Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sửu tiểu xà - Lililicat

 
Có bài mới 15.08.2017, 12:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



24
  

“A a a… Ta không muốn sống tiếp những ngày thế này nữa…” Các kỳ lân ôm đầu khóc, không biết có phải vì khóc quá dùng lực không, mà bọn chúng lại hiện về nguyên hình__ Trên người hai con khắp nơi đều thối rữa, kỳ lân ốm yếu chỉ còn da bọc xương. Hơn nữa trình độ suy yếu của chúng nhanh tới kinh người, mỹ cảnh xunh quang nhờ vào pháp thuật mà thành cũng nhanh chóng phai màu, cây cối vàng úa, trăm hoa héo rũ, dấu vết của tất cả sinh mạng đều đang biến mất.

Các kỳ lân bắt đầu gào rú, bọn chúng dựa vào ăn xác chết quái vật biến dị trên thiên giới mới kiên trì tới hiện tại, rời khỏi thiên giới, sinh mạng giả tạo của chúng tựa hồ cũng đã đến lúc kết, cũng như kẹo đang bị tan ra, từng chút một đi tới tử vong sau cuối.

“Lãnh Tịnh! Trong Phù Không các vẫn còn… mau đi lấy cho chúng ta… a a a… chúng ta phải ăn a…” Hư Ngọc đã bong tróc tới mức gần như chỉ còn lại khung xương, thanh đới đã sắp thối rữa phát ra thanh âm khàn khàn cuối cùng.

“Vô dụng thôi.” Lãnh Tịnh biến về bộ dáng thanh niên, dùng ánh mắt lãnh tĩnh nhìn bọn chúng nói: “Các ngươi sớm đã chết rồi, cho dù tiếp tục ăn xác chết quái vật, cũng không duy trì được bao lâu. Chẳng qua, nếu các ngươi nguyện ý chuyển thế làm người, ta có thể giúp các ngươi đem hồn phách còn lại không bao nhiêu đó rút ra, đặt vào người oa nhi sắp sinh. Hoặc, bất cứ sinh linh nào trên nhân gian cũng được.”

“Làm sao… có thể… những thứ ti tiện đó! Làm sao có thể… chúng ta là kỳ… lân… cao quý… cho dù có chết cũng… không muốn chuyển thế thành… tiện vật… trên nhân gian dơ bẩn… chúng ta muốn… muốn… về thiên giới… thiên giới sạch sẽ mỹ lệ đó… Tịnh Tịnh… cùng đi a…” Kỳ lân phát ra âm thanh suy yếu sau cuối, cuối cùng tê liệt ngã xuống, trừ một vũng máu thì chỉ còn sót lại khung xương gãy nát đen đúa.

“Sinh linh trên nhân gian tuy ti tiện, nhưng, cuối cùng kẻ bị nhiễm dị biến, ngược lại chỉ có thần tiên cao quý trên thiên giới không phải sao? Đứng trước sinh tồn sinh sôi, định nghĩa ti tiện hay không thì có ý nghĩa gì chứ?” Lãnh Tịnh cười lạnh, quanh thân tản phát ra hỏa diệm thanh sắc nhiệt độ cao, thiêu kỳ lân và nơi bị bọn chúng lây nhiễm thành tro bụi.

Lửa xanh tàn lụi, Hư Không các do kỳ lân mang tới cũng hóa thành tro tàn, nhưng vẫn còn lại một thứ đen kịt giống như miếng thịt, có lẽ đây chính là xác chết của quái vật thiên giới. Lãnh Tịnh cảm thấy thứ này không thể lưu lại, vì vậy lại bồi thêm một ngọn liệt hỏa, cho tới khi ngọn lửa màu trắng đó dâng tới cấp cao nhất, cuối cùng mới thiêu sạch xác chết, có thể thấy độ dày thô của da thịt quái vật thiên giới.

Lại nói, Bạch Điêu chẻ củi cả ngày mệt tới thở phì phò, cuối cùng dứt khoát dựa vào gốc cây ngủ. Cho tới khi âm thanh lạnh lùng của Lãnh Tịnh vang lên: “Xuống núi thôi.” Nó mới giật mình tỉnh dậy, vì vừa mở mắt đã thấy ngay Lãnh Tịnh phiên bản thanh niên bình thường, nên lại kích động nỗi sợ hãi trong tiềm thức đối với long, nhất thời hóa thành bộ dáng tiểu điêu, sau đó tìm chỗ đi ngoài.

Lãnh Tịnh về tiểu ốc dưới núi, Lãnh Thanh Thanh và hắc lang (người này là tới góp vui) lập tức hoan hô, Lăng Túc Ngôn cũng không rõ vì sao vỗ tay theo. Lãnh Tịnh rất có phong phạm gia trưởng phất phất tay tổ chức kỷ luật hiện trường, sau đó nói: “Đông Hoa sơn đã bị thiêu thành một nơi khô cháy, không phải nơi người trú nữa. Lăng Túc Ngôn, ngươi đến kinh thành nhờ cậy hoàng tử đi. Hắc lang, ngươi lưu lại chỗ này dưỡng thương, đợi bọn sư phụ về. Bạch Điêu, cha, chúng ta về sơn trang xem thử, xử lý một chút sự vụ võ lâm.”

“Xì, một con tiểu long còn xử lý sự vụ võ lâm, thật vênh váo.” Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nổi lên suy nghĩ này.

“Ân? Các ngươi có ánh mắt gì đây?” Ngữ khí Lãnh Tịnh trầm xuống, lập tức toàn thể lãnh chiến, đều run run rẩy rẩy nên làm gì thì chạy đi làm đó. Tuy Bạch Điêu cảm thấy hơi thiếu nước, nhưng vẫn phải chạy đi tiểu một lần.

Lãnh Thanh Thanh làm một bàn cơm chia tay, mọi người tụ lại cùng ăn một bữa. Trên bàn, hắc lang khóc thút thít sụt sịt, nghẹn ngào nói với Lãnh Tịnh: “Lão đại, thật ra ta rất sợ ngươi… cũng không thích sự bá đạo ngang ngược của ngươi… nhưng mà, lão đại, hễ nghĩ tới phải chia tay ngươi, thì ta rất buồn a… lão đại, đây là tại sao vậy? 5555555.” Nói xong nước mắt nước mũi tèm lem, rất là đau lòng.

Chẳng qua nếu ngàn năm sau, con hắc lang này thành thiên lang vương uy vũ hống hách rồi, được liệt vào trong thất vương, khí thế dạt dào, uy danh lẫm lẫm, ai cũng không ngờ được trước đấy nó lại có bộ dáng như gấu này.

Giữa Lăng Túc Ngôn và thái tử sau đó diễn ra một đoạn khổ luyến, cuối cùng vẫn có thể song song quy ẩn sơn lâm, coi như là kết cục không tồi.

Còn về Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh sao, vận mệnh của họ đã liên kết mật thiết với bạch long Lãnh Tịnh thần kỳ rồi, còn về động hướng sau này, sẽ do bổn tác [sửu tiểu xà] từng chút một nói cho bạn.

Câu chuyện sửu tiểu xà vẫn đang tiếp tục.

____________

Làm nũng tùy hứng, luôn là đặc quyền của hài tử. Hài tử sẽ nhờ vào làm nũng, để được sự quan ái của phụ mẫu, vui không biết mệt. Hài tử thường làm nũng, nói rõ gia cảnh nhất định không tồi, hơn nữa có người nhà cực độ quan tâm nó.

Nhưng sửu tiểu xà tựa hồ chưa từng làm nũng. Điều này khiến Lãnh Thanh Thanh phụ thân cảm thấy rất thất bại, y rất muốn khiến Tiểu Tịnh nhào vào mình làm nũng, sau đó hưởng thụ khoái lạc sủng nhược nhi tử một chút a!

Nhưng nói tới tùy hứng, tùy hứng của sửu tiểu xà nếu bảo là tùy hứng, thì không bằng nói là chuyên chế. Đối diện với lãnh nhan như thiết của Lãnh Tịnh, Lãnh Thanh Thanh chỉ đành thông qua phương thức hảo ngôn khuyên nhủ, trong lúc rãnh của cuộc lữ hành cọ cọ trước người Lãnh Tịnh, cọ cọ sau lưng Lãnh Tịnh nói: “Nhi tử, con chưa từng nghĩ với chuyện thỉnh thoảng sẽ làm nũng với cha sao? Cha sẽ không cười con nha ”

Lãnh Tịnh đang ngồi trên rìa xe ngựa cắn bánh, không kiên nhẫn nói: “Làm nũng cái gì, không thấy ta đang ăn sao?”

“Nũng đi nũng đi, chỉ một chút thôi được không?” Lãnh Thanh Thanh mắt lấp lánh khẩn cầu.

“Nũng thế nào?”

“Tùy tiện con đi, cha đợi đó nghe!” Lãnh Thanh Thanh cười híp mắt nói.

Thế là Lãnh Tịnh lấy tương cay ra, đổ lên rên bánh, nhét vào miệng Lãnh Thanh Thanh nói: “Nũng rồi. Ăn đi. Ta vào chợp mắt chút.”

Lãnh Thanh Thanh xì một tiếng, ôm bánh cắn.

Sửu tiểu xà đang ở trong khoang xe thoải mái chợp mắt, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu ở bên ngoài đột nhiên bắt đầu hô hoán, hắn chỉ đành chui ra, chỉ thấy hai con này chỉ vào cây ngô đồng đối diện, kêu ầm kêu ĩ. Lãnh Tịnh định mắt nhìn, cũng kinh ngạc nói: “A, con chim thật xinh đẹp!”

Thì ra trên cây ngô đồng có một con chim lớn mỹ lệ toàn thân đỏ hồng, lông vũ ngũ sắc, đợi một chút, con chim đó trông rất giống phượng hoàng.

“Là phượng hoàng phượng hoàng! Thiếu đông gia Chúng ta thấy phượng hoàng rồi ” Bạch Điêu nhảy nhót trên vai Lãnh Tịnh, bộ dáng nhà quê ruột.

Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu tự dưng hoan hô, Lãnh Tịnh hỏi: “Thấy phượng hoàng thì có gì cao hứng?”

“Phượng hoàng là linh thú hiếm gặp, nhìn thấy nó đương nhiên rất cao hứng ” Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh cùng nói.

“Nói cũng đúng.” Lãnh Tịnh dứt khoát đứng trên mép xe, đưa tay che nắng tỉ mỉ quan sát, ba con cứ thế đứng trên xe ngựa tùy tiện bình phẩm về phượng hoàng mỹ lệ hiếm thấy một lần.

Bạch Điêu hưng phấn còn lấy rượu mai tử và tương cay trên xe ra, ba con vừa uống rượu nhắm đồ, vừa thưởng thức phượng hoàng.

Mà phượng hoàng cao ngạo thì khinh bỉ nhìn ba kẻ thô tục bên dưới, một con Bạch Điêu, một con xà tinh, còn một con… không nhìn ra là yêu quái gì, thế nhưng dám tùy tiện bình phẩm phượng vương tử, thật là khinh bỉ tới tận nhà. Thế là khinh thường ngoắc đầu sang một bên, mở đôi cánh ngũ sắc rực rỡ, muốn bay đi.

“Phượng hoàng muội muội đừng đi a Chúng ta còn chưa xem đủ mà ” Lãnh Thanh Thanh thất vọng nói.

Muội muội? Phượng hoàng tức tới toàn thân run rẩy, hắn rõ ràng là phượng vương tử hùng tính! Là hoàng tử của phượng tộc! Đám yêu quái này bạch si hết nói, nếu không phải gần đây phải tránh né thiên kiếp, cố gắng không gây nên xao động, hắn sớm đã giáo huấn đám ngốc tử này một trận! Vì vậy đảo mắt trắng mấy cái với họ, phượng hoàng muốn bay đi.


“Này, chim, cha ta muốn ngắm ngươi, biết điều thì trở về cho ta.” Lãnh Tịnh cũng nói theo.

Phượng hoàng đông cứng một chút! Từ khi hắn sinh ra tới giờ chưa có ai dám nói với hắn như thế! Hắn thực sự không thể dung thứ! Chỉ thấy phượng hoàng vung cánh đáp xuống, vừa chạm đất lập tức hóa thành một thiếu niên mỹ diễm động nhân, một thân y phục hoa mỹ, mày ngang mắt lãnh, mắng đám người: “Đám nhà quê các ngươi! Dám sỉ nhục bổn hoàng tử! Bổn hoàng tử cho các ngươi biết lợi hại!” Nói rồi phất tay phóng ra năm sáu hỏa cầu, ném về ba con trên xe ngựa.

Chỉ thấy hỏa cầu còn chưa chạm tới xe ngựa, đã tự động tắt ngúm biến mất giữa không trung. Phượng hoàng cho rằng bản thân sử linh lực quá ít, vì vậy lại phát ra liên tiếp mười mấy hỏa cầu, kết quả đều như lần đầu, nửa đường tắt ngúm.

Chuyện quái dị này chưa từng phát sinh qua! Phải biết trong phượng tộc trừ Phượng Hoàng (vua phượng), linh lực mạnh nhất tiếp theo chính là hắn, phượng hoàng lập tức trở nên khẩn trương.

Lãnh Thanh Thanh chỉ cảm thấy rất vui, vỗ tay cười lớn. Bạch Điêu biết đây là trò do thiếu đông gia làm, thế là cười gian. Lãnh Tịnh thì ôm tay, vẻ mặt chuyện không liên quan tới mình.

Phượng hoàng cũng nhìn ra, Lãnh Tịnh chính là gia hỏa chơi xấu, xì ra một câu: Hãy đợi đấy! Cuối cùng lại bay đi.

Lại nói, con phượng hoàng vương tử này đã tu luyện được ba ngàn năm, đã đến lúc trải thiên kiếp, nếu thuận lợi độ qua thiên kiếp, thì có thể trở thành phượng thiên sơn, hơn nữa có thể tiếp nhận tôn vị Phượng Hoàng. Vì thế hắn vì một ngày này, luôn phấn đấu tu luyện không ngừng.

Mà trải qua vô số lần bí mật bói quẻ và tính toán, nơi tránh thiên kiếp tốt nhất, chính là sơn trang thuộc sở hữu của Lãnh Tịnh.

Vì thế, khi đám người Lãnh Tịnh trở về sơn trang Lãnh thị, lại lần nữa gặp mặt phượng hoàng vương tử.

Phượng hoàng vương tử tên là Phượng Tử Uyển, vì thiên tính của phượng hoàng vô cùng cao ngạo, Tử Uyển vương tử tự nhiên cũng là tính khí thiếu gia, chỉ cần hắn trở nên tùy hứng, thì ngay cả lão phượng hoàng cũng không có cách gì, có thể xem là thiên kiều chi tử tùy tiện đệ nhất phượng tộc. Không chỉ như thế, thiên tư của hắn cũng vô cùng cao, phượng hoàng khác chín ngàn năm mới có thể tu luyện ra thành quả, hắn ba ngàn năm đã có thể làm được. Cũng vì thế, dưỡng thành tính cách cậy tài tự cao.

Kết quả khi lần nữa gặp lại tổ ba yêu quái nhà quê chán ghét, Tử Uyển vương tử xém chút tức tới ngất xỉu, nhưng nơi này là nơi tránh né thiên kiếp tốt nhất, hắn không thể nhượng bộ vào lúc này. Tử Uyển vương tử quyết định đấu tranh tới cùng!

Thế là một con phượng hoàng mỹ lệ liền sát khí bừng bừng ngồi trên cành cây, như hổ rình mồi dòm tổ ba yêu quái nhà quê trong đình viện bên dưới. Lãnh thị trang viên không có nhiều hạ nhân, vô cùng yên ắng. Lãnh Tịnh nằm trên ghế dựa sưởi nắng, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu thì đang nướng khoai lang khoai tây, ai cũng không đặt con phượng hoàng trên cây vào mắt.

Dưới góc nhìn của phượng hoàng, đây quả thật là sỉ nhục khiến người căm phẫn! Hắn ngồi trên cây nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bọn họ cả canh giờ rồi! Hắn quyết định lấy sát thủ giản* ra trừng trị mấy con yêu quái này!

Thế là phượng hoàng bắt đầu niệm chú ngữ, đỉnh đầu hắn dần tụ lại hoa quang, cuối cùng hình thành một hạt tinh châu hồng sắc, ánh sáng rực rỡ. Đây là nội đan của hắn, ngưng tụ tu vi ba ngàn năm của hắn, cũng là pháp bảo lớn nhất của hắn__ Phượng hỏa thần châu.

Hành động của phượng hoàng kinh động tới tổ ba kẻ nhà quê bên dưới, tổ ba người đều ngẩng đầu nhìn hắn, Lãnh Thanh Thanh kêu: “Châu tử thật xinh đẹp!”

Hừ! Yêu quái nhà quê hiểu cái gì! Phượng hoàng đảo mắt trắng. Chỉ thấy phượng hoàng nâng hai cánh cao quá đầu, phượng hỏa thần châu tách ra phóng quang hoa chói mắt, bao trùm tứ phía, đồng thời nhiều đạo hồng quang bay ra, lao về ba người Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh cười lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt không thấy, thì ra trong chớp mắt đã kéo Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu vào phòng, hắn ở bên ngoài khóa cửa lại. Hồng quang mất đi mục tiêu, toàn bộ tập trung về một mình Lãnh Tịnh, chạm vào thân thể Lãnh Tịnh liền hóa thành sợi quang, quấn lên tay chân hắn, kéo tới giữa không.

Lãnh Tịnh bị sợi quang treo giữa không, vừa hay đối nhìn với phượng hoàng, hắn trầm giọng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Phượng hoàng cười ngạo nghễ: “Muốn để ngươi phải trả giá vì tội vô lễ!” Phượng hoàng thôi động thần châu hiện hình đại pháp, sợi quang trói trên người Lãnh Tịnh phát ra hào quang như cộng hưởng, nhưng sau khi hào quang qua đi, cái gì cũng không phát sinh.

“Đáng chết! Sao có thể!” Phượng hoàng càng thêm không dám tin và phẫn nộ, cuồng nộ nói: “Yêu quái! Ta nhất định phải khiến tà ma như ngươi tan như mây khói! Ta dùng danh nghĩa Phượng Tử Uyển hoàng tử phượng tộc phát thệ! Trị không được đám đê hèn các ngươi ta liền đập đầu chết!”

Lãnh Tịnh nghe hắn nói hung tàn, xem ra rất là nghiêm túc. Hắn không muốn con phượng hoàng này sẽ làm cho sơn trang của mình gà chó không yên, càng không muốn vì thế mà cuối cùng đắc tội cả phượng tộc. Thế là cố ý nhận sai nói: “Hoàng tử chúng ta biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho chúng ta đi!”

“Hừ! Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi sao!” Phượng hoàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Không đánh cho yêu quái ngươi hiện về nguyên hình ta liền không tên là Phượng Tử Uyển! Xem chiêu__ Phượng hỏa thần kích!”

Thế là sợi quang điện chớp đại thịnh, bao trùm lấy Lãnh Tịnh.

Đối với yêu quái bình thường mà nói, đây có lẽ thật sự là chiêu số chí mạng. Nhưng mà, bản thân Lãnh Tịnh là long thuộc tính lôi, hắn cọ sát vuốt một chút, đã có thể triệu hồi điện quang, tầng cấp cao nhất, thậm chí có thể chế tạo ra đại lôi bạo cấp bậc thiên sát giống như khi ở Đại Long hồ. Loại lôi kích bình thường này có thể làm gì hắn chứ? Vì vậy sửu tiểu xà chỉ đành hà hơi vài cái, giả vờ hừ hừ: “Phiền chết ta rồi cứu mạng a ”

Phượng hoàng vẫn không tiêu giận, nói: “Tại sao còn không hiện nguyên hình!?”

Sửu tiểu xà khinh thường trề môi. Thế là khi điện quang khuếch tán, một con bạch long bị điện quang quấn lấy xuất hiện trước mặt phượng hoàng.

“Thì ra là một con dã thảo long!” Phượng hoàng hừ lạnh một tiếng, thu hồi điện võng, bạch long nằm bệt trên mái nhà co ro, mắt một nhắm một mở nhìn phượng hoàng.

“Ngươi nghe rõ cho ta, xú long! Từ nay về sau nơi này chính là địa bàn của ta, nếu ngươi dám mạo phạm bổn hoàng tử, nỗi khổ hôm nay sẽ gia tăng gấp bội trên người ngươi!” Phượng hoàng đắc thắng, khí thế liền dâng. Hắn phất hai cánh, như muốn nhảy múa.

Bắt đầu từ lúc đó, Lãnh Thanh Thanh, Lãnh Tịnh, Bạch Điêu đều không còn ở trong viện tử nữa, mọi người đều trốn trong phòng, thỉnh thoảng sẽ lén nhìn trộm phượng hoàng kiêu ngạo để giết thời gian. Không được mấy ngày, phượng hoàng đã ở trên đại thụ trong viện tử dựng nên ổ phượng hoàng, còn đem trân kỳ thực vật mang từ phượng cung tới bỏ vào, mỗi ngày tu luyện cộng thêm ăn no uống đủ.

Qua mười lăm, phượng hoàng phải về phượng cung một chuyến. Hắn hóa thành người, ăn bận thật xinh đẹp, còn gọi sửu tiểu xà ra, cho hắn một cây linh chi ngàn năm xem như thù lao, bảo hắn làm tọa kỵ của mình đưa mình về phượng cung.

Sửu tiểu xà nói một tiếng: “Ngươi đợi chút.” Rồi đem linh chi vào phòng cho Lãnh Thanh Thanh xem. Xà tộc đều cực kỳ yêu thích linh chi, Lãnh Thanh Thanh hửi hửi hương khí của linh chi ngàn năm, thích tới không buông tay.

Vì vậy Lãnh Tịnh nhét linh chi cho Lãnh Thanh Thanh, sau đó trở ra viện tử, đáp ứng yêu cầu của phượng hoàng, điều kiện là mỗi lần tọa kỵ, đều phải dùng linh chi ra làm thù lao. Đối với hắn, dùng lao động để kiếm được thứ mình muốn thì không có gì xấu hổ.

Cho nên giao dịch đạt thành, sửu tiểu xà ngoan ngoãn biến thành bạch long. Phượng Tử Uyển cũng không khách khí, ngồi lên người bạch long, nắm sừng và bờm long. Theo một tiếng hạ lệnh của Phượng Tử Uyển, sửu tiểu xà liền chậm rãi bay lên trời, bắt đầu mang người đi.

Lần này hắn bay rất chậm, nếu là so với tốc độ trước kia. Vì thượng khách yêu cầu phải bay chầm chậm, thưởng thức sông núi cảnh vật.

Phượng cung nằm ở đông hải, đi đủ một ngày một đêm mới tới. Thì ra là một tòa thành trì bạch sắc trên đỉnh núi cao, được cầu vồng sắc màu bao quanh, phượng hoàng quanh quẩn. Phượng Tử Uyển đắc ý cưỡi bạch long tới phượng cung, dẫn tới không ít người ra đón tiếp.

Trước khi hạ xuống bạch ngọc điện, Phượng Tử Uyển liền vỗ đầu bạch long, khoe khoang bản thân mình làm sao thu phục bạch long hung ác làm tọa kỵ của mình cho tộc nhân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 12:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



25


Sửu tiểu xà nằm trên nền lát gạch ở quảng trường, ngáp dài. Người xung quanh ồn ào chỉ chỉ trỏ trỏ hắn, hắn một chút cũng không để ý, dù sao những người này hắn cũng không quen biết.

Phượng Tử Uyển rất nhanh đã vào phượng cung làm việc, mấy con tiểu phượng hoàng vừa mới tu luyện thành nhân hình nhân lúc Phượng Tử Uyển không ở đây, dùng đạn lưu ly đạn châu bắn bạch long, hạt châu sắc màu ném lên vảy rồng sáng bóng phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến đám tiểu phượng hoàng rất hiếu kỳ, bước tới thò tay sờ sờ sừng long vảy long, rồi càn rỡ cưỡi lên người bạch long hoan hô ầm ĩ.

Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, mọi người đều tản đi rồi, sửu tiểu xà bị thừng hàng long cột tại quảng trường, một mình nằm co ở đó, hắn đột nhiên cảm thấy cô đơn__ Thì ra rời khỏi cha và Bạch Điêu, không ngờ lại cảm thấy cô đơn như thế, lãnh lãnh tịnh tịnh thật vô vị.

Ánh nguyệt dâng cao. Lúc này, Phượng Tử Uyển mới cùng Phượng Hoàng cùng ra khỏi đại điện, tiền hô hậu ủng đi theo rất nhiều thị tùng.

Phượng Tử Uyển chỉ sửu tiểu xà khoe khoang: “Phụ hoàng ngài xem, đó chính là ác long mà ta thu phục.”

Phượng Hoàng là một nam tử mỹ lệ tư nhã tôn quý, hắn nhìn bạch long một cái rồi cười nhẹ: “Uyển nhi, nó rõ ràng là một con tiểu long chưa thành niên, con dùng thừng hàng long khóa nó, chỉ sợ lát nữa nó sẽ không có cả khí lực để đứng lên.”

Phượng Tử Uyển kinh ngạc nói: “Sao lại vậy được?”

“Thừng hàng long là chuyên môn dùng để hàng phục yêu quái tác ác, uy lực rất lớn, con tiểu long này còn chưa tới trăm tuổi, con sử dụng thừng hàng long, không phải cũng giống như khóa gông xiềng lên người một oa nhi sao? Xem ra tối nay con tiểu long này không cõng nổi con a.” Phượng Hoàng nói.

Phượng Tử Uyển vội đi tới trước mặt sửu tiểu xà, thu lại thừng hàng long cột trên người hắn, có chút đau lòng sờ sờ bờm long: “Tiểu long, ta không biết ngươi nhỏ tuổi như thế, sau này ta sẽ cho ngươi thêm nhiều linh chi bồi thường được không?”

Phượng Hoàng cười nói: “Uyển nhi rất thích con tiểu long này a, không bằng nuôi nó đi, sau này thành niên cũng tiện làm tọa kỵ cho con.”

“Nhưng tiểu long này rất không có tinh thần a!” Phượng Tử Uyển không cao hứng nói.

Phượng Hoàng vỗ vỗ tay, lập tức có thị tùng dâng lên linh chi ngũ sắc, đưa tới bên miệng sửu tiểu xà. Phượng Hoàng giải thích: “Chỉ cần ăn linh chi, tiểu long sẽ hết bệnh.”

Phượng Tử Uyển cao hứng nói: “Quá tốt rồi! Tiểu long, ngươi mau mở miệng ra ăn đi!”

Sửu tiểu xà chợp mắt cả buổi chiều, lúc này mới mở mắt ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thoải mái giãn người một cái, mới chậm rãi bay lên lưng chừng không, vòng vài vòng. Phượng Hoàng kinh ngạc nói: “Thật là một tiểu long căn cơ vượt bậc, cho dù bị thừng hàng long cột cũng không có gánh nặng gì sao? Uyển nhi, con muốn thật sự hàng phục nó thì vẫn cần chút thủ đoạn nữa.”

“Thật đáng giận, thì ra là nó giả vờ!” Phượng Tử Uyển nhìn sửu tiểu xà nhàn nhã bay giữa trời mà tức sùng gan, “Xem ta tới bắt nó thành thật một chút này!” Nói xong thừng hàng long trong tay lại lần nữa phát động, hóa thành sợi sáng bay về phía Lãnh Tịnh.

“Yên tĩnh đi.” Bạch long ở giữa không cuối cùng mở miệng nói chuyện, mà thừng hàng long thì giữa đường đã bị điện kích quanh người Lãnh Tịnh đánh thành bụi.

Các phượng hoàng nhìn bạch long, thoáng chốc đều chấn kinh tới nói không ra lời. Bạch long dùng âm thanh uy nghiêm như lôi đình nói: “Đây chính là đạo đãi khách của phượng cung sao?”

Mọi người đều bị khí thế của bạch long khuất phục, nửa ngày mới phản ứng lại, đều lấy binh khí ra muốn bắt yêu long. Lại bị Phượng Hoàng ngăn cản, Phượng Hoàng đi tới một bước nói: “Lãnh đạm với các hạ là do chúng tôi không chu đáo. Mong các hạ nói rõ ý đến, tại sao phải lừa con ta xâm nhập phượng cung?”

Lãnh Tịnh nói: “Ha, Phượng Vương, tại hạ chỉ là tới tìm công việc. Không phải tới để gây sự. Chỉ là tại hạ cảm thấy lạc tới mức làm súc vật cho điện hạ ngồi, thì có hơi bất mãn mà thôi. Phượng Vương đối đãi kẻ tài thật là khác biệt, bảo người khác làm trâu làm ngựa a!”

“Hay cho một tiểu long miệng lưỡi sắc bén!” Phượng Hoàng mỉm cười, “Đích thật là phượng tộc ta đãi khách không toàn. Ta đại biểu phượng tộc bồi tội với các hạ.” Nói xong ôm quyền với tiểu long.

Lãnh Tịnh được người nhượng bộ, cũng không được một tấc lấn một thước, nói: “Phượng Hoàng độ lượng, tiểu long đường đột cũng có phần mạo phạm.”

Nói xong đáp xuống đất hóa thành mỹ thanh niên nhanh nhẹn, phong độ ưu nhã vượt bậc, cong lưng hành lễ với Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng yêu tài, vì vậy nói: “Bạch long có danh hiệu gì? Có nguyện ý nhận chức trong phượng cung?”

“Ta tên Lãnh Tịnh. Tiểu long không nơi ở cố định, chính đang có ý này. Nguyện ý để Phượng Hoàng sai khiến.” Lãnh Tịnh nói.

“Vậy được, từ bây giờ Lãnh Tịnh sẽ là thường thị của thái tử.” Phượng Hoàng mệnh lệnh.

Phượng Tử Uyển nhìn tới ngơ ngẩn, không hiểu tiểu bạch long làm sao từ sủng vật tọa kỵ của mình biến thành thị vệ của mình, chẳng qua, bất kể nói thế nào, tiểu bạch long thật sự quá quá quá quá vênh váo rồi!! Thế nhưng dám đấu khẩu với Phượng Hoàng! Còn có thể lấy được chức quan!

Phượng Tử Uyển cuối cùng phải rời khỏi phượng cung trở về ổ phượng hoàng của mình tiếp tục tránh thiên kiếp, trước khi đi còn muốn cưỡi bạch long. Lãnh Tịnh đã là thị vệ thái tử, đương nhiên không thể ở trước  mặt mọi người làm trâu ngựa nữa, vì thế nói: “Thái tử ngài lại không phải không biết bay, long thân ngoằn ngoèo, ngài cảm thấy ngồi thoải mái lắm à?”

Phượng Tử Uyển không phục nói: “Ta đã mang theo cả thảm rồi, trải lên ngồi còn không được sao? Ngươi mau biến thành long cho ta, ngươi là thị vệ của ta, ngươi dám chống lại ta sao?! Cẩn thận ta bảo phụ hoàng cắt chức ngươi!__ Thế này đi, linh chi ta cho thêm ngươi ba cây được không?”

Lãnh Tịnh nghĩ Lãnh Thanh Thanh nhất định sẽ rất cao hứng thấy nhiều linh chi như thế, vì vậy gật đầu: “Được rồi!”

Có lẽ ngồi lên Ferrari hình rồng thật sự là một chuyện rất vui sướng, cộng thêm sau khi phủ thảm lông mềm, Phượng Tử Uyển càng thêm mê luyến hoạt động ngoài trời cưỡi long hóng gió này. Tuy linh chi Lãnh Tịnh kiếm được càng lúc càng nhiều, nhưng yêu cầu hóng gió của Phượng Tử Uyển cũng càng lúc càng quá đáng.

Hôm nay hắn lại nói muốn đến Chung Nam sơn cưỡi long du ngoạn, để khoe khoang với bằng hữu ở Chung Nam sơn. Lãnh Tịnh đang chuẩn bị buổi tối cùng ăn lẩu với cha, yêu cầu của Phượng Tử Uyển khiến hắn trở nên không kiên nhẫn.

Lần này ngược lại là Lãnh Thanh Thanh vỗ vỗ đầu, giúp nhi tử nghĩ ra một cách.

Hiếm khi Lãnh Thanh Thanh có thể nghĩ ra cái gì, nhìn bộ dáng cao hứng bừng bừng của y, Lãnh Tịnh không tỏ ý kiến đứng sờ cằm.

Sau ngọ, phượng hoàng ngủ trưa trong ổ, khi đang ngủ say, Lãnh Thanh Thanh đột nhiên kêu to dưới gốc cây: “Phượng hoàng phượng hoàng không tốt rồi! Phượng hoàng phượng hoàng không tốt rồi!”

Phượng Tử Uyển tức phì phò trèo dậy, nói: “Quỷ rú cái gì?”

“Tiểu Tịnh bị thương rồi! Ngươi mau tới xem!” Lãnh Thanh Thanh hoang mang kêu to.

Phượng Tử Uyển giang cánh, đáp xuống, làm lạ hỏi: “Buổi sáng còn tốt lành, có chuyện gì vậy? Có phải là lười trốn việc không đó?”

“Không phải a! Ngươi không tin thì đi xem đi.” Lãnh Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu.

“Xem điệu bộ của ngươi chính là nói dối.” Phượng Tử Uyển khinh thường nói.

“Ta thật sự không có nói dối! Tiểu Tịnh hôm nay luyện thuật đằng vân không cẩn thận ngã xuống khỏi đám mây, lưng bị thương.” Lãnh Thanh Thanh nói.

Phượng Tử Uyển hoài nghi đi theo y tới phòng ngủ của Lãnh Tịnh, quả nhiên thấy Lãnh Tịnh phủ kiện ngoại y dựa vào giường, dưới y phục quấn rất nhiều lớp băng.

“Lãnh Tịnh, ngươi thật sự bị thương sao?! Ngươi sao rồi? Còn có thể bay không? Có thể làm tọa kỵ không?” Phượng Tử Uyển đi tới, có chút thất vọng.

“Đương nhiên không thể rồi.” Lãnh Tịnh ngoáy lỗ tai nói.

“Thiếu đông gia, xin nhờ ngươi biểu hiệu tình trạng bị thương một chút được không? Ngươi như vậy ai tin nổi chứ!” Bạch Điêu trốn sau chăn nhẹ giọng nói.

Lãnh Tịnh nghiêng nghiêng đầu, thoát y phục xuống cho Phượng Tử Uyển xem, hắn chỉ sau lưng mình nói: “Vẩy của ta bị tróc một mảng lớn, hiện tại xuống giường cũng không được, ngươi nói ta có thể bay không?”


“Hừ.” Phượng Tử Uyển thất vọng dậm chân bỏ đi. Hắn bay lên ổ phượng hoàng, lấy ra một bình sứ tinh chế ném cho Lãnh Thanh Thanh: “Đây là thương dược tốt nhất của phượng cung, bôi lên miệng vết thương là được.”

Lãnh Thanh Thanh chớp chớp mắt: “Thái tử ngươi thật tốt đợi Tiểu Tịnh khỏi rồi ta nhất định bảo nó làm việc thật tốt ”

“Được rồi! Bớt phí lời! Ta đi ngủ, tối nay ta tự đi Chung Nam sơn!” Phượng Tử Uyển tức phì phò chui vào trong ổ ngủ.

Lãnh Thanh Thanh thở phào một hơi, chuồn về phòng ngủ. Lãnh Tịnh và Bạch Điêu đã bắt đầu nhóm lửa nấu lẩu, ba người bưng nồi lẩu lên giường lớn, đặt trên bàn chân nhỏ, rồi buông rèm giường xuống, nghe nói ăn lẩu như vậy rất có không khí.

______

Về [Sửu tiểu xà]:

Có độc giả nói tại sao ai cũng thích dùng rồng làm tọa kỵ? Thật ra không phải vấn đề chủng loại, mà là vấn đề quyền thế. Kỳ lân, phượng hoàng đều là người có lẽ từng rất có quyền thế, mà sửu tiểu xà thì cái gì cũng không phải, hắn và người cha không có quyền thế sống cùng nhau, cuộc sống có thể nhìn ra kỳ thật là lưu lạc khốn cùng khắp nơi đi? Bản thân sửu tiểu xà cũng xưng mình là thảo long dã sinh giữa rừng núi. Trong mắt tiên ma giai cấp quyền quý, kẻ như vậy chính là nên làm trâu làm ngựa. Đây là một cảm giác ưu việc của kẻ ở địa vị cao, không liên quan chủng loại, nếu Lãnh Tịnh là thái tử long tộc, vậy khẳng định sẽ không bị cho như tọa kỵ được.

Mọi người đều biết Trung Quốc cổ đại có một bạo quân tên là Hạ Kiệt chứ? Hắn chính là kẻ dùng người làm vật cưỡi để tìm vui. Cùng là người, lại có sự khác biệt như thế, cho nên Lãnh Tịnh bị người xem thành vật cưỡi cũng không có gì kỳ quái.

______

Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu ngồi trên giường ăn lẩu, ăn xong thì nằm xuống ợ. Cuộc sống thật thoải mái a Lãnh Thanh Thanh ôm chặt thân thể ấm áp của nhi tử, xem nhi tử là ấm lô thiên nhiên. Xà luôn thích thứ ấm nóng mà.

Lúc này lò lửa đã được bê xuống, Lãnh thị phụ tử co trong ổ chăn, Lãnh Tịnh để Bạch Điêu kể chút chuyện tiên ma giới. Bạch Điêu dùng vuốt gõ gõ đầu, kể một câu chuyện tiên ma tương luyến rất bi thương.

Lãnh Thanh Thanh bị cảm động hít hít mũi, mà sửu tiểu xà thì đã ngủ gật. Bạch Điêu nhún vai, chạy ra ngoài tản bộ.

Lãnh Thanh Thanh nhìn nhi tử do mình một tay nuôi lớn, đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, có thể luôn ở cạnh nhi tử như vầy thật là một chuyện khiến người cao hứng. Y vươn tay sờ sờ mặt nhi tử, thơm chụt một cái lên gương mặt nhi tử cứ như lúc nhi tử còn là tiểu tiểu long, cầu nguyện: “Bất kể thần tiên nào cũng được, xin phù hộ nhi tử của ta bình bình an an, khoái khoái lạc lạc trưởng thành!”

Trăng dâng cao lên đỉnh cây. Bạch Điêu chắp vuốt tìm kiếm hạt thông còn nguyên vẹn dưới gốc tùng, ngẩng đầu lên nhìn, trong ổ phượng hoàng thế nhưng có tia sáng màu lục chớp lên. Nó trèo lên cây, len lén thò đầu vào nhìn, thế nhưng phát hiện một khối lục ngọc bảo không ngừng phát ra tia sáng.

“Chết rồi! Không tốt rồi!!” Bạch Điêu kêu lên, vì lục ngọc bảo đó là thiên kiến thạch, là bảo vật dùng để tiên đoán thiên kiếp. Phượng Tử Uyển này thật quá tham vui, thế nhưng lại tự tiện ra ngoài trong thời kỳ khẩn trương nhất sắp tới, mà xui xẻo là hắn có lẽ không biết hôm nay chính là ngày thiên kiếp của hắn đi!

Bạch Điêu lập tức nhảy xuống, chạy tới cạnh Lãnh Tịnh, la lớn: “Thiếu đông gia Không tốt rồi Mau thức dậy ”

___

Ferrari hình rồng biến thân hoàn thành! Tiểu tổ cứu viện phượng hoàng trang bị hoàn thành!

Lãnh Thanh Thanh đội mũ gấm, mặc áo gấm dày, tay đeo bao tay gấm, lưng đeo kiếm gỗ [vốn là y muốn dùng kiếm chân chính làm vũ khí cho nhi tử, Lãnh Tịnh cho rằng y đeo không nổi nên đổi thành kiếm gỗ], khí thế bừng bừng ngồi lên thân long, Bạch Điêu đầu đội nấp nồi gỗ, nghe nói là vì phòng lôi.

Chỉ nghe Lãnh Thanh Thanh một tiếng hạ lệnh: “Xuất phát! Mục tiêu Chung Nam sơn!” Ferrari hình rồng vặn đủ mã lực, thoáng chốc lao lên không, bắt đầu phi hành cấp tốc.

Trời biết khoái cảm cuồng dã tốc độ bão tố này duy trì thời gian bao lâu, Lãnh Thanh Thanh còn chưa kịp hồi vị lại, Chung Nam sơn đã ở trước mắt. Tuy không phải lần đầu tiên ngồi trên Ferrari hình rồng, nhưng Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh vẫn sâu sắc cảm khái: Thật TMD.

Đương nhiên, chỉ có thể dám cảm khái trong lòng mà thôi.

Tụ tiên đài trên đỉnh Chung Nam sơn là nơi các linh tiên tụ hội tìm vui, bạch ngọc là ghế ngồi, linh trì làm trung tâm, kỳ hoa dị thảo. Lúc này xiêm áo thơm lừng, linh tiên các nơi đều tới đây ca hát nhảy múa, tìm vui hưởng lạc, cảnh tượng rất náo nhiệt.

Phượng Tử Uyển và cầm tiên hợp tấu một khúc Vân Phượng Mi Hà vũ, chiếm được yêu thích, cũng hấp dẫn vô số ánh mắt ngưỡng mộ và truy cầu, khiến Phượng Tử Uyển mê đắm trong cảm giác hư vinh không thể tự dứt ra.

Khi ba người: Lãnh Thanh Thanh mặc giống như một quả cầu bông, Bạch Điêu đội nấp nồi, và Lãnh Tịnh dùng khăn che kín mặt đội mũ trùm xuất hiện tại tụ tiên đài, đã gây nên một trận cười ầm ĩ.

Nhưng ba người dùng cước bộ kiên định bước tới chỗ Phượng Tử Uyển trong tiếng đàm tiếu cười nhạo. Khi Phượng Tử Uyển hồi thần lại, thì thật sự bị dọa nhảy dựng.

“Các ngươi! Ba người các ngươi là cố ý tới gây loạn đúng  không?!” Sau khi Phượng Tử Uyển nhận ra bọn họ, tức tới mức vứt bỏ khí độ gào lên.

Như vậy những người khác đều biết, ba gia hỏa quái dị này là thủ hạ của Phượng Tử Uyển.

Lãnh Tịnh kéo áo khoác trên người xuống, lộ ra một thân bạch y phiêu nhiên, thần thái rực rỡ, lập tức khiến những kẻ đang thầm cười nhạo phải lé mắt nhìn. Phượng Tử Uyển cũng bị phong thái tuyệt dật của Lãnh Tịnh khuất phục ngây ra một lúc, sau đó tức giận nói: “Không phải ngươi bị thương không thể động sao?” Thế là nắm lấy cánh tay hắn, bắt đầu ẩu đả.

Nhưng Lãnh Tịnh chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, liền xua phượng hoàng đi, đẩy hắn ngã xuống bên chân Lãnh Thanh Thanh, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu liền bắt lấy phượng hoàng __ Trong lúc phất tay áo Lãnh Tịnh đã tạo thêm một tầng cấm chế lên người phượng hoàng, khiến hắn không thể động đậy. Có thể trong thoáng chốc cấm chế phượng hoàng hoàng tử, thậm chí không cần bất cứ quá trình chú ngữ và thi thuật nào, thực lực đáng sợ này khiến Phượng Tử Uyển bản tính tùy tiện cũng sâu sắc cảm thấy không hay, không kìm được hít khí lạnh.

Mà trong mắt người khác, Phượng Tử Uyển chỉ là bị hai người kia tóm chặt, chứ không có dị thường đặc biệt nào, ngược lại bạch y thanh niên tuyệt mỹ lãnh liệt khiến người chói mắt, nhất thời liền có không ít tiên linh hoa si đi tới cưa cẩm, mắt nhìn Lãnh Tịnh đều là tràn đầy mê luyến ái mộ.

Lãnh Tịnh ngẩng đầu nhìn chân trời tụ tập mây đỏ, lạnh nhạt nói: “Thiên kiếp sắp tới, chư vị muốn lưu lại chỗ này tiêu khiển sao?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người liền tái nhợt, thì ra khi thiên kiếp sẽ có kèm theo thiên lôi cường liệt, nếu như không cẩn thận bị đánh trúng, ngàn năm đạo hạnh trong nháy mắt tan như mây khói, đó không phải chuyện chơi! Có linh tiên bấm quỷ tính một chút, kinh hô: “Người này nói không phải giả! Phượng hoàng thiên kiếp sắp tới! Mọi người mau tản đi.”

Vừa nói xong, tụ tiên đài lập tức đại loạn, mọi người cuống quýt bỏ chạy, không bao lâu đã đi sạch láng, trên đài chỉ còn lại phượng hoàng, Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu và Lãnh Tịnh ngạo nhiên đứng thẳng tại nơi cao nhất trên tụ tiên đài.

Lãnh Tịnh ngữa đầu nhìn trời, nói: “Ta đã lập kết giới, ba người các ngươi ở yên trong đây.” Tay phất lên, xung quanh đám người Lãnh Thanh Thanh bùng lên hào quang, kết thành lưới sáng, cuối cùng hình thành một vòng tròn trong suốt bao trùm cả ba. Phượng Tử Uyển kinh hô: “Bạch long muốn làm gì?!”

Thiếu đông gia muốn tự mình gánh chịu thiên kiếp cho ngươi!” Bạch Điêu nói.

“Đùa gì chứ! Mau bảo hắn dừng tay! Bị lôi đánh thì sẽ toi! Hắn mới chỉ có tu vi thiếu niên! Sẽ không còn mạng!!”

Phượng hoàng vỗ vào vách kết giới cấp thiết nói.

Nhưng Lãnh Tịnh lại không chút động dung. Sắc trời đại biến, dần hình thành cụm mây hình xoáy nước trên tụ tiên đài, cuộn trào đảo lộn, xem ra vô cùng áp  bách, ẩn ẩn có điện quang du tẩu trong mây, khiển trách của trời tựa hồ sắp phóng ra!

“A a a a a a a a a! Tiểu bạch long tránh ra!!!!” Phượng Tử Uyển gào lên điên cuồng, thiên kiếp đã tới rồi!! Hắn không dám tin Lãnh Tịnh sắp chết trước mặt mình tại đây!

Nhưng đã không kịp rồi, một đạo cự lôi từ trời giáng xuống, điện lưu cường liệt thừa nhận thiên địa, đánh lên tụ tiên đài. Phượng Tử Uyển và Lãnh Thanh Thanh ở trong kết giới dưới đài, chỉ thấy điện quang phủ kín trời đất, lóe mắt vô cùng, căn bản không thể thấy được bất cứ cảnh vật nào. Chỉ nghe thấy tiếng hú dài của Lãnh Tịnh, vang động tận trời. Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu bị dọa khẩn trương nhắm chặt mắt__ Đây chính là thiên kiếp mà yêu quái sợ hãi nhất!

Thiên kiếp tổng cộng có bảy bảy bốn mươi chín đạo lôi tạc, mỗi đạo lôi tạc đủ để hủy đi ngàn năm tu hành. Tiếng sấm bên tai ầm ầm không dứt, Phượng Tử Uyển ngã trong kết giới, run rẩy như lá khô trong gió, hắn chưa từng thấy qua trận thế này, sớm đã không nói ra lời, nước mắt nước mũi đầy mặt.

Lãnh Tịnh ở trung tâm lôi điện như thế thì lại thế nào đây?

Mọi người đã biết rồi, Lãnh Tịnh thật ra là long thuộc tính lôi, khi hắn còn là tiểu long mấy tháng tuổi đã biết sử lôi phóng điện, đối diện với thiên kiếp thì cũng như muốn dùng nước dìm chết một con cá vậy thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2017, 12:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



26: Ngoại truyện – Giang hồ Thiên
  

Hắn là Lãnh Tịnh, người giang hồ tôn xưng Bạch Hồng công tử, tung hoành võ lâm mười năm, chưa có địch thủ.

Người từng gặp qua hắn đều nói, hắn là người tư nhã chân chính có phong độ vương giả, phong độ của hắn khiến đối thủ của hắn đều bị đảo điên.

Sự tích bất phàm của hắn cho dù có kể ba ngày ba đêm cũng không hết.

Hắn đã trở thành truyền kỳ bất diệt.

Mười lăm tháng ba, Lâm Giang Lâu. Tam Giang thập bát bang phái thiết yến khoản đãi Bạch Hồng công tử. Thực chất là một trận mưu sát sớm đã dự mưu. Trận mưu sát này đã được bày kế hoạch suốt năm năm, dính líu tới hơn mười môn phái hắc bạch lưỡng đạo, bày thiên la địa võng, chỉ riêng sát thủ đánh úp tuyến thứ nhất đã có hơn năm trăm người, càng không cần nói tới mai phục tại vô số cứ điểm trông thủ trên đường.

Tất cả những thứ đó, đều là vì một mục tiêu__ giết Lãnh Tịnh.

Nguyên nhân giết Lãnh Tịnh rất đơn giản__

Hắn quá mức chấp nhất đạo nhân hiệp. Từ cổ tới nay, chưa từng có ai giống như Lãnh Tịnh không chút cố kỵ chấp hành chính nghĩa, hắn từ không e ngại đắc tội quyền quý, có lúc thậm chí chỉ vì công lý của tiểu nhân vật không chút quan trọng, mà vì đó khiêu chiến cả võ lâm.

Người độc lập độc hành như thế sở dĩ còn có thể sống tới hiện tại, là nhờ và võ lực và trí tuyệt vượt bậc của hắn. Cho dù là Ám Diệu đế tôn đứng đầu ma đạo, cũng liệt Bạch Hồng công tử tuổi chưa tới ba mươi vào hàng đầu trong số đối thủ đáng kính.

Lạc Phong không thể không thừa nhận, thông qua ánh mắt Bạch Hồng công tử, hắn tựa hồ thấy được cả thiên hạ. Ánh mắt người này thực sự rất thâm sâu, phản phất như trong mắt hắn căn bản không có thế gian vạn vật, nơi hắn nhìn tới là nơi xa diệu vợi vượt quá tưởng tượng của phàm nhân. Trước mặt hắn, tội ác gì cũng giống như không chốn giấu thân. Lạc Phong cảm thấy cảm giác này khiến hắn thiếu tự tin.

Nhưng hắn vẫn nắm chặt chủy thủ tẩm kịch độc trong lòng__

Hắn nhất định phải một kích thành công, bất luận ngã dưới chủy thủ của hắn là nhân vật kinh thiên vĩ địa thế nào.

Hắn không phủ nhận, ánh mắt đầu tiên hắn đã bị phong thái bác nhã hùng đại của Bạch Hồng công tử khuất phục. Điều này khiến tay hắn khẽ run rẩy, thậm chí bắt đầu ảo tưởng__ Nếu hắn sớm nhận thức Lãnh Tịnh một chút, hắn nhất định sẽ phủ phục bái Lãnh Tịnh làm chủ.

Nhưng đã muộn rồi, hắn đã đầu nhập vào tổ chức sát thủ, cho dù có dùng cạn sinh mạng của hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Trong Lâm Hồng Lâu, Lạc Phong giả trang thành tiểu quan giả ý ngã vào lòng hắn, khi rót rượu cho hắn, tay trái đã lén lút rút chủy thủ ra. Chỉ cần rạch một vết thương nhỏ trên người Bạch Hồng công tử, vậy thì Lãnh Tịnh sẽ lập tức độc phát thân vong. Truyền kỳ bất diệt cũng sẽ kết thúc. Mà hắn thì lại được thêm một công trạng đủ để được chủ nhân khen ngợi.

Chỉ là đến lúc đó, trên thế gian phải đi tìm ở đâu ra Lãnh Tịnh thứ hai? Hắn thật sự là hảo nam nhi thiên cổ hiếm gặp.


Lạc Phong luyến tiếc tới mức sắp rơi lệ, hắn biết rõ bộ dáng ai oán của mình rất động nhân, càng có thể đả động nhân tâm.

Nhưng Lãnh Tịnh nhìn cũng không nhìn hắn, mà trầm ổn nói: “Ngươi đã tự do rồi.”

Tự do? Lạc Phong cười lạnh trong lòng, hắn có tự do gì đáng nói? Vì huyết hải thâm thù mà tới mức gia nhập làm thành viên tổ chức sát thủ, đâu đâu cũng bị áp chế, mỗi ngày trải qua cuộc sống máu tanh sát nhân đoạt mạng, hắn có từng tự do chưa? Người này có tư cách gì cho hắn tự do?

Mà Lãnh Tịnh lại đứng lên, bỏ lại tân khách đầy phòng, đi ra chỗ cầu thang, tư thế đi đường của hắn rất trang nhã, giống như long thần tôn quý. Lạc Phong chưa từng thấy qua long thần, nhưng trong lòng chính là có cảm giác khó hiểu như thế, hắn cảm thấy long thần trong câu chuyện thần thoại bản thân từng nghe lúc nhỏ chắc sẽ có bộ dáng như Lãnh Tịnh.

Chủy thủ trong ngực hắn chung quy không xuất thủ, mà Lãnh Tịnh đột nhiên rời bàn tiệc khiến tiến độ của đám âm mưu hơi loạn một chút, chẳng qua không quan hệ, tất cả kế hoạch đều được tiến hành như trong tưởng tượng, Lãnh Tịnh tất chết không cần nghi ngờ. Tất cả kẻ đang ngồi đều ôm đủ lòng tin, Lãnh Tịnh tuy lợi hại, nhưng chung quy chỉ là con người mà thôi.

[Võ lâm đại sự ký quyển ba mươi bảy] viết: “Thiên thánh mùng năm tháng ba năm mười lăm, Tam Giang thập bát phái lục giáo tứ môn tam bang, bày kế mưu sát Bạch Hồng công tử Tịnh. Chốc lát, kế lộ, đảo điên. Tịnh phá địch chế thắng, tạo nên kỳ tích.”

Bốn chữ “phá địch chế thắng”, là khái quát sơ sài cảnh tượng tráng liệt của đêm huyết chiến đó. Có lẽ người chân chính mục kiến màn tuyệt luân đó mà còn may mắn sống sót, chỉ có mình Lạc Phong mà thôi.

Hắn vẫn suy nghĩ rất nhiều năm, điều gì khiến nhân sinh của hắn phát sinh chuyển biến. Nhân sinh của hắn có vô số lần chuyển biến, nhưng có thể khẳng định một điểm là: Lãnh Tịnh đích thật cho hắn chìa khóa đến với tự do.

Cho tới lúc già hắn cũng không gặp lại người nam tử khiến người kính ngưỡng đó nữa. Nhưng mà cả đời luôn bị mộng quấn, có phải người đó đã hạ một ***g giam khác cho hắn hay không?

Nhân vật như thần tiên đó, thế gian này ai có thể xứng được với hắn?

Sẽ không phải là mình. Lạc Phong cười đắng chát, một ly liệt rượu vào miệng, cay nóng như lửa. Hy vọng say rồi, có thể tương ngộ trong mộng, cho dù vẫn chỉ là những lời vụn vặt hắn lưu lại cho mình. Nếu người đó đã có nơi thuộc về, ly rượu này của hắn xem như từ xa cung chúc bọn họ__ bạch đầu giai lão.

Thật đắng. Lạc Phong nắm vạt áo, rượu say lảo đảo.

Trăng sáng như đuốc, chiếu rọi như tuyết.

Một đạo ngân ảnh từ trong nguyệt sắc phóng qua, Lãnh Thanh Thanh ngồi trên lưng long hưng phấn quên mình hát lớn ca khúc tự biên: “Bảo bảo nhà ta bay thật nhanh chọc tức phượng hoàng kêu oa oa ”

Ai khổ khổ của ai, ai lạc lạc của ai.

Khổ lạc tự biết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: maiq và 103 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.