Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 06.08.2017, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 336: Không Cam Lòng

Tháng 6, trời rất nóng, Chân Diệu đi giày làm bằng vải xa tanh  màu xanh nhạt, phía trên không thêu hoa lá mà lại thêu một con mèo trắng đang ngủ, con mèo này tựa như đang cười, mấy sợi râu rung lên. Người đã đi xa nhưng Nhị lang vẫn cảm thấy như mấy sợi râu của con mào chọc trên gò má hắn.

Ngứa ngáy, khó chịu

Hắn giận tím mặt, đứng lên phủi bụi đất trên người, sắc mặt chìm xuống như kết băng.

Sỉ nhục như vậy, nam nhân nào cũng không thể nhịn được.

Nàng lại lấy chân đạp lên mặt hắn, lại còn đá phía dưới!

Phía dưới truyền tới một trận đau nhức, Nhị lang cắn môi kẹp kẹp chân lại.

“Đại tẩu, cuộc sống còn dài, chúng ta cứ chờ xem” khóe miệng Nhị lang nổi một nụ cười âm lãnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn nắng gắt trên cao, cầm ống tay xoa xoa mặt, lúc này mới xoay người khom lưng bước đi.

Trên đường hạ nhân nhìn thấy bộ dáng kia của Nhị lang vốn muốn thỉnh an nhưng lại làm bộ như không nhìn thấy, lặng lẽ tránh đi, mọi người thầm nghĩ, Nhị công tử đây là nghẹn đến nóng nảy sao?

Nhị lang vừa đau vừa tức, tự nhiên không để ý đến những thứ này, trở về đau vài ngày nhưng cũng không mời đại phu, thế nhưng nhẫn nhịn đến tận cùng.

La tứ thúc vội vàng chạy về Ngọc Viên, chạy thẳng tới chính phòng.

“Lão gia ——” Thích thị động thai khí , mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vẫn nằm trên giường, thấy có người đột nhiên xông vào, định thần nhìn lại La Tứ thúc, nhất thời vừa mừng vừa sợ.

“Thiến nương, nàng, nàng không sao chứ?” La tứ thúc chạy tới, thở hổn hển, mồ hôi rơi xuống, bởi vì đứng cạnh Thích thị liền rơi trên mu bàn tay nàng.

Mùi mồ hôi xông vào mũi Thích thị, nàng phản ứng tại chỗ nôn mấy tiếng.

La Tứ thúc tự mình bưng ống nhổ, vuốt lưng cho nàng, chờ thấy nàng tốt hơn lại cách xa ra.

“Lão gia tại sao trở về?”

“Nàng sao rồi?”

“Hôm qua có chút không thoải mái. Hiện tại đã tốt lên rồi”

La tứ thúc thở phào, lúc này mới giải thích “Mẫu thân nói người bị bệnh, gọi ta trở về, sau khi trở vể thấy mẫu thân không có chuyện gì, ta tưởng rằng nàng xảy ra chuyện”

“Không có, ta rất tốt” Thích thị nhìn La tứ thúc, khẽ cười.

“Làm sao lại không thoải mái?”

“Mấy tháng đầu khó tránh khỏi khó chịu” Thích thị không muốn nói thêm, đổi đề tài nói “Lão gia, Hồ di nương bị thương, chàng đi thăm một chút xem sao”

Trong lòng La tứ thúc trầm xuống.

Hôm qua Thích thị không thoải mái, Hồ di nương lại bị thương, chuyện này nhìn sao cũng thấy không đơn giản.

Hắn chợt hiểu ra, nếu đơn giản, mẫu thân làm sao lại gọi hắn trở về.

La tứ thúc bất động thanh sắc trấn an Thích thị mấy câu. Sau đó liền nói “Vừa rồi trực tiếp chạy từ chỗ mẫu thân tới đây, có chút luống cuống. Ta trở lại thỉnh tội với mẫu thân”

Rời khỏi Ngọc Viên, La tứ thúc chạy thẳng tới Di An đường.

Lão phu nhân quả nhiên vẫn đang chờ hắn, thấy người lại hỏi “Gặp nương tử rồi?”

La Tứ thúc gật đầu.

“Vậy Hồ Di Nương? Có ghé qua?

La tứ thúc ngẩn ra. Sau đó lắc đầu “Nhi tử còn chưa nói chuyện với mẫu thân”

Lão phu nhân vui mừng gật đầu, thầm nghĩ hoàn hảo lão tứ không phải kẻ hồ đồ, đáng tiếc quải trượng của bà không được dùng đến.

“Nương. Hôm qua có phải hay không xảy ra chuyện gì?”

Lão phu nhân cũng không giấu diếm, đem chuyện kể lại một lần. Sau đó nói “Hồ di nương kia, ta biết có ân với con, trước mắt không tra ra chuyện này có liên quan tới nàng ta, nhưng một người có thân phận thế nào, nên giữ bổn phận đó, nàng là một di nương, mama thân cận lại cùng bà tử phòng bếp cố ý giao hảo, quý phủ chúng ta để nàng ăn uống thiếu thốn hay sao, bàn tay dài như vậy, khi có chuyện cũng khó trách người khác nghi ngờ”

Nói một phen, mặt La tứ thúc đỏ bừng, lúng túng nói “Đều là nhi tử gây phiền toái”

Lão phu nhân nhìn, khó tránh khỏi đau lòng.

Tiểu nhi tử, đại tôn tử là sinh mạng của nàng, nói vậy thật không sai.

Giọng điệu của bà cũng trì hoãn “Nương biết con ở giữa khó khăn, Hồ di nương có ân với con, lại có mấy năm tình cảm vợ chống, còn có Thất lang, nếu cứ như vậy mặc kệ, cũng không phải tính tình của con. Lão tứ, con xem trọng Hồ di nương, cũng không có gì kỳ quái, đừng nói là con, trong phủ cũng không có ai coi nàng như thiếp thất bình thường. Chẳng qua, nếu nàng gây sóng gió, hại Thích thị hoặc Lục lang, nương tuyệt đối không dung. Lời này con không ngại nói trước với nàng, cũng tránh tương lai thấy ta xử lý bất công”

La tứ thúc gật đầu, nặng nề nện bước trở về Ngọc Viên, tắm rửa thay quần áo, phụng bồi Thích thị ăn trưa, lại cùng nhau dùng cơm tối, lúc này mới cất bước tới Tây viện.

Hơn nửa năm nay Hồ di nương bỏ bạc thu  mua lòng người, cũng có hiệu quả, đã sớm biết La tứ thúc trở lại, vẫn mong đợi, rốt cuộc người cũng đến, con mắt nhất thời lóe sáng, đôi má lúm đồng tiền hiện ra, mang theo mấy phần ngây thơ xinh đẹp “Lão gia, người cuối cùng cũng về, ta mong người mãi”

Trên người nàng đang đắp áo ngủ bằng gấm, chỉ lộ ra cổ, tóc dài sau tai, trên trán quấn băng, nhìn yếu đuối, hết lần này tới lần khác vui mừng từ trong mắt không thể che dấu, làm cho cả người nàng sinh động hẳn lên.

La tứ thúc cước bộ không khỏi dừng lại, sau đó thở dài, bước nhanh tới bên người nàng ngồi xuống hỏi “Còn đau?”

Hồ di nương nhất thời nước mắt rơi như mưa, khóe miệng lại cười: “Thấy lão gia, liền hết đau.”

La Tứ thúc ngưng mắt nhìn Hồ di nương, trong lòng cười khổ.

Lão phu nhân nói với hắn một phen, trong lòng không khỏi tự nhắc nhở mình.

Chuyện hôm qua, Mai nương bị ủy khuất hay thật sự có tham gia vào, chuyện này khó nói, nhưng tâm tư Mai nương lớn, liền ngay cả lão phu nhân cũng không thể nhẫn nại được nữa.

Sở dĩ không có giáo huấn Mai nương, nói cho cùng nể mặt hắn.

Hôm nay xem ra, hắn cũng chỉ lừa mình dối người.

Nếu Mai nương là một thiếp thất tầm thường, tình huống cũng không tệ như vậy, hết lần này tới lần khác thân phận nàng lại đặc thù, mới tạo thành cục diện như vậy.

Nhưng nếu Mai nương là thiếp thất bình thường, hắn có thể lập thiếp hay sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, La tứ thúc có cảm giác như vận mệnh trêu ngươi.

Hắn cuối cùng dằn lòng nói “Chuyện hôm qua, ta có nghe nói”

Hồ di nương vui mừng trong lòng.

Chẳng lẽ bởi vì nghe nói nàng đụng đầu, lão gia mới từ binh doanh ra roi thúc ngựa gấp gáp trở về?

Chẳng lẽ lão gia vẫn lưu lại người trong phủ, quan tâm tới bình an của mẫu tử nàng?

Nghĩ tới đây, trong lòng Hồ di nương ngọt ngào, mặt mày sáng sủa cười nói “Lão gia chớ lo lắng, ta không có chuyện gì. Người không biết đâu, lúc ấy Nhị phu nhân muốn lục soát phòng ta, trong lòng ta rất ấm ức. Nhìn lão gia trở lại, ta liền không cảm thấy ủy khuất”

La Tứ thúc nhấp môi.

Hồ di nương ngửa đầu cười yếu ớt: “Nếu biết ngài có thể trở về, muốn ta đụng đầu một lần ta cũng cam nguyện”

La tứ thúc không muốn nghe nữa. Tránh khó chịu cho hai bên. Đứng lên nói “Mai nương, sau này người của nàng, không được ra khỏi viện này”

“Lão gia?” Hồ di nương không thể tin. Nàng rất nhanh kịp phản ứng, “Có phải hay không phu nhân nói cái gì? Hay là lão phu nhân?”

Nước mắt nàng rơi xuống “Lão gia, chuyện kia đã tra xong, không có liên quan tới ta. Chẳng lẽ ngài cũng không tin tưởng ta sao? Chẳng lẽ ta có bản lãnh sai người ở phòng bếp chuẩn bị hạch đào có chứa nước hoa hồng?”

La tứ thúc nhìn Hồ Di nương. Sau một hồi mới nói “Bản lãnh này có lẽ không có, nhưng bản lãnh tráo đổi hai đĩa hạch đào, có lẽ vẫn phải có”

Sắc mặt Hồ di nương trắng bệch, La tứ thúc thở dài nói “Mai nương, nếu  nàng không có khả năng, làm sao có thể bảo vệ gia nghiệp khi còn ở huyện Bảo Lăng? Người của nàngcùng người ở phòng bếp lôi kéo quan hệ, nàng nghĩ không liên quan cũng khó có thể tin. Dù sao đây cũng không phải huyện Bảo Lăng”

“Lão gia, nhưng người hoài nghi, cũng bao gồm ngài sao?”

Hồi lâu, La Tứ thúc bình tĩnh nói: “Đúng, cũng bao gồm ta.”

Hắn nói xong, nhìn Hồ di nương một cái, xoay người rời đi.

Hắn đi ra ngoài còn nhớ rõ đóng cửa lại, động tác rất nhẹ cơ hồ không phát ra tiếng vang, nhưng lại giống như đem thế giới bên ngoài đóng lại với Hồ di nương.

Hồ di nương sững sờ ngồi ở chỗ đó hồi lâu, đến tận khi ma ma tâm phúc đi vào mới khóc thất thanh “Ma ma, ngươi nói đây là tại sao, vì cái gì?

“Thái thái, nếu không, chúng ta về huyện Bảo Lăng.” Ma ma kia lại lần nữa khuyên nhủ.

Hồ di nương tâm tình kích động, bỗng hất đổ chén trà “Huyện Bảo Lăng, huyện Bảo Lăng, ngươi vì sao lại tâm tâm niệm niệm trở lại huyện Bảo Lăng? Vậy Thất lang phải làm sao? Mang hắn đi theo, để hắn từ công tử phủ Quốc Công trở thành thiếu niên thương hộ hay sao? Để hắn lưu lại nơi này, ta còn lại cái gì?”

Nàng nói tới đây, cười lạnh: “Ta không đi, bản thân ta là muốn xem một chút ai có thể cười đến cuối cùng! Thích thị nàng giả bộ hiền lành, tạm thời thuận theo nàng đi, tương lai còn dài mà, tâm của nam nhân, cũng không phải cứ hiền lành là có thể nắm ở trong tay . Cũng là lão bất tử kia, thật sự bực bội!”

“Thái thái, ý của ngài là ——”

Hồ di nương mấp máy môi, không có trả lời, mà chỉ nói “Nếu lão gia không cho phép người trong viện ra cửa, sau này ngươi không cần nhúng tay vào chuyện gì, tránh cho ta lại bị nắm lấy nhược điểm”

Chờ kia bà Tử đi ra ngoài, Hồ di nương phía sau màn cười lạnh.

Nàng sai  lầm rồi, đối với lão gia, lời của mẫu thân tất nhiên có tác dụng hơn thê tử rất nhiều.

Mà lão phu nhân, vừa vặn không nhìn được cảnh ái thiếp diệt thê”

Người lớn tuổi, cuối cùng cũng phải ra đi thôi.

Nếu là như vậy, không có người đả động tâm tư lão gia không nói, lão gia còn phải thủ hiếu ba năm, không cần đi quân doanh.

Hồ di nương dần dần bình tĩnh trở lại, cuộc sống còn dài, nàng luôn chời đợi được thời cơ.

La Thiên Trình nhận được tin tức từ Bán Hạ, cũng gấp gáp chạy trở về.

Lần này, lão phu nhân đã nằm ở trên giường, một người có bộ dáng đại phu đứng lên, hình như mới thăm bệnh xong cho lão phu nhân.

“Tổ mẫu, người làm sao rồi?”

“Đại phu nói trúng nắng, không quan trọng”. Lão phu nhân hữu khí vô lực ho khan một tiếng, thấy thần sắc tôn tử lo lắng, con ngươi xoay tròn nói “Đại lang, tổ mẫu xem sắc mặt con cũng không tốt, đúng lúc ta mời tới chính là một vị thần y, con cũng kiểm tra một chút xem”

“Tổ mẫu, Tôn nhi rất khỏe” La Thiên Trình có chút không giải thích được

“Không được, không được, tổ mẫu nhìn sắc mặt cháu không tốt, không yên lòng, Đại lang, cháu rốt cuộc có để cho tổ mẫu yên tâm hay không đây?”

La Thiên Trình đôi môi giật giật, muốn nói con nửa điểm bệnh tật cũng không có a, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của lão phu nhân, rốt cuộc gật đầu.

Lão phu nhân hoan hỉ nói “Chúc thần y, mau xem cho tôn nhi của ta một chút!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 20.08.2017, 07:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 337: Ám Sát

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura  

Chúc thần y?

Họ này cũng hiếm thấy, à đời trước có một vị Chúc thần y cũng tương đối nổi danh.

Chúc thần y nguyên quán Bắc Giang, chiến tranh nổ ra, chuyển tới Tĩnh Bắc, hắn vốn cũng không có danh tiếng, sở dĩ đột nhiên nổi tiếng cũng là có nguyên nhân.

Lúc ấy em vợ của Lệ Vương Tĩnh Bắc là Kim Triển Hùng, là vị dũng tướng, hắn có hai sở thích, một là đánh trận, hai là mỹ nhân. Phủ đệ to lớn, nuôi hơn mười vị mỹ nhân, nhưng kỳ quái là nhiều nữ nhân như vậy nhưng nhiều năm trôi qua không có người nào sinh cho hắn một nhi nửa nữ.

Càng về sau hắn càng gấp, cũng không tuyển mỹ nhân, chỉ đặc biệt tìm người thắt lưng nhỏ, mông lớn, nghe nói dễ sinh dưỡng, tuy nhiên vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.

Có lẽ khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, không biết làm sao lại tìm tới Chúc thần y, Chúc thần y một câu làm người ta khiếp sợ “Nguyên nhân không có nhi nữ, là từ tướng quân”

Lời nói tựa sấm sét, khiến người ta hồ đồ.

Kim tướng quân uy phong lẫm liệt, trung khí mười phần, nhìn thế nào cũng thấy không phải thân thể không được!

Hắn phục hồi tinh thần, giận đến mức muốn rút kiếm ra chém Chúc thần y.

Chúc thần y nói “Tướng quân có thể chém ta, nhưng cũng sẽ chặt đứt nhân duyên với tôn tử của mình.”

Con nối dòng có tầm quan trọng rất lớn với nam nhân, Kim tướng quân rốt cuộc không dám giết Chúc thần y, bắt đầu uống thuốc của ông, nhắc tới cũng thần kỳ, chỉ dùng nửa năm, trong phủ có mấy mỹ nhân hoài thai.

Miền bắc rất lạnh, tỷ lệ nữ nhân thụ thai nhỏ hơn phía nam, chuyện lần này nhất thời biến Chúc thần y thành thầy thuốc được săn đón.

La Thiên Trình thoát khỏi hồi tưởng, liếc vị đại phu kia một cái, không khỏi cảm thán, người này đúng là Chúc thần y.

Chờ một chút!

Chúc đại phu này, không phải là Chúc thần y đó sao?

Nghĩ tới lĩnh vực Chúc thần y am hiểu, La Thiên Trình xanh mặt.

“Tổ Mẫu, hay tôn nhi không cần khám nữa, tôn nhi không có bệnh” lần này nói ra, đã có chút nghiến răng nghiến lợi.

Cho dù là nam nhân nào bị hoài nghi không được, cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Đây nếu không phải tổ mẫu mình hắn đã sớm cung nắm đấm lên đánh tới.

Lão phu nhân suy sụp cúi mặt xuống. Bí mật thở dài một tiếng “Tôn nhi đã lớn rồi. Không còn là tri kỷ như khi còn nhỏ nữa. Đứa bé khi tổ mẫu bị bệnh thay tổ mẫu thử thuốc không biết đã đi nơi nào. Hiện tại chỉ là thuận tiện để đại phu khám một chút cũng không nguyện ý ……”

Thái dương La Thiên Trình nảy lên, vội vàng gật đầu

Thay vì nghe tổ mẫu cằn nhằn, hắn vẫn nên thuận theo thôi.

Chờ khám bệnh xong, dưới ánh mắt như muốn giết người của La Thiên Trình, Chúc thần y bình tĩnh nói “Thân thể công tử cục kỳ khỏe mạnh, lão phu nhân an tâm”

“Chúc thần y, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng, nhà chúng ta cũng không kiêng kị việc này”

La Thiên Trình thiếu chút nữa hộc máu.

Tổ mẫu, ngài vẫn không tin tưởng khả năng của tôn nhi a!

Chúc thần y cũng hung hăng co rút khóe miệng, lại nói “Thể cốt công tử rất tốt, nếu lão phu nhân không yên tâm ta liền kê một ít dược, uống vào đối với thân thể cũng có chỗ tốt”

Lão phu nhân lúc này mới yên tâm để Chúc thần y đi kê đơn thuốc.

La Thiên Trình đen mặt trở lại Thanh Phong đường.

Hắn uống ực một chén trà lạnh, thấy Chân Diệu đi ra ngoài, lửa giận bốc lên, đuổi hết nha hoàn ra ngoài, trực tiếp ôm nàng vứt lên trên giường, sau đó đè lên.

Đến lúc sắc trời bắt đầu tối, hai người mới vân tiêu vũ tán, hắn vỗ về cái lưng trắng nõn tinh tế của nàng, híp mắt lại hỏi “Kiểu Kiểu, gần đây tổ mẫu hay cùng nàng nói cái gì?”

Tổ mẫu?

Chân Diệu suy nghĩ một chút, tựa như hiểu chuyện gì xảy ra rồi, không nhịn được cười nói “không phải là Tổ mẫu lo lắng thân thể chàng sao?

La Thiên Trình nhấp môi, đưa tay đánh vào mông nàng một cái, ảo não nói “Nàng còn cười!”

Thấy thần sắc hắn thực sự không tốt, Chân Diệu thò tay chọc vào lồng ngực vững chãi của hắn hỏi “Làm sao lại giận thành như vậy?”

La Thiên Trình tức giận nói “Tổ mẫu mời thần y cho ta”

Chân Diệu giật  mình, sau đó thì cười không ngừng được.

“Kiểu Kiểu ——” La Thiên Trình lẩm bẩm bên tai nàng “Vì danh dự của vi phu, chúng ta phải cố gắng tạo người a.”

Chân Diệu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

Thân thể của nàng chỉ sợ không dễ hoài thai, hẳn có liên quan hai lần rơi xuống nước.

Nếu nàng thật không sinh được, chuyện này sẽ như thế nào?

Hóa ra, đôi khi, lưỡng tình tương duyệt cũng không đủ.

Phát hiện tâm tình Chân Diệu sa sút, La Thiên Trình hôn lên gò má nàng “Làm sao vậy?”

Hắn nghĩ tới điều gì đó, vội nói “Nàng đừng gấp, mặc dù chúng ta muốn nhưng hài tử tới cũng cần duyên phận, chúng ta còn trẻ, dù cho muộn ba, bốn năm cũng không sao.

Chân Diệu không muốn nói về vấn đề này, chuyển đề tài nói “Hôm nay ta bắt gặp một chuyện”

“Chuyện gì?”

Chân Diệu chần chừ một chút, nói “Ta bắt gặp Nhị lang cùng …….Yên Nương ở chung một chỗ…….”

Nàng nhìn thần sắc La Thiên Trình không có biến hóa, không khỏi nói “Làm sao chàng không có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đã sớm biết?”

La Thiên Trình cười nói “Đúng vậy”

Hắn dĩ nhiên có thể làm bộ như chưa biết, nhưng ở trước mặt Chân Diệu hắn không muốn làm vậy.

Nếu như ngay cả trước mặt thê tử cũng muốn mang mặt nạ, vậy cuộc sống có ý nghĩa gì đây?

Thấy La Thiên Trình cũng biết, Chân Diệu cũng không có áp lực nói điều thị phi, xem thường nói “Nhị lang này nhân phẩm thật kém, còn đẩy chuyện này lên người Tam lang, chả trách đoạn thời gian trước, Nhị thúc hận không thể giết chết Tam lang”

La Thiên Trình khẽ cười một tiếng.

Phụ tử phản bội, huynh đệ kết thù, lúc này mới vừa bắt đầu thôi.

Nhị lang không muốn hài tử trong bụng Yên Nương được sinh ra, người cha này đúng là ngoan tuyệt, ngay cả đại bá hắn cũng không nhẫn tâm đây!

Lại nghe Chân Diệu nói “Cũng khó cho hắn làm ra chuyện chó giả dạng người, người bị oan thì như chó nhà có tang”

Nàng nghĩ tới bộ dạng tuyệt vọng của Tam lang ngày đó, đáy lòng sinh mấy phần thương hại.

“Kiểu Kiểu, nàng đau lòng cho Tam lang? Khóe miệng La Thiên Trình nhếch lên, nụ cười có chút nguy hiểm.

Chân Diệu trừng hắn một cái “Lại nói lung tung nữa, ta liền nói cho tổ mẫu biết chàng cần uống thuốc đó”

La Thiên Trình sờ sờ lỗ mũi.

Chân Diệu nhìn xa xa nói “Chẳng qua là cảm thấy bất công thôi”

“Yên tâm, người đang làm trời đang nhìn, đôi khi, báo ứng chỉ tới muộn một chút thôi.

La Thiên Trình cười nghĩ. Lập tức sẽ thi Hương, sau đó là thi Hội, người càng leo cao, ngã mới càng đau.

Chân Diệu gật đầu, đứng dậy chuẩn bị bữa tối.

Kinh thành nắng xuân rực rỡ, vui mừng tiễn đưa đoàn người lên phía bắc.

Đội ngũ đưa dâu dài dằng dặc đi tới, hai bên đường cỏ xanh ngát, cao cỡ nửa người. Nhìn phía xa là thảo nguyên mênh mông bát ngát, tô điểm bởi những bông hoa dại rực rỡ. Có thể nhìn thấy lều trại lẻ tẻ, mang phong vị thôn quê.

Quận chúa Sơ Hà xốc rèm, chán ngán nhìn ra bên ngoài.

Vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy có chút mới lạ. Nay đã nhìn thấy mấy ngày, sớm cảm thấy chán ghét.

“Lúc nào mới tới Man Vĩ?” nàng gọi một thị vệ tới hỏi

Thị vệ ôm quyền hành lễ nói “Hồi bẩm công chúa. Chờ qua dãy núi phía trước, cũng sắp tới nơi. Công chúa yên tâm, hôm qua người của Man Vĩ đã cưỡi khoái mã đi trước báo tin rồi”.

Quận chúa Sơ Hà nghiêng đầu nhìn dãy núi nhấp nhô phía trước, thở dài.

Trời bắt đầu tối thì đội ngũ cũng tới chân núi, tạm dừng chân dựng lều ở đây.

Quận chúa Sơ Hà sức cũng lực kiệt đi ra, hít lấy không khí thoáng đãng. Nàng ngẩng đầu lên thầm nghĩ, bầu trời phía bắc này dường như cao hơn một chút so với kinh thành.

“Công chúa.”

Quận chúa Sơ Hà xoay người, miễn cưỡng gật đầu

La Tri Nhã âm thầm cắn răng, trên mặt bất động thanh sắc, cười dịu dàng “Công chúa có cảm thấy lạnh không? Khí hậu ở đây khác xa so với ở kinh thành, tới nơi lại càng khác biệt, vừa nghĩ tới ta đã thấy lo lắng”

Nàng nghĩ đến, hai người cùng lấy chồng xa, bàn về tâm tình, đều đồng bệnh tương liên, bàn về thân phận, nàng mặc dù không tôn quý như công chúa, nhưng cũng là một trong những người có thân phận cao nhất từ kinh thành tới. Tương lai hai người ở Man Vĩ, tất nhiên nên đồng tâm hiệp lực.

Chẳng qua công chúa Sơ Hà tính tình cổ quái, nàng mang khuôn mặt tươi cười nghênh đón lâu như vậy, đến bây giờ mới miễn cưỡng cùng nàng trò chuyện.

Quận chúa Sơ Hà cũng lười suy đoán tâm tư La Tri Nhã, bĩu môi nói “La đại cô nương, mới chuyện khí hậu bất đồng đã khiến ngươi lo sợ, lá gan không khỏi quá nhỏ, cũng không giống người đi ra từ phủ Quốc Công”

Nói một phen khiến La Tri Nhã đỏ mặt tới mang tai, quận chúa Sơ Hà xoay người đi dùng cơm, lúc này mới được thanh tịnh.

Tất cả mọi người đều mệt mỏi, ăn cơm qua loa liền chui vào doanh trướng nghỉ ngơi, chỉ chừa lại thị vệ gác đêm.

Cố tình quận chúa Sơ Hà nghĩ tới qua dãy núi này, nàng thật sự xa rời cố hương, sợ rằng đời này không thể thấy được nữa, nàng từ sau doanh trướng mở rèm đi ra ngoài, chọn chỗ khuất gió, nhìn về kinh thành.

La Tri Nhã muốn quan hệ tốt với quận chúa Sơ Hà, vẫn lưu ý động tĩnh bên này, thấy nàng một mình đi ra ngoài liền không mang theo thị nữ, lặng lẽ theo tới, sau đó đứng ở một bên, giả bộ như vô tình gặp được, cách một khoảng chào hỏi

“Ngươi làm sao lại ở chỗ này?”

“Nghĩ tới ngày mai rời khỏi lãnh thổ Đại Chu, liền không ngủ được, công chúa điện hạ thì sao?”

Nghe nàng nói như vậy, có lẽ do cảm thụ giống nhau nên lòng quận chúa Sơ Hà có chút xúc động, giọng nói so với thường ngày hòa hoãn hơn “Ta cũng vậy. La đại cô nương, chúng ta cùng tâm sự”

La Tri Nhã vui mừng trong bụng.

Nàng biết đã chọn đúng thời cơ rồi, tương lai tới Man Vĩ, còn gì đáng tin hơn công chúa Đại chu?

Khéo đưa đẩy, ôn hòa, hiểu lễ, thật ra La Tri Nhã được giáo dục theo đúng tiêu chuẩn của đại gia khuê tú, nàng biết đạo lý tốt quá hóa dở, phối hợp với tiết tấu nói chuyện của quận chúa Sơ Hà, giọng nói trong trẻo tán gẫu, có đôi khi dừng lại, hai người không nói cùng lẳng lặng nhìn về biên giới Đại Chu trong bóng đêm, lắng đọng tâm tình phức tạp.

Qua một hồi trầm mặc, quận chúa Sơ Hà vừa định mở miệng nói trở về, nhưng đột nhiên bụm miệng, chậm rãi ngồi xổm xuống, liều mạng nháy mắt với La Tri Nhã.

La Tri Nhã giật mình, làm theo bản năng ngồi xổm xuống, sau đó hướng về phía lều nhìn một cái, thiếu chút nữa đem tay che miệng cắn nát.

Mấy bóng đen lặng yên không một tiếng động  lẻn vào trong doanh địa, giơ tay chém xuống, thị vệ gác đêm cũng không kịp hừ một tiếng, chậm rãi ngã xuống.

Quận chúa Sơ Hà trước hết nhìn qua, thấy cảnh đao giơ lên, dưới ánh trăng loáng thoáng bạch quang.

Các nàng vẫn ở phía ngoài, mắt đã sớm thích ứng với hoàn cảnh, rất nhanh nhìn thấy mấy bóng đen hướng hai chiếc lều hoa lệ nhất đi tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 20.08.2017, 07:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 338: Lòng người Khó Dò

Mấy bóng đen động tác nhạy bén, cùng nhau lặng lẽ đi tới, phối hợp một người che miệng thị vệ, một người giơ đao chém xuống đem người giải quyết, một cuộc chém giết không tiếng động diễn ra trước mắt hai thiếu nữ.

La Tri Nhã bị làm sợ hãi đến phát run, cơ hồ muốn đem bàn tay đưa vào trong miệng, sợ phát ra chút âm thanh sẽ thành vong hồn dưới lưỡi đao kia, hết lần này tới lần khác bởi vì quá khẩn trương, hàm răng không khống chế tạo nên âm thanh.

Tiếng vang này thật ra thì rất nhỏ, nhưng rơi vào trong tai hai người không thua gì sấm sét, làm lòng người kinh sợ.

Quận chúa Sơ Hà trừng mắt tức giận nhìn nàng một cái, rời gót đi về phía trước.

Có lẽ từng có kinh nghiệm tìm được đường sống trong cái chết ở biệt trang của Vĩnh Vương trước kia, biểu hiện của quận chúa Sơ Hà tốt hơn một chút, hai tay nàng liều mạng sờ xuống dưới cỏ, bỗng nhiên đụng phải cái gì đó nguội lạnh, không cần cúi đầu, ngón tay lần qua, xác định là một cục đá không lớn không nhỏ.

Một khắc kia, ánh mắt nàng chợt lóe, lấy hết dũng khí đem cục đá nhắm vào một thị về gần đó ném tới.

Cục đá rơi xuống đất, thị vệ đang đứng ngủ gà ngủ gật cả kinh, theo bản năng nhìn quanh, sau đó con ngươi co rụt lại, hô lớn “Có thích khách ——”

Một tiếng này trong màn đêm yên tính tựa như trời long đất lở.

Các lều huyên náo, bóng người đung đưa, lập tức rất nhiều người xông ra.

Một bóng đem có tốc độ nhanh đã áp sát một chiếc lều hoa lệ, đem thị nữ vừa chui ra kiểm tra tình huống cắt cổ.

Cô gái thảm thiết kêu lên, âm thanh la hét càng nhiều “Bảo vệ công chúa!”

Quận chúa Sơ Hà thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, gió đêm thổi qua làm cả người lạnh run.

Hoàn hảo, hành tung của thích khách cuối cùng cũng bị bại lộ. Nếu không, theo hành động của bọn họ, có thể không tiếng động giết chết bao nhiêu người. Ít nhất thiếp thân thị nữ canh gác lều của nàng và La Tri Nhã đều không giữ được mệnh, nếu phát hiện các nàng không có trong lều, nói không chừng còn có thể lặng lẽ lục soát tới đây, đến lúc đó các nàng ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có.

La Tri Nhã giống như trước, sợ sệt ngồi trên mặt đất, động cũng không thể động, nhưng trong lòng nàng cười lạnh

Xem đi, đến lúc này, quả nhiên là nghĩ tới công chúa, còn ai nhớ được sống chết của nàng.

Đuốc được đốt lên, khắp nơi là bóng người, tiếng chém giết không dứt. Mấy thích khách bị bao vây.

Nhưng lúc này, trong bụi cỏ lại có động tĩnh. Vô số mưa tên phóng tới, bay thẳng tới hai chiếc lều hoa lệ.

“Không tốt, thích khách có viện binh”

Hộ vệ của quận chúa Sơ Hà ít nhất cũng trăm người, trong đó một phần là đội nghi trượng.  Cùng với nhân thủ khác, lực lượng đã vượt xa thích khách, nhưng thích khách lại có lợi khi đánh lén về đêm. Thêm vào đó là mai phục từ xa dùng tên giết người. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết không dứt của các phe.

Đặc sứ phụ trách của Man Vĩ từ trong ngực móc ra một vật, phòng lên trời.

Ngọn lửa màu vàng hoa mỹ cháy rực trên không, chiếu rõ vẻ mặt hoảng sợ của mọi người.

Đang lúc hỗn loạn, hai người ẩn thân tiến vào trung tâm.

Người nọ ngày càng tiến gần đến, tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi.

La Tri Nhã gắt gao che miệng, trong mắt xẹt qua oán hận.

Cũng do quận chúa Sơ Hà ném ra cục đá, để cho thích khách chú ý tới nơi này, nếu không chúng làm sao tìm được tới đây.

Đúng rồi, cục đá. . . . . .

Giờ khắc này, La Tri Nhã như bị quỷ thần xui khiến, cầm lấy một cục đá, hướng tới quận chúa Sơ Hà ném qua.

Cục đá rơi xuống trước mặt, cách quận chúa Sơ Hà không xa, tựa như lá bùa đòi mạng, quận chúa Sơ hà không thể tin ngẩng đầu, chống lại ánh mắt người nọ.

Có lẽ là bản chất bộc lộ khi đứng trước sống chết, quận chúa Sơ Hà từ trong ngực móc ra một vật, hướng người nọ ném tới rồi vội vàng lui về phía sau.

Người nọ quay đầu đi né tránh, vật kia rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, lại là miếng kẹo, phía trên còn mấy dấu răng.

Người nọ mặt mũi vặn vẹo, liền nâng đao hướng quận chúa Sơ Hà chém tới.

Lúc này hai đạo nhanh ảnh từ trên trời giáng xuống, một người che trước mặt quận chúa Sơ Hà, một người cùng người nọ đánh nhau.

“Trước che chở công chúa tới chỗ an toàn!”

Quận chúa Sơ Hà thấy ám vệ xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ  nhõm.

Núp ở một bên, đôi môi La Tri Nhã khẽ động, muốn ám vệ kia mang nàng theo cùng, đột nhiên thấy quận chúa Sơ Hà quay đầu lại, nhìn thoáng qua vị trí náng ẩn thân cười như không cười.

Cái nhìn này giống như một chậu nước đá giội trên người nàng, làm cả người nàng đông cứng.

Đến lúc này nàng mới hậu tri hậu giác nhớ tới hành động theo bản năng vừa rồi.

Nàng đã đem cục đá ném tới quận chúa Sơ Hà.

La Tri Nhã hối hận, nàng không rõ khi đó mình nghĩ cái gì, nhưng sâu trong lòng lại mơ hồ đã hiểu.

Mục tiêu của thích khách vốn là công chúa, nếu như phát hiện ra công chúa Sơ Hà, ai lại có ý đi giết người râu ria như nàng?

Nghĩ như vậy, ngay cả La Tri Nhã cũng không muốn nghĩ sau nữa, nàng chỉ cảm thấy lúc ấy mình nhất định trúng tà rồi, nhưng chờ cho hỗn loạn qua đi, công chúa Sơ Hà vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!.

Ở nơi thảo nguyên mù mịt, La Tri Nhã cảm thấy, mạng mình tựa như cọng cỏ hèn mọn, trừ mình ra, ai cũng có thể lấy đi!

Nhìn cuộc chém giết cách đó không xa, La Tri Nhã lặng lẽ ra một quyết định.

Nàng muốn chạy trốn!

Không trốn, công chúa Sơ Hà nhất định sẽ giết nàng!

Đúng, trốn, chạy, nàng cũng không cần gả cho Nhị Vương tử bỏ đi kia.

Tâm La Tri Nhã đập lên bang bang, lấy dũng khí lớn nhất đời này, ở sâu trong bụi cỏ, từng chút từng chút lui về phía sau, không biết đã lui bao lâu, vừa định xoay người, chợt thấy dưới chân là khoảng không, cả người rơi xuống.

Trong tình cảnh chém giết ở nơi xa, không ai lưu ý tới tiếng kinh hô của một cô gái.

Ám vệ hộ tống quận chúa Sơ Hà tới chỗ an toàn, không nhịn được nói “Công chúa, thuộc hạ luôn thủ tại bên người, ngài sau này trăm triệu không nên hành động thiếu suy nghĩ, cầm ám khí chủ động đối địch với thích khách.

“Ám khí cái gì, chẳng qua là kẹo bánh để ta ăn vặt giải sầu trên xe ngựa” quận chúa Sơ Hà hoảng hồn phủ nhận, liếc mắt nói “Ta làm sao biết các ngươi nhất định đang đi theo”

Thật ra thì nàng biết, hai ám vệ chỉ cần nàng ra khỏi lều chắc chắn sẽ không rời nàng nửa bước, mặc dù nàng không phát hiện ra bọn họ núp ở nơi nào, nhưng bọn họ nhất định ở đó.

May là như vậy, gặp phải tình huống sống chết trước mắt, nàng không thể cứ ngồi không chờ cứu viện, có lẽ, nàng không cách nào làm được một công chúa điềm đạm ưu nhã chân chính.

Quận chúa Sơ Hà tự giễu một tiếng, sẵng giọng nói “Các ngươi đều ở đó, sao lại trơ mắt nhìn những kẻ đó giết người”

Ám vệ quỳ xuống, bình tĩnh nói “Thuộc hạ chỉ phụ trách an nguy của công chúa”

Nếu công chúa không có ở trong trướng, sao bọn họ lại chủ động làm bại lộ tung tích của công chúa được.

Chỉ tại nữ nhân ngu xuẩn kia, vốn chỉ cần thêm một bước nữa, chính là thời cơ đánh lén tốt nhất, cũng sẽ không khiến công chúa sợ hãi.

Nhưng bọn họ là ám vệ, không phải là sát thủ, có muốn hay không xuất thủ giải quyết nữ nhân kia, còn phải xem ý tứ của công chúa.

Tiếng chém giết phía ngoài từ từ yên lặng, ngày càng nhiều người canh giữ bên cạnh quận chúa Sơ Hà, quận chúa nói với mấy thị vệ “Đi tới chỗ tránh gió sau doanh trướng kia, mời La đại cô nương tới!”

Mấy thị vệ lĩnh mệnh ra ngoài, không lâu sau, một người quay lại nói “Hồi bẩm công chúa, La cô nương không có ở đó”

“A?” quận chúa Sơ Hà tức giận, ngược lại cười, lạnh lùng nói “Tốt, vậy các ngươi kiểm kê nhân số, cứu chữa người bị thương, để ý xem La đại cô nương có ở trong đó không”

Mọi người lui ra ngoài, nàng cảm thấy cực kì mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, nghe được phía ngoài xôn xao, quận chúa Sơ Hà đột ngột tỉnh dậy, mặc kệ thị nữ khuyên can, nhấc một góc màn lên nhìn ra bên ngoài.

Tia nắng ban mai lọt vào, nơi xa tiếng vó ngựa ù ù, tung lên một mảnh bụi, đang hướng nơi này chạy lại.

Có người sợ hãi lên tiếng, trong đó có xem lẫn tiếng Man Vĩ.

Những đặc phái viên Man Vĩ kia vẻ mặt kích động, khua tay múa chân, tại lúc mọi người đang hoang mang rốt cuộc nói tiếng mọi người có thể hiểu được “Nhị vương tử của chúng ta tới rồi!”

Người ở phía xa rất nhanh đến nơi, trong đó có một người mày rậm mắt to, tư thế hiên ngang, chính là Nhị vương tử không thể nghi ngờ.

Hắn ghìm chặt dây cương, tung mình xuống ngựa, hắng giọng hỏi: “Công chúa có mạnh khỏe?”

Một đặc phái viên Man Vĩ huyên thuyên nói một trận, Nhị vương tử lộ ra nụ cười, bước tới trước doanh trướng của quận chúa Sơ Hà, hai tay vịn ngực, hành lễ theo phong tục Man Vĩ “Công chúa, ta là Nhị vương tử Man Vĩ, cố ý tới tiếp đón ngài”

Quận chúa Sơ Hà thoáng nhìn Nhị vương tử, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Cám ơn trời đất, Chân Tứ không có lừa gạt nàng, Nhị vương tử này nhìn rất anh khí, vóc người mặc dù không gầy gò như các văn nhân Đại Chu thường gặp, thực sự là cao lớn, nhưng cũng không giống như những đặc phái viên đón hiện giờ, mỗi người cánh tay đều thô to hơn cả eo nàng.

Đại vương tử cùng một mẹ với Nhị vương tử, hẳn là cũng không mấy khác.

Vốn đã tính tới trường hợp xấu nhất, nay thấy so với tưởng tượng của mình tốt hơn nhiều lắm, tâm tính quận chúa Sơ Hà nhất thời tốt hơn rất nhiều.

Nàng thu thập thỏa đáng, sai người mời Nhị vương tử vào.

Nhị vương tử nhìn thấy quận chúa Sơ Hà, giống như trước nở nụ cười sán lạn, thầm nghĩ, công chúa Đại chu mặc dù không bằng Vương phi của hắn, nhưng cũng rất xinh đẹp, Đại ca nhất định sẽ thích.

Hai người khách sáo một phen, Nhị vương tử thật sự không nhịn được hỏi “Công chúa, hòa thân lần này, trừ ngài, còn một vị cô nương nữa, không biết ta có thể gặp nàng hay không?”

Lại sợ quận chúa Sơ Hà không đáp ứng, Nhị vương tử vội nói “Ta biết, quy củ của Đại Chu, chưa chính thức thành hôn nam nữ không thể gặp mặt, nhưng quy củ của Man Vĩ chúng ta không giống vậy, nàng rời xa quê hương tâm tình có thể không tốt, ta muốn hỏi thăm nàng một chút xem có ưa thích gì, để ta chuẩn bị trước, nói không chừng nàng thấy rồi tâm tình sẽ tốt hơn”

Quận chúa Sơ Hà vẻ mặt phức tạp nhìn Nhị vương tử, một lúc lâu mới nói “Tối hôm qua doanh trại có thích khách đột nhật, La đại cô nương từ đó mất tích chưa tìm thấy”

“Cái gì?” Nhị vương tử sắc mặt đại biến, không còn bộ dáng vui mừng vô hạn, đột nhiên hướng phía trước mấy bước, tới khi bị thị vệ ngăn cản mới thanh tỉnh lại, cắn răng nói “Công chúa, ta lệnh cho đội hộ vệ trước hộ tống ngài đi”

Hắn đi ra khỏi doanh trướng, hướng cận vệ nói mấy câu, những người đó hợp lại cùng đội hộ vệ của công chúa hướng quốc đo Man Vĩ đi tới.

Nhị vương tử lưu lại, mang theo chừng mười thân vệ, chung quanh trăm dặm tìm kiếm ba ngày ba đêm, cũng không thấy được cô nương trong lòng, lại tại một nơi ở của dân du mục phát hiện La Tri Nhã trọng thương hôn mê.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, meomeo87, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, hando1304, Lanhuongtra, socconan, Vân Cà Bông và 129 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.