Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 23.08.2017, 18:14
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu 90.1 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90.1: Quá trình bộc lộ tâm tình

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chiều dài sợi dây đã đến đoạn cuối, nhưng nàng vẫn không tìm được món đồ nàng muốn tìm, sương mù dày đặc nặng nề bao trùm lấy nàng, sáng suốt nhất lúc này tuyệt đối chính là tìm thêm sợi dây nữa thì tốt hơn, nhưng nàng lại trực tiếp cởi sợi dây cột bên hông ra, mười ngón tay bấu chặt lấy vách đá, giống như con thằn lằn dán thân thể thật chặt lên vách đá tiếp tục tìm kiếm.

Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ... Khi hơi sức nàng sắp suy kiệt thì cuối cùng, cỏ tiễn độc tản ra ánh sáng nhạt như màu máu ở trong sương mù dập vào mắt nàng, vẻ mặt tràn đầy mồ hôi bởi vì hao tổn sức lực quá độ mà hơi tái nhợt dâng lên nụ cười, chịu đựng mùi hôi thối nồng đậm trong mũi, tơ bạc trong ống tay áo nhanh chóng phóng ra, chỉ trong chớp mắt bụi cỏ tiễn độc đã rơi vào trong lòng bàn tay nàng, nàng không dừng lại chút nào, lập tức mượn chỗ lồi nơi vách đá tung người lên.

Tiếng rắn sì sì vang lên sau lưng, mùi tanh hôi mãnh liệt nhanh chóng đánh tới, Ôn Noãn không quay đầu lại, ngân châm trong ống tay áo như gió lớn mưa rào mãnh liệt bắn ra, bay vài cái, khi nàng đã mắt gấp nhanh tay bắt được sợi dây cởi ra lúc trước trong sương mù, chỉ cần nhờ sợi dây này cuối cùng nhảy lên trên vách núi thì tình thế xấu của nàng có thể thay đổi.

Nhưng thân thể của nàng vừa mới bay lên trời, dưới ánh trăng một “Roi bạc” to lớn nhức mắt lại trong sương mù nhanh như tia chớp cuốn lấy hai chân nàng đột nhiên kéo xuống rồi, vách đá lớn bằng miệng chén bị sợi dây cuốn lấy vang lên “Rẹt rẹt” lại xuất hiện vết rách, mà “Roi bạc” dưới chân nàng càng dây dưa chặt đến như muốn xoắn đứt nửa thân thể của nàng, Ôn Noãn chau mày chịu đựng đau đớn như kim châm trên đùi, một tay nắm chặt sợi dây, một tay kia rắc thuốc bột trong ống tay áo ra, trong nháy mắt thứ đồ ẩn núp trong sương mù dày hơn bắt đầu lăn lộn, Ôn Noãn thừa dịp lực đạo của nó ở trên đùi mình thả lỏng, phi thân đi lên. die nda nle equ ydo nn

“Răng rắc”, tiếng gãy lìa chát chúa truyền vào trong tai Ôn Noãn, cây khô lớn bằng miệng chén mang theo cành lá đập tới đầu nàng, cái gì gọi là họa vô đơn chí, giờ phút này nàng rốt cuộc trải nghiệm chân chính, mũi chân vừa rời khỏi vách đá, bởi vì thân thể né tránh nghiêng lui về phía sau tránh cây khô, sau một khắc đã bay lên, cả người nàng lẫn hai tay bị con trăn bạc điên cuồng xuyên qua đám sương mù cuốn lấy ngực, miệng to bằng chậu máu mang theo mùi hôi thối nồng nặc kèm lửa giận ngập trời đang chụp xuống đầu nàng.

Sống chết chốc lát trong điện quang hỏa thạch *, còn chưa kịp đợi cảm thán một câu ông trời muốn diệt ta thì nhìn thấy dưới ánh trăng có một bóng dáng cao ráo bay bổng lướt tới, ánh sáng lạnh của trường kiếm trong tay thoáng qua, trước mắt chính là máu tươi văng tung tóe, tia máu lan tràn, thân thể nàng đang bị con trăn cuốn lấy, trong quá trình rơi xuống, gió gào thét bên tai, rốt cuộc kịp cảm thán một câu: Quả thật là trời muốn diệt ta!

(*) điện quang hỏa thạch: Chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong nháy mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp và lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu).

Ôn Noãn tỉnh lại trong mùi thịt, nàng sờ eo đứng dậy nhìn con gà rừng nướng đến vàng óng ánh chảy mỡ trên đống lửa trước mắt, lại nhìn hoa rơi lả tả màu sắc rực rỡ chung quanh, ngẩng đầu nhìn chính là trời cao bao la không gợn mây, ánh mặt trời chói mắt, sau đó cầm lấy gà rừng đã nướng chín bắt đầu ăn.

“Mùi vị tốt chứ?” Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút tức giận đè nén vang lên.

“Cũng không tệ lắm.” Ôn Noãn mút mút cổ gà đã gặm xong, lúc này mới tỏ vẻ không nỡ giơ một đùi gà duy nhất còn dư lại lên, “Chàng đói chưa, có muốn nếm thử một chút không?”

Nàng thấy khóe môi Quân Dập Hàn mím chặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, lơ đễnh xé miếng thịt nhét vào trong miệng, giọng hơi hàm hồ: “Xem ra Vương gia không đói, vậy ta không khách khí.”

Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ hoàn toàn lạnh lùng vô vị không hề biết sai của nàng, lửa giận trong lòng dâng cao, tối hôm qua nếu như hắn đến muộn trong chốc lát... Lửa giận phừng phừng lên cao trong lòng hắn lập tức bị thùng nước đá dập tắt, lạnh đến toàn thân hắn phát run, hắn hít sâu một hơi cố đè lạnh lẽo trong lòng này xuống, lạnh lùng nói: “Nàng có biết rốt cuộc nàng đang làm gì hay không?”

“Biết chứ.” Ôn Noãn nghiêm trang gật đầu, nhét miếng thịt gà cuối cùng vào trong miệng, “Ăn thịt gà.” Nói xong, không hề để ý đến khuôn mặt xanh mét trong nháy mắt của hắn nữa, đi tới bên cạnh bờ sông rửa tay, sau khi rửa sạch tay, trực tiếp chọn một cành đào phát triển rất tốt, nằm ở phía trên ngủ, từ đầu đến cuối chưa từng liếc hắn một cái. d1en d4nl 3q21y d0n

Nàng tức giận!

Quân Dập Hàn rốt cuộc ý thức được hàm ý của thái độ lạnh nhạt này của nàng, nhưng sao trong lòng hắn lại không nổi giận, khi hắn nhìn thấy nàng thiếu chút nữa bị vùi thân vào trong bụng trăn, thấy nàng rớt xuống vách đá thì tâm tình tê liệt cực kỳ khủng hoảng đó, hắn nghĩ cả đời này của hắn cũng không bằng lòng đi trải nghiệm lần nữa nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên.

Hắn nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Ôn Noãn, ý lạnh lửa giận trong mắt dần bị bất đắc dĩ thương tiếc thay thế, rồi lại ở trong bất đắc dĩ thương tiếc này càng lúc càng lộ vẻ mềm mại, nàng vì hắn, cho dù có thể mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng cũng đến cứu hắn, như thế, có tính là nàng đã yêu hắn không?

Tròng mắt hắn khẽ nhếch, phi thân nhảy lên gốc cây cách Ôn Noãn hơn trượng, đưa lưng về phía nàng nằm xuống, lúc này mới giơ tay áo lên lau vết máu tràn ra bên khóe môi, nắm quyền che trên môi đè ép dục vọng định ho khan về.

Có lẽ do thời gian quá mức yên tĩnh, có lẽ không khí này quá mức tốt đẹp, Quân Dập Hàn dâng lên mệt mỏi, bất tri bất giác đã ngủ.

Vốn đã lây ôn dịch lại sử dụng nội lực mở huyệt đạo bị ngân châm phong tỏa dẫn đến nội thương, Ôn Noãn thu ngón tay đang bắt mạch về, tròng mắt phức tạp nhìn Quân Dập Hàn, nàng thật sự hận không thể hung hăng đánh cho hắn một trận, có thể tưởng tượng khi nguy cơ sống chết ngay trước mắt, hắn giống như thần đột nhiên bay xuống chém trăn cứu nàng, hơn nữa trong lúc này xác định nàng rơi xuống vực thì hắn không chút do dự tung người nhảy xuống làm đệm ở dưới người nàng, nghĩ như thế, một lời tức giận của nàng đã bất tri bất giác tiêu tán, trong lòng co rút nhanh đến khó chịu.

Nàng chậm rãi cúi người xuống, môi dần dần lại gần môi mỏng có vẻ hơi tái nhợt của hắn.

“Nàng đang định làm gì?” Môi của nàng vừa định kề cận môi hắn, mi mắt hắn nhếch lên, ngay sau đó đột nhiên mở mắt cau mày xoay đầu, vừa che miệng vừa nhỏ giọng quát. dinendian.lơqid]on

“Hôn chàng!” Trong mắt Ôn Noãn dâng lên buồn bực, trực tiếp đè trên người hắn, đưa tay nhanh như chớp đẩy ống tay áo đang che miệng của hắn, không chút khách khí hôn xuống, giống như một ác bá cưỡng chiếm tiện nghi của thiếu nữ.

Khi hắn xuất hiện ngay trước mắt nàng thì vẫn cố ý giữ một khoảng cách với nàng, bây giờ nàng không phải đánh vỡ khoảng cách này không thể!

Quân Dập Hàn hơi kinh ngạc nhìn Ôn Noãn giống như bá đạo mãnh liệt trước mắt, thế nhưng kinh ngạc chỉ là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, nếu nàng không sợ hãi, vậy hắn sao phải sợ, cứ thân cận như thế, cho dù không muốn nàng bị nhiễm ôn dịch nhưng cũng không thể theo ý hắn, hắn cần gì phải khước từ món ngon chủ động đưa tới.

Nụ cười nơi đáy mắt hắn dẫn đến khóe môi khẽ câu, đưa tay giữ chặt gáy nàng, để cho nàng càng thêm dán vào mình, môi lưỡi càng thêm lập tức cầm lại quyền chủ động.

Ôn Noãn sau khi trải qua môi lưỡi Quân Dập Hàn rửa tội, vẫn không lây ôn dịch, nhưng Quân Dập Hàn lại bắt đầu sốt cao, da bắt đầu sưng đỏ, giống như tất cả người bệnh bị ôn dịch, bắt đầu phát triển theo quá trình ôn dịch xâm nhập, thẳng tiến đi về phía trước, cũng không bởi vì thân phận Vương gia đặc thù của hắn mà đối đãi tăng nhanh hay thả chậm tốc độ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy2110, LittleMissLe, MicaeBeNin, Quỷ Yêu, Una, abc1212, antunhi, anvils2_99, bichvan, lyquanhuyen, san san, vân anh kute, xichgo, ●Ngân●
     

Có bài mới 25.08.2017, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu 90.2 - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90.2: Quá trình bộc lộ tâm tình

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mặc dù chỗ hai người như thế ngoại đào nguyên *, nhưng cũng bị hạn chế trong địa phương nhỏ, bốn phía trừ một bên là vách sương độc ra thì ba mặt còn lại chính là núi lớn liên miên không dứt, trên vách sương độc nguy cơ trùng trùng, lại thêm khí độc tràn ngập vách núi cao chót vót, Ôn Noãn vốn không cách nào mang theo Quân Dập Hàn bị nội thương lại bắt đầu bởi vì ôn dịch xuất hiện mà mê man ngắn đi lên, mà đổi thành ba mặt núi lớn lại không thể tiến lên, trước không bàn tới nguy cơ trong núi lớn hơn sương độc bao nhiêu lần, ngọn núi lớn như vậy, đi vào lạc đường một phát, với tài nghệ mù đường của nàng, muốn ra ngoài chỉ sợ khó như lên trời.

(*) thế ngoại đào nguyên: hay thế ngoại đào viên – Thiên đường ở phía sau những cây anh đào, vùng đất của sự bình yên và hài hòa vĩnh cửu.

Hiện nay chỉ còn lại một con đường duy nhất có thể lựa chọn – đi theo đường sông, chỗ có nước sẽ có nhà, chỉ cần đi theo con sông này nhất định có thể đi ra ngoài.

Ban đầu khi Quân Dập Hàn ngủ mê man trong thời gian ngắn còn có thể tự đi bộ một phần lớn thời gian, nhưng càng về sau thời gian ngủ mê man của hắn càng ngày càng dài, thì đổi thành phần lớn thời gian do Ôn Noãn cõng hắn đi.

Đi bộ suốt cả ngày cả đêm trong hai ngày hai đêm, chân Ôn Noãn đã nặng nề như đeo chì, nhưng vẫn cõng Quân Dập Hàn không ngừng đi tới phía trước, ngay cả Quân Dập Hàn đã rơi vào hôn mê, nàng vẫn không ngừng trò chuyện với hắn, coi như không thể để cho hắn giữ vững tỉnh táo, nhưng ít ra cũng có thể không để cho hắn ngủ quá say. diee ndda fnleeq uysd doon

“Này, Quân Dập Hàn, chàng có biết không, thật ra thì khi lần đầu tiên ta gặp chàng rất tốt đẹp, vẫn nghe người đời than thở vì dung mạo của chàng, nhưng lúc chính mắt gặp chàng thì ta mới biết được những lời than thở kia là lời nhạt nhẽo đến nhường nào, vốn không thể hình dung một phần mười dung mạo của chàng.”

“Mới bắt đầu không có xem thường chàng, nhưng càng về sau, càng tiếp xúc càng phát hiện ta vẫn xem thường chàng, lần lượt thua ở trên tay chàng cũng không coi như mất thể diện.”

“Trên Xích Thủy là ta cố ý đá chàng xuống nước, lại không nghĩ rằng bị chàng lôi kéo xuống nước tiếp theo đó chịu tội, nhưng cũng từ lần đó ta bắt đầu hoài nghi thân phận của chàng.

“Trong Phủ doãn, thân phận chân thật của chàng suýt chút nữa bị ta vạch trần, nhưng cố tình lúc đó cổ tham ăn trong cơ thể ta bát đầu phát tác mà toi công uổng phí thời cơ, chàng vì ta bị cổ tham ăn phát tác mà thành giận thành lo ta đều nhìn vào trong mắt, vẻ khác lạ trong lòng kia chính ta cũng không muốn thừa nhận, có thể theo thời gian đổi dời, bất tri bất giác nó tích lũy càng lúc càng lớn, bắt đầu càng ngày càng không theo khống chế của ta, khi ta ngủ mơ mơ màng màng trong lòng lại cảm thấy hơi may mắn, may mà ta bỏ lỡ thời cơ chứng nhận thân phận thật sự của chàng, vẫn có thể giả vờ không biết tất cả, nếu không, dùng tâm trạng ngay lúc đó của ta, ta có thể sẽ tránh chàng lủi mất xa xa.”

“Trên đỉnh Lạc Hà ở Bách thú sơn trang, chàng hôn ta, tâm trạng của ta lại có vui sướng mơ hồ, nhưng lại dâng lên sợ hãi nồng đậm, trước bàn trang điểm chàng vẽ chân mày giúp ta, dáng vẻ chuyên chú nghiêm túc cầm viết dịu dàng này khiến cho lòng ta bắt đầu có mong đợi, nhưng sợ hãi cũng theo đó mà sâu hơn.”

“Tiết Bạch Nguyệt, chàng không để ý đến mọi người bốn phía mà đạp trăng đến chỗ ta, ta lại sinh ra cảm giác gần như hư vinh, trong lòng hết lần này đến lần khác báo cho biết không nên như thế, nhưng ta lại cứ vĩnh viễn đắm chìm trong cảm giác không muốn giải thoát như thế.”

...

“Trong xe ngựa, lần đầu tiên chàng mang theo tức giận ngấm ngầm hỏi ta có thể thử cho chàng chút tin tưởng hay không, để cho chàng đi vào lòng ta hay không, lòng ta từ trước đến giờ lạnh nhạt bắt đầu trở nên hốt hoảng, bởi vì ta đã thử tiếp nhận, nhưng lại không biết kết quả như vậy ta có thể chịu đựng hay không, là đúng hay sai?”

“Tinh Quý phi trúng độc, chàng tin tưởng vô điều kiện, ta chỉ có cảm kích nho nhỏ, nhưng lúc chàng biết chuyện quá khứ của ‘Hà Nhi’ và Hoàng thượng, chàng vẫn lựa chọn tin tưởng ta vô điều kiện thì tâm trạng của ta cũng bắt đầu rung động, ta do Thái hậu gả, ‘Hà Nhi’ lại có quá khứ với Hoàng thượng, thân phận như vậy chàng vẫn bằng lòng không hỏi nguyên do mà tin tưởng ta, lần đầu tiên, đáy lòng ta chính thức có vị trí của chàng.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Ôn Noãn nói đến miệng đắng lưỡi khô, hai ngày không ngừng nói chuyện đã khiến cánh môi phấn hồng trơn bóng của nàng bắt đầu khô nứt, nàng mím môi định mở miệng tiếp, nhưng cổ họng lại giống như miếng đất hạn hán đã lâu thiếu nước, sắp phun ra đốm lửa, thật sự khó có thể lên tiếng, nhưng sau một khắc lại có viên gì đó thật nhỏ bị nhét vào trong miệng, nàng khép môi lưỡi lại đè xuống, một chất lỏng trong veo lập tức chảy vào trong cổ họng của nàng, thoáng chốc như nắng hạn gặp mưa rào giảm bớt hao tổn do cổ họng nàng dùng quá độ.

Cổ họng vừa bình thường lại, nàng nhìn thấy đầu ngón tay như ngọc của hắn lại đưa trái dâu tím đậm tới bên môi nàng, trong lòng run lên, đầu chậm rãi quay qua đối diện với tròng mắt mang cười của hắn, tay nàng run lên, thiếu chút nữa ném hắn từ trên lưng xuống.

“Chàng tỉnh lại từ khi nào?” Nàng sa sầm mặt hỏi hắn, nhưng trên gương mặt trắng nõn lại giống như hoa yên chi * từ từ nở đỏ lên.

(*) hoa yên chi: Tên khoa học Primula maximowiczii là một loài thực vật có hoa trong họ Anh thảo. Loài này được Regel miêu tả khoa học đầu tiên năm 1874 (Theo wikipedia). Yên chi còn có nghĩa là phấn son.

Trái dâu tằm ở đầu ngón tay hắn lại tiếp cận gần đến bên môi nàng, cười đến như xuân về hoa nở, “Không lâu, vừa vặn nghe được tám phần quá trình mưu trí của nàng.” Hắn thấy nàng mím chặt môi tức giận trợn trừng mắt nhìn mình, lấy lòng, trái dâu tằm ở đầu ngón tay lại đi đến gần môi nàng, trong giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ cưng chiều, “Nào, mau ăn đi, tốt cho cổ họng.”

Ôn Noãn hận không thể cắn đứt đầu ngón tay lay động không ngừng ở trước mắt, nhưng cổ họng vừa được trái dâu tằm làm dịu, thật sự không nhịn được hấp dẫn của trái dâu tằm, cuối cùng nàng nghiến răng, không chút khách khí ăn trái dâu tằm vào trong miệng, dĩ nhiên, nhân tiện thưởng dấu của bốn chiếc răng cửa cho hắn.

“Cổ họng tốt hơn nhiều không?” Quân Dập Hàn ân cần hỏi han.

“Ừ.” Ôn Noãn bị chất lỏng trong veo của trái dâu tằm thấm vào cổ họng trôi vào trong bụng, ngay theo đó khí nóng cũng hạ xuống mấy phần.

“Vậy tiếp tục chứ?”

“Tiếp tục cái gì?” Ôn Noãn không hiểu nhìn hắn. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Phân tích hai phần lộ trình tâm tình còn dư lại của nàng.” Quân Dập Hàn mang tâm tình rất tốt nhắc nhở.

“...” Ôn Noãn hận không thể tát chính mình hai bàn tay.

Nàng mím chặt môi chịu đựng kích động muốn ném hắn xuống, tiếp tục hướng về phía trước lên đường, nhưng đáy mắt lại mơ hồ nổi lên vài phần ý cười, lo lắng trong lòng trong lúc vô tình bị hòa tan vài phần.

Một lát sau, nàng cắn cắn môi, mang theo vài phần chần chừ, hơi không được tự nhiên hỏi: “Chàng, bắt đầu yêu thích ta từ khi nào vậy?” Giọng nàng càng về sau càng thấp, tim lại càng đập càng nhanh, gương mặt nóng hổi như có lửa đốt, mong đợi khẩn trương xa lạ quẩn quanh trong lòng, giống như mỗi một phần chờ đợi đều là một phần đau khổ ngọt ngào.

Nhưng ngọt ngào đau khổ nữa, chịu đựng đã lâu cũng không khỏi sinh ra vị khét, Ôn Noãn đi khoảng trăm thước, đợi ước chừng thời gian nửa khắc đồng hồ lại không chờ được đôi câu vài lời của Quân Dập Hàn, vị khét trong lòng nàng này trong nháy mắt thăng hoa thành mùi cháy xém.

Trong lòng nàng nén lấy mùi cháy xém này, buồn bực không lên tiếng, đi thêm chừng trăm mét nữa đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu gọi Quân Dập Hàn: “Quân Dập Hàn? Quân Dập Hàn?”

Nàng gọi liền hai tiếng, người được cõng sau lưng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, thân thể cũng không tự chủ trượt sang bên cạnh theo động tác của nàng, nếu không phải Ôn Noãn nhanh tay kéo hắn ngồi tựa vào trong ngực nàng, hắn rất có thể trực tiếp té xuống từ trên lưng nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hoàng Thiên, LittleMissLe, MicaeBeNin, Quỷ Yêu, Una, antunhi, anvils2_99, bichvan, lyquanhuyen, san san, smskmytien, vân anh kute, xichgo, ●Ngân●
     
Có bài mới 27.08.2017, 16:07
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu 91.1 - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91.1: Nguy cơ giấu giếm

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Da thịt nóng bỏng dưới lòng bàn tay thiêu đốt lòng Ôn Noãn, nàng dò tìm mạch của hắn, đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt giống như nóng bỏng chạm đến mạch nhận được tia nhỏ khẽ rung lại hạ xuống – mạch tượng yếu ớt đến nhỏ không thể kiểm, bệnh tình của hắn đang đột ngột chuyển biến!

Ôn Noãn mím chặt môi xé hai miếng áo, một miếng thấm ướt đắp lên trán hắn, một miếng khác thấm ướt định chà lau thân thể cho hắn, nhưng khi cởi quần áo của hắn ra, nàng mới phát hiện da thịt trắng như ngọc của hắn mặc dù hơi ửng đỏ nhưng lại không hề có chút mồ hôi, không như nóng rần lên ngược lại giống như đang động tình.

Một màn mê người như thế, chân mày ngọn núi của nàng lại nhíu chặt, sắc mặt trầm ngâm không hề có vẻ si mê, tay cầm vải áo vô ý thức siết chặt, cặp mắt bình tĩnh nhìn da thịt lộ ra bên ngoài của Quân Dập Hàn, trong cơ thể sinh nhiệt mà không thể phát ra, không lâu sau nhất định sẽ bỏng đến lục phủ ngũ tạng.

Nàng hít sâu một cái mạnh mẽ ra lệnh cho mình tỉnh táo, ngân châm ở đầu ngón tay nhanh chóng châm vào mấy huyệt đạo quan trọng của hắn để giải nhiệt cho hắn, nhưng điều này suy cho cùng chỉ có thể tạo thành tác dụng tạm thời, bọn họ cần thiết phải nhanh chóng đi ra ngoài, mặc dù bây giờ đã hái được cỏ tiễn độc, nhưng độc tính của cỏ này quá mạnh, cần phải phối với các dược thảo khác tổng hợp sử dụng, huống chi tác dụng thuốc cụ thể có thể chống được ôn dịch hay không còn phải xem hiệu quả sau khi uống. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Sau khi châm hết châm vì Quân Dập Hàn, Ôn Noãn đưa tay lau mồ hôi trên trán, không để ý đến thân thể mình thể lực tiêu hao quá độ, nhu cầu nghỉ ngơi cấp bách, lập tức cõng Quân Dập Hàn lên tiếp tục gấp rút lên đường, mặt trời mọc mặt trời lặn, giữa lúc đó Quân Dập Hàn chỉ tỉnh lại vẻn vẻn ngắn ngủi trong chốc lát, còn không đợi Ôn Noãn nói được hai câu với hắn đã lại tiếp tục ngủ mê man, nhiều lần Ôn Noãn cũng thiếu chút nữa thân thể không chống đỡ được mà ngất đi, nhưng khi nàng sắp té xỉu trong phút chốc đã hung hăng cắn đầu lưỡi, mượn đau đớn tới giữ vững tỉnh táo, cắn răng tiếp tục hoạt động hai chân đã sớm không còn tri giác.

Ôn Noãn mạnh mẽ chống đỡ nữa, nhưng vĩnh viễn không kéo dài hơn cực hạn của thân thể được, ánh mặt trời mọc vàng sáng nghiêng nghiêng vẩy lên mặt nàng, trước mặt nàng bỗng tối sầm, thẳng tắp ngã về phía trước, cổ tay bị đá nhọn cào qua, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng ròng, nàng bị tay đau gọi về vài phần ý thức, giùng giằng định đứng dậy, lại phát hiện thân thể tổn hao quá độ, một khi ngã xuống thế nhưng lại không có cách nào đứng lên được, nàng chỉ đành phải dựa vào đôi tay di chuyển từng tấc một đến chỗ Quân Dập Hàn cách đó không xa.

Nàng khẩn trương đỡ đầu hắn bị va vào đá dậy, tinh tế kiểm tra một lần, sau khi phát hiện chỉ có vết thương nhỏ, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi tầm mắt chạm đến máu ở cổ tay mình đang trùng hợp nhỏ xuống bờ môi của hắn, nàng vội vàng dời cổ tay đi, giơ một tay áo khác lên lau vết máu trên bờ môi cho hắn, mới vừa lau được hai cái, nàng lại như có điều suy nghĩ khựng lại, giơ tay lên kiểm tra da thịt dần bớt đi sắc ửng đỏ của hắn – nhiệt độ nóng bỏng lại dần dần hạ xuống!

Trong lòng nàng vui mừng, không ngẫm nghĩ nhiều hơn, liên tục không ngừng một lần nữa đặt cổ tay vừa mới dời đi lên bên môi hắn.

Đen tối một lần nữa tập kích, nàng cuối cùng té xuống, nhưng cổ tay nàng lại từ đầu đến cuối đặt trên môi hắn.

“Cố công tử, ngài cuối cùng đã tỉnh.” Trong giọng nói của Lý Ngự y khó nén kích động.

Ôn Noãn giơ tay lên vuốt ve trán, nhìn phòng quen thuộc trước mắt và khuôn mặt giữ lại chòm râu dê tỏ vẻ khá thân thiết của Lý Ngự y, chống đỡ ngồi dậy hỏi: “Ta ngủ đã bao lâu?”

“Bẩm báo công tử, ngài đã ngủ một ngày một đêm.”

Một ngày một đêm!

Đầu óc Ôn Noãn đột nhiên tỉnh táo, giọng nói khó nén được vội vàng: “Vương gia bây giờ như thế nào?”

“Cố công tử đừng nóng vội, sau khi Vương gia và ngài được Lạc cô nương cứu về đã được xử lý, vẫn ngủ mê man, mặc dù không trừ bỏ được ôn dịch, nhưng trước mắt bệnh tình đã gần như ổn định không tiến một bước thành chuyển biến xấu.” Lý Ngự y nói đồng thời trong mắt có ý kính nể với Ôn Noãn, thấy vậy trận ôn dịch này sau đó không lâu có thể trị tận gốc rồi.

Tròng mắt Ôn Noãn khẽ nhúc nhích, vén chăn định xuống giường, nhưng vừa định đứng dậy, dưới bàn chân mềm nhũn lại thiếu chút nữa ngã xuống đất, nàng nói với Lý Ngự y tỏ vẻ khẩn trương ở bên cạnh: “Làm phiền Lý Ngự y đỡ ta đến phòng của Vương gia.”

“Chuyện này...” Lý Ngự y tỏ vẻ làm khó, do dự không tiến lên, trong ánh mắt dò hỏi của Ôn Noãn, lão hơi xấu hổ nói: “Cố công tử chờ, lão phu đi kêu Lạc cô nương tới đỡ Cố công tử đi phòng của Vương gia.” die nd da nl e q uu ydo n

Ôn Noãn nhìn theo bóng lưng hơi sợ hãi mà chạy đi của Lý Ngự y, lại nhìn vết thương trên cổ tay đã được băng kỹ, trong nháy mắt đã hiểu vì sao lão lại như thế, khó trách mới vừa rồi rõ ràng lão có thể đỡ nàng, lại tiến  lên một bước rồi vội vàng lui về, thì ra đã phát hiện thân thể nữ nhi của nàng nên kiêng dè.

Chỉ trong vài cái hít thở, bóng dáng Lạc Phi đã nhảy tót vào phòng, mắt lạnh liếc xéo quét hai vòng trên người nàng, không tiến lên đỡ mà trực tiếp đưa cây côn gỗ cho nàng, Ôn Noãn vốn cũng không mượn tay hắn đỡ nàng, cầm côn gỗ chống người tựa cửa đi tới.

“Này, họ Cố.”

Giọng Lạc Phi truyền đến sau lưng, Ôn Noãn dừng bước xoay người nhìn về phía hắn, hắn chống nạnh ưỡn ngực đi tới trước người nàng, hất cằm nói: “Quan hệ của ngươi và Vương gia như thế nào?”

“Muốn biết?”

Lạc Phi nhếch cằm lên nữa.

“Ngươi có thể đi hỏi trực tiếp Vương gia.”

“...”

Quả thật là vật họp theo loài người chia theo nhóm, có thể sống chung một chỗ với Vương gia cũng không phải thứ hiền lành gì, Lạc Phi bực mình tổng kết, sau khi tổng kết xong hắn lại cảm thấy không đúng, nhưng hắn là người tốt, phải loại bỏ những người không phải người lương thiện ra!

Hàn Vương phủ, Minh Nhi kiên trì đến cùng đi tới sảnh trước nói với Vương công công: “Công công, hôm nay thân thể Vương phi hơi không thoải mái, sợ không thể vào cung dự tiệc được, còn phải làm phiền công công chuyển đáp tới Thái hậu.”

“Thân thể khó chịu?” Tròng mắt Vương công công âm u sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng, dưới ánh mắt lạnh lẽo âm trầm của hắn, thân thể Minh Nhi khẽ run, chỉ cảm thấy Vương công công này còn khó đuổi hơn Hoàng thượng.

“Vâng.” Nàng căng cứng thân thể cúi mắt xuống trả lời. di3nd@nl3qu.yd0n

Vương công công thu lại ánh mắt xoay người đi ra ngoài, Minh Nhi lặng lẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng khẩu khí này của nàng còn chưa thả lỏng hoàn toàn, lại nghe một giọng nói tươi cười vang lên: “Minh Nhi, ta mới có được một bụi cây sơn trà cực kỳ định đưa cho Vương phi, nhưng mấy ngày nay lại không nhìn thấy Vương phi ở trong phủ, có phải Vương phi đi ra ngoài không?”

Thân thể Minh Nhi cứng đờ, nhanh chóng ngước mắt nhìn Vương công công đi ra ngoài mấy bước, cực kỳ miễn cưỡng cười lớn tiếng nói: “Mấy ngày gần đây thân thể Vương phi hơi không thoải mái, luôn ở trong phòng nghỉ ngơi nên mới không đi ra ngoài, sao lại thành đi ra ngoài rồi, Tử Nhiêu cô nương nếu muốn tặng hoa, vậy chờ thêm mấy ngày nữa khi thân thể Vương phi tốt lên lại đưa tới không muộn.”

“Vậy sao? Ta thấy trong ngày thường khi khí trời sáng rỡ là thời gian Vương phi ưa thích nhất, đều ở trong sân nằm trên giường đọc sách uống trà, mấy ngày gần đây không thấy bóng dáng của Vương phi, còn tưởng rằng Vương phi đi ra ngoài, không ngờ là thân thể khó chịu, vậy Vương phi có khá hơn chút nào không? Để ta đi thăm Vương phi một chút.” Tử Nhiêu tỏ vẻ lo lắng hỏi.

Minh Nhi nghe được, trong lòng vừa sợ vừa hận không thể tát nàng ta hai bàn tay, nhưng vẫn chỉ đành khách khí đáp lại: “Tử Nhiêu cô nương có lòng, chỉ có điều khi Vương phi nghỉ ngơi không thích người quấy rầy, cho nên Tử Nhiêu cô nương vẫn nên chờ đến khi thân thể Vương phi khá hơn chút lại tới thăm cũng không muộn.” Nàng không đợi nàng ta lên tiếng nữa, đột nhiên vỗ gáy một cái nói, “Ôi thôi, mới vừa rồi chưng canh cho tiểu thư sợ rằng bị khô cạn rồi, ta thật sự hồ đồ mà.” Ngay sau đó vội vã chạy đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy2110, Hoàng Thiên, Hồng Gai, LittleMissLe, MicaeBeNin, Nguyêtle, Quỷ Yêu, Una, abc1212, antunhi, bichvan, lyquanhuyen, san san, smskmytien, xichgo, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pandainlove, Y Y Nhiên và 155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.