Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 15.08.2017, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.03.2016, 12:54
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 27
Được thanks: 64 lần
Điểm: 24.67
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C93) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Vì tối nay mình bận nên mình đăng trước cho các bạn, mong các bạn ủng hộ.
Chương 93:

Edit: giap382014.
Beta: heocon0808.

Tiết Nhượng nhìn đôi mắt to mờ mịt của nàng, cũng hiểu được tối hôm qua hắn đã làm  nàng sợ. Lúc trước tâm tình hắn tràn đầy vui vẻ, mong đợi cùng nàng thành thân. Biết nàng từ nhỏ đã mềm mại yếu ớt thì muốn cưng chiều bảo hộ nàng. Chỉ là tối hôm qua hắn uống một chút rượu, tâm tình lại vui vẻ, nhìn thấy dáng vẻ nàng mặc giá y đỏ thẫm, ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠dáng vẻ mỹ hoặc, nhìn đến không chuyển mắt được. Khi hắn trở lại phòng ngủ thì nàng đã tắm rửa xong, mặc tẩm y mỏng ngồi ở bên giường chờ hắn, hắn nhớ thương hai đời, nào có thể nhịn được?

Hắn ôm nàng, biết được nàng không chịu nổi, cho nên mới phải nói lời này với hắn, Tiết Nhượng đi tới gần hôn lên trán nàng, nói: "Có phải rất đau hay không? Để cho ta xem được không?"

Hắn làm bộ muốn cởi xiêm y của nàng.

Tai Chân Bảo Lộ nóng lên, lấy tay đè lại tay của hắn để bên eo nàng. Tuy tối hôm qua trên người nàng chỗ nào cũng đều bị hắn nhìn qua, nhưng tóm lại lúc ấy là buổi tối, hơn nữa bên trong màn trướng mờ tối, nàng còn có thể lừa mình ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠dối người. Nhưng hiện tại, hơn nửa lại là ban ngày, hắn muốn cởi xiêm y của nàng, nàng làm sao có thể đồng ý cho hắn cởi.

Tuy là rất đau nhưng lại không tốt để hắn xem.

Nàng cự tuyệt: "Không cần đâu."

Nàng sợ hắn dính vào, gấp rút lắc lắc đầu nói: "Chàng phải nghe lời ta."

Thấy nàng thẹn thùng, hắn cũng không ép nàng.

Tiết Nhượng buông lỏng tay đang nắm đai lưng của nàng, ôm nàng, nói: "Tiểu Lộ, tối hôm qua là ta không tốt, chỉ là lúc ấy ta có chút nhịn không được..."

Chân Bảo Lộ đỏ mặt, nghe hắn lại nói lời không đứng đắn thì lẩm bẩm một câu: "Làm như từ trước tới nay chưa thấy qua nữ nhân vậy."

Tiết Nhượng cười cười.

Còn không phải sao, trong mắt trong lòng hắn đều là nàng, những nữ nhân khác hắn ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠căn bản sẽ không liếc mắt nhìn tới, cùng với chưa thấy qua nữ nhân cũng không có gì khác biệt.

Nàng dựa vào trong lòng hắn, cảm nhận hô hấp cùng lồng ngực rắn chắc phập phồng của hắn. Hắn thích ôm nàng, yêu thương vuốt ve nàng. Trong ánh mắt mang theo vui vẻ, phảng phất đã mong đợi cực kỳ lâu. Chân Bảo Lộ biết mình thích hắn, chỉ là nàng rất quan tâm vì sao hắn thích nàng. ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠Hắn luôn bồi ở bên người nàng, đối tốt với nàng, dường như chuyện gì đều không làm khó được hắn vậy, người lợi hại như thế, ai cũng sẽ thích, về sau hắn cường thế bá đạo bước ra một bước kia, nàng liền tiếp nhận hắn.

- - nhưng là nàng không nghĩ ra chính mình có chỗ nào đáng giá để hắn thích. Nàng lại không giống tỷ tỷ nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa hiền lương thục đức.

Chân Bảo Lộ nghĩ tới thời điểm nàng lần đầu gặp mặt Tiết Nhượng, khi đó nàng mới tám tuổi, mà hắn đã là một thiếu niên mười bốn tuổi trầm mặc ít nói.

Chân Bảo Lộ đưa tay vòng quanh eo gầy gò của hắn, gò má tựa ở trên ngực hắn, chợt nhớ tới đời trước của mình. Nếu là khi đó, nàng cũng có thể gặp được hắn, thật là tốt. Nàng chắc chắn sẽ không chịu nhiều ủy khuất như vậy.

Tiết Nhượng cúi đầu, xem thê tử trong lòng yên tĩnh, lúc này mới cúi người ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠xuống hôn môi nàng một cái, sau đó ôm nàng đến trên giường.



Khi Chân Bảo Lộ tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường.

Không thấy Tiết Nhượng đâu, nàng liền đứng dậy đi ra bên ngoài.

Một tiểu cô nương mặc y phục màu xanh nhạt, chải búi tóc kiểu nha hoàn hành lễ với nàng: "Nô tỳ Tuyết Trúc gặp qua Đại Thiếu phu nhân." Cô nương trẻ tuổi thanh âm trong veo dễ nghe, mang theo một chút nhuyễn nhu, nghe hết sức thoải mái.

Chân Bảo Lộ nghĩ nghĩ, không biết từ khi nào Tứ Hòa Cư có nha hoàn rồi, ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠dù sao nàng mới vừa gả đến, tối hôm qua động phòng hoa chúc, nàng không có thời gian chú ý, hôm nay sáng sớm liền đi Như Ý Đường, trở lại liền nghỉ ngơi.

Hiện tại nhìn lại, nha hoàn này gọi là Tuyết Trúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, ngũ quan mặc dù không tính tinh xảo, nhưng đôi mắt to trong veo như nước, rất là xinh đẹp.

Chân Bảo Lộ suy nghĩ một chút, bảo Chúc ma ma gọi tất cả nha hoàn ma ma trong Tứ Hòa Cư đến.

Không có gì khác ngoài vài nha hoàn thô sử* ra, Tứ Hòa Cư còn có bốn nha hoàn, theo thứ tự là Tuyết Trúc, Tuyết Mai, Thanh Loan(edit: trong bản convert là Thanh Nghiền nhưng không hay nên mình đổi tên cho hay), Thanh Hà. Bốn nha hoàn này bất kể là bộ dáng hay thân hình đều cực kỳ tương tự, mỗi người đều xinh xắn lanh lợi, dung mạo xinh đẹp.

*Nha hoàn thô sử: nha hoàn làm việc nặng như giặt đồ,...

Lúc trước khi nhìn thấy Tuyết Trúc thì Chân Bảo Lộ đã hết sức nghi hoặc. Giờ nhìn qua bốn người này, xinh đẹp nhất là tiểu cô nương có ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tên là Thanh Hà, có lẽ do nguyên nhân nhỏ tuổi nhất, thời điểm những người khác quy củ cúi đầu, tiểu nha hoàn này ngược lại đánh bạo ngẩng đầu nhìn một cái, đôi mắt to hết sức ngây thơ linh động.

Chân Bảo Lộ nhìn thoáng qua nàng ta nhiều một chút.

Tứ Hòa Cư còn có một ma ma họ Tân. Bởi vì Tân ma ma này vốn là ma ma hồi môn của mẫu thân Tiết Nhượng, sau khi Lục thị bệnh qua đời, Tân ma ma này liền được lão phu nhân phái tới chiếu cố đời sống sinh hoạt thường ngày của Tiết Nhượng.

Vì vậy, Chân Bảo Lộ đối với vị Tân ma ma này cũng kính trọng hơn, thưởng nàng một chút kim lõa tử*.

*Kim lõa tử: có thể là vàng, bạc nhưng không rõ phân lượng.(ai biết nghĩa của từ này hay hơn chỉ hộ mình với).

Tân ma ma thân hình cao gầy, mặc y phục thu hương, trên mặt cười gượng, đại khái là có chút câu nệ. Nhìn Chân Bảo Lộ đối với bà khách khí như thế, trong lòng Tân ma ma cũng cảm động, chỉ thấy nàng ra tay xa xỉ, cảm thấy Đại Thiếu phu ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠nhân còn quá non nớt chút, ở phương diện cần cù tiết kiệm trong công việc quản gia còn phải học một chút thật tốt.

Tân ma ma tiếp nhận kim lõa tử, cung kính nói: "Lão nô tạ ơn Đại Thiếu phu nhân."

Chân Bảo Lộ tiếp lời: "Tân ma ma không cần khách khí, những năm này ngươi chiếu cố Đại công tử cũng vất vả, đây là ngươi nên được."

Rồi sau đó lại để cho Chúc ma ma đem kim lõa tử còn dư lại thưởng cho các nha hoàn trong phòng.

Tân ma ma nhìn vị Đại Thiếu phu nhân này mặc dù trẻ tuổi non nớt, nhưng đến cùng cũng là xuất thân từ phủ Tề Quốc Công, trên người có khí khái của tiểu thư khuê các, liền hơi hơi mỉm cười, cũng khó trách đại công tử thích như vậy.

Mà sau khi Tân ma ma cùng bọn nha hoàn đi ra ngoài, Chúc ma ma mới đi tới bên ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠cạnh Chân Bảo Lộ, nhìn bộ dáng nàng hơi nhíu mày, liền nói: "Lão nô hôm qua phát hiện, nha hoàn Tứ Hòa Cư này, mỗi một người đều có chút tương tự với Đại Thiếu phu nhân ngài (edit: vì Tiết nhượng lấy Nguyệt tỷ nên mình đổi xưng hô của các nha hoàn ma ma bên người Nguyệt tỷ nha). Lão nô nghe nói, ban đầu Tứ Hòa Cư trừ nha hoàn thô sử ra thì bên người Đại công tử chỉ có vài gã sai vặt, còn có vị Tân ma ma kia nữa, những nha hoàn này, là vì Đại công tử muốn thành thân, cho nên mới mua thêm."

Trừ Vương thị ra, còn có người nào có thể làm việc này nữa?

Chân Bảo Lộ xưa nay trong mắt không cho xuất hiện một hạt cát nào. Nàng tuy là tân nương, nhưng không có khả năng không biết, từ xưa đến nay quan hệ bà tức(mẹ chồng nàng dâu) nếu không phải là gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong (ý là mẹ chồng nàng dâu bất hòa) - - nay Vương thị đã ra oai phủ đầu với nàng.

Nàng tin tưởng Tiết Nhượng là một chuyện, nhưng những nha hoàn này lưu lại hay không lưu lại, thì lại là một chuyện khác.

Chúc ma ma cảm thấy tức giận. Thời điểm nàng ở nương gia (nhà mẹ đẻ) phủ Tề Quốc Công, nào có người dám đối với nàng như vậy?

Chân Bảo Lộ nói: "Ta biết rõ, chuyện này ta sẽ xử lý thật tốt."

Chúc ma ma gật đầu nói: "Dạ. Tuy nói ngài là nhi tức, nên kính nàng, nhưng vị quốc công phu nhân này thế nhưng không nể ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠mặt ngài, người cũng không thể cứ chịu uất ức như vậy."

Chân Bảo Lộ tự nhiên hiểu. Sống lại một đời, nàng không nghĩ phải chịu loại cảm giác nghẹn khuất này một lần nào nữa.

Nghĩ tới Tiết Nhượng, nàng giương mắt nhìn thoáng qua Chúc ma ma, hỏi: "Đại biểu ca đi đâu vậy?"

Nói đến Tiết Nhượng, Chúc ma ma lộ ra dáng tươi cười, nhìn đôi tân phu thê này ân ái như vậy, bà cũng thấy vui vẻ. Bà nói: "Đại công tử đang ở thư phòng."

Đang ở thư phòng, như vậy hắn nửa khắc nữa sẽ không trở về. Chân Bảo Lộ suy nghĩ một chút, có chút thẹn thùng, do dự một hồi lâu mới nói: "Trước khi ta xuất giá, nương có chuẩn bị đồ cho ta, bên trong có ít thuốc mỡ..."

Chân Bảo Lộ xem như được Chúc ma ma một tay nuôi lớn, nhìn bộ dạng nàng nhăn nhăn nhó nhó, liền biết là hỏi cái gì. Tối hôm qua Đại công tử lăn qua lăn lại hơn một canh giờ mới yên tĩnh, ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠tiểu thư khuê các mềm yếu như nàng làm sao chịu được? Huống chi còn là lần đầu. Chúc ma ma vội nói: "Chỗ này không thể để bị thương tổn được, không cẩn thận sẽ sinh bệnh. Thiếu Phu nhân đi vào trước, lão nô sẽ đi lấy ngay."

Chân Bảo Lộ đỏ mặt, liền đi vào phòng, ngồi vào sau tấm bình phong bằng lụa trước giường.

Chúc ma ma từ trong tủ lấy ra một bình sứ nhỏ. Chân Bảo Lộ ở trước mặt Chúc ma ma, ngược lại so với ở trước mặt Tiết Nhượng tự tại hơn nhiều, lập tức liền cởi xiêm y ra. Khuôn mặt nàng đỏ lên, nếu không phải thực quá đau, nàng cũng thẹn thùng mở miệng.

Chúc ma ma nhìn, lúc trước bà đối với Tiết Nhượng rất hài lòng, lúc này xem tiểu cô nương do bản thân một tay nuôi lớn bị lăn qua lăn lại ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠thành bộ dáng này, cũng không nhịn được nheo lông mày, vẻ mặt ngưng trọng trách nói: "Đại công tử cũng quá thô lỗ..."

Còn không phải sao.

Chân Bảo Lộ đỏ mặt, cũng đồng ý.

Mà bên ngoài, Tiết Nhượng từ thư phòng trở lại, vào phòng, thấy bên trong không có người, liền hỏi Hương Hàn: "Đại thiếu Phu nhân đâu?"

Hương Hàn đáp lời: "Dạ. Ở bên trong."

Tiết Nhượng tự nhiên cho rằng Chân Bảo Lộ còn đang ngủ, đã qua nửa canh giờ rồi, ban ngày không thể ngủ nhiều, nếu không buổi tối không ngủ được. Hắn bước vào phòng ngủ muốn gọi thê tử thức dậy, sau khi bước vào đã thấy trên giường trống không, áo ngủ bằng gấm đỏ thẫm được gấp chỉnh tề.

Nghe sau tấm bình phong trước mặt có chút động tĩnh, khóe miệng Tiết Nhượng lúc này mới nhếch lên, xoay người ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠đi vào.

"Tiểu Lộ."

Hắn kêu một tiếng, đã thấy thê tử lộ ra hai chân trơn bóng tuyết trắng, đột nhiên nhìn thấy hắn, mới kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng hấp tấp kéo làn váy mình xuống, che kín hai chân trắng muốt mới đứng lên.

Tiết Nhượng giật mình, sau đó nhìn bình sứ nhỏ trong tay Chúc ma ma, lập tức biết rõ đây là đang làm cái gì.

Hắn đi qua, cánh tay dài nhấc lên, nhận lấy bình sứ, thản nhiên nói: "Đi ra ngoài đi. Nơi ☻D۩ⓔn☻Dan☻lⓔ☻quy☻d☀n☠này có ta là được rồi."

--- ------ ------ -------
Lời edit: chương 94 sẽ do heocon0808 edit, và từ nay chương lẻ do mình edit, chương chẵn do heocon0808 edit. Thông báo là càng về sau chương càng dài, hjc, khổ thân quá, mọi người ủng hộ cho chúng mình với. Vì mình còn phải đi làm về mệt nên 1 tuần nhiều nhất là 2 chương lẻ thôi nha mọi người. Thank you.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.08.2017, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 15.10.2015, 15:28
Bài viết: 811
Được thanks: 3744 lần
Điểm: 25.01
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C92) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94

Đợi Tiết Nhượng giúp Chân Bảo Lộ bôi thuốc xong, Chân Bảo Lộ đã đỏ bừng cả khuôn mặt, co bản thân thành một cục. Tùy ý hắn giúp nàng mặc quần lót, kéo váy xuống.

     Tiết Nhượng ôm nàng, ôn nhu nói : "A Lộ, chúng ta là phu thê."

     Chuyện này Chân Bảo Lộ tự nhiên hiểu, nhưng là nàng vừa mới gả cho hắn, không có cách nào thích ứng kịp. Nàng bụm mặt, nghe lời hắn nói, cảm thấy chuyện này xác thực không có gì. Nàng chụm hai chân lại, thoáng giương mắt, xuyên thấu qua khe hở giữa ngón tay xem xét mặt hắn, rồi sau đó chậm rãi để xuống, nói: "Chàng dù sao cũng phải cho ta một ít thời gian thích ứng chứ."

     Tiết Nhượng nhìn qua đôi môi anh đào của nàng, giờ phút này khẽ vểnh lên, có chút ít tính trẻ con. Hắn đi tới gần hôn một chút, cười cười: "Uh, là ta quá nóng nảy." Không chỉ trên việc này sốt ruột, chuyện trên giường cũng gấp. Hắn không nghĩ tới chỗ đó của nàng thế nhưng bị thương thành như vậy. Hắn cảm thấy áy náy, "Mấy ngày nay ta đều bôi thuốc cho nàng."

     Chân Bảo Lộ đỏ mặt không lên tiếng, chỉ là nghĩ đến bản thân ở trước mặt hắn mở ra chân, hình ảnh kia quá mức xấu hổ. Bất quá lúc nãy hắn bôi thuốc cho nàng, thật là quy củ . Nàng vùi mặt ở trong lòng hắn, vòng tay quanh sống lưng rắn chắc của hắn, khẽ gật đầu một cái.

     Chỉ là vừa nghĩ tới những nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp kia, trong lòng nàng lại bắt đầu không thoải mái . Nàng mấp mấp môi, kêu hắn một tiếng.

     Hắn cúi đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi thăm.

     Nàng ngẩn người, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, chỉ nói: "Không có gì."

     Tiết Nhượng liền giật mình, nhưng cũng không nói thêm cái gì.

     Hôm nay là ngày đầu tân hôn của phu thê Chân Bảo Lộ, ấn quy củ An Quốc công phủ, sẽ dùng bữa cùng cả nhà. Ngày sau bọn họ liền đơn độc dùng bữa ở Tứ Hòa Cư, bất quá mỗi ngày cần đi Như Ý Đường thỉnh an lão phu nhân, mà Chân Bảo Lộ thân là nhi tức, chỗ Vương thị cũng là không thể thiếu .

     Lúc dùng cơm trưa, Chân Bảo Lộ ngồi ở bên cạnh Tiết Nhượng.

     Thức ăn hết sức phong phú, chỉ là Chân Bảo Lộ ăn quen sơn hào hải vị, đồ ăn An Quốc công phủ thật không bằng. Chuyện này Chân Bảo Lộ đã sớm biết , nhiều lần Tiết Nghi Phương lén lút tán thưởng đầu bếp Tề Quốc Công Phủ bọn họ, nói mỗi lần đến làm khách Tề Quốc Công Phủ bọn họ, cơm cũng có thể ăn nhiều hơn nửa bát. Lúc ấy Chân Bảo Lộ cảm thấy Tiết Nghi Phương khách khí, hiện tại nếm mấy món này, ngược lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ .

     Cũng không phải là thức ăn An Quốc công phủ kém, thật sự là đầu lưỡi Chân Bảo Lộ bị dưỡng được quá tốt. Mà Chân Như Tùng đau nữ nhi, liền bốn phía vơ vét đầu bếp tài nấu nướng tinh xảo, đồ ăn Tề Quốc Công Phủ tự nhiên vô cùng mỹ vị.

     Tôm bóc vỏ bích loa này ngược lại làm được không tệ. Tôm bóc vỏ tươi sảng khoái đạn nộn, mùi thơm bích loa xuân như lan tựa như xạ. Cách làm tôm bóc vỏ bích loa tương tự tôm bóc vỏ long tĩnh, bích loa xuân là trà thượng đẳng , làm tôm bóc vỏ so với trà Long Tĩnh muốn càng ngon hơn chút ít.

     Chân Bảo Lộ không khỏi ăn nhiều hai con.

     Tiết Nhượng thấy nàng thích ăn, liền kẹp thêm một ít gác qua đĩa nhỏ trước mặt nàng, lão phu nhân nhìn thấy hành động này mặt mày mỉm cười, mà Vương thị lại là thoáng nhíu nhíu mày.

     Bên tai Chân Bảo Lộ như bị phỏng, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng nàng cũng rất thích loại cẩn thận yêu thương này. Nàng đang ăn cơm, thoáng trừng mắt hắn, không ngờ phát hiện lão phu nhân đang nhìn bên này mỉm cười, gấp rút dịch ra, lại vừa lúc nhìn thấy An Quốc công.

     Nụ cười trên mặt Chân Bảo Lộ chậm rãi thu lại, nghĩ tới quan hệ hai cha con An Quốc công cùng Tiết Nhượng, thật có chút ít trăm mối như tơ vò. Theo lý thuyết, dù không thân cận, cũng là phụ tử máu mủ tình thâm, không có đạo lý ngay cả tươi cười có lệ cũng không chịu đi. Hơn nữa An Quốc công cũng không phải là người trời sinh tính tình lạnh lùng, lúc trước hắn đối nàng còn rất tốt. Chỉ là bây giờ nàng thành thân cùng Tiết Nhượng, hắn đối nàng cũng không còn thân thiện như trước.

     Chân Bảo Lộ nghiêng đầu xem nam nhân bên cạnh, trong lòng nghi hoặc sâu hơn.

     Dùng cơm xong, Chân Bảo Lộ theo Tiết Nhượng hồi Tứ Hòa Cư, rất muốn biết quan hệ An Quốc công cùng Tiết Nhượng, có chút ít an lặng yên tĩnh , không nói lời nào. Tiết Nhượng thấy nàng không yên lòng, mới nắm tay nàng, hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

     Chân Bảo Lộ hoàn hồn, nhìn Tiết Nhượng mỉm cười, cũng cảm thấy hai người bọn họ là vợ chồng, không có gì khó nói , cũng thẳng thắn: "Ta cảm thấy được thái độ phụ thân đối với chàng có chút kỳ quái."

     Tiết Nhượng nhìn nàng, thấy bộ dáng nàng cẩn thận, liền hơi mỉm cười nói: "A Lộ, quan hệ ta cùng phụ thân, lúc trước nàng cũng đã biết rõ ."

     Chân Bảo Lộ lại nói: "Lúc trước ta chỉ xem chàng là biểu ca, dù biết rõ, cũng không nên hỏi nhiều quản nhiều, nhưng bây giờ không giống..."

     Trong nội tâm Tiết Nhượng ấm áp, hiểu ý tứ nàng, nắm tay nàng nói: "Kỳ thật cũng không có gì, vẫn luôn là như vậy, ta đã quen ."

     Chân Bảo Lộ tinh tế quan sát, thấy Tiết Nhượng xác thực một bộ không thèm để ý, liền cũng không có hỏi nhiều.

     Buổi tối lúc đi ngủ, Tiết Nhượng xác thực như hắn nói, chỉ ôm nàng ngủ, không làm cái gì. Chân Bảo Lộ nhìn qua hắn, đưa tay vuốt ve mặt hắn, hắn thoáng há mồm, liền ngậm ngón tay nàng vào miệng.

     Một trận tê dại đánh tới, Chân Bảo Lộ đỏ mặt cười cười, rồi sau đó nâng gương mặt hắn, cắn một cái ở trên mặt hắn. Nàng nằm trong lòng hắn, cảm giác được có cái gì cứng rắn chống đỡ bụng nàng, lầm bầm: "Tiết Nhượng..."

     Tiết Nhượng cảm thấy ủy khuất, ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng như vậy, hắn không có phản ứng mới là lạ.

         Lập tức ôm chặt nàng thêm, nhắm mắt nói: "Ngủ."

     Chân Bảo Lộ bị ôm chặt có chút ít không thoải mái, nhưng nghe Tiết Nhượng nói, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ . Dù sao sáng mai còn phải về nhà.

     Mà trong Minh Hoa Cư của Vương thị, hôm nay An Quốc công đến nơi này qua đêm, Vương thị đương nhiên chuẩn bị thật tốt một phen. Nàng dù xinh đẹp, đến cùng đã không còn trẻ tuổi, thêm thường ngày nàng quản lí việc vặt trong An Quốc công phủ, cả ngày hết sức bận rộn, khóe mắt đã có nếp nhăn .

     Vương thị nhìn qua dung nhan trong kính, tâm thán một tiếng, lại nghĩ tới lần trước trong cung nhìn thấy Từ thị. Rõ ràng không hơn kém nhau bao nhiêu tuổi, không biết Từ thị bảo dưỡng như thế nào, làn da trắng nõn, bóng loáng như son, nhìn qua tựa như thiếu nữ.

     Vương thị trang điểm một phen, biết An Quốc công không thích quá mức nùng trang diễm mạt, chỉ thoáng thoa một chút son phấn, đợi nghe được An Quốc công tiến vào, mới đứng dậy chào đón.

     An Quốc công tuấn mỹ nho nhã, lại thành thục chững chạc, nam nhân không giống với nữ nhân, nữ nhân lại xinh đẹp, thanh xuân cũng chỉ có vài năm, mà nam nhân là theo tuổi tăng trưởng, sẽ càng phát ra có sức quyến rũ. An Quốc công, đúng là thời điểm có sức quyến rũ nhất.

     Vương thị cười một tiếng, tiến lên hành lễ: "Quốc công gia."

     An Quốc công đối chuyện đó cũng không ham thích, cho nên cho dù là đến chỗ Vương thị, một tháng cũng chỉ vài lần làm việc. Trong lòng Vương thị mặc dù có bất mãn, nhưng này cũng có chỗ tốt, thân phận An Quốc công tôn quý, bên cạnh không có nữ nhân nào khác, đây chính là điểm bao nữ nhân hâm mộ bà . Như thế, Vương thị cũng liền không có cái gì để oán .

     Vương thị tự mình hầu hạ hắn thay quần áo, trong miệng lẩm bẩm:  "Nhượng nhi nay đã thành thân, xác thực có chút không giống , nhìn một chút hôm nay hắn đối đãi A Lộ, tiểu phu thê hai người thật sự là ân ái..." Vương thị hiểu được An Quốc công không thích Tiết Nhượng, ngày thường ở trước mặt hắn cũng rất ít đề cập Tiết Nhượng, nhưng hôm nay Tiết Nhượng thành gia, lão phu nhân lại rất yêu thương Chân Bảo Lộ, trong lòng Vương thị cũng có chút thấp thỏm, nếu là An Quốc công cũng dần dần bắt đầu để tâm tới Tiết Nhượng, kia đã có thể không ổn .

     Trước mắt, nàng vừa nói chuyện, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt An Quốc công.

     Nào biết An Quốc công nghe , lông mày nhăn lại, một lần nữa mặc áo khoác lại, sửa sang lại một cái, liếc nhìn Vương thị nói: "Ta còn có chút việc phải xử lý, ngươi ngủ đi, ngày khác ta lại đến."

     Vương thị biểu tình ngưng trọng, thầm nói mình thật sự là lắm miệng, cũng chỉ có thể mặt mày kính cẩn nghe theo đưa hắn ra ngoài.

     Chờ An Quốc công đi ra ngoài, Vương thị phẫn nộ ngồi trên tú đôn, trước ngực phập phồng, có chút ít nghiến răng nghiến lợi. Đã nhiều năm như vậy, An Quốc công giữ mình trong sạch, ngoại nhân đều nói hai vợ chồng bọn họ chim cá tình thâm, nhưng lại có ai biết, An Quốc công đối nàng xưa nay lạnh nhạt, dù là chuyện khuê phòng, cũng bất quá là làm theo phép lấy lệ một phen, mỗi lần cũng chỉ là chưa bao lâu, liền qua loa kết thúc.

     Lúc này, Phùng ma ma tiến vào, hành lễ với Vương thị nói: "Phu nhân, nha hoà Ỷ Lan cư bên kia lại đây , nói là Lan Di Nương phát sốt cao, cần thỉnh đại phu..."

     Vương thị vốn đang tức giận, lúc này nơi nào còn sẽ quản người khác, căm tức nói: " Yếu ớt như vậy, bất quá là hạ nhân mà thôi, thực cho mình là chủ tử ?"

     Ngụ ở Ỷ Lan cư này không ai khác, chính là Lan Di Nương thiếp thất duy nhất của An Quốc công. Nói đến Lan Di Nương này, Vương thị cũng là một bụng khí, Lan Di Nương này là nha hoàn của hồi môn của Lục thị, về sau được An Quốc công thu thông phòng. Vương thị chán ghét nhất là Lục thị, người đã chết thì thôi, còn để lại cái di nương, quả thực là khiến người ngột ngạt. Cũng may Lan Di Nương này thể yếu, quanh năm suốt tháng bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, An Quốc công cũng chưa bao giờ bước tới chỗ nàng, này mới khiến Vương thị dễ chịu hơn chút ít.

     Phùng ma ma nói: "Phu nhân ý là..."

     Vương thị hít sâu một hơi, nói: "Thiếu phu nhân mới vừa vào cửa, trong lúc mấu chốt này thỉnh đại phu, nhiều xúi quẩy. Bảo nàng ở trên giường nghỉ ngơi đi, chờ mấy ngày hãy nói."

     Phùng ma ma lĩnh mệnh, lui ra ngoài đáp lời.

     Ngày kế là ngày Chân Bảo Lộ lại mặt, sáng sớm đã chuẩn bị . Buổi tối không có lăn qua lăn lại, Chân Bảo Lộ tỉnh dậy sảng khoái tinh thần, khí sắc cũng tương đối đỏ thắm. Đợi rửa mặt trang điểm dùng đồ ăn sáng xong, Chân Bảo Lộ phát giác bốn nha hoàn trong phòng cũng không trông thấy , mà là đổi mấy gương mặt mới - - mấy nha hoàn mới tới này, người người sụp mi thuận mắt, một bộ quy củ.

     Nghĩ tới điều gì, Chân Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn nhìn Tiết Nhượng, thấy hắn điềm nhiên như không gắp một bánh thạch anh hoa mai cho nàng: "Ăn nhiều một chút."

     Tối hôm qua không có làm ầm ĩ, Chân Bảo Lộ cũng không đói lắm, lúc này vẫn nể tình ăn.

     Nàng mặt mày cong cong, tương đối hưởng thụ, đợi Tiết Nhượng vào phòng thay quần áo, Chân Bảo Lộ mới hỏi Chúc ma ma: "Bốn nha hoàn kia đâu?"

     Chúc ma ma tươi cười dịu dàng , nói: "Hôm qua đại công tử hỏi lão nô ngài tỉnh ngủ sau đã làm gì, lão nô bẩm báo với đại công tử, nghĩ đến là đại công tử nhìn thấy phu nhân ngài có chút không vui, cho nên đoán được vài phần, đổi mấy nha hoàn mới.

     Là thế này phải không?

     Chân Bảo Lộ đưa tay sờ sờ mặt mình, nàng biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?

     Nhìn đại công tử yêu thương cô nương nhà mình như vậy, Chúc ma ma rất đỗi vui vẻ, lại cũng không khỏi không nhắc nhở một câu: "Bốn nha hoàn kia đến cùng là quốc công phu nhân chọn lựa , đại công tử không nể mặt như thế, quốc công phu nhân tất nhiên sẽ đem tức giận vung đến trên thân ngài ."



Đã sửa bởi heocon0808 lúc 18.08.2017, 23:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.08.2017, 18:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.03.2016, 12:54
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 27
Được thanks: 64 lần
Điểm: 24.67
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C95) - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lần đầu tiên tại hạ bước chân vào giang hồ, lạ nước lạ cái, mong các vị anh hùng chỉ bảo tận tình nha.
Thông báo là chương 97 dài gấp đôi chương 95 nên các bạn phải đợi lâu hơn một chút, nên đừng bỏ rơi bọn mình nha. Thank you.

Chương 95:

Edit: giap382014.

Chân Bảo Lộ cũng không thèm để ý. Nàng đã sớm có chuẩn bị, nếu không có sự việc lần này, thì lần tới Vương thị cũng tìm phiền toái cho nàng. Hơn nữa chuyện như vậy chỉ có Vương thị có tâm địa độc ác mới làm được. Chân Bảo Lộ cũng không để trong lòng, chỉ nói mình biết rõ.

Đợi lên xe ngựa cùng Tiết Nhượng đi phủ Tề Quốc Công, Chân Bảo Lộ mới nâng hai tay nhấc cằm lên, đôi mắt mỉm cười lẳng lặng nhìn qua hắn.

Tiết Nhượng bị nàng dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú thì mặt hơi nóng lên, chợt đưa tay bế nàng lên, để nàng ngồi ở trên đùi hắn, thân thể hai người thân mật dựa vào cùng một chỗ, hắn cúi người chống đỡ gò má nàng, hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

Hơi thở ấm áp thổi trên mặt nàng có chút ngứa ngứa, Chân Bảo Lộ khó có được không thẹn thùng, chống lại tròng mắt đen nhánh của hắn, nâng bàn tay nhỏ bé lên vuốt ve gương mặt của hắn, thanh âm dịu dàng, nói: "Không có gì, chỉ cảm thấy thích nhìn chàng như vậy."

Tiết Nhượng  lần đầu tiên nghe được nàng nói như vậy, không khỏi vui vẻ trong lòng, sau đó cười cười, nói: "Nàng thích là tốt rồi."

Chân Bảo Lộ nhìn hắn như vậy, lập tức cong môi, cũng không đề cập đến chuyện của bốn nha hoàn kia nữa, đợi đến bên ngoài phủ Tề Quốc Công, đôi tân phu thê mới xuống xe ngựa.

Hôm nay Chân Bảo Lộ chải tóc kiểu đám mây, cách ăn mặc kiểu phụ nhân(phụ nữ có chồng), ăn mặc cũng là đẹp đẽ quý giá đoan trang, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, khí sắc đỏ thắm, nhìn liền biết ở phu gia trôi qua vô cùng tốt. Chân Bảo Lộ cùng Tiết Nhượng mới vừa vào cửa, liền thấy một tiểu hài tử trắng trẻo, mập mạp mặc y phục xanh sẫm chạy tới, ôm cánh tay nàng giương cao đầu, nói: "Tỷ tỷ..." Mắt to ướt nhẹp, bộ dáng đáng thương như bị bỏ rơi.

Chân Bảo Lộ nhéo nhéo gò má Vinh Ca Nhi, hỏi: "Thượng ca nhi đâu?"

Vinh Ca Nhi bất mãn bẹp bẹp miệng, giống như đang cáu kỉnh cùng ca ca vậy, nói: "Đang ở bên trong." Sau đó nhìn thoáng qua Tiết Nhượng bên cạnh tỷ tỷ nhà mình, vốn là không tình nguyện nhíu lại mi, do dự thật lâu, mới ngoan ngoãn mở miệng kêu lên: "Nhị tỷ phu."

Gọi Tiết Nhượng là thật rõ ràng, làm khuôn mặt Chân Bảo Lộ nóng lên.

Nàng nhịn không được nghiêng đầu, cong môi xem vị  ‘Nhị tỷ phu’ này, lúc này mặt mày nhu hòa, xem ra vị ‘nhị tỷ phu’ này vô cùng hưởng thụ.

Tâm tình Tiết Nhượng vui vẻ, liền đưa cho Vinh Ca Nhi một hồng bao lớn.

Vinh Ca Nhi nhận lấy, vội vàng cười cười nói: "Cám ơn Nhị tỷ phu." Trên mặt nhất thời không còn đối với Tiết Nhượng không thích nữa.

Chân Bảo Lộ suy nghĩ nhưng là còn nhớ, vị đệ đệ này của nàng là một hài tử không tham tiền, mà lúc này một cái hồng bao đã có thể thu mua hắn, liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vươn đầu ngón tay chọc chọc khuôn mặt béo mụm mịn của bé một cái, khuôn mặt nhất thời giống như chiếc bánh bao thịt bị chọc cho méo mó.

"... Không có tiền đồ!" Chân Bảo Lộ ghét bỏ nói.

Vinh Ca Nhi đem hồng bao nhét vào trong ngực mình, hé ra khuôn mặt béo ụt ịt nghiêm túc nói: "Vinh Ca Nhi muốn cố gắng tích góp tiền, về sau mua váy xinh đẹp và đồ ăn ngon cho Mi Mi."

Thì ra bạc này không phải vì bản thân hắn tích góp, mà là tích góp vì tiểu Giang Mi? Chân Bảo Lộ tinh tế nghĩ tới khuôn mặt  tiểu Giang Mi, tiểu cô nương sau này lớn lên tất nhiên sẽ là một cô nương xinh đẹp, hơn nữa tính tình nàng dựa theo mẫu thân Lô thị của nàng, được dạy dỗ như vậy, khẳng định là tài mạo song toàn nha. Chân Bảo Lộ nhìn đệ đệ béo nhà mình, còn nhỏ tuổi, đã hiểu được yêu thương tiểu cô nương, bất quá... đệ đệ Thượng ca nhi của nàng cũng thích Giang Mi.

Chân Bảo Lộ có chút ít rầu rĩ, tuy nói Vinh Ca Nhi biết tiểu Giang Mi trước, hơn nữa hai người chung đụng hòa hợp thân thiết, mỗi lần gặp nhau liền thân mật nắm tay, tiểu cô nương mở miệng một tiếng "Vinh ca ca", âm thanh ngọt ngào, nàng cảm thấy Thượng ca nhi khó có được thích chơi đùa với một tiểu cô nương, cứ như vậy bị bỏ rơi, thật sự đáng thương.

Chân Bảo Lộ có chút bận tâm, sợ hai đệ đệ đồng thời thích một cô nương, trong lòng liền nghĩ, trước mắt ba người này đều còn nhỏ tuổi, nàng nghĩ quá xa rồi.

Chân Bảo Lộ theo Tiết Nhượng đến tiền viện, bên trong lão phu nhân, Chân Như Tùng, Chân tam gia cùng gia quyến đều ở đây.

Lão phu nhân nhìn qua đôi bích nhân vừa tiến vào, chỉ cảm thấy dung mạo thật xứng đôi, đứng ở một chỗ thật sự là quá đẹp mắt. Lão phu nhân gấp rút đem Chân Bảo Lộ kéo đến trong tay, trên dưới quan sát một phen, thấy tôn nữ khí sắc không tệ, nghĩ đến trôi qua không sai biệt lắm, lúc này mới vui mừng vỗ vỗ tay của nàng: "Đứa bé ngoan."

Chân Bảo Lộ gọi một tiếng "Lão tổ tông", lại dẫn Tiết Nhượng kêu cha nương cùng thúc thúc thẩm thẩm.

Tiết Nhượng y phục cẩm bào màu xang ngọc, dáng người thẳng, cao lớn tuấn mỹ, trong ngày thường bản thân ở phủ An Quốc công, đều là gương mặt lạnh lùng, nhưng hôm nay theo thê tử đến nương gia(nhà mẹ đẻ), mặt mày luôn nhiễm ý cười, tương đối ôn nhuận kính cẩn nghe theo.

Chân Bảo Lộ nhìn hắn như vậy. Về sau nàng cùng hắn là người một nhà, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu.

Tiết Nhượng ở chỗ này cùng nhạc phụ Chân Như Tùng nói chuyện, mà theo thường lệ Chân Bảo Lộ bị Từ thị gọi về phòng nói chuyện.

Tân nương tử lại mặt, làm nương tự nhiên là muốn hỏi một chút tình huống ở phu gia, còn có việc cùng hiền tế ở chung phòng. Có lẽ là gả cho người, Chân Bảo Lộ này da mặt cũng dầy chút ít, nói ra: "Nương yên tâm, đại biểu ca đối với nữ nhi rất tốt, mọi người cũng đều cư xử rất khéo léo."

Hiền tế đối tốt với nữ nhi, Từ thị đương nhiên sẽ tin, nhưng người phủ An Quốc công  cư xử khéo léo, Từ thị nào sẽ tín? Không nói đến người khác, chỉ nói đến Vương thị, người này đâu phải là đèn đã cạn dầu? Từ thị nói: "sau khi thành thân liền thành người của nhà phu gia, có một số việc chúng ta cũng không nên nhúng tay vào, cuộc sống của các con thì chính các con trôi qua, bản thân con thông minh chắc cũng hiểu chút ít đúng mực. Từ xưa đến nay, nhà chồng khó chung đụng nhất là bà bà(mẹ chồng) cùng tiểu cô(em chồng), tiểu cô này, con cùng nàng là tỷ muội tốt, ngược lại không cần lo lắng, chỉ là bà bà kia... Vị An Quốc công phu nhân này là người khôn khéo, mọi việc con cũng nên cẩn thận chút."

Chân Bảo Lộ cũng không nhớ rõ, đã bao lâu rồi vị nương thân( mẹ đẻ) này cùng nàng nói qua lời nói dài như vậy.

Nàng khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Nữ nhi biết rõ."

Từ thị cười cười nói: "Nghĩ đến tỷ tỷ con, vừa nhu thuận lại thông tuệ, ở phủ Trung Dũng Hầu trôi qua như cá gặp nước..." Nói đến trưởng nữ, Từ thị lấy làm kiêu hãnh. Tuy nói Chân Bảo Lộ cùng Chân Bảo Quỳnh tình cảm rất tốt, bà đều biết rõ.

Nàng ở trong mắt nương, vĩnh viễn đều kém hơn tỷ tỷ, thời gian lâu, trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái. Dù sao ngay cả chính nàng cũng cảm thấy, nàng so với tỷ tỷ đều kém quá xa. Dù sau cũng đã trải qua hai đời, Chân Bảo Lộ cũng hiểu một chút đạo lý, tình cảm của nàng cùng tỷ tỷ  rất tốt, nhưng đến nay trong lòng vẫn còn chút ít khúc mắc.

Chân Bảo Lộ không nói gì.

Từ thị cũng không có phát giác được sự biến hóa của nữ nhi, tiếp tục nói: “Tỷ tỷ con là người có phúc khí, nương không hy vọng xa vời con giống như nàng, bất quá hiền tế so với tỷ phu con chỉ nhỏ hơn một tuổi, đều đã hai mươi, bụng con cũng phải không chịu thua kém chút."

Chân Bảo Lộ lại nói: "Nhưng là... Chúc ma ma nói tuổi của nữ nhi còn quá nhỏ, không nên có hài tử sớm như vậy."

Sớm có hài tử, bản thân Chân Bảo Lộ cũng rất mong đợi, nhưng nàng vốn là gả cho Tiết Nhượng sớm hơn hai năm, nàng cũng mới vừa cập kê, không nên có hài tử sớm như vậy. Chân Bảo Lộ hiểu được đạo lý này, phụ nữ có thai sinh con nguy hiểm vạn phần, tuổi quá nhỏ dễ dàng tổn thương đến thân thể. Những chuyện này, chính nàng cũng không có nghĩ tới, nhưng Chúc ma ma ở bên người chiếu cố nàng, cũng đã nhắc nhở qua nàng.( edit: mình edit đến đây cũng bực Từ thị quá, mẹ ruột mà không quan tâm con mình bằng ma ma bên cạnh con mình. Chỉ lo quan tâm sự sĩ diện cùng mặt mũi của mình thôi, tức lộn ruột)

Từ thị vừa nghe nhất thời nhăn mi, nói: "Con đã cập kê, còn nhỏ đâu? Nhiều người mười hai mười ba tuổi sinh hài tử rồi, không như cũ thật tốt?"(edit: bó tay không còn gì để nói với bà này nữa)

Chân Bảo Lộ có chút ít không thoải mái, mẫu thân thân sinh quan tâm nàng còn không bằng Chúc ma ma, có đều nàng đã thành thói quen không phải sao? Hôm nay lại mặt, lần tới lại đến không biết là lúc nào, Chân Bảo Lộ không muốn cùng nương thân(mẹ đẻ) nàng huyên náo tan rã trong không vui, liền nhỏ giọng nói: "Nữ nhi biết rõ, buổi tối con hỏi ý tứ đại biểu ca một chút xem sao."

Theo Từ thị nhìn thấy thì, Tiết Nhượng thân là trưởng tử phủ An Quốc công, bị Vương thị xem như cái đinh trong mắt, nếu sớm sinh nhi tử, ở phủ An Quốc công thì địa vị cũng ổn định hơn, cũng hy vọng nữ nhi của bà sớm cùng hiền tế sinh con dưỡng cái. Bất quá lập gia đình thì sinh con dưỡng cái là việc quan trọng của nữ nhi, nào có ai gả cho người mà không sinh hài tử đâu?

Lúc này Từ thị mới gật đầu nói: "Cũng được, con cùng hiền tế thương lượng tốt một chút."



Tiết Nhượng bên này được Chân Như Tùng gọi đi thư phòng nói chuyện. Chân Như Tùng nhấn một cái cúc hoa lê trên giá sách thì bên trong nhảy ra mấy quyển sách được xếp chỉnh tề, tùy ý mở ra một trang, nhìn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt giấy, mỉm cười với Tiết Nhượng, nói: "Đây là chữ của tiểu Lộ lúc sáu tuổi, ta tự mình dạy nàng viết."

Tiết Nhượng cúi đầu xem, là luận ngữ đơn giản, chữ viết không được đoan trang, chữ lớn chữ nhỏ, khoa tay múa chân lười nhác, liếc một cái liền có thể nhìn ra được lúc nàng viết chữ này thì không kiên nhẫn cùng lấy lệ. Nhưng bởi vì những chữ này là nàng viết, nên những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo chữ này, hắn cũng cảm thấy càng xem càng đáng yêu.(edit: đây có được xem là trong mắt người tình là tây thi không nhỉ. Haha)

"Tính tình tiểu Lộ không giống với tỷ tỷ của nàng. Quỳnh Nhi ba tuổi thì bắt đầu biết chữ, nhu thuận chăm chỉ, rất thích học bài. Nhưng tiểu Lộ lại là tiểu cô nương ham chơi lại thích ăn, mỗi ngày đều thích ở trong sân chạy tới chạy lui, nghịch ngợm gây sự, nửa điểm đều không giống cô nương gia điềm đạm nho nhã nên có. Ta nhớ được thời điểm nàng năm tuổi, thích ăn mứt quả, ta mỗi ngày chạng vạng hồi phủ, sẽ gặp nàng đang ngồi xổm ở cổng tường xây làm bình phong sau cây nhãn, chờ ta mang mứt quả cho nàng."

Trên mặt Chân Như Tùng tràn đầy nhu tình của phụ thân đối với nữ nhi bảo bối, còn khoa tay múa chân một cái: "Nàng khi đó đã lớn như vậy, gò má phấn nộm, thời điểm ngẩng đầu nhìn ta, con mắt sáng long lanh, xinh đẹp hơn sao trên trời."

Tiết Nhượng cong môi, hắn cơ hồ cũng có thể tưởng tượng hình ảnh kia.

"Tiểu Lộ từ nhỏ rất được ta thương yêu, nhưng nàng nghịch ngợm, tổ mẫu của nàng không thích nàng, thậm chí ngay cả nương thân của nàng cũng vậy, cũng không quan tâm chăm sóc bằng tỷ tỷ của nàng. Tiểu hài tử kỳ thật hết sức nhạy cảm, bởi vì nguyên nhân này, quan hệ của nàng với tỷ tỷ nàng cũng không tốt, mỗi lần tỷ tỷ nàng chăm sóc nàng, đưa thức ăn ngon cùng đồ chơi hay cho nàng, nàng đều không nhận. Mỗi lần ta nhìn thấy, thời điểm nàng đi ngang qua tiền viện của  tỷ tỷ nàng, thân hình nho nhỏ sẽ dừng lại ở đó một chút, sau đó chuyển cái đầu nhỏ nhìn nhiều hơn một chút..."

Chân Như Tùng quay đầu nhìnTiết Nhượng, vỗ vỗ vai hắn, nói, "Quả thực ta vô cùng yêu thương tiểu Lộ, mấy năm này nói đúng ra là không muốn cho nàng đính hôn sớm, thời điểm khi tiểu Lộ còn bé ta đã suy nghĩ, rốt cuộc sau này muốn đem tiểu Lộ gả cho người nào, mới có thể yên tâm được. Vấn đề này ta đã nghĩ vài chục năm, nhưng thể không nghĩ ra đáp án tốt nhất."

"Cho đến hôm đó khi ở hoàng gia biệt uyển - - ngươi tìm được tiểu Lộ trở về.  Nhưng lúc ấy ngươi lại chủ động cầu hôn, sau đó ta đại khái cũng xem xét chuyện này. Chỉ có ngươi mới có thể bảo hộ được tiểu Lộ. Mà lúc trước, ta cũng nghĩ tới Từ Thừa Lãng. Không nói gạt ngươi, thời điểm hôm đó tiểu Lộ gặp chuyện không may, đứa nhỏ Thừa Lãng này cũng chủ động cầu ta thú tiểu Lộ, mặc kệ thanh danh tiểu Lộ bị tổn thương, chỉ cần nàng có thể trở về, hắn sẽ tới cầu hôn." Chân Như Tùng dừng một chút, tự giễu nói, "Ta nói cái này, ngươi sẽ không để tâm chứ?"

Tiết Nhượng đáp: "Tiểu tế tuyệt đối sẽ không."

Chân Như Tùng cười cười, nói: "Ta biết không thỏa đáng, nhưng ta có thể nhìn ra được, ngươi đối với tiểu Lộ rất tốt, ta coi ngươi là người một nhà, nói chuyện cũng tùy tiện một chút. Chuyện này ta cũng đã nói với tiểu Lộ, lúc ấy tiểu nha đầu này còn tưởng rằng ta đáp ứng Thừa Lãng, vội vàng buộc ta đi giải thích  với người ta(Từ Thừa Lãng) cho rõ ràng... Ta nói với ngươi nhiều như vậy, cũng không có ý gì khác, chỉ là hy vọng ngươi đối xử thật tốt với nàng."

Tiết Nhượng nói: "Tiểu Lộ thông tuệ đáng yêu, lúc nàng cáu kỉnh, ta cũng cảm thấy nàng làm cho người ta thích. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta Tiết Nhượng đời này đều sẽ che chở nàng, không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Ta sẽ tận hết khả năng, làm cho cuộc đời nàng trôi qua hạnh phúc."

Hiền tế này cũng xem như là hắn(Chân Như Tùng) nhìn từ nhỏ đến lớn, trước đây tính tình như thế nào, hắn không rõ ràng lắm, nhưng mấy năm nay, hắn(Chân Như Tùng) đối với hắn(Tiết Nhượng) ấn tượng vô cùng tốt, càng ngày càng tốt.

Chân Như Tùng cười cười nói: "Ta đương nhiên tin ngươi. Chỉ là..." Hắn sắc mặt đột nhiên ngưng trọng chút ít, "Hiện nay Tuyên Hoà đế bệnh tình nguy kịch, ngươi cùng Tĩnh Vương đi lại thân cận, Tĩnh Vương này bất kể là có thể hay không vinh đăng đại bảo(lên ngôi vua), đối với ngươi mà nói đều chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi còn trẻ, có một số việc chớ nên vì cái trước mắt, có đôi khi phải vì người bên cạnh mình mà suy nghĩ cẩn thận."

Tiết Nhượng biết nghe lời phải, nói: "Tiểu tế nghe theo nhạc phụ đại nhân dạy bảo."

Chân Như Tùng biết hắn là người có chừng mực, hài lòng gật đầu: "Tốt, ta cũng không nhiều lời nữa, ngươi đi bên kia xem tiểu Lộ thế nào, các nàng (chỉ Chân Bảo Lộ và Từ thị) quan hệ không được tốt, ngươi đi qua xem một chút đi."

Lúc này Tiết Nhượng mới từ thư phòng của Chân Như Tùng đi ra.

Hắn cất bước, ở trên hành lang dài đi tới, giữa lông mày cười ý kín đáo.

Đợi đi ngang qua một cửa tròn, mới nhìn thấy một tiểu hài tử trắng nõn nhã nhặn ở cạnh bồn hoa.

Tiểu hài tử mặc cẩm bào màu lam nhạt, gương mặt tuấn tú, vẻ mặt kiêu căng. Nhìn thấy hắn, mới nhu thuận hô: "Nhị tỷ phu."

Tiết Nhượng ứng một tiếng, cúi đầu xem tiểu gia hỏa này.

Hắn chợt nhớ tới đời trước, hắn nhìn tiểu thiếu niên này, từng bước một từ từ trưởng thành. Tiết Nhượng giọng nói ôn hòa hỏi: "Đệ đã nhìn thấy Nhị tỷ chưa?"

Gương mặt Thượng ca nhi nhỏ nhắn, vẻ mặt nhàn nhạt, lắc đầu.

Tiết Nhượng vừa nghe hắn không có nhìn thấy Nhị tỷ, thì muốn đi qua xem nàng, Thượng ca nhi nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, mới không nhịn được nói: “Nhị tỷ ta đến cùng tốt ở chỗ nào?"

Hiện tại hắn thực nghĩ không ra. Từ nhỏ đến lớn, vị Nhị tỷ này của hắn ham hư vinh ích kỷ, chỉ lo chính mình, chưa bao giờ nghĩ cho người khác. Tính tình hắn lạnh nhạt, không giống với đệ đệ ngốc của mình, rõ ràng biết rõ nàng không thích mình, còn thích đi theo phía sau nàng, cuối cùng ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được.

Thượng ca nhi lẩm bẩm nói: "Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng biết ngươi giống như ta."

Tiết Nhượng bước chân dừng lại, không ngờ tiểu gia hỏa này cũng nhịn không được nói ra khỏi miệng. Hắn(Tiết Nhượng) xoay người nhìn hắn(Thượng ca nhi), thấy hắn dáng người nho nhỏ đứng ở đó, liền chậm rãi đi qua, đưa tay vỗ nhẹ nhàng đầu hắn, mỉm cười nói: "Để xuống thành kiến đối với Nhị tỷ ngươi, chờ ngươi trưởng thành, ta liền tìm cách cho ngươi sớm thú(cưới vợ) được Giang tiểu cô nương, được không?"

Khuôn mặt Thượng ca nhi vốn trắng trẻo mềm mại, khi nghe được lời này, gò má trắng mềm cũng hồng hồng lên.
--- ------ ------ ---------

Lời edit: hôm nay trời mưa nên mình rảnh cả ngày, nên mình cố edit cho xong cho cả nhà đọc. Nhưng thông báo 1 tin buồn là từ ngày mai đến thứ 4 tuần sau mình ko có thời gia edit được, mà chương 97 dài gấp đôi chương 95 nên thời gian edit hơi lâu chút nên thứ 7 tuần sau mình mới đăn chương 97 được, mong cả nhà thông cảm nha. Thank you. Còn chương 96 sẽ được heocon0808 đăng trong vài ngày tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoang tien y, Huonggtt, lan88, Mèo meo meo, phamquynhtram, Phuongxoan, Zii.còi và 156 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.