Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sửu tiểu xà - Lililicat

 
Có bài mới 13.08.2017, 23:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



9: Sát ý
  

Lãnh Tịnh một bước từ thị vệ ngũ đẳng thăng thành hoàng tử, có thể coi là một bước lên trời. Hắn được cung nhân dẫn tới tẩm cung hoàng tử phú lệ đường hoàng, để cung nữ tỉ mỉ trang diện cho mình, thay bào tử thị vệ, đổi lên sa bào nguyệt bạch viền vàng. Tóc dài cũng được mũ miện bạch ngọc trân châu quấn lại, sau một phen trang hoàng, Lãnh Tịnh vốn đã tuấn mỹ phi phàm càng trở nên tôn quý hoa mỹ, thật sự có khí thế bá chủ hoàng gia, khiến những cung nữ đó ai nấy đều si mê không thôi.

Hắn vừa tô sức xong, Lãnh Thanh Thanh đã ở bên ngoài rèm châu tẩm cung thò đầu tới: “Tiểu Tịnh, ta về rồi.”

“Sao rồi?” Lãnh Tịnh ngồi trên giường hỏi.

“Ý Tiểu Tịnh thật đẹp…” Lãnh Thanh Thanh nhìn nhi tử của mình thay đổi lớn thế, cao hứng tới quên chính sự, đảo quay Lãnh Tịnh.

“Nói xem long hoàng đó nói gì với ngươi?” Lãnh Tịnh chống đầu lên giường hỏi.

“Hắn nói qua vài ngày nữa sẽ phong ta làm hoàng hậu…” Lãnh Thanh Thanh chọt chọt ngón tay nói.

“Vậy hắn có chạm vào ngươi không?” Lãnh Tịnh bất động thanh sắc kéo y ngồi xuống cạnh mình. Hắn nằm nghiêng trên giường, mà Lãnh Thanh Thanh thì ngồi trước mặt hắn, giống như tựa hồ sắp ngồi vào lòng hắn.

“Liệt đại ca… cái đó… cái đó…” Lãnh Thanh Thanh muốn nói lại thôi.

“Sao?” Lãnh Tịnh có chút gấp gáp.

“Ân… hắn dùng miệng hắn chạm vào miệng ta…” Lãnh Thanh Thanh cuối cùng nói ra.

“…” Sắc mặt Lãnh Tịnh không tốt lắm. Lãnh Thanh Thanh cảm thấy ở eo nặng đi, cúi đầu thì thấy một cái đuôi long lấp lánh vảy bạc quấn lấy eo và chân mình, sau đó kéo dài tới chạm thảm, huơ tới huơ lui.

“Vậy hắn có làm chuyện gì khác nữa không?” Lãnh Tịnh tiếp tục hỏi, giống như vẫn còn chưa phát giác bản thân đã để lộ ra một phần nguyên hình.

“Không có…” Lãnh Thanh Thanh nói.

Lãnh Tịnh trừng mắt nhìn y một lúc, xác định y không nói dối, mới “hừ” một tiếng.

“Tiểu Tịnh ngươi rất kích động a?” Lãnh Thanh Thanh hỏi.

“Ta kích động chỗ nào?” Lãnh Tịnh không để ý hừ nói.

“…” Lãnh Thanh Thanh không nói, y biết bình thường khi nhi tử kích động sẽ hiện ra nguyên hình.

“Vậy thì… nói xem ngươi và hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Các ngươi làm sao quen biết?” Đuôi long của Lãnh Tịnh gõ gõ lên chân y.

Lãnh Thanh Thanh bắt đầu hồi ức: “Đó là chuyện rất lâu rất lâu về trước, khi ta còn ở trong bạch xà tộc, ta và Liệt ca quen biết. Nhưng sau đó… sau đó ma tộc xâm lăng, bạch xà tộc từ đó diệt vong, ta chạy tới Bích Hải cốc, từ đó thì tách rời Liệt ca…”

“Thì ra là thế. Đây chính là thân thế của ngươi a.” Lãnh Tịnh gật đầu.

“Không sai.” Thanh âm long hoàng vang lên ngoài cửa, thì ra Thương Liệt vẫn luôn đi theo. Thấy đuôi long quấn quanh Lãnh Thanh Thanh, hắn sầm mặt nói: “Tịnh Nhi còn chưa học được cách thu chân thân sao?”

Lãnh Tịnh cười lạnh một tiếng, thu lại đuôi long. Mục quang của hắn nhìn thẳng Thương Liệt, ánh mắt hai người hầu như muốn ma sát ra điện quang.

“Thiếu Khanh, bảy ngày sau là ngày lành, tới lúc đó ta sẽ cử hành đại điển, lấy ngươi làm hậu.” Thương Liệt đi tới ôm Lãnh Thanh Thanh, sủng nhược nói. Nhưng hắn lại đột nhiên sắc giọng: “Nhưng Long Dình có một quy củ, nếu nhập hoàng tộc, cần phải dùng thánh thủy ở Bí Long Trì thực hiện tẩy lễ để trừ bỏ yêu khí. Đến lúc đó ngươi và Tịnh Nhi cùng tới đi.”

Lãnh Thanh Thanh gật đầu.

Thương Liệt nói tiếp: “Đối với yêu mà nói, nghi thức tẩy lễ là vô cùng thống khổ, nhưng Thiếu Khanh ngươi là hoàng tử của xà thần tộc, chắc sẽ không có vấn đề. Chỉ là Tịnh Nhi là tạp long hoang, vốn chính là nửa thần nửa yêu, đến lúc đó sẽ rất cực khổ. Cho nên ta lấy long châu phong bế linh lực của ta ra, Tịnh Nhi nuốt nó vào, thì có thể giảm bớt thống khổ khi tẩy lễ.”

Nói rồi lấy một hạt thủy châu thanh sắc ánh sáng rực rỡ ra.

“Quá tốt rồi Tiểu Tịnh ngươi mau nuốt vào đi.” Lãnh Thanh Thanh nhận lấy long châu, giao cho Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh nhìn long châu, cuối cùng nuốt vào__ “Đa tạ phụ hoàng.”

Mà Thương Liệt sau khi thấy hắn nuốt xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ phát giác.


Tối đến, Lãnh Thanh Thanh lưu lại tẩm cung của Lãnh Tịnh, không đi, mà ngủ cùng nhi tử.

“Cha, ngươi là hoàng tử của xà thần tộc?” Lãnh Tịnh không ngủ được, nhịn không được hỏi.

“Ân… ta đứng thứ ba trong nhà. Vốn ta cho rằng mình cả đời này sẽ sống vui vẻ trong sự quan tâm của phụ hoàng, mẫu hậu và các huynh trưởng, nhưng có một ngày tất cả đều không còn… mọi người đều chết… mẫu hậu giấu ta trong mật đạo, cho nên ta không chết… nhưng cái gì cũng… không còn nữa… đều chết rồi…” Lãnh Thanh Thanh ôm lưng Lãnh Tịnh, nhẹ khóc nức nở.

“Mọi người… chết như thế nào?” Lãnh Tịnh hỏi.

Lãnh Thanh Thanh như chìm vào ác mộng: “Đại ma đầu mặc khôi giáp hắc sắc… cầm hắc kiếm dính máu, thấy người liền giết… đại ca bị chém thành từng khúc… còn có nhị ca… phụ hoàng cũng vậy… cả cung điện toàn là máu… đại ma đầu lột da phụ hoàng xuống… rồi cứ để máu đầm đìa như vậy treo ở đại môn…”

Lãnh Thanh Thanh liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng.

“Thì ra là thế.” Lãnh Tịnh trở người, ôm y, vỗ vỗ vai y, “Có ta ở đây, cái gì cũng không cần sợ.”

Bảy ngày sau.

Đêm trăng tròn. Sau yến hội long trọng, Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh được tế tự dẫn dắt, đến thánh địa Bí Long Trì của long tộc.

Bí Long Trì, là một dòng suối ở sâu trong Long Đình, xung quanh là san hô thủy tinh, ba quang dập dờn, vô cùng mỹ lệ thần bí.

Bên trì sớm đã có bảy đại tế ti đứng đợi.

Thương Liệt cũng ở đó, hắn hôn Lãnh Thanh Thanh khích lệ, sau đó thì để tế ti bắt đầu nghi thức.

Trải qua một phen cần nguyện rườm rà, Lãnh Tịnh thân mặc bạch y, chậm rãi bước vào trì, dần dần hóa ra nguyên hình__ một con bạch long mỹ lệ.

Ngay cả tế ti cũng đều kinh thán hình thái ưu nhã mỹ lệ của bạch long là trăm ngàn năm nay chưa từng được gặp. Trong mặt nước xanh lam, yêu khí trên người bạch long dần hóa thành làn khói nhẹ màu xám.

Nhưng đột nhiên, bạch long bắt đầu thống khổ co giật, khó chịu rên rỉ ra tiếng.

Lãnh Thanh Thanh kinh ngạc, đau lòng không thôi, nhìn sang Thương Liệt.

Thương Liệt an ủi nói: “Tuy đã dùng long châu, nhưng thống khổ khi tẩy đi yêu khí cũng là khó tránh. Không cần lo lắng, một lát sẽ tốt.”

Ai biết. Bộ dáng Lãnh Thanh Thanh lại càng lúc càng bất thường, thậm chí có máu từ trong nước nhiễm lên, cả trì dần bị nhiễm đỏ.

Lãnh Thanh Thanh kêu thét lên: “Dừng lại! Mau dừng lại!! Mau kéo Tiểu Tịnh ra! Hắn sẽ chết!”

Thương Liệt nắm chặt cổ tay y: “Ta đã nói không cần lo lắng thì không cần lo lắng!!”

“Đừng!” Lãnh Thanh Thanh giãy khỏi tay hắn, lao tới bờ trì nhìn, kết quả thấy được thế nhưng là một bạch long không chút động đậy. Giống như đã đoạn khí!

“Tiểu Tịnh! Tiểu Tịnh!!!” Y liều mạng gọi.

“Ha ha ha ha! Thật sự bị giải quyết gọn rồi.” Thương Liệt bắt đầu cười lớn, “Xem ra hủ độc trong long châu cộng thêm phệ long trì, hiệu quả thật sự bất đồng, ha ha ha ha! Chưa dứt hơi sữa chính là chưa dứt hơi sữa!”

“Ngươi nói cái gì? Liệt ca?” Lãnh Thanh Thanh mở to mắt.

Thương Liệt ôm tay, cười nói: “Thiếu Khanh, hiện tại trên đời người biết được quá khứ nhục nhã đó của ta, chỉ còn mình ngươi. Ngươi cũng cùng chết với đoạn quá khứ đó đi!”

Những tên được xem là tế ti đó cùng ào lên, vây lấy Lãnh Thanh Thanh, rồi ném vào trong độc thủy trì. Lãnh Thanh Thanh thét to: “Liệt ca, có chết cũng để ta chết minh bạch đi?!”

Thương Liệt cười lạnh: “Thiếu Khanh, năm đó ta chỉ là một ngự tiền thị vệ, cũng như ngươi chỉ là một con xà mà thôi, ngươi nói ta tại sao có thể làm long hoàng chứ?__ Hừ hừ hừ, ta không ngại cho ngươi biết, là một vị tiên nhân nói cho ta biết phương pháp hóa long, còn chỉ dẫn ta đạt được sức mạnh to lớn trở thành thủ lĩnh long tộc!!__ Đó chính là lấy toàn bộ xà thần tộc làm tế phẩm! Hắc hắc, Thiếu Khanh, ngươi có biết các hoàng huynh của ngươi, bọn họ chính là bị ta chặt thành từng khúc! Còn có phụ hoàng của ngươi…”

“Ngươi câm miệng! Tiên nhân đó! Hắn là ai?!” Lãnh Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Ta không tất yếu phải nói với con trùng đáng thương như ngươi.” Thương Liệt làm ra tư thế diệt gọn.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.08.2017, 23:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



10
  

“Quả nhiên là vậy.” Trong thủy trì vang lên giọng nói lạnh nhạt.

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn Lãnh Tịnh hóa thành người trần truồng bước ra khỏi nước, sau đó nhặt y phục trên bờ mặc vào, cuối cùng dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Thương Liệt.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi… sao có thể?! Không thể nào! Không thể nào! Không thể có ai sống sót dưới hai loại kịch độc!!” Thương Liệt không chút hình tượng thét to.

“Vì độc dược và độc thủy tương hỗ trung hòa.” Lãnh Tịnh vẫn một bộ lạnh nhạt.

“A a a a a a a a!!” Thương Liệt càng chấn kinh.

Đợi hắn thét xong, Lãnh Tịnh mới nói: “Đùa thôi.”

Thương Liệt xém chút cắn nát răng, lúc này tế ti đứng đầu chỉ hắn chất vấn:

“Ngươi không chết! Vậy máu đó là chuyện gì?!!”

“Ân, cái này.” Lãnh Tịnh lấy một cây gậy màu đỏ cứng ngắc trong ngực ra: “Thuốc màu hong khô.”

Lãnh Thanh Thanh thở ra một hơi, trốn sau lưng Lãnh Tịnh nhỏ giọng báo oán: “Liệt ca ngươi cũng quá xem thường long thần thái cổ rồi…”

“Hả?” Lần này ngay cả Lãnh Tịnh cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua lập tức cười cười: “Bỏ đi, đợi lát nữa sẽ hỏi ngươi. Trước tiên xử lý nghi án thảm diệt xà tộc trăm năm trước.__ Thương Liệt, thần tiên đó rốt cuộc là ai?”

“Ngươi cho rằng ta sẽ chịu để ngươi uy hiếp sao?” Thương Liệt lộ ra nụ cười dữ tợn.

“…” Thương Liệt cởi thắt lưng, giao cho Lãnh Thanh Thanh: “Che mắt lại, ngồi xuống, cái gì cũng đừng nghe.”

Lãnh Thanh Thanh nghe lời làm theo, che mắt bịt tai lại, co ro sau đám san hô thủy tinh bên trì.

“Bệ hạ, ngươi từng thấy qua địa ngục chưa?” Lãnh Tịnh đột nhiên mỉm cười nói.

Thương Liệt đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng đứng, toàn thân đều trở nên run rẩy. Bản năng cho hắn biết, tình hình rất không tốt! Đây giống như con chuột biết lúc nào sẽ có động đất, hoàn toàn là sợ hãi xuất phát từ bản năng!

Mà đối với Lãnh Thanh Thanh thì, y nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, nhưng xung quanh lại tĩnh tới phát sợ, cho dù có buông tay xuống, thì vẫn không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Giống như bản thân bị điếc vậy.

“Tiểu Tịnh? Ngươi ra sao rồi?” Lãnh Thanh Thanh sợ hãi cất tiếng, muốn tháo miếng vải che mắt xuống.

“Đừng mở mắt ra, nếu không sẽ bị mù.” Thanh âm Lãnh Tịnh truyền tới, tựa hồ ở bên cạnh y.

Lãnh Thanh Thanh nghe lời gật đầu, lúc này, y nghe Lãnh Thanh Thanh tựa hồ nói với Thương Liệt: “Vẫn không nguyện ý nói ra kẻ xúi giục sao? Hay là ngươi căn bản cũng không biết thân phận kẻ đó?”

Nhưng bên phía Thương Liệt lại không có thanh âm. Chỉ có một chút tiếng vang cổ quái và tiếng răng rắc không ngừng, nghe có vẻ rất không thoải mái.

Lúc này Lãnh Tịnh lại nói: “Long thân hiện tại của ngươi chẳng qua là giả tượng do dùng sinh mạng oan hồn của xà thần tộc giả tạo ra mà thôi, một khi giả tượng này bị tiêu trừ, ngươi vẫn sẽ biến trở về nguyên hình, bao gồm cả những nhi nữ đó của ngươi cũng sẽ biến thành quái xà nửa xà nửa long, cho dù như vậy ngươi vẫn không nguyện tiết lộ một chút chân tướng năm đó sao?”

Thương Liệt vẫn như cũ không đáp lời. Lãnh Thanh Thanh nghe thấy những tiếng vang khiến người phản cảm đó càng lúc càng nhiều, cảm giác như bị đàn cóc dần dần bao vây.

“Ta hiểu rồi, ngươi bị ‘thần tiên’ đó hạ lời nguyền không thể nói ra bí mật đúng không.” Lãnh Tịnh trước đây đã từng đọc qua lời nguyền tà môn này trên một quyển sách, nghe nói đã thất truyền vạn năm, không ngờ Thương Liệt lại bị loại chú thuật này khống chế.

Cho nên hắn nói tiếp: “Vậy thì kết quả của phá chú, kết quả của nói ra chân tướng, có phải sẽ giống như Họa Vân tiên?”

“Họa Vân Tiên?!!” Lãnh Tịnh khản giọng gọi ra tên người này, sau đó kinh sợ hét lớn: “Hắn nói ra rồi!!! Hắn nói ra rồi!!! Hắn nói ra rồi!!! A a a a a a a a!!” Rồi bắt đầu điên cuồng.

Lãnh Thanh Thanh cảm thấy mặt đất đang chấn động. Khí lưu cường liệt ập về phía y, nhưng Lãnh Tịnh đã chắn trước người y một bước, như cũ giăng kết giới long khí tử sắc, thoáng chốc vây lấy hai người, hình thành một vòng cung sáng rực tử sắc.

Lãnh Thanh Thanh cuối cùng nhịn không được kéo miếng vải che mắt xuống, kết quả thấy được là mình và Lãnh Tịnh đang ở trong một kết giới hình cầu, trôi nổi giữa không trung, mà bên ngoài kết giới lại là một phiến hỗn độn, bão táp màu xám màu đen không ngừng không nghỉ, trừ nó ra thì cái gì cũng không có.

“Đây chính là nộ khí của long hoàng a.” Lãnh Tịnh ngồi xuống, kết giới này cũng xem như rộng rãi, hơn nữa hiệu quả cách âm cũng rất tốt, cho nên Lãnh Thanh Thanh cảm thấy rất yên tĩnh.

“Xem ra long hoàng sắp phát cuồng tới chết rồi, đây cũng coi như lần điên cuồng và sợ hãi cuối cùng của hắn.” Lãnh Tịnh nhìn bên ngoài nói.

“Tiểu Tịnh, vậy Long Đình có phải cũng bị hủy diệt không?” Lãnh Thanh Thanh lo lắng hỏi, dù sao vẫn có nhiều sinh mạng vô tội trong Long Đình.


“Không, chỉ là phần nhỏ.” Lãnh Tịnh ra hiệu giải thích__ “Từ khi ta đi vào cái gọi là thánh địa này, ta đã thiết lập kết giới ở xung quanh có thể bao bọc cả thánh địa này, sau đó ta lại làm một kết giới khác để bao lấy chúng ta, nếu không có gì sai lầm, hắn hủy đi chỉ là một mảnh đất thánh địa không người mà thôi. Giống như là làm một cái sủi cảo, sau đó lại bỏ một cái sủi cảo nhỏ hơn trong chiếc sủi cảo đó.”

Lãnh Thanh Thanh nghe tới đau đầu, dán sát mặt vào vách kết giới, mát lạnh, giống như làm từ thủy tinh.

“Chẳng qua có thể khóa chặt sức mạnh long hoàng đủ để lật trời này vào trong một chỗ nhỏ bé, thật là rất lợi hại a! Nếu không khóa được, cho dù chỉ bị lộ ra một bộ phận nhỏ, người trong Long Đình cũng toàn bộ không sống được…” Lãnh Thanh Thanh tự lầm bầm.

Bảo tố hỗn độn bên ngoài càng lúc càng mãnh liệt, ẩn ẩn có long cốt cự hình tháo chạy, Lãnh Thanh Thanh cảm thấy rất sợ hãi, lại có chút choáng váng, bắt đầu run rẩy. Lãnh Tịnh liền thoát ngoại y phủ lên cho y, sau đó ôm y vào lòng, dùng tay che mắt y.

Trên tay Lãnh Tịnh xuất hiện phiến vảy màu bạc, trên đầu cũng hiện ra sừng long, thậm chí đuôi long cũng không giấu được, quấn lên thân Lãnh Thanh Thanh.

“Tiểu Tịnh…” Lãnh Thanh Thanh phát giác dị trạng của hắn.

“Vì phải thiết lập kết giới, ta không thể duy trì nhân hình hoàn toàn.” Lãnh Tịnh giải thích. Dù sao hắn vẫn là ấu long, muốn tạo ra kết giới cường lực độc nhất vô nhị trên thế gian này thì vẫn phải tiêu phí không ít khí lực.

“Không sao, cha sẽ cho ngươi sức mạnh.” Lãnh Thanh Thanh dựa vào lòng hắn, chậm rãi từ miệng nhả ra nội đan óng ánh lấp lánh, đây là tất cả tinh hoa tu vi của y.

“Ngươi muốn ta nuốt nội đan của ngươi?” Móng tay Lãnh Tịnh đã bắt đầu biến dài và sắc, có bộ dáng vuốt long.

“Ân!” Lãnh Thanh Thanh chớp chớp mắt nhìn nhi tử, dáng vẻ trông đợi.

“Ngươi từ miệng nhả ra…” Lãnh Tịnh khiết phích hừ một tiếng, quay đầu đi, lúc này hắn đã hoàn toàn hiện ra nguyên hình, duỗi móng vuốt sắc nhọn vạch miệng Lãnh Thanh Thanh, sau đó… đem nội đan nhét trở vào miệng y.

Thế là Lãnh Thanh Thanh trở thành yêu quái đầu tiên trong lịch sử xém chút nữa đã bị nội đan của mình làm nghẹn chết.

Mà Lãnh Tịnh hóa thành long hình thì lại vì cảm thấy trên vuốt long của mình có lẽ cũng dính phải nước miếng của Lãnh Thanh Thanh, liền cọ cọ lên y phục của Lãnh Thanh Thanh, kết quả móng vuốt sắc bén đã xé nát vụn y phục của Lãnh Thanh Thanh, thân hình thon dài hoàn toàn lộ ra trước mặt Lãnh Tịnh.

Kết quả Lãnh Tịnh đã làm ra một chuyện mà sau đó hắn cũng cảm thấy rất là vô vị__ không biết tại sao hắn lại thè lưỡi ra, liếm lên xương quai xanh của Lãnh Thanh Thanh.

Đầu lưỡi của Lãnh Tịnh trượt qua xương quai xanh của Lãnh Thanh Thanh, liếm thẳng xuống dưới, khiến Lãnh Thanh Thanh cảm thấy toàn thân nóng lên tê dại. Nhưng Lãnh Tịnh không làm gì tiếp theo, có lẽ vì cao hứng, Lãnh Thanh Thanh bắt đầu hiện ra nguyên hình.

Trong không gian thu hẹp, đuôi xà của bạch xà và thần long giao nhau, quấn chặt khó phân.

Mơ hồ nghe thấy tiếng gầm thấp của Lãnh Tịnh: “Đừng quấn cổ ta!”

“Nhi tử ” Lãnh Thanh Thanh yêu thích liếm liếm mặt hắn, thè lưỡi rắn ra thật dài, chạm vào mũi hắn.

Lúc này gió lốc màu đen cuối cùng cũng dừng, thay vào đó là xương xà thịt nát đầy đất.

Lãnh Thanh Thanh hóa về nhân hình, đi tới trước xương cốt Thương Liệt trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng: “Ta vốn hy vọng tất cả đều không tái diễn, nhưng thứ nên tới và không nên tới đều gộp lại, quả nhiên đã định tránh không khỏi.

Bạch long nầm sấp sau lưng y, lặng lẽ nhìn phụ thân Lãnh Thanh Thanh của mình__ thân thể thon dài trắng tinh, mái tóc dài như thác nước rũ xuống, bờ lưng quanh lõa đủ khiến người nghĩ sâu xa.

Sửu tiểu xà lúc này hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của mình lại nóng cháy và tham lam như thế, mà đối với hắn, ngắm Lãnh Thanh Thanh thật sự là một chuyện rất thoải mái.

Lãnh Thanh Thanh cuối cùng hồi thần lại, mỉm cười với nhi tử, sau đó thò tay sờ đầu bạch long, bạch long không tự chủ được hiện ra vẻ thoải mái, như con mèo được vuốt ve híp mắt lại.

“Tiểu Tịnh, chúng ta phải đến một chỗ.” Thần sắc Lãnh Thanh Thanh thống khổ, nơi y muốn đến có quá khứ của y và tất cả thống khổ.

Đó chính là di chỉ năm đó của xà thần tộc_ Hương Khuê Nguyên.



Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh cuối cùng trở về long đình, lúc này long đình loạn thành một đoàn, thì ra không chỉ là long hoàng thất tung, các hoàng tử cũng đều mắc phải quái bệnh, ai nấy thân hình phát sinh dị biến, biến thành quái vật nửa xà nửa giao xấu xí. Đáng sợ hơn là, những quái vật đen thui này cuồng tính đại phát, thấy người liền cắn, long đình lập tức rơi vào trong kinh sợ.

Thương Vân không biết đi đâu, Lãnh Thanh Thanh chỉ đành trở về chỗ ở của mình thay y phục, lại lần nữa thu thập hành lý của mình, cưỡi lên ‘tọa kỵ’ bạch long.

“Tiểu Tịnh! Mục tiêu Hương Khuê Nguyên! Ya!___” Lãnh Thanh Thanh cưỡi trên người bạch long, hét lớn.

“Xì!” Bạch long vô cùng khinh thường búng búng vuốt, lười biếng nằm úp trên đất trống tại đình viện, hải dương vốn xanh lam trên đầu họ lúc này bị lốc xoáy màu đen cuộn tung, thỉnh thoảng có quái vật nửa xà xấu xí bay lòng vòng lên.

“Tiểu Vân có phải cũng ở đó không?” Lãnh Thanh Thanh ngẩng đầu, tự nói.

“Nếu hắn cũng biến thành quái vật, nhất định là một con sửu tiểu ngư.” Lãnh Tịnh nhìn theo ánh mắt y.

“Chỉ mong Tiểu Vân có thể sống sót.” Lãnh Thanh Thanh thở dài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.08.2017, 23:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Huyền huyễn] Sửu tiểu xà - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



11
  

Hương Khuê Nguyên là một nơi tiên linh ở xa phía Tây Nam, thuyết nói rất lâu về trước, nơi này sơn trạch ưu mỹ, dựng dục địa linh chi khí, là lạc thổ tươi đẹp giao nhau giữa linh giới và nhân giới. Xà thần nhất tộc là một nhánh của linh thú, an cư tại mảnh lạc thổ này sinh sôi nảy nở, trải qua cuộc sống anh tường hài hòa.

Nhưng một trận tai ương mấy trăm năm trước đã khiến Hương Khuê Nguyên trở thành một di chỉ hoang tàn, xà thần tộc bị diệt tuyệt một cách thần bí, rồi không còn ai dám đi tới chỗ xui rủi nghe nói đã bị nguyền rủa này.

Vậy thì, Hương Khuê Nguyên cách long cung rốt cuộc xa bao nhiêu đây?

Nghe nói sau khi xà thần nhất tộc diệt tuyệt, Hương Khuê Nguyên bị oán niệm của xà thần bao vây, trở thành kết giới khó thể vượt qua. Mà bản thân Hương Khuê Nguyên đã có danh xưng là ‘mảnh đất ngoài trời’, vì thế cũng coi như là một nơi hẻo lánh xa vợi mà thần tiên cũng khó tới.

Đã từng có đám long trẻ tuổi bướng bỉnh muốn tới Hương Khuê Nguyên mạo hiểm lang bạt, đi tìm bí bảo của xà vương, kết quả bay được nửa đường đã mệt tới đứt hơi. Mà long hoàng Thương Liệt đã từng đi tới Hương Khuê Nguyên một chuyến, cũng cần mất cả ba tháng trời, hơn nữa còn phải cưỡi Tích Thủy Thú nghe nói là có tốc độ nhanh nhất thiên hạ.

Nhưng mà, đối với Tiểu Tịnh Ferrari hình rồng (đương nhiên đây là xưng hô lén lút của tác giả mèo) mà nói, thời gian để vượt qua khoảng cách này là bao nhiêu đây?

Có lẽ Lãnh Thanh Thanh nắm chặt sừng của Lãnh Tịnh, ngồi trên lưng bạch long là có xúc cảm này nhất.

Y vừa xuống đất đã bắt đầu ói mửa. Gần như muốn ói hết phế phổi của mình ra, nửa ngày cũng không đứng lên nổi, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng dựa vào một thân cây mới không ngã xuống.

“Thế nào?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Nhi tử ngoan, cha không sao.” Lãnh Thanh Thanh miễn cưỡng mỉm cười.

“Ta là hỏi tốc độ thế nào?” Lãnh Tịnh rõ ràng mê đắm tốc độ của mình, lấy vuốt vuốt râu, “Vốn còn có thể nhanh hơn một chút, hôm nay hơi chậm rồi.”

“Không chậm đâu…” Lãnh Thanh Thanh sắc mặt tái trắng, thấy mặt trời còn chưa xuống núi, tính ra rời khỏi long cung mới hai canh giờ mà thôi.

Hiện tại, bọn họ đã tới lùm cây ngoài rìa Hương Khuê Nguyên.

Nhưng Lãnh Thanh Thanh không vội đi vào, mà để Lãnh Tịnh nghỉ ngơi trước. Lãnh Tịnh đã tiêu phí rất nhiều linh lực tại Long Đình, mấy ngày gần đây đều không cách nào hóa về nhân hình, Lãnh Thanh Thanh tìm một chỗ đất trống cho hắn nằm xuống, sau khi trời tối thì nhóm lửa, ngồi bên cạnh bạch long.

Trên lưng bạch long có bờm tuyết trắng, khi sờ cảm thấy rất mềm mại thoải mái, Lãnh Thanh Thanh co mình trong vòng cuộn của thân bạch long, dần chìm vào trong mộng. Nơi này là cố hương của y, ám triều trong lòng y từ khi bước chân tới đây cũng chưa từng bình ổn.

Khi Lãnh Tịnh mở mắt ra lần nữa, Lãnh Thanh Thanh đã đặt mì trước mặt y.

“Nhi tử, ta đút ngươi ăn nha.” Lãnh Thanh Thanh cười híp mắt.

Lãnh Tịnh cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn mở miệng ra, để cọng mì trơn trợt trôi vào miệng mình. Không biết tại sao, mì hôm nay đặc biệt ngon, Lãnh Tịnh rất nhanh đã ăn vồm vã.

Lãnh Tịnh ăn no uống kỹ tiếp tục nằm ngủ trưa, nhưng cuối cùng đã phát giác ra chỗ nào không đúng.

Hắn mở bừng mắt ra, phát hiện mặt Lãnh Thanh Thanh dán vào mình, mắt nhìn thẳng vào mình.

Trọng yếu là, Lãnh Thanh Thanh trông có vẻ cao lớn hơn bình thường rất nhiều!

Không đúng, là mình biến nhỏ đi!

Lãnh Tịnh kinh sợ nhìn thân thể mình, không ngờ__ biến thành bạch xà rồi!!!!

“Móng vuốt của ta đâu?!!!” Lãnh Tịnh hét lên.

Lãnh Thanh Thanh vội kéo hắn lại: “Tiểu Tịnh, trong mì của ta có thêm dược hóa xà, đợi đến trăng tròn sẽ biến trở về!”

“Tại sao!” Lãnh Tịnh trừng y.

“Vì chỉ có xà mới có thể đi vào Hương Khuê Nguyên a.” Lãnh Thanh Thanh chọt ngón tay nói.

“Hừ.” Lãnh Tịnh hừ lạnh một tiếng, thể hình hiện tại của hắn chỉ là một con bạch xà lớn bình thường, vừa hay bị Lãnh Thanh Thanh nắm trong tay.

Thế là Lãnh Thanh Thanh liền đặt nhi tử trên vai mình, xuất phát đi vào Hương Khuê Nguyên.

______

Đã đi trong rừng cây ba ngày trời.

“Nói thử xem, dược hóa xà làm thế nào?” Lãnh Tịnh mang hình dáng bạch xà trườn tới bên tai Lãnh Thanh Thanh lần thứ mười ba, ý đồ nghe ngóng ra gì đó.

Nhưng Lãnh Thanh Thanh lại không đáp. Trên thực thế cổ y rất mệt, vì nhi tử rất nặng.

Lãnh Tịnh không có được đáp án hừ lạnh một tiếng, gục trên vai y vù vù ngủ.Cuối cùng, nghe được Lãnh Thanh Thanh nói một câu: “Tới rồi!”

Lãnh Tịnh mở mắt nhìn, chỉ thấy một pho tượng điêu xà thần tàn tạ to lớn đứng thẳng trong cổ thụ, sau lưng tượng điêu chính là di chỉ thành trì.

“Phụ hoàng, mẫu hậu…” Lãnh Thanh Thanh nhìn di chỉ, khóe mắt đỏ lên, y lau nước mắt, dẫn nhi tử đi vào trong xà thần thành.

Từ di chỉ hoang phế có thể thấy, nơi này cũng từng là đại đô phồn hoa mỹ lệ, hiện tại chìm vào cảnh thê lương cực điểm.

Lãnh Thanh Thanh vừa đi vừa lau nước mắt, đột nhiên không biết từ đâu truyền ra tiếng kèn hiệu u u, y còn chưa kịp phản ứng, đã bị bao vây.

Bao vây y là mấy người trông như xà tộc, tay cầm đao kích, vây chặt lấy Lãnh Thanh Thanh, quát lên: “Kẻ đến là ai?! Tự tiên xông vào cấm địa xà thần thì phải chết!!”

Lãnh Thanh Thanh bọc Lãnh Tịnh trong bao hành trang bảo vệ trong ngực, trên thực tế chỉ cần che đầu của Lãnh Tịnh là được. Y khẩn trương nói: “Ta là… Bạch…”

“Thiếu Khanh!!!!” Thủ lĩnh đi đầu đó cuối cùng cũng nhận ra y, kích động hét lên, “Con thật sự là Thiếu Khanh!!!”

“Vương thúc!!” Lãnh Thanh Thanh nhận ra người đi đầu chính là hoàng thúc Bạch Hoa của y, cũng trở nên kích động.

Hai người lập tức ôm nhau bật khóc.

Lãnh Tịnh thò đầu ra từ trong bao hành trang, thấy Bạch Hoa đó là một nam tử vô cùng diễm mị, mày mắt quả thật tương tự Lãnh Thanh Thanh.

“Vương thúc, đây là nhi tử của con, tên Lãnh Tịnh.” Lãnh Thanh Thanh lúc này mới nhớ ra Lãnh Tịnh trong lòng, đưa hắn cho Bạch Hoa xem.

“Vậy sao! Quá tốt rồi!” Bạch Hoa đại hỉ, “Mau cùng ta về doanh trướng, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con!”

Vậy thì, doanh trướng lại là nơi thế nào đây?

Nơi này nghe nói là cứ điểm của thế lực tàn lưu của xà thần tộc, vô cùng ẩn mật. Có phần giống với lãnh địa bộ lạc ở tái ngoại.

Lãnh Thanh Thanh dưới sự khuyên bảo của Bạch Hoa giao sửu tiểu xà cho bảo mẫu chuyên môn chăm sóc. Vì bảo đảm cho số lượng xà tộc tăng lên, trong mấy trăm năm quá khứ Bạch Hoa vẫn luôn cố gắng để cho xà tộc được sinh sôi mạnh mẽ, vì thế có nhà nuôi trẻ chuyên môn.

Đối với xà thần tộc mà nói, Lãnh Tịnh năm mươi tuổi thật sự chỉ là một con ấu ấu xà.

Nhưng điều này cũng tạo nên ký ức khó quên nhất cho Lãnh Tịnh. Khi bảo mẫu đem hắn tới nhà nuôi trẻ__ thật ra chính là một lều trướng lớn rộng rãi dễ chịu. Hắn thấy được số lượng xà nhiều nhất mà cả đời này hắn từng thấy!!! Khắp nơi đều có!! Xà bò đầy đất!!! Lớn lớn nhỏ nhỏ trườn tới trườn lui quấn cục vào nhau!!!!

Thế là____

“Tiểu ca ca chúng ta cùng chơi được không?

“Tiểu ca ca ”

“Mới tới à! Ngươi tên gì?”

“…”

Một đám tiểu xà chạy tới chào hỏi, vây lấy hắn.


“Phải chịu khổ trong khổ, mới thành long trong long.” Lãnh Tịnh nghiến răng nghiến lợi cổ vũ mình. Sau đó hắn nhắm mắt lại, giả chết.



Lại nói, cảnh giới cao nhất của tu hành chính là vô.

Vô ngã.

Vô niệm.

Vô thế giới.

Đương nhiên cũng vô xà.

Đây là chân lý tu đạo mà Lãnh Tịnh đã có thể hóa thành nhân hình giác đạo được trong lúc ngồi thiền giữa đám xà bao vây.

Khi Lãnh Thanh Thanh vội vàng chạy tới dục anh phòng, chỉ thấy Lãnh Tịnh nhắm hai mắt ngồi thiền, mà xung quanh đều đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tiểu xà của hắn.

“Tiểu bạch xà! Ngươi làm cái gì a!” Một tiểu xà nhìn có vẻ rất hung muốn leo lên mặt Lãnh Tịnh, nó vô cùng bất mãn đối với sửu tiểu xà chưa đủ năm mươi tuổi đã có thể hóa thành nhân hình này, lấy đuôi của mình đánh lên mặt Lãnh Tịnh.

“…” Lãnh Tịnh cuối cùng mở miệng nói: “Lẩu tứ thập tam.”

“Cái gì?” Đám tiểu xà không hiểu hỏi.

“Ta là nói.” Lãnh Tịnh lộ ra hàm răng trắng tinh, âm lạnh nói: “Vừa đủ một nồi lẩu thịt xà tứ thập tam, dùng, thịt xà, của các ngươi.”

Các tiểu xà trầm mặc một trận, đột nhiên tập thể hét lên, đây là câu nói đáng sợ nhất từ khi chúng ra đời tới nay đã nghe được.

Sắc mặt Lãnh Thanh Thanh vô cùng khó xem, xách Lãnh Tịnh lên tha ra ngoài: “Nơi này không thích hợp với ngươi, nhi tử.”

Thúc thúc Bạch Hoa của Lãnh Thanh Thanh vào mấy trăm năm trước may mắn chạy thoát, sau đó tập hợp dân chúng còn sống âm thầm phục hưng xà tộc, vì thế mới có quy mô hiện tại. Hiện tại Lãnh Thanh Thanh trở về rồi, Bạch Hoa vô cùng cao hứng, ồn ào muốn định một hôn sự cho Lãnh Thanh Thanh, từ đó chấn hưng hoàng tộc.

Mà Lãnh Thanh Thanh, cuối cùng cũng có thể có phòng riêng, không cần phải đối diện với đám xà.

Lãnh Thanh Thanh tự nhiên hồi phục thân phận hoàng tử, mỗi ngày sự vụ triền thân, không còn thanh nhàn như trước, Lãnh Tịnh thì một mình chơi trò ủ ê.

Nhưng trên thực tế, Lãnh Thanh Thanh không phải là một hoàng tử xứng chức, gây ra không ít chuyện cười, chẳng hạn nói không cẩn thận làm rớt hư ngọc tỷ truyền quốc của xà thần tộc, chẳng hạn chạm vào đèn dầu làm cháy công văn… những thứ này tựa hồ khiến Bạch Hoa phải cào đầu.

Thế là Bạch Hoa nói với Lãnh Thanh Thanh, trong mười ngày nhất định phải lấy hoàng phi, kéo dài huyết mạch của xà thần tộc.

Thế là Lãnh Thanh Thanh tìm tới Lãnh Tịnh đang ngồi bên bờ hồ chơi trò ủ ê, ôm Lãnh Tịnh khóc lớn.

“Tiểu Tịnh!!!!!!!! 555555 Ta không muốn thành thân a!”

“…” Lãnh Tịnh đẩy y ra, ngừa nước mũi của y dính lên người mình, sau đó hỏi: “Thúc Thúc của ngươi bảo ngươi thành thân làm gì?”

“Vì kéo dài huyết mạch xà thần tộc…”

“Vậy thì, thúc thúc của ngươi là đệ đệ của phụ thân ngươi, cho nên hắn cũng là xà thần hoàng tộc thuần chủng, ngươi có thể đẩy nhiệm vụ kéo dài huyết mạch cho hắn a!” Lãnh Tịnh nói.

“Đúng a! Tiểu Tịnh ngươi thật thông minh! Ta đi hỏi thúc thúc thử!” Lãnh Thanh Thanh lắc mông bỏ đi.

Qua một canh giờ sau, Lãnh Thanh Thanh lại chạy tới ôm Lãnh Tịnh khóc lớn nói: “Tiểu Tịnh 55555 Hoàng thúc hắn mắng ta dữ quá trời!!”

“Tại sao?”

“Hắn nói hắn sẽ không thành thân!”

“Vì cái gì?”

“Vì hắn thích nam nhân!” Lãnh Thanh Thanh tức giận nói.

“Vậy ngươi cũng nói với hắn, ngươi cũng thích nam nhân!”

“Đúng a! Tiểu Tịnh ngươi thật thông minh! Ta đi nói với hoàng thúc!” Thế là Lãnh Thanh Thanh lại lắc mông đi mất.

Lại qua một canh giờ, Lãnh Thanh Thanh lại chạy tới ôm Lãnh Tịnh khóc lớn: “Tiểu Tịnh 55555 Hoàng thúc mắng ta nữa!! Hắn hỏi ta rốt cuộc thích ai…”

“Vậy ngươi nói thế nào?”

“Ta… ta nghĩ tới nghĩ lui, liền nói thích nhất là nhi tử ngươi…”

“Vậy hắn nói thế nào?”

“Hắn nói ta là súc sinh a a a a a a! Hơn nữa lập tức muốn cử hành hôn sự cho ta!”

“Vậy ngươi cứ nói với hắn thế này…” Lãnh Tịnh kề vào tai Lãnh Thanh Thanh nói nhỏ.

Khi bọn họ đang rỉ tai nhau, hoàng thúc Bạch Hoa tức giận phát khùng tìm tới, chỉ vào hai người mắng lớn: “Hai gia hỏa xx các ngươi!!”

Lãnh Thanh Thanh bị dọa giật mình, lập tức la lớn lời Lãnh Tịnh vừa mới dạy ra: “Ta yêu Tiểu Tịnh cho dù là chết ta cũng phải cùng Tiểu Tịnh ở bên nhau chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ không chia lìa Tiểu Tịnh chính là trời của ta hơn nữa trong bụng của ta cũng đã có hài tử của Tiểu Tịnh ngươi nếu muốn chia lìa chúng ta ta lập tức sẽ công khai chuyện ngươi tằng tịu với nam nhân sau đó đụng đầu chết trước mặt các ngươi thúc thúc ngươi đừng tức giận a a a a a a a!!!!!!”

Nói xong Lãnh Thanh Thanh hầu như bị nghẹn ngất đi.

Mà Bạch Hoa thật sự tức ngất luôn.

Khi Bạch Hoa cuối cùng mơ hồ tỉnh lại, thấy bên cạnh là Lãnh Thanh Thanh vẻ mặt lo lắng, thở dài một hơi nói: “Được rồi… ngươi hoài hài tử của nhi tử của ngươi, cũng coi như là huyết mạch của xà thần tộc…”

Lãnh Tịnh đi tới, chen vào một câu: “Ta không phải xà a. Ta là long.”

“Cái gì!” Bạch Hoa triệt để tan vỡ, lại ngất đi.

“Tiểu Tịnh! Hoàng thúc rất ghét long tộc!” Lãnh Thanh Thanh lớn tiếng trách cứ.

Lúc này Bạch Hoa đột nhiên kéo cổ áo Lãnh Thanh Thanh: “Ta không có đứa điệt tử như ngươi! Ngươi cút!”

Thế là dưới cơn thịnh nộ của Bạch Hoa, Lãnh Thanh Thanh phụ tử cứ thế bị đuổi ra khỏi Hương Khuê Nguyên, hành trình tìm thân của Lãnh Thanh Thanh cứ thế kết thúc.

Bất kể thế nào, cuối cùng xác định được xà thần tộc vẫn chưa diệt vong, Lãnh Thanh Thanh thật sâu cảm thấy vô hạn an ủi. Nhưng bản thân thật sự không có tư chất làm vương. Y lặng lẽ cầu khẩn trong lòng, hy vọng thúc thúc có thể tiếp giữ xà tộc, mà bản thân, có nhiều chuyện cần phải làm hơn.

“Tiếp theo đi đâu???” Bạch long đã được giải phóng khỏi dược lực hóa xà thoải mái ưỡn người dưới ánh mặt trời, Lãnh Thanh Thanh hoàn toàn hiểu tốc độ đáng sợ sắp tới của con bạch long này, nhịn không được rùng mình.

“Tiểu Tịnh, ngươi muốn đi đâu?”

“Hàng Châu.” Suy nghĩ của Lãnh Tịnh có chút kỳ quái.

“Đó là nơi của phàm nhân, Tiểu Tịnh ngươi muốn tới đó làm gì?” Lãnh Thanh Thanh rất kỳ quái.

“Ngươi đừng hỏi, lên đi.” Lãnh Tịnh có chút cao thâm khó dò. Kỳ thật hắn muốn đi Hàng Châu là vì khi ở long cung, nghe có người nói Hàng Châu có một tiệm Xuân Ý lâu rất thú vị, bên trong có rất nhiều đồ vui hoan lạc của phàm nhân, quan trọng hơn là, hắn có thể học hỏi một chút, làm sao để đem gia hỏa này ‘ăn’ sạch. Mắt hắn liếc nhìn Lãnh Thanh Thanh.

Lãnh Tịnh kỳ thật là một con rồng vừa tà ác vừa đơn thuần, ai bảo hắn bị xà ba ngốc nghếch nuôi lớn, chưa từng chân chính dạy qua cái kia cái kia, mà hắn sĩ diện cũng không tiện đi hỏi yêu quái khác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ, Nguyên Lý, thuytinhden750 và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.