Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 18.08.2017, 15:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57: Hoàng tử bán mặt mũi.

Quân số của Cấm vệ quân Huân Vệ cũng chỉ có ba trăm người lại phân ra hai phủ, mỗi phủ do tứ phẩm Trung Lang tướng lãnh đạo, bên dưới còn một lang tướng chính ngũ phẩm, tất cả các cấm quân Huân Vệ còn lại cũng đều là Tòng tứ phẩm, đều do công thần Huân Tước hoặc là đệ tử của tướng lãnh cao cấp trong quân hợp thành.

Hòa đồng tốt, là có thể lấy được tấm vé ra ngoài làm võ quan Quả Nghị Đô Úy, thậm chí cũng có thể từng bước một bò lên chức Thứ sử.

Đây cũng là nơi dung thân tốt nhất cho con cháu quyền quý không đọc sách được nhưng lại muốn làm chút chuyện, vốn Thôi Văn Khang cũng muốn đi đường tắt này, lại bị phu thê tam lang thúc đẩy cố gắng phấn chấn trên con đường khác.

Nếu so nhân phẩm, quan hệ, sao hơn được trên cơ sở lấy ra thành tích chói mắt, tiến một bước dùng quyền thế rút ngắn chiều dài bậc thang tấn chức chứ.

Hơn nữa, Tiếu Dương người đã phải thật sự giãy giụa trên con đường giành công trạng vốn xem thường loại cấm vệ quân gọi là “uy vũ, sắc bén” kia.

Hiện tại khai quốc đã lâu, cao quan ở kinh thành ít có cơ hội vác đao ra ngoài liều mạng, đệ tử con cháu của hắn cũng dần dần không có nhuệ khí, hiện giờ chọn lựa Huân Vệ cũng chỉ nhìn cấp quan của tổ phụ phụ thân huynh đệ, thân cao, hình thể, tướng mạo hay chất lượng tuyển chọn cũng đã giảm xuống, bọn họ ngày càng trở thành đội danh dự đi trước đoàn tuần hành của Thiên gia và bài trí trông cửa cho đẹp đẽ mà thôi, lực chiến đấu gần như không có, gối thêu hoa như vậy cầm binh khí thì có tác dụng gì?

“Tại sao cho Huân Vệ tới đảm đương đối thủ? Chàng đã cảm thấy bọn họ ngu ngốc, sao không tuyển chọn Vũ lâm quân, bọn họ mới thật sự có chức trách bảo vệ kinh thành.” Sau khi về nhà, tìm bốn phía không có ai Uyển Như không nhịn được đưa ra nghi vấn.

Nàng cảm giác phu quân luôn nhìn cấm vệ quân Huân Vệ có chút không thuận mắt, từ chuyện hắn phản đối đại ca của mình đi vào nơi đó là có thể nhìn ra đầu mối, rốt cuộc là vì sao?

“Tại sao phải chọn đối thủ mạnh nhất? Yếu nhất không phải rất tốt sao.” Tiếu Dương nhếch lông mày cười một tiếng, giống như nói một chuyện rất bình thường.

“Quả hồng mềm nắm quả thật đơn giản, nhưng cũng dễ dàng dính cả một bàn tay chất lỏng ghê tởm.” Uyển Như nhẹ nhàng lắc đầu, nói thẳng: “Không có một chút xíu tính khiêu chiến thì sao tốt được? Chàng không phải là loại người thích bớt việc đâu nhỉ.”

“Aizz, người hiểu ta chỉ có Như Nương!” Tiếu Dương bưng lấy mặt của Uyển Như hung hăng hôn, rồi mới đáp: “Chọn bọn họ đương nhiên là có nguyên do, có thể nói là thuận thế mà làm thôi.”

Thiên gia nghe tam lang trình bày xong thì tò mò vị tiểu tướng sắp mười tám tuổi này có phải chỉ nói mà không làm hay không, hắn liền đề nghị dẫn binh sĩ dưới trướng thực chiến thao tác một lần, có thể nghĩ, trừ khi hoàng đế điên rồi mới có thể cho phép đứa con của đại tướng quân vùng biên cương mà mình vẫn luôn phòng bị, mang theo mấy trăm Tiếu gia quân hung hãn tiến vào cung.

Tiếu Dương rất thức thời đề nghị: “Thần mang ba mươi người, tìm chỗ đất trống đối kháng với nhân số gấp hai . . . . . .” Nói tới chỗ này hắn dừng lại, ánh mắt nhìn bốn phía, giống như đang suy nghĩ rốt cuộc nên kéo ai tới làm đệm lưng.

Hoàng đế theo lời của hắn vừa nhấc mắt lên nhìn đã thấy trong đại điện có mấy thân vệ Vũ lâm quân đứng ở bên cạnh mình, cùng với hai hàng Huân Vệ đứng nghiêm cảnh giới ở bên ngoài.

“Vậy điều tám mươi Huân Vệ không trực ban tới.” Hoàng đế nhìn vệ sĩ giữ cửa, làm ra quyết định.

Theo ý ông ta, đây chỉ là làm một lần đối lập khác nhau giữa chiến thuật và phương pháp huấn luyện binh mà thôi, không cần thiết lấy tư binh quan trọng nhất của mình đi làm khỉ xiếc đùa giỡn, thắng cũng không có chuyện gì lớn, thất bại lại sẽ rất mất thể diện, va chạm tạo thành tổn thất cũng chỉ có thể đau lòng.

Về phần những thứ Huân Vệ gia thế bất phàm kia, Hoàng đế cũng không thay thế phụ thân mẫu thân của bọn họ mà đi quan tâm làm gì, thậm chí ông ta còn mừng rỡ khi nhìn thấy Tiếu gia quân đả thương người, đắc tội với người.

Dù thế nào nhà ông ta cũng không thiếu tướng sĩ, cũng không có cách nào đối kháng với đại quan nhất lưu.

“Vì vậy, cứ vậy mà quyết định xuống? Vậy hôm nay chàng cần đi thôn trang chọn người không? Muốn đi thì phải lên đường sớm, tránh gặp phải lệnh cấm đi lại ban đêm.” Uyển Như có chút hoài nghi cau mày, cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, ngày mai phải ra sân nhưng giờ phút này hắn lại thoải mái thảnh thơi ngồi ở nhà ăn trái cây.

“Hắc, cái gọi là luyện binh ngàn ngày dùng binh chỉ một giờ, lâm trận mới mài gươm có ích lợi gì? Nên an bài sớm đã an bài rồi.” Tiếu Dương gặm quả đào chẳng hề để ý trả lời.

Hai phu thê đang nói chuyện, đột nhiên có nội thị vội vã chạy tới truyền khẩu dụ của Thiên gia, nhân số quá ít sợ hiệu quả không rõ ràng, vì vậy, Thánh thượng mệnh cho Tiếu Dương mang một trăm Tiếu gia quân cùng đối kháng với một trăm tám mươi Huân Vệ, địa điểm thiết lập chỗ thôn trang nơi Tiếu gia làm chỗ tập luyện võ nghệ, cưỡi ngựa đánh cầu ở ngoài thành.

Đến lúc đó Thiên gia sẽ phái hoàng tử tới xem cuộc chiến, đồng thời, quan viên Tứ Phẩm trở lên đứng ngoài quan sát -- dù sao kết quả cũng có con cháu của bọn hắn.

Mấu chốt kết luận cuối cùng là: bởi vì nhân số nhiều lại có người xem bên ngoài, thời gian diễn tập binh sẽ kéo dài một tuần sau, để khắp nơi chuẩn bị cho xong.

Tiếu Dương cười cám ơn nội thị truyền chỉ, thuận tiện lặng lẽ đưa vào trong tay gã chút đĩnh bạc, chân mày của Tiểu Nội thị nhất thời giãn ra, cười chỉ điểm nói: “Nghe nói giáo trường nhà Tướng quân hoàn toàn khác với nơi khác, mọi người cũng muốn mở mang tầm mắt, cũng không biết ai có thể may mắn trúng cử.”

Ngụ ý, Thánh thượng biết hắn lén lút mô phỏng địa hình thực chiến rừng rậm ở thôn trang, muốn phái người xem tận mắt, ngoài ra, trong đám binh sĩ Huân Vệ cũng xem đây là cơ hội biểu hiện tranh nhau ra sân.

Chắc hẳn, kích thước diễn tập binh mở rộng đúng lúc có nguyên do ở phương diện này, có thể lên sâu khấu quá ít người chẳng phải sẽ tranh nhau đến sứt đầu mẻ tráng hay sao? Một đám kẻ ngu, cho là hai – một liền thắng dễ dàng sao? Đều không phải tự tìm tai họa hay sao.

“Đây cũng là nguyên do chàng không chút lo lắng phải không?” Uyển Như nhẹ nhàng đi ra sau khi nội thị đi về, cười nhìn về phía phu quân mình.

Tiếu Dương trực tiếp gật đầu: “À, đương nhiên ta không cần phải gấp gáp, thủ hạ chính là binh lính đã diễn tập với địa hình giống vậy rồi, tùy tiện chọn một đội người là có thể xuất chiến, ngược lại, những Huân Vệ kia còn cần tổ hợp đội sau đó còn lo tập luyện nữa.”

Dưới tay hắn chia ra làm bốn người một tổ nhỏ, mười hai người một phân đội, ba mươi sáu người lại tạo thành một trung đội, vẫn luôn luyện hợp tác tác chiến, đâu cần thời gian tổ hợp?

Chắc Huân Vệ trực ban cũng có phân tổ, nhưng thế thì sao? Phân tổ canh cửa cung hoặc đứng ở đại điện hoặc xếp thành hàng tay giơ cao làm nghi thức hoàng kỳ, tuyệt đối không giống với phân đội đối kháng giết địch.

Uyển Như lôi kéo Tiếu Dương đi chính viện, chuẩn bị đi dùng cơm, đồng thời có chút nghi ngờ  hỏi: “Vậy thì cần gì chứ, trực tiếp chọn một đội Vũ lâm quân bình thường huấn luyện rất chuyên cần không phải vừa vặn sao?”

“Người nào lại chịu tặng cơ hội nở mày nở mặt hiếm có cho người khác? Hơn nữa Thánh thượng đã mở ‘kim khẩu’ rồi, thời gian có thể đổi, đến lúc đó thay người rất mất thể diện.” Tiếu Dương giải thích, dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là, hắn đoán được Thiên gia rất vui lòng làm như vậy.

“Đây thật sự là cơ hội nở mày nở mặt?” Uyển Như cũng có chút biết Tiếu Dương, cơ hội nở mày nở mặt này sợ không phải là cho đối phương đâu nhỉ?

“A, thật nở mày nở mặt, đặc biệt nở mày nở mặt, nhất định sẽ là trí nhớ trọn đời không quên.” Tiếu Dương nói xong thì bật cười, vui vẻ giới thiệu: “Tả lang tướng Huân Vệ là đệ đệ đồng bào với Chu thị kế phi của ngoại công, mẹ ruột của bà ta đến hơn bốn mươi mới có nhi tử, hơn nữa còn là đích trưởng tử duy nhất.”

“Hả?! Tả lang tướng? Vậy cho dù là ai ra sân thì bắt buộc hắn ta phải tới chỉ huy hoặc trực tiếp là đội trưởng lãnh binh nhỉ?” Uyển Như kinh ngạc, cảm giác phu quân mình giống như Gia Cát Khổng Minh sống lại, bấm ngón tay tính toán thì cái gì cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Nghĩ đến, chắc Trung lang tướng chức quan cao nhất của Huân Vệ kia cũng không biết số phận cuối cùng của mình, thua thì cũng có thể trốn tránh trách nhiệm, thắng thì hắn có phương pháp lãnh đạo, Hữu lang tướng thì địa vị thấp một chút, xuất đầu nở mày nở mặt cũng chỉ là chuyện phụ mà thôi.

Nói cách khác, Tiếu Dương đang định mượn cơ hội này mài đao sèn soẹt làm thịt người!

“Nghe nói, vị Chu lang kia muốn đổi đi nơi khác đến Vũ lâm quân nhỉ, đến bên kia là có thể tiếp tục làm chức tướng quân thậm chí đại tướng quân.” Tiếu Dương hừ lạnh một tiếng, nhổ nước bọt nói: “Hung hăng mài dao thuận tiện hạ mặt mũi của tỷ tỷ hắn ta xuống, tránh cho bà tám kia nhàn rỗi không có chuyện gì nhúng tay đến chuyện của chúng ta.”

Khuyến khích đưa mỹ nhân muốn xem chuyện cười của ta đúng không, nằm mơ đi! Để ta xem chuyện cười của Chu gia các ngươi n trước, còn muốn đi Vũ lâm quân ư, nằm mộng ban ngày!

Thời gian một tuần nháy mắt đã qua, trong chớp mắt là nghênh đón ngày diễn tập binh, tin tức này thậm chí cũng đã truyền ra ở tầng lớp bình dân, thôn trang của Tiếu gia bị bao phủ bởi cả một đống người.

Đầu tiên mọi người muốn nhìn xem tiểu tướng quân người có thể giải quyết rắc rối vấn đề Tây Nam Di nhiều năm đó có dáng dấp thế nào, có phải có bộ dạng dạ xoa ba đầu sáu tay hay không.

Mà đến, nghe nói hoàng tử đến tận nơi làm trọng tài phán xử, cho dù không vào được thôn trang xem tỷ võ, ở bên đường thuận tiện xem các hoàng tử như thế nào cũng thật sự có ý tứ, ít nhất khi rảnh rỗi còn có chuyện để nói.

Mấy hậu duệ quý tộc đứng đầu kia cũng không làm cho mọi người thất vọng, lúc sắp đến thời gian làm ầm ĩ lợi hại nhất là Tam hoàng tử, Lục hoàng tử cùng với Thất hoàng tử, thậm chí ngay cả Cửu hoàng tử còn chưa đủ mười sáu tuổi chưa phân biệt được sự vụ cũng tới xem náo nhiệt.

Đại Tề vốn là đất nước rất tiến bộ, vì vậy, khi các hoàng tử lên đường chỉ phái người mở đường không quét đường phố, hoặc là nói, mấy vị hoàng tử còn chưa cạnh tranh ra kết quả đang nắm bắt tất cả cơ hội tranh thủ lấy tư cách chính trị, dân ý, bọn họ cũng không muốn bỏ qua.

Vài người đều cưỡi con ngựa cao to, từ phủ đệ một đường chạy chầm chậm, ăn mặc như Trạng Nguyên hoặc như tân lang diễu phố khiến cho dân chúng xem đủ.

Lục hoàng tử do Hoàng quý phi sinh ra thật sự không vui khi bị người xem như con khỉ mà quan sát, muốn khiêm tốn ngồi xe ngựa đi thôn trang Tiếu gia, lại bị thủ hạ mưu trí tận tình khuyên bảo: “Lục Lang đừng cho rằng ý của dân chúng là râu ria mà chỉ coi trọng đại tộc thế gia, không biết, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, Thiên gia quyết định cũng sẽ tính ở ý dân.”

“Được người xem một chút là có thể có nhiều người ủng hộ hơn? Chuyện cười.” Lục hoàng tử mặc áo bào cổ tròn thêu chỉ vàng bày ra bộ dạng không kiên nhẫn.

“Tâm tư của Thánh thượng thế nào không ai biết, Lục Lang không ngại thử hơi bộc lộ chút mặt thiện của mình, để Thánh thượng biết ngài nguyện ý thân cận với dân chúng, nguyện ý đi tìm hiểu khó khăn của dân gian.” Mưu sĩ trả lời như vậy, hắn luôn cảm giác chủ tử mình cao ngạo ngưỡng đầu nhìn trời quá nhiều, thiếu hụt tinh thần nhiệt tình, đi ra ngoài mà thân thiện thì dù sao cũng không gì tốt hơn.

Tiếu Dương ở trong thôn trang chờ các vị hoàng tử giá lâm, biết được ba vị hoàng tử anh tuấn hoặc lãnh diễm hoặc ung dung thu hoạch được một đống hoa tươi trái cây của tiểu nương tử ném cho ở dọc đường đi thì không khỏi chê cười.

Nếu người nắm quyền cao nhất đều chỉ biết làm vẻ bề ngoài như vậy, chẳng phải là quốc gia không giống quốc gia? Dân giàu nước mạnh, lớn mạnh con khỉ, quân giặc đe dọa biên cảnh, những hoàng tử bán mặt kia là có thể làm được sao?

“Tiêu tướng quân có thể nói trước cho ta biết những thao tác trong buổi diễn tập sau đó được không? Xem ra, đây không phải là phương trận chạy nước rút đối kháng tầm thường đâu nhỉ?” Cửu hoàng tử tới thôn trang trước một bước đang cùng đứng trên lầu cao với Tiếu Dương, quan sát rừng rậm dãy núi, con sông và vách đá được cố gắng mô phỏng ra ở trên đất bằng phía dưới, hỏi.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thon gầy kia tràn đầy tò mò, con ngươi màu rám nắng dưới ánh bình minh có vẻ lóe sáng khác thường.



Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: LittleMissLe, TTripleNguyen, Yenxinhgai, antunhi, chalychanh, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     

Có bài mới 20.08.2017, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58: Diễn tập dã chiến

Đối mặt với câu hỏi của Cửu hoàng tử, Tiếu Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc có chút không phù hợp với số tuổi của đối phương thì có một chút sững sờ, hắn tưởng rằng tiểu hoàng tử này chỉ tới【giả bộ đánh đấm】, hôm nay nhìn thấy, chẳng lẽ người này mới là người nghiêm túc hiểu chuyện nhất?

“Phương trận tác chiến đánh thẳng vào dường như thích hợp với bãi bùn, bình nguyên, thảo nguyên rộng lớn, đây đúng là phương thức tác chiến thường thấy trước mắt nhất, thậm chí bao gồm công thành cũng không thể rời bỏ quân trận chạy nước rút.” Tam lang nói đến đó thì dừng lại, chỉ vào rừng rậm phía dưới trầm giọng nói: “Nhưng mà, tác chiến phải do tình hình, Điện hạ cảm thấy nơi này thích hợp cho kỵ binh trang bị hạng nặng đánh thẳng vào hoặc xếp thành hàng chém giết sao?”

Cửu hoàng tử lắc đầu, rất thanh tỉnh trầm ngâm nói: “Đường quá chật, quá dốc, không thích hợp cưỡi ngựa, xếp thành hàng dường như cũng không thể.”

“Cho nên địa khu ở Tây Nam Di vẫn khó có thể ổn định, có quan hệ rất lớn với địa thế phức tạp dễ thủ khó công, giáo trường này chính là mô phỏng theo hình dạng bề mặt như bên kia” Tam lang đã tính trước khẽ mỉm cười: “Hôm nay diễn tập chính là muốn cho mọi người cùng nhau tới nghiên cứu tường tận, rốt cuộc phải đánh trận ở loại địa phương này như thế nào.”

Cái gọi là nghiên cứu tường tận cũng chỉ là khiêm tốn, Cửu hoàng tử từ trên nét mặt của Tiếu Dương là có thể nhìn ra đầu mối, hắn nhìn giống như trả lời câu hỏi của mình nhưng trên thực chất lại không nói gì, chỉ là bày ra nét mặt nguyện ý nói chuyện cùng nhau, báo cho chút việc cần chú ý mà thôi.

Đối với loại tình huống này, Cửu hoàng tử lại không cảm thấy thất vọng, ngược lại cậu có thể từ trong câu trả lời của tam lang Tiếu gia cảm nhận được ý tốt trong đó.

Hôm nay, thế cục trong Hoàng thành cũng không rõ ràng, ai cũng không biết rõ tương lai kế vị là ai, vì vậy, người nóng lòng tìm chỗ đứng, hay người thông minh cũng tuyệt đối sẽ đối xử với ai cũng như nhau không quá thân mật.

Trong lòng Cửu hoàng tử biết mình chỉ là hoàng tử sắp thành niên, Tiếu gia cũng là phái thực quyền tay cầm trọng binh, thân là đích tử, Tiếu tam lang cũng không đối xử với cậu quá qua loa cho xong mà còn rất nghiêm túc chỉ vào địa hình phía dưới giới thiệu phong thổ biên giới tây nam, thái độ này đã coi như không tệ rồi.

Vốn Tiếu Dương chỉ xem loại sách《Tây Nam di chí》nên hơi lý luận suông, nhưng sau khi trí nhớ dung hợp hắn lại phát hiện một nửa linh hồn nhỏ bé kia của mình chính là tay lõi đời sống ở địa khu rừng rậm Tây Nam đến tám chín năm, nói đến chuyện bên kia dĩ nhiên là hạ bút thành văn.

Dù là cách khoảng thời gian mấy trăm năm, thế nhưng câu chuyện xưa truyền thuyết kia thì vẫn tồn tại, địa mạo và phong tục man di cũng sẽ không xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, không làm khó được Tiếu Dương.

Hắn lấy chút ít kiến thức về bò núi đao, lễ hội đốt đuốc, lễ tạt nước ở địa khu Tây Nam Di giải thích sinh động như thật, khiến Cửu hoàng tử nghe mà như chính mình đang ở hiện trường vậy.

Lại nói, cái từ man di này hắn càng nói càng cảm thấy không xui tai, mang theo nhiều nghĩa xấu không tốt, người ta là【dân tộc thiểu số】nhiệt tình dâng trào lại thuần phác khả ái.

Rảnh rỗi trò chuyện như vậy, toàn bộ một canh giờ nhanh chóng trôi qua, lúc này chư vị vương công đại thần mới từ từ ngồi vào vị trí của riêng mình, nghe nói ba vị hoàng tử cách không xa, sắp giá lâm.

Về phần một trăm tám mươi Huân Vệ, ngược lại bọn họ tới thật sớm, trời vừa sáng mặc khôi giáp chói mắt, cưỡi đại mã cao lớn, chỉnh tề xếp thành hàng diễu võ dương oai ra khỏi thành, trước khi Cửu hoàng tử lên tầng lầu đã vào chiến trường mô phỏng thực địa với diện tích gần một trăm mẫu khảo sát rồi.

Vào năm ngày trước, Tiếu Dương đã mời bọn họ tới làm quen địa hình, tránh cho sau khi toàn thắng bị chỉ trích mượn địa thế cho dễ thắng mà không dùng vũ lực, thiệp mời trực tiếp đưa tới đã ở trong tay ngũ lang Chu gia người được Thánh thượng bổ nhiệm làm người lãnh đạo trong lần diễn tập này.

Đáng tiếc, vị Tả lang tướng này bảo thủ hoặc là nói hắn ta khinh thường cho người ta ân huệ, vẫn kéo tới sáng sớm ngày quyết chiến mới cho toàn đội thành viên đến xem.

Vừa sáng sớm đã nhìn thấy một đội kỵ binh trọng giáp kia chần chừ ở ngoài rừng cây mà không vào, Tiếu Dương lập tức cười khẽ. Trong rừng rậm, nói chuẩn xác là khu rừng mưa nhiệt đới này có thể cưỡi ngựa sao? Đường hẹp quanh co nhiều nhất là có thể cho ngựa đi chạy chầm chậm, đừng hy vọng có thể có tác dụng lớn, hơn nữa những con ngựa này còn cao to đã thế còn mặc khôi giáp nữa!

Được rồi, ta đây chỉ mô phỏng rừng mưa, cây cối tạm thời trồng cũng khác nhau, độ dày tuyệt đối cũng giống địa khu Tây Nam, nhưng nếu có thể gọi là “mô phỏng theo” thì dù thế nào cũng có năm ba phần tương tự chứ nhỉ?

Con của Binh Bộ thượng thư Tương Vũ Quận Vương nhìn tình hình này trực tiếp mắng: “Con bà nó, địa phương quỷ quái này có thể cưỡi ngựa mặc trọng giáp sao?! Vũ khí cũng không vừa tay, rừng cây dày đặc như vậy trường thương vung thế nào? Giơ lên gõ tay mình à?! Ai làm chuyện này, sao không đề cập tới chuyện đến khảo sát trước hả?”

Câu nói sau cùng là điển hình chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, tức giận đến mức làm cho cả người Chu ngũ lang thấy khó xử, sắc mặt biến thành màu đen, ép buộc mình coi thường những ánh mắt khinh bỉ tầm mắt kia phân phó mọi người xuống ngựa sửa chữa, lập tức cột ngựa cởi khôi giáp.

Trịnh Cung Lượng kia vốn là đệ tử tôn thất, vốn muốn vào nhất doanh thân vệ, chẳng qua là lúc đó bên kia vừa vặn đủ nhân số, hắn lười phải chờ nên vào Huân Vệ, sau đó quen thân với binh sĩ rồi nên cũng chẳng muốn đổi lại.

Vốn là cuộc sống côn đồ giết thời gian mà thôi, Trịnh Cung Lượng cảm giác mình ở chỗ nào cũng giống nhau, Chu ngũ lang lại không nghĩ như vậy, ai lại thích ở dưới trướng của mình có một đại gia không thể chửi lại, cũng không chọc nổi chứ? Hơn nữa vị đại gia kia vừa gặp phải chuyện khó chịu là thích lớn tiếng kêu la, làm cấp trên hắn ta rất khó chịu.

Phụ thân của Trịnh lục lang là Tương Vũ Quận Vương đệ đệ của kim thượng, mặc dù khác mẫu thân nhưng mẫu thân của hai người cũng là tỷ muội thân thiết, hơn nữa năm đó hai tỷ muội này ở trong cung nâng đỡ lẫn nhau quan hệ hòa hợp, bàn về quan hệ thân sơ thì nhà hắn cũng chỉ kém nhà Vĩnh An vương một chút mà thôi.

Nghiêm chỉnh mà nói, Chu ngũ lang thân là Tiểu Cữu Tử của Vĩnh An vương thì với Trịnh lục lang cũng xem như người thân, chỉ tiếc tỷ hắn ta chỉ là kế thất, còn là một kế phi không thể nào được sủng ái, không lọt vào được mắt của con Tương Vũ Quận Vương. Ngược lại, Thanh Giang quận chúa và Tương Vũ Quận Vương phi lại là khuê mật, đặt lên bàn cân là đã biết cao thấp rồi.

Nghĩ tới đây trong lòng Chu ngũ lang càng chán ghét, thầm nói: “Tiểu tử này, sẽ không phải là làm mật thám của Tiếu gia cố ý tới phá chứ?”

Trong lúc hắn ta đang thầm mắng trong lòng thì Tiếu Dương nở nụ cười thật tươi đi tới hàn huyên, sau đưa bản đồ chi tiết của giáo trường còn rất tốt bụng giới thiệu: “Nơi này không thích hợp mặc trọng giáp, hơn nữa diễn luyện sau đó cần dùng vũ khí đặc chế, cho nên, đặc biệt vì chư vị chuẩn bị áo giáp và tất cả dụng cụ.”

Nói xong hắn vỗ tay cho thuộc hạ mang các loại vũ khí trang bị, cung nỏ, thương ngắn, đại đao v.v…. đầu tên và đầu thương đều được tháo rời, bao gồm trên lưỡi đao cũng quấn quả bông mềm, đề phòng đả thương người.

Kỳ lạ chính là, quả bông mềm đều bị nhuộm thành màu đỏ, áo giáp bên ngoài là bao quanh mảnh vải rách màu nâu xanh.

“Đây là vật gì?” Chu ngũ lang chỉ vào đầu mũi tên màu đỏ hỏi.

“Thuốc nhuộm.” Dưới tầm mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, Tiếu Dương tiện tay nâng một đầu mũi tên trong đó lên khẽ cọ lên áo giáp, phía trên dính một ấn ký màu đỏ: “Dùng để ghi chép phần trăm tổn hao trong trận chiến. Trong đối kháng mô phỏng nếu bị dấu màu đỏ này ở chỗ hiểm thì sẽ là ‘tử trận’, cần lập tức tự động thối lui khỏi trận diễn tập, nếu bị không quá năm lần ở những chỗ không nguy hiểm thì là ‘bị thương’, vẫn có thể tiếp tục giết, nhưng sau khi kết thúc diễn tập cần nhét vào phạm vi thống kê, tương đương tỉ lệ chết trận khi đánh trận thực tế.”

Cần phải biết, trong chiến đấu thực tế mất máu quá nhiều cũng sẽ chết người, cho dù không chết cũng sẽ biến thành tàn phế, nghiêm chỉnh mà nói, cái gọi là “tỉ số tổn hại trong chiến tranh” trừ nhân số tử vong ra, bị thương và vũ khí tiêu hao cũng phải tính toán ở bên trong.

Còn về việc tiến hành diễn tập thế nào, tam lang lấy ra bản kế hoạch đã được Thiên gia thông qua, để cho thủ hạ cao giọng đọc một lần: “Đầu tiên giả thiết hai đội quân, một là quân chính quy của triều đình, một là phản nghịch của Tây Nam Di. Có thể lựa chọn phương thức diễn tập, một, triều đình phái binh xông vào cứ điểm phản nghịch, tiến hành trận tiêu diệt; hai, phản nghịch đánh thẳng vào triều đình dùng thế vừa tấn công vừa phòng thủ; ba, hai phe hỗn chiến khó nhường nhịn hoặc là nói gặp nhau khi nào thì đánh nhau khi đó. Thời gian diễn tập mỗi lần là một canh giờ, hoặc đến khi toàn thể tử trận mới dừng lại.”

Các hoàng tử đứng ở trên lầu cao làm trọng tài, về phần ai là Binh ai là phỉ, cũng có thể do bọn họ chỉ định hoặc rút thăm.

Sau khi giới thiệu quy tắc trò chơi, Tiếu Dương xin mời bọn họ tự động dò đường, mình thì đi tiếp đãi Cửu hoàng tử, lúc gần đi còn quay người lại nhìn mảnh vải rách bọc áo giáp, hơi tiếc nuối. Đây được xem như là ‘áo chống đạn’ nhỉ? Thật ra thì, nếu cho nhiều chút thời gian hắn có thể làm ra loại áo 'rằn ri' giống rừng rậm, vậy thì càng chơi càng có cảm giác rồi.

Chờ sau khi mọi người đến đông đủ Tiếu Dương sai người đưa tới trà bánh, thịt lót dạ, thừa cơ lại giải thích với các chư vị vương công đại thần chút quy tắc của “Trò chơi”.

Một ít đại đội Huân Vệ cũng đã khảo sát tốt lắm rồi, trở lại trên đất trống nơi cửa ra vào xếp thành hàng, Từ Hằng Ninh thì mang theo tám mươi Tiếu gia quân đứng ở một bên, hai đội người đứng quan sát thầm đánh giá lực chiến đấu của nhau.

Chu ngũ lang âm thầm vui vẻ, Tiếu tam lang lại giảm bớt hai mươi người, chênh lệch số người càng lớn càng có lợi, hơn nữa, cảm thấy trong tay đối phương cũng không có người cao lớn khỏe mạnh gì cả, đứng ở một bên còn có người khom người lưng gù, dường như so với uy danh hiển hách trong truyền thuyết cũng không tương xứng lắm.

Đang xem chừng, Tiếu Dương cười híp mắt đi lên tạ lỗi nói: “Phải uất ức Tả lang tướng đối kháng với phó tướng của ta rồi, thật xin lỗi, tha lỗi, tha lỗi!”

Là nam nhân Tiếu gia duy nhất ở kinh thành, tam lang còn gánh vác chức trách chiêu đãi tân khách, giải thích, quả thật không có cách nào giám sát và đốc thốc tác chiến, thế cho nên chính ngũ phẩm Tả lang tướng chỉ có thể đối chiến với Phó tướng hàng đầu nhưng chỉ là Chiêu Vũ Hiệu úy lục phẩm Từ Hằng Ninh, thật là, thua thiệt.

Sau khi nói xong lời khách sáo, là nên thương lượng rốt cuộc phải đánh thế nào, mọi người nhất trí nhìn về phía ba vị hoàng tử đã trưởng thành kia.

“Nếu Tiếu tướng quân tự động xin đi giết giặc, vậy nhất định là có phần tâm đắc biết làm thế nào để chống đỡ tập kích của man di rồi.” Tam hoàng tử vóc người cao gầy gương mặt mỹ lệ là người nhiều tuổi nhất trong ba hoàng tử dẫn đầu mở miệng: “Vậy thì mô phỏng đánh thẳng vào chỗ công thủ của phản nghịch, các ngươi là bên thủ. Lục đệ, Thất đệ thấy thế nào?”

“Tam ca nói rất đúng.” Lục hoàng tử mặc hoa phục hơi mập có giảm giác lạnh nhạt với tất cả, đối với chuyện ca ca mình vượt lên trước làm ra an bài có chút bất mãn. Dù hắn có lớn tuổi hơn nhưng mẫu thân của mình là Hoàng quý phi, dựa vào gì mà đều muốn vượt lên trước mình?

Lúc Lục hoàng tử bực mình, thì Thất hoàng tử ôn tồn nho nhã ở bên cạnh lại cười nhạt, gật đầu nói: “Vậy thì bắt đầu đi, mong đợi biểu hiện của chư vị.”

Chu ngũ lang tuân mệnh cho cả đội dưới tầng lầu chuẩn bị, lại phát hiện Tiếu Dương không nói một lời làm ra mấy cái dấu tay với Từ Hằng Ninh đang đợi lệnh ở phía dưới, đối phương lập tức chỉ vào hai ba điểm không cùng phương vị trên bản đồ... Ra dấu tay, sau đó vung tay lên lập tức dẫn tướng sĩ thủ hạ bước nhanh vọt vào rừng cây.

Tám mươi người của Tiếu gia quân này từ đầu chí cuối đều im ắng yên tĩnh, không chỉ không nói chuyện, đến tiếng bước chân cũng vô cùng nhỏ!

Khi bọn họ đứng không đủ cao lớn, lúc đi cũng khom người cong chân, nhưng người trên lầu cao vây xem lại phát hiện những người này tiến vào rừng nhiệt đới không lâu thì bóng người đã trở nên mơ hồ, bước chân kia dường như đặc biệt giống trong hoàn cảnh con mèo chạy trốn, dường như bọn họ còn dùng lá cây làm ngụy trang, làm cho người khác phải trợn mắt há hốc mồm – thời khắc này khiến cho mọi người đang quan sát cuộc chiến cũng cảm thấy tính bí mật rất mạnh, huống gì là hiện trường đối chiến?

Chu ngũ lang chia ra ba đường tiến vào rừng cây, nhìn dáng dấp hình như chuẩn bị cho hai đội hơn hai mươi người làm quân tiên phong nhanh chóng đánh bất ngờ đánh nghi binh bình thường, Tả Lộ là chính có gần một trăm người, Hữu Lộ là phụ có sáu mươi người.

“Loại hoàn cảnh rừng rậm này thảm thực vật rậm rạp dễ ẩn dấu thân hình, thay vì đối kháng chính diện, không bằng lợi dụng hoàn cảnh tiến hành ẩn núp, sau đó thừa dịp bất ngờ tiến hành phục kích.” Tiếu Dương chứng kiến tình hình sau đó nói như thế.

“. . . . . .” Quan viên tam phẩm trở lên ở bên người hắn tạm thời cũng không lên tiếng, cảm giác lời nói của Tiếu Dương có chút kỳ cục, nhưng lại sợ mình hỏi không tốt dễ chọc cho người khác cười.

“Nhưng mà, đây không phải là chiến công thủ sao? Các ngươi thủ còn Huân Vệ công mà.” Cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhất, đối với lý niệm “Biết là biết, không biết thì là không biết, là biết cũng vậy” của Khổng Tử quán triệt thẳng thắn nhất, không hiểu là lập tức đặt câu hỏi.

Tiếu Dương nhìn vị hoàng tử nhỏ hơn hắn vài tuổi, trầm giọng nói: “Tiến công, là phòng ngự hữu hiệu nhất, ‘bị động tử thủ’ nhiều khi cũng đồng nghĩa với ‘chết’.”

Cửu hoàng tử đột nhiên sững sờ, sau đó yên lặng nghiêng đầu lại bắt đầu xem chiến cuộc, dường như vẻ mặt hết sức tập trung, khẽ siết chặt quyền là tiết lộ giờ phút này tâm tình cậu kích động thế nào. Bị động tử thủ tương đương với chết? Hình như, có chút đạo lý. . . . . .

Giờ phút này, Tiếu gia quân đã có một số người canh giữ xung quanh tòa nhà gỗ “chỗ chỉ huy” được ghi chú ở trên bản đồ, Từ Hằng Ninh trấn giữ trong quân, có bốn người bò lên trên mái nhà ở bốn góc nằm rạp cảnh giới, còn có người tới gần các giao lộ khom lưng ẩn núp.

Còn lại hơn sáu mươi người là mười hai người một tổ rải rác trong rừng, lấy tòa nhà gỗ làm tâm điểm theo như hình chữ bước di chuyển khuếch tán ra bên ngoài, thám báo mở đường, cung nỗ thủ đi theo ra bên ngoài hai mươi bước, sau đó là chỉ huy hai tiểu đội tay cầm tấm thuẫn và đại đao, cuối cùng áp trận chính là binh di chuyện.

Có một tiểu đội cần phải nhanh chân hơn tìm vị trí phục kích ngay tại chỗ bí mật ở gần nhà gỗ, hoặc là nói tiểu đội Hữu quân của Huân Vệ chưa đi tới bên trong đã gặp phải tiểu đội được phái đi dò xét đường rồi.

Kịch chiến giữa sáu mươi với mười hai người hết sức căng thẳng, trước một khắc các vị khách xem còn cảm thấy kết cục giống như vừa xem là hiểu ngay, kết quả không đợi cách xa nhau chỉ chừng một trăm bước hai đội đã chạm phải nhau, Tiếu gia quân dò đường thám báo đã chắp tay sau lưng ra dấu tay bỉ hoa sau đó cấp tốc rút lui, tiểu đổi trưởng giống nhau không tiếng động ra lệnh, khoa tay múa chân sau đó đội người này liền tản ra trốn vào trong bụi cây bên đường.

Bởi vì dọc theo đường đi Huân Vệ đều đang nói chuyện trao đổi, thậm chí còn thỉnh thoảng tán gẫu, vì vậy, Tiếu gia quân im ắng yên tĩnh có thể trước một bước phát hiện bọn họ, tiến tới ẩn nấp thân hình chậm rãi chờ  đội Huân Vệ này tới bên cạnh bọn họ.

Sau đó, liền triển khai “Tru diệt” thiên về một bên, mượn tiếng gió che chở binh lính di chuyển kéo bốn Huân Vệ đi phía cuối, che miệng dùng chủy thủ đâm lên trên ngực của bọn họ, lập tức tử trận.

Sau đó nữa là chính phó tiểu đội trưởng (tiểu đội trưởng và phó tiểu đội trưởng) để xuống tấm thuẫn xuống, cầm đại đao trong tay nhanh chóng ‘vẽ’ lên cổ của hai người. . . . . . Sáu mươi người này một đường đi qua không tiếng động liền thiếu đi tám chiến hữu, người cuối cùng mạo hiểm phạm quy “giãy giụa trước khi chết” cố ý đá một cái thật mạnh vào trên thân cây, cảnh báo cho những người khác.

Chỉ tiếc, đã chậm rồi.

Cũng nỗ thủ bách phát bách trúng phòng ở phía trước đã bắn ra hai lượt khi bên phía Huân Vệ còn chưa kịp làm hành động gì, lập tức đánh chết tám người, kéo chênh lệch số người xuống còn bốn bốn và mười hai, đồng thời binh di chuyển cũng đánh ‘trọng thương’ ba người, sau đó đội Tiếu gia quân này xoay người bỏ chạy, vừa đánh vừa lui không lâu lắm đội Huân Vệ còn lại hơn bốn mươi kia lại lọt vào vòng phục kích của tiểu đội khác.

Sau khi bị phục kích hai mươi bốn chỉ còn lại ba mươi hai, rồi tiếp tục giảm xuống . . . . . Kết quả rất rõ ràng, Tiếu gia quân chỉ có ba người bị vết thương nhẹ, hai người trọng thương là có thể tiêu diệt toàn bộ tiểu đội sáu mươi người này.

“Kệ con bà hắn! Lão tử đây ra quân chưa thắng trận đã chết!” Trịnh Cung Lượng ngồi dưới đất sờ soạng cổ lại đấm rơm phát tiết oán khí, sau đó nhìn huynh đệ đang đau khổ xung quanh cười khổ nói: “Chúng ta có kiên trì được hai khắc hay không? Có hay không?”

“Hình như, chưa tới hai khắc?” Có người cũng mang vẻ mặt đau khổ trả lời, liên tiếp oán trách “Con bà nó thật dọa người!”

“Tiếu tam lang kia, hắn thật trâu bo!” Trịnh Cung Lượng cắn răng nghiến lợi nói: “Ta cũng không tin mình thật sự kém như vậy, tuyệt đối là phương pháp huấn luyện không giống nhau tạo thành! Chúng ta đã luyện qua cắt cổ người từ phía sau chưa? Cả đám đều ngu ngốc, như đấm vào đống cỏ khô, đá vào tảng đá.”

Bị chết quá oan mà, rất nhiều người không phục, lập tức có người nói: “Khụ, bọn họ cũng quá hèn hạ rồi, phải không?”

Tên còn lại lạnh lùng nói: “Trên chiến trường ai quản ngươi có hèn hạ hay không? Còn sống gọi là anh hùng chết chính là thi thể, dù sao, ta cũng phục rồi.”

. . . . . .

Trên lầu cao, Tiếu Dương cũng không thấy đám “Thi thể” kia tranh luận, nhưng vừa bắt đầu hắn đã dự liệu được kết quả này. Đối mặt với loại tình thế thất bại áp đảo toàn bộ bị diệt này, có người sẽ oán giận thậm chí ghét hận đối thủ, có người lại sẽ khâm phục thậm chí ngưỡng mộ đối phương, nếu không thì loại từ “thần tượng” này từ đâu mà ra.

Hơn nữa, còn có nội ứng ở trong đó quạt gió thổi lửa, giúp một tay tuyên dương Tiếu gia quân.

Thấy trận chiến này, hắn chỉ khẽ mím môi cười một tiếng, giải thích: “Đây cũng là bình thường, trước tiên tìm người, sau đó mai phục, sau đó nữa lấy tốc độ như tia chớp cho kẻ địch sự đả kích mang tính chất hủy diệt.”

“Tả lộ quân sẽ làm thế nào? Người bên kia nhân số nhiều hơn.” Có người không nhịn được mở miệng hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bò núi đao là hạng mục đặc sắc của tộc Lật Túc (hình như còn có tộc Độc Long...), là thật sự đi “Núi đao”! (Lật Túc: dân tộc thiểu số, ở hai tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc)


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     
Có bài mới 20.08.2017, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Tranh giành đại tẩu

Đối mặt với câu hỏi của người đứng xem, Tiếu Dương thản nhiên hỏi ngược lại: “Mười hai so với sáu mươi cũng có thể giành thắng lợi, chẳng lẽ, sáu mươi so với hai trăm còn có thể thua sao?”

Mọi người nửa tin nửa ngờ với quan điểm của hắn, đặc biệt là Tào Trung Lang tướng thủ lĩnh Huân Vệ càng thêm không muốn thừa nhận mấy phen thất bại không thể tránh được, chỉ đen mặt lại hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là trùng hợp thì xem mình thắng lợi rồi hả?”

“Vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ?” Tiếu Dương nhàn nhạt cười một tiếng, bày ra bộ dạng khách khí.

Căn cứ vào thông tin, vị Tào Trung Lang tướng này và Tề Chiêu Nghi thân mẫu (mẹ ruột) của Thất hoàng tử là đã ra khỏi thân thích "ngũ phục" rồi*, bề ngoài nhìn hai người không quan hệ nhiều lắm, nhưng sau lưng như thế nào cũng không ai biết, tất nhiên khi tam lang nói chuyện cần hơi khách khí một chút, tránh cho đắc tội tất cả mọi người.

(*Chế độ "Ngũ phục" là chế độ để tang cho thân thích trong lễ của Trung Quốc. Nó quy định, liên hệ máu mủ thân sơ cũng khác, chế độ để tang cũng khác nhau, dưới đây chia thân thích làm năm loại, từ thân đến sơ theo thứ tự là: trảm thôi, tề thôi, đại công, tiểu công, ti ma. Ngoài "ngũ phục" thì liên hệ máu mủ tương đối xa, dù có quan hệ thân thích thì cũng có thể lấy nhau.
– Trảm thôi (đại tang – Tang 3 năm): là loại cao nhất trong tang phục, với chất liệu là vải gai thô, không khâu mép vải để lộ chỗ chém đứt để may áo; dùng “tư điệt” (dây lưng bằng gai thô) quấn chặt phần dưới thân; tay cầm “trượng khốc tang bồng” (gậy bằng trúc không cạo vỏ – biểu thị đau thương không thể đứng thẳng phải dùng gậy chống); chân đi giày cỏ “gian cục” và đầu đội “quan thằng anh” (loại mũ dùng dây gai quấn lại). Người mặc trảm thôi trong 3 năm để chịu tang thì được xem là “hiếu tử”. Sách Thanh hội quy định: “Trảm thôi chủ yếu dùng để con trai, con gái và con dâu mặc để chịu tang cha mẹ. Nếu không có con trai thì cháu hoặc chắt đích tôn phải thay hoặc thê tử và thiếp để tang cho chồng”.
– Tư thôi (cơ niên – tang 1 năm có chống gậy): Dùng vải gai thô nhưng viền mép đều và chống gậy trúc cạo nhẵn, hạn dùng trong 1 năm.
– Đại công (tang 9 tháng): Vải gai mịn đã qua gia công, màu ngà, hạn mặc trong vòng 9 tháng.
– Tiểu công (tang 5 tháng): vải gai mịn hơn, màu trắng, hạn mặc trong 5 tháng, là tang phục của anh em trai.
– Ti ma (tang 3 tháng): may bằng vải tinh chế màu trắng, hạn mặc trong 3 tháng (loại nhẹ nhất trong ngũ tang phục).Theo wordpress Anh Đào Tẩm Đường.)
Mọi người không hề tán gẫu nữa, đưa mắt trở về trận chiến bên dưới.

Chỉ thấy Tả Lộ quân Huân Vệ đang vòng vèo bên ngoài muốn đi tới bên cạnh cứ điểm, nhưng chỉ có hai mươi quân bình thường là cố ý đạp bước chân nặng nề chạy nước rút đánh nghi binh vào "chỗ chỉ huy", cũng gặp phải một tiểu tổ bốn người khác, hai tổ kịch liệt đối kháng tiếng vang rung động bầu trời.

Tiếu gia quân này đã hội hợp hai mươi bốn người lại không giống như mọi người phỏng đoán, sau khi nghe được tiếng vang thì sẽ vội vàng phóng tới cứu viện, mà là trực tiếp lui về bên trong.

“Trong rừng rậm, tình hình quân địch không dễ thấy rõ, trước khi xuất chiến đã có ước định, gặp gỡ đội quân lớn không có cách nào chống đỡ thì dưới tình huống nào cũng cần phải phát tiếng cảnh báo.” Tiếu Dương giải đáp nghi vấn giải hoặc giống như nói cho mọi người: “Nếu không có tiếng thổi còi, tất nhiên bọn họ sẽ không tùy tiện nhúng tay cứu viện, để tránh trúng kế giương đông kích tây.”

“Bốn đối hai mươi, đây là?” Thất hoàng tử lộ vẻ không đành lòng, cảm thấy bốn chiến sĩ kiên trì đánh này không khác nào đang chịu chết.

“Có lúc, hy sinh cần thiết là đáng giá.” Tam hoàng tử vỗ đệ đệ mình, có chút khinh thường cho rằng lòng dạ hắn từ bi hoặc là không quả quyết.

Tiếu Dương âm thầm nghĩ “Nếu chỉ vì bảo vệ tính mạng mình không để ý chiến cuộc, thứ người như thế quả thật không có tác dụng lớn.”

Chỉ là, không biết rốt cuộc cảm xúc “không đành lòng” của Thất hoàng tử là thật sự hay biểu hiện giả dối dùng để mê hoặc huynh trưởng hắn? Cần phải biết, thế của mẫu tộc Tam hoàng tử yếu nhưng chiếm một “Trường”, cũng có chút công tích; Lục hoàng tử có số tuổi ít hơn thì mẫu thân cũng là Hoàng quý phi chấp chưởng nội cung, thế lực gia tộc cũng không thể khinh thường, rất có thể tương lai không lâu sẽ chiếm vị trí “đích” (dòng chính); năm gần đây Thất hoàng tử có lực lượng mới xuất hiện, mặc dù cũng lôi kéo được chút thế gia, muốn khẳng định chính mình là nhân vật “hào hoa phong nhã tính khí rất tốt”, được quyền thần yêu mến, nhưng có người phụ thân nào sẽ thích “nô đại khi chủ” chứ? (bên dưới bắt nạt, lấn áp, lừa dối chủ)

Dùng ký kết ngầm nhượng bộ để được lên ngôi, người như vậy thật sự có thể làm hoàng đế tốt sao? Tiếu Dương có chút nghi ngờ, thật ra thì, hắn thích người có tính chính trực hơn, như số ít người ở dưới trướng hắn, nói là chịu chết, nhưng trước khi chết cũng phải kéo thêm mấy người xuống nước mới đủ vốn.

Có thể nói, bọn họ biểu hiện đặc sắc đến làm cho người ta không khỏi ghé mắt, đầu tiên là từ xa lợi dụng cỏ cây lấy tư thế nằm quỳ phục kích, ba vòng cung nỏ bắn nhanh sau đó thay đổi chiến cuộc xuống còn bốn so với mười ba, rồi sau đó bọn họ lại vứt bỏ tên dùng đại đao dũng mãnh giết địch, một nam tử cao lớn trong đó có lực lượng cực lớn, dùng rìu lấy một địch ba còn không rơi xuống thế hạ phong.

“Hãn tướng mang theo sức lực tốt. . . . . .” Ngồi ở trên đài cao, Thượng thư Thôi Thừa Tổ thay thế phụ thân mình tới xem không khỏi nỉ non như thế, đến đây rốt cuộc ông đã tin chuyện Tiếu Dương mang theo mấy ngàn người dám đi đánh đám Nhung Khấu gần như gấp mười lần với mình, không chỉ có chiến còn toàn thắng rồi.

Chỉ là, người dùng rìu kia sao thấy quen mặt thế?

“Phụ thân thường dạy ta: gặp phải nghịch cảnh càng cần phải dũng mãnh bước thẳng lên trước, đụng một cái có lẽ còn có hy vọng chiến thắng, một khi lùi bước thì tương đương với buông tha. Đây cũng là nguyên tắc làm theo của quân tốt dưới trướng ta.” Tiếu Dương khẽ mỉm cười, lại chỉ về tướng sĩ kịch chiến đằng trước giới thiệu: “Trong đó có một vị chiến sĩ là mới gia nhập chưa từng trải qua chiến trường chân chính, không ngờ cũng có thể dũng mãnh như thế.”

Mọi người nghe xong, tất nhiên có người tò mò hỏi: “Người nọ là?”

Tiếu Dương quay đầu lại hí mắt cười một tiếng, ánh mắt quét qua gia chủ Thôi gia, chậm rãi trả lời: “Đại cữu tử của ta, Thôi Văn Khang.”

Nghe hắn nói như vậy, hai mắt của Thôi Thừa Tổ không khỏi đột nhiên trợn lên -- Thôi Văn Khang?! Khi nào thì đứa cháu của mình có loại khả năng này? Chỉ mới hơn nửa năm không gặp mà thôi. Lúc nó ở kinh thành quả thật thường gây chuyện, hơi sức cũng không nhỏ, nhưng một thân võ nghệ này. . . . . . Chẳng lẽ, là ở vùng biên cương học được? Bởi vì Tiếu gia?

Đúng rồi, thời gian trước mới ban bố lệnh thi võ cử, có lẽ Tiếu gia đã sớm biết trước, nghe nói chất nhi này định ghi danh giải thí mùa thu, có lẽ, nó đi theo trở lại nói là tham gia quan lễ của Tiếu tam lang, cũng thật sự có nguyên do này trong đó.

Không đợi bắt đầu khảo thí, tìm cơ hội nở mày nở mặt ở trước mặt mấy hoàng tử, chư vị đại thần-- đây thật sự là tốt mưu đồ! Gia thế lại thêm khả năng và cơ hội, kể từ đó, nó tiến vào kỳ thi mùa xuân hẳn là ván đã đóng thuyền.

Khi Thôi Văn Khang cùng với các chiến hữu lấy một địch bốn hăng hái chiến đấu đẫm máu thì đồng thời còn vừa đánh vừa rút lui thì lại có bốn Huân Vệ ‘tử vong’, hơn nữa là gặp được đội quân chủ lực chừng một trăm người, sau khi bốn người thổi còi cảnh báo thì đều sử dụng phục kích, quấy nhiễu, đột kích, lui rút kết hợp với chiến thuật.

Rất khác biệt với sự đi liều mạng bình thường.

“Trong rừng rậm, sau lưng các chiến sĩ không có dân chúng phải bảo vệ, không có thành trấn phồn hoa không thể bị phá hủy, cho nên, cũng không cần tử thủ một chỗ. Tuy là chiến dùng công thủ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cần tiêu diệt sinh lực đối phương, cho nên. . . . . .” Tiếu Dương nói đến thế thôi không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt tốt đều có thể nhìn thấy Tiếu gia quân phía dưới tiến hành với Huân Vệ các loại vòng quanh, bọc đánh, các loại quấy nhiễu, phân chia, tách bọn họ ra từng đội nhỏ từng đội nhỏ, sau đó từ từ ‘xơi tái’ hai cánh cùng phía sau.

Đợi đến khi quân Huân Vệ đánh thẳng vào nơi phụ cận đóng quân thì đã không còn tới bảy mươi người, sau đó lập tức lại trúng hai lần mai phục, chỉ còn lại bốn mươi người được Tả lang tướng lãnh đạo xông thẳng về trước, chuẩn bị đi đốt lương thảo và kho hàng của đối phương.

Nếu đã là cục diện thất bại, thì tốt xấu vẫn phải làm ra chút chiến tích, nếu khôn thì quá khó chịu.

Kết quả, trận chiến rừng rậm vào lúc cuối cùng biến thành trận huyết chiến, chư vị vương công đại thần vươn cổ ra cũng không thể nhìn rõ ràng, chỉ nghe Tiếu Dương giải thích “Vách tường, góc tường, cửa sổ” nhân tố quyết định chờ phụ kích cuối cùng.

Không tới thời gian một phút, phía trên ở “nơi đóng quân” dựng lên cờ hàng tuyên bố kết thúc, chờ đám Huân Vệ từ bên trong rừng rậm đi ra khu vực sân trống tập họp thì ủ rũ cúi đầu khắp nơi chán nản cùng với mặt xám mày tro, so với Tiếu gia quân tinh thần ngẩng cao tạo thành khác biệt rõ ràng.

Tả lang tướng có kích động muốn khóc, lương thảo cũng còn chưa thấy đã bị diệt, toàn quân bị diệt! Vậy đó hoàn toàn là một bẫy rập, con bà nó, còn dùng cả phòng ốc đến mai phục!

Trực tiếp đưa đến tổn hại hơn cả một đấu với mười ba, Huân Vệ tử trận hơn một trăm sáu mươi, Tiếu gia quân chỉ có mười hai.

Trừ bọn họ dùng loại phương pháp đánh lén không đủ quang minh chính đại này ra, quả thật không thể bắt bẻ.

Mà đánh giặc cũng không phải là quyết đấu, tất cả đều vì thắng lợi, có thủ đoạn gì không thể dùng đây? Có quang minh chính đại hay không hoàn toàn không quan trọng, có thể chiến thắng hay không mới mấu chốt nhất.

Bởi vì một lần chiến phòng thủ này chỉ mất thời gian một canh giờ, thời gian dài, người xem càng hăng hái, vì vậy, sau thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn ngắn ngủi, Huân Vệ không phục quyết tử chiến với Tiếu gia quân lần nữa.

Lần này, là Tiếu gia quân xông vào cứ điểm phản nghịch, tiến hành trận tiêu diệt.

Huân Vệ còn mong đợi sẽ quen thuộc địa hình sẽ khắc phục khó khăn sau trận đánh với Tiếu gia quân, không biết, cái gọi là “trận tiêu diệt” thật ra thì chính là không để lại một ai.

Binh lính được Tiếu Dương huấn luyện ra chính là quân đội chân chính, sẽ không cho kẻ nào thừa cơ lợi dụng. Nếu nói là trận trước đó bọn họ còn có chút khách khí, vậy trận thứ hai này thì càng phát huy bí quyết phục kích đánh lén trong rừng rậm dã chiến này vô cùng tinh tế, đây mới thật sự là toàn quân bị diệt, Huân Vệ trận hơn một trăm bảy mươi tám, Tiếu gia quân chỉ có mười.

Hai trận vừa kết thúc, Chu Tả lang tướng mất mặt to, Tiếu gia quân giành thắng lợi lớn, tất nhiên Thiên gia phải lau mắt mà nhìn loại phương pháp huấn luyện rừng rậm “huấn vì chiến, luyện vì dùng” của Tiếu Dương, đến Uyển Như cũng bị tuyên triệu vào cung yết kiến Hoàng quý phi, bị mọi người lên xuống trái phải vây xem cả một ngày.

Chuyện phái đi đóng ở Tây Nam Di cũng được quyết định, quan chức vẫn chưa quyết định, thượng tầng vẫn còn đang tham thảo, vì vậy, phải đợi đến cuối năm quan viên địa phương báo cáo công tác sau đó mới quyết định.

Tiếu Dương tiếp tục luyện binh, Uyển Như cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện Tây Nam Di, nàng cũng không thể lúc hành quân gáp gáp còn cầm bọc nhỏ theo trượng phu đi nhậm chức, vừa tinh tế sửa sang lại hành trang, vừa tiếp tục tham dự các lại tụ hội với danh hiệu ái thê của người tâm phúc của Thánh thượng.

Trong lúc nhất thời bao gồm ca ca Thôi Văn Khang cũng biến thành chạm tay có thể bỏng.

Trong lúc diễn tập hắn thật sự vô cùng tỏa sáng, cũng coi như có tiềm năng phát triển tiền đồ, muội tế lại có gia thế bất phàm bản thân không thể không có công trạng gì được, Thôi Tương tuổi già yếu thế nhưng thanh niên như hắn sẽ có chút cơ hội phát triển sức mạnh, vì vậy, người làm mai người gần như muốn đạp hỏng cửa Thôi gia.

Thôi Văn Khang bày ra thái độ tập trung tinh thần vì võ cử, không thích nói tới hôn sự.

Uyển Như lại có suy nghĩ khác. Tuy phụ thân không có ở đây, nhưng dù sao còn có gia gia nãi nãi có thể làm chủ, chuyện làm mai cũng không thành vấn đề, gặp mặt... Cũng không đáng để ca ca dùng đầu óc, còn không phải là nữ quyến trong nhà đi làm, hơn nữa, hắn đã nở mày nở mặt trước mặt các hoàng tử, đã ở trong lòng Thánh thượng, kỳ thi mùa xuân cũng không cần quá lo lắng.

“Ca, tuy có thể chờ đến kỳ thi mùa xuân để nâng cao giá trị, nhưng cũng không trở ngại khi tìm hiểu nhà gái trước, miễn cho bị những cô nương không chọc nổi kia cướp người.” Uyển Như bớt chút thời gian trở về nhà mẹ đẻ phân tích nói rõ với Thôi Văn Khang.

“Muội xem trọng ai?” Thôi Văn Khang cũng không phải kẻ ngu, nghe muội muội nói như thế là đã hiểu, ngộ nhỡ lên làm phò mã, đây chính là người không tiếp xúc được với thực quyền, còn không bằng đính hôn trước cho thỏa đáng, giờ khắc này ở trong kinh do gia gia nãi nãi tuyển chọn còn tốt hơn để Trương thị xuống tay.

“Aizz, chữ Bát (八) còn chưa chổng đít lên đâu, vậy làm sao có thể nói cho huynh biết được? Hơn nữa, muội có nói cũng không thành được . . . . .” Quả thật, trong lòng Uyển Như có một người rất hài lòng, lại không biết có thể đoạt nàng ấy làm đại tẩu của mình hay không.

Tiểu nương tử này ở kiếp trước chính là đối tượng được mọi người hâm mộ, nàng sinh ra ở thế gia nhà cao cửa rộng trước kỳ thi mùa xuân đã định thân với thư sinh hàn môn, vốn là được phụ huynh coi trọng đối phương có tài hoa.

Lúc gia tộc muốn hối hôn nàng ấy lại làm việc nghĩa không chùn bước gả cho, phu thê cầm sắt hòa minh nâng đỡ lẫn nhau, cho đến ba năm sau thư sinh kia làm một chuyện kinh người thi đậu, rồi sau đó lại trôi nổi trong quan trường ba năm, thư sinh được quý nhân thưởng thức rồi lại bởi vì tham dự tranh đấu giữa hoàng tử mà mất mạng, vị tiểu nương tử kia lại giúp trượng phu dạy con không xa không rời. . . . . .

“Chờ muội tham gia mấy lần hội Thưởng Hoa nữa, chờ nhắm có cơ hội sẽ lập tức nói cho tổ mẫu biết, tuy nãi nãi đã già nhưng không hồ đồ, chắc chắn rất vui khi tôn nhi của mình lấy được người tốt.” Uyển Như tính toán như thế, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, tướng mạo tốt, mỹ nhân bực này nếu có thể tiện nghi cho ca ca, vậy thì thật sự có ngủ cũng có thể cười mà tỉnh!

“Nhưng bên chỗ đại bá mẫu?” Thôi Văn Khang hơi chần chừ, cảm giác chuyện này sẽ không thuận lợi như thế. Chuyện đồ cưới đã nói với phu thê đại bá, lại không ai nói tới, hắn ngượng ngùng không thôi, vẫn đang suy nghĩ, có phải bọn họ muốn cố ý áp chế trưởng tử chi thứ hai là hắn hay không.

Dù sao, tuổi của hắn cũng gần với trưởng tử đích tôn Thôi Văn Thái, đích thứ tử Thôi Văn Phong của đại bá mẫu lại còn nhỏ tuổi, ngộ nhỡ đối phương có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy theo thứ tự tất nhiên tất cả sẽ tiện nghi cho mình rồi.

Nghe đại ca băn khoăn, Uyển Như nhẹ nhàng lắc đầu, trấn an nói: “Huynh đi con đường võ quan, đã sớm tỏ rõ lập trường muốn tự mình giành công trạng, sẽ không ảnh hưởng địa vị của biểu ca. Ta nghĩ, ở trong lòng đại bá mẫu người không có mẹ ruột như chúng ta sẽ yên tâm hơn người do Trương thị dạy, huynh cũng đừng gấp, Tào đại nương còn chưa trở lại đâu, chuyện cả đời của huynh vẫn chưa quyết định, muốn nhắc tới đồ cưới thì phải có một lý do chứ?”

Nói đến Trương thị, Uyển Như càng cau mày, nàng mơ hồ cảm thấy đối phương sẽ có thủ đoạn gì đó, ví dụ như, khuyến khích phụ thân đang ở vùng biên cương định hôn cho đại ca?

Nghĩ như vậy, nhất thời nàng kinh hãi, chuyện này quả thật rất có thể, nhất định phải nhanh chóng định thân trước mới được, nếu không theo thứ tự đến trước và sau hoặc trưởng bối thân sơ mà nói, nếu gia gia nãi nãi có quyết định thì cũng sẽ không thay đổi được!


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: LittleMissLe, Mưa biển, TTripleNguyen, antunhi, chalychanh, dao bac ha, girl051, hh09, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.