Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 23.08.2017, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63: Tố cáo kế mẫu xảo quyệt

“Cháu đang nói bậy bạ gì đó? Đừng có nhắc lại chuyện đó!” Viên lão phu nhân trừng mắt quát lớn, chuyện trục xuất khỏi tông tộc là có thể cười đùa nói bên miệng sao? Đứa bé này cũng thật sự không biết nặng nhẹ.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

“Đây là thế nào? Hôm qua còn tốt mà, Tiếu tiểu tướng quân có gì không ổn sao?” Phản ứng đầu tiên của Lô thị chính là tối qua hai người cãi nhau, nhưng vừa mới hỏi lại thấy chất nữ đang rơi lệ lắc đầu.

Viên lão phu nhân và Lô thị khuyên Uyển Như một lúc lâu, mới nghe được nàng nức nở khóc nói: “Thiên hạ đều nói không có phụ mẫu sai, trước sau cháu luôn tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo cũng không tiếng người thị phi, lần này thật sự là cùng đường rồi mới đến cầu xin tổ mẫu làm chủ -- cháu và ca ca, thật sự không có mặt mũi để sống nữa rồi!”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cháu không nói rõ thì ta làm chủ cho cháu thế nào được?” Viên lão phu nhân vỗ nhè nhẹ lên vai Uyển Như, khuyên nhủ: “Đừng gấp gáp, từ từ nói.”

“Đầu năm mẫu thân gả cháu cho Tiếu gia, được sính lễ nhưng lại không nguyện ý đưa giá trang (của hồi môn khi đi lấy chồng), may mắn được phu gia rủ lòng thương xót không so đo, cháu cũng không vui khi chuyện này xảy ra, vốn nghĩ nhẫn nhịn một chút, dù sao cháu cũng là nữ tử đã xuất giá, cuộc sống của cháu cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng hôm nay, hôm nay, …” Uyển Như nói xong lại đột nhiên đề cao âm điệu ném ra vấn đề nặng ký hơn: “Mẫu thân muốn cho ca ca cưới nữ nhi nhà thương hộ!”

Trong phòng nhất thời vang lên một tiếng quát lớn “Cái gì?!”

Viên lão phu nhân cho rằng bà đã lảng tai nên không cẩn thận nghe nhầm, Lô thị lại cảm thấy nếu không phải Trương thị chị em dâu với mình điên rồi thì cũng là Uyển Như đang nói dối.

Uyển Như lập tức thêm mắm thêm muối trong tin tức mà Ngân Châu và Tiếu Dương có được, nhấn mạnh tính chân thật, dứt khoát tiết lộ Trương thị lòng muông dạ thú.

Thân là tiểu bối, nàng không có cách nào chống lại kế mẫu ngay chính diện được, chỉ có thể gửi hi vọng vào tổ mẫu và bá mẫu ra mặt dọn dẹp tiện nhân.

Tổ mẫu ăn chay niệm Phật lực chiến đấu không mạnh, vì lôi kéo viện trợ bên ngoài, Uyển Như lập tức nói đến nội dung bản chất quan trọng hơn: “Bà ta sợ tương lai ca ca làm trở ngại địa vị của nhi tử mình, cho nên mới muốn dùng biện pháp này loại bỏ quyền thừa kế? Thật là buồn cười, chức quan phụ thân lại không có địa vị thực quyền, cơ bản không có tước vị cho ca ca kế tục, có gì hay đâu mà tranh giành? Nếu nói chỉ nhìn trúng tư sản phong phú của Hồ gia, chẳng lẽ dựa vào bản lãnh của ca ca mà không kiếm được chút bạc riêng kia ư?”

Cái gọi là sĩ nông công thương, địa vị thương hộ thấp còn không bằng cường hào địa chủ, quan thương thông hôn đó là muốn hủy đi tất cả con đường của Thôi Văn Khang!

Đại bá mẫu Lô thị nghe lời này thì nhất thời có chút phát lạnh, nếu nói Trương thị chỉ đơn giản bị choáng váng không nỡ để mất bạc muốn hãm hại con riêng, bà tuyệt không tin, đâu đến nỗi ngốc thành như thế được?

Chức quan của tiểu thúc Thôi Thừa Vọng không có thực quyền, nhưng trên người công công Thôi Tương cũng có tước vị đấy! Nếu Trương thị đánh “rụng” trưởng tử chi thứ hai Thôi Văn Khang trước, sau đó còn muốn phá hủy con của mình, đó cũng không chỉ là thừa kế tước vị, mà cả tông tộc Thôi thị cũng có thể nắm ở trong bàn tay.

Đây chính là tính toán chân chính của nàng ta ư?

Lô thị nghĩ như thế nhất thời tin lời Uyển Như hơn phân nửa, hoặc là nói bà tình nguyện đứng ở bên chất nữ để hát phụ, cũng để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.

Thế gia trăm năm hoặc nhiều hoặc ít có chút trọng văn khinh võ, tương lai Thôi Văn Khang là võ tướng, con của Trương thị là Thôi Văn Viễn cũng chuẩn bị khảo tiến sĩ nhập Các, một không có mẫu thân phụ thân, một lại có Mẫu Tộc cường thế, so sánh hai bên là biết rõ nên lựa chọn thế nào rồi

“Mẫu thân, cũng không thể để mặc cho chuyện như vậy phát triển tiếp!” Lô thị suy nghĩ trong lòng một phen, vừa nghĩa chính ngôn từ nói xong, vừa đỡ Uyển Như dậy, rất thương tiếc lau lệ cho nàng.

Rồi sau đó lại thở dài, nói: “Con cũng nhìn Văn Khang lớn lên, đứa nhỏ này không tính là thông tuệ nhưng tính cách không tệ, hôm nay mắt nhìn thấy chuẩn bị có tiền đồ tốt, còn có thể tìm được một nữ tử thế gia dịu dàng ngoan ngoãn, có thể để cuộc đời của hắn bị hủy như vậy sao? Aizz, cách cái bụng quả nhiên không bằng thân mẫu (mẹ ruột), nếu A Oánh còn tại thế, sao có thể luân lạc tới để hắn lấy nữ nhi thương hộ chứ. . . . . .”

Vừa nghe đại tức phụ nhắc tới mẫu thân Trịnh Oánh của hai huynh muội, Viên lão phu nhân lại nhìn Uyển Như có dung mạo rất giống Trịnh Oánh đang rơi lệ như mưa, nhất thời nhớ lại nhị tức phụ khóc lóc kể lể trong giấc mơ trước đó, nhớ lại lúc A Oánh lâm chung còn cầu xin mình chăm sóc cho hai đứa con.

Giờ phút này, Viên lão phu nhân không chỉ mềm lòng còn có chút hoảng hốt, trái với di nguyện của người chết có lẽ sẽ gặp phải báo ứng.

“Nó dám? Cháu ngoan của ta cũng không phải là để cho người khác tùy ý chà đạp!” Lão phu nhân tức giận nói, lại chỉ Lô thị, hỏi: “Con nói xem, nên như thế nào cho phải?”

Tốt, bà chỉ cần tỏ rõ thái độ, chuyện quyết định làm cụ thể thế nào còn phải do tức phụ.

“Không phải mẫu thân đã sớm bảo con giúp Văn Khang xem người ư, sau khi trải qua xem xét con đã tìm được một tiểu nương tử vừa ý rồi ạ.” Lô thị khẽ mím môi, như đã tính trước trả lời: “Sớm quyết định chuyện này thì sẽ không sợ bị người sa cơ thất thế không thể thống gì chiếm vị trí. Hôn sự của Văn Khang nói là lệnh của phụ mẫu lời của mối mai, nhưng đệ muội cũng phải nghe ngài đúng không?”

Lô thị rất thông minh chỉ nói chị em dâu không đề cập tới tiểu thúc, ở trong mắt người mẫu thân đứa con của mình luôn luôn tốt, phạm sai lầm tuyệt đối là tức phụ.

“Ừ, ừ, cũng không thể để nhà lão Nhị xuống tay trước!” Viên lão phu nhân gật đầu liên tục, lại hỏi tiếp: “Con đã chọn nhà nào? Nói ta nghe xem.”

Lô thị vội vàng báo mấy người, sau khi bà vừa dứt lời thì Uyển Như chen vào một câu: “Còn một người nữa, là thập tam nương nhà Lễ bộ Dư thượng thư.”

Ah, kỳ quái, rõ ràng trước đó không nói đến người này mà, Lô thị có chút hoài nghi nhìn về phía Uyển Như rồi lại gật đầu nói: “Đúng, còn có thập tam nương Dư gia kia nữa, thiếu chút nữa là quên rồi. Tuy nói phụ thân nàng chỉ là quan viên tòng ngũ phẩm, nhưng cũng là đại thi họa tiếng tăm lừng lẫy của bổn triều, chỉ vì ý chí không ở trên con đường sĩ đồ chỉ thích sông núi nên chức quan không cao.”

Việc hôn nhân của chất nhi không cùng chi chỉ cần cố hết sức là được, Lô thị cũng không nghĩ cần phải quá phí tâm, nghị hôn bà có thể ra mặt làm chân chạy nhưng xem mắt vẫn phải lấy chất nữ làm chủ, Uyển Như vừa nhắc tới Dư Sơ Tình tất nhiên bà phải bổ sung vài câu rồi.

Dù sao, nhìn tốt Lô thị cũng không chiếm được chỗ tốt, nhìn sai là tự hai huynh muội chịu giày vò, đến lúc đó đừng oán giận lên người đại bá mẫu là bà là được.
               
Dư Sơ Tình cũng không tệ, gia thế cũng tốt, tướng mạo thì quả thật cũng xuất sắc, phí nhuận bút của đại thi họa – phụ thân của nàng - cũng không rẻ, phụ thân của nàng lại am hiểu giám định và thưởng thức thi họa, đồ cổ, nghe nói đều có cổ phần ở các cửa hàng đồ cổ có chút tiếng tăm, gia tư phong phú không cần nói.

Về phần đối phương xem trọng Thôi Văn Khang hay không, thì Uyển Như hay Lô thị cũng không lo lắng đến, ai sẽ cảm thấy đứa bé của nhà mình bị ghét bỏ chứ?

Phiền toái duy nhất chính là tiểu nương tử kia thích đắc tội với người? Nghe nói hôm qua mới cãi nhau một trận với tiểu nương tử Vương gia, chọc cho người ta tức giận không thôi. Lô thị cũng không nói chuyện này cho bà bà nghe, chỉ suy nghĩ trong lòng một chút, rồi lại liên tục khuyến khích Viên lão phu nhân nhanh chóng làm mai.

“Được, cứ làm như thế, thập tam nương Dư gia đúng không? Đợi hai người kia trở về, buổi tối hỏi ý kiến của bọn họ một chút.” Viên lão phu nhân vỗ bàn, tuy đã chọn, nhưng cuối cùng vẫn muốn hỏi ý kiến của Thôi Tương và trưởng tử, phải cùng ý kiến với người trong nhà mới tốt.

Điểm này, Uyển Như cũng không sợ, lúc Tiếu Dương chọn người đã sàng lọc một lần, phàm là có khuynh hướng phụ thuộc vào hoàng tử nào đó thì đều loại cả. Dư thượng thư là nổi danh ba phải, càng đừng trông cậy vào Dư trưởng sử không màn danh lợi sẽ tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vua, nhà này rất thích hợp.

Về phần, vấn đề Dư Sơ Tình đắc tội với người khác hay chuyện đối phương tức giận trả thù, nếu Tiếu Dương đã chọn ra người như vậy, tất nhiên hắn sẽ có thể tìm được người thích hợp đi hòa giải.

Mười chín tháng Tám là vừa đúng lúc ngày đạo quán Kinh Giao truyền đạo ở cung Tử Dương, vào sáng sớm Thanh Giang quận chúa đã mang theo vú già khỏe mạnh, tỳ nữ rời khỏi nhà, dọc theo quan đạo chậm rãi đi tới cửa nhà của Dư thượng thư.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

“Cái gì? Phải đi cùng Tử Dương? Được được, nhanh đi chuẩn bị!” Sau khi phu nhân Trưởng sử Dư gia nhận được tin, lập tức đi đổi y phục, chuẩn bị xe ra cửa. Trước khi Định Thanh sư thái giảng đạo phải vào được đại điện, yên lặng lắng nghe.

Vị sư thái này cũng không chỉ giảng đạo cho quyền quý, mà còn chia ra từng lần giảng giải cho bần dân, sĩ tộc, cho nên phu nhân Trưởng sử có thể may mắn cùng đi còn cùng phòng với Thanh Giang quận chúa, sau khi giảng đạo kết thúc bà lại còn tìm cơ hội theo Quận chúa đi về phía hậu hoa viên tản bộ.

Hoa viên này không tính là lớn, bởi vì sư thái không thích quyền quý ngang tàn cho nên Quận chúa cũng không bảo tất cả rời đi, đi tới đi lui đúng lúc hai người gặp chính diện, phu nhân Trưởng sử hơi khẩn trương hành lễ với Thanh Giang quận chúa, còn chưa kịp tìm chuyện để nói, đã nghe đối phương cười mở miệng.

“Thế nào, lập gia đình rồi nên không nhận ra ta nữa sao, Dao sư muội? Cần gì gọi xa lạ như thế.” Thanh Giang quận chúa rất thân thiết kéo tay của đối phương.

“Sư tỷ mạnh khỏe.” Phu nhân Trưởng sử thuận tay cầm lấy, lại cảm thấy có chút khó xử.

Ban đầu bái danh sư học vẽ là bởi vì bà có tài nên được chọn, Thanh Giang quận chúa dựa vào gia thế mà chết sống nhờ vả, khi đó tuổi trẻ khí thịnh gặp chuyện chỉ luận tài nghệ không nhìn quyền thế, còn từng xem thường đối phương. Đêm qua ở nhà bà phạt cấm túc nữ nhi, chép sách, hôm nay nhớ lại chuyện trước kia, mới giật mình phát hiện năm đó mình cũng làm chuyện ngu ngốc như vậy sao.

Tất nhiên Thanh Giang quận chúa nhìn ra được sư muội do dự, không khỏi thở dài nói: “Đã nhiều năm không gặp, tình cảm cũng phai nhạt. Nếu không phải hôm qua tức phụ nhắc tới nữ nhi của muội, ta cũng sắp quên mình đã từng có thời gian bái sư khổ học bị đánh bằng roi.”

Cũng thiếu chút nữa quên còn có tiểu sư muội đỉnh đạc chỉ trích mình tại sao có thể vẽ cung nữ mặc áo choàng lông thưởng hoa sen.

“Aizz, nữ nhi kia của muội -- thật sự buồn chết người!” Phu nhân Trưởng sử thấy đối phương chủ động nhắc tới nữ nhi của mình thì lập tức thở dài một hơi, bà vội vã chạy tới để “vô tình gặp gỡ” Thanh Giang quận chúa cũng là vì chuyện này.

Hi vọng sư tỷ còn nhớ rõ tình nghĩa năm đó có thể giúp đỡ hòa giải, bà thật sự sợ nữ nhi của mình đắc tội với người có bản lãnh. Vương gia thế lớn, đấu hội hoa xuân là trưởng công chúa tổ chức quyền quý khắp kinh thành không thể không trình diện, nếu các nàng ấy cố ý để lộ ra tin đồn, kể từ đó còn có nhà nào dám cưới Sơ Tình?

“Ta lại cảm thấy khá tốt, tiểu nương tử có tính tình sáng sủa còn tốt hơn những người miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.” Thanh Giang quận chúa khẽ cười, rồi sau đó lại nói: “Năm đó nếu không phải muội nói ra, ta cũng không biết mình sẽ gây ra bao nhiêu chuyện cười nữa. Trước âm thầm bị người chỉ trích, dù sao cũng hơn mất mặt trước công chúng.”

Giống như tiểu nương tử Vương gia, hiện tại mọi người chỉ biết họ cãi vã, cũng không có ai nói nàng nhớ nhầm danh ngôn điển cố, nếu đổi lại trong trường hợp công khai cho nhiều người biết thì càng xấu hổ hơn rồi.

“Aizz, thật  đáng tiếc, nhị nhi tử của ta đã cưới thê tử rồi, ấu tử lại không cùng tuổi với Sơ Tình của muội, nếu không, cũng có thể thành một đoạn nhân duyên rồi.” Thanh Giang quận chúa lôi kéo tay tiểu sư muội vừa đi dạo hoa viên, vừa nhắc tới chuyện tam lang cầu xin bà.

Hả? Phu nhân Trưởng sử có chút ngẩn người, không phải là mình tới cầu xin Quận chúa hòa giải sao, sao lại nói đến chuyện hôn sự rồi? Chẳng lẽ, có người nhờ tỷ ấy nói chuyện? Ôi, đây chính là chuyện cực tốt, Thanh Giang quận chúa cũng sẽ không vì người không có quan hệ thân thích mà hao tổn tinh thần mở miệng.



Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: LittleMissLe, TTripleNguyen, antunhi, chalychanh, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     

Có bài mới 23.08.2017, 12:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64: Trương thị không may

Trịnh Dao nghe ra Thanh Giang quận chúa có ý giật dây làm mai, phu nhân Trưởng sử nhất thời ôm lấy mong đợi cực lớn ở trong lòng, đang lo nữ nhi không ai tới cầu hôn, dù nhà trai kém một chút nhưng cũng coi như có chút an ủi.

Phu nhân Trưởng sử rất rõ ràng biết công công và phu quân đã chọn lựa sĩ tử hàn môn người sang năm sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân rồi, tuy bà không có ý xem thường người đọc sách, nhưng cũng hiểu, môn hộ không tốt dù nữ nhi không bị khinh bỉ nhưng cũng không nhất định có thể sống thoải mái.

Thử nghĩ xem, lúc Sơ Tình thắp huân hương thượng đẳng loại “hai Trầm Hương một lượng hoàng kim” để đánh đàn sĩ tử hàn môn kia sẽ cung cấp được ư? Cho dù mang từ nhà mẹ đi, cũng sẽ bị chỉ trích xa hoa lãng phí.

Đánh giá nhà trai Thanh Giang quận chúa nhắc đến, dù gia thế thế nào cũng không thể là hàn môn, sĩ tộc nghèo túng, nếu không, trong cuộc sống có thể hòa hợp với nữ nhi của mình ư?

“Nhờ sư tỷ yêu mến. Nữ nhi kia của muội ấy à, aizz, tính tình quá ương ngạnh, cũng không biết có thể được tiểu tử nhà nào ưu ái.” Phu nhân Trưởng sử thở dài một tiếng, thuận thế đẩy câu chuyện về lại trong tay Quận chúa.

“Tiểu tử nhà nào không biết, nhưng nhị tức phụ của ta -- Như Nương nhà Thôi Tương, khen thập tam nương của muội không dứt đấy.” Thanh Giang quận chúa cười khẽ một tiếng, giải thích: “Nghe nói, năm đó lúc còn chưa thành thân nó tham dự tụ hội từng được Sơ Tình chăm sóc, chắc là bênh vực lẽ phải ....”

Lần này Thanh Giang quận chúa được nhi tử nhờ vả mới hơi nhắc tới Thôi Văn Khang, trưởng bối nhà trai còn chưa trao đổi tin tức rõ ràng đã muốn hạ sính, tất nhiên bà không thể nói quá rõ ràng, tránh cho động tĩnh quá lớn lúc không thành lại gặp trướng ngại danh dự.

“Ấy, vậy cũng thật là đúng dịp, Sơ Tình nhà muội lại rất thích làm loại chuyện này! Lại nói, Như Nương là thân muội muội của trưởng tử chi thứ hai Thôi gia người biểu hiện rất xuất sắc trong đợt diễn tập binh trước đó phải không?” Phu nhân Trưởng sử nói ra chuỗi tin tức về Thôi Văn Khang người vẫn chưa có chức quan kia ra, chỉ sợ hàm hồ nghĩ sai người.

Bà nghe ám hiệu của sư tỷ lại cảm thấy không chân thật thế nào đấy, hoàn toàn không trông cậy vào nữ nhi có thể gả vào thế gia hạng nhất, lại chính miệng nghe được Quận chúa nói nguyện ý làm mai cho nhà thông gia của mình, giống như có bánh rơi từ trên trời xuống.

“Không sai, hai người là huynh muội ruột. Mẹ đẻ của bọn họ là A Oánh tộc muội của ta, đáng tiếc mất sớm, đứa bé không có mẫu thân thật đáng thương -- ca ca cũng đã mười tám mười chín rồi còn chưa làm mai, muội muội lại thành thân trước.” Thanh Giang quận chúa bày tỏ Thôi Văn Khang là nam thanh niên lớn chưa thành thân.

Trong lòng của phu nhân Trưởng sử có tính toán, lang quân chưa thành thân nếu không phải trong nhà chậm trễ tất có vấn đề.

Sau đó, bà lại nghe được sư tỷ bổ sung thêm: “Vào đầu năm, phụ thân của hai đứa bé bị giáng chức đến chỗ phu quân ta quản lý làm Thứ sử, ta thấy Như Nương là liền thích, dứt khoát lấy gia sản cưới về. Dáng dấp của ca ca nó cũng tốt, còn rất có chí khí, mặc dù không được phụ thân mẫu thân yêu thương nhưng tự mình hăng hái chuẩn bị tham gia võ cử, tương lai làm Quả Nghị Đô Úy ... Tuyệt không vấn đề.”

Ở trong nhà không có phụ mẫu, trước phải nói rõ ràng, Thanh Giang quận chúa còn thuận tiện bày tỏ Thôi Văn Khang không làm được quan văn, hơn nữa bất hòa với kế mẫu chuẩn bị tự lập môn hộ, tương lai có lẽ ít nhiều sẽ không được gia tộc chiếu cố, nhưng trên đầu thê tử lại không có bà bà nghiêm túc gây khó dễ.

Thật ra thì, Thôi Văn Khang chỉ thích hợp với tiểu nương tử loại không ứng phó được thế gia đại tộc phức tạp người người lui tới như Dư Sơ Tình, chỉ là, không biết Dư trưởng sử được gọi là thi họa song tuyệt có thể tiếp nhận nữ tế có chút “thô bỉ” hay không?

“Vẫn chưa làm mai, chắc trong phòng có người hầu hạ chứ nhỉ?” Phu nhân Trưởng sử ngoài dự đoán của mọi người không hề để ý đến chuyện văn hay võ, chỉ từ bên trong góc độ cuộc sống cau mày hỏi.

Nghe sư muội hỏi như vậy, nhất thời trong lòng Thanh Giang quận chúa cười nở hoa, tiểu sư muội thức thời hơn trước kia nhiều rồi, ban đầu sư muội nhìn người thì chỉ nhìn tài hoa mặc kệ những thứ khác, nay cũng biết phong lưu tài tử không đáng tin cậy.

Quận chúa nâng quạt tròn lên che nửa đôi môi, nhỏ giọng nói: “Nghe nói trước đó cũng cố gắng sắp xếp không ít, nhưng vừa nghĩ tới là biết cố ý diệt ý chí của người ta, không thể ngồi yên chờ đợi được đúng không?”

Thốt ra lời này, thì cũng cảm thấy Thôi Văn Khang là một đối tượng kết thân không tệ, đầu năm nay, có mấy đệ tử thế gia có thể giữ mình trong sạch không gần nữ sắc chứ?

Tất nhiên trong lòng của phu nhân Trưởng sư cũng có tính toán của mình, chuẩn bị về nhà cùng bàn bạc với trượng phu, công công thật kỹ lưỡng một lần, thuận tiện điều tra về Thôi Văn Khang, bà nhớ vào hai năm trước danh tiếng của lang quân này không tốt lắm, vì vậy cũng không đưa vào phạm vi lựa chọn, nghe Thanh Giang quận chúa nói như thế, thì giống như là kế mẫu quấy phá?

Nếu bản chất là tốt lại có tiền đồ khả quan -- nói không chừng, mình có thể nhặt được tiện nghi rồi?

“Mùng ba tháng chín, đến nhà ta thưởng Cúc, uống trà, đã lâu rồi chưa cùng thi thơ vẽ tranh với sư muội, có chút hoài niệm rồi.” Thanh Giang quận chúa lôi kéo tay phu nhân Trưởng sử, muốn mời tới gặp gỡ: “Nếu có thời giờ rảnh, có thể mang theo nữ nhi nhà muội theo đúng lúc làm bạn với tức phụ của ta, nó cũng rất thích thi họa.”dღđ☆L☆qღđ

Chừng mười ngày, sau khi hai bên suy nghĩ xong, nếu Dư gia mang theo nữ nhi đến nơi hẹn uống trà hoa Cúc dĩ nhiên là bày tỏ đồng ý với hôn sự này, không mang theo, vậy coi như hôm nay sẽ không đề cập tới chuyện này.

Trước cuộc hẹn giữa Thanh Giang quận chúa và phu nhân Trưởng sử thì Uyển Như đã thuyết phục tổ mẫu và đại bá mẫu lập tức bắt tay vào tìm thê tử tốt cho ca ca.

Nếu Thôi Văn Khang muốn, vậy hạ sính lễ, trạch viện và những vật cần thiết cần phải nhanh chóng chuẩn bị, theo như tiền lệ số tiền kia sẽ không lấy từ quỹ công mà đều do các chi tự chuẩn bị, đại bá mẫu do dự nhìn về phía bà bà mình, làm chân chạy cho chất tử thì được, còn đưa tiền cho chất tử thành thân mà nói, thì không thể.

Viên lão phu nhân rất hào khí trích từ tiền riêng của mình cho cháu năm trăm lượng hoàng kim làm lễ rước dâu, lại yêu thương lôi kéo tay Uyển Như thở dài nói: “Cháu xuất giá gấp gáp, trong nhà cũng không thể cho thêm trang, hôm nay cũng cầm ba trăm đi, thêm chút đồ trang sức, xem như là vốn riêng nhà mẹ đẻ cho.”

Uyển Như ngoài ý muốn nhận được tiền nhất thời rất vui mừng, vội vàng cám ơn tổ mẫu lại thay ca ca nói: “Năm trăm này chuẩn bị mua thôn trang cạnh kinh thành và chút y sức (trang sức + y phục) cũng đủ rồi ạ, nhưng nếu nở mày nở mặt đi cầu thân người ta, lại cần chuẩn bị chút quà tặng đặc biệt làm lễ vật Nạp Thái.”

Năm trăm chỉ có thể nói là đủ dùng chứ không thể làm vẻ vang, đồ tốt chân chính không thể nào có tiền là có thể lập tức mua được, mà vật quý sẽ chỉ có giá mấy trăm ư? Đại bá mẫu Lô thị khẽ cau mày, nghĩ thầm lời của chất nữ là đang tính toán lấy trong quỹ công hay có dụng ý khác?

Bà không vội đáp lời, hơi dừng lại đã nghe Uyển Như vui vẻ cười: “Trước đó vài ngày ca ca từ nhà cữu cữu lấy được danh sách đồ cưới của mẫu thân, cháu nhìn qua, trong đó có một bức《bầy lộc》cùng với đôi thư pháp của Cố tiên sinh tiền triều, ừm, còn có bức《Bát Tuấn》(8 con tuấn mã), tranh sơn thủy《Xuân Giang ngư điếu》của Mẫn gia, những thứ này rất thích hợp.”

“A, đúng vậy! Ta cũng sắp quên có thể dùng đồ cưới của Oánh nương.” Lô thị lập tức nhớ lại chuyện chất nữ đòi lại đồ cưới đã nói với mình trước đó, là hiểu ý của Uyển Như, liền cùng nàng vui vẻ nói đến: “Kiểu dáng đồ trang sức của mười năm trước nhất định là lỗi thời rồi, nhưng chắc đồ vật khác cũng không tệ -- lấy ra đưa cho công tượng làm lại sẽ đẹp hơn. Trưởng tử chi thứ hai thành thân cũng không thể khó coi, nên dùng, vẫn phải dùng.”

Nói xong, Lô thị nhìn về phía bà bà mình, có tiếng cũng có miếng đề nghị có phải nên lấy đồ cưới của đệ muội chia cho hai huynh muội Văn Khang trước hay không? Hai đứa bé cũng đã trưởng thành, mắt nhìn thấy chuẩn bị thành gia, nào có đạo lý đồ cưới của thân mẫu (mẹ ruột) không đưa cho con lại để kế mẫu quản lý chứ.

Viên lão phu nhân gật đầu liên tục: “Ừm, lời này không tệ, còn phải mau phái người đi lấy chìa khóa tới đây, nên chuẩn bị thì chuẩn bị cho tốt, chờ kỳ thi mùa xuân vừa qua vừa đúng song hỉ lâm môn!”

“Không riêng gì chìa khóa đâu ạ, còn mời mẫu thân lấy tờ danh sách ban đầu ra để phụ thân phái người đắc lực giúp một tay kiểm lại một phen.” Uyển Như đề nghị, tại chỗ khuyến khích tổ mẫu viết cho phụ thân một lá thư.

Nội dung chủ yếu có hai điểm: một là trong nhà chuẩn bị làm mai cho Thôi Văn Khang ở kinh thành, do Thanh Giang quận chúa giới thiệu, nhà gái là thế gia vọng tộc, bảo ông ta ở vùng biên cương chờ kết quả, đừng tự chủ trương.

Hai là, trước mặt phải mở khố lấy đồ cưới của người thê tử đầu ra dùng, nên hãy trả lại đồ cưới và chìa khóa cho bọn họ, do Thôi Tương làm chủ chia đều cho chất tử chất nữ, phái tâm phúc đừng quan sát.

Lá thư này là do Tiếu gia phái người đưa đi, khẩn cấp tám trăm dặm, sợ không kịp bên kia đính hôn trước, chỉ cần thư vừa đưa tới là sẽ không sợ Thôi Thừa Vọng quyết định cho làm mai với nữ nhi Hồ gia kia, ở kinh thành là do Thang Giang quận chúa làm mai, còn có thể không tốt ư? Hoặc là nói, chuyện như vậy làm ông ta không thể không vui.

Chờ thư vừa lên đường, Tiếu Dương liền phái mật thám, tư binh đi thôn trang của Uyển Như chỗ Tào đại nương ở hỏi địa chỉ, ngày đêm trông chừng.

Trong đồ cưới có thể lấy ra được tranh chữ tiền triều ư? Theo Uyển Như biết, những tác phẩm hơi nổi danh đã bị Trương thị lấy ra đưa tặng lúc Thôi Văn Viễn bái sư rồi!

Trừ lần đó ra, cũng không biết trong đó thiếu những thứ gì, dù sao, bị tham ô là chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa còn là lúc Thôi Thừa Vọng không biết chuyện len lén xuống tay, nghĩ cũng biết, dù phụ thân của nàng có tham tiền thế nào cũng muốn thể diện, con em thế gia chỉ có nghèo túng cực đoan thì mới có chủ ý đoạt đồ cưới của thê tử, lang chủ con vợ cả của Thôi gia còn chưa đến mức luân lạc tới trình độ như thế.

Trái lại, Trương thị này lại đến từ nhà nghèo cửa nhỏ, gia cảnh cũng không dư dả trước kia cũng không quá chú ý, bằng không cũng sẽ không đi làm kế thất cho người đã có con, tổ phụ của bà ta chỉ là tiểu lại lục thất phẩm, phụ thân lại là tập trung tinh thần học hành trong nghèo khó, độc quyền bán hàng, tuổi đã hơn năm mươi mới lên làm quan lớn.

Vì vậy, từ lúc bắt đầu Trương thị đã tạo nên cho mình hình tượng “Từ mẫu” “Hiền thê”, đối xử với Thôi Văn Khang và Uyển Như cũng nuông chiều, sủng nịch, khuyến khích làm chủ mà không phải trắng trợn cắt xén, về sử dụng đồ cưới của Trịnh Oánh cũng chỉ có thể làm sau lưng.

Trương thị chỉ vì trượng phu giáng chức, phụ thân mình lên làm Thị lang còn có hi vọng làm được Thượng thư, Thôi Tương lại tuổi già mắt thấy sắp cáo lão về quê, ở nơi này so sánh tình thế được mất nên bà ta mới từ từ điên cuồng.

Vậy mà, Trương thị còn chưa kịp bán con riêng, đối phương đã phản kích rồi -- do Thôi Tương làm chủ kiểm lại, chia đều đồ cưới, chia cái gì? Chia rương rỗng sao?!

Phụ thân mình đưa cho quan trên một rương đồ cổ trong đồ cưới của Trịnh Oánh, nhi tử dùng một rương thư họa danh nhân, nữ nhi dùng một rương châu báu trong đồ cưới, đến Thôi Bình cũng lừa đi một bộ đồ trang sức . . . . . Ước chừng ba rương, không phải ba cái, có thể không tra ra ư?

Vào ngày Trương thị nhận được thư của bà bà thì gấp đến độ tự vạch trên miệng mình một vết thương lớn, đau đến độ cháo cũng nuốt không trôi, trực tiếp giả bộ bất tỉnh tránh né quản sự bà bà phái tới hỏi thăm, còn chưa giải quyết được chuyện này, ngày hôm sau tiểu nương tử Hồ gia đã tới thăm bệnh rồi.

Hồ gia đã ăn ý với Trương thị rồi, sẽ chờ Thôi Thứ sử bên nhà trai đề thân, bắt đầu làm “lục lễ” cưới nữ nhi, thậm chí, khi bọn họ quen biết đã thả ra tiếng gió, nói mình sẽ được làm thê tử của trưởng tử con vợ cả của chi thứ hai nhà Thôi Tương, vào lúc này lại nghe nói chuyện có biến có thể không gấp gáp ư?dღđ☆L☆qღđ

Nếu phu nhân Thôi Thứ sử đã thu hậu lễ, chuyện kia không làm được cũng chỉ có thể tìm bà ta nói chuyện, người ta là thương nhân nhiều khôn khéo, không thể nào vô duyên vô cớ làm mua bán lỗ vốn, lúc thương nghị hôn sự bọn họ đã có chứng từ của Trương thị -- vào lúc này bà ta như nhân bánh chịu áp lực từ hai mặt.

Cho dù Trương thị giả bộ bệnh cũng chỉ kéo dài chuyện này được hai ba ngày, sau khi suy nghĩ, bà ta vừa lấy lệ với Hồ gia, phát thệ nhất định chuyện có thể thành, vừa quyết định cho người đưa đồ cưới và chìa khóa về vừa nghĩ phương pháp thoát thân.

Ừm, có thể phái tâm phúc vào lúc nửa đường chặn người đưa tin. Làm bộ như cường đạo cướp đi bọc hành lý, làm cho danh sách và chìa khóa bị thất lạc, dù sao, cửa khố phòng và rương kia dùng rìu cũng có thể bổ ra, không có danh sách thì ai biết mình tham ô bao nhiêu?

Hoặc là, phái người tới quấy rối chỗ thôn trang để đồ cưới, làm cho khố phòng bị mất trộm hoặc cháy mất, bị trộm rồi, đốt, phá hủy là xong hết mọi chuyện!

Ừm, chủ ý này không tệ, Trương thị âm thầm nghĩ: không nói chính xác tiện chân Uyển Như kia có lấy được danh sách đồ cưới từ chỗ Tiên Bình Nhạc Quận Vương hay không, vẫn là trực tiếp xuống tay từ khố phòng thì tốt hơn, nhân tiện mang đi chút ít!

Khi Trương thị đang suy nghĩ mưu ma chước quỷ thậm chí phái người thuê “hiệp khách” xuống tay thì Tiếu Dương đang ngồi thẳng trước bàn đọc sách nhìn tờ giấy nhỏ trong khúc gỗ rỗng nhỏ.

Rồi sau đó, hắn chậm rãi đốt tờ giấy đi, đồng thời cười nói với Uyển Như đang ngồi đánh đàn một bên: “Ta đột nhiên nhớ tới một câu -- có lúc, chúng ta buông tha một đoạn tình duyên cũng không phải bởi vì không có tình cảm, mà là đột nhiên ý thức được, trong tương lai nhất định chỉ số thông minh của đối phương sẽ liên lụy chết mình.c

“Hả?” Uyển Như ngẩng đầu lên, có chút không giải thích được hỏi “‘Chỉ số thông minh’ là cái gì? Sao đột nhiên nghĩ đến những lời này?

Tác giả có lời muốn nói: Trầm Hương có tên là hương canaan, có thể dùng dâng hương cũng có thể làm thành hàng mỹ nghệ, dù sao, là đồ tốt, thơ Đường làm chứng.

Nạp Thải là nhà trai sai người tặng lễ phẩm với gia đình nhà gái, bày tỏ nguyện ý cùng gia đình nhà gái kết thân. Vấn Danh là nam nữ hai bên trao đổi ngày sinh chính thức, trong đó bao gồm ngày sinh tháng đẻ; ba đời của mình và tên họ, phẩm cấp, chỗ ở của người chủ hôn, tục xưng tiểu nhất định.

Nạp Cát là là nhà trai đưa quà tặng đính hôn với đàn gái, chủ yếu là bản thân cô gái sử dụng ăn mặc. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Nạp Chinh là nhà trai bàn về thời gian kết hôn và tiền tài tiền tệ tặng cho gia đình nhà gái, lại có nạp tệ, hạ tài, đại sính, sính lễ bao nhiêu là theo như trình độ coi trọng, thân phận của đàn gái cùng với trình độ phú quý mà quyết định.

Thỉnh Kỳ là nhà trai viết thời gian kết hôn trên thiệp, cũng chuẩn bị quà tặng tặng cho gia đình nhà gái, nếu nhận lấy quà tặng, là bày tỏ đồng ý hôn kỳ, nếu không nhận, là cần phải chọn ngày lành tháng tốt ngày khác.

Thân Nghênh là chú rễ tự mình dẫn cổ nhạc, nghi thức… đón dâu.


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: LittleMissLe, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     
Có bài mới 24.08.2017, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65: Gian trá ở trường thi

Đối mặt với nghi ngờ của Uyển Như, Tiếu Dương vò đầu nhăn mày lại: cái gọi chỉ số thông minh là con số dùng để khảo nghiệm trình độ phát triển của trí tuệ con người, nên giải thích thế nào với thê tử đây?

Trí tuệ thì cũng dễ nói, nhưng hắn tuyệt đối không có bản lãnh đi giải thích rõ con số và khảo nghiệm thông minh là gì, cái gì biết thì dùng là được rồi, ai mà đi sâu vào bên trong xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Lại không có mạng Baidu để giúp đỡ tìm tòi giải thích cụ thể.

“Chỉ số thông minh chính là – tài năng và trí tuệ cần chờ thảo luận bàn bạc.” Tiếu Dương vò đầu sau đó quả quyết ném ra câu nói đơn giản qua loa cho xong.

Rồi sau đó, vừa cười nói cho Uyển Như: “Đúng như suy đoán trước đó của ta, kế mẫu của nàng quả thật tham ô không ít đồ cưới, hơn nữa cũng không có ý định trả lại, còn to gan lớn mật  chuẩn bị đi đốt khố phòng.”

“Ưmh, chỉ số thông minh, rất có đạo lý.” Dù Uyển Như cảm thấy cái từ này có chút quái lạ, nhưng cũng gật đầu liên tục, không phải năng và trí tuệ của Trương thị cũng đang chờ thảo luận bàn bạc sao?

Có lẽ bởi vì trước đó cảm thấy bản thân ngu ngốc, lại cảm thấy kế mẫu này là người thông minh lanh lợi, ít nhất Trương thị bắt nàng đi, chiếm đồ cưới còn phá hủy ca ca, nữ nhi thân sinh của bà ta cũng trôi qua không tốt, nhưng kiếp này nhìn lại, dùng câu Tiếu Dương để hình dung thì bà ta【thật là yếu kém】.

Chi phối kế nữ gả cho Hầu phủ nắm giữ thực quyền, ngược lại cho con riêng cơ hội xuất đầu lộ diện; muốn hủy tiền đồ của con riêng “bán” cho gia đình thương hộ, việc làm như thế tông tộc Thôi thị tuyệt đối không cho phép, ngược lại còn đắc tội công công bà bà.

Quan trọng nhất là, Trương thị vô cùng để ý tiền tài, tham ô đồ cưới của nguyên phối Trịnh Oánh thậm chí còn muốn gạt nhiều hơn nữa để thành vốn riêng của mình, phạm vào điều cuối cùng trong thất xuất - trộm cắp.

“Cứ để người của bà ta xuống tay làm chuyện này, cho dù có tổn thất cũng không sao.” Uyển Như nhìn về Tiếu Dương đã quyết định, nàng biết thủ hạ của phu quân mình rất có khả năng, tuyệt đối có thể làm ra được chứng cớ thiết thật.

Dù sao, đã đến trình độ không chết không thôi, sĩ tộc cưới nữ nhi thương hộ thì còn mặt mũi nào tiếp tục bước trên con đường làm quan nữa? Trương thị không cho ca ca đường sống, mình cần gì phải mềm lòng.

“Ừ, không sai, đánh rắn phải đánh bảy tấc*, nếu quyết định xuống tay thì phải tuyệt hậu hoạn.” Lúc Tiếu Dương hành quân đánh giặc luôn làm theo tiêu chí “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, tất nhiên cũng hiến kế như vậy cho thê tử. (đó là câu tục ngữ của Trung Quốc, "7 tấc" là ở vị trí của tim rắn, một khi bị trọng thương thì tự nhiên sẽ chết. Đã đánh rắn phải đánh cho chết nếu không sẽ bị hại. Theo kipkis)

Hắn đang tính toán để nhạc phụ hưu thê cho xong mọi chuyện, cho dù con cái của người bị hưu là đích tử, nhưng Trương thị vừa là kế thê vừa là khí phụ, thì dù Thôi Văn Viễn có thể nhẫn nại chịu đựng cũng không thể vượt qua được Thôi Văn Khang.

Uyển Như lại lắc đầu nói: “Thôi gia sẽ không hưu thê, sẽ không vứt bỏ mặt mũi – biết người không rõ, cưới thê không hiền, không có biện pháp dạy thê, mỗi một điều cũng có thể bị nói đến xương sống không thẳng được. Chỉ là, cũng có thể để cho bà ta không thể gây sóng gió gì nữa, phụ thân sẽ hạ Trương thị xuống làm thiếp để sỉ nhục hoặc là có phân thận không cao hơn dắng thiếp.”

“Thêm một mồi lửa nữa?” Không đợi Uyển Như nói xong, Tiếu Dương đã nghĩ tới một điều và nói với Uyển Như,. “Phải hỏi mẫu thân, mẫu thân và biểu di mẫu xem cũng đã lâu rồi nói không chừng đã chọn được người thích hợp.”

Hưu thê không được cũng có thể giam bà ta lại, không có chủ mẫu trong nhà lại cần người chủ trì việc bếp núc, tức phụ hoặc là nữ nhi con vợ cả là thích hợp nhất, đáng tiếc người trước tạm thời không có, người sau lại là Thôi Uyển Lan nữ nhi của Trương thị, xoay một vòng rồi lại để cho hai mẹ con các nàng chiếm tiện nghi ư?

Vì vậy, còn phải nhét cho phụ thân một nữ nhân có thân phận trấn giữ được cục diện, dắng mặc dù cũng là tiểu thiếp nhưng được cưới vào cửa, thân phận cao hơn thiếp, tạm thời thay mặt chưởng quản cũng tốt. Cho dù nàng ta không quản được nhà, cũng có thể hung hăng đi thổi gió bên gối, ngày trước chính là không có người giúp hai huynh muội nói chuyện, lúc đó mới mặc cho Trương thị gây khó dễ.

Ngày trước, dù Uyển Như nghĩ ra được biện pháp này cũng không làm được, nào có đạo lý khuê nữ, nữ tế nhét người cho phụ thân? Hôm nay Trương thị vọng tưởng cho trưởng tử chi thứ hai cưới nữ nhi thương hộ rất rõ ràng đã đắc tội bà bà mình, vừa đúng lúc cho cơ hội có thể mượn tay tổ mẫu Viên lão phu nhân để bà ta ngột ngạt!

“Lại nói, cũng không biết rốt cuộc Ôn thất lang nhà trưởng công chúa nhà sẽ nạp ai?” Uyển Như nói xong cũng nhớ tới thứ muội Thôi Bình nhà mình nhảy nhót vui sướng thế nào.

Thứ muội kia nhỏ hơn Uyển Như một tuổi, mẹ đẻ chỉ là nô tỳ, nghe nói trong lúc chủ mẫu ở cữ tuân lệnh hầu hạ Thôi Thừa Vọng mà mang thai, không tới mấy ngày Trịnh Oánh bởi vì rong huyết mà qua đời, trước lúc Trương thị chưa vào cửa đã khuyến khích lang chủ xóa bỏ thân phận tiện tì cho nàng ta, lúc này nữ nhi của nàng ta là Thôi Bình mới được Thôi gia thừa nhận.

Trương thị vào cửa không bao lâu đã lấy cớ mẹ đẻ của Thôi Bình quyến rũ nam chủ tử trong thời gian còn đang tổ chức tang kỳ cho chủ mẫu, hung hăng phát tác một trận, rồi sau đó nhiều phen giày vò rốt cuộc khiến cho buồn bực sầu não mà chết, bắt đầu từ nàng ta, vị kế thất này nhổ từng người của Trịnh Oánh, ra sức thanh tẩy nội viện một phen.

Chỉ là, dầu gì Uyển Như cũng là trưởng nữ dù thế nào thì trên bề mặt cũng không thể bị chậm trễ, Thôi Bình lại không tốt như thế, có thể nói trong ba tỷ muội, nàng ta trôi qua tệ nhất.

Ở trong trí nhớ của Uyển Như, thứ muội kia vẫn là bộ dạng đần độn, hình như kiếp trước cũng giống như đường tỷ thứ xuất Thôi Huyên, gả cho một người bình thường, nào ngờ, kiếp này nàng ta lại chuyển biến lớn như vậy!

Đầu tiên là tham gia hội đấu hoa xuân của trưởng công chúa Tương Dương giành được vị trí đứng đầu, rồi sau đó lại tìm mấy lần cơ hội ra cửa, ở phương diện âm luật cầm kỹ lại nhiều lần được nở mày nở mặt, được trưởng công chúa ưu ái.

Chỉ là, hành động tự chủ trương bỏ qua trưởng bối của Thôi Bình, người trong nhà sẽ mặc kệ ư?

“Nghe đại ca nói ngày hôm trước Thôi Bình đã bị giam lại, nên chắc không phải là nàng ta. Thật ra thì, dù biểu hiện khá tốt ở trước mặt biểu di mẫu cũng không dùng được, mấu chốt vẫn là Ôn thất lang muốn chọn ai.” Tiếu Dương không muốn nói đến tiểu di tử (em họ bên mẫu thân) người hoàn toàn không liên quan đến mình nữa, dứt khoát đổi đề tài: “Ngày mai chính là ngày niêm yết kết quả, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi để mai xem náo nhiệt.”

Tam lang nói xong thì kéo tay Uyển Như đi tới bên giường.

“Có gì tốt mà xem, phái người xem thứ hạng của đại ca là được rồi.” Uyển Như mím môi cười một tiếng, nhưng cũng không né tránh lôi kéo của trượng phu, ỡm ờ theo hắn giày vò đến nửa đêm.

Hôm sau, Uyển Như ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, mở mắt ra vừa hay nhìn thấy trượng phu đi luyện công buổi sáng đã trở về, nàng núp ở trong chăn chắp tay sau lưng đấm eo sẳng giọng: “Không phải nói đi xem náo nhiệt sao? Còn cái gì sớm đi nghỉ ngơi, Hừ! Đã dán bảng danh sách chưa?”

Thật ra thì, Thôi Văn Khang thuận lợi vượt qua kiểm tra đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hai người cũng không lo lắng, lúc này mới nhàn hạ thoải mái cười đùa một phen.

“Rồi, một tin tức tốt một tin tức xấu, muốn nghe tin tức nào?” Tam lang mang y phục tới cho thê tử, tự mình giúp nàng mặc vào.

“Đừng nói với thiếp, đều trúng chứ?” Uyển Như nhìn vẻ mặt Tiếu Dương là biết mình đoán trúng.

Lần giải thí này ca ca của mình, Tạ Tuấn Dật và Thôi Văn Viên cũng tham gia, tin tức tốt nhất là Thôi Văn Khang trúng võ khoa còn hai người kia lại rớt, hiển nhiên, Thôi Văn Viễn đặc biệt có tài không cho Uyển Như đạt thành nguyện vọng.

Tên đáng chết kia, vốn đang ở Quốc Tử Giám đọc sách, người xuất thân Học Quán rõ ràng có thể trực tiếp lấy thân phận “sinh đồ” vào kỳ thi mùa xuân đi tham gia thụ thí của Thượng Thư Tỉnh, thế nhưng hắn ta đã chiếm danh ngạch đọc sách lại chạy tới tham dự giải thí, là vì “thử một lần để biết bản lãnh thực sự của mình”.

Khoe khoang, rõ ràng là khoe khoang, thật may là hôm nay ca ca tham dự võ cử, mới không bị hắn ta chế nhạo như bùn lầy trong đất, hừ, dù đậu thì thế nào, không biết lúc Thi Tỉnh sẽ như thế nào?

“Thứ hạng của đại ca cũng không tệ lắm, thứ ba. Tuy Thôi Văn Viễn chỉ xếp hạng ở giữa nhưng cũng có danh tiếng, dù sao, hắn ta mới mười bốn tuổi, aizz, cũng không biết Tiếu Minh nhà ta ra sao, tuổi của nó còn nhỏ hơn, chỉ tiếc cách quá xa không thể biết tình hình cụ thể.” Tiếu Dương vừa nói vừa thở dài một tiếng: “Thật ra thì, còn có tin xấu, ta đoán, nàng sẽ không nguyện ý biết.”

“Được, đừng trêu chọc thiếp nữa, cứ nói đi!” Uyển Như rửa mặt thỏa đáng xong, vừa ăn cháo vừa rất bình tĩnh hỏi, có tin tức nào xấu đáng sợ hơn chuyện đại ca cưới nữ nhi thương hộ chứ?

“Bên chỗ Trần Lưu đưa tin -- chắc chắn Tạ Tuấn Dật sẽ trở thành Giải Nguyên đó. Ở trận thi thứ hai trong giải thí gã làm thơ, đã truyền ra, người theo đuổi vô số.” Hai tay của Tiếu Dương nắm lấy nhau, bất đắc dĩ nói: “Xem ra hai nữ tử Diêu gia kia không thể làm hao mòn ý chí của gã.”

Tạ Tuấn Dật không thể trốn chuyện Diêu gia trèo lên, thậm chí gã còn nghe theo đề nghị của Tiếu Dương một hơi nạp hai mỹ quyến như hoa, một là Diêu Trinh Như cùng hắn ân ái lại bị cho là tính tình cợt nhã bất kham nên làm dắng, một người khác là Diêu Trinh Ngọc – Diêu nhị nương dịu dàng hiền thục do chính gã chọn.

Hai người này lúc ở nhà còn đấu đến đen mắt, không biết lúc đến phu gia giành một người nam nhân duy nhất còn có thể ngừng nghỉ sao?

“Gã không bị nữ nhân đơn giản gây khó dễ, người phong lưu đa tình thật ra thì vô cùng vô tình.” Uyển Như khẽ lắc đầu, hỏi: “Gã viết cái gì?”

“Đề bài quy định là làm thơ vịnh vật*, giới hạn trong hoa cỏ.” Tiếu Dương mở tờ giấy do hạ nhân đưa tới, giải thích cho Uyển Như: “Gã không viết về mai, lan, trúc, cúc bình thường, mà là chọn những đề tài khác như sen, huệ, quỳ, quất, chia ra bày tỏ rõ mình thanh liêm, có khí tiết quân tử, tạ ơn ý chí quân ân cùng với ý chí kiên trinh theo đuổi lý tưởng. Đặc biệt là câu《nam quốc quất tụng》cuối cùng, thật sự là hùng hồn khéo léo dùng hình dáng của vật, ừ, đáng giá nghiền ngẫm.”

(*Vịnh vật là một thể loại thơ bàn về hoặc miêu tả sự vật, nếu về nhân vật lịch sử thì gọi là vịnh sử.)

“Quả thật là đáng giá nghiền ngẫm.” Uyển Như cười nhạo một tiếng, im lặng nói: “Gã giỏi nhất là biểu diễn bên ngoài, nếu trên triều đình đều là Văn Thần như vậy, chậc chậc.”

Uyển Như cười không nói thêm nữa, đeo nón che mặt lên rồi cùng Tiếu Dương ra cửa, đi xem náo nhiệt hắn đã nói đêm qua, ở quán trà, quán rượu nghe một chút người ta nghị luận ca ca của mình anh tư như thế nào, vụng trộm vui vẻ.

Trong lúc nói chuyện Uyển Như lại hỏi đề bài trận thi thứ hai trong kinh thành là gì, Thôi Văn Viễn trả lời như thế nào.

“Cũng là vịnh vật, giới hạn ở động vật côn trùng chim, hắn ta viết cũng không tồi.” Lúc Tiếu Dương đang nói, lại nghe được trong quán rượu có người cao giọng đọc bài vịnh khen Thôi Văn Viễn.

Dùng tuấn mã thay lòng khát vọng của mình, dùng chim trĩ thổ lộ lòng kiên nghị của mình, dùng con ve thay cho sự trung thành của mình với triều đình, dùng đom đóm miêu tả quyết tâm đền đáp quốc gia.

“Hắn ta còn nhỏ tuổi, nhưng bài thơ này viết không tệ, làm sao có thể bị xếp hạng như thế, ta lại cảm thấy hắn ta cũng có thể được Giải Nguyên. . . . . .” Thư sinh ngồi bên cạnh còn nói một đống từ nữa, nhưng một chữ Uyển Như cũng không nghe vào, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ông ông.

“Hắn ta làm thơ không tệ, trận thứ ba bàn về sự việc trọng đại trước mắt thì kém chút.” Tiếu Dương đang nói, lại thấy sắc mặt Uyển Như không tốt, nhưng lại không biết nguyên do, rất hoài nghi.

Đầu tiên là Uyển Như khiếp sợ rồi sau đó cười lạnh, thơ kia tất nhiên không tệ -- đây là bài mà thư sinh hàn môn người được Dư Sơ Tình đòi gả ở kiếp trước! Trong những năm đó hắn thăng chức rất nhanh chính là nhờ bài thơ này.

Bởi vì hắn không có quan lại quyền quý tiến cử lại muốn vươn lên vững chắc đã tặng cho quan đứng đầu của Lễ bộ một bài thơ, vào trước khi thi tỉnh chỉ dựa vào bài “Mã trĩ thiền huỳnh” mới được Dư Thượng Thư coi trọng. (Mã trĩ thiền huỳnh: ngựa, chim trĩ, ve sầu, đom đóm)

Hôm nay, không lấy được Dư Sơ Tình, ngay cả văn chương của hắn cũng bị người lấy trộm đi luôn? Thì ra, Thôi Văn Viễn ngươi cũng chỉ là một thứ hèn nhát lừa đời lấy tiếng!

Thần đồng ư, ha ha, đúng là mỉa mai, nói không chừng trong lúc đang thị quá căng thẳng không biết được một chữ nào, liền nhớ lại viết đồ của người khác.

Thôi Văn Viễn là quan môn đệ tử của Lễ bộ thị lang Lưu Văn Đạt, dựa vào thân phận này tuyệt đối có thể xem những hành quyển như vậy trước khi thi, về phần sau khi thị, cũng không biết nội dung bài thi giống nhau ư? Chắc hẳn thư sinh kia sẽ không viết nội dung giống vậy, nhưng hắn cũng tuyệt đối biết có người chép lại của mình.

“A Dương, giúp thiếp điều tra một người, xem hắn còn sống hay không, nếu có thể có hắn làm chứng liền có thể kết hợp ba thứ rồi!” Nếu không phải Uyển Như băn khoăn giờ phút này mình đang ngồi ở trước công chúng, thì thiếu chút nữa cũng muốn cười đến vỗ bàn luôn rồi.

Trương thị có thể dựa vào ai nhất? Không phải là phụ thân Thượng thư kia, mà là con ruột của mình.

Chờ chuyện tham ô đồ cưới bị bại lộ Trương thị bị giam lại, người phụ thân Thượng thư của bà ta cũng không giúp được bao nhiêu, nhiều nhất là làm áp lực để Thôi gia giữ lại mạng của bà ta mà tôi, chỉ khi nào Thôi Văn Viên có tiền đồ lớn, người mẫu thân này mới có thể trở mình.

Nhưng hôm nay -- ưmh, một thần đồng lừa gạt lúc đang thi lại giở trờ gian trá, ha ha! Thật sự làm cho người ta đang ngủ cũng có thể cười mà tỉnh.

Uyển Như vui sướng hài lòng lôi kéo Tiếu Dương bước lên xe ngựa về nhà, thúc giục hắn nhanh chóng ra lệnh bắt thư sinh tìm chứng cứ, loại chuyện này kéo dài không tốt, càng lâu càng làm hỏng thời cơ.

Còn chưa đi cách xa hơn trăm mét, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại, dừng bất thình lình làm Uyển Như thiếu chút nữa đụng đầu, thật may là Tiếu Dương không cưỡi ngựa ngồi ở bên người nàng thuận tay ôm vào trong ngực, lúc này mới bớt đi chuyện máu me.

“Xảy ra chuyện gì?” Uyển Như xoa bả vai đau đớn vì đụng phải lồng ngực của tam lang, bĩu môi. Đang vui vẻ lại gặp sự cố, thật mất hứng!

Phu xe ở phía trước cung kính nói: “Bẩm nương tử, có một tiểu nương tử lao ra từ trong hẻm bên cạnh, thiếu chút nữa đụng vào xe ngựa, nô sợ ngựa hoảng sợ gặp chuyện không may liền kéo dây cương.”

“Ta đi xem một chút.” Tiếu Dương giơ tay đeo nón che mặt cho Uyển Như, lúc này mới vén rèm xe nhảy xuống.


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Hồng Gai, LittleMissLe, Mayy3300, Mưa biển, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, girl051, hh09, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.