Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sửu tiểu xà - Lililicat

 
Có bài mới 15.08.2017, 12:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



27
  

Khi Phượng Tử Uyển tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trên giường lớn sạch sẽ thoải mái. Nơi này là sơn trang của Lãnh Tịnh.

Lúc này đã là ban ngày, Lãnh Tịnh sớm đã xuất môn xử lý phiền phức võ lâm, tọa trấn tại Thiên Hoa tiêu cục giải quyết một trận võ lâm công án. Một kẻ đương sự trong đó không phục phán quyết của Lãnh Tịnh, mang một đám thủ hạ tới gây sự, khiến cả tiêu cục loạn thành một nồi cháo.

Lãnh Tịnh tự nhiên không thèm dạo đầu tiến lên ngăn cản, hai ba cái đã thu xếp đám người đâu vào đấy.

Đây quả thật là tình cảnh khá quái dị, một con bạch long lại chạy đi chủ trì võ lâm sự vụ của phàm nhân. Sau khi sử lý các vướng mắc, Lãnh Tịnh từ đường lớn cửa nam đi về nhà, trên đường mua một chút thức ăn vặt cho Lãnh Thanh Thanh.

Đây là một ngày bình thường, giống hệt như vô số ngày đã trôi qua trong mười năm quá khứ. Lãnh Tịnh chưa từng nghĩ tới muốn thay đổi trạng thái cuộc sống trước mắt. Hắn nhàn nhã cầm bánh bao bọc trong lá sen chậm rãi tản bộ trên đường, bách tính trong thành nhận biết hắn đều sẽ cung kính hành lễ với hắn.

Khi hắn trở về trước cửa sơn trang, hửi được vị đạo không giống bình thường. Có một cỗ linh khí không giống người thường luẩn quẩn ở xung quanh, tựa hồ nhân vật ghê gớm đã tới rồi.

Hắn đẩy cửa vào, lão quản gia cho hắn biết, có vị công tử tên Phượng Vãn Hoa tới tìm hắn. Lãnh Tịnh đi vào đại đường, thấy Lãnh Thanh Thanh đang cùng một thanh y công tử tú mỹ nói chuyện phím hăng say, công tử đó hắn biết, chính là Phượng Hoàng. Thì ra vị công tử tên Phượng Vãn Hoa này, chính là Phượng Hoàng vì lo lắng nhi tử nên đặc biệt chạy tới.

“Nhi tử, tới kêu Phượng bá bá.” Lãnh Thanh Thanh ra vẻ gia trưởng gọi Lãnh Tịnh tới bên mình, Phượng Hoàng cười cười với Lãnh Tịnh: “Lãnh thế điệt, lần này may mà có ngươi cứu khuyển tử nhà ta.”

“Không có gì. Bệ hạ thực quá đa lễ rồi, khiến tiểu nhân lo sợ.” Lãnh Tịnh cong người nói.

Phượng Hoàng một phen khách sáo, mới đi vào chính đề: “Tuy Tử Uyển được cứu, nhưng lợi hại của thiên kiếp không phải nhỏ, không biết tiểu long ngươi thân thể vẫn khỏe chứ?”

Lãnh Tịnh nói đúng thật: “Tiểu long là trời sinh lôi long. Không sợ thiên lôi.”

Phượng Hoàng nói: “Lần này may mà có sự bảo hộ của ngươi, cho nên ta đem tới trân bảo tụ linh châu của phượng tộc, xem như lòng cảm tạ của ta đối với các ngươi.” Nói rồi lấy một hộp gấm trong ngực ra, mở ra nhìn, bên trong là một hạt bảo châu lấp lánh, tỏa ra sắc màu rực rỡ, làm cả sảnh đường cũng đầy hào quang.

“Tụ linh châu này có thể tăng thêm ngàn năm tu vi, thường nhân ăn rồi sẽ được thành tiên. Thỉnh nhận cho.” Phượng Hoàng giải thích.

Lãnh Tịnh nhìn nhìn Lãnh Thanh Thanh ngốc nghếch chỉ có trăm năm tu vi, trong lòng động động, liền thu hạ lễ vật của Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng về nhà rồi. Lãnh thị sơn trang lại bình tĩnh xuống. Lãnh Tịnh thì bắt đầu tính toán nên sử dụng lễ vật thế nào.

Bạch Điêu sớm đã thèm nhỏ dãi tụ linh châu, nhưng vì sợ Lãnh Tịnh, chỉ có thể ôm tụ linh châu cho qua cơn nghiện, nước mắt lộp độp, vô cùng đáng thương.

Lãnh Tịnh giật lại linh châu từ trong lòng nó, giao cho Lãnh Thanh Thanh, bảo Lãnh Thanh Thanh nuốt xuống.

Lãnh Thanh Thanh lắc đầu, cố chấp muốn nhi tử ăn. Lãnh Tịnh trừng mắt, bầu không khí giằng co sau một lúc, Lãnh Thanh Thanh run run rẩy rẩy chỉ đành nuốt tụ linh châu vào bụng.

Lập tức y cảm thấy trong bụng bắt đầu nóng lên, rồi hiện ra nguyên hình trong phòng ngủ__ Một con đại xà bạch sắc, nằm trên thảm lăn lộn. Lãnh Tịnh tóm lại nửa thân bạch xà, nói: “Cha ngươi nhịn một chút, ta giúp ngươi thuận khí. Nơi này là lưng của ngươi đi?”

Đại bạch xà quay đầu lại, thè thè lưỡi gian nan nói: “Đó là bụng của ta mà ”

Lãnh Tịnh dịch tay lên trên: “Vậy chỗ này là?”

“Đó là nách a ” Lãnh Thanh Thanh đảo mắt trắng nói: “Ngươi xem, ngươi ngay cả lưng của cha ở chỗ nào cũng không biết, 5555 Tiểu Tịnh chẳng chút quan tâm tới cha ”

Lãnh Tịnh cứng đờ sờ soạng trên thân xà mềm mềm trơn trơn, đợi khi hắn cuối cùng mò được tới chỗ gọi là lưng xà, lửa trong bụng Lãnh Thanh Thanh đã dần tan đi, thay vào dó là một loại cảm giác thoải mái vô cùng, khiến đầu óc y mơ màng, đuôi xà quấn lên Lãnh Tịnh, lưỡi xà cũng liếm liếm mặt Lãnh Tịnh, say khướt vui vẻ nói: “Thật thoải mái nga nhi tử ” Rồi cứ thế liếm lên môi Lãnh Tịnh.

Sau một khắc đông cứng, Lãnh Tịnh nói: “Cha, thất thốn của ngươi ở đâu?”

Lãnh Thanh Thanh phiêu phiêu vui say đắm mơ hồ nói: “Thất thốn? Ta coi cái đã đầu, cổ, nách, eo, bụng, đùi, cẳng chân, cổ chân… ân, một hai ba bốn năm sáu bảy… thất thốn ở trên cẳng chân đó! Nhi tử ngươi thật ngốc a!”

Thế là Lãnh Tịnh bị đại bạch xà quấn cứng ngắc dứt khoát nằm ngã xuống thảm, thở dài thườn thượt.

Lúc này xung quanh bạch xà bắt đầu phát ra tia sáng nhàn nhạt, từ trên đỉnh đầu cũng bắt đầu có tiếng nứt vỡ nho nhỏ__ Y thế nhưng bắt đầu lột da rồi.

Nhưng sau khi lột da Lãnh Thanh Thanh chỉ trông có vẻ như càng dài thô hơn nguyên hình một chút, không có gì đặc biệt. Lãnh Tịnh cuối cùng thoát thân khỏi vòng quấn của y, vì Lãnh Thanh Thanh đang biến về nhân hình.

Sau khi y hoàn toàn biến thành nhân hình thân thể xích lõa, Lãnh Tịnh nhịn không được xoa xoa mắt__ Lãnh Thanh Thanh thế nhưng biến thành bộ dáng thanh niên, so với tướng mạo thiếu niên trước kia cũng có không ít thay đổi, vóc dáng cao hơn, dung mạo cũng thanh mỹ hơn. Nhìn từ ngoại hình, thậm chí cảm thấy y so với Lãnh Tịnh còn muốn chín chắn hơn một chút. Trước đây, người ta dều cho rằng Lãnh Tịnh là đại ca của Lãnh Thanh Thanh.

“Di? Tiểu Tịnh ngươi nằm dưới đất làm gì?” Lãnh Thanh Thanh cuối cùng tỉnh lại, nhìn Lãnh Tịnh phát ngốc dưới đất, cảm thấy rất kỳ quái. Lãnh Tịnh đứng lên, thoát ngoại y phủ cho y, lúc này phát hiện dáng người của Lãnh Thanh Thanh cao hơn không ít, chỉ thấp hơn bản thân mình một chút.

“Ta cao hơn rồi nha!” Lãnh Thanh Thanh cũng phát hiện sự thật này, hưng phấn cuồng nhiệt cười to. Lúc này y cảm thấy được sức mạnh tràn đầy trong nội thể, vì vậy đi tới trước mặt Lãnh Tịnh, ôm chặt eo Lãnh Tịnh, sau đó quăng lên trên, không ngờ đã ôm được Lãnh Tịnh nhấc khỏi đất.

“A a a Ta có thể ôm nổi nhi tử rồi Ta cuối cùng lợi hại hơn nhi tử rồi Ta phải quản giáo nhi tử thôi ” Lãnh Thanh Thanh càng thêm hưng phấn la to. Một bộ tiểu nhân đắc chí.__

Không biết trong lòng Lãnh Thanh Thanh ôm nổi nhi tử và có thể quản giáo nhi tử rốt cuộc là khái niệm đồng đẳng như thế nào.

Không phải chỉ là nhiềm thêmngàn năm công lực sao. Bỏ đi, cho ngươi cao hứng mấy ngày. Lãnh Tịnh khinh thường nghĩ.

Lãnh Thanh Thanh nhiều thêm ngàn năm công lực chính là không giống với trước kia rồi.


Cái gọi là không giống chính là chỉ Lãnh Thanh Thanh đột nhiên trong một đêm đã có cảm giác tài đại khí thô. Y tự cho rằng bản thân không bao giờ sợ Lãnh Tịnh năm mươi năm tu vi trừng mắt nữa. Vì thế sáng sớm, Lãnh Thanh Thanh ăn vận đồ mới, trang diện như một công tử phiêu dật bưng mì, đi tới trước giường Lãnh Tịnh đang ngủ say, bắt đầu ho khan.

Lãnh Tịnh buồn ngủ mơ hồ mở mắt ra, nhìn Lãnh Thanh Thanh chống nạnh bưng mì một cái, sau đó tiếp tục ngủ.

“Thức dậy! Lãnh Tịnh! Ăn sáng thôi! Hôm nay cha phải cầm lại đại quyền quản giáo!” Lãnh Thanh Thanh khí thế bừng bừng nói.

“Xì… có ý nghĩa gì…” Lãnh Tịnh co trong ổ chăn không muốn dậy, kết quả Lãnh Thanh Thanh giật chăn của Lãnh Tịnh ra, Lãnh Tịnh không thể không ngồi dậy, bị Lãnh Thanh Thanh nhét cho chén mì, cưỡng ép hắn ăn.

Lãnh Tịnh vừa gắp mì, Lãnh Thanh Thanh vừa ôm tay nói: “Từ nay về sau Tiểu Tịnh phải kính già yêu trẻ, không cho phép nghiến răng trừng mắt đối với trưởng bối, nếu không, hừ hừ… cha đây sẽ dùng ngàn năm công lực giáo huấn tiểu hài không nghe lời đó!”

Lãnh Tịnh có vẻ rất ngoan thuận không nói gì.

Bạch Điêu ở một bên lau nước mắt, sớm biết ăn hạt châu rồi sẽ biến thành cường thế như vậy, ngay cả bạch long cũng có thể trấn trụ, thì đáng lý ra nó nên bất chấp mọi giá nuốt hạt châu mới đúng a!

Ban ngày, Lãnh Tịnh vẫn đi xử lý sự vụ võ lâm, thậm chí còn chạy đi quản một chút chuyện buôn bán tơ lụa. Không biết sao, cả ngày hôm nay hắn đều có dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên đến khi gần tối về nhà, hắn phát hiện trên bầu trời Lãnh thị sơn trang có mây tích yêu khí cực lớn lởn vởn.

Lãnh Tịnh sầm mặt, đạp mở đại môn sơn trang.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn xém chút không bước chân vào nổi.__ Trên nóc nhà, đình viện, nội đường… đâu đâu đâu đâu cũng là yêu quái!!!!

Những yêu quái này đa phần là tiểu yêu công lực còn cạn, có sơn miêu, hồ ly, dã cẩu, xà yêu, dã trư… đông như kiến không dưới trăm con. Những yêu quái này đều đang ca hát nhảy múa, hơn nữa tay mỗi người đều cầm một vò rượu.

Lãnh Thanh Thanh đứng ở chỗ cao nhất, đang uống vô cùng cao hứng, những yêu quái đó đều gọi hắn: “Ngàn năm đại vương vạn tuế ” Thế là Lãnh Thanh Thanh rất có phong phạm lãnh đạo phất phất tay, nói: “Mọi người yên tâm đi! Từ nay về sau yêu quái ở nơi này ta đều bao hết! Có Lãnh Thanh Thanh ngàn năm công lực ta đây bảo kê cho các ngươi, thì trời có sụp xuống cũng không sợ ”

Sửu tiểu xà lập tức mặt đầy hắc tuyến.

Còn về tại sao Lãnh Thanh Thanh lại như thế, mọi người thử nghĩ đến tâm lý của một kẻ nghèo rớt mùng tơi đột nhiên trúng được năm trăm vạn thì sẽ biết thôi. Nó cũng như Lãnh Thanh Thanh đột nhiên đạt được công lực ngàn năm.

Lãnh Tịnh đứng trước cửa, bất động thanh sắc dùng tay trái để ở sau lưng búng một cái, bầu trời liền bắt đầu giăng đầy mây đen, không bao lâu đã đổ cơn mưa như trút nước, hưng trí của các tiểu yêu trong viện nhất thời bị dập đi hơn nửa, ồn ào chạy đi trú mưa. Lãnh Thanh Thanh thất vọng bước xuống bàn, lúc này tiểu yêu trong viện hầu như đã đi hết, y nhìn một cái liền thấy Lãnh Tịnh đứng ở trước cửa, thế là lắc mông chạy qua, hoan nghênh nhi tử trở về.

“Nhi tử con về rồi ” Lãnh Thanh Thanh cười híp mắt kéo hắn vào trong, còn dùng tay che mưa cho nhi tử.

Lãnh Tịnh xoay chuyển tâm niệm, sớm đã thu lại mây mưa, thoáng chốc lại biến về trời trong nắng ấm. Hô phong hoán vũ toàn bộ chỉ dựa vào ý niệm trong thoáng chốc, tới mức ngay cả bất cứ khẩu quyết chú ngữ nào cũng không dùng tới.

Yêu quái trong viện đã đi rồi, chỉ còn một người vẫn khoan thai đứng dưới cây thạch lựu.

“Thanh Thanh công tử, nếu ta đoán không sai, vị này là long đi?” Người đó từ dưới táng cây nói với Lãnh Thanh Thanh.

Công tử? Gọi Lãnh Thanh Thanh là công tử? Lãnh Tịnh nhướng mi, tỉ mỉ quan sát, phát hiện người đó một thân thanh lãnh đìu hiu, dung nhan như băng thanh ngọc khiết, trường bào xanh nhạt, thật sự là một nhân vật ưu nhã.

“A! Tiểu Tịnh, vị này là bằng hữu ta vừa quen, tên Nguyệt Trần Hiên. Nguyệt công tử là vị hồ ly rất tốt nga!” Lãnh Thanh Thanh giới thiệu.

Người đó nghe được câu “hồ ly rất tốt” lập tức liền không vui, nói: “Thanh Thanh công tử nói vậy là sao?”

Lãnh Thanh Thanh vội sửa miệng: “Là ta thất lễ, Nguyệt công tử không phải là hồ ly rất tốt, hắn là huyền hồ rất tốt.”

Lãnh Tịnh nghiêng người chào người đó, nói: “Thứ gia phụ mạo phạm, để tiểu long thay gia phụ bồi tội.” Người đó mới hơi nguôi giận, nói: “Cũng được một tiểu long hiểu tình đạt lý. Thanh Thanh công tử, sao ngươi lại có một tiểu long nhi tử?”

Thì ra huyền hồ là giống loài cao quý nhất trong hồ tiên, lấy việc hấp thụ thiên địa linh khí làm phương pháp tu luyện, bất luận là dung mạo hay linh lực, mị hồ bình thường đều không thể đuổi kịp. Tương truyền huyền hồ vô cùng hiếm, mỗi ba ngàn năm mới xuất ra một vị huyền hồ tiên, xem ra người này lai lịch không nhỏ, cũng không thể trách hắn cao ngạo như vậy.

Lãnh Tịnh thay Lãnh Thanh Thanh đáp: “Tiểu long là thảo long sơn trạch dã sinh, không biết thân sinh phụ mẫu, là cha nuôi dưỡng ta.”

“Thảo nào.” Nguyệt Trần Hiên hơi gật đầu, “Xem bộ thảo long ngươi căn cơ không tồi, nếu tăng thêm tu luyện, chắc sẽ có tu vi. Thanh Thanh công tử, mấy ngày nay làm phiền ngươi rồi.”

“Không sao, Nguyệt công tử cứ thoải mái ở lại, ở nhà này ta làm chủ!” Lãnh Thanh Thanh tự hào nói.

Ý của y là con hồ ly này muốn trú ở đây? Lãnh Tịnh bất động thanh sắc nhìn Lãnh Thanh Thanh, Lãnh Thanh Thanh gật gật đầu, tựa hồ hiểu rõ ý của Lãnh Tịnh.

Mà Bạch Điêu thì mắt long lanh nhìn huyền hồ vĩ đại nhất bọc trong cục lông, nó trốn sau cái bàn, vẻ mặt sùng bái.

Bạch Điêu hóa thành nhân hình tranh trước dẫn huyền hồ tới khách phòng. Lúc này Lãnh Tịnh mới nói: “Cha, ngươi gọi cho hồ ly đó tới làm gì?”

“Hắn tự tới mà! Ta lại không dám cự tuyệt hắn, hắn là huyền hồ đó… con cũng biết huyền hồ đều là cá tính này, nhưng hắn chắc không phải người xấu.” Lãnh Thanh Thanh nói.

“Huyền hồ thì bản lĩnh lắm à? Huyền hồ sao lại ở không? Ta là bạch long đây, ngươi xem ta có nằm ì ở động phủ của yêu quái nào không đi sao?” Lãnh Tịnh không vui nói.

“Vậy trước kia chúng ta còn nằm ì ở động của Tuyết Như Mộng…” Lãnh Thanh Thanh nhỏ giọng nói.

“… Tóm lại con huyền hồ này đột nhiên chạy tới chỗ chúng ta, nhất định là đã chuốc lấy phiền toái quấn thân. Phải cẩn thận mọi thứ.” Lãnh Tịnh chuyển vấn đề.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 12:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



28
  

“Thiếu đông gia không tốt rồi ” Bạch Điêu thú hình từ trong phòng lao ra, hô lớn hô nhỏ.

Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh vẫn chưa phản ứng lại, chỉ thấy từ hậu viện dâng lên một cột sáng chọc thẳng trời, sau đó hóa thành kết giới cấm chế cường lực, bao vây cả hậu viện. Trên kết giới phủ đầy chú lực, sợ là Đại La thần tiên cũng khó thể chạm vào, Bạch Điêu may mắn thoát nạn ôm lấy chân Lãnh Tịnh, run rẩy nói: “Con huyền hồ đó thật không nói nhân tình. Hình như hắn bị thương muốn chìm vào trạng thái giả chết để dưỡng một thời gian. Ta đã nói thiếu đông gia sẽ hộ pháp cho hắn, nhưng hắn chính là không tin, nhất định phải làm ra kết giới đáng sợ như vậy! Ta chạy chậm chút nữa thì đã thành điêu khô rồi!” Nói xong nước mắt cuồn cuộn ngước nhìn Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh đi tới trước cửa hậu viện, quả nhiên thấy kết giới kim sắc mở rộng tới trước cửa, chú lực thực hóa thành chú văn dị hình ám hồng sắc vờn quanh không dứt, đây là kết giới đỉnh cao chỉ có huyền hồ mới có thể sử được, người chạm vào kết giới sẽ bị chú lực của huyền hồ luyện thành tro tàn.

Chẳng qua Lãnh Tịnh chỉ phất tay áo một cái, trong thoáng chốc đã nhẹ nhàng thoải mái dỡ bỏ chú lực của huyền hồ, kết giới giống như ngôi sao tan thành bụi, lả tả tuôn rơi.

Bạch Điêu đang muốn nói vài câu vỗ mông ngựa, Lãnh Tịnh lại không để ý tới nó, đi thẳng vào khách phòng ở hậu viện, Lãnh Thanh Thanh đi sát sau lưng.

Trên giường lớn khách phòng, một con huyền hồ kim sắc thân hình thon dài, lông sắc mỹ lệ đang nhắm chặt hai mắt nằm bệt trên giường, xem ra đã chìm vào trạng thái nhập định. Nó tựa hồ bị thương không nhẹ, mới dùng liệu pháp trị thương giả chết này, loại pháp tử này nghĩa cũng như tên, chính là ngủ hoài không tỉnh, cho dù bị người ta chém phải cũng không biết, vì thế mới hạ kết giới độc địa để bảo hộ bản thân.

Nhưng mà, hiện tại kết giới trọng yếu của huyền hồ đã không còn tồn tại nữa.

Vậy thì, nếu đúng lúc gặp được Lãnh thị phụ tử__ “Tiểu Tịnh! Hình như ta muốn một cái gối ôm lông mềm ” Lãnh Thanh Thanh mắt lấp lánh nhìn Lãnh Tịnh, sau đó thèm thuồng dòm bộ da lông hồ ly trông rất mềm rất thoải mái rất nhẵn bóng.

Cuối cùng, Lãnh Thanh Thanh và Lãnh Tịnh đem con huyền hồ đã chìm vào trạng thái giả chết trực tiếp vác đi làm gối ôm. Dù sao huyền hồ một chút cảm giác cũng không có. Giày vò thế nào cũng không sao. Đây là Lãnh Tịnh nói.

Gối huyền hồ ấm áp, mềm mềm, da lông trơn mịn, Lãnh Thanh Thanh cảm thấy vô cùng thoải mái, y nhất thời nổi lòng ham vui, liền nhân lúc Lãnh Tịnh không ở nhà mà giúp huyền hồ chỉnh lý kiểu tóc. Kết quả đợi khi Lãnh Tịnh về nhà, phát hiện đám lông vốn đẹp đẽ trên đầu huyền hồ đã bị cắt thành tạo hình kỳ dị__ Xin mọi người tự liên tưởng tới kiểu tóc của Cleopatra.

Bạch Điêu hét lớn một tiếng: “Không xong rồi! Nếu bị huyền hồ biết được thì sẽ bị tàn sát đó a a a a a Lão gia ngài quá tùy tiện rồi!!”

Gần đây Lãnh Thanh Thanh quả thật tùy tiện quá mức. Ở trong sơn trang nghiễm nhiên một bộ dáng lão đại, yêu quái tụ hội cứ cách năm ba bữa là lại cử hành, tiêu xài bừa bãi rượu cất trong sơn trang, dọa chạy toàn bộ hạ nhân, quậy tưng cả đình viện lên.

Chẳng qua chân chính khiến bạch long vĩ đại thịnh nộ bắt đầu từ một lần đi tiểu đêm. Lãnh Tịnh vạn năng chưa từng nghĩ tới bản thân thế nhưng sẽ té dưới một miếng vỏ dưa hấu của Lãnh Thanh Thanh.______

Sau một lần yêu quái cuồng hoan, đêm khuya, Lãnh Tịnh ngủ mơ mơ hồ hồ thức dậy đi tiểu đêm, vừa mới bước ra ngoài hành lang liền bị vỏ dưa hấu làm trượt ngã, cuối cùng ngã vào trong “biển” vỏ dưa hấu__ Có trời biết chỗ này đã bao nhiêu ngày không được quét dọn, những yêu quái đó đều là quậy xong thì vỗ vỗ mông bỏ đi. Khi Lãnh Tịnh yêu sạch sẽ phát hiện bản thân thân mật tiếp xúc với biển rác, lập tức gầm rú, nếu là bình thường, một tiếng long gầm này của hắn, hai con Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu sẽ tuyệt đối cung cung kính kính chạy qua thành thành thật thật tiếp nhận lời giáo huấn, nhưng là hiện tại lá gan Lãnh Thanh Thanh lớn rồi, lại uống rượu say mèm, Bạch Điêu cũng nghiêng theo chiều gió, thế là nửa ngày cũng chả có động tĩnh gì.

Vì vậy Lãnh Tịnh áp chế nộ hỏa, kế hoạch chỉnh đốn cái đám yêu quái không biết tốt xấu này lặng lẽ hình thành trong lòng__ Đáng chết, bạch long không phát uy, xem hắn là thằn lằn sao?

Trời rất nhanh đã sáng. Hôm nay vẫn là ngày yêu quái tụ hội khoái lạc.

Sáng sớm, Lãnh Thanh Thanh thay y phục mới toanh, chuẩn bị chủ trì yêu quái đại hội, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Còn về chỗ nào không đúng sao? Y không nói được. Gối ôm hồ ly cũng không có dấu hiệu thức tỉnh.

Thế là yêu quái đại hội vẫn tiến hành bình thường. Chỉ là, bên dưới đài Lãnh Tịnh không biết từ lúc nào bưng một cái ghế ra ngồi đó, hắn chỉ ngồi đó, ôm tay, liền tạo ra một cảm giác uy hiếp cực lớn cho tất cả yêu quái, bầu không khí tại đây vì vậy vẫn luôn thấp trầm không vui.

Cuối cùng có tiểu yêu đánh bạo hỏi: “Thiên niên đại vương! Người trẻ tuổi đó là ai vậy? Hắn thật đáng sợ mà! Có thể nào bảo hắn tránh đi không!”

“Hử?” Lãnh Thanh Thanh buông vò rượu xuống, thấy Lãnh Tịnh ngồi dưới đài, lập tức hiểu ra có chuyện gì, vì vậy ho khan một tiếng, đổi sang khẩu khí nghiêm lệ nói: “Tiểu Tịnh! Sao con không đi làm việc đi?”

Lãnh Tịnh lạnh lùng liếc y một cái, lập tức, nhiệt độ tại hiện trường cấp tốc giảm xuống, chúng yêu quái cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, ai nấy đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.


“Tiểu… Tịnh…” Uy lực của “thiên niên đại vương” tựa hồ cũng không cách nào duy trì, Lãnh Thanh Thanh hít sâu, mới vực được dũng khí, tiếp tục giáo huấn: “Hôm nay nếu không đi làm, thì về phòng đi! Đừng cản trở cha làm việc!”

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đáng sợ.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Rất lâu

Sau đó__

“Ô oa oa oa oa a a a a ” Cuối cùng có tiểu yêu không kiên trì nổi bị dọa khóc ầm lên, liền dẫn lên phản ứng dây chuyền, yêu quái bị khí thế và uy lực uy nghiêm vô thượng của Lãnh Tịnh dọa khóc càng lúc càng nhiều, trong viện tử rộng lớn tràn đầy tiếng khóc.

Lần này cả thiên niên đại vương Lãnh Thanh Thanh cũng không khống chế được, y chỉ đành nhảy xuống, kéo tay áo Lãnh Tịnh khẩn cầu: “Tiểu Tịnh Con để cha chơi một chút được không? Con dọa mọi người khóc hết rồi thật mất hứng mà!”

Lãnh Tịnh chậm rãi đứng lên, đi lên đài cao, duỗi một tay ra, tỏ ý bảo yên ặng, lập tức các yêu quái hồi phục lại tình trạng không dám thở mạnh.

“Toàn thể đi quét dọn cho ta.” Lãnh Tịnh vừa nói xong, tất cả yêu quái đều bắt đầu hành động, bắt đầu quét dọn. Trải qua nổ lực tề tâm hiệp lực, trên dưới sơn trang hoàn toàn như mới, sau đó các yêu quái lại tự giác tập trung lại, tiếp nhận Lãnh Tịnh giáo huấn, thậm chí ngay cả bản thân bọn họ cũng không hiểu tại sao lại không tự chủ được mà phục tùng mệnh lệnh của Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh thỏa mãn gật đầu, duỗi bốn ngón tay ra nói: “Tụ hội có thể, nhưng có bốn quy củ. Một, xong phải quét dọn. Hai, không thể quá mức huyên náo. Ba, không được say rượu. Bốn, không được quấy nhiễu sinh sự.”

Các yêu quái (bao gồm Lãnh Thanh Thanh) đều gật đầu soàn soạt, Lãnh Tịnh mới đi xuống đài, tiêu sái bỏ đi.

Từ đó về sau, yêu quái tụ hội hễ thấy Lãnh Tịnh, đều sẽ cung cung kính kính tôn xưng hắn là__ “Thiếu chủ”.

Chẳng qua phong ba do đại hội yêu quái gây ra chỉ mới vừa bắt đầu.

Đây là nửa tháng sau.

Lãnh Tịnh đang đi dạo trên đường, nếu hắn về quá sớm, đám yêu quái đó nhất định vẫn còn đang tụ hội, sẽ khiến người không vui. Cho nên hắn liền thuận tiện đi dạo phố, xem ở đâu có tiểu sạp mới mở. Hẻm cổ sâu hoắm, đường lát đá xanh sớm đã bị mài nhẵn, cửa tiệm hai bên lung linh đẹp mắt, chậm rãi đi dạo cũng có vài phần ý thơ.

“Tránh ra tránh ra! Tiên đạo khai lộ! Tà dược thối tán!” Một trận ầm ĩ từ xa truyền tới, Lãnh Tịnh quay đầu, chỉ thấy một đám nhân mã hùng dũng đi từ xa tới, nhìn kỹ, thì là một đội ngũ kỳ quái do đại đội hòa thượng đạo sĩ tổ hợp thành. Lãnh Tịnh nhìn bọn họ tay rải linh phù miệng đọc ngọc hiệu, ban đầu còn cảm thấy thú vị, nhưng lập tức tỉnh ngộ, vội đi tới, kéo một hòa thượng hỏi: “Đại sư, các ngươi muốn đi làm cái gì vậy?”

Hòa thượng hành lễ, nói: “Thí chủ có lẽ không biết, Lãnh gia đại trạch thành đông yêu vân tụ tập, yêu nghiệt hoành hành, mọi người đây là đi tích công đức, vì dân trừ hại!”

Đó không phải là đám gia hỏa Lãnh Thanh Thanh sao? Lãnh Tịnh co giật khóe môi__

Quả nhiên, dẫn tới đại quy mô hòa thượng đạo sĩ, xem ra trận đấu pháp này là khó tránh khỏi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 12:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



29
  

Lãnh Tịnh men theo đường nhỏ đi tới gần sơn trang, còn cái đám hòa thượng đạo sĩ kia, hắn lại chẳng quan tâm, dựa vào những tiểu yêu kia và Lãnh Thanh Thanh đã đủ để ứng phó rồi. Chỉ là sau lưng đội ngũ hòa thượng đạo sĩ, có một cái kiệu nhỏ màu xanh đi theo, linh khí của người trong kiệu tỏa ra, tựa hồ vượt xa đám ô hợp trước mặt, có lẽ không phải là người mà những yêu quái kia có thể ứng phó.

Lãnh Tịnh liền lặng lẽ đi theo kiệu, người trong kiệu có vẻ đã sớm phát hiện, đi vòng vèo, chệch khỏi chính lộ, khi tới khu rừng cách Lãnh thị sơn trang không xa, Lãnh Tịnh mới hiện thân, nói: “Bằng hữu, ngươi có gì chỉ giáo? Tại sao dẫn ta tới đây?”

Một giọng nói như băng tuyết từ trong kiệu truyền ra: “Ta là tới trừ yêu.”

“Các hạ cho rằng ta là yêu sao?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Tuy ngươi không phải yêu, nhưng cùng đội với yêu. Lang bối vi gian, tuy không phải yêu cũng không khác gì yêu.”Người trong kiệu ngôn ngữ vô cùng cực đoan.

“Các hạ quá mức võ đoán.” Lãnh Tịnh lạnh lùng nói, hắn gia tốc thêm, đi tới trước kiệu, nhanh tới mức khiến người khó phản ứng. Cho tới khi hắn vén rèm lên, thấy rõ tướng mạo người trong kiệu, người trong kiệu mới giật mình nhận ra Lãnh Tịnh đã ở sát bên mình, phát ra một tiếng kinh hô không lớn__ Người trong kiệu thế nhưng là một thanh niên tử y vô cùng thuần thanh văn nhã, xem ra không quá hai mươi tuổi, chỉ là, nhãn thần hai mắt hắn rời rạt, thì ra là một người mù.

“Yêu long! Ngươi to gan!” Thanh niên phản ứng lại, tức giận quát lên, tay cầm chuỗi tử linh niệm châu phất về phía Lãnh Tịnh. Linh lực cường đại tuôn ra từ chuỗi niệm châu này, một kích có thể đánh yêu ma ngàn năm hồn bay phách tán, mà hạt tử linh châu cũng trong thoáng chốc được phất ra hóa thành ánh lóe màu tím, bay về phía Lãnh Tịnh. Thanh niên đồng thời phân phó hạ nhân nâng kiệu: “Lấy thừng phục long khóa hắn lại!”

Qủa nhiên, không bao lâu, Lãnh Tịnh giả vờ bị đánh hôn mê liền bị xiềng xích kim sắc khóa lại, ném trên mặt đất phủ đầy lá khô. Thanh niên tử y dưới sự dìu đỡ của hạ nhân lần mò tới cạnh Lãnh Tịnh, sờ ***g ngực và gương mặt hắn, sau đó mới nói: “Con yêu long này pháp lực cao cường, niệm châu không thể đẩy hắn vào tử địa. Ta phải đánh hắn về nguyên hình, để hắn tu đạo lại từ đầu tại tọa thiền của ta. Các ngươi ấn hắn lại, ta muốn thi pháp dụng pháp ấn trụ hắn.”

Đám hạ nhân chia nhau ấn chặt tay chân Lãnh Tịnh, thanh niên tử y cắn rách ngón tay, dùng máu họa chú phong trên trán Lãnh Tịnh. Họa xong, liền phân phó hạ nhân nhét Lãnh Tịnh vào trong kiệu, hắn và Lãnh Tịnh cùng ngồi một kiệu, lên đường hồi phủ.

Thì ra tử y công tử sống trong một sơn trang cổ xưa ở ngoại thành, hắn gọi người nhấc Lãnh Tịnh vào trang, dìm vào trong một trì bích thủy ở hoa viên. Một thị nử hơn mười tuổi cười hi hi chạy ra đón, hỏi: “Công tử, hôm nay có phải thu hoạch được rất lớn?”

Tử y công tử chỉ thủy trì nói: “Bắt được một con rồng to gan vọng động.”

Thị nữ nhìn sang trì, nói: “Con rồng này tuổi còn nhỏ, công tử dùng niệm châu đánh nó, chỉ sợ tổn thương nguyên khí của nó. Mong là nước của Vân Trì này có thể tẩy đi yêu khí trên người nó.”

Tử y công tử nói: “Ta muốn thi pháp tẩy linh trên người hắn, phong chặt lệ khí quanh người hắn, tẩy sạch tội nghiệt và ký ức quá khứ của hắn. Chỉ là sau khi thi pháp, con rồng này tất thể nhược mỏng manh, đầu óc hồ đồ, đến lúc đó hắn chính là sư đệ của Liên Nhi ngươi, ngươi phải giúp đỡ hắn.”

Thị nữ ngăn lại: “Công tử! Vậy ngươi cũng sẽ tiêu hết linh lực nửa thân, thân thể sẽ càng thêm không tốt! Ngươi không cần phải vì một con rồng không rõ lai lịch mà liều mạng như thế a!”

Tử y công tử lắc đầu: “Con rồng này năng lực phi phàm, nếu được chỉ dẫn, vẫn có khả năng hướng thiện. Ta tâm ý đã quyết, ngươi lui sang một bên hộ pháp cho ta.”

Thị nữ gấp tới dậm chân__ Công tử luôn xả thân vì người như thế!

Trời sắp tối.

Lãnh Tịnh hoạt động gân cổ. Từ trong thủy trì nổi lên. Một tay thò ra duỗi lên bờ, giọng nói vốn dĩ như băng tuyết đã xen vào vài phần dịu hòa: “Nắm tay ta.”

Lãnh Tịnh ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt tái nhợt, người đó cười cười nói: “Không cần sợ, ta không phải người xấu. Ta là sư phụ của ngươi__ Tô Lạc.”

Lãnh Tịnh không lên tiếng, trèo lên bờ. Tử y công tử Tô Lạc lần mò nắm lấy tay hắn, thân thiết nói: “Ngươi nhất định cảm thấy thân thể không mấy khỏe đi? Ta dẫn ngươi đến phòng ta nghỉ ngơi. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử Tô Bạch của ta.”

Lãnh Tịnh ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói: “Ta muốn về nhà.”

“Nơi này chính là nhà của ngươi.” Tô Lạc nói.

Lãnh Tịnh không để ý tới hắn.

Đại khái chỉ trong công phu cỡ chớp mắt, Lãnh Tịnh đã về tới Lãnh thị sơn trang.

Sự thật là, cho dù Tô Lạc công tử phí phần lớn khí lực thực thi pháp thuật cả buổi chiều, muốn tẩy sạch ký ức của Lãnh Tịnh, nhưng xem ra chẳng qua lại tăng thêm một người bị sửu tiểu xà trêu chọc mà thôi.

Vừa về tới sơn trang, một đám yêu quái mặt xám mày tro đang khánh công, bàn luận công lao vĩ đại đã đánh bại hòa thượng đạo sĩ hôm nay. Lãnh Tịnh đi lên trên đài gõ bàn, các yêu quái liền biết điều tản ra. Lãnh Thanh Thanh lập tức lên đón, hưng phấn múa tay múa chân giới thiệu ngàn năm đại vương đã thần dũng thống lãnh yêu quái sung sát hiểm trận như thế nào vân vân.

Lãnh Tịnh đợi y nói xong, mới nói: “Cha, ngươi còn nhớ chuyện của Thanh Châu chứ?”


“A?” Lãnh Tịnh mở to mắt.

“Chính là lốc xoáy cực đại kỳ quái ở Thanh Châu, cuối cùng khiến người toàn thành đều chết, quái vật xoay chuyển hình xoắn ốc.” Lãnh Tịnh nói.

“Ý! Sao ngươi lại nhớ tới thứ đáng sợ đó?” Lãnh Thanh Thanh kinh ngạc nói, “Lẽ nào quái vật đó lại xuất hiện sao?!!”

“Không. Hôm nay ta gặp được một người, vị đạo linh khí trên người hắn và quái vật đó… là như nhau.” Lãnh Tịnh ngưng trọng nói.

Người đó chính là Tô Lạc.

Lãnh Thanh Thanh nghe xong lời Lãnh Tịnh, không nói hai lời liền lao vào phòng, bắt đầu thu gom đồ đạc chuẩn bị dọn nhà. Lãnh Tịnh đi theo sau nói: “Ta nghĩ hắn vẫn không phải là quái vật, chỉ là phàm nhân bình thường mà thôi, không cần phải khẩn trương như thế!”

Lãnh Thanh Thanh trầm mặt nói: “Không được, tối nay nhất định phải dọn đi. Tiểu Tịnh nếu không nghe lời, ta sẽ không nhận người nhi tử ngươi nữa!”

Lãnh Tịnh nói: “Ngươi lo quá rồi. Ta còn muốn tiếp tục quan sát một chút.”

“Không được!” Thái độ của Lãnh Thanh Thanh cương quyết dị thường.

“Cha, đợi một ngày đi.” Lãnh Tịnh vẫn không tha.

“Tiểu Tịnh! Lãnh, Tịnh!” Sắc mặt Lãnh Thanh Thanh nghiêm túc, lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn như vậy, y nhìn thẳng vào mắt Lãnh Tịnh, nói từng chữ: “Ta không hy vọng ngươi bị cuốn vào bất cứ chuyện nào có liên quan tới thiên giới! Tuyệt, đối, không, cho, phép!”

“Ách…” Lãnh Tịnh lần đầu tiên bị khí thế của y chấn trụ, nhất thời căm lặng không nói nên lời.

Lãnh Thanh Thanh đột nhiên rút một thanh chủy thủ kim sắc trong tay áo ra, đâm tới ngực Lãnh Tịnh. Trên thân chủy thủ đó lấp lánh ánh sáng kim sắc, ánh sáng hòa cùng sợi xích trên cổ tay Lãnh Tịnh, Lãnh Tịnh bất ngờ cảm thấy toàn thân đều cứng lại, không thể động đậy__

Sợi xích màu vàng do đích thân Lãnh Thanh Thanh cột trên tay hắn không ngờ lại là pháp khí trói buộc cường đại, một đao này hắn không cách nào tránh khỏi!

Lãnh Thanh Thanh lau nước mắt, đâm chủy thủ vào ngực Lãnh Tịnh. Chủy thủ vừa tiếp xúc với thân thể hắn liền hóa thành ánh sáng ẩn vào trong nội thể Lãnh Tịnh, Lãnh Tịnh đầu đầy mồ hôi, rồi ngã vào người Lãnh Thanh Thanh, ngất lịm.

Bạch Điêu trốn ở chỗ tối, lúc này chạy ra, hóa thành nhân hình chạy tới trước mặt Lãnh Thanh Thanh, cầu tình: “Lão thái gia, ngươi đừng giết thiếu đông gia! Thiếu đông gia hắn tội không đáng chết a!”

“Ta không giết hắn, chỉ là phong bảy thành linh lực của hắn.” Lãnh Thanh Thanh sờ mặt Lãnh Tịnh, đột nhiên ***g ngực phập phồng, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

Bạch Điêu kinh ngạc nói: “Ngươi điên rồi sao! Sao ngươi lại dùng cách tổn hao chân nguyên của mình để thi pháp!”

“Ngươi không cần quản ta! Nâng Tiểu Tịnh về phòng, nhanh chóng rời khỏi chỗ này!” Lãnh Thanh Thanh che miệng, sắc mặt tái nhợt nói.

“Nhưng mà nhưng mà…” Bạch Điêu gấp tới mức quay vòng__

Vì linh lực bị phong, Lãnh Tịnh không thể duy trì nhân hình, ngân quang dần tản ra từ trên người, chậm rãi hóa thành long hình__ nghĩ sơ cũng biết, sao nó có thể nâng nổi một con rồng chứ!

“Tại sao lại như vậy a! A a a ” Lãnh Thanh Thanh cũng không ngờ sẽ có kết quả như vậy, ngã xuống. Y cho rằng chỉ cần để Lãnh Tịnh chịu yên thân một thời gian để nhân đó rời khỏi nơi này là được, hoàn toàn không ngờ do Lãnh Tịnh vẫn còn là ấu long, nên mất đi hơn nửa linh khí thì sẽ hiện nguyên hình!!!

Cố sức đè nén cảm giác buồn nôn do tiêu hao pháp lực dẫn tới, Lãnh Thanh Thanh khổ não chỉ đành gọi Bạch Điêu bưng nước lạnh tới, tạt lên mặt bạch long, không bao lâu, Lãnh Tịnh cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, hắn thấp giọng nói: “Cha, coi như ngươi hung.”

“Tiểu Tịnh, tha thứ ta, cầu ngươi, chịu đựng một lúc được không?” Lãnh Thanh Thanh ôm hắn đau lòng nói.

Bạch long nhắm mắt lại, nỗ lực ngưng tụ linh khí còn sót lại không nhiều, thế là thân hình dần co lại, cuối cùng cũng biến thành thanh niên mỹ mạo thân thể xích lõa, chỉ là toàn thân vô lực, mềm nhũn nằm trong lòng Lãnh Thanh Thanh.

Lãnh Thanh Thanh vội thoát ngoại y phủ cho hắn, Bạch Điêu nhanh tay cõng Lãnh Tịnh lên, rồi leo lên xe ngựa đã sớm chuẩn bị.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.