Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sửu tiểu xà - Lililicat

 
Có bài mới 15.08.2017, 12:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



30
  

Tại sao Lãnh Thanh Thanh vừa nghe tới chuyện có liên quan tới thiên giới, sẽ sợ hãi như thế chứ? Trừ nỗi sợ diệt tộc ra, tựa hồ còn có gì khác. Lãnh Tịnh chống đầu, nhìn Lãnh Thanh Thanh vì thi triển phong ấn thuật hao lực quá lớn, đã tạo thành nội thương đang nằm trên giường. Lãnh Thanh Thanh trên đường đi đã thổ máu mấy lần, ba canh giờ trước thậm chí còn ngất xỉu, hiện tại chỉ có thể nằm bẹp trên giường rên hừ hừ.

“Thiếu đông gia, nước nóng nấu xong rồi, ta dẫn ngươi đi tắm.” Bạch Điêu hiện tại một tay bao trọn tạp vụ trong ngoài, mệt tới choáng váng cũng phải kiên trì__ Hiện tại Lãnh thị phụ tử một người linh lực bị phong không thể cử động, một người cố sức thi pháp thổ huyết nội thương, tất cả mọi việc đều dồn lên đầu một mình nó.

“Được.” Cho dù nửa thân không thể cử động, Lãnh Tịnh vẫn rất có khí độ uy nghiêm, ngôn ngữ trầm ổn thong dong.

Thế là Bạch Điêu đi tới, ôm Lãnh Tịnh trên xe lăn ra, đi về gian tắm.

Trên thực tế, sau khi Bạch Điêu ôm Lãnh Tịnh ra khỏi cửa phòng, thì không đi về gian tắm cách vách, mà đặt Lãnh Tịnh xuống đất.

Lãnh Tịnh ngồi ổn trên mặt đất, cùng Bạch Điêu rón ra rón rén rời khỏi lầu hai khách ***.

Địa điểm cuối cùng hai người tới là một khu rừng nhỏ vắng vẻ không người, Lãnh Tịnh nhìn hoàn cảnh xung quanh cũng tạm, liền cởi y phục, toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt, một con bạch long tinh thần phấn chấn lại hiện thân.

Bạch Điêu ORZ, Lãnh Tịnh thực sự quá cường đại, Lãnh Thanh Thanh dùng ngàn năm công lực cộng thêm thánh khí xà tộc mà vẫn không thể phong được hắn một phần nào.

“Bạch Điêu, ngươi lấy cối dược ra.” Lãnh Tịnh phân phó.

Bạch Điêu không hiểu bưng cối dược tới cạnh hắn, chỉ thấy bạch long không chút lưu tình cắn phực một phiến vảy trên người xuống, trên thân lập tức trào ra máu tươi.

Bạch Điêu kinh hô, muốn cầm máu cho hắn, khóe miệng bạch long vẫn còn dính vết máu, lại bình tĩnh nói: “Không cần vội.” Rồi hắn tiếp tục cắn xuống phiến thứ hai, phiến thứ ba… thanh âm máu thịt phân ly thanh thúy rõ ràng.

Bạch Điêu che mắt không dám nhìn__ Lãnh Tịnh thật sự là kẻ tàn nhẫn, đối với bản thân cũng không hề mềm tay!


“Bạch Điêu, tiếp lấy máu của ta.” Trên người Lãnh Tịnh lúc này đã đầm đìa máu tươi, máu tuôn không ngừng từ miệng vết thương. Bạch Điêu run rẩy làm theo lời hắn nói. Cuối cùng, Lãnh Tịnh mới biến về nhân hình, hắn dụng pháp lực khiến năm phiến vảy hóa thành bột, trộn vào với máu rồng, sau đó cho thêm dược thảo đã chuẩn bị trước, bỏ vào trong cối dược làm ra từng viên được hoàn.

“Đây là cho lão thái gia dùng sao?” Bạch Điêu cảm động, Lãnh Tịnh vỉ Lãnh Thanh Thanh lại làm tới mức này, tự tàn thân thể cũng không tiếc nuối.

Lãnh Tịnh dùng bình sứ xinh đẹp cất dược hoàn xong, mới nói: “Bạch Điêu, tình thế hiện tại ngươi cũng thấy được, chuyện thiên giới đã phát sinh dính líu quá nhiều, hơn nữa tình hình bức nhân. Cha tại sao lại sợ như thế, ta đại khái cũng đoán ra một hai.”

Bạch Điêu không hiểu nhìn hắn: “Thiếu đông gia, tại sao lão thái gia lại sợ như thế?”

“Là lời nguyền. Một lời nguyền y không thể nói.” Lãnh Tịnh quay người đi, rất lâu, cuối cùng lạnh lùng nói: “Ta nhận ân dưỡng dục của y, cho nên ác mộng của y, ta sẽ tự tay cắt đứt!”

Sau khi Bạch Điêu cho Lãnh Thanh Thanh uống dược, Lãnh Thanh Thanh liền chìm vào giấc ngủ sâu. Lãnh Tịnh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi gặp Tô Lạc một chuyến.

Bạch Điêu cũng nhìn ra được hắn muốn đi xa. Lặng lẽ nhìn hắn. Đã cùng bạch long này sống chung mười năm rồi, đột nhiên phải phân ly, trong lòng cũng cảm thấy buồn.

Lãnh Tịnh gói thứ cần thiết thành một bao hành trang, bao gồm y phục thay đổi, bồn cây san hô Lãnh Thanh Thanh tặng hắn, và cả trường kiếm trước nay chưa từng sử dụng tới.

“Ta phải tạm thời rời khỏi một thời gian, trong thời gian này Lãnh Thanh Thanh giao cho ngươi chăm sóc.” Lãnh Tịnh nói với Bạch Điêu.

Bạch Điêu nén lệ gật đầu, nó biết, chắn trước mặt Lãnh Tịnh, là trở ngại đáng sợ trước nay chưa từng có__ Đó là thiên giới tối tăm đã biến dị.

Tuy sắc trời rất sáng, nhưng trong lòng Bạch Điêu lại nặng trình trịch, nó đứng cạnh cửa, chú mục nhìn theo bóng Lãnh Tịnh đi rất lâu__ Tuy Lãnh Tịnh chỉ trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 12:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



31
  

Tuy cách lần trước gặp Tô Lạc chẳng qua chỉ ngắn ngủi năm ngày, nhưng tình trạng của Tô Lạc sơn trang thật sự khiến Lãnh Tịnh kinh ngạc.

Hắn chưa từng thấy qua một đám hoa sen màu tro giống như dây mây dại quấn đầy tường, lộn xộn chằng chéo quấn kín mít. Khi hắn bước vào đại môn sơn trang, chỉ thấy sơn trang vốn chỉnh tề sạch sẽ đâu đâu cũng là cỏ dại, giống như đã bị hoan phế rất nhiều năm. Hơn nữa, những cỏ dại mọc khắp nơi đó nếu nhìn kỹ, đều có mọc một đóa ‘hoa cốt đóa’ kỳ quái__ nhãn cầu phủ đầy tơ máu.

Rất nhiều rất nhiều nhãn cầu đang nhìn về phía Lãnh Tịnh.

Diện tích sơn trang trở nên vô cùng xa thẳm, đình viện từ huyền quan vào bên trong, đi thế nào cũng không tới điểm cuối. Lãnh Tịnh không gia tăng tốc độ, mà đi từng bước chậm rãi. Một người cũng không có, đến đâu cũng đều là cảnh tượng hoang tàn, và nhãn cầu thảo mọc khắp nơi.

“Ngươi là cái gì vậy?” Tiếng tỉ tê nhẹ nhàng như có như không vang trong gió.

“Là cái gì vậy?”

“Ngươi là cái gì vậy?”

“Ngươi là cái gì vậy?”

“Là cái gì vậy?”

“Ngươi là cái gì?”

“Ngươi là cái gì?”

“Ngươi là cái gì vậy?”

“Là cái gì?”…

“Ngươi là cái gì vậy? Sao có thể đi vào?” Rất nhiều âm thanh tỉ tê nhẹ thầm thì hô hoán. Tựa hồ đang dò hỏi Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh không nói một tiếng. Càng đi vào trong, sắc trời càng lúc càng mất đi màu sắc, đến lúc sau đã là một mảng xám tro, tích vân nặng nề trầm thấp phiêu đãng giữa không. Đợi khi hắn lại gần, mới phát hiện những đám tích vân này rất thấp, cách mặt đất chỉ hơn độ cao một người, có tích vân thậm chí còn đậu ở vị trí cao bằng nửa người, nhìn rất quái dị.

Màu sắc bầu trời giống như trước khi mưa bão, lúc này Lãnh Tịnh cuối cùng đi tới trước thủy trì hình tròn mà Tô Lạc từng ném hắn vào. Trạng thái của thủy trì này cũng rất kỳ quái, tròn tròn, bên dưới một lớp nước trong mỏng manh, một vòng màu trắng vây quanh một vật thể tròn đen cực lớn. Lãnh Tịnh vì tiếp cận nhìn thẳng, nên tới khi tới bờ trì, cúi đầu xuống kiểm tra, mới bừng tỉnh phát giác, trì tử này kỳ thật là một con mắt cực lớn!

Màu trắng là lòng trắng, mà cục tròn đen chính giữa chính là nhãn châu!

Nhãn châu màu đen dần di chuyển sang hướng Lãnh Tịnh đứng, sau đó lại quay về trung tâm, tựa hồ đang nhìn bầu trời. Lãnh Tịnh ngẩng đầu lên, giật mình phát hiện không biết từ lúc nào, ngay phía trên con mắt chính là Tô Lạc bị hoa sen màu tro quấn quanh trôi trên đó.

Tô Lạc cúi đầu, tóc che phủ mặt, từ miệng hắn ngắt ngứ thốt ra như đang nói mê, từ ngữ âm trầm: “Ngươi… là cái gì? Ngươi… sao có thể vào đây?”

Thanh âm này trực tiếp gõ vào tim, khiến người ta có xúc động muốn hét ầm lên, hòa vào gió cùng truyền đạt ác ý và sợ hãi to lớn.

“Ta muốn biết, lời nguyền đó là gì?” Lãnh Tịnh cuối cùng mở miệng, khi hắn lên tiếng, cành của hoa sen màu tro lập tức quấn lên người hắn, cuốn hắn vào cạm bẫy mềm mại vô hạn dưới đất___ Tất cả đều đang bắt đầu trút xuống, nhanh chóng trượt xuống như từ trên vách núi, chỉ là, quá trình rơi xuống giống như vô hạn, giống như chìm vào vực sâu không đáy…

Không biết qua bao lâu, khi Lãnh Tịnh phát giác tốc độ rơi xuống đã dừng lại, hắn cảm thấy mình đang ở trong không gian nước rất nhỏ hẹp, cành mây hoa sen màu tro lan tràn quấn chặt. Cảm giác rất chật chội.

“Tô Bạch đúng không?” Cành mây dần tách ra một khoảng trống, gương mặt Tô Lạc xuất hiện bên trong, nhưng chỉ là một gương mặt mà thôi.

[Chú thích: “Tô Bạch” là tên Tô Lạc đặt cho Lãnh Tịnh, xem chương trước.]

“Tô Lạc, ngươi là Hoa thần Tố La!” Lãnh Tịnh tựa hồ không mở miệng, suy nghĩ trong lòng đã hóa thành tiếng truyền ra.

[Chú thích: Tố La, là một trong ba vị đại thần biết được bí mật thiên giới biến dị, trích chương 23: “Thiên giới phát sinh dị biến sớm đã có tiên đoán, vị tiên đoán đó đã cảnh báo trước, nhưng không được thừa nhận mà tự sát, có lẽ hắn sớm đã tiên đoán được kết quả đáng sợ này.

Họa Vân tiên, Hoa thần, Long đế trước đó đều biết chuyện này, nhất định đã bí mật nghiên cứu đối sách, nhưng thiên đế xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà đã cách ly ba người.

Từ đó về sau, Họa Vân tiên có lẽ vì tìm phương pháp giải quyết nên tìm tới Chú Ma, một kẻ tinh thông nguyền rủa, gia hỏa đó từ đấy biết được chuyện dị biến, có lẽ vì ko muốn để bí mật bị lộ nhằm trục lợi trong đó, hắn đã hạ một lời nguyền rủa xưa cũ không thể tiết lộ với Họa Vân tiên và tất cả những người biết chuyện. Đây có lẽ chính là lời nguyền mà đông hải Thương Liệt đã nói. Thương Liệt vốn thân là thành viên của xà thần tộc, nhất định có liên quan đến chuyện này!” Họa Vân tiên và Long Đế vì thiên giới biến dị mà trước sau đều biến thành quái vật rơi xuống nhân gian.]

“Đúng a, ta vừa mới nhớ ra ta là Tố La đó… sau đó liền bị phát hiện… ta nghĩ đây là ý thức cuối cùng của ta rồi…” Tô Lạc thầm thì nói.

“Đây là không gian ý thức của ngươi sao?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Đúng a, nơi này là chốn tàn lưu dung thân cuối cùng của ta, chẳng qua sẽ tức khắc tan biến, Tô Bạch, ta nghĩ ngươi là người ta chờ đợi…” Tô Lạc nói, “Ngươi phải nghe kỹ, tiếp theo đây, ta sắp đem chân tướng khiếp người của cả thiên giới phó thác cho ngươi.”

Nước trong xung quanh hoa sen màu tro bắt đầu nhiễm lên huyết sắc nhàn nhạt, Tô Lạc chậm rãi thuật lại khởi nguyên của tất cả tai họa:

“Một trăm năm mươi năm trước, người tiên đoán của thần xà tộc Bạch Tịnh tự sát vô cùng thảm liệt tại thiên đình, vị tiên đoán đó từng là hảo hữu của chúng ta, trước khi chết, hắn nói với chúng ta lời tiên đoán đáng sợ__

Hắn nói thiên giới sắp sụp đổ, tất cả thần linh đều chạy nạn. Hắn hy vọng dùng cái chết của mình đổi lấy sự xem trọng của thiên giới, để phòng ngừa sớm.

Nhưng cái chết của hắn không khiến thiên đế dao động, ta, Họa Vân, Long đế ba người vì là hảo hữu của Bạch Tịnh, khi chỉnh lý di vật của hắn phát hiện được di thư của hắn, nó tỉ mỉ thuật lại tương lai đáng sợ của thiên giới, nhưng chúng ta bán tin bán nghi, trong đó, hắn nhắc tới ‘bạch long’, một biến số nghe nói có thể mang tới thay đổi trong ‘tử cục’…

Họa Vân cẩn trọng trình di thư lên cho thiên đế, nhưng lại không có bất cứ hồi âm nào. Họa Vân cố chấp cho rằng tất cả những gì vị tiên đoán nói là thật, vì Bạch Tịnh chính là người duy nhất Họa Vân yêu sâu đậm suốt ngàn năm nay… Họa Vân còn xé bỏ đồng thời hủy đi tất cả ghi chú cuối cùng có liên quan đến ‘bạch long’, sau đó một mình bước trên con đường hoàn thành di nguyện của Bạch Tịnh…

Không lâu sau đó, Họa Vân tiên tiều tụy tìm được ta và long đế, mang chúng ta đi nhìn phát hiện kinh người của hắn__ Một ‘khe nứt’ nằm ở địa giới hoang vắng ở rìa thiên giới, nó vốn là một khe nứt không gian rất nhỏ, nhưng từ đầu bên kia khe nứt lộ ra sức mạnh kinh người! Một tà lực đáng sợ cực đại__ Khi tiểu trùng thiên yếu ớt nhất thiên giới đang du ngoạn, không cẩn thận bị tà lực lộ ra từ khe hở cảm nhiễm, lập tức biến thành quái trùng to lớn, làm sao cũng không chết được, hơn nữa không ngừng lớn thêm!

Họa Vân nói, khe nứt không biết do đâu mà thành đó, chính là căn nguyên của tai họa mà Bạch Tịnh đã nói, hắn muốn lấp kín khe nứt đó. Đồng thời nhờ cậy chúng ta giúp đỡ hắn. Mà hắn lại có thể vì đạt thành giao dịch cùng Chú Ma dụng tâm hiểm ác của ma giới, mà phải dùng nguyên thần của mình trao đổi cách lắp khe nứt.

Kết quả là, Chú Ma căn bản lừa gạt hắn, khe nứt không những không được lắp kín, mà còn bị Chú Ma lợi dụng, sức mạnh cực đại trong khe nứt thậm chí ngay cả thiên đế cũng đều bị mê hoặc, bọn họ vọng tưởng cho rằng bản thân có thể khống chế sức mạnh đó… nhưng mà, đợi khi chúng ta phát giác, thì đã quá muộn, thiên đế phong tỏa tất cả thông đạo đi đến khe nứt, si mê với sức mạnh đáng sợ vô cùng vô tận do khe nứt mang tới… Bắt đầu từ lúc đó, Họa Vân và chúng ta thương nghị, đi tìm ‘bạch long’. Tìm ‘bạch long’ mất hết năm mươi năm của chúng ta, chúng ta khổ tâm tìm kiếm bất cứ đầu mối nào có liên quan tới ‘bạch long’. Cuối cùng, Long đế mạo hiểm xông vào thái cổ cấm địa của thiên giới, trộm đi ‘long noãn’(trứng rồng)nghe nói là tuyệt đối cấm kỵ, bị lục đạo chí cao thiên địa phong ấn, ‘long noãn’ đó từ khi tam giới phân hóa, hỗn độn sơ khai, đã trở thành vật tồn tại cấm kỵ của thiên giới, nghe nói là phong ấn vật phẩm nguy hiểm của dị long tàn bạo. Long đế và Họa Vân đều cho rằng, ‘long noãn’ đó chính là ‘bạch long’!

Nhưng tất cả đều đã quá muộn, thiên đế vẫn phát hiện ra hành động của chúng ta, cuồng vọng tự đại truy bắt Long đế, Họa Vân mang ‘long noãn’ vội vàng bỏ trốn, nhưng cũng bị bắt về nửa đường, ‘long noãn’ không để thiên đế biết đó thất lạc trong nơi giao hội tam giới. Họa Vân dùng hết tu vi của mình, đánh vỡ một đạo trong lục bộ thiên địa phong ấn trên long noãn, nhưng rốt cuộc long noãn thế nào, chúng ta đều không biết.

Mà sau đó, hỗn loạn của thiên giới từng bước gia tăng. Thiên đế còn xé nát khe nứt, tà lực lan tràn thiên giới, chư thần bị nhiễm biến dị. Cuối cùng thời khắc thiên giới sụp đổ, ta vì là Hoa thần, có hoa thân hóa thân, vì thế cố gắng phân ly ra một phần nguyên thần tiến vào nhân gian chuyển thế, hy vọng cuối cùng tìm được ‘long noãn’ đã bị thất lạc đó…

Hiện tại, ta tin ta đã tìm được long noãn đó rồi. Thì ra lục đạo phong ấn chỉ cần phá được một, bạch long có sức mạnh không thua khe nứt sẽ tự mình phá được phong ấn mà ra.”

Ánh mắt Tô Lạc đặt lên người Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh lặng lẽ nghe xong, sau đó nói: “Vậy lời nguyền của Chú Ma là chuyện gì?”

Tô Lạc lộ ra biểu tình khổ sở, nói: “Chú Ma là một trong số người đạt được sức mạnh của khe nứt sớm nhất, hơn nữa hắn vô cùng gian xảo thâm trầm, hắn hiểu cách lợi dụng sức mạnh khe nứt, điều này giúp hắn trở thành cự ma đáng sợ, có chú sát lực đặc thù. Vì muốn độc hưởng sức mạnh khe nứt, hắn hạ lời nguyền đáng sợ đối với người biết bí mật này, một khi những người này tiết lộ bí mật, sẽ bị chú lực cắn nuốt linh hồn. Ta hiện tại có thể nói ra bí mật, cũng là vì không gian nhỏ hẹp này là ta tạo ra từ kẻ hở trong chú lực của Chú Ma. Ta cũng sắp bị nuốt chửng, cảnh tượng kỳ dị ngươi thấy bên ngoài chính là hành động của Chú Ma, mà thân thể xác thịt của ta cũng đã sớm bị khống chế.”

Lãnh Tịnh truy vấn: “Người biết bí mật bị nguyền rủa có những ai?”

Tô Lạc nói: “Ta, Họa Vân, Long đế, còn có người bí mật mà trước đó Bạch Tịnh đã thông báo. Người Bạch Tịnh bí mật thông báo, có lẽ là tộc nhân của hắn.”

Lãnh Tịnh nhíu mày, như vậy là có thể giải thích nguyên nhân Lãnh Thanh Thanh biết bí mật phải chịu lời nguyền, Bạch Tịnh nhất định là người có quan hệ rất thân thiết với Lãnh Thanh Thanh.

Huyết sắc xung quanh bắt đầu dày thêm, mặt Tô Lạc lại càng lúc càng tái nhợt, giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ: “Bạch long, ngươi phải tìm được khe nứt đó… ngươi phải lắp nó lại… nếu không… cả tam giới đều… cầu ngươi… nhất định…”

Lãnh Tịnh gật đầu, nói: “Ta biết rồi, ta nhất định hoàn thành di nguyện của các ngươi.”

Tô Lặc cười thê lương một cái, nói: “Vậy thì… ta an tâm rồi… cuối cùng ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không? Bạch long?”

Lãnh Tịnh dùng giọng nói vô cùng chân thành đáp: “Ta tên Lãnh Phi Ảo.”

Vì nơi này là không gian ý thức, tiếng lòng thẳng thắn nhất trong lòng Lãnh Tịnh trực tiếp hóa thành âm thanh, xưng hô “Lãnh Phi Ảo” này truyền ra vô cùng rõ ràng.

“Cảm ơn ngươi.”


“Cảm ơn ngươi.” Tô Lạc cười một cái cuối cùng, “Ta sẽ dùng sức mạnh cuối cùng giúp ngươi rời khỏi đây.”

Chỉ thấy cây lau hoa sen đã biến thành màu mực đen quất trên tay chân Lãnh Tịnh, thoáng chốc trường lên tách ra, tốc độ thoát ra dâng lên một chút cũng không thua kém khi hạ xuống. Cảnh vật xung quanh uốn éo biến hình, cuối cùng, Lãnh Tịnh lại lần nữa trở về cạnh nhãn châu thủy trì âm lạnh trước đó.

Lời nói tàn lưu của Tô Lạc vang vọng trong gió: “Đi về đi, bạch long, mau rời khỏi đình viện của Chú Ma này. Tại mảnh đất ở phía đông nam có một thang mây thăng thiên, nó sẽ dẫn ngươi vào thiên giới.”

Khi Lãnh Tịnh tựa hồ đã sắp bước một chân ra khỏi đại môn sơn trang, một thanh âm cấp bách đột ngột vang lên: “Long giảo hoạt, ngươi đang lừa ta à!” Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cảnh vật tứ phía dồn tới, Lãnh Tịnh lại lần nữa đứng bên bờ nhãn trì.

“Ngươi đang lừa ta!”

“Giảo hoạt!”

“Đồ lừa gạt!”

“Đang lừa ta!”

“Đồ lừa ta!”

“Lừa!”

“Đồ lừa gạt!”…

Vô số thanh âm như thủy triều từ bốn phương tám hướng truyền tới, nhãn cầu thảo toàn bộ trừng sang nhìn Lãnh Tịnh.

“Này, ngươi chắc sẽ không phải là một lão nữ nhân chỉ biết lải nhải càm ràm chứ? Chú Ma.” Lãnh Tịnh ôm khuỷu tay, thanh âm lạnh lùng khinh bỉ.

Thân xác Tô Lạc vẫn luôn trôi nổi giữa không, bị nhánh sậy hoa sen quấn lấy chậm rãi hạ xuống, ***g trắng không có con ngươi trừng trừng Lãnh Tịnh, lớp da tái nhợt vô cùng hệt như tượng.

“Đồ lừa gạt.”

Thanh âm của “thân xác Tô Lạc” cấp bách bén nhọn, có âm trùng điệp.

“Nga? Ta là đồ lừa gạt sao? Vậy thì kẻ luôn lợi dụng Tô Lạc để làm mồi câu như ngươi là cái gì đây?” Lãnh Tịnh nói.

“Đồ lừa gạt. Ngươi phải trả giá.” Thân xác không có cảm tình nói.

“Trong tam giới không có ai có thể bàn điều kiện với ta.” Lãnh Tịnh và hắn đối chọi gay gắt. “Đồ quỷ gan nhỏ nhà ngươi, chỉ biết lợi dụng người khác, thậm chí ngay cả hiện thân cũng không dám, thế nào, tư vị bị sức mạnh của khe nứt giày vò dễ chịu không? Hiện tại ngươi cũng chịu không nổi rồi đi? Muốn lợi dụng ta giúp ngươi đóng khe nứt đó lại sao?”

“Đồ lừa gạt đồ lừa gạt! Đồ lừa gạt! Câm miệng câm miệng!! Sức mạnh đó ta vẫn có thể khống chế!! Lời nguyền ngươi đang chịu bây giờ chính là chứng minh tốt nhất! Oa ha ha ha ngươi cũng biết ‘chân tướng’ đó rồi đi! Phàm là ai có liên quan với ‘chân tướng’, lời nguyền của ta trước nay chưa từng bỏ sót!! Trừ khi ngươi hoàn thành điều kiện của ta, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh!!” Thân xác cứng ngắc nói.

Lãnh Tịnh dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, dùng tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Thứ sức mạnh của lời nguyền của ngươi là gì vậy nhỉ? Với ta mà nói, ngươi có được sức mạnh khe nứt, cho nên lời nguyền của ngươi biến thành chú lực cường đại tương tự như ‘ngôn linh chi thuật’__ phàm là kẻ biết hoặc có ý đồ nói ra điều ‘mấu chốt’ nào đó mà người thi chú đã định__ chẳng hạn nói một chuyện đặc định nào đó, một nhân vật đặc định nào đó, như vậy kẻ tiết lộ bí mật sẽ giống như bị truyền nhiễm bệnh tật mà ‘nhiễm phải’ lời nguyền, gặp hậu quả chú lực phản phệ đáng sợ. Ta vừa rồi biết được chân tướng từ chỗ Tô Lạc, cho nên ta cũng bị nguyền rủa rồi, đúng không?”

Thân xác cười hắc hắc nói: “Đúng rồi đúng rồi! Chính là như vậy, hiện tại ngươi nên tỉnh ngộ đi!”

“Nhưng mà,” Lãnh Tịnh lộ ra nụ cười thong dong, “Mấu chốt của lời nguyền liên hoàn này của ngươi vẫn là ‘bí mật và chân tướng khe nứt’. Cho nên__ lời nguyền trên thực tế là không tồn tại, đồ ngu!”

“Ngươi nói gì?!!” Thân xác kêu lên quái dị.

Lãnh Tịnh hùng hổ dọa người: “Sức mạnh ngươi có được nếu nguyên lý giống như ‘ngôn linh’, lời nguyền truyền nghiễm nhất định phải dựa vào lý của sự lý! Giả sử ‘mấu chốt’ ngươi giới định không nằm trên sự lý thuận lý thành chương, vậy thì chính là không có tác dụng! Mà trên thực tế, nếu ngươi quy định chỉ cần là người nói ra hoặc biết chân tướng khe nứt thì sẽ bị nguyền rủa, vậy thì ta hỏi ngươi, ‘khe nứt’ rốt cuộc được tạo thành như thế nào? Bên trong khe nứt là gì? Tà lực cực đại của khe nứt đến từ đâu?! Trên thực tế căn bản không có bất cứ ai biết thứ gọi là chân tướng khe nứt, lời nguyền của ngươi chính là không được thành lập! Ngươi chẳng qua là nhất sương tình nguyện mà thôi!”

Lãnh Tịnh một phen nói xong, không gian tứ phía một mảng yên tĩnh, rất lâu, thanh âm nứt vỡ không dứt bên tai, nhãn cầu trên những nhãn cầu thảo đó bắt đầu nứt toát đi từng cái một, vô số tiếng rì rầm hóa thành tiếng kêu hoảng sợ: “Không thể nào! Không thể nào! Ta rõ ràng đã tìm được phương pháp tốt nhất để lợi dụng sức mạnh đó! Tại sao lại bị đánh sập như thế a a a a a a!!!!”

Lãnh Tịnh nói: “Ngươi muốn từ phương diện ý thức và ngôn linh chú thuật ngầm thay đổi sức mạnh của khe nứt đó, nhưng thứ người ngu xuẩn như ngươi căn bản không xứng. Nếu ngươi không dám lấy thân mạo hiểm bị sức mạnh khe nứt biến thành cự ma không có lực suy nghĩ, lại không nhịn được muốn chi phối sức mạnh cực đại này, thế là đem sức mạnh ký thác vào chỗ khác, lấy phép thi chú chuyển dịch mầm độc, hiện tại ngược lại người chịu phản phệ là bản thân ngươi, thế nào, còn không chịu hiện thân sao?”

Y vừa nói xong, cự nhãn châu trong thủy trì dần nâng lên, cuối cùng lộ ra chân diện mục, dưới đáy nhãn châu cự đại đó treo một thân hình gầy teo ốm yếu, nhăn nheo xấu xí như di thể bị gió thổi khô, đây chính là chân diện mục của Chú Ma.

Chú Ma khàn giọng nói: “Ta chuyển sức mạnh của khe nứt lên trên pháp nhãn của ta, không ngờ được ngược lại ta lại trở thành vật phụ thuộc vào pháp nhãn… không thể xuống được nữa, nó sẽ hoàn toàn xóa bỏ bản thể của ta, trở thành yêu quái độc lập… bạch long… nếu ta sớm gặp được ngươi, ta có lẽ… có lẽ sẽ không như vậy… ta sẽ làm tốt hơn một chút… ta sẽ không phạm vào sai lầm xuẩn ngốc này!”

Nói tới đây, nhãn châu cự đại đó liền bắt đầu nhìn quanh tứ phía, xem ra đã tới bước đầu tự có suy tư.

“Hừ, ngươi có thể quản ta được sao. Chú Ma, nếu nơi này là không gian phong tỏa ý thức do ngươi tạo ra, theo như quy củ của lời nguyền, nếu ta đã phá bỏ lời nguyền của ngươi, chú lực đương nhiên dội ngược, hiện tại tới phiên ta chủ động rồi. Ta đã thiết lập xong ‘mấu chốt’ lời nguyền trong lòng ta, nếu ngươi không muốn phạm vào cấm kỵ rủi ro, thì thả Tô Lạc ra.” Lãnh Tịnh đứng lên nói.

Chú Ma nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng hắn, vẫn còn một đòn sát thủ, đó chính là năm đó khi chế tạo ra lời nguyền khe nứt, hắn đã kiến tạo một lời nguyền khác__ Chỉ cần có thể nắm được tên thật của đối phương, vậy thì khi hắn kêu tên thật ra cũng là lúc phát động lời nguyền, đối phương sẽ hồn bay phách tán! Đây chính là nguyên nhân hắn lợi dụng Tô Lạc hỏi thăm tên thật của bạch long! Tuy bạch long dùng tên giả nhưng lại lập tức bị hắn phát hiện được, hiện tại hắn vẫn có cơ hội moi ra tên thật của bạch long! Vì trong không gian ý thức của ‘Tô Lạc’, tên ngốc bạch long này có một suy nghĩ thoáng qua đã bị nắm tóm được rồi nga__ Lúc đó trong lòng bạch long nghĩ rằng “Bạch Tịnh nhất định là người có quan hệ rất thân thiết với Lãnh Thanh Thanh.”

Lãnh Thanh Thanh đó là người rất quan trọng của hắn đi?

Trên gương mặt khô cằn của Chú Ma lộ ra nụ cười âm hiểm: “Lãnh Thanh Thanh đó, ngươi là vì y mà tới đúng chứ? Thật ra y cũng là một trong những người dính líu vào chuyện lần này đi? Lời nguyền của ta không đơn giản như ngươi đã tưởng tượng đâu, cho dù ngươi phá được một điều trong đó, nhưng ta vẫn có biện pháp lấy mạng của Lãnh Thanh Thanh này! Cho ta biết tên thật của ngươi! Bạch long! Ngươi không giấu được ta đâu!”

“Ta tên Lãnh Tịnh!” Lãnh Tịnh đứng lên, dứt khoát nhanh chóng nói, “Nhưng mấu chốt ta đánh trả lời nguyền, cũng là tên của ta. Hiện tại ngươi biết mấu chốt này rồi, căn cứ theo pháp quy nguyền rủa của ngươi, hãy nếm thử khổ sở của những người bị ngươi hại đi!!”

“Con cá chạch đáng sợ nhà ngươi! Ngươi từ lúc đầu đã tính toán tất cả rồi sao!!! A a a a a____”

Trong tiếng kêu thảm, Chú ma liền giống như kẻ phản bội xà thần tộc lúc đầu, bị sức mạnh vô hình cực đại xé thành mảnh, hình thành lốc xoáy đục ngầu hỗn tạp máu thịt.

“Nói như vậy, lúc đầu chúng ta kỳ thật chỉ cần vạch trần lời nguyền sai lầm của hắn, thì có thể được giải thoát khỏi lời nguyền rồi?”

Nguyên thần của Tô Lạc thoát ra, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đứng sau lưng Lãnh Tịnh ưu thương nói.

“Không, chú lực của hắn thực sự tồn tại. Sỡ dĩ ta có thể khiến hắn tự hủy diệt, là vì ta lợi dụng không gian ý thức do hắn kiến tạo, khiến hắn tự tan vỡ, thật ra trong không gian duy tâm của riêng hắn, chỉ cần hắn từ bỏ thứ hắn cố chấp và nguyên lý chú lực, thì căn bản không còn gì, sự cẩn trọng và cố chấp của hắn tới từ sự yếu đuối và đê tiện của hắn, muốn hãm hại người khác lại không dám quang minh chính đại mà làm, cho nên đặt ra đường lối quy cũ rườm rà này. Người đáng buồn nhất, chính là loại biết rõ bản thân có năng lực, nhưng lại dùng đủ loại cớ để bó buộc bản thân__ nói đơn giản, chính là ta lay động hắn.” Sửu tiểu xà phủi phủi bụi trên y phục, chuẩn bị lên đường hồi phủ.

Thật ra Tô Lạc cũng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc sửu tiểu xà và Chú Ma hai người đọ sức cái gì, chỉ hiểu được một chuyện, đây cũng là chuyện mà các vị độc giả đều hiểu, đó chính là sửu tiểu xà rất mạnh rất phúc hắc.

Còn về lời nguyền của Chú Ma, nguyên lý như sau: Đây giống như một trò chơi, Chú Ma là người đặc quy định cho trò chơi, người bị nguyền rủa là người bị cưỡng ép tham gia vào trò chơi này, kẻ vi phạm quy tắc sẽ chịu trừng phạt chính là bị nguyền rủa mà chết. Sửu tiểu xà chỉ là lợi dụng kẻ hở quy tắc của trò chơi, sau đó quay Chú Ma vòng vòng. Cuối cùng khiến Chú Ma cảm thấy bản thân cũng vi phạm quy tắc, sau đó bị chính quy tắc của mình giết.

Kèm theo quy tắc nguyền rủa Chú Ma và sửu tiểu xà đã thiết lập, mọi người rảnh rỗi thì nghiên cứu đi:

Quy tắc của Chú Ma:

1- Người biết chân tướng của khe nứt sẽ bị nguyền rủa [Chú ý chỉ là bị nguyền rủa, nhưng sẽ không lập tức chết].

2- Quy tắc khởi động lời nguyền dẫn tới bị giết là hành vi “không được sự đồng ý của Chú Ma mà tự tiện truyền bá chân tướng”.

3- Vì hắn là chú thuật sư, cho nên mặc định một nguyên tắc thông dụng của tất cả lời nguyền “Vô luận bất cứ lời nguyền nào, một khi bị phá vỡ, tất cả chú lực liền sẽ phản phệ, chính là nói, người phá chú đạt được một lần cơ hội dùng phương pháp đồng dạng nguyền rủa người thi chú”.

4- Quy tắc nguyền rủa tên là “Chú Ma biết được tên thật của người đó đồng thời lớn tiếng gọi ra”, như vậy người bị nguyền rủa sẽ bị giết.

Lãnh Tịnh dùng kẻ hở logic phá chú xong, có được một cơ hội có thể giống như Chú Ma tùy ý thiết lập mấu chốt thi chú của lời nguyền, tiếp theo, hắn đã định quy tắc:

“Trong không gian ý thức của Chú Ma, ♦ người đầu tiên ♦ biết được tên của ta ♦ lập tức ♦ sẽ bị chú sát thân vong”.

Lãnh Tịnh thông qua ngôn ngữ của Chú Ma và kết cục của những người bị thi chú để suy đoán ra quy tắc nguyền rủa của Chú Ma, rồi áp dụng phương pháp đối chọi gay gắt làm dao động.

Sức mạnh giúp Chú Ma có thể muốn nguyền rủa ai liền nguyền rủa người đó muốn nguyền thế nào thì nguyền thế đó là tới từ sức mạnh của khe nứt. Nhưng hắn nhất định phải thiết lập một đống quy tắc cho mình, vì quy tắc thiết lập càng nhỏ, hắn càng có chỗ hở lớn để thao túng người khác làm việc cho mình, cũng có thể khiến mình không dễ bị phát hiện, hơn nữa khoản quy tắc nguyền rủa mặc định ‘chú lực dội ngược’ này thật ra hoàn toàn không cần thiết, là hắn đã hình thành định thức tư duy, chú thuật sĩ tổ tổ bối bối vì đủ loại hạn chế, đều gia tăng thêm điều này, cho nên Chú Ma trong tiềm thức cho rằng tất cả lời nguyền đều nhất định phải có điều này, cái này giống như đạo lý một con chó luôn bị cột vào trụ, thời gian lâu rồi, cho dù có mở dây cột ra, con chó đó cũng sẽ thành thành thật thật ở yên bên cạnh trụ.

Chú Ma không dám phá bỏ định thức tư duy này, mà quy tắc quá rườm rà kết quả ngược lại bị Lãnh Tịnh vòng né được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 12:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



32
  

“Thiếu đông gia ” Khi Bạch Điêu thấy Lãnh Tịnh đeo túi hành trang trở về hậu môn khách ***, liền kích động chạy tới ôm chân Lãnh Tịnh.

Nhưng Bạch Điêu lập tức phản ứng lại, từ lúc Lãnh Tịnh đi khỏi cho tới bây giờ trở về mới chỉ qua có nửa ngày mà thôi, mặt trời còn chưa xuống núi kìa!

Lãnh Tịnh ném bao hành trang lên đầu Bạch Điêu, thoát ngoại y đầy bụi bặm xuống, lúc này mới cảm thấy được dưới sườn ẩn ẩn phát đau, đó là chỗ hắn đã dứt vảy ra.

“Ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi chuẩn bị giường nệm cho ta. Làm chút gì đó ngon ngon qua đây.” Lãnh Tịnh phân phó, hắn tuyệt đối không phải là một chủ nhân có thể chịu khổ.

Khi Lãnh Thanh Thanh tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Lãnh Tịnh làm một cái giường lớn ở khách thính bên ngoài, nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày, ăn cơm, ăn vặt, xem nhàn thư, ngủ. Tất cả, đều khiến Tô Lạc đã biến thành trạng thái nửa u linh cảm thấy không thể tin nổi.

Hắn vốn cho rằng bạch long có thể cứu thế giới nhất định là một vị cường giả nghiêm túc cao ngạo không thể tiếp cận, nhưng hiện tại xem ra, con bạch long này hoàn toàn là một gia hỏa theo phái hưởng thụ!

Không chỉ như thế, khi hắn muốn thử khuyên bảo, bạch long sẽ dùng ánh mắt rất đáng sợ trừng hắn.

Một loại cảm giác gần như tuyệt vọng đang lan tràn trong lòng Tô Lạc, hắn không tin mình và Long đế, Họa Vân khổ sở phấn đấu nhiều năm như thế, chịu nhiều khổ sở như thế, kết quả bạch long tìm được là một người như vậy… hắn không cam tâm! Hắn nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của ba người! Cho dù có hồn phi phách tán, hắn cũng phải khiến Lãnh Tịnh cứu thế giới!!

Thế là, Tô Lạc cắn chặt môi dưới, quỳ trước mặt Lãnh Tịnh nói: “Bạch long, cầu ngươi…” Ngay lúc này____

“Tiểu Tịnh a a a a a ” Tiếng gọi tràn đầy sức sống của Lãnh Thanh Thanh từ trong nội thất truyền ra, một bóng dáng nhanh chóng nhào tới, hoàn toàn PIA (đá văng) Tô Lạc sang một bên.

“Tiểu Tịnh! Bạch Điêu đã nói cho ta biết chuyện con làm rồi! Sao con có thể ngốc như thế a! Sao có thể tổn thương bản thân!?” Lãnh Thanh Thanh thủ bên cạnh hắn, nước mắt lưng tròng nói.

“Ngươi không sao ta đã yên tâm rồi.” Lãnh Tịnh phun vỏ dưa hấu ra, ném nhàn thư sang một bên, trên mặt là nhàn định bất biến.

Lãnh Thanh Thanh rơi lệ nói: “Cha không cho phép con làm thế nữa! Chỉ cần con khỏe mạnh, cha sao cũng được cả… cha chỉ cần con có thể bình an trưởng thành… chỉ cần con bình an… 55555… thiên giới gì đó mẹ nó biến hết đi! Truyền thuyết bạch long gì đó mẹ nó biến hết đi! Con chính là Tiểu Tịnh, là hảo nhi tử của cha, là sửu tiểu xà của nhà ta! Chúng ta chỉ cần khoái khoái lạc lạc sống qua ngày là được!!”

Tô Lạc nghe tới ù đầu, hắn đứng lên, nói: “Ngươi… sao ngươi có thể nói những lời đó với hắn! Dị biến của thiên giới nếu không ngăn cản, thiên hạ thương sinh đều sẽ…”

“Cút đi! Đồ xấu xa! Tiểu Tịnh nhà ta lại không phải là công cụ! Nó là nhi tử của ta, nó phải khoái khoái lạc lạc trưởng thành! Ngươi cút đi! Thần tiên các ngươi để làm gì! Vấn đề của mình thì tự mình giải quyết đi!” Lãnh Thanh Thanh nổi bão, cãi nhau với Tô Lạc.

“Câm miệng hết đi.” Lãnh Tịnh ngắt đứt cuộc tranh cãi của họ, sau đó nói với Tô Lạc: “Chuyện của thiên giới trước bỏ qua một bên, hiện tại ta phải nghỉ ngơi. Ngươi cũng mau tìm nơi trú thân đi, nếu không thật sự sẽ hồn phi phách tán. Đợi những chuyện này xử lý xong rồi, lại lo tới chuyện thiên giới cũng không muộn.”

“Được thôi.” Tô Lạc lo lắng gật đầu, đi ra khỏi cửa.

“Tiểu Tịnh, cha sẽ bồi thường cho con thật tốt…” Lãnh Thanh Thanh ôm mặt Lãnh Tịnh cọ a cọ.

Nửa canh giờ sau, Lãnh Thanh Thanh bày ra một bàn đầy ấp mì__ Có mì sợi gà, mì vi cá, mì nhân sâm, mì linh chi… toàn bộ là mì.

Lãnh Tịnh ngáp một cái, dần dần trượt lại vào ổ chăn.

Thời gian nghỉ ngơi của Lãnh Tịnh thật sự là quá thoải mái, có cha thân sủng ái trăm y trăm thuận ở bên, ăn uống đều không cần phải lo, động động ngón tay Lãnh Thanh Thanh sẽ lắc mông chạy tới, thực sự là quá tiện dụng. Lãnh Tịnh gác chân lên, gối vào gối đầu hồ ly, nằm trên giường trong phòng hưởng thụ thời gian nhàn hạ.

Số lần Lãnh Thanh Thanh ra ngoài gần đây rất nhiều, không biết đang làm trò gì. Đó, Lãnh Thanh Thanh lại hùng hùng hổ hổ ra ngoài rồi.

“Tiểu Tịnh, tối nay ta có lễ vật tặng cho con nha!” Lãnh Thanh Thanh thần bí nói.

“Ngô.” Lãnh Tịnh không để tâm lắm, đang bỏ long túc tô vào miệng (bánh râu rồng). Lãnh Thanh Thanh có thể đưa tới thứ gì tốt, hắn chẳng mong chờ gì.

Tới tối, khi trăng dâng cao, Lãnh Thanh Thanh trở về, y kéo Lãnh Tịnh lên ban công, chỉ thấy bên dưới chứa đầy yêu quái to to nhỏ nhỏ, mọi người đều cầm hoa tươi. Lãnh Thanh Thanh hạ lệnh một tiếng, tất cả đám yêu quái nhà quê liền bắt đầu hát vang:

“Tiểu Tịnh nhà ta thật thật tốt! Hây dô hây dô thật thật tốt! Yêu ma quỷ quái đều không sợ! Hây dô hây dô đều không sợ! Ai dám tới gây rối! Hây dô hây dô tới gây rối! Thanh Thanh cho hắn răng rơi đầy đất! Hây dô hây dô tìm răng cửa!!”

Lãnh Tịnh = = không nói nên lời.

Đột nhiên cảm thấy thật mất mặt.

Lúc này, trong phòng truyền tới thanh âm bất mãn: “Là ai? Sao lại ồn như thế? Đang làm cái gì vậy…”

Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh, tất cả yêu quái đều yên tĩnh xuống, dỏng tai nghe ngóng.

“Sao ta lại ở chỗ này… thật kỳ quái…” Thanh âm đó giống như là vừa tỉnh ngủ không lâu.


Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh cuối cùng cũng hiểu ra___ “gối ôm hồ ly” tỉnh rồi.

Đám nhà quê đã giải tán. Lãnh Tịnh nằm trên giường lớn ở ngoại thính, mặt hướng vào trong dùng chăn che kín toàn thân.

Lãnh Thanh Thanh trốn vào trù phòng làm mì, Bạch Điêu không biết đã chạy đi đâu.

Đã hóa thành nhân hình, với tóc mai chỉnh tề, huyền hồ để xõa tóc dài ngồi trước bàn ở đại thính, lạnh lùng nhìn sửu tiểu xà đang giả ngủ, nói: “Kết giới của ta sao lại bị phá?”

Sửu tiểu xà mặt nhìn trời nói: “Ta cũng không rõ, kết giới của ngươi bảy ngày trước tự động biến mất, mà chúng ta lại bị thù gia truy sát, liền mang ngươi theo.”

Huyền hồ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng không đề cập tới vấn đề kiểu tóc kỳ dị.

Huyền hồ luôn có một cảm giác kỳ quái, nhưng xuất phát từ vấn đề thể diện, hắn không biểu hiện ra trước mặt xà tinh và thảo long tinh này, từ khi bị kẻ mù tên Tô Lạc đả thương, tâm trạng của hắn vẫn luôn rối ren, mấy tháng dài ngủ mơ, nội dung đa số đều có liên quan tới tên mù, thực là kỳ quái.

Huyền hồ mang theo chân mày nhăn khít đi ra khỏi khách *** long xà cư trú, sau đó, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu bắt đầu hoan hô.

Lãnh Tịnh duỗi lưng, nói: “Ta đã nhiều ngày không hỏi qua chuyện giang hồ rồi.”

Lãnh Thanh Thanh ôm tay hắn nói: “Cha cùng ngươi đi xử lý sự vụ giang hồ nha, ngươi đang bị thương, làm chuyện gì cũng không mấy thuận tiện.”

Lãnh Tịnh đánh giá y từ trên xuống dưới một phen, nói: “Cha, thật ra ngươi luôn giả ngốc đi?”

“Giả ngốc gì?” Lãnh Thanh Thanh chớp mắt hỏi.

“Kỳ thật ngươi biết rất nhiều thứ, nhưng ngươi đều không nói, để người ta cho rằng ngươi chỉ là một con bạch xà ngốc mà thôi.” Lãnh Tịnh dứt khoát nói rõ ra, “Ngươi biết rõ ta là cái gì, lại bảo ta cũng là một yêu quái bình thường giống ngươi, ta không hiểu dụng tâm của ngươi.”

Trên mặt Lãnh Thanh Thanh lộ ra chút bi thương, y lạc lõng nói: “Ta từng là hoàng tử của xà thần tộc, thân phận tôn quý đến mức Tiểu Tịnh ngươi trước nay chưa từng thấy qua, cha trước đây có y phục hoa lệ, có tùy tùng tiền hô hậu ủng đếm không xuể, có cung điện hùng vĩ trú ngụ, nhưng ta không hề vui vẻ, ngay cả cười lớn cũng không thể, Tịnh ca ca duy nhất ta yêu thích cũng vì âm mưu bị người hại chết. Cho tới sau đó xà thần tộc gặp họa diệt vong, ta may mắn chạy thoát, đến Bích Hải Thương Đào cốc.

Lúc đó nguyện vọng duy nhất của ta chỉ là sống tiếp mà thôi, ta không có pháp lực cao cường, không có trí tuệ xuất chúng, ngay cả hùng tâm tráng chí báo thù cũng không có, chỉ là muốn sống tiếp mà thôi… cho nên, ta trở thành một yêu quái bình thường, ta biết trên thế giới có rất nhiều nguy hiểm, mà có thể khoái khoái lạc lạc trôi qua mỗi một ngày là chuyện vô cùng tốt đẹp… hơn nữa, ta còn có một nhi tử… khi ta lần đầu tiên nhìn thấy trứng long, ta thật sự rất cao hứng mà! Ta tự nói với mình đó chính là hài tử của ta! Ta muốn cùng nhi tử sống cuộc sống khoái lạc, không muốn lại bị cuốn vào bất cứ chuyện huyết tanh nào… nhưng mà, ta biết ta rất ích kỷ, vì Tiểu Tịnh không giống người khác, luôn có một ngày sẽ muốn bay đi… muốn rời khỏi cha… vừa nghĩ tới điều này ta liền…” Lãnh Thanh Thanh nằm sấp trên người Lãnh Tịnh, thanh âm nghẹn ngào: “Ta không muốn buông ta! Ta không muốn ngươi lại bị cuốn vào chuyện của thiên giới! Ta không muốn lại mất đi bất cứ ai nữa!!”

Lãnh Tịnh sờ đầu y hỏi: “Cha, khi ngươi chạy thoát được khỏi họa diệt môn, tới Bích Hải Thương Đào cốc, đã bao nhiêu tuổi rồi?”

Lãnh Thanh Thanh lắc đầu nói: “Bốn mươi tuổi? Năm mươi tuổi? Ta đã không nhớ rõ nữa, lúc đó ta vẫn là một con tiểu xà, không có yêu quái nào nguyện ý nói chuyện với ta, ta an thân trong sơn động bên bờ hồ, trôi qua từng đêm từng đêm rất cô tịch rất cô tịch, sau đó ta biết hoa quả kỳ thật có thể lắp no bụng giống như đào tiên, tuyền thủy cũng ngọt ngào giải khát được như quỳnh tương, một mình ta cũng có thể sống tiếp…”

Lãnh Tịnh thở dài nói: “Lẽ nào ta không thể bảo hộ ngươi sao? Ngươi phải tin tưởng ta.”

“Ta vẫn luôn rất tin tưởng Tiểu Tịnh.” Lãnh Thanh Thanh ngẩng đầu nói.

Lãnh Tịnh cúi đầu, hôn lên trán Lãnh Thanh Thanh nói: “Cha, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời.”

“Vậy ngươi vẫn đi thiên giới sao?” Lãnh Thanh Thanh mắt long lanh hỏi.

“Đi.” Lãnh Tịnh trả lời rất dứt khoát, “Rồi cũng có một ngày, nhân giới cũng giống như thiên giới, vậy thì không tốt rồi. Luôn tránh né cũng không phải biện pháp. Ta thân là võ lâm minh chủ, phải cho thiên hạ thương sinh một lời giải.”

“Cái đó cùng võ lâm minh chủ có quan hệ gì…” Bạch Điêu ở một bên 囧,con tiểu bạch long này hành tẩu giang hồ nghiện luôn rồi!

Lãnh Thanh Thanh rũ đầu, y đã không thể bó thúc nhi tử, nhi tử cũng không còn là sửu tiểu xà luôn chạy quanh mình nữa, hắn là thần long sắp bay lượn cửu thiên.

Chẳng qua, chuyện thiên giới và võ lâm minh chủ có quan hệ gì a? Lãnh Thanh Thanh cũng 囧trong lòng.

Đúng chứ đúng chứ! Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh nhìn nhau, nhiều năm nay nó chưa từng nghe qua một thần ma gia nhập võ lâm nhân giới có trật tự như thế, sửu tiểu xà thật không bình thường mà!

Đó là vì hắn chưa từng thấy chuyện đời, mặt ngoài của tiên ma nhị giới hắn còn chưa từng thấy qua. Lãnh Thanh Thanh đáp trả một ánh mắt cho Bạch Điêu, hai con chỉ dùng ánh mắt giao lưu.

“Thiếu đông gia, nếu ôn dịch thiên giới bị xóa bỏ rồi, thiên hạ thái bình, vậy sau đó ngươi dự định làm gì?” Bạch Điêu nhỏ giọng hỏi.

Lãnh Tịnh vuốt cằm, nói: “Các ngươi có từng nghe nói qua ở bắc quốc có truyền thuyết thần long hộ quốc chưa, tương truyền bắc quốc luôn có tộc long nhân, đời đời bảo hộ căn cơ quốc gia, khi có nguy cơ thậm chí có thể hóa thành long thần bảo vệ xã tắc.”

“Cho nên thiếu đônggia sau này cũng dự định làm long thần hộ quốc sao?! Vậy còn không bằng làm long thần hộ thiên càng uy phong hơn a! Thiên đế cũng sẽ tông kính đối với ngươi!” Bạch Điêu nói.

“Ta không thấy hứng thú với thiên giới. Có thể vì nước vì dân cúi mình tận tụy mới là truy cầu của ta.” Sửu tiểu xà nói có phần thù đại khổ sâu, cảm giác rất bi tráng.

Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu im lặng, không nói chuyện với sửu tiểu xà nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mjschjckkut3 và 67 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.