Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 13.08.2017, 19:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 144 lần
Điểm: 24.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 43
054. Kỳ ngộ phù hộ, Viêm phủ nước sâu.(1)

Mộc Phỉ theo sau Viên Hạo, hắn dắt nàng đi đến ngôi lầu cao nhất trong trại, nơi này cũng làm bằng trúc, cách mặt đất chừng hai mét, trên tầng có một gian phòng nhỏ, giẫm lên bậc thang hình vòng làm bằng trúc, phát ra tiếng "cọc cọc".

Đi vào, bên trong trang trí rất khác so với bên ngoài, vượt qua sức tưởng tượng của Mộc Phỉ.

Nhà chính rất trống trải, rèm màu xanh nhạt che hết tất cả cửa sổ, không khí xung quanh ẩm mốc không diễn tả nổi.

Ngửi vào khiến cho người ta buồn nôn.

Mộc Phỉ đi theo Viên Hạo vào sâu trong phòng, lông mày hơi nhíu lại, không khí nơi này rất kém, mỗi ngày đều che kín mít, mùi rất gay mũi, làm sao thích hợp cho bệnh nhân dưỡng thương được?

Chẳng lẽ các đại phu đến xem bệnh lúc trước đều không nhắc nhở cải thiện phòng sao?

Tới gần bên giường, một tấm bình phong thêu đầy hình cây trúc che ngang, sau tấm bình phong rủ xuống đầy màn tơ màu xanh. Mộc Phỉ ngẩng đầu nhìn ra sau tấm bình phong, mỗi bên bình phong đều có một vị nữ tữ mặc đồ xanh đứng trực, khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhưng đều búi tóc của phụ nhân, trên đầu đeo bạch ngọc chân châu, trên cổ đeo một sợi dây chuyền thật dài.

Ngạch, chắc người nằm trên giường là đàn ông, còn đây là tiểu thiếp của hắn phải không?

Nghĩ lại, đây là người Liêu, phong tục khác với người Hán.

Trong phòng rất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, Viên Hạo quay đầu nhìn Mộc Phỉ một chút, cho nàng một ánh mắt yên tâm, vén màn tơ dày cộm lên đi vào.

Mộc Phỉ thấy, đi vào thêm hai mét mới đến giường, trước giường còn buông một màn tơ dày cộm, nhất thời nàng cảm thấy cạn lời, càng tò mò với người nằm trên giường.

"Ca ca, ta mang người đến rồi." Âm thanh của Viên Hạo rất nhẹ, lại truyền vào tai Mộc Phỉ rõ ràng.

Nhận được nội lực của Khôi Diệu nhưng không vận dụng linh hoạt được, nhưng đối với tiếng nói thì thầm là không thành vấn đề.

"Cho nàng đi vào." Tiếng nói suy yếu như người già đáp lại, sau đó Mộc Phỉ nghe được Viên Hạo nhẹ nhàng nói "Dạ" xong liền kéo màn che lại, nhẹ nhàng đi về.

"Phỉ nhi, ngươi theo ca vào." Viên Hạo đi đến liền thấy Mộc Phỉ đứng tại chổ dùng chân vẽ hình tròn, khuôn mặt nhỏ rất điềm tĩnh, bên trong đôi mắt thông tuệ không có bất kỳ hiếu kỳ hoặc nghi ngờ, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi.

Bên trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia sáng, nhẹ giọng gọi Mộc Phỉ một tiếng, vén màn tơ chờ Mộc Phỉ đến gần.

Mộc Phỉ tươi cười đi đến bên cạnh Viên Hạo, màn tơ sau lưng chậm rãi buông xuống, trong phòng tối hơn một chút. Mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, Mộc Phỉ hơi nhíu mày, ngửi ra mấy vị thuốc, nhịn không được dò hỏi:

"Trong này có dược lô tùy thời sắc thuốc sao?"

Viên Hạo gật đầu giải thích nói:

"Bệnh tình của ca ca không mấy ổn định, có thể uống thuốc bất cứ lúc nào, thuốc không thể để nguội, nên dứt khoát sắp xếp một gian phòng nhỏ, để các loại thuốc cần thiết cho ca ca, có thể tùy thời sắc thuốc."

Hai người đi đến bên giường, vừa đi vừa nói, Viên Hạo kéo màn che thật dày lên cột lại trên giường, Mộc Phỉ cúi đầu, thấy rõ người nằm trên giường.

Một nam tử khoảng ba mươi tuổi, mắt nhắm chặt, vì uống thuốc trong thời gian dài, nên sắc mặt vàng như nến, da thịt khô héo, xương gò má nhô cao, mi tâm như có một một đoàn hắc khí, lúc sáng lúc tối nhìn không rõ lắm. Bờ môi khô nứt, trắng bệnh, càng làm hắn thêm bất lực cùng suy yếu.

Hắn đắp cái chăn thật dày, nằm ngửa, há hốc mồm hô hấp khó khăn, ngực bụng lên xuống kịch liệt, tham lam hút lấy dưỡng khí, nhằm lưu giữ sống sót.

"Ca ca." Viên hạo nhẹ giọng gọi một tiếng, thừa cơ nghiêng đầu quan sát đến biểu cảm của Mộc Phỉ, phát hiện nàng không có vẻ sợ hãi, trong lòng liền thả lỏng:

"Phỉ nhi, đây là anh trai của ta, trại chủ Quỷ Ngải trại, Viên Chúng."

Nam tử trung niên khó khăn mở mắt, hốc mắt sâu hõm mở ra tầm mắt vô lực, nhìn giống như một vị lão nhân sắp lìa đời:

"Tới, mời ngồi."

Mộc Phỉ ngồi xuống cạnh giường, nàng nhìn thấy Viên Hạo vén lên một góc chăn kéo cổ tay Viên Chúng đặt lên mép giường, Mộc Phỉ âm thầm thở dài, cổ tay này giống hệt như mấy cây trúc trong phòng.

Mạch tượng suy yếu bất lực, nếu không phải có thể cảm nhận được mạch đập nhảy lên, nàng thật sự nghĩ đây là một người chết. Nhưng Mộc Phỉ dò xét chốc lát, nhìn chằm chằm Viên Chúng chỉ hít vào mà không thở ra, lại nhìn thấy sắc mặt Viên Hạo đầy lo lắng, khuôn mặt nhỏ bé có chút ngưng trọng, vẻ mặt càng phát cổ quái.

"Ta hết thuốc chữa rồi phải không." Bên trong âm thanh già nua không có một tia sức sống, mang theo chút tự giễu.

Mộc Phỉ cúi đầu nhìn Viên Chúng, đang dùng ánh mắt trống rỗng không còn chút sức lực nào nhìn nàng.

"Người trong phòng..." Mộc Phỉ hạ giọng nhìn về phía Viên Hạo, không nói hết lời.

Viên Hạo gật đầu, cất giọng nói:

"Các ngươi đều lui ra đi, Yên Bản, canh giữ bên ngoài, không cho ai tiến vào."

Bốn người nữ tử rất nhanh ra ngoài, đi xuống lầu, đứng trước trúc lâu.

"Hạo ca ca, ca thật tín nhiệm ta sao?" Mộc Phỉ thu tay lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Viên Hạo, xác định hắn có thật muốn trị liệu cho người trên giường bệnh không, hay là còn có mục đích khác.

"Có, ca là Đại Tế Ti, am hiểu thuật bói toán, không dối gạt Phỉ nhi, lưu ngươi ở đây là do thần đã báo trước, ba ngày trước ca đã biết ngươi sẽ xuất hiện ở đây, cũng đã bẩm báo cho ca ca, cho nên, ca mới tiếp đãi nồng hậu, người trong trại cũng được ta ra lệnh, khi ngươi xuất hiện không được xảy ra xung đột hay gây khó dễ."

Mộc Phỉ giật mình, khó trách người trong Diễễnđàànlêêquýýđôôntrại đối với nàng không cung cũng kính, cũng không có cố ý gây sự với nàng, thì ra người ta biết trước nha. Thần báo mộng,"khục", nghe rất uy vũ.

Đã như vậy, thì nàng không cần phải che dấu rồi.

Mộc Phỉ đứng dậy, chỉ vào cửa sổ bị màn che kín mít nói:

"Hạo ca ca, kéo hết các màn che xuống đi."

"Được." Viên Hạo nghe xong không có lưỡng lự, đứng dậy bước nhanh đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa ra, ánh sáng liền chiếu vào, trong phòng mờ mờ dát lên một tầng ánh sáng bạc.

Mộc Phỉ thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thoải mái hơn rất nhiều, đáy lòng cảm thấy rất vui vẻ, đổi lại là người nào đối với một người xa lạ tin phục như thế, đều sẽ cảm kích cả. Nàng còn nghĩ nên nói thế nào để Viên Hạo nghe theo nàng, ai ngờ, nói một câu liền trực tiếp răm rắp nghe theo, phần này tín nhiệm, nàng cũng sẽ không giấu tài nữa.

Rất là vui vẻ gia nhập vào hàng ngũ Viên Hạo, đi đến một cái cửa sổ nhảy dựng lên kéo màn ra, khí lực của nàng nhỏ, màn lại rất to, kéo một hồi càng làm cho màn tán loạn.

"Ha ha."  Nảy giờ đôi mắt Viên Chúng nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Mộc Phỉ, giống như xem thấu suy nghĩ trong lòng nàng, nhếch môi cười một tiếng. Âm thanh như tiếng sấm vang, rất nhanh cảm thấy trong ngực khó chịu, ngồi dậy ho sặc sụa.

Mộc Phỉ chạy nhanh đến giường, dùng sức kéo thân thể hắn tựa vào đầu giường, thuận tiền lấy gối mềm chắn bên hông hắn, tay nhỏ vuốt vuốt lưng, sau mấy chục cái thì Viên Chúng ngừng ho, hữu khí vô lực dựa vào trên giường.

"Ngươi ngồi như vậy, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều." Mộc Phỉ thấp giọng dặn dò một câu, kéo chăn cho Viên Chúng, rồi nhìn Viên Hạo:

"Hạo ca ca, ngươi bỏ hết tất cả các màn tơ đi, đại ca ngươi bị bệnh một phần là do mấy thứ này đấy."

Tay nhỏ nhẹ nhàng quẹt một chút bụi bám trong phòng, dưới ánh nắng chiếu rọi, có thể nhìn thấy những hạt tròn nhỏ màu xám bạc di chuyển trong không khí, theo hô hấp tràn vào bên trong phổi.

Sắc mặt Viên Hạo có chút ngưng trọng, không chần chờ nữa, tay huy động nội lực kéo hết màn che xuống, từng mảng ánh sáng lớn chiếu vào, cảm giác áp lực giảm đi không ít.

"Thuốc của Trại chủ có thể cho ta nhìn một chút được không?" Mộc Phỉ nhìn thấy Viên Chúng cười, không biết có phải do tiếp xúc ánh sáng hay không mà tro tàn trên mặt biến mất, yên lòng, nghĩ đến loại bệnh này có chút quan hệ với thuốc mà Viên Chúng đã dùng, thử hỏi chút.

"Thuốc là do chính ca ca ta chế tạo, mỗi ngày uống tầm bốn lần."

Mộc Phỉ nhìn chung quanh một vòng, cầm phương thuốc xem, không có gì bất thường, cho là mình đoán sai, con mắt quét đến đống bã thuốc, ngồi xổm xuống cầm nhánh trúc quấy một chút, gạt ra một vật thể to bằng ngón cái, nhịn không được vỗ tay phát ra tiếng, cất giọng nói:

"Tìm được rồi."

"Ta nhớ cái này là giúp cho ca ca giảm đau, có gì bất thường hả?" Viên Hạo khó hiểu nhìn đồ vật trên tay Mộc Phỉ.

"Tại quê hương của ta, vật này có tác dụng mê hoặc lòng người, khiến người ta sinh ra ảo giác, đắm chìm vào trong đó, sau đó loại thuốc phiện này sẽ ngấm dần vào thân thể, ăn mòn các tế bào, cho đến khi con người dần dần thiếp đi không bao giờ tỉnh lại." Mộc Phỉ không biết giải thích cái này như thế nào, liền kết hợp với tình trạng của Viên Chúng nói ra.

"Kỳ thật bệnh của ca ca ta rất đơn giản, chỉ ho khan chút, nhưng phương pháp chữa trị không đúng, chẳng những không được ra gió gặp ánh sáng, mỗi ngày buồn bực phong bế không gian, lại thêm uống cây thuốc phiện này không ngừng, sinh ra ảo giác sắp chết, liền mất niềm tin, các đại phu đều không chữa được, nên ngày càng sa sút."

Viên Hạo cùng Viên Chúng trao đổi ánh mắt, đặc biệt là Viên Chúng bỗng nhiên mở to mắt nhìn Mộc Phỉ, hắn nghĩ không ra người nào lòng dạ ác độc như vậy,  lại muốn giết hại hắn như thế, nhưng nghĩ đến chuyện gần đây nhất, trong đầu liền hiện ra một khuôn mặt, chẳng lẽ là người đó...

"Phỉ nhi, ca ca ta có cần phải châm cứu không?" Viên Hạo thấy được sát khí trong mắt Viên Chúng, liền hiểu rõ ca ca đã biết hung thủ, sợ sát khí của ca ca hù dọa Mộc Phỉ, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Cần, ta sẽ đâm mấy châm cho hắn, tống hết độc tố trong người ra, mỗi ngày vào trưa cùng chạng vạng tối dẫn hắn ra ngoài tiếp xúc chút ánh nắng cùng không khí bên ngoài, thân thể sẽ khôi phục khá hơn."

Mộc Phỉ nói, móc kim châm trong ngực ra, đâm mấy châm vào ngón tay Viên Chúng, gạt ra một giọt máu đen, nghĩ nghĩ, đứng lên đi đến bàn, cầm giấy bút viết một đơn thuốc đơn giản giao cho Viên Hạo:

"Cái này nấu xong cho đại ca ngươi uống mỗi ngày một lần, tốt nhất nên uống sau bữa ăn sáng, à đúng rồi, mấy dược phẩm ném ra ngoài hết đi, trong phòng nồng đậm mùi thuốc, đối với hô hấp không tốt lắm."

"Cảm ơn Phỉ nhi." Viên Hạo nghe Mộc Phỉ an bài, cất bài thuốc của nàng vào trong lòng:

"Ca ca, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đưa Phỉ nhi về."

"Đợi chút." Viên Chúng vẫy tay với Viên Hạo, chỉ ngăn tủ ở cửa sổ, nói:

"Lấy vật kia đưa cho tiểu nha đầu này."

Viên Hạo nhìn, đôi mắt cong cong nhìn Mộc Phỉ, cười đáp:

"Vâng, đây chính là duyên phận đó, Phỉ nhi thật có phúc nha."

Nói xong liền đi lấy ra một cái hộp màu xanh ngọc, mở ra bên trong là một miếng ngọc bích, Mộc Phỉ sắc bén nhìn, liếc một chút liền biết đó là ngọc thượng đẳng, dài cỡ bàn tay của nàng, giống như hình trụ cũng giống như hình tròn dài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: LittleMissLe, Mavis Clay, Mưa biển, nguyenbaongoc, rinnina, san san
     

Có bài mới 16.08.2017, 06:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 82
Chương 54.2: Kỳ ngộ phù hộ, Viêm Phủ nước sâu

Edit: Mavis Clay

"Muội đeo cái này trên người, về sau nếu có gặp được người Liêu, lấy vật này ra là có thể tùy ý sai khiến." Viên Chúng khoát tay, cười giải thích với Mộc Phỉ, ý bảo Viên Hạo đeo lên cho Mộc Phỉ: "Nếu không nhờ muội, mạng của ta cũng chẳng còn, về sau bảo hộ muội chu toàn là việc làm của ta, ta cam tâm tình nguyện, tất cả người Liêu cũng sẽ xem muội là ân nhân."

Mộc Phỉ muốn từ chối, nhưng nhìn nụ cười từ ái và ánh mắt kiên định của Viên Chúng, nghĩ lại dù sao đây cũng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nhiều thêm trợ lực cũng là nhiều thêm đường lối, đành để mặc cho Viên Hạo đeo lên.

"Có cái này cũng cho muội luôn." Viên Hạo mở tầng dưới hộp ngọc, lấy từ trong ra một hà bao thêu thúy trúc màu xanh, treo lên hông của Mộc Phỉ: "Mấy viên thuốc màu sắc sặc sỡ này là tín hiệu của chúng ta, chỉ cần giơ lên trời bóp vỡ nó là được."

Mộc Phỉ kinh ngạc với sự ân cần của hai huynh đệ Viên gia với nàng, nghĩ tới vật này khá giống với tín hiệu đạn ở hiện đại, ngược lại còn khá dễ sử dụng, cười nói cảm ơn, rồi theo Viên Hạo ra khỏi lầu các.

"Ta sẽ không tiễn muội nữa, muội mau về chăm sóc cho mẫu thân đi, có chuyện gì thì cứ bóp đạn khói phái người tới tìm ra." Viên Hạo đưa Mộc Phỉ đến sân viện, cười dặn dò nàng.

Mộc Phỉ biết hai huynh đệ họ cần nói chuyện riêng, cười phất tay một cái, chạy về bên lầu.

"Diệu Diệu sư phụ, con nói người nghe…" Mộc Phỉ chạy vào lầu các, tính kể lại cẩn thận chuyện vừa rồi cho Khôi Diệu nghe, sẵn tiện chia sẻ niềm vui sướng, nhưng bên trong phòng yên ắng không một tia động tĩnh, giống như không hề có ai sống ở đây.

Không có người sống ở đây, cái nhận thức này làm tim Mộc Phỉ thót lên một cái, nàng bước nhanh tới cái giường hơi nhô, một tay vén chăn lên, phát hiện ra Khôi Diệu đang co ro nằm trên đó, gương mặt đỏ đến nỗi như sắp tràn ra máu, hai mắt nàng khép chặt, lông mi run rẩy, hơi nóng tỏa nhẹ từ cơ thể.

Diệu Diệu sư phụ, bị bệnh thật à?

——

Viêm Gia nằm lệch về phía nam của Triều Dương Thành ngay chính giữa phố sông, góc đường mà có thể chứa cả ba chiếc xe ngựa đi song song thoải mái với nhau từ đầu đường đến cuối đường chỉ có thể là trạch viện này của Viêm Gia. Trước viện là năm cánh cửa ra vào, sau viện là ba cánh cửa ra vào nhỏ hơn, đây chính là hệ thống chính mạch của Viêm Gia.

Không chỉ vậy, Viêm tộc không chỉ ở Triều Dương Thành, mà còn trải rộng khắp các quận huyện ở Phương Hoàng Đế Quốc.

Ví dụ như quận Tương Khê, Mang Vũ Thành và Mẫn Thế Quận cũng có phân nhánh của Viêm Gia. Trải rộng như vậy, có thể thấy được ảnh hưởng tới đất nước là rất lớn.

Giờ phút này, dưới tấm bảng to đề bốn chữ vàng rực rỡ Hoàng Phủ Viêm Gia, là hai cánh cửa màu nâu to cao gần hai mét đang rộng mở, ở hai bên ngoài là hai con sư tử ngậm kim nguyên* bảo thạch, đứng ở giữa là một nam tử toàn thân mặc một bộ trường sam đen đang đứng chắp tay, trên ống tay áo có thêu những đường mây núi đơn giản bằng kim tuyến để trang trí.

*vàng ròng

Ngũ quan của hắn tinh xảo, gương mặt giống bảy phần với Viêm Dục ngồi trong xe ngựa, nhưng không có vẻ đẹp như của Viêm Dục mà lại thâm trầm và cương nghị hơn nhiều, đây chính là Đại Công Tử Viêm Duệ.

Đứng bên cạnh hắn là Đại Quản gia Viêm Tấn.

Viêm Duệ thấy chiếc xe ngựa từ đằng xa, lập tức đi nhanh từ thềm đá xuống, thân hình cao lớn như cây tùng bách, bước chân lớn như băng phong, nhanh chóng dừng lại trước xe ngựa.

Ngao Dực dừng ngựa xong nhảy xuống xe đứng sang một bên, không hề hành lễ với Viêm Duệ. Hắn là hộ vệ thân cận của Viêm Dục, chỉ nghe lệnh của Viêm Dục, trừ phi là Viêm Dục bảo hắn phải đối xử với người khác như vậy, nếu không hắn sẽ không bao giờ dùng lễ tiết để trói buộc mình.

U Minh ôm kiếm ngồi dựa lưng trên xe ngựa không hề có ý định bước xuống, suốt chặn đường hắn đã tự bọc cho mình một vỏ ngoài màu đen, che lại gương mặt không phù hợp với thân phận của mình đi. Hắn như một cái bóng không hề có cảm giác tồn tại, khiến không có kẻ nào để ý đến sự hiện hữu của hắn.

Vẻ mặt của Viêm Duệ cũng không hề biểu lộ vẻ không thích hay nghi hoặc gì, hắn đưa bàn tay thon dài trắng noãn, mỉm cười tự tay đẩy màn xe của Viêm Dục: "Nhị đệ."

Dung nhan xinh đẹp nhàn tản sự lười biếng của Viêm Dục xuất hiện trước mắt Viêm Duệ, giống như hắn vừa mới ngủ dậy, ườn dài người trên băng ghế trong xe.

Ánh sáng vì tấm rèm bị đẩy ra mà lọt vào, hắn khẽ híp mắt, giọng nói u ám khàn khàn chứa sự lười biếng và mệt mỏi u ám: "Ngao Dực, sao đến nhà rồi mà không đánh thức ta dậy, a, lại làm phiền tới ca ca vén rèm xe, Ngao Dực, ngươi làm ăn thất trách quá."

Viêm Duệ dường như không nhìn thấy còn có Thạch Triết đang ngồi ở trong, nhẹ nhàng bật cười, giọng nói trầm trầm như đồng tình, hắn chỉ nói: "Nhị đệ đi đường khổ cực, mau về phủ nghỉ ngơi thôi."

Viêm Dục hé mắt nhìn, trong con ngươi xanh biếc màu lưu ly ánh lên nụ cười lười biếng mị hoặc, hắn đứng xuống xe ngựa, đồng thời lúc Viêm Dục xuống xe, Viêm Duệ cũng nhanh chóng rụt tay lại, cố không chạm vào người Viêm Dục.

Hắn cười cẩu thả, xuống xe đứng trước người Viêm Duệ, híp mắt quan sát tỉ mỉ người ca ca hơn nửa năm không gặp.

Viêm Duệ mỉm cười nhìn lại, "Đi đường dài, có khỏe không?"

"Tất nhiên, nghe nói ca ca muốn đính hôn, chúc mừng."

"Lời đồn mà thôi, chuyện này phụ thân vẫn chưa quyết định."

"Vậy cũng phải chúc mừng đại ca, xem ra là chủ ý của huynh."

Ánh mắt hai người lúc này như đang trao đổi với nhau rất nhiều từ ngữ.

Ngao Dực và U Minh đi theo sau Viêm Dục cùng Viêm Duệ đi vào cửa, hai thị vệ đứng hai bên canh cửa bị khí thế trên người U Minh làm cho kinh hãi đến chẳng dám nhúc nhích, nói chi là đi lên cản lại.

Viêm Tấn đi theo sau lưng mọi người, giữ vững khoảng cách tầm ba bước, tránh ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai huynh đệ kia. Thạch Triết lại gần hắn, cười dò hỏi: "Khí sắc của Viêm Đại quản gia hôm nay xem ra không tốt lắm, là do chuẩn bị cho nhị công tử trở về quá nên mệt rồi sao?"

"Thạch Phu Tử nói đùa, Nhị công tử hồi phủ là chuyện vui của Viêm Gia, trên dưới Viêm Gia cuối cùng cũng có thể gạt mây thấy ánh trăng rồi, cả người đều tràn đầy năng lượng, làm sao có thể mệt nhọc được chứ?"

"Ha ha, Thạch mỗ chỉ là đang nói đùa mà thôi." Thạch Triết nói xong, lướt qua Viêm Tấn đi cùng với Ngao Dực.

Viêm Tấn cúi đầu đuổi theo, nhịp bước dưới chân vẫn không hề bị dao động.

"Nghe Phu Tử nói phụ thân bị bệnh." Giọng Viêm Dục lạnh nhạt, trên mặt treo một nụ cười tà tứ vẫn thường thấy, biểu hiện vô cảm, không hề nghe ra sự lo lắng.

"Nhớ nhung thành bệnh thôi, đệ trở lại là ông ấy ổn ngay." Viêm Dục khẽ ngiêng mặt, nhìn nam tử đang sóng vai cùng hắn, rất muốn mở miệng hỏi hắn đã đi đâu, gặp chuyện gì, mắt lại thoáng nhìn sang đám người chung quanh chẳng biết từ lúc nào tụ tập đông đúc, hắn liền nhịn lại.

Viện rất lớn, bởi vì đều là nam tử, cước bộ tương đối nhanh, mọi người sau khi đi qua cửa viện thứ nhất, lại đi qua hai cái ngà voi trắng đứng thẳng ở hai bên cửa mà chưa tới nửa khắc đồng hồ, mọi người đứng ở đó, Viêm Dục hướng mắt về một sương phòng nằm ở phía nam, là căn phòng nằm phía trên thềm đá cao hai thước, đó là phòng của Viêm Thừa Ân.

"Ta về phòng trước thay quần áo rồi quay lại bái kiến phụ thân." Bộ dáng của Viêm Dục không hề tỏ vẻ nôn nóng muốn gặp Viêm Thừa Ân, vẫn lộ vẻ vô cùng lười biếng.

"Phụ thân đang đợi đệ." Viêm Duệ không đồng ý cũng không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt nhắc lại.

"Đường xe mệt nhọc, thân thể chẳng còn tý sức lực nào, quần áo xốc xếch, đến gặp phụ thân sẽ khiến người bị sặc bụi, trong người còn có bệnh."

"Vậy ta đi bẩm báo trước cho phụ thân, đệ nhanh tay lên chút." Viêm Duệ không ngăn cản nữa, dùng tay làm dấu mời đi trước rồi dẫn Viêm Tấn lên thềm đá, bên trong phòng đã sớm có hai nha hoàn đứng chờ đẩy cửa ra.

Viêm Dục nhìn chằm chằm bóng dáng dần biến mất của bọn họ, không nói lời nào đi về phía sau vườn hoa.

Viện của hắn và Viêm Duệ tương thông với hoa viên tạo thành ba cánh cửa, sau khi trưởng thành, hai huynh đệ bọn họ được đưa tới hai nơi ở độc lập, nhưng ở tiền viện một trong hai người nghỉ tạm có phòng kề nhau, hay trong buồng phía tây còn có một hai phòng độc lập, thường ngày   sau khi nói chuyện về sản nghiệp gia tộc với phụ thân thì thỉnh thoảng sẽ tới đó nghỉ ngơi.

Hậu hoa viên là nơi tương thông với hai viện, tựa như một ràng buộc, buộc hai viện lại vào nhau.

Từ hành lang chính đi xuyên qua một cổng vòm hoa, đi qua bên cạnh một con đường xanh mướt nhỏ, mất gần một khắc đồng hồ mới đến được viện của hắn, đây là thời gian hắn cố tình tăng nhanh cước bộ.

"Ngao Dực, ngươi tìm giúp sư phụ ta một lối ra, Thạch Phu Tử, ngươi theo ta đi vào."

Ngao Dực làm dấu tay xin mời về phía U Minh, cảm nhận khí lạnh toát ra từ trên mặt hắn, rùng mình mạnh một cái, bước chân cứng ngắc đi trước dẫn đường.

"Sao rồi, để ngươi thử dò xét Viêm Tấn, có phát hiện ra được gì không?" Viêm Dục rút đại ra từ trong nội thất một bộ trường sam của tím.

Hắn thích màu tím, đa số y phục của hắn đều là hoa phục màu tím, các loại vải vóc đều là loại thượng hạng, thêu ánh sao chớp sáng hoặc ánh chiều chói mắt, khác với sự đơn điệu của Viêm Duệ, hắn vĩnh viễn đều lấy sao làm sự xinh đẹp không hề khiêm tốn. (Mavis: tui cạn lời, thấy có gì đó sai sai rồi đấy :v)

"Chỉ trò chuyện đôi câu thôi, hắn nói chuyện trước sau như một, lạnh nhạt ít lời, nhưng hình như có biết chuyện chủ tử mất tích, nghe trong lời hắn có ý, chủ tử có thể trở lại cũng nên thắp hương bái phật rồi." Thạch Triết nở nụ cười đùa giỡn.

Viêm Dục gật đầu, ống tay áo to lớn phất một cái, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra: "Đi thôi, đi bái kiến phụ thân."

Theo dọc đường đi về lần nữa, lần này cửa sương phòng đã mở ra, nha hoàn hai bên đổi thành hai gã sai vặt, là tùy tùng thân cận thường ngày theo Viêm Thừa Ân, nhìn thấy bóng dáng của Viêm Dục, đồng loạt quỳ một chân trên đất, cung kính kêu: "Nhị công tử."

Âm thanh không lớn không nhỏ, đủ để cho người trong phòng nghe thấy.

Nhĩ lực của Viêm Dục phi phàm, nội lực hùng hậu, thời điểm hắn đi vào viện thính lực đã bao trùm cả toàn bộ nơi đây, bao gồm đã tiếng vỗ cánh của chú chim nhỏ phía sau kia. Cho nên, bên trong phòng có mấy người, hắn từ lâu đã biết rất rõ.

Mánh khóe nhỏ của hai tên tùy tùng hắn cũng không vạch ra, cũng không để cho bọn họ đứng dậy, chắp tay sau lưng mang Thạch Triết đi vào.

Vào đến giữa phòng, hai nha hoàn canh giữ ở một bên, thấy Viêm Dục đôi mắt liền sáng ngời, đó là đôi mắt thưởng thức cái đẹp, bên trong không chỉ kích động còn có hưng phấn. Họ rất cung kính khuỵu xuống đất, thời điểm thân thể Viêm Dục cách càng ngày càng gần các nàng không nhịn được khẽ run rẩy.

Hoa phục hoa lệ màu tím quét trên mặt đất tạo thành một vệt dài mờ mờ, có một nha hoàn quỳ bên ngoài vô tình sượt chiếc váy trắng qua hạ áo của nam tử, nàng ta liền cả kinh lùi ra phía sau ngồi phịch xuống đất, sau đó liền chống gối bò dậy dập đầu: "Nhị công tử, thật xin lỗi thật xin lỗi, nô tỳ không cố ý, mong Nhị công tử tha thứ."

Viêm Dục híp mắt nhìn cô gái run lẩy bẩy trên đất, nha hoàn mặc y phục màu xanh dương bên kia đã sớm co ro nằm trên đất không dám thở mạnh. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của Mộc Phỉ, nha đầu luôn làm bộ hung hăng nhưng thật ra rất dễ mềm lòng.

Một tiểu nha đầu sau khi cướp đi trái tim của hắn thì biến mất tăm không thấy đâu nữa!

Dường như lần đầu gặp nàng, hắn không ghét một nữ nhi như vậy, cũng suy nghĩ lại về giá trị mạng sống con người. Tỷ như nha hoàn này, thật ra thì nàng ta chủ động nhào lên thu hút sự chú ý của hắn là không tự trọng như những cô gái khác, nhưng không có phạm lỗi gì, Phỉ nhi ở đây, nhất định sẽ nói mình xé nhỏ ra to.

Tùy tùng bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền đi vào, tùy thời chờ lệnh của Viêm Dục, rất nhiều người nhìn nha hoàn mặc váy trắng kia với một ánh mắt như đang nhìn một người chết.

Ở Viêm Phủ, ai lại không biết tính tình nhị công tử cổ quái, hoàn toàn bài xích sự đụng chạm của bất kỳ cô nương nào. Bởi vì diện mạo hắn tuyệt mỹ, cộng thêm gia thế khả phú, thậm chí các cô gái ở trong thành Phượng Hoàng Đế Quốc vừa thấy dung nhan của hắn liền định hắn là người đầu tiên muốn gả.

Trước giờ Viêm Dục hễ mỗi lần ra cửa đều gặp phải mấy người muốn lên xem thử có lọt vào được tuấn nhãn kia hay không, nhưng rất đáng tiếc, mỗi lần có nữ tử đang tính tiến gần tới y phục của Viêm Dục một bước, đều sẽ bị một người mặc áo đen nhẫn tâm ném ra, thậm chí còn bị đối phương cầm kiếm chém lên quần áo cho xấu đi.

Dần dà từ miệng nha hoàn và ma ma trong phủ đồn thổi một tin: Viêm Nhị Công Tử không thích nữ nhân chạm vào, Viêm Nhị Công Tử không thích bất kỳ kẻ nào chạm vào đồ của hắn, Viêm Nhị Công Tử thích sạch sẽ nghiêm trọng đến mức Viêm Đại Công Tử cũng không dám đến gần…

Một đống lý do các kiểu, nhưng đồng thời lại giải quyết luôn việc ra cửa cho Viêm Dục, cứ chỉa vào dung nhan xinh đẹp như vậy, có thể bớt đi mấy con bướm chủ động bổ nhào, vẫn là một chuyện tốt.

Phong Ảnh là ám vị của Viêm Dục, bóng dáng y hệt Viêm Dục, giờ phút này hắn đang nhìn xuống tình cảnh bên dưới phòng, chờ chủ tử ra một dấu tay, hắn sẽ xách nha hoàn không biết cấm kỵ này quăng ra ngoài phủ.

Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, thực tế thì thời gian cũng qua chưa lâu, Viêm Dục nhanh chóng đưa ý kiến, thả nàng.

"Lần sau chú ý một chút, đứng lên đi." Giọng nói lười biếng nhẹ nhàng, Viêm Dục không thèm nhìn hai nha hoàn đang phủ phục trên đất nữa, lướt qua họ đẩy rèm đi vào.

Thạch Triết đi theo sau lưng Viêm Dục, quay đầu lại nhìn hai nha hoàn sợ đến mất hồn mất vía trên đất, lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Viêm Dục một lúc lâu, không nhịn được lắc đầu cười.

Xem ra lần này chủ tử trở lại thay đổi rất lớn, lúc trước có nghe Ngao Dực kể chút chuyện, hắn thật khá mong chờ vị tiểu chủ tử trong lời của Ngao Dực này ra làm sao.

Tùy tùng đứng trong nội đường chờ kéo Tô Nhi ra ngoài khó tin nhìn chằm chằm bóng lưng của Viêm Dục, Nhị Công Tử chẳng phải thích sạch sẽ sao? Chẳng lẽ sau khi trở về Nhị công Tử đã thay đổi?

"Tô tỷ tỷ, không sao chứ?" Nha hoàn gọi là Đào Hồng vỗ vỗ ngực phập phồng, nhịn sợ hãi xuống đáy lòng, bò đến bên cạnh Tô Nhi, nhỏ giọng đỡ nàng dậy.

"Ta không sao, Nhị Công Tử, ngài, ngài bỏ qua cho ta." Tô Nhi được Đào Hồng đỡ dậy, trên mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nước mắt rơi xuống, cảm thấy thật may mắn khi vẫn còn sống.

"Đúng vậy đấy, Nhị công tử đại nhân đại lượng, không so đo với tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn không sao." Đào Hồng trấn an Tô Nhi mấy câu, trái tim bang bang nhảy lọan cũng hòa hoãn không ít.

Đào Hồng dắt Tô Nhi ra ngoài, lão gia đã phân phó, đợi Nhị Công Tử tới rồi họ không cần đứng đây nữa.

Động tĩnh Viêm Dục gây ra trong phòng mọi người đều biết, thế nhưng lại làm bộ như chưa từng có gì xảy ra, lẳng lặng ở trong phòng chờ Viêm Dục đến.

"Phụ thân." Viêm Dục đi tới chỗ Viêm Thừa Ân đang ngồi trên giường, tùy ý đánh chiếc áo khoác, ngồi lên bên giường, cười nói: "Con đã trở về."

Viêm Thừa Ân hừ nhạt trong mũi một tiếng "Ừ" rồi không để ý đến hắn nữa, tiếp tục nói chuyện với Viêm Duệ: "Chuyện nháo sự ở cửa hàng châu báu có thể lớn có thể nhỏ, nếu người làm của cửa hàng chúng ta đắc tội với quý nhân, vậy lập tức bảo quản sự đi xin lỗi là được rồi, Doãn Kinh Phủ yêu cầu chúng ta giao người, hành động lần này không ổn, nếu giao người   ra ngoài, về sau ai sẽ dám làm thợ ở cửa hàng chúng ta nữa, sẽ nói Viêm Gia chúng ta làm ăn đô hộ nhân công, vô cùng ảnh hưởng tới danh dự."

"Phụ thân nói đúng lắm, lúc trước con cũng nghĩ như vậy, chỉ là Doãn Kinh Phủ cố chấp không nghe theo, nói người của chúng ta cố ý đổi Hòa Điền Ngọc thật của hắn thành Hòa Điền Ngọc giả, sau khi sự tình bại lộ phải bồi thường cho hắn Hòa Điền Ngọc thật, vả lại thái độ ác liệt, nếu không phải biết đây là tiệm của Viêm Gia, hắn nhất định sai người trói lại đánh loạn côn một trận." Viêm Duệ cười thuật lại chuyện của Doãn Kinh Phủ, kể rõ ràng từng chữ, ngược lại không hề thấy kinh hoảng.

"Có biết người làm kia là ở đâu không?" Viêm Thừa Ân suy tư một chút hỏi.

Viêm Duệ nhìn thoáng qua Viêm Tấn: "Là cháu họ hàng xa của Viêm quản gia, Viêm Hòa."

Nhất thời toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn lên người Viêm Tấn, Viêm Dục khẽ híp mắt nhìn vị Viêm Quản gia rất được phụ thân nể trọng nhờ thực lực xuất chúng của mình.

Trên gương mặt Viêm Tấn không hề có bất kỳ biểu hiện không hài lòng nào, hắn lẳng lặng xuôi tay cúi đầu đứng đó, giống như lời nói của Viêm Duệ không hề liên can gì tới hắn.

"Viêm quản gia, tính tình người cháu họ xa kia của ngươi thế nào?" Viêm Thừa Ân liếc sang Viêm Tấn hỏi.

"Hồi gia chủ, tài sản của cháu nó là sạch sẽ, từ nhỏ được giáo dục vô cùng tốt, trước khi cho vào cửa thì đã tự mình khảo sát qua, không phải là người chủ động gây chuyện, nhưng đây cũng chỉ là lời từ một phía, Gia chủ có thể bắt nó trói lại thẩm vấn một phen." Nghe Viêm Thừa Ân hỏi, Viêm Tấn thay đổi tư thế đứng, đôi tay khum trước ngực không nhanh không chậm đáp.

"Được, nếu như vậy thì, Duệ nhi, con đi giao hiệp với Doãn Kinh Phủ, nói chuyện này có chỗ kỳ lạ, để hắn đừng gây náo loạn nữa, nếu không đối với ai cũng không hề tốt."

Viêm Thừa Ân rõ ràng rất cậy người, ngay cả sai người đi bảo Viêm Hòa tới hỏi diễn biến của tình hình hay phái người điều tra cũng không thèm, đã trực tiếp cho rằng là Doãn Kinh Phủ ở không đi gây sự.

Sắc mặt của Viêm Duệ vẫn cười nhạt, dường như cách làm của Viêm Thừa Ân đã nằm trong dự liệu của hắn: "Vâng" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Viêm Dục khẽ nhíu mày nhìn Viêm Tấn, dường như nửa năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra mà hắn chưa biết, mặc dù trước kia phụ thân rất tín nhiệm Viêm Tấn, nhưng không tới mức như vầy, hắn nói cái gì thì là cái đấy, đặc biệt là còn nghi ngờ đối với lời nói của con trai mình, lựa chọn tin tưởng Viêm Tấn, này, rất khiến người khác thấy kỳ lạ.

"Đại ca, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Bên ngoài cửa hàng châu báu có chuyện gì à?" Viêm Dục dựa lên cột giường lớn, đôi mắt mị hoặc nhẹ nhàng lướt về phía Viêm Duệ, tựa như dò hỏi tám chuyện nhà.

Viêm Duệ liếc mắt nhìn Viêm Thừa Ân, thấy hắn không có biểu lộ vẻ gì là không hài lòng liền kể lại chuyện cho Viêm Dục nghe. Người đệ đệ này của hắn là một người rất có chủ ý của riêng mình, hắn biết người có tư cách tiếp quản chức gia chủ Viêm Gia của Viêm Thừa Ân nhất định không phải là mình, mà là người đệ đệ này của mình, Viêm Dục.

"Nhị đệ vừa trở về nên chắc chưa nghe, cửa hàng châu báu lớn nhất của chúng ta “Châu Nhan Thôi Xán*” nhận làm một pho tượng di lặc trong ngực ôm đào làm bằng Hòa Điền Ngọc cho Doãn Kinh Phủ để tặng cho lão phu nhân để chúc thọ, ngày hôm trước đến hàng, hắn tự mình nghiệm chứng trở về, để trong cửa hàng để người làm xong bảo dưỡng giúp hắn đưa về phủ, kết quả đến gần tối hôm sau Doãn Kinh Phủ tới náo loạn, nói người làm chúng ta lén đổi Hòa Điền Ngọc của hắn, cầm đồ dỏm cho hắn, trả ngọc thật lại, còn tuyên bố muốn trả lại tiền hàng."

*Lấp lánh

Viêm Dục sau khi nghe xong nhìn sang Viêm Tấn, ngáp một cái thật to, cười lên: "Nghe mọi người nói đôi câu vài lời, vừa trói người vừa lấy quyền đè người, chỗ này làm gì phức tạp như vậy."

Ánh mắt Viêm Thừa Ân hấp háy lóe lên tia kỳ dị, liếc mắt nhìn về phía Viêm Duệ, mím môi không nói gì.

"Nhị đệ có cách gì đơn giản nói nghe xem nào." Viêm Duệ hiểu ý Viêm Thừa Ân, thay hắn mở miệng hỏi.

"Cửa hàng Viêm Gia chúng ta đều có quy định, hàng bán ra không thể hoàn lại! Để hắn mau chóng mang mấy thứ đó về mà đợi đi." Viêm Dục hời hợt nói, tùy tiện liếc mắt nhìn Viêm Duệ: "Chuyện này đâu cần đại ca phải tự mình ra mặt, trong cửa hàng đều có quản sự phụ trách, cứ dán vài chữ to trên tường cho Doãn Kinh Phủ nhìn, thấy không rõ thì cùng lắm là ném thêm cho hắn một cái kính lúp."

Viêm Thừa Ân và Viêm Dục liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt nhau đều là ý cười, chuyện đơn giản như vậy thực sự bọn họ đã nghĩ quá phức tạp rồi.

Viêm Tấn khẽ ngẩng đầu lên nhìn Viêm Dục một cái rồi nhanh chóng cúi xuống.

Thạch Triết vẫn cười nhìn chăm chú vào các vẻ mặt ở trong phòng, càng thêm chú ý từng nhất cử nhất động của Viêm Tấn, thu toàn bộ hành động của hắn vào đáy mắt.

"Được rồi được rồi, công vụ đã giải quyết, nên nói tới chuyện nhà thôi." Viêm Dục lại đổi tư thế hạ đầu lên cột giường, nói với Viêm Tấn: "Đến lúc phụ tử chúng ta phải tâm sự rồi, Viêm Đại quản gia, có phải là ngài nên tránh xuống rồi không?"

"Không dám, tiểu nhân không dám để Nhị công tử dùng kính xưng, tiểu nhân lập tức cáo lui." Viêm Tấn nhanh chóng thành thục khom người thối lui khỏi phòng không một chút bất mãn.

"Nếu nhị đệ và phụ thân có. . . . . ."

"Đại ca, đệ đâu có ý đuổi huynh đi. Thạch Triết, canh chừng ở bên ngoài." Viêm Dục thay đổi vẻ mặt lười nhác lúc nãy thành vẻ mặt nghiêm chỉnh.

Thạch Triết không nói gì, xoay người đứng ngoài phòng, đuổi tất cả những người không phận sự  hoặc những kẻ có thể ở chỗ tối nghe trộm ra hết bên ngoài.

Viêm Dục nhảy lên chiếc giường, hai đầu gối khuỵu mạnh lên giường của Viêm Thừa Ân, "Rầm" một tiếng dập đầu khấu, giọng buồn vang vọng trên nền cứng: "Phụ thân, hài nhi trở lại!"

Bốn chữ cuối nói ra vô cùng kiên định, vô cùng hữu lực, như nói ra hết tình cảm khắc sâu trong nội tâm hắn. Viêm Thừa Ân vô cùng xúc động, hốc mắt có cảm giác hơi chua, hắn vén chăn đứng dậy dìu Viêm Dục đứng dậy, lệ nóng đảo quanh tròng mắt nhìn xuống Viêm Dục, thật lâu sau mới  nghẹn ngào nói câu: "Trở lại là tốt, trở lại là tốt."

"Phụ thân, nhị đệ, các người mới vừa rồi. . . . . ." Viêm Duệ thầm tự hỏi vừa rồi sao không có màn trùng phùng vui sướng vừa rồi, đột nhiên nhớ tới, thời điểm lúc bọn họ vừa thấy Viêm Dục, vô cùng ăn ý diễn một màn người thân lạnh nhạt trước mặt một người.

Chấn động trong lòng, thì ra là không chỉ có mình và nhị đệ, ngay cả phụ thân cũng nghi ngờ người kia, chẳng lẽ lần mất tích này thực sự là do Viêm Tấn gây nên sao? Chỉ là một Viêm Tấn, làm sao có khả năng lớn như vậy mà…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: LittleMissLe, Mưa biển, Nguyêtle, ciuviho, naminami, nguyenbaongoc, rinnina, san san
     
Có bài mới 20.08.2017, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 64
Chương 55: Nữ tử thần bí (nhất)

Edit: Mavis Clay

"Diệu Diệu sư phụ, Diệu Diệu sư phụ?" Mộc Phỉ ngồi lên giường, lấy tay đẩy đẩy thân thể Khôi Diệu, cảm nhận được luồng khí vô cùng nóng, còn Khôi Diệu thì vẫn không hề có chút phản ứng nào.

Mộc Phỉ khẽ nhíu mày, với nhiệt độ như thế này thì không cần thử nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia cứ như là vừa bước từ phòng xông hơi ra vậy, áp trứng gà sống lên có khi chín luôn cũng nên. Trên giường có đặt một bình sứ, Mộc Phỉ cầm lên kề lên mũi ngửi thử, mày càng nhíu chặt hơn.

Cái này là thuốc dùng để trị thương kinh mạch mà, Mộc Phỉ thở dài một tiếng đứng dậy cầm chậu đồng mang tới bên cửa, nói với một nữ tử: "Vị tỷ tỷ này, tỷ có biết nước đá ở đâu không? Mẫu thân của ta sốt rồi."

Cô gái vô cùng cung kính lui về phía sau nửa bước, hai tay nhận lấy chậu đồng từ tay Mộc Phỉ, sau đó cười giải thích: "Cô nương chờ là được rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô nương khăn lông và nước lạnh."

"Cám ơn." Mộc Phỉ cười ngọt, sau đó xoay người vào phòng, đắp chăn lên cho Khôi Diệu, thuận tay cởi chiếc áo khoác ngoài của nàng ra.

Cô gái bưng chậu nước đi vào đặt bên cạnh Mộc Phỉ, dò hỏi: "Cô nương, thuốc của phu nhân đã sắc xong, có cần bưng vào không?"

Mộc Phỉ chợt nhớ tới Viên Hạo có phân phó mang bụi Tuyết Liên đi sắc thuốc cho Khôi Diệu, Tuyết Liên tính lạnh, bây giờ thân thể của Khôi Diệu vô cùng nóng, lại không dám dùng dược mạnh, phương pháp hạ nhiệt bình thường sợ là cũng không mấy hiệu quả, liền gật đầu nói: "Vậy làm phiền tỷ tỷ rồi."

"Chuyện nên làm thôi." Cô gái cung kính lui ra ngoài, rất nhanh bưng khay đi vào, phía trên có một chén sứ nhỏ, bên trong bay mùi thơm thoang thoảng.

Mộc Phỉ đỡ Khôi Diệu nằm trên giường dậy, một tay nhận lấy chén thuốc trong tay cô gái, thấy thuốc màu nâu nhạt không khác bình thường là mấy, còn trong suốt thấy đáy, có thể thấy được những tạp chất khác. Nàng lại nói cảm ơn, mỉm cười nhìn nữ tử, không nói gì nữa.

Cô gái kia rất hiểu liền lui ra sau mấy bước rồi rời khỏi phòng.

"Diệu Diệu nương, có tốt đồ nha." Mùi thơm chậm rãi xông vào mũi, Mộc Phỉ vô cùng hưởng thụ hít một hơi lớn: "A, thơm quá, Diệu Diệu sư phụ nếu không uống..., con lập tức giải quyết hết nha."

Khôi Diệu vốn đang sốt mơ mơ màng màng, mỗi cái cử động đều vô cùng khó khăn, giọng nói càng thêm khô khốc khó chịu, đột nhiên bên môi thấy ươn ướt, trong lành, còn có một mùi thơm thoang thoảng bay vào làm hóa giải sự khổ sở của nàng, nàng tự hỏi có nên mở miệng hay không, đột nhiên nghe thấy một âm thanh vui vẻ lải nhải bên tai, phiền não đến nỗi nàng chỉ thấy chán ghét muốn đuổi con ruồi này đi.

Nhưng cả người chẳng có tý sức lực nào, cố động cả nửa ngày nhưng chỉ nhấc tay lên được chút, đang muốn thôi, lại chợt nghe thấy Mộc Phỉ nói có thứ ngon ở đâu đó, không chút nghĩ ngợi liền há miệng ra.

Nước thuốc ngọt lành không hề cay đắng chút nào như nước suối chảy vào miệng nàng, nàng uống sạch không chừa một giọt. Cổ họng được thông suốt, chất lỏng trong lành xen lẫn chút lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể nàng, chậm rãi dập tắt ngọn lửa do thân thể suy nhược của nàng, chảy qua kinh mạch của nàng, chữa lành tổn thương trong cơ thể nàng.

Mộc Phỉ lại đặt Khôi Diệu nằm lên giường, đắp chăn mỏng lên người nàng, không phòng không có lò sưởi, thời tiết đầu xuân lại lúc lạnh lúc nóng, người Liêu toàn dùng trúc để xây nhà, có thể nói là để nghỉ mát, dưới thời tiết thế này cũng khá lạnh.

Khôi Diệu vừa dùng thuốc lạnh giải nhiệt, nhưng trong thời gian giải nhiệt không thể nào lại bị cảm lạnh, nếu là bình thường thì không cần chăm sóc nhiều, nhưng hiện giờ Khôi Diệu bị hao tổn nội lực nên giờ đến một người thường còn không bằng. Giống như một nam tử mập mạp đột nhiên phẫu thuật hút mỡ, bất chợt trở thành người gầy sẽ cảm thấy cứ lâng lâng, lực hút địa cầu cũng giảm đi phân nửa.

Ngược lại nhiệt độ trong người Mộc Phỉ lại hừng hực, nội lực của nàng có như không vậy, giống như khiêu vũ trước mặt người mù, hoàn toàn vô dụng.

Cho nên, nàng chỉ có thể ai oán ngồi bên giường Khôi Diệu, một tay đặt lên mạch của Khôi Diệu tùy thời xử lý tình huống, vừa nhích người nàng lại gần nghĩ cách làm cho nàng ấm lên để dược hiệu không phát huy hoàn toàn được.

Cứ như vậy qua một canh giờ, cuối cùng cơ thể Khôi Diệu cũng hồi phục lại hoàn toàn, Mộc Phỉ cảm thấy thân thể của Khôi Diệu đã hết run, đặt tay lên trán thấy nhiệt độ của nàng đã hạ xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Một người thả lỏng được một cái là thấy trước đó đã mệt mỏi như thế nào, mấy ngày liên tiếp lên đường hao phí tinh lực đến tận giờ, mình đồng da sắt còn không chịu được nữa là một tiểu cô nương ốm yếu như nàng. Mệt mỏi và khốn chí ập tới, mí mắt càng ngày càng nặng, tầm mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng nàng nghiêng người một cái, nằm ngủ bên người Khôi Diệu.

Cứ ngủ cho dù mặt trời có lên cao hay không. Khôi Diệu lại tỉnh lại trước, lúc nàng ngủ cảm thấy cả người không hề thoải mái, trên người bị đè nặng khiến nàng thở không ra hơi, trong người lại rất mát mẻ, thư thích khiến nàng chẳng muốn mở mắt, cuối cùng vì nửa người dưới tê rần nàng mới khó chịu động hạ thân tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một mái tóc rũ dài, khẽ chuyển động con ngươi thì thấy một đôi mắt đang nhắm chặt âm trầm trước mặt nàng, giờ phút này trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có không khí xoay tròn, vì trong phòng không có nến nên chỉ lờ mờ, nếu không phải do thị lực của nàng cao hơn so với người thường sợ là bây giờ đến cả đầu ngón tay còn không nhìn thấy được.

Cho đến khi mái tóc dài màu đen kia lướt từ đầu qua vai, nàng thân là cô gái vừa bệnh dậy trong đêm khuya liền khiếp đảm, lỗ chân lông cả người như mở rộng, khí lạnh vùn vụt chui vào trong.

Khôi Diệu sợ run cả người, nàng vừa động, kinh hãi nhìn cô gái không rõ mặt mũi đang di động xuống dưới, đầu trượt xuống đầu của nàng, tới bả vai.

Đầu óc cứng đờ trong một giây, Khôi Diệu muốn mở miệng hét lên nhưng không sao thốt ra được, nàng muốn bất tỉnh đi nhưng đôi mắt vẫn chẳng thể nào nhắm được, trong lúc nàng đang đổ mồ hôi ròng ròng tim nhảy bang bang thì, Mộc Phỉ cảm thấy rất không thoải mái, khó khăn động động thân thể, trong miệng hô lên một tiếng.

"Ưmh, cứng quá thật khó chịu."

"Đồ nhi?" Vẻ mặt Khôi Diệu bây giờ cứng ngắc rồi, nàng nghe thấy trong giọng nói kia một cảm giác quen thuộc.

"A, Diệu Diệu sư phụ người đã tỉnh." Mộc Phỉ chống một cánh tay nhổm dậy trên người Khôi Diệu, một tay vuốt qua cổ tay phải, nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không biết là giờ gì rồi, chưa có người đến thắp đèn cho chúng ta sao?"

Nàng xuống giường kéo rèm cửa sổ ra, thấy trên bầu trời treo một vầng trăng tròn, ánh trăng màu bạc chiếu vào trong phòng, bao bọc lên căn phòng một tầng sáng mông lung, cũng may khiến tầm nhìn sáng thêm không ít, không thê thảm như lúc nãy nữa.

Đón ánh sáng nhàn nhạt, Mộc Phỉ mò tìm nến, cọ đá lửa đốt nến lên, ánh sáng trong phòng lại được tăng thêm một chút.

"Diệu Diệu sư phụ, sao sắc mặt người kém vậy, khó chịu ở đâu sao?" Mộc Phỉ đặt nến bên giường, thấy vẻ mặt Khôi Diệu tái xanh, cũng có thể là do ánh sáng tạo thành, nhưng một người không chú ý đến độ phân dải ánh sáng như Mộc Phỉ cũng biết, muốn dưới ánh đèn màu vàng biến thành màu xanh lá, trừ phi màu sắc vốn có của nó là màu xanh dương, khuôn mặt của Khôi Diệu có thể là màu xanh dương sao?

Có chứ, tại sao không, giờ phút này đôi mắt của Khôi Diệu đang nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt như nhìn thấy quỷ vậy, đặc biệt là hàm răng trắng sáng còn lộ ra nhọn hoắt, bị ánh nến chiếu lên càng kinh người.

"Diệu Diệu sư phụ, người trưng bộ dáng này ra là để dọa người à, trông ghê quá." Mộc Phỉ bất mãn quở trách, thuận tiện ngồi xuống bên nàng bắt mạch, xác nhận tất cả đều bình thường mới cảm thấy yên tâm.

"Lúc này mới biết sợ? Vừa rồi lúc dọa người khác có nghĩ tới việc biết sợ không?" Khôi Diệu tức giận trừng mắt, lật người trên giường, cầm lấy áo khoác ngoài mặc vào.

Mộc Phỉ mờ mịt nhìn Khôi Diệu xuống giường chạy ra ngoài, nhìn thoáng qua căn phòng có chút trống vắng, tự mình đứng dậy đuổi theo bước chân Khôi Diệu, trong miệng lẩm bẩm: "Ai dọa người chứ, người ta phục vụ người mệt đến thiếp đi, người cảm kích thì thôi, còn chê trách ai chứ." Càng nói càng ức, bước chân dưới chân cũng không chậm, rất nhanh đã đuổi kịp Khôi Diệu ra ngoài phòng.

Hừ, thế mà lại tự mình đi giữa đêm hôm khuya khoắt, chưa quen cuộc sống nơi đây, nơi lầu ác xây dựng hoang vu dã ngoại, ai biết có u linh nào bay qua cửa đùa giỡn khách hay không, ngươi lại còn dám đi, không thèm để ý đến ta.

"Rồi rồi rồi, tình cảm của đồ nhi vi sư có thể thấy rõ mà, lòng son dạ sắt, được rồi, con tránh sang một bên đi, đừng theo ta nữa." Khôi Diệu khẽ liếc Mộc Phỉ một cái, tay quơ nhanh muốn đuổi Mộc Phỉ đi.

Mộc Phỉ thuận thế ôm tay Khôi Diệu, vuốt mông ngựa cười nịnh hót: "Diệu Diệu sư phụ biết là tốt rồi, đời này của Phỉ nhi nhất định là phải nhờ vào người rồi, người đừng hòng hất con ra nha. Ai da, thật đói ơ, Diệu Diệu sư phụ chắc là đi tìm đồ ăn đúng không, mang con đi chung đi."

"Ở đây phòng bị nghiêm ngặt, con cảm thấy vi sư có cơ hội kiếm được đồ ăn sao? Ngược lại còn con, chủ lầu kia chỉ cần thét thét vài tiếng, bảo đảm sẽ có một dây các nha hoàn ma ma nối đuôi nhau bưng tới vài mâm thịt dê lớn ra cho con, để con có muốn cũng ăn không nổi!" Ngữ khí Khôi Diệu lành lạnh, nghiêng theo Mộc Phỉ dựa vào một thân cây bách cao lớn trong viện, trêu ghẹo nói.

Mộc Phỉ ngượng ngùng thu tay lại, xin lỗi xoa lòng bàn tay: "Cái đó à, hắc hắc, Diệu Diệu sư phụ thấy hết rồi à, a, hắc hắc, lúc ấy à, con có mơ tưởng chút, hơn nữa người nói buồn ngủ mà, hắc hắc, không để ý lắm đến người, khụ, cái kia, người đói không?"

"Ta đói sao? Không đói bụng đâu, làm sao lại đói chứ, vi sư là thiên nhân, thần thánh không thể nào không tồn tại, làm sao mà vì không ăn được thịt dê mà cảm thấy bụng trống rỗng chứ." Khôi Diệu ra vẻ thi nhân nói từng chữ, đáng tiếc lời nói nghe ra lại chua như giấm không hề được tự nhiên, lọt vào trong tai người khác thấy miệng toàn mùi chua.

Mộc Phỉ không nhìn Khôi Diệu, nàng có điểm không yên lòng, nhưng bất đắc dĩ lại cảm thấy sự kiêu ngạo vừa rồi của Khôi Diệu rất thú vị, nếu đã không thèm để ý, thì sao lại cứ nhắc liên tục tới chữ thịt dê kia chứ.

Khôi Diệu hình như lâu rồi không được ăn cơm, lúc nàng ăn thịt uống sữa quên khuấy mất để dành cho Khôi Diệu một phần, trong tiềm thức nàng vốn cho là Viên Hạo sẽ an bài cho Khôi Diệu, nào biết để nàng ngủ thẳng tới giờ.

Nhưng mà Viên Hạo vẫn có phái người phục vụ, lúc nào cũng có thể sẵn sàng được sai bảo, bản thân hắn lại phải chăm sóc ca ca bị bệnh, sau khi Viên Chúng khỏi bệnh còn phải đi điều tra người đã ám hại hắn, tỷ như tại sao lại cho một lượng lớn anh túc, tỷ như vị thầy thuốc hay cao nhân nào đã đưa chủ ý che hết toàn bộ ánh nắng của căn phòng.

Chuyển mắt, phát hiện trên lầu các có một bóng người đang đứng, hình như là một người được Viên Hạo gọi là Yên Bản, người kia nhìn sang đây vài lần, nhưng vì hắn luôn giữ cương vị của mình chưa hề đi ra nên Mộc Phỉ không chú ý tới, Mộc Phỉ nghĩ nghĩ, liền đi về phía hắn.

"Yên Bản ca ca, đã trễ thế này rồi, thực sự là không nên, nhưng mà ta đói bụng quá, không biết có chỗ nào tìm được đồ ăn không?" Mộc Phỉ cười gượng, hơi rũ đầu chỉ tay vào cái bụng nhỏ của mình, vuốt ve cái bụng.

Dưới ánh trăng, mái tóc cô gái đen nhánh, dưới ánh trăng ánh lên một tầng sáng nhàn nhạt, gương mặt nhỏ nhắn cười gượng ngùng, đầu không tính là thấp, nhưng chỉ cao đến thắt lưng của Yên Bản, nhỏ nhắn xinh xắn khiến người khác nảy sinh hảo cảm, huống chi Đại Tế Ti và trại chủ cũng rất đối đãi chăm sóc với nàng.

Vừa nghĩ Yên Bản vốn ăn nói nghiêm túc lại cười thật thà, gật đầu một cái, ngoắc ngoắc tay về một hướng trong bóng tối, nhanh chóng bước vào một chỗ sâu.

Bóng dáng của Yên Bản vừa biến mất, lại có thêm một nam tử hán cao lớn tới đứng thế chỗ của Yên Bản, nghiêm mặt không nói một lời đứng canh gác.

Mộc Phỉ mỉm cười quay lại chỗ Khôi Diệu, rũ mắt che đi dư quang nơi đáy mắt đang quét nhìn chung quanh, thầm nghĩ xem rốt cuộc có bao nhiêu người, có bao nhiêu kẻ đang nhìn thầy trò họ, nghe cuộc trò chuyện của thầy trò họ.

Nếu bọn họ biết hai người họ vốn không phải mẫu tử mà là thầy trò, vậy thì có ảnh hưởng đến sự tin tưởng của huynh đệ Viên Hạo với nàng không.

Khôi Diệu vô lo nhún vai, nói với Mộc Phỉ: "Đi thôi, người ta dọn đồ ăn trong phòng xong rồi, ăn đồ nguội không tốt."

Mộc Phỉ "Vâng" một tiếng, cảm thấy Khôi Diệu chắc là nói đùa, chưa thấy có bóng người đi vào, làm sao có thể dọn xong thức ăn.

Lúc về lại Thiên Các, bên trong đã đốt nến, từng hàng nến chiếu tường trúc sáng lên lấp lánh, hai cô gái thấy hồi sáng đang đứng ở ngoài cầm mấy cái mâm bưng lên, Khôi Diệu nói bày thịt dê lên hai mâm, hơn nữa còn có cơm chiên thịt dê, bên trên là đôi đũa trúc và sữa dê còn nóng.

Mộc Phỉ nhờ được nói trước nên đã chuẩn bị tâm lý, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng kinh hãi của mình, không hề lộ ra vẻ thôn cô bối rối của mình.

Bày biện xong xuôi, từng người hành lễ với Khôi Diệu và Mộc Phỉ rồi lui ra ngoài, không khí trong phòng trong nháy mắt ấm lên, còn bay mùi thịt nhàn nhạt.

"Oa, thịt thơm quá, là nhà bếp làm sao? Tốc độ nhanh thật." Khôi Diệu ngồi xuống, không chút khách khí bóc một miếng thịt dê lớn bỏ vào miệng, nhai nửa ngày ra vẻ đánh giá: "Đáng tiếc không có bột tiêu, haizzz, còn chẳng có rượu ngon để uống."

Mộc Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm đũa lên ăn cơm chiên, hồi sáng ăn thịt dê nhiều lắm rồi, đến nỗi lúc này trong cổ họng vẫn còn toàn là vị thịt, vẫn nên thanh đạm chút.

Khụ, lại là cơm chiên thịt dê, thôi, có thứ đầy bụng là tốt rồi.

Hai người đang ăn cơm, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện, Mộc Phỉ kể lại chuyện buổi trưa cho Khôi Diệu nghe, Khôi Diệu kinh hãi quên cả ăn: "Ngọc bội ở đâu, cho ta xem với."

"Chính là cái này." Mộc Phỉ tháo một chiếc ngọc bội Hòa Điền Ngọc có điêu khắc kỳ lạ to bằng ngón tay từ trên cổ đưa cho Khôi Diệu, cho nàng từ từ nhìn.

"Ha ha, đồ nhi tốt, máu cất cái này đi, đây chính là bảo bối. Trại người Liêu lại có thể đưa lệnh bài điều động người Liêu cho con, xem ra họ muốn nhận con làm chủ tử rồi, chẳng trách con chỉ nói có một câu họ liền điều động một đám người làm đồ ăn ngay lập tức cho con." Khôi Diệu trả lại Hòa Điền Ngọc cho Mộc Phỉ, dặn dò nàng không được tùy tiện để người khác thấy nó, bảo nàng cất giữ thật cẩn thận.

Hai người nghỉ ngơi một lát, trốn ở trong phòng bàn luận về ý nghĩ và nơi kỳ quái này một lượt, đáy lòng Mộc Phỉ rất lo lắng, chỉ sợ lỡ thân phận các nàng bị lộ sẽ khiến Viên Hạo bất mãn, đến lúc đó sẽ không thả các nàng đi.

"Yên tâm, chẳng phải cái tên Đại Tư Tế đó đã nói rồi sao, hắn ta đã tính trước con sẽ tới, cho nên cái hắn muốn là dùng y thuật của con chữa khỏi bệnh cho ca ca hắn, còn cái khác chắc sẽ không truy cứu, thật thật giả giả, giả giả thật thật, đừng nên đánh nhau nhiều mới có thể sống an bình được."

Mộc Phỉ gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa, Khôi Diệu nghỉ ngơi lâu như vậy nên cũng không buồn ngủ, đành chỉ dạy cho Mộc Phỉ tâm pháp, truyền nội lực trên người mình cho nàng dùng, cũng may Mộc Phỉ thông tuệ, nói mấy thứ phương pháp của yoga và thái cực quyền lúc trước từng hỏi nói qua một lần, so với phương pháp của Khôi Diệu còn hay hơn, khiến Khôi Diệu trầm trồ liên tục, có thể nói nàng thu được một kỳ tài võ học nha.

Hôm sau trời vừa sáng, bên ngoài Thiên Các có tiếng bước chân nhẹ nhàng của một cô nương, Khôi Diệu và Mộc Phỉ cùng thu lại hai hay, thở ra một ngụm khí, cả người khẽ rung lên, cảm thấy tinh thần sảng khoái, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đều là ý cười, hai người rất ăn ý xuống giường, đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng vang, người bên ngoài vội bưng đồ rửa mặt đi vào, sau khi để xuống chờ Mộc Phỉ vừa Khôi Diệu rửa mặt rồi lại bưng ra ngoài.

"Cô nương, Đại Tế Ti đã bày xong đồ ăn sáng mời hai người cùng thượng vị."

"Được, đi trước dẫn đường đi."

Mộc Phỉ và Khôi Diệu theo cô nương kia đi lên chủ lầu, trong phòng rộng hơn căn phòng hôm qua nàng tới rất nhiều, màn che bị bỏ xuống nên nhìn căn phòng trống hơn rất nhiều, lại thêm mùi hương trong vắt mát mẻ.

Trong phòng có tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười của nữ nhi, tiếng bước chân của Mộc Phỉ và Khôi Diệu cắt đứt tiếng nói chuyện bên trong, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía này.

"Phỉ nhi, muội đã đến rồi, ta giới thiệu cho muội một vị bằng hữu." Âm thanh Viên Hạo nghe rất hưng phấn, thấy bóng dáng của Mộc Phỉ liền đứng dậy ra đón, gật đầu chào Khôi Diệu rồi dẫn hai người đi vào, bước tới ngồi cạnh Viên Chúng đối diện với nữ tử trước mặt, cười hỏi Mộc Phỉ: "Phỉ nhi, muội có nhận ra nàng là ai không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: HNRTV, Mưa biển, hh09, kotranhvoidoi, nguyenbaongoc, rinnina, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

11 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182



Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 3473 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.