Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sửu tiểu xà - Lililicat

 
Có bài mới 13.08.2017, 23:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



15
  

Lãnh Tịnh hóa thành nhân hình mặc xong y phục, xuất hiện trước mặt đám người mới tỉnh, mọi người đều cảm tạ ơn cứu mạng của Lãnh Tịnh. Hoa Nguyệt Thái đối với Lãnh Tịnh cũng càng thêm tán thưởng. Hiện tại phong tuyết đã ngừng, thông qua con đường tới Hàn Tinh sơn trang vừa nhìn đã hiểu, mọi người đại chấn tinh thần, xuất phát về mục tiêu cuối cùng, không tới nửa ngày, đã tới trước cửa sơn trang.

Trang chủ Hàn Tinh sơn trang Thẩm Hàn Tinh cũng là một tuấn mỹ thanh niên khí chất không linh xuất trần, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hắn sớm đã chờ đợi ngoài cửa, thấy Hoa Nguyệt Thái đến trước trang, không kìm được cười khổ: “Sư huynh, xem ra ngay cả ông trời cũng chiếu cố ngươi, không ngờ để ngươi đột phá được màn ngăn phong tuyết.”

Hoa Nguyệt Thái vừa thấy hắn, không khống chế được kích động trong lòng, bước tới một bước, nói: “Hàn Tinh, ngươi cùng ta từng là sư huynh đệ, sao lại… sao lại phải bức chúng ta đao quân tương kiến!”

Thẩm Hàn Tinh ánh mắt lấp láy, nói: “Ta bức ngươi sao? Nhiều năm như thế kẻ vẫn đối địch với Hàn Tinh sơn trang không phải là ngươi sao? Là ngươi tự gây khó dễ cho mình.”

“Ta! Ta là vì muốn gặp ngươi một lần! Tại sao ngươi trốn tránh ta mười năm!” Hoa Nguyệt Thái buột miệng nói ra.

Thẩm Hàn Tinh cười đắng chát, chỉ nói: “Ta có khổ tâm.” Nói rồi bắt đầu ho khan, trên ống tay áo vốn trắng tinh của hắn nhiễm lên từng điểm máu, không ngờ là ho ra máu.

Hoa Nguyệt Thái đại kinh, không bận tâm được nhiều, đi tới nắm tay hắn: “Ngươi đây là làm sao? Thân thể ngươi sao lại biến thành như vậy?! Ngươi, mạch tượng của ngươi sao… võ công của ngươi đâu?!”

Thẩm Hàn Tinh tuy mỉm cười, nhưng lệ quang lấp lánh, nói: “Sư huynh, ngươi không nên tới, ngươi không nên tới a!” Còn chưa nói xong, thì đã ho càng lợi hại hơn, máu cũng không ngăn được trào ra khóe miệng.

Nguyệt Hoa Thái chứng thực suy đoán trong lòng, run giọng nói: “Ngươi tránh không gặp ta, là sợ ta biết chân tướng năm đó đúng không! Năm đó người tiêu hết nội lực cứu ta là ngươi! Ngươi vì ta mất đi võ công, còn dính phải kịch độc mài mòn thân thể! Nhiều năm như thế ngươi đối nghịch với ta, là sợ ta biết chân tướng rồi sẽ hổ thẹn đúng không!”

“Sư huynh… ngươi… ngươi đừng nói nữa…” Thẩm Hàn Tinh chảy nước mắt, “Không ngờ phong tuyết trăm năm không tan trên Tuyết Sơn lại vì ngươi tới mà tan hết, lẽ nào là thiên ý… thiên ý…”

Thì ra Hoa Nguyệt Thái và trang chủ Hàn Tinh sơn trang lại có một câu chuyện cảm động như thế, tất cả mọi người tại đó đều ngây ra. Chỉ có__ sửu tiểu xà nhân lúc mọi người không lưu ý lại chuồn đi.

Lãnh Thanh Thanh đang ở Nguyệt Hoa sơn trang lén lút trốn trong ổ chăn của mình uống rượu nghe thấy tiếng động bên cửa sổ, biết là nhi tử tới, vội vàng giấu rượu đi, sau đó lắc mông lấy từ dưới giường ra hạt dưa, hạt dẻ, nho khô đã mua sẵn để tiến cống cho Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh bỏ thức ăn vặt vào trong cái túi mình mang tới, dù sao hắn là ấu long mới chỉ năm mươi tuổi, bất kể tâm lý tuổi tác có ông cụ non cỡ nào, đồ ăn vặt vẫn là thích ăn. Mà trong quan niệm của hắn, ăn đồ có thể khiến mình vui vẻ là chuyện lý lẽ thỏa đáng.

“Nhi tử, y phục lần trước ngươi mang tới đã giặt xong rồi.” Lãnh Thanh Thanh thấy hắn thu gom đồ đạc, liền ở một bên nói như kể công.

“Ân.” Lãnh Tịnh còn chưa mở miệng, đột nhiên một nha hoàn không gõ cửa đã lao vào, vừa vào vừa lớn tiếng nói: “Thanh Thanh thiếu gia, dạ tiêu tửu nhưỡng nguyên tiêu làm xong rồi, mau ăn đi.”

Thì ra Lãnh Thanh Thanh cá tính hiền hòa, các nha đầu cùng hắn không có lễ nghĩa gì, đều là tới thẳng đi thẳng.

Kết quả nha đầu vừa vào đã thấy Lãnh Tịnh, không khỏi bị dọa nhảy dựng, còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Tịnh đột nhiên trầm giọng nói: “Đứng yên! Hạ nhân đều giống như ngươi nhảy nhảy nhót nhót như thế sao!”

Nha đầu bị khí thế của hắn trấn trụ, gương mặt vốn cười tinh nghịch, lập tức cứng lại.

Lãnh Tịnh hừ lạnh một tiếng, nói như suối tuôn: “Đây là quy củ làm hạ nhân của ngươi sao? Trang chủ bình thường dặn dò các ngươi thế nào?”

“Xin, xin lỗi! Lãnh công tử! Ta không dám nữa! Ta không dám nữa…” Nha đầu run giọng nói, Lãnh công tử phát hỏa thật đáng sợ mà! Bị hắn trừng một cái liền giống như bị sét đánh.

“Không thể làm thì sớm gả đi đi. Đây là dạ tiêu gì? Đều đã lạnh rồi, đem xuống làm lại.” Lãnh Tịnh vỗ bàn, nha đầu bị dọa bưng chén lên, chạy như trốn.

Kết quả nàng hoàn toàn quên mất tại sao Lãnh Tịnh vốn nên ở ngoài ngàn dặm lại đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Hoa sơn trang.

Sửu tiểu xà đuổi nha đầu đi, thu dọn hành trang xong, sau đó cùng cha nói tạm biệt rồi đi.

Nhưng mà, điều khiến hắn vạn lần không thể ngờ là, đợi khi hắn về tới Tuyết Sơn, trước sau không tới nửa canh giờ, lại sớm đã phát sinh kịch biến. Chỉ thấy Hàn Tinh sơn trang từ trên xuống dưới mây mù ảm đạm, những hào kiệt cùng hắn tới đây cũng khóc lóc thảm thiết, Lãnh Tịnh không biết đã xảy ra chuyện gì, đi tới hỏi thăm đại tổng quản, đại tổng quản kéo tay áo hắn khóc sướt mướt, nghẹn ngào nói: “Công tử ngươi đi đâu vậy… trang chủ hắn… hắn và Thẩm Hàn Tinh cùngtuẫn tình rồi!”

“A!” Lãnh Tịnh không ngờ được lại có kết cục này, vội hỏi xem tình huống thế nào.

Đại tổng quản khóc nói: “Thẩm Hàn Tinh năm đó vì cứu trang chủ trọng thương, tiêu hết nội lực thân trúng kỳ độc, hiện tại đã là đèn khô cạn dầu, chỉ lưu lại một hơi thở để gặp trang chủ mà thôi. Ai ngờ khi hắn ngậm cười tới cửu tuyền trong lòng trang chủ, trang chủ cảm hoài tình si của hắn, liền… tuẫn tình theo hắn rồi! Ô ô… Lãnh công tử, trước khi lên trời trang chủ lưu lại di ngôn, đem Hàn Tinh sơn trang và Nguyệt Hoa sơn trang giao toàn quyền cho công tử, bảo chúng ta tôn ngài làm chủ… ô ô…”


Sửu tiểu xà ngây ngốc, nửa ngày không nói.

____

Ba tháng sau.

Sửu tiểu xà, ách, hiện tại là Lãnh trang chủ Tinh Nguyệt sơn trang đỉnh đỉnh đại danh chốn giang hồ, từ sau khi hắn thành danh trên giang hồ, lại làm trang chủ, đủ loại chuyện rườm rà kéo tới không dứt. Cái gì mà tỷ võ a, thương vụ a, nhân tình a, lễ tiết a vân vân, nhộp nhịp kéo tới không dứt. Đặc biệt là tới đề thân.

Vì xua những người này đi, Lãnh Tịnh chỉ đành nói dối bản thân đã có người trong lòng, lời này vừa nói ra, không biết đã hại bao nhiêu thiếu nữ cắn nát khăn tay, ghen tỵ nguyền rủa nữ tử may mắn có được tâm ái của Lãnh Tịnh.

Mà Lãnh Tịnh thì gần như đem Lãnh Thanh Thanh vào vòng quyến dưỡng bên cạnh mình, tiếp tục suy nghĩ nho nhỏ tà ác *** ô của hắn, nhưng lại không chuyển sang thực hành. Vì Lãnh Thanh Thanh ba trăm tuổi vẫn là thiếu niên trong xà tộc, đối với những tình cảm này vẫn còn rất thanh thuần, hắn muốn đợi y trưởng thành, cam tâm tình nguyện tương ái với mình. Vì cách nghĩ vượt mức cứ như gia trưởng trưởng bối này, Lãnh Tịnh vẫn chỉ ý *** ái muội mà thôi.

Nhưng mà, mọi người có lẽ vẫn nhớ, khi sửu tiểu xà dùng loại nhãn quang này đối đãi Lãnh Thanh Thanh, bản thân hắn là ấu ấu long năm mươi tuổi còn muốn nhỏ hơn Lãnh Thanh Thanh rất nhiều rất nhiều, vậy thì đối với tuổi tác chỉ tương đương ấu đồng trong long tộc của mình mà nói, Lãnh Tịnh có cách nhìn thế nào đây?

“Tuổi tác không phải là vấn đề, quan trọng là linh hồn bên trong thân thể, đối với ta mà nói, năm mươi tuổi, chính là như năm mươi tuổi của phàm nhân, thật ra, ta đã là long rất thành thục thâm trầm rồi.” Mỗi khi nghĩ tới vấn đề của mình, sửu tiểu xà luôn tự làm tê liệt mình như thế.

Nhưng mà, bất luận hắn tự huyễn hoặc mình ra sao, sự thật thân là ấu long vẫn vô pháp kháng cự.

Chứng cứ mạnh mẽ nhất là, đoạn thời gian gần đây, Lãnh Tịnh duy trì nhân hình càng lúc càng cố sức, đã có mấy lần xém chút hiện ra nguyên hình trước mặt thuộc hạ, có một lần đang chủ trì võ lâm đại hội, tay của hắn đột nhiên không chịu khống chế hiện ra vảy long, hình dạng của tay cũng dần biến thành bộ dáng vuốt long, khiến hắn không thể không dùng áo khoác phủ đi, sau đó nhân lúc đi tiểu chuồn luôn.

Bị bức tới tình thế này, Lãnh Tịnh không thể không tạm thời bế quan, nói với bên ngoài là tu luyện võ công, thực tế là trốn trong hồ ở hậu sơn sơn trang suy nghĩ vấn đề.

Thế là Lãnh Thanh Thanh mỗi ngày lặng lẽ đến hậu sơn đưa cơm cho hắn.

Đến ngày trăng tròn, Lãnh Thanh Thanh mang theo hộp cơm xuyên vào mật đạo đi tới con hồ nhỏ ở hậu sơn, lúc này Lãnh Tịnh đã hoàn toàn không thể hóa thành nhân hình, chỉ mang bộ dáng một con bạch long khí thế uốn lượn, lúc này đang nằm úp trên vách nham sơn cốc, không ngừng cọ cọ sừng của mình.

“Tiểu Tịnh, ngươi đang làm gì a?” Lãnh Thanh Thanh ngây ra.

“Cọ thoải mái lắm.” Lãnh Tịnh đang cọ hưng phấn.

“Tiểu Tịnh, ta nghĩ ngươi có thể là sắp thay sừng rồi, giống như xà lột da và hươu thay sừng, tiểu hài phàm nhân thay răng vậy đó, nói rõ ngươi lại trưởng thành thêm một chút rồi!” Lãnh Thanh Thanh nói với hắn.

Y vừa nói xong, một phần màu tối trên đỉnh cái sừng trên đầu Lãnh Tịnh gãy xuống, lộ ra sừng long mới tinh bên dưới.

“Đúng vậy rồi!” Lãnh Tịnh cọ rớt sừng long cũ, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít, cảm giác ngưa ngứa biến mất.

“Đương nhiên, nếu không sao ta là cha được chứ!” Lãnh Thanh Thanh đắc ý nói.

Tuy đại đa số long tộc đều là dùng sừng hóa thành thần binh pháp khí hoặc lương dược cứu mạng, sừng long cũng là một bảo vật thần giới tranh giành, nhưng sừng long bạch sắc của Lãnh Tịnh thay ra lại bị Lãnh Thanh Thanh coi thành bồn cắm san hô lấp lánh, đặt trong phòng mình làm vật trang trí.



Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày trong quãng đường xông pha giang hồ của sửu tiểu xà. Có lúc sửu tiểu xà sẽ mang cha mình là Lãnh Thanh Thanh cùng xông pha giang hồ, đương nhiên Lãnh Thanh Thanh vẫn là gây rối cho hắn nhiều hơn, cho dù như thế, sửu tiểu xà luôn có thể giải quyết ổn thỏa, cuối cùng dùng biểu hiện tuyệt đối ưu thế khiến cả giang hồ kinh thán.

Dần dần, một xà một long dung nhập vào trong cuộc sống phàm nhân, thậm chí có lúc, Lãnh Tịnh cảm thấy bản thân chính là người, là Bạch Hồng công tử người người trong giang hồ nghe danh liền sợ. Thế giới của những yêu quái, thần ma đó cách hắn ngày càng xa, cuộc sống trở nên càng lúc càng an dật. Mà Lãnh Thanh Thanh thì sao, y vẫn luôn là điển hình thích ứng mọi hoàn cảnh, bất luận đi tới đâu, chỉ cần có nhi tử ở bên cạnh là đủ, cái gọi là quốc thù gia hận trước giờ y chưa từng nghĩ tới một con bạch xà nho nhỏ như mình có thể giải quyết, càng chưa từng nghĩ tới nhi tử vẫn còn là ấu ấu long đi giải quyết.

Trong cuộc sống giang hồ này, danh tiếng của Lãnh Tịnh càng lúc càng vang xa, đến cuối cùng, hắn đã trở thành truyền kỳ võ lâm bất bại, đủ vinh dự trên người, khiến hắn trở nên thần bí lãnh mạc mà lại uy nghiêm. Vốn dĩ hắn chỉ là vào nhân gian tùy tiện qua lại, không ngờ thế nhưng một phát là mười năm.

Mười năm tang thương, đối với nhân gian mà nói là biến hóa không nhỏ, nhưng năm tháng không hề lưu lại bất cứ vết tích nào trên người Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh. Mà Lãnh Thanh Thanh kỳ thật cũng chính thức nghênh đón sinh nhật ba trăm tuổi tròn của y. Điểm này rất quan trọng, đối với xà thần tộc mà nói, ba trăm tuổi mới bắt đầu là thành niên chân chính, bình thường tại tuổi này mới cử hành lễ thành niên, cũng giống như lúc mười sáu tuổi của phàm nhân. Mà xà thần ba trăm tuổi, nếu không dự định tu tiên thành đạo, tuổi này chính là có thể đàm hôn luận gả.

Lãnh Tịnh nhìn gương mặt vĩnh viễn ngốc nghếch của Lãnh Thanh Thanh, trong lòng luôn xẹt qua một vài suy nghĩ mơ hồ, nhưng lại không xác định được là gì. Trong mười năm này, hắn cũng hiểu rõ không ít chuyện xuân cung bí trướng, nhưng chưa từng đổi sang thực hành.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.08.2017, 23:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



16
  

Tháng chạp rét đậm, Lãnh Tịnh dẫn Lãnh Thanh Thanh đến Thanh Châu một chuyến để xử lý sự vụ giang hồ, thật ra hai người là đi Thanh Châu ngâm ôn tuyền.

Đây là một ngày vô cùng bình thường, trời đổ tuyết, Lãnh Thanh Thanh ngồi trong xe ngựa xa hoa, dựa vào vai nhi tử ngủ gật, mà Lãnh Tịnh thì đang gặm móng, chiếc xe ngựa không nhanh không chậm đi trên đường núi hiểm trở, thoải mái thanh nhàn.

Trong xe đốt lò ấm, hai người đều phủ thảm lông, bất tri bất giác, đều thoải mái tới buồn ngủ, sau đó ngủ luôn.

Lãnh Tịnh nằm thấy ác mộng, lập tức giật mình tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh, nhưng lại không nhớ nội dung trong mơ. Mà Lãnh Thanh Thanh thì đang quấn eo hắn ngủ rất ngon, Lãnh Tịnh nhìn y, cười tà một cái, sau đó lén lút hôn tai y.

Lãnh Thanh Thanh bị quấy nhiễu tỉnh lại, cọ cọ ngực Lãnh Tịnh, ngáp nói: “Tiểu Tịnh, ngươi làm gì… ân… ngứa quá…”

“Không có gì.” Lãnh Tịnh ngồi dậy, vén rèm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, phát hiện đã tới gần Thanh Châu.

Bên ngoài một mảng trắng xóa, rừng cây phủ trắng tuyết đọng. Lãnh Thanh Thanh sáp tới nhìn cảnh tuyết, hưng phấn nói: “Tiểu Tịnh chúng ta xuống đánh trận tuyết đi, được không?’

“Không được.” Lãnh Tịnh ấn y lùi về, mùa đông Lãnh Thanh Thanh đặc biệt dễ buồn ngủ, thường xuyên đang đi đường cũng ngủ, ngã tới sưng to đầu. Cho nên hắn phải thời thời khắc khắc trông coi Lãnh Thanh Thanh.

Khi Lãnh Thanh Thanh lộ ra biểu tình thất vọng, hai người đều không ngờ được chuyện đã phát sinh.

_____ Xe ngựa đột nhiên lắt lư kịch liệt, sau đó nghiêng đổ sang một bên!

“Chuyện gì vậy?” Lãnh Tịnh nghe tiếng ngựa và người đánh xe kêu thảm, trong thoáng chốc, xe ngựa lật tung. Không kịp nghĩ kỹ, Lãnh Tịnh bảo vệ Lãnh Thanh Thanh trong lòng, đợi xe ngựa bình ổn lại mới buông tay. Lúc này cả cái xe đã lộn một vòng, hắn vươn tay đánh nát đỉnh xe mới chui ra được.

“Này!” Lãnh Tịnh chui ra khỏi xe, thấy người đánh xe nằm gục ở chỗ không xa, nên gọi một tiếng, nhưng người đó không phản ứng gì.

“Tiểu Tịnh, sao rồi?” Lãnh Thanh Thanh thò đầu ra khỏi lòng hắn, không hiểu hỏi.

“Ngươi đợi ở đấy, ta đi xem thử.” Lãnh Tịnh để y đứng cạnh xe ngựa, còn mình thì tới chỗ người đánh xe, kết quả phát hiện con ngựa và người đánh xe đều đã đoạn khí, không chỉ như thế, con ngựa và người đánh xe đều bị thứ gì đó bén nhọn cắt ra làm hai, nhìn thì như nằm sấp trên đất, trên thực tế một nửa thân đã bị văng đến chỗ xa.

Lãnh Tịnh co giật khóe môi, hắn không nhớ trong giang hồ có công phu đáng sợ này. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện rừng cây xung quanh cũng bị cắt đứt không ít, một mảng phế tích.

Mắt thấy trời sắp tối, Lãnh Tịnh đi tới cạnh Lãnh Thanh Thanh, nói với y bọn họ có lẽ gặp phải thế lực đối địch trong giang hồ tập kích báo thù, bảo Lãnh Thanh Thanh theo sát mình.

Thế là Lãnh Thanh Thanh chỉ đành theo sau Lãnh Tịnh, hai người đi về hướng thành trấn.

Nhưng khi bọn họ càng tiếp cận Thanh Châu, phát hiện tử thi của động vật trên đường càng nhiều, cách chết của những động vật này và người đánh xe kia giống nhau, đều bị thứ sắc bén cắt tới chết, nghi hoặc trong lòng Lãnh Tịnh càng tăng, chiếu theo tình cảnh này xem ra, tựa hồ hung thủ là người không phân nhân súc thực vật, hành hung cứ như phát cuồng, như vậy rốt cuộc là người thế nào mới có lực phá hoại như thế được?

“Chân long, cái này không giống là người làm!” Con bạch điêu từng được Hàng Tinh trang chủ nuôi dưỡng nhảy ra khỏi lòng Lãnh Thanh Thanh, từ mười năm trước gặp được Lãnh Tịnh, bạch điêu đã bỏ ám phò minh, nhận Lãnh Tịnh làm chủ nhân, theo bên cạnh hắn làm sủng vật. Lãnh Tịnh đặt cho nó cái tên là “Bạch Điêu”.

Đặc điểm của Bạch Điêu này là lải nhải, nhưng nó biết không ít bí mật bát quái của tam giới, thực tế tuổi tác của nó so với Lãnh Tịnh sáu mươi năm tuổi rồng còn già hơn, đã được một trăm hai mươi năm.

“Không phải do người làm, lẽ nào là yêu quái làm sao? Cho dù là yêu quái, saolại hạ thủ tại thành trấn tập trung phàm nhân? Lẽ nào không sợ thiên giới trách phạt?” Lãnh Tịnh nói.

Bạch Điêu chạy lên vai Lãnh Tịnh, ôm vuốt làm ra vẻ suy nghĩ: “Chân long nói không sai, nhưng tình trạng gần đây không giống vậy nữa. Thiên giới đã có gần mười năm không chen tay vào bất cứ chuyện nào của nhân gian, cho nên hiện tại yêu quái trong nhân gian đều to gan ra, không biết làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Ân ân, chuyện này lão nô cho rằng rất đáng nghi!”

“Lão nô?” Lãnh Thanh Thanh đi tới, nắm đuôi Bạch Điêu vẫy vẫy, “Ngươi đều tự xưng lão nô, vậy ta không phải cũng lão sao? A?”

“Lão thái gia tha mạng a ” Bạch Điêu kêu chít chít.

“Lão thái gia? Ta có già như thế sao?” Lãnh Thanh Thanh càng thêm bất mãn, cáo trạng với Lãnh Tịnh: “Tiểu Tịnh, con Bạch Điêu này thế nhưng dám nói ta già!”


“Câm miệng. Còn ồn nữa ta ăn các ngươi.” Lãnh Tịnh ném ánh mắt lạnh lẽo qua, bạch xà và bạch điêu đều không dám lên tiếng. Bạch Điêu run rẩy một trận, sau đó chuồn vào trong rừng cây, sau khi ị xong thì cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhiều năm nay, nó đã bị thiếu đông gia Lãnh Tịnh dọa thành tật xấu là đi ngoài theo phản xạ có điều kiện, 555 thật đáng thương

Lãnh Tịnh đang suy nghĩ có cần vào thành không. Hiện tại bọn họ đã đứng ở ngoài thành, tường thành cao cao che mất tầm nhìn.

Cửa thành đóng chặt, đi tiếp vào trong chính là Thanh Châu.

Nhưng mà, tình hình trên đường cho thấy, vết tích bị thứ sắc nhọn cắt qua càng lúc càng nhiều, tựa hồ chính là lấy thành trì này làm trung tâm hình thành.

Giống như có thứ gì quái dị, đang ở sau bức tường thành này. Lãnh Tịnh, Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu ngửa đầu nhìn thành trì, trong lòng thoảng qua sợ hãi.

“Các ngươi là người muốn vào thành sao? Thật là vận khí tốt, thế nhưng không chết.” Một giọng nói thiếu nữ từ cành cây sau lưng họ truyền tới, bọn họ quay đầu ngẩng nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ mặc kình trang tử sắc ôm tay đứng trên cây, ánh mắt rất khinh thường, nàng chỉ vào Lãnh Tịnh nói: “Này, ngươi!”

“??” Lãnh Tịnh nghĩ mình nhận thức nhân sĩ giang hồ, không ngờ lại có nhân vật như thế.

“Ngươi qua đây, đứng đây.” Thiếu nữ chỉ dưới cây nói.

“Ngươi muốn làm gì?” Lãnh Tịnh bảo vệ Lãnh Thanh Thanh ở sau người, hỏi.

Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nhảy xuống, thì ra thân nàng rất lùn, xem ra cũng chẳng qua mới mười bốn mười lăm, nhưng lại như ông cụ non, chỉ hắn nói: “Tiểu bạch long, ngươi không thành thật chờ trên Tiên Sơn, chạy khắp nơi làm gì? Chẳng qua nếu ngươi đã chạy ra, chính là mạng của ngươi không tốt.”

“???” Lãnh Tịnh không hiểu, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc, để thiếu nữ tiếp tục nói.

Thiếu nữ nói tiếp: “Chẳng qua đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi ngoan ngoãn qua đây, khi ta thu phục ngươi thì sẽ không hạ thủ nặng tay!”

“Tiểu Tịnh! Đừng qua đó!” Lãnh Thanh Thanh muốn bảo hộ Lãnh Tịnh, kết quả bị Lãnh Tịnh kéo lại, bị hắn dùng kết giới bất động thanh sắc bao trùm không thể động đậy. Lãnh Tịnh trầm mặc bước qua, hỏi: “Ngươi rốt cuộc có ý gì?”

“Ta chính là ý này!!” Thiếu nữ đột nhiên gầm lên, sau đó____________________

Đánh một chưởng lên trán Lãnh Tịnh, sau đó lưu lại trên trán Lãnh Tịnh vết máu chảy xuống từ lòng bàn tay thiếu nữ. Vừa vặn hình thành một phù chú.

Sau đó nàng ta cười ha ha: “Ta cuối cùng thu phục được thần long rồi!! Quá tốt rồi! Từ nay danh hiệu thủ tọa triệu hoán sư chính là Mai Hâm ta!! Ha ha ha ”

Triệu hoán sư… Lãnh Tịnh co giật khóe môi. Cái gì cũng không nói, lấy từ trong ngực ra một mảnh khăn tơ lau sạch vết máu trên trán, lặng lẽ quay người đi, trở về bên cạnh Lãnh Thanh Thanh xóa bỏ kết giới, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, đừng bận tâm ả.”

Thiếu nữ tên Mai Hâm đó thấy hắn muốn đi, tức giận nói: “Bạch long, ngươi là triệu hoán thú của ta! Phải ở bên cạnh ta!”

“Có gì tốt?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Nếu ngươi giúp ta hoàn thành đại sự, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi trở về Tiên Sơn. Hơn nữa trong thời gian ngươi theo ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi.” Thiếu nữ nghiêm túc nói.

“Ngươi đợi một chút.” Cuộc thảo luận tư mật của tiểu tổ Lãnh Tịnh, Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu ba con bắt đầu, cuối cùng đạt được kết luận là: Tiên Sơn có lẽ là một nơi du lịch thám hiểm không tồi, hơn nữa nha đầu này trông có vẻ rất dễ dỗ.

“Được thôi! Ta đáp ứng ngươi.” Lãnh Tịnh cuối cùng lên tiếng.

Thế là dưới thứ được gọi là ‘phù chú’ căn bản chả có bất cứ hiệu lực nào, Lãnh Tịnh mù mờ trở thành triệu hoán thú. Cuối cùng, tiểu tổ không có lý tưởng của Lãnh thị phụ tử tăng thêm thành viên thứ tư__ Lãnh Tịnh, Lãnh Thanh Thanh, Mai Hâm, Bạch Điêu.

Tổ trưởng: Lãnh Tịnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2017, 00:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



17
  

Trời tối, tiểu tổ bốn người không có lý tưởng trú lại trong một gian nhà gỗ nhỏ không người ở ngoại thành, chuẩn bị hôm sau vào thành.

Lãnh Tịnh, Lãnh Thanh Thanh, Bạch Điêu đều nhìn Mai Hâm.

Nàng từ khi vào nhà liền bắt đầu bận rộn, dọn dẹp trải lót lại căn phòng đơn giản, lấy trong bao hành trang ra huân hương để điểm, sau đó quỳ một gối với Lãnh Tịnh, hai tay hành lễ cao qua đỉnh đầu, nói: “Long thần, thỉnh nghỉ ngơi đi.”

“Ân ân ” Lãnh Tịnh sờ sờ cằm, từ khi sinh ra tới nay lần đầu tiên hắn được đãi ngộ kiểu này, có chút thích thú.

“Tiểu Tịnh mới không phải là long thần, nó là nhi tử của ta!!” Lãnh Thanh Thanh ở một bên bất mãn nói.

Lúc này Mai Hâm mới chú ý tới y, thế là rút một cây đào mộc, hung ác nói: “Hai yêu quái các ngươi thế nhưng dám tiếp cận bạch long! Muốn hại chết hắn sao! Mau dùng dược phấn này tẩy sạch yêu khí trên người rồi mới được trở vào!”

“Không sao, dù sao ta cũng ở cùng bọn họ rất lâu rồi.” Lãnh Tịnh nói, Mai Hâm hừ một tiếng, rồi mới cho Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu tiếp cận Lãnh Tịnh.

Thế là trong sự trọng đãi cao độ của Mai Hâm, sửu tiểu xà trải qua một đêm tốt đẹp tự nhận là đầy cảm giác tự đại.

_____

Đến sáng ngày hôm sau, trời sáng mông lung, cửa thành còn đóng chặt. Mai Hâm từ sớm đã bắt đầu thu thập sương mai tươi mới dâng tới trước mặt sửu tiểu xà, còn quỳ xuống kính dâng cho sửu tiểu xà.

Sửu tiểu xà cười lạnh hắc hắc vài tiếng, nhảy xuống giường, chắp tay sau lưng nói: “Mai Hâm, tại sao ngươi cho rằng ta là thần long chứ? Tộc nhân của ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào?”

Mai Hâm đứng lên, nói: “Ta là người của Thần Khải nhất tộc, tộc chúng ta đời đời nắm vững kỹ năng triệu hoán thần linh thần thú, trong đó người triệu hoán long thần được coi là đứng đầu tộc. Vì mục tiêu này, ta từ khi mười ba tuổi đã ra khỏi Đại Hiệp cốc nơi ở của thị tộc mà lang bạt, tìm kiếm triệu hoán thú cao cấp nhất. Khi ta đến điều tra phong đao kỳ tượng ở nơi này, thì vừa lúc gặp ngươi, tuy ngươi ngoại hình là người, nhưng trên người có long khí, lục lạc ta dùng đểkiểm định linh thú cũng phát ra âm thanh bất thường, cho nên ngươi chính là thần long đúng không?”

Lãnh Tịnh chắp tay sau lưng bước qua lại trong phòng, hỏi: “Phong đao kỳ tượng mà ngươi nói, chính là lưỡi đao vô hình có thể cắt chết người phát ra từ trong thành đúng không! Ngươi có thể tra ra nguyên nhân trong đó là gì chứ?”

“Cái này, ta còn chưa kịp tra rõ. Ta chỉ biết cửa thành bị phong đao tập trung cản trở, không thể tiến vào.” Mai Hâm lắc đầu.

“Vậy lục lạc kiểm định linh vật mà ngươi dùng đâu? Cho ta xem thử.” Lãnh Tịnh hỏi.

Mai Hâm lấy một chiếc lục lạc vàng lấp lánh trong lòng ra, lục lạc tiến gần Lãnh Tịnh liền bắt đầu kêu leng keng. Lãnh Tịnh nhìn hai cái, nói: “Ngươi để cái lục lạc này lại gần hai con bên đó thử xem.”

“Di?” Mai Hâm không hiểu, thế là di chuyển lục lạc lại gần Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu còn đang ngủ say, ai biết lục lạc cũng vang lên y vậy.

“A! Sao lại như thế!” Mai Hâm không ngờ lục lạc lại sai lầm, loại yêu quái không nhập lưu như Bạch Điêu cũng xem thành thần thú!

“Nơi này vì có phong đao kỳ tượng, linh trường dị biến, lục lạc này của ngươi sớm đã mất hiệu quả. Cho nên ta không ngại cho ngươi biết, ta không phải thần long, ta sinh ra là thảo long đầm cạn, phụ thân ta chính là yêu xà ngủ trên giường cỏ.” Lãnh Tịnh nói với nàng.

“Cái gì!!” Mai Hâm kinh sợ, sau khi phản ứng lại thì tức giận ném lục lạc xuống đất, hầm hầm nói: “Thì ra ngươi là tạp long long xà tạp giao mà ra! Không ngờ dám mạo nhận long thần! Còn lừa ta lâu như thế! Đáng ghét! Đáng ghét!”

“Hiện tại ngươi tức giận cũng vô dụng, thế này đi, vì báo đáp một đêm khoản đãi của ngươi, chúng ta sẽ dẫn ngươi cùng vào thành. Sau đó ta sẽ cung cấp cho ngươi một việc làm trong sơn trang, cũng cho ngươi vật dụng tìm kiếm thần long. Điều kiện là ngươi kể cho ta nghe nhiều chuyện về Tiên Sơn đó.” Lãnh Tịnh không để Mai Hâm tức giận thêm, sớm đã an bài từng chuyện tiếp theo đó, khiến Mai Hâm không còn gì để nói, chỉ có thể trợn trắng mắt.

Thế là Lãnh Tịnh gọi Lãnh Thanh Thanh dậy, ba người ăn lương khô trong nhà nhỏ, chuẩn bị vào Thanh Châu thành bị phong đao bao vây xem xét.

Sau khi Lãnh Tịnh thiết lập kết giới bảo hộ Lãnh Thanh Thanh quanh căn nhà nhỏ, thì cùng Mai Hâm đi về hướng Thanh Châu thành. Thanh Châu thành bị mây đen bao phủ, trong thành có tiếng gió lốc gào thét đáng sợ, cực kỳ khiếp nhân.

Lãnh Tịnh ỷ mình có vảy rồng hộ thể, đi tới cửa thành trước một bước, đẩy cửa. Không ngờ cửa thành vừa mở ra một khe hở, gió lốc mạnh mẽ đã ập tới, thổi tóc hắn rối mù.

Trong thoáng chốc điện quang hỏa thạch, kết giới trong suốt mà Lãnh Tịnh đã thiết lập quanh hai người phát ra tiếng ma sát chói tai, quả nhiên gió ở nơi này đều là lợi đao vô hình, nếu không phải trước đó Lãnh Tịnh đã phóng kết giới, thì hai người sớm đã bị cắt thành từng miếng.

“Tiểu bạch long, ngươi rất biết tạo kết giới đó!” Mai Hâm tán thưởng một tiếng, hai người tránh qua đợt phong đao đầu tiên, tiến vào đại môn.

Cảnh tượng trong thành khiến bọn họ kinh ngạc.

Trong cửa thành, hoàn toàn không thấy được bất cứ cảnh trí nào, chỉ có gió lốc gió xoáy to nhỏ che phủ trời đất, tối đen nặng nề, láng máng thấy được vết tích của đống hoang tàn, và cỗ gió lốc màu đen lớn nhất đè ép toàn thành.

Lãnh Tịnh chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị cỡ này, mở to mắt ra.

“Phong đao thật đáng sợ!” Mai Hâm cũng là lần đầu tiên thấy phong đao gió lốc lớn như thế, kinh thán.

“Cái này rốt cuộc là do đâu hình thành?” Lãnh Tịnh hỏi.

Mai Hâm kéo hắn, vừa men theo kẻ hở nhỏ giữa gió lốc mà đi, vừa giải thích: “Phong đao có lúc là do yêu quái nhả yêu lực mà ra, có lúc là tự nhiên hình thành, Đông Doanh có liềm dụ, chính là nói phong đao này. Nhưng bất luận là phong đao kỳ tượng do yêu quái hay tự nhiên hình thành, uy lực đều rất nhỏ bé, không đủ để tổn thương người. Loại phong đao quy mô cỡ này có thể nói rõ__ Không phải là dự báo thiên địa kịch biến, thì là yêu quái phi thường phi thường phi thường phi thường cường đại đang ở trong trung tâm gió lốc màu đen, hơn nữa thực lực của yêu quái này, có lẽ vượt xa đại thần thiên giới! Nếu thật sự là vậy, thì sẽ là kiếp nạn của nhân gian! Ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản!”

Lãnh Tịnh nhìn nàng, không biết nên nói nàng đầy sự chính nghĩa hay là ngây thơ.

Hai người đội gió mà đi, cuối cùng mới gian nan tiếp cận dần gió lốc màu đen. Lãnh Tịnh ngẩng đầu nhìn, gió lốc này thực sự là to lớn đến mức đè ép thần kinh con người, đáng sợ như cự thú, gào thét như sấm rền.

Dù đã đứng trong kết giới do Lãnh Tịnh thiết lập, bọn họ vẫn bị gió thổi tới mức đứng không vững, xém ngã nhào tới trước, Mai Hâm cố sức rút bảo kiếm tổ truyền ra, dán phù chú lên kiếm, niệm chú ngữ, hét lớn một tiếng: “Đi!” Kiếm đó liền bay đi, lao thẳng vào trong gió lốc.

Không ngờ lại như đá rơi xuống biển, kiếm không còn thấy tông tích nữa.

Mai Hâm ngây người, chỉ đành lấy tiếp một phù chú ra, chuẩn bị lập lại lần nữa.

Lúc này, Lãnh Tịnh phát giác tiếng gió có dị biến, trong lòng xẹt qua một ý niệm: Gió lốc này phát giác chúng ta rồi! Thế là vươn tay kéo Mai Hâm ra sau lưng mình.


Mai Hâm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lãnh Tịnh kéo ra sau lưng hắn, cùng lúc đó, kết giới Lãnh Tịnh thiết lập nháy mắt vỡ nát, thân người Lãnh Tịnh đứng trước chịu lực, bị đánh ngã xuống đất, Mai Hâm tự nhiên cũng bị hắn đè lên.

Tất cả phát sinh vô cùng đột ngột, khi nàng tỉnh táo lại, Lãnh Tịnh đã giãy dụa muốn mở kết giới lần nữa, tóm lại Mai Hâm không bị chút tổn thương nào, chỉ bị kinh sợ.

Nhưng tình trạng của Lãnh Tịnh không giống vậy, khi kết giới bị gió lốc đột nhiên đánh vỡ, toàn thân hắn lộ ra trong đao phong, khi Mai Hâm định thần nhìn hắn, phát hiện toàn thân hắn là vết cắt, trên bạch bào đều là máu.

“Tiểu bạch long!” Mai Hâm há há miệng, mới biết bản thân phạm sai lầm nghiêm trọng. Lãnh Tịnh ra hiệu nàng đừng nói chuyện, bịt miệng nàng kéo về. May mà tốc độ của Lãnh Tịnh rất nhanh, trước khi công kích tiếp theo của cụ phong ập tới thì đã ra khỏi Thanh Châu thành đáng sợ.

Trời đã tối, từ trong Thanh Châu thành thoát hiểm trở về đã mất nửa ngày.

Lãnh Tịnh nằm trên giường gỗ đơn giản, nhắm chặt mắt. Lãnh Thanh Thanh ngồi bên cạnh hắn, khóc thút thít, nhưng không dám khóc ra tiếng sợ ồn tới Lãnh Tịnh, không ngừng lau nước mắt. Mai Hâm đang nấu dược, Bạch Điêu bận giúp quạt lửa.

“Dược nấu xong rồi.” Mai Hâm bưng bát dược nóng ra, Lãnh Thanh Thanh hít hít mũi, nhẹ giọng nói: “Tiểu Tịnh, uống dược đi, cha đút con…”

Lãnh Tịnh lúc này mới mở mắt ra, để Lãnh Thanh Thanh dìu hắn dựa vào đầu giường, sau đó Lãnh Thanh Thanh đút từng muỗng dược có bỏ đường đã thổi nguội vào miệng Lãnh Tịnh.

Mai Hâm áy náy nhìn đôi phụ tử đáng thương, rụt rè nói: “Nếu không ta mang tiểu bạch long về sơn cốc của ta dưỡng thương… thảo dược nơi đó khá đầy đủ… còn có thể…”

“Không cho phép ngươi chạm nhi tử của ta!!” Lãnh Thanh Thanh đột nhiên nổi bão, thái độ hung hăng bảo vệ ổ.

“Ta không phải cố ý…” Mai Hâm không phục chu miệng.

“Đều tại ngươi! Đều tại ngươi hại nhi tử ta bị thương! Ngươi câm miệng đi, đồ xú nữ nhân!” Lãnh Thanh Thanh tức giận.

“Ta đã nói ta không phải cố ý!” Mai Hâm biện giải, cũng đề cao âm thanh.

“Ngươi là cố ý! Ngươi biết rõ Tiểu Tịnh hắn chẳng qua là ấu long tuổi tác nhỏ yếu ớt! Phàm nhân các ngươi nếu ở tuổi này thì còn ở trong lòng cha mẹ bú sữa kìa! Tại sao bảo nhi tử nhà ta đi làm lá chắn cho ngươi! Ngươi xấu xa! Thật âm hiểm! Ngươi đền! Ngươi đền! Ngươi đền cho nhi tử nhà ta!!” Lãnh Thanh Thanh tức giận chửi ầm lên.

“Ta ta… ta… ai biết quái vật đó lợi hại như thế! Ta thật không phải…” Mai Hâm chu miệng muốn khóc.

“Đều trách ngươi! Xú nữ nhân!” Lãnh Thanh Thanh mắng tiếp.

Khi đang tranh cãi tới hăng say__

“Câm miệng hết đi.” Một tiếng quát trầm lạnh, trong căn phòng lập tức an tĩnh.

Lần này ngay cả Mai Hâm cũng cảm thấy bầu không khí đột nhiên ngưng kết, nàng há miệng, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra.

Dưới thân Bạch Điêu đang duy trì động tác quạt lò lửa chậm rãi chảy xuống một dòng nước ấm, nó không cầm được.

“Một chút vết cắt nhỏ nhặt mà thôi.” Lãnh Tịnh ngồi dậy, mặc xong y phục, kéo mớ băng bó mà Lãnh Thanh Thanh quấn quanh hắn như cái bánh chưng xuống.

Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa đi, Ferrari hình rồng đã không thấy nữa.

Có lẽ, thời gian để bọn họ phát hiện Ferrari hình rồng cũng không có. Vì khi Ferrari hình rồng tiến vào tốc độ nhanh nhất, thời gian đối với hắn mà nói là đứng yên.

Dưới tốc độ kiểu này, gió cũng đứng yên. Hình thái chân chính của cụ phong cuối cùng cũng hiện ra trước mắt sửu tiểu xà.

Sửu tiểu xà vào thành, lúc này trải qua một buổi chiều, cụ phong đã khuếch tán ra ngoài thành, tường thành không còn lại gì. Nhưng tại thời khắc kỳ diệu mà thời gian dừng lại, hiện ra trước mắt hắn là đóng hoang tàn tĩnh mịch, cát bay đá nhảy đều đứng lại giữa trời, những ngọn đao phong đó, lúc này cũng dừng lại, thì ra là phong kình cường liệt ngưng cố lại mà thôi.

Nhưng mà, không gian vốn nên tuyệt đối tĩnh lặng lại truyền tới âm thanh hồng hộc hồng hộc có quy luật, giống như là quái thú gầm thét.

Lãnh Tịnh tiếp tục đi sâu vào, tới trung tâm cụ phong, đợi khi hắn nhìn rõ nguồn gốc tạo ra âm thanh kỳ quái, thì không kìm được há to miệng.

Trước nay không có bất cứ vật thể nào có thể di động được trong thời gian đứng yên mà hắn tạo ra, nhưng vật thể trước mắt rõ ràng đang dùng nhịp điệu chậm rãi tự xoay giữa không trung, nếu thời gian trở về như cũ, vậy tốc độ tự xoay của vật thể này là rất đáng kinh ngạc, đủ để tạo nên một trận cụ phong đáng sợ. Nhìn thế này, thì vật thể vẫn có thể chuyển động trong thời gian đứng yên, chính là nguồn gốc của gió lốc màu đen!

Nên dùng từ ngữ nào để hình dung vật thể cổ quái này đây? Sửu tiểu xà nhìn vật tự xoay, nhìn từ xa thì như một vòng xoắn ốc, một vòng xoắn ốc do tổ hợp huyết nhục tạo thành, vặn vẹo như khăn tay khi bị vắt, nhưng thứ hình thành trạng thái vắt khô khăn tay này, là một sinh vật còn sống, huyết nhục, nội tạng của nó vì tốc độ tự xoay đáng sợ mà sản sinh ra lực hướng tâm, hình thành một phần xoắn ốc, tất cả khí quan đều xoắn lại với nhau, không biết sinh vật này có phải còn sống không, và tại sao có thể sản sinh ra cụ phong khủng bố như thế.

“Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch long long long long long…” Khi quái vật xoắn ốc tự xoay đó đang tự xoay đột nhiên phát ra âm thanh, thảm thiết kỳ dị vô cùng, giống như gào rú. Lãnh Tịnh biết hắn phát giác ra mình rồi, nhưng vô số phong đao hình bán nguyệt phát ra từ trên người quái vật xoắn ốc, lúc này cũng trở nên vô cùng chậm chạp, Lãnh Tịnh dễ dàng tránh được.

“Giết giết giết giết giết giết ta ta ta ta ta ta…” Quái vật gầm thét càng lúc càng lớn.

Lãnh Tịnh nhìn nó đã tự xoay vòng tới mức huyết nhục nội tạng phân ly mà vẫn không chết, ý niệm chợt động, nghĩ nếu muốn tiêu diệt quái vật này, trừ khi là khiến nó tan như mây khói, không lưu một chút bã nào.

Khi hắn đang suy nghĩ, tốc độ tự xoay của quái vật càng lúc càng nhanh, mắt thấy thời gian đứng yên đã sắp bắt đầu lưu động trở lại. Sửu tiểu xà quyết định trước để quái vật dừng lại, vì vậy giơ ngón tay dẫn thiên hỏa lôi kích, thoáng chốc đánh lên người quái vật. Quái vật kêu thét càng thêm lợi hại, toàn thân là lửa.

Ngọn lửa màu trắng nhợt bao vây quái vật, loại lửa do Lãnh Tịnh phát ra, nhiệt độ so với lửa trời chân chính còn cao hơn mấy trăm lần, tuy hắn không biết ngọn lửa thế này có thể đạt được lực phá hoại thế nào, nhưng ngọn lửa này đích thật có thể thiêu đốt quái vật, quái vật thống khổ gào thét trong lửa, Lãnh Tịnh ngửi được mùi khét.

Khi hắn thu hồi ngọn lửa, chán nản phát hiện quái vật đã bị thiêu thành một bộ xương khô đen kịt uốn éo. Nhưng vẫn đang xoay chuyển không nghỉ. Rốt cuộc là sức mạnh nào đang chống đỡ cho quái vật xoay chuyển chứ? Lãnh Tịnh liên tưởng đến thạch tượng kỳ quái ở Bích Hải Thương Đào cốc, nó cũng quái dị như vậy.

Suy nghĩ thêm một chút, sửu tiểu xà giơ tay ném những mảnh vỡ phát sáng lấp lánh lên người quái vật, những mảnh vỡ này lập tức dính lên khung xương quái vật, cùng quái vật xoay chuyển. Sau khi làm xong, hắn mới xoay người ra khỏi phế thành, thời gian sau lưng thoáng chốc hồi phục bình thường.

Khi Lãnh Thanh Thanh, Mai Hâm còn đang duy trì trạng thái há miệng, sửu tiểu xà đã trở về giường, lần này hắn thật sự mệt, ngả đầu liền ngủ__

Những mảnh vỡ phát sáng là vảy rồng của hắn mài nhẵn mà thành, sắc bén vô cùng, mang theo long khí của hắn, nếu để những phiến vảy này cùng quái vật xoay chuyển, rất nhanh sẽ dung làm một thể với quái vật, cuối cùng cắt quái vật thành bụi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 55 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.