Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 19.08.2017, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15144 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 45
Chương 51: Bốn thị nữ kỳ lạ.

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Tạ Tuân trộm đồ cưới của muội muội, sau đó giấu toàn bộ đồ trang sức trong đó ở hoa viên trong viện mình. Ngân phiếu thì đổi thành bạc, chỉ mấy ngày đã tiêu xài hết bảy tám phần.

Sau khi Tạ Cẩm Côn biết thì ra sức la mắng nhi tử, thế nhưng cũng không thể tiếp tục đánh được, vừa rồi 20 roi kia đã đánh xuống nhưng lửa giận trong lòng thì không cách nào hết, bởi vậy ông ra lệnh đánh toàn bộ bọn hầu có chức nhỏ ở trong viện của Tạ Tuân.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Tạ Vân Lam đang ở Tấn Vương Phủ, ngay cả xiêm áo nàng ta cũng không kịp thay, chỉ mặc mỗi y phục thường ngày để trở về Tạ phủ, vừa vào trong viện của Tạ Tuân, nàng ta thấy cái gì là ném cái đó, giận giữ đập phá một phen ra trò.

Mấy ngày nay Tạ Vân Lam ở Tấn Vương phủ chỉ biết cắn răng để sống, Tấn Vương phi luôn luôn bắt bẻ nàng, còn Nam Cung Thần thì hết lần này đến lần khác xem như không thấy nỗi oan ức của nàng, mỗi ngày chỉ khảy đàn vẽ tranh cùng hồ ly tinh kia.

Nàng là chính thê nhưng lại thành vật trang trí, những đãi ngộ dành cho nàng như vậy, tất cả đều nhờ “ca ca tốt” của nàng ban tặng! Làm sao nàng không giận cho được?

Bộ dạng Tạ Vân Lam như muốn nổi điên, dọa cho Tạ Tuân đang nằm dưỡng thương trên giường cũng phải cút xuống, nhanh chóng kéo một nha đầu ra trước mình để đỡ đạn: “Muội muội, muội làm gì vậy? Có chuyện gì cũng từ từ nói chuyện! Muội xem ca ca còn đang bị thương đó.”

Bình hoa kia là đổ cổ, giá trị không hề nhỏ đâu, thế mà giờ đây lại thành mảnh vụn ở dưới đất khiến hắn không thể không đau lòng.

“Nói ư? Nói cái gì?” Tạ Vân Lam cười lạnh: “Ngươi bị phụ thân đánh cũng đáng đời! Ta không có ca ca như vậy.”

Tiếng huyên náo ở trong viện rất lớn nên đã kinh động đến An thị đang ở Tụ Phúc Viên. Lúc đó An thị cũng đang bị phạt, lão phu nhân phạt bà quỳ trước tổ tông ở Từ Đường một ngày, nói là để cho bà sám hối.

Chiều nay trời lại trở lạnh, hôm qua An thị quỳ đến mức cả ngày hôm sau không thể xuống giường được, nhưng vừa nghe tin Tạ Vân Lam về phủ đang làm loạn ở viện của Tạ Tuân thì bà lập tức gọi Lưu ma ma tới cõng mình đi xem.

“Nương tới đây làm gì?” Giọng nói của Tạ Vân Lam vô cùng đanh thép, nước mắt cũng đã bắt đầu xuất hiện quanh vành mắt: “Nương biết rõ là do ca ca làm đúng không? Tại sao lại gạt con, tại sao lại đối với con như vậy?”

“Lam nhi, không phải như vậy đâu, con nghe ta nói…” An thị gấp đến mức đi tới kéo Tạ Vân Lam ra.

Tạ Vân Lam né tay của An thị, khóc lóc bụm mặt chạy ra khỏi viện của Tạ Tuân. Nhà chồng không tốt với nàng, tới nhà mình thì nương lại như vậy, tại sao nàng lại cực khổ như thế?

Mẹ con An thị bị phạt nên trong phủ được yên tĩnh không ít ngày.

Mỗi ngày Vân Hi đều ở trong viện của mình để luyện chữ, hoặc là đi tới chỗ Hạ Ngọc Ngôn trò chuyện, nhưng nàng dành phần nhiều thời gian nàng đi quan sát mấy thị nữ mới tới.

Hi Viên vừa mới mua được bốn nha đầu cùng hai bà tử, trong đó có Thanh Y cùng Thanh Thường là thị nữ nhất đẳng còn Ngâm Sương cùng Ngâm Tuyết là thị nữ nhị đẳng, còn có một vài nha đầu đứng canh cửa nàng không quan tâm lắm, hai bà tử kia thì đến viện của nàng chuyên làm việc nặng.

Lục Châu vẫn là người được Vân Hi giữ bên mình nhưng nàng luôn lạnh nhạt với nha đầu đó, cũng không sai nàng ta làm việc gì nhiều, nàng ta không hờn giận chỉ yên lặng chăm chỉ thêu thùa.

Mới đầu mấy thị nữ trong viện cũng vô cùng yên ổn nên nàng thấy khá thoải mái, nhưng từ lúc nàng bị Đoạn Dịch mang tới cái cây cao mười trượng kia, cứ buổi tối là nàng gặp ác mộng, nửa đêm sẽ tỉnh giấc, trong viện cũng không bình yên nữa rồi.

Liên tiếp bốn năm ngày nay có chuyện kỳ lạ không ngừng xảy ra.

Nói ví dụ như, Thanh Y cùng Thanh thường sẽ thỉnh thoảng bỏ quên xiêm áo ở ngoài một đêm mà không lấy vào, kết quả là mắc mưa, Thanh Y oán trách, rõ ràng nàng ta đã lấy vào xếp ngay thẳng đặt vào ngăn kéo, tại sao còn ở ngoài?

Ngâm Sương cười châm biếm: “Thanh Y tỷ tỷ già rồi nên không nhớ, rõ ràng muội với Ngâm Tuyết thấy tỷ chưa lấy đồ vào.”

“Vậy sao ngươi không làm giúp ta?” Thanh Y tức giận phồng má lên.

Ngâm Sương đảo mắt: “Muội tưởng là xiêm y của tỷ thích tắm mưa.”

Thanh Y tức giận cắn răng.

Hoặc là thỷ phấn* của Ngâm Tuyết lại xuất hiện mùi hôi thối, Ngâm Tuyết là người thích điều chế sob phấn, lại là người hay để tâm vào những điều vụn vặt, vì vậy suốt ngày chỉ thấy nàng ta nghiên cứu thủy phấn, chăm chú xem nguồn gốc của mùi hôi thối kia.

*phấn được làm từ vỏ cam cùng những nguyên liệu khác.

Thanh Thường đi tới cười nói: “Đừng nghiên cứu nữa, ngươi ngửi trên người của ngươi là biết, mấy ngày rồi chưa tắm hả? Làm cho son phấn ngươi làm ra cũng có mùi này, ta cũng phải đi nói với tiểu thư một tiếng, dặn người ngàn vạn lần đừng dùng đồ ngươi làm ra.”

Ngâm Tuyết không giỏi cãi vã, nàng ta giận đến mức đỏ mặt, ngực cũng đập liên hồi như trống, một lúc lâu sau mới dậm chân: “Ngày nào ta cũng tắm đó!” Sau đó lại nhỏ giọng nói thầm: “Ta làm mấy cái này, tuyệt đối không thua kém với bên ngoài. Bậc thầy chế tạo son phấn của phường Lan Quế còn phải tới hỏi ta đó! Hừ!”

Mấy nha đầu không có việc gì làm nên chỉ biết đấu đá nhau. Nhưng nàng cũng nhìn ra, bốn người kia chia làm hai phái, Thanh Y cùng Thanh Thường một phe, Ngâm Sương cùng Ngâm Tuyết một phe.

Điều này làm cho Vân Hi rất nhức đầu, mấy thị nữ này cũng có thân thủ bất phàm. Nàng không biết làm sao những người tài giỏi như thế lại đến đây?

Thanh Y biết bắn ám khí, hôm đó bắn một viên đá nhỏ mà khiến vòng tay của Tiểu Đào văng ra ngoài.

Ngâm Tuyết chế tạo son phấn không kém mấy cửa hàng nổi tiếng trong phường Lan Quế. Nhưng cũng thật kỳ quái, nàng đưa phấn cho Hạ Ngọc Ngôn dùng thì không có việc gì xảy ra, nhưng nha đầu Thược Dược bên cạnh An thị dùng thử thì trên mặt lại nổi lên mấy chấm đỏ.

Thược Dược giận đến mức đến hỏi có phải Ngâm Tuyết cố ý hại nàng ta hay không, Ngâm Tuyết cầm phấn trong tay Thược Dược bôi lên mặt của mình cùng Ngâm Sương thì lại không có gì.

Ngâm Tuyết đảo mắt: “Là do da mặt của ngươi không tốt, phấn của ta làm sao chứ?” Thược Dược hận đến mức cắn răng, nhưng một chút chứng cứ cũng không có, bởi vì nàng ta cũng cho người khác dùng thử, đương nhiên không có vấn đề gì.

Thanh Thường thì có lực ở tay rất mạnh. Lưu ma ma bên phía An thị vô duyên vô cớ bới móc lên tiếng nhục mạ người trong viện, ngay lập tức bị Thanh Thường dùng một tay nhấc lên rồi ném lên cây. Bởi vì ném quá cao nên thang trong phủ không đủ cao để với tới, đành phải đợi đến khi nối thêm, tiêu tốn không ít thời gian.

Kết quả, Lưu ma ma bị treo trên cây hơn hai canh giờ, hết lần này tới lần khác lúc bà vừa bị treo lên thì trời lại đổ mưa, mưa trong mùa đông rét lạnh mà bà lại bị treo lên như thế nên không khỏi run rẩy, sau khi được cứu, Lưu ma ma đã sốt cao những ba ngày.

Còn Ngâm Sương, nàng ta giỏi về khinh công.

Lúc tối ngày hôm qua, bọn thị nữ cho rằng nàng đã ngủ nên Ngâm Sương len lén rời khỏi giường, sau đó nàng nghe thấy âm thanh gạch trên tường bao quanh viện bị rơi xuống, một lát sau lại nghe thấy giọng nàng ta nói chuyện cùng nam tử nào đó.

Giọng nói kia xa khoảng hai mươi trượng. Nếu như không có khinh công cao thì làm sao chỉ trong nháy mắt mà nàng ta đã bay xa tới hai mươi trượng như thế? Tường rào ở Hi Viên cao hai trượng, nàng ta chỉ là một tiểu cô nương, làm sao có thể nhảy qua một cách nhẹ nhàng được?

Vân Hi kinh sợ cả đêm không ngủ. Có thể nào nàng sẽ bị bốn thị nữ kia nhân lúc nửa đêm mà khiêng đi bán hay không?

Còn có, các nàng ta là do An thị mua từ chỗ mẹ mìn. Có phải cũng là người nằm vùng của An thị tới đây giám sát nàng hay không? Nhưng nàng suy nghĩ trước sau cũng thấy không thông được, Thanh Thường đánh Lưu ma ma, Ngâm Sương trừng trị nha đầu Thược Dược của An thị.

Nếu như là người của An thị phái tới thì làm sao lại đối đầu với An thị như thế?

Người của Nguyệt di nương sao? Vốn dĩ bà ta chỉ là người bình thường, ngày thường chỉ biết khích bác để người trong phủ đấu đá nhau, nàng tin bà sẽ không thể tìm được mấy người có bản lĩnh như vậy.

Bởi vì trong lòng Vân Hi nghi ngờ bốn nha đầu kia nên gương mặt luôn trong trạng thái lo lắng, chỉ mấy ngày mà cơ thể gầy lại không ít. Hạ Ngọc Ngôn trông thấy vô cùng lo lắng, sợ nàng lại bị bệnh nên vội vàng mời đại phu.

Sau khi Vân Hi mua được cửa hàng cùng trang tử của An thị thì chỉ xuất phủ hai lần, nàng cho người tới tiền hành tu sửa lại phòng. Chỉ chờ tới năm sau nàng sẽ khiai trương. Bởi vậy bây giờ rảnh rổi, nàng chỉ biết đợi trong viện của mình, thế mà chuyện nàng ngã bệnh, vì sao An thị lại biết?

Thật ra nàng không còn bệnh nữa, chỉ là ngủ không ngon, hơn nữa trong lòng suy nghĩ quá nhiều chuyện nên ảnh ảnh hưởng khẩu vị, bởi thế mới gầy xuống.

Lưu ma ma bưng một khay thức ăn đi tới Hi Viên, mới vào cửa đã cười vui hớn hở.

“Tam tiểu thư, đại phu nhân biết gần đây người ngủ không ngon, bởi vậy cố ý gọi người trong cung tới, nấu cho người bát canh để uống cho an thần.” Lưu ma ma thay thế khuôn mặt già nua lạnh lùng của ngày thường bằng nụ cười như hoa cúc.

Mũi Ngâm Tuyết giật giật, nhìn chén trên mâm của Lưu ma ma mà rụt mắt lại, trong chén kia có mùi của cỏ Tử Huân? Cỏ Tử Huân khiến người ta sinh ra ảo giác, An thị muốn làm gì chứ?

Ngâm Tuyết vội vàng nháy mắt với Ngâm Sương.

Ngâm Sương gật đầu một cái dựa vào cửa không để Lưu ma ma đi vào.

Gương mặt già nua của Lưu ma ma liền kéo dài xuống: “Ngâm Sương cô nương, ngươi đến đây đã nhiều ngày rồi mà còn không hiểu quy củ sao? Ngươi cũng chỉ là một nha đầu nhị đẳng, lại dám ngăn cản ta sao?” Nói xong bà giơ tay muốn tát Ngâm Sương.

Ngâm Sương cười lạnh, cơ thể chợt động, tay của Lưu ma ma bị hụt không thu lại được, “rầm” một tiếng, đầu bà đập vào khung cửa. Mấy thị nữ trong phòng cũng như ở ngoài đều len lén cười lên.

“A, thì ra là người, nô tỳ hoa mắt không nhìn thấy, mong người đừng trách, mời vào.” Ngâm Sương cười hì hì duỗi tay ra làm động tác mời chào.

“Ngươi…” Lưu ma ma giận đến mức muốn đưa tay ra đánh, chợt nghĩ còn có việc quan trọng phải làm nên cắn răng chịu đựng lửa giận trong lòng. Bà khinh bỉ kéo môi rồi lách người đi vào trong nhà. Đợi phu nhân trừ mấy tiểu yêu tinh này, sau đó thu thập các ngươi.

Ngâm Sương thấy sát khí trong mắt bà thì trong lòng càng cười lạnh, không tìm chết thì sẽ không chết!

Lúc Lưu ma ma bước vào cửa, nàng nhanh chóng duỗi chân ra, Lưu ma ma thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Chiếc khay trong tay bày ta bay “vèo” về phía trước, trùng hợp đáp ngay vào lò lửa lớn đang đốt trong phòng.

Ngâm Sương cố tình la ầm lên: “Lưu ma ma, làm sao người lại ném canh đại phu nhân đưa cho tam tiểu thư vào lò lửa hả? Đúng là đáng tiếc quá.”


Lưu ma ma vừa sợ vừa giận, nếu Tạ Vân Hi không uống chén canh này, không phải đại phu nhân đã tốn công rồi sao?

Vân Hi đi tới đỡ Lưu ma ma dậy, vỗ vỗ vai bà nói: “Không sao, đã cháy rồi thì không lấy về được. Nhưng tâm ý của đại nương ta sẽ ghi nhận, ta biết người luôn thương ta mà, Lưu ma ma đừng lo lắng, ta sẽ không nói với đại nương đâu, ngươi về nói cảm ơn người giùm ta.”

Đợi đến khi Lưu ma ma đang lo lắng bất an đi khỏi Hi Viên, Vân Hi mới gọi Lục Châu tới, lặng lẽ dặn dò: “Ngươi tới Đông viện của đại phu nhân xem chừng đi, hôm nay hoặc mấy ngày trước có người nào tới tìm đại nương không.”

Bốn nha đầu kia nàng không dám dùng, dùng Lục Châu trước rồi hãy nói.

Lục Châu trở lại rất nhanh: “Tiểu thư, sáng sớm hôm nay là người bên Đông Bình hầu của An phủ đi tới, nói năm ngày sau là đại thọ 70 tuổi của lão phu nhân An thị, mời lão phu nhân, các phu nhân cùng các tiểu thư, thiếu gia đến dự tiệc. Nhưng mà tiểu thư, nô tỳ lại nghe nói, An phu nhân còn hỏi ngày sinh tháng đẻ của tiểu thư nữa.”

Ngày sinh tháng đẻ sao? Vân Hi nhíu mày lại, hỏi ngày sinh tháng đẻ chỉ có một chuyện thôi, chẳng lẽ là…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: LittleMissLe, MinA Thiên, MocLy, Naughty, Una, Yến My, kix242, vân anh kute, xuanhien77, xuanthoathoaxuan, y229917
     

Có bài mới 20.08.2017, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15144 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 41
Chương 52: Lấy lòng An thị.

Lưu ma ma trở về Tụ Phúc Viên.

An thị hỏi vội: “Nó ăn rồi chứ?”

“Vâng… Tam tiểu thư nhận rồi.” Lưu ma ma nói, dĩ nhiên cũng chỉ biết nói dối. Bà không dám nói sự thật là bà không cẩn thận ném nhân sâm kia vào lò lửa rồi.

An thị hài lòng cười:”Rất tốt, ngươi lui xuống đi, sau đó vào nhà kho cầm chút vải gấm mang ra ngoài.”

“Phu nhân muốn may quần áo sao? Có muốn mời người của phường Lệ Y tới đây hay không?” Lưu ma ma lại hỏi.

“Dĩ nhiên mời rồi, nhưng mà ngươi gọi Thược Dược tới đây đã.” An thị nâng ly trà lên hớp một ngụm, bên môi hiện lên ý cười: “Phủ Đông Bình Hầu mời các tiểu thư đi dự tiệc, làm sao không may cho bọn chúng ít quần áo chứ.”

Lưu ma ma không nói gì, mấy ngày trước thật sự bên Tây Viên đã chọc giận đại phu nhân, sau đó bên đó cũng chỉ biết ở trong viện không ra được, hai viện cũng không đấu đá nhau nữa, thế nhưng tam tiểu thư lại sắc sảo quá mức, với tính tình của đại phu nhân, nhất định không thể nào dễ dàng bỏ qua rồi.

Thược Dược được An thị phân phó nên nhanh chóng đến Hi Viên.

Nàng không vênh váo như Lưu ma ma mà bày ra nụ cười dịu dàng, bởi vì lúc về mũi Lưu ma ma bị bầm tím nên nàng chắc hẳn bà ta đã chọc phải bốn thị nữ của Hi Viên.

Mấy nha đầu kia vô cùng xảo trá, nếu mặt đối mặt chiến đấu thì sẽ thất bại, nàng không ngu như vậy đâu. Chẳng qua lúc thấy Ngâm Tuyết thì sắc mặt Thược Dược trầm xuống, mấy ngày trước thiếu chút nữa mặt của nàng bị hủy do nha đầu kia rồi.

Ngâm Tuyết nhớ lại chuyện kia nhưng cũng không thể hiện gì nhiều, chỉ cười tủm tỉm đón Thược Dược vào.

Vân Hi đang suy đoán không biết An phu nhân hỏi ngày sinh tháng đẻ của mình làm gì thì thấy nha đầu Thược Dược của An thị bước vào. Nàng hơi nâng mày lên.

Không có việc gì thì sẽ không tới tìm, chuyện khác thường thì sẽ có điềm gở. Đến lúc này lại để cho hai người hầu lần lượt đi tới chỗ nàng, sự khác thường của An thị khiến Vân Hi dâng lên mấy phần nghi ngờ trong lòng.

“Nô tỳ tham kiến tam tiểu thư.” Thược Dược nhanh chóng hành lễ với Vân Hi.

Vân Hi đang ngồi đọc sách trên giường, nghe vậy thì chỉ hơi nghiêng đầu qua nhìn.

Không biết từ lúc nào mà người bên cạnh An thị cũng biết khách khí với nàng, vừa rồi Lưu ma ma cũng như thế, khi canh nhân sâm bị bay vào lò lửa, với tính tình trước kia của bà ta thì hẳn là sẽ đánh mắng người của Hi Viên một phen, thế nhưng lần này lại chỉ chán nản rời đi.

Thược Dược trước mắt cũng vậy, khách khí với nàng không thua kém hai tỷ muội Tạ Vân Lam.

“Ngươi đứng lên đi, ngươi là người bên cạnh của đại nương, hành lễ như vậy, ta không chịu được đâu.” Vân Hi lạnh nhạt cười một tiếng, ý bảo Thanh Y lại đỡ nàng ta.

Thược Dược cũng cười nhạt, thể hiện ý coi thường Vân Hi rất rõ ràng, “Tam tiểu thư, đại phu nhân mới mua lấy ít vải gấm Tứ Xuyên từ kho ra, thấy đã cuối năm nên muốn may đồ mới cho các vị tiểu thư, cũng đã mời người ở phường Lệ Y tới rồi, mời tam tiểu thư theo nô tỳ tới chỗ đại phu nhân để lựa.”

May đồ mới cho nàng sao? Không phải là mặt trời mọc ở hướng Tây chứ? Trong trí nhớ của nàng thì tất cả quần áo nàng đang mặc đều do chính tay Hạ Ngọc Ngôn làm.

Nhưng mà đi tới cũng được, xem rốt cuộc An thị muốn làm gì với nàng.

“Được, ta mặc áo khoác rồi sẽ theo ngươi.” Vân Hi để sách xuống bàn rồi đi vào trong cầm lấy áo choàng ngoài.

Thanh Y cùng Ngâm Sương lập tức đi theo, hai người đồng thanh nói, “Tiểu thư, để cho nô tỳ đi cùng người.”

Hai người nói xong rồi trừng mắt nhìn nhau, sau đó lại quay sang Vân Hi mong đợi. Vân Hi chớp mắt, “Không, ta đi cùng Lục Châu.”

Đang trong quá trình thăm dò lai lịch bốn nha đầu này nên nàng sẽ không dùng nếu không cần.

Đột nhiên Vân Hi gọi Lục Châu nên Lục Châu vừa vui mừng vui lo sợ.

“Tiểu thư, nô tỳ lấy lò sưởi tay cho người.”

“Tiểu thư, cổ của áo khoác này thấp quá, hay là choàng thêm khăn cổ đi?”

“Hôm qua trời mưa, đường sẽ trơn lắm đấy, tiểu thư phải cẩn thận.” Lục Châu giống như chó lấy lòng chủ, khiến cho bốn nha đầu kia vô cùng khinh bỉ.

Vân Hi gật đầu một cái rồi nói: “Đi thôi.”

Ngoài chuyện Lục Châu tham tiền ra thì cũng xem như trung thành với nàng, nàng ta giúp nàng đỡ một cái tát, thay nàng ra ngoài phủ. Ít nhất nàng ngu ngốc ở trong phủ lâu như vậy, tính tình của người hầu cũ nàng đều biết rõ.

Nghĩ như vậy nên Vân Hi quyết định mang Lục Châu theo mình.

Hai chủ tớ đi theo Thược Dược, rất nhau sau đó đã tới Tụ Phúc Viên của An thị.

An thị đang ở trong nhà, mấy tiểu thư khác của Tạ gia cũng đã tới đủ. An thị ngồi trên ghế cao, bên trái là Tạ Vân Dung cùng Tạ Vân Hương.

Tạ Vân Hương thấy Vân Hi đi vào thì nhìn nàng chằm chằm, trong mắt tràn đầy ghen tị cùng oán hận.

Điều này làm cho Vân Hi không hiểu, nàng làm gì khiến Tạ Vân Hương ghen ghét đến như vậy? Nương vô dụng, tuy là đích nữ nhưng còn không bằng thứ nữ như Tạ Vân Hương.

Tạ Vân Dung lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Hi một cái, sau đó lẳng lặng uống trà, một thân quần áo màu trắng thuần khiết làm nổi bật lên sự tinh sảo ưu nhã của nàng ta, phảng phất giống như tiên tử trên trời.

An thị thấy Vân Hi tiến vào thì tươi cười như hoa, bà ta bước xuống rồi kéo nàng ngồi bên phải mình, “Khỏe rồi chứ? Mấy ngày trước nghe nói con bị mất ngủ, nhìn xem cơ thể gầy đến thế này. Mau ngồi đi, Mẫu Đan, bưng trà nóng tới để tam tiểu thư uống cho ấm người.”

Tạ Vân Hương giận đến mức phồng má, hừ lạnh một tiếng. Nàng đi vào đã được một lúc mà đại phu nhân cũng không nhìn nàng ta, Vân Hi kia ngu ngốc như cọc gỗ, sao lại nhiệt tình như vậy chứ.

“Nhị tỷ, sao tỷ không giận vậy? Đại phu nhân cũng không đối xử tốt với tỷ như vậy đâu.” Tạ Vân Hương lặng lẽ kéo tay áo Tạ Vân Dung.

Tạ Vân Dung chỉ cười nhạt: “Muội ấy cũng chỉ là nữ nhi do nhị phu nhân sinh ra, mẫu thân đối xử với muội ấy tốt một chút, ngược lại sẽ thể hiện được sự rộng lượng bác ái của người.

Ta là nữ nhi ruột thịt, dù đại phu nhân có đối xử tốt với người khác đi chăng nữa thì làm sao hơn ta được? Chẳng lẽ tứ muội đang ghen tỵ với tam muội sao?”

“Muội… Muội đâu có…” Tạ Vân Hương bị lời nói của Tạ Vân Dung làm cho cứng miệng, gương mặt lúng túng không dám nói gì nữa.

Tạ Vân Dung khinh thường nhếch môi.


An thị sắp xếp chỗ ngồi cho Vân Hi xong thì lại vội vàng kêu nha đầu khác: “Thược Dược, đưa mấy sấp vải lại đây để các tiểu thư lựa chọn. Mẫu Đan, ngươi đi xem người chỗ phường Lệ Y tới chưa.”

“Vâng, phu nhân.” Bọn nha đầu bận rộn chạy đi.

Vân Hi chỉ im lặng cầm lt trà trong tay, nàng không uống mà chỉ liếc nhìn hơi nóng đang bốc lên.

Không lâu sau, Thược Dược dẫn ba thị nữ khác tới, mỗi người cầm ba bốn cây vải.

“Để xuống đó, để xuống, đặt ở đây được rồi.” An thị chỉ vào một bàn tròn trong phòng, những ly trà trên đó cũng đã được dọn đi hết. Người hầu đặt mấy cây vải lên trên đó, nhìn vào chỉ thấy giống như muôn hoa khoe sắc vô cùng lộng lẫy, “Đến đây lựa đi, các con tới lựa đi nào.”

Nói là để các nàng chọn chứ thật ra An thị đã nhanh chóng rút ra một cây vải gấm màu hồng. Đó là vải gấm Tứ Xuyên, loại vải thượng đẳng mà không chỉ có màu sắc diễm lệ, cảm giác khi chạm vào cũng thoải mái, mềm mại hơn loại vải bố thông thường.

“Vân Hi, da con trắng như vậy, mặc màu hồng sẽ rất đẹp.” An thị cầm cây vải đến trước mặt Vân Hi cười nói: “Không tệ, đúng là thật đẹp mắt.”

Ánh mắt ghen tị của Tạ Vân Hương lại lướt qua, cây vải màu hồng kia nàng ta cũng đã nhìn trúng rồi, cũng chỉ có một cây thôi, sao đại nương lại cho nha đầu chết tiệt kia?

Thế nhưng Vân Hi lại lật tìm trong đống vải bố, không thèm nhìn lấy một cái.

Màu hồng đậm quá già, màu xanh lam sẽ khiến da nàng trông đen hơn, xanh biếc… nàng mới không cần màu xanh ấy, mấy di nương trong phủ luôn mặc màu xanh biếc này. Nàng không muốn mặc cùng màu với họ, chọn tới chọn lui, không thể làm gì khác hơn là chọn màu vàng hơi đỏ.

Bởi vì đi dự thọ yến nên màu sắc của vải phải diễm lệ, Tạ Vân Dung luôn luôn mặc màu trắng thanh khiết nên bây giờ nàng liền chọn cho mình màu hồng cánh sen, cũng xứng với dung nhan thanh lệ của mình.

Sau khi mọi người chọn xong thì Lệ nương chỗ phường Lệ Y cũng vừa tới.

Đây là một phu nhân chừng bốn mươi tuổi, ngày thường có một đôi mắt như hoa đào, nụ cười vô cùng quyến rũ, dáng người thon thả lả lướt, khi im lặng thì trên môi vẫn luôn có nụ cười.

“Lệ nương, mời một người bận rộn như ngươi tới đây cũng không dễ dàng gì, mấy cô nương nhà chúng ta muốn có đồ mới, tài nghệ của ngươi ta rất thích, không nhìn thấy ai hơn ngươi được.” An thị vừa cười vừa đứng dậy đến chỗ Lệ nương.

“Đại phu nhân có khỏe không? Mấy ngày không thấy mà trông người trẻ hơn mấy phần, dùng phấn thượng hạng nào vậy?” Lệ nương cũng cười hàn huyên mấy câu, ánh mắt bà quét qua ba vị tiểu thư đứng trước mặt một lần, cuối cùng dừng lại ở chỗ Vân Hi, sau đó quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, dường như trong mắt có chút đăm chiêu.

“Ta nào có trẻ ra, ngươi cứ đùa.” An thị cười nói, “Chính là ba người này, đại tiểu thư đã xuất giá rồi, mấy đứa trẻ này cũng đã đến tuổi, ăn mặc cũng phải trưởng thành lên đúng không?”

“Đúng là các vị tiểu thư ở Tạ gia đều rất xinh đẹp, mấy vị tiểu thư của nhà khác trong Kinh Thành còn thua xa.” Lệ nương là người làm ăn, bởi vậy nói câu nào ra cũng thể hiện sự nịnh nọt.

Không lâu sau đó, Lệ nương vừa thu dọn đồ nghề của mình vừa cười nói: “Ta sẽ dừng may cho chỗ khác, trước mắt may cho ba tiểu thư này, chắc chắn ba ngày sau sẽ có xiêm áo đưa tới.”

“Làm phiền Lệ nương rồi.” An thị gọi nha đầu đưa phần thưởng rồi sai đưa Lệ nương trở về cửa hàng. Lúc Lệ nương ra tới cửa thì đột nhiên quay đầu nhìn Vân Hi. Trong lòng Vân Hi sinh nghi cũng nhìn bà.

Lập tức Lệ nương vội vàng rời khỏi phòng An thị.

Người này có gì đó kỳ lạ.

Từ phòng An thị ra ngoài, ba tỷ muội của Tạ gia ai cũng không để ý đến người kia. Tạ Vân Dung vẫn giữ bộ dáng thanh cao, bình thường không lui tới chỗ các nàng nên lúc này không hàn huyên điều gì.

Mà trong lòng Tạ Vân Hương luôn ghen ghét An thị nhiệt tình với Vân Hi nên cũng không để ý đến nàng, ra cửa còn cố ý đụng vai của Vân Hi, nếu không phải nàng nhanh chóng giữ lấy khung cửa thì chỉ sợ bị Tạ Vân Hương làm cho ngã xuống đất.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Lục Châu vội vàng đỡ Vân Hi.

Vân Hi lắc đầu một cái, “Không sao, đi thôi, trở về Hi Viên.”

Lục Châu lại bĩu môi, “Làm sao tứ tiểu thư lại dám làm như vậy? Thật quá đáng.”

Tạ Vân Hương còn chưa đi tới cửa viện của mình thì trên đường đi đã bị Nguyệt di nương ngăn lại. Nguyệt di nương bảo hai nha đầu kia lui đi chỗ khác, sau đó vội vã kéo Vân Hương đi tới một bên thủy tạ*.

* Nhà ở trên mặt nước.

Ba mặt của thủy tạ đều là nước, chỉ có một mặt là có cầu bằng đá nối với bờ, muốn nghe trộm cũng không nghe được.

Dáng vẻ của Nguyệt di nương lại thần thần bí bí khiến cho Tạ Vân Hương bị dọa sợ không hề nhẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Dung Nguyễn 95, LittleMissLe, Lê Hà 210584, MyBunny, Una, Yến My, kix242, vân anh kute, xuanhien77, y229917
     
Có bài mới 26.08.2017, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15144 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 45
Sam đã về rồi đây, thời gian vừa qua bận học không edit được, mn đừng bỏ truyện nha :(

Chương 53: Thứ nữ của Triệu gia.

Editor: Sam Sam

Nguyệt di nương nhìn xung quanh, thấy hai thị nữ kia đã cách họ một quãng rất xa, trên đường lại không có người, lúc này bà mới nhỏ giọng hỏi, “Đại phu nhân gọi các con tới chọn vải, con có chọn màu hồng hay màu đỏ không?”

Tạ Vân Hương hừ lạnh một tiếng: “Vốn là con muốn lấy màu hồng, vậy mà đại phu nhân lại thiên vị, đưa cây vải đó cho Tạ Vân Hi đáng chết kia.”

Nguyệt di nương vỗ vỗ ngực, bà thở ra một hơi: “Hù chết ta, con không chọn là tốt rồi.”

“Sao thế ạ?” Vân Hương nghi ngờ hỏi.

“Tại sao ư?” Nguyệt di nương hừ lạnh một tiếng, “Con nghĩ An thị có lòng tốt vậy sao? Có thể hào phóng mà lấy gấm Tứ Xuyên ra may y phục cho các con sao, đương nhiên chuyện này có nguyên nhân của nó.”

“Nguyên nhân sao? Nguyên nhân gì ạ?” Tạ Vân Hương cũng hạ giọng xuống, nghĩ đến gương mặt ân cần của Tạ thị với Tạ Vân Lam, ánh mắt nàng khẽ đảo quanh nhưng trong lòng thì bắt đầu vui vẻ. Tiện nhân Vân Hi đáng chết kia, còn cho mình có được sủng hạnh nữa chứ, không biết rằng bản thân đang bị người khác tính toán.

“Còn không phải là vì cha con sao.” Nguyệt di nương cong môi, trên mặt hiện ra mấy phần đắc ý, “Mặc dù ta không phải người giữ ngân quỹ của phủ này, nhưng lão gia cũng hay bàn chuyện với ta. Bây giờ ông ấy đang lo lắng chức vị Thái Sư, vốn trong triều cũng có nhiều người đứng ra đề nghị cho ông ấy lên chức ấy, Hoàng Thượng cũng không phản đối, nhưng Đông Bình Hầu kia lại phản đối. Đông Bình Hầu là bên nhà huynh trưởng của An thị, tháng trước An thị đắc tội với An phu nhân cùng An thiếu gia, An lão gia của Đông Bình Hầu đang vô cùng giận giữ.

Bởi vậy lão gia muốn hai nhà An Tạ kết thân, để một trong ba tỷ muội con gả qua bên đó. Đông Bình Hầu sinh được hai nhi tử, trưởng nam An Cường thì con đã gặp qua rồi, thân hình béo ú, đầu óc ngu ngốc, lại không có võ thuật, hằng ngày chỉ biết đi chơi chọc chó ghẹo chim. Đã vậy hắn còn có bảy tiểu thiếp, đương nhiên không thể là phu nhân tốt. Nhị nhi tử là An Xương thì lại là nhân tài, đang đi học ở thư viện Cam Lâm, nghe nói học vấn không tồi.

Nhưng mà lúc An phu nhân sinh hắn ra lại khó sinh nên thiếu chút nữa đã hại chết bà ấy, khiến An phu nhân không yêu quý hắn lắm. Nói như vậy, hai người đó chẳng chọn được ai cả. Nhất định bên nhà An thị biết nhà chúng ta sẽ không gả Tạ Vân Dung đi, chỉ còn con cùng Tạ Vân Hi thôi, bây giờ phụ thuộc vào việc An thị nhìn trúng người nào. Lão phu nhân của An gia thích những nữ tử mặc đồ màu đỏ tươi, hôm nay An thị lại sắp xếp cho Tạ Vân Hi chọn vải màu đỏ, có thể thấy bà ta đã cố ý rồi.

Trong lòng nương đã trút được tảng đá lớn.”

“Thì ra mọi chuyện là như vậy, khó trách...” Tạ Vân Hương cong môi,

Nàng là thứ nữ, theo như địa vị mà nói thì thấp hơn Tạ Vân Hi một bậc, nhưng nàng có một mẫu thân khôn khéo.

Tạ Vân Hi, ngươi kém xa ta mười dặm!

Tỷ muội trong phủ nhiều, phàm có gì tốt, có gì ngon, có gì vui thì An thị cũng nghĩ đến hai nữ nhi của mình đầu tiên, thân là thứ nữ như nàng làm sao cam lòng cho được, đôi lúc nàng nghĩ tại sao mình không đầu thai làm con của An thị chứ?

Tướng mạo của nàng không thua kém người khác, lúc tỷ muội cùng nhau học tập trước phu tử thì nàng cũng đã nỗ lực hết sức, muốn được khen ngợi nhiều nhất, thế nhưng nàng không thể được đối xử giống hai tỷ muội của Tạ Vân Lam, khi xuất phủ dự việc phải ngồi trong góc, vào cung dự tiệc thì cũng không có phần của nàng.

Nhưng cũng may có Tạ Vân Hi, một đích nữ hữu danh vô thực như vậy khiến nàng có chút cảm giác hơn người, khiến nàng cảm thấy mình không phải là người kém cỏi nhất trong phủ.

Hôm nay, ngay cả An thị cũng vứt bỏ Tạ Vân Hi, Tạ Vân Hương cảm thấy cuộc sống không mờ tối giống như nàng từng nghĩ, cuối cùng cũng có người gánh vác chuyện xấu thay nàng.

Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày hôm đó, Thược Dược trong viện An thị cầm quần áo đã được may xong cùng với một chiếc trâm cài tóc tới cho nàng.

Màu hồng màu đỏ chiếm tám phần trên váy, kim tuyến óng ánh trên các đóa hoa Mẫu Đơn được thêu bên trên, còn có hoa Như Ý nở rộ thể hiện phú quý cát tường, quả là một y phục thể hiện cho những điềm lành.

Vân Hi không thích bộ quần áo đó lắm, để mặc cho bọn nha đầu đặt ở trên bàn. Bản thân chỉ ngồi bên cạnh vẽ tranh.

Hôm qua nàng lại ra phủ một chuyến, tường ngoài của tửu lâu đã được tu sửa, hiện tại đang chuẩn bị kế hoạch cho bên trong.

Bên ngoài chỉ là phần phụ, bên trong mới quan trọng. Vị trí của phòng bếp, có thể xây bao nhiêu phòng khách, còn có nên bố trí lối đi khẩn cấp ở nơi nào, nên bố trí phòng hạng một, hạng hai, hạng ba ra sao, nàng phải suy nghĩ thật kỹ.

Quá nhiều phòng thì không có lời, quá ít phòng thì không đủ thứ bậc cho từng phòng để khách chọn. Nếu sửa lại quá hoa lệ thì chỉ sợ không đủ bạc, nhưng nếu không lộng lẫy thì sẽ không cạnh tranh được với những đối thủ bên cạnh, vị trí của tửu lâu này ở chỗ phồn hoa nhất trong Kinh Thành cơ mà.

Cho nên, nàng không để tâm tới chuyện An thị mời nàng đi dự tiệc, thậm chí còn muốn mượn cớ để từ chối.

Chẳng qua là quỷ thần xui khiến, từ lúc quần áo được đưa tới thì lần đầu tiên bốn thị nữ trong phủ không trợn mắt cãi nhau, không còn bới móc nhau như trước.

Thanh Y nâng cằm trầm tư, Thanh Thường thì lật quần áo lên xem xét. Ngâm Sương gọi Ngâm Tuyết tới chỗ mình, Ngâm Tuyết chỉ nhìn đống quần áo rồi hít vào mấy hơi, trong mắt lóe lên chút nghi hoặc.

Vừa qua buổi trưa thì người của lão phu nhân tới bảo nàng qua chỗ của bà. Nói là biểu tiểu thư trong phủ trở về nên muốn các vị tiểu thư trò chuyện với biểu tiểu thư.

Biểu tiểu thư trong Tạ gia chính là nữ nhi do tiểu cô Tạ Viện sinh ra. Tạ Viện đến Triệu gia hai mươi năm, cũng chỉ sinh được một nữ nhi, Tạ lão phu nhân rất thương đứa bé kia, thế mà hết lần này tới lần khác Triệu gia lại không cho về thăm phủ, một năm cũng chỉ về được hai lần.

Tại sao hôm nay lại tới đây?

Lúc Vân Hi đến Bách Phúc Viên thì đã có không ít người ngồi trong nhà, tất nhiên An thị cũng có mặt, bà ta đang kéo tay Triệu Ngọc Nga vừa nói vừa cười với lão phu nhân.

Tạ Vân Hương cùng Tạ Vân Dung ngồi ở phía dưới, bên cạnh các nàng còn có một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi gì đó, không biết tiểu cô nương đó có bị gì không mà dường như vẻ mặt đang tức giận nhìn mọi người trong phòng.

Hạ Ngọc Ngôn cùng Tạ Viện ngồi cùng một chỗ, bọn họ đang nhỏ giọng nói gì đó, Vân Hi vào phòng chào hỏi lão phu nhân cùng Tạ Viện, cũng lễ phép vén áo thi lễ với An thị, sau đó mới tiến đến bên người Hạ Ngọc Ngôn rồi ngồi xuống.

Có lẽ đã lâu rồi lão phu nhân mới gặp được nữ nhi nên tâm tình rất tốt, gỡ một mảnh ngọc Trụy Tử từ trên cổ xuống rồi gọi Triệu Ngọc Nga tới ngồi gần bà.

“Cầm đi, đây là mảnh ngọc mà ngoại tổ của cháu đi tới Tây Cương vô tình lấy được, chính tay người mài đó, lúc cháu thành hôn ta không dự được, đương nhiên chưa tặng lễ vật cho cháu.”

Trong mắt Tạ Viện đã rưng rưng nước mắt, bà kéo tay Triệu Ngọc Nga nói: “Còn không mau cảm ơn ngoại tổ mẫu.” Triệu Ngọc Nga dập đầu cảm ơn rồi vội vàng đeo miếng ngọc Trụy Tử ấy lên cổ.

Tiểu cô nương tức giận kia thấy miếng ngọc thì ánh mắt sáng lên, nàng ta vội vàng chạy đến trước mặt Triệu Ngọc Nga duỗi tay ra: “Tỷ tỷ, cho muội mượn ngọc Trụy Tử mấy ngày đi.”

Triệu Ngọc Nga che cổ mình lại nhìn về phía Tạ Viện, Tạ Viên thở dài một tiếng cúi thấp đầu cũng không thể hiện đồng ý hay không đồng ý.

Gương mặt An thị hiện lên sự ngạc nhiên.

Lập tức Tạ lão phu nhân nổi giận: “Ngọc Nga, ngọc Trụy Tử kia là do ông cháu để lại, cháu phải giữ gìn cho tốt, không được tháo ra.”

Triệu Ngọc Nga vội vàng cúi đầu trả lời: “Ngọc Nga biết ạ, cháu sẽ giữ gìn thật kỹ.”

Tiểu cô nương kia cười lạnh: “Tỷ tỷ hẹp hòi như vậy sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ là một mảnh ngọc thôi sao? Sau khi ta về, ta cũng nói nương mua cho ta một mảnh, không, mua một chục luôn.”

Ái chà, khẩu khí thật lớn, khóe miệng Vân Hi co quắp lại.

Đây chính là ngọc kim ti có trị giá những một lượng vạn, miếng ngọc mà Tạ gia có cũng lớn bằng nửa bàn tay, trên dây đeo cũng có những hạt châu nhỏ làm từ ngọc kim ti kia. Người có thể mua được món này ở Kinh Thành cũng không nhiều. Không phải Triệu gia có nhiều tiền như vậy chứ.

Tạ lão phu nhân sống cả đời nhưng bây giờ là lần đầu tiên nghe được một tiểu nha đầu nói năng lỗ mãng trước mặt bà.

Bà là chủ mẫu của gia tộc Tạ thị, bao nhiêu người nịnh nọt a dua trước bà, nếu có ai ghen tỵ cũng chỉ dám nói sau lưng, chưa từng có ai dám châm chọc lúc có mặt bà. Huống chi chỉ là con nhóc chừng mười tuổi như thế kia.

Tạ lão phu nhân trầm mặt nhìn về phía Tạ Viện.

Tạ Viện tiến đến nắm lấy cổ tay tiểu cô nương kia: “A Cận, không nên tức giận, đợi sau khi trở về ta sẽ mua cho con một cái đẹp hơn cái kia nữa, con chịu không?”

Lúc này A Cận mới tươi cười: “Mẫu thân nói lời phải giữ lấy lời đó, cũng không được thiên vị tỷ tỷ đâu.”

Tạ Viện trấn an A Cận xong mới lúng túng cười với Tạ lão phu nhân.

Tạ lão phu nhân chỉ nghiêng đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Những người khác đều kinh ngạc nhìn A Cận, Tạ Vân Hương liếc mắt cười khinh bỉ. Thế mà Triệu Cận kia lại không phát hiện ra, người khác liếc nhìn mình, trong lòng nàng ta lại càng vui vẻ hơn, điều này khiến cho người khác cảm thấy nàng ta thật kỳ lạ.

Mọi người ngồi được một lát thì Tạ lão phu nhân cũng nói khéo bảo mọi người lui về. Vân Hi theo Hạ Ngọc Ngôn về lại Hạ Viên, thừa dịp sau lưng không có ai liền hỏi: “Nương, người giành ngọc với biểu tỷ là ai vậy?”

“Con nói tiểu cô nương kia sao, đó là thứ nữ của Triệu gia tên là Triệu Cận.” Hạ Ngọc Ngôn nói, “Trước kia con không ra khỏi viện, số lần cô cô của con trở về cũng không nhiều lắm, bởi vậy con không biết người đó cũng phải.”

“Còn nữa, không thể nào đột nhiên cô cô lại về nhà được, không phải tết, không phải lễ mà về chứ? Lần trước Tạ Vân Lam xuất giá, cô cô cũng có về đâu.”

“Còn không phải là muốn tổ mẫu của con đưa nhị tiểu thư của Triệu gia cùng đến phủ Đông Bình Hầu sao.”

“Thứ nữ của Triệu gia mà cũng được dự tiệc sao?” Vân Hi cảm thấy tiểu cô của Tạ gia cũng quá mờ ám rồi.

Phu quân của tiểu cô Tạ Viện tên là Triệu Hoài, hắn ta ái thiếp diệt thê*, người trong Kinh Thành không ai là không biết. Hắn cưng chìu tiểu thiếp cùng nữ nhi, nhi tử của nàng ta, trong khi đó chà đạp nữ nhi của chính thê.

* Yêu ái thiếp mà không quan tâm đến chính thê.
Tính tình của Tạ Viện còn mềm yếu hơn cả Hạ Ngọc Ngôn, ít nhất Hạ Ngọc Ngôn không để Tạ Cẩm Côn tùy ý định đoạt cuộc sống của mình.

Tạ Viện tôn sùng Triệu Hoài giống như thần linh, ông ta nói gì bà đều nghe, gọi đông thì chạy đông, gọi tây thì chạy tây. Không để cho về nhà mình thì hai năm bà ta cũng không dám về. Vậy mà bây giờ có chuyện tốt cho thứ nữ lại muốn đuổi thê tử về nhà mẹ đẻ của mình.

Mặc dù Tạ lão phu nhân rất tức giận nhưng nữ nhân gả đi cũng như bát nước đã đổ, thương mà không giúp gì được.

“Thật ra đưa nhị tiểu thư của Triệu gia đi dự tiệc, vốn cũng không phải việc lớn gì, chẳng qua dạo này Triệu gia thân thiết với Tấn Vương phủ nên hoàn toàn coi thường Tạ gia, gần đây Tấn Vương phủ lại được thế, cưới tiểu thư của Tạ gia nhưng lại không thân cận nhiều như trước kia, điều này khiến lão phu nhân rất tức giận. Triệu gia có mới nới cũ rồi.”

Tấn Vương phủ sao? Người của Nam Cung Thần?

Đột nhiên Vân Hi dừng chân, cái tên Nam Cung Thần thoáng qua khiến một đoạn trí nhớ mơ hồ lại dần dần xuất hiện rõ ràng trong đầu nàng. Nguyên chủ Tạ Vân Hi từng nghe lén An thị nói chuyện cùng Tạ Vân Lam.

Tạ Vân Lam muốn diệt trừ Tạ Uyển, cũng không phải đơn giản là vì nàng có hôn ước với Nam Cung Thần mà là vì thân thế của Nam Cung Thần.

Hắn không phải là thế tử của Tấn Vương phủ, vào Tấn Vương phủ cũng chỉ để che mắt thế nhân, hắn là…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Dung Nguyễn 95, HNRTV, LittleMissLe, Milion, MocLy, Naughty, Phuong min, Una, Yến My, chauphongdanguyet, kix242, vân anh kute, xuanthoathoaxuan, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: i_love_JESUS, TRUC2903 và 147 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại] Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.