Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sửu tiểu xà - Lililicat

 
Có bài mới 14.08.2017, 23:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



21: Thiên chi hỗn độn
  

“Tiểu Tịnh ngươi trở về rồi à! Sao toàn thân đầy bụi vậy a?” Lãnh Thanh Thanh vừa ra khỏi trù phòng còn mang tạp dề chạy tới đón Lãnh Tịnh vừa mới về, thấy Lãnh Tịnh mặt đầy bụi bặm liền hỏi.

Lãnh Tịnh đeo một bao hành trang to, lấy từ bên trong ra thư tay lữ hành cho mọi người. Có bánh vân phiến và bánh sơn tra, còn có mì đậu xanh mà Lãnh Thanh Thanh hy vọng đã lâu. Nhìn Lãnh Thanh Thanh mê mẩn ôm mì đậu xanh vui sướng, Lãnh Tịnh cuối cùng nhịn không được nói: “Cha ngươi biết không, thật ra ta ghét nhất là ăn mì, ta thích ăn cơm.”

“Vậy cha sẽ mài gạo thành bột, làm thành sợi cơm cho con ăn nha ” Lãnh Thanh Thanh cười híp mắt nói.

Lãnh Tịnh: “…”

___ ___

Lãnh Tịnh mới từ Đại Long hồ trải qua hiểm nguy trở về ngồi trong đại đường phát ngốc, phát ngốc với đại đường ồn ào náo nhiệt.

Lãnh Thanh Thanh cũng ngồi bên cạnh hắn, cầm mì phát ngốc, phát ngốc với đại đường ồn ào náo nhiệt.

Trong đại đường sao lại có nhiều người như thế a? Đang làm cái gì vậy chứ? Mọi người đang tranh luận vì cái gì thế? Lãnh Thanh Thanh không hiểu nhìn Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh suy ngẫm nhìn người trong đại đường, sư huynh Lăng Túc Ngôn là vai chính của sự hỗn loạn. Chỉ thấy rất nhiều người ào tới, đi đầu là một thanh niên y phục hoa lệ, chỉ vào Lăng Túc Ngôn xé họng quát mắng, nói hắn họa quốc ương dân quyến rũ thái tử, sau đó một hãn phụ bước vào, nghe nói là thái tử phi, cũng khóc mắng hắn, còn muốn thủ hạ bắt Lăng Túc Ngôn, thanh niên y phục hoa lệ đó chính là đệ đệ của ả. Mà đúng lúc sư phụ và các sư huynh đều không có ở đây, chỉ còn có Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh ở lại coi nhà mà thôi.

Thái độ phát ngốc của Lạnh thị phụ tử, dung túng cho sự điên cuồng ngang ngược của cuộc gây sự, bọn họ đá Lăng Túc Ngôn ngã xuống đất, sau đó dắt mấy con chó săn lớn vào, muốn cắn chết Lăng Túc Ngôn. Thái tử phi thì tập trung từ ngữ mắng người từ cổ chí kim, không chỉ như thế, sau một khắc, cửu công chúa tới trợ uy cũng xông vào, vừa vào cửa đã chửi rủa.

Nhưng mà, khi cửu công chúa nhìn thấy Lãnh Tịnh đang phát ngốc, lời nói dơ bẩn liền biến thành tiếng thét chói tai: “Lãnh Tịnh!!!!!”

Khắc tiếp theo, những mớ lời thô tục càng khó lọt tai người toàn bộ đều trút vào Lãnh Tịnh.

“Ta đã từng nói với ngươi hai chúng ta không thích hợp.” Lãnh Tịnh vẫn thái độ lạnh nhạt nói với cửu công chúa đang kích động.

“Ta không nghe!! Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta hồi cung! Nếu không ta thiêu hủy chỗ này!!” Cửu công chúa bước tới, muốn nắm cổ áo Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh chán ghét né tránh tay ả, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Lăng Túc Ngôn tuy ngã ngồi dưới đất, nhưng vẫn dùng sắc mặt xanh trắng khuyên nhủ: “Lãnh Tịnh, đệ đừng vọng động. Đệ là thánh thú, không thể sát sinh!”

“Không sai, ta sẽ chống đỡ nơi này.” Lãnh Tịnh ném ánh mắt lên người Lãnh Thanh Thanh. Đột nhiên, sửu tiểu xà khinh thường tới một câu: “Xà là thứ khó coi nhất trên thế giới này! Xấu xí cực điểm!”

Gương mặt ngây ngốc của Lãnh Thanh Thanh đột nhiên co giật một chút, y híp mắt cười cứng ngắc quay đầu lại: “Tiểu Tịnh, ngươi, nói, cái, gì? A?”

“Xà yêu a ” Hỗn loạn trong đại đường biến thành sợ hãi, chỉ mới chớp mắt, một con đại bạch xà cười híp mắt thè lưỡi xuất hiện trong đại thính, mọi người thấy được một màn kinh người này, đều trước sau tranh nhau bỏ chạy ra ngoài.

Trong đại thính lập tức sạch sẽ.

Nhưng mà, ngoài phòng.

Cửu công chúa ngọt mị ỷ vào lòng Lãnh Tịnh: “Tịnh, ngươi quả nhiên là quan tâm ta, vì bảo hộ ta mới theo bên cạnh ta. Tịnh, ta yêu ngươi ”

Lãnh Tịnh co giật khóe môi, thật kỳ quái, sao mình cũng chạy theo ra ngoài chứ? Hắn đẩy công chúa ra, trở vào phòng, công chúa còn hò hét sau lưng: “Tịnh! Ngươi nhất định phải tiêu diệt xà yêu đó! Ta đợi ngươi nha ”

Lãnh Tịnh xì một tiếng, mở đại môn, bạch xà liền thè lưỡi dán tới, thân mật liếm liếm mặt Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh đông cứng một chút, cái gì cũng không nói, về phòng bò lên giường ngủ.

Coi như đã trôi qua một trận phong ba, Lãnh Tịnh Lãnh Thanh Thanh và Lăng Túc Ngôn ba người canh nhà, đợi chờ sư phụ và đám sư huynh đột nhiên nói muốn đi du lịch kia. Ba người mỗi ngày không có chuyện gì làm, trừ ăn thì là ngủ, nếu không chính là nghe Bạch Điêu kể những chuyện kỳ thú.

____

Trời đổ tuyết lớn, Lãnh Tịnh co ro trong chăn, ôm hủ giữ ấm, trùm chăn bông dày cộm, trở tới trở lui trên giường.

Trên giường thật thoải mái a, bên ngoài đổ tuyết lông ngỗng, giọt nước cũng thành băng, mà trong phòng thì đốt lò, ấm áp. Lãnh Tịnh nằm úp trên giường cắn vuốt, xem nhàn thư, ăn vặt, vô cùng thoải mái.

Mà Lãnh Thanh Thanh, tuy vì chuyện ngủ đông mà cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng vẫn cưỡng ép tinh thần đi nấu mì, nấu mì xong thì bưng vào thư phong cho Lăng Túc Ngôn đang xem sách. Lăng Túc Ngôn nhận mì, hỏi y: “Tiểu bạch long gần đây sao rồi? Sao cứ mãi nằm trên giường? Bệnh rồi sao?”

Lãnh Thanh Thanh xoa xoa đôi mắt khô rát, lắc đầu, sau đó bưng mâm ra ngoài. Y cảm thấy bản thân thật đáng thương, nhi tử không hiếu thuận chút nào hết, mình đã sắp đông chết rồi, còn phải đi lao động nữa, 5555

Mệt mỏi đi về phòng, thấy Lãnh Tịnh nhàn nhã trên giường, Lãnh Thanh Thanh cảm thấy càng thêm buồn bã, viền mắt đỏ hồng như sắp rơi lệ. Lãnh Tịnh giống như nhìn ra tâm tư của y, chỉ giường nói: “Qua đây.”

“Tiểu Tịnh Ô ” Lãnh Thanh Thanh ủy khuất chạy tới ổ chăn, nhanh lẹ chui vào.

Nhưng sau khi chui vào ổ chăn, Lãnh Thanh Thanh liền hiện ra nguyên hình, quấn Lãnh Tịnh không buông. Thế là Lãnh Tịnh lại giống như bình thường, nhắm mắt giả chết. Tử Linh cư sĩ và các sư huynh đã ra ngoài hơn nửa tháng còn chưa về, Đông Hoa tiểu hiên đã biến thành nơi Lãnh thị phụ tử nắm hết đại quyền, ngay cả giường lớn của Tử Linh cư sĩ cũng đều bị Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh bá chiếm.

Lãnh Tịnh bị Lãnh Thanh Thanh quấn, hơi thở dần kéo dài, chìm vào giấc mộng. Lãnh Thanh Thanh thấy hắn ngủ rồi, mới buông đuôi ra, liếm liếm mặt nhi tử, sau đó hóa lại nhân hình, kéo chăn lên cao, sau đó buông rèm giường xuống, ôm nhi tử ngủ. Lãnh Tịnh tựa hồ thuộc thể chất lôi long, lôi long thiên dương, vì thế thân thể cũng ấm áp, dựa gần vào hắn sẽ có thể cảm giác được linh khí tinh thuần phát ra trên người hắn, khiến Lãnh Thanh Thanh cảm thấy rất thoải mái.

Chính trong đêm tuyết lớn yên tĩnh như thế, vị khách không mời lặng lẽ tới nơi.

Lãnh Tịnh nằm mơ ác mộng. Trong mộng hắn tới một nơi âm u, sắc trời mịt mù, đổ tuyết màu tro, dưới đất cũng phủ một tầng tuyết dày. Hắn dường như đang ở trên một mảng phế tích, xa xa ẩn ẩn có tia sáng rực rỡ, tựa hồ là một tòa đô thành.

Chẳng qua cảnh tượng xung quanh phế tích vẫn rất kinh người, khắp nơi là di cốt. Giữa không trung còn lơ lửng một quái vật cự hình, rất giống quái vật hắn đã gặp ở Đại Long hồ.

Một cảm giác đè nén truyền tới từ đô thành xa xa, giống như trong trung tâm thành có thứ gì đó, từ trực giác có thể cảm thấy thứ đó là sự tồn tại cấm kỵ đầy nguy hiểm tuyệt đối không thể tiếp cận. Hơn nữa có một cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng hắn chưa từng tới nơi này, nhưng hắn lại có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa còn có một loại suy nghĩ cảnh báo “Phàm là người tiếp cận thứ trong thành đều không có kết cục tốt”.

Khi có loại suy nghĩ này, đồng thời trong lòng cũng lại nhớ tới một thanh âm khẩn trương: “Đã rất gần rồi!! Không thể tiếp cận hơn nữa! Nếu không, sẽ bị phát hiện!”

Loại suy nghĩ đè ép tới mức hắn thở không nổi này khiến hơi thở hắn trở nên gấp rút, nhưng lại không cách nào nhịn được muốn đi vào trong thành phát sáng đó tìm hiểu đầu đuôi. Bên trong rốt cuộc là cái gì chứ?


Mà trong thế giới hiện thực, Lãnh Thanh Thanh bị hơi thở dốc của Lãnh Tịnh làm giật mình, nhìn thấy hai mắt Lãnh Tịnh chuyển động cực nhanh bên dưới mí mắt, đầu đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ bị thứ gì đó đè chặt.

“Tiểu Tịnh?” Lãnh Thanh Thanh biết hắn đang mơ ác mộng, nhưng mà, nếu là ác mộng bình thường, tại sao trên tay của Lãnh Tịnh lại dần hiện lên vết phỏng chứ?

“Tiểu Tịnh ngươi mau tỉnh lại a!!” Lãnh Thanh Thanh đột nhiên nghĩ tới một kết quả rất tồi tệ, vội lắc Lãnh Tịnh.

Mà Lãnh Tịnh trong mộng, lúc này đã đi tới bên ngoài thành phát sáng, trước một dòng dung nham cực đại ngăn cách, ngọn lửa cao tới ngàn trượng thỉnh thoảng lại bắn lên, Lãnh Tịnh vô thức vươn tay che mặt, nhất thời cảm thấy cánh tay bị đau bỏng rát.

Lúc này, trong ngọn lửa ngăn cách dần dâng lên một con hỏa thú cực đại, Lãnh Tịnh còn chưa kịp nhìn rõ đó là cái gì, đã bị Lãnh Thanh Thanh lay lắc tỉnh dậy, cảm thấy dường như là bị thứ gì từ nơi xa thẳm nào đó kéo về.

“Tiểu Tịnh!!” Lãnh Thanh Thanh ôm hắn vào lòng, “Mau trở về!!! Đó không phải là nơi ngươi nên đi!!”

Lãnh Tịnh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Mà vết bỏng trên tay cũng dần nhạt đi, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Lãnh Thanh Thanh thở phào một hơi, sờ đầu hắn nhẹ giọng nói: “Tiểu Tịnh, mẫu hậu của ta từng nói với ta, sinh linh nhỏ bé khi nằm mơ sẽ bị lạt trong dị thế hỗn độn, ngươi nhất định là bị thứ gì đó hút vào! Bảo bảo đừng sợ! Cha cho ngươi cái này!”

Ánh mắt Lãnh Tịnh có chút đờ đẫn, nửa ngày mới phản ứng được, tư duy của hắn vẫn còn dừng lại trong cảnh mộng rất mạnh mẽ vừa rồi. Đợi khi hắn hồi thần lại, Lãnh Thanh Thanh đã lấy ra một sợi xích vàng lấp lánh, đeo lên cổ tay hắn, còn nói với hắn đây là hộ thân phù.

Lãnh Tịnh hít một hơi, tiếp tục ngủ, mà Lãnh Thanh Thanh thì càng ôm hắn chặt hơn.

Lãnh Tịnh đảo tới đảo lui, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: “Cha, vừa rồi ta nằm mơ, có lẽ chính là mơ thấy thiên…”

“Xuỵt__ đã hơn nửa đêm rồi đừng nói bậy! Sẽ bị thần tiên xấu nghe được!” Lãnh Thanh Thanh che miệng hắn.

Lúc này đã sắp sáng, chính là thời khắc hắc ám nhất trước bình minh. Vào lúc này, ngoài đại môn vang lên một trận tiếng ồn hỗn loạn. Lãnh Tịnh muốn đi kiểm tra, nhưng Lãnh Thanh Thanh sao có thể chịu buông tay ra nữa, vì thế Lãnh Tịnh chỉ có thể nằm yên.

Chỉ nghe thấy tiếng Lăng Túc Ngôn ở phòng bên mở cửa, sau đó phát ra tiếng kêu “Ai da”.

Khách không mời mà tới là__

Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu lén nhìn vào sài phòng qua khe hở cửa sổ, thấy con hắc lang chỉ còn thoi thóp tới gõ cửa vào hừng đông, lúc này đang nghênh ngang ngồi trong sài phòng, cầm đũa và cơm.

“Thật hiếm có, chó cũng biết dùng đũa!” Bạch Điêu kinh dị nói.

“Nhìn đi! Nó còn biết ợ nữa kìa!” Lãnh Thanh Thanh cũng kinh dị nói.

“Thiếu gia ngươi mau nhìn! Nó nghe hiểu lời của chúng ta! Còn phun cơm nữa!” Bạch Điêu tiếp tục kinh dị.

“Thật vô vị, ta muốn về.” Lãnh Tịnh vô vị đi bồi bọn họ chán nản nói.

“Các ngươi đủ chưa! Bổn đại gia là tiểu bá vương của lang tộc! Tề Sam chính là ta!” Hắc lang không nhịn nổi nữa, gào ầm lên. Hắn vừa kích động, đã động tới vết thương trên người, lập tức đau đến kêu oa oa.

Sau khi ăn cơm xong, hắc lang nén cơn đau, cuối cùng hiện ra nguyên hình, tuy mặc y phục cũ của Lãnh Tịnh, nhưng trông vẫn ra dáng thiếu niên khỏe mạnh cường tráng bướng bỉnh. Hắn huênh hoang bước lẹo xẹo ra khỏi sài phòng, tìm ra tổ ba người vừa nói nhảm mới rồi, quát: “Vừa rồi là mấy tên các ngươi không cần mạng dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt bổn đại gia đúng không!! Mau bồi lễ cho bổn đại gia!!”

Nhưng không chút phản ứng. Hắc lang nghiến răng nghiến lợi đánh giá ba con bạch si này, đột nhiên cảm thấy trước mắt phát sáng, liền huýt sáo một tiếng: “Đại ca, thật là mỹ nhân nga! Có hứng thú chơi chút không?”

“Ta sao?” Lãnh Thanh Thanh đỏ mặt, trốn sau lưng Lãnh Tịnh.

“Đại ca, ngươi thật sự vừa khốc vừa đẹp nha! Đại gia ta vừa ý ngươi!” Hắc lang đi tới, bắt đầu trêu cợt người cao hơn mình cả cái đầu__ Lãnh Tịnh mặt không biểu tình.

“Nếu ngươi vừa ý thiếu đông gia, ta khuyên ngươi tốt nhất nên xóa bỏ ý niệm này.” Bạch Điêu ôm vuốt khuyên, hắc lang hoàn toàn không để ý tới nó, tiếp tục nói: “Này, ta nói vị đại ca này, tối nay rảnh không? Đại gia có thể bồi ngươi.”

“Không rảnh.”

“Cuộc sống của ngươi thật là nhàm chán, không bằng để đại gia dạy ngươi làm sao tìm khoái lạc được chứ.” Hắc lang không bận tâm thua thiệt về chiều cao, vươn tay muốn vỗ vai Lãnh Tịnh.

“Không có hứng thú.”

“Này! Đừng không biết điều! Thế này đi, đại gia ta muốn ngâm ôn tuyền, ở hậu sơn có một cái, đến lúc đó cùng chơi. Đại gia sẽ không bạc đãi ngươi.” Hắc lang quen thói tiếp tục vỗ vai Lãnh Tịnh.

Răng Bạch Điêu bắt đầu va vào nhau, nó nhớ tới tình cảnh lần trước cùng Lãnh Tịnh đi tắm ôn tuyền__ Một con rồng giương nanh múa vuốt chăng ngang chặn hết cả ôn tuyền, còn thêm mài vuốt mài sừng mài răng, xém chút nữa đã phá hủy ôn tuyền, thật đáng sợ thật đáng sợ a a a a a

Mà Lãnh Tịnh thì nghĩ, dùng con hắc lang này làm gì đây nhỉ? Coi cửa? Làm sủng vật? Nấu một bữa?…

Ăn cơm trưa xong, Lăng Túc Ngôn, tổ ba người, hắc lang ngồi trên một cái bàn, hắc lang nói tới tao ngộ bất hạnh của hắn, thì ra hắn vì truy mỹ nhân kết quả không cẩn thận trúng phải cạm bẫy của thợ săn, cho nên mới bị thương, một đường chạy trốn kết quả liền chạy tới đây.

“Thu lưu ta đi! Đại ca!” Hắc lang ồn ào nói với Lãnh Tịnh, hình như hắn cho rằng Lãnh Tịnh là thủ lĩnh chỗ này.

“Vậy ngươi sẽ báo đáp ta thế nào?” Lãnh Tịnh hỏi ngược lại.

“Chỉ cần đại ca nói một tiếng, đại gia ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không chút từ nan!” Hắc lang vỗ ngực nói.

“Mỗi ngày chẻ củi, gánh nước, nấu cơm, những thứ này đều do ngươi làm.” Lãnh Tịnh phân phó.

“Chuyện nhỏ.” Hắc lang cào đầu, lia miệng cười.

Thế là trong tiểu hiên có thêm một lực lao động, tổ ba người càng thêm thanh nhàn.

Tử Linh cư sĩ đã xuất môn được hai tháng, Lăng Túc Ngôn cũng cảm thấy kỳ quái, sư phụ trước đây chưa từng không từ mà biệt xuất môn đi lâu như thế, vì vậy mới tìm Lãnh Tịnh thương lượng chuyện này.

Hai người không tìm được bất cứ đầu mối hữu dụng nào trong phòng ngủ của Tử Linh cư sĩ, hơn nữa quẻ tượng cũng không hiển thị ra sư phụ và các sư huynh rốt cuộc ở đâu. Không chút đầu mối, chỉ đành tạm thời ngồi chờ, tiếp tục thủ ở đây.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2017, 23:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



22
  

Một ngày gió thoảng đẹp trời. Trong ôn tuyền ở hậu sơn núi Đông Hoa, Lãnh Tịnh đang chuyên tâm mài vuốt của mình. Lãnh Thanh Thanh thì cầm bánh bao ngồi bên bờ ăn, Bạch Điêu thì theo cọ cơm. Xem ra lại là một ngày không có chuyện làm, nhàn nhã, tự tại.

“Nhi tử à, vuốt mài mài là được rồi, ngươi xem ta chưa bao giờ mài vuốt.” Lãnh Thanh Thanh ngáp nói.

Lãnh Tịnh khinh thường nhìn y một cái, sau đó điều khiển một đám mây tích vũ cỡ nhỏ tới làm một cơn mưa nhỏ, đương nhiên chỉ có diện tích đủ trên đỉnh đầu hắn, giống như tắm vòi sen, đây là vòi sen tự tạo, Lãnh Tịnh thích sạch sẽ cũng tắm như thế.

Khi mỗi một phiến vảy trên người đều sáng lấp lánh, Lãnh Tịnh mới bơi ra khỏi ôn tuyền, biến về nhân hình mặc y phục, sau đó trao đổi với Lãnh Thanh Thanh, hắn ở trên bờ ăn bánh, mà Lãnh Thanh Thanh thì biến thành đại bạch xà chui vào ôn tuyền tắm rửa.

Cho nên, tình huống mọi người lo lắng hai con này liệu có chen nổ ôn tuyền là không có khả năng rồi, Lãnh thị phụ tử rất biết trù tính an bài.

Chỉ thấy đại bạch xà híp mắt thoải mái ngâm mình trong ôn tuyền, thỉnh thoảng còn dùng đuôi vỗ mặt nước, gọi: “Nhi tử, làm vòi sen đi!”

Thế là Lãnh Tịnh ngồi trên tảng đá ăn trái cây búng tay một cái, mây tích vũ liền bay lên đầu bạch xà đổ mưa nhỏ, hai gia hỏa này rất biết hưởng thụ.

Hai con ăn no uống đủ tắm trắng trẻo đến hoàng hôn, mới phấn chấn tinh thần, hóa ra bọn họ muốn hạ sơn vào thành trấn mua đồ, hơn nữa tối nay có miếu hội, trên phố rất náo nhiệt, bọn họ chuẩn bị chơi cho đã, sau đó trọ lại trên trấn, hôm sau mới về.

Khi tổ ba người chuẩn bị đi, hắc lang ăn xong cơm tối mới thong dong tới muộn, đúng lúc chạm mặt họ, không nhịn được kéo tay áo Lãnh Tịnh nói: “Đại ca, cùng ngâm ôn tuyền đi nha?”

“Chúng ta đã tắm xong rồi, muốn đi. Đừng cản đường.” Lãnh Tịnh đẩy hắn ra, phất phất tay áo mà đi. Cái này khiến hắc lang cảm thấy rất lạc lõng, chỉ đành gầm lên hai tiếng bất mãn với ánh trăng đêm.

Vì trong tiểu hiên có nuôi một con lừa, vì thế Lãnh thị phụ tử liền cưỡi xe lừa xuống núi. Trên đường Lãnh Thanh Thanh cao hứng ngâm tiểu khúc tự biên. Bạch Điêu cũng hợp xướng theo không nhịp nhàng, trong bầu không khí thoải mái vui vẻ đó đi tới cửa thành.

Lúc này, Lãnh Tịnh đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lãnh Thanh Thanh cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hai người quay mặt nhìn nhau, thấy đối phương đều không có hiện tượng hiện nguyên hình, vì vậy tiếp tục vùi đầu đi đường. Cuối cùng trên xe truyền tới một tiếng rên rỉ: “Cảm giác tồn tại của lão nô mỏng manh tới vậy sao?”

“Đương nhiên.” Lãnh Tịnh không thèm để ý Bạch Điêu, quất roi xua lừa đi, lâu sau mới quay đầu lại, kết quả kinh ngạc. Mà Lãnh Thanh Thanh sớm đã không khép nổi miệng, nói không ra lời.

Chỉ thấy mỹ nhân thân mặc bạch y bạch sa gương mặt sầu khổ ngồi trên xe lừa, dung nhan mỹ lệ tuyệt luân và làn da nõn nà như tuyết, thật sự là cực phẩm nhân gian. Sửu tiểu xà không kìm được hỏi: “Ngươi là ai?”

Bạch y mỹ nhân rầu mặt nói: “Thiếu đông gia ngươi quên rồi? Ngươi đã đặt tên cho ta là Bạch Điêu không phải sao?” Thanh âm như khuôn đúc với thanh âm quen thuộc của Bạch Điêu.

“Ta cho là một lão già…” Lãnh Thanh Thanh co giật miệng nói.

“Ta cũng cho là…” Lãnh Tịnh nhìn bạch y mỹ nhân một lúc, mới hạ lệnh: “Biến trở về.”

“Thiếu đông gia! Cầu xin ngươi… lão nô không dễ gì mới ăn bận thành…” Sắc mặt bạch y mỹ nhân tái nhợt, khẩn cầu nói.

“Biến trở về. Ngươi khiến ta không thuận mắt.” Ánh mắt Lãnh Tịnh lạnh đi, bạch y mỹ nhân rùng mình một cái, cảm thấy bụng có cảm giác không nín nổi, đây là kết quả do trường kỳ chịu Lãnh Tịnh bức hại tàn phá tinh thần, chỉ đành ngấn lệ biến về tiểu thú Bạch Điêu, nhảy xuống khỏi xe tìm chỗ đi ngoài.

“Tiểu Tịnh ngươi thật bá…” Lãnh Thanh Thanh nhìn theo bóng dáng lạc lõng của Bạch Điêu nói.

Lãnh Tịnh không tỏ vẻ gì, tiếp tục đánh xe. Trên phố đích thật náo nhiệt vô cùng, đèn ***g sáng rực, người đi tới đi lui, đâu đâu cũng tràn đầy không khí lễ hội. Lãnh Tịnh dẫn Lãnh Thanh Thanh đi ăn vặt, mua đèn hoa, xem tạp kỹ… Lãnh Thanh Thanh vui tới mức không khép được miệng. Mà Bạch Điêu ủ ê sau khi được Lãnh Tịnh mua đồ ăn vặt cho thì đã đem chuyện không vui ném ra sau đầu. Cùng Lãnh Thanh Thanh ăn uống liên mồm.

Khi bọn họ đang vui vẻ ăn miến chua cay, một bóng dáng khá quen mắt đi ngang qua trước mặt bọn họ. Lãnh Tịnh giật mình, kêu Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu ngồi yên ở đó đợi mình, hắn đi tới nhìn thử. Chỉ thấy nam tử phía trước mặt thanh y tay dắt một hài đồng, đang mua trống hoa.

Lãnh Tịnh đi tới trước, nói: “Ngươi là… Hàn Tinh Lộ? Ma giáo giáo chủ Hàn Tinh Lộ năm đó?”

Nam tử kêu a một tiếng, quay người lại, chỉ thấy nửa gương mặt của hắn bị bỏng, chỉ còn nửa mặt bên trái là nguyên vẹn, hắn run giọng nói: “Ngươi là Lãnh Tịnh! Ngươi là Lãnh Tịnh năm đó đã đánh bại ta! Sao ngươi lại ở đây?”

Lúc này hài đồng đó kéo góc áo nam tử, gọi: “Cha, người này là ai vậy?”

Nam tử sờ đầu hài đồng, nói: “Là một vị bạn cũ của cha.__ Lãnh Tịnh, đây là nhi tử Tiểu Thanh của ta, nếu ngươi muốn tìm thù, xin ngươi bỏ qua cho nó, nó vô tội.”

Lãnh Tịnh lắc đầu nói: “Ta không phải tới tìm thù. Ta chỉ là thấy cố nhân nên tới chào hỏi. Xem ra mấy năm nay ngươi cũng chịu không ít khổ sở.”

Nam tử thở dài: “Một lời khó hết. Lãnh Tịnh, ngươi và ta từng quen biết, có thời gian cùng uống một chén với ta không?”

“Không cần. Ta còn có chuyện quan trọng.” Lãnh Tịnh nhìn bộ dáng hắn, năm đó trận chiến đầu tiên khi vào phàm giới của mình vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt vật còn người đổi, bất tri bất giác mười năm đã trôi qua, bản thân hắn vẫn là một tiểu long, nhưng đối với nhân loại mà nói, đã trải qua vô số năm tháng tang thương, phản phất như cách thế.

“Nếu ngươi có việc, vậy không quấy rầy ngươi nữa. Ai, nhân sinh biến ảo thật vô thường, hôm nay cáo biệt không biết lúc nào mới gặp lại, tạm biệt.” Hàn Tinh Lộ phất tay với hắn, cùng nhi tử biến mất trong biển người mênh mang. Lưu lại Lãnh Tịnh đang cảm khái. Sinh mệnh của hắn là gấp trăm lần nhân loại, không biết từ nay về sau sẽ còn chứng kiến kịch biến thế nào? Nhưng đối với thiên địa vũ trụ vĩnh cổ mà nói, hắn chẳng phải cũng chỉ là một nhánh biển cả sao? Vận mệnh mênh mông phía trước đang chờ đợi hắn là gì đây? Hai tay hắn có thể nắm giữ được bao nhiêu thứ đây?__ Có phải nên tu luyện đàng hoàng từ bây giờ không, để phòng bất ngờ còn cần tới nữa?


“Tiểu Tịnh, qua đây ăn miến chua cay! Rất ngon!” Lãnh Thanh Thanh vẫy tay gọi hắn, Bạch Điêu cũng đứng trên vai Lãnh Thanh Thanh nhảy tới nhảy lui, tâm tình nặng nề vừa rồi của Lãnh Tịnh đột nhiên buông thõng__Nghĩ nhiều như thế làm gì? Dù sao ta lại không đi cứu thế, ăn no uống đủ là được, ai thích làm gì thì kệ họ.

Nếu Lãnh Tịnh sau khi thành niên hồi tưởng lại câu nói này, nhất định sẽ cảm thấy phiền muộn, sao lại để hắn nói trúng vậy chứ?

Mà khi Lãnh Tịnh định đi ăn miến chua cay, một ngôi ‘sao băng’ từ trên trời vạch qua, vừa khéo rơi vào trong ôn tuyền ở Đông Hoa sơn, quẹt hắc lang bị trọng thương, ngôi sao băng này cũng trở thành một vật then chốt thúc đẩy vận mệnh của Lãnh gia phụ tử.

“A a a a a a Ngôi sao băng đó rơi xuống rồi!” Sửu tiểu xà lần đầu tiên mất khống chế rống to. Vì vạn nhất ngôi sao băng đó sẽ biến thành quái vật cự đại thì sao? Thôn trấn thành trì nơi này và Đông Hoa sơn đều sẽ xui xẻo a!

Lãnh Thanh Thanh nhai đường hồ lô, ngây ngốc nói: “Sao vậy? Không phải chỉ là sao băng sao? Đúng nga, Tiểu Tịnh tới tuổi này còn chưa từng thấy qua mưa sao băng nga! Cha dẫn ngươi đi coi được không?” Y thò tay sờ đầu Lãnh Tịnh.

“Ta muốn đi coi sao băng đó! Các ngươi ở đây đợi ta!” Lãnh Tịnh trảo lấy Bạch Điêu, uy hiếp: “Trông chừng cha ta, nếu không…”

“Ta biết ta biết… Thiếu đông gia ngươi yên tâm đi…” Bạch Điêu thoát lực nói.

“Được, ta đi rồi về liền.” Lãnh Tịnh vù một tiếng khí thế mười phần biến thành bạch long, hơn nữa trong chợ náo nhiệt, tuy rất nhanh đã bay mất, nhưng vẫn dẫn nên xao động không nghĩ cũng biết.

Bạch long chớp mắt bay lên bầu trời ôn tuyền, chỉ thấy ôn tuyền bị đụng thành một hố lớn, hắc lang đáng thương nghiêng nghiêng vẹo vẹo nằm một bên, trong hố lớn có một hòn cự thạch bạch sắc hình tròn lấp lánh phát sáng. Sửu tiểu xà gầm lên với cự thạch, thử xem phản ứng, phát hiện cư thạch vẫn chưa bắt đầu biến hóa, liền lập tức gắp hắc lang chỉ còn thoi thóp nhanh chóng bay đi.

Bạch long ngay khi đáp xuống Đông Hoa tiểu hiên liền gầm vào tiểu hiên: “Lăng Túc Ngôn, ngươi ra đây!”

Lăng Túc Ngôn đang chỉnh lý dược phương bị chấn đau cả màn nhĩ, vội khoác áo chạy ra, vừa thấy long hình Lãnh Tịnh, không kìm được kinh ngạc nói: “Lãnh Tịnh, đệ… đệ… đệ đợi một chút!” Nói xong quay người chạy vào.

Lãnh Tịnh dùng một cái móng móc cổ áo hắn lại: “Ngươi đi đâu? Tiền tài không cần nữa! Mau theo ta!”

“Huynh đi tìm sách giúp đệ biến về nhân hình! Đệ nhất định là không thể khống chế linh lực!” Lăng Túc Ngôn quan tâm nói.

Bạch long nghiến răng một chút, không nói hai lời, quắt Lăng Túc Ngôn lên, lập tức bay thẳng lên trời.

Lại nói, trong thành trấn đã bị dấy lên xao động, bình dân không dễ gì mới bình ổn xuống, khi còn đang nghị luận sôi nổi, chỉ thấy một đạo bạch quang vụt qua, một con bạch long uy phong lại tới nữa. Lần này đám người mới phát giác không phải là ảo giác, có người kêu thét, có người dập đầu với bạch long.

Bạch long đem Lăng Túc Ngôn đầu choáng mắt hoa và bạch lang ném bên cạnh Lãnh Thanh Thanh, dùng thanh âm sấm vang chớp giật nói: “Không có sự cho phép của bạch long ta, tối nay bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi thành trấn này! Ai dám bước ra một bước, ta liền xé nát kẻ đó!”

Nói xong bay vòng ba vòng giữa trời, xác nhận tất cả bách tính đều thấy được mình, mới bay đi lần nữa, chạy đi ngăn cản cự thạch thần bí sắp biến thành quái vật.

Từ trên trời đáp xuống hòn đá còn đang phát sáng, Lãnh Tịnh [long hình] cẩn thận bò rạp ở chỗ cách hòn đá không xa, từng chút một tiếp cận. Đột nhiên, trên hòn đá xuất hiện một khe nứt, từ bên trong thò ra một cái đầu sinh vật kỳ quái, trông có phần giống long, nhưng chỉ có một cái sừng ở chính giữa, có vẻ như không phải là long, nhưng cũng không phải là xà.

Quái vật__ Lãnh Tịnh siết chặt vuốt, nằm rạp dưới đất không chút động đậy, quan sát hành động của đối phương.

Lúc này, trong hòn đá truyền tới giọng nói: “Hư Ngọc à, bên ngoài có gì không?”

Đầu quái vật đáp: “Không có a, chỉ là… hình như quẹt ngất một con bạch long, nó nằm rạp trên đất không động đậy!”

“Oa! Chắc không phải bị quẹt chết rồi chứ! Mau ra nhìn thử coi.” Thanh âm bên trong nói.

Lúc này, khe nứt trên hòn đá dần biến lớn, từ bên trong chui ra hai sinh vật kỳ quái, xác thực mà nói, là hai con kỳ lân.

Hiển nhiên sửu tiểu xà chưa từng thấy qua kỳ lân, vẫn bảo trì cảnh giác cao độ, đợi hai con kỳ lân tiếp cận, nếu bọn chúng có biến hóa dị thường thì dùng móng vuốt sắc nhọn của hắn xé nát chúng. Hắn nhắm mắt, giả chết mê hoặc kỳ lân.

Kỳ lân đi tới cạnh Lãnh Tịnh, quả nhiên thấy bạch long không chút động đậy nhắm chặt mắt, con kỳ lân tên Hư Ngọc đó liền lớn gan nhấc móng trước lên, chạm chạm vào người bạch long, con kỳ lân thanh sắc còn lại thì đi tới chỗ đầu long, dùng móng cọ cọ sừng long, còn nói: “Hư Ngọc, ngươi xem, đây là một con tiểu long, sừng của nó còn chưa mọc đủ dài.”

“Là tiểu ấu long, thật hiếm thấy. Hoan Ngọc, không thì chúng ta thu dưỡng nó đi! Sau này còn có thể làm sủng vật kéo xe trời!”

Hư Ngọc kỳ lân vui vẻ nói.

Hoan Ngọc kỳ lân ngẫm nghĩ, cũng tỏ vẻ tán đồng, hắn nói: “Ta đi xem thử trong Phù Không Các còn có thứ gì cho ấu long ăn không, ngươi xem thử nó có bị thương gì không, chúng ta trị cho nó trước, rồi mới thu dưỡng.”

Không bao lâu, chỉ thấy Hoan Ngọc biến thành một thiếu niên tú mỹ tinh linh, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, y phục hoa lệ sáng rực, trong tay hắn cầm một chậu thức ăn bết dính, có vẻ giống như là cái thứ dùng cho oa nhi ăn đó, sau đó bưng tới trước mặt Lãnh Tịnh, dùng muỗng lớn múc một muỗng bự, rồi định nhét vào miệng Lãnh Tịnh. Lúc này, Lãnh Tịnh đột nhiên mở mắt, mở cái miệng to cắn chặt nửa người của Hoan Ngọc, đồng thời dùng vuốt đè ngã Hư Ngọc, hung ác nói: “Các ngươi là yêu vật gì, mau báo danh đi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2017, 23:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



23
  

“Tiểu long tính tình tệ hại!” Bọn kỳ lân hóa thành ảo ảnh thoát ly khỏi lòng bàn tay Lãnh Tịnh, hai người khẽ nhìn nhau cười, trong tay phất xích quang kim sắc, muốn khóa chặt Lãnh Tịnh. Lãnh Tịnh vội né sang một bên, hòn đá bị xích quang chạm tới lập tức biến thành bụi, kỳ lân cười nói: “Tiểu long, ngươi xem, ngươi không nghe lời thì sẽ có kết cục như thế!”

Lãnh Tịnh nhìn hai con một cái, rồi lại nghe thấy trong hòn đá tựa hồ còn có tiếng rên rỉ thấp bé, thế là không ham chiến nữa, thoáng chốc lui ra, hai con kỳ lần chỉ thấy trước mắt phát sáng, bạch long đã chạy mất ngay dưới mí mắt bọn họ.

“Đáng ghét! Lần sau gặp lại con xú long này, ta nhất định rút gân của nó!” Hư Ngọc tức giận nói.

Hoan Ngọc cười lạnh một cái, nói: “Con tiểu long này không bình thường, xem ra lương thực của chúng ta tới rồi.”

Hư Ngọc hoan hô nói “Tốt lắm, tốt lắm, ta đã rất lâu không được ăn thịt long thượng hảo rồi, ta rất đói a! Ta không muốn lấy đám xú phàm nhân đó lót bụng nữa!”

Lãnh Tịnh thật ra chỉ là trốn trong tùm cây sau lưng nghe câu này, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ quái vật lần này không giống những quái vật cự đại hóa kia sao?

Lãnh Tịnh trở về trấn dưới núi, hung ác cảnh cáo mọi người rằng trấn này hắn đã nhìn trúng rồi, kẻ nào không muốn chết thì trong vòng bangày mau dọn đi, vì thế rất nhanh trong vòng một ngày, tiểu trấn vốn rất phồn hoa đã thành một tòa trấn trống rỗng tử khí nặng nề, chỉ có Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu, Lăng Túc Ngôn và hắc lang rầm rì lưu lại.

Lãnh Tịnh biến về hình người, sau khi mặc xong y phục thì kể lại tình cảnh đã thấy cho bọn họ một lượt.

Mấy người ở trong một hộ dân cư mở cuộc hồi ức khẩn cấp, theo sự miêu tả của Lãnh Tịnh, Bạch Điêu khinh thường nói: “Thiếu đông gia, hai gia hỏa tập kích ngươi rõ ràng là kỳ lân mà! Kỳ lân biết không, là một loại linh thú nga, sao kỳ lân có thể ăn thịt long chứ? Có lẽ là ngươi hiểu lầm rồi.”

“Ta cảm thấy không đơn giản.” Lãnh Tịnh sờ cằm nói.

Hắc lang nằm sấp trên giường rên hừ hừ nói: “Hừ, bọn chúng muốn ăn lão đại, trước tiên phải hỏi thử xem ta có đồng ý không ai dô ai dô ”

Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng sau hai giây, Lãnh Tịnh cuối cùng vỗ bàn: “Các ngươi ở dưới núi đợi tin của ta, ta phải lên núi một chuyến.”

Lãnh Thanh Thanh khẩn trương nói: “Tiểu Tịnh, hai gia hỏa đó xem ra không phải người tốt, ngươi đừng đi a! Chúng ta cùng chạy đi!”

Lãnh Tịnh lắc đầu: “Ta không đi một mình. Ta đi cùng Bạch Điêu.”

“Hả?” Bạch Điêu lập tức cứng người. Rồi bị Lãnh Tịnh cứ thế tha vào phòng trong.

“Bọn họ đang làm gì?” Lăng Túc Ngôn vừa bận nấu mì vừa nói.

Tất cả mọi người đều lắc đầu.

Mì nấu xong rồi, mọi người vây quanh bàn, Lãnh Thanh Thanh gọi với vào trong một tiếng, quả nhiên không bao lâu, từ bên trong đi ra một vị mỹ nhân nõn nà__ Chính là Bạch Điêu! Miệng của mọi người đều không khép lại được, mà cằm còn có xu hướng sắp rớt xuống, vì Bạch Điêu còn dắt tay một tiểu oa nhi phấn nộn khả ái, tiểu oa nhi kéo y phục Bạch Điêu, nói: “Cha, chúng ta lên núi chơi đi!”

Bạch Điêu đi đồng tay đồng chân cứng ngắc nói: “Được, thôi!”

Khi tất cả mọi người bị màn này làm kinh ngây, Lãnh Thanh Thanh đột nhiên lao tới, đẩy Bạch Điêu ra, ôm tiểu oa nhi lên, tức giận nói: “Tiểu Tịnh là nhi tử của ta! Mới không phải của ngươi!” Sau đó cọ a cọ lên mặt tiểu oa nhi__ “Tiểu Tịnh ”

Nhãn quang tiểu oa nhi sắc bén vô cùng, lạnh lùng nói: “Đừng thêm loạn.”

Lãnh Thanh Thanh nhất thời xẹp xuống, bất mãn nói: “Tiểu Tịnh bất công…”

“Ngươi thì hiểu cái gì, biến nhỏ ta mới có thể hoàn toàn áp chế long khí, còn có thể lừa được hai con quái vật đó.” Lãnh Tịnh ôm tay, khí thế không vì biến nhỏ mà giảm đi, chỉ khiến người ta cảm thấy có hơi không thích ứng.

“Ta đi tra xét hai con kỳ lân đó, nếu tình hình không tốt, thì cùng chạy với các ngươi.” Lãnh Tịnh cầm tay Bạch Điêu, đi ra ngoài.

Bạch Điêu bị áp chế lâm thời đóng vai phụ thân vốn của Lãnh Thanh Thanh, lưng cõng Tiểu Tịnh phiên bản nhỏ đi lên núi. Chỉ thấy cánh rừng vốn chim ca hoa nở lúc này vắng lặng tịch mịch, những động vật đó tựa hồ cảm ứng trước được nguy hiểm, đều chạy sạch sẽ.

Bạch Điêu lầm bầm nói: “Thiếu đông gia, ngươi có cần phải vậy không?”

Lãnh Tịnh nằm trên lưng hắn nói: “Ngươi cho rằng ta không nhận ra được kỳ lân sao? Hai con quái vật tuy có bề ngoài kỳ lân, nhưng trong mắt ta, lại khác biệt với vẻ ngoài.”

“Bọn họ có bộ dáng gì trong mắt thiếu đông gia a?” Bạch Điêu hỏi.

Lãnh Tịnh kề vào tai Bạch Điêu thấp giọng nói một câu, sắc mặt Bạch Điêu nhất thời trắng nhợt.

Lại nói Lãnh Tịnh và Bạch Điêu đóng vai phụ thân cùng lên núi, không ngờ chỉ trong một đêm, hòn đá sắc nguyệt trên núi đã biến thành một tòa lầu các màu trắng, hai con kỳ lân không biết đã thi triển pháp thuật gì, khiến phụ cận biến thành nơi giống như tiên cảnh nhân gian, khắp nơi đều nở rộ kỳ hoa dị thảo.

Lãnh tiểu Tịnh nhảy xuống khỏi lưng Bạch Điêu, nói: “Không còn chuyện của ngươi rồi, ngươi giả vờ đi chẻ củi, khi cần ta sẽ thông báo cho ngươi.”

Bạch Điêu rụt rè gật đầu, cầm rìu giả vờ chặt một cây nhỏ gần đó.

Lãnh tiểu Tịnh, đương nhiên, chính là Lãnh Tịnh biến nhỏ, một mình tới gần lầu các màu trắng. Hai con kỳ lân đó đang chơi đùa trên bãi cỏ, Lãnh tiểu Tịnh trốn sau lùm cây lén lút quan sát. Quả nhiên không qua được mắt Hư Ngọc kỳ lân, hắn chống nạnh, chỉ vào lùm cây nói: “Ai đang ở đó! Mau ra đây, nếu không ta sẽ động thủ.”

Lãnh tiểu Tịnh chỉ đành chui ra khỏi lùm cây, dáng người hắn cao không tới ngực kỳ lân, chớp chớp con mắt to, dáng vẻ vô cùng ngây thơ.

Hư Ngọc bước tới, tỉ mỉ đánh giá hắn, sau đó cười lạnh nói: “Tiểu tiểu long, ngươi biến thành nhân dạng ta liền nhận không ra ngươi sao?”

Hoan Ngọc lúc này cũng bước tới.

Lãnh tiểu Tịnh không hề khẩn trương, vô cùng trầm tĩnh, chắp tay sau lưng nói: “Các ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu tới?”

Hư Ngọc vươn tay ra, đột nhiên nắm tóc Lãnh tiểu Tịnh, sau đó vuốt một cái, cúi xuống nhéo gương mặt phấn nộn của sửu tiểu xà nói: “Tiểu thí long tính khí tệ hại hung ác ngươi, nếu không phải ta nể tình ngươi còn nhỏ, ta nhất định sẽ ăn ngươi! Ăn sạch ngươi nha!!”

Hoan Ngọc tiếp lời hỏi sửu tiểu xà: “Tiểu long, ngươi có nguyện ý sống cùng chúng ta không? Chúng ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Làm dưỡng tử của chúng ta, ngươi xem lầu các xinh đẹp này sau này sẽ thuộc về ngươi a!”

“Không, các ngươi nói muốn ăn ta.” Lãnh tiểu Tịnh nhìn vào mắt bọn họ nói.

“Tuy chúng ta rất đói, nhưng còn cô tịch hơn.” Trong mắt Hoan Ngọc tràn ra ưu thương.


Sửu tiểu xà suy nghĩ một chút, cố ý nói: “Ta muốn ăn kẹo. Muốn ăn loại kẹo ngon của phàm nhân.”

Hư Ngọc vỗ tay nói: “Ăn kẹo rồi chính là đồng ý nha! Tiểu thí long, cho ngươi hay, chúng ta có kẹo ngon nhất thiên giới. Bảo đảm ngươi ăn một lần sẽ không biết đủ!”

Hoan Ngọc quay đầu nói với Hư Ngọc: “Ta đi lấy bánh, ngươi ở đây coi chừng nó. Lát nữa chúng ta sẽ thu dưỡng nó, sau này nó chính là đệ đệ của chúng ta.”

Hư Ngọc cao hứng nói: “Tốt quá tốt quá, tiểu thí long, sau này ngươi phải gọi ta là Hư Ngọc ca ca, đây là Hoan Ngọc ca ca. Chúng ta gọi ngươi là gì đây?”

“Ta tên Lãnh Tịnh.” Lãnh tiểu Tịnh nói.

“Vậy gọi là Lãnh Tịnh.” Hư Ngọc lại nhéo mặt sửu tiểu xà lần nữa.

“Tịnh Tịnh, ăn ngon không?” Hư Ngọc và Hoan Ngọc lấy kẹo màu vàng ra cho Lãnh Tịnh ăn, ba người ngồi trên thảm cỏ xanh biếc, giống như đi dã ngoại.

Lãnh Tịnh ăn một viên, kinh ngạc một tiếng: “Thật là mỹ vị a!”

Hư Ngọc đắc ý nói: “Đương nhiên rồi! Đây là thứ mà thiên đế mới có thể ăn được đó!”

“Các ngươi tới từ thiên giới sao? Thiên giới ra sao?” Lãnh Tịnh hỏi.

Ánh mắt Hoan Ngọc trở nên mê ly, giọng điệu có phần ưu thương: “Thiên giới… là một nơi rất đẹp, nơi đó có lầu son gác tía ẩn mình trong mây, dòng thiên hà trong vắt mát lạnh, các tiên nhân sinh sống tự tại vô ưu vô lo, nhưng mà…”

“Vậy ta cũng có thể đến thiên giới sao?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Ngươi không thể nha, thiên giới hiện tại đã không thể đến rồi.” Hoan Ngọc xoa xoa đôi mắt đỏ hồng, “Nhân gian cũng rất tốt a. Chúng ta có thể nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, ngươi muốn gì chúng ta đều có thể cho ngươi, nhưng ngươi đừng rời khỏi chúng ta, nói trước rồi đó! Không cho phép rời khỏi chúng ta!”

“Vậy Hoan Ngọc ca ca, chúng ta vào căn nhà lớn xinh đẹp đó chơi được không?” Lãnh Tịnh chỉ lầu các màu trắng, cố làm ra vẻ vô tà nói.

“Không được không được!” Hư Ngọc tựa hồ có ẩn tình gì, “Chúng ta sẽ biến ra một nơi ở xinh đẹp hơn nữa cho ngươi, nhưng nơi này ngươi không thể đi vào.”

“Vậy ngươi biến cho ta đi! Ta chỉ từng sống trong sơn động, rất muốn một lần được thử nhà to xinh đẹp a!” Lãnh Tịnh kéo kéo Hư Ngọc nói.

Hoan Ngọn trở nên cao hứng: “Tịnh Tịnh thật đáng thương, chỉ từng sống trong sơn động sao? Vậy ta sẽ biến ra một chỗ ở thoải mái cho ngươi nhé! Chẳng qua tòa lầu các này ngươi không thể vào, đó là chỗ các ca ca mới có thể ở, không nghe lời ca ca sẽ bị đánh mông!”

Nói rồi ôm Lãnh Tịnh lên, đi tìm chỗ bằng phẳng thi triển pháp thuật dựng nhà.

Lãnh tiểu Tịnh nằm trên vai kỳ lân thầm che mũi__ Mùi xác thúi nồng như thế, bọn họ không có cảm giác gì sao?

Trên bãi cỏ, nơi kỳ lân vừa ngồi qua lúc này cũng dần biến thành vàng úa nhuốm đen, hình thành đất cháy, chuyện không hay đang dần hiển lộ.

Hai con kỳ lân quả nhiên làm theo ước định, dùng pháp thuật dựng một căn nhà lớn xinh đẹp ở cách đó không xa.

Lãnh Tịnh chống mặt ngồi trên tảng đá nhìn bọn họ biến ra nhà ở, mùi xác thúi đã càng lúc càng nồng. Đột nhiên Hư Ngọc thét lên chói tai: “Hoan Ngọc!! Tay của ta sao lại bị thối rửa dữ dội như vậy! A a a! Lẽ nào rời khỏi thiên giới thì chúng ta đều phải chết sao!!”

Chỉ thấy hắn sắn tay áo lên, cánh tay vốn trắng tuyết lúc này đã bắt đầu mục rữa thối nát chảy mủ.

Hoan Ngọc kéo hắn sang một bên, an ủi: “Sẽ không! Chúng ta nhất định sẽ sống sót!! Chúng ta sẽ không chết! Không dễ gì mới chạy ra được!”

Hai người nói rồi đều rơi nước mắt.

“Kỳ lân ca ca, các ngươi cho ta biết với, thiên giới rốt cuộc ra sao rồi?” Lãnh Tịnh cuối cùng mở miệng hỏi.

Hư Ngọc hấp háy mũi, nhìn Hoan Ngọc, cuối cùng đi tới cạnh hắn, ngồi xuống bãi cỏ nói: “Lãnh Tịnh, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải giữ bí mật, hơn nữa nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể đến thiên giới! Vì… thiên giới đã biến thành địa ngục rồi!!”

“Tại sao? Xảy ra chuyện gì sao?” Lãnh Tịnh truy vấn.

“Chuyện phải nói tới một trăm năm mươi năm trước, vào đại điển ngàn năm của thiên giới thịnh đại.” Hoan Ngọc bắt đầu chìm vào hồi ức, ánh mắt trở nên mê ly, “Năm đó các lộ thần tiên đều tới tham gia, vô cùng long trọng náo nhiệt. Chính vào ngày hỉ khánh như thế, có một thần tiên nghe nói tiên đoán rất chính xác đột nhiên điên điên cuồng cuồng xông tới trước mặt thiên đế, nói thiên giới sắp diệt vong rồi! Mọi người đều không tin tưởng lời của hắn, kết quả không ngờ hắn lại tự đập đầu vào thềm ngọc chết ngay tại đó, khiến cả khánh điển tan trong không vui. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, giữa chúng tiên thiên giới đã bắt đầu nghị luận xôn xao. Sau đó ba vị thần tiên cao cấp__ Vân Quân Họa Vân tiên, Thiên Minh Long đế, Hoa thần Tố La không biết vì nguyên nhân gì mà thường xuyên tụ tập bí mật, vì thế đã bị thiên đế hoài nghi, cuối cùng đều giáng chức bọn họ. Trong số thần tiên đều đồn thổi bọn họ có liên quan tới thần tiên đã tự tận tại khánh điển kia.

Chuyện này bình lặng từ đó, nhưng nghe nói Họa Vân tiên vì có dính líu tới Chú Ma của ma đạo, sau đó bị giáng chức liên tục, rồi bị lưu đày tới một nơi được gọi là Bích Hải Thương Đào cốc gì đó… bắt đầu từ lúc đó, thiên đế cũng trở nên rất kỳ quái, tính tình nóng nảy, thường xuyên không lên tảo triều, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì…

Ác mộng chân chính bắt đầu là mười năm trước! Lúc đó đột nhiên phát sinh thiên chấn kịch liệt! Thiên giới bị phân làm hai! Chúng ta không kịp trở về thiên cung kết quả bị kết giới kỳ quái chặn ở bên ngoài! Mọi người đều mắc bệnh! Bắt đầu… biến thành quái vật… a a a a a a a a a a a a…” Hoan Ngọc nói tới đây thì đã bắt đầu tan vỡ tinh thần, thét lên chói tai.

“Vậy sao! Vậy chân tướng của sự việc là gì?!” Lãnh Tịnh tóm chặt lấy hắn hỏi.

“Ta không biết! Ta không biết! Ta chỉ biết chúng ta cực khổ lắm mới sống sót được! Phải không ngừng ăn thịt, nếu không thì sẽ giống như bọn họ! Ăn thịt thì có thể sống nhiều thêm một ngày! Ô ô ô… ta rất ghét ăn những thứ thịt chết đó… rất ghét…” Hư Ngọc khóc lớn.

Mà Lãnh Tịnh thì lại nhanh chóng chỉnh lý lại tất cả mọi việc một lần:

Thiên giới phát sinh dị biến sớm đã có tiên đoán, vị tiên đoán đó đã cảnh báo trước, nhưng không được thừa nhận mà tự sát, có lẽ hắn sớm đã tiên đoán được kết quả đáng sợ này.

Họa Vân tiên, Hoa thần, Long đế trước đó đều biết chuyện này, nhất định đã bí mật nghiên cứu đối sách, nhưng thiên đế xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà đã cách ly ba người.

Từ đó về sau, Họa Vân tiên có lẽ vì tìm phương pháp giải quyết nên tìm tới Chú Ma, một kẻ tinh thông nguyền rủa, gia hỏa đó từ đấy biết được chuyện dị biến, có lẽ vì ko muốn để bí mật bị lộ nhằm trục lợi trong đó, hắn đã hạ một lời nguyền rủa xưa cũ không thể tiết lộ với Họa Vân tiên và tất cả những người biết chuyện. Đây có lẽ chính là lời nguyền mà đông hải Thương Liệt đã nói. Thương Liệt vốn thân là thành viên của xà thần tộc, nhất định có liên quan đến chuyện này!

Nghĩ tới đây, Lãnh Tịnh lại hỏi một câu: “Vị tiên đoán đã tự sát đó tên là gì?”

Hư Ngọc nức nở nói: “Người đó… ân… hình như là… của xà thần tộc…”

“Cho nên xà thần tộc mới gặp phải họa diệt tộc!!” Lãnh Tịnh kinh ngạc kêu ra tiếng, thì ra đây chính là câu đố xà thần tộc diệt tộc__ Chú Ma dụ hoặc Thương Liệt, nhờ đó đạt được mục đích hủy diệt bí mật!

Vậy sau đó, xem ra Long đế và Hoa thần đều không thành công ngăn cản dị biến, thiên giới vẫn đã bùng lên tai nạn dị biến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.