Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 17.08.2017, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 154: Nàng còn đứng đó làm gì
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Không có hoàng đế ở hậu cung, Tự Cẩm chỉ bằng mấy tin tức của Đồng Ý thì không thể có cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể của triều chính và chiến sự phía nam.

     Điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có nhẫn nại cùng chờ đợi.

     Tiếp theo sau khi mẫu thân hoàng hậu tiến cung thăm hoàng hậu thì tới mẫu thân của quý phi và Hiền phi cũng lần lượt tiến cung. Dạo này thái hậu cũng không gây khó dễ cho Tự Cẩm, rất ít khi gọi nàng tới Thọ Khang Cung.

     Ngày ngày lo lắng bất an lại trôi qua một tháng. Ngay lúc Tự Cẩm cảm giác mình không thể nhẫn nại chờ đợi thêm nữa thì nhận được tin tức Hoàng thượng sắp hồi cung.

     Giây phút đó, hình như tất cả nôn nóng, bất an đều biến mất.

     Đại hoàng tử đã bắt đầu học bò, là một đứa trẻ đầy hăng hái và hiếu động. Trừ những lúc ngoan ngoãn ngủ và nghe mẫu thân đọc sách, thì tiểu tử không có giây phút nào ngồi yên. Cũng may nhờ có con trai hiếu động nghịch ngợm, khiến Tự Cẩm không thể không tập trung tinh thần chơi với con, chăm sóc con. Do đó cũng giảm bớt một phần áp lực tinh thần.

     Dù sao, Tự Cẩm không thể gặp bất cứ ai để hỏi thăm bất cứ chuyện gì có quan hệ với Tần Tự Xuyên.

     Ở trong hậu cung, hắn ta chỉ là một nam nhân không có bất cứ quan hệ gì với nàng.

     Giây phút này, Tự Cẩm cũng rất may mắn vì có lẽ chính Tô Nhị cũng không biết việc hôn sự này, nếu không... Nàng không biết mình sẽ đối mặt với Tiêu Kỳ như thế nào, giải thích như thế nào về sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi này .

     Đã liên tục mấy tháng không nhận được thư của Tiêu Kỳ, buổi trưa hôm ấy, Tự Cẩm lại bị một cơn ác mộng làm kinh hãi tỉnh giấc, thì thấy Khương cô cô cười lấy ra bức thư Đồng Ý đưa vào.

     Tự Cẩm vội nhận thư, không thể chờ đợi được mở ra, xem trước một lần như thể nuốt luôn quả táo, biết được hai tin tức.

Thứ nhất, lúc nàng nhận được thư này thì chỉ khoảng ba ngày nữa thánh giá có thể vào kinh.

     Thứ hai, Tần Tự Xuyên mất tích đã tìm thấy.

     Về chuyện Tần Tự Xuyên mất tích, Tiêu Kỳ cũng không nhắc tới nhiều. Dù sao theo Tiêu Kỳ chuyện này cũng không có quan hệ nhiều với Tự Cẩm cho nên chỉ nhắc tới vài câu, cũng chẳng qua là hắn thuận tiện nói thôi. Nhưng từ những câu chữ rải rác trong thư thì nàng có thể cảm nhận được Tiêu Kỳ tức giận. Bởi vì sau khi mất tích trở về Tần Tự Xuyên hình như phát hiện ra một bí mật khổng lồ.

     Bởi vì khoảng cách khá xa, tin tức thông tin lạc hậu. Cho nên từ lúc biết rõ Tần Tự Xuyên mất tích đến khi được tìm trở về thì thời gian cũng đã hơn một tháng. Trên thực tế, nếu tính thời gian chính xác thì Tần Tự Xuyên mất tích gần ba tháng, là một nửa thời gian xuất chinh lần này.

     Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Biết rõ Tần Tự Xuyên bình an thì những bấn loạn lo lắng của nguyên chủ quấn quít lấy nàng cả ngày thời gian qua  cũng coi như biến mất hoàn toàn. Sau khi không cảm giác được tâm trạng của nguyên chủ, Tự Cẩm một mình ngồi đó, lẳng lặng ngẩn người rất lâu.

     Nàng không biết là tình yêu thế nào mới có thể khiến cho nguyên chủ cho dù đã rời đi mà những tàn dư ý thức vẫn còn mãnh liệt đến nỗi có thể ảnh hưởng không nhỏ tới cảm xúc của nàng.

     Đây chính là tình yêu sao?

     Chạm tay lên ngực, Tự Cẩm cũng không biết rõ đáp án.

     Nàng không biết tình cảm giữa mình và Tiêu Kỳ có được gọi là tình yêu hay không, nàng rất thích hắn, rất để ý hắn, nhưng nàng cảm giác mình không giống như nguyên chủ nhớ thương Tiêu Kỳ đến vậy.

     Tần Tự Xuyên, nam nhân dạo này xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của nàng. Khuôn mặt hắn ta, những vui buồn yêu giận, từng nét từng hình ảnh đều sống động như vậy, đã lưu lại trong sinh mệnh của nàng.

     Sinh động, chân thực, giống như Tự Cẩm thật sự nói chuyện yêu đương. Chính bởi vì cái này mới khiến cho Tự Cẩm khó chịu như thế.

     Mà bây giờ, nguyên chủ an tĩnh lại, còn nàng đột nhiên lại không quen sự yên tĩnh này, giống như... thiếu thốn cái gì đó vậy.

     Tự Cẩm cười khổ một tiếng, đây là bị hành hạ đến nghiện sao?

     Ngày Tiêu Kỳ hồi cung là một ngày trời nắng đẹp. Bình minh xé toang đêm tối, ánh sáng mặt trời trải khắp mặt đất. Trong ánh mặt trời ấm áp rơi trước cửa sổ, Tự Cẩm đã thay xong cung trang Hi Phi, lẳng lặng đứng ở chỗ đó.

     Khương cô cô và Vân Thường tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện không có gì không thỏa đáng, bà vú bế Đại hoàng tử cũng đang lẳng lặng chờ.

     Tiểu tử bụ bẫm mặc bộ quần áo da beo, giả trang tiểu hổ nhe hàm lợi chưa răng nhìn  mẫu phi, thấy nàng bèn giơ cánh tay đòi bế.

     Mỗi ngày đều muốn bế, không bế không hạnh phúc.

     Tự Cẩm nở nụ cười tươi tắn nhất, bế con trai ôm vào trong ngực. Tiểu tử càng ngày càng nặng, bây giờ nàng bế con cũng chỉ được một thời gian ngắn. Bế con đi sang Phượng Hoàn Cung để hội tụ cùng hoàng hậu và các vị tần phi, sau đó mọi người cùng nhau đi nghênh đón thánh giá hồi cung.

     Lúc đến Phượng Hoàn Cung đã có không ít người có mặt. Mọi người nhìn Hi Phi bế Đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp đến, nét mặt ai nấy đều không giấu được cứng ngắc. Ánh mắt Tề Vinh Hoa nhìn sang Đại hoàng tử, lộ ra một nụ cười, Hi Phi nương nương nuôi dưỡng con thật tốt.

     So với Đại hoàng tử, dạo này Ngọc Trân công chúa lại gầy không ít, không bằng năm ngoái mập mạp đáng yêu.

     Quý phi cũng dắt Ngọc Trân công chúa, liếc mắt nhìn Đại hoàng tử, rồi lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác.

     Hoàng hậu nhìn Hi Phi hành lễ rồi cho nàng đứng lên. Còn chưa giơ tay thì nhìn thấy  Đại hoàng tử trong lòng mẫu phi giơ cánh tay nhỏ nhắn lên đòi nàng ta bế.

     Hoàng hậu lập tức vui mừng, bế lấy Đại hoàng tử từ trong tay Hi Phi, cười mỉm nói: "Đại hoàng tử nhớ mẫu hậu phải không?"

     Đại hoàng tử dùng miệng không răng hôn lên má hoàng hậu một cái, lưu lại một vệt nước miếng.

     Hoàng hậu không ghét bỏ chút nào, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau đi, lại nhận từ tay Đồng cô cô đưa tới một quả cầu bạc cho bé chơi, cũng không trả lại Đại hoàng tử cho Hi Phi, tự mình bế Đại hoàng tử dẫn đầu đoàn người đi ra cửa.

     Tự Cẩm cười ở đằng sau, tựa như không phát hiện chút nào bao ánh mắt ghen tị của mọi người, khoan thai vững vàng đi theo sát tới trước.

     Nói đến thì Tự Cẩm cũng cực kỳ bất ngờ chuyện Dục Thánh thân thiết với hoàng hậu. Dù sao đứa bé này nhìn thì có vẻ rất đáng yêu dễ mến. Nhưng nàng thì biết đứa bé này rất giống cha hắn, tính cách kiêu ngạo. Nhìn không thuận mắt thì một mực không thèm để ý, nhưng ngay từ lần đầu tiên bé gặp Hoàng hậu đã không hề ghét nàng ta thân cận gần gũi với mình.

     Nên biết ngay cả Tề Vinh Hoa đều không được bé hòa nhã như thế. Mấy tháng nay, hoàng hậu ban thưởng cho bé không ít đồ chơi thú vị để bé chơi đùa. Dần dần trong lòng Dục Thánh liền có cảm tình với hoàng hậu, đó là một người có thể cho bé những đồ chơi mà bé thích.

     Tự Cẩm suy đoán như vậy.

     Từ trong đáy lòng, Tự Cẩm rất thích tình thế này. Đại hoàng tử nguyện ý thân cận với hoàng hậu, đối với con trai mà nói, cũng giống như có thêm một người thật lòng thật tình che chở bé.

     Cho nên, khi Hoàng đế bệ hạ xuống ngự liễn thì trong lòng đầy kinh ngạc khi nhìn thấy Hoàng hậu đang bế Đại hoàng tử trong tay. Cách đám người trùng trùng, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy người kia đang hành lễ theo mọi người, lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn hắn.

     Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, Tự Cẩm sợ bị người khác nhìn thấy lại vội vàng cúi đầu xuống. Ánh mắt hai người có thể chạm nhau đầu tiên khiến trong lòng Tự Cẩm rất vui vẻ.

     Có phải là hắn cũng giống như nàng hay không, chuyện đầu tiên chính là tìm kiếm người kia?

     Đón lấy con trai từ trong tay hoàng hậu, Tiêu Kỳ mới lên tiếng: "Bình thân."

     "Tạ ơn Hoàng thượng." Mọi người cùng đồng thanh hô lên.

     Không biết có phải là Tự Cẩm ảo giác hay không, càng cảm thấy này trong giọng nói của hắn mang theo sự cứng cỏi trước kia không có, tựa như sau khi nam hạ đã có thêm quyết đoán.

     Hoàng hậu nhìn Đại hoàng tử không có chút nào xa lạ với phụ hoàng đã mấy tháng không gặp, vươn tay lên nắm lấy tai hắn, cố gắng kéo mạnh, rồi cười "Khanh khách".

     Mọi người: ...

     Quý phi nhìn Đại hoàng tử được hoàng đế bế trong ngực, lại nhìn con gái đang đi bên cạnh mình mà không chịu đến bên phụ hoàng làm nũng, trong lòng giận dữ, Hi Phi nuôi dưỡng con trai cũng nịnh bợ hệt cô ta!

     "Hoàng hậu vất vả rồi, trẫm còn có công vụ, nàng đưa mọi người về trước đi. Đợi xử lý xong công vụ, trẫm lại đi thăm nàng."

     Những lời nói này có thể nói là ban thể diện rất lớn cho Hoàng hậu, hoàng hậu khẽ cười một tiếng, quỳ gối hành lễ, "Dạ, thần thiếp lĩnh chỉ. Hoàng thượng đi đường đã mệt nhọc vất vả, người cũng phải giữ gìn sức khỏe."

     Nét mặt Tiêu Kỳ vẫn như cũ không chút thay đổi gật gật đầu, sau đó không nhìn lại các phi tần, bế Đại hoàng tử bước đi, chỉ lưu cho mọi người một bóng lưng uy nghi bá đạo hơn xưa.

     Mấy người Tự Cẩm đi theo hoàng hậu trở về, hoàng hậu liền cho mọi người tản đi. Vốn đã chuẩn bị bữa tiệc nhưng lúc ấy hoàng hậu cũng không nhắc tới. Có muốn khai tiệc hay không còn phải hỏi ý kiến của Hoàng thượng nữa.

     Sau khi ra khỏi Phượng Hoàn Cung, Tự Cẩm vội vã đi thẳng về Hợp Nghi Điện.

     Mọi người thấy bóng lưng của Hi Phi, giây phút đó, sự ghen tị lại dâng cao như núi.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.08.2017, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@all : Chương 154 còn 1 đoạn ngắn nên mình gộp luôn vào chương 155 nhé. Cảm ơn đã ủng hộ  :flower2:

Chương 155: Công chúa kiêu ngạo

Editor : Hương Cỏ

     Hợp Nghi Điện ở ngay phía sau Sùng Minh Điện. Hi Phi nhất định là người đầu tiên có thể gặp được Hoàng thượng, cùng Hoàng thượng ở một chỗ. Đừng nói chi Đại hoàng tử còn ở bên Hoàng thượng, Hi Phi lại có lý do đi qua.

     Giây phút đó, ai cũng thấy chỗ tốt của có con trai.

     Lúc ánh mắt hai người giao nhau, Tự Cẩm cũng biết nàng không thể làm gì vượt quy củ dưới con mắt bao người. Do đó lúc này mới vội vã đi về Hợp Nghi Điện.

     Quả nhiên, đợi đến khi Tự Cẩm mang người vội vã về Hợp Nghi Điện, qua cửa sổ đã nghe tiếng cười khanh khách của con trai, xuyên qua mấy tầng cây lọt vào tai Tự Cẩm.

     Đứng trước cửa, Tự Cẩm đứng chỗ đó, chỉ cách một cánh cửa. Nếu nàng đi vào, hắn và con trai đang ở chỗ đó chờ nàng.

     Chỉ cần đi tới, chỉ cần đi tới, Tự Cẩm khẽ nói với mình.

     "Nàng còn đứng đó làm gì, sao còn chưa vào?" Tiêu Kỳ cứ mãi chờ Tự Cẩm đi vào, kết quả nàng lại đứng bên ngoài không biết rõ đang suy nghĩ gì, ngẩn người ra.

     Hắn đành phải ôm con trai đi ra. Thật sự vẫn y như trước, không bớt làm người ta lo lắng.

Đã từng vô số lần nghĩ tới, hai người gặp lại câu nói đầu tiên sẽ nói cái gì.

     Nghĩ ngàn vạn khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là câu nói như vậy.

     Tự Cẩm hơi cúi đầu, khóe môi hơi mỉm một nụ cười quyến rũ. Đúng vậy, đây chính là Tiêu Kỳ, là người trong trí nhớ của nàng không hề thay đổi. Không còn là người trước đó, hoàng đế uy vũ kiêu ngạo chỉ dùng một ánh mắt mà đã khiến người ta run rẩy.

     Tự Cẩm từng bước từng bước đi lên bậc tam cấp, còn chưa tới bên cạnh Tiêu Kỳ thì đã bị hắn kéo tới, bị cánh tay hắn ôm vào trong ngực.

     Một bên là con trai, một bên là nàng. Tự Cẩm còn chưa nói gì, Dục Thánh liền "Ha ha" nở nụ cười, trên môi phun ra bong bóng, đầu ngó nghiêng. Tất cả nước miếng đều dây trên mặt của mẫu phi. Đối với trò chơi này, tiểu tử cười đặc biệt thích thú.

     Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ của Tự Cẩm, cũng khẽ cười một tiếng. Những không vui vừa nãy dần dần tiêu tán đi. Dắt tay nàng, ôm con trai đi vào nội điện.

     Vào phòng, Tự Cẩm mới khôi phục bộ dáng trước kia, đầu tiên lấy y phục cho Tiêu Kỳ đi thay quần áo. Đi đường lâu như thế, nhất định phải tắm rửa để thoải mái, đỡ mệt mỏi. Không đợi Tiêu Kỳ nói, Tự Cẩm lại sai người mang nước vào phòng tắm. Trong Hợp Nghi Điện Vân Thường đã quá quen với chuyện này. Cho nên hôm nay thánh giá hồi cung, nàng ta sớm đã đun sẵn nước sôi chuẩn bị.

     Tự Cẩm vừa gọi người, nàng ta liền lập tức mang người bưng theo thùng tắm lớn, đổ từng thùng nước nóng vào. Tự Cẩm lại lấy nước thơm Tiêu Kỳ quen dùng đổ vào nước, đặt y phục lên giá treo rồi mới đi ra, bế con trai trong lòng Tiêu Kỳ, đẩy hắn một cái, "Hoàng thượng đi tắm thay quần áo trước đi."

     Tiêu Kỳ: ...

     Nhìn vẻ mặt Tự Cẩm cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Kỳ chỉ đành sờ sờ mũi rồi đi tắm rửa. Sau khi Tiêu Kỳ đi vào, Tự Cẩm xem thực đơn đồ ăn rồi nói với Khương cô cô: "Kêu ngự thiện phòng nửa canh giờ nữa bưng đồ ăn lên."

     Khương cô cô gật gật đầu, không hỏi lý do. Dù sao Hoàng thượng hồi cung còn phải đi đến chỗ thái hậu và hoàng hậu chỗ, nói không chừng còn muốn đi tới chỗ Quý phi thăm Ngọc Trân công chúa. Nửa canh giờ cũng đủ rồi. Chủ tử phân phó như vậy thấy rõ là cực kỳ thỏa đáng.

     Nhưng Khương cô cô cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới sau khi Hoàng thượng hồi cung lại ở Hợp Nghi Điện đầu tiên rửa mặt thay quần áo. Dựa theo quy củ, phải đi Phượng Hoàn Cung mới đúng.

     Nhưng, cô ta sẽ không nói ra chuyện này.

     Sau khi Tiêu Kỳ đi ra, Tự Cẩm đã cầm khăn đợi sẵn, bắt hắn ngồi trên giường, tự mình lau tóc cho hắn. Bên cạnh Dục Thánh đang lăn qua lăn lại, bò tới bò lui, chơi cực kỳ thích thú.  Thấy phụ hoàng đến liền bò tới túm lấy y phục của hắn, cười đặc biệt vui vẻ, trong miệng còn "y y nha nha", nghe cũng không hiểu đang nói cái gì.

     Tiêu Kỳ để mặc Tự Cẩm lau tóc cho mình, giơ tay đùa với con trai, trong miệng lại nói: "Nàng gầy đi."

     Động tác trong tay Tự Cẩm hơi khựng lại, mày khẽ cong, thoải mái nói: "Thật ư? Đây là chuyện tốt đáng được ăn mừng. Hoàng thượng cũng biết sau khi sinh con thiếp rất bất mãn với sự béo tròn của mình."

     Tiêu Kỳ nghe giọng Tự Cẩm rất vui vẻ, cũng vui vẻ nói theo: "Ta cảm thấy trước kia tốt hơn, bây giờ quá gầy."

     "Hoàng thượng không thể ngăn cản thiếp theo đuổi quyết tâm làm đẹp, nào có người nào ngăn cản như thế."

     "Nàng lo người khác làm gì, ta nhìn thích là được rồi."

     "Người không hiểu, đối với nữ nhân, bề ngoài của họ sẽ vĩnh viễn sống trong ánh mắt của người khác, rất quan trọng." Nếu không, vì sao giảm cân là sự nghiệp cả đời của nữ nhân chứ? Nếu quyết tâm không cho nàng xinh đẹp như thế, lẽ nào Tiêu Kỳ thích người giống như Dương quý phi sao?

     Tiêu Kỳ nghe vậy liền cười, tiếng cười khẽ đầy sức quyến rũ, làm lòng người rung động. Không biết rõ vì cái gì mặt Tự Cẩm đỏ lên.

     Lau khô đầu tóc, tự tay lấy lược chải tóc cho hắn, đeo kim quan lên, sau đó nói: "Được rồi."

     Tiêu Kỳ liền đứng dậy nhìn Tự Cẩm, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, cúi đầu khẽ nói ở bên tai nàng: "Chờ ta trở lại."

     Tự Cẩm gật đầu, "Thiếp đã kêu ngự thiện phòng làm những món ăn người thích ăn."

     "Được." Tiêu Kỳ hôn nhẹ lên trán Tự Cẩm rồi mới sải bước đi ra ngoài.

     Giữa bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Tiêu Kỳ lại không thể tùy hứng ở Hợp Nghi Điện, ít nhất phải đi thỉnh an thái hậu trước.

     Tiễn Tiêu Kỳ đi, Tự Cẩm nhìn con trai dõi theo bóng lưng của cha bé, một hồi lâu cũng không chịu quay lại bèn giơ tay vỗ nhẹ một cái lên lưng Dục Thánh. Tiểu tử nháy mắt mấy cái, lại vui vẻ cười, lại bắt đầu tiến hành vận động, cả ngày cũng không thấy chán.

     Thọ Khang Cung.

     Thái hậu nhìn con trai mình, trên mặt mang theo mỉm cười, "Con có thể trở về bình an là ai gia rất vui. Chuyện phía nam đã giải quyết xong chưa? Con phải tự biết chăm sóc sức khỏe, không cần làm việc quá vất vả mới tốt."

     "Tạ ơn mẫu hậu quan tâm, trẫm nhất định ghi nhớ." Tiêu Kỳ trả lời đâu ra đấy, người ngồi đó thẳng tắp, giống như cây tùng đón gió.

     Hai người một hỏi một đáp, nói chút ít về tình hình gần đây, thái hậu bèn nói: "Ăn trưa xong hẵng đi."

     Tiêu Kỳ lại đứng dậy, khom mình rồi nói: "Còn có rất nhiều công vụ đang cấp bách chờ xử lý, lần sau trẫm sẽ dùng bữa với mẫu hậu."

     Nét mặt Thái hậu cũng không tốt lắm, có lòng hỏi chuyện Kiều gia nhưng nhìn vẻ mặt hoàng đế cũng không nhắc tới chuyện này. Xử lý công vụ gì chứ, sợ là muốn đi gặp con hồ ly tinh Hi Phi kia. Nhưng thái hậu cũng không thể nói gì. Không đề cập tới chuyện này, chỉ nhìn hoàng đế nói: "Di cùng hiên đã sửa xong, Hi Phi cũng nên trở về đi. Tìm ngày tốt liền cho nàng chuyển về, lúc nào cũng ở Hợp Nghi Điện cũng không ra thể thống gì."

     Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua thái hậu, sau đó gật gật đầu, "Từ từ trẫm sẽ an bài, cũng không có gì cần thu thập. Bên Di Cùng hiên đã thu dọn thỏa đáng, chuyển về là được."

     Thái hậu hài lòng gật gật đầu, lúc ấy mới để cho hoàng đế đi.

     Đợi hoàng đế vừa đi, Kiều Linh Di mới từ phía sau đi ra, thái hậu nhìn nàng ta một cái, khẽ thở dài, "Con không nên gấp gáp, về sau còn có cơ hội."

     Kiều Linh Di hơi nhếch môi, một hồi lâu mới nói: "Biểu ca không chịu cùng ăn trưa với cô cô, cứ cấp bách không thể chờ để đi gặp Hi Phi sao?"

     Thái hậu nghe lới này trong lòng đương nhiên không thoải mái. Nhưng vẫn nhẫn nại nói: "Bây giờ không phải là lúc tùy hứng. Phải có thời gian để quên đi chuyện trước đây. Bây giờ con chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức thật khỏe, không được phép gây chuyện."

     Kiều Linh Di cúi đầu không phản bác, nhìn dáng vẻ nàng ta như vậy, thái hậu nhíu mày, nhưng rốt cục cũng không nói thêm gì nữa.

     Nói cho cùng vẫn là tuổi quá nhỏ, định lực không đủ, nhẫn nhịn một hai năm thì sẽ biết cái gì là nặng nhẹ. Chờ đến lúc đó, có lẽ hoàng đế cũng không còn nhiệt tình bao nhiêu với Hi Phi.

     Nữ nhân ở trong hậu cung, chữ "Nhẫn" này, ai cũng không tránh khỏi.

     Bên Phượng Hoàn Cung rất thuận lợi, hoàng hậu không muốn giữ người, chỉ báo cáo sơ lược mấy việc trong hậu cung với hoàng đế. Nhất là chuyện Hi Phi bị khó xử cũng chỉ dùng lời ít ý nhiều nhắc tới, cũng không nói thêm gì. Có một số việc, nói quá cụ thể lại không hay, không bằng để Hoàng thượng tự mình suy nghĩ thì tốt hơn.

     Tiêu Kỳ biểu đạt sự tin tưởng và tán thưởng đối với hoàng hậu, suy nghĩ một chút vẫn quẹo sang Trường Nhạc Cung, dù sao cũng đã lâu không gặp con gái.

     Quý phi cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ đón hoàng đế vào, lại kêu công chứa nói chuyện với phụ hoàng. Bình thường ở Trường Nhạc Cung Ngọc Trân công chúa rất bá đạo kiêu căng, nhưng ở trước mặt phụ hoàng mình thì rất câu nệ, cứ mãi núp ở sau lưng Quý phi, chỉ lộ ra nửa mặt nhìn Tiêu Kỳ.

     Tiêu Kỳ ngồi xổm người xuống, muốn nói chuyện vui vẻ với Ngọc Trân, kết quả bé lại bụm mặt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa còn kêu một câu, "Con chán ghét phụ hoàng, phụ hoàng chỉ thích con trai."

     Mặt Quý phi trắng bệch, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, hoàn toàn không nghĩ tới con gái lại có thể nói như vậy.

     Tiêu Kỳ nghe vậy mặt tối sầm lại, từ sâu trong đáy lòng một cơn giận trào lên, nhìn quý phi trách mắng: "Nàng dạy con như vậy sao? Bình thường trẫm có bạc đãi con bé không? Dục Thánh có gì con bé không có sao? Ngay cả Dục Thánh không có thì chỗ con bé cũng không hề thiếu. Đã như thế mà nàng còn dám dạy bảo con gái không hiểu rõ lí lẽ sao?"

     "Thần thiếp không dám, đó không phải thần thiếp dạy. Thần thiếp nhất định nghiêm tra, mong hoàng thượng thứ tội." Lần này Quý phi thật sự bị khiếp sợ. Bình thường nàng ta cũng không quá nghiêm khắc dạy dỗ con gái, dù sao chỉ có một mình công chúa. Nhưng bình thường đứa bé này cũng chưa bao giờ nói như vậy trước mặt nàng ta. Không biết vì sao ngày hôm nay lại tùy hứng như thế.

     Tiêu Kỳ thật sự thất vọng, ánh mắt như đao nhìn Quý phi, nghiến răng nói từng câu từng chữ: "Thật sự là phi tử giỏi của trẫm!" Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt quý phi.

     Một đứa bé như thế có thể biết cái gì, nếu không phải là người lớn dạy thì là cái gì. Còn bé thế đã có thể nói ra lời này, thấy rõ là trong lòng người lớn cũng thường không cam lòng, do đó mới dạy dỗ con sai quấy.

     Tiêu Kỳ sắc mặt xanh mét đi thẳng về Hợp Nghi Điện. Còn quý phi vịn gối đứng dậy, gọi Hoa cô cô cả giận nói: "Nghiêm tra cho Bản cung, là ai ở bên cạnh công chúa nói lời vô liêm sỉ đó!"

     Trong chuyện này quý phi thật là oan uổng. Mặc dù nàng ta không ưa gì Hi Phi, cũng chướng mắt Đại hoàng tử, mặc dù trong lòng có hâm mộ cũng có bất mãn, nhưng ở trước mặt con gái nàng ta vẫn luôn giữ kín tâm tư của mình. Nhưng bình thường nàng ta cũng không gần gũi nhiều với con gái, phần lớn thời gian đều là bà vú và cung nhân chăm lo. Mấy lời đó rất có thể do chính những kẻ kia dạy cho công chúa, làm sao quý phi có thể không tức giận?

     Hoa cô cô cũng biết tầm quan trọng của chuyện này. Hoàng thượng phẩy tay áo bỏ đi như vậy, nếu không tra rõ ràng thì sau này nương nương...

     Trong Trường Nhạc Cung lật trời, trong Hợp Nghi Điện Tự Cẩm đang tự cân nhắc mình phải dụ dỗ Tiêu Kỳ đang bày ra vẻ mặt đưa đám kia như thế nào mới ổn đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.08.2017, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 156: Trời đất đã xoay vần rồi

Editor : Hương Cỏ

     Trong Hợp Nghi Điện im ắng. Tự Cẩm nhìn vẻ mặt đưa đám của Tiêu Kỳ trong lòng cũng hơi e ngại, không biết là bị chỗ nào chọc tức trở về. Suy nghĩ mình cũng không thể coi như không thấy được, nhưng cũng không muốn làm vật hi sinh, suy nghĩ một chút, liền dịu dàng kể chuyện về con trai trong mấy tháng nay cho hắn nghe.

     Dục Thánh là đứa bé rất ngoan, không khiến ai lo lắng nhưng đáng yêu khiến người ta không thể không chú ý.  Nói đến chuyện của con, Tự Cẩm quả thực có thể thao thao bất tuyệt nói ba ngày ba đêm. Một người khoa chân múa tay nói hào hứng, một người bình ổn tâm trạng từ từ lắng nghe. Dần dần vẻ mặt Tiêu Kỳ mới xoa dịu được một chút.

     Trong lòng Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, thấy tâm trạng Tiêu Kỳ đã đỡ hơn bèn mời hắn đi dùng bữa. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ thêm nữa thì đồ ăn sẽ nguội lạnh.

     Ăn trưa đều là những món Tiêu Kỳ thích. Dù vậy hắn cũng ăn không nhiều, đủ thấy rõ tâm trạng hắn thật sự là không tốt. Mặc dù Tự Cẩm cảm giác quan hệ giữa mình và Tiêu Kỳ đã rất tốt nhưng thực tế vẫn không dám làm gì ảnh hưởng đến cảm xúc không thể nói ra kia của Tiêu Kỳ.

     Ăn trưa xong, Tự Cẩm đi xem con trai đang ngủ say. Đến lúc trở lại, liền phát hiện Tiêu Kỳ vẫn chưa rời đi, cũng hơi bất ngờ ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, tự mình lại đi pha một chén trà tới, bưng đến cho hắn rồi ngồi xuống kề bên hắn.

     Tiêu Kỳ theo thói quen ôm Tự Cẩm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tay nàng. Cảm giác mềm mại mang theo nhiệt đổ cơ thể ấm áp đã khiến sự bực bội của hắn dần dần bình phục lại.

     Tiêu Kỳ không biết phải nói như thế nào về chuyện công chúa. Là quý phi không tốt, không có dạy dỗ công chúa ngoan ngoãn. Nhưng lại không thể phủ nhận, kỳ thật từ trong đáy lòng Tiêu Kỳ yêu thương Thánh nhi hơn. Cùng là có con, quý phi và Tự Cẩm đều tự mình nuôi dưỡng dạy dỗ con. Nhưng rõ ràng Tự Cẩm dạy con giỏi hơn hẳn quý phi. Con trai được chăm sóc trắng trẻo mập mạp, tính tình phóng khoáng, lại thông minh cơ trí, cũng rất được người khác yêu thích. Hắn cũng yêu thương Ngọc Trân, nhưng bị quý phi nuôi dưỡng bên cạnh, tính tình kiêu căng, làm việc tùy hứng, bây giờ còn nhỏ đã dám chống đối hắn, nếu lớn hơn chút nữa không biết sẽ như thế nào?

     Xưa nay công chúa Vương Triều Đại Vực đều được sủng ái, tương lai chọn lựa phò mã đều là người có thực quyền. Vì sao mà đến đời hắn không chỉ không có huynh đệ, cũng không có tỷ muội chứ? Cũng là bởi vì các vị công chứa đều lớn tuổi hơn hắn, chiếm hết ưu thế. Khi chọn lựa phò mã sẽ tạo trở ngại cho hắn đăng vị, cho nên... Thái hậu không giữ lại các nàng.

     Không phải là người cùng chí hướng, cho tới bây giờ thái hậu sẽ không nhân từ nương tay.

     Hắn không cảm thấy có gì không đúng. Sinh ở hoàng gia, được làm vua thua làm giặc, nếu thương cảm người khác, thì có thể trở thành đá kê chân cho người.

     Nhưng Ngọc Trân là con gái hắn, hắn lúc nào cũng muốn con bé có thể cả đời bình an vui vẻ, tương lai tìm một nhà khá giả, trải qua cuộc sống thật vui vẻ hết đời.

     Nhưng, khẳng định Quý phi không nghĩ như vậy.

     Ngay từ nhỏ đã cho con bé học tranh thủ tình cảm với đệ đệ, vậy thì tương lai có phải là muốn tranh địa vị quyền thế hay không?

     Những lời này, Tiêu Kỳ không có cách nào nói với Tự Cẩm. Lẽ nào bảo hắn nói cho nàng biết, con gái của mình có địch ý đối với đệ đệ của nó sao? Như vậy về sau, trong cung này hai đứa trẻ làm sao có thể chung sống hòa thuận đây?

     Tự Cẩm không hỏi tới, trong lòng Tiêu Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy thẹn với nàng, thẹn với con trai. Rõ ràng bọn họ không làm gì hết nhưng cũng vẫn bị người khác ghen ghét, đối địch.

     Kéo người ôm vào trong lòng, Tiêu Kỳ nhịn không được hôn lên môi nàng.

     Tự Cẩm cũng không có ý định giả vờ thục nữ, liền vòng tay qua cổ hắn, mạnh mẽ hôn lại. Có tâm tư hôn môi, sau đó chính là … sau cơn mưa trời lại sáng.

     Từ những đụng chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước đến khi hơi thở hai bên hòa quyện vào nhau. Những tưởng niệm kìm nén trong mấy tháng qua theo nụ hôn kia mà như nước phá đê, mạnh mẽ như nước lũ ùn ùn kéo tới.

     Không chỉ Tiêu Kỳ, ngay cả Tự Cẩm một tháng này tâm trạng cũng bất ổn, cũng cần một sự phát tiết, hai bên ai cũng không muốn buông người kia ra.

     Ai còn quản bên ngoài mặt trời rực rỡ chiếu rọi, chỉ có một phòng triền miên.

     Đợi đến khi hai người dẹp loạn xong, Tự Cẩm nằm trong lòng Tiêu Kỳ, trong đầu suy nghĩ với sức chiến đấu hôm nay của hắn, có lẽ mấy tháng này thật sự không có tìm hoa dại bên ngoài đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi vui thích lên, giơ ngón trỏ chọc chọc vào ngực hắn, "Thiếp còn đang nghĩ, không biết lần này người trở về có thêm một muội muội không đấy?"

     Tiêu Kỳ nghe vị kia nằm trong lòng mình mà thẩm vấn quang minh chính đại, cây ngay không sợ chết đứng như thế, không khỏi bật cười ra tiếng. Trong hậu cung này hoàng hậu cũng không dám hỏi hắn như vậy.

     "Là ai nói không được phép mang về."

     "Ưh? Không mang về ý là không có, hay là có mà không mang về nhỉ?" Tự Cẩm nhíu mày, hơi nhỏm dậy, chống tay vào ngực hắn, đôi mắt đánh giá cẩn thận nét mặt hắn như thể muốn tìm ra câu trả lời.

     Tiêu Kỳ buồn bực cười, "Còn có tâm tư ghen sao, xem ra vẫn là ta chưa cố gắng hết sức đây."

     Tự Cẩm: ...

     Lườm một cái, Tự Cẩm nằm trên ngực hắn, mày chau lên nói a: "Thiếp đang nói chính sự với người đâu."

     "Đây chính là chính sự mà." Tiêu Kỳ cười sảng khoái, chuyện nàng chú ý vĩnh viễn chỉ trong vòng ba thước xung quanh hắn.

     "Không cho cười."

     Tiêu Kỳ cười đến nỗi ngực rung lên.

     Tự Cẩm: Cười cái r.. đó!

     "Trẫm đi chuyến này không phải là du sơn ngoạn thủy mà là đi làm chính sự. Ngày đêm đều phải xử trí công vụ, nào có lòng dạ mà nghĩ tới tình yêu trai gái."

     Tự Cẩm đang tức tối cũng vẫn có thể nghe thấy lời Tiêu Kỳ thổ lộ, mặt nghệt ra như kẻ ngốc nhìn hắn, một hồi lâu khóe môi toét ra nở nụ cười.

     Nhìn dáng vẻ của nàng kìa, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại ôm người chặt hơn nữa.

     Đợi đến khi hai người dậy thì trời tối rồi, cũng không cần đi Sùng Minh Điện nữa. Hai người ăn bữa tối, trêu chọc con trai một lát, lúc ấy Tự Cẩm mới hỏi: "Ca ca của thiếp cũng trở về chứ?"

     "Bọn họ sẽ về trễ một chút, còn có chút việc phải giải quyết nốt hậu quả." Tiêu Kỳ không ngẩng đầu nói, đưa tay giữ lại con trai lăn lộn thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, tiểu tử này cũng rất lì.

     Tiểu tử cười ngây thơ vô hại, hoàn toàn không biết suýt nữa thì mình thân mật tiếp xúc với mặt đất. Có lẽ bé cảm thấy vẻ mặt vừa nãy của phụ hoàng rất có ý tứ, cứ thế lăn qua lăn lại liên tục ở trên giường.

     Tiêu Kỳ: ...

     Tự Cẩm sớm đã quen với sự “không biết xấu hổ” của con trai, nhìn hai cha con ngươi tới ta đi, thuận miệng nói: "Vậy chuyện hải tặc đã xử lý thỏa đáng chưa?"

     "Coi như đại cục đã định. Tuy nhiên còn rất nhiều việc nhỏ cần hoàn thành phía sau. Những chuyện này không thích hợp ca ca nàng làm, ta đã sai Tần Tự Xuyên ở lại tổng xử lý chuyện này."

     Tự Cẩm nghe thấy Tiêu Kỳ thuận miệng nhắc tới Tần Tự Xuyên, ngực bỗng chốc lại trở nên căng thẳng, cảm giác khẩn trương chính mình không thể khống chế, ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra vẻ thoải mái nói: "Thiếp nghe nói hình như Tần đại nhân mất tích một thời gian."

     Tiêu Kỳ gật gật đầu, lập tức lại cười nói: "Làm gì có mất tích. Tần Tự Xuyên này lá gan quá lớn, lại dám lấy thân mạo hiểm, tự mình chui vào hang ổ của người ta."

     "... Hắn là quan văn mà." Nếu mà liều mạng như vậy thì võ quan còn có công dụng gì chứ.

     "Đúng vậy, cho nên kẻ địch mới không phòng bị nhiều. Nếu đổi thành ca ca nàng thì chuyện này đã không thành công rồi."

     "Tần đại nhân thật sự là viên quan trung quân yêu dân." Tự Cẩm trong lòng tán dương. Có một hạ thần như vậy, Tiêu Kỳ không thưởng thức mới là lạ. Khó trách lại để hắn ta ở lại xử lý tất cả công việc. Đây là báo hiệu việc thăng quan sau khi hồi kinh.

     "Thấy rõ ánh mắt của ta phi phàm, không có chọn lầm trạng nguyên." Tiêu Kỳ rất là có đắc ý.

     Nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ, Tự Cẩm chỉ nghĩ chẳng may có một ngày, Tiêu Kỳ biết rõ Tần Tự Xuyên từng có hôn ước với mình, hy vọng hắn còn có thể giữ được sự thưởng thức như lúc này.

     A di đà phật.

     Lần này chuyện tiêu diệt hải tặc phía nam không hề đơn giản thoải mái như những lời Tiêu Kỳ nói với Tự Cẩm trong Hợp Nghi Điện. Trên thực tế, lần này Nam hạ cực kỳ hung hiểm. Mấy lần hành tung của Tiêu Kỳ bị lộ, dẫn tới hải tặc truy sát. Nhưng những nguy hiểm này cũng  không cần phải nói cho Tự Cẩm nghe, đỡ khiến nàng bị kinh hãi.

     Tiểu biệt thắng tân hôn, kể từ khi Tự Cẩm bị nguyên chủ quấy nhiễu một tháng trước lại càng có cảm giác ỷ lại không thể tả với Tiêu Kỳ. Tựa như nhìn hắn thì cả người có thể an định lại, không có cảm giác bàng hoàng không nơi nương tựa nữa. Có lẽ là có sự thay đổi này mà khiến cho Tự Cẩm lại nhiệt tình như lửa, khiến Tiêu Kỳ cực kỳ bất ngờ. Vừa kinh ngạc, lại cảm thấy có lẽ xa mình qua lâu nên nhớ đến phát điên, trong lòng không khỏi lại đắc ý.

     Xem đi, quả nhiên nàng cực kỳ thích mình.

     Suy nghĩ của hai người mặc dù không đồng nhất, mỗi người một đường, nhưng kết quả cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển, nhiệt tình cũng bị người kia ảnh hưởng. Sau khi hưng phấn quá độ, ngày hôm sau Tiêu Kỳ thiếu chút nữa thì dậy trễ giờ lâm triều.

     Quản Trường An nhắm mắt nhắm mũi đánh bạc số mệnh đi kêu mấy lần. Chao ôi, Hi Phi nương nương chính là đặc biệt. Mới hồi cung đã đem Hoàng thượng mê mệt, thiếu chút nữa trễ giờ lâm triều. Còn tưởng rằng hơn nửa năm trôi qua, Hoàng thượng sớm đã không còn cảm giác mới mẻ nữa chứ.

     Rón rén hầu hạ Hoàng thượng rửa mặt thay quần áo, bên trong màn Hi Phi cũng không có chút động tĩnh nào, còn đang ngủ say. Chính Quản Trường An cũng không khỏi không tán thưởng, chà chà, đây chính là bản lĩnh của Hi Phi nha.

     Tự Cẩm còn đang say sưa trong giấc mộng thì trên triều đình Tiêu Kỳ mở ra một trận mưa to gió lớn. Chuyện nam hạ tiêu diệt hải tặc, tội lỗi của quan viên địa phương, làm hại dân chúng, tất cả những người có liên quan đều giải về triều hỏi tội.

     Đợi đến sau khi Tự Cẩm tỉnh lại, nghe được một tin tức chính là, Kiêu Long Vệ hợp tác với Đại Lý tự, Hình bộ bắt hơn mười quan viên có liên quan đến vụ án.

     Lập tức, Tự Cẩm lại nhận được tin hoàng hậu quỳ ở ngoài Sùng Minh Điện xin gặp Hoàng đế.

     Giây phút đó, Tự Cẩm mới lờ mờ phục hồi tinh thần lại. Hình như trời đất đã xoay vần rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.