Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

 
Có bài mới 14.08.2017, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2120 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64: Chúc phúc!

Người trẻ tuổi tiến lên từng bước, thở dài nói: “Thiếu nãi nãi, tôi tên là Tăng Thiết Trụ, cùng là thanh mai trúc mã với Tuệ Nhi, từ nhỏ là hàng xóm. Năm năm trước chỗ chúng tôi ở xảy ra ôn dịch, vì thế chúng tôi đều thành cô nhi. Sau đó, Tuệ Nhi bị bọn buôn người bắt cóc, được người tốt cứu, vào Tề phủ làm nha đầu.”

Tiểu Hồng tiếp lời nói: “Phu nhân muốn tẩy sạch xui xẻo trên người tôi, mới đổi tên cho tôi là Tiểu Hồng. Sau này tôi lại si tâm vọng tưởng......” Nàng liếc nhìn Thiết Trụ, nức nở nói: “Bây giờ tôi mới biết được, đời người quan trọng nhất là cái gì, vinh hoa phú quý cũng chỉ là nhất thời, tôi thật hối hận chuyện hại người...... Ô......”

Thiết Trụ vỗ vỗ vai nàng an ủi, “Tuệ Nhi nàng thường gặp ác mộng, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Nàng nói tuy rằng đại thiếu gia thả nàng, nhưng trước sau vẫn không nói rõ ràng. Hơn nữa nàng thiếu chút nữa hại chết thiếu nãi nãi, rất hi vọng được người tha thứ. Chúng tôi đứa nhỏ nhà nghèo sống không dễ dàng, nay mới được một chút hạnh phúc...... Thiếu nãi nãi, người muốn hận thì hận tôi đi, muốn giết muốn chém một câu tôi cũng không hối hận.”

“Theo ý của huynh hạnh phúc là cái gì?”

Hắn nhìn Tiểu Hồng đang khóc không thành tiếng, đi qua nhẹ nhàng cầm tay nàng: “Chỉ cần có thể cùng người mình thích ở chung một chỗ, chính là hạnh phúc lớn nhất.”

Kỳ thật Hân Duyệt còn muốn hỏi, ngươi không nghi ngờ Tề Vân Đình đã làm chuyện có lỗi với nàng mới có thể buông tha nàng sao.

Ngẫm nghĩ, cuối cùng không có mở miệng. Phá hư hạnh phúc của người ta, chung quy nàng không đành lòng làm.

Chỉ quay đầu nhìn về phía Tề Vân Đình: “Chàng lấy tình cảm của chúng ta thề, chuyện chàng nói đều là sự thật, nếu lại gạt ta, chúng ta liền ly hôn, trọn đời không gặp lại.”

Tề Vân Đình cẩn thận cầm tay nàng: “Có cần thiết phải thề độc như vậy không?”

“Ta bị chàng lừa một lần là đủ rồi, nên không muốn có lần thứ hai.” Nàng cũng rất bất đắc dĩ mà.

“Được, ta thề, mỗi một câu một lời của ta nói với Duyệt Duyệt đều thật tâm, tuyệt không vô cớ giấu diếm. Tấm lòng ta đối với nàng có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa làm chứng, nếu có chút ác ý, cứ để cho ta bị trời đánh......”

Hân Duyệt vội vàng lấy tay che cái miệng của hắn, “Không cho nói như vậy.”

Tề Vân Đình yên lặng nở nụ cười, nhân cơ hội hôn đầu ngón tay nàng một cái.

“Tiểu Hồng, ngươi không cần tự trách, ta tha thứ ngươi. Khó được Thiết Trụ biết việc này còn không trách ngươi, lại biết săn sóc như vậy, ngươi hãy quý trọng.”

Tề Vân Đình liếc nhìn nàng, ta không săn sóc sao?

Đối với tên lòng dạ hẹp hòi này trực tiếp không cần nhìn.

Hân Duyệt cởi vòng tay ngọc bích ra: “Tiểu Hồng, đây coi như quà cưới ta tặng ngươi, về sau sống cho tốt.”

Hai người cuống quýt quỳ xuống, liên tục nói lời cảm tạ.

Ra khỏi tiểu viện đơn sơ kia, Tề Vân Đình kéo kéo lọn tóc của nàng: “Duyệt Duyệt thật rộng lượng nha, nhưng đối với ta lại thật keo kiệt.”

“Người ta nói: Buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Ai không phạm sai lầm chứ, trước đây ta còn đi trộm khoai lang nhà người ta đó. Nếu nàng ta đã ăn năn, cứ để bọn họ tiếp tục sống yên ổn thôi, chuyện giơ gậy đánh uyên ương này ta làm không được.”

Tiện đà quay đầu hung tợn nói: “Còn chàng thì không giống vậy, sau này chàng dám gạt ta thử xem.”

“Tiểu sinh không dám, nương tử đại nhân tha thứ ta đi.” Hắn cúi đầu thật thấp.

“Hừ! Chờ ta suy nghĩ xong sẽ trả lời chàng.” Hân Duyệt rung đùi đắc ý đi lên phía trước.

Bọn tiểu nhị gặp đại thiếu gia và đại thiếu nãi nãi sóng vai trở về, một người hờn dỗi cau mày, một người vẻ mặt cưng chiều. Nhất thời hiểu ra trời quang mây tạnh rồi, kết quả là, mọi người than thở: Quả nhiên không có giận hờn gì kéo dài quá một ngày.

Chuẩn bị rời đi, những đồ dùng gì đó đã mua gần đủ, còn lại hắn lấy ở cửa hàng nhà mình là được. Bởi vì đồ lúc trước chọn mua đã để cho tiểu nhị mang về trước, cho nên đoàn người cũng không cần vội, chậm rãi mà về.

Cái bàn, bình phong linh tinh gì đó sơn tặc cũng lười cướp, cho nên Tề Vân Đình yên tâm để Tề Hưng dẫn người mang đi trước. Chính mình cùng Hân Duyệt cản phía sau, một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tình chàng ý thiếp.

“Người ta đang ngủ ngon giấc, bị chàng chọc phá. Ôi!” Hân Duyệt bộ dáng không ngủ đủ, tựa vào trên người hắn mí mắt cũng không chịu mở.

“Tiểu lười biếng, ở Đông Sơn này cảnh đẹp nhất chính là mặt trời mọc, nếu đi ngang đây thì không thể bỏ qua được.”

Hân Duyệt cười ha ha, Tề Vân Đình khó hiểu: “Cười cái gì?”

“Ta đang tưởng tượng chàng cầm hàng hóa trên đường rao bán, đến nhìn một chút đến nhìn một chút, đi ngang qua không thể bỏ qua. Ha ha!”

“Suỵt!” Tề Vân Đình cảm giác được có chút bất ổn.

Người kia còn đang đầu óc mê muội, khanh khách ngây ngô cười.

Hai tay ôm nàng, dừng không được, đành phải hy sinh miệng mình đi ngăn chặn tiếng cười của nàng. Nhanh chóng ngồi xổm xuống, đem Hân Duyệt đặt ở trên.

Ô? Đây là thể loại gì. Vô cớ bị cường hôn lại còn bị đặt ở trên, hay là nguyệt hắc phong cao kích thích thú tính của hắn, muốn đánh dã chiến sao?

Hân Duyệt giãy dụa đứng dậy, người ta là thục nữ đó, sao có thể dã man như vậy?

“Hắn không chống đỡ nổi đâu, hôm nay ai lấy được đầu của hắn thưởng ngàn lượng hoàng kim.” Thanh âm quỷ dị  từ bóng tối phát ra thật chói tai.

Hân Duyệt chấn động, mới hiểu được nguyên nhân Tề Vân Đình đột nhiên ngồi xổm sau lùm cây.

Một đám người áo đen đạp gió mà đi, vây quanh một người áo trắng, đao quang kiếm ảnh làm chói mắt Hân Duyệt.

Người áo trắng thân thủ vô cùng lưu loát, vô số hoa kiếm tung bay, liền có một bóng đen rơi xuống.

Trong nháy mắt, người áo đen chết quá nửa.

Hân Duyệt nhỏ giọng nói: “Đẹp trai quá!”

Tề Vân Đình hung tợn trừng mắt nhìn nàng, ý bảo nàng tiếp tục xem.

Lúc ngẩng đầu nhìn thấy người áo trắng cứ như say rượu, lắc lư không ngừng, kẻ địch một đao bổ tới, hắn lại rơi thẳng từ trên cao xuống, vất vả ổn định đứng trên mặt đất không có ngã xuống. Dưới chân lại giống như không bám trụ được, mềm nhũn ngã trái ngã phải. Cho dù như thế, cũng không ảnh hưởng tốc độ giết người của hắn.

Làm Hân Duyệt ngạc nhiên nhất là áo trắng trên người hắn không nhiễm chút máu, xem ra người này nhất định là siêu cấp khiết phích. (khiết phích là bệnh thích sạch sẽ)

“Chàng không đi giúp sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi sợ sát thủ bên kia nghe được.

“Ta phải bảo vệ nàng.” Ý tứ là chém chém giết giết trên giang hồ không liên quan tới hắn, bảo vệ vợ mình mới là chuyện chính.

Hân Duyệt ngẫm lại cũng đúng, có quen biết chi đâu mà giúp đỡ?

Trong nháy mắt đám áo đen chỉ còn lại một người, hắn không vội mà tấn công, cũng không bỏ chạy, ý muốn kéo dài thời gian, tựa hồ muốn để người áo trắng tự mình ngã xuống.

Bóng trắng chợt lóe, đã đến bên cạnh, tay nâng kiếm bạc, người áo đen lấy vung đao ra đỡ, hai người giằng co một chỗ.

Lúc này những người chết nằm dưới đất, bỗng nhiên nhảy lên một người, cầm thanh đao phóng thẳng đến sau lưng người áo trắng. Hân Duyệt thầm nghĩ thật là âm hiểm.

Tựa hồ ý thức được nguy hiểm, người áo trắng biến hóa chiêu số, nhanh chóng giải quyết người trước mắt. Dùng hết sức quay người lại, đao thay vì đâm vào lưng đã đâm vào ngực, tránh cũng không thể tránh.

“Đang.” Tiếng đá và kim loại va chạm phát ra, đường đao bị trật, cắt qua áo trắng.

“Ai?” Người áo đen nhìn hướng bên này, Hân Duyệt mới biết được Tề Vân Đình ra tay.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thừa dịp bị phân tán ảnh hưởng sang bên đây, người áo trắng không để  ý vết thương trên cánh tay, một bông hoa kiếm lóe lên, liền có bóng đen ngã xuống đất.

Mà chính hắn rút lui hai bước, có vẻ cuối cùng cũng chống đỡ không được, ngã xuống cỏ.

“Sở Nhất Nặc.” Hắn ngã xuống đã xoay mặt sang bên này, Hân Duyệt giật mình phát hiện đó là người quen.

Tề Vân Đình tựa hồ là xác định đã không còn nguy hiểm, đứng dậy, bất mãn nói:
“Thấy hắn nàng liền kích động như vậy?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: MicaeBeNin, lenovo, yuriashakira
     
Có bài mới 15.08.2017, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2120 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Các đồng chí thương mến, mình rảnh lúc nào thì edit lúc đó nên không có lịch post cố định nha. Mình sẽ tranh thủ hết mức có thể, bộ này cũng ngâm lâu lắm rồi.

Chương 65: Trăng treo ngọn liễu

Hân Duyệt mở to mắt chớp chớp mấy cái: “Ta kích động sao?”

Chậm bước qua một đám thi thể, thật sự là một phong cảnh khác.

Tề Vân Đình cố ý đi đến phía trước, cũng không quay đầu lại.

Nè, chàng không chiếu cố ta, ta làm sao không sợ cho được. Hân Duyệt xông lên vô cùng không có chí khí nắm chặt vạt áo của hắn, theo sát từng bước chân.

Nhìn Sở Nhất Nặc nằm trên mặt đất, Hân Duyệt lắc lắc đầu: “Không phải nói hắn võ công thiên hạ đệ nhất sao? Ta thấy cũng không hẳn là vậy. Lúc đánh nhau còn ngã trái ngã phải.”

Tề Vân Đình do dự có nên nói sự thật cho nàng hay không, xoay người nhặt một thỏi bạc đã biến dạng lên: “Trúng thập hương nhuyễn cân tán lại bị bất tỉnh ba ngày còn có thể chống đỡ lâu như vậy, chỉ sợ không có người thứ hai đâu.”

“Oa, Diệt Tuyệt sư thái trúng thập hương nhuyễn cân tán cũng không thể cử động, xem ra hắn quả nhiên lợi hại.”

Tề Vân Đình không chút do dự ghen tị, xoay người bỏ đi.

“Nè, chàng không cứu hắn, lát nữa lại có người đến, hắn chết là cái chắc.” Chàng cũng lợi hại lắm rồi, người ta giơ tay phóng ám khí, còn chàng lại giơ tay phóng bạc ra ngoài.

Hắn nghiêng mặt tức giận: “Hắn chết hay sống liên quan gì tới ta?”

Không phải đâu, thấy chết mà không cứu sao?

“Vậy được rồi, cũng không có liên quan gì đến ta, chúng ta đi thôi.” Hân Duyệt phủi sạch quan hệ cất bước nhẹ như bay.

Tề Vân Đình đứng phía sau không nhúc nhích, cười mắng: “Ta đâu phải không có nhân tính như vậy.” Trở lại cõng Sở Nhất Nặc, hướng về phía rừng sâu mà đi.

Hân Duyệt xoay người nhướng mi, ta biết tiểu tử ngươi là con lừa cứng đầu, dắt không đi đánh không được mà.

Băng qua một đỉnh núi, lúc ánh mặt trời xuyên qua tán cây loang lổ chiếu vào ba người, Hân Duyệt nhìn thấy một gian nhà tranh có thể nghỉ chân, hưng phấn giơ chân.

Tề Vân Đình ngựa quen đường cũ vào nhà đem người đang hôn mê trên lưng đặt xuống giường, đến chum nước phía trước uống chút nước, lại cẩn thận xem xét chum gạo.

Hân Duyệt khó hiểu: “Chàng từng tới đây?”

Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang mơ hồ của nàng: “Nơi này là chỗ ở của một đôi thần tiên quyến lữ, trong năm sẽ có vài ngày ở lại đây, còn lại thì bọn họ vân du tứ hải. Trước kia lúc ta tới đây ngắm mặt trời mọc có gặp qua bọn họ, sau này trở thành bạn vong niên.”

Lúc nấu cơm tối, hai người vui đùa ầm ĩ cả gian bếp.

Hân Duyệt vừa nhặt rau dại, vừa nói: “Cưới được ta là phúc khí kiếp trước chàng cầu nguyện trước Phật tổ năm trăm năm mới có, chàng nhìn phu nhân nhà chàng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, dịu dàng hiền lành thiên hạ vô song.”

Tề Vân Đình ném vào bếp lò hai cây củi: “Đúng vậy, có thể xứng đôi với Duyệt Duyệt nhà ta thì cũng chỉ có người dung mạo như Phan An, tài trí như Đào Chu, văn võ song toàn, gia tài bạc triệu thiên hạ đệ nhất độc thân hoàng kim như ta đây.”

Hân Duyệt đem đồ ăn bỏ vào trong nồi: “Ta khinh! Chàng là trước mặt người thì giống cừu, trên giường thì như sói đói.”

Đem cây củi cuối cùng ném vào lò, vỗ vỗ bụi đất trên tay, ôm nàng từ phía sau:
“Nàng nhắc mới nhớ, vi phu mới phát hiện ra mình rất đói bụng.”

“Đừng phá mà, người ta đang xào rau, lập tức có thể ăn.”

“Muốn ăn nàng.”

“Tránh ra, không cho ăn.”

“Vậy thì ta cường.”

“Chàng dám dùng bạo lực gia đình, ta phải đi xin ly hôn.”

“Nàng dám nói hai chữ này lần nữa, có tin ta ăn nàng luôn không?” Một ngụm cắn vào cổ nàng.

“A...... Được rồi, đồ ăn chín rồi, chàng vẫn nên ăn nó đi. Có cần đánh thức Sở Nhất Nặc không?” Hân Duyệt hai mắt ngập nước sáng long lanh.

Cho nàng một ánh mắt như nhìn đứa ngốc, Tề Vân Đình nói: “Chờ thuốc hết tác dụng, hắn tự nhiên sẽ tỉnh, bây giờ nàng kêu thét tận trời cũng vô dụng.”

Hân Duyệt nhìn người đang nằm trong phòng, thì thấy cổ họng hắn giật giật, nhưng trên mặt không có động tĩnh gì.

Tề Vân Đình ôm vai nàng tới bên bàn cơm, nhìn hai đĩa rau xanh, ôn nhu nói: “Để nàng chịu khổ rồi.”

Hân Duyệt không để ý gắp một đũa: “Ta cũng không phải thiên kim tiểu thư gì cả, nhưng thật ra chàng cẩm y ngọc thực đã quen, nào, nếm thử tay nghề của nương tử nhà chàng đi.”

Tề Vân Đình ăn một đũa rau của Hân Duyệt, so với ăn mật còn ngọt hơn, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Đây là món ăn ngon nhất ta từng nếm qua, nàng cũng thử đi.”

Vì thế hắn cũng gắp một đũa đút cho Hân Duyệt.

Hai người chàng một ngụm, thiếp một ngụm ăn vô cùng vui vẻ.

Trăng sáng như móc câu, treo trên ngọn liễu cao.

Người sum vầy là đủ, đâu cần trăng có tròn hay không.

Hân Duyệt nằm trong lòng Tề Vân Đình chốc lát, liền bảo hắn nằm lên đùi mình.
Đưa tay khẽ vuốt mi tâm: “Vân Đình, sau này chàng không được nhíu mày nữa, chàng xem, nếp nhăn có thể kẹp chết con ruồi rồi.”

“Được.”

“Đã lâu không còn bị đau đầu nữa, là do nương tử nhà chàng giỏi xoa bóp.”

“Ừ.”

“Vân Đình, nói thật, ta cũng không để ý chàng kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần chúng ta vui vẻ sống bên nhau là được. Chàng vất vả lo toan, ta thấy cũng đau lòng.”

Đưa tay vỗ vỗ gương mặt của nàng: “Đứa ngốc, ta là nam nhân, phải đem đến cho vợ con mình cuộc sống tốt nhất. Nhìn nàng chịu khổ, ta càng đau lòng hơn.”

Ánh trăng xuyên qua bóng cây, giống như bị muôn ngàn mũi tên đâm thủng, mông lung rơi trên mặt đất. Còn ánh trăng kia, giống như vị tiên tử trong cung mặt quần lụa mỏng, nhẹ nhàng, nhảy múa, bay lượn cùng hàng vạn vì sao trên bầu trời đêm.

Trong rừng có âm thanh của những con chim hót muộn, làm cho ban đêm yên tĩnh càng thêm vui vẻ thoải mái.

“Duyệt Duyệt hát cho ta nghe đi.”

“Để ta hát chàng nghe một khúc ca

Toàn thế giới đều cùng chàng nghe

Đây là minh chứng tình yêu của chàng

Chàng là duy nhất không thể thay thế

Để ta hát chàng nghe một khúc ca

Nhắm mắt lạ giao trái tim cho ta

Muốn chàng nghe được sắc màu hạnh phúc

Tiếng đàn nhẹ ngân vang

Ta rung rẩy trong vòng tay chàng

Tươi cười của chàng nhiều hơn một giây

Tất cả đều đáng giá

Tám cung điệu xoay tròn

Mỗi âm tiết đều ghi lại

Hỉ nộ ái ố của chàng

Để ta phổ thành bài ca

Để ta hát chàng nghe một khúc ca

Toàn thế giới đều cùng chàng nghe

Đây là minh chứng tình yêu của chàng

Chàng là duy nhất không thể thay thế.”

“Nàng cũng là duy nhất của ta, không thể thay thế. Duyệt Duyệt, thật hy vọng chúng ta có một đứa nhỏ, chúng ta một nhà ba người hoà thuận vui vẻ.” Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy Duyệt Duyệt sẽ đột nhiên biến mất, nếu có đứa nhỏ sẽ an tâm hơn.

Người trong phòng vẫn nằm đó, không có gì biến hóa, chỉ là khóe mắt có một giọt lệ lặng lẽ chảy xuống. Trong lúc ngủ giấc mộng ùa về, một đôi bích nhân cầm tiêu hợp tấu, tiếng ca triền miên, bên cạnh là một thằng nhóc vừa nghịch đất vừa khe khẽ hát theo vài câu.

Hân Duyệt ảo não gục đầu xuống: “Ta biết bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*. Các ngươi đều rất coi trọng đứa nhỏ, nhưng mà...... Chàng cũng biết, cơ thể của ta, ta nghĩ có lẽ ta vĩnh viễn cũng không khả năng......” (*bất hiếu có ba điều, không có con là lớn nhất)

“Nói bậy,” Tề Vân Đình xoay người ngồi dậy,“Sẽ không, chúng ta mới tân hôn không lâu, nàng đừng suy nghĩ lung tung.”

Trong yên ắng lại nghe được tiếng bước chân sàn sạt, giật mình ngẩng đầu, Tề Vân Đình ý bảo nàng trốn vào trong phòng.

Hân Duyệt xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, năm sáu tên Hắc y nhân xông vào trong viện, tựa hồ đang tìm cái gì. Tề Vân Đình không ngăn bọn họ, đã muốn tiến đến cửa phòng.

Hiển nhiên là tới bắt Sở Nhất Nặc.

Hân Duyệt nhanh chóng nhìn khắp phòng một lượt, quả thật không có chỗ giấu người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Dưới tình thế cấp bách, nàng nhảy đến trên giường, nhấc chăn lên trùm Sở Nhất Nặc từ đầu đến chân, chính mình cũng chui vào.

Hi vọng chữa ngựa chết thành ngựa sống, bọn họ hẳn là sẽ không đến vén chăn của một nữ tử đang bệnh chứ.

Cửa phòng “Chi nha” Một tiếng, Hân Duyệt làm vẻ mặt đau khổ “Ai u” Kêu một tiếng.

Nhưng thân thể người bên cạnh đột nhiên cứng đờ, nháy mắt trở nên nóng cháy.
Chẳng lẽ hắn đang phát sốt?

Hân Duyệt không biết phải làm sao, lại giả bộ “Ai u” một tiếng.

Ô? Không có âm thanh hung tợn truyền đến như trong tưởng tượng.

Khó hiểu ngẩng đầu đối diện một đôi mắt nghi ngờ.

“Nàng đang làm cái gì?”

“Giả bệnh đó, người đâu?”

“Đi rồi. Hắn đâu?”

Vừa nghe đi rồi, Hân Duyệt thở phào một cái, không biết hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ gì lừa người đi rồi.

“Làm ta sợ muốn chết, trong phòng này cũng không có chỗ giấu người, ta chỉ đành......” Hân Duyệt vén chăn, vừa mới lộ ra vài sợi tóc của Sở Nhất Nặc chợt nghe một tiếng quát lớn: “Nàng cùng hắn......”

Thân mình bỗng dưng bay lên trời, thì ra là bị Tề Vân Đình như diều hâu bắt gà con xách từ trên giường lên.

“Chàng làm gì?” Hân Duyệt chưa hết hoảng sợ.

“Nàng làm gì?” Hắn giận không thể át.

“Ta giết hắn.” Điên rồi, thật là điên rồi.

Hân Duyệt đem hết sức bình sinh mới kéo được hắn ra gian ngoài, “Chàng điên rồi, người ta bất tỉnh nhân sự nằm kia có khác gì người chết đâu, loại dấm này chàng cũng ăn?”

“Nàng thế nhưng cùng hắn đồng - giường - cộng - chẩm, không giết hắn ta thề không làm người.” Hắn trong mắt phun hỏa, trong ngực phập phồng.

Ai nha! Này......

Hân Duyệt tận tình khuyên bảo, lấy tình lay động, lấy lí lẽ khuyên nhủ. Sau một hồi thao thao bất tuyệt, Tề Vân Đình tựa hồ bình tĩnh lại, lại ném ra một câu: “Ta đi tìm một nữ nhân tới, cùng nàng chui vào một cái chăn, nàng sẽ có cảm giác gì.”

Ta sao, ta...... Quên đi, nhất thời sơ sẩy, đã quên hắn là một vại dấm chua, cô nãi nãi nhà ngươi dỗ dành ngươi là được chứ gì.

Đem hắn ấn xuống ghế, rồi tự mình ngồi lên đùi hắn: “Đừng nóng giận được không? Ta sai rồi, nha? Ta không xem hắn là người sống nên mới làm vậy.”

“Người chết rồi nàng còn cứu hắn để làm chi?”

“... ...”

“Nàng vội vã cứu hắn như vậy, không tiếc danh tiết của mình, thật là trong lòng không có hắn?”

“Ông trời của ta, cái này cùng danh tiết có quan hệ gì đâu, ta lương thiện như vậy, sao có thể làm ra mấy chuyện thấy chết không cứu chư? Vân Đình, trong lòng ta chỉ có chàng, một mình chàng thôi đã chiếm trọn nơi này rồi, làm sao có chỗ cho người khác?” Cầm lấy tay hắn đặt lên chỗ trái tim mình.

Sắc mặt hắn thoáng dịu đi một chút, nhìn cửa không nói gì.

Hân Duyệt da mặt dày cười hi hi: “Chúng ta tiếp tục nói chuyện vừa rồi đi, kỳ thật ta cũng hy vọng có một đứa nhỏ, không phải vì nối dõi tông đường, mà là kết tinh tình yêu của chúng ta. Lúc chàng ra ngoài, hai mẹ con ta ở nhà chờ chàng trở về.
Chàng nói, con trai hay con gái thì tốt?”

Muốn đánh một nam nhân phải đánh vào điểm yếu của hắn.

Quả nhiên, tức giận của hắn đều vơi hết: “Đều tốt cả, quên đi, ngủ sớm một chút, ngày mai mang nàng đi xem mặt trời mọc.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: MicaeBeNin, Mưa biển, yuriashakira
     
Có bài mới 16.08.2017, 09:08
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2120 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thật sự là, tác giả này rất thích miêu tả phong cảnh, còn editor thì sợ nhất miêu tả phong cảnh.

Chương 66: Mặt trời mọc ở Đông Sơn

Cơn gió mềm nhẹ đưa âm thanh của núi đồi đến bên tai, khi thì trầm thấp, khi thì vút cao; Khi thì nhẹ nhàng, khi thì thư hoãn...... Lúc này, bầu trời phương đông đã hơi lộ ra.

Một đôi bích nhân đang đứng song song trên đỉnh núi, vòng eo mềm mại của nàng được hắn ôm trong tay, hơi hơi nghiêng người dựa vào hắn, mang theo chút biếng nhác, mỹ nhân tựa mặt vào vai hắn.

Lặng im nhìn về phía xa xa, nơi phía chân trời mây mù đang lượn lờ. Bỗng nhiên, một đạo kim quang xé rách u ám, làm cho trước mắt người ta trở nên sáng ngời. Ánh sáng kia mặc dù không chói mắt, nhưng vẻ sáng ngời đặc biệt đó làm cho người ta kinh ngạc, làm cho người ta cảm thán.

Đột nhiên, kim quang lại biến thành một đường tròn, bên trong lại có ánh sáng màu hồng, dần dần tỏa sáng, đẹp mắt. Thái dương tựa như muốn đem hết vẻ đẹp trai của mình phô bày ra, cứ thiên biến vạn hóa từng luồn ánh sáng, cuối cùng nhảy vọt lên trời. Nhất thời, hàng vạn tia sáng đã soi rọi khắp mặt đất.

Ngọn núi yên lặng đã thức tỉnh, thế gian vạn vật phủ thêm một tấm lụa mỏng màu hoàng kim. Sương mù trắng ngà dần dần tán đi. Trên khắp cành cây ngọn cỏ, lăn lăn những giọt sương trong suốt, mượt mà lấp lánh, lay động trong ánh nắng ấm áp và từng cơn gió khẽ vờn qua. Mấy chú chim nhỏ sặc sỡ cất tiếng hát vang, âm thanh trên những tán cổ thụ to lớn cũng tấu lên khúc nhạc xanh hài hòa thanh sắc.

Những đám mây trăng tinh chung quanh mặt trời cũng bị nhiễm vàng óng ánh, đương nhảy múa trên bầu trời rộng lớn. Vạn vật trên mặt đất được ánh sáng chiếu soi, tràn ngập sức sống.

Mặt trời mọc, mang đến không chỉ là một khoảnh khắp xinh đẹp, mà là sức sống bừng bừng.

“Vân Đình, thật sự đẹp quá a!”

“Ta cuối cùng cũng cảm thấy đời người nên sáng lạn tốt đẹp như vậy, trước đây, ta dụng tâm học võ, cố gắng kinh doanh, đó là vì mỗi một ngày lại là một thách thức. Hiện tại, có nàng bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy đời người tốt đẹp như thế, con đường phía trước một mảnh sáng lạn.” Hắn nắm chặt tay nàng, ấm áp, những thử thách của đời người hãy để chúng ta cùng nhau cảm nhận.

Hân Duyệt nghĩ: Hắn có năng lực kinh thương, tư duy kinh tế nhạy bén thay đổi theo thời cuộc. Tuổi còn trẻ, lại tạo dựng gia nghiệp to lớn như vậy, không chỉ lo kiếm tiền, mà còn thống lĩnh thương giới, có thể nói là chúa tể một mảnh giang sơn. Làm một người nam nhân, ở bên ngoài hô phong hoán vũ, về nhà có vợ hiền con ngoan làm bạn, đó là cực lạc ở nhân gian.

Lại nghĩ tới mình, cả ngày nằm lăn ở nhà làm một con sâu gạo, ai!

Nhưng cũng phải nói lại, nam nhân dựa vào chinh phục thiên hạ mới chinh phục được nữ nhân, nữ nhân dựa vào chinh phục nam nhân mới chinh phục được thiên hạ. Đúng vậy, chỉ cần sống yên ổn bên người nam nhân này, không phải giống như chiếm được một nửa thiên hạ sao? Nghĩ đến bản thân mình cũng gánh nửa bầu trời, không khỏi đắc chí.[ thiệt là a Q*] (*tinh thần a Q trong tác phẩm a Q chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn)

Nam tử áo trắng phiêu dật bay qua trước mặt bọn họ, như một con chim cắt trắng bay lượn phía chân trời, bay về phía mặt trời, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau những ánh mây màu tía.

Tề Vân Đình thở dài: “Sở Nhất Nặc quả nhiên không giống bình thường, chỉ một ngày đã khôi phục như lúc ban đầu.”

“Hắn chỉ có võ công là tốt, đâu giống như phu quân nhà ta mọi thứ đều tốt.”

Ừ, những lời này, ta thích nghe.

Đêm trung thu, người một nhà tề tụ sau hoa viên, cười nói ngắm trăng. Tề phu nhân nắm tay Thải Vân, thỉnh thoảng thở dài, cảm giác muôn từ vạn ngữ nói không thành lời. Hai mươi sáu tháng tám là ngày hoàng đạo, ngày nào đó thuyền hoa của Vương gia ở Hàng sẽ đến đây.

Mới đầu, Hân Duyệt không quá để ý, kết hôn thôi mà, cũng không phải cả đời không gặp lại. Sau đó suy nghĩ, đây là cổ đại nha, gọi là xuất giá tòng phu. Nhớ tới Cổ gia trong [ Hồng Lâu Mộng ] có thế lực lớn như vậy, sau khi gả Nghênh Xuân đi rồi cũng không bất đắc dĩ sao?

Huống chi Tề gia chính là phú thương, từ xưa thương không cùng quan đấu, chủ yếu là đấu không lại. Nhưng cố tình thương nhân lại đồng ý kết thân cùng nhà quan, vì thế tạo thành vận mệnh khó khăn như vậy.

Kỳ thật Thải Vân lớn lên xinh đẹp, người lại ôn nhu hiền lành, hẳn là sẽ không bị lạnh nhạt đâu. Lại nói Tề gia với Vương gia là thế giao, công tử Vương gia kia nghĩ đến hẳn là không kém.

Nhị di nương ở bên cạnh lão gia thêm rượu chia thức ăn, vẻ mặt vô cùng thân thiết, không biết vì sao, Hân Duyệt lại cảm thấy lão gia với Nhị di nương mới giống người một nhà, còn với lão phu nhân lại giống như người ngoài.

Vân Hải nhàn rỗi vô sự, liền đến bên cạnh đại ca đại tẩu, hỏi những chuyện thú vị trong lần xuất môn này.

“Có chuyện gì thú vị đâu, chỉ là đi mua này nọ thôi. Ai, ta nghĩ đến một chuyện.” Hân Duyệt quay đầu nhìn về phía Tề Vân Đình.

Vân Hải vừa thấy hấp dẫn, hai mắt sáng ngời, nghiêng tai lắng nghe.

“Hôn tang gả cưới vốn là chuyện lớn đời người, nhất là việc vui như kết hôn, mọi người đều rất chú trọng. Chàng xem chúng ta vì mua đồ cưới mà đi những vài trăm dặm mới mua được, mà Uyển châu cũng coi như thành phố lớn, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy hộ có việc vui, ta cảm thấy có thể làm một cửa hàng chuyên lo chuyện hôn sự, từ trang phục đến đệm chăn, lớn như bàn tủ cưới, nhỏ như đồ trang sức, đầy đủ mọi thứ. Như vậy, mọi người chỉ cần tới tiệm của chúng ta đã mua được thứ họ cần rồi.”

Tề Vân Đình hai mắt sáng ngời: “Đúng vậy, kế sách của Duyệt Duyệt thật thậm diệu, ngày mai ta liền sai người đi làm.”

Vân Hải nhất thời cúi đầu thất bại: “Đúng là gần mực thì đen, đại tẩu ở bên cạnh đại ca lâu ngày, đầu óc cũng bị nhiễm thói buôn bán, chẳng có gì vui.”

“Chơi vui?” Trên đầu Vân Hải trúng một cây quạt, “Đệ cũng trưởng thành, sau khi Thải Vân thành thân, liền tìm một nàng dâu cho đệ, thành gia lập nghiệp mới là chính sự. Đừng cho là ta không biết chuyện một tháng đệ đã làm ba lão sư nghỉ việc.”

Vân Hải bị đại ca vạch trần, trên mặt một trận xấu hổ, ngoài miệng thì nói: “Đệ mới không thành thân đâu, còn không có chơi đủ.” Thân thể lại không tiếng động bay xa, dù sao cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của đại ca, đến nay lòng còn sợ hãi.

Một đường cưỡi ngựa trở về, dù sao cũng vất vả. Hân Duyệt nghỉ ngơi vài ngày, nghĩ đến Thải Vân cũng sắp xuất giá, liền mang theo Tiểu Nghiên đến Phi Ngọc các đi thăm nàng.

Không nghĩ trước cửa lại đứng một pho tượng đại thần.

“Đại thiếu nãi nãi, phu nhân phân phó, trước khi đại tiểu thư xuất giá đã mời ma ma chuyên môn dạy nàng lễ tiết, những người không có nhiệm vụ không thể vào quấy rầy.”

Má Cát đại tổng quản của lão phu nhân còn phải hạ mình trông cửa, có thể thấy được trình độ học tập nghiêm khắc cỡ nào. Được rồi, vậy vài ngày nữa lại tới, cũng không thể để tiểu nha đầu trước khi lên kiệu còn phải khổ luyện.

Hân Duyệt thức thời xoay người trở về phòng, đối diện ánh mắt trêu tức của Vân Hải trốn sau tàn cây, không khỏi mỉm cười: “Xem ra chúng ta đều là những người nhàn rỗi không có nhiệm vụ.”

Vân Hải cười khổ, kỳ thật mẹ già của hắn đề phòng nhất là hai người. Một là đại tẩu hay nói lời kinh người, một người khác hoang đường không kiềm chế là chính mình. Nếu không cũng sẽ không để má Cát tự thân xuất mã, bởi vì tiểu nha đầu bình thường nhất định không ngăn được hai người kia.

Hân Duyệt đi vài lần, cũng không vào được, má Cát trông giữ rất nghiêm.
Hừ! Nếu không phải Thải Vân đáng yêu, ta luyến tiếc nàng mới lười đi gặp nàng đó.

Tề Vân Đình hợp bận rộn mười ngày qua, cuối cùng cũng an bày xong mọi chuyện lớn nhỏ. Hôm nay mới rỗi rãnh về sớm một chút, đã thấy Hân Duyệt chính chờ ở trước cửa Noãn Ngọc đinh.

“Đều an bày xong rồi?” Hân Duyệt tiến lên ôm lấy cánh tay hắn.

“Ừ, đang đợi ta?” Được người ta chờ đợi tất nhiên tâm trạng tốt.

“Ta đang đợi cái chìa khóa.”

“Cái chìa khóa?”

“Đúng vậy, mấy ngày nay ta vẫn muốn đi gặp Thải Vân, nhưng cửa Phi Ngọc các còn không thể vào được. Cho nên, chỉ có mang theo cái chìa khóa to như chàng mới tiến vào được thôi.” Hân Duyệt không ngốc, tự nhiên biết lão phu nhân đề phòng nàng và Vân Hải làm phiền, nhưng sẽ không cấm cản Vân Đình.

Tề Vân Đình hiểu rõ cười cười, mang theo nàng đến Phi Ngọc các: “Vân Hải đã sớm trèo tường đi vào, ta còn nghĩ nàng sẽ theo cách này mà vào.”

“Chàng nghĩ nếu ta có võ công thì có thể chờ chàng sao? Ai! Là tại ta không có bản lĩnh thôi.” Hân Duyệt ủ rũ.

Tề Vân Đình vỗ vỗ mặt của nàng: “Phu quân nhà nàng có bản lĩnh là được, sớm nói với ta thì đã giải quyết sớm rồi.”

Đường mòn không người, Hân Duyệt kiễng chân hôn hai má của hắn: “Sau này ta phải dựa vào chàng lăn lộn, chàng phải học tập tinh thần của con bò già, ăn vào là cỏ, vắt ra là sữa. Cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi vợ chàng, có biết hay không?”

“Ha ha, đã biết.”

Trong lúc cười nói đã đi đến Phi Ngọc các, má Cát còn đang trấn thủ trước cửa, thấy Tề Vân Đình cung kính cúi đầu hành lễ: “Đại thiếu gia.”

Tề Vân Đình sắc mặt lạnh lùng: “Không nhìn thấy thiếu nãi nãi sao?”
Chỉ một câu nhẹ nhàng đã là má Cát luống cuống chân tay, vội hỏi: “Thiếu nãi nãi.”

“Ừ.” Tề Vân Đình hừ lạnh một tiếng, kéo tay Hân Duyệt đi vào.

Ôi chao, đây là đẳng cấp khác biệt, không phục không được đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: MicaeBeNin, linhkhin, yuriashakira
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuncute và 146 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 27, 28, 29

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.