Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sửu tiểu xà - Lililicat

 
Có bài mới 15.08.2017, 15:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



63: Vạn tượng thiên – Tam
  

Thần giới viễn cổ phong vân biến ảo, từ cổ chí kim đã từng có bao nhiêu ái hận tình thù, những áng thơ hùng vĩ động nhân của các thiên thần, cho tới nay vẫn diễn ra không nghỉ. Trước mặt tình thù, tu hành vạn năm có thể bỏ đi, lao tới sinh tử cũng không hối tiếc.

Trong thượng cổ cấm địa vân khí mịt mờ, nằm ở chân trời góc biển, một cuộc quyết chiến cuối cùng của thần linh đang mở màn.

Hắn, con ngươi hàm chứa băng hàn vạn năm, lãnh liệt đứng trong trung tâm lốc xoáy linh khí xung động không ngớt, chiến giáp ngân sắc trên người bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt vẫn nhàn định như cũ, chỉ có tiếng thở dài bao hàm vô hạn thương cảm: “Minh Viêm, đã qua ba ngàn năm rồi, ngươi vẫn không thể buông bỏ sự ganh ghét với ta sao?!”

Một hắn khác, thân khoác chiến giáp xích hồng, quanh thân lưu chuyển hỏa khí liệt liệt, khí thế ngang ngược: “Hoàng huynh! Ngươi phải biết ba ngàn năm nay sở cầu của ta là vì cái gì? Năm đó chuyện của Tố Lăng, ngươi có biết chân tướng tại sao? Tố Lăng nàng căn bản là luôn nhìn ngươi! Phụ hoàng hắn… phụ hoàng hắn… tóm lại các ngươi! Ngươi và Trọng Hàm hôm nay đều phải vì sai lầm lúc trước của các ngươi mà trả giá! Hôm nay là lúc giải quyết!”

Thế là khí của hàn băng và khí của hỏa diệm kịch liệt va đụng không nghỉ, sông núi xung quanh đều vì đó mà bị chấn sụp. Hắn bước bước bức gần, hắn bước bước thụt lui.

“Dừng tay!” Trên đám mây nhanh chóng bay tới một tuyệt sắc nam tử mi mục như mưa khói, cầm linh kiếm xông vào giữa trận giao phong của hai người, gầm lên: “Minh Viêm! Băng Khuyết! Các ngươi đều dừng tay! Chuyện năm đó các ngươi đều sai rồi! Tuy Băng Khuyết xác thực có lỗi với Minh Viêm ngươi, nhưng, Băng Khuyết đã vì trả giá mà băng phong ba ngàn năm tuổi! Hiện tại nội đan của hắn chỉ có một nửa! Minh Viêm! Ngươi vẫn muốn hạ sát thủ sao! Ngươi có biết khổ tâm cuối cùng của Quỳnh Ngọc không!!”

“Quỳnh Ngọc đã chết rồi!” Minh Viêm chém ngang một kiếm, nhất thời khiến kẻ đến thổ huyết, hắn điên cuồng la lên: “Ta khổ tâm bố cục ba ngàn năm! Quyết không cho phép các ngươi quấy rầy ta!! Ta phải khởi động trận thượng cổ nghịch thiên! Băng Khuyết! Hoài Tiêu! Các ngươi đều không thể ngăn cản ta! Ta phải giết đến tận chân trời!!”

“Ta không cho phép ngươi động Băng Khuyết!” Người thứ tư từ trời giáng xuống, vẫn là một nam tử ngạo tuyệt thanh y phất phới. Băng Khuyết cười lạnh nói: “Nam Cầm! Ngươi tới làm gì! Ngươi ăn khổ còn chưa đủ hay sao! Ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi rồi, mối nợ giữa chúng ta đều đã tẩy sạch rồi, ngươi mau về đi, nơi này không liên quan tới ngươi!!”

Nam Cầm cười lạnh: “Ta tới không liên quan ngươi, Băng Khuyết, đây là ta tự nguyện! Muốn trách, thì trách nụ cười không chịu trách nhiệm của ngươi năm đó, muốn trách, thì trách thế sự vô tình!”

Chuyện cũ xa xôi, năm tháng lưu hương, một nụ cười khuynh đảo chúng sinh năm đó, tạo thành mối duyên khó giải hôm nay.

Nói rồi hú dài một tiếng, cầm kiếm lao lên, chỉ thấy chân trời vì sự kích động của hai người mà bùng phát ra ánh sáng kinh diễm, ai biết được sự đau lòng vặn thắt của chiến giả? Ngàn năm ân oán, hóa thành mưa máu đầy trời.

Mắt thấy mấy đại thần đã chiến tới cấm địa cực tây, ở vách thạch trước thiên trận tuyệt động, Nam Cầm đã thụ trọng thương đột nhiên cười ha ha, hắn giơ trường kiếm lên, đột nhiên tự chặt một tay, sau đó chậm rãi quay đầu cười nói với Băng Khuyết: “Ngươi vẫn còn nhớ tam sinh tam thế trước, một thị đồng nho nhỏ tên Lục Trúc chứ?” Sau đó dùng cánh tay đứt của mình làm chìa khóa, chậm rãi mở thạch môn của thiên trận!!

“Nam Cầm ngươi tên hỗn trướng! Ngươi cho là có thể ở trước mặt ta mở nghịch thiên trận giúp đỡ Băng Khuyết sao! Ta không cho phép!!!!” Minh Viêm phi thân lao tới.

“Nam Cầm!” Băng Khuyết cũng phi thân lao tới trước, không bận tâm trọng thương hóa ra chân thân thanh long quấn cắn Minh Viêm, Minh Viêm thì hóa thành xích long trảo hắn tới máu tươi đầm đìa.

Sơ Dao thở dài: “Hỏi thế gian tình là chi… ai, đoạn nghiệt duyên chấn động thiên địa này a!”

Sơn Hàm cười khổ nói: “Nếu có thể liều chết vì tình, ngược lại cũng là một chuyện khoái lạc…” [Ly Miêu cũng không biết những người này tới làm gì, tại sao chốc chốc lại tự dưng xuất hiện mấy tên người, tóm lại, chính là một đống thần tiên đang đánh nhau a…]

(= =||||||, ta cứ tưởng đang xem nhầm truyện đó chứ, chả hiểu mô tê gì.)

Cuối cùng, vẫn là Nam Cầm tự chặt một tay đột nhiên đánh bung nửa cánh cửa thạch của thiên trận, bi tráng cười dài nói: “Băng Khuyết! Ta… không hối… … … … … … … … … … … … … Tại sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Các ngươi là ai?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao lại ở trong nghịch thiên trận!!!!!!!!!!!! Tại sao lại an nhiên vô sự!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Chúng ta là đi đường tắt. Nghe nói chỗ này có thể thông qua địa bàn mới của xà thần tộc.”

“Đúng a, sơn động này liền với di chỉ của xà thần tộc cũ mà.”

“Chúng ta chỉ là đi ngang thôi, thế nào, có ý kiến sao?” Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ba con đứng trong nghịch thiên trận có thể thoáng chốc hóa người thành tro bụi = = nói. Ba con này đương nhiên là vai chính của chúng ta, Lãnh Tịnh, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu.

“Cũng phải nói lại, các ngươi là ai đây?” Lãnh Tịnh hỏi.

Chỉ thấy ngoài sơn động trừ hai con rồng đang cắn tới ngươi chết ta sống ra, còn có một nam tử đứt tay thổ huyết nằm dưới đất, còn có đám đông đang vây coi.

Động tác của tất cả mọi người đều dừng lại, mục quang đều nhìn sang ba con thế nhưng đang ở trong nghịch thiên trận ăn lẩu.

Tổ ba người cực kỳ sát phong cảnh.

“Ai quy định chỗ này không thể nấu mì chứ…” Lãnh Thanh Thanh chọt ngón tay.

“Các ngươi hỗn đàn! Ta muốn phát động nghịch thiên trận…” Nam Cầm lết sang bên này nói.

“Phát động nghịch thiên trận làm gì?” Lãnh Tịnh dùng muỗng rất thâm trầm khuấy nồi lẩu.

“Triệu hoán… thái cổ thần long… kết thúc bi kịch… ân oán… khiến Băng Khuyết phục hồi… khiến Minh Viêm không bao giờ thương tổn được hắn nữa… khiến chuyện cũ của chúng ta thành tro… khiến chúng ta quên nhau…” Nam Cầm rơi lệ thổ huyết nói.

“…” Tổ ba người Lãnh thị nhìn nhau một cái, dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết nồi lẩu, dọn chỗ cho người ta.

Chỉ là đám thần tiên tiếp tục vướng mắc, luôn cảm thấy trong lòng không rõ tư vị, đặc biệt là nhìn pháp trận đồ đã bị dùng làm nơi nấu lẩu, vướng mắc cũng không được thống khoái như vừa rồi.

……………………

“Thật là, ăn lẩu trên đường thôi cũng bị người quấy rầy.” Bạch Điêu ngồi trên Ferrari hình rồng báo oán.

“Lẽ nào không biết giang hồ có câu, xuất môn đừng chọc ba loại người, đoạn tụ, phân đào và long dương sao?” Lãnh Tịnh quay đầu nói, “Chọc bọn họ sẽ chỉ mang tới phiền phức càng lớn mà thôi.”

Thế là ba con tiếp tục bay trên trời cao, tiếp tục truy tìm lời nhắn Bạch Tịnh lưu lại__ khúc còn lại trong hai khúc nhi ca.

“Bạch Tịnh ca ca, tin rằng ngươi nhất định chuyển thế đến nhà người tốt sống cuộc sống hạnh phúc, không bao giờ phải đau khổ như thế nữa.” Lãnh Thanh Thanh ngồi trên lưng rồng chắp tay cầu khấn, còn lấy mì ra tế bái với trời.

Ferrari hình rồng thoáng chốc bay vạn dặm, không qua bao lâu, bọn họ đã trở về bầu trời của vùng trung nguyên, mắt thấy phía dưới chính là nơi ở của phàm nhân. Lãnh Thanh Thanh cảm thấy vừa rồi ăn chưa no, đề nghị đi mua tiểu hạp bánh bao, Bạch Điêu cũng đồng ý, thế là ba con liền bay xuống ngồi trong quán ăn nhỏ.

Lãnh Thanh Thanh muốn một chén mì canh ăn cùng bánh bao, Lãnh Tịnh thì muốn một con cá nướng, đã nhiều năm như thế, thói quen ẩm thực được dưỡng thành ở long cung năm đó vẫn không có bao nhiêu thay đổi.

Lãnh Thanh Thanh thì cạp từng miếng bánh bao ăn vui vẻ. Trong bánh bao có hạt vừng, ăn rất thơm, Lãnh Tịnh nhịn không được thò tay qua,lau đi một hạt vừng bên khóe miệng Lãnh Thanh Thanh, nhìn bộ dáng này của Lãnh Thanh Thanh, trông còn muốn nhỏ hơn mình, Lãnh Tịnh bất tri bất giác nặn nặn cằm y, không biết đôi môi dịu mềm của y khi hôn lên sẽ có vị đạo gì. Hắn dần sinh ra một ý niệm tà ác.

Lãnh Thanh Thanh là người nuôi dưỡng hắn trưởng thành, mà hắn cũng gọi y là cha, nhưng hai người lại không có quan hệ huyết thống nào không phải sao? Nếu phát triển sâu thêm một bước thì sẽ thế nào? Lãnh Tịnh thu tay lại. Lãnh Thanh Thanh lại long lanh nhìn hắn: “Tại sao lại nặn cằm ta?”

“Vì vui.” Lãnh Tịnh nói.

“@¥%¥@!” Lãnh Thanh Thanh tức giận.

“Cha, ngươi cảm thấy ta có phải nên tìm thê tử không?” Lãnh Tịnh cố ý nói.

“Tìm lão bà gì chứ?! Ngươi mới bao lớn? A!? Ngươi muốn lấy về làm đồng dưỡng tức* sao?” Lãnh Thanh Thanh há miệng to như bánh bao, tức phì phò nhìn hắn.(*Vợ được nuôi từ bé)

“Ta cảm thấy cho dù là đồng dưỡng tức, cũng đều không hiền thục đảm đang như cha a…” Lãnh Tịnh cười tà một cái.

“Ngươi điên rồi, hôm nay dám lấy cha ra đùa! Trở về ta cho ngươi buồn nôn chết! Thắt ba nút kết!” Lãnh Thanh Thanh giương nanh múa vuốt uy hiếp.

“Hừ…” Thế là Lãnh Tịnh đem lực chú ý đặt trên con cá nướng trước mặt.

Bạch Điêu giảo hoạt nhích nhích tới cạnh Lãnh Tịnh, ngồi xổm bên con cá nướng cắn bánh, vừa cắn vừa thấp giọng nói: “Thiếu đông gia, ta sớm đã nhìn ra rồi, ngươi đối với ai kia có ý đồ. Hơn mười năm trước ta đã nhìn ra rồi. Không phải lão nô nói, thứ tình cảm này chính là phải chủ động mới tốt, ngươi đợi gia hỏa chỉ biết ngốc ăn ngốc ngủ đó thôi thì sao được.”

“Câm miệng, chuyện này không tới phiên ngươi chen mồm.” Lãnh Tịnh trừng mắt nhìn Lãnh Thanh Thanh đang uống rượu trước mặt, vui sướng như điên kia.


“Không bằng lão nô trợ giúp thúc đẩy cho ngươi? Có cần phải giả tương thân để khiến ai kia ăn dấm một chút không?” Bạch Điêu tiếp tục cười xấu nói.

“Không cần ngươi đa sự.” Lãnh Tịnh nói.

“Miệng thì nói không cần, trong lòng thật ra rất muốn đi! Ân hừ hừ hừ hừ… thiếu đông gia, ngươi cứ đợi mà ăn dấm của lão thái gia đi!” Trong lòng Bạch Điêu nảy ra một kế.

Nhưng mà, còn chưa đợi kế hoạch của Bạch Điêu ủ thành hình, Lãnh Thanh Thanh uống đến mơ mơ hồ hồ đột nhiên hỏi: “Tiểu Tịnh, ngươi có phải là muốn có nương không? Ta luôn cảm thấy có lỗi với ngươi, Tiểu Tịnh, để Tiểu Tịnh chỉ có cha không có nương, là ta không tốt, để Tiểu Tịnh không có được sự quan ái của nương! Cho nên, ta quyết định sẽ tìm cho Tiểu Tịnh một vị nương!!”

Lời vừa nói ra, Lãnh Tịnh và Bạch Điêu đều bị dọa. Lãnh Tịnh vội nói: “Cha, ngươi say rồi, về nhà ngủ đi!”

Nhưng mà, Lãnh Thanh Thanh say rượu trề môi, khóc nói:“5555 Nhưng mà, ta đã đem văn thư điền đầy đủ giao cho bọn họ rồi…”

“Văn thư quỷ gì a, ngươi giao cho ai?” Lãnh Tịnh thật không biết con xà hồ đồ này rốt cuộc đã giấu mình làm qua bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý.

“Ta… 55555… ta tham gia vào tương thân hội của yêu giới mấy hôm trước, đã đem văn thư ký xong rồi… bọn họ nói, đối tượng tương thân mấy ngày nữa sẽ tới… lúc đầu ta bị bọn họ khuyên tới mềm lòng… bọn họ nói… hài tử cần phải có nương… nói rất đáng thương, ta bị đả động… 5…” Lãnh Thanh Thanh cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng nói.

“Vậy đi rút lại a!” Lãnh Tịnh vỗ bàn nói.

“Không được, đã nói rõ không thể rút lại, người ta nói tân nương tử rất nhanh sẽ ngồi kiệu hoa tới…” Lãnh Thanh Thanh cúi đầu càng thấp.

“Vừa rồi không phải nói là tương thân sao, sao biến thành thành thân rồi?!” Bạch Điêu và Lãnh Tịnh đều giật nảy.

“Ta cũng không biết… sau khi trả tiền cọc vào hội tương thân xong bọn họ liền nói như thế… nói… nói vì tiền cọc ta đưa một lần rất quý trọng, cho nên để ta hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất… dạng một lần thành thân…” Lãnh Thanh Thanh nói.

“Rõ ràng là lừa tiền mà, ngươi đem cái gì trả cho họ?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Bồn cắm sừng rồng ngươi không cần…” Lãnh Thanh Thanh nhỏ giọng nói.

“Dùng sừng rồng của thiếu chủ thế chấp, ít nhất có thể lấy một ngàn lão bà, lão thái gia thiệt lớn rồi.” Bạch Điêu thở dài nói.

“… Được rồi, đợi sau khi nương tới cửa rồi nói đi.” Lãnh Tịnh hừ lạnh một tiếng, Lãnh Thanh Thanh mới dám thở ra một hơi.

“Ngươi rất đắc ý có phải không?!” Lãnh Tịnh đột nhiên đả kích.

“Không phải!” Lãnh Thanh Thanh lại trở nên khẩn trương.

“Ngươi rõ ràng rất đắc ý! Đồ xà hoa tâm!” Lãnh Tịnh vô cớ chỉ trích.

“Ta một chút cũng không hoa tâm, năm đó hoa yêu của Bích Hải cốc bày tỏ với tata cũng không nói gì, còn có hoàng lang đó, còn có…” Lãnh Thanh Thanh đếm ngón tay.

“Ngươi còn có bao nhiêu chuyện văn nhã phong lưu?!” Lãnh Tịnh từ bên bàn dựa lại, bắt đầu triển khai áp bách tinh thần ở cự ly gần đối với Lãnh Thanh Thanh.

Lần đầu tiên Bạch Điêu thấy Lãnh Tịnh tức giận như thế, cười xấu một tiếng, xem ra thiếu đông gia thật sự đã đá đổ bình dấm chua rồi.

…………….

“Viết xuống cho ta, ta muốn làm ký lục để lưu giữ.” Lãnh Tịnh đem giấy nghiên bút mực mới mua đặt trên bàn tiệm cơm, vừa ăn cơm trưa, vừa bảo Lãnh Thanh Thanh đem chuyện bản thân giấu Lãnh Tịnh viết ra hết.

“Ngược đãi lão cha… 5555… đề mục tên gì đây?” Lãnh Thanh Thanh chu miệng nói.

“Tự bạch của ta.” Lãnh Tịnh gõ bàn.

“Được rồi được rồi… tự bạch… của ta…” Lãnh Thanh Thanh bắt đầu ủy khuất viết.

Lãnh Tịnh thở một hơi. Việc buôn bán của quán cơm lúc này bắt đầu tốt lên, bên ngoài có tiếng sáo và trống, thì ra là một đội ngũ nghênh thân đi tới, Lãnh Tịnh liếc mắt nhìn hỏi Lãnh Thanh Thanh: “Là thân sự của ngươi đó sao?”

Lãnh Thanh Thanh ngẩng đầu: “Sao có thể? Nơi này cách chỗ ta tương thân mười vạn tám ngàn dặm đó! Tiểu Tịnh cũng hồ đồ rồi.”

“… Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Lãnh Tịnh cầm ly trà, nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy tân nương ngồi trên kiệu hoa đỏ thắm từ đường đông được nâng sang đường tây, trước mặt là đội ngũ chiêng trống thổi vang, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều tiểu hài vây xem rộn rã đến xin kẹo, vây quanh kiệu hoa vỗ tay hát khúc đồng dao chúc mừng: “Giường nệm đỏ, căn phòng tím, lấy tiểu bài tử của tỷ tỷ, đến phía bắc tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ không ở nhà ca ca ở nhà, ca ca mời ta ăn kẹo kẹo liền muốn ăn bây giờ, ăn tới tối rồi không về nhà nổi một phiến lớn a một phiến lớn ”.

“Đó là nhi ca gì a, thật khó nghe!” Bạch Điêu thiết một tiếng.

“Nhưng mà, ta cảm thấy có chút ý nghĩa.” Lãnh Tịnh cầm tiểu thiết phiến nữ quỷ lưu lại. “Đây chính là khúc nhi ca thứ hai mà Bạch Tịnh nói chúng ta sẽ được nghe! Vậy đây chính là ‘tiểu bài tử tỷ tỷ cho’ trong khúc nhi ca rồi, ý nghĩa của nhi ca, là bảo ta đến phía bắc tìm Vạn Tượng Lâu đó.”

“Nghe thì thật sự là ý nghĩa này, nhưng mà, một phiến lớn cuối cùng là cái gì?” Bạch Điêu kỳ quái nói.

“Ta cũng không biết, một phiến lớn đại biểu ý nghĩa gì.” Lãnh Tịnh lắc đầu, thế là đi qua kéo một tiểu hài lại, hỏi: “Tiểu bằng hữu, ngươi vừa rồi hát một phiến lớn là có ý nghĩa gì?”

Tiểu hài lắc đầu. Tiểu hài bên cạnh tranh nói: “Ta biết ta biết! Là một phiến kẹo lớn!”

Tiểu nhị chạy bàn đi qua góp vui nói: “Khách quan, đây là hồ tiên ca đòi ăn kẹo lúc thành thân ở nơi này, sớm đã có rồi, cũng không biết là ý nghĩa gì, truyền thuyết nói là hồ tiên dạy cho người đương địa hát. Ha ha, ta từ nhỏ cũng từng hát, không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là câu nói cát tường!”

“Là hồ tiên dạy mọi người hát…” Lãnh Tịnh như có suy ngẫm, vậy khúc nhi ca này quả nhiên là tới từ yêu giới.

“Tự bạch viết xong rồi…” Lãnh Thanh Thanh lặng lẽ đứng sau lưng bọn họ nói.

“Một phiến lớn, phía bắc…” Lãnh Tịnh và Bạch Điêu đều sờ cằm ngẫm nghĩ.

“Tự bạch viết xong rồi…” Lãnh Thanh Thanh mắt long lanh nói.

“Có ý nghĩa gì đây?” Hai con thâm trầm còn đang suy nghĩ.

“Tự bạch… 555555! Lãnh Thanh Thanh dậm chân.

……………………..

Trong võ lâm, ký lục có liên quan đến Vạn Tượng Lâu, lấy của Thần Thông Môn là biết được rõ ràng nhất.

Sửu tiểu xà quyết định đêm khuya tra xét tổng bộ Thần Thông Môn, tìm chút đầu mối. Không chỉ như thế, Lãnh Thanh Thanh vì để không phải viết vạn ngôn thư tự bạch thư lần nữa, chủ động yêu cầu đi theo.

“Đừng theo ta.” Lãnh Tịnh ở trong khách *** mặc lên dạ hành y. “Ngươi sẽ làm bại lộ hành tung của ta.”

“Vậy ngươi không tin ta, lại bắt ta viết cái này cái kia, ta mới không cần. Lại nói, Tiểu Tịnh ngươi ở bên ngoài, lẽ nào không làm chuyện xấu sao?” Lãnh Thanh Thanh chiếu theo cách Bạch Điêu dạy để phân tranh cùng Lãnh Tịnh.

“Ta sẽ làm chuyện xấu gì? Được được được, theo thì theo.” Lãnh Tịnh nhìn Bạch Điêu đang giả chết trên giường một cái, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng.

“Vậy ta cũng đi mặc hắc y.” Lãnh Thanh Thanh cũng đổi lên dạ hành y.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 15:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



64: Vạn tượng thiên – Tứ


Lãnh Thanh Thanh lần đầu tiên cùng Lãnh Tịnh vượt nóc băng tường, cảm giác vô cùng không tốt. Tổng bộ của Thần Thông Môn nằm trong một tiểu sơn thành không bắt mắt, đi đâu cũng đều là lâu các tường viện cao thấp chênh lệch, Lãnh Tịnh thân hình như bay, Lãnh Thanh Thanh thì tay chân đều dùng, vừa leo vừa trèo, một lát lại gặp tường cao cản, gần như khiến Lãnh Thanh Thanh nghiến nát răng, trèo được một đoạn lớn sơn lộ và tường cao, Lãnh Tịnh mới đứng trên nóc một ngôi nhà chỉ về tòa đình viện trong có vẻ vừa lớn vừa lụn bại ở không xa nói: “Đó chính là tổng đàn của Thần Thông Môn, Khô Diệp sơn trang.”

“Cuối cùng cũng tới!” Lãnh Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi.

Lãnh Tịnh dùng khăn che mặt lại nói: “Cha, ngươi ngồi trên bức tường này đợi ta đi!”

“Không phải nói là cùng đi sao?” Lãnh Thanh Thanh vẻ mặt ngây ngốc hỏi.

“Đây không phải là cùng tới rồi sao? Ta đi chút rồi về, không vượt quá một khắc.” Lãnh Tịnh ấn đầu vai y lại, khiến y ngồi vững trên tường.

Thế là Lãnh Thanh Thanh liền ngoan ngoãn ngồi trên tường, nhìn Lãnh Tịnh nhấp nhô vài cái, rồi chìm vào trong Khô Diệp sơn trang.

Thật vô vị, Lãnh Thanh Thanh ngồi trên tường, lấy đường tô trong lòng ra, liếm liếm rồi bắt đầu ăn. Thời gian đợi chờ là khó chịu nhất, ăn xong đường tô, y lại lấy đường khối, bỏ vào miệng nhai tới nhai lui. Đường khối cũng ăn hết rồi, Lãnh Thanh Thanh thở một hơi, chống cằm nhìn trời, sắc trời hôm nay không tốt lắm, bầu trời đêm không thấy trăng sao, một tầng mây đen che phủ.

Khi nhìn trời cũng đã vô vị, Lãnh Thanh Thanh đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái từ trong lòng truyền ra. Luôn cảm thấy chỗ nào đó quái quái, lạnh buốt. Nhưng mà, y không để ý gì, tiếp tục ngồi trên tường, hai chân lắc tới lắc lui ở đó.

“Cha!” Một giọng nói khàn khàn từ dưới tường truyền lên. Lãnh Thanh Thanh đại hỉ, Lãnh Tịnh đã ra rồi a! Thế là vội nhìn xuống dưới: “Tiểu Tịnh, ngươi cuối cùng cũng ra rồi! Mau lên đây! Chúng ta về nhà!”

Lãnh Tịnh đứng trong bóng tối, vịn vào tường nhìn không rõ, chỉ nghe hắn thở dốc nói: “Ngươi xuống đây.”

“Ngươi lên đi a! Ta mới không muốn lại leo tường lần nữa.” Lãnh Thanh Thanh chu miệng, không nguyện động đậy.

“Ngươi xuống đây! Ta bị người đâm rồi!” Lãnh Tịnh nói xong câu này, liền ngã quỵ xuống đất, Lãnh Thanh Thanh lật tức trắng mặt.

………..

Lãnh Tịnh trước nay chưa từng bị thương, nhìn bộ dáng hắn rất không dễ chịu, ngã ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường thở dốc. Dưới góc tường này là một con hẻm nhỏ hẹp, Lãnh Thanh Thanh đau lòng kéo cánh tay che bụng hắn ra, cấp thiết nói: “Tiểu Tịnh, để cha xem thử ngươi bị thương ra sao?’

Tách ngón tay Lãnh Tịnh ra, Lãnh Thanh Thanh lần mò ở phần bụng Lãnh Tịnh, nhưng lại mò được y phục hoàn hảo không tổn hại, lẽ nào là bị nội thương, Lãnh Thanh Thanh truyền linh khí vào trong nội thể Lãnh Tịnh, lại bị long khí dồi dào bắn ngược trở lại. Cũng chính là nói, Lãnh Tịnh không có hiện tượng bị thương, hắn đây là làm sao?

“Tiểu Tịnh! Ngươi không sao! Đừng sợ!” Lãnh Thanh Thanh an ủi.

“Ta đã phát giác rồi.” Lãnh Tịnh đứng lên dưới sự dìu đỡ của Lãnh Thanh Thanh, thân hình lảo đảo, hắn nắm chặt tay Lãnh Thanh Thanh, tâm trạng vẫn còn phập phồng nói: “Cha, ta… vừa rồi… vừa rồi…” Xem ra hắn bị đả kích không nhỏ.

“Ngươi gặp phải cái gì a?” Lãnh Thanh Thanh khẩn trương hỏi.

Lãnh Tịnh nghiến răng nói: “Ta đi vào trong Khô Diệp sơn trang đó, vốn chuẩn bị tìm kiếm quyển tông của Thần Thông Môn, nhưng mà… sau khi đắc thủ, ta gặp được một nam nhân, nam nhân đó toàn thân đều là sát khí khiến người run sợ, hắn thế nhưng khiến ta cũng cảm thấy sợ hãi. Tốc độ của ta thậm chí còn không theo kịp tốc độ hắn truy kích ta, còn chưa tiếp cận hắn, ta đã cảm thấy bản thân bị lợi đao đâm xuyên, không có bất cứ khả năng phản kháng nào, chỉ có nhanh chóng chạy trốn…!___ Thật kỳ quái, cảm giác đó chân thật đến mức khiến ta cảm thấy bản thân thật sự bị trọng thương, nhưng mà…”

“Tiểu Tịnh, chúng ta mau rời khỏi đây!” Lãnh Thanh Thanh khẩn trương kéo hắn nói.

“Ta không thể biến thành nguyên hình!” Lãnh Tịnh lắc đầu nói, “Ta cảm thấy chỉ cần ta có động tĩnh quá lớn, nam tử đó nhất định sẽ đuổi tới! Hắn vẫn luôn truy ta! Gia hỏa đó quả thật chính là… cảm giác đó giống như bị núi ngã đè! Gia hỏa đó tuyệt đối không phải là người!”

“Vậy hiện tại hắn có phải đang ở gần đây?!” Lãnh Thanh Thanh nhìn quanh tứ phía, y cắn cắn môi, đột nhiên cõng Lãnh Tịnh lên lưng, dù sao y cũng là hoàng tử xà tộc có ngàn năm đạo hạnh, nhi tử bị dọa không thể bay, lần này đến lượt y thồ nhi tử.

Thoáng chốc, khí lưu sôi sục, một con đại bạch xà biểu tình nghiêm túc xuất hiện trong con hẻm dài tối tăm, bạch xà dùng đuôi nhẹ nhấc nhi tử đặt lên lưng mình, rồi cưỡi không mà đi.

“Ngu ngốc!!! Ta không phải đã nói không thể hiện nguyên hình dẫn tới sự chú ý của ‘hắn’ sao!” Lãnh Tịnh phẫn nộ hét lớn.

Hắn vừa nói xong, vết thương ở phần bụng lại đột nhiên nứt toát, máu tươi gần như bắn phụt ra.

“Hắn tới rồi…” Lãnh Tịnh thổ ra máu tươi nói. Hắn cuối cùng cũng hiểu, chỉ cần nam tử kỳ quái đó tiếp cận mình, tất cả vết thương sẽ biến thành thật.

“Cha! Mau… mau chạy!” Lãnh Tịnh kẹp cổ đại bạch xà nói.

Khắc tiếp theo, Lãnh Thanh Thanh còn chưa kịp hồi thần, đã cảm thấy giống như có cuồng triều cuốn lấy mình, bản thân như con xà bị lột da, ném vào trong nước nóng, toàn thân đều chịu thống khổ to lớn, loại thống khổ đó nhanh chóng ngắn ngủi như thế lại cường liệt như thế, cho dù có chết mười lần cũng không thống khổ như thế. Y ngay cả cơ hội mở mắt cũng không có, đã hoàn toàn bị đánh ngã.

Vạn kiếp bất phục! Lãnh Thanh Thanh khó chịu tới không thể suy nghĩ, để mặc thân thể từng tấc từng tấc bị nghiền thành bụi.

Lãnh Thanh Thanh cuối cùng vẫn gặp may, khi y không dễ dàng gì mới có thể thở dốc được, là nhi tử kéo y tới một sơn lộ làm bằng đá xanh, hai người nằm bệt dưới đất thống khổ đấm đất, Lãnh Tịnh ngẩng đầu lên, bản thân hắn cũng không biết vừa rồi chạy như ruồi mất đầu đã chạy tới tận đâu rồi, nhìn quanh tứ phía mới phát hiện bản thân đã chạy tới nửa sườn núi của sơn thành. Cả sơn thành bao trùm trong tử tịch, nửa âm thanh cũng không có, ngay cả tiếng trùng kêu cũng không có.

“Tiểu Tịnh, ta sắp chết rồi…” Lãnh Thanh Thanh bốn chân chổng trời tê liệt trên đất.

“Không, cha, ngươi không bị gì hết, giống như ta vừa rồi. Hiện tại ngươi tin rồi đi, chúng ta không có bất cứ cơ hội phản kích nào, chỉ có thể không ngừng chạy trốn.” Lãnh Tịnh nói. “Căn bản không phải vấn đề tốc độ, chỉ cần hắn tiếp cận, chúng ta sẽ chịu sự tập kích đáng sợ. Nhưng mà, chỉ cần kéo dài khoảng cách với gia hỏa đó, tất cả tổn thương đều sẽ biến mất. Trừ không ngừng chạy trốn ra chúng ta không thể làm gì!” Lãnh Tịnh chán nản nói, “Lẽ nào nói gia hỏa đó thật ra là do Vạn Tượng Lâu phái tới sao?”

“Ta cái gì cũng không biết! Tiểu Tịnh, ta sắp chết rồi ta sắp chết rồi…” Lãnh Thanh Thanh khóc lớn nói.

“Cùng đi với ta, ta tin công kích của gia hỏa đó có phạm vi, nếu không trên người chúng ta cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng kỳ quái này.” Lãnh Tịnh kéo Lãnh Thanh Thanh dạy, hai người lảo đảo ngả nghiêng chạy xuống núi.


……………..

Chạy trốn trong đêm khuya như hũ nút, không biết nguy hiểm từ nơi nào, hoặc là lúc nào sẽ cuốn tới, hai người chỉ giống như ruồi mất đầu thấy tường thì leo, thấy đường thì chạy, cũng không biết rốt cuộc chạy được bao lâu, Lãnh Thanh Thanh thậm chí cảm thấy lâu như thể đã chạy được một năm.

Cảnh sắc trước mắt càng lúc càng không giống lúc tới, những con đường và hẻm nhỏ càng lúc càng phong bế, càng lúc càng nhỏ hẹp.

Mà cảm giác nguy hiểm tiếp cận lại một chút cũng không giảm bớt, Lãnh Thanh Thanh liều mạng nắm tay Lãnh Tịnh, sau lưng tựa hồ truyền tới tiếng bước chân trầm nặng của quái nhân đó, bước bước bức gần.

Thử quan sát bốn phương tám hướng, trừ hẻm dài và tường vây tối tăm, thì không thấy được gì khác. Lãnh Tịnh đột nhiên nói: “Chúng ta chạy lâu như thế, sao đâu đâu cũng chỉ thấy tường, nhà của người nơi này đều không có cửa chính sao?!”

Quả thật như thế, hồi tưởng lại, suốt đường liều mạng chạy, ngay cả một đại môn cũng không thấy.

“Chỗ đó chỗ đó! Chỗ đó có cửa!” Lãnh Thanh Thanh chỉ bậc thềm cách không xa, quả nhiên cuối bậc thềm đó có một cửa sắt.

“Đó là lối ra sao? Là lối ra của kết giới hoặc pháp trận kỳ quái này sao?” Lãnh Tịnh hồ nghi, đột nhiên cảm thấy phần bụng mát lạnh, hắn dùng tay sờ, lại sờ được một đống máu tươi__ “Vết thương lại xuất hiện rồi!”

“A a!” Lãnh Thanh Thanh nhìn cánh tay mình, cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết bị bỏng, “Hắn tới rồi! Hắn lại tiếp cận rồi!”

“Mau!” Lãnh Tịnh gần như liều mạng kéo Lãnh Thanh Thanh chạy tới phiến đại môn duy nhất đó.

Có lẽ vì gia hỏa đó tiếp cận, Lãnh Tịnh cảm thấy có lực hút cực đại đang kéo mình về, di chuyển một bước cũng giống như chân bị đeo chì nặng ngàn cân, một cự ly ngắn ngủi hầu như phải tiêu hết tất cả sức lực của hắn, khi không dễ dàng gì mới tới được hàng rào cửa sắt, hắn dùng sức kéo Lãnh Tịnh lại, ném lên, sau đó bản thân mới liều mạng leo lên.

Bịch một tiếng, hai người đều rớt xuống dưới cửa sắt, mà cảm giác áp bách đáng sợ cùng vết thương thần bí trên người cũng dần dần biến mất.

“Nơi này hắn không vào được?” Lãnh Thanh Thanh kinh hỉ nói.

Nhưng là, đây không phải lối ra, đích xác mà nói, chỉ là một vườn rau mà hàng rào tường viện vây lại, nơi bọn họ ngã xuống tản ra mùi hôi của phân bón, Lãnh Tịnh đứng lên, vườn rau này nhìn vừa bẩn vừa nát, sao có thể chống cự được sự tấn công của gia hỏa đó chứ?

Vừa rồi sức lực hắn dùng để chạy trốn sự tấn công của gia hỏa đó, nếu đặt vào lúc thường cũng là tốc độ thoáng chốc vạn dặm, nhưng dưới lực hút cực đại của quái nhân, lại chỉ miễn cưỡng đủ để chạy thoát mà thôi, nếu ở lâu thêm vài khắc trong phạm vi công kích của quái nhân, sợ là hắn sớm đã thịt nát xương tan, vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thể thoát khỏi.

Lãnh Tịnh thực sự nghĩ không thông, tại sao công kích của quái nhân sẽ ngừng ở vườn rau chỉ có một đạo cửa sắt này, hơn nữa cửa sắt này là ai mở ra để bọn họ đột phá kết giới chứ?

“Tiểu Tịnh, chúng ta cứ ở lại đây chờ trời sáng được không?” Lãnh Thanh Thanh bị dọa toàn thân run rẩy nói.

“Không được, ta thấy trong quái thành này sẽ không có ban ngày, nếu chúng ta không chết, gia hỏa đó sẽ không ngừng lại. Cho dù trốn trong vườn rau này, ta nghĩ cũng chỉ được tạm thời, đây là có ai đang gợi ý cho ta.” Lãnh Tịnh nói.

Lãnh Thanh Thanh một khắc cũng không dám buông tay hắn ra, Lãnh Tịnh đứng lên, tỉ mỉ quan sát vườn hoa không lớn này, đột nhiên, hắn tựa hồ được cái gì dẫn dắt.

“Cha! Ngươi chú ý thấy đặc điểm của vườn rau này chứ!” Lãnh Tịnh có chút cao hứng nói.

“Đặc điểm? Vuông vuông vức vức, phân ra thành nhiều khối vuông nhỏ.” Lãnh Thanh Thanh không hiểu nói.

“Đúng a, phân thành nhiều khối vuông nhỏ.” Lãnh Tịnh tỉ mỉ nhìn vườn rau, khu vườn này bị chủ nhân phân thành hình chữ điền (田), tựa hồ là chuẩn bị trồng nhiều loại rau, vuông vuông vức vức, cộng thêm chỗ bọn họ đứng, tổng cộng có mười sáu khối vuông, tổ thành một khối đất vuông vức.

“Có lẽ, đây chính là gợi ý.” Lãnh Tịnh hưng phấn chỉ vườn rau nói: “Nguyên nhân gia hỏa đó không dám vào, chính là cái này!”

“A? Hắn sợ rau sao? Chúng ta có phải đội củ cải vào thì ra ngoài sẽ không sao nữa không?” Lãnh Thanh Thanh cảm động nói.

“Không đúng, ta nghĩ người gợi ý là muốn nói với chúng ta, đây chính là hình thức quái nhân tấn công__ một phạm vi tấn công có trận hình vuông, nguyên nhân quái nhân đó không dám vào, là hắn sợ tiết lộ góc chết trong phương trận tấn công của mình!

Hắn thật là một người cẩn trọng. Nếu hắn vào đây tấn công chúng ta, mà vườn rau nơi chúng ta đứng trùng hợp với phạm vi tấn công của hắn, vậy có lẽ chúng ta nói không chừng có được một phần mười cơ hội đứng trên góc chết, như vậy nhược điểm tấn công của hắn bị vườn rau này làm bại lộ rõ ràng!” Lãnh Tịnh to gan phán đoán.

“Vạn nhất không phải là gợi ý này mà là cái khác thì sao!! Kết giới của Tiểu Tịnh đối với hắn không có tác dụng!” Lãnh Thanh Thanh vội lắc đầu.

“Đích thật tất cả năng lực của ta trước mặt gia hỏa đó đều bị giảm bớt, nhưng hiện tại ta vẫn còn sống không phải sao? Ta tuyệt đối sẽ không chết ở nơi này!” Trong mắt Lãnh Tịnh bắt đầu xuất hiện thần sắc liều mạng, “Ta tuyệt đối sẽ giúp cha thuận lợi rời khỏi đây!”

…………

Quái nhân truy sát Lãnh Tịnh, là gia hỏa ngay cả tiếp cận cũng không chút động tĩnh, bất cứ thuật pháp gì cũng tránh được, thậm chí ngay cả hắn tướng mạo ra sao, Lãnh Tịnh cũng không biết. Quái nhân chỉ cần tiếp cận, thì sẽ tạo đả kích chí mạng cho người trong phạm vi nhất định, mà nếu có thể trong thời gian cực ngắn thoát ly khỏi phạm vi tấn công của quái nhân, tất cả vết thương sẽ biến mất.

Cõ lẽ là vì để truy sát bọn Lãnh Tịnh hiệu quả hơn, cả sơn thành này đều vì một kết giới nào đó mà biến thành một tòa tử thành, vây Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh bên trong, chỉ có khi bọn họ chạy tới một vườn rau bất ngờ xuất hiện, mới miễn cưỡng trốn được sự truy sát của quái nhân.

Tại đây, Lãnh Tịnh tự cho rằng có được một sự gợi ý nào đấy, bắt đầu kế hoạch phản kích.

Lãnh Tịnh phải làm sao để đột phá khốn cảnh thần bí này?

Tất cả kết quả đặc sắc, xin đợi chương sau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 15:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



65: Vạn tượng thiên – Ngũ
  

Dưới bầu trời mây đen âm u, con hẻm khiến người nghẹt thở.

Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh vô kế khả thi. Bọn họ một thân bùn đất đứng trong vườn rau nhỏ, Lãnh Tịnh mặc kệ Lãnh Thanh Thanh kỳ kèo kiên quyết ra ngoài. Lãnh Thanh Thanh mắt long lanh nhìn Lãnh Tịnh từ hàng rào sắt cao cao trèo ra, đứng thẳng tại mặt đất trải đá cách hàng rào không xa, mà trong tay hắn chỉ cầm một thanh chủy thủ sáng choang, thanh chủy thủ này là khi mua dạ hành phục đã giắt vào ủng.

Trên đường hẻm khuya khoắt không khí trầm muộn mà ẩm ướt, một lọn gió cũng không có, hơi nước ngưng tụ thành thủy châu trên chủy thủ, thuận theo thân đao trượt xuống, có thể thấy chủy thủ này cũng là vật phi phàm.

Dưới sự chú mục khẩn trương của Lãnh Thanh Thanh đang ôm hàng rào sau lưng, Lãnh Tịnh quay người, đối mặt Lãnh Thanh Thanh, đồng thời chầm chậm nâng chủy thủ lên, di chuyển gần gương mặt mình, thông qua ảnh phản chiếu của chủy thủ, Lãnh Tịnh có thể thấy được tình hình sau lưng.

Quái nhân cứ muốn bức tới gần hắn không buông đó, nếu nói là hắn cẩn trọng, không bằng nói là hắn tự ti. Tất cả thế công của hắn, đều là xuất phát từ sau lưng. Lãnh Tịnh cho rằng tư thế này vừa khéo có thể kịp thời phản chiếu tình hình sau lưng, không cần thuật pháp gì cả, phương pháp đơn giản nhất luôn là phương pháp hiệu quả nhất.

Lãnh Tịnh duy trì tư thế đó, không động đậy, Lãnh Thanh Thanh cũng không dám thở mạnh.

Tịch lặng vô cùng.

Lãnh Thanh Thanh lần đầu tiên nghe rõ được tiếng thở và tiếng tim đập của mình. Y nuốt từng ngụm nước bọt, khẩn trương tới muốn ngất. Tay nắm chặt hàng rào sắt không tự chủ được phát run, ngay cả răng cũng run cầm cập theo. Y khẩn trương ôm củ cải lớn trong lòng.

Y cần một vài thứ để chống đỡ mới không sụp đổ tinh thần, mà củ cải trắng nhổ ra từ trong vườn này là thứ duy nhất có thể khiến y hơi an tâm.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Qua bao lâu rồi? Không biết, Lãnh Thanh Thanh cảm thấy đã lâu như thể một năm, có loại ảo giác quái nhân đó vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện, tinh thần vốn căng thẳng cũng trở nên lơ là. Y muốn gọi Lãnh Tịnh một tiếng, hắn đứng yên không động đã lâu rồi, nhưng cổ họng khản đặc một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Nguy hiểm đã qua rồi sao!? Y và Tiểu Tịnh đều sẽ yên ổn về nhà… Lãnh Thanh Thanh cầu nguyện liên tục. Những suy nghĩ đáng sợ không hay đó lại liên tục ào lên, y cố gắng khống chế mình đừng nghĩ tới những chuyện không may mắn đó, nhưng suy nghĩ khiến người bi thương lại giống như dòng sông nước lớn cuồn cuộn nhấn chìm y.

Lãnh Thanh Thanh cảm thấy mình thở không nổi, mũi y chua xót, suy nghĩ không may khiến hai mắt y dần bị nước mắt làm mơ hồ, mà y thì vẫn đang tự thuyết phục mình: “Nghĩ về khía cạnh tốt đi!”

Nước mắt cuối cùng vẫn cuồn cuộn rơi xuống, Lãnh Thanh Thanh không biết đó là do bị dọa hay là sao, tóm lại theo nước mắt tuôn ra, y cũng sắp bị đè ép tới tan vỡ.

Rất sợ!!! Sợ chết rồi!!!

“Ta đã bảo ngươi đừng tới, ta nói ngươi sẽ hối hận.” Lãnh Tịnh gian khổ nói một câu.

“Ta không sợ…” Lãnh Thanh Thanh nghẹn ngào nói, y ôm củ cải trắng thuận theo hàng rào trượt xuống, dường như ngay cả khí lực đứng cũng mất luôn.

Máu thuận theo dạ hành y của Lãnh Tịnh chậm rãi chảy xuống, bên chân hắn hình thành một vũng máu nhỏ. Vết thương ở phần bụng từng chút một tách ra, Lãnh Tịnh không động đậy, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, bên Lãnh Thanh Thanh một chút phản ứng cũng không có, nói rõ vị trí Lãnh Thanh Thanh đứng nằm ngoài phạm vi công kích của quái nhân, vậy mình đã ở ngay rìa phạm vi công kích.

Gia hỏa đó chậm rãi lại gần. Lãnh Tịnh nhìn chủy thủ của mình, một bóng dáng mơ hồ chậm rãi xuất hiện ở giữa.

Là gia hỏa đó. Hắn lại tới rồi.

Lúc này, Lãnh Thanh Thanh cảm thấy khí tức nguy hiểm nóng bức, y chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy quanh thân Lãnh Tịnh đều như có lợi đao chém qua, máu tươi phun trào, bên chân hắn hầu như hình thành một vũng máu đọng đỏ tươi, mà y lại không cách nào thấy được sau lưng Lãnh Tịnh rốt cuộc là cái gì. Đó là một đoàn sáng kịch liệt, chỉ cần nhìn một cái sẽ có thể khiến mắt như bị mù, cho dù đang đứng trong nơi được coi là ‘khu vực an toàn’__ trong vườn rau, Lãnh Thanh Thanh vẫn bị cỗ sức mạnh cường đại đè ép không thể ngẩng đầu, y cắn chặt răng, liều mạng nâng tay, bất luận thế nào, y cũng phải giúp nhi tử!

“A a a a a a a a a!!!” Lãnh Thanh Thanh dùng hết sức toàn thân phát ra tiếng gầm phẫn nộ nhất cả đời, sau đó cố gắng dùng toàn lực ném củ cải ra.

Ném chết tên láo toét ngươi!! Lãnh Thanh Thanh còn chưa nói câu đó ra, đã bị đè nằm úp triệt để, đầu cũng vùi sâu vào trong đất.

……………

Mà Lãnh Tịnh lại liều mạng theo tình huống khác, với nguy hiểm sẽ bị xé nát, lần này hắn kiên trì đợi gia hỏa đó tiếp cận, chuẩn bị nghịch lưu mà lên, dùng xác suất một phần mười cho gia hỏa đó một kích chí mạng.

Tâm ý đã quyết, Lãnh Tịnh kẹp chủy thủ giữa hai hàm răng, cắn chặt, đột nhiên quay người. Vết thương trên người càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sâu, mà hắn lại giống như đang đứng giữa trung tâm lốc xoáy gian nan ngược gió tiến tới, lao vào trung tâm công kích.

Còn kém một chút! Hắn xác định gia hỏa đó đang ở trong cự ly rất ngắn! Còn kém chút nữa! Lãnh Tịnh đã thấy được đường nét của gia hỏa đó, hắn cầm chủy thủ, muốn thi hành kích cuối cùng.

Nhưng mà, khi chủy thủ của hắn đã chạm tới gia hỏa đó, cánh tay phải cầm chủy thủ đột nhiên bay ra. Thật là thất bại trong gang tấc!!! Lãnh Tịnh cảm thấy mình tựa hồ đã chia năm sẻ bảy.

Mà một biến cố chen ngang đã quấy nhiễu tất cả kế hoạch, một củ cải trắng đột nhiên bay tới. Khi củ cải rớt xuống đất, công kích của gia hỏa đó cũng đột nhiên dừng lại. Lãnh Tịnh ngã xuống đất, vết thương lại biến mất, cánh tay bị đứt và thân thể bị phân tách cũng hồi phục như lúc đầu. Hắn ngã gục dưới đất, không chút động đậy, tựa hồ còn chưa hồi phục từ thương tích kịch liệt vừa rồi, mà củ cải thì lăn vài vòng, dừng lại.

“Ách… ta thực sự quá nóng ruột rồi…” Lãnh Tịnh thấp giọng nỉ non. Rất lâu, hắn mới rên rỉ chậm rãi đứng dậy. Sờ tìm chủy thủ của mình.

Một lần nữa, hắn đứng lên, vẫn duy trì tư thế đối lưng vừa rồi, cầm chủy thủ, đợi quái nhân tiến công lần nữa.

Mà Lãnh Thanh Thanh rõ ràng không có lực tinh thần kiên nhẫn không khuất phục của hắn, sau đợt công kích đầu tiên đã chúi đầu xuống đất, thực sự không động nổi nữa.

_____________

Tất cả lại như một vòng tuần hoàn, lại hồi phục tịch lặng, không khí lại ngưng kết.

Chẳng qua, lần này Lãnh Tịnh đối lưng với địch nhân, khóe miệng nhướng lên nụ cười khó phát giác, hắn vô cùng cảm tạ vận mệnh để cho hắn gặp được vị dưỡng phụ mơ hồ Lãnh Thanh Thanh này.


Vô cùng cảm tạ.

Hơi khác với vừa rồi là, trong không khí tựa hồ có thêm chút vị đạo sốt ruột vi diệu, Lãnh Tịnh và gia hỏa đó, trong hai người có một người đã bắt đầu cuống lên rồi.

___________

Tâm tình của ‘hắn’ trước nay chưa bao giờ khó chịu như hiện tại, cuống quýt và không dám xác định. ‘Hắn’ vô cùng ghét cảm giác này. Từ trước tới nay chưa từng có tình trạng này, những thú săn vốn để chơi đùa biến thành thứ buồn nôn khiến hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại giết không được. Nhưng mà nhưng mà, ‘hắn’ nổi danh là cẩn trọng, ‘hắn’ tuyệt đối không để có nửa kẻ hỡ hoặc thất thủ. ‘Hắn’ luôn luôn phủ quyết cái thứ ‘không xác định’ này, ‘hắn’ không bao giờ đánh cược.

Nhưng mà, lần này ‘hắn’ không thể không cược, là hai cái thứ buồn nôn giết sao cũng không chết này bức hắn! Thứ nhất, tên trẻ tuổi đó thật sự là quái vật đáng chết! Chưa từng có ai có thể kiên trì lâu như thế trong sát trận của ‘hắn’! Thậm chí có thể lao tới tiếp cận mình, hơn nữa chỉ còn kém một chút nữa thôi! Vừa rồi thật sự dọa chết ‘hắn’!! Tim ‘hắn’ cho tới giờ vẫn còn đập thình thịch! ‘Hắn’ không xác định lần sau mình có thể thành công giết chết quái vật đó không!

Điểm thứ hai, củ cải đáng chết đó là chuyện gì đây?!!!! Tại sao lại đúng lúc xuất hiện ngay góc chết duy nhất của sát trận!? Là trùng hợp sao?! Hay là cố ý!! Không, cái này vẫn chưa cần phải suy nghĩ, việc khẩn cấp trước mắt là, quái vật đáng chết giết không chết đó có chú ý tới tiểu tiết này không! Củ cải nằm ở góc chết! Sẽ chú ý sao? Hay là không chú ý đây?! Tại sao tại sao?! Hắn ghét nhất là cảm giác này! ‘Hắn’ không thể xác định tên trẻ tuổi đó rốt cuộc có chú ý tới góc chết của mình không!

‘Hắn’ không thể không cược một lần!!

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì bản thân sẽ… hậu quả không thể tưởng tượng! Nhất thiết phải! Cho dù phải thử thứ hắn ghét ghét nhất, là cược, hắn cũng nhất định phải giết tên trẻ tuổi đó!

Xem bộ dáng tên trẻ tuổi đó, chắc hắn không chú ý đến góc chết đi? Vẫn áp dụng tư thế ngu xuẩn vừa rồi, hừ hừ… tới lần nữa vậy.

Đợi một chút, bầu trời đó là sao? Chuyện gì đây?

…………………….

Bầu trời… Lãnh Thanh Thanh khó khăn rút đầu khỏi đất, mê mang nhìn trời.

Thật là kỳ quái, bầu trời đêm phía bắc thế nhưng xuất hiện một tia sáng, một tia dương quang từ trong mây đen rọi ra, bầu trời nửa đêm xuất hiện kỳ cảnh này, thật sự quá quái dị, tình hình này giống như bầu trời tách ra một đường nứt.

“Kết giới quá thừa rồi.” Lãnh Tịnh lạnh lùng nói, “Ngươi cũng đợi hết nổi rồi đi! Tới tử chiến một trận nào!”

Khí lưu và cảm giác áp bách như lốc xoáy lại tiếp cận, lần này, Lãnh Tịnh đột nhiên quay người, hắn sớm đã âm thầm đem vẽ phần chu vi dưới chân mình thành nhiều ô vuông, hướng hắn lao tới không phải là trung tâm tấn công nữa, mà là nơi củ cải của Lãnh Thanh Thanh rớt xuống__

Nếu chuyển đổi một chút, đó chính là khu vực từ vị trí hắn đứng tiến về bên phải một ô, ở đó chính là góc chết của gia hỏa kia!

Chính là dựa vào việc củ cải rớt tại đó vẫn không gặp chuyện gì.

Tuy vẫn toàn thân máu me đầm đìa như cũ, lần này Lãnh Tịnh thành công tới được góc chết, có được thoáng chốc thở dốc.

Gia hỏa đó thấy tình hình không hay, vội vã biến hóa vị trí của mình, ý đồ thay đổi phương vị của góc chết. Lãnh Tịnh tính toán hơn người cũng nương theo chuyển động của hắn mà bám sát góc chết, tư thế một hơi chạy trốn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, Lãnh Tịnh dần nắm được chủ động. Cái này cũng giống như trò chơi nhảy lò cò của tiểu hài tử, một khi chọc thủng mặt thật công kích của quái nhân, Lãnh Tịnh liền cảm thây phương thức tấn công này thật ra vừa riêng biệt vừa xuẩn ngốc__ Quái nhân đó chưa từng hiểu được nên làm sao chủ động xuất kích, chỉ là một hơi dựa vào phạm vi công kích của trận hình vuông, tuy trong trận hầu như là vạn năng tất sát, nhưng lại có một góc chết, giống như khi thượng thiên ban cho người này năng lực đáng sợ, đồng thời cũng lại gán cho hắn một giới hạn buồn cười.

Mà phát hiện góc chết này nhanh chóng như vậy, phải tính công thuộc về củ cải may mắn của Lãnh Thanh Thanh.

Cơ hội nghịch chuyển cục thế đã tới rồi, quái nhân liên tục thay đổi trận thế vẫn không tạo ra được phương pháp giải quyết hiệu quả nào, cuối cùng cấp bách không thể đợi đã gom góp dũng khí duy nhất một lần trong đời, trực tiếp lao về phía Lãnh Tịnh. Lãnh Tịnh cũng tại đó đồng thời thấy được chân diện mục của quái nhân__ Chẳng qua là một nam nhân bình thường sắc mặt thống khổ, da mặt vàng vọt, mặt đầy mồ hôi, có thể thấy áp lực Lãnh Tịnh mang tới cho hắn không nhỏ.

Khi hắn cầm một thanh trủy thủ hét lớn “chết đi” và lao tới, Lãnh Tịnh đã không chút bận tâm đến thương tích trên người mình, y giơ nắm tay lên, hung hăng đánh ngã nam tử.

Khi nam tử thổ huyết ngã xuống, lập tức, sát trận biến mất.

Thì ra kẻ thao túng được sát trận bao bọc, bản thể cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

“Năng lực của ta không còn rồi…” Nam tử miệng đầy máu, ngã dưới đất nghẹn ngào ngọng nghịu nói: “Ta sắp chết rồi…”

“Tại sao con hẻm cổ quái này vẫn không biết mất?!” Lãnh Tịnh từ cao nhìn xuống thẩm vấn.

“Đó không phải là năng lực của ta, đó là… một người khác… do ‘Chức Mộng Sư’ tạo nên… nhưng mà, xem ra nàng cũng sắp không được rồi… kết giới… nứt ra rồi… ngươi lập tức sẽ giết hai chúng ta… hỗn đàn… đi chết đi… kiếp sau cũng không muốn thấy ngươi…” Nam tử thổ ra một ngụm máu, ngã bệt dưới đất không động đậy nữa.

Quả nhiên, khi đường cách trên bầu trời dần rộng ra, cảnh sắc xung quanh cũng dần tan biến, khi con đường như mộng quỷ xung quanh tan thành mây khói, Lãnh Thanh Thanh và Lãnh Tịnh phát hiện bọn họ đều đang ở trong vườn rau hậu viên của sơn trang tổng bộ Thần Thông Môn, mà nam tử vừa chết đó nhanh chóng biến thành một cỗ thi khô, nằm dưới chân Lãnh Tịnh.

……………….

Lãnh Thanh Thanh toàn thân bùn đất chạy qua, ngẩng đầu nhìn Lãnh Tịnh cũng đồng dạng bùn đất đầy người, Lãnh Tịnh sắc mặt ngưng trọng nói: “Ta ở trong kết giới của Chức Mộng Sư này gần như liều mạng giải phóng lượng lớn long khí và sức mạnh, nhưng đều lập tức bị kết giới hút lấy, khiến ta cảm thấy bản thân giống như một phàm nhân vô lực. Sau đó kết giới vì hút quá nhiều không thể thừa nhận nổi, cho nên nứt ra, vì thế ta nghĩ gần đây nhất định còn có một cỗ thi thể bất thường.”

“Ta nghĩ Tiểu Tịnh ngươi nói là cái đó!” Lãnh Thanh Thanh chỉ bầu trời sau lưng hắn. Giữa không trung trôi nổi một cỗ nữ thi tản phát hào quang.

Tham lam vô hạn hút lấy lượng lớn sức mạnh long thần, kết quả sẽ thế nào đây?

Đương nhiên là lập tức có được đặc quyền muốn gì làm nấy, mới đầu, nàng vui mừng như điên, trong đầu hiện lên vô số nguyện vọng và suy nghĩ, muốn lợi dụng sức mạnh vô tận này lập tức thoát ly Vạn Tượng Lâu! Muốn thống trị tam giới thành chí tôn nữ đế! Muốn… rất nhiều rất nhiều! Nhưng mà, nàng trước tiên phải dùng sức mạnh long thần to lớn này để tạo dựng hình tượng hoàn mỹ cho mình! Một hình tượng nữ thần vương chí tôn chí mỹ quân lâm thiên hạ!!! Nàng phải trở thành nữ thần đẹp nhất!

Thế là, theo mỗi lần liều mạng của Lãnh Tịnh trong kết giới, sức mạnh long thần đó không ngừng bành trướng, cho tới khi nàng chết đi trong sự vui sướng điên cuồng.

Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh, và rất nhiều người đều phát hiện cỗ nữ thi chí tôn chí mỹ, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung này, nữ thi trôi giữa không trung, duy trì tư thế tuyệt mỹ mở rộng sáu chiếc cánh trắng tuyết, đỉnh đầu có vòng sáng kim sắc, chân dẫm lên kim liên chín cánh, có tia sáng ngũ sắc vây quanh, bất cứ vật thể nào tiếp cận tia sáng đều lập tức bị đốt thành tro bụi. Với nữ thi ở giữa, quang vũ ngũ sắc không ngừng rơi xuống, đám người gần đó ầm ầm bái lễ với nữ thi, chỉ sợ trong tam giới trừ Lãnh Tịnh ra, không ai có thể thay người thao túng kết giới tuyệt đỉnh đáng thương__ Chức Mộng Sư này chôn cất thi thể.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.