Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sửu tiểu xà - Lililicat

 
Có bài mới 15.08.2017, 13:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



51
  

Lãnh Tịnh nhanh chóng mua gà nướng cá nướng bánh gạo ngàn tầng, mà trong lòng hắn lại bắt đầu hiện lên đủ tâm tình vĩ đại với danh là đại nghĩa, hắn quyết định phải đi điều tra Vạn Tượng lâu quái dị đó.

Vì thế ông chủ bán bánh run run rẩy rẩy giao bánh cho Lãnh Tịnh gương mặt nghiêm túc cứng nhắc, mua bánh có cần trưng mặt cừu đại khổ thâm như vậy không! Làm hắn còn cho rằng bản thân thiếu khách nhân này rất nhiều tiền đó! Đợi khi Lãnh Tịnh mang bánh đi rồi, hắn mới nhớ ra, tiêu rồi, quên thu tiền của khách nhân đó rồi!

Lãnh Tịnh cầm theo đồ ăn dầm mưa đi trên đường, suy nghĩ nên làm sao tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến Vạn Tượng lâu đó. Lúc này, một cây dù đưa tới trên đầu hắn.

“Tiểu bạch long, lại gặp mặt rồi! Sao ngươi không mang dù a? Dầm ướt y phục thật đáng tiếc mà.” Người che dù cho hắn mỉm cười giảo hoạt, chính là thanh niên thần tiên đã bắt chuyện với hắn trên trời hôm đó.

Lãnh Tịnh yên lặng nhìn hắn, thần tiên bị hắn nhìn tới mức không thoải mái, ho khan một tiếng nói: “Khụ khụ, để ta tự giới thiệu một chút, ta tên Cố Phong Trần. Tiểu bạch long ngươi có hứng thú kết giao bằng hữu với ta không? Hôm đó trên trời ta đã cảm thấy ngươi rất đẹp nga! Không ngờ biến thành người lại càng đẹp!”

“Trần ca ca, ta phải về nhà ăn cơm, ngươi có thể đi tìm một nơi hóng mát trước một chút không?” Lãnh Tịnh bắt chước giọng điệu bạch thỏ của Lãnh Thanh Thanh nói.

Cố Phong Trần = =: Tiểu bạch long này sao có thể dùng biểu tình nghiêm túc như thế để nói những câu đáng yêu không chút tương xứng này chứ? Chẳng qua, hắn đối với những thứ đáng yêu là không có sức kháng cự nhất! Biểu tình nghiêm túc này có thể bỏ qua không tính! Hắn có thể dụ về nhà trước rồi từ từ bồi dưỡng!

Thế là hắn ý đồ hướng dẫn vỡ lòng nói với Lãnh Tịnh: “Tiểu long long, ca ca có thể đưa ngươi về nhà không? Ca ca sợ ngươi đi một mình lạc đường a! Dạng tiểu long như ngươi đi bên ngoài, rất dễ bị người của ma giới nhắm trúng a! Ca ca có thể hỏi ngươi chút không, tại sao muốn đến phàm gian a?”

Lãnh Tịnh bày ra một bộ nghiêm chỉnh, dùng giọng điệu kiên định nói: “Ta muốn san bằng tam giới hắc ám này, kiến lập thế giới nhân đức lý tưởng.”

Cố Phong Trần lập tức bị nghẹn, phong cách này chuyển biến khiến hắn không thể chịu nổi a, hắn cứng đờ tại đó, nửa ngày cũng không hồi thần lại.

Mà Lãnh Tịnh thì đã đi xa rồi.

Khi Lãnh Tịnh trở về khách ***, nghe ngóng một chút, ông chủ nói phụ tử Sương Tuyết trang chủ đã thanh toán, dọn đi rồi. Hắn trở về phòng, thấy Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu đói tới mắt long lanh nhìn thức ăn trong tay hắn.

Lãnh Tịnh đặt thức ăn xuống bàn, ba người dùng bữa. Nhưng còn những hạ nhân kia tựa hồ vẫn không chút tin tức. Hắn hồi tưởng lại những lời vừa rồi của Cố Phong Trần, cảm thấy có lẽ đám hạ nhân đó bị ma giới bắt đi rồi cũng không chừng.

“Nhi tử ngươi muốn đi tìm những người đó sao?” Lãnh Thanh Thanh cắn bánh gạo nói.

“Ân, ta trước tìm khí tức của họ.” Lãnh Tịnh nói.

Đương nhiên, đó là sau khi Lãnh Tịnh ăn cơm xong, sau đó lại nằm trên giường đọc sách cả buổi, Lãnh Thanh Thanh phụ trách xoa chân, Bạch Điêu rửa chén. Mắt thấy mưa không nhỏ bớt, Lãnh Tịnh mới không tình nguyện bước xuống giường, sau đó khoác áo tơi đi lên nóc nhà thi pháp tìm kiếm khí tức của bọn bạch thỏ.

Thật ra, Lãnh Tịnh là kẻ mù chú văn, hắn trước nay khinh thường xem bất cứ chú văn nào, tất cả pháp thuật đều là hắn tùy tâm sở dục sáng tạo và thi triển, chưa từng có cách thức cố định nào. Vì thế dạng pháp thuật trung đẳng tìm kiếm khí tức người khác đối với hắn mà nói, chính là có chút khó khăn, Lãnh Tịnh đứng trên nóc nhà, suy nghĩ một chút. Nếu làm theo cách làm cố định của tiên giới mà nói, tìm kiếm khí tức, nếu ở chỗ xa, nhất định phải triệu hoán linh thú bay tới chỗ xa được chỉ định trước để xem xét, nhưng phương pháp tốn thời gian này đối với sửu tiểu xà mà nói hiển nhiên sẽ không được áp dụng, hắn hy vọng trong thời gian sớm nhất có được tin tức mình muốn.

Thế là sửu tiểu xà ngồi xổm trên nóc nhà, sờ cằm ngẫm nghĩ.

Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu thì ăn no không chuyện làm, đều gục trên cửa sổ đợi tin tức của Lãnh Tịnh, không bao lâu, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu đột nhiên cảm thấy cả khách *** đều chấn động một chút. Thật ra, đó là cảm giác về mặt tâm lý mà thôi, khách điểm vẫn ổn định một chút cũng không có dấu hiệu bị địa chấn, khiến bọn họ cảm thấy đầu choáng mắt hoa là do linh lực Lãnh Tịnh đột nhiên bùng lên, nếu không phải cả tòa khách *** này sớm đã được kết giới của Lãnh Tịnh duy trì, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu sớm đã bị chấn tới hôn mê cộng thêm bị đánh về nguyên hình rồi.

“Tiểu Tịnh! Ngươi làm cái gì a!!!!” Lãnh Thanh Thanh hét lớn một tiếng về hướng nóc nhà.

“Lão gia lão lão lão lão gia!!! Mau nhìn bên ngoài!!!” Bạch Điêu thì lại ôm tay Lãnh Thanh Thanh, kêu lớn. Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh đều là linh thú, có thể thấy được thứ phàm nhân không thấy được, trong mắt bọn họ, thành trấn bên ngoài hiện ra một kỳ quan đáng sợ___ Linh khí do long khí tử sắc ngưng tụ mà thành dâng trào nhanh chóng lan tràn cuồn cuộn với khách *** đứng ở trung tâm, trong thoáng chốc liền không thấy biên giới, mà nơi bị sóng lớn cập tới, phàm nhân gia súc không một ngoại lệ đều bị chấn tới hôn mê.

“Tiểu Tịnh!!!! Ngươi làm cái gì a!!!” Lãnh Thanh Thanh lại lần nữa gầm lên nóc nhà.

“Ta đang kiểm tra bọn bạch thỏ đang ở phương vị nào.” Lãnh Tịnh thò đầu ra nói.

“Ngươi đó không phải gọi là kiểm tra, là phá hoại!” Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh đồng thời kêu oa oa.

“Nào có, chỉ là khiến người choáng váng chút thôi mà.” Lãnh Tịnh không cho là đúng. “Ngươi xem, có rồi, tìm được rồi, trong ba trăm dặm hướng đông bắc, sóng linh lực của ta có hồi ứng.”

“Thật TNND đủ nhanh.” Bạch Điêu lầm bầm một câu.

“Vậy liền đi tìm bọn họ a.” Lãnh Thanh Thanh nói.

“Không gấp, phương vị quá thô, ta thăm dò tỉ mỉ chút nữa đã.” Lãnh Tịnh là kẻ cuồng chuẩn xác.

“Đừng a a a a ” Khi Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh hét lớn thì đã không kịp nữa, sóng linh lực thứ hai khiến bọn họ choáng váng buồn nôn tới mức bữa cơm tối vừa ăn đều ói ra hết.

Chuyển ống kính của chúng ta vào trong cứ điểm kết giới của ma giới ở ngoài ba trăm dặm đi, trên thực tế, khi Lãnh Tịnh phát động sóng linh lực đợt đầu, cứ điểm kết giới này đã không còn tồn tại nữa.

Tướng soái tiên phong của ma giới không ai không bị chấn tới đứng không nổi, ngược lại bạch thỏ, bạch hổ, Bích Huyên bị nhốt trong địa lao, từng được long khí của Lãnh Tịnh bảo hộ thì cũng coi như an nhiên vô sự, chỉ là đầu váng mắt hoa.

Khi đợt long khí thứ hai lại trào lên, chúng tướng lĩnh ma giới cũng chống đỡ không nổi, đều trọng thương thổ huyết. Mà trong phạm vi long khí của Lãnh Tịnh cập tới, cứ điểm ma giới không một chỗ may mắn tránh khỏi, tổn thất thảm trọng. Sau chuyện, quân sư ma giớinghiên cứu điều này nhiều ngày cũng không hiểu, chỉ có thể quy kết là do hiện tượng tự nhiên thất thường trong thiên địa nhân gian.

Nửa khắc sau khi đợt sóng thứ hai của Lãnh Tịnh tập kích, đám người bạch thỏ hôn mê được Ferrari hình rồng xách về.

Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu đều = =, còn có thể nói gì nữa chứ? Đây chính là hiệu suất a hiệu suất.

Trần thuật đơn giản trải nghiệm của bọn bạch thỏ một chút.

Mấy ngày trước, bạch thỏ bạch hổ Bích Huyên đi mua cơm theo chỉ thị của thiếu chủ, nhưng nửa đường lại bị người ma giới phát hiện, thế là bắt bọn họ để khảo vấn. Bạch thỏ chịu không nổi sự đe dọa của đối phương, khai ra mình là thủ hạ của Long Quân, kết quả bị người của ma giới cười nhạo và không tin tưởng, cũng bị bạch hổ và Bích Huyên xem thường. Bọn họ đều bị nhốt trong lao phòng có thiết pháp thuật, kết quả không biết sao lại được cứu về khách ***.


Lãnh Thanh Thanh giải thích cho bọn họ là, là Lãnh Tịnh cứu bọn họ về. Nghe nói Long Quân vì cứu bộ hạ ra khỏi hang ổ yêu ma, tiêu lực quá lớn, hiện tại không thể không nằm yên nghỉ ngơi, Lãnh Thanh Thanh không để người khác tiếp cận phòng ngủ của Long Quân, chỉ có mình y trong phòng ngủ đã lập kết giới thay Long Quân “liệu thương”.

Bạch thỏ vì thế liền bị dọa bệnh nặng một trận, bị bạch hổ đưa về thiên giới. Mà Bích Huyên thì lưu lại, ý đồ muốn tìm một nơi an toàn có thể cho thiếu chủ an tâm nghỉ dưỡng.

Đây đều là những chuyện phát sinh trong lúc Lãnh Tịnh vù vù ngủ say. Nguyên tắc của Lãnh Tịnh là, bất cứ chuyện gì đều không thể chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi quý báu của hắn. Mà Lãnh Thanh Thanh thì lại nằm bên cạnh hắn ngủ, quấn lấy nhi tử ngủ là thói quen của y.

Sáng sớm rất nhanh đã tới, mưa vẫn không ngớt. Lãnh Tịnh thức dậy đầu tiên, rửa mặt súc miệng ăn mặt chỉnh tề, sau đó cởi bỏ vòng quấn của đại bạch xà, vòng qua Bích Huyên mệt tới ngã ngữa trong khách thính, đi mua cơm sáng.

Hôm nay hắn cầm một cây dù mới, đi dạo vài vòng trên chợ, tối qua người gần đó đều bị hắn chấn ngất, hôm nay chợ sớm không có ai, mua không được cơm sáng.

Sửu tiểu xà cô đơn chỉ đành quay về khách ***. Mặt đất lát đá xanh trên đường bị nước mưa gột rửa trở nên trơn nhẵn, trong tường vây bên đường, thò ra rất nhiều nhánh hoa, xanh mướt mượt mà, Lãnh Tịnh một mình đi trên đường vắng không người, chỉ có tiếng mưa rào rạt.

Khi Lãnh Tịnh nhìn phong cảnh trên đường tới xuất thần, từ xa một con chiếc xe ngựa màu đen do một con ngựa lớn kéo đi tới, xe ngựa đi ngang qua người Lãnh Tịnh liền thả chậm tốc độ, từ trong xe ngựa thò ra một cái đầu nam tử, nam tử này trời sinh một thân bá khí, chân mày như kiếm, rất có uy nghiêm, hắn nói với Lãnh Tịnh: “Tiểu bạch long kia! Ngươi biết gần đây có người của thiên giới xuất nhập không? Nơi này xuất hiện dị thường gì ngươi biết không?”

Lãnh Tịnh lắc đầu.

Nam tử nhìn bộ dáng hắn ngốc ngốc, rất khinh thường, nhưng tiểu bạch long này trời sinh rất đẹp, hắn nhịn không được nhìn nhiều thêm vài cái, phải biết cả tam giới, có thể khiến tam hoàng tử ma giới hắn nhìn thuận mắt thật không có mấy ai. Nghĩ tới cuộc sống thiếu vị gần đây, hắn nhịn không được sản sinh tâm lý muốn bắt tiểu bạch long dễ nhìn này về chơi. Thế là hạ thấp khẩu khí nói: “Tiểu bạch long, ngươi là nhà nào?”

“Ta là Lãnh Tịnh của tây hải Lãnh gia.” Lãnh Tịnh ra vẻ thuần lương bịa đặt.

“Nga? Trong long tộc hình như chưa từng nghe qua gia tộc này, xem ra nhà ngươi là xuất thân tạp long đi!” Tam hoàng tử biểu thị dừng xe, sau đó bắt đầu bắt chuyện cùng Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh giả ngốc lắc lắc đầu.

“Ngươi tới phàm gian làm gì?” Tam hoàng tử tiếp tục hỏi.

“Tới chơi.” Lãnh Tịnh nói.

“Hừ hừ, thật là tiểu gia hỏa tham chơi, qua đây, ta dẫn ngươi tới nơi vui hơn nữa.” Tam hoàng tử vẫy vẫy tay với hắn.

“Vậy ta phải nói với cha một tiếng.” Lãnh Tịnh tiếp tục giả ngốc.

“Được thôi, ta còn có chuyện, đợi ngày mai ta lại tìm ngươi, hạt châu này ngươi cầm đi, đừng làm mất.” Tam hoàng tử đem bảo châu có thể tránh ma khí ném cho Lãnh Tịnh, để tránh khi bản thân mang tiểu bạch long này về ma giới thì ma khí lại làm hắn bị thương.

Thế là trong sự chú mục của Lãnh Tịnh, xe ngựa đi xa dần.

Lúc này, thần tiên thanh niên Cố Phong Trần vẫn luôn trốn sau tường vây mới bước ra, kéo tay Lãnh Tịnh nói: “Tịnh bảo bảo, ngươi nhất thiết đừng đi theo nam nhân đó! Hắn là người của ma giới! Nghe lời ca ca, ca ca đưa ngươi về nhà được không?”

“Làm trò gì đó, tìm chỗ ăn cơm đi.” Lãnh Tịnh không biểu tình nói.

Cố Phong Trần lại lần nữa đông cứng, 5555 Bảo bảo nhà hắn thật sự khiến người nhìn không thấu a. [Từ lúc nào biến thành bảo bảo nhà hắn rồi?]

Thế là Cố Phong Trân cưỡi mây mang Lãnh Tịnh tới trạch đệ tư nhân của hắn__ Mộng Điệp Hồ sơn trang.

Khi còn trên đám mây màu, Cố Phong Trần liền đem bánh bao tới lấy lòng Lãnh Tịnh, Lãnh Tịnh cũng xem như hồi báo nói với hắn: “Theo kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ gặp người vô số của ta, ta có thể cho ngươi mấy câu cảnh báo chân tâm.”

“Lãnh bảo bảo muốn nói gì với ca ca? Ca ca đang nghe đây!” Cố Phong Trần cười mị mị nói.

“Ngươi là dạng quý công tử nhìn thì rất phong lưu dễ gần lại thông minh, nhưng thực tế là một người một khi đã yêu sẽ phi thường chuyên tình, hơn nữa cuối cùng sẽ trải nghiệm rất nhiều khổ tình. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dấn vào quá sâu.” Lãnh Tịnh không có biểu tình gì nói.

“Ta là người như thế sao? Bảo bảo?” Cố Phong Trần cười hi hi nói, bảo bảo này thật thích ra vẻ người lớn a!

Lãnh Tịnh yên lặng một lát, trên mặt chậm rãi bày ra nụ cười dịu dàng: “Bảo bảo, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, ta sao cũng được cả, bảo bảo, ta sẽ vẫn luôn ở sau lưng ngươi lặng lẽ bảo vệ ngươi. Cho dù nguyên thần của ta không còn nữa, ta cũng sẽ hóa thành gió tới bầu bạn bên ngươi, bảo bảo, có thể gặp được ngươi, là chuyện may mắn lớn nhất trong đời này của ta… khụ khụ khụ.” Vẻ mặt đó, mười phần giống hệt Cố Phong Trần thổ huyết hấp hối, hoàn toàn là lời mà Cố Phong Trần nhất định sẽ nói lúc cuối cùng.

Cố Phong Trần lại lần nữa cứng người, hắn quay lưng lại, đả kích rất lớn.

“Khi ta làm võ lâm minh chủ, dạng gia hỏa như vậy ba ngày hai lượt tới tìm ta làm trung gian tìm thần y cứu mạng.” Lãnh Tịnh ôm bánh bao giải thích, “Ngày tháng thật khiến người hoài niệm.”

“Bảo bảo… ngươi… tại sao muốn đi làm võ lâm minh chủ…” Cố Phong Trần vẻ mặt khóc tang chậm rãi quay đầu.

“Không chỉ vậy, còn có rất nhiều cặp tình lữ vì ở bên nhau đã lâu, mâu thuẫn không ngừng, còn tìm ta tới hòa giải, từng có một đôi luyến nhân song phương đều là nam tử, vì mâu thuẫn thực quá sâu, do ta chủ trì hảo tụ hảo tán, cuối cùng hai bên đều thành gia lập nghiệp, cái dạng tình cảm này thực tế rất nông cạn. Giả sử ta là một lão đầu long, ngươi sẽ không ân cần như vậy. Ngươi tin rằng chỉ cần hai người trẻ tuổi ở bên nhau ngắn ngủi vài ngày liếc mắt đưa tình liền có thể đạt được mức sống chết bên nhau sao? Sau khi ngươi vì đối phương bỏ ra sinh mạng, nếu đối phương lập tức liền quên ngươi đi tìm tân hoan, ngươi thật sự có thể dung thứ sao?” Lãnh Tịnh tiếp tục đả kích hắn.

“555555 Cầu cầu ngươi! Bảo bảo! Đừng nói nữa! Ta rất thương tâm!” Cố Phong Trần lau khóe mắt.

“Thần tiên vốn chính là chủng loại ưu tú vượt hơn phàm nhân, nhưng lại muốn học theo phàm nhân có sinh mạng ngắn ngủi đó đàm tình thuyết ái, đây rõ ràng là hành vi thoái hóa của chủng loại! Tất cả thần ma đều nên dùng tinh lực cho việc vượt qua giới hạn chủng loại, bước tới tầng cao nhất của sinh mạng! Mục tiêu của chúng ta là bất diệt chứ không phải tồn tại vì tình yêu phản bội! Chúng ta phải tin tưởng sẽ có một ngày, bí ẩn của thiên giới đều sẽ nằm trong tay chúng ta, chúng ta có thể bao quát mọi thứ, đạt được mục tiêu cuối cùng trên con đường sinh mạng! Mà sinh mạng vạn vật nảy nở không ngừng, lẽ nào không phải là vì thấy được ngày đó mới nỗ lực tiếp nối sinh mạng sao! Chúng ta tại sao lại sống, tại sao phải sinh sản không ngừng, ta tin vũ trụ sẽ cho chúng ta đáp án cuối cùng! Mà chúng ta vượt hơn phàm nhân, chính là người chứng kiến mà thượng thiên đã chọn ra a!” Lãnh Tịnh bắt đầu hùng ngôn tráng ngữ lay động Cố Phong Trần.

“Oa hu hu hu hu bảo bảo! Ta không dám nữa! Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ tu luyện đàng hoàng!!! Bảo bảo!” Cố Phong Trần nước mắt lưng tròng.

Sau đó rất lâu.

“Bảo bảo, ta cảm thấy trong lòng rất loạn, ngươi mang những bánh bao và điểm tâm này đi đi… ta muốn được yên tĩnh một mình…” Cố Phong Trần cuối cùng mệt mỏi trở về sơn trang của mình.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 13:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



52
  

Trời mưa lớn a!!!

Lãnh thị phụ tử không có chuyện gì làm nghĩ ra chút trò giết thời gian.

Bạch Điêu đội lá chuối chạy tới chạy lui bên hồ, nó là động vật lông mao, ghét nhất là bị ướt, nhưng mà, hai chủ nhân của nó lại là kẻ thủy sinh.

Kẻ đang phiên giang đảo hải trong hồ nước dưới trời mưa to như trút đó, không phải là thiếu chủ lõa thể vĩ đại của hắn thì là ai? Mà đại bạch xà đang quấn chặt lấy bạch long không buông, chính là đông gia Lãnh Thanh Thanh càng thêm vĩ đại của hắn.

“Cút! Đừng quấn ta!” Lãnh Tịnh cào đại bạch xà.

“Cùng chơi đi mà!” Lãnh Thanh Thanh không buông tha.

“Ai chơi với ngươi! Lão đầu đi sang một bên!”

“Tiểu Tịnh ngươi quá không biết lớn nhỏ!!!” Lãnh Thanh Thanh thắt nút trên người hắn.

“Cút! Ngươi là khăn quàng cổ sao!” Lãnh Tịnh giãy y.

“Tiểu Tịnh…” Bạch xà lộ ra biểu tình bị thương, nước mắt cuồn cuộn nhìn nhi tử.

Bạch long trầm xuống nước, lặng lẽ trầm xuống nước.

Chúng ta phát hiện Tịnh bảo bảo của chúng ta sợ nhất không phải là bộ dáng nhiễu loạn triền quấn của Thanh Thanh, không phải là bộ dáng phụ thân nghiêm túc của Thanh Thanh, mà là khi Thanh Thanh lộ ra biểu tình bị tổn thương, nước mắt lưng tròng.__ Có thể bản thân Thanh Thanh cũng không biết tới pháp bảo này đâu.!

________

Một khắc sau, bạch xà và bạch long náo đủ rồi liền trôi lềnh bềnh trên mặt nước, hưởng thụ cơn mưa to xối xuống.

Hai con dài dài cứ thế chiếm cứ cả nửa mặt hồ. Sắc trời quá tối, trên mặt hồ một mảng mông lung, vì thế bọn họ nằm trên mặt hồ, nhìn sơ thì như đã dung làm một thể với sắc hồ, không nhìn kỹ sẽ không thể phân biệt được.

Lãnh Tịnh hưởng thụ bồn tắm thiên nhiên, vươn móng vuốt hướng trời, bộ dáng muốn bao cổ quái có bấy nhiêu cổ quái, thỉnh mọi người tưởng tượng dáng vẻ một con rồng tắm phơi bụng hưởng thụ mặt trời liền biết.

Mà Lãnh Thanh Thanh thì lại nằm bên cạnh hắn trong trạng thái tự trôi.

Thời tiết ác liệt như thế, trừ tổ ba người Lãnh thị, chỉ sợ sẽ không có người nào ra ngoài chơi!

Nhưng hiển nhiên bọn họ đã sai rồi, lúc này, một lão giả tiên phong đạo cốt mang theo các đệ tử của lão ra ngoài dạo chơi.

Lão giả và mấy đệ tử đứng bên hồ, duỗi tay chỉ giữa hồ nói: “Xem! Đó chính là xác rồng theo thế mưa thiên kiếp này rơi xuống.”

Các đệ tử đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn lão giả, tán dương: “Sư phụ, ngài thật thần cơ diệu toán! Quả nhiên lời đồn xác rồng xuất hiện rồi!”

Lão giả gật gật đầu, cười nói: “Đây cũng là vận khí chúng ta tốt, ta tính ra hôm nay trong cơn mưa lớn sẽ xuất hiện vật thần dị, không nghĩ thế nhưng là xác rồng. Nghe nói ăn thịt rồng có thể gia tăng công lực một giáp(60 năm), ta chuẩn bị dùng xác rồng này luyện thành thiên long đan, các đệ tử, mau kéo xác rồng đó lên.”

Thế là một đám thanh niên mặc áo mưa cầm lưới cá, cái chụp, móc câu vân vân, bắt đầu xuống nước kéo xác rồng.

Lãnh Tịnh thuận theo nước trôi lơ lửng, bị bọn họ dùng dây thừng quấn lấy, lão giả kinh hỉ nói: “Thì ra là di thể bạch long hiếm gặp, chậc chậc, thật là trời cũng giúp ta.”

Thế là hắn không để ý bùn dơ, nhảy xuống bờ đê kiểm tra đầu long đang gần lại. Con bạch long này toàn thân trắng tuyết, ngay cả bờm cũng trắng tinh không chút xen tạp, sừng chỉ phân ra một nhánh, xem ra là ấu long chết yểu.

“Đáng tiếc a! Nếu ngươi có thể may mắn hưởng thiên mệnh, nói không chừng ngày sau có thể thành long vương.” Lão đạo vỗ vỗ đầu rồng tiểu bạch long chết yểu than thở.

“Sư phụ, xác rồng này chúng ta xử lý thế nào?” Một đệ tử hỏi.

“Trước tiên cưa sừng xuống, sau đó cắt bờm, cuối cùng lột vảy, rút gân, xẻo thịt lóc xương.” Lão giả phân phó tuần tự.=))))))))

Thế là chúng đệ tử chuẩn bị động tay giải phẩu, lúc này, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh đội mưa lớn xuyên qua khu rừng, đi tới bên bờ đê, phu nâng kiệu là bốn tiểu đồng áo xanh, ai nấy khinh công bất phàm.

“Thiên Mục lão nhân, chủ nhân nhà ta khẩn thỉnh ngài chậm động thủ, xác rồng này có thể nhường cho chủ nhân nhà ta?” Tiểu đồng nâng kiệu nói.

“Ngươi là thần y Tạ Đình?” Lão giả kinh ngạc nói, “Ngươi cũng có ý đồ với xác rồng? Hừ hừ, thì ra các ngươi vẫn luôn theo dõi ta!”

“Lão nhân, lời này sai rồi.” Người trong kiệu nhẹ nói một tiếng, giọng như thanh phong, nghe rất dễ chịu, “Lão nhân chẳng qua lấy xác rồng luyện đan, kéo dài thọ mạng. Mà tại hạ lại là muốn lấy vật hiếm quý ngàn năm khó gặp đi cứu người, là việc gấp cận kề a! Lão nhân nếu nguyện ý chuyển nhượng, tại hạ có thể đáp ứng bất cứ điều kiện nào của lão nhân.”

“Ta muốn ngươi chuyển nhượng cơ nghiệp ba trăm năm của Thần Y Cốc cho lão hủ, ngươi nguyện ý sao?” Lão giả trợn trắng mắt nói.

“Có thể! Đồng nhi, trình khế đất lên.” Thanh niên trong kiệu dứt khoát nói.

“Ha ha ha! Tạ Đình! Ngươi thật là cố ý sao? Ta chỉ nói chơi thôi, chút địa sản nát của ngươi ta còn không thèm ngó, xác con rồng này ta tuyệt sẽ không chuyển tay cho bất cứ ai! Ngươi chết tâm đi!” Lão giả tức giận nói.

“Vậy tại hả chỉ đành tiên lễ hậu binh.” Thanh niên trong kiệu u u nói. Bốn tiểu đồng nâng kiệu lập tức bày trận thế, chính là trận pháp Lạc Diệp Phiêu Hồng mà võ lâm ai ai nghe cũng sợ vỡ mật.

“Ha!” Lão giả cười lớn một tiếng, vỗ tay cái bốp, các đệ tử của lão cũng bày trận pháp nghênh chiến, một trận võ lâm huyết chiến sắp mở màn.

“Xác rồng” lúc này mở mắt ra, hơi có hưng trí nằm trên bãi cỏ cạnh bờ nhìn giác đấu.

Chỉ thấy nhân mã hai bên chém giết tới thiên hôn địa ám, đủ nửa canh giờ, bốn tiểu đồng đó chém giết khiến bảy đệ tử của lão giả thảm bại, lão giả tức giận, hú dài một tiếng rồi đột nhiên xuất chưởng, chỉ nghe vài tiếng cự vang, bốn tiểu đồng bị lão giả đánh ngất tại chỗ.

“Tạ Đình! Có bản lĩnh cùng lão hủ đơn đả độc đấu!” Tiếng nói của lão giả như chuông lớn, sắc mặt đỏ bừng, râu vì tức giận mà phát run.

Chỉ thấy rèm kiệu chậm rãi vén lên, một chiếc xe lăn bằng gỗ chậm rãi lăn ra, ngồi trên xe chính là thánh thủ thần y Tạ Đình thần bí__ một thanh niên yếu nhược gương mặt thanh mỹ, ánh mắt u buồn.


Hắn một thân bạch y bị nước mưa thấm ướt, cứ thế chậm rãi từ kiệu xuất hiện, xem ra thân thể hắn không khỏe lắm, giống như cố sức ẩn nhẫn thống khổ, biểu tình khổ sở.

“Lão giả, ta là một phế nhân, không biết nửa điểm võ công. Ái nhân của ta hiện nay đang chịu đựng bên bờ sinh tử, cầu ngươi nể mặt một lần, nhường cho ta cỗ xác rồng này để cứu người, mong ngài thấu hiểu.” Tạ Đình thần y u u nói, “Chỉ cần nàng có thể sống sót, cho dù ngươi muốn ta lột da rút gân ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Nói xong, hắn đột nhiên không cố kỵ thân tàn tật, nhảy xuống xe lăn, nỗ lực dập đầu với lão giả.

Lão nhân ngửa mặt than dài: “Ai… Hỏi…”

Một câu còn chưa nói xong, đã nghe thấy một người trẻ tuổi rất có khí thế nói tiếp: “Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người thề nguyền sống chết. Không ngờ đã qua năm ngàn năm, phàm nhân vẫn còn theo kiểu nói chuyện cố định đó.”

“Là ai!!!” Tất cả mọi người đều quay nhìn xung quanh, nhưng không thấy được thanh niên cao thủ dùng nội lực truyền âm đó.

“Các hạ cũng là muốn giành xác rồng sao? Thỉnh hiện thân đi!” Lão giả gầm lên, hy vọng dùng sư hống công của mình bức đối phương ra. Mà thần y ướt đẫm quỳ dưới đất đã bắt đầu thổ huyết.

“Dô, ta không phải ngay ở đây sao.” Thanh niên thần bí khinh thường nói.

Những đệ tử đó mở to miệng nhìn sau lưng sư phụ__ Một con bạch long lia miệng, lộ ra hàm răng đều khít. Không sai!!! Rồng đang nói chuyện! Còn dùng giọng nói của người trẻ tuổi rất có khí thế!!! Dọa chết người rồi!!!

Lão giả nhìn ra được sự kinh hoảng của đồ đệ, thế là chậm rãi quay đầu.

Tiếp theo, là mặt đối mặt cùng rồng.

Trên lịch sử võ lâm chưa từng xuất hiện qua đại quái sự kỳ dị như vậy__ con rồng còn sống gia nhập vào đấu đá võ lâm. Tất cả mọi người tại đó đều tin rằng mình đã chứng kiến một khoảnh khắc mang tính lịch sử, đồng thời hoài nghi bản thân có phải do dầm mưa mà sinh hoa mắt không?

Lão giả mắt không chuyển nhìn bạch long, bạch long đột nhiên bày ra nụ cười cổ quái trên khóe môi, tác giả mèo nghĩ đó đúng ra là nụ cười tà mị của rồng.

Sau đó bạch long há to miệng, trình độ đó đủ để nuốt chửng đầu lão giả, hắn nói: “Tại hạ Lãnh Tịnh, vừa đến bái sơn.”

Trong tiếng kinh hô của chúng đệ tử, lão giả trực tiếp ngã thẳng xuống. Lão nhân gia đã có tuổi, rốt cuộc không chịu đựng được như người trẻ tuổi.

Nhưng không có ai dám đi ra kéo lão đầu đã hôn mê lại, mọi người đều sợ bị bạch long cắn chết, cũng không có ai dám nói chuyện với hắn. Công tử thổ huyết không ngừng kia lại liều mạng ngẩng đầu, không quan tâm bùn đất, bắt đầu chậm rãi bò qua chỗ bạch long.

“Ta… nhất định phải… cứu… Nhược Liên!!” Thần y nghiến răng tụ lại sức lực cuối cùng của mình giãy dụa đi tới.

“Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người thề nguyền sống chết.” Một tiếng thở dài luẩn quẩn từ xa truyền tới, như mưa xuân tháng hai tại Giang Nam, mềm mềm nhu nhu, nhẹ nhẹ phiêu phiêu.

Mọi người nhìn theo tiếng, chỉ thấy một nhân nhi tú mỹ như trích tiên nhẹ lướt trên mặt hồ, tóc hắn đen như mực, mặt như quan ngọc, đôi mắt đẹp hàm chứa luyến thương, khí chất toàn thân cao khiết thuần tịnh.

Trích tiên công tử đi lên bờ, giơ tay sờ sờ đầu bạch long, dịu giọng cười nói: “Đây là tiểu long nhà ta, dọa mọi người rồi, thật xin lỗi. Xin hỏi vị công tử này, tại sao lại chấp nhất như thế?”

“Thỉnh các hạ… cứu người… ta cần long cốt…” Thần y công tử thở dốc ho ra máu nói.

Trích tiên công tử trách trời thương dân thở dài: “Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người thề nguyền sống chết… ách…” Chỉ thấy bạch long quay đầu lại, = = nhìn hắn.

Trích tiên công tử ho khan một tiếng chuyển lời: “Các hạ cần long cốt, nhưng tiểu long là chí thân của ta, nếu ngươi lấy long cốt của hắn, ta thật sự không nhẫn tâm, nhưng một phen tâm ý của các hạ, thiên địa chứng giám, kẻ hèn cũng thập phần cảm động, vậy phải làm sao mới tốt?___ A, không bằng thế này đi, để Tiểu Tịnh đi tìm dược khởi tử hồi sinh cho ngươi là được, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định giúp ngươi cứu người, theo ý ta, hỏi thế gian ai là mạnh nhất, bất cứ ai cũng bảo là Tiểu Tịnh vạn năng!”

Thế là bộ mặt thật của kẻ nhà quê liền bại lộ.

“Hỏi thế gian ai là mạnh nhất, bất cứ ai cũng bảo là Tiểu Tịnh vạn năng!” Những đệ tử của lão giả đều tề thanh nói theo.

“Hỏi… thế gian… ai là…” Thần y cũng không thể không khuất phục lặp lại theo.

Trích tiên công tử, cũng chính là Lãnh Thanh Thanh thỏa mãn gật đầu, lộ ra nụ cười nói: “Mọi người cũng dầm mưa ướt rồi, theo ta tìm nơi nghỉ ngơi một chút đi! Tiểu Tịnh lại đây!” Y búng ngón tay.

Bạch long khinh thường nhìn y một cái, cũng búng ngón tay, thế là không gian xung quanh biến đổi, mưa ngừng hẳn, bầu trời trên đầu hóa thành ngân hà lung linh, bờ đê không thấy nữa, mọi người toàn bộ đứng trên mặt nước bình lặng như gương, mà kim ngư trong suốt thì lại bơi tới bơi lui giữa không xung quanh. Nơi này là trong kết giới của Lãnh Tịnh.

Lãnh Thanh Thanh vẫn duy trì phong phạm trích tiên công tử, mỉm cười nói: “Tiểu Tịnh, chiêu đãi khách nhân.”

Lãnh Tịnh lại lần nữa búng ngón tay, y phục của mọi người đều khô, bệnh đau của thần y cũng khỏi hẳn, trước mặt mỗi người đều có thêm một chén mì nóng hầm hập. Chỉ có lão giả đó là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.

“Mọi người đừng kinh ngạc, chỉ cần lần sau khi võ lâm đại hội, đều chọn Lãnh Tịnh làm võ lâm minh chủ là được.” Trích tiên công tử vẫn xuân phong mát lòng người.

Các đệ tử của lão giả ăn mì ngon, thầm nghĩ: Đây là chuyện quái lạ gì a? Trước tiên là gặp được rồng biết nói chuyện, sau đó gặp được công tử trích tiên thần bí. Tiếp theo chính là ăn mì ở nơi kỳ dị, còn muốn chọn võ lâm minh chủ, cái này có quan hệ gì với minh chủ sao?

“Nhất định phải chọn Lãnh Tịnh nga!!!” Trích tiên công tử lại cường điệu lần nữa, sau đó đeo nụ cười thánh khiết cưỡi lên lưng rồng, trong tay không biết từ lúc nào nhiều thêm một cây tiêu ngọc, chỉ thấy y nhẹ nhàng ngâm nga: “Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người tán thưởng Tiểu Tịnh mạnh nhất? Ai, lương thần mỹ cảnh như thế, kẻ hèn cũng nhịn không được muốn tấu một khúc thương tình!” Thế là ôm tiêu ngọc bắt đầu thổi.

Tiếp theo, xin mọi người tự liên thưởng tới âm thanh thổi còi.

Lãnh Thanh Thanh sau khi xong chuyện rất ủy khuất đè tay lên ngực tự hỏi: Tại sao! Tại sao! Tại sao bản thân xây dựng hình tượng lại khó như thế a! Rõ ràng là đã làm theo Tiểu Tịnh dạy rất tiêu chuẩn mà a a a! Người ta cũng muốn làm quý công tử phong nhã a!!!

Long xà kết thúc cuộc vui bên hồ trở về khách ***, đương nhiên, Lãnh Tịnh lại cõng về một người, chính là thần y Tạ Đình đó.

Lúc này, Bích Huyên còn đang nghỉ ngơi trên giường, không ngờ thiếu chủ lại mang về một người bệnh. Trong ngoài hai gian khách phòng chỉ có hai cái giường lớn, Lãnh Tịnh liền đem Tạ Đình đặt bên cạnh Bích Huyên.

Tạ Đình đã hôn mê, Bích Huyên mơ mơ hồ hồ nửa tỉnh nửa ngủ, bọn họ đều không biết bản thân đã cùng một nam tử xa lạ đồng giường cộng chẩm.

“Tiểu Tịnh, Bích Huyên sao cứ hôn mê, mãi không thấy khỏi, thần y đó ngươi lại dự định làm sao cứu hắn? Lãnh Thanh Thanh hỏi.

Lãnh Tịnh nhướng nhướng khóe môi nói: “Thân là thánh công tử ta sao có thể không hiểu thuật chữa bệnh chứ? Ngươi cứ chờ xem ta làm sao cứu người là được.”

Chỉ thấy Lãnh Tịnh trải chiếu xuống đất, ôm Bích Huyên xuống, bày thành thế ngồi khoanh chân, sau đó Lãnh Tịnh liền ngồi khoanh chân ở sau lưng hắn, hai tay chống lên lưng hắn, bắt đầu vận công liệu thương.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 13:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



53
  

Làm nóng người trước khi mở màn.

Lãnh Thanh Thanh đang ngoáy mũi, Lãnh Tịnh đang hóa trang__ đánh bóng vảy, phụ trách tạo bóng là thầy tạo hình Bạch Điêu.

Thanh Thanh: “Tiểu Tịnh, tại sao đặc biệt muốn làm vảy phải sáng bóng?”

Lãnh Tịnh: “Từ hôm nay sẽ bắt đầu VIP.”

Thanh Thanh: “Vậy có quan hệ gì với việc đánh bóng?”

Lãnh Tịnh: “Không có quan hệ gì, chính là cảm thấy phải xứng với việc lấy tiền của độc giả, cho nên phải càng hoa lệ.”

Bạch Điêu: “Thiếu đông gia, nhất định phải dán thủy bóng và viền hoa lên mỗi phiến vảy sao?”

Lãnh Tịnh: “… Dán đi.”

Bạch Điêu: Khócππ[mệt chết luôn]

Ly Miêulấy thanh nẹp ra, cụp xuống: “Các vị các vị! Bớt chút đi! [Action!]

____________

Tiếp hồi trên, hai tay Lãnh Tịnh dán sau lưng Bích Huyên, bắt đầu vận công liệu thương.

Rất nhanh, trên người Bích Huyên bắt đầu bốc ra từng trận nhiệt khí, sau đó trong miệng cũng bắt đầu thở ra nhiệt khí.

“Rất tốt, thêm chút kình lực thì hắn sẽ tỉnh lại!” Lãnh Thanh Thanh ở bên cạnh trợ uy.

Nửa canh giờ sau, tổ ba người Lãnh thị đối diện với khốn cảnh không cách nào tiêu trừ.

Bích Huyên hiện ra nguyên hình__ con thanh long không ngắn, hầu như nhét chật căn phòng, mà hắn vẫn không tỉnh lại, ngược lại trợn trắng mắt.

Lãnh Tịnh thở dài. Xem ra hắn không thể cứu sống Bích Huyên, ngược lại khiến Bích Huyên chìm vào cảnh hấp hối.

Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu đều = = nhìn Lãnh Tịnh.

“Vẫn là mang hắn đi tìm người biết y trị liệu đi.” Lãnh Tịnh kéo thanh long tới bên hiên, sau đó hóa thân thành bạch long quấn lấy thanh long nửa chết nửa sống bay đi.

Lúc này, thần tiên Cố Phong Trần cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái chịu đả kích, mang bánh bao và bánh kem vui vẻ ngồi trên mây màu đi tìm long bảo bảo.

Nhưng khi tới trên đầu khách ***, hắn chỉ nhìn thấy bạch long bảo bảo và thanh long quấn lấy nhau, thoáng vụt qua. Là quấn lấy nhau a! Quấn lấy nhau a! Quấn lấy nhau a! Quấn lấy nhau a!

Cố Phong Trần cứng đờ tại chỗ, trong đầu vụt qua vô số suy nghĩ__

Con thanh long đó là mẫu long hay là công long? Tại sao lại áp dụng tư thế như vậy? Bảo bảo nhỏ như thế, là bị uy bức sao? Tại sao tại sao a a a a a a a a!!!

“Bảo bảo________!!” Cố Phong Trần nhỏ máu hô hoán trên mái nhà. Bánh bao và bánh kem đều rớt xuống đất.

Cố Phong Trần lại bị đả kích lần nữa liền ảm đạm bỏ đi.

Không ai hiểu rõ kết cấu của rồng hơn rồng. Lãnh Tịnh nghĩ tới đầu tiên chính là tìm long vương. Nghe nói Bích Huyên là thập tứ hoàng tử của long vương.

Nhưng mà long vương hiện tại là ai vậy? Hắn không biết, hắn chỉ lao thẳng từ trên trời vào đông hải, nhanh chóng tìm tới long cung thủy tinh hiện tại.

Long cung hiện tại vẫn duy trì bộ dáng năm đó khi Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh tới, không biết tiểu ngư hoàng tử năm đó còn ở nhân thế hay không.

Vừa hay đúng ngày long tộc tụ hội, khi Lãnh Tịnh tha Bích Huyên tới long cung thủy tinh, lập tức dẫn tới oanh động. Thập tứ hoàng tử Bích Huyên phong thần tú nhã bị người đánh trọng thương gần chết, chuyện này rất là nghiêm trọng.

Bích Huyên được nâng vào trong cung, mà mấy đại long vương của long tộc và những anh tài của long tộc đều ầm ầm xuất hiện, vây lấy Lãnh Tịnh thẩm vấn.

“Tiểu bạch long! Ngươi có lai lịch gì! Tại sao thập tứ hoàng tử lại bị trọng thương!”

“Thập tứ đệ gặp phải chuyện gì! Ngươi mau nói! Nếu không áp giải lên Trát (cắt, xẻo)Long Đài!”

“Tiểu bạch long ca ca, cho kẹo này, mau nói ai tổn thương thập tứ ca?”

Lãnh Tịnh đẩy chúng long đang kéo kéo đẩy đẩy ra, nói: “Thập tứ hoàng tử bị ta ngộ thương.”

Tất cả mục quang của chúng long đều lập tức trở nên sắc bén.

Chúng long nhất tề tránh ra, tạo ra con đường cho long vương. Long vương trông có vẻ già dặn ôn hậu vuốt vuốt râu, trầm rên bước xuống thủy tinh đài nói: “Tiểu bạch long, dựa vào ngươi có thể đả thương thập tứ nhi, ta không tin, rốt cuộc lai lịch thế nào, sự tình đầu đuôi ra sao, mau nói ra đi.”


“Là ta ngộ thương.” Lãnh Tịnh lại nói, “Cho nên ta nguyện ý gánh vác tất cả chi tiêu và việc vặt trong lúc trị liệu.”

“Cho dù là ngươi ngộ thương, ta thấy trách nhiệm này ngươi cũng gánh không nổi.” Thanh âm động lòng người từ sau đế tọa truyền tới, chỉ thấy một vị tóc trắng mỹ mạo với đôi mắt phượng cao ngạo, từ sau trướng chậm rãi đi ra, hắn chính là thủ tọa y long của long cung.

Y long luôn mang theo nụ cười thần bí, hắn chậm rãi nói: “Vừa rồi đã kiểm tra qua thương thế của thập tứ hoàng tử, thập tứ hoàng tử trừ nội tạng tổn thương do ngoại lực cường đại, trong nội thể còn có chung độc do ma tộc hạ. Loại chung này là độc Truy Hồn, chỉ có ma tộc hoàng gia mới có thể giải. Tiểu bạch long, chắc không phải ngươi là gian tế do ma tộc phái tới chứ?”

Lãnh Tịnh nhìn xung quanh, tất cả rồng đều đang lăm le dòm hắn như hổ rình mồi, trong tay mỗi người đều vặn linh khí chực chờ phát ra.

“Tiểu bạch long, ngươi thật cho rằng vận mệnh là thứ có thể cải biến sao? Cho rằng có thể thoát ra sao? Cho rằng có thể cứu tất cả mọi người sao?” Y long nhẹ cười nói. Hắn thậm chí lấy ra một tẩu thuốc bạch ngọc, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy, nhẹ để vào trong miệng, khép miệng lại, rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh nhìn y long tóc trắng mỹ mạo đó, xem ra hình như hắn biết thứ rất ghê gớm.

Y long phà ra từng cuộn khói, không gấp gáp nói: “Long vương bệ hạ, con tiểu long này liền giao cho ta thẩm vấn đi!”

Tất cả chúng long đều rùng mình, phải biết thủ đoạn của y long là khiến người cả thế giới sợ hãi.

________

Lãnh Thanh Thanh nằm sấp trên bàn, Lãnh Tịnh còn chưa trở về, mì để lại cho hắn đã lạnh cả, haizz.

Tạ Đình đã tỉnh dậy ngồi trên giường ăn xong canh mì, lặng lè cầm ly trà không nói. Bạch Điêu thì ôm chén lớn ăn sùm sụp.

Trời lại mưa, Lãnh Tịnh rốt cuộc đang làm gì? Lãnh Thanh Thanh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Từ khi có nhi tử, y đã rất lâu rất lâu không trải qua cuộc sống của riêng mình.

Tất cả đều lấy nhi tử làm chủ.

Thật là như vậy.

Nhưng mà.

Hiện tại đã khác. Lãnh Thanh Thanh mở đôi mắt nghiêm túc, y phải sống cuộc sống của riêng mình! Y phải thoát khỏi bóng râm của nhi tử!

Thế là trích tiên công tử Lãnh Thanh Thanh ngồi dậy, quay đầu, mang chiêu bài cười mỉm ưu nhã nói với Tạ Đình: “Thần y, thỉnh để tại hạ vì người chẩn mạch!” Không sai, y cũng phải bước chân vào giang hồ, cùng nhi tử phân đình kháng lễ!

“Ta ngủ lâu như vậy công tử cũng không nghĩ tới chuyện chẩn mạch, sao đột nhiên lại…” Thần y Tạ Đình có chút kinh ngạc, “Huống hồ thân thể của tại hạ tự tại hạ rõ ràng nhất.”

“… Ách…” Lãnh Thanh Thanh không nghĩ ra được nên ứng phó tình huống này thế nào, “Để tại hạ chẩn đi mà! Nhất định có thể chẩn ra tình trạng mới.”

Thần y = =, cái gì là chẩn ra tình trạng mới.

“Để cho y chẩn đi!” Bạch Điêu vỗ vỗ da lông nói.

Ly trà trong tay thần y rớt xuống, điêu… điêu biết nói?

Cơ hội tốt! Trích tiên công tử Lãnh Thanh Thanh mở phiến quạt tùy thân, cười nói: “Tạ công tử, ngài xem, không phải xuất hiện triệu chứng mới sao? Xem bộ dáng của ngài có phải là xuất hiện ảo giác hay không, cảm thấy bạch điêu đang nói chuyện?”

______

“Uống trà.” Y long đặt ly trà thơm trước mặt Lãnh Tịnh.

Nơi ở của y long là một nơi đơn giản chỉnh tề, tất cả bài trí đều thuần màu trắng, ngay cả nước trà trước mặt Lãnh Tịnh cũng là màu trắng.

“Là sữa sao?” Lãnh Tịnh ngồi trước bàn bạch ngọc hỏi.

“Là Long Tiên Hương, thêm chút hương liệu thì có thể biến thành trắng.” Y long có chút khinh bỉ nhìn hắn, “Còn tự xưng là Long Quân cứu thế, ngay cả cái này cũng không biết?”

Lãnh Tịnh không chạm vào ly trà, ngẩng đầu hỏi: “Ngươi biết lai lịch của ta?”

“Ha.” Y long dựa vào ghế nằm phủ đệm ngân ti, vẫn như cũ cầm tẩu thuốc của hắn, cười nói: “Không chỉ lai lịch, mà chuyện gì cũng rõ hết.”

“Ngươi tìm tới ta, là vì cái gì?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Ha ha,” Y long nhẹ cười, giữa chân mày hắn ẩn ẩn mang theo khổ sở, hắn nhẹ mở đôi môi, dùng giọng nói mềm mại nói: “Long Quân, nếm thử tư vị khắc cốt ghi tâm chưa? Khi tình nồng hóa thành thống khổ sâu sắc nhất, khi ái ý biến thành ưu sầu không thể hóa giải, biết chứ, mỗi, mỗi khắc đều trở nên khó chịu như vực sâu địa ngục! Khó chịu này vĩnh viễn không kết thúc, như liệt hỏa, thiêu đốt linh hồn trăm thương ngàn thủng, đem trái tim từng nhu mềm đi xé nát, bóp vụn, dẫm đạp.__ Cuối cùng, khiến trái tim nhu tình bị băng sơn vạn năm không tan bọc lấy kín kẽ, tình chủng đa tình biến thành ác ma vô tình vô lệ. Tim, vì không chịu nỗi quá nhiều thống khổ mà trở nên sắt đá vô cùng, bề ngoài thì trở nên ngông nghênh bất cần, nhưng thật ra là đang trốn tránh đáng thương. Thống khổ không bao giờ biểu hiện trên mặt nữa, mà ẩn giấu sâu trong tim, khi tối tăm không người mới phát tác đau đớn, như vạn xà cắn nuốt, nỗi đau đó, không thể dùng lời để biểu đạt, cũng không thể tố khổ với ai! Nước mắt từng vì đa tình mà chảy xuống hiện tại đã khô cạn, vì chảy quá nhiều, bi thương vượt qua khả năng gánh chịu, mà bề ngoài lại càng lúc càng giả dối! Từ lúc nào, người đa tình đã biến thành người vô tình, học được cách dùng nụ cười giả dối che giấu khổ sở sâu sắc, hững hờ với sự cười nhạo của kẻ khác, mà trong tim lại vĩnh viễn che giấu mối tình khắc cốt ghi tâm năm đó! Cái thứ nhàn định này kỳ thật là sự ngụy trang của thống khổ, ai biết được trái tim này sớm đã đau tới tê liệt, mà tình… … … cành cạch cành cạch cành cạch cành cạch… … cành cạch cành cạch… … cành cạch cành cạch…” [Phía dưới đã tỉnh lược mười ngàn chữ, vì vào trong lỗ tai nghe chả hiểu gì của Lãnh Tịnh, lời nói của gia hỏa này đều biến thành từ tượng thanh “cành cạch cành cạch”.]

Đã qua hai canh giờ, Lãnh Tịnh vẫn chưa nghe ra được y long này rốt cuộc muốn nói cái gì với mình. Mà đây chính là “giày vò đại pháp” nổi tiếng long giới của y long__ “Giáo dục và cảm ngộ của y long về tình cảm”, y long vẫn còn đang tự đóng cửa lòng mình mỗi lần đều muốn đem thể ngộ sắp tê tâm liệt phế của mình đối với tình cảm để cảm hóa người khác, còn muốn giả vờ bày ra bộ dáng như không có chuyện gì và ưu nhã mị hoặc để chứng minh mình rất nhàn định. Đó chính là nguyên nhân mọi người thấy hắn đều né đi, trừ bản thân hắn ra người khác đều biết sự bình luận dành cho hắn là: Lải nhải long.

Rốt cuộc muốn làm gì đây? Có ai lo cơm không? Mắt thấy trời đã tối, đèn đuốc long cung vừa thắp, Lãnh Tịnh dựa lên bàn một tan đỡ trán, một tay còn lại thì buồn bực gõ gõ lên bàn, khổ não nhìn y long vẫn cành cạch không nghỉ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sưu tầm, thuytinhden750 và 41 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.