Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sửu tiểu xà - Lililicat

 
Có bài mới 15.08.2017, 16:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



84
  

“Triệu Thanh công tử đến!” Một tiếng hô gọi, mở màn một trận vướng mắc. Hoa ảnh nguyệt ảnh tình ảnh, dưới mỹ cảnh tô điểm, thiên nhân ngoài trướng bước vào nhân gian__ chúng nhân trong phòng đều kinh ngạc tới không nói nên lời, vừa thấy tư dung của Triệu Thanh công tử, ai nấy đều mê mẩn không thôi, thiên hạ, thật sự có vưu vật mỹ lệ nhường này.

Chỉ có Lãnh Tịnh gục đầu lên cánh tay, tia sáng của long ấn từ kẽ ngón tay tiết ra, nếu hắn ngẩng đầu lên, tia sáng trên trán nhất định sẽ dẫn lên xao động, vì thế chỉ có thể cúi đầu dùng tay che lại.

Mà Triệu Thanh công tử phong hoa tuyệt đại đảo mắt qua, đâu đâu cũng là tinh anh đương thời, chỉ có nam tử ngồi trên xe lăn tới đầu cũng không ngẩng lên, ngược lại khiến y có chút ngoài ý muốn, người đó không phải chính là Việt Thiên công tử tương truyền đối với mình si mê không thôi__ Lãnh Việt Thiên đó sao?

Hắn không khỏi lên tiếng nói: “Việt Thiên công tử, ngươi không thoải mái sao?” Thiên hạ đều biết Việt Thiên công tử yếu ớt vô cùng, là người sắp chết thông minh tuyệt đỉnh lại si tình tuyệt đỉnh, trong những người ở đây, xuất thân của người này ngược lại rất thú vị.

“Ách…” Lãnh Tịnh suy nghĩ một chút, mới nói: “Tại hạ mặt mũi vàng vọt, sợ quấy rầy các vị, mong công tử lượng thứ.”

Triệu Thanh công tử híp mắt lại, tựa hồ có chút không vui, nhưng rất nhanh lại hồi phục nụ cười mê người, nói với chúng nhân: “Các vị có thể tới đây cổ vũ Triệu Thanh ta, là vinh hạnh to lớn của Triệu Thanh, xin các vị an tọa, để Triệu Thanh vì các vị gảy một khúc ‘thiên thượng nhân gian’.” Thế là thị đồng liền dâng ngọc cầm lên, Triệu Thanh công tử ngồi sau cầm án, ngón tay ngọc thon dài gảy dây đàn, vừa đàn vừa hát.

Khi y đang định hát, Bạch thừa tướng đó lại đột nhiên lên tiếng: “Triệu Thanh công tử, ta không phải tới tìm hoang hưởng lạc, ta tới chỉ là muốn hỏi, năm ngoái ngươi tới hoàng cung, cuối cùng khuyên nhủ thánh thượng đại sá thiên hạ, sau đó ta tìm mười trướng phòng để kết toán ba mươi lần, phát hiện mỗi lần kết toán đều thiếu một trăm vạn lượng ngân tử quốc khố không biết về đâu, ta tra rất lâu, vì thế muốn tới chỗ Triệu Thanh công tử dò hỏi__ Vừa rồi ta tiến vào tiểu cư, phát hiện bài trí trong tiểu cư tinh tế đâu đâu cũng là bảo vật giá trị cao, Triệu Thanh công tử cho dù là nghệ nhân nổi tiếng, nhưng chỉ cần tính sơ, chỉ mới nổi không quá nửa năm, những bài trí, ăn mặc này có chút xa xỉ…”

“Câm miệng!” Triệu Thanh công tử có chút tức giận, “Ngươi hoài nghi ta lấy ngân lượng của quốc khố có phải không? Ngươi có chứng cứ nào để vu hại ta?”

“Ta chỉ là hoài nghi mà thôi, lại không phải là vu hại.” Bạch thừa tướng ủy khuất nói, “Ngươi không lấy thì không lấy là được, làm gì hung như thế?”

Triệu Thanh công tử lúng túng một chút, tiếp theo lại hồi phục mỉm cười: “Các vị, xin lỗi quấy rầy nhã hứng của các vị, chuyện này có thể có chút hiểu lầm, xin thứ tại hạ tạm thời gác lại, nghe xong một khúc hãy nói tiếp vậy.” Thế là gảy dây đàn, lại lần nữa tấu khúc.

“Ngươi cứ nói xong lại đàn không được sao? Lấy chính là lấy, không lấy chính là không lấy, một đại nam nhân hành sự sao không sảng khoái gì cả. Giống hệt nữ nhân.” Bạch thừa tướng nhỏ giọng lầm bầm.

“Ngươi đủ rồi chưa!” Những người khác bắt đầu quát y.

Triệu Thanh công tử nghiến nghiến răng, vỗ án cầm, nửa ngày mới khống chế được cảm xúc của bản thân, bắt đầu gảy đàn.

Tiếng đàn ban đầu như khóc như tố, uyển chuyển động nhân, những người khác đều bị tiếng đàn này mê đảo, cũng vỗ vỗ theo tiếng đàn, càng bị sựưu nhã thần âm của Triệu Thanh công tử làm mê đảo, đầy lòng đầy mắt tràn ra sùng bái và si mê, nhất cử nhất động của Triệu Thanh công tử, đều động tới lòng người, khiến người cuồng hỉ.

Nhưng tiếng đàn tấu được một nửa, đột nhiên phong cách biến điệu, trở nên lẳng lơ khó đoán, giống như gió nóng thổi bùng khối dục vọng trong lòng, khiến người rục rịch muốn động, tiếng đàn càng nhanh, càng thêm ghẹo người, lại thêm nhãn thần dần mê hoặc của Triệu Thanh công tử, đôi môi đỏ hồng, tư thái câu nhân, khiến chúng nhân khó thể tự thoát, cứ như thân ở đỉnh dục vọng, dục phiêu dục tiên, không bao lâu, một người trong số đó thế nhưng bắt đầu hoa tay múa chân, sau đó rất nhanh, chúng nhân đang ngồi cũng bắt đầu hoa tay múa chân, trừ Lãnh Tịnh trên xe lăn ra.

Mà vị Bạch thừa tướng đó, nhìn mọi người đều uốn tới uốn lui, cũng không tiện không uốn, thế là cũng vụng về múa máy cánh tay và xoay vòng, thỉnh thoảng còn nhìn nhìn động tác của người khác để làm theo.

Triệu Thanh công tử thấy mọi người đã điên cuồng cực điểm, coi như đạt thành mục đích, không khỏi cười dài: “Ha ha ha ha ha anh hùng hào kiệt thế gian cũng chỉ tầm thường như thế, ai có thể địch lại mê lực của ta? Ha ha ha ” Thế là một khúc đã kết, những người đó đều đã tiến vào trạng thái điên cuồng, tay chân múa may không ngừng.

“Chủ nhân, nhiếp hồn lộ cộng thêm thiên ma khúc, cùng với mỹ mạo tuyệt thế của chủ nhân, quả nhiên là lợi khí cường đại nhất thiên hạ!” Thị đồng tán dương. Thì ra khi những người này vào, nước bị rưới lên người chính là một loại mê ảo dược.

Triệu Thanh công tử che môi cười nhẹ, nhìn về Việt Thiên công tử cúi đầu không chút động đậy: “Việt Thiên công tử định lực thật cao, không biết có phải vì vốn chỉ là một tên tàn phế hay không?”

“Ha.” Lãnh Tịnh ngẩng đầu lên, tia sáng trên trán đã lui đi, chỉ lưu lại một long ấn màu bạc, ngược lại dung mạo không thua kém gì Triệu Thanh khiến Triệu Thanh cũng phải tán thưởng một tiếng: “Thật là tướng mạo xinh đẹp, khí chất tràn đầy! Tuy thân tàn nhưng tâm không tàn, tên là Việt Thiên, quả nhiên có chỗ hơn người! Đáng tiếc, nếu ta không phải là Triệu Thanh hiện tại, ở cùng ngươi cũng không ngại.” Y nói xong rút một thanh ngọc kiếm từ dưới ngọc cầm ra, trong mắt cũng dần lộ ra thần thái thị huyết.

“Quả nhiên, thân phận thật sự của ngươi chính là Thiên Ma công tử! Đại ma đầu từ mười năm trước đã bị truy nã! Không chỉ tham ngân lượng của quốc khố, hơn nữa ngươi gọi những người này tới, chính là vì hoàn thành dã tâm khống chế võ lâm của ngươi!!” Bạch thừa tướng vừa cùng mọi người hoa tay múa chân, vừa nói.

Triệu Thanh công tử cười lạnh một tiếng: “Xem ra ngươi cũng không bị thiên ma khúc của ta ảnh hưởng, thật kỳ quái, vận khí hôm nay thật không tốt! Được thôi, bất luận là nguyên nhân gì, các ngươi cứ cùng xuống hoàng tuyền đi!”

“A a a a! Việt Thiên công tử! Ngươi mau rời khỏi đây!” Bạch thừa tướng dừng lại, che trước người Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh sờ sờ cằm, cố ý nói: “Ta là người tàn phế, hai chân không tiện, ngươi bảo ta làm sao đi?”

“Vậy ta cõng ngươi đi được rồi!” Bạch thừa tướng thật sự cõng hắn khỏi xe lăn.

“Xem ta là ngốc tử sao! Hai tên phế vật các ngươi!” Triệu Thanh công tử thấy bọn họ làm như không thấy mình, hoàn toàn đại nộ, một kiếm chém qua, lợi kiếm sắc bén, mắt thấy sẽ chém Bạch thừa tướng đầu thân hai chỗ, Lãnh Tịnh ngồi trên xe lăn nhàn nhã thong dong, cầm một ly trà, búng một cái, một giọt nước liền bay ra, sau một tiếng vang đinh thanh thoát, thế nhưng lại khiến ngọc kiếm sắc bén bị chấn nứt, mà Triệu Thanh công tử cũng không chịu nổi sức mạnh to lớn thông qua giọt nước truyền tới, lòng bàn tay bị chấn chảy máu tươi, lợi kiếm tuột khỏi tay!

“A__” Triệu Thanh công tử kinh hô ngồi ngã xuống, Lãnh Tịnh cách không búng một cái, phong bế tám huyệt toàn thân hắn, rồi quay sang nói với Bạch thừa tướng: “Phạm nhân ta đã thay đại nhân bắt rồi.”

“Nhanh như vậy?” Bạch thừa tướng lắc đầu, vẻ mặt ngây ngốc, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, mắt phát sáng: “Việt Thiên công tử thật lợi hại! Bổn quan nhất định thượng báo triều đình, trọng thưởng cho công tử ”

Lãnh Tịnh lắc đầu, che ngực nói: “Ta thân thể không tốt, bình thường không dễ dàng động võ, vừa rồi vọng động nội lực, hiện tại ta rất khó chịu.” Nói rồi muốn ngã xuống.

Bạch thừa tướng bị dọa chạy vội lại đỡ hắn: “Ta gọi đại phu cho ngươi! Ngươi đợi nha!”

“Ta không cần đại phu, thân thể ta tự ta rõ nhất. Đại nhân, nhờ ngài mang ta tới nơi có giường, để ta nghỉ ngơi một lát là được.” Lãnh Tịnh tham lam dựa lên người y, cảm giác thật quen thuộc, thân thể này quả nhiên là Lãnh Thanh Thanh a

“Vậy ngươi buông tay xuống trước, ngươi cứ ôm eo ta không buông như vậy, ta không thể nào cõng ngươi a!” Bạch thừa tướng ngốc ngốc nói.

“Ta hoài nghi ngươi làm sao lên được thừa tướng, Lãnh Tịnh bảy mươi vạn tuổi vạn ác.” Lãnh Tịnh lầm bầm.


“Ta là đương triều nhất phẩm quan Bạch Thiếu Khanh do hoàng đế khâm điểm trên kim loan điện, điểm này ngươi không cần hoài nghi.” Bạch thừa tướng nói.

Lãnh Tịnh 囧, cái tên này, thật đúng là tác phong của con đại bạch xà này.

Thế là Bạch thừa tướng cõng sửu tiểu xà rời khỏi Phụng Ca đài, bỏ lại đám gia hỏa múa may đầy phòng và Triệu Thanh bị điểm huyệt đạo dưới đất.

………………

Lại nói, Bạch Điêu đích thật rất giống với con chồn.

Nhưng khi nó không dễ dàng gì tìm tới được Phụng Ca đài, nơi này đã bị quan phủ nghiêm cấm.

Hơn nữa nó cũng không tìm được tung tích của Lãnh Tịnh, rốt cuộc vẫn chậm một bước a.

Nhưng Bạch Điêu không nản lòng thoái chí, tiếp tục bước trên con đường ba ngàn dặm tìm chủ.

………………………….

Mà Lãnh Tịnh được Bạch thừa tướng cõng tới tiểu lữ *** giản dị mà hiện tại Bạch thừa tướng đang ở. Hắn mới biết, thì ra Lãnh Thanh Thanh làm thừa tướng cũng làm rất giản dị, hầu như là trạng thái bần hàn.

Khi Bạch thừa tướng mở cửa, một thiếu niên tuấn dật mười lăm mười sáu tuổi chạy ra đón, gọi: “Cha, ngươi lại cõng cái gì về rồi? Không phải đã nói với ngươi đừng đem những thứ kỳ quái về nhà rồi sao?”

Ngoài ra còn một lão đầu cũng chạy qua nói: “Đúng a, lão gia, thiếu chủ nhân ở nhà đợi ngươi đợi gấp gần chết rồi!”

Lãnh Tịnh mở to mắt nhìn hai người trước mặt, chỉ thấy Bạch thừa tướng giới thiệu: “Công tử, giới thiệu một chút, đây là nghĩa tử của ta Tiểu Tinh, nó tên là Bạch Lãnh Tinh, đây là quản gia của ta Điếu bá!”

Chỉ thấy thiếu niên tên Bạch Lãnh Tinh hừ một tiếng, vẻ mặt lãnh khốc khó gần, thần thái cùng Lãnh Tịnh kiều ngạo bất tuân năm đó lại có mấy phần tương tự, mà Điếu bá này cũng lải nhải lảm nhảm, phong cách rất giống Bạch Điêu.

Lẽ nào nói gia hỏa Lãnh Thanh Thanh ngươi lại đi tổ một tổ ba người nhà quê mới sao!!! Vạn ác nha!

Lãnh Tịnh = =

Lãnh Thanh Thanh__ cũng chính là Bạch thừa tướng hiện tại giới thiệu: “Tiểu Tinh, đây là bằng hữu của ta Việt Thiên công tử, thân thể hắn không tốt, muốn ở nhà chúng ta nghỉ ngơi một chút.”

“Hắn không biết tự đi đường sao? Nhất định cần cha cõng, hừ, ta thấy là không mang ý tốt!” Thiếu niên Tiểu Tinh hừ lạnh nói.

“Việt Thiên công tử không biết đi.” Lãnh Thanh Thanh trả lời luôn theo kiểu trực tiếp không đầu không đuôi.

“Thì ra là một thằng què sao? Cha ngươi thật sự là càng ngày càng ngốc, người què cũng mang về nhà làm gì.” Thiếu niên càng nhìn càng thấy Lãnh Tịnh không thuận mắt__ Hắn thế nhưng dám sờ lưng của Lãnh Thanh Thanh!

“Ai da, lão gia vẫn mau để khách nhân xuống nghỉ ngơi đi! Thiếu chủ nhân hôm nay tự tay làm bữa tối cho lão gia đó!” Điếu bá lên tiếng giàn hòa.

Thế là giữa Lãnh Tịnh và Tiểu Tinh sản sinh ra ngăn cách, ngay cả khi ánh mắt hội tụ cũng gần như phát ra tia lửa.

………………

Tổ ba người? mới vây quanh bàn cơm nói nói cười cười ăn cơm tối, Lãnh Tịnh ngồi trên giường, trong tay cầm cơm Lãnh Thanh Thanh đưa hắn, trong lòng vô cùng không vui.

“Ăn cơm không vô sao?” Lãnh Thanh Thanh cuối cùng không yên tâm hắn, đi qua sờ đầu hắn, nhìn xem hắn có phát sốt không.

Vừa chạm thế nhưng bỏng tay, nhiệt độ của long thần khi tức giận là rất cao a__ cho nên trước kia Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu đều lấy Ferrari hình rồng ra làm ấm lô, làm máy giữ ấm, thảm điện nhiệt, đủ loại tác dụng, cảnh tượng như sau:

1. Giữa đường lữ trình, đi qua đại tuyết cốc gặp phải bão tuyết, Ferrari hình rồng kiến nghị nấu ăn dã ngoại.

Sau khi nhóm lửa, Bạch Điêu đem bình nước để lên trán Ferrari hình rồng, nước sôi.

2. Trời đổ mưa to, y phục mọi người đều bị thấm ướt. Cởi xuống phủ lên thân Ferrari hình rồng, khô.

Thế là___ “Ngươi đang phát sốt!” Lãnh Thanh Thanh kinh hô. Lãnh Tịnh lại thuận thế vùi đầu vào lòng Lãnh Thanh Thanh, tuyên cáo quyền sở hữu của mình với Lãnh Thanh Thanh.

“Cha, ngươi cách hắn xa một chút, nói không chừng trên người hắn có bệnh truyền nhiễm nào đó!” Tiểu Tinh tức giận kéo Lãnh Thanh Thanh ra, sau đó nói: “Ta mang hắn đi gặp y sinh là dược!”

Lãnh Tịnh nhíu mày, nảy ra kế, nói: “Ta là bệnh cũ lâu năm, vì trúng thất tuyệt độc tâm lan mà có phản ứng này, nhất thời không chết được. Chỉ có hảo hữu trong kinh thành thái y viện có thể trị liệu cho ta. Bạch đại nhân nếu không phiền ghét, có thể để ta cùng các ngươi hồi kinh phục mệnh không?”

“Được a! Được a!” Bạch thừa tướng vội gật đầu đáp ứng, nhanh tới mức Tiểu Tinh tức đến cắn lưỡi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 16:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



85
  

Lãnh Tịnh bắt đầu nằm ỳ ở nhà Bạch thừa tướng.

Đại án kết thúc, Bạch thừa tướng đang chuẩn bị hồi kinh, Lãnh Tịnh bọc chăn nằm trên giường, nhìn đám người Điếu bá vội vàng thu dọn, hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm nhân công giỏi hạ nhân tốt Bạch Điêu ngày xưa, không biết Bạch Điêu đi đâu rồi? Nói không chừng là về gia hương làm điêu vương rồi đi!

Thật ra Bạch Điêu lúc này đang lưng đeo hành trang, gian nan lặn lội trên đường tìm kiếm Lãnh Tịnh. Chính vừa rồi, nó vừa mới đi ngang qua khách *** của Lãnh Tịnh.

Tóm lại cảm giác nằm lười trên giường, Lãnh Tịnh đã rất lâu đều không hưởng thụ đàng hoàng, hắn một chút cũng không muốn hồi tưởnglại thời gian ở biển hỗn đục.

Vẫn là thế giới của mình tốt hơn. Sửu tiểu xà co vào trong chăn, tiếp tục ngủ.

“Dọn tới rồi!” Bạch thừa tướng hưng phấn bừng bừng khiêng một vật qua. Tiểu Tinh bất mãn nói: “Cha, ngươi lại mang thứ vô dụng về!”

“Đây không phải là thứ vô dụng, là xe lăn của Lãnh công tử, ta không dễ gì mới lấy được nó ra khỏi của sung công ở nha môn có cái này, Lãnh công tử sẽ có thể hoạt động ở nhiều nơi rồi.” Bạch thừa tướng – Lãnh Thanh Thanh nghiêm túc nói.

“Ngươi thật sự quan tâm gia hỏa đó.” Tiểu Tinh ghen tức nhìn tên phế vật ủ trên giường một cái, chua xót nói.

“Giữa người và người cần phải giúp đỡ nhau chứ!” Bạch thừa tướng đơn thuần cười ngốc.

Giờ cơm trưa tới rồi, mọi người dừng công việc lại cùng ngồi ăn cơm, Lãnh Tịnh vẫn ngồi trên giường, trong tay bưng chén mì Lãnh Thanh Thanh đích thân làm, hắn trước giờ chưa từng cảm thấy mì lại ngon như thế, còn có thể ăn được mì kinh điển của xà ba thực sự là quá tốt, nếu Lãnh Thanh Thanh có thể nhớ được hắn như trước kia, vậy thì càng tốt.

Ăn cơm xong, thì phải xuống lầu trả phòng, lập tức về kinh thành. Bạch thừa tướng cõng Lãnh Tịnh xuống giường, đi từ trên lầu xuống xe lừa trước khách ***, Lãnh Tịnh không kìm được hỏi: “Đây chính là công cụ đi đường của các ngươi sao? Quan viên địa phương lẽ nào không hiếu kính ngươi được một cỗ xe ngựa sao?”

“Cha làm quan thanh liêm, không cần những người đó hối lộ.” Tiểu Tinh hừ một tiếng nói.

Kỳ thật là Bạch thừa tướng làm quan quá thất bại, thượng nhậm nửa năm hầu như đã đắc tội từ trên đến hoàng đế, dưới đến triều thần, hiện tại chẳng qua là đeo hư danh thừa tướng mà thôi.

Như vậy có độc giả sẽ hỏi, Bạch thừa tướng làm quan đến mức này rồi, sao hoàng đế còn không cắt chức y chứ?

Tình hình thật sự là, hoàng đế cũng đã nhiều lần có ý định cắt chức thừa tướng, nhưng mà liều mạng cũng không cách nào viết được chiếu thư cách chức, chính là không cách nào viết được, chết cũng không viết được, muốn viết cũng viết không được, chỉ có thể nói pháp lực của Lãnh Tịnh bảy mươi vạn tuổi thực sự quá cường đại a.

Như thế trong quá trình đưa Bạch thừa tướng lên làm thừa tướng, nghe nói, Lãnh Thanh Thanh mất ký ức hóa thân thành thư sinh vào kinh khảo thí, mơ mơ hồ hồ vào khảo trường, kết quả trên kim loan điện, hoàng đế không hiểu sao lại không thể kháng cự chấm Lãnh Thanh Thanh là trạng nguyên đầu danh hơn nữa hỏa tốc cất nhắc lên làm nhất phẩm tể tướng, toàn triều văn võ bá quan đều kịch liệt phản đối, nhưng lời phản đối lại chết cũng không nói ra được, liều mạng muốn nói cũng không được, như vậy dưới tình hình cả triều đình bị ép dưới tà lực, Bạch thừa tướng lên làm tể tướng.

………………

Lãnh Tịnh dựa vào xe lừa nhỏ hẹp, con lừa đáng thương kéo mấy người và một bao hành trang lên đường về kinh. Xe lừa rất nhanh đã xuất thành, chậm rãi đi trong rừng. Rừng cây kín kẽ có phần đỉnh hình thành cái lều màu xanh, trên quan đạo người đi lại cũng không tính là ít, bên đường thỉnh thoảng có thể thấy được tiểu sạp, Bạch thừa tướng nhìn những sạp bán đồ vặt bên đường, mắt cứ đăm đăm, nhưng trong túi lại không có bao nhiêu tiền, còn phải nuôi sống cả nhà, chỉ đành nuốt nước miếng. Lãnh Tịnh vội sờ lên người, mò ra một ít bạc vụn, giao cho y nói: “Lấy đi mua chút gì cho mọi người ăn đi.”

Bạch thừa tướng đại hỉ, đang định nhận tiền, lại bị Tiểu Tinh cản lại: “Chúng ta tuy nghèo, nhưng không cần bố thí của ngươi.”

Lãnh Tịnh hừ một tiếng, nói: “Tiểu quỷ ngươi sao lại cứng nhắc như thế, không thấy cha ngươi muốn ăn sao. Sao ngươi không hiếu thuận cha mình?”

“Câm miệng, ta hiếu thuận hay không có quan hệ gì với ngươi?” Tiểu Tinh không chút nhượng bộ.

“Hừ, tiểu quỷ, coi như ngươi đủ bướng.” Lãnh Tịnh vẫn nhét tiền cho Lãnh Thanh Thanh, nói: “Ta muốn ăn gì đó, vậy được rồi chứ?”

“Ngươi muốn ăn thì tự đi mua.” Tiểu Tinh muốn trả tiền lại, nhưng lại bị Lãnh Tịnh khéo léo cản: “Chân ta không tốt, nhọc lòng Bạch đại nhân rồi.”

Thế là Bạch thừa tướng cầm tiền, cao hứng đi mua một đống đồ ăn vặt yêu thích.

Thế là Lãnh Tịnh dùng ánh mắt của kẻ thắng lợi trong hồi khai chiến thứ nhất nhìn Tiểu Tinh một cái, làm Tiểu Tinh tức tới ôm tay, ngồi quay lưng với họ.

Lữ trình vẫn tiến hành.

Đám người Bạch thừa tướng đi mất hai ngày, cuối cùng cũng tới yếu đạo giao thông ở ngoại ô __ Lạc Hoa đạo, đây là ngã ba được hoa tử đằng bao bọc tuyệt đẹp, là con đường nhất định phải qua khi qua bắc về nam.

Vì nơi này cách thành trấn khá xa, cho nên rõ ràng có phần hoang sơ, hơi người cũng rất ít. Nhưng khi bọn họ tới Lạc Hoa đạo, phát hiện nơi này tập trung không ít người, tụ kín thành một vòng lớn, ẩn ẩn có mấy đại hán đang vác đao đi tới đi lui.

Tiểu Tinh nhìn từ xa, nói: “Là sơn tặc cướp đường bao vây lữ khách qua lại, chúng ta đi vòng đi.”

“Thế đạo hiện tại thật là…” Bạch thừa tướng thở dài, thúc lừa chuẩn bị vòng trở về.

Nhưng còn chưa kịp thực hiện, xe lừa của họ cũng không thoát khỏi ánh mắt sơn tặc, mấy tên sơn tặc nhanh chóng chạy tới, hung thần ác sát gầm lên: “Xuống hết cho lão tử, tập trung qua bên này.”

Thế là Bạch thừa tướng chỉ đành dừng xe lại, nhảy xuống. Lãnh Tịnh cũng được cõng xuống khỏi xe, đặt lên xe lăn, do Bạch thừa tướng đẩy người vào bên trong đám đông tập hợp.

Đám lữ khách bị cản lại đều là người qua đường, có thương buôn tôi tớ và một vài lưu dân, sau khi họ đi vào, thì phải xếp hàng cho sơn tặc soát thân, lấy hết những thứ giá trị nhất trên người xuống.

Rất nhanh, cuộc soát thân của sơn tặc đã đến lượt đám người của Bạch thừa tướng: Trên người Điếu bá tìm được tiền cất riêng, trong tay áo Bạch thừa tướng giấu thức ăn vặt chưa ăn hết, mà tiền trên người Lãnh Tịnh đều bị lục ra, ngay cả dây cột tóc trân châu cũng không bỏ qua. Sơn tặc thô bạo giật dây cột tóc xuống, khiến mái tóc đen của hắn lập tức xõa tung, Lãnh Tịnh xõa tóc so với chính trang bình thường càng thêm dễ nhìn động nhân, khiến thủ lĩnh sơn tặc cũng không nén được nhìn hắn thêm vài cái, sờ cằm cười tà.

Mà khi tới phiên soát Tiểu Tinh, Tiểu Tinh lại giở tính ương bướng, thà chết không theo, còn cắn sơn tặc soát thân một cái, lập tức khiến các sơn tặc tức giận, giơ đao muốn chém Tiểu Tinh. Bạch thừa tướng thấy vậy nhào tới, cản trước mặt Tiểu Tinh, khiến Lãnh Tịnh trề môi. Thế là một màn cướp giật yên lành bị mấy người này nhiễu loạn, trở nên hỗn loạn.

Khi đao của sơn tặc sắp chém lên người Bạch thừa tướng, sơn tặc đầu lĩnh__ một thanh niên tà khí đột nhiên hạ lệnh ngừng tay, hắn đi qua, dùng tay nâng cằm Bạch thừa tướng, cười nói: “Ta vừa ý ngươi, ngươi dứt khoát làm đệ ngũ áp trại phu nhân của ta đi.” Sau đó tỏ ý bảo thủ hạ trói Bạch thừa tướng lại, sau đó lại nhìn Tiểu Tinh nói: “Ngươi là đệ lục.”

Tiểu Tinh đang muốn phát tác, đã bị người lấy bao trùm từ đầu xuống, cột lại. Cuối cùng hắn mới quay sang Lãnh Tịnh, sờ mái tóc mỹ lệ như suối của Lãnh Tịnh, kề vào tai hắn nói nhỏ: “Ta thích ngươi nhất, ngươi làm tổng phu nhân là được.”

“…” Lãnh Tịnh không nói một tiếng, vì y trông có vẻ là một người tàn phế, cho nên không bị trói lại, chỉ là cả người lẫn xe đều bị nâng lên.

Sơn tặc cứ thế mang chiến lợi phẩm rời đi.

Điếu bá tuyệt vọng quỳ bệt dưới đất, nhìn đám người Bạch thừa tướng bị trói mang đi, sau đó nghe người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán: “Nghe nói đó chính là trại chủ Độc Xà trại, phàm là nam nhân bị hắn nhìn trúng đều không có kết cục tốt!”

“Đúng a đúng a! Nghe nói mấy nam phu nhân đó của hắn cuối cùng đều chết rất thảm!”

“Mấy người trẻ tuổi bị chọn trúng đó thật đáng thương a!”


“Ô ô ô ô… lão gia… chủ nhân… Lãnh công tử… các ngươi trên trời có linh…” Điếu bá thống khổ cầu khẩn.

……………..

“Ô ô ô ô… lão gia… thiếu đông gia… các ngươi trên trời có linh…” Bạch Điêu trong khúc rừng cách đó mấy dặm cằm bài vị ra khóc lóc tế bái.

Sắc trời dần tối, Độc Xà trại trên đỉnh núi bắt đầu cuồng hoan.

Nói tới trại chủ này, xuất thân của hắn tương đối không tồi, trại chủ năm nay vừa tròn hai mươi bốn, là độc tử của Tĩnh vương đương triều, kế nghiệp danh môn chính phái, nhưng hắn lại cứ không nguyện ý làm tiểu vương gia, mà thích lên làm sơn tặc, cuộc sống muốn gì làm nấy cướp bóc, tầm hoan hưởng lạc trong núi, so với làm vương gia quy củ rườm rà ở nhà thì thoải mái hơn nhiều.

Nói tới làm vương gia, hắn liền nghĩ tới lão đầu ngày ngày lải nhải trong nhà: “Vương gia phải như Hiên Viên Nguyệt! Ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt của Hiên Viên hoàng triều mà coi! Văn thư võ công, kinh thương dẫn quân cái nào cũng là xuất thế kỳ tài! Đương triều, giang hồ thế lực thật lớn! Ngươi xem ngươi… càm ràm càm ràm càm ràm càm ràm….”

Nhớ lại, toàn là mấy lời thuyết giáo của những trưởng bối đó, trại chủ bất giác nhíu mày lên, quyết định phải hưởng lạc, quên hết những chuyện không vui.

Thế là hắn ngồi tren ghế da hổ gác chéo chân, gọi thủ hạ đem chiến lợi phẩm lớn nhất hôm nay là Lãnh Tịnh lên đây.

Mà lúc này, Lãnh Tịnh cùng Lãnh Thanh Thanh, Tiểu Tinh bị nhốt trong địa lao âm u, đang nói chuyện phiếm.

“Này, tiểu tử, thân sinh phụ mẫu của ngươi là ai?” Hai tay Lãnh Tịnh bị trói trên hai tay vịn xe lăn, nhưng không cản trở hắn chuyện phiếm.

“Liên quan ngươi? Bớt lo chuyện người đi, ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào?” Tiêu Tinh hung thần ác sát nói, hắn bị cột chân tay, chỉ có thể ngồi dưới đất.

“Ta tên Lãnh Tịnh, người giang hồ xưng tụng Việt Thiên công tử.” Lãnh Tịnh nói.

“Đáng chết! Thế nhưng lại trùng tên với tiểu gia ta, thật là xúi quẩy!” Tiểu Tinh tức giận, quai hàm tức tới phồng lên.

Cảm thấy xúi quẩy phải là ta mới đúng đi. Lãnh Tịnh không vui nghĩ.

“Này, ta nói này tên què, ngươi nhàn nhã thong dong như thế, có nghĩ được cách trốn thoát nào không?” Tiểu Tinh cuối cùng chịu bắt chuyện với Lãnh Tịnh trước.

Lãnh Tịnh ra vẻ bất đắc dĩ: “Ta không thể cử động, ngay cả người bình thường cũng không bằng, ngươi còn hỏi ta có biện pháp gì.”

“Hừ, đã biết hỏi ngươi cũng vô dụng mà. Cha thật phiền phức, nhặt một đại phiền phức về.” Tiểu Tinh nói rồi nhích qua cạnh tường, dùng tay mò được một cục đá, bắt đầu cọ dây thừng.

“Vô dụng thôi, các ngươi chạy không thoát.” Trong tù phòng cách vách có một lão đầu nói. Lão đầu này bẩn thỉu, râu tóc mọc dài, gần như bết làm một với cỏ khô, tới mức ba người lúc này mới phát hiện có sinh vật nhếch nhác này tồn tại.

“Ngươi là ai?” Ba người hỏi.

“Ta là một đại phu, bị nhốt ở đây đã ba năm rồi.” Lão đầu nói, “Các ngươi không biết sao, trại chủ ở đây còn được gọi là lột da trại chủ.”

“Cái gì là lột da trại chủ?” Tiểu Tinh nghe tên này liền cảm thấy buồn nôn.

Lão đầu thở dài nói: “Trại chủ này tới Lạc Hoa sơn năm năm, có thể nói là hại khổ các bách tính gần đây, nhưng vì lai lịch của hắn quá lớn, không ai có thể trị được hắn. Sau đó bách tính không thể không cầu trợ hiệp khách trên giang hồ.

Ba năm trước, có một đại hiệp nghĩa dũng chịu bách tính phó thác tới chế phục ma đầu này, nhưng trại chủ này võ công cao cường, cuối cùng bắt được đại hiệp, vì trại chủ đó thấy đại hiệp tướng mạo tuấn mỹ, liền đem hắn… haizzz… tóm lại là vị đại hiệp đó chịu giày vò trăm bề, cuối cùng thà chết bất khuất, bị giày vò không ra hình người, trại chủ cuối cùng mất hứng thú với hắn, liền giết chết hắn, còn lột da hắn xuống…”

“Oa! Đừng nói nữa, khủng bố muốn chết!!” Tiểu Tinh oa oa kêu lên.

Nhưng khi hắn kêu xong, lại phát hiện tình huống kỳ quái__ Lãnh Tịnh và Bạch thừa tướng thế nhưng đều mắt thẳng chăm chăm nghe lão đầu kể tiếp, thần tình giống nhau y hệt. [Vì hai phụ tử đã trải qua nhiều sa trường quái dị mà…]

Thế là Tiểu Tinh khổ mặt tiếp tục lắng nghe.

Lão đầu tiếp tục nói: “Từ đó về sau, trại chủ đối với chuyện bắt mỹ nam tử tiền gian hậu sát rồi lột da càng lúc càng si mê, thậm chí tới mức độ lột da sống, haizz, ta là đại phu bị hắn bắt tới đây, chuyên trị liệu cho những nam tử bị lăng nhục đó, đợi khi bọn họ không được nữa rồi, chính là lúc bị lột da! Nhìn bộ dáng các ngươi, tính ra cũng sẽ bị… ta nói rõ với các ngươi trước, các ngươi nhân sớm tự tận tốt hơn…”

“Chúng ta mới không cần tự tận! Chúng ta muốn chạy trốn!” Bạch thừa tướng nghe xong, liền kiên định ý niệm cầu sinh.

Lão đầu lắc lắc đầu: “Mỗi người trẻ tuổi bị nhốt vào đây đều nói thế… haizz. Các ngươi chạy không thoát đâu, biết tại sao nơi này không có người trông coi không? Chính là vì bên ngoài sơn trại này là mê hồn trận, không có sự cho phép của trại chủ, ai cũng không chạy thoát.

“Trận pháp thì tính là gì?” Tiểu Tinh tuổi trẻ khí thịnh, lúc nói chuyện, hắn đã kéo đứt dây thừng, sau đó cởi trói cho Bạch thừa tướng và Lãnh Tịnh.

“Hy vọng các ngươi vận khí tốt. Haizz, lại nhiều thêm vài vong hồn vô tội.” Lão đầu thở dài, quay mặt vào vách nằm xuống.

Thế là ba người bắt đầu tính kế chạy trốn, Tiểu Tinh quyết định dùng kế lừa gạt lừa bọn ngục tốt vào, sau đó đánh ngất ngục tốt chạy đi. Vì thế bảo Lãnh Tịnh thoát thượng y đi, nằm dưới đất sắc dụ.

“Thật là chủ ý tự đại.” Lãnh Tịnh = =.

Nhưng vì không để lộ giấu vết, vẫn phải nằm sắp trên mặt đất được trải ngoại y của Bạch thừa tướng, giả chết.

“Người mau tới a! Không được rồi!” Tiểu Tinh bắt đầu hét lớn.

Lão đầu ngồi trong ngục đó, cũng quay đầu lại xem náo nhiệt.

Quả nhiên rất nhanh cửa lao đã bị mở ra, ngục tốt đi vào, chỉ thấy có người nằm ngang trên đất, tóc xõa tung, thân trên xích lõa, sau đó ngục tốt hét lớn một tiếng: “Quỷ a ” Thế nhưng bị dọa chạy đi.

Thì ra mọi người đều sợ oan hồn của những thanh niên bị lột da a.

Tiểu Tinh = =.

Tuy kết quả cuối cùng cũng như hắn mong muốn, nhưng dù sao mục đích đã đạt được, thế là Lãnh Tịnh mặc xong y phục, được Bạch thừa tướng dìu lên xe lăn, chuẩn bị bỏ trốn.

Cảnh báo, chương sau rất H rất bạo lực. Thận nhập. H



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 16:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



86
  

Trong đại doanh trại chủ sơn trại, trại chủ nhận được tin đám người Lãnh Tịnh chạy trốn liền ném ly vàng khảm đầy bảo thạch đi, đụng ngã đống trân châu chi chít được chất bừa trong phòng, dẫn tới những bảo vật này làm một trận ‘núi lở’.

Vì Lãnh Tịnh là đồ chơi mà mấy năm nay hắn nhìn trúng nhất, hiện tại thế nhưng cũng chạy trốn, trại chủ hưng phấn vuốt cằm, như vậy cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột đi!__ Trại chủ nghĩ thế, phát ra tiếng cười âm trầm, nếu đã chơi, sao có thể không chơi tận hứng chứ?

Hắn đứng lên, từ trong tủ gỗ lim hoa văn rườm rà lấy ra một hộp ngọc, mở ra, bên trong đặt một chủy thủ thuần kim. Trại chủ cầm chủy thủ, thè lưỡi tỉ mỉ liếm lên cái lưỡi sắc nhọn của chủy thủ, tưởng tượng lát nữa mình nên làm sao lăng nhục Lãnh Tịnh, liền hưng phấn khó tự kìm chế.

……………………….

Mà bên này, nguyệt hắc phong cao, ánh trăng trốn mình trong đám mây đen dày kín, cuộc chạy trốn vẫn đang tiến hành.

Bạch thừa tướng và Tiểu Tinh lảo đảo chạy, bọn họ tay nắm tay, chạy phía trước, Lãnh Tịnh thì tự đẩy hai bánh xe lăn của mình chạy theo sau. Bọn họ men theo tường vây sơn trại mà đi, tuy xung quanh đen kịt không thấy có vệ binh canh gác gì, nhưng đường này lồi lồi lõm lõm, giống như đi thế nào cũng không đến đầu ra.

Khi mệt tới thở phì phò, Tiểu Tinh cuối cùng ngẩng đầu nhìn thấy phía trước có một tia sáng, khi nhìn kỹ lại, thế nhưng là một lối ra thềm đá thông xuống dưới núi. Tiểu Tinh vui sướng nhìn qua, kéo Bạch thừa tướng chạy tới, quả nhiên, lối ra này cũng không có ai canh giữ, là một đường mòn vắng vẻ quanh co dẫn xuống núi.

“Quá tốt rồi, thuận theo con đường này, nhất định có thể xuống núi!” Tiểu Tinh kinh hỉ nói, Bạch thừa tướng gật đầu.

“Vậy ta làm sao đây?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Thật phiền phức! Tại sao tên què ngươi phải đi theo chúng ta?” Tiểu Tinh bất mãn lầm bầm.

“Ta cõng hắn là được, Tiểu Tinh chúng ta đi mau thôi.” Bạch thừa tướng hòa giải, cõng Lãnh Tịnh lên.

Thế là bọn họ bắt đầu đi xuống con đường mòn, theo thông đạo xuống núi.

Lãnh Tịnh nằm trên lưng Bạch thừa tướng, nghe tiếng thở dốc phù phù của y, khí tức trên người y quen thuộc như thế, rõ ràng y chính là Lãnh Thanh Thanh, đã ở gần ngay trước mắt mình, nhưng không thể nhận mặt, trong lòng giống như có kiến cắn luôn luôn không vui. Thế là hắn thuận tay niết mặt Bạch thừa tướng.

“Lãnh công tử, tại sao lại niết mặt ta…” Bạch thừa tướng bất mãn nói.

“Không có gì.” Lãnh Tịnh không có biểu tình gì đáp.

“Nga.” Bạch thừa tướng ngây ngây tiếp tục đi.

Tiểu Tinh đương nhiên không bỏ qua động tác ái muội của Lãnh Tịnh, hố lửa với Lãnh Tịnh càng thêm sâu.

Bọn họ cứ thế đi hơn nửa canh giờ, nhưng cảnh trí hai bên vẫn không chút thay đổi, vẫn là tối tăm không thấy rìa lùm cây. Bọn họ thực sự đi không nổi nữa, liền ngồi lên bậc thềm nghỉ ngơi, quay đầu lại nhìn, tựa hồ con đường khi nãy cũng dài thẳm tới khó tin.

“Lẽ nào đây chính là trận pháp mà lão đầu đó nói?” Tiểu Tinh thở dốc phì phò, chống đầu gối nói.

“Xem ra chúng ta quả thực bị lạc trong trận pháp rồi.” Lãnh Tịnh ngồi trên bậc thềm, dưới mông còn lót ngoại y của Bạch thừa tướng.

“Đáng chết! Ta không tin ta không phá được trận pháp này!” Tiểu Tinh xoa nắm đấm, ngẩng đầu nhìn kỹ, nói: “Trận pháp này là tàng nguyệt mê hồn trận, chỉ cần phá được trận nhãn thì có thể thoát thân, trận nhãn ở gần sinh môn, nhất định có ký hiệu đặc biệt, chúng ta nói không chừng vẫn luôn đi vòng, chỉ cần tỉ mỉ quan sát xung quanh, chắc có thể tìm được trận nhãn!”

“Ngươi biết được cũng nhiều đó, ta đối với xuất thân vốn dĩ của Bạch thiếu gia đây cảm thấy hiếu kỳ rồi.” Lãnh Tịnh nói.

“Hừ, bổn thiếu gia biết không phải chỉ có vậy, đồ què ngươi, tốt nhất câm miệng cho ta, ngoan ngoãn tìm trận nhãn!” Tiểu Tinh cười lạnh nói.

Khi bọn họ đang tìm cách phá trận pháp, cảnh trí xung quanh thế nhưng thay đổi theo, rừng cây âm u hóa thành biển hoa sáng rực, khi bọn họ hồi thần lại, đã ở trong biển hoa rực rỡ xuân quang chói sáng vô tận vô biên rồi.

Lúc này, trại chủ cười nhẹ dẫm hoa mà qua, vừa đi vừa nói: “Không ngờ được niên kỷ nho nhỏ mà đã có hiểu biết với trận pháp, tiểu tử ngươi lai lịch không nhỏ, trên đời người có thể nhìn ra tên trận pháp này không vượt quá ba người, ngươi rốt cuộc là ai?”

Tiểu Tinh ngạo mạn cười: “Ta chỉ có thể nói với ngươi, nếu còn dám vây khốn tiểu gia, ngay cả cha ngươi cũng sẽ không có quả ngon mà ăn!”

“Hừ, ta cũng đã sắp biết rõ thân phận của ngươi rồi.” Cánh tay sau lưng trại chủ thầm nắm chặt, trong giọng điệu lộ ra hung độc, “Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể một mình ra khỏi trận pháp này, ta liền thả ngươi. Điều kiện là mỗi người các ngươi chỉ có thể chọn một ngã rẽ.”

Ngón tay trại chủ chỉ, trong biển hoa lập tức hiện ra ba con đường.

“Lãnh công tử không thể đi đường, ta phải cõng hắn.” Bạch thừa tướng nói.

“Không cần, xe lăn của hắn ta đã mang tới cho hắn.” Trại chủ chỉ bên cạnh, quả nhiên có một chiếc xe lăn, chính là chiếc vừa rồi bọn họ đã bỏ lại.

Tiểu Tinh cắn môi, tuy hắn dùng thân phận che giấu đe dọa trại chủ, nhưng hắn không nắm chắc vạn nhất trại chủ phát hung lên, mình có thể bảo hộ Bạch thừa tướng không, chỉ cần mình có thể ra ngoài thì có thể kéo được viện trợ, thế là tự cỗ vũ dũng khí, chọn con đường ngoài cùng bên phải.

“Xem ra có vẻ rất vui, ta chọn bên trái vậy.” Bạch thừa tướng giơ tay.

“Vậy ta chọn chính giữa.” Lãnh Tịnh nói.

Thế là ba người liền phân ra đi vào hướng mình chọn.

………………………

Tiểu Tinh trong lòng hiểu rõ, con đường này thật ra là lối ảo ảnh trong mê hồn trận, chỉ cần chống đỡ được ảo giác mê hoặc người trong trận, thì có thể tới đượctrận nhãn phá hủy trận pháp, cho nên hắn ý chí kiên định nhắm mắt đi thẳng.

Hắn cứ nhắm mắt lần mò không ngừng đi thẳng, đi nửa ngày, liền nghe tiếng của Bạch thừa tướng: “Di, sao lại ngắn như thế, chúng ta thế nhưng lại gặp rồi!”

Tiểu Tinh thầm thấy kỳ quái, không kìm được mở mắt ra, quả nhiên thấy mình đứng ở điểm ba ngã tụ lại, mình thế nhưng an toàn đi qua con đường ảo giác rồi! Mà hai người còn lại cũng từ hai ngã kia lần lượt bước ra, thì ra điểm hội tụ là một hang động băng tinh, lấp lánh chói mắt.

Bạch thừa tướng chỉ trung tâm điểm hội tụ nói: “Tiểu Tinh, ngươi xem, đó là cái gì?”

Tiểu Tinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chính giữa động băng tinh trôi nổi một khối thủy tinh bảy màu, hắn vui mừng nói: “Đó chính là trận nhãn! Mau phá hủy nó!” Nói rồi nhặt một viên tinh thạch vụn, ném về phía trận nhãn, xem xem có cơ quan gì hay không.

Sau một tiếng vụt, thấy không có phản ứng gì, Tiểu Tinh mới yên tâm trèo lên bệ thủy tinh, định lấy thủy tinh bảy màu.

Khi hắn đang nỗ lực lấy thủy tinh, chỉ nghe thấy sau lưng Lãnh Tịnh rên rỉ một tiếng nói: “Thiếu Khanh, ta nóng quá.”


“Tịnh nhi, ngươi sao rồi?” Bạch thừa tướng dịu dàng nói.

“Ta nóng quá, vừa rồi sau khi các ngươi vào, trại chủ đó đã bắt ta ăn thứ gì đó… ách…” Lãnh Tịnh thở dốc nói: “Thiếu Khanh… Thiếu Khanh… chân ta không tiện, ngươi giúp ta đi…”

“Tịnh nhi, ta giúp ngươi xoa chân…” Bạch thừa tướng cũng thở dốc, sau đó truyền tới âm thanh y vật bị xé vụn, tiếp theo Bạch thừa nướng nói: “Tịnh nhi, ngươi thật đẹp nha…”

“A… a… Thiếu Khanh, đừng chạm chỗ đó ôm ta… ôm ta… ư ”

“Tịnh nhi, hô… ngươi thật ngượng ngùng… ta muốn vào rồi nha…”

“A a a a!!!!!” Tiểu Tinh quay ngoắc đầu lại, không dám tin nhìn hai người đó thế nhưng ở trước mặt hắn lại…

Kết quả khi hắn quay đầu, cảnh sắc xung quanh trở thành biển hoa hồng diễm mị, y phục của hắn bị hai người đó xé sạch, tay chân đều bị Lãnh Tịnh cột trên trụ gỗ, thân thể giang thành hình chữ đại cố định trong lùm hoa.

Lãnh Tịnh và Bạch thừa tướng hai người cũng không một tấc vải, một người ngồi một bên, cười tà nhìn hắn, Lãnh Tịnh tà mị cười nói: “Thiếu Khanh, ta thấy chúng ta cùng tới được rồi, ta lấy mặt dưới, mặt trên để lại cho ngươi.”

“Ba người còn có thể có rất nhiều chọn lựa a, Tịnh nhi ” Bạch thừa tướng cười dịu dàng vuốt mặt Lãnh Tịnh.

“A a a a a a a!!!!” Tiểu Tinh phát ra tiếng kêu thảm không giống người.

Đây chính là giày vò tàn khốc về tinh thần đi.

……………………

Khảo nghiệm tàn khốc cuối cùng tới phiên Bạch thừa tướng.

Y thuận theo lối rẽ đi thẳng, cuối cùng cũng tới một hang động băng tinh.

Nhưng mà, thứ xuất hiện trong hang động băng tinh, lại là hai người Lãnh Tịnh và Tiểu Tinh thân thể xích lõa ôm nhau, Lãnh Tịnh ngồi trên ngọc tọa băng tinh, trên đùi là Tiểu Tinh đang ân ân a a ngồi, hắn còn cười tà một cái, nâng cằm Tiểu Tinh hạ lệnh: “Tự mình động.”

“Ư a chủ nhân cầu ngươi ” Tiểu Tinh mị thái vô cùng.

Bạch thừa tướng trừng to mắt nhìn họ, Lãnh Tịnh ngoắc ngoắc ngón tay với y nói: “Qua đây, tiểu Khanh nhi, để ta hảo hảo thương ngươi.”

Bạch thừa tướng lắc đầu, che mặt không nhìn họ.

“Qua đây ” Lãnh Tịnh gọi, có một loại ma lực khiến người không thể kháng cự.

Bạch thừa tướng nhìn trộm qua kẽ ngón tay, thấy Tiểu Tinh bị vứt sang một bên, mà Lãnh Tịnh thì đang không mặc gì ngồi đối diện hắn, vẻ mặt cười *** mỵ.

“Phi lễ chớ nhìn!” Bạch thừa tướng lại che mắt mình lại.

“Tiểu Khanh nhi ” Lãnh Tịnh gọi một tiếng, hắn nhảy xuống băng tọa, dùng tay bò sang đây, đôi chân thon dài gầy yếu trắng tuyết, giống như xà, hắn dùng ngón tay băng lạnh nắm lấy đùi Bạch thừa tướng, sau đó một đường sờ mó, bắt đầu triển khai đùa cợt Bạch thừa tướng.

“A… đừng…” Bạch thừa tướng bị hắn làm cho tê ngứa, Lãnh Tịnh giả đó dứt khoát thuận theo eo y, kéo y ngã xuống, sau đó đảo mình làm chủ.

“Ư hả?” Bạch thừa tướng vẫn một bộ không hiểu gì.

Lãnh Tịnh giả__ ảo ảnh của Lãnh Tịnh liếm lên cổ y, cởi y phục của y, sau đó thuận thế trêu đùa, cho tới hai hạt đậu trước ngực y.

Bạch thừa tướng toàn thân run rẩy, nhưng tay hắn vẫn không an phận, chui vào trong tiết khố của Bạch thừa tướng bắt đầu trêu ghẹo. Khi Bạch thừa tướng cuối cùng thở phì phò, ảo ảnh tách hai chân y ra, gác lên vai mình, sau đó____________________________

………………………………..

Mà Lãnh Tịnh chân chính gặp phải cũng không khác gì hai người kia, hắn thấy Bạch thừa tướng thân thể xích lõa và Tiểu Tinh ôm nhau, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Bạch thừa tướng giả lại bước xuống giường, đi tới cạnh hắn, cởi thắt lưng cho hắn, cuối cùng thoát sạch sẽ.

“Tịnh, chơi cùng ta được không?” Bạch thừa tướng mị hoặc ngồi xổm bên xe lăn của hắn, sau đó nâng một chân hắn lên, thè lưỡi bắt đầu liếm nhẹ, y liếm thẳng lên trên, cuối cùng tới chỗ tư mật của hắn, vẫn không ngừng trêu chọc, ngậm lấy Lãnh Tịnh, dùng đầu lưỡi mềm mại trêu chọc hắn.

Lãnh Tịnh khó thể khống chế, bị y trêu chọc tới hưng phấn, tuy hắn biết rõ đây chẳng qua là ảo giác, nhưng Lãnh Thanh Thanh như vậy ở trước mặt mình phục vụ, thực sự là…

Mắt thấy dục hỏa sắp bị câu lên, Lãnh Tịnh thở dốc, cuối cùng bảo trì được một tia thanh tỉnh từ dục vọng điên cuồng của mình, hắn ngẩng đầu lên, đẩy ảo ảnh ra, đồng thời bắn ra một đạo chân khí, bắn nát thủy tinh trong động băng tinh.

Lập tức, cảnh trí xung quanh trở lại thành một phiến rừng, Lãnh Tịnh thân thể xích lõa ngồi đó, không xa là Tiểu Tinh và Bạch thừa tướng nằm đó còn chìm trong ý loạn tình mê, hiển nhiên bọn họ cũng chìm vào ảo giác không thể tự thoát ra, lúc này còn đang giãy dụa trong ảo giác.

“Ái chà chà, vốn nghĩ đợi thêm chút nữa sẽ hưởng dụng ngươi sau, không ngờ ngươi thế nhưng có thể phá được trận pháp của ta.” Trại chủ cũng toàn thân xích lõa từ sau một thân cây đi ra, lúc này tất cả mọi người trong lùm cây này đều quang lõa.

Trại chủ mắt lộ hung quang, cầm chủy thủ lại gần Lãnh Tịnh: “Mỹ nhân, các ngươi vừa rồi đều hít phải hương hoa của tình độc hoa, ta thấy ngươi nên thành thật theo khuôn khổ đi, nếu không trong một giờ ba khắc không cùng nam tử hoan hảo, sẽ bạo huyết thân vong!” Nói xong hắn liếm liếm khóe môi mình, “Nhìn thấy ngươi, ta thật sự không nhịn được chảy nước miếng, cho dù ngươi tàn phế ta cũng vẫn thích, ha ha ha ha ha ha, cộng thêm hai gia hỏa đó, ta thật hứng thú đến sắp nổ tung!”

“Vậy ngươi vào nam tảo đường cũng sẽ không thất khiếu chảy máu mà chết.” Lãnh Tịnh nhẹ thở một hơi, làn khí đó trong sắc đêm hình thành một cỗ khí lưu nhỏ, xoay chuyển vài vòng, rất nhanh, xung quanh bắt đầu dần nổi lên sương mù.

“Ta đã gọi hết ‘người quen cũ’ của ngươi tới chơi với ngươi rồi.” Lãnh Tịnh nở nụ cười thần bí, ngồi gác chéo chân trên xe lăn, không bao lâu, trong sương mù truyền tới rất nhiều tiếng bước chân.

“Ngươi cũng biết cách bố trận? Muốn dọa ta?” Trại chủ cười tà một cái, mắt liếc tới hai đùi xinh đẹp của Lãnh Tịnh, “Thì ra nửa thân dưới của ngươi không phải hoàn toàn không động được, vậy thì càng vui.” Nói xong muốn nhào lên. Hoàn toàn không quan tâm tới dị tượng xung quanh.

Mấy bóng dáng mơ hồ đầm đìa máu, đang từng chút một tiếp cận bọn họ.

Trong lùm cây phát ra không ít tiếng kêu thảm không giống người.

Bật mí chương sau: Có H long xà lần hai, có tình tiết ‘sinh tử’.

Ly Miêu nhắc trước, mọi người chú ý, đừng để bị ta đánh lôi ngã ngữa a, đừng oán hận ta nha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123, Sưu tầm và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.