Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 16.08.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 102: Dù gì cũng cảm thấy quá kỳ lạ (tiếp theo)

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Lấy quyển sách kia, Phùng Lan nhẹ nhàng mở ra. Trong album ảnh, có những bức ảnh Bạch Tuyết chỉ chụp một mình khi còn bé hoặc cùng cha mẹ chụp ảnh chung. Khoảng sáu, bảy tuổi, khoảng chừng năm tấm thì có ba tấm xuất hiện một cậu bé trai, không cần hỏi cũng biết là Ty Hoài Dương.

Đến lúc sau, rất nhiều bức ảnh đều là Bạch Tuyết chụp cùng Ty Hoài Dương. Hai người thân mật kề vai sát cánh, các loại Ty thế chụp ảnh chung cũng khiến người khác có cảm giác là một đôi kim đồng ngọc nữ, xinh đẹp tuyệt vời.

Mãi đến tận sau khi trưởng thành, cũng có tấm Bạch Tuyết chụp chung với Ty Hoài Dương ở Bắc Kinh. Suy nghĩ một chút, Phùng Lan rút ra vài tấm Bạch Tuyết và Ty Hoài Dương chụp ảnh thân mật, có tấm Bạch Tuyết đang bĩu môi làm trạng thái giả hôn môi làm như đôi tình nhân đang cùng uống rượu, có tấm còn ôm nhau cùng cười to...

Nhét mấy tấm hình vào túi, Phùng Lan lại thu dọn những ảnh chụp. Sau đó cô làm như không có chuyện gì xảy ra, trả album ảnh lại trong ngăn kéo, đi ra khỏi phòng.

Không bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên, Ty Hoài Dương đi ra mở cửa.

"Anh tới rồi." Ty Hoài Dương mở rộng cửa chào đón người đàn ông có dáng vẻ và khí khái bất phàm bước vào.

Phùng Lan hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, người đàn ông có phong cách châu Âu - Nhiếp Phong - đang thu hút tầm mắt của cô. Trong phút chốc, cô sững sờ đứng đó nhìn Nhiếp Phong không chớp mắt.

Nhiếp Phong thấy Ty Hoài Dương có mặt ở đây cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh cũng biết cậu ta cũng thường xuyên đến đây chơi giống như con trai nhà họ Bạch.

Bước vào phòng khách nhìn thấy ba Bạch, Nhiếp Phong chào hỏi nhưng sau đó vừa khi thấy Phùng Lan, anh cũng sững sờ đôi chút. Phùng Lan đứng lên, bước đến bên cạnh Ty Hoài Dương, e thẹn cúi đầu.

Nhiếp Phong nhìn về phía Ty Hoài Dương , nhíu mày như muốn hỏi dò.

"Đây là bạn gái của tôi - Phùng Lan." Ty Hoài Dương giới thiệu: "Phùng Lan, người đàn ông anh tuấn này chính là chồng sắp cưới của cô Tiểu Bạch dở hơi kia..."

"Tôi và Bạch Tuyết đã đăng ký kết hôn rồi." Nhiếp Phong nhàn nhạt cải chính nói: "Chúng tôi đã là vợ chồng."

Ty Hoài Dương há hốc mồm nhìn Nhiếp Phong.

"Nhưng vẫn chưa làm hôn lễ, đến lúc đó mời cậu đến chúc phúc cho chúng tôi." Nhiếp Phong thản nhiên nói, sau đó gật đầu chào Phùng Lan: "Chào tiểu thư Phùng, tôi là chồng của Bạch Tuyết. Tôi tên là Nhiếp Phong."

"Xin chào, tiên sinh Nhiếp." Phùng Lan nhỏ giọng nói.

Cũng không thèm chú ý nhiều đến Phùng Lan, Nhiếp Phong xoay người mỉm cười với ba Bạch nói: "Mẹ và Tuyết nhi đâu rồi ba?"

"Đang ở trong nhà bếp, chuẩn bị làm vài món cho con." Ba Bạch có vẻ rất vui: "Đi đi, đi vào trong ngồi trước, sau đó sẽ lập tức ăn cơm."

Nhiếp Phong cũng thuận theo ba Bạch bước vào phòng khách.

"Tiểu Bạch nói nhất định muốn tổ chức một hôn lễ suốt đời khó quên. Kết quả lại lặng lẽ gả cho anh ta." Ty Hoài Dương xoa eo mình khó mà tin nổi, lại cười mỉa mai nói: "Thực sự là buồn cười."

Phùng Lan ngẩng đầu lên nhìn Ty Hoài Dương, cũng không nói gì, chỉ cười cười đi vào phòng khách.

**

Tuy rằng chuẩn bị hai món ăn nhưng Nhiếp Phong cũng chỉ ăn vài miếng thôi. Anh nói Bạch Tuyết gói lại những thức ăn còn thừa để tránh lãng phí. Hành động này khiến vợ chồng nhà họ Bạch càng thêm vui vẻ với người con rể này. Tuy anh giàu có nhưng không kiêu căng.

Mà đôi tình nhân Ty Hoài Dương và Phùng Lan ngồi một lúc sau liền xin phép rút lui. Bạch Tuyết và Nhiếp Phong cũng đi ra ngoài sau khi Ty Hoài Dương và Phùng Lan rời đi bởi vì cô không muốn lại đấu võ mồm với cậu ấy.

Nhìn xe của Ty Hoài Dương mất hút, Nhiếp Phong cúi đầu nhìn nụ cười trên mặt Bạch Tuyết nói: "Hoà nhau rồi hả?"

Bạch Tuyết thu lại nụ cười, vuốt cằm nhíu mày nói: "Nhiếp Phong, sao em lại có cảm giác đặc biệt kỳ lạ thế nào đó?"

"Cái gì kỳ lạ?" Nhiếp Phong ôm bả vai Bạch Tuyết hỏi.

"Chuyện Hoài Dương lại yêu người khác là việc tốt nhưng không biết vì sao em luôn có cảm giác bất an? Cũng chỉ mới chia tay Hoa Nhị Nhị khoảng một tháng thôi mà cậu ta lại nhanh chóng yêu người khác sớm vậy sao?" Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Phong hỏi: "So với anh, khả năng tự lành vết thương của cậu ấy tốt hơn nhiều."

Ngón tay Nhiếp Phong nắm thật chặt, nhàn nhạt nói: "Đàn ông không nhất định yêu mới quen bạn gái, mà người bạn gái cậu ấy dẫn đến ra mắt cũng không nhất định sẽ là vợ cậu ấy trong Tyơng lai."

Bạch Tuyết trợn mắt nhìn Nhiếp Phong, cảm thấy lần này lời nói của anh thật sắc sảo.

"Nhìn chân em kìa, coi chừng bị thương chân còn lại, mắc công anh phải cõng em đi làm." Nhiếp Phong trêu ghẹo nhắc nhở Bạch Tuyết.

Dùng sức đập vào tay Nhiếp Phong một cái, Bạch Tuyết buồn cười lườm anh. Vậy có phải xem cô như chó ngáp phải ruồi hay không? Tuy rằng không phải vì yêu Nhiếp Phong mới ở cùng anh, cũng không được công khai lấy danh phận vợ của tổng giám đốc tập đoàn PLO xuất hiện trước đám đông nhưng hiện tại cô thật sự là vợ của anh.

"Gần đây em rất hay cười, có phải là có chuyện gì vui không?" Bạch Tuyết cùng Nhiếp Phong chậm rãi bước lên cầu thang, cũng không vội về nhà.

Nhiếp Phong suy nghĩ một chút đáp: "À, ngày mai chúng ta đi về biệt thự của mẹ ăn cơm tối, cũng thuận tiện dẫn Học Văn về nhà."

Nhất thời Bạch Tuyết cảm thấy như mình đã trúng một chưởng thật mạnh khiến chân cô vô lực không đứng lên nổi.

Hết chương 102.



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
     

Có bài mới 21.08.2017, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 103 :  Thương mại hoá - người đàn ông này không biết yêu

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

"Xin lỗi." Nhiếp Học Văn cúi thấp đầu đứng trước mặt Bạch Tuyết nói xin lỗi: "Con không nên nói dối."

Nhiếp Phong dẫn Bạch Tuyết về biệt thự của mẹ mình Khúc Như Hoa. Lúc Khúc Như Hoa mừng rỡ dặn nhà bếp chuẩn bị cơm tối thì Nhiếp Phong dẫn Nhiếp Học Văn đến chỗ Bạch Tuyết để nói lời xin lỗi.

Nhiếp Học Văn cũng sớm muốn nói xin lỗi "mẹ kế” của mình nhưng khổ nỗi lần trước, sau khi ba dẫn Bạch Tuyết rời đi thì cũng không trở về khiến lòng cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ ba Nhiếp Phong sẽ không để ý tới mình nữa, không cần mình nữa, vì thế còn trốn trong chăn lén lút khóc rất lâu.

Cậu bé đã nói dối nhưng chỉ cần sửa lại là tốt rồi. Chỉ có điều Bạch Tuyết vẫn rất tò mò rằng tại sao ngày đó Nhiếp Học Văn lại muốn xin cô năm vạn.

Số tiền không phải quá lớn mà tiền tiêu vặt của Nhiếp Học Văn cũng không ít. Vì sao cậu còn muốn "xin tiền" đây?

"Nhiếp Phong, con đến rồi à?" Khúc Như Hoa ở trong phòng ăn nói vọng ra.

Nhiếp Phong gật đầu với Bạch Tuyết, lại sờ đầu Nhiếp Học Văn rồi mới chịu đi.

Bạch Tuyết hắng giọng, chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện với Nhiếp Học Văn nói: "Học Văn, con ngồi xuống đi."

Nhiếp Học Văn nắm góc áo mình, chu miệng nhỏ ngồi trên ghế salông, không dám ngẩng đầu lên.

"Học Văn, con nói thật với dì, tại sao muốn lén lút tích góp tiền?" Bạch Tuyết quyết định nói thẳng. Nếu nói vòng vo với một đứa trẻ sẽ khiến nó không hiểu.

Nhiếp Học Văn sợ đến nỗi ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Bạch Tuyết, nói: "Con không có... không có tích góp tiền."

Khuôn mặt Bạch Tuyết trầm xuống: "Vậy tiền tiêu vặt một tháng của con là bao nhiêu? Hay để dì đến trường học hỏi giáo viên của con xem gần đây con có chuyện gì xảy ra trong lớp không?" Nếu như cậu tìm cách xin tiền ở nhà thì cũng có nghĩa là cậu sẽ tìm mọi cách kiếm tiền ở trường.

"Đừng!" Nhiếp Học Văn sợ đến mức trực tiếp liên tục xua tay, đứng lên nhào tới quỳ dưới đầu gối Bạch Tuyết năn nỉ nói: "Dì à, dì đừng đến trường học hỏi thầy cô giáo và cũng đừng nói với ba và bà nội." Nói xong, hai mắt của cậu đỏ ngầu, còn chảy một dòng nước mắt xuống.

Bạch Tuyết nhìn kỹ khuôn mặt đang rơi lệ của Nhiếp Học Văn, xác định cậu thật sự đang sợ đến nỗi khóc ra nước mắt mà không phải đang đùa giỡn với cô.

Vừa thấy cậu khóc, Bạch Tuyết lại mềm lòng, nâng Nhiếp Học Văn dậy ngồi bên cạnh mình.

"Học Văn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói với dì và ba sao? Con còn nhỏ tuy rằng rất thông minh nhưng vẫn có một số việc vẫn không thể giải quyết hết được rất dễ bị lừa..." Bạch Tuyết khuyên nhủ nói.

"Mẹ sẽ không gạt con." Nhiếp Học Văn nhỏ giọng nói.

Lòng Bạch Tuyết căng thẳng, nghe được Nhiếp Học Văn nhắc tới "mẹ" mà người đầu tiên cô nghĩ đến chính là "Tân Nhu" .

Nhưng ... Nhiếp Học Văn cũng không biết mẹ đẻ Tân Nhu là ai mà người mẹ trong miệng cậu đang nói tới chính là Đái Kiều Nhu.

Đái Kiều Nhu không phải đã trở về nước Pháp rồi sao? Cách cả đại dương còn diễn trò gì ở đây nữa thế?

Kìm nén buồn bực trong lòng, Bạch Tuyết động viên sờ đầu Nhiếp Học Văn nhẹ giọng nói: "Mẹ nói gì với con vậy? Dì bảo đảm sẽ không nói lại với ba và bà nội đâu."

Nhiếp Học Văn cũng ngẩng đầu lên không tin nhìn Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết vểnh môi lên nói: "Không tin dì sao?"

"Dì thật sự sẽ không nói cho ba và bà nội biết?" Nhiếp Học Văn duỗi ngón tay út ra làm hình ngoéo tay nói: "Thề nha.”

Tiểu quỷ này đang muốn có người chia sẻ bí mật với cậu đây mà. Bạch Tuyết mỉm cười và ngoéo tay với Nhiếp Học Văn.

Lúc này Nhiếp Học Văn mới tin Tưởng Bạch Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thật to. Một mình cất giấu bí mật trong người cảm thấy thật khó chịu.

"Mẹ nói chỉ cần con trở thành một đứa trẻ ngoan thì mẹ sẽ trở về gặp con." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Học Văn ánh lên tia sáng hạnh phúc nói tiếp: "Hơn nữa con đang tích góp tiền để đi nước Pháp thăm mẹ. Mẹ đã cho con địa chỉ ở nước Pháp rồi.”

Bạch Tuyết nhíu mày nhìn khuôn mặt đang sáng bừng của Nhiếp Học Văn, đột nhiên cô cảm thấy cực kỳ đau lòng. Một đứa trẻ nhỏ như thế đang cần sự quan tâm dẫn dắt của ba mẹ mà do chuyện quá khứ của nhà họ Nhiếp quá rắc rối, quá phức tạp nên nó vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này. Cô sợ khi nó biết chuyện sẽ cảm thấy rất đau lòng, sẽ vĩnh viễn trở thành nỗi đau mất mát trong suốt cuộc đời nó.

Thế mà ghê tởm làm sao khi Đái Kiều Nhu lại còn lợi dụng sự nhớ nhung mẹ của Nhiếp Học Văn mà muốn lừa dối và điều khiển đứa trẻ tội nghiệp như vậy.

“Nhưng đi nước Pháp phải cần rất nhiều tiền." Bạch Tuyết thản nhiên nói: "Hơn nữa công ty hàng không sẽ không bán vé máy bay cho một đứa trẻ nhỏ như con."

Nhiếp Học Văn sững sờ, nói: "Có thật không? Mẹ không nói với con... Có thể mẹ sẽ mua vé máy bay cho con đấy, trong điện thoại mẹ đã nói với con như thế, con có thể..."

"Mẹ con nói khi nào?" Bạch Tuyết sừng sộ lên nói: "Hiện tại công ty hàng không quản lý rất nghiêm ngặt, trước đây những đứa trẻ có thể tự mình đi máy bay một mình được nhưng bây giờ thì không còn được như vậy nữa." Cô không thể làm gì khác hơn là dùng lời nói dối có thiện ý để ngăn cản ý nghĩ ngông cuồng của cậu bé này.

"Một tuần hai ngày, mẹ vẫn gọi điện thoại cho con đấy. Mẹ cũng không nói rằng con không thể đi máy bay một mình." Nhiếp Học Văn ngoác miệng ra mất hứng nói: "Mẹ sẽ không gạt con."

Một tuần hai ngày sao? Bạch Tuyết có chút giật mình.

"Làm thế nào con có thể điện thoại cho mẹ được?" Nếu trong nhà điện thoại có kết nối cuộc gọi quốc tế đường dài về nước Pháp thì Khúc Như Hoa không thể nào không phát hiện ra?

"Trước khi mẹ về nước Pháp thì mẹ đã sai người đến trường con để trao cho con một chiếc điện thoại di động." Nhiếp Học Văn đá chân nhỏ giọng nói: "Thỉnh thoảng mẹ sẽ điện tới."

Đái Kiều Nhu, cô thực sự táng tận lương tâm, một đứa trẻ cũng không tha. Bạch Tuyết tức giận đến nỗi nắm tay chặt thành nắm đấm.

**

Vì phải xử lý một chút chuyện kinh doanh nên Khúc Như Hoa phải xuất ngoại. Vì lẽ đó bà đã bỏ qua buổi tiệc nhà họ Vương mở ra vì Vương Lâm Dĩnh. Ngày hôm qua mới vừa từ nước ngoài trở về, bà cũng không biết việc hai người họ gây phong ba bão táp trong buổi tiệc ở nhà họ Vương.

"Lần này đi Italy thực sự là không có gì." Khúc Như Hoa vừa cắt thịt bò bít tết vừa thất vọng nói: "Vốn định tiến cử mấy sản phẩm quốc tế hàng hiệu vào tập đoàn chúng ta nhưng nhìn thấy tấm bảng quảng cáo thật là cũ kỹ thì mẹ liền nhận ra đó cũng chỉ là những nhà thiết kế mới nổi mà thôi ... Nhiếp Phong, con có đang nghe mẹ nói không?"

Đang than phiền về chuyến đi đến Italy chán ngắt thì bà nhận ra sự chú ý của anh không tập trung vào người mẹ này mà ngược lại anh đang chú ý đến hành động của Bạch Tuyết đang ngồi bên cạnh.

Khúc Như Hoa buồn bã đặt dao nĩa xuống nhìn con trai và con dâu, nói: "Các con đang nói chuyện gì?"

Nhiếp Phong ngẩng đầu lên nhìn thẳng mẹ mình, khẽ nhíu mày, nói: "Mẹ, con nghĩ tối nay sẽ dẫn Học Văn về nhà con ở."

Vừa nghe Nhiếp Phong nói muốn đem cháu trai mình đi thì sắc mặt Khúc Như Hoa nhất thời nhăn nhó đến khó chịu.

"Được, nếu con có thể bảo đảm Học Văn sẽ không bị người vợ thứ hai của con ức hiếp, nó có thể lo lắng chu toàn cho Học Văn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Học Văn học tập đầy đủ thì mẹ sẽ không phản đối." Khúc Như Hoa cao giọng nói: "Mẹ cũng sẽ thường xuyên đến thăm cháu mình. Nếu như phát hiện Học Văn không vui hoặc chịu nhiều oan ức thì con cũng đừng trách mẹ không nể tình.“

Những câu có ý móc méo cô như vậy, Bạch Tuyết cũng hiểu bà đang ám chỉ đến ai rồi. Cô có cảm giác khi bước vào thế giới của những người ở xã hội thượng lưu thì mình nên có da mặt càng ngày càng dầy, ngàn kim đâm không lủng. Có như vậy cô mới từng bước vượt qua được những khắt khe về thái độ của họ với cô.

"Mẹ, mẹ cứ yên tâm, chúng con nhất định sẽ chăm sóc cho Học Văn thật tốt." Bạch Tuyết đặt nĩa xuống, cố gắng nói dịu dàng cho bà an tâm.

"Hừ! Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không chịu nổi cái từ này." Khúc Như Hoa kéo chiếc khăn ăn được may bằng vải bố ném trên bàn nói: "Mẹ không ăn nữa. Các con ăn xong, muốn đi đâu thì đi." Nói xong, bà xoay người rời khỏi phòng ăn.

Bạch Tuyết bất đắc dĩ nhìn Nhiếp Phong nhún vai, nói: "Em đã cố gắng hết sức."

Nhiếp Phong cũng thuận theo lắc đầu cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn bữa tối.

Nhiếp Học Văn ngồi đối diện Nhiếp Phong, vẫn cẩn thận và e dè nhìn ba mình và Bạch Tuyết. Ban đầu, cậu thấy Nhiếp Phong và Bạch Tuyết châu đầu ghé tai nói gì đó thì trong lòng rất hồi hộp nhưng sau khi bà nội rời đi, ba cũng không trách cứ gì cậu thì lúc này trong lòng cậu mới yên tâm trở lại.

Sau khi ăn cơm và uống trà xong, Nhiếp Phong nói Nhiếp Học Văn lên lầu thu dọn đồ đạt để chuẩn bị đi với anh. Nhiếp Học Văn cũng vui vẻ lên lầu cùng bảo mẫu thu thập túi xách và những đồ vật đơn giản.

Dưới lầu chỉ còn lại Bạch Tuyết và Nhiếp Phong, lúc này Bạch Tuyết mới nói ra cuộc trò chuyện giữa mình và Nhiếp Học Văn cho Nhiếp Phong biết.

"Đái Kiều Nhu hành động như thế khẳng định có việc gì đó mờ ám. Em thấy anh nên tìm người bảo vệ Nhiếp Học Văn cẩn thận." Bạch Tuyết lo lắng nói.

Bạch Tuyết cũng quan tâm và lo lắng cho Nhiếp Học Văn. Điều này khiến đáy lòng Nhiếp Phong cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tuy rằng lúc đầu bọn họ kết hôn không phải vì Nhiếp Học Văn nhưng Nhiếp Phong cũng không thật sự hy vọng Bạch Tuyết sẽ quan tâm, chăm sóc Nhiếp Học Văn như một người mẹ. Ngày hôm nay, cô lại chủ động nói với mình những lời này, cũng chứng minh cô vẫn rất thương yêu Nhiếp Học Văn.

Có thể anh không hiểu nhiều về Bạch Tuyết nhưng trải qua một thời gian dài chung sống thì anh cũng biết Bạch Tuyết không phải là loại phụ nữ giỏi che giấu. Chắc chắn cô sẽ không vì muốn làm anh hoặc Khúc Như Hoa vui lòng mà làm bộ yêu thích Nhiếp Học Văn, cũng sẽ không vì mục đích nào khác mà hư tình giả ý .

Cô rất chân thực, có thể nói đây chính là lý do khiến anh lựa chọn cô.

"Đái Kiều Nhu vẫn chưa từ bỏ ý định bởi vì nếu như cô ấy có được quyền giám hộ Nhiếp Học Văn trong tay thì đồng nghĩa với việc cô ấy có thể khống chế cả tập đoàn PLO này." Gương mặt tuấn tú của Nhiếp Phong bỗng nở nụ cười trào phúng: "Cô ấy vẫn luôn oán hận vì người mà anh trai của anh yêu không phải cô ấy, thậm chí cảm thấy sự xuất hiện của Học Văn chính là muốn vũ nhục cô ấy. Nhưng vì anh trai anh cũng đã  chết rồi, lại còn để lại di sản và một số cổ phần trong công ty nên Đái Kiều Nhu mới chấp nhận làm một người mẹ tốt để lừa gạt Học Văn."

Người giàu có tranh quyền đoạt thế thật ghê gớm, Bạch Tuyết cũng không quen với những cảnh Tyợng xảy ra như thế này. Cô chỉ ngồi đó xem ti vi, lại không cảm thấy có hứng thú nên chỉ nghe loáng thoáng lời anh nói mà thôi.

Bạch Tuyết lắc đầu một cái, buồn phiền nói: "Nhưng điều quan trọng là Học Văn rất tin Tưởng Đái Kiều Nhu, em sợ một ngày nào đó nó thật sự muốn lén lút tự mình đón máy bay đi nước Pháp. Lúc đó phải làm sao bây giờ?"

Đặt chén trà Tây Dương được chạm khắc tinh xảo xuống bàn, khoé môi Nhiếp Phong nổi lên nụ cười tà tứ nói: "Quả thật Đái Kiều Nhu vẫn chứng nào tật nấy, xem ra lần trước anh dạy dỗ cô ấy như thế vẫn là quá nhẹ. Em cũng không cần lo lắng, sau này cô ấy sẽ không còn thời gian để tiếp tục quấy rầy Học Văn nữa đâu."

Nhìn dáng vẻ Nhiếp Phong tràn đầy tự tin lại có tia tà ác thì trong lòng Bạch Tuyết cũng cảm thấy lạnh lẽo sống lưng. Nếu như ai đó cùng người đàn ông này đối nghịch thì rốt cuộc sẽ có kết cục gì? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần anh nhẹ nhàng xoay đầu thì liền xuất hiện ra những ý nghĩ xấu xa sao?

"Cảm ơn em đã quan tâm đến Học Văn." Đột nhiên Nhiếp Phong đổi đề tài, nhìn Bạch Tuyết nói: "Anh đột nhiên nghĩ đến lúc em và anh kết hôn còn thiếu một thứ."

Bạch Tuyết có chút mờ mịt hỏi: "Thứ gì?" Thiếu thứ gì? Là tình yêu sao?

Vừa nghĩ tới điều này, khuôn mặt Bạch Tuyết bỗng ửng đỏ lên.

Nhiếp Phong chính là người đàn ông dịu dàng, săn sóc cho người khác. Vì vậy, có lúc Bạch Tuyết thật sự không biết Nhiếp Phong đối xử dịu dàng với mình chính là xuất phát từ lễ nghi xã giao mà thôi hay là đối với mình đã có một thứ tình cảm sâu sắc trong lòng rồi.

Bốp! Nhiếp Phong dùng một bàn tay vỗ vào cánh tay mình nhíu mày nói: "Là hiệp ước? Khế ước? Hợp đồng? Thỏa thuận? Nên dùng từ nào thì thích hợp đây?"

Những thứ này là gì? Đôi mắt Bạch Tuyết liếc qua liếc lại, dù thế nào thì cô cũng có cảm giác dường như Nhiếp Phong đang dùng thuật ngữ thương mại để ám chỉ điều này.


Hết chương 103.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
     
Có bài mới 25.08.2017, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 104 : Con trai anh vẫn là tên nghịch ngợm

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

"Nếu hôn nhân không vững chắc thì một ngày kia chuyện ly hôn xảy ra là điều tất yếu." Nhiếp Phong trông như không muốn nói về chuyện ly hôn. "Nhưng vì để bảo đảm điều kiện đôi bên cùng có lợi nên anh nghĩ chúng ta cần phải thảo ra một bản cam kết và cũng cần mời luật sư làm chứng cho việc này." Anh nói lên ý kiến của mình.

Bạch Tuyết ngây ngốc nhìn Nhiếp Phong mấy giây, sau đó đặt cốc trà xuống và đứng lên.

"Em đừng cảm thấy đây là điều sỉ nhục." Nhiếp Phong nghiêm nghị nói: "Rất nhiều đôi vợ chồng trước khi kết hôn đều sẽ ra toà công chứng tài sản đấy thôi."

"Được lắm!" Cánh tay Bạch Tuyết khoanh ở trước ngực, cô hất cằm ngạo nghễ nhìn Nhiếp Phong, nói: "Nếu anh đã mở miệng thì em cũng không ngại hỏi thẳng. Vậy trước tiên nói một chút về việc nếu giả dụ như chúng ta ly hôn thì anh có thể cho em cái gì? Nếu như không hài lòng, nửa tháng sau cũng không cần tổ chức hôn lễ làm gì nữa, hãy trực tiếp ra toà ly dị đi."

Thật tức chết cô rồi. Hiện tại, điều Bạch Tuyết muốn làm nhất chính là nhảy đến trước mặt Nhiếp Phong xé nát khuôn mặt điển trai khinh khỉnh của anh ra. Sau đó cô sẽ nhổ nước mặt vào gương mặt anh và tát cho anh một bạt tai. Tiếp theo cô có thể thủ thế để chuẩn bị hạ anh đo ván ngay tại đây.

Anh nghĩ anh thật sự chu đáo sao? Hay đang lo sợ trong Tyơng lai lỡ không may sẽ có một ngày bọn họ cần "ly hôn" thì cô lại tham lam chiếm hết tài sản của anh,  đòi anh phân chia tài sản sao?

Ài! Nếu như hôm nay anh không nói ra những câu này thì Bạch Tuyết cũng có lòng tự trọng, cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh. Nhưng ngày hôm nay Nhiếp Phong đã nói vậy thì cô lại cảm thấy nếu như cô không lên tiếng phản kháng thì sẽ rất có lỗi với trái tim nhỏ nhoi của chính mình.

Nhiếp Phong không ngờ Bạch Tuyết lại có phản ứng quyết liệt như vậy. Không phải lúc này anh không suy nghĩ gì mà nói ra chuyện này tuỳ tiện như vậy mà anh cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng qua mấy ngày rồi. Hôm nay Khúc Như Hoa đã yêu cầu anh phải quyết liệt cùng Bạch Tuyết ký giấy thoả thuận phân chia tài sản để bảo đảm quyền lợi sau này.

Nhiếp Phong cũng đã hiểu tính cách của Bạch Tuyết tám chín phần. Nếu anh chính thức bàn chuyện này thì anh e là sẽ chọc cô nổi trận lôi đình, không chừng lại còn muốn ly hôn nữa. Chi bằng anh cứ làm ra vẻ như hững hờ, vô tình nói ra thì còn có thể khiến cô chịu nghe đôi chút.

Nếu như không tuân theo lời của mẹ mình Khúc Như Hoa, anh sợ cuộc hôn nhân giữa anh và Bạch Tuyết sẽ không có được những tháng ngày bình lặng, thoải mái. Ngược lại, còn khiến bà tức giận đến không biết làm ra những chuyện gì. Bên cạnh đó Nhiếp Phong lại trở thành đứa con trai ngỗ nghịch. Điểm này cũng có thể xem là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và anh trai Nhiếp Vân.

Nhiếp Vân là kiểu mẫu của một đứa con hiếu thuận. Bởi vì ba bệnh nặng, mẹ lại là người quán xuyến mọi việc trong nhà nên tất cả mọi chuyện anh đều tuân theo Khúc Như Hoa. Thậm chí, ngay cả cưới Đái Kiều Nhu cũng đều do Khúc Như Hoa chọn lựa. Đối với chuyện tình yêu, việc Nhiếp Vân chấp nhận chọn người phụ nữ đến sau cũng khiến xảy ra nhiều tấn bi kịch.

Ngược lại Nhiếp Phong lại không giống anh trai mình. Bởi vì Nhiếp Vân tài giỏi lại gánh vác hết việc trong công ty nên từ nhỏ anh không chịu bất kỳ áp lực nào. Cuộc sống của anh rất phóng túng, tự do tự tại. Đến khi trưởng thành, dù mẹ anh đã răn dạy bao nhiêu lần nhưng anh chỉ nghe thế thôi chứ chẳng bao giờ tuân lệnh mà chấp hành.

Không ngờ đến một ngày Nhiếp Vân qua đời, vì lẽ đó Nhiếp Phong buộc phải tiếp quản tập đoàn PLO. Bên cạnh đó, anh phát hiện sau khi trải qua đám tang của chồng, lại còn nỗi đau mất con thì tuy rằng ngoài mặt mẹ mình vẫn kiên cường nhưng thân thể và tinh thần đã suy sụp hơn trước rất nhiều. Vì vậy anh trực tiếp đứng ra tự mình gánh vác công ty cũng như xử lý mâu thuẫn giúp đỡ mẹ mình đứng lên.

Khúc Như Hoa muốn anh phân định rõ ràng về tài sản với Bạch Tuyết thì anh chỉ cần mời luật sư đến phân thỏa thuận là được rồi.

"Nói xem, anh cho là nhà tôi không có tiền, không có xe, lại sợ tôi chiếm hết cổ phần công ty anh hay sao?" Khí thế Bạch Tuyết hùng hổ, cơn giận cao ngút trời, dùng giọng hạch sách hỏi Nhiếp Phong: "Khi Đái Kiều Nghiên ly hôn với anh thì cô ta được gì? Hay thứ hai này, tôi đến công ty hỏi cô ấy sẽ biết thôi."

Cô thực sự tức điên mà, mới kết hôn chưa tới một tháng, hôn lễ cũng còn chưa tổ chức mà đã bắt đầu sợ cô chiếm gia tài khi ly hôn rồi.

Nhiếp Phong nhàn nhã nhìn Bạch Tuyết, cảm thấy cô tức giận thật sự khác xa với con người hiện tại của cô.

Nhiếp Học Văn cầm đồ xuống lầu, phát hiện khuôn mặt dì dường như đang suy sụp.

**

Dĩ nhiên cô không thể đến trước mặt Đái Kiều Nghiên mở miệng hỏi cô ấy rằng sau khi ly hôn cô ấy được hưởng gì từ gia đình nhà họ Nhiếp nhưng Bạch Tuyết vẫn cảm thấy Nhiếp Phong đang có ý sỉ nhục mình.

Tối hôm đó, sau khi đón Nhiếp Học Văn trở về, Bạch Tuyết cũng chủ động rời đi để chiếc giường to lớn kia cho hai cha con Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn gần gũi nhau một chút.

Buổi trưa trước đó, Bạch Tuyết nhận được điện thoại từ một người và cảm thấy rất bất ngờ.

"Em không quấy rầy chị chứ?" Phùng Lan ngại ngùng cười nói.

Lúc nghỉ trưa, Bạch Tuyết có gặp qua Phùng Lan ở dưới phòng trà.

"Không có, không có, đây là lúc nghỉ trưa." Bạch Tuyết vội vã xua tay, nói: "Em... tìm chị có việc?"

Không phải hiểu lầm cô và Ty Hoài Dương có gì đó chứ? Hiện tại nếu cô ấy có ghen thì cô cũng bó tay thôi.

Nếu Phùng Lan nghi ngờ bởi vì mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa cô và Ty hoài Dương thì chi bằng cô cũng nên tuyệt giao với Ty Hoài Dương thôi.

Phùng Lan do dự vài giây, giương mắt nhìn Bạch Tuyết, lại cúi đầu.

Nhìn dáng vẻ Phùng Lan không giống như đến vấn tội, vậy cô ấy đến đây là vì mục đích gì?

"Bạch Tuyết... Em có thể gọi chị như thế được không?" Phùng Lan nhẹ giọng hỏi.

"Có thể! Dĩ nhiên là có thể!" Bạch Tuyết gật đầu như gà mổ thóc.

Gọi cô là gì cũng được, chỉ cần đừng hoài nghi mối quan hệ trong sáng giữa cô và Ty Hoài Dương là được.

"Chuyện là như vậy." Phùng Lan quyết định ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tuyết nghi ngờ nói: "Em và Hoài Dương cũng mới chấp nhận tìm hiểu nhau không bao lâu nhưng em cũng thật sự rất yêu anh ấy. Em biết rõ hành động của người bạn gái trước đã để lại trong lòng anh ấy một mối ác cảm nặng nề nên em đã chủ động tỏ tình với anh ấy và anh ấy đã chấp nhận trong trạng thái rất hờ hững." Nói tới đây, vẻ mặt của cô lại trở nên cô đơn.

Từ xưa đến nay, phụ nữ theo đuổi đàn ông là điều hiếm gặp mà khi một Phùng Lan hiền lành và dịu dàng lại chủ động như vậy thì hỏi sao Ty Hoài dương lại không chấp nhận chứ? Cô ấy còn thể lấy thân báo đáp thì Ty Hoài Dương dù có Tyờng đồng vách sắt cũng sẽ bại trận dưới tay cô ấy mà thôi.

"Bạch Tuyết?" Phùng Lan lấy hết dũng khí mới nói ra được những lời này, lại phát hiện khuôn mặt Bạch Tuyết bắt đầu xám xịt, dáng vẻ rất cô đơn nên hỏi "Chị sao rồi?"

"A? Không... Không có gì!" Bạch Tuyết cố gắng tỏ vẻ hăng hái, nở một nụ cười thật Tyơi nói: "Vậy mục đích của em là muốn chị tác hợp để hai người nhanh chóng có tình cảm sâu đậm sao?”

Phùng Lan e lệ cúi đầu và sau đó gật đầu.

Bạch Tuyết cười hì hì, lại cảm thấy có chút khó khăn.

"Vậy chị nên giúp em thế nào?" Chuyện tình cảm của mình còn đang rối tinh rối mù thì sao cô lại có thể đứng giữa làm bà mai tác hợp cho hai người được chứ? Nếu Phùng Lan biết hôn nhân giữa cô và Nhiếp Phong đang bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt thì cô ấy sẽ cảm thấy mình đã nhờ sai người rồi?

Phùng Lan lấy một tờ quảng cáo đưa đến trước mặt Bạch Tuyết nói: "Đây là chuyến du lịch do công ty du lịch tổ chức một năm một lần tại thành phố Z này. Chuyến du lịch kéo dài hai ngày một đêm chủ yếu là du lịch quanh thành thị, sông núi. Không biết... không biết chị và anh Nhiếp cảm thấy có hứng thú hay không?"

Cầm tờ quảng cáo trong tay, Bạch Tuyết nhìn một chút, sau đó lại nhíu mày nói: "Nhiếp Phong là tổng ... là người quản lý nên công việc rất bận, hay là chúng ta..."

"Nhưng nếu như chỉ có ba người thì sẽ rất lúng túng." Phùng Lan thất vọng nói. "Chị và Hoài Dương rất thân nên sẽ tự nhiên gần gũi, còn em sẽ rất bất tiện."

Bạch Tuyết suy nghĩ một chút và cũng thấy có lý.

"Nếu em và Hoài Dương đi du lịch thì sẽ vẫn như cũ, không có gì đặc biệt." Phùng Lan thở dài nói: "Cảm ơn chị, vậy em sẽ suy nghĩ cách khác." Nói xong, cô lại cầm tờ quảng cáo muốn đứng lên.

"Chờ đã!" Bạch Tuyết gọi Phùng Lan lại: "Tối nay hoặc sáng mai, chị sẽ cho em một trả lời chắc chắn. Chị cần phải hỏi chồng chị một chút."

Nghe vậy, khuôn mặt Phùng Lan bỗng sáng bừng lên, nói: "Cảm ơn chị, Bạch Tuyết!"

"Không có gì." Bạch Tuyết vỗ vỗ mặt mình, cô không nắm chắc phần thắng trong cuộc trò chuyện này đâu.

Phùng Lan cũng không ở lại lâu, sau khi cùng Bạch Tuyết dùng vài món ăn đơn giản thì liền rời khỏi đó. Trước khi đi còn cố tình để lại một tờ quảng cáo cho Bạch Tuyết.

Rời khỏi tập đoàn PLO, Phùng Lan đứng ở dưới lầu xé nát tờ quảng cáo kia, tà mị ngẩng đầu lên nhìn toà cao ốc dưới ánh mặt trời toả sáng. Cô cũng lạnh lùng cười một tiếng.

Đi tới một chiếc xe Anh quốc màu đỏ sậm, Phùng Lan kéo cửa xe ngồi lên. Ngay cửa sổ xe có một giá treo và hai mặt có đều có ảnh.

Theo quán tính khi cửa xe bị chấn động, giá treo cũng lay động, bức ảnh cũng không ngừng lắc qua lắc lại. Phùng Lan lấy tay ôm giá treo, dời ngón tay lại nhìn thấy trong hình chính là một cô gái trẻ ôm một đứa bé.

Trong bức ảnh, khuôn mặt cô gái trẻ tiều tụy nhưng lại có một nụ cười trắng xám mà đứa trẻ vẫn đang ngủ say trong lòng cô.

**

"Ba và dì cãi nhau sao?" Nhiếp Học Văn đứng ngay cửa phòng bếp, khoanh tay chất vấn Bạch Tuyết nói: "Không phải bởi vì con chứ?"

Đang nấu ăn, Bạch Tuyết hơi kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Học Văn, tâm Ty của một đứa trẻ thật sự rất nhạy cảm.

"Đương nhiên không phải." Bạch Tuyết kiên quyết phủ định nói: "Dì và ba con đã cãi nhau nhưng ba con chính là đầu heo, dù trao đổi thế nào cũng sẽ cảm thấy tức giận."

Nhiếp Học Văn nhíu mày suy nghĩ một hồi "Dì đang nói lúc đó ba con biến thành đầu heo? Đó chính là ý nghĩ trong lòng dì sao?"

Bạch Tuyết giật mình suýt chút nữa dầu văng vào người. Đứa trẻ này quá thông minh nhưng cũng có lúc rất ngây thơ ấu trĩ.

"Người lớn các người thực sự rất phiền phức." Nhiếp Học Văn học dáng vẻ giống những diễn viên trên TV. Cậu nhún vai, buông tay, nói: "Trong lòng nghĩ 1+1 bằng 2 mà ngoài miệng lại nói 1+1 bằng 5... "

Bạch Tuyết cố nén than thở trong lòng mình, chống nạnh nhìn Nhiếp Học Văn nói: "Nhóc con, con biết cái gì? Đó là chuyên gia nói vậy."

Nhiếp Học Văn làm mặt quỷ nói: "Con không hiểu người lớn nghĩ gì nhưng con biết bọn họ không thẳng thắn. Người khác sẽ không biết dì đang nghĩ gì, họ chỉ có thể đoán mà thôi, còn có nhiều người vì danh dự của mình mà sẵn sàng nói dối đấy."

Bạch Tuyết thẹn thùng, có cảm giác Nhiếp Học Văn đã nói trúng tất cả rồi.

Đưa tay vỗ vào trán của Nhiếp Học Văn một cái, Bạch Tuyết không nhịn được cười nói: "Nếu ông trời nhỏ của dì thông minh như vậy thì con nói thử xem, ba con có yêu dì hay không?" Cô thẳng thắn nói.

Hai tay Nhiếp Học Văn che miệng làm động tác nôn mửa khiến Bạch Tuyết tức giận đến nỗi muốn nhấc tay đánh cậu, mà cậu còn cười hì hì tránh xa cô.

"Yêu chứ. Đương nhiên yêu nhưng con không biết người ba yêu có phải là dì hay không?” Nhiếp Học Văn trốn đến đầu bàn ăn nói: "Ba con nói, ở trong nhà này bà nội không thể bắt nạt dì được."

"Có thật không?" Bạch Tuyết bị cảm động đến nỗi tim như muốn nhảy ra. Vậy ra ... không ngờ Nhiếp Phong lại lo lắng cho cô như vậy, có phải chứng minh anh ấy đối với mình...

"Đương nhiên là thật." Nhiếp Học Văn đưa tay bốc một miếng thịt đưa vào miệng mình nói: "Ba... Ba con nói rồi, chỉ có ba và con mới được bắt nạt dì thôi, còn những người khác thì không được. Ngay cả bà nội cũng không thể."

A, được, hay lắm. Lòng Bạch Tuyết mới vừa lâng lâng vui sướng, chuẩn bị làm món Nhiếp Phong thích ăn nhất để giảng hòa cuộc chiến giữa hai người, cũng đang suy nghĩ sẽ rủ anh cùng ra ngoài vui chơi vào cuối tuần thì nghe Nhiếp Học Văn nói câu đó, mọi suy nghĩ tốt đẹp lúc trước đều vỡ tan như bong bóng.

Cái gì mà lo lắng. Hóa ra anh ta chỉ coi cô là món đồ chơi cho cha con anh chơi đùa. Thật chán ngắt.

Xoay người tắt bếp, Bạch Tuyết bắt đầu nhấc nồi canh vào chỗ thích hợp.

Nhiếp Phong tắm xong bước vào phòng ăn, nhìn thấy Bạch Tuyết đang xào rau ở nhà bếp với những hành động hơi khác thường thì lấy làm lạ. Cô dùng hết sức nhấn xuống chảo rau với dáng vẻ chán nản, trong phút chốc anh cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.

Nhiếp Phong lại nhìn về phía con trai vẫn còn đang ăn vụng thì nhíu mày.

Nhiếp Học Văn lại nhún vai buông tay, tỏ vẻ mình không biết tại sao dì lại tức giận đến như vậy... Thật sự không thể hiểu nổi.

Hết chương 104.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Charlie Hong, Chính Tuyết, Nguyenthuy1902tt, Sunny Moon và 261 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.