Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 16.08.2017, 22:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 32
Chương 70.2: Thất lạc

☆Editor: Thủy Nhược Lam

"Anh ấy không lên thuyền cứu nạn, anh ấy thậm chí còn không lên sàn tàu cứu nạn? Anh ấy không biết thuyền sắp chìm?" Tôi nhịn không được đề cao thanh âm, nếu Cal căn bản không rõ ràng tình huống của thuyền, hắn khả năng hội mất mạng, RMS Titanic chìm nghỉm khi tử nhiều nhất liền là nam nhân.

"Không không không không, Emily, ngươi hãy nghe ta nói, Caledon Hockley hắn có đã tới thuyền cứu nạn sàn tàu, ta cùng Rose đều nói cho hắn thuyền tình huống, nhưng là..." Jack tiếp cận ta, hai tay bắt lấy cánh tay của ta, dùng sức đem ta hướng thuyền cứu nạn thượng thôi, "Nhưng là hắn đi tìm ngươi, hắn phi thường phẫn nộ, bởi vì chúng ta không có đem ngươi dẫn tới. Mà hiện tại ngươi trước lên thuyền, ta đi tìm hắn, ta nhất định giúp ngươi đem tên hỗn đản này mang về đến. Trước đi lên, xin nhờ." Jack âm cuối run run, lo âu trèo lên hắn tràn đầy mồ hôi gương mặt, hắn thấp giọng khẩn cầu, "Này thuyền muốn chìm nghỉm, sẽ chết rất nhiều người, ít nhất ngươi cùng Rose đều phải sống sót."

"Rose đang đợi ngươi." Ta bị hắn thôi, một điểm một điểm hướng thuyền nhỏ bên kia lui về phía sau, trên thuyền đã có cái phụ nữ tránh ra vị trí, thuyền cứu nạn thượng còn có phòng trống, mà ta là hữu mạn thuyền thượng duy nhất nữ tính.

"Ngươi giúp ta nói cho Rose, ta yêu nàng." Jack kiên định xem ta, hắn không có một chút sợ hãi, "Ta cũng không hối hận thượng RMS Titanic, ta là cái người may mắn, ta tin tưởng ta có thể sống sót. Mà hiện tại là nam nhân bày ra thân sĩ phong độ thời điểm, nữ sĩ ưu tiên, ngươi muốn sống sót, ngươi còn có giấc mộng chờ đi thực hiện."

"Nhanh chút đi lên, thuyền cứu nạn sắp thả xuống rồi." Thuyền viên lớn tiếng thúc giục, hắn cũng nhịn không được muốn vươn tay kéo tôi.

Pháo hoa vẫn thả lên trời, giống như nghi thức cuối cùng của con thuyền trước khi chào đón tử vong. Ở trên cầu thuyền, mật mã không ngừng nhấp nháy.

Tôi xuyên thấu qua ánh sáng, nhìn thấy nhà ăn sau cửa kính, bên trong còn có một ít hành khách đang sưởi ấm, mặc áo bành tô màu đen hoặc là áo ngủ, nhân viên phục vụ còn đang nỗ lực khuyên bảo họ mặc áo cứu sinh màu trắng vào.

"Anh đi tìm tôi?" Đây thật sự là tin tức bết bát, chúng tôi gần như là gặp thoáng qua nhau. Lại lui một bước, một chân tôi đã đạp lên thuyền nhỏ, một chân khác ở trên thuyền lớn. Sinh tồn và tử vong cách nhau một sợi dây, tôi chăm chú nhìn đôi mắt màu lam của Jack, ở trong mắt hắn tôi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, giống như đang thiêu đốt chút sinh mệnh cuối cùng.

"Gặp lại, Emily." Jack cho rằng tôi đã đi lên thuyền cứu nạn, hắn nới tay, mà trong nháy mắt tôi kéo tay hắn, dùng sức lật người đẩy hắn lên thuyền cứu nạn.

Thuyền cứu nạn vì vậy ngoài ý muốn mà lay động một chút, mấy người phụ nữ trung niên hét ầm lên, mà tôi bất vi sở động, còn dùng chân đạp lên thuyền, nương theo phản lực của Jack mà ngã lại lên thuyền RMS Titanic. Jack mặt kinh ngạc ngã vào trong thuyền cứu nạn, hắn cuống quít muốn đứng lên, nhưng trong lúc nhất thời vì hạn chế thuyền nhỏ làm hắn bó tay bó chân.

"Tôi thích lời cáo biệt này tự mình nói hơn." Tôi đứng trước thuyền cứu nạn, nói với Jack. Sau đó vẫy hai tay, thanh âm khàn khàn hô lớn, "thả đi, thả xuống thuyền đi." Trong khoảnh khắc giành giật từng giây, tiếng hét của tôi làm thuyền viên nhanh chóng thả thuyền xuống.

Dây thừng được thả xuống, bánh răng ma sát vang lên thanh âm kèn kẹt.

Jack hai tay muốn kéo lấy mạn thuyền, hắn khiếp sợ kêu to, "Chờ một chút, Emily."

Nhưng thuyền cứu nạn đang được thả dần xuống, thuyền nhỏ lên thuyền viên cũng không cho phép hắn xuất hiện động tác nguy hiểm, có thuyền viên giữ chặt hắn, tức giận cảnh cáo hắn, "Tiên sinh, ngồi xuống."

"Đi hỗ trợ chèo thuyền đi, Jack." Tôi đứng trên thuyền lớn hét to với hắn, cứ như vậy luôn luôn nhìn hắn, thẳng đến khi hắn không thể quay lại RMS Titanic nữa mới thôi.

Jack ngửa đầu, ngọn đèn bắt đầu mờ đi, hắn dần dần đi vào vùng biển hắc ám, rất nhanh tôi không thấy rõ mặt hắn nữa.

Còn có thuyền cứu nạn, đối với nữ nhân mà nói lúc này lên thuyền rất dễ, tôi nhìn thấy một đôi người yêu trao nhau cái ôm ấm áp. Nước đã trào lên thân tàu nơi khắc tên, đầu thuyền hướng trong nước biển nghiêng, có thể nghe rõ ràng tiếng vang kẽo kẹt của động cơ và tiếng va chạm của đồ vật.

Tôi đã không còn nghĩ tới điện ảnh, lịch sử hay vận mệnh của họ.

Cal đang quay lại tìm tôi, nếu tôi lên thuyền cứu nạn, gần như không thể tin được anh có thể ở đó bao lâu nữa. Bởi vì không có người nói cho anh, tôi đã không còn ở trên thuyền RMS Titanic.

Tôi đẩy đám đông chật chội, không khí lạnh như băng phiêu đãng khắp nơi. Dàn nhạc trên thuyền vẫn tiếp tục tấu nhạc, phảng phất như với những nhạc sĩ, tử vong và chạy nạn không hề tồn tại, bọn họ vui vẻ ngay cả trong thời khắc cuối cùng của con thuyền.

Mà trong một đám người khác, Andrew cùng với nhóm thiết kế sư, điện khí kỹ sư, ống dẫn công nhân đang dùng đầu óc tinh chuẩn của họ, liều mạng duy trì sự cân bằng của con thuyền và đèn điện không tắt.

Tôi quát to trong đám người, "Caledon Hockley, em ở nơi này..."

Chạy từ mạn thuyền bên phải sang mạn thuyền bên trái, không để ý dây thanh bị hao tổn, tôi vẫn chạy nhanh về phía trước, "Em ở nơi này, Cal." Anh sau khi không tìm được tôi sẽ quay trở lại sàn tàu cứu nạn, mà sau khi tôi xác định anh không có ở nơi này, mới lao xuống cầu thang, tính toán lại trở lại tầng B tìm anh.

Vừa khéo chạy qua dàn nhạc, Wilde đàn violon còn gác ở trên vai, cằm hắn để thân cầm, nhìn thấy tôi vội vàng gọi lại, "Emily, lên thuyền cứu nạn đi."

Tôi không còn quá nhiều thời gian nói với hắn, "Các ngươi cũng nhanh đi lên đi."

"Tôi còn có công việc." Wilde nhắm mắt tiếp tục kéo cầm.

Tôi đi dọc theo hành lang quen thuộc, một lần nữa trở lại trong phòng, nhưng vào phòng không được, bởi vì cửa đã bị khóa lại. Tôi dùng sức gõ cánh cửa, cao giọng hô to: "Có người ở trong không?"

"Ngài muốn làm gì?" Một nhân viên phục vụ mặc quần áo màu trắng chạy tới ngăn tôi lại, "Tiên sinh... Không, tôi nói tiểu thư, ngài nên đi lên sàn tàu, ngài quay lại tìm chó của ngài sao?"

"Tôi tới tìm người đàn ông của mình." Tôi không thể nhịn nữa tiếp tục đập cửa phòng, nếu Cal về tìm tôi, ai biết có phải bị khóa bên trong hay không.

"Khách nhân đều đã đi lên trên, nơi này không có người." Nhân viên phục vụ sắp phát điên, hắn có lẽ đã bị rất nhiều hành khách chạy tới làm phiền, mà tôi lại biến thành cái đao cắt đứt nốt sợi dây lí trí của hắn.

Cũng phải, Cal có lẽ sẽ không ngốc tới mức bị khóa trong phòng. Nhưng tôi vẫn muốn tìm chút may mắn mà đập cửa phòng, một ý nghĩ kinh sợ hiện lên trong não tôi, nếu anh phát bệnh ở đầu đột nhiên té xỉu, nhưng lại không có ai biết nhốt anh trong phòng... Ý tưởng này thật sự rất khủng bố.

Khí lực tôi gõ cửa rất lớn, nhân viên phục vụ kiệt lực thuyết phục tôi, "Không có người, bên trong thật sự không có người, ngài nên đi lên tìm... Được rồi, tôi mở cửa cho ngài." Hắn bị hành động của tôi làm tức giận chỉ có thể lấy ra một chuỗi chìa khóa, ngón tay run run mở cửa phòng ra.

Tôi lập tức đẩy cửa đi vào, nhân viên phục vụ đi theo sau lưng tôi, lo lắng tôi là đến ăn cắp. Tôi nhanh chân quen thuộc chạy vào phòng của anh rồi của Rose, lại đi bộ một lần đến sàn tàu tư nhân. Cal đã trở về, tủ sắt mở một nửa, một ít công văn quan trọng đã được cầm đi.

Ở thời đại không có điện thoại, tôi phải dùng phương pháp nào mới có thể tìm được một người đi gần sát lướt qua nhau? Giờ phút này Titanic lớn như một thành phố, tôi chưa từng nghĩ ở trên một con thuyền mà chúng tôi thất lạc nhau.

Tôi ra khỏi phòng, nhân viên phục vụ lập tức chuyên nghiệp khóa cửa, tôi cảm ơn hắn một tiếng, sau đó ôm yết hầu đi trở về.

Đi đến một nửa, trên hành lang màu trắng bóng đèn cách nhau một đoạn ngắn, chợt tối một chút, sau đó lại tiếp tục sáng lại. Tội bị dọa hoảng sợ, rốt cục tạm dừng một chút vội vàng bước chân, cúi đầu thở.

Nghỉ ngơi ba giây, tôi chống vách tường đi về phía trước. Thuyền nghiêng đã thật rõ ràng, hành lang dài giống như đường hầm thời gian, giống như vĩnh vô tận.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: ghetBTVN, hienheo2406, schorodinger
     

Có bài mới 19.08.2017, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 52
Chương 71: Đồ ngốc

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Sau khi đi ra hành lang màu trắng, tôi dừng lại bước chân chạy chối chết, trở về nhìn hành lang trống rỗng, hành khách nơi này đều đã đi hết rồi.

Lần đầu tiên tôi xác định được Cal đang đi chỗ nào, anh ở trên sàn tàu không nhìn thấy tôi nhất định sẽ đi xuống đây, nhưng chúng tôi đều không gặp được nhau ở giữa đường, nhưng tình hình tệ nhất lúc này là cả hai chúng tôi đều ở trên thuyền. Thời gian trôi qua càng nhanh thì cơ hội được cứu càng nhỏ.

Trở lại cầu thang, tôi định nhìn kĩ giờ, bên trên đột nhiên vang lên tiếng súng làm tôi bất ngờ ngẩng đầu. Xem ra tình hình lúc này đàn rất hỗ loạn, thuyền viên chỉ có thể dựa vào súng ống uy hiếp mới có thể duy trì trật tự cứu viện.

Ở trên cầu thang, tôi đưng ở nơi giao giữa cầu thang và tầng B, Cột trên đỉnh đầu chống đỡ mái vòm thủy tinh, nó thoạt nhìn thật chắc chắn, bóng đèn lạnh lẽo treo trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy.

Tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống, nước đã tràn lên tầng E, nước biển sạch sẽ làm bàn ghế nổi lên lềnh bềnh. Có người còn ở dưới cầu thang chạy lên, tiếng nước vang lên ào ào, hình như là hành khách khoang hạng hai và khoang hạng a đang chạy lên. Bọn họ ở con đường khác, không thể chạy lên sàn tàu cứu nạn, cho nên chỉ có đi nơi khác mới có thể lên đây.

Tôi chuẩn bị đợi sau cách cửa, nếu Cal không nhìn thấy tôi ở trên sàn tàu, như vậy chỗ này là nơi duy nhất chúng tôi có thể gặp lại nhau. Dù sao muốn ôn ba khắp nơi đi tìm anh trong tuyệt vọng, thì đứng đây sẽ có khả năng gặp nhất.

Ttôi vừa định đi lên cầu thang, tầm mắt định thu lại đột nhiên dừng lại, sau đó tôi lại cúi xuống nhìn, rốt cục nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô bé, tóc quăn màu lá cọ, có một đôi mắt trơn trợt linh động, cô bé ôm búp bê mờ mịt nhìn bốn phía.

Đáng chết! Tôi tức giận nắm chặt tóc, ba mẹ cô bé lại để lạc cô bé.

Corolla nhỏ bé ngẩng đầu nhìn lên trên, hình như ánh sáng đèn ở đây quá sáng, làm chói mắt cô bé. Tôi không chút do dự chạy xuống cầu thang, nước rất nhanh sẽ bao phủ sàn tàu bên dưới, nếu để cô bé ở nơi này, không cần chờ thuyền chìm cô bé đã chết đuối rồi.

"Emily." Corolla rốt cuộc nhìn thấy người quen, cô bé cười rộ lên, răng cửa còn thiếu hai cái. Lúc trước tôi chạy xuống khoang hạng ba khiêu vũ còn cơi cùng cô bé.

"Ba mẹ em đâu?" Tôi ba bước thành một bước chạy tới bên cô bé, ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé.

"Em không biết." Corolla dáng vẻ người lớn nhíu mày, sau đó níu lấy quần tôi, "Emily, chị có thể dạy em khiêu vũ không?"

"Khiêu vũ?" Tôi đi xuống tầng dưới, muốn nhìn thấy ba mẹ cô bé có ở đó không.

"Lúc chị khiêu vũ rất xinh đẹp, em rất thích." Corolla tính trẻ con nói.

"Chị rất vui vì lời khen của em, nhưng lúc này chúng ta nên đi lên trên, chị mang em lên trên sàn cứu nạn, đợi khi lên bờ chị sẽ dạy em." Tôi thật sự không có thời gian tìm ba mẹ Corolla, chỉ có thể mang theo cô bé lên trước.

Nắm tay cô bé, tôi đứng lên, thuyền lay động một chút, đèn điện lại ảm đạm hơn, ánh sáng hấp hối như sắp đứt, tôi nghe thấy thanh âm ai đó gian nạn cọ tường đi về phía mình. Lúc nguy hiểm đến gần, sợ hãi làm sau gáy tôi run lên, tay dùng một chút lực, theo phản xạ đẩy Corolla ra phía trước, tôi thậm chí chưa kịp hiểu đó là thứ gì chỉ biết nguy hiểm mà chạy chối chết.

Sau khi đèn điện trải qua một cuộc giãy dụa, lại nhanh chóng khôi phục ánh sáng, mà ánh mắt tôi bất thình lình bị ánh sáng tập kích, mà trong khe hở nháy mắt đó, một bóng đen rất lớn bị bẻ gãy hung hăng đập về phía tôi. Tôi bị lực đẩy ngã xuống đất, đầu nặng nề đập xuống đất, trong lúc nhất thời trước mắt hết thảy toàn là màu đen. Không đợi tôi đỡ hơn một chút, thì cảm giác đau nhức ập đến, điên cuồng nghiền áp qua thần kinh thống khổ chạy thẳng lên đầu.

Tôi đau tới run rẩy, bên tai như nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn.

Thở dốc vì kinh ngạc, nhưng chỉ một động tác như vậy lại làm tôi có cảm giác như đang thở trên lưỡi dao, tôi gần như hoài nghi lục phủ ngũ tạng của mình đều lệch vị trí. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngọn đèn lập lòe không nhìn rõ, tôi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Corolla đứng ở bên cạnh cầu thang, cô bé hình như muốn chạy tới. Tôi lập tức cắn răng tức giận kêu lên: "Đi lên bên trên, nhanh chút."

Corolla gắt gao ôm búp bê, lăng lăng nhìn tôi, hình như bị dáng vẻ của tôi làm sợ hãi, tôi không có nhẫn nại lặp lại, "Đi lên đi, Corolla."

Cô bé lùi về sau hai bước, mới nhanh chóng xoay người chạy lên cầu thang.

Cô bé vừa rời khỏi tầm mắt tôi, tôi lập tức mất hết khí lực nằm rạp xuống mặt đất, khó khăn hô hấp. Miễn cưỡng nghiêng mặt nhìn, mới phát hiện là một cái tủ trong phòng tiệc bị sập xuống, vừa vặn đập lên trên người tôi, bởi vì tôi tránh né một chút, kết quả góc cạnh ngăn tủ trực tiếp đập lên trên đùi phải của tôi. Một số lượng lớn đồ sứ, chén trà và một ít dụng cụ nhỏ rơi xuống, đập lên lưng tôi, cánh tay, còn có bốn phía.

Tôi quỳ rạp trên mặt đất, đau ứa mồ hôi lạnh, không thể lên tiếng. Miễn cưỡng muốn động một chút, lại bị ngăn tủ đè len miệng vết thương trên đùi, tôi bị đập đau đầu óc mông lung, cả người choáng váng, đèn điện trên đỉnh đầu loạn lên như một lốc xoáy, làm tôi muốn nôn.

Có một đoạn thời gian tôi hoàn toàn yên lặng, nằm sấp động cũng không dám động, bởi vì đau đớn quá độ mà mồ hôi toát ra ướt hết tóc. Tôi đương nhiên biết vết thương nghiêm trọng của mình là ở nơi nào... Là chân phải, vui nhất là chỉ bị gãy xương chân, có thể thông qua giải phẫu để khôi phục. Nhưng điều tôi sợ hãi nhất là chân bị cắt đứt, giống như tai nạn giao thông trước kia, mất đi cơ hội có thể đứng lên.

Cảm giác thống khổ và mệt mỏi đến từ cơ thể cùng nổi lên, làm tôi càng them không chút khí lực.

Tôi nằm sấp, đầu óc trống rỗng. Thời gian không biết qua bao lâu, một cảm giác kì dị lạnh như băng tiến gần đến tôi, giống như dòng nước róc rách, xông đến từ bốn phương tám hướng, còn có cảm giác khó chịu khi chết đuối.

Tôi tạm dừng một lúc, rốt cục phản ứng lại, cảnh giác cấp tốc nâng đầu lên, nước biển trong suốt từ tầng dưới đang dâng lên. Tôi nhìn thấy dòng nước tào lên tên cầu thang hướng phía tôi chảy tới, không tới vài giây, dưới thân tôi là một tầng nước cạn, lạnh lẽo làm tôi bừng tỉnh.

Tôi không thể ở chỗ này chờ chết, tôi còn rất nhiều chuyện cần làm. Dùng hai tay chống đỡ cơ thể, tôi rít một tiếng, chân bị đè dưới tủ lập tức máu chảy ròng ròng, rất nhanh dòng nước bên cạnh tôi xuất hiện màu đỏ.

Quần áo toàn bộ ướt đẫm, một ít mảnh nhỏ đồ sứ cứa lên tay tôi, nước càng ngày càng nhiều, tôi động chân phải bị đè, cảm giác đau nhức làm tôi không thể nhúc nhích, chỉ cần hơi động một chút thì vết thương ở cẳng chân lại tăng thêm. Tôi nhịn nhẫn, rốt cục cố lấy dũng khí, nhắm mắt rống một tiếng lấy hết tinh thần cố sức rút chân ra khỏi cái tủ.

Tôi nghĩ là người thì đều có bản năng cầu sinh, tôi bị bản năng thôi thúc, rời xa chỗ này đi lên trên. Một chút lại một chút đến gần nơi tiếp giáp giữa tầng trên và cầu thang, tay tôi đầy máu cầm lấy tay vịn, kiên định mà thong thả đi lên từng bậc thang, lần đầu tiên phát hiện nhưng bậc cầu thang sang quý này lại cứng như đá, cứa vào bụng tôi.

Tôi nhìn lên bên trên, nước đã đến chân tôi nhưng tôi lại không cảm nhận được chút rét lạnh nào, có thể là chân tôi đã tê dại rồi, hoặc là tôi đã không còn chút sức lực nào để phân biệt giữa đau đớn và rét lạnh.

Khung kính trên đỉnh đầu mờ đi nhưng vẫn hoa lệ như cũ, tôi gắt gao nhìn về phía trước gian nan đi lên trên. Tóc đã bị ướt hết, dính chặt lên mặt tôi, ẩm ướt biến thành sức nặng, đè nặng tôi gần như muốn buông lỏng tay chờ chết.

Kỳ thực bên trong áo bành tô tôi có mặc áo cứu sinh, cho dù ở trong nước cũng không chết, nhưng sẽ bị đông chết. Tôi có thể cảm nhận được mình đang suy yếu, vết thương ở cẳng chân chảy quá nhiều máu, màu đỏ bị dòng nước mang đi cũng giống như sinh mạng vậy.

Tôi bắt đầu không thể cố thanh tỉnh nữa, ngay cả tầm mắt cũng đang biến thành màu đen, ánh sáng đều biến thành hình dạng kỳ quái, hỗn độn không chịu nổi. Nước chậm rãi ngập đến chân tôi, đến cẳng chân, đến trên đùi, một tay tôi vẫn còn bám lấy lan can màu đen, tay run rẩy.

Tôi muốn mình phấn chấn lên, muốn rời đi chú ý khi đầu óc bị rối loạn, không để tuyệt vọng đánh mình rơi xuống vực sâu. Tôi nhớ tới cuộc sống khiêu vũ trước kia, nhớ tới hôn nhân cha mẹ thất bại, nhớ tới lúc mình biến thành một người cô đơn. Sau đó nhớ tới trận tuyến lớn ở đầu đường nước Anh, RMS Titanic, nhớ tới Cal.

Nhớ nhung phá tan cảm giác hỗn loạn, giống như người lúc sắp chết đang nhớ lại mọi chuyện.

Tôi đột nhiên lại không hi vọng có thể tìm được Cal, càng hi vọng anh có thể trực tiếp lên trên thuyền cứu nạn. Sinh mệnh đáng giá hơn so với tình yêu, anh là thương nhân tâm địa sắt đá, biết nên làm như thế nào khi chọn giữa giữ hay bỏ.

Ở thời đại này, chúng tôi là hai giai cấp khác nhau, có được tính cách hoàn toàn khác nhau, hơn nữa thời gian yêu nhau quá ngắn. Anh không nên mạo hiểm sinh mạng quay trở lại cứu tôi, bởi vì nó là sinh ý không có chút lợi nào.

Tôi vẫn không nhúc nhích đứng dựa vào lan can cầu thang, một bàn tay gắt gao cầm lấy thành lan can, màu trong lòng bàn tay lướt qua cổ tay, nhiễm đỏ áo sơmi bên trong áo bành tô. Tôi hô hấp khó khăn, kề cận tuyệt cảnh.

Tôi nghĩ chỉ cần mình buông lỏng dù chỉ một giây, tôi cũng có thể lập tức ngất đi.

Nước đang dâng lên trên, một cái ghế dựa trôi qua bên người tôi, tôi cũng có cảm giác mình đang nổi lên, chỉ cần buông tay ra liền biến thành một cái xác chết. Chậm rãi lại ngẩng đầu, màu từ trên cổ tay, tôi sững sờ nhìn bàn tay đến chết cũng không buông ra, trên ngón tay còn tồn tại chiếc nhẫn mà Cal đeo lên.

Giống như một cơn ác mộng thật dài, tôi bắt đầu tỉnh lại, nước đã tràn đến ngực tôi. Tôi chết cũng không buông lan can ra, một loại lực lượng không tên đã đánh bại sự suy kiệt đến từ cơ thể, làm tôi tiếp tục có nghĩ lực không ngừng đi lên trên. Cho dù ép khô một chút khí lực cuối cùng trong cơ thể, tôi vẫn đứng thẳng như trước, cho dù xương cốt võ vụn, thân thể sụp đổ, tôi cũng không thể ngã xuống đi.

Lúc tôi đang vươn tay, nửa người dưới đã triệt để không có cảm giác, chỉ có thể dựa vào lực tay đi lên phía trên. Tôi nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu, dưới ánh sang hỗn loạn, khắc họa nên bức tranh rực rỡ màu sắc. Giống như nó đã biến thành mục tiêu của tôi, làm tôi kiên trì rời khỏi nước lạnh không ngừng đi lên bên trên.

Tôi biết thuyền rất nhanh sẽ chìm nghỉm, Cal chỉ cần không phải là tên ngốc thì sẽ biết lúc này phải lên thuyền cứu nạn, anh không phải Jack, anh có rất nhiều phương pháp có thể đi lên. Corolla là đứa nhỏ, cô bé chỉ cần chạy được lên trên nhất định sẽ gặp phải nam nhân có phong độ thân sĩ, sẽ có người đưa cô bé lên thuyền cứu nạn. Nói cách khác tôi hi vọng tất cả nạn nhân trên con thuyền này đều có thể sống sót, Jack và Rose có thể gặp lại, Cal có thể tiếp tục trở về cuộc sống phụ nhị đại.

Thật sự là hoàn mỹ... Mẹ, duy nhất chỉ có tôi xuyên không đến đây ngay cả bản thân mình cũng không cứu được.

Thực ra tôi xuyên đến nơi này để làm gì chứ? Trải nghiệm một lần thuyền chìm sao? Một bên nguyền rủa Thượng Đế và Phật tổ, tôi rốt cục gian nan đi lên trên bậc thang chưa bị nước tràn đến, thân thể suy sụp dựa vào thành lan can, tôi nghĩ đây là cực hạn, cuối cùng một tia tiềm lực đều bị tôi dùng hết. Nước rất nhanh lại tràn lên, đến lúc đó tôi có tránh cũng không được.

Tôi chảy máu đầm đìa vuốt ve chiếc nhân trên ngón tay, hoảng hốt nhìn bên trên, tôi đã không thấy rõ thứ gì, tầm mắt như bị phủ thêm một tầng mây mù mỏng manh, phảng phất như người sắp chết bị đưa vào trong quan tài.

Mái tóc ẩm ướt đè chặt lên mí mắt tôi, trượt xuống khuôn mặt tôi, giống như đang thay tôi khóc.

Kỳ thực cái chết cũng không khó tiếp nhận như vậy, tôi từng có ba lần trải nghiệm cái chết. Một lần khi bị tai nạn xe cộ, một lần khi xuyên không, và chết lạnh nơi đầu đường nước Anh.

Trừ bỏ tai nạn máy bay, còn lại hai lần đều may mắn sống sót, mà lần này là lần thứ tư, mất máu quá nhiều bị chết đuối.

Kỳ thực không hy vọng lại xuyên không, nếu mỗi lần đều đoản mệnh như vậy, sống như vậy chỉ liên lụy người khác, tốt nhất là vùi sâu trong đất thôi.

Tôi không chống được được nữa mà nhắm mắt lại, bốn phía thong thả yên tĩnh lại, chỉ có tiếng tim đập trong lồng ngực tôi vọng lại. Tôi không dám chạm vào vết thương ở chân, sợ chạm vào phần chân bị cụt.

Nếu tôi đã không đứng được nữa, như vậy, cô độc và trống rỗng đồng thời xuất hiện, tôi yên tĩnh chờ đợi thuyền chìm xuống và cái chết đến gần.

Dòng nước trào lên, bốn phương tám hướng dẫn lưỡi hái tử thần đến gần. Tôi loáng thoáng nghe được thanh âm gì đó, có lẽ đó là ảo tưởng tốt đẹp, vuốt nhẫn trên ngón tay, giống như đang cáo biệt với tình yêu của mình.

"Emily." Thanh âm Cal sốt ruột theo dòng nước chảy tới đây.

Tôi nghĩ là ảo giác, rốt cục nâng mắt lên, ánh sáng làm tôi đau mắt. Sau đó tôi thấy một bóng dáng ngược ánh sáng mà đến, vẻ mặt anh hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, anh phát điên chạy xuống dưới, so với lần đầu tiên anh đuổi theo tôi còn nhanh hơn.

Lúc anh theo đuổi nữ nhân, thật đúng là điên cuồng.

Tôi giật nhẹ khóe miệng cứng ngắc, muốn nở nụ cười hoan nghênh anh, nhưng nụ cười còn chưa nở thì nước mắt đã chảy xuống.

"Đồ ngốc."

Thật mệt cho anh là thương nhân, anh ngốc như vậy bị phá sản là rất xứng đáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Mushaderland, ghetBTVN, hienheo2406, livichan, mèo lười thích cá
     
Có bài mới 20.08.2017, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 46
Chương 72: Ngoại truyện (11)

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Đôi cẩu nam nữ này không biết thu liễm một chút sao? Cal phiền chán nhìn Rose gắt gao nắm chặt tay Jack, anh vừa mới đến còn chưa kịp giải thích vụ tập kích buổi chiều, hai cái người điên này lại dính lấy nhau như sắp sinh li tử biệt.

"Jack, ngươi trong sạch." Rose cao hứng cười nói, giống như Cal đứng bên cạnh đã biến thành người trong suốt.

Cal sâu sắc chú ý tới ánh mắt bát quái của mấy người nhân viên duy trì trật tự, anh theo thói quen lục lấy bao thuốc trong túi áo, đương nhiên bàn tay mới đi được nửa đường thì thu lại, anh đã đáp ứng Emily phải cai thuốc. Nhưng mỗi lần gặp chuyện phiền chán, anh lại nhịn không được xuất hiện động tác này.

"Đương nhiên, đó không phải do tôi làm." Jack thở nhẹ một hơi, hắn cầm lại bàn tay Rose.

Thoạt nhìn thật sự là một đôi vợ chồng hòa hợp... Cal nhẫn nại cảm giác muốn trợn mắt, anh phải đè lại dục vọng xử lí Jack Dawson, phải biết rằng anh đã có vô số lần muốn ném cái tên mặt trắng quen biết Emily vào trong biển.

Cho dù anh muốn cùng Rose giải trừ hôn ước, nhưng hai cái người ngu ngốc này không thể để ý trường hợp một chút sao? Ở trong mắt người khác, Rose Bukater còn là vị hôn thê của anh, bây giờ mất mặt lại là anh.

"Tốt lắm, tôi đây còn có việc, chuyện kế tiếp các ngươi tự xử lí đi." Cal ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với nhân viên duy trì trật tự, anh thật sự là lười để ý tới hai tên ngốc này, dù sao rất nhanh hai vị này sẽ không còn chút quan hệ nào với anh cả.

Nhiệm vụ bức thiết của anh bây giờ là lên bờ, giải quyết hết chướng ngại vật méo mó chặn đường. Anh sẽ xử lí giống như đối thủ thương nghiệp, dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn để nghiền ép mọi thứ cản đường.

Thân phận tầng dưới chót hoàn toàn không thành vấn đề, anh có rất nhiều phương pháp để giải quyết. Emily căn bản không rõ ràng, chỉ cần có đủ tiền, mọi chuyện đều không thành vấn đề.

Cal mặt không biểu cảm đi ra khỏi phòng, Lovejoy tẫn trách đi theo sau lưng anh.

"Ismay hắn còn đang chờ tôi, bởi vì giá trị của đống cổ phiếu làm hắn lo được lo mất. Không muốn cho Emily biết thuyền không có giảm tốc, thuyền trưởng đã tan tầm, chúng ta phải đi tìm Ismay, để hắn đi tìm thuyền trưởng mới có hiệu quả." Cal cái ót còn ẩn ẩn đau, miệng vết thương cũng không lớn, ngay cả băng gạc cũng vô dụng, chỉ cần không có xuất hiện di chứng khác, vết thượng nhỏ như thế này chẳng đáng kể.

Buổi chiều anh định xuất môn để đi tìm Ismay bàn bạc chuyện thuyền giảm tốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, thuyền hẳn là sẽ giảm tốc từ bốn giờ trước. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị Ruth cản lại, anh cho rằng chuyện đó rất dễ giải quyết, dù sao Ruth loại nữ nhân này anh nhìn thấu, có được tính cách của quý tộc nhưng lại chẳng có chút ưu điểm nào. Bà ta cần quá nhiều thứ để duy trì sinh hoạt của mình, tùy tiện nghe bà ta nói vài câu bực tức, sau đó cho bà ta chút tiền thì có thể giải quyết rồi.

Không nghĩ tới cái bà điên kia dám động thủ, Cal ánh mắt âm ngoan, tìm một cơ hội giết chết bà ta. Không có người dám làm như vậy với anh, kém chút nữa bị người khác mưu sát làm thần kinh của Cal bị căng lên.

Đương nhiên anh sẽ không nháo mọi chuyện trên thuyền, bởi vì nó không có lợi cho anh, đợi khi lên bờ rồi nói.

"Cổ phiếu công ty White Star Line đều đã chuyển nhượng toàn bộ ra ngoài, tôi thu được điện báo vô tuyến, đã để lại trên bàn trong phòng ngài." Lovejoy thấp giọng nói, bọn họ đã đi lên bên trên, con đường đi đến văn phòng xử lí công vụ.

"Tiện nghi cái lão ngốc B kia." Cal nghĩ đến Ismay lòng tham không đáy, tâm tình càng thêm không tốt. Anh nhanh chóng tìm được Ismay, để hắn ta làm thuyền giảm tốc, cho dù là trước mười hai giờ, coi như có một cái công đạo.

Anh đáp ứng Emily hôm nay sẽ làm thuyền giảm tốc, đã lừa em ấy một lần, nếu lại thất ước một lần... Cal sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt, anh cũng không phải là Jack Dawson cái tên nghèo hèn không dùng đến, cho nữ nhân hứa hẹn lại không có khả năng mua ngay cả một cái áo.

"Bây giờ quá muộn, ông ta có thể ra công phu sư tử ngoạm." Lovejoy biểu cảm mặt than giống như Cal, ông ấy mở to đôi mắt cảnh giác, lạnh lùng nhìn người qua đường gặp thoáng qua.

"Dù sao tối hôm nay tôi không có khả năng cùng hắn kí hợp đồng, chỉ cần hắn để thuyền giảm tốc, ngày mai lúc đàm phán giá cổ phiếu tôi có thể cùng hắn chu toàn. Thiếu tiền là hắn cũng không phải tôi." Cal tùy tay lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, mở đồng hồ nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện cách mười hai giờ cũng không xa.

Anh bước nhanh chân tới văn phòng sự vụ, đã trễ thế này, văn phòng sự vụ vẫn còn bề bộn công việc, nhân viên quản lý kho hàng ở trên bàn công tác còn đang ghi nhớ hàng hóa. Đốc thúc phòng sự vụ đưa bảng biểu điện báo, để Lovejoy điền. Anh định đến phòng Ismay trước, tiện đường phát phong điện báo.

Cal không định đi qua phòng tra khảo, bởi vì thời gian của anh rất cấp bách, liền ở trong này bảo Lovejoy phát một phong thư điện báo tư nhân.

"Phong điện báo này gửi cho người nhà tôi, nói tôi đã hủy hôn lễ, cha tôi nhìn thấy thì sẽ biết xử lí như thế nào. Còn lại đợi sau khi tôi trở về, lại cùng bọn họ giải thích." Cal rõ ràng biết mình đang làm gì, phong điện báo này nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn, nhưng với anh mà nói, phong ba này tuy lớn nhưng không đến mức khó giải thích. Từ nhỏ đến lớn anh muốn cái gì cũng có được, không ai có thể ngăn cản anh, lần này cũng không ngoại lệ.

Điền xong bảng biểu điện báo tư nhân, anh và Lovejoy trực tiếp đi đến phòng Ismay. Thời gian đã trễ gian hút thuốc đã không còn hành khách nào nữa, Cal như nguyện ở trong phòng khoang hạng nhất nhìn thấy vị chủ tịch công ty White Star Line.

Ismay mặc áo ngủ hình như đang chuẩn bị đi lên giường, hắn nhìn đến Cal hơi ngần ngại lắc đầu, "Tôi còn tưởng hiệp nghị thành phế thải, anh khôi phục thần chí."

Cal không tỉ mỉ nói: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta đi tìm thuyền trưởng trước, trước mười hai giờ phải để thuyền giảm tốc, sau đó cả ngày mai đều phải giảm tốc." Nếu chỉ giảm tốc mấy mười phút như vậy anh chẳng phải lỗ vốn sao.

"Hiện tại? Không, quá muộn." Ismay không tiếp thu đó là một ý kiến hay, hơn nữa hắn thật sự chuẩn bị đi ngủ, cả một ngày đi xã giao đối với một nam nhân có tuổi như ông thật sự hơi cố sức.

"Phải giảm tốc đúng ngày mười bốn, nếu ngày mười năm giảm tốc, một xu tôi cũng không trả." Cal sạch sẽ lưu loát uy hiếp hắn, với anh mà nói, chuyện giảm tốc này giống như là tâm ma đáng sợ. Cho dù giảm tốc với anh không có một chút lợi ích nào, nhưng anh không muốn làm mất tín nhiệm đối với Emily.

Anh vừa mới cầu hôn thành công, cũng không muốn phức tạp thêm.

"Anh cho tôi thời gian, cho dù con thuyền này là của tôi, nhưng nó đang ở trên biển, thuyền trưởng mới là chúa tể chiếc thuyền này. Không có gì ngoài ý muốn hoặc là lí do đầy đủ, muốn thuyết phục hắn giảm tốc thật khó khăn." Ismay nhìn thoáng qua thời gian, cảm thấy nhiệm vụ trước mười hai giờ để thuyền giảm tốc rất khó khăn, hắn có chút giận chó đánh mèo nói, "Thật sự là không rõ tôi vì sao lại phải giống anh chứ, vắt hết óc để thuyền của mình giảm tốc, công ti đối thủ nhất định cười chết tôi."

"Ông có thể để nó gia tốc, đương nhiên cũng có thể để nó giảm tốc, chỉ cần có đủ lợi ích, chỉ là để RMS Titanic chìm cũng chẳng sao. Chúng ta là người làm ăn, Ismay, làm thế nào để kiếm tiền mới là chuyện chúng ta cần lo lắng. Chỉ cần có 300% lợi nhuận, cho dù không có khả năng, thì số tiền tôi đưa cho ông cũng có thể khiến bất cứ ai phạm tội." Cal tùy ý đi đến trước sofa ngồi xuống, anh thuận tay lấy bình rượu Brandy trên bàn, rót vào trong chén. Lúc này anh cần chút rượu để lấy lại tinh thần, hộp thuốc lá đã bị anh vứt bỏ, chỉ có thể uống chút rượu để mình phấn chấn một chút.

Anh cảm thấy mỏi mệt lại hưng phấn, cho dù anh làm một sinh ý lỗ vốn nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc nhảy nhót trong đáy lòng. Cả đầu kế hoạch nghiêm cẩn của Cal bị triệt để phá bỏ, một bảng kế hoạch mới lại bắt đầu được hình thành trong đầu. Lễ đính hôn đương nhiên vẫn phải có, nhưng tuyệt đối không liên quan tới Rose.

Rose cùng cái tên mặt trắng kia chạy là vừa vặn, anh cũng không có lòng tốt giúp cô ta loại bỏ tin đồn, tốt nhất cô ta bị cái đống bát quái kia loại ra khỏi vòng xã giao. Sau đó cô ta và bà mẹ hám hư vinh của cô ta có thể cút khỏi thế giới của anh.

Lãnh khốc là bản tính của Cal, anh đối đãi với thứ không có giá trị với mình căn bản không lưu tình.

Suy nghĩ thất thần, Cal lăng lăng nhìn rượu trong chén, trong tay anh dường như vẫn còn cảm xúc khi vuốt ve tay Emily, điều này làm anh không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

"Trước mười hai giờ, tôi không dám cam đoan nhất định có thể thành công, thời gian quá nhanh." Ismay căn bản không có tâm tư đi chú ý Cal, hắn phiền chán làm lỏng áo ngủ, "Tôi đi tìm thuyền trưởng trước, anh chờ tôi trở lại, tôi sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục."

Cal hơi mờ mịt hoàn hồn, anh gật đầu với Ismay, trong nháy mắt liền khôi phục khôn khéo nói: "Ông có thể nói cho thuyền trưởng, thuyền gia tốc trong vùng băng trôi làm nữ tính hành khách hoảng sợ, thỉnh hắn phát huy một chút thân sĩ phong độ để mấy vị nữ sĩ có thể ngủ ngon."

"Đây có thể là một lí do không tồi, ngươi 'Vị hôn thê' tinh thần yếu ớt?" Ismay tự cho là hài hước cười nói, "Cô ấy đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để cho thuyền giảm tốc, xem ra gia tốc RMS Titanic dọa hỏng gan của cô ấy." Lời này mang theo một chút ác ý, nói thực ra, Ismay không có chút hảo cảm nào với vị nữ sĩ bị nghi là gián điệp thương mại kia. Không may có một vị hành khách có tiền bị cô ấy lừa tới mức đầu óc bị hỏng, tuy nó có thể làm hắn kiếm được rất nhiều tiền, cũng không trở ngại việc hắn coi đó là chuyện hoang đường.

Cal thoạt nhìn hơi trì độn, có thể là do anh mới uống rượu, cho nên nhất thời không có phản ứng sâu sắc. Ngay trước khi Ismay muốn rời đi, Cal lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lưu lại ở trên người Ismay, vẻ mặt của anh ác độc đáng sợ như vậy, phảng phất như anh là quái vật bò lên từ trên mặt nước, toàn thân không có một tia thiện ý.

Bị ánh mắt chăm chú khắc nghiệt như vậy nhìn chằm chằm làm người ta có cảm giác không rét mà run, Ismay bị Cal nhìn đến sợ hãi, miễn cưỡng duy trì biểu cảm trấn tĩnh nhanh chóng nói: "Tôi thu hồi câu nói vừa rồi, chúc anh hạnh phúc... Là hai người hạnh phúc." Nói xong, Ismay lập tức chạy lấy người, hận không thể mọc thêm ra hai cái đùi.

"Lão hỗn đản." Cal tức giận thấp giọng nguyền rủa, anh cầm ly rượu uống một ngụm, rượu kích thích làm anh vô cùng bình tĩnh.

Lovejoy chậm rãi đi đến bên cạnh anh, thờ ơ đứng thẳng.

"Tôi biết các ngươi cho rằng tôi bị điên rồi." Cal đtùy ý đặt ly rượu lên trên bàn, anh xoa xoa trán, muốn nói rõ cảm giác lúc này. Nhưng trong lúc nhất thời, anh trúc trắc không biết phải dùng cái gì để hình dung, mới có thể giải thích được thứ tình cảm đang quay cuồng tròn lòng anh. Anh quay đầu nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, độ ấm khuếch tán sau khi bị đốt cháy, cuối cùng cả thế giới biến thành biển lửa."Trốn cũng không thể trốn."

Cal thấp giọng nói, đáy mắt lạnh lùng bị ngọn lửa hòa tan, "Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau."

Lão Poodle lạnh nhạt nhớ tới mấy ngày trước, cố chủ của ông hận không thể giết chết kẻ trộm kia, mà không quá hai ngày, cố chủ của ông lại biến thành tình thánh.

"Ông không có khả năng hiểu cảm giác này đâu." Cal tạm dừng một chút, một cảm giác hạnh phúc theo bản năng làm anh cảm thấy vô thố, mặt nạ anh duy trì khi xã giao bị nứt một khe, "Emily đáp ứng lời cầu hôn của tôi..."

Anh giống như đứa nhỏ thực hiện được giấc mộng, dong dài bắt đầu lặp lại, "Chúng tôi đang yêu nhau."

Lão Poodle,...

Vị nam phó bí mật của gia tộc Hockley này lại bắt đầu sầu lo, trước khi xuống thuyền phải giải thích thế nào, chỉ số thông minh của cố chủ ông bị tình yêu ăn mất.

"A ha..." Cal cười một tiếng, nghiêm cẩn nhìn lò sưởi trong hốc tường, bên trong đốt than lò.

Lão Poodle yên lặng lui về sau vài bước, cách cố chủ đang cười ngây ngốc xa một chút. Ông quyết định, rời thuyền liền về hưu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: ghetBTVN, hienheo2406, livichan, mèo lười thích cá, phuochieu90, schorodinger
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pandainlove, Xuân Ái và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.