười lạnh, nhìn anh chằm chằm, nói: "Bị tôi chọc trúng chỗ đau sao? Cô vợ chưa cưới của anh không theo anh đến đây à? Anh cho rằng anh đang bắt gian sao? Chẳng qua anh đang phá hư mối quan hệ của người khác!"

Lại một quyền hung hãn đập tới, Bùi Vũ Triết cắn răng giơ cánh tay ngăn trở, trong mắt cũng phát ra mấy phần sát khí cùng lạnh lẽo.

"Anh nói đúng, tôi không có tư cách, cũng đừng mơ tưởng tôi buông cô ấy ra! Đã là phụ nữ của tôi thì cả đời sẽ là phụ nữ của tôi! Anh dám động chạm đến một ngón tay của cô ấy thì thử nhìn xem!" Nam Cung Kình Hiên giận dữ quát.

“Anh thật đúng là bá đạo, ngay cả cạnh tranh công bằng cũng đều không hiểu!" Bùi Vũ Triết lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng anh là ba của Tiểu Ảnh thì có tư cách ở bên cạnh Thiên Tuyết hơn so với tôi,! Anh nợ năm năm tình thương của người cha là tôi thay anh bù vào, cả đời này của anh, cũng, không, trả, hết! !"

Một trận đánh đấm lẫn nhau, hai người đàn ông giận dữ đến mức tận cùng.

Tiếng một vật nặng rơi xuống, là chai rượu bị bể nát, biểu hiện rõ ràng, căng thẳng đã đến mức tận cùng mà bộc phát ra tức giận!

Mấy ngón tay của Dụ Thiên Tuyết run run, nắm drap giường ngồi dậy, đôi mắt ướt sượt mê mang nhìn hai người trước mắt, giọng nói khàn khàn: "Đừng đánh..... Hai người đừng đánh nữa!"

Thân thể cô khó chịu muốn chết, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nóng đến mức ửng hồng không bình thường, run rẩy chống người ngồi dậy, rốt cuộc cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì! Hình như người đàn ông vừa giải cứu cô —— là Bùi Vũ Triết!

Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên quét tới, nhìn thẳng vào ánh mắt mông lung ngập nước của Dụ Thiên Tuyết, cô run rẩy kịch liệt, cả người bị đông cứng lạnh như băng, đột nhiên có cảm giác sợ hãi cùng hốt hoảng.

Ánh mắt rét lạnh như thế, đột nhiên khiến cô cảm thấy, quan hệ của bọn họ vì vậy mà sụp đổ, hoàn toàn kết thúc.

Cuối cùng, Bùi Vũ Triết không địch lại thân thủ của Nam Cung Kình Hiên, cả người co rúc ở trên mặt đất, thống khổ đến nhe răng, khóe miệng bầm tím và có vài vết máu, còn Nam Cung Kình Hiên thì thở gấp từ trên mặt đất đứng lên, chằm chằm nhìn Dụ Thiên Tuyết.

Đột nhiên anh cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt biến thành sự lạnh lùng khinh bỉ.

"Xem ra cô cũng là loại người không chống cự nổi sự tịch mịch —— rốt cuộc, tại sao tôi lại xem cô như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay?" Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, đè nén sự thống khổ đau lòng, lạnh lùng nhấn rõ từng lời từng chữ.

Ý thức của Dụ Thiên Tuyết lại bắt đầu mơ hồ, tay nắm chặt drap giường, nóng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, muốn cởi y phục của mình để nước lạnh mạnh mẽ dội xuống người! Cô cắn môi giữ sự thanh tỉnh, nước mắt rưng rưng uất ức đến mức tận cùng .

"Không phải như vậy….. Anh hãy nghe tôi nói….."

"Cô còn chưa thỏa mãn phải không?" Nam Cung Kình Hiên ngước gương mặt tuấn tú tái nhợt lên, nhìn chằm chằm động tác xáo trộn của cô, trong lòng hung hăng đau nhói, lại độc ác đạp Bùi Vũ Triết một cước, lạnh giọng buông lời với cô: "Vậy, thật xin lỗi, là tôi quấy rầy, hai người cứ tiếp tục!"

Anh cố nén lửa giận ngập trời cùng sự đau lòng, đột nhiên bước nhanh đi thẳng ra ngoài.

"Nam Cung….." Dụ Thiên Tuyết run rẩy chỉ kêu ra được hai chữ, anh cũng đã đi rồi, tay cô nắm drap giường, ra sức nắm, trong lòng đau đớn như tê liệt.

Bùi Vũ Triết từ trên mặt đất từ từ bò dậy, trên mặt là sự thống khổ.

"Thiên Tuyết….." Anh cau mày kêu tên cô, nhìn cô ngửa đầu rơi nước mắt, muốn tiến lên an ủi, lại lảo đảo một cái té nhào lên trên giường.

Dụ Thiên Tuyết biết dược tính trong cơ thể mình còn chưa tan hết, cô chảy nước mắt, cả người vẫn nóng đến muốn chết, cô co rúc vuốt ve drap giường, trong lòng tuyệt vọng..... Rất muốn có một cây đao, để có thể cho chính mình một đao!

"Ưm….." Dụ Thiên Tuyết cảm giác được dưới hạ thân của mình đã ẩm ướt, cắn môi chống cự sự khao khát điên cuồng kia, thậm chí cô thò tay hung hăng nhéo mình, hung hăng nhéo! Dùng sự đau đớn làm cho bản thân thanh tỉnh!

"Rầm!" một tiếng, cửa lại bị đạp mở ra.

Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên xuất hiện ở cửa phòng một lần nữa. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Bị dục vọng khống chế, đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết đã mê mang, trong nháy mắt khi anh xuất hiện, trong mắt cô sáng lên chút hy vọng.

"Nghĩ thật hay..... Thoát khỏi tôi để đi tìm đàn ông khác, nghĩ rất hay!" Nam Cung Kình Hiên khàn giọng gầm nhẹ, sải bước đi tới, kéo thân thể của cô qua ấn cô lên vách tường, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi đã nói là phụ nữ của tôi thì cả đời phải là phụ nữ của tôi, dù cho cô dơ bẩn tôi cũng sẽ không chắp tay nhường cho người khác! Dụ Thiên Tuyết, cô nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Nói xong, anh dùng cái mền bao kín cô, bá đạo mà cường thế ôm cô lên!

Toàn thân anh đầy lửa giận, động tác không chút nào êm ái.

Dụ Thiên Tuyết bị anh làm đau, trong lòng lại cười khổ, cô rúc vào trong lòng anh, tay nắm chặt y phục của anh.

"Chết tiệt..... Nam Cung Kình Hiên, anh muốn đối xử với cô ấy như thế nào!" Bùi Vũ Triết lạnh giọng gầm nhẹ.

Ánh mắt như muốn giết người của Nam Cung Kình Hiên quét qua Bùi Vũ Triết, lạnh lùng nói: "Đây là người của tôi, nếu để tôi thấy anh chạm vào cô ấy một lần nữa, tôi sẽ khiến anh cả đời này cũng không có biện pháp nào động vào Piano, tôi nói được làm được!"

Nói xong, Nam Cung Kình Hiên ôm lấy Dụ Thiên Tuyết, xoay người đi ra ngoài.


*****

Đêm khuya.

Nam Cung Kình Hiên không đưa cô về biệt thự, mà đến một căn nhà của anh ở ngoại thành.

Anh ném cô lên trên ghế sau, sau đó một cái cũng không nhìn.

Nhưng anh biết rõ, lòng mình tràn đầy lửa giận chính là do  người phụ nữ này khơi lên! Giờ phút này, đầy trong đầu anh đều là cảnh tượng thời điểm vừa đạp bể cửa phòng khách sạn, tay cô chủ động quấn vòng quanh bả vai của Bùi Vũ Triết cùng anh ta hôn môi, để mặc anh ta sờ loạn trên người cô, còn phát ra cái loại thanh âm thỏa mãn mà ghê tởm đó!

Nam Cung Kình Hiên dừng xe, nện mạnh một quyền ở trên tay lái, phát ra một tiếng "Bốp ——!" nặng nề.

Trên ghế sau, Dụ Thiên Tuyết mơ hồ run rẩy, cắn môi đến sắp nhỏ máu, không thể khống chế mà vuốt ve hai chân của mình hòng xua tan đòi hỏi đang lan tràn kia, đột nhiên tiếng kèn bén nhọn làm cho cô thanh tỉnh phần nào.

Cửa sau xe được mở ra, một trận gió lạnh ập tới.

Nam Cung Kình Hiên giận dữ cúi người xuống, một tay túm lấy cô lôi ra ngoài ôm cô lên, đóng mạnh cửa xe.

Dụ Thiên Tuyết kêu lên một tiếng, cảm thấy trời đất quay cuồng, cô không biết mình đã tới nơi nào, chỉ biết là trên đỉnh đầu đầy sao sáng khiến cô hoa mắt, đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh sáng mãnh liệt, ngay sau đó, cô bị anh ném mạnh lên trên sàn nhà!

Đau.....

Mái tóc của Dụ Thiên Tuyết xốc xếch, tán lạc trên bờ vai trắng mịn, trên đó có vết tím bầm do bàn tay đàn ông dùng sức, cô khó khăn nâng mắt lên, nhìn Nam Cung Kình Hiên ngồi xổm xuống, hơn phân nửa bóng anh bao trùm cô.

"Nói rõ cho tôi biết là chuyện gì xảy ra!" Nam Cung Kình Hiên  thở gấp nắm chặt cằm của cô, hung hăng dùng sức, trong đôi mắt thâm thúy dâng tràn lửa giận: "Dụ Thiên Tuyết, nói cho tôi biết, có phải cô tự nguyện leo lên giường của tên đàn ông đó hay không, nói rõ cho tôi nghe!"

Đau….. Lâu rồi không có trải nghiệm qua đau đớn, nhưng một lần nữa, tại nơi đây, lại được trải nghiệm bởi người đàn ông này.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết một hồi chua xót, cảm thụ được hành động thô bạo của anh, trong lòng là sự hoang vắng.

"Tôi không biết, căn bản là tôi cũng không thanh tỉnh..... Tôi không biết làm thế nào lại đến khách sạn..... Thời điểm tôi có ý thức thì đã thấy các anh đánh nhau….." Cô khàn giọng nói, cả người run rẩy, ở trên mặt đất lạnh như băng cố làm tiêu tan sự nóng ran trong cơ thể mình.

“Không, thanh, tỉnh?” Nhất thời, lửa giận của Nam Cung Kình Hiên càng dữ dội hơn, kéo qua thắt lưng của cô lôi cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm cô, nói: "Không phải cô rất chủ động sao? Không tỉnh táo thì cô có thể tùy tiện để người ta dẫn cô đến khách sạn hay sao? ! Dụ Thiên Tuyết, cô luôn miệng nói với tôi bản thân mình có bao nhiêu tự trọng, đảo mắt cô lại cùng tên đàn ông khác ân ái ở chung một chỗ, tự ái của cô đi nơi nào! Sức lực phản kháng tôi chạy đi đâu rồi! Chẳng qua là đổi đàn ông khác nên cô trở nên phóng khoáng có phải hay không! ! !"

Anh nổi điên gào thét làm lỗ tai cô suýt nữa cũng bị điếc.

Dụ Thiên Tuyết dựa vào thân thể của anh, cố gắng khắc chế dục vọng, liều mạng lắc đầu, nước mắt rớt xuống: "Không phải không phải! Là tôi bị bỏ thuốc, tôi đã nói là tôi không tỉnh táo, căn bản tôi không biết cùng Vũ Triết xảy ra chuyện gì!"

Bỏ thuốc, hai chữ này khuấy động Hiên thần kinh của Nam Cung Kình.

"Cô nói là bị bỏ thuốc? Cho dù không phải bị bỏ thuốc, vậy cô có thể khắc chế bản thân không lên giường với anh ta sao? ! Dụ Thiên Tuyết, cô có biết tôi hận không thể giết chết cô hay không, tôi hận không thể lột da cô để hủy diệt tất cả dấu vết mà tên đàn ông kia lưu lại!" Nam Cung Kình Hiên gầm lên.

Dụ Thiên Tuyết triệt để bị dồn tới chân tường, cố nén sự khô nóng trong cơ thể hướng về phía anh gào lên: "Anh đủ rồi! Nếu tôi muốn cùng anh ấy xảy ra quan hệ thì không cần chờ đến bây giờ, chúng tôi quen biết năm năm, ròng rã năm năm cũng không hề có sự tồn tại của anh, không thể có cái ngày tôi lên giường cùng anh ấy!"

"Ha. . . . . . Tốt, tốt, rốt cuộc cô cũng nói ra phải hay không?" Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Cái gì mà giữ mình trong sạch, tôi làm sao biết rốt cuộc cô còn sạch sẽ hay không, nói không chừng, sau lưng tôi không biết bị bao nhiêu đàn ông chạm qua!"

Dụ Thiên Tuyết nhục nhã đến nước mắt cũng rớt xuống, cả người run rẩy không còn bộ dáng.

"Cút..... Cút xa một chút!" Cô còn mơ mộng giải thích cùng anh, mơ mộng để anh giải cứu mình, mơ mộng giành được sự thông cảm của anh, thế nhưng, người đàn ông này lại có thể một lần nữa giẫm đạp tôn nghiêm của cô ở dưới chân, đạp đến vỡ tan đầy đất!

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng xanh mét, lạnh lùng nói: "Cũng tốt, hiện tại tôi không rảnh nghe cô nói nhiều, vừa nhìn thấy mặt cô, tôi liền nghĩ đến biểu tình của cô khi ở dưới người anh ta, cô thật sự nên nhìn bản thân mình có bao nhiêu phóng đãng! Tôi luôn cảm thấy cô rất lãnh ngạo, không nghĩ tới cũng cùng một dạng như phụ nữ khác, lúc phóng đãng lại buồn nôn như vậy!"

Đột nhiên anh kéo cái mền ra, thò tay thăm dò vào giữa hai chân cô, Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng thụt lùi về phía sau.

Cô khát vọng đàn ông chạm vào, nhưng đã bị làm nhục thành ra thế này, cô tuyệt đối, tuyệt đối, chết cũng không cho phép mình mất khống chế ở trước mặt người đàn ông này!

Ngón tay chạm đến một mảnh ướt át, trong mắt Nam Cung Kình Hiên lộ ra sát khí: "Đến bây giờ vẫn còn chưa hết dư vị vậy sao? A..... Rốt cuộc tên đàn ông đó khiến cô nếm được bao nhiêu sung sướng? !"

Dụ Thiên Tuyết té trên mặt đất lạnh lẽo, hai chân không nhịn được mà kẹp chặt lại, khuôn mặt đỏ hồng không bình thường, cô đã dốc sức khắc chế mình đừng để ý sự đụng chạm của anh, nhưng bàn tay kia đang vuốt ve địa phương mẫn cảm nhất của cô, cô rên lên một tiếng, rưng rưng đắm chìm trong loại cảm giác thoải mái nhưng nhục nhã này.

Vọt , gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng đỏ lên, bất thình lình rút tay ra, lửa giận càng tăng lên!

"Quả là phóng đãng đến mức tận cùng, ai, cũng, là, chồng! !" Anh run rẩy mắng ra một câu như vậy, đứng dậy, không bao giờ muốn nhìn người phụ nữ này một lần nào nữa!

Hai mắt Dụ Thiên Tuyết bị nước mắt ấm áp bao vây, cô gắt gao nắm chặt lòng bàn tay mình, một tiếng cũng không thoát ra cổ họng, co rúc ở trên sàn nhà, thân thể rung động dữ dội

Chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc kịch liệt của Nam Cung Kình Hiên, nghe được tiếng gì đó trên bàn bị quét rơi hết xuống đất, ngay sau đó anh đi ra cửa, một tiếng ‘Sầm!’ vang dội, cửa phòng bị đóng mạnh lại.


*****


Nam Cung Kình Hiên lái xe đi tới một quán bar.

Cả đêm, anh uống rượu một mình, ra sức nốc rượu, nghĩ không ra, tại sao người phụ nữ này chân trước còn cùng anh thận mật khắng khít, chân sau lại có thể làm ra chuyện như thế!

Hạ dược?

Hừ! Đại khái là tất cả đàn bà vụng trộm đều có thể sử dụng cái cớ này!

Quỷ cũng nhìn ra được là cô chủ động, thời điểm cãi lại mắng anh còn tỉnh táo như vậy, ai tin là cô thân bất do kỷ, cô không lý trí, không khống chế được mình? !

Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên nốc cả chai rượu mạnh, cả người cũng bắt đầu lâng lâng.

Một cô gái diễm lệ đi đến bên cạnh, bàn tay mềm mại lướt trên vai anh: "Soái ca, đã trễ thế này sao còn uống rượu một mình ở đây? Em ngồi cùng anh được không?"

"Cút!" Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, đối với loại gái phóng đãng này càng thêm chán ghét.

Khuôn mặt của cô gái diễm lệ cứng đờ, cánh tay của cô ta quấn lên cánh tay anh: "Uống rượu một mình thì không có ý nghĩa gì đúng không? Nếu không em mớm rượu cho anh? Nếu anh thấy xấu hổ thì chúng ta có thể đi chỗ khác, bảo đảm sẽ khiến anh thật thoải mái nha....."

Hơi thở ấm áp bên tai, Nam Cung Kình Hiên muốn đẩy cô ta ra, nhưng uống quá nhiều rượu làm cho cả người anh không còn chút sức lực nào, mặc dù chán ghét tới cực điểm, lại không có biện pháp trực tiếp quật cô ta ngã trên mặt đất, chỉ có thể lạnh lùng rút cánh tay của mình ra, tiếp tục chống lên trên quầy rượu.

"Soái ca….." Cô gái diễm lệ càng lúc càng áp sát anh, chủ động rót đầy ly rượu cho anh, hơi thở nóng hổi tiếp sát gương mặt tuấn tú: "Vậy em uống cùng anh một ly, anh thấy tửu lượng của em như thế nào, đừng cự tuyệt em nữa, có được hay không?"

Nói xong, đoạt lấy cái ly trong tay anh, ngửa đầu uống cạn.

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm mặt cô ta, bỗng nhiên có chút mê ly, ngửi được một mùi thơm quen thuộc từ trên người cô ta.

Loại mùi thơm này, anh đã ngửi qua ở đâu đó.

Cô gái dễm lệ nháy nháy mắt mấy cái, đứng dậy, hai tay bưng gương mặt tuấn tú hôn lên môi của anh.

Rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên đã nhớ ra, khi đó, trên người La Tình Uyển cũng xức loại nước hoa này, có thể mê hoặc người khác, khiến họ lúc nào cũng có ý nghĩ muốn ân ái với người khác phái, cho nên cái đêm kia anh mới không tỉnh táo, căn bản không biết gì xảy ra chuyện gì.

Hết chương 165



Đã sửa bởi Hoalala lúc 25.03.2018, 19:48, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, MicaeBeNin, Mooncake94, Tthuy_2203, shirleybk
     

Có bài mới 25.08.2017, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 165: Thời điểm phóng đãng, chẳng qua cô cũng như thế (tt)


*****


Đêm khuya.

Nam Cung Kình Hiên không đưa cô về biệt thự, mà đến một căn nhà của anh ở ngoại thành . mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Anh ném cô lên trên ghế sau, sau đó một cái cũng không nhìn.

Nhưng anh biết rõ, lòng mình tràn đầy lửa giận chính là do  người phụ nữ này khơi lên! Giờ phút này, đầy trong đầu anh đều là cảnh tượng thời điểm vừa đạp bể cửa phòng khách sạn, tay cô chủ động quấn vòng quanh bả vai của Bùi Vũ Triết cùng anh ta hôn môi, để mặc anh ta sờ loạn trên người cô, còn phát ra cái loại thanh âm thỏa mãn mà ghê tởm đó!

Nam Cung Kình Hiên dừng xe, nện mạnh một quyền ở trên tay lái, phát ra một tiếng "Bốp ——!" nặng nề.

Trên ghế sau, Dụ Thiên Tuyết mơ hồ run rẩy, cắn môi đến sắp nhỏ máu, không thể khống chế mà vuốt ve hai chân của mình hòng xua tan đòi hỏi đang lan tràn kia, đột nhiên tiếng kèn bén nhọn làm cho cô thanh tỉnh phần nào.

Cửa sau xe được mở ra, một trận gió lạnh ập tới.

Nam Cung Kình Hiên giận dữ cúi người xuống, một tay túm lấy cô lôi ra ngoài ôm cô lên, đóng mạnh cửa xe.

Dụ Thiên Tuyết kêu lên một tiếng, cảm thấy trời đất quay cuồng, cô không biết mình đã tới nơi nào, chỉ biết là trên đỉnh đầu đầy sao sáng khiến cô hoa mắt, đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh sáng mãnh liệt, ngay sau đó, cô bị anh ném mạnh lên trên sàn nhà!

Đau.....

Mái tóc của Dụ Thiên Tuyết xốc xếch, tán lạc trên bờ vai trắng mịn, trên đó có vết tím bầm do bàn tay đàn ông dùng sức, cô khó khăn nâng mắt lên, nhìn Nam Cung Kình Hiên ngồi xổm xuống, hơn phân nửa bóng anh bao trùm cô.

"Nói rõ cho tôi biết là chuyện gì xảy ra!" Nam Cung Kình Hiên  thở gấp nắm chặt cằm của cô, hung hăng dùng sức, trong đôi mắt thâm thúy dâng tràn lửa giận: "Dụ Thiên Tuyết, nói cho tôi biết, có phải cô tự nguyện leo lên giường của tên đàn ông đó hay không, nói rõ cho tôi nghe!"

Đau….. Lâu rồi không có trải nghiệm qua đau đớn, nhưng một lần nữa, tại nơi đây, lại được trải nghiệm bởi người đàn ông này.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết một hồi chua xót, cảm thụ được hành động thô bạo của anh, trong lòng là sự hoang vắng.

"Tôi không biết, căn bản là tôi cũng không thanh tỉnh..... Tôi không biết làm thế nào lại đến khách sạn..... Thời điểm tôi có ý thức thì đã thấy các anh đánh nhau….." Cô khàn giọng nói, cả người run rẩy, ở trên mặt đất lạnh như băng cố làm tiêu tan sự nóng ran trong cơ thể mình.

“Không, thanh, tỉnh?” Nhất thời, lửa giận của Nam Cung Kình Hiên càng dữ dội hơn, kéo qua thắt lưng của cô lôi cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm cô, nói: "Không phải cô rất chủ động sao? Không tỉnh táo thì cô có thể tùy tiện để người ta dẫn cô đến khách sạn hay sao? ! Dụ Thiên Tuyết, cô luôn miệng nói với tôi bản thân mình có bao nhiêu tự trọng, đảo mắt cô lại cùng tên đàn ông khác ân ái ở chung một chỗ, tự ái của cô đi nơi nào! Sức lực phản kháng tôi chạy đi đâu rồi! Chẳng qua là đổi đàn ông khác nên cô trở nên phóng khoáng có phải hay không! ! !"

Anh nổi điên gào thét làm lỗ tai cô suýt nữa cũng bị điếc.

Dụ Thiên Tuyết dựa vào thân thể của anh, cố gắng khắc chế dục vọng, liều mạng lắc đầu, nước mắt rớt xuống: "Không phải không phải! Là tôi bị bỏ thuốc, tôi đã nói là tôi không tỉnh táo, căn bản tôi không biết cùng Vũ Triết xảy ra chuyện gì!"

Hạ dược, hai chữ này khuấy động Hiên thần kinh của Nam Cung Kình.

"Cô nói là bị bỏ thuốc sao? Cho dù không phải bị bỏ thuốc, vậy cô có thể khắc chế bản thân không lên giường với anh ta sao? ! Dụ Thiên Tuyết, cô có biết tôi hận không thể giết chết cô hay không, tôi hận không thể lột da cô để hủy diệt tất cả dấu vết mà tên đàn ông kia lưu lại!" Nam Cung Kình Hiên gầm lên.

Dụ Thiên Tuyết triệt để bị dồn tới chân tường, cố nén sự khô nóng trong cơ thể hướng về phía anh gào lên: "Anh đủ rồi! Nếu tôi muốn cùng anh ấy xảy ra quan hệ thì không cần chờ đến bây giờ, chúng tôi quen biết năm năm, ròng rã năm năm cũng không hề có sự tồn tại của anh, không thể có cái ngày tôi lên giường cùng anh ấy!"

"Ha. . . . . . Tốt, tốt, rốt cuộc cô cũng nói ra phải hay không?" Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Cái gì mà giữ mình trong sạch, tôi làm sao biết rốt cuộc cô còn sạch sẽ hay không, nói không chừng, sau lưng tôi không biết bị bao nhiêu đàn ông chạm qua!"

Dụ Thiên Tuyết nhục nhã đến nước mắt cũng rớt xuống, cả người run rẩy không còn bộ dáng.

"Cút..... Cút xa một chút!" Cô còn mơ mộng giải thích cùng anh, mơ mộng để anh giải cứu mình, mơ mộng giành được sự thông cảm của anh, thế nhưng, người đàn ông này lại có thể một lần nữa giẫm đạp tôn nghiêm của cô ở dưới chân, đạp đến vỡ tan đầy đất!

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng xanh mét, lạnh lùng nói: "Cũng tốt, hiện tại tôi không rảnh nghe cô nói nhiều, vừa nhìn thấy mặt cô, tôi liền nghĩ đến biểu tình của cô khi ở dưới người anh ta, cô thật sự nên nhìn bản thân mình có bao nhiêu phóng đãng! Tôi luôn cảm thấy cô rất lãnh ngạo, không nghĩ tới cũng cùng một dạng như phụ nữ khác, lúc phóng đãng lại buồn nôn như vậy!"

Đột nhiên anh kéo cái mền ra, thò tay thăm dò vào giữa hai chân cô, Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng thụt lùi về phía sau.

Cô khát vọng đàn ông chạm vào, nhưng đã bị làm nhục thành ra thế này, cô tuyệt đối, tuyệt đối, chết cũng không cho phép mình mất khống chế ở trước mặt người đàn ông này!

Ngón tay chạm đến một mảnh ướt át, trong mắt Nam Cung Kình Hiên lộ ra sát khí: "Đến bây giờ vẫn còn chưa hết dư vị vậy sao? A..... Rốt cuộc tên đàn ông đó khiến cô nếm được bao nhiêu sung sướng? !"

Dụ Thiên Tuyết té trên mặt đất lạnh lẽo, hai chân không nhịn được mà kẹp chặt lại, khuôn mặt đỏ hồng không bình thường, cô đã dốc sức khắc chế mình đừng để ý sự đụng chạm của anh, nhưng bàn tay kia đang vuốt ve địa phương mẫn cảm nhất của cô, cô rên lên một tiếng, rưng rưng đắm chìm trong loại cảm giác thoải mái nhưng nhục nhã này.

Vọt , gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng đỏ lên, bất thình lình rút tay ra, lửa giận càng tăng lên!

"Quả là phóng đãng đến mức tận cùng, đàn ông nào, cũng, chạm, vào, được! !" Anh run rẩy mắng ra một câu như vậy, đứng dậy, không bao giờ muốn nhìn người phụ nữ này một lần nào nữa!

Hai mắt Dụ Thiên Tuyết bị nước mắt ấm áp bao vây, cô gắt gao nắm chặt lòng bàn tay mình, một tiếng cũng không thoát ra cổ họng, co rúc ở trên sàn nhà, thân thể rung động dữ dội

Chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc kịch liệt của Nam Cung Kình Hiên, nghe được tiếng gì đó trên bàn bị quét rơi hết xuống đất, ngay sau đó anh đi ra cửa, một tiếng ‘Sầm!’ vang dội, cửa phòng bị đóng mạnh lại.


*****


Nam Cung Kình Hiên lái xe đi tới một quán bar.

Cả đêm, anh uống rượu một mình, ra sức nốc rượu, nghĩ không ra, tại sao người phụ nữ này chân trước còn cùng anh thận mật khắng khít, chân sau lại có thể làm ra chuyện như thế!

Hạ dược?

Hừ! Đại khái là tất cả đàn bà vụng trộm đều có thể sử dụng cái cớ này!

Quỷ cũng nhìn ra được là cô chủ động, thời điểm cãi lại mắng anh còn tỉnh táo như vậy, ai tin là cô thân bất do kỷ, cô không lý trí, không khống chế được mình? !

Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên nốc cả chai rượu mạnh, cả người cũng bắt đầu lâng lâng.

Một cô gái diễm lệ đi đến bên cạnh, bàn tay mềm mại lướt trên vai anh: "Soái ca, đã trễ thế này sao còn uống rượu một mình ở đây? Em ngồi cùng anh được không?"

"Cút!" Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, đối với loại gái phóng đãng này càng thêm chán ghét.

Khuôn mặt của cô gái diễm lệ cứng đờ, cánh tay của cô ta quấn lên cánh tay anh: "Uống rượu một mình thì không có ý nghĩa gì đúng không? Nếu không em mớm rượu cho anh? Nếu anh thấy xấu hổ thì chúng ta có thể đi chỗ khác, bảo đảm sẽ khiến anh thật thoải mái nha....."

Hơi thở ấm áp bên tai, Nam Cung Kình Hiên muốn đẩy cô ta ra, nhưng uống quá nhiều rượu làm cho cả người anh không còn chút sức lực nào, mặc dù chán ghét tới cực điểm, lại không có biện pháp trực tiếp quật cô ta ngã trên mặt đất, chỉ có thể lạnh lùng rút cánh tay của mình ra, tiếp tục chống lên trên quầy rượu.

"Soái ca….." Cô gái diễm lệ càng lúc càng áp sát anh, chủ động rót đầy ly rượu cho anh, hơi thở nóng hổi tiếp sát gương mặt tuấn tú: "Vậy em uống cùng anh một ly, anh thấy tửu lượng của em như thế nào, đừng cự tuyệt em nữa, có được hay không?"

Nói xong, đoạt lấy cái ly trong tay anh, ngửa đầu uống cạn.

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm mặt cô ta, bỗng nhiên có chút mê ly, ngửi được một mùi thơm quen thuộc từ trên người cô ta.

Loại mùi thơm này, anh đã ngửi qua ở đâu đó.

Cô gái dễm lệ nháy nháy mắt mấy cái, đứng dậy, hai tay bưng gương mặt tuấn tú hôn lên môi của anh.

Rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên đã nhớ ra, khi đó, trên người La Tình Uyển cũng xức loại nước hoa này, có thể mê hoặc người khác, khiến họ lúc nào cũng có ý nghĩ muốn ân ái với người khác phái, cho nên cái đêm kia anh mới không tỉnh táo, căn bản không biết gì xảy ra chuyện gì.

Hết chương 165


Đã sửa bởi Hoalala lúc 17.10.2017, 21:29, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Diana cuties, Mooncake94, jesminely, shirleybk
     
Có bài mới 27.08.2017, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 166 : Tôi nói, anh tin sao? ?


Một tay bóp cổ cô gái, từ từ dùng sức, một tay choàng qua thắt lưng của cô ta kéo cô ta đến bên cạnh mình, đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cung Kình Hiên lộ ra men say, giọng nói khàn khàn: “Cô cũng muốn tới mê hoặc tôi?"

Cô gái diễm lệ bị bóp cổ có chút hít thở không thông, có hơi sợ, nhưng vẫn nở nụ cười quyến rũ: "Đừng kích động nha, bây giờ không anh muốn em, nhưng một lát nữa sẽ chủ động làm tới đó nha, anh tin hay không?"

Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười tà mị: "Tin, có điều là, nhất định cô sẽ hối hận hôm nay đã xức loại nước hoa này."

Sắc mặt cô gái diễm lệ cứng đờ, có phần e ngại nhìn anh.

Đêm khuya, đột nhiên bên trong quán bar truyền đến một tiếng hét thảm thiết, quấy nhiễu đến bảo vệ ở bên ngoài.

Có người chạy tới, lạnh mặt hỏi Nam Cung Kình Hiên: "Chuyện gì xảy ra?"

"Tôi nghĩ cô ta bị trẹo chân." Nam Cung Kình Hiên đang ngà ngà say bỗng tươi tỉnh, cười lạnh chống người đứng dậy, lạnh lùng nói: "Các người nhìn cho kỹ, tôi không hề đụng vào cô ta, vị tiểu thư này, cô nói đúng hay không?"

Cô gái diễm lệ nằm trên mặt đất không đứng lên nổi, tất cả mọi người đều cho là cô ta đau chân, ai ngờ khi lôi cô ta đứng dậy mới nghe cô ta kêu đau loạn xạ, mới biết là cánh tay của cô ta đã bị trật khớp.

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, cầm chìa khóa lên, đi mất.

Uống rượu, không có cách nào lái xe trở về.

Nam Cung Kình Hiên cũng không muốn quay về, không muốn nhìn thấy người phụ nữ kia, anh từng áy náy đã tổn thương cô, thời điểm gặp lại, anh muốn dành tất cả sự yêu thương để đền bù những sai lầm của mình, xác thực anh làm được, cô không còn bài xích anh nữa, thậm chí còn cho anh cơ hội yêu cô theo đuổi cô lần nữa, nhưng bây giờ.....

Thân thể to lớn say bí tỉ của Nam Cung Kình Hiên gục trên tay lái, hàng mày tuấn dật nhíu chặt, hơi thở phù phù đầy mùi rượu.

Anh khó có thể tiếp nhận chuyện giữa cô và Bùi Vũ Triết, bọn họ đã xảy ra quan hệ chưa?

Nam Cung Kình Hiên nhíu nhíu mày, rất muốn cầm điện thoại gọi tới hỏi thăm tình trạng của cô, tâm bình khí hòa nghe cô giải thích, nhưng mà không có cách nào, vất vả lắm anh mới ấn xuống hai cái, trong đầu lại thoáng qua cảnh tượng bàn tay của Bùi Vũ Triết ở trên người cô vuốt ve xoa nắn.

"SHIT! ! !" Nam Cung Kình Hiên giận dữ quăng điện thoại di động xuống ghế.

Bóng đêm càng lúc càng đen, dĩ nhiên anh cũng nằm gục trên tay lái ngủ thật say.


*****


Sáng sớm, anh bị tiếng điện thoại di động đánh thức.

Tiếng chuông điện thoại kiên nhẫn vang động, ầm ĩ sắp chết người.

Nam Cung Kình Hiên mở mí mắt nặng trĩu ra, rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc căng thẳng, khó chịu muốn chết, đầu cũng rất đau, cảm giác say rượu đúng là rất không tốt.

Anh dựa vào chỗ ngồi, gương mặt lạnh lùng vẫn tái nhợt, chẳng qua là ý thức thanh tỉnh rất nhiều.

Anh mở mắt, thấy tia nắng bình minh dịu dàng mà bình thản  chiếu vào mặt mình.

Dụ Thiên Tuyết.....

Ba chữ này, ê ẩm, chát chát, chậm rãi hiện ra trong đáy lòng anh.

Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời cô nói ngày hôm qua, cô bị..... Bỏ thuốc, nên cô mới ở cùng Bùi Vũ Triết? Anh suy đoán, coi như bị hạ dược thì với tính tình cương liệt cô cũng sẽ phản kháng mới đúng, trừ khi là Bùi Vũ Triết tâm thuật bất chính, thừa dịp  quấy rối làm bậy.

Hàng mày tuấn dật nhíu thật sâu, Nam Cung Kình Hiên hiểu ra mình đã để lọt mấu chốt sự thực.

—— rốt cuộc là cô bị người nào kê đơn?

Khắc chế là một chuyện, đúng là khắc chế không dễ dàng, nhưng có người trêu chọc lại là một chuyện khác.

Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo.

Chuông điện thoại di động vẫn còn reo vang, anh tìm kiếm, lại thấy một chiếc điện thoại di động xa lạ dưới chỗ ngồi, suy nghĩ một chút, hẳn là của Lạc Phàm Vũ làm rơi trong xe.

Dãy số cũng không có hiện tên người gọi tới.

"Alo?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhận, khàn giọng nói.

"Kình Hiên." Bên kia là giọng của Lạc Phàm Vũ, có hơi nghiêm túc: " Tối hôm qua, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên tôi có một bạn nhỏ tìm cậu, tìm rất gấp, có lẽ nói tìm mẹ của thằng bé thì đúng hơn, tìm rất gấp —— con trai của cậu?"

Lông mày của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên giật giật, trong đầu hiện ra bóng dáng của Tiểu Ảnh.

"Cậu để thằng bé nghe điện thoại." Giọng của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng khàn đặc. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

"Chú bại hoại! !" Giọng của Tiểu Ảnh mang theo lửa giận rõ rệt truyền tiến tới, lớn tiếng chất vấn anh: "Mẹ cháu đâu? Chú đưa mẹ cháu đi đâu! Tại sao chú lại đánh chú Bùi bị thương rồi tự mình đưa mẹ cháu đi, điện thoại di động của mẹ cháu cũng không gọi được, đến cùng là chú đưa mẹ cháu đi đâu!"

Nam Cung Kình Hiên trầm mặc, nhàn nhạt hỏi: "Những điều này là chú Bùi nói với cháu? Cháu biết chú Bùi của cháu đã làm chuyện gì với mẹ cháu hay không?"

"Cháu không biết! Nhưng tối qua mẹ và chú Bùi còn rất tốt, thân thể của mẹ không thoải mái, là chú Bùi cho người đưa cháu về nhà, nhưng nửa đường mẹ bị chú đón đi, chú trả mẹ cho cháu!"

Thân thể của Nam Cung Kình Hiên hơi cứng ngắc, có chút khó khăn hỏi: "Mẹ cháu..... Tối hôm qua không thoải mái?"

"Đúng vậy, chú bại hoại, chú gọi mẹ cháu nhanh lên một chút, bằng không cháu sẽ huyên náo chú đến gà chó cũng không yên!" Đôi mắt Tiểu Ảnh sáng lên sự thông tuệ mà lạnh nhạt, cậu bé nói được là làm được, vốn nghĩ sáng sớm hôm nay nhận được tin tức của mẹ thì tốt rồi, nhưng không nghĩ tới vẫn không có bất kỳ tin tức gì, cậu bé chỉ có thể hỏi và chặn miệng baba khốn kiếp này!

"Tiểu Ảnh." Giọng Nam Cung Kình Hiên mềm xuống, ánh mắt lờ mờ, tay bắt đầu động tác khởi động xe: "Có lẽ chú đã làm sai một chuyện, bây giờ chú lập tức phải đi tìm mẹ cháu, vẫn là một người mẹ thật khỏe mạnh của cháu, có được hay không?"

Nhất thời, cơn giận của Tiểu Ảnh tiêu tan một ít, cau mày nói: "Vậy chú nhanh lên! Cháu cho chú một giờ đồng hồ!"

Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng khởi động xe, cam kết: "Được."

Cúp điện thoại, anh lái xe như điên khùng trở về, bởi vì nhớ đến tối hôm qua đã ném một mình cô ở nơi đó, cô chỉ quấn một cái drap giường cũng không có đắp gì cả, y phục cũng ướt đẫm, anh lại có thể cứ như vậy mà bỏ cô một mình suốt đêm!

Tốc độ xe biểu hiện đến chỉ số cao nhất.


*****


Nhanh chóng đi qua hành lang, mở cửa, Nam Cung Kình Hiên đè ép hơi thở hổn hển, nhìn về phía sàn nhà, không có ai.

Trong lòng anh căng thẳng, đau nhói như bị kim đâm thật sâu.

Thiên Tuyết!

Nam Cung Kình Hiên cơ hồ đẩy từng cửa phòng ra nhìn qua một lần, hoàn toàn không có bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, cuối cùng anh nhìn thấy vết nước ở trên sàn nhà, nhìn theo dấu nước anh chạy đến phòng tắm, mở cửa ra.

Trong phòng tắm, trên sàn ướt đẫm, một người phụ nữ nằm ngang, vòi sen trên đỉnh đầu nhẹ nhàng phun nước lạnh, cọ rửa thân thể cô, cả người cô cũng ngâm trong nước, sắc mặt trắng bệch, đôi môi đã không còn huyết sắc!

"Thiên Tuyết!" Nam Cung Kình Hiên vội vàng kêu một tiếng chạy tới, ôm lấy cô, tranh thủ tắt vòi sen, ôm cơ thể lạnh như băng vào trong ngực, cả người thật sự lạnh như băng, chẳng lẽ cô ở đây ngâm nước lạnh cả đêm sao? !

"Thiên Tuyết, tỉnh, em tỉnh lại!" Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau nhói, ôm cô kêu lên, tay vỗ vỗ mặt của cô.

Cô vẫn còn chưa phải tỉnh lắm, Nam Cung Kình Hiên cầm lấy khăn tắm thật to bao cả người cô lại, lau tóc cùng toàn thân cô, cởi hết y phục bị thấm ướt của cô ra dùng khăn lông bao lấy cô, ôm cô hướng về phía phòng ngủ chính đi tới, đặt cô lên giường.

Đóng cửa lại, mở hệ thống sưởi tối đa, Nam Cung Kình Hiên cởi áo khoác, lên giường ôm cô thật chặt, làm ấm thân thể của cô.

Thời điểm mới cởi quần áo của cô ra, anh mới cảm giác được toàn thân chấn động ——

Môi cô rách nát, rõ ràng cho thấy chính cô đã cắn, trong lòng bàn tay đầy dấu vết do móng tay để lại, càng thêm kinh hãi là bên trong bắp đùi cô, căn bản là cũng đầy dấu vết tím bầm.

Chính cô cấu véo sao? Cô còn dầm nước lạnh suốt cả đêm?

Nam Cung Kình Hiên nhíu mày ôm cô, đau lòng tới cực điểm, cô đã nói là bị hạ dược, vậy mà lúc đó, lực chú ý của anh chỉ ở chỗ đến cùng là cô có xảy ra quan hệ cùng Bùi Vũ Triết hay không, hoàn toàn quên mất tình cảnh của cô!

"Thiên Tuyết..... Thiên Tuyết….." Từng nụ hôn nóng bỏng của Nam Cung Kình Hiên rơi xuống đôi mắt cùng chóp mũi của cô, cuối cùng sưởi ấm môi cô, khàn giọng kêu to "Thật xin lỗi thật xin lỗi....."

Anh, thế nhưng để cho cô một mình đối mặt với cơn trào tình suốt cả một đêm!

Cánh tay to lớn ôm cô càng chặt hơn, ở nhiệt độ ấm áp, rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết chậm rãi tỉnh lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ từ khôi phục màu hồng, chẳng qua là cái loại nóng kia….. Ý thức của cô mơ màng không rõ, chỉ cảm thấy cả người đau nhức nóng như muốn thiêu đốt, ngước mắt, thấy gương mặt của Nam Cung Kình Hiên.

“Cuối cùng thì em cũng tỉnh….." Nam Cung Kình Hiên bưng mặt cô hôn mạnh xuống, lúc này mới cảm giác được mặt cô  nóng hổi, đôi mắt anh hốt hoảng một hồi, giơ tay chạm vào trán cô: "Sốt sao? Thế nào nóng như vậy!"

Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết thê lương nhìn chăm chú vào anh, một câu cũng không nói.

Người đàn ông này, không phải đi rồi sao? Hiện tại lại quay về?

Nam Cung Kình Hiên bị ánh mắt của cô nhìn chăm chú vô cùng áy náy, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô chống trán vào trán cô, giọng khàn khàn: "Thật xin lỗi, tối qua anh không nghe em giải thích rõ ràng..... Nói cho anh biết, tối qua, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiên Tuyết, em nói cho anh biết....."

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, giọng bể tan mà khàn khàn: "Tôi nói, anh tin sao?"

"….." Nam Cung Kình Hiên cau mày, thấp giọng nói: "Ít nhất em phải để cho anh biết....."

"Hôm qua đi đón Tiểu Ảnh, đưa Tiểu Ảnh đi dự tiệc chúc mừng  Bùi Vũ Triết, cùng nhau ăn cơm, nhưng giữa chừng tôi thấy không thoải mái, lúc đầu tôi cũng không biết gì hết, sau đó tôi mới hiểu ra, nhưng đã khống chế không được mình….." Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt anh, ánh mắt trong suốt  không nhiễm một hạt bụi: "Sau đó tôi không biết xảy ra chuyện gì, lúc thanh tỉnh thì các anh đã đánh nhau tại khách sạn, tôi có thể trả lời vấn đề của anh, tôi không có xảy ra quan hệ cùng Bùi Vũ Triết, nếu như tối qua anh đã kịp thời tới đây chúng tôi còn chưa có phát sinh quan hệ, đó chính là cho tới bây giờ cũng không hề có, hiện tại anh tin sao?"

Nam Cung Kình Hiên cũng nhìn cô, có chút khó khăn hỏi: "Ròng rã năm năm, anh ta không thể nào không có bày tỏ với em….. Em không có động lòng qua một lần nào sao?"

"Có." Dụ Thiên Tuyết thành thật nói: "Lòng tôi đã từng rung động, nhưng, không có nghĩa là tôi sẽ xảy ra quan hệ cùng anh ấy, tôi không phải là loại phụ nữ tùy tiện, nhưng nếu anh cảm thấy tôi phóng đãng, tôi không có tự trọng, tôi cũng không có cách nào."

Nhớ tới những lời mình kích thích cô tối qua, Nam Cung Kình Hiên cực kỳ áy náy, ôm chặt cô.

"Xin lỗi..... Lúc đó anh đã quá xúc động." Nam Cung Kình Hiên khàn giọng nói: "Anh nhìn thấy em bị anh ta..... Anh hận không thể giết chết anh ta, thật sự anh không cho phép trừ anh ra còn có người khác chạm vào em, em biết không? Từ trước tới nay, anh không có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt này đối với bất kỳ phụ nữ nào, cho tới bây giờ cũng không hề có....."

Anh vuốt ve môi cô, chống trán vào trán cô, chậm rãi nói xin lỗi: "Thật xin lỗi..... Anh không nên nói những lời đó..... Nói cho anh biết, em không có bị bất kỳ đàn ông nào khác chạm qua, anh không chịu nổi trên người em có một điểm nhơ dù chỉ chút xíu, thật xin lỗi….."

Hết chương 166


Đã sửa bởi Hoalala lúc 27.04.2018, 21:52, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, MicaeBeNin, Mooncake94, Tthuy_2203, shirleybk, thienbang ruby
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh070394, Annie2906, Fuly, Lam Khả Nhi, Mỹ Hương, ngo1911, Ngocanh117039, Nha Thy, phan anh thu, Pé sửu, Thêu Lê, tinhtt336, Voicoi08 và 410 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.